Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 109 - Bao Vây / Thobanon

Độ dài: 8,251 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

THOBANON

“Vương hậu giá đáo!” Thobanon chờ Sax dứt lời thông truyền rồi mới từ tốn đưa tay cho Nagazut dìu xuống kiệu. Trước mắt cô, đại điện ngập tràn những ngọc đuốc rực sáng áo lấy bộ đầm lụa trắng muốt hở vai khiến những viên ngọc màu huyết dụ đính trên đó lấp lánh lên như sao.

Thobanon mỉm cười tự tin bước vào điện. Mỗi một động tác của Vương hậu đều thanh cao thoát tục tựa như một kỳ quan khiến ai cũng phải trầm trồ. Cô sải bước giữa hai bên văn võ bá quan đang kính cẩn quỳ lạy, tay ôm lấy hài nhi trong bụng như thể muốn khẳng định vị thế lúc này của cô — người đang mang trong mình tương lai của cả Vương tộc Zetpy.

Thobanon ngồi vào chiếc bàn đặt bên phải Xà Vương. Lão rắn già bắn cho cô một ánh mắt dò xét. Đôi môi cằn cỗi của hắn mím lại mỏng như một đường chỉ. Bàn tay siết lại thành một nắm đấm vô lực. Ila’abadu không hề muốn ở đây tối nay. Nhưng theo lệnh cô, hắn không thể không tới.

Bởi vì, đây là bữa tiệc cô đặc biệt tổ chức để mừng sức khoẻ Xà Vương hồi phục.

“Chúng khanh gia, mời bình thân!” Thobanon không giấu được nụ cười mãn nguyện.

“Tạ ơn Vương hậu!” Đám đông bên dưới nhất loạt lạy tạ rồi nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng chờ đợi.

Thobanon tươi tắn ra hiệu cho Nagazut rót rượu rồi nâng ly, hướng đến các đại thần đang ngồi dưới mà nói, “đương kim vương thượng bệnh nặng lâu ngày, quốc sự bộn bề đè nặng lên vai các vị. Ly này, bản cung vừa kính chúc sức khoẻ Đại vương, vừa để ghi nhân công lao vất vả của các ngài thời gian qua đã cống hiến hết mình Vương quốc Zetpy.”

“Vương hậu quá lời rồi,” Moharamud cúi đầu nói. “Chúng thần xấu hổ vì ban đầu đã bất tuân mệnh lệnh của người. Có người đứng ra chèo chống là phúc của Zetpy ta.” Hắn dứt lời thì ngửa cổ nốc cạn chén rượu. Những viên quan khác cũng đồng loạt làm theo.

Thobanon hài lòng cạn ly của mình. Cô chẳng phải người mù, lại càng không phải kẻ ngu đần. Mặc dù chúng phủ phục dưới chân cô và rót vào tai cô những lời hoa mỹ ngon ngọt, nhưng có bao nhiêu kẻ thật tâm chấp nhận để cô ngồi trên đỉnh cao quyền lực mà sai phái chúng. Lũ quan viên này sợ nhưng không kính cô.

Luôn là kẻ ngoài lề. Suốt cuộc đời mình, Thobanon vẫn luôn là kẻ ngoài lề. Cô phải hy sinh thân mình để làm bước đệm cho Tứ hoàng tử. Cô phải hy sinh tình yêu để nắm lấy quyền lực. Đến Vương cung, cô cũng bị bọn Thiếu phi và cả Xà Vương gạt ra ngoài vì không sinh được con trai. Khó khăn lắm Thobanon mới chờ được đến ngày Ila’abadu phải giao lại quyền chấp chính cho cô, ngày Maratut bị cô ban lệnh chém đầu, ngày Hepsatut ôm con bỏ trốn khỏi vương cung.

Cô tuyệt đối sẽ không để cơ hội này vuột khỏi tay mình nữa.

Moharamud là kẻ cầm đầu những viên quan luôn đối đầu với cô. Cuối cùng, cô cũng đã đợi được tới ngày hắn phải cúi đầu uống chén rượu mời của cô rồi. Vương hậu khẽ buông tiếng thở dài. Vật đổi sao dời. Trước đây, ở trong triều luôn là Ramakh ngấm ngầm ủng hộ những ý tưởng của cô, bảo vệ cô khỏi mọi sóng gió biến động. Ai mà ngờ được đến phút chót, hắn lại là kẻ cấu kết với Nhị thiếu phi để âm mưu đánh đổ hoài bão lớn nhất của cô. Trận này, không thể không đánh. May mắn rằng ta vẫn còn một quân cờ chủ lực trong tay...

Thobanon nhìn sang Ila’abadu. Hắn trân mắt ngó cô chằm chằm. Gương mặt méo xệch vì di chứng bệnh tật cứ chốc chốc lại giật lên một cái. Toàn thân hắn run lẩy bẩy như thể muốn cử động lắm mà lực bất tòng tâm. Horat ở bên cạnh nhanh nhẹn rót đầy một ly rượu rồi cung kính đưa lên đến tận môi cho hắn. Ila’abadu rên ư ử, rõ ràng không muốn để thứ chất lỏng ấy chảy vào miệng nhưng Thobanon nào có cho phép chuyện đó.

“Horat, hầu hạ Đại vương cho tốt đấy.” Cô vừa nhắc nhở vừa ra hiệu cho Nagazut rót thêm cho mình một ly. Ở bên dưới, các vị đại thần cũng cười nói rộn ràng, chén tạc chén thù cùng nhau.

“Thưa vâng,” gã nam nô lễ phép gật đầu. Hắn lại ra sức rót rượu mà bón cho Ila’abadu. Thỉnh thoảng lại nhét vào miệng hắn mấy miếng thịt gà vụn rồi lấy khăn chậm dòng nước dãi chảy dài khỏi khoé miệng méo mó.

Cảnh tượng thảm hại của Xà Vương khiến Thobanon nhếch mép cười. Tên rắn già ấy cùng với đám lão thần hủ bại trong triều đều xem thường cô. Nếu không nhờ có những kế sách và cải cách của cô, liệu cái vương quốc giẻ rách này có chống chọi nổi đến ngày hôm nay không. Nhớ hồi còn ở Thần Hoả Quốc, cô được mệnh danh là một trong những thiếu nữ tài giỏi nhất kinh thành An Hoa. Phụ thân tin tưởng giao cho cô nhiệm vụ lót đường cho Tứ hoàng tử. Vì việc đó mà một thân một mình cô bôn ba nơi xứ người. Ấy vậy rốt cuộc cô vẫn đường hoàng bước lên ngôi vị Vương hậu mà chẳng cần ai giúp đỡ.

Các ngươi thì có tư cách gì mà khinh miệt ta? Sau đêm nay, từng người từng người một sẽ phải phủ phục trườn bò dưới chân ta, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên giống hệt như bản chất bò sát của bọn người Zetpy các ngươi vậy!

Thobanon lại đưa ly lên, vui vẻ kính rượu bọn đại thần bên dưới. Lũ ngu xuẩn đó mặt đã đỏ lựng cả lên nhưng vẫn tranh nhau nâng chén với cô. Hay nói cho đúng... Thobanon lại quay gã đàn ông sống dở chết dở đang ngồi bên cạnh. Chúng nể mặt ta vì hắn. Chúng thà phục tùng một tên bước nửa châm vào quan tài còn hơn vâng lệnh một người phụ nữ có năng lực. Được, được lắm! Các ngươi cứ uống đi. Cứ uống cho thoả thích đi!

Ila’abadu bỗng ho khạc lên mấy tiếng. Hắn vụng về vung tay làm mấy dĩa thức ăn văng khỏi bàn, đổ bể loảng xoảng đầy trên đại điện. “Bản vương... không muốn... ở đây nữa!” Hắn hổn hển không ra hơi, “đưa bản vương... hồi cung!”

Horat liếc qua nhìn cô. Thobanon nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu cho hắn lui xuống dọn dẹp đống đổ bể kia. Thobanon nhích lại gần Xà vương. Cô lại rót thêm một ly rượu đầy rồi dâng lên trước mặt hắn.

“Đại vương, chẳng phải người muốn thần thiếp giao trả lại quyền chấp chính sao?” Cô thì thầm vào tai hắn. Lời lẽ mượt như gió nhưng lại sắc như dao. “Người phải cho các đại thần thấy rằng người đã hồi phục hoàn toàn rồi thì mới có thể thượng triều được chứ. Nếu bây giờ người bỏ về giữa chừng thì đừng trách thần thiếp tiếp tục thay người quản lý chuyện quốc gia nhé.”

Đôi mắt Ila’abadu long lên sòng sọc, hệt như ngày hôm ấy bọn đại thần của hắn sỉ nhục cô trước mặt bao người. Nhưng hôm nay, đến lượt cô cho hắn biết rằng cái mạng già của hắn còn giữ được là do ý muốn của cô.

...

Tấm rèm châu khẽ lay động mỗi khi có gió thổi qua khiến ánh đuốc sáng rực trong đại điện vỡ thành muôn vàn đốm sáng chói loá châm chích vào mắt Thobanon. Vương hậu thầm nguyền rủa những kẻ nào nghĩ ra trò bắt phụ nữ phải ngồi sau một tấm rèm mỗi khi thay mặt đàn ông lên triều giải quyết chính sự.

Đáng lý ra cô không cần phải ngồi che mặt ở một bên như thể bản thân là thứ gì đó vô cùng đáng xấu hổ. Vị trí của cô vốn dĩ phải là Xà vương ỷ ở giữa điện kia. Thobanon không muốn suốt cả đời chỉ biết đứng sau lưng một gã đàn ông, dựa dẫm vào hắn để đạt được ước nguyện của mình. Cô không muốn làm Vương hậu. Thobanon muốn đoạt được chức vị Nữ vương Zetpy.

Đó cũng là lý do cô buộc phải giết Maratut.

Sau khi lấy đầu của Đại thiếu phi, trên triều đình, không còn ai dám mở miệng chống đối Thobanon nữa. Tuy nhiên, cô biết rõ rằng trong thâm tâm bọn quan viên đốn mạt này, chúng sợ chứ không hề kính cô. Ngay khi có cơ hội, chúng sẽ cùng kết bè kết đảng mà lật đổ cô, phủ nhận hoàn toàn những đóng góp của cô đối với Zetpy.

“Sao? Vẫn không ai chịu lên tiếng gì với bản cung à?” Thobanon lạnh lùng hỏi. Lũ đại thần này bằng mặt nhưng không bằng lòng. Chúng lên triều nhưng tuyệt nhiên chẳng chịu mở miệng nói lấy một câu. Tất cả chính vụ cần giải quyết chỉ có một vài quan viên trẻ trước giờ vẫn trung thành với cô tấu lên. Còn lại đều phản đối bằng cách giả câm giả điếc.

Thobanon thở dài, “đất nước chúng ta yên bình quá rồi phải không? Bản cung hỏi lại lần nữa. Vẫn không ai chịu lên tiếng bẩm báo gì sao?”

Một âm giọng quen thuộc rối rít vang lên, “nương nương, thần có mấy suy nghĩ về kỳ thi...”

“Bản cung không hỏi ngươi, Bumarapi. Bản cung biết ngươi vẫn luôn trung thành với đất nước, luôn mong muốn góp sức mình để Zetpy ngày càng cường thịnh.” Thobanon vén rèm bước ra. Sức chịu đựng của cô đã tới cực hạn. “Không như một số người...”

Moharamud lập tức gầm lên. Hắn cũng đã không còn nhịn được nữa. “Nương nương, mời người quay trở vào rèm. Như thế này là vi phạm nguyên tắc của tổ tông...”

“Rèm?” Thobanon phá lên cười, “bản cung quay trở vào rèm thì ông sẽ thôi không chống đối nữa à?” Cô từ từ bước xuống giữa đại điện rồi đường hoàng đến trước mặt Moharamud, nhìn thẳng vào mắt ông ta mà chất vấn, “bản cung quay trở vào rèm thì ông sẽ lập tức dốc hết sức mình để phục vụ cho nhân dân và đất nước ư? Thượng thư đại nhân, bản cung ngồi ở đâu không quan trọng. Quan trọng là ông không phục bản cung. Ông không muốn góp sức cho Zetpy nếu bản cung là người chấp chính. Ông thà để cho quốc gia tàn lụi chứ vẫn nhất quyết chẳng chịu giúp bản cung một tay. Thử hỏi Đại vương đến khi bình phục sẽ nghĩ gì về ông đây?”

Bá quan văn võ hai bên đều nín lặng. Có kẻ nhìn chòng chọc vào cô. Có kẻ nhát gan cúi gằm đầu xuống. Nhưng tuyệt nhiên, không có ai dám mở miệng bênh vực cho cô. Trong mắt họ, cô chính là một con yêu hậu vĩ cuồng độc đoán.

“Con đàn bà ngoại tộc đáng khinh...” Moharamud gầm gừ. “Chính sự cấp bách sao có thể để cho một người phụ nữ dốt nát nhúng tay vào chứ? Cô nghĩ cô có thể lợi dụng bệnh tình của Đại vương để thao túng quyền lực từ đằng sau ư? Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó! Rồi cô sẽ bị trục xuất trở về Thần Hoả Quốc thôi.”

Từng câu từng từ của Moharamud vang vọng trong đại điện rộng lớn. Chúng như hàng nghìn mũi dao công kích lớp áo giáp mỏng manh cô khoác trên người. Con đàn bà ngoại tộc đáng khinh. Đó là tất cả những gì chúng nghĩ về cô sau mười năm nhẫn nhịn khom lưng uốn gối. Được! Được lắm! Đến rồi. Rốt cuộc cũng đã đi đến bước này rồi.

“Đại nhân, không thể xúc phạm Vương hậu như vậy được.” Bumarapi vội chen lên trước mặt gã Thượng thu. “Sao ông dám phủ nhận mọi công lao của nương nương chứ? Tài trí của người đã cứu nước ta khỏi mấy phen sóng gió. Những việc đó, lẽ nào ông không nhớ chút gì sao?”

Mắt Thobanon long lên sòng sọc. Cô ôm lấy bụng, từ từ tiến sát về phía Moharamud. Từng lời cô buông ra đều như sấm dội ngay trong đại điện. “Khi con dân Zetpy cùng quẫn vì dịch bệnh, ai là người dự đoán trước việc đó mà can gián Đại vương tích luỹ lương thực? Khi Vương quốc Bhavasi quấy nhiễu biên giới, ai là người cải tiến máy phóng tiễn để chúng ta không chỉ chống được địch mà còn bắt chúng làm tù binh? Khi Vương quốc Maranha phao tin chúng muốn thu mua chà là giá cao, ai đã nhìn ra mưa kế muốn đẩy dân ta vào cảnh đói kém? Khi Cộng hoà Illuminus tìm nguồn cung cấp gia vị và hương liệu độc quyền, là ai đã triệt hả đối thủ cạnh tranh từ Thần Hoả Quốc, mang về một nguồn tiền lớn cho nước ta?”

Moharamud lắp bắp chống chế, “nương nương tích luỹ lương thực bằng cách tăng tô thuế suốt ba năm. Nương nương bắt Vương tử Bhavasi làm tù binh khiến Bhavasi và Maranha ký hiệp ước liên minh chống Zetpy. Nương nương cấm tiệt người dân không bán chà là cho thương nhân Maranha khiến chúng ta mất đi một khoản lời. Nương nương đối phó tàu buôn Thần Hoả Quốc bằng cách nhờ cậy đám hải tặc hạ đẳng. Tất cả những gì người làm, đều là vì cái lợi của bản thân mà thôi.”

Trong điện lập tức vỡ ra một trận cãi vã nảy lửa. Người thì khăng khăng cho rằng Vương hậu trước sau gì cũng có công trạng với đất nước. Kẻ lại nhất quyết phủ định hết tất cả tâm huyết của cô. Một số khác nhu nhược im lặng đứng hẳn sang một bên.

“Bumarapi, ông im đi! Một Đại học sỹ vốn dĩ đã chẳng có tư cách lên tiếng ở đây rồi.”

“Tôi im để cho ông lấn lướt à?”

“Bọn các người có còn biết tôn ti trật tự ở đây không thế?”

“Loạn! Loạn cả rồi? Đại vương ơi, sao người không mau chóng tỉnh lại đi.”

Thiên Thanh ôm lấy đầu. Cơn buồn nôn dâng lên tận cuống họng. Rặt một lũ vong ơn bội nghĩa. Rặt một lũ vô dụng. Rặt một lũ ăn bám bổng lộc triều đình. Nếu không có cô nhúng tay vào thì Zetpy từ lâu đã tan tành rồi.

“Vương hậu thì có gì hay? Cũng toàn là trục lợi thôi. Cô ta cũng chỉ là muốn thâu tóm quyền lực vào tay mình.”

“Ông nói vậy mà nghe được à? Vương hậu từ xa được gả về đây. Nương nương không thân không thích. Có làm gì cũng đều là nghĩ cho Đại vương, cho Zetpy chúng ta thôi.”

“Nói phải lắm. Chứ đâu có ai như Lại bộ Thượng thư Tatunkhazat. Ông ta chỉ chăm chăm ủng hộ hai đứa cháu gái làm Thiếu phi trong cung thôi. Giờ thì tan nát giấc mơ làm Trụ quốc đại thần rồi nhé.”

Đại điện náo loạn như một cái chợ. Cuộc tranh cãi dần biến thành một trận ẩu đả mà dẫn đầu không ai khác hơn chính là Moharamud. Âm thanh huyên náo như búa tạ từng nhát nện xuống khiến đầu Thobanon vô cùng đau nhức. Cô gào toáng lên, cố gắng bảo bọn chúng giữ trật tự, nhưng tiếng cô lọt thỏm trong vô vàn những lời sỉ vả lăng nhục.

Trong phút giây hỗn loạn, hình như có kẻ nào đó cố tình xô đẩy khiến mấy chục người té ngã, vô tình xô cả vào Vương hậu. Thobanon kịp né sang một bên nhưng vì gấp gáp, cô cũng hụt chân và lảo đảo ngã về phía sau. May mắn làm sao, Nagazut đã nhanh nhẹn ôm chắc lấy cô.

Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng đó, từ bên ngoài chợt có tiếng thông truyền vọng vào. “Đại Vương giá đáo!”

Cả đại điện lập tức im bặt. Thobanon kinh hãi đến mức cứng đơ cả người. Làm sao mà hắn lại tới đây được? Lão rắn già ấy... Rõ ràng sáng nay vẫn còn nằm liệt trên giường cơ mà. Cô quay sang Nagazut. Nữ cận vệ cũng ngạc nhiên không kém. Cô ấy lật đật đỡ Thobanon đứng thẳng dậy rồi chỉnh trang lại y phục, chuẩn bị nghênh đón Xà Vương.

Bọn đại thân cũng nhanh chóng đứng dạt sang hai bên như chưa từng có việc gì xảy ra. Chúng cung kính đứng xoay vào nhau, tay bắt chéo trên vai và đầu cúi thấp chờ đợi. Một lúc sau, Horat dìu Ila’abadu liêu xiêu bước vào đại điện.

“Chúng thần cung nghênh Đại vương! Đại vương vạn tuế!” Chúng lập tức quỳ rạp xuống, điệu bộ tôn kính vô cùng tởm lợm.

Lão Xà vương cứ thế lết dần dần về phía Xà ỷ. Khi đi ngang qua cô, Thobanon còn nghe rõ mồn một được tiếng hắn thở phì phò vô cùng khó nhọc. Tuy không hiểu được vì sao bỗng dưng hắn lại hồi phục được đến mức này, nhưng Thobanon vẫn phải diễn cho tròn vai của mình. Cô đặt tay lên vai rồi cúi người hành lễ. “Thần thiếp bái kiến Đại vương.”

Ila’abadu vừa ngồi vào ghế đã rít lên. Nước dãi chảy ướt hết cả hàm râu bạc trắng. “Các ngươi... Các ngươi vẫn còn xem bản vương là Đại vương sao? Một đám đàn ông đứng đây ức hiếp Vương hậu. Chuyện bất kính như vậy mà cũng dám làm!”

Thobanon trợn tròn mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc. Cô không thể tin được vào tai mình. Theo tính cách của lão rắn già, nếu thấy cô ngồi trên đại điện thay thế vị trí hắn, đáng lý ra phải lôi cô xuống từ ngay khi bước chân vào đây rồi. Vậy mà hắn lại bênh vực cô. Hoả Thần ơi, Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ila’abadu trỏ ngón tay run lẩy bẩy về phía đám đại thần kết tội. “Bản vương còn chưa chết mà các ngươi đã nóng lòng mưu tính chiếm lấy ngai vàng rồi!”

“Đại vương, người bệnh nặng lâu ngày không khỏi. Việc quốc gia đại sự vẫn cần phải quản.” Moharamud lớn giọng phân bua. “Nhưng cho dù chính sự có gấp gáp thì cũng không đến lượt Vương hậu nương nương chen vào...”

“Ngươi câm ngay cho bản vương!” Ila’abadu gầm lên rồi ho sặc sụa. Horat vội vỗ lưng cho hắn. Một lúc sau, lão rắn già phun một bãi đờm nhớp nhúa thẳng vào mặt gã Thượng thư. Cả đại điện nín thinh không ai dám nói một lời. Xà Vương lại rít lên. Moharamud lập tức khúm núm sợ sệt. “Tất cả các ngươi đều lăm le ngai vàng của bản vương. Tất cả đều là một lũ phản phúc.”

“Đại vương, chúng thần nào dám...” Moharamud lập tức quỳ rạp xuống. Một loạt quan viên thân cận với hắn cũng đổ ụp xuống đất mà điên cuồng dập đầu. “Chúng thần tuyệt đối trung thành với người. Chỉ là... chỉ là vì... Vương hậu đã...”

Thobanon trừng mắt nhìn hắn. Tim cô thắt lại. Tên khốn kiếp đó định đặt điều vu khống ư? Cô gằn từng tiếng một, “bản cung đã làm gì?”

Moharamud lấm lét nhìn cô rồi lại liếc sang Xà vương. Sau cùng, hắn lắp bắp thưa, “bẩm Đại vương, nương nương đã tự ý xử tử Đại thiếu phi để răn đe các lão thần trong triều, hòng chiếm đoạt vị trí nhiếp chính...”

“Hoang đường!” Thobanon quát. “Đại thiếu phi mắc lỗi nghiêm trọng từ đó đến giờ vẫn luôn bị nhốt trong lãnh cung. Giờ bản cung trừng phạt ả ta thì có gì sai trái? Lẽ nào bản cung quản lý hậu cung cũng cần phải hỏi ý kiến Thượng thư đại nhân ư?”

“Nương nương, sớm không giết, muộn không giết, cớ sao lại chọn đúng thời điểm này mà giết?” Tatunkhazat vội bò đến dưới chân Ila’abadu mà khẩn khoản kêu oan. “Đại vương, xin người trả lại công bằng cho hai đứa cháu gái thần. Chúng nó đã hầu hạ người suốt bao lâu. Hepsatut lại còn sinh cho người một Vương tử nữa. Rốt cuộc cả mẹ lẫn con cũng bị người đàn bà này bức ép khỏi cung rồi.”

“Lại bộ Thượng thư yêu cháu đến phát rồ rồi.” Thobanon cười nhạt, “Nhị thiếu phi âm mưu ám hại hai chị em bản cung. Chứng cứ rành rành ra đó. Đến lúc hạch tội ả thi sợ hãi bỏ trốn. Ấy vậy mà ả lại còn bố trí quân binh phản kháng. Suýt chút nữa là làm nguy hại đến tính mạng Đại vương và Vương tử trong bụng bản cung.” Cô lại gần bên Tatunkhazat rồi đá ông ấy sang một bên. “Tội trạng này, em làm chị chịu thì chặt đầu Đại thiếu phi có gì quá đáng không?”

“Yêu hậu xảo biện!” Lại bộ Thượng thư khóc rống lên, “cho dù có tội thì phi tần trong cung cũng được ban tự sát để chết toàn thây. Ngươi lại dùng cách hèn hạ này để hạ nhục cháu ta. Thobanon, ngươi là một ả đàn bà ti tiện. Cả Zetpy rồi sẽ lụn bại dưới tay ngươi!”

Vương hậu còn chưa kịp phản pháo thì Xà vương đã ho lên sù sụ. Sau khi ổn định lại nhịp thở, hắn huơ tay nói, “Tatunkhazat, khanh không được hỗn láo với ái hậu của bản vương. Nàng ấy trước giờ đều làm việc cẩn thận. Nếu Vương hậu chặt đầu Maratut thì chắc chắn là cháu gái khanh đáng chết. Bản vương không muốn nghe mấy lời đàm tiếu nữa.”

Lại bộ Thương thư trân mắt ra nhìn Xà vương như thể không dám tin vào những điều lão ta vừa nói. Nhưng rốt cuộc, ông ấy đành phải lui xuống mà chẳng nói thêm được gì. Đến Moharamud cũng đành im lặng mà liếc cô.

“Chúng khanh nghe cho rõ đây...” Ila’abadu vịn lấy tay Harot để ngồi thẳng dậy. “Sức khoẻ bản vương dù đã khởi sắc vẫn chưa hồi phục như trước. Ngày tháng sắp tới, bản vương không thể xử lý chuyện quốc gia được. Vì vậy, mọi chuyện đều sẽ giao cho Vương hậu xử lý. Lời của nàng ấy cũng chính là lời bản vương. Không ai được phép nghi ngờ hay làm trái. Rõ chưa?”

Đám đại thần trao nhau những ánh mắt hừng hực lửa hận nhưng sau cùng đều lớn tiếng dạ vang. Bầu không khí trong đại điện ngột ngạt mùi căm tức và bất bình. Lúc này, Thobanon mới hiểu ra dụng ý của Xà vương đối với cô. Vương hậu nghiến chặt răng quay sang nhìn người chồng đầu ấp tay gối của mình. Hay lắm, lão rắn già! Hay cho chiêu mượn dao giết người này. Ngươi quá yếu để đấu với ta nên muốn kích động đám lão thần kia ra tay trừ khử ta hộ ngươi. Hay, hay lắm!

“Nếu không có việc gì nữa thì bãi triều.” Thobanon hờ hững đáp. Cô cũng không quên dặn dò Horat chăm sóc Xà vương cẩn thận trước khi cùng Nagazut đùng đùng rời đi.

Rời khỏi nơi sóng gió ấy, bầu trời trong xanh lập tức ôm chầm lấy cô. Thobanon hít đầy một bụng bầu không khí trong lành, cố xua đi đám mây mù đang bao phủ trong đầu mình. Vương hậu mệt mỏi ngoảnh nhìn lại phía sau. Đám lão thần đang tụm nay tụm bảy trước cửa đại điện mà xì xầm to nhỏ. Thỉnh thoảng lại có những ánh mắt thù hằn lén lút hướng về phía cô. Thobanon vẫn chưa an toàn. Hai ả Thiếu phi không phải là kẻ thù duy nhất của cô mà chỉ là những khó khăn nhỏ nhoi ban đầu mà thôi. Để nắm được đại quyền trong tay, cô vẫn còn rất nhiều thử thách cần phải vượt qua mà khởi đầu chính là âm mưu của lão rắn già.

“Nương nương,” Nagazut chợt cất tiếng gọi. “Đại vương cuối cùng cũng đã giao cho người quyền chấp chính rồi.”

Thobanon vuốt ve bụng của mình. Bước chân cô bất giác chậm lại. “Không chỉ giao cho bản cung quyền chấp chính, hắn còn vẽ lên lưng bản cung một tấm bia khổng lồ nữa.”

“Bia ư?” Nữ cận vệ nhíu mày hỏi.

“Ngươi không thấy lúc nãy trong điện sao?” Thobanon trầm ngâm, “hắn liên tục đổ dầu vào lửa, kích động bọn Moharamud ngày càng căm ghét bản cung. Ngày đứa bé này ra đời cũng sẽ là ngày chết của bản cung. Ila’abadu chỉ việc nằm đó dưỡng bệnh. Mọi thứ đã có đám bề tôi trung thành của hắn làm hộ rồi.”

“Nương nương, chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra được.” Nagazut kéo cô vào một góc khuất mà thì thầm to nhỏ. Bóng của toà tháp đổ rợp lên người họ, bao bọc họ khỏi những ánh nhìn tọc mạch của lũ nam nô.

Thobanon cười nhạt, “nói với Sax rằng bản cung muốn tổ chức một buổi yến tiệc linh đình để chúc mừng Đại vương bình phục. Tất cả các đại thần đều được mời và phải có những màn trình diễn độc đáo thú vị.”

Nagazut hơi ngây người ra một chút khi nghe cô nói như thế nhưng rất nhanh sau đó, nữ cận vệ đã hiểu ra ý định của chủ nhân. “Tuân lệnh!” Nagazut hào hứng đáp lời.

“Đúng vậy, phải có những màn trình diễn độc đáo...” Thobanon khúc khích cười. Cô đưa tay cho Nagazut dìu về đến tẩm cung của mình.

...

Đêm nay, bầu trời ngoài kia không trăng không sao, hoàn toàn trái ngược với đại điện hừng hực lửa hồng. Những lò hương toả khói nghi ngút, nhấn chìm không gian trong thứ mùi thơm nức mũi. Thobanon khẽ nâng ly, đôi mắt láo liên quan sát những vị khách mời đang mặc sức chè chén bên dưới. Hài lòng với khung cảnh ấy, cô ngửa cổ nốc cạn một hơi khiến vài giọt rượu đỏ chót tràn khỏi khoé môi, rơi xuống bộ váy trắng như xương. Loại rượu này vốn có tên là Hedes trong tiếng Zetpy nhưng người Thần Hoả Quốc bọn cô lại gọi nó là hồng huyết tửu.

Một cái tên vô cùng phù hợp... Thobanon lại tự rót cho mình thêm một ly đầy nữa. Men cay bốc lên khiến đầu óc cô choáng váng. Chỉ những trái nho và quả lựu đỏ nhất, ngon nhất mới được đem đi lên men để chế ra thứ rượu có màu đỏ thẫm như máu này. Chính nhờ màu sắc đặc biệt đó mà chỉ có đại tiệc vương cung hoặc trong các nghi lễ cúng tế người đã khuất thì hồng huyết tửu mới được đem ra sử dụng. Thật phù hợp... Vô cùng phù hợp...

Cô nhếch mép cười chua chát. Nhìn bên dưới xem. Đâu đâu cũng là bọn ung nhọt quốc gia. Đâu đâu cũng là lũ khinh thường phụ nữ. Nhìn mấy cái miệng tranh nhau đớp thịt hớp rượu của chúng xem. Nếu không phải là tham nhũng vơ vét của dân thì cũng là mưu đồ bất chính xây dựng thế lực trong triều. Chúng hoàn toàn không hề lo nghĩ gì cho Zetpy, hoàn toàn thua kém so với một cô gái ngoại tộc như Thobanon. Ấy vậy mà chúng tự cho mình cái quyền lấn lướt và chà đạp cô. Được! Hôm nay bản cung sẽ tính sổ với tất cả các ngươi.

“Nương nương, đến lúc rồi.” Nagazut thì thầm vào tai cô.

Thobanon gật đầu rồi nâng ly lên nói thật lớn, “các vị đại thần, bữa tiệc chỉ toàn ăn uống thì vô cùng tẻ nhạt. Bản cung đã cho người tìm khắp đất nước để chọn ra một đội ca vũ hết sức đặc sắc. Mời các vị cùng thưởng lãm.”

“Nương nương, chúng thần háo hức chờ xem,” Moharamud cười khà khà. “Nhưng đội cung vũ có vấn đề gì hay sao mà phải chọn người từ dân gian đưa vào vậy?”

“Đội cung vũ của chúng ta cực kỳ tài năng và điêu luyện. Nhưng vấn đề không nằm ở kỹ thuật mà là ở tiết mục.” Thobanon che miệng cười, “Thượng thư đại nhân, ngài cứ xem đi rồi biết.”

Tiếng chuông đồng thánh thót vang lên trước. Một bầy mỹ nữ che mặt bằng khăn lụa nhón chân ùa vào sau. Trong tiếng sáo réo rắt dồn dập, những vũ công nhịp nhàng đong đưa cơ thể một cách khiêu khích. Lớp vải mỏng tang gần như chẳng che chắn được gì cứ theo nhịp trống mà phất phơ, đe doạ làm lộ ra những phần nhạy cảm nhất của người con gái.

Đám lão thần bên dưới lập tức buông ly. Gã nào gã nấy đều ngoạc mồm ra cười ha hả trông vô cùng nham nhở. Thobanon siết chặt nắm tay. Là một người phụ nữ, cô ghê tởm cảnh tượng hạ đẳng đang phô ra trước mắt mình nhưng biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Vương hậu không còn cách nào khác mà phải mượn đến cơ thể đàn bà để gợi cảm xúc nhục dục che mờ mắt lũ đốn mạt kia.

“Nương nương, quả nhiên là đặc sắc!” Moharamud cười tít mắt, “trước giờ trong vương cung đều trình diễn theo nguyên tắc. Chưa bao giờ lão thần được thấy vũ điệu nào mê mẩn lòng người đến thế.”

Thobanon liếc qua Xà Vương đang thở hổn hển bên cạnh. Cô nhếch mép đáp lời, “Thượng thư đại nhân thích là được.”

“Tiếc là Đại tư tế không thể tham gia,” lão già ấy chép miệng. “Cơ hội này chắc đời người chỉ có một lần thôi.”

Phải, chỉ có một lần trong đời thôi... Thobanon thận trọng đáp, “Thượng thư đại nhân, ông cũng biết đêm nay Đại tư tế và một số viên quan phải đi cúng tế Thái Dương Thần mà.” Cô đã khéo léo hạ lệnh để Bumarapi mà một số thành viên ủng hộ cô lấy cớ đi dâng lễ để tránh buổi yến tiệc này, nhưng Thobanon cũng cẩn thận chừa lại mấy kẻ gió chiều nào theo chiều đó, không thật sự trung thành với cô ở đây để tránh cho gã Công bộ Thượng thư cáo già này sinh nghi.

Tiếng trống thùng thùng vang lên chẳng khác nào trống trận. Những vũ công xinh đẹp vung vẩy khăn, uốn éo cơ thể thành những tư thế hết sức gợi cảm. Họ ôm lấy nhau, ve vuốt làn da trắng ngần của nhau, rồi lại dạng chân ra hết cỡ, để lộ tấm vải mỏng phất phơ hờ hững che đi vùng kín. Vũ đạo lẳng lơ, ánh đuốc mị hoặc, lại thêm mùi hương nồng nàn cháy bỏng. Tất cả tạo thành một cái bẫy hoàn hảo.

Cà đại điện náo nhiệt hẳn lên. Tiếng vỗ tay hoà vào nhịp nhạc mỗi lúc một hào hứng hơn. Thobanon cũng khe khẽ nhịp tay trên đầu gối mình. Mười... Chín... Tám... Cô quay sang Nagazut. Nữ cận vệ cũng đang chăm chăm nhìn đám vũ công phô diễn đường cong cơ thể. Bảy... Sáu... Năm... Bốn... Thobanon siết chặt hai tay. Nagazut ôm lấy chuôi kiếm.

Ba...

Đám mỹ nữ tản ra. Mỗi người sà vào lòng một tên quan. Họ gạt hết mọi thứ trên bàn xuống rồi ngồi đối diện với chúng. Chân dạng rộng ra. Đôi tay nắm khăn hất tung lên cao.

Hai...

Các mỹ nữa choàng khăn quanh cổ các vị đại nhân. Gương mặt háu đói của chúng vẫn nghệch ra như bị thôi miên.

Một...

Tiếng nhạc đột nhiên im bặt. Xà Vương là kẻ đầu tiên có phản ứng. Lão ta ho sặc sụa rồi ôm lấy bụng quằn quại ngã vật ra đất. Bàn rượu thịt trước mặt cũng bị hất đổ tan tành. Horat nhanh chóng bị Nagazut đánh ngất lịm. Dưới kia, lũ đại thần bị bọn mỹ nữ dùng khăn siết chặt cổ. Chúng gào rú thảm thiết. Tay chân quơ quào bấu víu, cố gắng thoát khỏi thứ vũ khí mềm mại kia. Nhưng vô vọng. Thứ thuốc độc mà Nagazut đã chuẩn bị nhanh chóng thấm sâu vào máu, làm tê liệt cơ bắp và kích động dạ dày khiến chúng đau đến sống không bằng chết.

“Yê... ậu!” Moharamud lắp bắp không thành tiếng. “Ngươi... dám... mư... đồ... phản nghị...”

Thobanon chậm rãi uống nốt ly rượu rồi đưa tay cho Nagazut dìu đứng lên. Cô chậm rãi bước xuống từng bậc thang rồi đến trước mặt của gã Công bộ Thượng thư. “Đại nhân, ăn nói cho cẩn thận. Đại vương đã dặn dò ông phải kính trọng bản cung rồi mà.”

“Ngươi... ám hại triều thần...” Một kẻ khác lên tiếng, đôi tay vô lực của hắn vung vẩy như một dải lụa mềm oặt. “... chết không... toàn thây!”

Thobanon phá lên cười khoái trá, “chết không toàn thây? Bây giờ bản cung là người sống. Các ngươi mới là kẻ phải chết. Còn ai dám chống đối bản cung?”

Chợt, có tiếng rên rỉ khe khẽ cất lên từ trên Xà ỷ. “Ngươi nghĩ ngươi có thể... chiếm được ngai vàng... của bản vương sao?” Ila’abadu đã trườn đến bên Horat từ lúc nào. Lão rắn già giương cặp mắt lờ đờ nhìn cô mà dùng chút hơi tàn mắng, “nằm mơ!”

Thobanon lạnh lùng liếc hắn. Cô từ tốn tiến lại gần rồi ngồi thẳng lên Xà ỷ, lại dùng chân hất Ila’abadu lăn xuống đất. “Đại vương, giờ người không muốn thì thần thiếp cũng đã ngồi lên đây rồi. Người có giỏi thì lôi thần thiếp xuống đi.”

Vương hậu gác hai tay lên thanh vịn ghế. Cô ngả người ra sau, thoải mái hít sâu vào buồng phổi hương thơm nồng nàn quấn quýt trên điện. Chiếc ghế bằng vàng khối lạnh đến run cả người nhưng lại khiến Thobanon vô cùng phấn khích. Cô suýt soa thích thú, cười khúc khích rồi vuốt ve đứa bé trong bụng mình. “Đại vương, người đừng quá hẹp hòi với thần thiếp. Chẳng phải thần thiếp đang mang trong người đứa con trai duy nhất của người sao? Sớm muộn gì thì khi nó ra đời, thần thiếp cũng phải ngồi đây để thay nó chấp chính. Chẳng phải từ trước đến giờ người vẫn luôn tin tưởng vào thực lực của thần thiếp sao?”

“Con đàn bà... thối tha...” Tiếng mắng chửi của Ila’abadu gần như chìm nghỉ trong muôn vàn tiếng rên rỉ đau đớn dưới đại điện. Hắn run run chỉ thẳng vào mặt cô, “ngươi đừng tưởng bản vương không biết những chuyện bại hoại ngươi đã làm...”

“Thần thiếp đã làm gì sai chứ?” Thobanon rướn người về phía trước. Mắt cô trừng trừng đâm thẳng vào lão rắn già. “Bao năm qua, thần thiếp vì người, vì Zetpy mà hy sinh đủ điều. Còn người thì sao? Người tước bỏ quyền làm mẹ của thần thiếp, ba lần bảy lượt dung túng cho hai con tiện nhân kia hãm hại thần thiếp, hãm hại các Quận chúa. Người đòi thần thiếp phải trung thành với người sao? Nằm mơ đi! Con giun xéo lắm cũng quằn. Thần thiếp bắt buộc phải đi trước một bước thôi. Muốn trách thì tự trách bản thân người đã đẩy thần thiếp đến bước đường này!”

Rồi cô quay sang ra hiệu cho Nagazut. Không cần phải tốn thời gian nói nhiều với bọn khốn kiếp này nữa. Đã đến lúc kết thúc trận chiến trường kỳ này rồi.

“Ra tay đi!” Nữ cận vệ lớn tiếng hạ lệnh. Bản thân mình cũng rút kiếm ra.

Đột nhiên, Harot từ dưới đất ngồi bật dậy. Hắn níu chân Nagazut khiến cô cận vệ ngã nhào ra đất. Harot nhanh như cắt tung một nắm bột vào mặt Nagazut khiến nữ cận vệ gào lên đau đớn. Cô ấy lăn tròn trên đất, quằn quại gầm rú như một con thú hoang trong lồng.

Thobanon kinh hãi đứng bật dậy. “Giết chúng! Giết chúng đi! GIẾT CHÚNG NGAY!” Vương hậu gào muốn toác cả cuống họng. Mắt cô trợn trắng lên, toàn thân run lẩy bẩy.

Đám kỹ nữ siết chặt tấm khăn, ra sức ép sự sống ra khỏi những cái miệng đang há hốc lên kia. Nhưng bất chợt, tất cả bọn chúng đều phụt máu rồi ngã lăn ra đất, miệng sùi bọt trắng, mắt nổ tung thành hai bụm đỏ au rồi ngoặt đầu sang bên. Tất cả đều chết chỉ trong tích tắc.

Không! Không thể nào như thế được! Bản cung đã lên kế hoạch vô cùng kỹ lưỡng. Tại sao? Tại sao? Thobanon lùi lại. Đôi chân cô run bắn lên, đứng cũng không vững nữa.

Harot đá văng Nagazut sang một bên. Hắn lao xuống đỡ Ila’abadu dậy rồi dìu lão rắn già từ từ bước lên lại Xà ỷ. Thobanon thấy chúng lại gần thì nhích dần sang một bên. Có ánh kim loại bỗng loé lên trong khoé mắt. Cô vội chụp lấy thanh kiếm của Nagazut bị rơi gần đó rồi chĩa thẳng về phía Xà vương. “Ngươi không được đến gần ta! Chỉ cần một nhát thôi cũng đủ để ta lấy mạng ngươi rồi.”

“Vương hậu, xin người dừng lại đi.” Horat lạnh lùng bảo, “trong tình thế này, người giết Đại vương rồi thì cũng có ngồi lên ngai vàng được không? Người mở mắt ra mà nhìn cho rõ đi kìa!”

Thobanon run rẩy nhìn quanh. Bọn đại thần đã tự mình gỡ lớp lụa quấn cổ ra rồi vứt xuống đất, xuống xác của những nữ sát thủ mà cô đã tuyển chọn. Chúng không hề hấn gì cả... Tại sao? Thuốc độc của bản cung...

“Không thể nào... Bản cung đã bỏ độc vào rượu...” Thanh kiếm trong tay cô rơi leng keng xuống đất. Thobanon khuỵ ngã hoàn toàn.

“Mang vào đây,” Xà vương hờ hững ra lệnh.

Hai tên nam nô lập tức lôi một gương mặt thân quen vào đại điện. Vừa trông thấy mặt hắn, Thobanon đã rít lên, “ngươi phản bội bản cung!”

“Nương nương, bọn chúng uy hiếp gia đình thần! Thần thật sự không muốn đâu!” Bumarapi dập đầu xuống. Hắn vẫn còn muốn tiếp tục van xin tha mạng nhưng Horat đã nhặt kiếm của Nagazut lên và một nhát đâm chết tên Đại học sỹ.

“Bản vương biết trước được âm mưu của ngươi nên từ sớm đã đề phòng,” Ila’abadu mệt mỏi nói. “Tuy bản vương yếu sức nhưng vẫn đủ... để đối phó với... hạng đàn bà nanh nọc ngu si như ngươi. Bản vương đã chán phải... nhẫn nhịn ngươi lắm rồi. Ngươi cứ nghĩ mình thông minh lắm sao? Bao nhiêu năm qua... ngươi lấy danh nghĩa giúp đỡ Zetpy để lôi bè kéo phái nhũng nhiễu thế lực trong triều của bản vương. Chưa kể còn gian dâm... làm loạn huyết thống vương gia!”

Thobanon như hoá đá. Hắn biết... Hắn đã biết... Đôi tay cô bất giác ôm lấy bụng mình như thể muốn che chở đứa con bé bỏng bên trong. Hắn biết từ lúc nào? Vương hậu bỗng liếc qua cái xác của Bumarapi. Đại học sỹ ở đây, vậy Đại tư tế ở đâu? Chẳng lẽ... Không thể nào... Kar’abadu là kẻ ranh mãnh. Ông ta sẽ không dễ dàng bị Xà vương nắm thóp vậy đâu...

Ila’abadu rướn người về phía cô. Hắn chỉ thẳng vào cái bụng của cô mà đay nghiến, “đừng nghĩ bản vương không biết... thứ tạp chủng đó là tác phẩm của ngươi và Tể tướng. Cứ chờ đi... Sau khi bản vương dẹp yên... phản quân của Ramakh thì sẽ đến lượt... mẹ con ngươi lên đường. Giờ thì... bọn ngươi vẫn còn chút giá trị.”

Thobanon kinh hoàng đổ ập xuống đất. Cô trườn đến bên chân Xà vương mà rối rít cầu xin. “Đại vương... Đại vương, không có chuyện đó đâu! Có kẻ vu cho thần thiếp! Đứa con này đúng thật là của Đại vương mà! Chẳng lẽ người lại nhẫn tâm giết bỏ máu mủ ruột thịt của mình sao?”

Cô điên cuồng gào khóc, nước mắt chứa chan ướt đẫm mặt mày. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt cay độc đó, Thobanon chợt nhận ra rằng Ila’abadu sẽ sẵn sàng xuống tay loại trừ đứa trẻ này cho dù nó có phải con ruột của hắn hay không.

“Vương hậu, bản vương không cần một cái thai lai lịch bất minh,” lão rắn già thở dài gạt cô ra. “Ít nhất Vương tử của Nhị thiếu phi vẫn còn là con ruột của bản vương. Chỉ cần giết mẹ giữ con là được.”

“Đại vương, xin... xin người tha cho đứa cháu gái của thần,” Tatunkhazat vội lao lên trước mặt hắn mà dập đầu cầu xin. “Đại vương khai ân! Thần đã mất Maratut rồi. Không thể mất thêm Hepsatut nữa đâu!”

Ila’abadu không nói gì. Hắn lạnh lùng hất hàm ra lệnh. Moharamud lập tức rút con dao trong người ra và nhanh nhẹn cứa cổ Tatunkhazat chết ngay tại chỗ. Thobanon kinh hoàng nhìn người chồng của cô. Tàn nhẫn... Hắn quả thật vô cùng tàn nhẫn... Thobanon vô cùng hối hận vì khi có cơ hội đã không ra tay sớm một chút để diệt trừ hậu hoạ ngày hôm nay. Bao nhiêu công sức của cô suốt mười năm nay, đến phút cuối cùng lại thành ra đổ sông đổ biển mất rồi.

Xà vương đưa tay về phía Horat. Gã nam nô liền lôi từ trong áo ra một mảnh vải nhỏ ghi chi chít chữ. Ila’abadu thờ ơ ném thứ đó xuống trước mặt Thobanon. Cô run run cầm lên. Nước mắt uất hận chợt ứa ra khi nhìn thấy dấu mộc của Đại thiếu phi đóng ở một góc bức thư. Món quà của Maratut... Món quà mà ả đe doạ sẽ gửi tặng ta nếu ta giết ả... Con yêu phi chết tiệt!

Bức thư đó là những lời tố cáo mà Aramz đã viết ra từ trước và giao cho Maratut cất giữ để làm bùa hộ mạng. Rất tiếc, cô đã không tin lời Đại thiếu phi để rồi giờ đây, tội thông dâm giữa cô và Ramakh đã bị vạch trần. Từng chữ từng từ một trên mảnh vải đó đều ghi lại chi tiết mấy lần hắn vào cung và cả những kế hoạch mà cô ngấm ngầm âm mưu cùng với Tể tướng.

Tuy vậy, Thobanon vẫn cương quyết không nhận tội. Cô vứt mảnh giấy sang một bên, khẩn khoản cầu xin Ila’abadu đừng tin vào những lời vu khống. “Đại vương, thần thiếp một lòng một dạ với người. Người nghĩ lại xem những ngày qua thần thiếp đã cực khổ chăm sóc người chu đáo đến mức nào. Chẳng lẽ người không cảm nhận được sao? Đây hoàn toàn là lời bịa đặt của Aramz và Maratut. Không thể tin được đâu ạ!”

“Dâm phụ! Yêu phụ! Ác phụ!” Moharamud đay nghiến, “đến giờ phút này mà ngươi vẫn còn xảo biện được sao? Ngay từ đầu ta đã biết hạng phụ nữ tham vọng như ngươi không phải là thứ đàng hoàng gì rồi. Đúng là rác rưởi!”

“Ngươi im đi!” Thobanon gầm lên. Những tưởng tối nay cô có thể bắt bọn chúng phải câm lặng vĩnh viễn nhưng ai ngờ đâu, rốt cuộc, cô mới là kẻ trúng kế. Thobanon bám lấy chân Ila’abadu, kiên trì chứng minh sự vô tội của mình. “Đại vương, bức thư này không đủ để kết luận rằng thần thiếp chửa hoang con của Ramakh, cũng không nói được thần thiếp mưu phản cùng với hắn ta. Chẳng phải lúc này hắn đang coi sóc việc xây dựng lăng tẩm sao? Đâu có liên quan gì tới  thiếp.”

Đúng lúc đó, từ bên ngoài vọng đến một hồi trống thùng thùng vô cùng khẩn cấp. Tim Thobanon như muốn ngừng đập. Cô biết âm thanh này. Cô đã quá quen với âm thanh này. Hồi giúp Zetpy chống lại quân Bhavasi, chính cô đã lên tường thành chỉ huy và đây chính là tín hiệu báo có quân địch kéo tới bao vây cổng thành. Không thể được... Hắn không thể đến ngay lúc này được... Sao lại có thể trùng hợp đến vậy?

“BÁO!!!” Một binh sỹ từ bên ngoài hộc tốc chạy vào rồi quỳ ngay trước mặt Đại vương, hoàn toàn không thèm để ý gì đến cảnh tượng ngổn ngang bên trong đại điện.

“Nói!” Xà vương thở hổn hển.

“Tể tướng đem quân bao vây cổng thành. Ông ta trói Nhị thiếu phi và Vương tử, nói là đưa yêu phi về trị tội. Lại còn...” Tên binh sỹ ngập ngừng, cứ liếc qua Thobanon mà không dám nói tiếp.

“Khạc ra mau cho bản vương!” Ila’abadu gắng sức gầm lên.

Gã binh sỹ lắp bắp, “dạ... Dạ... Hắn bảo... Đại vương phải... trả tự do cho Vương hậu... và không được làm hại Thế tử tương lai.”

Cả đại điện chìm vào câm lặng. Thobanon đổ ập xuống đất. Không thể nào... Làm sao Ramakh biết ta gặp biến cố trong cung... Làm sao hắn lại ngu xuẩn mà kéo quân về đây ngay lúc này... Là ai... Là ai đã xúi giục hắn?

Chợt, Xà vương bỗng giáng cho cô một cú tát. Sức lão ta yếu, chỉ vừa đủ để cô thấy đau nhưng cũng đủ để báo hiệu cho cô rằng cơn sóng gió chỉ vừa mới bắt đầu.

“Con đàn bà khốn kiếp!” Ila’abadu rít lên, “chỉ vì mày, chỉ vì tham vọng và cái thói dâm loàng của mày mà giơ Zetpy lâm vào cảnh này. Mày tự hào nữa đi! Mày vênh váo nữa đi! Mày kể công nữa đi!”

“Đại vương, không phải đâu!” Thobanon vội phân bua, “chắc chắn đây là một trò lừa! Ramakh thật sự muốn chia rẽ chúng ta. Hắn muốn chúng ta giết hại lẫn nhau rồi thuận lợi đưa Vương tử của Nhị thiếu phi lên ngôi. Hắn muốn thông qua Vương tử mà thống trị Zetpy. Đại vương xin đừng mắc mưu của hắn!”

“Ngươi câm mồm lại đi!” Moharamud chĩa kiếm vào cô. “Ramakh bao vây thành chẳng phải là vì cái thai trong bụng hai ngươi sao? Người đang đánh lạc hướng ở đây chính là con tiện tỳ nhà ngươi đấy!”

“Quá đủ rồi!” Xà vương rên lên. Lão ta run rẩy đưa tay về phía đám quan viên đang xôn xao ầm ĩ bên dưới. “Binh bộ Thượng thư đâu? Mau điều quân chống phản loạn. Nhanh lên!”

“Đại vương, ông ta đang ở chỗ cầu nguyện cùng với Đại tư tế...” Moharamud ngập ngừng đáp. “Để thần sai người gọi ông ta về nhé.”

Ila’abadu thở hồng hộc, “tại sao? Tại sao lại ở chỗ hắn? Mau! Gọi lão ta về! Sắp mất nước đến nơi rồi!”

“Vâng, vâng...” Moharamud run rẩy hét ra ngoài, “người đâu? Đi triệu Binh bộ Thượng thư đến. Nhanh lên!” Rồi hắn lại quay sang Xà vương mà hỏi, “vậy còn ả đàn bà này thì sao ạ?”

Ila’abadu nhìn thẳng vào cô một lúc lâu rồi hắn bỗng nhiên phun ra một bụm máu. Trong chút hơi tàn, hắn thều thào phân phó, “nhốt ả ta và con vệ sỹ vào cung! Nếu Ramakh đánh vào đến nơi thì lôi nó ra làm bia đỡ.” Nói xong, hắn ngã vật ra bất tỉnh ngay trên Xà ỷ.

Thobanon bị một đám người lôi đi xềnh xệch. Mùi hương nồng nàn vẫn còn vương lại trên áo cô. Trong mắt Vương hậu, đại điện lấp lánh ánh đuốc bỗng nhạt nhoà đi như một bầu trời sao đầy sao đang dần bị bình minh che lấp. Kar’abadu, Thái Dương, ông ở đâu? Mau đến cứu bản cung, cứu con của chúng ta...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận