Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 102 - Cấp Báo / John Montgomery

Độ dài: 7,509 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

JOHN MONTGOMERY

Bolstrike bây giờ không mấy khác biệt so với hình ảnh trong trí nhớ của John nhưng cảm giác khi đặt chân trở về quê nhà đã không còn như xưa nữa. Suốt mười năm đầu đời, cậu lớn lên trong vòng tay cha mẹ, trong những vườn cây ăn trái quanh năm trĩu quả, và biết bao cánh đồng lúa xanh rì bát ngát nối tiếp nhau chạy dài như vô tận.

Cậu lớn lên với những chuyến thăm thú đó đây cùng gia đình, với niềm đam mê học hỏi tìm tòi thế giới xung quanh mà ông Peter gợi lên trong cậu, và với những viên kẹo mạch nha ngọt ngào mà bà Madelaine vẫn thường mang ra sau bữa cơm tối. Bolstrike trong cậu vốn là như thế.

John cứ tưởng rằng tâm hồn cậu sẽ nhẹ nhõm hơn khi đặt chân vào lãnh thổ Thành bang này nhưng ai ngờ đâu, trông thấy hình bóng cha mẹ lấp ló ven những con đường rộng thênh thang chạy giữa bạt ngàn ruộng đất cứ như một lưỡi dao đâm vào tim cậu. Bolstrike vẫn ngập tràn hoa trái mát thơm nhưng đối với John, nó cứ như một mâm cỗ bàn thờ. Lẩn khuất bên dưới là cái lạnh âm u chết chóc và vị đắng chát cô đơn. Bolstrike đã trở mặt. Ở đây cậu không còn cha, không còn mẹ, không còn nhà nữa. Thứ duy nhất mình còn là…

“Chà, ra đây chính là lý do cậu bảo Thành bang này được mệnh danh là nhà bếp của cả Illuminus.” Orvar bất ngờ vỗ vai cậu, giọng điệu mang theo vô vần ấn tượng, “cậu thật may mắn khi sinh ra ở đây đấy. Tôi hy vọng những người nhà Lorraine cũng dễ thương hệt như chỗ này.”

Phải rồi, là họ. Nhà khoa học mỉm cười chua chát khi nghe cái tên gia tộc của mình. Đất Mẹ nó! Tạo hoá mới mỉa mai làm sao. Cậu băn khoăn tự hỏi nếu có dịp cùng trở về Frostmost với Orvar, liệu cậu có bật ra câu “người nhà Icenstaff cũng lạnh lùng hệt như cái nơi cậu mất hết tất cả nhỉ” hay không? Đấy là nếu như cái gã thành viên nhà Icenstaff còn lại chưa tìm ra và giết chết bọn mình trước. John vừa nghĩ vừa xoa xoa vết sẹo trên mặt mình.

Không được, John! Từ khi nào mày trở nên xấu tính như thế. Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Orvar chẳng biết gì về chuyện nhà mày cả. Cậu ấy chẳng hề có ác ý. Đấy chỉ là vô tình nói ra thôi. Orvar đối xử với mày cực kỳ tốt mà. Mày không thể mồm miệng như thế được.

“Cậu sao thế?” Cậu pháp sư chợt quay qua huých cùi chỏ vào vai cậu. John tự hỏi Orvar học ở đâu ra lối hành xử rất là Illuminus như thế. “Vẫn còn đang nghĩ về tối hôm ấy à?”

Làm sao tôi quên được hả Orvar? Làm sao mà quên được chứ?

John chỉ lẳng lặng gật đầu chứ không nói gì. Cậu cắm mặt xuống đất. Bước chân chợt chậm lại. Cơ thể bất giác như nặng nghìn cân. Đã gần một tuần rồi trôi qua từ sau cái đêm đẫm máu chết tiệt ấy. Ai mà chắc được tin tức đã lan đi đến tận đâu rồi và chỉ có Trí Thần mới biết sự thật đã bị vặn xoắn đến mức nào cơ chứ. Mặc dù họ chẳng gặp bất trắc gì trên đường và Bolstrike thì vẫn yên bình nhưng chẳng thể nào ngờ được Charlotte đang toan tính điều gì để chờ đón hai cậu đâu.

Và gương mặt của Dominique nữa. Gương mặt đẫm máu ấy vẫn ám ảnh cậu trong giấc ngủ mỗi đêm. Lúc ấy, John đã vô cùng chắc chắn rằng Dominique sẽ xông thẳng vào nhà thờ chánh toà, tả xung hữu đột cùng với Avicci và cứu thoát Cassandra lẫn Bianca. Và rồi, hai anh ấy sẽ chạy thoát ra bìa rừng nơi cậu và Orvar đã đứng đợi sẵn. Họ sẽ phi ngựa xuyên đêm để về đến Bolstrike.

Nhưng không, Dominique đột ngột nổ tung thành một bụm máu. Và qua tấm màn đỏ chót ấy, John nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ kia. John nhìn thấy anh họ mình đổ gục vào người cậu và trút hơi thở cuối cùng. Bolstrike đã không kịp chờ anh ấy quay về.

Bolstrike giờ là một mâm cỗ bàn thờ. Lẩn khuất bên dưới là cái lạnh âm u chết chóc và vị đắng chát cô đơn. Bolstrike đã trở mặt…

“Sao cậu chẳng nói gì thế?” Orvar thở dài.

“Tôi đang tự hỏi liệu mình có buồn không khi thấy Dominique chết.” John run run đáp.

“Vậy cậu có buồn vì hắn chết không?” Orvar gặng hỏi, “ý tôi là hắn đối xử với cậu cũng chả ra gì…”

“Tôi không biết!” John chợt gắt lên. Cậu ngồi phịch xuống đất, tay ôm lấy đầu. “Liệu cậu có đau lòng không nếu Ulfrik chết?”

Đến lượt Orvar im lặng. Cả con đường giờ chỉ còn nghe vi vu gió thổi mang theo tiếng chim hót líu lo và mùi hoa oải hương thoang thoảng.

“Đáng lẽ ra tôi phải đau buồn, đúng không Orvar?” John mếu máo, “Dù gì, anh ấy cũng là gia đình của tôi mà. Dominique là một tên khó chịu và từ bé anh ta đã châm chọc chế giễu tôi rồi. Chính xác đấy! Nhưng lẽ ra tôi vẫn phải đau buồn chứ. Nhưng không,… Tôi chẳng thấy gì cả. Không xót xa, cũng chẳng hả hê. Không gì cả! Trống rỗng! Tôi thà là mình thấy hả hê, Orvar à. Tôi thà thấy mình biến thành một kẻ vô nhân tính còn hơn thành một cục đá vô tri vô giác như thế này.”

“Cậu đâu có vô tri vô giác.” Orvar ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay quệt đi dòng nước mắt lăn dài trên má lúc nào không biết. Cậu pháp sư vỗ vai John. Lại thêm một cử chỉ thân quen từ anh chàng Frostmost xa lạ. Nhưng giờ đây, cậu lại thấy nó gần gũi hơn bao giờ hết.

“Cậu biết điều gì là tệ nhất không?” John nói không ra hơi, “tôi phải tự vấn chính bản thân mình liệu tôi có buồn khi người thân bị giết trước mặt mình hay không. Đó chính là điều kinh khủng nhất. Lẽ ra câu hỏi đó không nên tồn tại. Đúng chứ? Charlotte đã biến chúng ta thành những con người như thế đấy Orvar à. Dominique không phải là người duy nhất chết đêm hôm ấy đâu. Chúng ta đều đã chết. Cậu và tôi. Chúng ta đều đã chết cả rồi.” John gào lên, tay đấm thùm thụp vào lồng ngực mình, “ở trong này, trống rỗng! Thừa nhận đi Orvar! Cậu chết rồi! Con người cũ của cậu chết ngóm rồi. Cậu chẳng còn như trước nữa, đúng không? Đúng không?”

Orvar thở dài rồi kéo người bạn của mình dậy. Cậu pháp sư không trả lời nhưng nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm ấy, John biết mình đã nói đúng. Chúng ta chỉ là một lũ thây ma cố gắng giành giật sự sống vô nghĩa mà thôi. Hoa gì chứ, trái gì chứ? Bolstrike giờ cũng chỉ là một mâm cỗ bàn thờ.

“Tôi vẫn thấy làm lạ là vì sao Charlotte lại quyết định đi một nước liều lĩnh như vậy.” Cậu pháp sư nhíu mày hỏi, đôi chân lại tiếp tục rảo bước. “Cô ta được lợi gì khi làm thế? Chẳng phải lúc này chỉ mới có mỗi Runsdeep đứng về phe Starpiece sao? Triệt hạ được Avicci rồi nhưng vẫn còn Hillsun, Snowveil, và cả Bolstrike nữa chống lại cô ấy mà.”

“Tôi e rằng trò chơi đã thay đổi rồi.” John quệt mắt, giọng vẫn còn run run, đôi chân chầm chậm bước theo bạn mình. Khung cảnh bên đường đã bắt đầu xuất hiện nhiều nhà cửa hơn. “Lần này chơi bài ngửa chứng tỏ tình huống xấu nhất đã xảy ra.” Cậu cũng không chắc Orvar có hiểu chơi bài ngửa là gì không nhưng lúc này John chẳng còn đủ sức để quan tâm nữa.

“Tình huống xấu nhất? Cậu nói rõ hơn đi.” Giọng Orvar chất chứa sự lo lắng.

“Cũng như mọi nhân vật quyền lực khác, Thống đốc Avicci cũng có rất nhiều kẻ thù. Cái chết của anh ta ít nhiều gì cũng mang đến ưu thế cho họ.” John vừa đi vừa phân tích, “tuy nhiên có duy nhất một người nhận được lợi lộc trực tiếp.” Cậu ngừng một chút, nhìn thẳng vào mắt Orvar rồi chậm rãi nhấn từng chữ, “Đức Thánh Hoàng.”

Orvar trợn mắt kinh ngạc. Cậu pháp sư ngập ngừng hỏi lại, “cha vợ của anh ấy ư?”

Hai cậu bỗng bắt gặp qua một nhóm đàn ông đang đi chiều ngược lại. Họ cười cười nói nói vô cùng sôi nổi nhưng khi nhìn thấy John và Orvar thì liền im bặt. Đôi mắt họ lấm lét lướt trên người hai cậu rồi nhanh chóng đảo sang nơi khác. John cũng làm theo hệt như thế. Người Bolstrike không thích những kẻ lạ mặt xuất hiện trên đất của họ, nhà khoa học thầm nghĩ.

John bất giác cũng hạ giọng mà nói, làm cho Orvar phải cúi xuống ghé tai sát vào cậu mới nghe thấy được. “Mối hôn sự giữa Avicci Doria và tiểu thư Bianca Colonna có thể khiến họ trở thành người một nhà. Nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa thôi. Thực chất, người Đức Thánh Hoàng căm ghét nhất chính là anh Avicci đấy.”

“Tại sao?” Orvar giục.

John cũng chẳng phải là một người nắm rõ thông tin trong chính trường Illuminus nhưng việc này là chuyện quá hiển nhiên nên cậu tự tin khẳng định, “ngày đó, Lightwell là Đất Thánh. Quyền lực của Niccolo Colonna chỉ đứng sau mỗi Williams Đại Đế. Tuy nhiên, sau cuộc chính biến thì Thổ Mẫu Thánh Giáo dần dần suy yếu. Và người trực tiếp hạ bệ Đức Thánh Hoàng chính là Avicci, nhất là khi anh ta đảm nhiệm chức Thống đốc đến hai nhiệm kỳ liên tiếp. Dạo gần đây, vì chuyện xảy ra với nhà Alden, nhà Babenberg, và Tổng thống Richard mà số giáo dân Thổ Mẫu Thánh Giáo đang có xu hướng tăng trở lại nên nghe nói anh ta đã bắt bớ một linh mục để ra đòn cảnh cáo với cha vợ mình đấy.”

Orvar khẽ gật đầu rồi liếc nhìn những người dân hai bên đường. Một số người vẫn đang chú tâm làm việc. Một số khác thì lại ném cho họ ánh mắt khó chịu thấy rõ, như thể ở đây họ là khách không mời vậy. Cậu pháp sư nhíu mày quay sang bạn mình dò hỏi nhưng John cũng chỉ nhún vai.

“Thế tại sao Charlotte lại muốn hỗ trợ Đức Thánh Hoàng?” Cậu pháp sư rõ ràng đang mất tập trung vì thái độ lạnh ngắt của mấy kẻ xung quanh nên mới hỏi một câu quá hiển nhiên như vậy.

Thế nhưng John vẫn đưa ra suy đoán hợp lý nhất của cậu. “Chúng ta đã biết Charlotte muốn tập trung tất cả quyền lực ở Illuminus vào tay mình rồi. Vậy tại sao cô ta lại chọn nhà Colonna mà không chọn một kẻ thù khác của Avicci? Câu trả lời rõ ràng nằm ở vai trò và sức ảnh hưởng của nhà thờ. Theo tôi nghĩ, Charlotte đang ôm mộng đạp đổ chế độ cộng hoà và tự lập mình làm nữ Hoàng Đế.”

“NỮ HOÀNG Đ…” Orvar gào toáng lên.

John lập tức bịt chặt miệng bạn mình lại. Số lượng những ánh mắt châm chích vào hai người bọn họ dường như vừa tăng lên gấp đôi. Cậu vội kéo Orvar rẽ vào con hẻm gần nhất, khuất xa khỏi những kẻ tọc mạch đáng ghét.

“Cậu có chắc không đấy?” Orvar thì thầm, “chẳng lẽ lại dễ dàng như thế? Phải có một điều kiện đặc biệt nào đó mới có thể ngồi lên ngai vàng chứ? Ý tôi là, tính chính danh đâu?”

“Điều kiện đặc biệt đó chính là sự chúc phúc của Đức Thánh Hoàng nhà thờ chánh toà,” John ngao ngán đáp. Khi đứng trước bàng dân thiên hạ thì hét cho to vào. Còn lúc không ai dòm ngó thì lại đi nói thầm. “Vả lại, theo quy định kế vị của Đế Quốc Diamond thì con trai trước, rồi đến em trai, rồi đến cháu trai, rồi mới đến con gái theo trực hệ. Người vợ kế vị là trường hợp bất khả kháng khi không còn ai trong Hoàng tộc sống sót. Nhưng Williams Đại Đế thì chỉ có mỗi mình Richard là hậu duệ. Mà Charlotte lại là chính thê của anh ta. Nếu tính ra thì cô ấy hoàn toàn có tư cách thay chồng tiếp nhận ngai vàng nếu…”

“Nếu không còn ai trong Hoàng tộc nhà Williams sống sót…” Orvar tiếp lời John, gương mặt cậu đầy lo lắng. “Nói vậy có nghĩa là…”

“Phải, tôi nghĩ Richard sẽ chẳng sống thọ đâu.” Cổ họng John chợt nghẹn lại. Titula, cô đang làm gì ở Starpiece thế? Sao tôi chẳng nghe tin tức gì vậy?

“Và khi anh ta chết thì nền Cộng hoà sẽ chết theo.” Cậu pháp sư cúi gằm mặt, bước chân tự nhiên cũng chậm lại.

“Và Charlotte sẽ trở thành một hôn quân, một Williams Đại Đế thứ hai.” John bổ sung, “nhưng lần này, mục tiêu chinh phạt sẽ là Rừng Folidarc.”

“Khoan đã, theo tôi được biết thì Richard là con ngoài giá thú và anh ta vẫn chưa được hợp pháp hoá, như vậy có nghĩa là Richard đâu có quyền nối ngôi Williams Đại Đế..” Orvar phân tích, “và từ đó suy ra Charlotte không có tính chính danh.”

“Đó cũng chính là một trong những lý do mà Công tước Benjamin Alden vịn vào để xin tha chết cho Richard đấy. Orvar, cậu nói hoàn toàn chính xác, nhưng cậu chưa xét đến quy luật sớm muộn,” John lắc đầu. “Đó là trong trường hợp vị quân vương đó không có đứa con trai nào với người vợ hợp pháp thì người con trai ngoài giá thú lớn tuổi nhất sẽ được mặc định là Thái tử khi và chỉ khi xảy ra trường hợp bất khả kháng. Vì sớm hay muộn gì thì để duy trì huyết thống hoàng gia, cậu ta cũng sẽ được nhà thờ chánh toà hợp pháp hoá thôi. Và vụ chính biến này là trường hợp bất khả kháng đấy.”

Orvar gật đầu, im lặng bước theo John. Họ rẽ ra khỏi con hẻm và chuyển sang một trục đường khác thậm chí còn tấp nập hơn nơi hồi nãy. Ở hai bên phố, những ngôi nhà nhà gạch màu trắng với mấy ô cửa sổ bằng gỗ đóng im ỉm nằm san sát vào nhau, sát đến nỗi John nghĩ chỉ cần ho một tiếng thì thậm chí gia đình cách đó ba căn còn nghe thấy được.

“Cậu biết đường mà, phải không?” Orvar chợt hỏi.

Lúc này John mới giật mình nhận ra rằng Bolstrike thật sự chẳng hề thay đổi chút nào. Nó vẫn y như hồi cậu còn bé tí vậy. Mỗi góc đường, mỗi con phố, mỗi ngách hẹp, mỗi quảng trường, đôi chân John cứ thế mà đi như một bản năng.

Cứ đi mấy bước họ lại bắt gặp một tiệm bánh mỳ với lớp cửa kính dầy cộm. Chỉ khi có người đẩy cửa bước ra bước vào thì mùi cà phê và mứt dâu vô cùng hấp dẫn ấy mới lọt ra ngoài và ve vãn cánh mũi phập phồng của John. Khắp nơi trong thành phố đều có hoa nhưng đó đều là những loại hoa không mùi không sắc. Lúc nào John cũng thấy có mấy người đứng trước cửa nhà hay ở góc phố để tưới cây nhưng đôi mắt họ thì không ngừng láo liên hóng hớt. Khi xong việc, họ lại nhanh chóng rút vào nhà và đóng kín cửa.

Bolstrike trông vẫn phồn vinh nhưng có gì đó ở Thành bang này khiến John chột dạ. Nó cứ như một người quen cũ lâu ngày không gặp nhưng đến khi thấy mặt thì lại làm cho mình giật mình sợ hãi vậy. Giống như…

John chợt rùng mình. Cậu quay sang Orvar, “này, kẻ tối hôm đó… Cậu chắc chắn rằng đó là Hank Philips à? Làm sao mà hắn sống sót được chứ? Vết thương nặng lắm, lại chảy nhiều máu nữa. Phải là một kỳ tích mới phục hồi nổi sau vụ ấy đấy.”

“Tôi cũng không rõ nữa vì nhìn hắn không giống Hank lắm,” Orvar trầm ngâm, hàng mày nhíu lại vì suy nghĩ.

Điều này thì John đồng ý. Ít ra khi đem so với nhau thì hắn không què chân còn Hank thì không chột mắt. Nhưng lúc đó trời tối quá và cả hai bọn cậu đều đang hoảng loạn nữa… Giữa hai cậu thì John quen mặt Hank hơn vì cậu đã từng giao thiệp với gã Thư ký này nhiều lần trước đây. Lúc đó, cậu cứ nghĩ hắn chỉ là một người tàn tật vô hại và đáng thương nhưng ai ngờ đâu, Hank lại bỗng dưng lại lột xác trở thành một tay kiếm đáng gờm. Trong hang động hôm đó, suýt chút nữa hắn đã lấy mạng cả đám bọn cậu rồi. Chính vì vậy mà hắn hắn lột xác lần nữa cũng không có gì lạ. Chỉ là… vết thương đó…

“Ngoại hình có thể không đồng nhất nhưng thái độ hung tợn của hai kẻ đó thì vô cùng giống nhau.” Orvar vén tán một cành cây ngáng đường lên và chui qua đó. “Khi giao chiến với tôi, cả hai đều muốn ăn tươi nuốt sống tôi như thể có oán thù gì sâu đậm lắm vậy. Từng chiêu thức đều là hiểm hóc và dứt khoát. Nguy hiểm vô cùng!”

“Xem ra chúng ta chẳng có chút manh mối nào cả.” John chán nản vỗ trán.

“Thôi, tạm thời bỏ vụ này qua một bên đi.” Orvar xoa hai tay vào nhau, “tôi vẫn băn khoăn mãi. Chẳng biết nên báo tin dữ cho Thống đốc thế nào đây.”

“Chà, tốt nhất là cậu nên nghĩ ra cách nhanh đi vì chúng ta đến rồi đấy.” John chỉ tay về phía trước. Ở cuối con đường là một toà dinh thự cao ba tầng được lát đá hoa cương lấp lánh hoạ tiết màu vàng và lục nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Xung quanh đó là một khu vườn khổng lồ với lớp tường bao kiên cố có hàng cọc nhọn hoắt bên trên. Dưới chân đồi, ngay đối diện với họ là một cánh cổng sắt với gia huy hình bó lúa và một dòng chữ bằng kim loại uốn cong chạy theo hình vòng cung chễm chệ ngay trên đỉnh, “Dinh thự Lorraine.” Nơi này bao đời nay, chính là mái nhà của gia tộc Lorraine, mái nhà của John.

“Đi đi!” Bỗng có tiếng người lạnh lùng cất lên cảnh cáo. Từ xa nhìn không thấy rõ nhưng khi đến gần thì John thấy có hai cận vệ đang nghiêm túc đứng gác trước cổng.

Orvar không ngại ngùng gì. Cậu pháp sư bước lại gần và dõng dạc lên tiếng, “chúng tôi nhận lệnh của Đại công tử mang tin từ Lightwell đến cho Thống đốc.”

Hai gã gác cổng lúng túng nhìn nhau, nét mặt sa sầm xuống nhưng vẫn chẳng ai chịu nhúc nhích. Một lúc sau, tên bên phải mới cau có quát, “đi đi! Thống đốc không khoẻ nên chẳng tiếp các ngươi được đâu.”

Linh tính máy bảo John rằng chín trên mười phần là Thống đốc đã biết tin trước khi bọn cậu đến kịp rồi. Có lẽ vì quá đau buồn nên ông bác đã tự nhốt mình trong nhà và dặn dò không cho ai đến làm phiền. Nếu thật sự như vậy thì căng quá! Vì cái tụi này mang đến đâu phải chỉ có mỗi thông tin về anh cả Dominique. Cả tương lai của Illuminus đều phụ thuộc vào nhiệm vụ lần này của đấy chứ. Phải làm sao đây?

“Nhưng đây không chỉ là tin về Dominique,” Orvar vẫn ra sức thuyết phục. “Mà đây còn là lời thỉnh cầu cấp thiết từ Đại công tử đến Thống đốc nữa.”

“Cút đi! Lũ dối trá bọn bây lằng nhằng quá!” Gã bên trái trợn tròn mắt gầm lên, lưỡi kiếm đã rút một nửa ra khỏi vỏ.

Cậu pháp sư lùi lại một bước.

John tiến lên một bước. “Láo xược! Bây giờ đến cả Tiểu công tử về nhà mà các ngươi cũng cản đúng không? Còn chưa nhận ra ta là John Montgomery, con trai của nữ chủ Madeline à?”

Bọn cảnh vệ lại nhìn nhau. Lần này, cả hai thanh kiếm đều rút sạch ra khỏi vỏ và dí thẳng vào mặt hai cậu. John và Orvar đều đồng loạt thụt lại hai bước.

Chợt, một luồng gió tốc lên, mang theo tiếng lanh canh ngọt lịm. Hai thanh kiếm lúc nãy giờ nằm chỏng chơ trên đất. Bọn cảnh vệ còn chưa kịp mở miệng chửi bới thì đã vội vàng cúi rạp người trước chàng thanh niên vừa mới xuất hiện.

“Đội trưởng!” Chúng đồng thanh hô lớn.

Nhưng cậu thanh niên ấy chẳng thèm để ý đến chúng. Cậu ta quay sang John, đôi mắt màu da trời long lanh ngập tràn niềm hạnh phúc khiến cả gương mặt thanh tú sáng bừng lên. “John, anh John phải không? Có phải là anh John không?”

“Cậu là…” Nhà khoa học nheo mắt cố lục lọi trong ký ức xem vị cứu tinh của mình là ai.

Chàng trai trẻ bước đến gần, nụ cười toe toét vô cùng thân thiện. Trông cậu ấy có vẻ kém hơn John chừng hai, ba tuổi gì đó. “Phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử loài người…” Cậu mấp máy môi, cố tình bỏ lửng câu nói.

Nhưng như vậy cũng là quá đủ đối với John. Nhà khoa học vui mừng reo lên, hay nói đúng hơn là đồng thanh reo lên cùng với chàng trai ấy, “LÀ LỬA!”

“Đất Mẹ ơi! Anh không ngờ lại gặp em ở đây đấy, Sebastien à!” John ôm chầm lấy cậu em họ của mình. “Lớn tướng cả rồi!”

“Cuối cùng em cũng chờ được đến ngày anh về nhà rồi…” Sebastien xúc động nói. Cậu trai quan sát John từ đầu đến chân rồi rốt cuộc dừng mắt ở vết sẹo trên má. “Có vẻ như anh sống cũng hoang dại lắm nhỉ?”

Orvar đứng bên cạnh chợt hắng giọng vài cái, một cử chỉ nữa mà John chắc chắn người Frostmost không hề có.

“Chuyện dài lắm! Nhưng giờ anh cần phải gặp Thống đốc ngay!” John liền quay trở lại vấn đề chính. “Em dẫn bọn anh đi được không?”

Sebastien không đáp mà chỉ cười hí hửng. Cậu quay sang hai gã cảnh về rồi dứt khoát ra lệnh. “Đi báo với Thống đốc rằng Tiểu công tử tới gửi lời nhắn của Đại công tử. Nhanh!”

Lần này chẳng tên nào thèm nhìn tên nào. Chúng thậm chí còn giành nhau mà đi thi hành lệnh nữa. John thích thú theo chân người em họ của mình tiến sâu vào trong dinh thự. Trên con đường mòn rải sỏi trắng băng ngang qua vườn và dẫn đến cửa chính, John hào hứng giới thiệu em mình cho Orvar. “Đây là Sebastien Lorraine, em họ tôi. Em ấy là con của một ông chú. Chú ấy là anh họ mẹ tôi và cha Dominique. Cậu nắm được không?”

Orvar thẳng thắn lắc đầu.

John quá vui nên cũng không phiền lòng vì điều đó. Cậu lại quay sang em mình, “còn đây là Orvar Icenstaff, bạn thân vào sinh ra tử của anh. Cậu ấy là một pháp sư ở Frostmost. Để một lúc nào đó thư thả hơn, anh sẽ kể cho em nghe về cuộc hành trình của bọn anh nhé.”

“Pháp sư Frostmost à?” Sebastien tròn mắt kinh ngạc. “Vậy thì em đoán chắc là nó có liên quan đến việc anh bị truy nã khắp nơi vì tội phản quốc đúng không?” Sebastien xụ mặt xuống.

“Đúng vậy, nhưng em tin anh đi. Tất cả những gì anh làm đều là vì Illuminus của chúng ta.” John vội thanh minh.

“Dĩ nhiên là em tin anh rồi. Nhưng người anh cần thuyết phục không phải em, mà là bác ấy.” Chàng trai trẻ hất mặt lên phía cầu thang cẩm thạch dẫn lên đồi. Ở trên đấy, ngay trước cửa chính là Thống đốc Christophe Lorraine đang đứng chắp tay sau lưng. Mặt mũi ông bị mái tóc và bộ râu vĩ đại che khuất hoàn toàn nên John chẳng thể nhìn ra được thái độ của bác mình. Nhưng cậu biết, chắc chắn sắp tới sẽ chẳng phải là một cuộc đối thoại dễ dàng và thoải mái đâu.

Cầu thang dẫn lên đỉnh đồi cũng không quá cao nhưng từng bậc cứ dài thênh thang và hút sức của người khác kinh khủng. John mệt nhoài lê bước, mãi cũng tới trước mặt Thống đốc. Từ bé, John đã biết Christophe được người ta gọi là Gấu Đen Nhà Lorraine nhưng cậu cũng chẳng để ý mấy. Bẵng đi một khoảng thời gian dài, cậu mới giật mình nhận ra lý do vì sao cái biệt danh đó ra đời. Thống đốc tuy cũng đã có tuổi nhưng vóc dáng vẫn cực kỳ đồ sộ. Dáng ông thẳng tắp và to gấp rưỡi một thanh niên cao lớn bình thường. Chiếc áo sơ mi ông bận căng ra chật ních. Mấy nút áo cứ như chực chờ bung ra mỗi khi Christophe cử động mạnh. Khắp người ông là mớ lông tóc và râu xồm xoàm như một con gấu đen thứ thiệt. John nuốt nước bọt, trong lòng bỗng dâng lên nỗi sợ rằng ông sẽ giương vuốt ra và tát cho cậu một cú méo mặt.

“Cha nào con nấy nhỉ?” John thoáng nghe Orvar thì thầm. Cậu chợt thấy mừng vì rốt cuộc bạn mình đã học được khi nào thì nên nói nhỏ.

John nuốt nước bọt, cậu há miệng ra, định lễ phép chào hỏi. Nhưng còn chưa kịp nói cho tròn chữ đầu tiên thì Thống đốc đã ồm ồm cắt lời, “lời đồn có đúng sự thật không? Chuyện xảy ra ở Lightwell ấy?”

John ấp a ấp úng. Cậu chẳng biết nói gì nên thế là chỉ đành gật đầu mấy cái. John học rộng hiểu nhiều nhưng chưa bao giờ cái đầu cậu nặng nề như thế này.

“Vậy Dom thì sao?” Một người phụ nữ ốm nhom đứng cạnh Thống đốc chợt chen vào. Bà ấy bé đến nỗi mà khi đứng kế bên chồng mình, cậu hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Thống đốc phu nhân. Bác gái từ đó đến giờ vẫn luôn gầy còm như một con cò. Mà không phải là cò bình thường, mà là cò ma. Mẹ cậu vẫn thường nói nhỏ với cậu như thế lúc còn bé. Nhưng hôm nay, trông bác ấy lại càng tiều tuỵ héo hon hơn.

John lúng túng nhìn qua Orvar nhưng cậu pháp sư né tránh ánh mắt của cậu. Thấy mãi mà John vẫn chưa đưa ra câu trả lời, phu nhân Sylvie Lorraine nhào đến bấu chặt vào tay cậu mà nức nở hỏi, “Dom thế nào rồi? Nó… nó vẫn còn sống đúng không?”

Đôi mắt bà đỏ hoe và thâm quầng. Rõ ràng là mấy đêm rồi đều ngủ không ngon giấc. Cái mũi nhọn hoắt của bà cứ phập phồng theo từng hơi thở khó khăn. Chiếc cổ dài quá khổ mà bà thường dùng để nghe ngóng chuyện thiên hạ rướn về phía cậu. Giờ thì bà ấy lại phải nghểnh ra mà nghe tin con mình mất. Đất Mẹ nó! Tạo hoá mới mỉa mai làm sao.

“Thưa bác,…” John lí nha lí nhí đáp. “Anh Dominique đã bị người của Đệ Nhất Phu Nhân thủ tiêu ngay trong đêm đó rồi ạ…”

Sylvie lập tức đổ gục vào bộ ngực đồ sộ của chồng mình mà khóc rống lên. Bà đấm thùm thụp vào Christophe và không ngừng kêu khổ và trách móc Thổ Mẫu Thần đã cướp đi đứa con trai duy nhất của bà. Và rồi, bà Sylvie đột nhiên quay ngoắt sang cậu. Đôi mắt đục ngầu hằn lên những tia máu vằn vện trông vô cùng dữ tợn. Thống đốc phu nhân rít qua kẽ răng, “mày, bỗng dưng mày quay về đây để làm gì? Bao nhiêu năm qua không về mà bỗng dưng lại về? Con quạ đen của nhà Lorraine! Mày và lũ nhà Montgomery luôn khiến gia tộc này lụn bại. Dominique sống vô cùng khoẻ mạnh cho đến khi gặp mày. Mau nói đi! Mày âm mưu chiếm quyền thừa kế chứ gì? Tao nói cho mày biết nhé. Christophe sẽ chẳng để cho mày một xu! Mày chẳng phải con cái nhà Lorraine đâu!”

Orvar và Sebastien bước lên trước định phản đối gì đó nhưng John nhanh tay cản họ lại. Thành kiến của Dominique không phải bỗng dưng mà có. Ngay từ bé, cả nhà cậu đã sống không dễ dàng gì khi vợ chồng anh cả đều hết sức coi khinh gia đình cô em út rồi. Và cái chết ngoài khơi của bố cậu lại càng làm cho ác cảm ấy thêm sâu đậm. Sâu đậm đến nỗi mà mẹ phải bỏ cậu lại và ra đi biệt xứ. Nhưng cho dù có như thế thì chưa bao giờ, chưa một lần trong đời John đem lòng thù ghét gia đình của mình chứ đừng nói đến chuyện âm mưu độc chiếm gia tài nhà Lorraine. Những gì bác Sylvie nói hoàn toàn là do đau quá mà hoá rồ.

“Bác Sylvie, cháu hoàn toàn không có ý đồ đó!” John kiên nhẫn giải thích, “cháu gặp anh Dominique hoàn toàn tình cờ ở chỗ của tiểu thư Cassandra Florentino. Rốt cuộc, bọn cháu mới quyết định đi dự hội chung. Nếu không gặp nhau, có lẽ cháu chẳng mang được những lời nói cuối cùng của anh ấy về đây được đâu ạ.”

“Lời nói cuối cùng?” Thống đốc phu nhân hoảng loạn, “nó nói gì? Nó nói gì?”

“Sylvie, trật tự!” Ông Christophe gạt bà vợ sang một bên. “Tiểu thư Cassandra thì sao? Cô ấy vẫn bình an chứ?”

“Không rõ tung tích ạ.” John thật thà đáp.

“Phiền thật! Nếu nhà Florentino quy trách nhiệm cho chúng ta thì phải làm sao đây?” Thống đốc tặc lưỡi một tiếng rõ to rồi hất hàm hỏi tiếp, “vậy con trai ta để lại những lời gì?”

John lại quay sang Orvar. Cậu xấu hổ nhìn thấy gương mặt tội lỗi của mình phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc của bạn. Nhưng đây là cách duy nhất… John nuốt khan rồi dõng dạc nói, “anh Dominique muốn hai người thay anh ấy báo thù bằng cách hạ bệ Đệ Nhất…”

“IM MIỆNG!” Thống đốc vội gầm lên. Giọng ông như sấm như sét. “Vào văn phòng rồi nói tiếp.” Rồi ông quay lưng khệnh khạng bỏ vào trong, tay lôi theo bà vợ yếu ớt vẫn đang thút thít khóc.

Bên trong dinh thự cũng không khác gì so với ngày xưa. Ngay sau cửa chính vẫn là một sảnh chờ rộng thênh thang với chiếc thảm nhập từ Thần Hoả Quốc thời mà hoàng quyền vẫn còn năm trong tay dòng họ Lang. Ngay trung tâm tấm thảm nhìn lên là một cây đèn chùm đính quang thạch đủ hình đủ dạng. Hai bên góc nhà là vô số kệ sách toàn những thư tịch cổ mà John vô cùng say mê khi còn bé. Dọc theo đó lại có những chậu cây xanh ưa bóng râm chạy suốt đến chân hai chiếc cầu thang cuốn dẫn lên gác lửng. Từ đó, mọi người đi theo hình vòng cung để đến hệ thống cầu thang dẫn lên tầng trên cùng của dinh thự.

Tim John bỗng đập rộn ràng không hiểu là vì vui hay là vì sợ. Tầng trên cùng chính là căn phòng cũ của cậu và cha mẹ. Mỗi buổi tối, John vẫn thường đem kính viễn vọng ra ngoài ban công để tập ngắm sao và ghi chép lại. Đã hơn mười năm rồi cậu mới quay trở lại để thăm kỷ niệm thơ ấu của mình.

Ấy vậy mà khi lên đến nơi, chào đón cậu chỉ là một đống kỷ niệm đổ nát… trong hình hài một Văn phòng Thống đốc. Mọi thứ ở đây đều đã được làm mới lại và chẳng còn thứ gì gợi nhớ lại những tháng ngày ngọt ngào trước đây của cậu nữa. Hai căn phòng ngủ đã bị đập ra và liên kết lại thành một. Màu tường, thảm lót, cách bài trí,… tất cả đều đã biến mất vĩnh viễn. Thay cho chiếc giường ấm cúng nằm giữa căn phòng sơn màu vỏ trứng là một chiếc bàn khổng lồ với sa bàn của Thành bang Bolstrike. Xung quanh là những chiếc ghế mà phần chân được khắc hình bó lúa vô cùng tinh xảo để thay cho chiếc ghế ngựa gỗ lắc lư mà mẹ cậu vẫn hay ngồi đan len. Tất cả đều đã chết và tái sinh dưới hình hài mới. John thở dài nhưng khẽ mỉm cười. Vậy cũng tốt. Thà là như thế này còn hơn là là nhìn vật nhớ người. Có những thứ nên để nó ngủ yên thì vẫn hơn.

“Mày nói dối.” Thống đốc chợt ồm ồm lên tiếng khiến John giật nảy mình. “Dominique sẽ chẳng bao giờ bảo tụi tao trả thù cả. Đó không phải là tính cách của nó. Đó không phải là những gì tụi tao dạy nó.”

Không một ai ngồi xuống. Tất cả vừa vào đến phòng là đã bị lời buột tội của Christophe doạ cho sợ chết khiếp rồi.

“Con nói thật!” John rướn cổ lên mà cãi. Giọng điệu của cậu nghe vô cùng yếu ớt đến nỗi chính cậu còn chẳng thèm tin mình nữa. “Chẳng lẽ bác định để cậu ấy bị Đệ Nhất Phu Nhân sát hại một cách vô cớ vậy sao? Bác không muốn bắt cô ta trả lại công bằng à? Bác có biết Charlotte đang định…”

“Tao quá biết con khốn đó muốn làm gì!” Christophe lại gầm lên.

“Và bác lại tiếp tục không làm gì cả ư?” John cay cú hỏi.

Christophe im lặng. Sylvie im lặng. Cả căn phòng đều im lặng. John quay sang Orvar và Sebastien. Cả hai cậu ấy đều mặt ủ mày chau nhưng cả hai đều không lên tiếng. Phải, đây là cuộc chiến của riêng John. Cả Orvar lẫn Sebastien đều không có tư cách tham gia. Đây là cuộc chiến của cậu mà cậu bắt buộc phải thắng. Orvar có pháp thuật. Cao Tuấn có kiếm. Titula có những khả năng đặc biệt. Còn John, cậu có lý lẽ. Và đó chính là vũ khí lớn nhất của cậu.

“Con hỏi lại hai bác lần nữa.” John gằn từng tiếng một, “hai người có định báo thù cho Dominique không? Có hay là không?”

“Làm ơn đi!” Bà Sylvie nghèn nghẹn cắt lời, “hãy để cho bọn tao có thời gian thương tiếc thằng bé đã.”

“Quá muộn rồi!” John gắt lên, “Illuminus có năm Thành bang lớn mà Thống đốc Zuruk Babenberg đã quy thuận Charlotte ngay từ đầu. Giờ đây, Đức Thánh Hoàng Niccolo Colonna đã khống chế được Lightwell. Trong giờ phút nước sôi lửa bỏng này, nếu Bolstrike không đứng lên làm ngọn cờ đầu thì làm sao chúng ta lôi kéo được Hillsun và Snowveil về phe mình chứ?”

Thống đốc vẫn im lặng chẳng nói gì. Ông ta hướng mặt vào tấm gia huy hình bó lúa treo trên tường. Đôi tay vẫn nắm chặt sau lưng.

John liền tiến tới bên ông mà mạnh dạn nói một câu vô cùng sai lầm, “dù gì Charlotte cũng thuộc hàng con cháu của bác mà. Giống như con vậy đó. Việc này tính ra cũng là chuyện nhà. Bác phải can thiệp chứ!”

“Phải nhỉ,” hàng ria mép ngoại cỡ của Christophe bỗng giần giật. “Con khốn ấy với mày đều là con của ngoại tộc. Marie và Madeline, hai đứa em ngu ngốc của ta. Chỉ vì không nghe theo lời cha mà dính phải một cuộc hôn nhân bị nguyền rủa và đẻ ra thứ quái đản như chúng bây. Đặc biệt là mầy. Tại sao cứ dính đến nhà Montgomery là phụ nữ nhà này đều khốn khổ. Cha mày là thằng vô dụng nhất trong số những thằng vô dụng. Còn mẹ mày là nỗi ô nhục của cái nhà này. Nó xứng đáng bị cắt tên khỏi gia phả.”

John im lặng nuốt hận vào lòng. Đều là nỗi đau mất con lên tiếng thôi. Không đáng đâu John. Bỏ qua đi…

“Thưa Thống đốc….” Đúng lúc đó, một trong hai gã cận vệ gác cổng lúc nãy lú đầu vào văn phòng và trình lên một lá thư vẫn còn nguyên niêm phong hình hoa cúc của nhà Talbot. Một bức thư với danh nghĩa cá nhân!

“CHUYỆN GÌ?” Christophe nạt nộ.

“Vâng…. có... có thư gửi đến từ Hillsun ạ.” Gã cúi đầu lắp bắp.

Vậy là đến từ mẹ con Judy và Alice. Phải rồi, Chánh án Tối cao vẫn còn bị giam lỏng ở Thủ phủ thì làm sao phát tin đi được. John liếc sang Orvar. Gương mặt người bạn cũng căng ra vì tò mò y hệt cậu. Nhưng trong John vẫn còn một nỗi lo khác. Nếu phía Chánh án vẫn không có động tĩnh gì thì rốt cuộc Titula đang làm gì ở Starpiece?

Thống đốc vừa nhận thư xong thì tên lính gác liền lập tức lỉnh xuống nhà. Christophe khẽ nhíu mày khi ông lướt qua nội dung trong tờ giấy mỏng đó. Qua ánh sáng trong phòng, John có thể phần nào nhìn ra được lớp mực mờ mờ in sang mặt bên kia. Đó là một bức thư dài.

“Chuyện gì?” Bà Sylvie hỏi sau khi chồng mình đã đọc xong.

“Ả điếm già Judy Talbot mách rằng con khốn Charlotte đang lấy mạng Chánh án Tối cao ra để gây áp lực lên Hillsun. Nó bắt mụ già ấy phải cung cấp quân đội và tiền thì mới chịu thả chồng mụ ta ra.” Christophe vuốt bộ ria mép khổng lồ của mình.

“Rồi sao nữa? Mụ Judy muốn gì ở Bolstrike?” Thống đốc phu nhân lo lắng.

Christophe bỗng dưng cười phá lên rồi bảo, “mụ ấy nói như vậy là sai trái, sai trái vô cùng nên…. e hèm, trích nguyên văn nhé, ‘khẩn thiết cầu mong Thống đốc và quý Thành bang ra tay tương trợ giúp chúng tôi chống lại sự lạm quyền của Đệ Nhất Phu Nhân. Vì hành vi nguy hiểm của cô ấy sẽ đe doạ đến sự phồn vinh của Hillsun nói riêng và toàn Illuminus nói chung, bao gồm cả quý Thành bang.’ Xem có buồn cười không cơ chứ!”

“Sao lại buồn cười?” Orvar không nhịn được mà lên tiếng, “chẳng phải nếu Hillsun và Bolstrike liên thủ với nhau thì cán cân quyền lực sẽ cân bằng sao? Thậm chí hai bên còn kẹp giữa Lightwell nữa. Chúng ta hoàn toàn có lợi thế.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu pháp sư nhưng không ai nói một lời nào. Sau cùng, Christophe mới chỉ mặt Orvar mà quay sang hỏi John, “thằng này là thằng nào?”

“Một người bạn,” John đáp qua loa. “Nhưng cậu ấy nói đúng. Rốt cuộc ông có muốn làm hay không hả? Hay ông quyết định để cho Dominique chết oan?”

Nét mặt Christophe vẫn khuất sau mớ râu xồm xoàm nên John không thể nhìn ra được nhưng Sylvie thì trông phiền não thấy rõ. Tuy vậy, cả hai người bọn họ vẫn im lặng chần chừ, rốt cuộc vẫn là không sẵn lòng dính vào rắc rối.

Thật ra, John cũng đã dự tính đến tình huống này rồi. Nhà Lorraine nổi tiếng bảo thủ và chỉ biết quan tâm đến lợi ích và sự tồn vong của gia tộc mình. Tương lai của cả nhà vốn nằm trên vai Dominique nhưng nay anh ta đã chết. Chắc chắn Christophe và Sylvie sẽ không muốn liều lĩnh để gây thêm thảm hoạ nào nữa đâu. John nhìn qua Sebastien — chàng trai trẻ cuối cùng mang họ Lorraine. Nhưng có lẽ chàng trai này có thể giúp được. Nếu cậu có thể dụ Sebastien ra chiến đấu. Ông ngoại Martin chắc chắn sẽ buộc Christophe phải động thủ thay cho cậu trai ấy để bảo toàn huyết mạch cho mà xem.

“Judy Talbot không phải là một người đáng tin,” Sebastien chợt lên tiếng. Giọng điệu em ấy thận trọng như có ý muốn đỡ cho hai kẻ ích kỷ và hèn nhát kia khỏi sự chỉ trích của John. “Đến cả chuyện bà ấy trở thành vợ của Chánh án Talbot và sau này là ngồi lên ghế Thống đốc cũng là một bí ẩn mà chẳng ai hiểu nổi.”

Tuy những lời không giúp ích gì được cho mục đích của cậu hôm nay nhưng không thể phủ nhận được thông tin quý giá mà Sebastien đưa ra. “Con đã thấy bà ấy rút vàng ở ngân hàng Florentino ra. Tổng cộng là ba xe ngựa lớn. Tuy nhiên, chúng ta không biết được vàng này để làm gì? Cung cấp cho Starpiece hay là để xây dựng phòng thủ cho Hillsun? Nói chung là cộng tác với Judy thật ra cũng cần phải thận trọng.”

Christophe nghe lời cậu nói có vẻ nhượng bộ nên chỉ lười nhác gật đầu. Ông ta kéo ghế ngồi xuống rồi hất tay ra hiệu cho bà vợ đi rót một cốc nước.

“Vậy còn Thành bang cuối cùng thì sao?” Orvar hỏi, “liệu họ sẽ về phe ai?”

“Ôi bọn giãy chết nhà Wyndham ư?” Christophe húp một ngụm trà lớn rồi phẩy tay gạt đi. “Thống đốc Norman thì gần đất xa trời rồi. Còn thằng con trai duy nhất thì lại là một tay nuốt kiếm. Bọn ấy lo tồn tại cho hết mùa đông còn không xong thì đánh đấm gì? Đường xuống phương nam hiểm trở. Nhiều khi bọn Wyndham chỉ ngồi đó rung đùi chờ cho đám trên này đánh nhau u đầu chảy máu rồi hưởng lợi thôi. Nếu là tao thì tao sẽ làm vậy đó.”

John bực dọc liếc bác mình vì cái cách nói chuyện khinh người không xem ai ra gì. Cậu chán nản lên tiếng hỏi, “con xin phép xuống hầm mộ để viếng tổ tiên nhé.”

Vừa nhắc đến hầm mộ, bác Sylvie liền bật khóc nức nở bỏ ra khỏi phòng. Thống đốc Christophe khó chịu ra mặt, “cha mày chết mất xác ngoài biển. Mẹ mày đi biệt tích. Mày có ai thân quen chôn dưới đó đâu mà đòi xuống?”

John chống chế, “nhưng dù sao thì…”

“Ôi thôi được rồi, mày cút xuống dưới đó rồi chết dưới đó luôn đi cũng được.” Ông bác xua tay, “đừng ra rả bên tai tao nữa. Phiền phức quá! Kêu Sebastien dẫn mày đi.”

John mừng rỡ ra mặt nên liền kéo Sebastien và Orvar đi. Cậu pháp sư nhìn cậu đầy khó hiểu nhưng John chỉ nháy mắt một cái ra hiệu kiểu từ từ rồi cậu sẽ biết.

Khi ra khỏi văn phòng, Sebastien chợt lên tiếng thắc mắc, “Bác Chris nói cũng hợp lý đấy. Sao anh lại muốn xuống cái chỗ tối om đáng sợ đó vậy?”

John nhún vai đáp đầy bí hiểm, “anh tìm Tử Thần!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận