Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 112 - Máu Đỏ / John Montgomery

Độ dài: 6,520 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

JOHN MONTGOMERY

“Có chắc đó là quân của Bolstrike không?” Cậu pháp sư háo hức hỏi. Đôi mắt xanh ánh lên một tia hy vọng mà đã từ lâu rồi John chưa thấy lại.

Nhưng tiếc là John không thể nói bừa được, nhất là đối với những việc quan trọng như thế này. “Tôi không chắc nữa, Orvar à. Đấy chỉ là lời đồn tôi vô tình nghe được khi đi kiếm đồ ăn thôi. Cậu cũng biết là tôi đâu có dám ở lâu ngoài đường...”

Sự tội lỗi chợt dâng lên chèn ngang họng John khi nhà khoa học trẻ nhìn thấy sự thất vọng rõ rệt trên mặt bạn mình. John nhát cáy! Lúc nào cũng là mày không làm nên chuyện. Cậu nén hơi thở dài. Hơn ai hết, John rất mong những gì mình nghe thấy là sự thật.

Ông biết gì chưa? Khu đồng bằng giáp ranh giữa Lytelan và Schyelan giờ đã trở thành mặt trận rồi đấy.

Sao cơ? Nhà Bolstrike đánh thật à? Họ quyết định chống lại Đệ Nhất Phu Nhân sao?

Tôi cũng không rõ. Lúc đó người của nhà Alfonsi khẩn trương lùa chúng tôi đi. Chỉ kịp nhìn loáng thoáng từ xa mấy lá cờ bên phía kia kéo đến. Một nửa thì nền màu đen và ở giữa hình như là một đốm màu trắng, còn một nửa thì nền màu xanh lá và trung tâm màu v...

John chỉ mới nghe lỏm đến đó thì đã phải vội vàng lỉnh đi vì có vài cảnh binh của Đức thánh hoàng đanh tiến thẳng về họ. Gia kỳ nền đen có chấm trắng ở giữa rất có thể là ngôi sao của gia tộc Claire vì Quận trưởng Louis sống gần sát với vùng biên giáp Lightwell. Còn gia kỳ xanh lá thì...

“Chúng chuẩn bị đi rồi...” Orvar thì thầm.

Cành cây nơi hai cậu đang ngồi vắt vẻo khẽ lắc lư trong gió chiều. Một hồi tù và trầm đục ngân lên. Toàn quân Lightwell trên dưới năm vạn người lập tức chỉnh đốn hàng ngũ. Không gian ngập tràn tiếng ngựa hí vang, tiếng kim loại leng keng va vào nhau, tiếng người quát tháo những mệnh lệnh. Gia kỳ màu đỏ rực với hình chim bồ câu trắng đậu trên cành phất phới trong gió. Ánh nắng chiều vàng ươm phản chiếu trên lớp giáp bạc loá cả mắt kẻ nhìn lén.

Một ngày đẹp trời.

“Cậu nghĩ quân của Niccolo Colonna kéo đi đâu?” Orvar hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đoàn người ngựa đang rầm rập kéo ra khỏi sân nhà thờ chánh toà. Ngoài kia, đường phố Lightwell vắng vẻ im ắng như bị bỏ hoang. Lác đác chỉ có mấy người phụ nữ mở cửa sổ vẫy chào chồng con.

“Xuống đi.” John thì thào đáp như sợ bọn quân binh nghe thấy, “để tôi giải thích cho.”

Cành cây đang ôm lấy hai cậu lập tức cựa quậy rồi uốn éo ôm chặt lấy thân hình gầy gò của John mà từ từ đưa cậu xuống mặt đất vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa tầm tã tối qua. Gần một tuần nay bọn cậu trốn chui trốn nhủi trong khu vườn bên trong khuôn viên nhà thờ chánh toà, mỏi mòn chờ đợi một ngày nắng ráo nhưng đổ lại, trời cao liên tục trút xuống những cơn mưa thối đất thối cát. John và Orvar vừa nóng ruột vì đã đến được tận nơi mà vẫn chưa thể kiểm chứng ý tưởng của mình, lại vừa lo lắng bị truy đuổi vì bên nhà thơ đã tìm ra hai kẻ mà bọn cậu giả dạng ngày hôm đó.

Cũng may là bên phía Quận trưởng Louis Claire đã tiến hành nhiều cuộc tấn công chớp nhoáng quấy phá khu quận Peluvia giáp ranh với vùng Schyelan nên mới phân tán sự tập trung của Đức thánh hoàng. Dù trong vườn có một số loại hạt và trái cây đủ dùng nhưng John vẫn phải liều lĩnh ra ngoài để tìm thêm một chút thịt, phô mai, và bánh mỳ. Những lần như thế, cậu lại thầm trách các vị thần sao không để cho Nhân tộc cũng chẳng cần ăn uống giống như Pháp tộc. Được như vậy thì cũng bớt được một lý do để con người chinh chiến sát phạt lẫn nhau rồi.

Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Nhà khoa học nhút nhát vẫn phải đánh bạo ra chợ mua thực phẩm dự trữ. Cơ mà cũng nhờ những lần đó mà John đã nghe ngóng được khá nhiều tin tức sốt dẻo về cuộc nội chiến đang diễn ra.

Vớ lấy một thanh củi khô gần đó, nhà khoa học vẽ nguệch ngoạc lên đất tấm bản đồ nước Cộng hoà Illuminus giản lược hết cỡ. Cậu lại còn nhặt mấy viên đá để minh hoạ cho những thành phố và các quận trọng điểm. Cũng chẳng biết làm thế nào mà John vừa khéo nhặt được một viên đá màu trắng tròn trịa, to hơn hẳn mấy hòn sỏi đen xù xì còn lại. Cậu đặt nó ở phía bắc bản đồ, gần sát dãy núi nhìn ra biển. Đó chính là Thủ phủ Starpiece. Còn ở Lightwell, John lại đặt hai trái anh đào mọng nước tượng trưng cho chính mình và Orvar.

“Alfresco đã dẫn một đội quân Lightwell hùng hậu băng thẳng qua Runsdeep. Thống đốc Runsdeep cũng đã cử Maximilian Ricci hội quân với hắn cùng một số Quận trưởng khác. Giờ này có lẽ họ đã đến gần sát chỗ của Charlotte rồi.” John vạch một đường thẳng từ chỗ hai trái anh đào lên tận viên đá màu trắng.

“Cậu từng nói với tôi rằng để từ vùng Grynlan lên đến Thủ phủ, nhất quyết phải đi phà qua sông Torrever đúng không?” Orvar nhíu mày trầm ngâm.

“Đúng.” John vạch một đường cắt ngang lộ trình hành quân của Lightwell và Runsdeep ban nãy. “Bến phà đó do gia tộc Applone kiểm soát suốt bao đời nay. Tuy nhiên, Winfrey Applone — em gái của Quận trưởng Derek Applone — lại là người vợ quá cố của Thống đốc Zuruk. Tôi nghĩ rằng ông ta chắc chắn sẽ mở rộng cửa đón chào liên quân hỗ trợ Charlotte của Đức thánh hoàng và em rể mình.”

“Tôi không hiểu lắm...” Orvar miết ngón tay dọc theo con sông mà John vừa mới vẽ. “Tại sao bến phà của gia tộc Applone lại là sự lựa chọn duy nhất để qua sông? Bao nhiêu năm qua không ai nghĩ đến việc phải xây cầu à?”

“Phức tạp lắm...” John bóp trán. Sau khi suy nghĩ một lúc, nhà khoa học trẻ lại vung cành cây, hí hoáy vẽ mấy hình tam giác vào mé bên trái của dòng Kropewasse. “Bắt nguồn từ dãy núi này, con sông chảy rất siết xuống đây.” Cây que của cậu gõ gõ vào vị trí bến phà. “Đây là nơi duy nhất dòng nước đủ ổn định để có thể qua. Tuy nhiên, lòng sông lại quá rộng, thậm chí càng ra biển thì lại càng rộng hơn nên không thể chúng tôi không thể xây được cầu...”

“Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là nhà Applone là những kẻ duy nhất được phép độc quyền bến phà.” Orvar vẫn chưa hài lòng. “Tại sao không ai ở Grynlan hay Stahlan mở thêm một chỗ nữa?”

“Cậu thấy đấy, Grynlan nằm ở vị trí trung tâm Illuminus.” John nhăn nhó tìm từ ngữ dễ hiểu để giải thích cho cậu bạn nước ngoài. Bản thân John chưa từng giỏi và cũng chẳng yêu thích môn địa chính trị. Những lúc bị hỏi khó như thế này, cậu thầm mong có Clemento Bruno bên cạnh thì hay biết mấy. “Thời đại Đế Quốc Diamond còn chưa thống nhất, Đại vương vùng Grynlan phải đối mặt với kẻ thù ở cả bốn bên. Thêm một lối qua sông nghĩa là thêm một cánh cổng rước địch từ phương bắc vào nhà. Chính vì vậy nên gia tộc Applone là những người duy nhất được giao cho vinh dự và trọng trách xây dựng bến phà và trấn giữ cửa ngõ quan trọng này. Bất cứ ai ở Grynland cũng không được phép tự ý kết nối hai bờ Kropewasse.”

“Vậy còn sau khi thống nhất?” Orvar vẫn quyết hỏi cho tới cùng. “Chỉ cần các Đại Đế ra lệnh, chắc chắn nhà Applone phải nhượng bộ từ bỏ sự độc quyền của mình chứ.”

“Hẳn rồi. Nhưng phép vua vẫn thua lệ làng.” John chống cằm nhớ lại những gì mình đã được học. “Gia tộc Applone chưa bao giờ lên tiếng phản đối việc các Đại Đế muốn mở thêm bến phà nhưng cậu nghĩ đi, điều đó chẳng khác nào đạp đổ bữa ăn béo bở của họ. Thế nên, cứ mỗi lần có công trình xây dựng phà mới thì lại xuất hiện những ‘băng cướp lạ mặt’ đến quấy nhiễu. Xây bến cũng phải mất vài năm cho cả hai bên bờ. Vừa tốn tiền, vừa tốn sức. Vậy mà lại bị phá rối liên miên như vậy. Riết rồi cũng chẳng còn ai nghĩ đến chuyện cạnh tranh nữa...”

Orvar nghe vậy thì chau mày trầm tư một lúc lâu. Nắng chiều dần chết trên mái tóc đen óng của cậu ấy. Rồi đột nhiên, cậu pháp sư cất giọng đanh thép, “chúng ta cần phải chiếm cho bằng được bến phà đó.” Orvar đặt một chiếc lá vào vị trí của gia tộc Applone để làm dấu.

“Tôi cũng nghĩ vậy...” John xoa chiếc cằm lởm chởm râu ria của mình. “Quân liên minh ủng hộ Charlotte hoàn toàn là một trục thẳng đứng chạy dọc từ Thủ phủ ở miền bắc, sang Runsdeep ở trung tâm, rồi tới Lightwell ở gần phía nam. Họ không thể đi vòng qua Bolstrike ở phía đông hay Hillsun ở phía Tây được. Vì vậy con đường viện trợ thêm quân lực duy nhất chính là bến phà này. Chiếm được nó, có nghĩa là...”

“Cắt ngang được đường tiếp tế cho liên quân Starpiece — Runsdeep — Lightwell.” Orvar tiếp lời. “Cậu có nghĩ Thống đốc Christophe Lorraine sẽ triển khai quân như vậy không?”

Tôi không chắc... John ấp úng. Cậu hoàn toàn không biết ông chú quý hoá của cậu đã lên kế hoạch như thế nào. Ông ấy vỗn dĩ hoàn toàn không hề có ý định chống đối lại Thủ phủ. John lo rằng Christophe không thật sự để tâm vào cuộc chiến trước mặt, và rằng một lúc nào đó, ông ấy có thể túm cổ cậu và Orvar rồi sốt sắng đem dâng cho Charlotte để bảo toàn quyền lực cho mình ở Bolstrike. Dù gì thì ông Martin cũng đã lớn tuổi lắm rồi. Khó mà kiểm soát được bác Christophe lâu hơn nữa.

“Tôi đoán là bác ấy đủ khả năng để nhận ra điều này mà...” John lắp bắp, “ý tôi là... một thằng gà mờ như tôi mà còn nhận ra tầm quan trọng của bến phà ấy thì dễ gì Thống đốc và các Quận trưởng dầy dạn kinh nghiệm lại bỏ qua...”

Gương mặt Orvar bỗng đanh lại khiến John hơi hoảng hốt. Chẳng lẽ cậu ấy nhìn ra rồi sao? Cậu đã cố nói dối để giấu đi nỗi lo lắng về Christophe nhưng không ngờ rằng Orvar lại quá nhạy bén. John thật sự không nhẫn tâm để bạn mình phải khổ sở thêm nữa. Đêm nào, John cũng nghe thấy tiếng cậu pháp sư khóc lóc thảm thiết gọi mẹ trong mơ rồi lại nói mớ đòi sống đòi chết cùng Ulfrik Icenstaff. Nếu thật sự Christophe có ý định phản bội, John đã quyết sẽ một mình ra nhận tội để cứu lấy Orvar. Dù sao thì cậu cũng chỉ sống để bảo vệ Tổ quốc. Nếu cái chết của cậu có thể giữ mạng Orvar, để cậu ta tiếp tục đấu tranh chống lại Charlotte thì sớm muộn gì Illuminus cũng thoát khỏi khói lửa chiến tranh. Một mạng quèn của John đáng lắm chứ.

“Không phải cậu muốn biết mấy người hồi nãy hành quân đi đâu sao?” John luýnh quýnh chỉ vào chỗ đồng bằng giáp ranh giữa Schyelan và Lyteland. “Đây là trục đường đông - tây nối liền Schyelan, Lytelan, và Hyllan. Cậu nhìn này. Có phải quận Loupaise của Quận trưởng Louis Claire nằm ở phía đầu đường bên kia còn quận Peluvia của Quận trưởng Luigi Alfonsi nằm ở đầu đường bên này không? Mấy tuần nay, quân của Louis Claire liên tục quấy phá và cướp bóc khu vực ngoại ô Peluvia. Tôi cho rằng đó là dụng ý của phe ta nhằm phân tán quân lực của Đức thánh hoàng đấy.”

Orvar cau mày quan sát vị trí mà John vừa chỉ. Một cơn gió bỗng nổi lên, cuốn theo mấy chiếc lá khô từ bên phía Peluvia tốc vào Loupaise. Tán cây trên đầu khẽ xao động làm một đốm nắng nhạt rọi xuống tấm bản đồ. Orvar nhặt hai thanh củi nhỏ rồi xếp chúng song song với nhau, một chặn ngang lối vào Lytelan, ngay vị trí đốm nắng, thanh còn lại chặn ngang lối vào Schyelan. “Louis Claire nên canh gác kỹ con đường này. Trong khi Thống đốc và các Quận trưởng khác kéo lên phía bắc để đối đầu với Starpiece, đây là chỗ hở để quân đồng minh của Niccolo tiến vào quấy nhiễu. Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra được.”

“Đúng vậy!” John gật đầu lia lịa. “Tôi cũng nghĩ bác Christophe sẽ tính đến tình huống này mà. Chuyện thì khá hiền nhiên đúng không?”

“Cậu nghĩ ai sẽ là người đi đánh chiếm bến phà?” Orvar ngả người vào một gốc cây. Đôi mắt xanh như nước biển vẫn chăm chú nhìn vào tấm bản đồ tạm bợ.

John rướn người về phía trước. Cậu bặm môi nhăn trán suy nghĩ. “Quận trưởng Augustin Andesh ở gần cửa ngõ thông lên cổng phía tây của Thủ phủ nhất. Chắc là ông ta và Thống đốc sẽ cùng chỉ huy cánh quân chính dẫn về Starpiece. Nếu Quận trưởng Louis Claire đã chịu trách nhiệm vùng biên giới Bolstrike — Lightwell, thì chỉ còn Quận trưởng Taryn Myrra.” John chợt thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Cậu ngập ngừng nói tiếp, “tôi đoán là ông ta sẽ lo đưa quân sang con đường rừng dẫn qua Runsdeep. Cuối con đường đó chính là bến phà của nhà Applone.”

“Taryn Myrra?” Orvar ngồi chồm dậy. “Taryn Myrra là tên hề của Williams Đại Đế đấy ư? Giao cho hắn nhiệm vụ quan trọng đó sao?”

“Không chỉ là một tên hề...” John cố không nghĩ đến hàm râu rậm rạp dính đầy đồ ăn thừa, gương mặt núc ních mỡ, thân hình phốp pháp, và cái âm thanh chuỵt chuỵt kỳ cục khi vị Quận trưởng cứ dùng lưỡi đùa đùa thức ăn thừa dính trong kẽ răng mỗi khi nói xong một câu. “Ông ấy còn là một hiệp sỹ hề. Cậu không biết sao? Taryn vốn là một người hát rong lưu lạc từ đảo cướp biển sang Đế Quốc Diamond. Nhờ cứu mạng Đại Đế mà được phong hiệp sỹ. Từ đó trở đi, ông ấy không ngừng luyện tập và đã trở thành một tay kiếm tài ba. Nhưng thỉnh thoảng, Taryn vẫn diễn trò để mua vui cho Đại Đế nên mới có biệt danh Hiệp sỹ hề đấy.”

Cậu pháp sư miễn cưỡng ngồi xuống nhưng nét mặt thì vẫn chẳng hề an tâm hơn chút nào. “Đúng ra, họ nên phối hợp với Hillsun để cùng tạo thế gọng kìm oanh tạc Runsdeep mới đúng.”

John vừa mới gật đầu thì bỗng nhiên, có một con ếch rất to nhảy từ phía cực nam của bản đồ lên, hất văng cả khúc củi tượng trưng cho quân Loupaise. Nó ngồi ở đó kêu ồm ộp mấy tiếng rồi mới chịu đi cho. Thân hình núc ních của nó phá hỏng hết cả mé phía đông Illuminus. Đốm nắng nhạt ban nãy rọi xuống cũng đã biến mất từ lúc nào. John thở dài một tiếng rồi lấy tay xoá sạch dấu vết trên đất đi kẻo sau này lại có người phát hiện.

“Trời sắp tối rồi.” Orvar ngẩng đầu lên quan sát. “Bão đã tan. Hôm nay sẽ không mưa nữa đâu. Đã đến lúc thử lại rồi.”

Nhà khoa học trẻ gật đầu. Khu vườn thánh đang dần tối đi rất nhanh. John nuốt nước bọt. Cổ họng phút chốc bỗng trở nên khô khốc. Để tìm cái chết, đầu tiên người phải tìm thấy sự sống. John bất giác xoa hai tay vào nhau. Manh mối liệu có thật sự nằm ở bức tượng này không? Cậu đưa đôi mắt lo lắng nhìn lên bàn tay Thổ Mẫu Thần. Cầu xin Mẹ hãy dẫn con đi vào con đường đúng đắn.

“Bắt đầu thôi.” John ra hiệu.

Orvar lập tức gọi đến những cành cây để đưa hai cậu lên vai Terria. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, mấy khúc gỗ ngoằn ngoèo ấy trông như những cánh tay ma cong vẹo khúc khuỷu của bọn tử mộc quái. Chúng vồ lấy cậu, chầm chậm đưa cậu đến nơi phán xét cuối cùng giữa sốngchết. Mấy thớ gỗ khô khốc xù xì ấy ấn vào da John khiến cậu nổi gai ốc đầy người. Bão đã tan nhưng gió vẫn lạnh. Và màn đêm thì đang buông xuống.

John tuy là một anh chàng hết lòng vì khoa học nhưng cậu cũng vô cùng mộ đạo. Khi Orvar chuẩn bị thả cậu lên vai Terria, John không cầm được lòng mà rên lên mấy câu tạ lỗi với nữ thần tối cao trong mười hai Cổ Thần — người Mẹ đã sinh ra các thần và vạn vật trên thế gian.

Loài người kính sợ bà là thế nhưng loài chim thì không. Lũ bồ câu chẳng bao giờ quan tâm. Chúng chẳng thèm để ý xem những kẻ bên dưới là ai, nghèo hèn hay quý tộc, phàm trần hay chí thánh. Chúng đậu lên tất cả mọi chỗ và chúng bậy lên tất cả mọi người, chẳng hề có chút kiêng dè hay phân biệt. Thậm chí chúng dám bậy chi chít lên cả tượng của Thổ Mẫu Thần Terria. Đầu. Vai. Áo. Bầu ngực. Đâu đâu cũng có dấu vết vàng ểnh đen sì của xú uế.

Ngay lúc này, John chỉ ước gì mình có một nửa sự dũng cảm ngu si của bọn chim ấy. Tay cậu run run bám vào sau gáy Terria còn đôi chân run lẩy bẩy thì giẫm lên vai Mẹ trong tư thế khom người. Cậu nuốt khan. John chợt đóng băng tại chỗ. Cậu hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo. Cúi đầu nhìn xuống, thứ đầu tiên đập vào mới nhà khoa học trẻ là bầu ngực đầy đận của nữ thần Đất Mẹ. John lập tức quay mặt đi, miệng lầm bầm tự nguyền rủa bản thân.

Nhưng vừa quay đi thì John liền hối hận. Cả khu vườn như xoay vòng vòng trước mặt cậu. Màn đêm dần buông xuống khiến cảnh vật chung quanh chao đảo. Mớ rừng cây kia đột ngột hoá thành một cơn bão vừa xanh vừa đen. Suýt chút nữa thì John đã té lộn đầu xuống đấy nhưng nhờ có Orvar nhanh nhẹn đưa dây leo đến quấn ngang eo để giúp cậu giữ thăng bằng.

“Đừng nhìn lung tung!” Cậu pháp sư nghiêm túc dặn dò.

Tuy hiểu ý bạn mình đang nói về sự an toàn nhưng không hiểu sao John vẫn cứ tự xấu hổ vì đã nhỡ có những suy nghĩ dơ bẩn không đúng đắn đối với nữ thần tối cao.

“Nhanh nào John!” Orvar chợt hối thúc. “Ánh nắng cuối ngày sắp tắt rồi đó.”

Không hề đắn đo, cậu pháp sư trượt xuống bầu ngực của Terria. Một chân cậu ấy gác lên khối đá trắng hình vòm cầu lem nhem phân chim, chân còn lại kê vào... kẽ ngực của bức tượng. Thái độ của Orvar vô cùng ung dung, tựa như hoàn toàn không hề có chút phản ứng với đường nét của nữ giới. John thầm đem lòng khâm phục. Cho dù cậu có phẫu thuật bao nhiêu cơ thể nữ đi chăng nữa thì cậu vẫn chẳng cầm lòng được khi đứng trước một... “quang cảnh” như thế này dù có là đá hay da thịt thật.

“Nhanh nào John! Hình như tôi thấy gì đó rồi...” Orvar không cần phải nói hết câu thì John cũng đã kịp nhận ra.

Ánh mặt trời héo tàn lúc chạng vạng rọi qua một lỗ hổng sau gáy của Terria, xuyên qua đôi mắt làm bằng bạch ngọc vẫn còn vương hai dòng “máu đỏ” nhạt màu, rồi rọi xuống mặt đất bên dưới thành một đốm sáng di động. Khi điểm sáng ấy dừng hẳn thì đó cũng là nơi mà lần trước cậu và Orvar đã nhiệt tình đào bới tìm đầu mối nhưng rốt cuộc lại là công cốc. Nhưng lúc này, dọc theo bàn tay bám đầy phân chim của Terria chợt hiện lên một dòng chữ nguệch ngoạc mà thoạt tiên John cứ nghĩ đó là mấy vết nứt.

Nếu như không biết đọc Cổ ngữ thì chắc chắn sẽ không nhận ra...

“John! Xuống đây!” Orvar la lên.

Như tỉnh giấc mộng, John luống cuống tìm đường xuống. Loay hoay một hồi, cậu mới trượt theo vai Mẹ rồi đáp một cách hết sức miễn cưỡng xuống bầu ngực vĩ đại ấy. Nhà khoa học trẻ lướt tay trên dòng mật thư. “Mực tịch dương. Một phát minh cổ xưa. Dưới ánh mặt trời, mực sẽ không hiện ra mà chỉ tập trung hút lượng nhiệt đó để khi đêm về, nội dung sẽ hiện ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi biến mất. Y như hoàng hôn vậy. Thảo nào từ đó đến giờ vẫn không ai phát hiện ra thông điệp bí ẩn này. Số người biết Cổ ngữ trên khắp Illuminus chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những người đó cũng đã quá già, không thể nào trèo được lên tới đây...”

“Thế còn dòng gợi ý?” Orvar gấp gáp cắt lời. “Cậu nghĩ sao?”

Sups ek imm niu mif... Uống cạn máu của ta? John nhíu mày, cố đoán xem hàm ý của chúng là gì. “Máu của ai?”

“Đó cũng là điều mà tôi đang thắc mắc...” Orvar thở dài, lặng nhìn dòng chữ trước mặt hai cậu nhạt dần rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Trời tối hẳn.

John và Orvar bị bóng tối nuốt chửng. Đen đặc và tù túng. Hệt như cảm giác lúc này của John khi vừa nghe xong lời gợi ý thứ tư.

Manh mối gì chứ? Đây lại là một câu đố kỳ quặc thì đúng hơn.

Không, John! Mày không được tự ti như vậy. Chẳng phải trực giác mày đã đúng sao? Những thông điệp này không thể cứ xuất hiện ở đây một cách ngẫu nhiên được. Mày đang đi đúng hướng rồi và mày đã vượt qua được những ba thử thách. Không thể đầu hàng lúc này được... Nghĩ đi John! Nghĩ đi!

Một câu thần chú quen thuộc vang lên bên tai. Hai đốm sáng liền xuất hiện và bay lòng vòng quanh hai cậu, rọi lên mặt họ một thứ màu xanh tái nhợt. Gió nổi lên kéo theo cái rét căm căm của mùa đông đang đến. John ước gì trong tay cậu lúc này là một ly rượu vang đỏ Lightwell thượng hạng như tối hôm ấy cậu và Orvar cùng uống. John nén tiếng thở dài, nén luôn cả ảo tưởng hoang đường ấy xuống. Nhưng rồi, cậu chợt nhận ra...

“Máu của ta...” John thì thầm, “chỉ có thể là máu của Thổ Mẫu Thần hoặc máu của người đã viết thông điệp này lên tay bà ấy thôi.” Cậu quay sang bạn mình. “Orvar, trong các tích truyện thần thoại, có lần nào Terria đổ máu hay cho ai uống máu, hay gì gì đó tương tự, hay bất cứ thứ gì liên quan đến máu không?”

Orvar bóp trán suy nghĩ một lúc rồi chầm chậm lắc đầu. “Hình như là không... Tôi chẳng dám chắc mình thuộc hết tất cả tích truyện thần thoại Hetra nhưng thật sự không thể nghĩ ra câu chuyện nào có liên quan đến máu và Terria cả.”

“Vậy là đúng rồi.” John tự tin đáp. “Bởi vì theo tôi, ‘máu của ta’ chính là máu của Serene Lorraine. Có lời đồn rằng bà ấy chính là người đã tạc bức tượng Thổ Mẫu Thần này và thức uống yêu thích nhất của Serene chính là vang đỏ.”

Orvar trợn trừng mắt. Cậu pháp sư đóng băng trong vài giây rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu quýnh quáng nói, “phải rồi. Tôi vẫn còn nhớ hôm đó Avicci Doria có kể rằng nữ nghệ sỹ làm bức tượng này rất thích thứ rượu ghê người ấy. Bà ta thậm chí còn tuyên bố rằng máu của bà chính là vang đỏ nữa...”

“Và ngay lúc đó, Dominique vì say rượu nên đã xác nhận nghệ nhân ấy chính là bà Serene Lorraine — vợ của Tử Thần David Montgomery.” John nhắc lại, không giấu được nụ cười hí hửng.

“Vậy thông điệp này chắc chắn là do bà ấy để lại.” Orvar miết tay lên chỗ dòng chữ hiện lên lúc nãy. “Ngoài Serene ra, không ai có thể thoải mái tiếp cận bức tượng này như thế.” Nhưng rồi, hàng mày cậu pháp sư bỗng chau lại. “Tại sao vợ chồng bà ấy lại dính vào viên Diemond nhỉ? Chẳng phải họ chỉ liên quan tới thần khí của Mortia thôi sao? Và cả quan tài rỗng của ông David Montgomery nữa. Quá nhiều thứ mơ hồ, John à... Nhưng trên hết là, uống cạn máu của ta là ý gì nhỉ? Nếu đã biết đó là vang đỏ Lightwell thì làm thế nào để uống cạn được?”

“Về việc đó thì tôi cũng đã có ý tưởng rồi.” John nháy mắt. “Có thể cậu không biết nhưng Serene là một trong những nghệ sỹ có tiếng ở thời trước. Bà ấy để lại rất nhiều tranh và tượng, nói chung là các tác phẩm nghệ thuật...”

“Tôi vẫn đang nghe đây.” Orvar hơi nhướng mày.

“Đừng vội.” Nhà khoa học vỗ vai bạn mình. “Tất cả những bức tranh của Serene đều có ít nhất một người cầm ly rượu. Mặc dù chưa biết phải làm gì với mấy tác phẩm ấy nhưng tôi tin rằng manh mối tiếp theo chắc chắn được giấu trong những bức hoạ...”

“Chúng ta tìm xem tranh đó ở đâu?” Orvar hấp tấp cắt lời.

“Ở quận Mathik, thuộc Hillsun...” John nói ngay. “Đó là nơi nổi tiếng với mỏ đá điêu khắc và cả một viện bảo tàng nghệ thuật lớn nhất Illuminus nữa.”

“Đường nhanh nhất đến đó là đường nào?” Cậu pháp sư nắm lấy tay John. Đôi mắt ánh lên màu xanh hy vọng.

“Bình thường thì tụi mình sẽ đi con đường đồi giống như hồi Dominique dẫn chúng ta từ Hillsun tới đây, nhưng nếu nói nhanh nhất thì...” John còn chưa kịp dứt lời thì xung quanh hai cậu, những đốm lửa đỏ rực bỗng nhiên xuất hiện khắp những bụi rậm xung quanh.

“Bọn tàn dư Frostmost các ngươi dám lẩn trốn trong vườn thánh của Thổ Mẫu Thần...” Một giọng nói ồm ồm của một người đàn ông trung niên chợt cất lên. “Lại còn dám leo lên tượng Mẹ. Thật là báng bổ!”

Niccolo Colonna... Tim John chợt hụt mất một nhịp. Hắn phát hiện ra từ lúc nào?

Orvar lập tức thổi tắt hai quả cầu ánh sáng nhưng đã quá trễ. Đức thánh hoàng đã phát hiện ra thân phận của cậu ấy, thậm chí còn tưởng nhầm John cũng là một pháp sư. Lớp quần áo Illuminus dùng để nguỵ trang hoàn toàn không có tác dụng. Trong không gian đỏ rực ánh lửa bập bùng, đôi mắt lão ta toát ra một vẻ độc ác vô cùng. Đôi môi lão mím chặt, quai hàm ngạnh ra. Tà áo chùng đen thẫm với những đường sọc vừa tím vừa đỏ bay phất phơ trong gió nhìn như một con rắn đang uốn éo rình mồi.

Chỉ mới tháng trước thôi, Niccolo vẫn chỉ là một lão già thất chí cáu kỉnh. Vậy mà thoắt cái đã trở thành một vị lãnh tụ tối cao vừa trị dân vừa điều binh khiển tướng. Trông mặt hắn xem. Từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ trịch thượng như thể ta đây quyền cao chức trọng chỉ tay năm ngón đều có người dạ thưa phục vụ. Tuy vậy, thái độ của Niccolo không phải thứ khiến John cáu giận mà là hai chữ mà hắn vừa nói ra.

“Báng bổ?” John phun ngược trở lại. “Đức thánh hoàng Niccolo Colonna mà cũng dám chỉ trích người khác báng bổ trong khi chính ông là kẻ lợi dụng thánh thần để lừa lọc giáo dân, mưu lợi cho riêng mình ư?”

Cả Orvar và lão già đó đều nhìn cậu chằm chằm. John từ đó đến giờ dù cũng chẳng phải là người ngoan đạo nhưng chí ít cậu vẫn cố sống cho lương thiện như những gì Mẹ dạy. Cậu không thể tin được rằng một Đức thánh hoàng lại có thể bày ra trò đê tiện như vậy để mị hoặc giáo dân, hy sinh mạng sống của họ để thâu tóm quyền lực.

“Kẻ dùng vang đỏ để dàn cảnh Mẹ khóc ra máu mới là báng bổ!” John gầm lên. “Kẻ thí mạng các đạo hữu để lật đổ Thống đốc Avicci Doria mới là báng bổ! Kẻ núp bóng Thổ Mẫu Thần Giáo để kiếm lợi, kiếm quyền thế mới là báng bổ! Niccolo, ông nói ra hai từ đó mà không tự thấy nhục nhã à?”

“GIẾT CHẾT CHÚNG!!!” Đức thánh hoàng gầm lên.

Gần hai mươi gã cảnh vệ lập tức rầm rập lao đến bao vây xung quanh chân tượng. Tên đã lắp sẵn vào cung và nhắm thẳng vào hai cậu.

Orvar lập tức vung trượng phép. Những đốm lửa trên đuốc của chúng bùng lên dữ dội rồi phóng thẳng xuống đất, tạo thành một vòng tròn lửa bao vây sát mông lũ cảnh vệ. Bị lửa dí đến ngay cạnh người, bọn chúng liền buông vũ khí và hoảng hốt tụm lại ngay trung tâm. Hơi nóng hừng hực bốc lên đến tận đỉnh tượng khiến John hít thở cũng khó khăn.

“Cho chúng đi đi.” Nhà khoa học vừa ngửa cổ tìm dưỡng khí vừa nói.

Cậu pháp sư nhẹ nhàng điều khiển vòng lửa mở ra một lối vừa đủ. Bọn cảnh vệ thấy thế liền chen nhau phóng trở ra ngoài. Nhân tình cảnh hỗn loạn đó, Orvar gọi mấy cành cây tới đưa cả hai rời khỏi bức tượng.

Ngay khi chân vừa chạm đất, cả John lẫn Orvar đều co giò mà chạy. Khắp nơi vang lên những hồi tù và đinh tai nhức óc báo hiệu một đêm đầy hỗn loạn. Quả vậy, cả khu vườn vốn ban đầy cực kỳ yên ắng nhưng bây giờ ầm ầm tiếng chân thình thịch đổ về phía hai cậu. Lẫn trong không khí còn có tiếng chửi bới, tiếng hô hoán, và cả tiếng kim loại va vào nhau.

“Chạy đường nào đây?” Orvar quay trái quay phải. Xung quanh đều là cây, cây, và cây. Màn đêm lốm đốm những ngọn đuốc cứ xẹt qua xẹt lại khắp nơi. Có vẻ như họ đã bị bao vây.

“Phải lên cao thôi...” John quệt mồ hôi rịn ra trên trán. “Chỉ có vậy mới tìm được lối thoát.”

Không nói nhiều. Orvar lập tức điều khiển dây leo đưa cả hai lên cao, thoát khỏi những đốm lửa đang ngày một nhiều lên bên dưới. Họ im lặng chuyền cành trong tiếng quát nạt. Cảnh binh của Niccolo đang lật tung cả khu vườn lên. John hình như còn loáng thoáng nghe được hiệu lệnh “giết chết không tha, mang đầu về lãnh thưởng” được bọn lính lan truyền cho nhau.

“Hướng nào đây John?” Orvar thở hồng hộc.

“Cứ nhắm hướng đông mà đi vào rừng...” John vừa để ý bên dưới vừa trả lời. “Bây giờ không thể chạy ra đường chính được rồi. Muốn tới Mathik thì chỉ còn một cách đó thôi...” Cậu vừa dứt lời thì một mũi tên bay vụt qua mặt, suýt chút nữa đã đâm xuyên cằm John.

“Chúng ở trên cây! Chúng ở trên cây!” Kẻ nào đó la ầm lên.

Ngay lập tức, một trận mưa tên từ dưới đất ào ào phóng lên. Orvar dáo dác nhìn quanh. Di chuyển trên cao giúp họ tránh mặt kẻ địch được một lúc nhưng một khi bị lộ thì không có gì có thể tận dụng được để làm lá chắn.

“Chạy nhanh thôi!” Orvar gầm lên.

John vắt chân lên cổ mà chạy. Sợi dây leo vững chắc của Orvar vẫn ôm chặt lấy bụng cậu không hề lơi lỏng. John mạnh dạn băng vùn vụt hết từ cành này sang cành khác. Cậu thậm chí còn đi trước dẫn đường. Cứ mỗi lần phóng hết chiều dài của một sợi leo thì một sợi khác sẽ lập tức thế chỗ, không để cậu phải lo đến nguy cơ té ngã.

Trận mưa tên vẫn rào rào hướng về phía bọn cậu. Bầu trời hôm nay không trăng không sao. Nhìn thấy được đường đi là đã khó rồi chứ đừng nói gì đến việc phải cố sống cố chết chạy thoát khỏi Tử Thần sau lưng...

“John, ta đang đi đâu đây?” Orvar hổn hển hỏi.

Cậu trả lời cũng chẳng ra hơi. “Đến vách núi!”

“Vách núi? Cậu muốn...” Orvar bỏ lửng câu hỏi vì đòn tấn công liên tiếp của kẻ thù. Những ngọn đuốc đã gần áp sát đến nơi.

Cả hai cắm đầu chạy. John cũng chẳng biết mình đã chạy hết bao lâu. Chỉ nhớ trước mắt cậu chỉ là những dải màu xanh lá thẫm của rừng cây, màu đen của màn đêm, màu đỏ vàng của lửa. Cứ thế cứ thế lướt qua. Từng khối cơ trên người cậu kêu gào mệt mỏi nhưng John chẳng thể dừng lại. Cậu phải tiếp tục chạy. Cậu phải tiếp tục sống. Hetra cần cậu. Titula cần cậu. John nhất quyết phải sống để cứu lấy quê hương mình.

Chẳng biết từ lúc nào, âm thanh hỗn loạn nhạt dần. Những đốm lửa cũng dần bị bỏ lại đằng sau. Cũng không còn tên bắn nữa. Nhưng đồng nghĩa với việc đó cũng là cánh rừng thưa thớt dần. Đến khi khoảng cách giữa hai cây quá lớn, không thể nhảy qua được, hai cậu mới đành xuống.

Khi màn đêm đã im ắng trở lại, John liền nghe thấy âm thanh của sóng biển vỗ vào vách núi. Không phải kiểu bình yên thơ mộng mà là kiểu vỗ như búa đập đá, ì ì oàm oàm mà đập từng nhát liên hồi.

“Bên này...” John dẫn đường. Orvar im lặng theo sau.

Bãi cỏ rậm rạp dưới chân hai cậu dần chuyển thành sỏi đá. Tiếng sóng như sấm như sét mỗi lúc một to, át cả giọng nói của cậu pháp sư. “Con đường nhanh nhất... Mathik... đâu?”

John nghe chữ được chữ mất nhưng lờ mờ cũng đoán ra được nội dung mà bạn mình hỏi. Cậu thở dài, cố trì hoãn câu trả lời điên khùng nhưng cậu biết làm như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. “Kia kìa...” John chỉ ra phía xa. Ở đó chỉ có đại dương đen thẫm ngày đêm thét gào. Và còn có...

Orvar tiến sát đến bên rìa vách núi. Cậu ấy nhìn xuống, quay sang nhìn John, rồi lại nhìn xuống. Sau cùng, Orvar trợn tròn đôi mắt xanh. “Đùa à? Dưới này toàn đá lởm chởm...”

“Tôi biết...” John mệt mỏi đáp. “Tôi bảo con đường nhanh nhất chứ không phải an toàn nhất. Giờ Niccolo đã phát hiện ra chúng ta rồi. Không còn cách nào quay trở lại Lightwell nữa đâu. Đây là sự lựa chọn duy nhất của chúng ta.” Một sự lựa chọn tự sát.

John ngó xuống dưới. Biển đen đặc. Sóng sủi bọt trắng xoá nghiến vào vô số những tảng đá lởm chởm nhọn hoắt đâm thẳng lên như những cây cọc xiên xác người. Chúng lú lên dưới chân vách núi và trải dài một đoạn thẳng lên đến gần bờ biển Mathik. Bờ Chipbruk, nhưng ai cũng gọi nó bằng cái tên bờ Oan Hồn.

“Đây thật sự là con đường duy nhất sao?” Orvar mím môi.

Một mũi tên lao vút qua tai John khiến cậu giật bắn mình. Tiếng sóng gầm rú bên dưới đã át đi âm thanh của bọn cảnh vệ Lightwell. Chúng đã đuổi đến tận đây. Cung và kiếm lăm lăm trong tay, chúng từ từ bước ra khỏi bụi rậm. Kẻ nào cũng một thân áo đỏ có thêu hình bồ câu màu trắng. Biểu tượng của thánh tộc. Biểu tượng của sự báng bổ thần linh.

John và Orvar lùi dần. Mỗi lúc một sát mép vực hơn. Đằng trước cũng chết. Đằng sau cũng chết. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi...

“Cậu có tin tôi không?” Orvar chợt cất tiếng hỏi.

“Có. Tuyệt đối.” John đáp mà không chút do dự.

“Vậy chúng ta nhảy.” Orvar vừa dứt lời liền ngả người ra sau, thả cho bản thân rơi tự do xuống vực thẳm hun hút ấy.

John nhắm mắt, phó mặc số phận vào tay bạn mình

Cậu nhảy.

Là một nhà khoa học, từ đó đến giờ John vẫn luôn thắc mắc cảm giác lúc chết là như thế nào. Chà, mày sắp được thoả mãn trí tò mò rồi đấy. Gió rít lên như muốn khoan thẳng từ tai vào sâu trong óc cậu. Mùi biển xộc vào mũi. Lạnh và cay. John vẫn nhắm mắt. Chờ đợi màu đen sâu hoắm bên dưới nuốt chửng lấy mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận