Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 113 - Tàn Cuộc / Thobanon

Độ dài: 12,780 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

THOBANON

“Bản cung đang bị hắn giật dây...” Giọng Vương hậu khàn đặc. Trong cung điện tối tăm, thần trí cô chợt minh mẫn hơn hẳn. Những câu hỏi, những mảnh ghép, những sự kiện đột nhiên phơi bày ra trước mắt với các mối chỉ liên kết lẫn nhau vừa rõ ràng lại vừa hỗn độn. Bên ngoài cung Shamzon được canh phòng cẩn thận, âm thanh hò hét chém giết nhau vẫn đều đặn vang lên.

Qua bên kia...

Giết hết bọn chúng đi...

“Người chắc rồi chứ?” Nữ cận vệ đứng hầu bên cạnh. Đôi mắt cô ấy tuy đã nhìn thấy đường nhưng vẫn còn ửng đỏ do trúng phải thứ bột của Harot.

“Là hắn! Là hắn!” Thobanon điên tiết hất tung mọi thứ trên bàn xuống. Lư hương nguội lạnh lăn lóc trên đất. Ấm trà rỗng không vỡ tan tành. Tất cả hợp thành một dàn hợp xướng những âm thanh chói tai vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo như muốn cười nhạo sự ngu ngốc và chủ quan của cô. Nỗi xấu hổ ê chề chợt dâng lên trong lòng khi Thobanon chực nhớ ra mình đã nghĩ đến gã đàn ông ấy trong giờ phút đen tối nhất cuộc đời.

“Những tưởng hắn sẽ giúp được bản cung... Là bản cung đã quá bất cẩn... Ai mà không bán đứng đồng minh vì quyền lực chứ? Hắn đã có mưu đồ ngay từ đầu rồi nhưng bản cung không hề nhìn ra...” Thobanon tự đấm vào ngực mình. Nước mắt uất hận ầng ậng ứa ra, lăn dài trên má. Ỏ ngoài kia, tường đá ngói gạch cũng đều đặn đổ ngã. Âm thanh chết chóc lan tràn khắp mọi ngóc ngách Vương cung Zetpy và sớm hay muộn gì cũng sẽ ập đến đây.

Phá nát chỗ đó...

Đừng... Đừng... Tha cho tôi...

“Nương nương, đừng làm vậy!” Nagazut vội ngăn cô lại. “Còn nước còn tát. Đừng tổn hại bản thân và Vương tử trong bụng.”

“Bản cung còn có thể làm được gì nữa chứ?” Thobanon cười chua chát. “Ngay từ đầu, bản cung đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Đến phút cuối, có sống được hay không cũng do hắn quyết định. Nagazut, ngươi đã đúng khi khuyên bản cung rằng Asimif không phải là kẻ đáng tin. Đúng ra ngay từ lúc ấy, bản cung đã phải đề phòng...”

“Nương nương, lúc ấy người cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác.” Nữ cận vệ ôm lấy vai cô mà vỗ về.

“Cái chết bất ngờ của Yisitish...” Vương hậu thẫn thờ, “hắn muốn khích cho bản cung và Nhị thiếu phi lao vào cấu xé nhau đến một mất một còn. Theo sau đó là vụ thuốc phá thai của gã thầy mo Namesh. Tất cả đều nhằm mục đích đẩy mâu thuẫn giữa bản cung và ả ta lên cao. Còn hắn ở giữa thì ngư ông đắc lợi.”

“Và có một điều mà thần nghĩ mãi vẫn không thông...” Nagazut nhíu mày tặc lưỡi. “Aramz lúc bị nhốt vào tù vẫn không khai ra vụ ngoại tình của người nhưng lại bí mật để lại cho Đại thiếu phi một bức thư tố cáo. Sao hắn lại phải lòng vòng như vậy? Chẳng phải đem hết mọi chuyện nói trắng ra thì sẽ thoát tội sao? Việc gì phải nhường thứ vũ khí đó cho Maratut chứ? Cứ như hắn đã biết trước hắn sẽ phải chết vậy. Còn Maratut nữa chứ. Chẳng biết ả đã nắm trong tay lá thư đó lâu chưa mà phải đợi đến phút cuối mới lôi ra dùng. Thậm chí còn không phải là ả lôi ra mà là một kẻ khác chờ ả chết thì mới công khai thay ả...”

“Là hắn! Tất cả đều là hắn sắp xếp!” Thobanon vẫn lặng lẽ khóc. Đôi mắt cô ráo hoảnh nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. “Lão rắn già khoẻ lên vô cùng đúng lúc. Bức thư đó đến tay lão vô cùng đúng lúc. Kế hoạch ám sát của bản cung thất bại cũng đúng lúc. Nhất là phản quân kéo đến cũng đúng lúc. Nếu không phải có người rắp tâm sắp xếp thì làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy xuất hiện đồng thời chứ?”

“Nương nương...” Nagazut ân cần lau má cho Vương hậu. Giọng cô nàng vẫn hết sức rắn rỏi khiến Thobanon thầm ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của vị Quận chúa Sumeroff.

“Ngươi có còn nhớ trước khi chết, Aramz đã nói gì không?” Thobanon nhếch mép. “Hắn bảo hắn vẫn luôn trung thành với chủ. Tiếc là chủ nhân của hắn không phải là bản cung. Vậy nên không cần phải bận tâm tới Asimif làm gì. Người trên kẻ dưới ở đây đều là thuộc hạ của hắn rồi. Ngay cả cái tên nóng nảy ngu si đang công thành ngoài kia, dù đã đi xa khỏi Vương cung đến vậy mà cũng bị hắn khống chế!”

“Asimif...” Nagazut gầm gừ. “Mang tiếng là hộ vệ của người nhưng thực chất chính là một con chó coi nhà. Nếu hắn thật sự trung thành thì từ lâu đã phải liều chết tới đây cứu nương nương ra ngoài rồi.

“Hắn sẽ tới thôi...” Thobanon nhếch mép. “Ngươi cứ chờ đi. Ngày vui hôm nay không phải là do chủ nhân của hắn dày công chuẩn bị sao? Sớm muộn gì cũng tới lúc chúng phải ra mặt thôi.”

“Nương nương, người nghĩ Đại tư tế muốn làm gì?” Nữ cận vệ lo lắng hỏi.

Vương hậu phá lên cười. Cô uể oải ngồi dậy, vuốt phẳng lại bộ đầm hở vai nhàu nhĩ đã mặc từ tối mấy hôm trước. Cô đến bên cửa sổ, ghé mắt nhìn ra cảnh tượng hoang phế bên ngoài. Đám lính canh phòng cung Shamzon vẫn u mê đứng chôn chân ở đây, mặc cho ngoài kia người chết thành đống, vương cung đổ sập.

Thobanon tựa trán vào thanh gỗ đã vương đầy bụi. Sớm thôi, nơi này sẽ trở thành một đống đá vụn điêu tàn hệt như nơi ở của Vương thái phi Faraniti vậy. Nhiều khi, cô chính là người sẽ thay thế bà ấy trong những ngày tháng còn lại. Phải rồi, Kar’abadu gây ra tất cả những chuyện này là vì muốn đòi lại công bằng cho mẫu thân hắn. Hắn muốn cho bà ấy một cuộc sống tốt hơn. Nhưng để làm được việc đó, hắn phải...

“Thứ Đại tư tế muốn chẳng phải từ trước đến giờ chỉ có một thôi sao?” Thobanon thở dài. Đôi tay cô bấu lấy chiếc bụng phình to.

“Phải...” Nagazut ngập ngừng, “so với Đại tư tế thì mưu đồ của Tể tướng Ramakh lại mơ hồ hơn nhiều. Rốt cuộc hắn muốn định chọn nương nương và Vương tử trong bụng người hay chọn Nhị thiếu phi và Đại vương tử nhỉ? Vì nếu thật sự về phe nương nương như những gì hắn hô hào ngoài kia thì Hepsatut đã chết từ lâu rồi. Đằng này, hắn lại dẫn theo cả mẹ con ả về tấn công Zetpy. Theo thần thấy, Ramakh vẫn là đang phân vân...”

“Không quan trọng nữa.” Thobanon ngắt lời nữ cận vệ. Mọi chuyện đã đi đến bước đường này rồi thì dù là Ramakh hay Kar’abadu cũng đều như nhau cả. Mệnh số của cô có lẽ chẳng kéo dài được thêm bao lâu nữa. Từ người chiếm thế thượng phong, rốt cuộc, cô đã ngã ngựa, đau đớn trở thành con rối cho chúng mặc sức điều khiển.

Đứa trẻ trong bụng cô đột nhiên quẫy đạp liền một lúc mấy cái, như thể nó linh cảm được sắp có chuyện không ổn xảy ra cho mẫu thân của nó. Sắp tới lúc rồi... Vương hậu cắn răng ôm lấy bụng. Cô đưa tay cho Nagazut dìu về xà ỷ ngồi chờ lượt chơi của mình đến. Dù có thế nào đi nữa, miễn là cô còn sống thì Thobanon vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh cho mạng sống của con trai và của cả bản thân mình. Cô tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai định đoạt cuộc đời của cô nữa.

Không ổn rồi... Không ổn rồi...

Đi... Giải bà ta tới... Vương cung chống không nổi nữa rồi...

Tiếng phân phó bên ngoài kia văng vẳng truyền tới. Địch đã đánh đến rất gần rồi. Thobanon một tay ôm bụng, một tay bấu chặt lấy tay vịn bảo toạ cô đã ngồi suốt gần mười năm. Chuẩn bị thôi... Cô nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang đóng im ỉm kia. Hơi thở và nhịp tim như ngừng lại.

Ấy vậy mà khi cung Shamzon bị bọn cảnh vệ đạp tung ra, Thobanon vẫn không khỏi giật mình. Cô tự hỏi chẳng biết ngày cô cùng Nagazut vác kiếm đến tìm Maratut, ả có cảm thấy hoảng sợ tột cùng như cô lúc này không. Nhìn lũ binh lính vũ khí lăm lăm trong tay ập thẳng vào chính điện, Vương hậu cố kìm trái tim lỗi nhịp của mình lại. Thobanon từ từ đứng dậy, tay vẫn che kín bụng mình. Cô cất giọng đanh thép nhất có thể mà hỏi chúng, dù đã biết rõ câu trả lời. “Các ngươi không lo bảo vệ vương cung mà chạy tới đây làm gì?”

“Nương nương, Đại vương mời người nhanh chóng đến cung Malik.” Một tên có vẻ là đội trưởng đại diện bước lên thưa. Đôi mắt hắn liếc sang Nagazut đầy dè chừng trong khi tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm.

Thobanon vờ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Cô quay sang Nagazut, “lấy tấm áo giáp mà Đại vương đã sai người làm riêng cho bản cung.”

Bọn cảnh vệ nhất thảy đều thất kinh. Đó chính là biểu cảm mà Thobanon muốn nhìn thấy trên mặt chúng, trên mặt của mọi thần dân Zetpy khi nghe tin cô tử nạn. Nếu chính cung Vương hậu phải chết hôm nay thì cô sẽ ra đi trong chính bộ giáp mà ngày xưa cô đã mặc khi chỉ huy quân đội tử thủ chống quân xâm lược Bhavasi. Cô sẽ cho tất thảy mọi con dân đều thấy cô đã bị phản bội như thế nào. Dù là Ramakh hay là Kar, những ngày nắm quyền lực trong tay đều sẽ là chuỗi ngày sống trong địa ngục vì một quốc gia không yên không lành.

Lớp kim loại lạnh ngắt ôm lấy da thịt Thobanon. Vừa hay những ngày kháng chiến chống quân Bhavasi cũng là lúc cô đang mang song thai nên bộ giáp vẫn vừa vặn với cơ thể lúc này của cô. Bọn binh sỹ vừa trông thấy chiếc áo vẩy rắn bằng thép sáng choang ấy thì liền lùi lại. Chúng nhìn nhau phân vân, rõ ràng là không dám hỗn xược với người đã từng vào sinh ra tử với chúng, giúp chúng sớm thoát khỏi khói lửa chiến tranh.

“Còn đứng đó làm gì?” Tên hồi nãy lắp bắp ra lệnh. “Mau đưa nương nương đi. Đại vương còn đang chờ đấy!”

Không đợi lũ cảnh vệ kịp động đậy, Thobanon đã tiến lên một bước. “Bản cung đang mang Vương tử trong người. Cứ để hộ vệ của bản cung dìu đi. Các ngươi chỉ việc hộ giá, không cần đụng chạm, kẻo có chuyện gì thì lại mang hoạ oan uổng.”

“Đa tạ nương nương quan tâm!” Bọn chúng đồng loạt đặt tay lên ngực mà nhận lệnh. Giọng nói không giấu được sự cảm kích.

Đã gần năm ngày rồi Thobanon chưa được nhìn thấy bầu trời ngoài kia. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cô vẫn không khỏi choáng ngợp trước cảnh tượng điêu linh hoang tàn bày ra trước mắt. Bên ngoài cổng Shamzon không còn là vương cung Zetpy nữa mà là một đống phế tích đổ nát. Quân địch đã tiến sâu đến tận đây rồi ư? Thobanon liếc sang Nagazut. Nữ cận vệ không ngừng dáo dác, bàn tay nàng ấy siết chặt lấy tay cô không rời.

Từ chỗ Vương hậu đến cung Malik của lão rắn già có đi qua một con đường rợp bóng cọ xanh mướt nhưng hôm nay, những chiếc quạt lá ấy vẩn đục một màu đen thẫm kéo trì chúng xuống nom như những thân người quỳ gục dưới đất. Dọc theo đường cong tán lá, máu nhỏ thành giọt tưới ướt mấy thi thể nằm xếp chồng ngổn ngang bên gốc cây.

Thobanon che mũi. Mùi tanh nồng hôi hám của tử thi khiến cô lợm giọng. Trong ánh hoàng hôn đỏ chói loang loáng trên những vũng máu trên đất, mớ áo giáp và vũ khí gãy. Thậm chí cả mấy đôi mắt chết mà không nhắm được cũng trừng trừng lên một màu đỏ hoét như đang nhắm thẳng vào cô vậy. Vương hậu vén váy, cẩn thận chen chân qua những khoảng trống ít ỏi giữa đám xác người mà đi. Nhìn bộ binh phục rách nát loang lổ đầy máu, cát, và bùn đang phơi đầy trên đất, Thobanon bất giác đặt tay lên tấm giáp của mình. Tất thảy đều là người của Zetpy... nhưng họ đều chết vì phản quân. Không được, bản cung không thể chết giống như họ được...

“Ngươi... tên gì?” Thobanon chợt quay sang hỏi viên đội trưởng.

“Thần là Unashu.” Hắn kính cẩn đáp rồi lại tiếp tục ra lệnh cho thuộc hạ lôi những chướng ngại vật cản đường Vương hậu vứt sang một bên mà không quá chú ý đến thái độ của cô.

Thobanon bắt buộc phải lôi kéo hắn. Để tồn tại, để thực hiện lời hứa với gia tộc của cô, Thobanon nhất quyết phải lôi hắn về phe mình. Vương hậu đột nhiên siết chặt lấy tay Unashu khiến hắn giật mình quay phắt lại. Chớp lấy thời cơ đó, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sững sờ ấy. Bao nhiêu năm gió sương trận mạc bỗng hiện lên trong ấy và Thobanon liền nhận ra rằng có lẽ cô vẫn còn một cơ hội sống.

“Ngươi đưa bản cung đến đó để chết thay cho Đại vương, có đúng không?” Cô đanh giọng hỏi hắn. Mỗi từ đều như đinh đóng thẳng vào Unashu. Hắn không thể nói dối. Đôi mắt hắn sẽ nói thật. Một sự thật mà cô đã biết quá rõ.

Gã đội trưởng lảng tránh ánh nhìn của cô. “Nương nương nên biết, hy sinh vì quốc gia là một vinh dự...”

“Suốt bao nhiêu năm qua bản cung hy sinh vẫn chưa đủ sao?” Thobanon vẫn bấu chặt lấy hắn không buông. Cô tự ép cho nước mắt mình chảy ra nhưng khi những ý nghĩ uất ức đó hiện lên trong đầu, cô chẳng cần tốn sức mà vẫn khóc được. “Là một quân nhân, ngươi biết rõ bản cung đã làm những gì cho đất nước này mà. Hỏi phụ thân ngươi đi, hỏi thê tử ngươi đi, hỏi con cái, hỏi hàng xóm ngươi đi! Họ được sống yên ổn có phải là nhờ bản cung không?”

“Nương nương, thần hiểu chứ... nhưng...” Unashu ngập ngừng. Hắn chắp tay cúi đầu thật thấp. “Thần nào dám cãi lệnh của Đại vương.”

“Ila’abadu đã là quá khứ rồi.” Thobanon ôm lấy má hắn, bắt hắn phải nhìn thẳng vào cô và lắng nghe chăm chú từng lời cô nói. “Nhìn quanh đi, Unashu! Vương cung bị chúng phá huỷ. Ila’abadu bị chúng bao vây và khống chế. Ông ta đã không còn là Đại vương của Zetpy nữa nhưng đứa con trong bụng bản cung mới là tương lai của đất nước ta. Nếu ngươi ngu ngốc bắt bản cung tới đó thì Zetpy vĩnh viễn sẽ rơi vào tay phản tặc! Đất nước biến loạn như thế này thì chắc chắn bọn Maranha và Bhavasi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Ngươi đừng quên rằng chúng ta vẫn còn đang giam cầm Đại vương tử của Bhavasi làm tù binh. Nếu không sớm giải quyết nội loạn, sợ rằng chỉ trong vòng một tháng thôi, Zetpy sẽ rơi vào tình huống thù trong giặc ngoài hết sức nguy hiểm đấy! Unashu, nghe bản cung đi! Hãy để cho bản cung rời khỏi đây. Có như vậy thì mới giữ vững được huyết mạch của dòng tộc Abadu...”

“Nhưng... nhưng...” Unashu dao động. Hắn đảo mắt một vòng khắp xung quanh. Đâu đâu cũng là khung cảnh chết chóc. Đâu đâu cũng là xác chết của đồng đội. Đâu đâu cũng là cung điện ngả nghiêng sạt lở.

“Chỉ có ngươi mới có thể cứu được bản cung.” Thobanon cầm tay viên đội trưởng và đặt lên bụng mình. “Chỉ có ngươi mới có thể cứu được đứa bé vô tội này. Vương tử hay thường dân, một đứa trẻ cũng vẫn là một đứa trẻ thôi. Nó vẫn còn chưa đủ tháng để chào đời nữa...”

“Thôi được rồi!” Unashu giật tay về. Gã thụt lùi lại mấy bước. Đám thuộc hạ vẫn đang đứng im bên cạnh chờ lệnh. “Thần chỉ có thể thả nương nương đi thôi. Còn người có thoát được khỏi quân vây hãm của Ramakh hay không thì còn phải xem vận số của người.”

“Như vậy đã là quá tốt rồi!” Thobanon hôn lên trán hắn. “Ngày sau, khi phục quốc, bản cung sẽ không quên công ơn của ngươi hôm nay.”

“Xin người đừng nghĩ đến chuyện phục quốc gì cả. Chỉ cần người yên bình sống qua ngày cùng Vương tử là tốt lắm rồi.” Unashu quỳ xuống bái biệt. “Nương nương, xin đi nhanh đi!”

Nagazut vội túm lấy tay cô rồi kéo cô vào một con đường khuất. Trước khi rẽ vào một góc cua, Thobanon vẫn còn thấy bóng dáng Unashu dập đầu trên đất, mãi vẫn chưa đứng dậy. Khoé mắt cô bất giác cay cay. Nếu ngay từ đầu cô khôn khéo hơn, nếu ngay từ đầu cô biết dùng người hơn, thì đâu có sự thể như bây giờ...

“Nương nương, người tin tên Unashu đó sao?” Nữ cận vệ vừa hỏi vừa lấp ló nhìn trước ngó sau tìm đường thoát khỏi vương cung.

“Không tin thì làm được gì?” Thobanon một tay đỡ bụng một tay lần theo bờ tường đá sần sùi, cố gắng né những mảnh gạch vụn vương vãi dưới chân để bám theo nữ cận vệ. “Chỉ cần có cơ hội trốn đi, bản cung nhất định liều mình nắm lấy. Bản cung sẽ không để mình trở thành quân cờ của cả Ramakh lẫn Kar’abadu!”

“Trống!” Nagazut thì thầm ra hiệu. Nữ cận vệ nhanh nhẹn kéo cô chạy băng qua một khoảng sân rộng. Nắng chiều gắt gao rọi xuống tạo thành hai cái bóng dài liêu xiêu đổ trên đất. Thobanon cắm cúi mà đi, không dám nhìn những xác chết chất đống nằm chỏng chơ xung quanh. Nhưng thỉnh thoảng, cô vẫn phải khựng lại để né tránh một vũng máu hay một cánh tay, một cẳng chân đứt lìa nằm ngáng đường.

Mắt có thể không nhìn nhưng mũi không thể không ngửi. Mỗi hơi thở đều mang theo mùi tử thi hăng hắc nặng nề chèn ép lồng ngực cô. Thobanon cố gằn cơn buồn nôn lại nhưng khi cô vấp phải một cái đầu ngươi bị chặt đứt phăng đang nằm lăn lốc trên bãi cỏ, đôi mắt vô hồn trợn trừng cấm thẳng vào cô, Vương hậu không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Vương tử trong bụng hình như cũng không chịu đựng được thứ không khí ô nhiễm này nên đấm đá liên tục làm Thobanon càng thêm đau đớn.

“Nương nương, không sao chứ?” Nagazut xoa lưng cho cô. Nhanh như cắt, nữ cận vệ bế xốc Vương hậu lên tay rồi thận trọng rút vào bức tường thành bên kia.

“Đau... đau quá...” Thobanon thở không ra hơi.

“Ráng lên, nương nương.” Nagazut nhìn quanh quất. “Ở đây thù nhiều hơn bạn. Chỉ khi ra ngoài kia rồi thì mới có đường sống thôi.”

Đôi tay Thobanon vụng về bấu víu vào những mũi tên cắm ngập trên tường, cố gắng mượn lực để kéo mình đứng dậy. Cô ngẩng đầu lên để hớp lấy dưỡng khí nhưng bức tường thành dầy cộm sừng sững cứ như muốn đổ sụp xuống mà nuốt chửng lấy cô. Vương hậu bám vào người nữ cận vệ. Mồ hôi cô tuôn ra như tắm bên dưới lớp áo giáp. “Đi... phải đi... Bức tường này dẫn ra... cổng thành phía tây... Ở đó có một cái chợ... Sẽ có người giúp chúng ta...”

“Nương nương, nhưng nhỡ ngoài cổng thành cũng có lính của Ramakh bao vây thì sao?” Nagazut vừa hỏi vừa dìu chủ nhân của mình đi. Nữ cận vệ liên tục ngoái lại phía sau như sợ có quân địch ập đến bất ngờ.

“Không lo được nhiều như vậy đâu...” Thobanon nén đau. Cô thở không ra hơi, chỉ có thể run run chỉ tay về phía trước. “Cứ đến đó trước đi rồi tính...”

Họ lầm lũi di chuyển qua con đường hẹp uốn éo dọc theo tường thành. Mặt trời đỏ loét trên cao đang dần tắt hẳn. Giữa hai bức tường cao ngất giờ chỉ còn bóng tối thinh lặng. Phải, thinh lặng... Tim Thobanon chợt hụt một nhịp. Tại sao vương cung bỗng chốc lại im ắng đến thế? Hay là trận đánh đã kết thúc và phản quân của Ramakh đều đang bao vây cung Malik rồi? Không, vậy cũng không hợp lý. Lẽ ra bây giờ không thấy ta đến, chúng phải đổ xô đi tìm rồi chứ...

Còn chưa kịp nghĩ cho kỹ thì bốn phương tám hướng bỗng rít lên tiếng kim loại nghiến vào đá vô cùng chói tai. Thobanon hốt hoảng vội núp sát vào Nagazut. Hai bên tường toé ra muôn vàn tia lửa do chạy dọc từ trên bờ tường xuống chỗ hai người đang co cụm. Thoạt đầu, Thobanon không thể nhìn thấy đó là gì nhưng khi mắt đã quen dần với bóng tối, cô liền nhận ra đó bọn cảnh vệ mặc binh phục màu trắng vàng và buộc thêm dải băng màu đỏ của phe Ramakh. Lũ sát thủ ấy cắm dao vào tường và từ từ trượt xuống, bao vây khắp xung quanh khiến Thobanon không còn đường chạy.

Nagazut gầm gừ gì đó trong miệng. Cô thuận tay rút mấy mũi tên đang cắm trên những cái xác gần đó và phóng vun vút về phía bọn truy binh. Vài tên hự lên một tiếng rồi rơi thẳng xuống. Tường thành cao chót vót. Đêm lại yên tĩnh. Thobanon nghe rõ mồn một tiếng xương chúng vỡ răng rắc, tiếng thịt chúng bầm dập ngay khi tiếp đất.

Lũ còn lại vẫn chẳng hề nao núng. Chúng vẫn chậm rãi trượt xuống dần dần. Mười tên, hai mươi tên, ba mươi tên, mỗi lúc một đông. Trong bóng tối dầy đặc thế này, Nagazut có muốn cũng chẳng thể nào nhắm bắn chính xác được.

Hàng chục tiếng thịch thịch khô khốc lần lượt vang lên. Ánh kim loại loang loáng trong màn đêm. Trong chớp mắt, đèn đuốc bỗng nhiên rực sáng. Thobanon lúc này mới nhìn thấy rõ tình hình xung quanh mình. Bao vây quanh cô là một lực lượng phản quân lên đến chừng năm mươi tên. Chúng bịt mặt, dùng kiếm và đeo dao bên hông.

“Vương hậu, người lạc đường rồi. Chúng tôi theo lệnh Tể tướng đưa người quay về cung Malik đoàn tụ với Xà vương.” Một tên trong số chúng cất giọng mỉa mai.

“Bản cung không quan tâm tới Ila’abadu.” Cô vờ vịt. “Bản cung muốn gặp Ramakh. Con của hắn sắp ra đời rồi.”

“Nương nương, trời tối rồi. Chi bằng về cung nghỉ ngơi trước. Một lát nữa Tể tướng đại nhân sẽ tới thỉnh an nương nương và đại vương sau.” Một gã khác lên tiếng. Chúng đều đeo mặt nạ kín như bưng nên Thobanon chẳng thể phân biệt được là ai với ai.

“Nương nương đã bảo không muốn đi. Các ngươi đừng hỗn xược! Mau xéo đi!” Nagazut chộp lấy một thanh kiếm mẻ gần đó rồi dí thẳng vào mặt lũ phản quân.

Bọn chúng từ từ khép chặt vòng vây. Có mấy tên còn gõ kiếm vào tường đá tạo ra những tiếng cạch cạch lạnh đến rợn người. “Vương hậu bị ả hộ vệ xúi giục bỏ trốn. Để cứu lấy nương nương, chúng tôi buộc phải giết chết con ả này. Mong Vương hậu hiểu cho.” Tên gần nhất vừa nói vừa cười, đôi mắt lộ rõ vẻ khát máu. “Anh em, lên!”

Ánh kiếm loé lên trong ánh lửa như một tia sét giật ngang trước mắt. Thobanon hoảng sợ ôm chặt lấy bụng và lùi sát vào chân tường. Nagazut lao vào giữa bọn chúng mà tả xung hữu đột. Quận chúa Sumeroff nhanh như một cơn gió. Cô ấy luồn lách vào giữa hàng ngũ giặc. Thanh kiếm mẻ xoáy thành một vũ điệu trắng xoá, một lối chiến đấu mà binh lính Zetpy ít khi nào chạm mặt. Vì vậy, cô ta dễ dàng hạ gục mười tên ngu ngốc chủ quan dám xông lên đầu tiên.

Nhắm thấy Nagazut không hề dễ đối phó, lũ phản quân liền lùi lại và giữ khoảng cách. Chúng vờn quanh cô. Ngọn đuốc trong tay lắc lư liên tục nhằm làm hoa mắt nữ cận vệ.

“Cẩn thận đấy...” Thobanon hổn hển. Tay cô ôm ghì lấy bụng mình. Thằng bé bên trong không hiểu sao cứ đạp liên tục khiến cho cô đau đến mức không thở nổi.

Một ánh lửa thoáng loé lên. Hàng chục mũi kiếm lập tức đâm tới. Thobanon giật bắn mình. Nagazut nhanh chân rụt người lại. Lợi dụng lúc nữ cận vệ mất đà, bọn cung thủ núp phía sau hàng kiếm liền đứng dậy phóng tiễn. Thobanon rú lên kinh hãi. Nhưng những mũi tên của chúng không nhắm vào Nagazut mà ghim xuống đất và lên tường kéo theo sau là một đoạn dây xích dài.

Trận kháng chiến chống Bhavasi... Thobanon há hốc miệng. Đây chính là thứ vũ khí cô đã nâng cấp cho hệ thống máy phóng tiễn của Zetpy. Mũi tên có gắn thêm dây xích vừa gây sát thương vừa có thể bắt địch làm tù binh. Và giờ đây, chúng đang dùng chính gậy của cô để đập lưng cô.

Loạt tên chấm dứt. Chỉ trong chốc lát, Nagazut đã bị khoá chặt không cựa quậy nổi giữa mấy làn xích sắt đan qua đan lại. Nữ cận vệ ngửa cổ lên trời, cố hớp lấy chút dưỡng khí vì bị hai sợi dây bắt chéo siết lấy cổ họng như một gọng kìm. Thứ duy nhất cô có thể cử động được là cổ tay cầm kiếm đang huơ huơ một cách yếu ớt. “Vươ... hậ...” Nagazut khò khè cất tiếng gọi. Đôi mắt đỏ ké ngân ngấn nước không rõ vì đau đớn hay uất hận.

Thobanon vươn tay ra, cố với đến người cận vệ trung thành của mình. Nhưng khi cô sắp chạm được đến Nagazut thì một mũi tên vun vút phóng đến, cứa ngang qua tay nữ cận vệ khiến nàng ấy rít lên đau đớn. Thanh kiếm rơi lanh canh trên đất cùng với một dòng máu đỏ. Thobanon cũng rụt người về, nước mắt ướt nhem cả mặt.

“Nương nương, đừng chống cự nữa. Đại vương đang chờ. Theo chúng tôi hồi cung đi.” Chúng tra kiếm vào vỏ rồi đồng loạt vây lấy cô. Dưới ánh đuốc đỏ rực run rẩy, cái bóng của chúng đổ lên cô như núi đá, quấn lấy cô như dây thừng. Thobanon đã không còn đường nào để thoát.

Chợt, bọn phản quân hự lên mấy tiếng rồi ngã vật ra đất. Máu từ đường cắt ngọn lịm trên cổ chảy ra lênh láng. Từng tên, từng tên một nằm lăn ra giãy đành đạch, sặc sụa vì chính máu của mình. Có một còn ráng lết đến, bấu chặt lấy cổ chân Thobanon khiến những tia máu phun ướt cả váy cô. Vương hậu quẫy đạp, gắng sức hất hắn sang một bên nhưng cô đã quá mất sức.

Một cánh tay rắn rỏi không biết từ đâu đột nhiên vươn đến túm lấy cổ hắn rồi lẳng đi như người ta quăng một miếng rác. Đôi tay ấy lại vươn tới cô, xoè ra như mời gọi. Tuy nhiên, Thobanon đang vô cùng hoảng loạn. Cô giãy giụa, gào thét điên cuồng cố gạt kẻ không mời mà tới ra. Nhưng rồi, hắn cất tiếng. Một thanh âm trầm ấm mà đã lâu lắm rồi cô chưa được nghe.

“Thanh Thanh, là muội đúng không?” Người đó run run hỏi.

Thobanon không dám tin vào tai mình. Cô chầm chậm quay lại, mắt mở to ra để ngắm cho thật kỹ gương mặt quen thuộc trong ánh lửa chập chờn. Gần mười năm rồi. Anh ấy cũng đã trưởng thành, cũng đã thay đổi nhưng Thobanon chẳng bao giờ quên được đôi mắt nâu dịu dàng mà anh luôn dành cho cô.

“Hoà đại ca, là huynh thật sao?” Cô mếu máo. Đôi tay run run vươn về phía anh chàng đang quỳ bên cạnh mình.

“Là huynh đây.” Chàng trai đó cười rạng rỡ nhưng trong mắt vẫn không giấu được sự đau lòng. “Đã lâu không gặp...”

“Hoà đại ca, mau, giúp hộ vệ của muội trước đã rồi kể cho muội nghe xem vì sao huynh lại ở đây.” Thobanon thở không nổi. Cô vịn tay vào vai anh chàng ấy rồi gắng ngồi dậy. Ở bên cạnh, Nagazut vẫn đang trừng mắt nhìn người lạ mặt vừa tới.

“Chẳng phải huynh đã từng hứa sẽ đến Zetpy thăm muội sao?” Anh ấy vừa cười vừa mạnh tay giật mấy sợi dây xích ra khỏi tường, trả tự do cho nửa người bên trái của Nagazut.

“Không đùa nữa...” Vương hậu tựa lưng vào tường. Cô mỉm cười yếu ớt. “Được gặp lại huynh, muội vui lắm chứ. Nhưng tình cảnh hiện giờ huynh cũng thấy rồi đó. Muội rất lo... Hổ đại nhân có đi cùng huynh không?”

“Vương hậu, người này là ai vậy?” Nagazut gay gắt hỏi. Cổ họng cô ấy đã thôi không còn bị siết nữa.

“Nagazut, không cần phải lo lắng.” Thobanon thều thào. “Đây là Hổ Nhân Hoà. Anh ấy là con trai của Tướng quân Hổ Thiên Thời. Ông ấy và phụ thân bản cung là bạn thân. Kế hoạch lớn liên quan đến việc đem giấu Tứ hoàng tử, gả bản cung sang Zetpy để mở đường hỗ trợ ngài ấy đều do phụ thân ta và Hổ đại nhân cùng thực hiện...”

“Chính vì vậy nên khi nghe tin thân phận của Tứ hoàng tử đã lộ, phụ thân huynh vô cùng lo lắng. Cái chết của cả nhà họ Xà khiến ông ấy xót xa không thiết ăn ngủ.” Nhân Hoà tiếp tục tháo xích phía bên kia Nagazut. Bóng tối của bức tường thành che phủ mất gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười. “Vậy nên, ngay khi Phụng Tể tướng và Hùng Thuợng thư tranh cãi liệu nên tìm giết hay đón Tứ gia về Thần Hoả Quốc, phụ thân huynh đã lập tức xin Hoàng Thượng đến Zetpy tìm Điện hạ.”

“Đa tạ...” Việc đầu tiên Nagazut làm sau khi được trả tự do là lầm bầm một câu cảm ơn rồi nhanh chóng đến xem xét chủ nhân của mình. Tuy vậy, nữ cận vệ vẫn bắn cho Nhân Hoà một cặp mắt nghi hoặc và dè chừng rõ mồn một.

“Vậy Hổ đại nhân đâu rồi? Hai người đến Zetpy lâu chưa?” Thobanon gượng đứng dậy.

Nhân Hoà vội chạy đến khoác lấy tay Vương hậu lên vai mình. “Bọn huynh đến đây cũng được một tháng rồi. Nhưng lúc đó, tình hình vương cung có vẻ rối ren nên không tiện làm gì cả. Phụ thân huynh quyết định ẩn thân một thời gian để nghe ngóng thông tin rồi mới vào cung gặp muội. Ai ngờ đâu tình hình càng lúc càng tệ. Đến hôm nay thì huynh không chờ được nữa nên đã lén phụ thân đột nhập vào đây tìm muội đấy. Nhanh nào, huynh đưa muội ra khỏi chỗ này...”

Nhưng còn chưa kịp đi bước nào thì xung quanh họ đã vang lên tiếng chân rầm rập ập đến. Nhân Hoà và Nagazut lập tức chen lên trước che chắn cho Vương hậu. Thobanon cắn môi đến bật máu. Bức tường thành này biến họ thành chuột nằm trong bẫy. Chỉ có tiến chứ không thể lùi, cũng chẳng có đường nào khác để luồn lách. Lối ra rõ ràng ở ngay trước mặt nhưng không tài nào với tới được.

“Hoả Thần thiêu rụi chúng đi!” Nữ cận vệ nguyền rủa, “lại là phản quân của Ramakh.”

“Không phải đâu...” Thobanon run rẩy bảo. “Ramakh giờ này chắc chắn là đang dồn quân đánh vào hàng phòng thủ cuối cùng để tiến vào cung Malik. Người đang tìm bản cung hẳn là Kar’abadu.”

Quả vậy, chỉ một lát sau, cả ba người đã bị một toán quân bao vây. Binh phục của chúng cũng là màu trắng viền vàng của Zetpy nhưng không buộc thêm dải băng đỏ. Dẫn đầu nhóm binh lính chừng ba mươi người đó không ai khác hơn mà chính là Asimif — tên hộ vệ mà Đại tư tế đã sắp xếp bên cạnh Thobanon suốt bao lâu nay.

Nhân Hoà tuốt kiếm. Nagazut rút dao. Nhưng Asimif và đám thuộc hạ vẫn bình chân như vại, không hề có vẻ gì là định ứng chiến.

“Nương nương,” hắn nhẹ nhàng cất tiếng. “Sức khoẻ Đại vương không tốt. Mời nương nương hồi cung chăm sóc.”

“Bước qua xác của ta trước đi!” Nhân Hoà hét vào mặt gã đội trưởng. Thanh kiếm của anh giơ cao, chĩa thẳng vào mặt Asimif.

“Tiểu tướng quân,” gã đội trưởng đổi sang nói giọng quê hương cô. “Đại tư tế gửi lời chào mừng cha con ngài tới thăm tệ quốc và ông ấy cũng rất lấy làm tiếc vì những biến động nhỏ này nên không đón tiếp chu đáo được. Mong hai vị bỏ quá cho.”

Nhân Hoà sững người vì không ngờ rằng hành tung của họ đã bị lộ tẩy. Tuy nhiên, Thobanon thì không hề bất ngờ. Ở Zetpy này, ai ra ai vào đều không thể qua khỏi cặp mắt của Thái Dương. Thậm chí những biến cố nhỏ nhất bên trong nội cung hắn cũng nắm vững trong lòng bàn tay, huống chi hai cha con họ Hổ còn là những nhân vật nhạy cảm cần đặc biệt quan tâm.

“Đại tư tế còn chuyển tới tiểu tướng quân một lời khuyên nhỏ.” Asimif nhướng mày. “Chuyện nội bộ của Zetpy thì xin cứ để Zetpy lo. Người của Thần Hoả Quốc xin đừng nhúng tay vào kẻo gây ảnh hưởng đến hoà khí hai nước.” Lúc nói câu ấy, tên đội trưởng vừa nhìn Nhân Hoà vừa liếc sang Nagazut như có ngụ ý gì đó.

“Nhưng Vương hậu của các ngươi là người Thần Hoả Quốc. Sao lại không liên quan đến bản tướng chứ?” Nhân Hoà gầm gừ.

“Không phải đất nước các ngài có quy định phụ nữ đã xuất giá thì hoàn toàn thuộc về bên chồng sao?” Asimif vẫn không hề có ý định động thủ. “Hơn nữa, bên ngoài cổng thành phía tây, quân của Tể tướng đang vây kín như bưng. Ngài tính đưa nương nương ra bằng cách nào? Liều mạng đánh ra ư? Hay là trèo tường giống như khi ngài vào? Nương nương đang mang thai. Ngài định để nương nương mạo hiểm cả mạng mẹ lẫn con sao?”

“Ngươi...” Nhân Hoà cứng lưỡi. Đôi mắt nâu của anh long lên sòng sọc. Lưỡi kiếm ngoan cố giữ nguyên tư thế đe doạ.

Và vì vậy, Thobanon bắt buộc phải lên tiếng can thiệp.

“Hắn nói đúng...” Cô nhẹ nhàng đè vũ khí của Hổ đại ca xuống. “Huynh không có cách nào đưa muội rời khỏi đây được. Ngay từ đầu lúc huynh đột nhập vào cũng chưa từng nghĩ đến sẽ gặp tình huống này, đúng không?”

“Thanh Thanh...” Nhân Hoà nắm lấy bàn tay lạnh toát đang vuốt má mình. Anh đau đớn nhìn cô. “Huynh không thể giương mắt nhìn muội đi vào chỗ chết được.”

“Tiểu tướng quân, Đại tư tế hứa danh dự rằng Vương hậu nương nương sẽ không phải chịu bất cứ tổn thất nào cả. Mong ngài yên tâm và rời khỏi đây trong yên lặng. Chúng tôi sẽ không truy cứu việc này nữa.” Asimif tiến lên một bước.

“Huynh mau đi đi!” Thobanon nhìn quanh. Với lực lượng này, Hổ đại ca không thể nào dễ dàng đối phó được. Cô biết huynh ấy quan tâm tới cô nhưng nếu phải liều mạng thì cô tuyệt đối sẽ không cho phép. “Muội sẽ ổn thôi... Rồi muội sẽ đường hoàng triệu kiến huynh vào cung. Mau về đi, kẻo Hổ đại nhân lo lắng đấy. Chuyện của Zetpy, muội sẽ có cách giải quyết được thôi.”

“Thanh Thanh, vậy huynh đi trước. Muội nhớ phải bảo trọng...” Nhân Hoà miễn cưỡng đồng ý. Anh phóng móc câu lên tít bờ tường rồi nhẹ nhàng đu lên như một cái bóng. Thoắt cái đã không còn thấy người đâu nữa.

Khi kẻ ngoại tộc đã đi, Asimif mới kính cẩn chìa ra một hũ thuốc màu đen với phần nắp bằng vàng được cách điệu thành hình đầu rắn hổ mang. “Nương nương, Đại tư tế biết chắc hôm nay người đã phải chịu nhiều kinh sợ. Ngài ấy dặn thần cho ngươi uống hai viên này để giúp Vương tử trong bụng được bình yên khoẻ mạnh.”

Thobanon liếc nhìn hũ thuốc nhỏ nằm gọn lỏn trong bàn tay thô ráp của gã đội trưởng. Cô run run cầm lấy rồi gập hai bên mang ra sau. Cái miệng rắn lập tức há ra toang hoác, vừa đủ để khi dốc ngược xuống, từng viên thuốc có thể dễ dàng lăn ra.

“Nương nương...” Nagazut định lên tiếng khuyên can nhưng Thobanon đã giơ tay cản lại.

Tiếp tục đóng vai một con rối. Cô uất ức nuốt hai viên thuốc xuống. Vị thanh ngọt lướt trên đầu lưỡi rồi trôi dần qua cổ họng, để lại một cảm giác the mát khiến tinh thần cô tỉnh táo và phấn chấn lên ngay lập tức. Thobanon đặt tay lên bụng. Thằng bé đã yên. Cơn đâu quặn ruột từ từ giảm xuống chỉ còn một chút âm ỉ. Lát sau thì hoàn toàn biến mất. Cứ như đứa con của cô đã chết trong bụng mẹ rồi vậy. Tim Thobanon bất giá hụt mất một nhịp. Cô lo lắng đưa mắt nhìn sang Asimif.

Gã đội trưởng đặt tay lên vai, cúi đầu lễ phép thưa. “Nương nương, bây giờ hồi cung được rồi chứ?”

Thobanon không nói không rằng. Cô lặng lẽ đưa tay cho Nagazut dìu rồi lẳng lặng đi trước đoàn hộ tống của Asimif. Họ vòng ngược lại con đường ban nãy, băng qua khoảng sân rộng để quay về khu vực hậu cung.

Mặt trăng trên cao thay cho cả vương cung một chiếc áo mới. Chiếc áo tang trắng toát và lạnh ngắt. Trên đường tới chỗ Xà vương, không đâu là không có xác người, không đâu là không có những vũng máu đã bị mặt đất hau háu uống đến cạn khô. Thobanon không còn run sợ nữa. Cho dù có thử thách gì đang chờ đợi cô ở cung Malik, cô cũng phải cố gắng mà vượt qua.

Cùng lắm là chết thôi. Chẳng phải bao nhiêu năm qua, ta cũng đã sống mà như chết rồi sao?

“Nương nương, tại sao đến phút cuối người lại nghi ngờ Đại tư tế?” Asimif bỗng lên tiếng hỏi. “Suýt chút nữa người đã phá hỏng hết công sức bố trí của Đại tư tế rồi.”

Vương hậu mở miệng nhưng rồi lại thôi không muốn nói. Họ rẽ vào một khu vườn nơi có hồ Zapatuk tuyệt đẹp với biết bao hoa cỏ thơm ngát bao quanh. Nhưng mấy hôm nay, nơi này đã dần biến thành một khu vườn chết. Hoa cỏ úa tàn chỉ còn lại một màu nâu đen và bốc mùi thum thủm. Cây cối khô quắt lại như mấy bộ xương dị hình dị dạng. Chậu kiểng, ghế đá, hòn giả sơn đổ bể chỏng chơ ngay bên cạnh xác của những chiến sỹ hy sinh. Đâu đâu cũng đều nồng nặc tử khí. Dưới ánh trăng mờ ảo và màn sương đêm nhàn nhạt, nơi yên bình yêu thích của cô trong chốc lát đã hoá thành một bãi tha ma.

Asimif thấy cô không trả lời hắn thì lại nói tiếp, giọng điệu thoang thoáng một nỗi buồn. “Nương nương đã quá xem thường tình cảm của Đại tư tế rồi. Ngài ấy cần quyền lực nhưng cũng cần người không kém. Chẳng lẽ người không thể hy sinh một chút cho lý tưởng của Đại tư tế sao?”

“Hy sinh?” Thobanon gầm lên. Cô chỉ tay thẳng vào cửa cung của mình mà mắng. “Từ lúc bản cung bước chân vào đây, có bao giờ bản cung thôi hy sinh chưa? Vì gia tộc, vì mẫu quốc, vì Zetpy, vì biết bao người, ai ai cũng muốn bản cung phải trút hết ruột gan ra! Các ngươi còn muốn bản cung phải làm gì nữa đây? Bản cung đã mất mấy đứa con ruột rồi, cả muội muội cũng bị hại đến mức tha hương. Các ngươi còn muốn gì nữa? Muốn lấy luôn mạng của bản cung và đứa trẻ này sao?”

Asimif thở dài im lặng. Một lúc sau, gã ra hiệu cho cả đoàn tiếp tục di chuyển. Nagazut siết chặt lấy tay Thobanon như an ủi. Khi mái ngói cung Malik dần hiện ra phía sau những tàng cây, cả người Vương hậu run bắn cả lên, không biết là vì sợ hay vì giận. Càng gần cứ điểm quan trọng thì số lượng người chết lại càng nhiều hơn. Hàng đống tử thi xếp chồng lên nhau như những quả đồi nhỏ, im lặng nằm phơi gió sương dưới ánh trăng lạnh lẽo hoang liêu.

Sau một khúc quanh, người chết bắt đầu chuyển thành người sống. Trước mặt Thobanon, hàng trăm hàng ngàn phản quân của Ramakh bao vây kín cửa cung của Xà vương. Mấy tấm vải đỏ trên tay chúng tạo thành mấy dải màu dài dằng dặc như một vết cào đẫm máu của lũ thú hoang. Khi cô đến gần, chúng dạt sang hai bên. Trên gương mặt mệt mỏi bết bát mồ hôi, máu khô, và đất bùn, đôi mắt chúng phản chiếu ánh trăng bàng bạc, trông vô hồn chẳng khác gì những đồng hương đã hy sinh của chúng.

Lúc đó, cô nghe Asimif nói rất khẽ bên tai. “Đại tư tế đã rất hao tâm tổn trí mới gầy dựng được cục diện như ngày hôm nay. Nương nương không thể đạp đổ công sức của ngài ấy được vì vận mệnh của hai người đã gắn kết với nhau rồi.”

Phải... Thobanon nuốt khan. Vận mệnh của ta đã gắn liền với hắn. Ta vinh thì hắn vinh. Ta nhục thì hắn nhục. Nhưng ta làm gì có sự lựa chọn. Khi đến tàn cuộc, biết đâu Kar’abadu sẽ rũ bỏ tất cả và hất cẳng ta vào lãnh cung như phụ vương của hắn từng vứt bỏ Faraniti...

Asimif bước lên trước dẫn đường. Họ cứ thế im lặng đi xuyên qua hàng rào phản quân của Ramakh. Thobanon khẽ liếc nhìn chúng. Mỉa mai thay. Cô đã từng rất mong chờ ngày này tới. Cô đã dành biết bao nhiêu thời gian và công sức để nâng đỡ và bồi dưỡng Ramakh, cho hắn phát triển thế lực lớn mạnh trong triều. Lũ binh lính này đúng ra phải là binh lính của cô, phải vì cô mà bán mạng. Đêm nay đáng lẽ phải là đêm vinh quang nhất cuộc đời Thobanon, nhưng rốt cuộc đây rất có thể là đêm cô chết...

Thobanon đưa cặp mắt căm thù và khinh ghét ghim thẳng vào kẻ đang ngồi trước cửa cung Malik. Ila’abadu. Xà vương trông như một cái xác chết khô nằm ngoẻo đầu sang một bên. Lão rắn già ấy đưa cặp mắt lờ đờ sang phía cô. Khi vừa nhìn thấy người vợ đầu ấp tay gối của mình, hắn lồng lên, cố đứng dậy vung tay cho cô một tát nhưng cuối cùng thì lảo đảo ngã đập mặt xuống đất đến nỗi văng mất mấy cái răng, máu mồm hộc ra ướt hết cả tấm áo lụa ố màu dịch nôn.

“Ngươi… Con đàn bà khốn kiếp!” Hắn thều thào. Bàn tay khô đét chỉ còn thấy xương run rẩy vươn về phía cô. “Tất cả là lỗi tại ngươi! Bản vương hôm nay có chết thì cũng phải kéo ngươi theo cho bằng được!”

Thobanon liếc nhìn hắn đầy khinh miệt. Cô không thèm đáp trả mà chỉ im lặng đứng một bên. Nagazut ở ngay sau lưng, kiếm đã sẵn sàng trên tay. Asimif và đám thuộc hạ ít ỏi nếu đem so với lực lượng phản quân của Ramakh cũng nhanh chóng dàn thành hai vòng cung trước mặt Xà vương và Vương hậu. Xong xuôi đâu đó, hắn lớn tiếng quát, “Ramakh đâu? Mau ra mặt đi! Đại vương và nương nương đều đã tới rồi.”

Đám phản quân vẫn cứ im lặng. Đêm đen vẫn cứ trầm lặng trôi đi. Trời thỉnh thoảng lại trở gió to kéo theo bóng mây lững lờ trôi ngang trời khiến ánh trăng vằng vặc trên cao cứ thoắt mờ thoắt tỏ. Thobanon nuốt khan. Tim cô đập thình thịch. Trong lòng cứ canh cánh không biết rốt cuộc Ramakh sẽ lựa chọn thế nào. Cô ôm lấy bụng. Cơn đau âm ỉ dường như đang quay trở lại.

Chợt, một hồi kèn trầm đục vang lên. Bọn phản quân lập tức dạt ra hai bên, chừa lại một lối trống ở giữa để đón chào chủ nhân của chúng. Một toán lính từ xa xồng xộc kéo vào trong tiếng trống chiêng vô cùng khoa trương. Dẫn đầu chính là Tể tướng Ramakh với bộ áo giáp có phần ngực được cách điệu thành đầu cá sấu, và vô số nhẫn nạm đá quý lấp lánh đủ màu mà Thobanon dễ dàng nhìn thấy ngay từ xa. Khuất sau tấm áo choàng lụa tím phất phới của hắn là Nhị thiếu phi đang bồng Vương tử. Ả bị trói tay và xích cổ lôi đi như một con chó. Đứa con xấu xí của ả khóc rống lên khiến cảnh tượng đã huyên náo lại càng ồn ào bát nháo hơn.

“Đại vương!” Ramakh cười hềnh hệch. Hắn gạt Asimif và lũ cảnh vệ sang hai bên mà cứ thế tiến thẳng đến chỗ lão rắn già. Tể tướng xốc nách Ila’abadu lên rồi quăng lão ta vào chiếc ghế gần đó. “Sao lại ra nông nỗi này chứ? Sao chẳng ai chăm sóc Đại vương vậy?”

“Ramakh…” Ila’abadu ho sặc sụa. Lão ta vung vẩy đôi tay gầy nhom. Đờm dãi rỉ ra nhễu nhão cả áo quần. “Nếu ngươi muốn Thobanon thì bản vương sẽ ban Thobanon cho ngươi. Ngươi muốn thứ gì bản vương cũng sẽ cho ngươi hết. Ngày thường bản vương đều rất tin tưởng và trọng dụng ngươi. Ramakh, ngươi không được làm hại bản vương…”

Tể tướng tròn mắt ngạc nhiên. Hắn hết chằm chằm ngó Ila’abadu rồi lại liếc sang Vương hậu. Thobanon vẫn im như thóc. Cô đứng thẳng bên cạnh, đôi tay vẫn ôm chặt lấy bụng mình.

“Nào… nào… Nếu ngươi muốn đòi lại công bằng cho Vương hậu thì được thôi.” Lão rắn già vẫn ngu ngốc mà nài nỉ. “Ngươi đã đem mẹ con Nhị thiếu phi về rồi thì tốt quá. Ban đầu bản vương muốn trị tội ả nhưng ả lại nhanh chân trốn mất. Giờ ngươi muốn cho ả hình phạt gì thì bản vương cũng đồng ý. Thế nhé?” Hắn vồ lấy tay Ramakh mà vuốt ve rồi lại hôn lên mấy cái. “Buông tha cho bản vương đi. Bản vương sẽ tặng Vương hậu cho ngươi! Bản vương phong cho con của Thobanon làm Thế tử. Chờ Vương hậu sinh con xong thì bản vương sẽ nhường ngôi cho nó. Vương hậu và ngươi sẽ cùng nhiếp chính. Chỉ cần không giết bản vương là được…”

Thobanon phá lên cười. “Đường đường là Đại vương của một quốc gia lớn vậy mà bây giờ lại đi năn nỉ loạn thần tặc tử xin tha mạng. Ngươi có biết nhục không? Lúc ban đầu, chẳng phải ngươi rất đa mưu túc trí sao? Lúc ban đầu, chẳng phải chính ngươi đã bày kế để tước quyền kế thừa ngai vị từ tay Kar’abadu sao? Còn gì nữa? Ngươi dựng chuyện Nhị thiếu phi mất trí, sai khiến Đại thiếu phi giá hoạ vụ bắt cóc Vương tử chỉ để bắt chẹt Thiên Thanh, ép ta từ bỏ ngôi Vương hậu, rồi buộc Thiên Thanh làm vợ mới của ngươi. Ngươi thông minh lắm cơ mà. Sao bây giờ lại hèn kém thế này?”

Ila’abadu không thèm để tâm đến những lời châm chọc của cô. Hắn cứ lắc lắc tay Ramakh mà hổn hển cầu xin. Thobanon nhổ một bãi nước bọt. Cô thản nhiên nói tiếp, “ngươi quá đề cao ta rồi. Dù sao ta cũng chỉ là một ả đàn bà sinh nở nhiều lần. Làm sao thoả mãn được Tể tướng đang trong độ tuổi sung mãn chứ. Chỉ sợ rằng Tể tướng hôm nay tới đây là có dụng ý khác. Ngươi có năn nỉ gãy lưỡi cũng chẳng có tác dụng gì đâu.”

“Thông minh!” Ramakh giật phắt tay về. Hắn túm lấy vạt áo của Thobanon rồi lau sạch lớp nước dãi nhễu nhão của lão rắn già. “Đại vương, thần rất tiếc phải nói là kế hoạch đã thay đổi rồi. Mấy hôm nay, thần đã điều tra rất kỹ. Hoá ra đứa con trong bụng Vương hậu thật sự là của thần chứ không phải của ngài.”

Ramakh phá lên cười khanh khách trong khi Xà vương khó nhọc hít lấy hít để từng hơi. Lão ta chỉ thẳng vào cô. “Khốn nạn! Con đàn bà dâm loàng! Ngươi thật sự phản bội bản vương!”

Tể tướng bước đến bên Thobanon. Hắn vừa đi vòng quanh cô vừa huýt sáo. Hắn gạt Nagazut sang một bên để thoải mái vuốt ve đứa trẻ trong bụng cô. “Chính vì vậy nên thần đành phải hy sinh tình yêu của đời mình và cả đứa con trai đầu lòng này nữa. Tận trung với quốc gia mới là điều nên làm nhất, đúng không Đại vương? Thật tiếc, mấy lời lúc nãy của Đại vương giờ hoá ra lại thành đại kỵ mất rồi.”

Rồi hắn quay sang Nhị thiếu phi và vỗ tay ba cái. Một tên thuộc hạ liền chạy đến gỡ bỏ xiềng xích cho Hepsatut. Con ả ấy liền bế Vương tử đến trước mặt Xà vương rồi cất giọng chua ngoa, “Ila’abadu dung túng chính thê Thobanon thông dâm với thần tử, làm nhiễu loạn huyết thống vương tộc, và âm mưu giết hại phi tần trung lương, phạm vào đại tội. Nay phán tử hình Đại vương và Vương hậu. Trưởng tử, con của Nhị thiếu phi Hepsatut sẽ kế vị để ổn định đất nước. Tể tướng Ramakh có công phò trợ và nể tình hy sinh con trai nên được xá tội và phong cho chức Nhiếp chính vương, hỗ trợ Vương tử cho đến khi đủ tuổi một mình chấp chính.”

Thobanon nhắm mắt lại. Dòng lệ nóng hổi từ từ chảy ra. Vậy ra đó là sự lựa chọn của Ramakh. Uổng cho bao năm qua cô nâng đỡ hắn. Uổng cho bao năm qua cô cắn răng chịu nhục để hắn mặc sức dày vò. Rốt cuộc tất cả cũng đã kết thúc.

Xin lỗi, Hoà đại ca… Muội không thể gặp lại huynh nữa rồi…

“Thobanon…” Nghe tiếng Hepsatut thì thầm bên tai mình, cô mở mắt ra. “Cuối cùng ta mới là người chiến thắng. Lẽ ra ngươi không nên từ bỏ Thần Hoả Quốc mà đến đây. Zetpy sẽ không bao giờ chào đón một kẻ ngoại tộc như ngươi đâu.”

Vương hậu nhếch mép cười. Phải, ả ta nói đúng. Lẽ ra ta không nên rời khỏi Thần Hoả Quốc. Lẽ ra tất cả những chuyện này không được phép xảy ra. Từ lúc vị pháp sư mắt xanh đó phong ấn đi ký ức của Tứ hoàng tử và đưa cậu ta đến Xà tộc đến giờ là một chuỗi những sự kiện, những bức tường đổ sập lên nhau không cách nào chống đỡ nổi. Và bây giờ, tất cả sắp sửa chấm dứt trong một đống tro tàn đẫm máu. Mẫu thân ơi, phụ thân ơi, Thiên Thanh ơi,… Thanh Thanh tới đây.

“Ra tay đi!” Ramakh gầm lên.

Nagazut và Asimif động thủ ngay lập tức. Ba mươi thuộc hạ của hắn dũng cảm tràn lên, cố cản cho bằng được bè lũ phản quân đông như kiến cỏ bên dưới. Ramakh cũng rút dao ra. Hắn nghiến răng nghiến lợi, giơ cao tay hết cỡ để đâm cho Ila’abadu một nhát trí mạng.

Nhưng đột nhiên, không gian vang lên vô số những tiếng tên bay vun vút kèm theo đó là âm thanh chết chóc của bọn phản quân. Ramakh sững người. Hắn há hốc miệng nhìn quanh. Binh lính của hắn từng người từng người ngã gục xuống. Quân số từ một ngàn nhanh chóng giảm xuống còn mấy trăm, rồi mấy chục, cho đến khi lũ còn lại quỳ xuống giơ tay xin hàng.

Thobanon không hề chớp mắt lấy một cái. Vậy là Kar’abadu đã ra tay. Mặc dù cô chẳng biết hắn tuồn lính vào vương cung từ lúc nào nhưng để triệt hạ một đội quân đông như vậy chỉ trong tích tắc, thì lực lượng của hắn phải vô cùng kinh khủng. Không những có số lượng mà chất lượng cũng phải áp đảo.

Khắp xung quanh, quân đội Zetpy trong binh phục trắng viền vàng tay cung tay nỏ ập vào, nhanh chóng bao vây toàn bộ cung Malik.

“KẺ NÀO!!!” Ramakh rống lên. Hắn vừa dứt lời thì một mũi tên liền phóng tới, cắm ngập vào ngực hắn ở vị trí chỉ cách tim có nửa gang tay.

Đại tư tế chậm rãi bước ra từ trong hàng ngũ những viện binh vừa tới. Trên tay ông ta, một mũi tên nữa đã được lên dây, sẵn sàng phóng tiễn. “Vương huynh, không sao chứ?”

“Kar! Giết chúng! Giết hết chúng đi!” Xà vương thều thào. Đôi tay khẳng khiu vung vẩy như muốn đứt lìa.

Một mũi tên ghim thẳng vào bên vai còn lại của Ramakh. Hắn đau đớn rít lên điên dại. “Kar’abadu! Ngươi dám phá hỏng kế hoạch của ta!”

Tể tướng rùng mình rồi hét lên một tiếng như xé trời xé đất. Hai mũi tên văng khỏi vai hắn. Tấm áo choàng cũng bị xé nát tơi tả. Bộ áo giáp và những chiếc nhẫn nhanh chóng bị bóp méo thành đủ hình đủ dạng, hoà lẫn chung với da thịt của Ramakh để rồi cuối cùng hoá thành một con cá sấu khổng lồ.

Đại tư té vứt cung sang cho một tên lính gần đó chụp lấy. Ông ta chắp tay, so vai lại rồi nhún người một cái. Trong chớp mắt, Kar’abadu đã hoá thành một con mãng xà lớn gấp năm lần người bình thường. Đôi mắt của Kar đỏ ngầu như hai viên hồng ngọc sáng quắc giữa đêm đen. Lớp vảy trên người óng ánh sắc bạc như kim loại. Cái lưỡi thè ra làm lộ hai cái răng nanh ướt nhem nọc độc bốc khói xèo xèo.

Nagazut vội kéo Thobanon sang một bên, vừa kịp né một phát vẫy đuôi của con cá sấu. Ramakh lao thẳng đến, há hàm răng đồ sộ ngoạm vào cổ Kar. Những âm thanh răng rắc như xương gãy vang lên khiến người ta sởn cả gai ốc. Con rắn ngửa cổ rít lên một tiếng thật dài rồi vung đuôi cuộn chặt Ramakh lại. Kar siết một vòng. Tể tướng lại càng cắn mạnh hơn. Kar siết thêm một vòng nữa. Ramakh há miệng rồi lại ngoạm lấy một cú còn sâu hơn ban nãy. Lớp vảy trên thân con rắn hổ mang nứt toác ra và tứa máu đỏ. Kar siết đến vòng thứ ba. Hai chân sau của Ramakh vùng vẫy điên cuồng. Đại tư tế ra sức lôi Tể tướng ra khỏi thân mình nhưng Ramakh vẫn ngoan cố không chịu nhả. Cho dù có Kar có dứt ra được thì cũng đi mất một mảng thịt lớn.

Thobanon và Nagazut nín thở mà nhìn. Đến lúc họ nhận ra thì đã quá trễ. Mũi dao của Hepsatut đâm thẳng vào cạnh sườn của Thobanon khiến cô rú lên đau đớn. “Chết đi! Con khốn! Hôm nay mày phải chết để đền mạng cho chị tao!” Nhị thiếu phi rút dao ra và định bồi thêm một nhát nữa nhưng đã bị Nagazut kịp thời đá văng ra xa.

Mắt Thobanon nhoà đi. Cô đổ gục xuống đất. Trong tai chỉ còn nghe u u tiếng trận chiến giữa hai con dã thú kia vẫn còn tiếp tục. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoét của Đại tư tế. Kar, ngươi nhất định phải thắng... Bản cung còn chưa tính sổ với ngươi... Ngươi nhất định phải thắng...

Con rắn hổ mang rít lên một tiếng điếc cả tai. Nó dùng hết sức giật tung Ramakh ra khỏi mình, chấp nhận bị xé mất một mảng thịt lớn. Con cá sấu bị quăng ra ngay dưới chân Xà vương. Nó nằm ngửa bụng lên, hơi thở khó nhọc, cả thân người đã bị bóp nát đến mềm oặt. Một khoảnh khắc ngắn sau, Ramakh hiện trở lại hình người. Xương sườn của hắn gãy thành từng khúc. Có cái còn đâm thủng ổ bụng mà lòi ra ngoài. Ramakh hộc máu. Hắn vươn tay về phía Xà vương rồi lại liếc qua Thobanon. Đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không còn đủ sức nữa. Ramakh gục xuống, trút hơi thở cuối cùng.

Vương hậu vươn tay về phía Đại tư tế. Kar’abadu lập tức quay trở về dạng người. Một bên hông của ông ấy bị xé rách một mảng lớn. Máu chảy ra ầng ậng. Nhưng Đại tư tế chẳng hề quan tâm. Ông chập chững từng bước lao về phía Vương hậu. “Nương nương, nương nương có sao không?”

“Cứu... cứu con của chúng ta...” Thobanon mấp máy. Mắt cô mờ dần đi.

Nagazut dìu Thobanon ngồi dậy. Nữ cận vệ ấn tay vào vết thương của cô để cầm máu. Nàng ta gầm gừ đay nghiến, “tất cả là do con ả kia! Chính nó đã đâm nương nương đấy!”

“Thobanon phải chết...” Hepsatut ôm bụng nằm bẹp trên đất. “Con khốn đó đã cướp mất tất cả của ta. Thobanon phải chết. Ta bắt nó chết cả mẹ lẫn con!”

“Được!” Kar nghiến răng. “Chết cả mẹ lẫn con chứ gì? Đại tư tế ta sẽ cho ngươi toại nguyện!”

Nhanh như cắt, ông ấy lao đến chỗ Hepsatut đặt Vương tử nằm dưới đất. Đứa bé ngây thơ khát sữa vẫn cứ oe oe khóc. Nhị thiếu phi rú lên kinh hãi. Ả muốn nhào tới giành lại con nhưng không kịp. Nagazut đã phóng một con dao vun vút xé gió bay đến, cắm phập vào một bên mắt của ả. Hepsatut ôm mặt thét lên như muốn vỡ phổi.

“Kar,... ông định... làm gì đấy?” Thobanon run rẩy hỏi khi thấy Đại tư tế nâng Vương từ lên cao quá đầu. “Không được! Không được! Tôi cấm ông...”

Dùng hết mọi hơi tàn của mình, Vương hậu vùng ra khỏi tay Nagazut. Cô nhoài người đến, cố gắng chụp lấy đứa bé vẫn còn ẵm ngửa ấy.

Nhưng không kịp...

Khi đầu Vương tử đập mạnh xuống đất, tiếng khóc ngưng bặt. Tấm khăn bông màu trắng phau phau nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Máu tràn ra lênh láng, nhấn chìm cả trái tim của Thobanon và Hepsatut.

Nhị thiếu phi lại rú lên man dại. Ả tự cào xé mặt mình đến rách bươm. Rồi trong phút giây quẫn trí, Hepsatut rút con dao đang cắm ngập trong một bên mắt ra và tự cứa cổ kết liễu đời mình.

Lại thêm máu...

Máu phun ra tứ phía. Khắp nơi đều có máu... Máu chảy từ thân ta và máu vương trên đôi tay tội lỗi của ta... Mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi Thobanon khiến cô choáng váng. Hành động tàn nhẫn của Kar’abadu, cái chết tức tưởi của Vương tử và Hepsatut khiến cô kinh hãi tột độ. Thobanon ngã xuống. Bào thai trong bụng cô chấn động dữ dội nhưng Thobanon không còn thấy đau nữa. Trái ngược lại, cô thấy mình thư thái lạ thường. Trước mắt cô là những bóng người dọc ngang di chuyển. Trông ai cũng hết sức lo lắng và sợ sệt. Sao thế nhỉ? Thobanon mỉm cười. Chỉ là sắp chết thôi mà... Có gì mà phải sợ chứ? Cô nhắm mắt lại, khoan khoái cảm nhận sự tự do đang dần đến.

“Mau, đưa nương nương vào trong... Hộ tống cả Đại vương nữa!”

“Đại tư tế, còn vết thương của ngài thì sao?”

“Ta không sao!”

“Đại tư tế! Nương nương chảy máu...”

“Xem ra sắp sinh rồi! Mau chuẩn bị thuốc và nước ấm cho nương nương.”

“Đại tư tế, phản quân đang bao vây ở ngoài thành tính thế nào?”

“Tập hợp lại quân đội rồi tràn ra giết chết hết không tha một kẻ nào. Ta muốn một vương cung an bình trước khi mặt trời mọc.”

Có ai đó đang nâng cô lên hoặc cũng có thể là cô đang bay. Bóng tối trước mắt cô như chao đảo rồi biến thành vô số những cầu vồng vô cùng xinh đẹp. Cô mỉm cười, vươn tay tới chơi đùa với những dải màu ấy.

“Nương nương nóng quá. Bị sốt rồi!”

“Vẫn phải giữ ấm! Đóng hết cửa sổ lại cho ta! Phòng sinh không được phép để gió lùa. Nước sôi đâu?”

Cô bật cười khúc khích. Ai nói là cô bị sốt chứ? Cô đang cực kỳ thoải mái dưới cơn mưa phùn. Đã lâu lắm rồi cô mới có được cảm giác được tự do tự tại như vậy.

“Đại tư tế, nương nương không tỉnh táo... Làm sao mà rặn đây?”

“Thobanon, Thobanon,... Nương nương, nghe thần gọi không? Nương nương, nương nương? Thobanon Thobanon?”

“Đại tư tế, không ổn rồi! Em bé sinh ngược. Nương nương lại không chịu rặn. Cứ thế này, Vương tử sẽ chết ngộp trong bụng mẹ mất.”

“Đưa dao cho ta! Mang nến nữa! Phải rạch tầng sinh môn thôi. Chính tay ta sẽ lôi Vương tử ra ngoài.”

“Đại tư tế... Ngài có chắc không? Rạch tầng sinh môn sẽ mất nhiều máu lắm và nguy cơ tử vong vì nhiễm trùng cũng cao nữa...”

“Không còn cách nào khác đâu. Nương nương phải sống. Vương tử càng nhất quyết phải sống! Đốt lá ngải cứu đi!”

Một cơn đau thấu trời như có ai vừa xé đôi người mình bỗng chạy dọc giữa hai chân mình khiến cô trợn mắt thét lên. Đứa bé trong cô vừa đấm vừa đá đòi chui ra khỏi bụng, lại thêm vết thương bên be sườn cứ nóng lên như thiêu như đốt làm cô váng vất. Vương hậu nhắm mắt lại và chìm vào màn đêm tăm tối. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng người gọi tên Thobanon.

...

Thobanon? Thobanon là ai? Đó đâu phải là tên của ta. Tên của ta là Thanh Thanh cơ mà. Xà Thanh Thanh — Đại tiểu thu của Ngự sử đại phu Xà Diệp. Đấy mới đúng là thân phận của ta. Tại sao họ lại gọi ta là Thobanon? Ta thật ra là ai? Đây là đâu? Tại sao bỗng dưng lại tối đen như vậy?

“Thanh Thanh, sao con lại ở đây?” Một giọng nói vô cùng quen thuộc bỗng cất lên trong bóng đêm. Một giọng nói mà cô vô cùng thương nhớ.

“Phụ thân? Có phải phụ thân đấy không?” Cô hỏi, mắt nhìn quanh quất cố tìm kiếm gương mặt người thân nhưng chẳng thấy gì ngoài một tấm màn đen thẫm,

“Thanh Thanh, là phụ thân và mẫu thân đây.” Giọng nói thứ hai cất lên, dịu dàng và ấm áp. “Chúng ta nhớ con nhiều lắm.”

“Phụ thân, mẫu thân, xin hãy cho con về với hai người đi!” Thanh Thanh mếu máo. Nước mắt của cô mất hút trong bóng tối mịt mùng. “Con không muốn ở đây nữa. Con đã quá mệt mỏi rồi!”

“Thanh Thanh, vẫn chưa đến lúc con đến chỗ của chúng ta đâu.” Xà lão gia run run đáp. “Phụ thân biết con đã phải chịu nhiều khổ sở và uất ức chỉ vì một cái sứ mệnh chẳng hề liên quan gì đến mình. Là phụ thân đã ép con vào con đường lắm gian truân này. Là phụ thân vô dụng khiến con phải cô đơn chống chọi với cuộc đời hiềm ác...”

“Phụ thân... Con không trách phụ thân đâu.” Thanh Thanh nghẹn ngào nấc lên. “Chỉ là... Chỉ là con không biết mình có còn đủ sức để tiếp tục nữa không...”

“Thanh Thanh yêu quý. Con là một cô gái hiếu thảo và cực kỳ dũng cảm. Mẫu thân biết chắc điều đó.” Xà lão phu nhân an ủi. “Những thử thách trong tương lai vẫn còn nhiều lắm và con sẽ còn phải vấp ngã rất nhiều lần nữa. Nhưng đừng tự nghĩ rằng mình đơn độc. Con vẫn còn bạn, còn nhiều người có thể tin tưởng. Con vẫn còn muội muội của mình. Và hơn hết là con vẫn luôn có phụ thân mẫu thân dõi theo mà.”

Thanh Thanh không biết phải đáp lời như thế nào nữa. Cô chỉ lặng lẽ khóc tấm tức. Một làn gió ấm áp chợt nổi lên, âu yếm mái tóc và gò má cô giống như bàn tay của phụ mẫu ngày xưa vậy. Thanh Thanh lại càng tủi thân hơn. Cô khuỵ gối xuống. Nước mắt tuôn ra ào ào không cách nào tự chủ được. Bao nhiêu uất hận chôn giấu từ đó đến giờ đều theo dòng lệ mà chảy ra ngoài. Cô khóc đến mức cổ họng đau buốt, khoang mũi khô rát, đôi mắt nhức nhối mới thôi.

“Con yêu, mạnh mẽ lên nhé!” Xà lão gia khẽ nói. Cơn gió ấm áp nhẹ nhàng phớt qua đôi má ướt nhem của cô. “Con phải đòi lại công bằng cho gia đình ta, cho Yisitish bé bỏng nữa.”

Vừa nghe nhắc đến tên con bé, nước mắt cô lại chực chảy ra ngoài. Giữa người lớn có biết bao nhiêu âm mưu đấu đá nhau nhưng một bé còn ẵm ngửa lại là nạn nhân. “Phụ thân, kẻ âm mưu giết con bé đã đền mạnh rồi.”

“Ngốc nghếch ơi, Hepsatut không phải là thủ phạm giết Tiểu quận chúa đâu.” Xà lão phu nhân khẽ nói. “Con cứ từ từ mà điều tra. Đừng để con bé phải chết oan.”

Câu đó đánh xuyên qua tai cô như một tia sét. Cô giật nảy mình. Không phải Nhị thiếu phi ư? Chẳng lẽ lại là hắn? Nhưng... tại sao? Bằng cách nào?

“Con yêu, con không thể ở lại nơi này quá lâu. Hãy mau chóng quay về đi.” Xà lão gia tiếc nuối bảo. “Con trai của con đang gặp nguy hiểm. Mau về mà cứu lấy nó!”

“Khoan... khoan đã! Nếu như con muốn gặp lại phụ thân và mẫu thân thì phải làm sao?” Cô vươn tay ra, cố bấu víu lấy hai thân ảnh vô hình.

“Chúng ta luôn hiện hữu trong tim con, trong ký ức của con. Bất cứ khi nào con cần, con chỉ việc nhớ đến chúng ta.” Xà lão phu nhân thì thầm.

“Thôi được rồi. Chúng ta phải đi đây. Tạm biệt con, Thanh Thanh...”

“Phụ thân! Mẫu thân!” Cô ra sức gọi. Màn đêm im phăng phắc không hề có tiếng đáp lại. Thanh Thanh không còn cảm nhận được sự hiện diện của song thân bên cạnh nữa. “Phụ thân... Mẫu thân... Con còn rất nhiều chuyện muốn nói với hai người mà...”

...

Chợt, Thobanon mở mắt trên một chiếc giường êm ái. Xung quanh là dấu vết của một ca đỡ đẻ đầy khó khăn mà cô đã vượt qua khá nhiều lần. Khói ngải cứu là là bay trong phòng. Trên sàn, đây đó có những dải khăn trắng dính đầy những máu được túm lại thành bó khổng lồ. Ta đã mất bao nhiêu máu vậy?

Phòng sinh im lặng nhưng tờ. Âm thanh duy nhất là tiếng khóc giòn tan của trẻ nhỏ đang vang lên gần đó. Một vị nhũ mẫu đang tắm cho bé trong một chậu bia bên cạnh. Tay bà ấy run lẩy bẩy. Nét mặt sợ hãi đến toát cả mồ hôi. Thobanon nhíu mày khó hiểu. Cô nhìn quanh quất tìm kiếm nữ hộ vệ của mình nhưng chẳng thấy cô ta đâu.

“Nagazut... Nagazut...” Cô khẽ gọi.

Ngay lập tức, nàng ta từ bên ngoài liền chạy ngay vào. “Nương nương tỉnh lại rồi!”

“Bản cung sinh rồi sao?” Cô đặt tay lên cái bụng phẳng lì của mình. “Trai hay gái? Có khoẻ mạnh không?”

Nagazut ậm ừ không dám trả lời. Nàng ta liếc qua nhũ mẫu đang tắm cho Vương tử ở bên kia. Bà ta hiểu ý nên liền nhanh chóng bọc đứa trẻ lại và xin phép đem nó đi cho bú.

“Khoan đã!” Thobanon gọi giật ngược bà ta lại. “Ngươi không định đem đến đây cho bản cung xem con à?”

“Nương nương, thần...” Bà ta ấp úng, thỉnh thoảng cứ đưa mất qua nhìn nữ cận vệ như muốn xin phép.

“Chuyện gì vậy hả Nagazut?” Cô nóng ruột hỏi. “Bản cung sinh con trai hay con gái, hay thậm chí là dị dạng? Bản cung có quyền được biết mà!”

“Nương nương, hay là bỏ qua đi...” Nagazut ngập ngừng. “Người chỉ cần biết đó là một Vương tử là được.”

“MANG ĐỨA TRẺ LẠI ĐÂY!” Thobanon gầm lên. “Các ngươi làm gì mà chia cắt mẹ con ta vậy hả?”

Nagazut thở dài. Cô khoát tay ra hiệu cho nhũ mẫu đưa Vương tử tới. Bà vú ấy rụt rụt rè rè đến bên giường Thobanon. Chờ cho nữ cận vệ dìu cô ngồi dậy cho đàng hoàng tử tế rồi thì bà ta mới run run đưa tấm chăn đến cho cô kiểm tra. “Nương nương, xin người... bình tĩnh một chút.”

Thobanon chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhíu mày cau có đón lấy con mình được bọc rất kỹ trong một tấm chăn hồng.

“Là Vương tử mà sao lại chọn màu hồng vậy?” Thobanon vừa hỏi vừa vén lớp vải ra. Khi nhìn thấy đứa bé, tim cô như ngừng đập. Vương hậu quay mặt đi một lát như thể rằng thứ cô vừa thấy chỉ là ảo giác thôi. Nếu cô nhìn ra ngoài đủ lâu thì thứ kỳ dị đó sẽ biến mất và đứa con xinh xắn của cô sẽ xuất hiện trong tấm chăn như những gì cô mong muốn. Nhưng khi Thobanon quay lại thì cái thứ quái thai đó vẫn tròn mắt ngó lại cô. Nó thậm chí còn toét miệng ra cười nữa.

“Không, không thể nào!” Thobanon lấy tấm chăn chậm chậm lên mặt đứa bé. Không có tác dụng. Cô lại chà mạnh hơn. Vẫn không có tác dụng. Làn da của nó vẫn đỏ hoét từ đầu đến chân như một cục máu khổng lồ. Cô điên cuồng chà. Chà mạnh đến mức Vương tử khóc thét cả lên. Cô thậm chí còn lột phăng cả chăn ra để chắc chắn thứ màu đỏ ghê tởm đó không phải do tấm vải phản chiếu lên.

“Nương nương, xin người nhẹ tay!” Cả nhũ mẫu lẫn Nagazut đều quỳ xuống. “Đó là màu da bẩm sinh của Vương tử. Xin người đừng tức giận mà làm em bé bị thương.”

“Bẩm sinh ư? Khen cho hai chữ ‘bẩm sinh’” Cô phá lên cười chua chát. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh chai thuốc màu đen có nắp hình đầu rắn hổ mang bằng vàng. “Đại tư tế là người đỡ cho bản cung à?”

“Thưa vâng...” Nagazut lí nhí. “Cả thần cũng có giúp một tay nữa. Đại tư tế hình như không giở trò gì đâu...”

“Hắn giở trò mà để ngươi nhìn thấy thì còn gì là hắn nữa” Thobanon bọc đứa trẻ lại và chuyển qua cho nhũ mẫu đem đi cho bú. “Lúc thấy Vương tử như vậy, hắn có nói gì không?”

“Đại tư tế bảo Vương tử đã được Thái Dương Thần hôn chúc phúc và bắt toàn bộ cung điện phải quỳ lạy. Sau đó, ông ta yêu cầu toàn quốc phải làm lễ hiến tế để tạ ơn Solia.” Nữ cận vệ đáp. “Ông ấy còn bảo chỉ có làm Thái Dương Thần vui lòng thì Vương tử mới có lại được làn da bình thường như bao đứa trẻ khác.”

“Hiến tế ư?” Thobanon nằm trở lại xuống giường. Đến lúc này cô mới thấy toàn thân mình đau đớn đến cỡ nào dù vết thương bên be sườn đã được băng bó. Giữa hai chân, cảm giác đau rát như xé da xé thịt vẫn còn rất rõ rệt. “Hắn có nói vật hiến tế kỳ này là gì không?”

“Thưa không.” Nagazut gõ gõ ngón tay vào cằm. “Ông ấy chỉ bảo rằng đây sẽ là vật tế thiêng liêng nhất từ trước đến giờ của Zetpy thôi.”

Thobanon nhíu mày suy nghĩ ẩn ý của Kar’abadu. Chợt, cô chực nhớ ra một việc vô cùng quan trọng. Vương hậu nắm lấy tay nữ cận vệ, “lão rắn già đâu? Hắn còn sống không?”

“Thưa còn.” Nagazut thành thật đáp. “Xà vương đã được đưa đến Đền thờ Solia để tiện cho Đại tư tế chăm sóc rồi.”

Thobanon gật đầu rồi ra hiệu cho nữ cận vệ ra ngoài để mình nghỉ ngơi. Thobanon kéo chăn lên che kín cả người. Toàn thân cô vẫn còn lạnh toát khi nghĩ đến ý định độc ác của Đại tư tế đối với em trai của mình.

Kar’abadu, rốt cuộc ông còn giấu bao nhiêu bí mật nữa đây? Thobanon nhắm mắt, cố gắng không nghĩ đến ngày cô phải đối đầu với gã đàn ông nguy hiểm đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận