Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 103 - Trống Rỗng / Orvar Icenstaff

Độ dài: 10,471 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

ORVAR ICENSTAFF

Trước đây, Orvar còn nghĩ rồi mình sẽ chết già ở Frostmost nhưng ai ngờ rằng gần nửa năm qua, cậu đã lặn lội đến tận lãnh thổ của tộc Cao Tiên ở Folidarc, thậm chí còn giao tranh một trận bán sống bán chết với họ nữa. Sau đó, số phận lại đưa đẩy cậu qua đến Illuminus — đất nước của kẻ thù, giao tranh nảy lửa ở Thủ phủ Starpiece, đi ngân hàng rút tiền ở Hillsun, đến dự một lễ hội đẫm máu ở Lightwell, và bây giờ, cậu dừng chân tại đây, Bolstrike, để xuống thăm hầm mộ gia tộc bên ngoại của người bạn mình.

Thiên Thần Cha Cả ơi, Người đã định sẵn cho con thứ số phận kỳ lạ gì vậy?

Thoạt nghe thì có vẻ như cậu đã làm được rất nhiều nhưng thật ra Orvar vẫn giậm chân tại chỗ và cậu ghét chính bản thân mình vì việc ấy. Đến tận bây giờ cậu vẫn chỉ là một con cờ bị người ta lôi xềnh xệch, chẳng thể nào tự quyết định được đường đi nước bước của mình. Đệ Nhất Phu Nhân thì ngày một trở nên quyền lực hơn. Với đứa trẻ mới sinh và sự hỗ trợ của Thánh tộc Colonna, cô ta đang dần dần nuốt chửng Illuminus trong khi cậu và John vẫn chưa thuyết phục được ai đứng lên chống lại cường quyền cả.

Đấy là còn chưa kể đến hành trình tìm viên Diemond mãi cũng chẳng có gì tiến triển. Manh mối duy nhất cậu có trong tay là David — một cái tên lạ hoắc trong truyện cổ tích của Tử Thần. Và dĩ nhiên, cả manh mối đó cũng dẫn đến một ngõ cụt không hơn không kém.

Rốt cuộc, phải làm sao đây?

“Lâu rồi không gặp, giờ em đã lớn phổng phao thành một người đàn ông rồi.” John bỗng cất tiếng cắt ngang luồng suy nghĩ của cậu. “Nhớ hồi trước, em đâu có dám đi vào khúc vườn này.”

Sebastien gượng cười yếu ớt, “giờ… giờ phải khác đi rồi chứ!”

“Tại sao lại không dám nhỉ?” Orvar thắc mắc, “ở đây có gì đáng sợ sao?”

“Đây là phân khu nghĩa trang của cả gia tộc. Bất cứ ai mang họ Lorraine, phối ngẫu của họ, thậm chí cả gia nhân thân tín đều được chôn ở đây.” John nhướng mày rồi lúc lắc mấy ngón tay như muốn hù doạ. “Và Lorraine là một gia tộc rất lớn đấy nhé.”

Orvar nghe rõ mồn một tiếng Sebastien nuốt nước bọt đánh ực. Nhưng cậu trai trẻ ấy vẫn cố để mặt mình biến sắc. Liếc nhìn khung cảnh xung quanh, Orvar chợt hiểu vì sao với một người yếu bóng vía, khu vườn này lại đem đến những cảm giác đáng sợ. Càng vào sâu “cánh rừng nhỏ” thì lại càng thấy nhiều những cây thân gỗ to xụ mà ước chừng phải đến hai hay ba người vòng tay ôm mới xuể. Tán cây um tùm đan vào nhau tạo thành mấy bàn tay khúc khuỷu che đi những đốm nắng lấm tấm như hàng ngàn con mắt chớp liên tục nhìn xuống con đường mòn rải sỏi. Orvar bất giác vừa đi vừa đưa tay lướt qua những khóm hoa tím mọc cao đến đầu gối. Cậu chợt chạnh lòng nhớ đến những chậu bạch đầu ông ngày lễ tưởng niệm Sigurd. Ngày mà mọi rắc rối bắt đầu…

“Anh nói dối về những lời cuối cùng của Dominique, đúng không?” Sebastien vội đổi chủ đề. Câu hỏi của cậu ấy vừa hay cũng là một điều mà Orvar đang tò mò muốn biết. Rõ ràng gã béo ấy chết vô cùng bất ngờ, đến chớp mắt một cái còn không kịp thì làm gì có di ngôn.

“Lộ liễu đến thế à?” John gãi đầu gãi tai và nặn ra một nụ cười trừ méo xẹo.

Cậu ngốc à… Đến tôi còn không tin thì làm sao họ tin?

Sebastien nhướng mày nhún vai như thể đó là một điều hết sức hiển nhiên. Cậu ấy chầm chậm đi trước, dẫn đường cho cả bọn tiến sâu vào khu vườn của dinh thự.

“Sao em lại biết là anh phịa ra chuyện ấy?” John thở dài.

“Em biết rõ tính cách của Dominique mà,” đội trưởng trầm ngâm đáp. “Em còn lạ gì cách đối nhân xử thế của nhà chúng ta nữa. Báo thù không phải là thứ mà gia tộc Lorraine xem trọng. Vả lại, em cũng từng làm nam binh cho Dominique suốt năm năm trời. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, anh ta chắc chỉ nghĩ đến gái là cùng.”

Nam binh. Lại là cái từ đó. Lúc ở Lightwell, Cassandra đã cố tình che giấu thân phận cho mình bằng cách giới thiệu với Avicci rằng mình là nam binh của John nhưng lúc ấy quả thật không tiện hỏi thêm.

“John, nam binh là gì vậy?” Cậu hỏi, giọng điệu không giấu nổi sự tò mò.

“À, thì là…” nhà khoa học trẻ thoáng bối rối. Cậu ta đưa tay ngắt một cành hoa rồi cứ huơ huơ trước mặt. “Cậu hiểu ‘chất tử’ là gì không đã?”

Orvar suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng trả lời. “Hình như tôi có nghe qua nhưng không rõ lắm. Cậu nói luôn đi.”

John vừa ngắm nghía bông hoa trong tay mình vừa lựa chọn từ ngữ, “một gia tộc luôn cố gắng sinh đẻ càng nhiều con cái càng tốt. Hậu duệ càng đông thì nền móng sẽ càng vững chắc. Khi nền móng vững chắc, họ sẽ bắt đầu nghĩ đến việc lật đổ những thế lực lớn hơn để mở rộng quyền uy và lợi ích của mình. Chính vì vậy, những lãnh chúa tối cao ở mỗi vùng, và cả Đại Đế nữa, luôn yêu cầu những chủ tộc nhỏ hơn giao nộp một người con trai, thường là con út đến sinh sống với họ. Nói trắng ra là đến làm ‘con tin’. Những chất tử này sẽ sống với gia đình lãnh chúa tối cao ngay từ nhỏ và được đối xử như thượng khách. Họ được cho ăn học đàng hoàng và nhiều khi, trong thời bình, họ trở thành một thành viên của gia đình làm chủ. Thậm chí còn kết hôn với con gái nhà đó nữa. Nhưng trong thời chiến, đó lại là một câu chuyện khác.”

Nhà khoa học đưa cành hoa đó cho Sebastien cầm rồi lại cặn kẽ giải thích. “Con trai lớn trong nhà luôn là sự lựa chọn hàng đầu để kế vị nhưng khi có xung đột xảy ra, họ cũng là người sẽ ra trận đầu tiên. Khả năng sống sót để duy trì huyết mạch cũng vì vậy mà giảm đi rất nhiều. Trong trường hợp đó, con trai út mới là cứu cánh để một gia tộc thoát khỏi cảnh tuyệt diệt. Chính vì vậy, nắm giữ đứa út trong tay là nắm giữ tương lai của một dòng họ. Phải làm như vậy thì Đại Đế và những lãnh chúa tối cao mới chặt đứt được tham vọng gây chiến của những gia tộc nhỏ hơn. Vì nếu họ có động thái hung hăng thì…”

“Thì đứa con út đó sẽ bị giết ngay lập tức!” Sebastien tiếp lời và ngắt đôi cành hoa ra. Nụ hoa tơi tả rơi xuống đất và bị gió cuốn đi mất dạng.

“Tôi hiểu rồi, nhưng có liên quan gì đến nam binh.” Orvar nhún vai, một cử chỉ của người Illuminus mà cậu vừa học được gần đây.

“Chà, không biết cậu có để ý không nhưng nhà Lorraine thì chẳng thích đưa con cháu mình ra ngoài Bolstrike và cũng chẳng ưa việc đón người ngoài vào lãnh thổ của mình.” John chợt rẽ phải vào một con đường cây xanh thậm chí còn rậm rạp hơn cả ban nãy. “Chính vì vậy, chúng tôi tuyên bố sẽ không nhận ai hay gửi ai đi làm chất tử hết. Và từ đó, chính sách nam binh ra đời.”

Orvar tập trung lắng nghe, đầu gật gù, chân vẫn bước. Con đường vẫn chưa có vẻ gì là dừng lại. Khu vườn vẫn chẳng có vẻ gì là kết thúc. “Lãnh chúa Bolstrike thời bấy giờ ra quy định trong địa bàn của ông rằng mỗi nam giới đủ mười lăm tuổi sẽ phải đăng ký làm nam binh cho một người đàn ông trên hai mươi lăm tuổi khác. Chàng trai trẻ hơn sẽ được tập huấn quân sự và một số kỹ năng hành chính cơ bản. Hai người họ sẽ phải gắn bó bên nhau suốt mười năm và tuyệt đối không được phép có tình cảm với bất kỳ cô gái nào. Chỉ sau khi kết thúc quá trình huấn luyện này thì người đàn ông lớn hơn mới được phép lập gia đình, còn người nhỏ hơn sẽ lại tiếp tục tập huấn cho lớp trẻ mới. Vì vậy, à ừm,… Bolstrike cũng là nơi mà những mối quan hệ nam nam xuất hiện nhiều nhất Đế Quốc Diamond.

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nhờ chính sách này mà quân đội của Bolstrike thời bấy giờ cực kỳ lợi hại.” Sebastien cười cười bổ sung, “binh lính hiểu ý nhau và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nhau chứ không hèn nhát và ích kỷ như quân đội ở những vùng khác. Và cũng chính vì làm nam binh cho Dominique nên em mới hiểu rõ tính cách của anh ta như vậy.”

Orvar xoa cằm, “vậy ra hôm đó Cassandra bảo tôi là nam binh của cậu có nghĩa là bảo tôi và cậu từng gắn bó với nhau suốt mười năm đấy à?”

“Ờ thì… Đại khái là vậy đó.” John chợt đỏ mặt.

“Anh có ngại không?” Sebastien mỉm cười nhìn Orvar, “chuyện hai người đàn ông gần gũi đến nỗi phát sinh cảm giác ấy.”

Cậu pháp sư thong thả trả lời, “cá nhân tôi không có ý kiến gì về chuyện đó cả. Người Frostmost chúng tôi không có quy định cấm đoán gì về chuyện ai muốn nằm với ai. Nhưng những việc đó chỉ được phép làm sau khi đã cử hành lễ thành hôn. Vả lại, chúng tôi ăn nằm với nhau là vì nghĩa vụ theo chỉ định của Đại pháp sư chứ không phải để giải trí như các cậu. Nếu Đại pháp sư yêu cầu hai người đàn ông đến với nhau thì họ cũng phải làm thôi nhưng trước giờ chưa bao giờ có lệ đó vì hai người cùng giới thì không cho ra kết quả gì cả.”

“Khoan, ý cậu nói là Đại Pháp Sư sẽ ra quy định tối nay ai được phép ấy ấy với nhau à?” John há hốc miệng hỏi.

“Phải, thậm chí mấy tháng một lần, và cả việc khi nào thì phải dừng vĩnh viễn nữa.” Orvar bổ sung.

“Mấy tháng một lần chứ không phải mấy lần một tháng ư?” Sebastien nhướng mày kinh ngạc như không thể tin vào tai mình.

Thấy sự việc đã đi quá xa với chủ đề ban đầu, Orvar liền tìm cách quay ngược trở lại để giải đáp thắc mắc của mình. “Vậy, John, vì sao cậu lại quyết định phịa ra di ngôn của Dominique thế?”

Câu hỏi này của cậu khiến nhà khoa học không nén được tiếng thở dài ngao ngán. “Thật ra  thì đó chỉ là ứng biến thôi chứ tôi không có chủ đích ngay từ đầu. Tôi cứ nghĩa cách duy nhất thúc giục Thống đốc tham chiến là đem cái chết của con ông ấy ra làm áp lực nhưng ai ngờ đâu bác ấy bất chấp mất con oan uổng chứ vẫn không muốn dính líu tới Charlotte. Tôi không tin nổi luôn đấy!”

“Rốt cuộc giữa Đệ Nhất Phu Nhân và các anh có chuyện gì vậy?” Sebastien không nhịn nổi tò mò, “vì sao anh lại bị khép vào tội phản quốc và bị truy nã khắp nơi thế?”

John định trả lời nhưng Orvar nhanh chóng chen vào trước, “ở đây người ta nói gì về John?” Cậu nhìn người đội trưởng đầy dò xét. Nếu bạn mình có trách thì Orvar cũng đành chịu nhưng cậu không hề dễ tin những người chỉ mới gặp lần đầu. Nhất là khi đó lại là một thành viên nhà Lorraine.

Sebastien dường như cũng cảm nhận được sự thận trọng của Orvar nên cậu ta hơi liếc sang John như thăm chừng. Khi thấy anh họ của mình cũng im lặng chờ đợi, chàng trai trẻ ngập ngừng đáp, “à thì, họ bảo anh cấu kết với gián điệp của Frostmost để đầu độc Tổng thống. Sau khi bị phát hiện thì anh bỏ trốn sang nước khác.”

“Vậy mà khi thấy John đi cùng với tôi — một pháp sư Frostmost cậu cũng chẳng hề nghi ngờ ư? Nhỡ đâu đó hoàn toàn là sự thật thì sao?” Orvar nhướng mày và bước lên một bước.

“Tôi tin chắc anh John sẽ không làm ra những việc như thế! Anh ấy chẳng có lý do gì cả. Hơn nữa, John là người lương thiện.” Sebastien vừa nhìn thẳng vào mắt John vừa kiên định đáp.

“Lòng người có thể thay đổi, đội trưởng à,” Orvar nhất quyết không nhượng bộ. “Đã mười năm rồi cậu có gặp John đâu.”

“Trừ người nhà Lorraine,” John nói bâng quơ nhưng vừa đủ để cả bọn nghe thấy.

“Nhưng cậu đâu phải,” Orvar lạnh lùng phản bác.

“Cảm ơn đã nhắc nhở tôi…” nhà khoa học chán nản đáp.

Orvar tập trung ánh mắt vào cậu đội trưởng. Nét mặt Sebastien thoáng chút do dự. Nhưng rồi cậu ta vẫn mạnh miệng nói, “dù nếu anh John có thật sự làm việc đó đi chăng nữa, nếu thôi nhé, thì tôi tin anh ấy có lý do vô cùng chính đáng. Và tôi rất muốn biết lý do đó là gì.”

“Nếu biết rồi thì sao?” Orvar tiếp tục sấn tới. “Nếu lý do đó không đủ thuyết phục cậu thì cậu sẽ làm gì? Báo với nhà Lorraine để giao John cho Đệ Nhất Phu Nhân hòng mua một chút bình yên tạm bợ cho gia tộc ư? Vì đó là những gì Dominique định làm đấy…”

“Orvar, cậu đang làm gì vậy?” John hốt hoảng.

“Và giờ anh ta chết rồi đó,” giọng cậu pháp sư càng lúc càng lớn hơn, ánh mắt cũng càng lúc càng gay gắt găm thẳng vào nét mặt run rẩy cùng đôi mắt láo liên của đội trưởng. “Liệu cậu có nghĩ thật ra là chúng tôi lợi dụng hỗn loạn để ra tay giết người làm cớ đẩy Christophe và Charlotte vào cắn xé lẫn nhau, còn bọn tôi thì ngồi rung đùi bên ngoài hưởng lợi không?”

“Cậu điên hả Orvar?” John vung tay phản đối, “Sebastien sao có thể…”

Orvar lấn tới trước mặt Sebastien, quyền trượng đã lăm lăm trên tay. “NÓI! Tôi không tin cậu khác biệt với đám Lorraine kia. NÓI!”

“Được rồi! Tôi nói!” Sebastien hét lên, cuối cùng cũng khai thật. “Có, tôi có nghĩ đến tình huống xấu nhất là như thế.”

“Nhưng… nhưng…” John lắp bắp không nên lời, “sao em lại?”

“Xin lỗi anh,” Sebastien tiu nghỉu. “Nhưng nhiệm vụ của em là bảo vệ cho gia tộc mình. Em phải nghi ngờ mọi thứ.”

“Chúng tôi không bao giờ thay đổi,” Orvar lẩm bẩm.

“Phải, gia ngôn của nhà Lorraine.” John cười chua chát, “tôi khờ quá! Sao lại sơ suất thế?”

“Vì cậu ấy là người nhà,” Orvar đáp, giọng nói chất chứa nỗi đau và thất vọng nặng trĩu. “Chúng ta chẳng bao giờ đề phòng chính người nhà của mình cả.”

Và vì thế, chúng ta phải trả giá đắt…

John buông thõng hai tay. Cậu ấy trân mắt nhìn đứa em họ của mình — người mà cậu vô cùng yêu thương và tin tưởng. Orvar biết John thất vọng lắm nhưng cậu vẫn còn chuyện để hỏi Sebastien.

“Thống đốc có nghi ngờ cùng một điều như vậy không?” Cậu pháp sư kê quyền trượng vào cổ đội trưởng. Lần này, John không hề lên tiếng cản trở. “Tại sao ông ta lại dễ dàng đồng ý để John xuống hầm mộ của gia tộc như thế? Tại sao lại cử cậu đi cùng trong khi John dư sức biết đường đi lối về? Có phải Christophe âm thầm sai cậu khử John và tôi không?”

“KHÔNG!” Sebastien hốt hoảng, “tôi sẽ không bao giờ làm hại anh ấy.”

“Vậy lý do là gì?” Orvar nhíu mày, “nói thật đi! Linh hồn tổ tiên cậu đang nhìn chằm chằm vào cậu kia kìa.”

Một cơn gió lạnh ngắt tốc tới vô cùng đúng lúc. Qua quyền trượng, Orvar cảm nhận rõ ràng toàn thân Sebastien run lên. Đội trưởng vẫn còn non nớt lắm.

“Hôm… hôm nay các… các Quận trưởng… sẽ đến gặp Thống đốc để bàn về động thái của Bolstrike.”  Sebastien lắp bắp nói, “bác ấy có ý không muốn anh tham gia buổi họp ấy.”

John cười nhạt, “họp gì chứ? Chẳng phải kết quả vẫn là án binh bất động sao? Hay tệ hơn nữa, bác ấy cũng muốn giao nộp tôi cho Charlotte để đổi lấy bình yên cho Bolstrike.”

“Em sẽ không để Thống đốc bắt anh đâu!” Sebastien định tiến về phía nhà khoa học nhưng Orvar lập tức đưa quyền trượng chặn đứng cậu ấy lại. Hết cách, đội trưởng đành đứng tại chỗ mà phân trần, “John, em xin lỗi. Nhưng em cần phải biết sự thật.”

“Có cần thiết không?” Orvar chen vào, “đằng nào cậu cũng chả tin thì nghe làm gì?”

“Không, tôi vẫn sẽ cứ nói.” John lên tiếng, “nếu tôi chết và một ngày nào đó sự thật lòi ra thì tôi muốn tất cả những kẻ nào không tin tôi sẽ phải sống trong dày vò bứt rứt.”

Đôi mắt Sebastien chợt ngấn lệ. Nhìn cậu ấy bất lực như thế này, Orvar mới chợt nhận ra rằng đội trưởng vẫn chỉ là một thanh niên còn rất trẻ. Cậu ấy chưa trải đời và đang bị ép trưởng thành quá nhanh vì cái trách nhiệm bảo vệ gia tộc. Hàng ngày, Sebastien có lẽ đều thức dậy với một câu hỏi đau đáu trong đầu, mình đang sống vì điều gì đây? Giống hệt như Orvar khi còn ở Frostmost vậy.

John bước đến trước mặt người em họ của mình. Cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói, “nghe cho kỹ đây, Sebastien. Người nhà Lorraine không thay đổi và anh cũng có một phần Lorraine trong mình. Anh vẫn là John cũ, John mà em biết, chẳng hề thay lòng đổi dạ. Anh vẫn là…”

“Vào vấn đề đi!” Orvar tặc lưỡi.

“Anh không hãm hại Tổng thống. Cả người Frostmost cũng không âm mưu chuyện đó. Họ tôn trọng Hiệp ước.” Nghe Orvar nhắc, John vội điều chỉnh lại thứ tự ưu tiên trong câu chuyện. “Kẻ chủ mưu trong chuyện này chính là Đệ Nhất Phu Nhân. Cô ta chính là người lên kế hoạch giết chồng mình với sự trợ giúp của… à thì, chú của Orvar — Tổng pháp quân Ulfrik Icenstaff.”

Sebastien tròn mắt kinh ngạc. Sau một lúc, cậu trai mới tiếp nhận hoàn toàn thông tin rồi ngoạc mồm ra mà a a ô ô.

“Để trả thù nhà Alden đã lật đổ Williams Đại Đế, Richard đã sử dụng một người Huyết Chuỷ để ám sát cả nhà Charlotte, khống chế dư luận, từ đó ngồi vào ghế Tổng Thống. Nhưng anh ta không ngờ rằng vì tình yêu đối với Charlotte mà bao nhiêu công sức dành lại quyền lực đều đổ sông đổ biển.” John tóm tắt, “Charlotte cấu kết với Ulfrik để đầu độc Richard bằng chính máu của người Huyết Chuỷ mà anh ấy đã sử dụng khi trước, biến anh ta thành một con bù nhìn bằng thịt. Sau đó, họ đổ vấy cho người Frostmost nhằm tiến hành một cuộc thôn tính.”

“Chờ đã, vì sao Charlotte lại muốn đánh đảo quốc pháp thuật?” Sebastien nhăn nhó, “họ đâu có vai trò gì trong ân oán của nhà Alden và hoàng tộc? Và tại sao lại xuất hiện một phù thuỷ ở Starpiece đúng lúc như thế?”

“Mẹ của tôi là một tiên tri. Bà ấy đã nhìn thấy trước cuộc xâm lược của Illuminus nhưng bà không nhìn ra ai là thủ phạm đằng sau.” Orvar thay lời John, “để ngăn chặn cuộc chiến ấy xảy ra, mẹ tôi, hừ, thật mỉa mai, cùng với chú tôi đột nhập vào Illuminus. Nhưng đúng lúc đó, tên phản bội đã ra mặt đánh úp bà ấy và biến mẹ tôi thành cái cớ gây chiến. Hắn muốn thông qua Charlotte để giúp hắn thôn tính Frostmost cho riêng mình. Rốt cuộc, lời tiên tri của mẹ tôi đã thành hiện thực, không có cách nào ngăn cản được.”

“Tôi… chia buồn cùng anh…” Sebastien khẽ nói. Rồi cậu lại quay sang John, “vậy vai trò của anh ở đây là gì?”

Sắc mặt Orvar chợt sa sầm xuống. Nhắc đến John là phải nhắc đến Titula. Và mục đích Charlotte giữ cô ấy còn sống không chỉ có một. Đối với Đệ Nhất Phu Nhân, tra tấn Titula và Richard chỉ là phụ. Thứ Charlotte quan tâm nhất chính là tung tích của viên Cổ Ngọc Everald. Nhưng Orvar vẫn chưa sẵn sàng để đem thông tin nguy hiểm này kể cho bất kỳ người nào nghe. Cậu pháp sư liếc qua bạn mình, lòng lo lắng không biết John sẽ nói gì.

“Như em nói đấy, Charlotte không có thù oán gì với Pháp tộc cả.” John giải thích, rõ ràng đã nhận ra cái nhìn nhắc nhở của Orvar. “Lý do duy nhất cô ta đánh Frostmost là để giữ giao kèo với chú Orvar đã giúp mình đoạt được quyền lực. Kẻ thù thật sự của Charlotte là những sinh vật huyền bí ở Rừng Folidarc. Còn nhớ người Huyết Chuỷ mà Richard đã dùng không? Cô ta bị Charlotte giam cầm, tra tấn, rút máu để chế thành thuốc độc khống chế tâm trí Tổng thống. Và đoán xem ai là người ngu si mù quáng giúp Đệ Nhất Phu Nhân làm việc với máu Huyết Chuỷ nào. Chính là anh đây chứ ai.”

Sebastien hỏi ngược lại, giọng cậu ấy run rẩy không biết vì sợ hãi hay vì hào hứng, “anh đã từng tiếp xúc với một sinh vật huyền bí sao? Và người Huyết Chuỷ đó là nữ à?”

“Chính xác!” John nói với một vẻ tự hào không phù hợp lắm. “Nhưng sau khi biết được sự thật về âm mưu chiến tranh của Charlotte. Anh đã cứu cô ấy ra ngoài. Nhân tiện, cô ấy tên là Titula nhé.” John dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp, “anh và Titula trốn lên một con thuyền đi về phía Rừng Folidarc và bọn anh gặp Orvar lênh đênh trên biển vì phải chạy trốn khỏi cuộc thảm sát ở Frostmost.”

“Đúng rồi, khoảng thời gian ấy khớp nhau.” Sebastien nhẩm tính, “lúc anh trốn đi là vừa đúng lúc đang diễn ra chiến dịch ở đảo quốc pháp thuật.”

“Thì dĩ nhiên! Anh kể chuyện thật cơ mà!” John mất kiên nhẫn.

“Thế sao rốt cuộc mọi người lại quay về đây?” Cậu đội trưởng đáp.

Tới đây thì Orvar đã biết John định đi theo hướng nào. Một phần của sự thật thì vừa là thật nhưng cũng vừa là giả. Khá lắm, John!

Nhà khoa học lại tiếp tục, “khi về đến Rừng Folidarc thì bọn anh nhận ra là những sinh vật huyền bí không thích thú việc bị Nhân tộc đe doạ tấn công cho lắm nên họ cũng đang lên một kế hoạch càn quét ngược lại chúng ta. Vì vậy nên bọn anh lập tức trở lại Illuminus để ngăn cản Charlotte, và đó cũng là lúc thuộc hạ của cô ta tặng cho anh thứ này lên mặt.”

Sebastien trợn mắt nhìn vết sẹo trên má John. Cậu lẩm bẩm gì đó rồi đột nhiên bảo, “khoan đã, em cứ nghĩ các sinh vật huyền bí không thể vượt biển được chứ. Nếu được thì họ đã tràn qua và giết sạch Nhân tộc từ lâu rồi. Hải Thần đã quy định điều cấm mà.”

“Chà, họ có vẻ không quan tâm khi anh nhắc đến chi tiết đó.” John nhíu mày, “nên có lẽ là họ đã tìm ra được cách nào đó rồi và chúng ta nên lo lắng đi là vừa.”

“Và đó chưa phải là nỗi lo duy nhất đâu,” Orvar tiếp lời. “Trong khi bên phía sinh vật huyền bí lăm le tấn công thì lẽ ra cả nước cậu phải đoàn kết lại. Nhưng vì Charlotte mà một cuộc nội chiến sắp sửa diễn ra. Hiện giờ Titula đang ở lại Thủ phủ Starpiece để tìm cách khống chế Đệ Nhất Phu Nhân. Trong lúc đó, chúng tôi chạy đua với Charlotte đến các thành bang khác để thuyết phục các Thống đốc đồng lòng lật đổ cô ta. Chỉ cần cô ta bị hạ gục thì Illuminus sẽ không đánh Rừng Folidarc. Titula sẽ tự có cách để thuyết phục bên ấy không xâm lược bên này. Nhưng tính đến bây giờ thì các Thống đốc, người bị Charlotte giết, người thì không chịu động một ngón tay.”

“Đấy là toàn bộ mọi việc đó.” John thở dài.

“Tình hình tệ quá…” Sebastien trầm ngâm. “Cuộc khủng hoảng này lớn vô cùng! Sự kiện ở Lightwell đã gây ra sóng gió vô cùng lớn. Mấy hôm nay, ở Thủ phủ Starpiece, không ngày nào là không có biểu tình ở dinh Diamond cả. Dẫn đầu người dân đứng lên là Bộ trưởng Quốc Văn Howard Pence đấy. Ông ấy bảo rằng người của ông đã cứu được Tổng thống ra ngoài và đang chờ Richard khoẻ lại để tố cáo Charlotte.”

“Em nói sao? Cứu được Richard ra ngoài rồi à?” John hí hửng cười lớn. Cậu ấy quay sang bạn mình, “cậu biết như vậy có nghĩa là gì không?”

“Titula thành công rồi!” Orvar cũng không giấu nổi nụ cười.

“Nhưng có một điều lạ là Thầy Thuốc Arthur Clark vốn chịu trách nhiệm chữa bệnh cho Tổng thống lại biến mất một cách bí ẩn.” Sebastien nhíu mày đáp. “Chẳng lẽ là bị thủ tiêu rồi.”

“Chắc chắn là vậy rồi!” John đập hai tay vào nhau rất tức tối. Cậu ấy nghiến răng trèo trẹo, “Đất Mẹ nó! Charlotte muốn Richard yếu sức mà chết vì không ai chăm sóc đây mà.”

Sebastien liền đáp, “phải rồi! Ông Pence cũng bảo rằng không thể đưa Richard ra ngoài gặp người dân vì sợ Tổng thống còn yếu và dễ bị thủ tiêu nếu lộ diện nên cũng chưa có nhiều người bị thuyết phục. Tuy nhiên, phe Charlotte cũng đang dần yếu đi rồi. Nếu muốn ra tay thì đây chính là thời điểm thích hợp để hạ cô ta.”

“Nói vậy có nghĩa là em đã tin anh?” John háo hức, mắt cậu ấy sáng rỡ.

“Em tin anh!” Sebastien khẳng khái đáp. “Em chỉ cần anh cho em một lý do tử tế là em sẽ sẵn sàng nghe theo. John, anh không phải là một kẻ phản quốc mà trái lại còn là một người yêu nước nhất mà em từng biết.”

Orvar vẫn ném cho cậu đội trưởng một ánh mắt đầy nghi hoặc. Cậu pháp sư nhếch mép hỏi, “vậy… cậu có định giúp chúng tôi thuyết phục Thống đốc không?”

“Tiếc là em thật sự không biết phải làm sao để lay chuyển suy nghĩ của bác Christophe…” Sebastien cụp mắt xuống. “Việc ấy còn khó hơn lên trời nữa.”

“Nếu để em làm thì rất khó,” John gật đầu tán thành. “Nhưng nếu do ông ngoại lên tiếng thì chuyện lại khác.”

Cả Orvar lẫn Sebastien đều tròn mắt quay sang nhìn nhà khoa học. Cậu pháp sư nhẩm tính một chút rồi thận trọng hỏi, “ông ngoại của cậu à? Tức là cha của Christophe, và Madeline, và cả Marie Lorraine ư? Năm nay ông ấy bao nhiêu tuổi rồi?”

“Gần một trăm rồi,” Sebastien tự hào đáp. “Và vẫn còn rất minh mẫn. Người Thành bang Bolstrike chúng tôi có tuổi thọ cao nhất đất nước đấy nhé.”

“Tạ ơn Thổ Mẫu Thần chưa nuốt chửng ông ấy!” John trưng ra bộ mặt mỉa mai nhất có thể, “nghe đây, Seb. Bác Christophe là Thống đốc, nhưng ông Martin mới là chủ nhân thực sự của gia tộc này. Và anh hiểu tâm lý người già. Đối với họ, không có gì quan trọng hơn việc bảo đảm cho dòng huyết mạch không đứt đoạn. Giờ Dominique đã chết. Mong anh ấy yên nghỉ. Và điều đó đồng nghĩa với việc em chính là mầm sống cuối cùng của nhà ta.”

“Ý anh là muốn em…” Cậu đội trưởng há hốc miệng và hơi thụt lùi lại.

Mặc dù John vẫn chưa nói ra ý định của mình nhưng bản thân Orvar cũng khá choáng trước suy tính của người bạn. Chưa bao giờ cậu nghĩ John lại có thể toan tính những việc này trong đầu. Chẳng phải mấy phút trước, cậu ấy vẫn còn là một chàng trai ngây ngô dễ tin người mà sao giờ đã vội vàng lột xác thành một kẻ thủ đoạn như thế. John, thế giới này đã biến cậu thành thứ gì vậy?

“Phải, anh biết việc này vô cùng đê tiện nhưng anh không còn cách nào khác cả. Tình hình nguy cấp lắm rồi!” John khẩn khoản đáp. Cậu ấy đưa cả hai tay ra cố gắng trấn an em họ mình. “Nếu ông Martin biết em khăng khăng đòi đứng lên tham chiến, thậm chí doạ sẽ một mình công khai chống lại Đệ Nhất Phu Nhân, thì ông ngoại sẽ gây áp lực lên bác Christophe và bắt buộc bác ấy phải ra mặt để bảo toàn mạng sống cho em và cả gia tộc. Tấm gương tày liếp của Avicci Doria vẫn còn ngay đó nên em bắt buộc phải hành động thật nhanh.”

“Tại sao anh không tự đến gặp ông?” Đội trưởng nhăn mặt hỏi.

“Chắc em quên,” John mất kiên nhẫn đáp. “Ông chẳng hề ưa anh một chút nào. Còn nhớ ai là người phản đối mẹ lấy cha anh không? Ừ, chính xác, là ông đấy!”

“Anh muốn em phải uy hiếp người thân của mình ư?” Sebastien run run nói. Gương mặt cậu nhăn nhúm lại như bị đấm.

“Đất Mẹ nó! Làm như lũ người đó chưa từng uy hiếp anh và cha mẹ anh vậy!” John gầm lên. “Họ nào có đau buồn khi cha anh chết? Họ nào có tiếc nuối khi mẹ anh bỏ đi? Họ nào có vui mừng khi anh quay về? Họ có coi cả nhà anh như gia đình đâu? Tại sao họ làm được mà anh thì không?” John đấm vào thân cây gần đó, không hề biết rằng Orvar đã kịp nhẩm phép để làm mềm phần gỗ ở đó ra.

Cậu pháp sư vốn định đến bên cạnh để an ủi bạn mình nhưng rốt cuộc cậu vẫn cảm thấy đây là chuyện riêng của gia đình John nên vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Sebastien im lặng nhìn John một lúc. Sau cùng, đội trưởng mới lí nhí bảo, “em biết là họ sai rồi…”

“Thế rốt cuộc em có muốn giúp không?” John quắc mắc nhìn em họ mình. “Hay em cũng sẽ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn như họ mà thôi.”

Sebastien rụt rè, “anh có chắc là không còn…”

“Không!” John mất kiên nhẫn, “chính em đã bảo thuyết phục bác Christophe khó còn hơn lên trời đấy thôi. Chúng ta cần tiếng nói của một người lớn hơn!”

Cả không gian chìm vào im lặng. Orvar chợt nhận ra chỉ có cuộc trò chuyện của họ là ngập tràn bão tố còn khu vườn này vốn dĩ yên bình biết bao nhiêu. Nắng chiều vẫn lấp lánh tìm đường chiếu xuyên qua những tán lá dầy đặc. Chim chóc vẫn hồn nhiên ca hát. Gió vẫn thổi, đùa nghịch với mấy chiếc lá khô xào xạc trên con đường mòn.

Nhưng, lọt thỏm giữa bầu không khí an tĩnh đó vẫn có một lò than âm ỉ cháy mà mồi lửa chính là ba người bọn cậu.

“Nghiêm túc mà nói…” Mồi lửa John lên tiếng trước. “Đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ ra để cứu Illuminus và cũng là để cứu gia tộc này. Nếu em làm được thì làm, còn không làm được thì xin hãy đi đi. Anh tự mình có thể đến được hầm mộ. Cảm ơn em.”

“Suỵt! Có người.” Orvar cảnh báo. Trong không khí bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một người duy nhất. Cậu pháp sư dỏng tai lên cảnh giác, quyền trượng sẵn sàng trong tay.

Chỉ chốc lát sau, gã cảnh vệ ở cổng ban nãy xuất hiện. Hắn vừa hổn hển thở vừa cấp báo, “đội trưởng, các vị Quận trưởng tới rồi. Thống đốc gọi người về gấp.”

Sebastien không nói gì mà chỉ quay sang nhìn John tiếc nuối. Thấy anh họ mình vẫn cứ giữ im lặng, đội trưởng buồn bã chỉ tay về phía góc đường. “Cũng đã đến nơi rồi mà. Chỉ ngay sau khúc quanh này thôi.” Mồi lửa Sebastien tiếp lời, “và được rồi, em sẽ làm theo ý anh. Nhưng em hy vọng anh hãy ngẫm lại cách cư xử của mình đi. Em xin phép.”

Và cuối cùng là mồi lửa của Orvar. Nhưng cậu không nói gì cả mà chỉ vỗ vai John như đúng cách một người Illuminus thường làm để động viên ai đó. Những lời ông cậu nói bất chợt vang lên trong đầu, “người ta thường rất thích gây sự khi đang sống yên bình với nhau. Đó là bản chất của thế giới. Hoà bình chính là thời gian tốt nhất để nảy sinh mâu thuẫn và tranh luận. Nhưng một khi chiến tranh đến, nó không nói nhiều. Nó sẽ xuống tay và nhiều người sẽ rơi đầu.”

Chiến tranh lấy đi mạng người. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng thứ Orvar căm ghét nhất chính là sự giả tạo của hoà bình. Chẳng bao giờ có hoà bình cả. Nó là sự tự huyễn hoặc bản thân. Nó là ảo ảnh. Nó là một lời nói dối trắng trợn sau khi một phe đã giành được chiến thắng. Chiến trường giết người công khai. Nhưng chính trường lại giết người trong bóng tối. Và ngoài mạng người ra, nó còn giết chết nhiều thứ khác.

Người thân trở mặt với nhau. Những cuộc hôn nhân sắp đặt không tình yêu. Những mưu hèn kế bẩn, những toan tính vụn vặt. Những ngày sống trong nghi ngờ, những đêm sống trong sợ hãi. Người thân nhất đôi khi lại trở thành kẻ thù đáng gờm nhất.

Đó chính là những cái thối tha ẩn náu trong hoà bình để giữ vững hoà bình.

“Khoan đã,” Sebastien chợt cất tiếng gọi khi cậu và John sắp sửa rẽ vào khúc quanh. “Em có thể hỏi vì sao anh lại muốn vào hầm mộ được không? Cả cha lẫn mẹ anh đều không có ở đó mà.”

John im lặng. Orvar liếc qua cậu, thoáng đọc được sự bối rối trên gương mặt mệt mỏi. Cậu pháp sư liền trả lời thay, “tôi muốn thử nghiệm dùng phép thuật để hỏi xin lời khuyên của tổ tiên nhà Lorraine. Tôi nghĩ rằng họ sẽ giúp được John tìm ra tung tích của mẹ cậu ấy.”

“Giống như… giống như gọi hồn người chết vậy à?” Sebastien bỗng lắp bắp, da mặt tái đi thấy rõ.

Orvar lập tức nắm lấy yếu điểm này, “phải, cậu có muốn xem không? Ở đây chắc hẳn là có rất nhiều hồn ma lắm.”

“Tôi, ờ… Có lẽ tôi nên tranh thủ đến gặp ông Martin khi ông ấy vẫn còn sống thì hơn.” Sebastien lắc đầu nguầy nguậy rồi nhanh chóng rời đi cùng tên gác cổng. Lần này, cậu ấy đi thật.

Khi biết chắc chắn rằng họ không còn ở đây nữa, Orvar mới quay sang John, “nào, giờ thì cậu có thể nói cho tôi biết lý do thật sự cậu muốn xuống đây rồi chứ?”

John nén tiếng thở dài, “thật ra thì những gì cậu vừa bảo với Seb cũng không hẳn là sai đâu nhưng đó chỉ là một phần sự thật thôi.”

Họ rẽ vào khúc quanh và trước mặt Orvar liền hiện ra một nghĩa trang bề thế với bờ tường làm bằng những tảng đá tổ ong khổng lồ xám xịt phủ đầy rêu phong xanh mướt. Cả một khu đất ấy được bảo vệ bằng một cánh cổng sắt uốn lượn thành hình bó lúa đặc trưng cho gia tộc Lorraine.

Orvar thoáng thấy gương mặt John sa sầm xuống. Dù không hiểu lý do vì sao nhưng cậu vẫn quyết định giữ im lặng để tôn trọng bạn mình. Cậu đành kiên nhẫn chờ đợi John bình tâm lại để tiếp tục câu chuyện.

Sau khi đi sâu một đoạn vào nghĩa trang, qua những bia đá đầy hoa và nến hai bên con đường mòn, John mới run run nói, “ở ngoài đây là những người hầu tận tuỵ trung thành còn tổ tiên của chúng tôi đều nằm trong đó cả đấy.” Cậu chỉ vào một toà nhà bằng đá vô cùng đồ sộ được khắc nổi dòng chữ “NƠI YÊN NGHỈ CỦA DÒNG HỌ LORRAINE” và vô số chim muông hoa cỏ. Cánh cửa bằng gỗ đỏ to bè sừng sững đứng ngay trung tâm như muốn canh gác khu vực thiêng liêng nhất của dinh thự khỏi những kẻ không mời mà đến.

Những kẻ như Orvar.

Cậu chưa bao giờ được chào đón dù ở bất cứ đâu. Ngay cả ở quê nhà Frostmost.

“Và hôm nay chúng ta tìm họ không phải để tìm manh mối về mẹ tôi mà là để tìm viên Cổ Ngọc Diemond.” John hạ giọng cứ như sợ những linh hồn ở đây sẽ nghe thấy vậy. Trong khi cậu ấy vừa mới bảo là sẽ nhờ đến họ để hỏi thăm tin tức…

“À này, John…” Orvar ngập ngừng. “Khi tôi bảo gọi hồn tổ tiên cậu là tôi đang tìm cách để đẩy Sebastien đi thôi chứ tôi không thật sự biết cách…”

“Tôi biết là cậu chỉ viện cớ thôi,” John thở dài. “Nhưng vậy là cậu không làm được à?”

“Chà, với khả năng hiện tại của tôi thì không được nhưng…” Orvar nhìn thẳng vào mắt John và cố gắng nói với giọng chân thành nhất để động viên người bạn. “Tôi hứa khi có thể thì sẽ lập tức giúp cậu tìm lại bà Madeline, nhé.”

“Cảm ơn cậu.” John gật đầu rồi siết chặt tay nắm to xụ trên tấm cửa gỗ nặng trịch. Cậu gồng hết sức mình rồi đẩy mạnh một cái. Cánh cửa vẫn trơ trơ ra đó.

John quay sang nhìn Orvar, ánh mắt giấu giếm sự mắc cỡ. Cậu quyết định thử lại. Lần này dùng cả hai tay. Nhưng cho dù John có nghiến răng nghiến lợi cỡ nào, có gầm gừ hì hục cỡ nào thì cánh cửa vẫn lì lợm đứng nguyên tại chỗ.

Sau một hồi ngoan cố, nhà khoa học ngồi phịch sang một bên mà thở phì phò. Orvar quan sát cánh cửa và bản lề một lúc rồi quyết định bước tới trước, săn tay áo lên chuẩn bị đến lượt mình.

“Dùng sức không ăn thua đâu,” John hụt hơi nói. “Tôi đã cố hết sức rồi. Cậu xem xem có thần chú bảo vệ nào đó được ếm lên cửa không nhé.”

Orvar nhún vai. Cậu cũng siết lấy tay nắm nhưng thay vì đẩy, Orvar kéo. Đôi cửa gỗ nhẹ nhàng xê dịch, đẩy cả John lăn ra chỗ khác trong khi đôi mắt vẫn còn tròn xoe kinh ngạc.

“Thế mà tôi cứ nghĩ cậu đã sống ở đây mười năm rồi đấy.” Cậu pháp sư đỡ người bạn của mình dậy rồi rút trượng phép, sẵn sàng bước vào trong màn đêm đặc quánh.

“Tôi chỉ mới xuống đây một lần duy nhất thôi,” John nói nhẹ hẫng. “Lúc đó tôi mới có khoảng năm, sáu tuổi. Và đó cũng là lần mẹ đánh thuốc mê và để mặc tôi trong cái chỗ tối tăm lạnh lẽo này rồi bỏ đi mất biệt.”

Những gì John vừa nói như một lưỡi dao đâm xuyên tai cậu. Orvar choáng đến mức chân cậu khựng lại tại chỗ. Chỉ có John là vẫn lững thững bước như một cái xác mất hồn vào hầm mộ đen đặc như cái miệng rộng ngoác của con thú săn mồi.

“Này, cậu có tính vào không thế?” Từ trong bóng tối, John nói vọng ra.

Ánh sáng lờ mờ yếu ớt từ ngoài rọi vào chỉ đủ liếm lên đôi bàn chân cậu ấy. Orvar chẳng thể nhìn ra được cảm xúc trên mặt người bạn mình lúc này là như thế nào. Cậu chỉ biết bà Madeline đã bỏ rơi cậu mà đi nhưng không ngờ bà ấy lại làm một việc điên khùng đến như vậy. Thế thì có khác gì muốn giết con mình luôn đâu. Đây đâu phải là chỗ để bỏ rơi một đứa trẻ. Cậu vô cùng tò mò xem chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, làm sao John thoát ra khỏi đây được, nhưng có lẽ đây không phải là lúc để đào sâu vào vết thương lòng của cậu ấy. Dám quay trở lại đây, về đúng nơi mà mọi nỗi đau bắt đầu đã là một điều vô cùng dũng cảm rồi.

“Le lói.” Orvar niệm phép. Đầu quyền trượng sáng lên và tách thành ba đốm sáng to bằng nắm tay. Chúng tản ra, bay lững lờ phía trước để dẫn đường.

Hầm mộ cực kỳ tối và lạnh. Sự ấm áp của ánh mặt trời hoàn toàn bị bỏ quên lại bên ngoài cánh cổng đồ sộ ban nãy. Đối với Orvar, một chút hàn khí như thế vẫn chẳng là gì so với Frostmost, nhưng đối với John thì không biết như thế nào. Bởi vì cậu biết rõ rằng cái lạnh kinh khủng nhất là cái đến từ sâu trong lòng.

“Tầng trệt này là dành cho những thế hệ đầu tiên của gia tộc.” John bình thản giải thích. “Đi sâu vào chút nữa, cậu sẽ thấy bức tượng của người khai sinh ra dòng họ Lorraine. Qua bức tượng đó gần hết hành lang và cầu thang thì nằm ở cuối đường.”

Orvar ậm ừ lo lắng. Cậu cứ thế im lặng mà đi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn những cái tên xa lạ lướt qua trong ánh sáng xanh mờ nhạt. Hầm mộ im phăng phắc vang vọng tiếng bước chân của hai cậu nghiến vào lớp đất khô cằn nghe lạo xạo như rắn bò trong hang. Hai bên tường xù xì gai góc là những cỗ quan tài đá nằm im lìm ngay ngắn sâu trong một hốc đá nằm ngang chạy dọc theo chiều dài hầm mộ. Mỗi chiếc hòm đều có khắc tên, ngày tháng năm sinh và mất, thậm chí cả nguyên nhân từ trần của mỗi thành viên trong gia tộc này.

Hành lang sâu hun hút như một đường hầm đi vào lòng đất. John cứ thế im lặng dẫn Orvar qua hàng dãy những cây cột bằng đá với những đường vân lấp lánh trông như mạch máu của cả khu mộ. Orvar cố gắng giữ lưng mình thẳng và giữ thái độ kính trọng nhất có thể. Những thành viên gia tộc Lorraine nằm trong quan tài giương đôi mắt vô hình lặng lẽ nhìn họ đi ngang qua. Mỗi bước chân là một bước đi dạo trong lịch sử. Trong ánh sáng tù mù, trí tưởng tượng của cậu pháp sư tự động dệt nên những câu chuyện, những bức tranh bi tráng về tổ tiên của John và về những gì đang chờ đợi bọn cậu.

Chết trên chiến trường…

Chết trên giường bệnh…

Chết trong vòng tay gia đình…

Chết khi vừa được sinh ra…

Chết lúc bảo vệ Đại Đế….

Liệu mình và John sẽ chết như thế nào? Orvar nhăn mặt khi nghĩ đến điều ấy, nhất là khi cậu chợt nhận ra rằng nếu John suýt chút nữa đã trở thành một trong những người nằm ở đây rồi.

Tại sao bà Madeline lại muốn để cậu ấy ở đây nhỉ?

Cả hai cứ lầm lũi mà đi như thế cho đến khi xuống đến tầng thứ ba. Đến lúc này thì Orvar không thể chịu được im lặng nặng nề này nữa. Cậu muốn biết John đang nghĩ gì. Cậu muốn an ủi người bạn của mình và làm vơi đi nỗi sầu trong lòng John.

Lấy hết can đảm, Orvar hắng giọng rồi lắp bắp hỏi, “cậu… ờm, cậu có biết… vì sao mẹ cậu bỏ đi không?”

“Tôi cũng không rõ,” John trầm ngâm. “Theo như những gì bác Christophe nói thì là do cha tôi là một kẻ thất bại và hoang tưởng. Cả cuộc đời, ông ấy rong ruổi trên biển để chứng minh sự tồn tại của Đại thư viện Hetra và rồi rốt cuộc chết ngoài khơi xa. Mẹ tôi bất chấp sự phản đối của gia đình để cưới ông ấy, với hy vọng rằng một ngày nào đó ông sẽ làm rạng danh gia tộc nhưng rốt cuộc…” John buông một tiếng thở dài khe khẽ nhưng trong bóng đêm tịch mịch của hầm mộ, âm thanh ấy nghe như tiếng ai oán của những linh hồn đã khuất tiếc thương cho số phận một đứa trẻ tội nghiệp vậy.

“Bác Sylvie bảo mẹ tôi thất vọng đến nỗi muốn buông bỏ tất cả. Thậm chí là tôi, một thứ luôn nhắc bà ấy nhớ đến người chồng của mình.” John lơ đễnh lướt tay trên hộc đá nửa như đang tìm kiếm gì đó, nửa như không.

“Nhưng cha tôi thật sự đã đến Đại thư viện Hetra mà,” John chợt ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Orvar. Đôi mắt của cậu ấy ngân ngấn lệ nhưng John vẫn cố kìm lại. “Cậu còn nhớ không? Ou từng nhận nhầm tôi thành cha tôi đấy. Lúc chúng ta đến đó, ông ấy bảo ‘chào mừng quay trở lại, cậu Montgomery’. Tôi chưa bao giờ đến đó. Vậy thì còn có thể là ai vào đây mang họ Montgomery nữa chứ. Thế nên tôi bắt buộc phải tìm cho ra mẹ để nói cho bà biết rằng Đại thư viện là có thật và cha tôi đã từng đến đó. Ông ấy không phải là một kẻ thất bại và hoang tưởng!”

Ou là một thực thể kỳ bí. Orvar không chắc là lão ta có nhầm hay không nhưng có lẽ cậu không nên nói ra suy nghĩ của mình lúc này. Cậu chỉ im lặng đứng đó và nhìn gương mặt tràn đầy hy vọng của bạn mình sáng lên trong ánh xanh phép thuật.

“Như vậy có lẽ vẫn không đủ để bà ấy quay về nhưng chí ít cũng có thể để bà thôi sống trong thất vọng.” John mỉm cười, “và biết đâu đấy, may ra, bà sẽ muốn quay về bên cạnh tôi.”

Đúng vậy, John. Nếu có cơ hội được làm lại, tôi cũng sẽ nắm lấy và sẽ không bao giờ đẩy mẹ tôi ra khỏi mình nữa. Tôi hiểu tâm trạng của cậu mà.

“Tôi sẽ không để hai mẹ con cậu bị chia cắt đâu.” Orvar lại vỗ vai John, “chúng ta sẽ cùng kiếm ra bà ấy. Đại thư viện Hetra chỉ có trong truyền thuyết mà chúng ta còn tìm được đến tận cửa thì mẹ cậu có khó gì chứ!”

Nghe vậy, cậu ấy cười khì khì. Nụ cười hiền lành đúng kiểu John Montgomery. John mà Orvar biết. Không ai có thể cướp đi được niềm hy vọng và sự chân thành nơi chàng trai lương thiện này cả. Dù là Charlotte, Christophe, hay Sylvie.

Nhắc đến Thống đốc phu nhân, một cụm từ chợt loé lên trong đầu Orvar. Quạ đen nhà Lorraine. Mẹ cậu cũng từng bị ví với quạ đen nên cậu vô cùng căm ghét cụm từ này. Orvar không nhịn được tò mò nên liền đặt câu hỏi, “này John, bà Sylvie có nhắc tới ‘quạ đen nhà Lorraine’. Như vậy nghĩa là sao?”

Nhà khoa học thôi không ngắm nghía những cỗ quan tài nữa. Cậu thở dài rồi từ từ giải thích, “đó là ám chỉ những người phụ nữ trong tộc nhưng lấy phải những người chồng vô tích sự đấy. Giống như mẹ tôi và Serene Lorraine vậy.”

“Serene Lorraine?” Orvar giật mình khi John nhắc đến một cái tên quen thuộc. “Vợ của Tử Thần David trong câu chuyện cổ tích.”

John gật gù, “cậu có còn nhớ lúc ở trên thuyền của Zakaria, tôi đã từng nhắc đến một vị cụ cố ba đời trước cha tôi không? Ông ấy hành nghề y và có một biệt hiệu rất kêu ấy. Lúc đó tôi chẳng nhớ ra nổi tên thật lẫn biệt danh của ông, nhưng khi nghe cậu và Clemento bàn về câu chuyện cổ liên quan đến một y sỹ tên David chuyên khai quật tử thi để làm thí nghiệm và bị gọi là Tử Thần thi tôi liền nghĩ ngay đến ông ấy.” John nhíu mày tập trung, “có lẽ nào Tử Thần David chính là cụ cố nhà tôi không? Rất có khả năng này chứ.”

Orvar vừa gật nhẹ đầu vừa há hốc mồm như không thể tin được vào diễn biến của câu chuyện. Cậu đã bắt đầu hiểu ra vì sao John cứ nằng nặc đòi xuống cái nơi vừa ẩm thấp vừa tối tăm này rồi.

“Sau đó, mãi đến lúc đụng mặt Dominique ở ngân hàng Florentino và nghe anh ấy miệt thị một người trong họ nội Montgomery là Tử Thần thì tôi lại càng chắc chắn hơn.” John lại quay sang tìm kiếm gì đó trong hàng dài những chiếc hòm đá. Mắt, tay, chân của cậu di chuyển liên tục. “Lúc nghe cái tên Serene Lorraine — tôi đã ngờ ngợ vì thấy quen rồi nhưng vì tôi chưa thể tin tưởng Clemento nên tôi không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin. Đến khi chắc chắn chồng bà ấy là Tử Thần David Montgomery thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Bác Sylvie hồi đó vẫn luôn đay nghiến mẹ tôi là một Serene Lorraine thứ hai và sớm muộn gì cũng bị xoá tên khỏi gia phả cho mà xem.”

Lúc này thì Orvar cũng quay sang phụ John dò tìm thông tin trên những cỗ quan tài đá ở bờ tường đối diện nhưng chữ và số trên đó đã mờ đến mức không thể đọc ra được nữa rồi. Mặc dù quay lưng vào nhau nhưng hai cậu vẫn tiếp tục trò chuyện rất hăng vì phát hiện quá đỗi bất ngờ này.

Khi đã đi gần đến cuối hành lang mà vẫn không có dấu tích gì, Orvar mất kiên nhẫn hỏi, “cậu có chắc là xác họ đã được an táng ở đây không? Dù gì thì bà Serene cũng bị xoá tên khỏi dòng họ rồi mà.”

“Tôi cũng không chắc nữa,” John lúng túng nói. “Lúc ở ngân hàng, chẳng phải Dominique có nói rằng nhà Lorraine đã bí mật mang thi thể của họ về đây chôn cất mà.”

“Hừm, hắn cũng bảo đã mang thi thể cha mẹ cậu về chôn ở đây luôn trong khi điều đó hoàn toàn sai sự thật.” Orvar dừng lại để nhắc nhở, “tôi sẽ không tin lời hắn đâu!”

“Có lẽ anh ấy không dám nói sự thật trước mặt tiểu thư Cassandra.” John vẫn không từ bỏ hy vọng, “nhưng kiểu gì đi nữa thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất để xác minh sự thật. Tiếp tục tìm đi thôi.”

“Nhưng sao cậu chắc chắn là tầng này?” Orvar thở dài, mấy ngón tay miết qua lớp chữ khắc bám đầy bụi bặm.

“Vì đó cũng là nơi mẹ tôi bỏ tôi lại,” John buồn rầu đáp. “Tôi nhớ mang máng rằng mẹ đã đặt tôi trước quan tài ông cụ cố và trách móc gì đó về việc nhà Montgomery phụ lòng bà ấy. Sau đó tôi bị cho ngửi thuốc mê và ngủ thiếp đi.”

“Chà, đó cũng là điều mà tôi thắc mắc đấy,” Orvar cố lái sang một chủ đề khác. “Tại sao ông David không được an táng trong đất nhà Montgomery mà lại được đưa vào đây nhỉ?”

“Vì bộ luật thời đó không cho phép.” John lục đục làm rơi vài miếng đá vụn xuống đất. “Thời đó trộm mộ là điều đại kỵ, là một trong số những tội trọng. Cụ cố không chỉ khai quật tử thi trái phép mà còn trộm mang về nhà và mổ xẻ nghiên cứu. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra khi ông bị phát hiện nhưng chỉ biết là tội này sẽ bị chôn xác ở đất hoang cho thú rừng đến đào bới ăn thịt. Gia tộc Montgomery nhỏ bé nên nào dám can thiệp. Họ chỉ đành y án mà làm theo. Điều tôi không hiểu nhất là tại sao nhà Lorraine lại liều lĩnh gom xác ông David về để chôn cất trong hầm mộ gia tộc chứ. Lẽ nào là họ động lòng từ bi thật?”

“Đấy cũng là điều mà chúng ta đang cố gắng chứng minh dù tôi cũng chẳng ôm mấy hy vọng.” Orvar tặc lưỡi, “bên cậu có thấy gì hay ho không?”

“Vẫn chưa… A! Khoan đã,…” John chợt reo lên. “Orvar, mau qua đây.”

Cậu pháp sư vội vàng búng mình nhảy qua chỗ John đang đứng nơi cuối hành lang. Orvar còn điều khiển cho ba đốm sáng tụ lại, chiếu rọi thật rõ hai cỗ quan tài đá đang nằm im lìm trong một hộc đá đổ nát. Lớp đất đá chất chồng ngay dưới chân dường như là từ một vách ngăn bị bể mà thành. Tất cả những chiếc hòm khác đều được đặt cách nhau chừng hai gang tay và không có vách phân cách. Nhưng riêng hai chiếc này thì lại bị ngăn ra giống như một sự chối bỏ vậy.

John lướt ngón tay trên dòng chữ khắc mờ nhạt đến mức chẳng thể đọc ra nữa. Cậu quay sang Orvar, đôi mắt nheo lại, đôi môi run run, “tôi không chắc, nhưng cảm giác quen thuộc lắm. Chúng ta có nên không?”

“Còn nhớ mẹ tôi nói gì không? ‘Kẻ khờ ấy sẽ dẫn các ngươi đi gặp Tử Thần, người nắm giữ viên đá đầu tiên xây nên ngôi mộ của thế giới.’ Và cả Ou nữa, ‘không sớm thì muộn cậu sẽ đối mặt với Tử Thần’”. Orvar nhắc lại những lời tiên tri kết nối giữa bạn mình và Tử Thần, “Cậu đã được định trước là người sẽ tìm ra ông ấy. Thế nên hãy tin vào định mệnh đi. Mời cậu đứng nhích sang một bên nào.”

John miễn cưỡng gật gật đầu rồi dịch qua cho Orvar dùng phép thuật dịch chuyển phiến đá trên hai cỗ quan tài ra. Bụi đất bốc lên mịt mù. Tiếng đá mài vào nhau ken két vang lên đến rợn cả người. Bụi đất mịt mù bốc lên che kín cả hành lang. Kinh hãi nhất là mùi thum thủm của xác chết lâu ngày lập tức bao trùm không gian ngột ngạt, cứ như thể bọn cậu đang nằm trong một chiếc quan tài thực sự vậy.

Sau khi nắm đã mở, Orvar xoay quyền trượng tạo gió cuốn bay đi hết lớp bụi mù. Cậu và John hồi hộp bịt mũi lú đầu vào xem kết quả. Tim Orvar đập thình thịch trong lồng ngực. Lời tiên tri của mẹ chưa bao giờ sai. Cuối cùng, hành trình truy tìm Cổ Ngọc cũng có bước tiến đầu tiên rồi.

Bên trong cỗ quan tài bên phải chứa một bộ xương khô đã mục ra gần hết. Trên thi thể còn có rất nhiều vòng vàng, nhẫn, và dây chuyền nạm ngọc rất đẹp. Vì vậy, Orvar dễ dàng xác định người nằm trong đó chính là phu nhân Serene Lorraine Montgomery. Còn Tử Thần mà họ đang tìm kiếm là người nằm trong chiếc hòm bên trái sát với vách tường tận cùng hành lang.

Trải qua quá nhiều việc kinh khủng, Orvar vốn đã tự tập cho mình thói quen không kỳ vọng để tránh nếm trải quả đắng thất vọng. Kỳ thật, lúc nhìn vào cỗ quan tài, Orvar rất sợ rằng thứ mình muốn tìm không có trong đó mặc dù cậu cũng chẳng biết mình tìm thứ gì. Thế nhưng, không hiểu vì sao, tim cậu vẫn đập thình thịch, trong lòng mong chờ một câu trả lời thoả mãn.

Vì vậy, khi nhìn thấy cỗ quan tài trống không, cõi lòng cậu như đổ nát. Orvar thở hắt ra. Môi miệng đắng chát mùi vị thất bại vô cùng quen thuộc. Nhưng lần này, lẫn trong đó còn có một thứ vị gì đó cay nồng bỏng rát. Vị của sự tức giận.

Tại sao? Tại sao những lời tiên tri lại không ứng nghiệm? Tại sao những lần khác chúng lại trở thành sự thật? Tại sao mọi chi tiết đều khớp đến như vậy mà rốt cuộc kết quả lại là một con số không tròn trĩnh? Rốt cuộc, bọn này đã sai ở đâu? Tại sao? Tại sao? Và tại sao?

Thiên Thần Cha Cả ơi, Người đã định sẵn cho con thứ số phận kỳ lạ gì vậy?

Orvar nghiếng răng trèo trẹo. Đầu cậu ong lên, mắt hoa, và tai cũng ù đi. Vì vậy cậu không nghe thấy tiếng John gọi và cũng chỉ thấy lờ mờ cậu ta cầm lên một vật gì đó từ trong quan tài. Mãi đến khi John lay mạnh cậu thì Orvar mới lấy lại được bình tĩnh.

“Có một phiến đá ở trong quan tài này!” John phấn khởi, “nhìn xem!”

Cậu khẽ chớp chớp mắt rồi cúi xuống đọc. Đôi môi cậu mấp máy theo từng ký tự. Mãi đến khi Orvar lẩm nhẩm dòng chữ được khắc trên đó đến lần thứ ba thì cậu mới bừng tỉnh.

Để tìm cái chết, đầu tiên người phải tìm thấy sự sống! Một manh mối mới!” John reo lên. “Chúng ta thành công rồi! Chúng ta đã đi đúng đường!”

Một manh mối mới… Chuyện thật như một trò đùa… Là ai, là ai đã bỏ công nhét lời nhắn vào quan tài này rồi chôn xuống tận đây? Là ai muốn dắt mũi mình đi lòng vòng thế này?

Orvar thở hổn hển, “manh mối gì chứ? Đây lại là một câu đó kỳ quặc thì đúng hơn. Nhưng dù sao thì chúng ta đã không còn giậm chân tại chỗ nữa. Chúng ta đã nhấc được bước chân đầu tiên lên rồi.”

“Nhưng tìm sự sống ở đâu nhỉ?” John băn khoăn.

“Tôi cũng đang nhức đầu đây.” Orvar thở dài, “người ta có thể đi tìm cái chết được nhưng sự sống không thể kiếm đâu ra được. Sự sống là thứ được thần linh ban tặng.”

John nhìn mật mã thật kỹ. Đôi mắt cậu ấy nheo lại, con ngươi chạy lên chạy xuống cố moi xem còn điểm nào đáng ngờ giấu trên phiến đá to bằng cỡ bàn tay nữa không. Khi đã chắc chắn rằng chẳng còn gì có thể khai thác được, chàng khoa học gia thở dài rồi cất phiến đá đó vào trong quan tài.

“Chúng ta sẽ sớm tìm được đáp án thôi,” Orvar động viên. “Tôi tin một người thông minh như cậu hoàn toàn có khả năng giải được câu đố đó.”

“Ừ, nhưng trước hết, chúng ta phải rời khỏi đây đã.” John miễn cưỡng gật đầu tán thành.

Orvar không nhớ rõ lắm họ đã ra khỏi hầm mộ như thế nào. Cậu chỉ nhớ đó là một cuốc đi bộ khá thoải mái và dễ chịu. Cậu và John đã cười đùa mấy câu. Một điều rất đỗi bình thường mà cậu cứ tưởng hai người đã lãng quên. Sau cơn mưa trời lại sáng.

Nhưng, trong vài trường hợp, sau cơn mưa, trời lại mưa tiếp.

Một bóng người quen thuộc đang đứng chờ sẵn ở cửa hầm mộ với một ngọn đuốc rực cháy trên tay. Trời đã sẩm tối tự lúc nào. Khi thấy hai cậu trở ra, người đó cuống quýt vẫy gọi. Trong ánh lửa, gương mặt cậu ta chất chứa sự lo lắng và căng thẳng.

Là Sebastien.

“Sao giờ này anh mới ra? Ông Martin triệu tập cuộc họp gia đình cùng với các Quận trưởng. Anh mau đến đi.” Cậu đội trưởng hối thúc, tay đưa ra như muốn túm lấy John.

“Đ… Được rồi…” John lắp bắp rồi vội vàng sải bước theo chân người em họ.

Orvar cũng nhanh chóng đi sau.

Chợt, Sebastien quay sang cậu mà nói, “thật xin lỗi anh Orvar, nhưng chỉ một mình anh John thôi.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hừm, bác cho em vài minh họa đi.
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Mình chưa có thời gian để vẽ. T.T Sau khi quyển một hoàn tất mình sẽ tiến hành vẽ minh hoạ cho các chương ạ.
Xem thêm