Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 107 - Cám Dỗ / Ludwig Wyndham

Độ dài: 5,890 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

LUDWIG WYNDHAM

Như mọi ngày trong suốt bao nhiêu năm qua, cha của Ludwig vẫn cứ dành hàng giờ ngồi lặng im nhìn ngắm bức tranh của Elizabeth như thể ông hy vọng rằng nếu mình nhìn đủ lâu, chị ấy sẽ từ từ bước ra ôm lấy ông, và cả nhà cậu sẽ lại sống hạnh phúc bên nhau như trước đây vậy. Ludwig thở dài, đôi chân cứ lừng khừng trước cửa, nửa muốn vào, nửa lại thôi.

Cậu tuy không hiểu gì nhiều về chính vụ nhưng mấy tuần nay Snowveil, một nơi vốn dĩ vô cùng bình yên và lạnh lẽo, bỗng sục sôi một bầu không khí hừng hực vô cùng căng thẳng. Trong nhà ngoài ngõ, ai nấy cũng đều rì rầm bàn tán về một cuộc nội chiến sắp sửa nổ ra giữa Đệ Nhất Phu Nhân và những Thống đốc khác. Khi vô tình nghe được tin đồn ấy, Ludwig cả kinh. Nếu các Thành bang đều đang đối đầu với Thủ phủ thì sớm muộn gì cha của anh cũng sẽ bị cuốn vào cuộc chiến vô nghĩa ấy.

Lửa sớm muộn gì cũng lan tới những khối băng khổng lồ ở Snowveil.

Thế nhưng, mặc cho ai muốn nói gì thì nói, ông Norman hoàn toàn không hề để tâm đến lời đồn kinh khủng đó. Trong khi Nội vụ trưởng Rudolf Klein phải chạy ngược chạy xuôi lo xử lý chuyện điều hành việc trong việc ngoài thì cha cậu cứ rầu rĩ ngồi trước bức chân dung của chị, rầu rĩ hết ngày này qua ngày khác. Ludwig không thể chịu đựng thêm được nữa. Cho dù có bị mắng, cậu cũng phải đánh liều hỏi cha cậu cho ra lẽ. Dù gì, cậu cũng đã quá quen với việc bị cha chửi bới mỗi ngày rồi.

Lấy hết can đảm, cậu công tử trẻ đánh bạo bước vào. Mấy bước chân đầu còn rụt rè nhưng khi thấy ông Norman chẳng có phản ứng gì, cậu liền mạnh dạn tiến đến bên bàn của cha và cẩn thận rót một tách trà nóng.

“Ludwig à?” Thống đốc khẽ hỏi. Ông vẫn không hề xoay lại.

“Vâng, thưa cha.” Cậu lễ phép đáp. “Cha uống ngụm trà đi cho ấm.”

Ông Norman nặng nề quay người, rồi cũng nặng nề đón lấy chiếc ly làm bằng đá tảng nặng trịch còn bốc khói nghi ngút. Norman ngửi qua hương vị của loại trà Hillsun mà Maximilian mang về rồi đưa lên đôi môi run rẩy hớp một ít. Ông khà một tiếng khoan khoái rồi đưa đôi mắt lờ đờ nhìn con trai mình, “có việc gì mà đến đây thế?”

“Cha, cha vẫn chưa nghe tin gì sao?” Ludwig mất kiên nhẫn nên có phần to tiếng. “Ở bên ngoài người ta đang đồn ầm cả lên kia kìa!”

“Chuyện gì mới được?” Norman nhướng mày. Ông đặt hay tay lên bàn, những ngón tay đan vào nhau.

“Cuộc nội chiến!” Ludwig thốt lên. “Dân chúng đang bảo chỉ chưa đầy ba tháng nữa thôi là cả Hetra sẽ lại chìm trong biển lửa chiến tranh đó. Họ đang thắc mắc không biết liệu Snowveil sẽ như thế nào. Cha mau nói cho con nghe xem cha đã có dự tính gì chưa?”

“Không cần phải gấp gáp,” Thống đốc ra hiệu cho cậu con trai của mình rót thêm một ly trà nữa. “Chẳng phải là cuộc chiến liên đới toàn Illuminus sao? Cho dù ta có im lặng thì cũng có người tự khắc lên tiếng thôi. Cứ chờ đi...”

“Thống đốc,” anh cận vệ Max bỗng dưng xuất hiện ngay ngưỡng cửa văn phòng. “Có công tử Alfresco đến tìm.”

Ông Norman cười nhạt một tiếng rồi liếc qua Ludwig, “thấy chưa? Vừa nhắc Tử Thần, Tử Thần liền tới.” Rồi ông gật đầu với Max, ra hiệu cho anh mời khách vào.

Đôi chân Ludwig bỗng run rẩy không yên. Cậu cố gắng lục lại trong tâm trí xem cái tên Alfresco là thành viên của gia tộc nào. Xét theo ngữ âm thì có vẻ là người Lightwell nhưng cậu có nghĩ nát óc cũng không nhớ ra con trai nhà ai tên là Alfresco cả, hơn nữa, lại còn là một gia đình nào đó muốn tìm đến nhà Wyndham bàn chuyện trong tình hình nước sôi lửa bỏng như thế này.

Không lâu sau đó, một chàng trai tóc vàng ánh kim ướn ngực bước thẳng vào văn phòng. Dưới ánh nến vàng vọt, nụ cười nửa miệng đểu cáng của anh ta trông lại càng thêm bí hiểm. Alfresco tự tin đến trước mặt cha cậu, cúi đầu chào rất đúng mực nhưng lại tự tiện kéo ghế ngồi trước khi được gia chủ mời. Thậm chí, anh ta còn quăng luôn chiếc mũ giáp cho Ludwig cầm rồi rướn người lên bàn nhìn thẳng vào mặt trưởng bối nữa. Thật là hỗn hào! Thể nào cũng bị cha mắng cho một trận tơi bời.

“Công tử hôm nay đến làm thuyết khách cho Đức Thánh Hoàng hay Đệ Nhất Phu Nhân đây.” Thống đốc vừa tự tay rót trà vừa nhàn nhạt hỏi, nhưng sau đó, ông liền tự sửa lại, “à nhầm! Đức Thánh Hoàng và Đệ Nhất Phu Nhân giờ đã cùng một phe rồi mà. Ta quên mất.”

“Thống đốc, tin tức của ông cũng nhanh nhạy lắm,” Alfresco vừa nói vừa phủi mớ bụi tuyết bám trên áo giáp da, hoàn toàn lờ đi tách trà nóng trước mặt. “Ai bảo dân Snowveil sống trong hang trong hốc, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài chứ?”

“Ý anh bảo người phương nam chúng tôi toàn là lũ ăn lông ở lỗ, lạc hậu thua kém dân trung tâm các anh ư?” Giờ thì Ludwig đã nhớ ra gã này là ai rồi. Hắn chính là đại công tử của thánh tộc Colonna. Chẳng trách lại ăn nói ngang ngược và có thái độ ngông nghênh như thế.

“Ludwig, im miệng đi.” Ông Norman cảnh cáo mà mắt vẫn không thèm nhìn cậu. Ông chỉ chăm chăm ngó tên láo xược trước mặt mình. “Vậy Lightwell và Starpiece cần gì ở Snowveil đây?”

Một sự im lặng kỳ quái đột nhiên tràn ngập văn phòng. Tiếng đồng hồ quả lắc cứ lạch cạch vang lên trùng khớp với nhịp tim đang dội thùng thùng trong lồng ngực Ludwig. Cậu nhìn chằm chằm vào vị khách lạ mặt, chờ đợi câu hỏi hung hiểm mà anh ta đang cố tình chần chừ không nói vội. Ludwig nuốt khan. Mình có thể làm được gì chứ?

“Thống đốc, Snowveil rõ ràng biết chuyện nhưng lại giữ im lặng.” Alfresco đặt tách trà xuống. Hơi nóng trong miệng anh ta tuôn ra thành khói. “Chúng tôi muốn biết lập trường của ông.”

“Ngài Colonna, xin ngài cẩn thận ngôn từ một chút.” Ludwig gắt gỏng rào đón, “tại sao ngài không dùng kính ngữ với Thống đốc mà cứ ông này ông kia thế hả?”

“Tao bảo mày im đi cơ mà!” Cha cậu quát lớn, đôi mắt ông long lên sòng sọc. “Đứng xa ra cho người lớn nói chuyện. Tao không cho phép thì không được lên tiếng.”

“Đây là công tử út nhà ông à?” Alfresco toét miệng cười, đôi mắt tròn ra ngấu nghiến Ludwig từ đầu đến chân. “Thú vị lắm. Nghe danh từ lâu. Quả nhiên rất... xinh xắn.”

Lúc ấy, cậu rất muốn nhào đến mắng hắn một trận nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nảy lửa của cha ẩn giấu bên dưới gương mặt lạnh như băng, Ludwig liền ngậm chặt miệng và chôn chân một chỗ. Hơn nữa, cậu biết rõ ý hắn nói nghe danh đã lâu có nghĩa là gì. Cậu cảm nhận rõ máu nóng chạy ngùn ngụt lên mặt lên tai mình nhưng chẳng thể chống chế được gì. Phải, mình là một kẻ nuốt kiếm. Nhưng thế thì sao chứ? Chỉ vì như vậy mà mình thấp kém hơn bọn chúng sao? Chỉ vì vậy mà mình phải cảm thấy xấu hổ khi đứng trước con trai của Đức Thánh Hoàng thiện lành vô cùng sao?

Alfresco nháy mắt với cậu đầy ẩn ý rồi lại quay sang ông Norman. Thái độ hắn thay đổi từ càn rỡ sang nghiêm túc nhanh đến chóng mặt. “Hiện nay, Thành bang Bolstrike và Hillsun đã công khai kết thành liên minh để chống lại Thủ phủ. Ngược lại, cha tôi và lão Zuruk cũng đang gấp rút chuẩn bị để đối đầu với họ...”

“Ta đã nghe kể chiến công của Đức Thánh Hoàng ở Lightwell rồi,” ông Norman bình thản nhấp một ngụm trà. “Đêm hôm ấy hẳn là một cảnh tượng khó quên.”

Ludwig lạnh cả người. Làm sao mà cha có thể nhắc đến biến cố đẫm máu đó như thể nó chẳng có gì đáng bận tâm cả chứ? Cha, thật ra cha đang toan tính điều gì?

“Cha tôi rất đau lòng vì chuyện ấy.” Alfresco thở dài, gương mặt làm bộ làm tịch vô cùng rõ ràng. “Còn gì xót xa hơn khi thấy con dân của mình hy sinh để đòi lại công bằng cho một người phụ nữ yếu đuối chứ. Cái tên Richard đó thật là ghê gớm...”

“Không đúng!” Ludwig phẫn nộ chen ngang, “chuyện không phải như vậy. Tất cả mọi người đều nói rằng nhà thờ các ngài mượn danh Đệ Nhất Phu Nhân để chém giết Thống đốc Doria không màng đến những người đạo hữu vô tội. Thậm chí chết càng nhiều thì càng có cớ để đổ vấy cho cô ta hòng lôi kéo quyền lực về cho riêng thánh tộc.”

Cả gian phòng lại chìm vào im lặng. Alfresco há hốc miệng, tròn mắt ngó Ludwig đầy thích thú khiến cậu chột dạ đứng rúc vào góc tường. Lần này, Thống đốc Norman chẳng hề mắng cậu mà chỉ lẳng lặng rót thêm một tách trà, bỏ đường vào, rồi dùng muỗng khuấy lên lanh canh vang vọng khắp không gian.

“Công tử nhà ông quả thật vô cùng thú vị!” Alfresco khoái chí cười phá lên. Hắn quay ngoắt lại và chồm lên hỏi Norman, “sao? Ở Snowveil người ta đều nói với nhau như thế hả?”

“Chuyện ở Lightwell, công tử nói thế nào thì chuyện là thế ấy.” Thống đốc lãnh đạm đáp. “Nơi đây xa xôi, làm sao nắm rõ tình hình mà bàn luận chứ? Snowveil chỉ là...”

“Là yếu tố quyết định trong trận nội chiến sắp tới.” Alfresco ngắt lời.

Ludwig thất kinh. Điều cậu sợ hãi nhất cuối cùng cũng tới. Ngày hôm nay, khói lửa chiến tranh đã lan tới những khối băng khổng lồ nơi quê nhà cậu rồi.

Thống đốc nhếch mép cười khẩy. “Công tử lại nói đùa rồi. Snowveil xa xôi lại nghèo nàn nhất trong các Thành bang thì đóng vai trò quyết định thế nào được?”

“Chỗ các ông không hẳn là quan trọng về mặt quân sự mà là về mặt tinh thần.” Alfresco hào hứng giải thích, “Illuminus ngoại trừ Thủ phủ thì có năm Thành bang. Nay hai chống và hai thuận Đệ Nhất Phu Nhân. Lực lượng có thể tạm cho là ngang bằng nhau. Ông dù muốn dù không cũng chính là hòn đá làm lệch cán cân này. Hiện giờ, cả đất nước đều đang nhìn về phía Snowveil đó. Có được sự đồng ý của ông thì khác nào một lời tuyên bố toàn thiên hạ rằng phe của chúng ta mới là số đông, mới là chính nghĩa. Do vậy, ông rất là quan trọng đấy nhé.”

“Nói vậy tức là quân đội Snowveil chẳng ra gì, đúng không?” Cha của Ludwig hình như không quan tâm lắm đến những gì Alfresco vừa nói.

Cổ họng Ludwig khô khốc. Cậu nhíu mày hết nhìn cha rồi lại ngó qua gã hỗn xược kia. Cậu đã từng cùng cha tiếp đón nhiều người trong văn phòng này, cũng đã tham dự nhiều cuộc bàn luận từ trước đến giờ, nhưng chưa có lần nào mà Ludwig lại căng thẳng như lần này.

Nội chiến ư? Ai mà tin được cha đang thương thảo tham gia một cuộc nội chiến cơ chứ...

“Thật ra cũng không hẳn...” Alfresco gãi đầu gãi tai, “thành thật mà nói thì địa hình cả vùng đất phía nam vô cùng hiểm trở nên tự nó đã trở thành một nút chặn hết sức hữu hiệu. Nếu có tham gia, chúng tôi cũng không yêu cầu ông phải cùng hành quân mà chỉ cần ông im lặng ở lại phía sau để chờ thời cơ khoá chặt được rút lui của quân địch.”

“Ở phía sau à?” Norman đặt tách trà xuống. Mắt ông chọc thẳng vào khuôn mặt tự kiêu của gã công tử nhà Colonna. “Ngộ nhỡ ta đã thông đồng với quân kháng chiến. Không những không khoá đường rút lui của họ mà còn phối hợp với họ để tạo ra thế gọng kìm để kẹp chết các ngươi thì sao? Nên nhớ, Snowveil ở ngay bên dưới Lightwell đấy nhé. Sao công tử dám chắc là bọn ta không phản chứ?”

Alfresco cười nhạt, “không thể phản bội đâu?”

“Tại sao chứ?” Norman gãi gãi hàm ria mép bạc phếch, “ta giúp các ngươi thì được lợi gì ư? Hãy cho ta một lý do vì sao ta lại phải giúp con gái của kẻ đã hại chết con gái ta xem nào.”

Ludwig bất giác ngước lên bức tranh của Elizabeth. Người chị xinh đẹp của cậu cúi mặt nhìn một bó hoa hồng trong tay. Đôi môi đo đỏ chúm chím khẽ nhoẻn thành một nụ hồng còn tươi thắm hơn rất nhiều. Bông hồng Snowveil... Rốt cuộc khi làm việc gì, cha cậu cũng chỉ nghĩ đến chị ấy, kể cả khi chị ta đã qua đời nhiều năm vậy rồi.

“Trên đời này làm gì có kẻ thù hay đồng minh vĩnh viễn chứ.” Alfresco cười hềnh hệch rất gian manh. “Ông cứ nghĩ kỹ đi. Theo phe của Charlotte, ông chẳng mất gì cả. Bọn quân kháng chiến đó nhiều khả năng đã bị đánh cho tan tác ngay tại Thủ phủ rồi. Nếu có bỏ trốn xuống chỗ của ông thì cũng chỉ là vài mống bại binh tàn tạ. Quân của ông xả một hai lần tên là tiêu diệt sạch sẽ gọn gàng. Tính ra thì có thiệt gì đâu chứ?”

“Lợi ích, công tử à. Ta đang hỏi về lợi ích.” Ông Norman bình tĩnh nhắc lại, “không có thiệt hại không đồng nghĩa với có lợi ích. Ta tin là công tử hiểu điều này.”

Alfresco mặt mày nhăn nhó. Hắn ngáp dài một cái rồi uể oải nói, “vậy ông muốn cái gì thì cứ thảo ra đi. Tôi sẽ đem về trình cho Đệ Nhất Phu Nhân xem xét.”

“Vẫn còn phải xem xét ư?” Thống đốc nhướng mày, “công tử không sợ tôi sẽ nghiêng về phe khởi nghĩa sao?”

Alfresco im lặng. Ludwig cũng im lặng lắng nghe. Sau một lúc, gã ấy chợt quay sang cậu rồi nhếch mép hỏi, “ông Norman, tiểu công tử nhà ông xinh xắn quá. Không biết ông đã có dự tính gì cho tương lai cậu ấy chưa?”

Ludwig sững người. Cậu trợn mắt lên hết nhìn Alfresco rồi lại nhìn sang cha mình. Tuy nhiên, Thống đốc vẫn không hề hé răng nói lấy một từ. Ông thậm chí còn không thèm nhìn lấy cậu một lần. Phải rồi, đối với cha thì chỉ có chị Elizabeth mới xứng đáng quan tâm thôi. Lòng tự tôn của mình, chỉ bản thân mình mới có thể tự giành lấy...

“Ngài Alfresco, tôi không phải phụ nữ,” Ludwig gằn từng tiếng. “Tôi không cần phụ huynh lo lắng chuyện hôn nhân. Tôi...”

“Cảm ơn công tử đã quan tâm,” Thống đốc đột nhiên chen ngang. “Chuyện này ta đã có dự tính từ lâu rồi. Mọi chuyện đều tốt đẹp, rất tốt đẹp là đằng khác.”

Câu trả lời của cha chẳng làm cho Ludwig an tâm hơn một chút nào cả. Cậu hoang mang nhìn thẳng vào gương mặt lạnh như tiền của ông ấy. Bên dưới lớp da xù xì, bên dưới muôn vàn nếp nhăn, bên dưới đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, thật ra là cái gì? Cậu không biết. Cậu không hiểu nổi. Cậu chưa bao giờ hiểu được người cha đa đoan của mình cả.

Alfresco hơi khựng lại khi nghe ông Norman nói như thế. Hắn hừ một tiếng rồi gầm gừ, “nếu vậy thì hẳn là ông cũng muốn những dự tính dành cho cậu nhà thực hiện được mà, đúng chứ?”

“Hiển nhiên rồi. Chính vì vậy, ta cần phải cân nhắc rất kỹ lời đề nghị đầy liều lĩnh và rủi ro của công tử.” Norman nhếch môi, “thôi được rồi, Ludwig sẽ đưa công tử về phòng cho khách để nghỉ ngơi. Ngày mai, ta sẽ cho công tử biết quyết định cuối cùng của ta.”

Ludwig há hốc miệng. Cha vẫn còn muốn giữ hắn lại trong dinh Thống đốc sao? Nhưng cậu không đủ dũng khí để phản đối hay hỏi cha ngay lúc ấy, ngay trước mặt Alfresco. Không còn cách nào khác, cậu đành phải nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh ấy.

“Đi thôi, tôi sẽ đưa ngài về phòng.” Ludwig chán nản khoát tay.

“Được, đi nào người đẹp ơi.” Alfresco cười nham nhở rồi vỗ vào vai cậu như thể cả hai đều đã vô cùng thân quen. Trước khi rời khỏi văn phòng, hắn còn vớt vát một câu cuối cùng. “Thống đốc, không nhất thiết phải đầu quân cho Charlotte. Đức Thánh Hoàng thật ra cũng rất cần người trung thành hỗ trợ đấy...”

Thế nhưng ông Norman chẳng buồn đáp lời. Cha cậu lại tiếp tục xoay ghế và ngẩng đầu ngắm nghía bức hoạ của Elizabeth. Alfresco chờ một lúc mà vẫn không thấy Thống đốc chú ý gì đến lời mình nói nên đành theo chân Ludwig rời khỏi văn phòng.

“Ông ấy đang làm gì thế?” Tên khách hiếu kỳ hỏi, đôi chân bước nhanh để đuổi theo kịp bước cậu.

“Ngắm tranh,” Ludwig chán nản đáp. Nỗi xấu hổ và sự tức giận nghẹn ứ trong lồng ngực khi có người lạ tọc mạch về vấn đề nhạy cảm của gia đình. Thế nên, cậu bối rối tìm cách chống chế. “Tiếc thương chị của tôi.”

“Tiếc thương hả?” Alfresco la lớn như không thể tin vào lời cậu nói. “Chết gần mười năm rồi mà vẫn còn tiếc thương ư?” Gã lại chạy vòng lên trước mặt cậu mà hỏi, “đừng nói với tôi là suốt bao nhiêu năm đó, ngày nào ông ta cũng như thế nhé.”

“Thì... Ngài hỏi vậy là có ý gì?” Ludwig nhăn nhó gắt gỏng, “một người cha đau lòng vì cái chết oan uổng của con gái thì có gì sai chứ?”

“Không sai. Nhưng kỳ lạ. Theo tôi được biết thì người Snowveil chính là những kẻ cổ hủ nhất Illuminus. Theo lề thói xưa, người phương nam các cậu coi trọng con trai hơn con gái. Vậy sao ông Norman có vẻ chả để tâm gì đến cậu mà chỉ chăm chăm nhớ cô gái đó nhỉ?” Alfresco bỗng sáp lại gần và nâng cằm cậu lên. “Nhất là khi cậu đáng yêu đến thế này cơ mà.”

Ludwig vùng ra. Mặt cậu nóng lên và đôi mắt đã cay sè dòng lệ chực tuôn. Cậu quay mặt đi. Hàm răng cắn chặt cố gắng không để thoát ra một tiếng nấc nào. Alfresco nói đúng. Ông Norman chưa bao giờ yêu thương hay coi trọng cậu. Đối với ông, cậu chỉ là một quân cờ chính trị. Đối với ông, cậu chỉ là một đứa trẻ yếu kém về mọi mặt khi so với người chị tài hoa xinh đẹp. Dù cậu có cố gắng cách mấy, dù cậu có sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình thì ông ấy vẫn chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần.

Cha chỉ đau đáu nhìn bức tranh của chị ấy mà thôi. Cứ như thể chỉ có chị ấy sống lại thì mới cứu được gia tộc Wyndham này vậy. Tại sao? Tại sao không ai cần mình? Cha không cần mình. Anh Henry cũng không cần mình. Cả thế giới này đều không cần mình. Họ chỉ muốn mỗi chị Elizabeth mà thôi...

“Nè, cậu nhóc!” Alfresco bỗng gọi to, “đừng có khóc nha. Anh đây sợ nhìn thấy những người xinh đẹp khóc lắm. Vả lại, gương mặt dễ thương thế này mà ướt nhem nước mắt thì tiếc biết bao nhiêu.”

Ludwig quắc mắt nhìn tên dẻo miệng ấy, “ngài Colonna, xin ngài giữ tự trọng một chút.” Nói xong, cậu liền sải bước dài bỏ đi trước, hoàn toàn mặc kệ Alfresco cố gắng đuổi theo phía sau.

Snowveil quanh năm tuyết phủ nên mặt đất lúc nào cũng trơn trượt khó đi. Chưa kể đến việc nhà cửa đều được tạc thẳng vào vách núi, đường xá là những cây cầu dây cheo leo trong gió hú. Phàm không phải là người bản xứ thì đều không thể một sớm một chiều mà di chuyển dễ dàng qua những con đường đá gồ ghề ẩm ướt, những bậc thang cao đến gần nửa thân người, những cây cầu treo vắt vẻo kẽo kẹt. Thế nên để trừng phạt gã khách lắm mồm, Ludwig cứ thế thoăn thoắt phóng qua phóng lại như một con sóc, bỏ mặc Alfresco luôn miệng thét gọi tên cậu ở phía sau.

“Ludwig, cậu đi nhanh thế làm gì hả?” Alfresco hụt hơi leo lên một dãy cầu thang đã đóng băng quá nửa.

“Ludwig, chờ một chút!” Hắn suýt nữa té ngã khi vấp phải một mô đất nhô lên trường.

“Ludwig, cậu đi đằng nào rồi sao tôi không thấy?” Hắn nhìn trái ngó phải, cố gắng tìm xem cậu ở đâu trong khi cậu đang đứng chờ hắn ở hành lang ngay trên đầu.

“Ludwig, cậu có thể để tôi đi cùng cậu không? Tôi cần cậu!” Hắn hổn hển. Mãi mới lết lên được một dãy phòng ở tít trên cao.

Vốn dĩ chỉ là một câu than thở vô thưởng vô phạt nhưng không hiểu sao ba từ cuối lại như một làn gió ấm áp ve vuốt trái tim cậu công tử út. Không được, Ludwig! Hắn là người xấu! Chỉ là một câu nói vớ vẩn thôi. Hắn chẳng có ý gì cả. Trên đời này, có ai cần kẻ như mày chứ?

“Tới rồi. Ngài chậm chạp quá đấy.” Ludwig lạnh lùng mở cửa một căn phòng rồi vào trước thắp nến.

Alfresco theo sau. Hắn mệt đến nỗi vào đến phòng là ngả sấp lên tấm đệm bông êm ái mà chẳng hề để ý gì đến người dẫn đường vẫn còn đang ở đấy.

“Thật là một miền đất kinh khủng!” Hắn phì phò, “hy vọng ngày mai lão già Norman kia sẽ cho ta một câu trả lời ro ràng để ta còn nhanh chóng rời khỏi nơi đây.”

Gió tuyết rít lên bên ngoài nhưng Ludwig thì nóng bừng bên trong. Cậu nhẹ nhàng gài cửa lại rồi lao lên giường, đầu gối ghì chặt lưng Alfresco xuống, còn lưỡi dao thì kề sát vào cổ gã. Cậu gằn từng tiếng bên tai hắn, “ban nãy, ngài dám đe doạ gia đình ta, xúc phạm cha con ta!”

Alfresco im lặng. Đôi mắt hắn lười nhác liếc con dao đang run lẩy bẩy trongg tay Ludwig. Và rồi, với một động tác gọn gàng, trong chớp mắt, kẻ nằm trên giường đã đổi thành tiểu công tử Ludwig Wyndham.

“Cậu đúng là vô cùng thú vị đấy.” Alfresco phì cười. Đôi mắt xanh trong vắt như khối băng trên đỉnh núi của hắn rọi thẳng vào mắt cậu khiến tim Ludwig đập hụt một nhịp. “Cậu nghe đây. Dĩ nhiên là tôi đe doạ cậu rồi. Cậu thì có tài cán gì mà đòi đe doạ tôi?”

Ludwig dùng lực cố đẩy Alfresco ra nhưng chẳng thể làm hắn nhúc nhích. Gã hỗn xược ấy ngồi lên ngực cậu, hai đầu gối ghì chặt tay cậu giang ra hai bên. Hắn dùng chính con dao của Ludwig mà vuốt ve phần cổ và da mặt cậu. Khí lạnh từ kim loại truyền đến khiến Ludwig run lên bần bật. Đôi mắt cậu vội lảng tránh nụ cười đểu giả đầy thu hút của hắn.

“Đúng là rất xinh...” Alfresco vứt lưỡi dao sang một bên. Đầu ngón tay của hắn hết vuốt ve hàng mày mảnh mai rồi lại lần xuống chơi đùa với làn môi mềm.

Đúng lúc ấy, Ludwig nhìn thấy đũng quần của tên láo lếu ấy trương lên, chĩa thẳng vào mặt cậu. Công tử út hoảng hốt. Toàn thân cậu run lên bần bật. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ hắn cũng giống mình sao? Không đúng, công tử nhà Colonna nổi tiếng dâm dật nhưng trước giờ có nghe nói hấn dây dưa với đàn ông con trai đâu chứ...

“Nhìn thấy rồi hả?” Còn chưa biết phải phản ứng thế nào thì Alfresco đã cười khà khà mà hỏi. Hắn cúi sát xuống mặt cậu. Hơi thở thơm mùi thuốc lá phả vào khiến cánh mũi Ludwig phập phồng. “Nhìn thấy cũng tốt. Tôi có việc muốn hỏi cậu đây.”

“Chuyện gì?” Ludwig quay nhìn sang chỗ khác, cố gắng không để cái thứ khổng lồ kia thu hút ánh nhìn.

“Cậu nhóc thật sự thích đàn ông à?” Hắn hỏi, không hề kiêng dè.

“Ngài Colonna! Xin ngài giữ tự trọng giùm cho.” Ludwig bối rối. “Ông làm gì tôi thế này?”

“Còn làm gì nữa?” Alfresco sảng khoái cười lớn, “thú thật với cậu. Từ đó đến giờ tôi vẫn luôn muốn thử xem cảm giác chinh phục đàn ông là như thế nào. Tôi từng nghe nói rằng tiểu công tử nhà Wyndham là một kẻ nuốt kiếm rất đáng yêu và giàu kinh nghiệm. Vậy nên tôi đã quyết tâm sẽ đến thử với cậu một phen. Ludwig, nói nghe xem nào, cậu có muốn vui vẻ với tôi không. Bảo đảm tôi sẽ cho cậu lên mây vì sung sướng.”

Từng câu từng chữ của gã này như dao như kéo đâm thẳng vào tim Ludwig. Cậu không gặp gỡ nhiều người từ vùng khác đến. Alfresco chính là kẻ đại diện cho dân chúng ở những Thành bang khác trên khắp Illuminus. Và đây là cách mà họ nghĩ về Ludwig.

Họ không chỉ không cần mình mà còn xem mình như một con điếm... Tin đồn xấu hổ này không biết đã lan đến tận đâu rồi.

Ý nghĩ đó ép cho nước mắt ứa ra, chảy dài trên gò má tái xanh của cậu. Ludwig ngoảnh đầu sang một bên. Cậu muốn bỏ trốn. Cậu muốn được ở một mình. Nhưng cái gã đốn mạt kia vẫn cứ ghì chặt lấy cậu như một tảng đá đồ sộ. Ludwig nấc lên. Cậu không còn kìm nén được nữa.

“Ôi này này này, đừng khóc chứ!” Alfresco vội vàng nhảy khỏi người Ludwig và ôm cậu vào lòng mà vỗ về. “Chẳng phải đã bảo với cậu là tôi rất sợ thấy người đẹp khóc sao? Nào, nín đi, nín đi!”

Ludwig vội xô hắn ta ra. Cậu run run cất tiếng, “ngài Colonna, tôi không phải là đồ chơi của ngài hay của bất kỳ ai hết. Xin ngài đừng sỉ nhục tôi như thế.”

“Được được được,” Alfresco vội xua tay. “Tôi không ăn nói suồng sã như thế nữa. Tôi xin lỗi nhé. Nín đi, đừng khóc nữa mà!”

“Ngài Alfresco, phụ nữ đẹp trên đời này không thiếu. Hà cớ gì phải dấn thân vào con đường này chứ?” Ludwig đau đớn hỏi. “Trong khi một người như tôi chẳng thể nào tìm được hạnh phúc của riêng mình thì ngài lại vì tò mò mà muốn thử cảm giác lạ. Ngài không biết được chúng tôi sống khổ sở thế nào đâu.”

Alfresco chợt nắm lấy tay Ludwig mà siết chặt lại. Hắn vừa cười vừa nhún vai giải thích, “tôi vốn là một người sống đơn giản và thích tìm những cảm giác lạ. Nam thì sao mà nữ thì sao chứ? Chỉ là hành lạc với nhau thôi mà. Vui vẻ là được. Giới tính thì có gì quan trọng? Tại sao tôi lại phải tự giới hạn mình chỉ được vui chơi với phụ nữ? Như vậy là mất đi một nửa khoái lạc trên cõi đời vô vị này đấy!”

Ludwig trân trân nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cậu quệt nước mắt, trong lòng không thể tin nổi những gì vừa nghe. Sao lại có kẻ quan niệm như thế chứ? Xưa nay tình dục là thứ kết tinh từ tình yêu, còn tình yêu là thứ chỉ xuất hiện giữa nam và nữ. Những người như Ludwig vốn đã bị xem là trái với tự nhiên rồi. Ấy vậy mà giờ lại có Alfresco, kẻ tham lam vừa muốn hưởng thú vui trần tục theo kiểu bình thường lẫn bất thường.

“Người ta bảo có những thứ chỉ có nam với nữ mới được phép làm với nhau mà,” Ludwig ngập ngừng bảo.

“Bậy bạ! Chẳng phải lúc cậu vui vẻ với thằng khác cũng làm tốt y hệt nam và nữ sao?” Alfresco nhún vai, “tôi bảo này. Ai là người quy định chỉ có đàn ông hay chỉ có đàn bà mới làm được một số việc nhất định chứ? Người ta bảo phái mạnh phải lo việc gươm đao nhưng thiếu gì người thích đọc sách, chơi đàn. Như cậu chẳng hạn, cầm dao cũng không vững. Nói tôi nghe xem, cậu thật ra thích làm gì?”

“Tôi thích vẽ và xây dựng công trình.” Ludwig buột miệng. Cậu đã hết khóc từ lúc nào chẳng biết.

“Đấy, mắc mớ gì bắt cậu đi luyện kiếm luyện cung đúng không?” Alfresco vỗ đùi. “Lại nói đến phái yếu. Người ta tự cho rằng phụ nữ phải lo thêu thùa nấu nướng nhưng thiếu gì các cô dũng mãnh can đảm đòi cầm gươm đi ra chiến trường giết giặc. Đó là lý tưởng của họ, của cậu, của chúng ta. Nếu sống mà không được tự do làm điều mình thích thì đau khổ biết mấy, đúng chứ? Vì vậy, hãy mạnh dạn dẹp hết mớ định kiến vớ vẩn đó đi. Cứ như tôi đây, muốn làm gì thì làm, thích làm gì cũng được!”

Ludwig sững sốt nhìn Alfresco. Cậu cũng chẳng biết nên nghĩ sao về gã thanh niên này nữa. Chỉ mấy tiếng trước thôi, hắn còn đe doạ cha cậu. Chỉ mấy phút trước thôi, hắn còn đè cậu xuống định xâm phạm cậu. Vậy mà bây giờ lại thoải mái ngồi đây trút hết ruột gan ra tâm sự với cậu. Alfresco Colonna, rốt cuộc anh là loại người gì vậy?

“Thế nào? Cậu thấy tôi phân tích có hợp lý không?” Alfresco kéo cằm cậu về sát mặt mình. Nụ cười đểu đầy thu hút như muốn hút mất hồn người khác.

Ludwig bối rối gạt tay hắn ra. Cậu lắp bắp, “ngài nói cho hay vào nhưng tóm lại vẫn là viện cớ để trèo lên giường người khác thôi. Ngài không yêu họ mà lại ăn nằm với họ được sao?”

“Lại còn đòi phải yêu à?” Alfresco phì cười, “yêu là cái gì chứ? Tôi làm gì biết yêu mà bảo phải yêu. Cậu nhóc à, nói với cậu nãy giờ mà cậu chẳng chịu hiểu gì cả. Tôi, là một người theo đuổi sự tự do và vui vẻ. Tôi sống chẳng có quy tắc gì hết nên đừng cố trói buộc tôi bằng những thứ phù phiếm như tình yêu nhé.”

Ludwig nhíu mày phản đối, “tình yêu phù phiếm chỗ n...”

“Thôi được rồi,” Alfresco kéo Ludwig đứng dậy. “Vừa nãy là anh đây đường đột nên xúc phạm đến cậu. Anh đây xin lỗi nhé. Cứ tưởng là cậu sẽ vui vẻ hưởng ứng nhưng ai ngờ đâu cậu nhóc lại khó khăn đến vậy. Anh sẽ chẳng miễn cưỡng cậu đâu nhưng anh chắc chắn trong tương lai sẽ khiến cậu tự nguyện ngả vào vòng tay anh mà chả cần yêu đương gì cả.”

“Tại sao phải là tôi?” Ludwig kinh hoàng hỏi, “tôi không có ưa anh thì làm sao lên giường với anh được?”

“Không thành vấn đề.” Alfresco tặc lưỡi, “ghét cũng được. Ghét thì lúc ấy sẽ hừng hực hơn. Lại càng thêm thú vị.”

“Đồ... Đồ...” Ludwig cứng họng. Mắt cậu long lên sòng sọc. Cậu chẳng biết phải mắng sao cho cái kẻ mặt dầy vô sỉ này thấy nhục nữa.

“Thôi được rồi, ra ngoài cho anh đi ngủ!” Alfresco nhếch mép cười. “Hy vọng sẽ còn gặp lại em trai ở Starpiece hay Lightwell nhé.” Rồi gã thì thầm vào tai cậu một câu, một câu mà Ludwig sẽ nhớ mãi không bao giờ quên.

Mọi thứ đều to hơn khi ở Lightwell.

Còn chưa kịp định thần thì Alfresco đã trút bỏ toàn bộ y phục ngay trước mặt cậu như một kiểu minh hoạ. Ludwig nhìn chằm chằm vào cơ thể tuyệt mỹ của hắn. Từng khối cơ, từng đường nét khung xương, từng tấc da tấc thịt, từng... Mặt Ludwig đỏ lên. Cậu cố dứt mắt mình ra khỏi vị trí ấy của hắn. Ludwig run lên lẩy bẩy. Cậu tung cửa vụt chạy đi. Đằng sau vẫn còn nghe tiếng cười vang vọng của gã không ra gì ấy.

Ludwig ơi, mày đang nghĩ gì vậy? Cậu băng mình qua những cây cầu treo, phóng xuống những bậc thang đồ sộ, lao qua những dãy hành lang trơn trượt. Gió tuyết liếm lên da thịt cậu nhưng không thể giúp cậu xoa dịu cái cơ thể căng cứng hầm hập nóng này được. Những người đàn ông trong đời cậu chợt lần lượt hiện lên trong đầu. Henry Surge, Maximilian Ricci, gã trưởng đoàn lương thực vừa lạ vừa quen đợt trước. Không ai trong số họ thật sự cần cậu.

Và rồi, câu nói vô thưởng vô phạt của Alfresco theo gió vo ve bên tai khiến cậu bỗng run rẩy.

Ludwig, cậu có thể để tôi đi cùng cậu không? Tôi cần cậu!

Tiểu công tử nhà Wyndham lắc đầu nguầy nguậy. Cậu chạy như bay trong màn tuyết trắng, cố gắng tự nhắc mình rằng vấn đề quan trọng nhất bây giờ không phải là gã Alfresco Colonna mà là cha cậu sẽ đứng về phe nào trong cuộc nội chiến sắp tới.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thầy cho em hỏi trong câu: Phàm không phải là người bản xứ thì đều không thể một sớm một chiều mà di chuyển dễ dàng qua những con đường đá gồ ghề ẩm ướt, những bậc thang cao đến gần nửa thân người, những cây cầu treo vắt vẻo kẽo kẹt.
Từ "Phàm" là loại từ gì ạ? Tuy đã thấy nhiều nhưng vẫn ko rõ lắm về chức năng của nó trong câu.
Cảm ơn tác về chương truyện.
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Từ "phàm" thường hay đi chung trong cụm "phàm là". Cụm này dùng như một giới từ để giới thiệu đối tượng ra (phàm là người trong trên đời, phàm là đàn ông,...). Sau đó cả cụm này sẽ đem đi làm trạng ngữ cho câu và thường đặt trước thành phần chủ vị, phân cách bằng dấu phẩy.
Phàm là người trên đời, ai cũng có nỗi khổ riêng.
Xem thêm
@oceannguyen: cảm ơn thầy ạ.
Xem thêm
Và rồi, câu nói vô thưởng vô phạt của Alfresco bỗng theo gió vo ve bên tai khiến cậu bỗng run rẩy.
câu này bị lặp từ bỗng hai lần nó hơi kì. Mong thầy xem lại ạ.
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Bị lỗi lặp từ đó em. Cảm ơn em đã chỉ ra giúp. Hiuhiu~
Xem thêm