Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 099 - Quyết Định / Zuruk Babenberg

Độ dài: 9,006 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

ZURUK BABENBERG

Thống đốc bang Runsdeep ân cần đưa chiếc khăn tay có thêu gia huy hình cối giã thuốc của mình cho phu nhân Melissa Oranga. Người phụ nữ tội nghiệp đó chậm chạp nhận lấy, đôi bờ vai gầy guộc vẫn không ngừng run lên theo từng tiếng nấc ai oán. Bà chậm chiếc khăn trắng lên mắt, tuyệt vọng ngăn lấy những giọt lệ lã chã tuôn rơi, nhưng rồi lại gục đầu lên vai con trai mình mà khóc rống lên.

“Ôi, Mathias con yêu ơi, anh con chết thảm quá!” Bà đấm thùm thụp lên lưng chàng cận vệ của Zuruk, “con mau đòi họ trả lại công bằng cho Josh đi. Mẹ van con đấy!”

Mathias không nói gì. Quai hàm cậu ngạnh ra, đầu cúi thấp, cả thân hình như đông cứng lại thành một tượng đá ngay sau khi nghe tin dữ. Lồng ngực cậu nhấp nhô dữ dội dưới tấm giáp da. Hơi thở phì phò tuôn ra nóng hổi.

Vị Thần Y vừa xoa xoa chiếc mũi đỏ vừa liếc nhìn qua cửa sổ. Mặt trời đã gần xuống núi rồi. Bình thường, ông sẽ thể hiện lòng hiếu khách của mình bằng cách giữ phu nhân Oranga lại nghỉ một đêm. Tuy nhiên, giữa ông và bà đã từng có một vài chuyện khiến Zuruk không thể giữ người phụ nữ này lại được, nhất là khi có Mathias ở đây.

Zuruk lại nén tiếng thở dài rồi quay sang nhìn vị phu nhân vừa mất con. Melissa Oranga cũng đã ngoài tứ tuần rồi nhưng gương mặt ấy cũng chỉ già đi một chút so với thời ông mới gặp bà lần đầu. Điểm thu hút nhất ở phu nhân là đôi mắt hiền từ, trông vô cùng dịu dàng dù giờ đây chúng đã bị che mờ bởi hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Ông đưa tay ra nhưng rồi lại rụt về, cố gắng ngăn mình không chạm lên làn da trắng như trứng gà bóc đặc trưng của nhà Oranga. Zuruk muốn nói gì đó để an ủi bà nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng có lời nào ra hồn.

“Xin phu nhân nén đau thương,” sau cùng, ông cũng ngập ngừng lên tiếng. “Cậu cả Josh Lemaner hy sinh anh dũng trong lúc rượt đuổi lũ phản quốc trong rừng. Đệ Nhất Phu Nhân thậm chí còn ra quyết định tổ chức an táng cho cậu ấy ngay tại nghĩa trang Thủ phủ nữa. Đó là điều vô cùng vinh hạnh đối với gia tộc Lemaner và Oranga…”

“Thống đốc, ngài không hiểu hết đâu!” Vị phu nhân nấc lên. Giọng bà run lập cập, mỗi câu nói ra đều hụt hơi, “nhà Lemaner chẳng phải là một gia tộc lớn. Nam tước Lemaner vắn số, vừa để lại thằng út được mấy tháng là nhắm mắt xuôi tay vì bạo bệnh. Hai đứa nó cũng chính là giọt máu cuối cùng của ông nhà tôi.”

Bà vừa vuốt tóc Mathias vừa giải thích, “đúng ra theo luật, tôi hoàn toàn có thể cho bọn nó đổi theo họ của tôi vì thành viên trưởng tộc cuối cùng của nhà Lemaner đã chết. Nhưng tôi vẫn khăng khăng muốn các con giữ họ cha để một ngày nào đó chúng sẽ vực dậy được nhà Lemaner. Lớn lên, mỗi đứa đều có tương lai, đều có tham vọng. Cứ ngỡ rằng rồi sẽ có cơ hội làm rạng danh cha chúng nhưng ai ngờ đâu…”

Phu nhân Melissa lại gào lên khóc than số phận hẩm hiu, “Thổ Mẫu Thần nuốt lấy bọn phản quốc đó đi! Mathias, con phải giết chúng. Con phải giết sạch bọn đốn mạt đó để báo thù cho anh con. Mau, mau hứa với mẹ đi!”

Chàng cận vệ liền đỡ mẹ mình đứng dậy, “vâng, con hứa với mẹ! Chính tay con sẽ cắt cổ bất kỳ kẻ nào liên quan đến cái chết của anh Josh.” Đôi mắt đỏ ngầu của cậu cứ cắm thẳng xuống đất, chẳng dám nhìn người mẹ đang rũ rượi trong tay mình đến một lần. “Nhưng bây giờ đã sắp tối rồi. Mẹ phải lên đường về thôi chứ kẻo không kịp. Thân phận của mẹ không phù hợp ở lại chỗ của Thống đốc sau khi mặt trời lặn đâu ạ.”

“Mẹ biết, mẹ biết. Con yên tâm. Mẹ không dám làm ảnh hưởng đến ngài Babenberg đâu.” Phu nhân Oranga quay sang ông, cúi đầu lắp bắp nói, “thưa Thống đốc, tôi xin phép ạ.”

“Mời phu nhân,” Zuruk vội đứng dậy đưa tay dẫn đường cho bà rời khỏi phòng tiếp khách. Ông thầm cảm phục chàng thanh niên Mathias dù đang tan nát cõi lòng nhưng vẫn luôn để ý đến quy tắc chứ không để nỗi buồn chế ngự lý trí của mình. Thật là một cậu cận vệ hiểu chuyện và chu đáo.

Từ chỗ họ đi ra đến cổng phải băng qua một hành lang treo đầy những bức tranh gia đình nhà Babenberg từ khi Zoey còn bé và phu nhân Winfrey Applone vẫn chưa bị Đại Đế sát hại. Trong số những bức hoạ ấy còn có cả một bản vẽ gia đình Lemaner trong ngày bà Melissa và Josh đưa cậu bé Mathias đến chỗ ông để gửi gắm. Đã rất nhiều lần Zuruk muốn gỡ sạch mấy tấm ảnh đau lòng đó xuống nhưng nhìn Zoey bệnh nặng chẳng biết sống nay chết mai thế nào, ông lại không nỡ vứt đi những kỷ niệm xưa cũ ấy.

Đoạn đường ngắn băng qua hành lang này, đối với ông hay phu nhân Oranga đều khó đi như nhau nhưng hôm nay ông quyết định nén nỗi buồn của mình xuống để làm chỗ dựa cho người phụ nữ tội nghiệp. Suy cho cùng, thì những bất hạnh của ta cũng đã qua đi lâu lắm rồi.

Melissa quả nhiên dừng bước trước bức tranh vẽ bà cùng với Josh và Mathias. Bà chạm nhẹ lên gương mặt cậu con trai cả. Năm đó, Josh cùng lắm cũng mới mười hai tuổi thôi. Chàng thiếu niên trong tranh cười rất tươi, đôi tay đặt lên vai cậu em vô tư của mình. Lúc đó chẳng có ai biết rằng chỉ chưa đầy mười năm nữa thôi, họ đã người chết kẻ sống, vĩnh viễn không còn gặp lại nữa.

Trái với dự đoán của Zuruk, bà Melissa chỉ khẽ thở dài một tiếng, nuốt nước mắt vào lòng rồi đi tiếp. Vị Thần Y cùng Mathias ân cần dìu phu nhân nhà Oranga ra đến tận cửa. Ráng chiều đổ xuống đoàn xe ngựa đã chờ sẵn ngoài sân một màu đỏ như máu. Phía xa xa còn có một đám mây giông cuồn cuộn chốc chốc lại loé lên những tia chớp chói loà đi kèm với tiếng sấm gầm gừ.

Nhìn người phụ nữ đáng thương run bần bật trong xe vì nhớ con mà phải kìm lại tiếng khóc, cõi lòng Zuruk thắt lại như mới bị ai đó bồi cho một đấm. Ông tự trách mình quá ích kỷ và vô tình. Định kiến xã hội thì có là gì so với tình mẫu tử chứ? Ngay lúc này phu nhân Oranga rất cần được ở bên cạnh con trai mình mà ông lại nhất nhất muốn đuổi bà ấy đi. Tình người ở đâu?

Zuruk liền bước lên định cản đoàn xe đang chuẩn bị rời bánh lại nhưng còn chưa kịp nói gì thì Mathias đã chụp tay ông lại. “Xin Thống đốc, con rất mang ơn ngài đã thương gia đình chúng con nhưng dù ngài có muốn thì xã hội cũng chẳng cho phép một bà goá ở gần một người mất vợ như vậy đâu. Nếu tin này lộ ra ngoài thì còn gì danh dự của phu nhân Melissa nữa. Mong ngài cứ nhắm mắt cho qua đi. Mẹ con sẽ ổn thôi.”

Rồi Mathias tiến lại chào mẹ mình lần cuối. Hai người trao nhau cái ôm thật chặt. Chẳng biết từ lúc nào cậu trai này lại trưởng thành đến thế. Zuruk ngậm ngùi nhìn chàng cận vệ của mình đang dặn dò người phu xe, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nếu không phải tối nay có một việc vô cùng quan trọng cần đến cậu ấy thì ông đã ra lệnh cho Mathias cùng về văn phòng quận trưởng với bà Melissa rồi. Và chuyện này tuyệt đối không thể để lâu được. Ông xoay nhìn về phía cửa sổ văn phòng của mình. Đôi tay giấu sau lưng bất giác xoa vào nhau và toát mồ hôi ướt nhẹp.

“Cảm ơn ngài Thống đốc,” phu nhân Oranga chợt cất tiếng gọi Zuruk, giọng nói vẫn run rẩy không rõ tiếng. Bà vẫy tay chào ông, “chiếc khăn tay này tôi sẽ sớm trả lại cho ngài. Xin hãy thay tôi để ý đến Mathias bé nhỏ nhé.”

“Được thôi, chúc bà thượng lộ bình an và mau chóng tìm được bình yên trong lòng.” Zuruk vội đáp. Ông cũng vẫy tay nhưng động tác cứ cứng còng như một que củi. Tâm trí của vị Thần Y đã bay đến một nơi khác.

“Mẹ đi đây con yêu. Có thời gian thì về nhà thăm mẹ nhé.” Melissa nói vọng lại. Đoàn xe ngựa đã lộc cộc lăn bánh. Trả lại dinh Thống đốc sự yên tĩnh đến hắt hiu vốn có.

Mathias lặng lẽ nhìn theo đoàn người mất hút nơi cuối con đường. Mắt cậu đỏ hoe nhưng không có một giọt lệ nào chảy ra cả. Từ khi nghe tin đến tận lúc tiễn mẹ về, Mathias không hề khóc thành tiếng nhưng nhìn dáng hình căng cứng của cậu, Zuruk dường như vẫn nghe thấy được tiếng oa oa nức nở của thằng bé ngày nào còn lẽo đẽo theo ông. Dù gì, Mathias cũng lớn lên bên cạnh Zoey và ông luôn xem cậu như đứa con trai ruột của mình.

Zuruk thở dài, vỗ vai chàng cận vệ rồi ra hiệu cho cậu mau chóng theo ông vào trong. Thần Y chẳng cần hỏi cũng biết tâm trạng lúc này của Mathias tệ đến cỡ nào. Từ trước đến giờ, cậu ấy vẫn luôn là con người của chính nghĩa và lẽ phải. Chính cậu ấy đã ngăn cản Zuruk đừng cộng tác với Đệ Nhất Phu Nhân. Mathias luôn tin tưởng vào công lý và pháp luật Illuminus. Ấy vậy mà khi nãy, cậu đã hứa với phu nhân Oranga rằng cậu sẽ “cắt cổ bất kỳ kẻ nào liên quan” đến cái chết của Josh. Hận thù và đau đớn phải lớn đến mức nào mới khiến một con người cứng nhắc như Mathias đi ngược lại nguyên tắc của chính mình?

Nó sẽ không thích những gì ta sắp bảo nó đâu…

“Mathias, con theo ta tới văn phòng nhé…” Ông nhẹ nhàng ra lệnh, “còn việc này ta muốn hỏi ý con đây.”

“À vâng ạ,” cậu cận vệ đáp, giọng nói không có chút cảm xúc. “Ban nãy con cũng đang tính hỏi ngài là việc gì nhưng rồi mẹ con tới đột ngột quá.”

“Con ổn chứ?” Zuruk hỏi, “có cần cuối tuần này về chỗ mẹ con không?”

“Không cần đâu ạ…” Mathias vội trấn an Thống đốc, “con muốn ở lại để giúp bảo vệ em Zoey. Không biết em ấy đã khoẻ lên chưa ạ?”

Zuruk chậm rãi bước qua hành lang đã được người hầu lên đèn, cố gắng hết sức để không liếc nhìn lên những bức tranh gia đình. Ông thở dài bảo, “từ sau cuộc chiến với Frostmost, ta đã thu về được một số phương thuốc hữu dụng, lại thêm mấy cây khoai ma mà con bôn ba khắp nơi kiếm được. Zoey giờ đã có thể ngồi dậy và dùng được tay rồi. Nhưng đôi chân của nó vẫn cứng đờ như đá nên thành ra vẫn phải ngồi xe lăn.”

“Đó có lẽ là điều tốt đẹp duy nhất từ cuộc chiến vô nghĩa đó. “Mathias cẩn trọng dìu Thống đốc lên mấy bậc thang bằng đá trơn trợt. Cậu ngập ngừng hỏi, “vậy… vậy em ấy có nói được gì chưa ạ?”

Tiếng thở dài của vị Thần Y vang vọng trên lối đi vừa tối vừa lạnh. Ông ngán ngẩm đáp, “nếu không có nước của hoả quả thì chẳng bao giờ trị dứt được đâu…” Vừa nói xong câu đó, cổ họng ông chợt dâng lên một vị đắng chát khó chịu. Vị của sự thật. Zuruk vẫn luôn giấu điều này trong lòng vì chẳng dám tâm sự với ai, kể cả Mathias. Triệu chứng hoá đá của Zoey có vẻ đã thuyên giảm nhưng đó chỉ là bề ngoài. Chất độc của thạch xà là thứ ngấm sâu vào máu. Một lúc nào đó, thứ độc dược đó sẽ lan vào tim và khi ấy ông sẽ mất Zoey vĩnh viễn.

Ta buộc phải tìm ra thuốc giải, bằng mọi cách phải tìm ra thuốc giải.

“Thống đốc… Thống đốc…” Mathias chợt cất tiếng gọi, cắt đứt dòng suy nghĩ u ám trong ông. “Ngài sao vậy ạ? Tình trạng của em ấy có gì không ổn ư?”

“Bậy bạ! Làm gì có chứ?” Zuruk vội xua đi. “Tuy chỉ ú ớ không thành câu nhưng nhìn vào đôi mắt nó, ta biết chắc một điều là nó rất vui khi nghe tin con đã trở về đấy. Khi nào có thời gian thì đến thăm Zoey nhé.”

Gương mặt chàng cận vệ liền giãn ra. Quả nhiên là như vậy… Zuruk khẽ mỉm cười. Mặc dù không biết phải an ủi phu nhân Oranga như thế nào nhưng ông biết rõ cách để khiến cậu út của bà ấy vui lên.

“À phải rồi, ngài bảo có việc muốn bàn với con mà.” Mathias chợt đổi chủ đề, “rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?” Trong âm giọng của cậu vừa mang chút tò mò lại có chút lo lắng.

Gió rít gào ngoài cửa sổ khiến những ngọn đèn leo lét gắn trên tường run lên bần bật. Hành lang đá âm u lại càng thêm sâu hun hút. Màn đêm đang dần buông xuống đi kèm với cơn giông sắp đến. Cứ vài bước chân thì lại có một tia sét sáng rực nhá lên khiến gương mặt Zuruk cứ thoáng ẩn thoáng hiện trong khung cảnh tranh tối tranh sáng.

“Con có biết Arthur Clark không?” Giữa tiếng gió và sấm rền vang, Thống đốc khẽ hỏi, cố giữ cho giọng mình bình ổn nhất có thể.

“Chẳng phải anh ta là học trò ưu tú nhất của ngài sao?” Cậu cận vệ lơ đãng trả lời. Ánh mắt đang bận dõi ra ngoài cửa sổ quan sát trời đất. Chắc là Mathias đang lo không biết mẹ mình có kịp về đến văn phòng quận trưởng không đây mà.

“Chỉ vậy thôi sao?” Zuruk dừng bước. Ông cần Mathias phải tập trung hoàn toàn vào những gì ông sắp nói.

Cậu thanh niên lập tức khựng lại như sực nhớ ra gì đó, “Arthur Clark ư? Chính là vị Dân biểu duy nhất “tình cờ” không có mặt trong trận hoả hoạn “tình cờ” xảy ra ở Hội đồng Toàn dân cách đây mấy tháng trước!”

Thống đốc khẽ gật đầu xác nhận. Ai có thể không biết Arthur Clark chứ Mathias thì không. Vì hồi vụ cháy ấy xảy ra, cậu cận vệ đã lải nhải bên tai ông suốt gần cả tháng trời rằng trên đời chẳng bao giờ lại có một sự tình cờ nào tiện lợi như thế cả.

“Sao tự dưng ngài lại hỏi con về người này? Ngài đã công nhận những điểm khác thường con chỉ ra rồi đúng không?” Mathias gấp gáp. Ngoài kia, trời đã bắt đầu mưa như trút nước. “Ngay trước khi Charlotte định tiến đánh Frostmost, toà nhà Hội đồng Toàn dân bỗng dưng bốc cháy dữ dội, giết sạch tất cả Dân biểu đang làm việc trong đó trước khi có ai kịp lên tiếng phản đối cuộc chiến vô nghĩa của cô ta. Người duy nhất còn sống sót là Thầy Thuốc Arthur Clark, cũng là người theo lệnh Đệ Nhất Phu Nhân chăm sóc sức khoẻ cho Tổng thống. Richard còn thì cái ghế của Charlotte còn. Không phải rất đáng nghi sao?”

Zuruk ậm ừ trong cổ họng. Tiếng những hạt nước trĩu nặng đập chan chát vào bệ cửa sổ bằng đá nghe vô cùng chói tai. Những gì Mathias nói với ông, đâu phải Zuruk chưa bao giờ nghĩ tới. Khoảng thời gian phục vụ cho Đại đế đủ dài để ông chứng kiến bao nhiêu chiêu trò độc ác của bọn cầm quyền nhằm thoả mãn mục tiêu của chúng. Tuy vậy, nghi ngờ vẫn chỉ là nghi ngờ. Chẳng ai có đủ bằng chứng để buộc tội Đệ Nhất Phu Nhân cả.

Ít nhất là cho đến bây giờ…

“Con vẫn không có bằng chứng.” Thống đốc lạnh nhạt nói. Những ngọc đuốc trên tường run lên dữ dội.

“Nhưng chẳng phải mọi chuyện quá rõ ràng sao!” Mathias hét đến lạc cả giọng, “cô ta đang lợi dụng thầy làm điều xấu. Runsdeep không nên dính đáng đến Thủ phủ nữa. Chúng ta nên làm theo Thống đốc Avicci Doria, tránh càng xa Charlotte Williams càng tốt. Ả ta là một mụ đàn bà nham hiểm không ra gì!”

“Bằng chứng, Mathias. Bằng chứng!” Zuruk sẵng giọng, “ta cần bằng chứng như khi Charlotte đưa ra những lá thư vạch trần tội ác của Richard vậy.”

“Con chẳng có bằng chứng gì hết!” Chàng cận vệ gào lên, “con chỉ có trực giác thôi. Và trực giác mách bảo con rằng, chúng ta đã sai ngay từ đầu khi đồng ý bao che cho Charlotte rồi! Hơn ai hết, ngài biết rõ những điều này mà. Tại sao hôm nay ngài lại lôi mấy chuyện vô ích này ra nói chứ? Có giải quyết được gì đâu?”

Con nhầm rồi, Mathias… Ta vô cùng hối hận. Không có ngày nào mà ta không tự trách cứ bản thân mình. Nhưng Zoey… Ta không thể để mặc nó chết dần chết mòn được…

Miệng Thống đốc mím lại chỉ còn một đường chỉ mỏng. Khoé miệng ông giần giật. Ánh chớp sáng ngời chốc chốc lại rọi lên gương mặt nhăn nhúm của ông. Mãi một lúc sau, ông mới thì thầm, giọng nói gần như lạc mất trong tiếng gió hú, “ta vừa nhận được một nguồn tin cho hay rằng Richard chẳng phải bị gián điệp của Frostmost ám sát gì hết mà là bị chính Đệ Nhất Phu Nhân đầu độc bằng máu Huyết Chuỷ và bùa điều khiển tâm trí.”

Mathias như hoá đá. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Gió rít gào tạt nước thẳng vào hành lang nơi hai người đang đứng. Lưng áo của Zuruk sũng ướt khiến cả người ông lạnh toát nhưng ông cũng chẳng buồn nhúc nhích. Cứ thế, ông kiên nhẫn đứng chờ phản ứng của cậu cận vệ.

Sau một hồi thinh lặng như suy ngẫm, cuối cùng Mathias mới dè dặt hỏi, “Lời cáo buộc này vô cùng chi tiết và nghiêm trọng… Tin này đến từ đâu vậy ạ? Liệu có chính xác không?”

“Từ Howard Pence,” Zuruk đáp. Ông chú ý quan sát thật kỹ thái độ của chàng thanh niên. “Bộ trưởng Quốc Văn tuyên bố đã cứu được Tổng thống ra khỏi dinh Diamond. Thầy Thuốc Arthur Clark muốn nhờ ta phẫu thuật cho Richard để lôi con ký sinh trong người hắn ra. Có như vậy thì Richard mới có thể hồi phục sức khoẻ và đứng ra vạch trần tội ác của Đệ Nhất Phu Nhân.”

“Con biết mà!” Đôi mắt Mathias sáng rỡ lên. “Ngay từ đầu con đã biết người phụ nữ đó không đơn giản đâu. Bây giờ thì đã có bằng chứng chống lại ả ta rồi nhé.” Cậu cười phá lên, đôi bàn tay siết lại thành nắm đấm. “Bao lâu nay con vẫn mong chờ một cơ hội. Cây kim trong bọc thế nào cũng có ngày lòi ra. Giờ thì hay rồi. Chúng ta đã có thể hạ bệ mụ ấy. Ngài sẽ không cần phải khom lưng uốn gối vì ả ta nữa.”

Zuruk cụp mắt xuống. Ông nén tiếng thở dài. Thật là một đứa trẻ non nớt. Bất kỳ kẻ nào đã từng trải trong thế giới quyền lực đều biết rõ Charlotte có điều khuất tất. Nhưng vấn đề là chẳng ai có đủ bằng chứng và lòng dũng cảm để chống lại cô ta cả. Và ngay cả khi có bằng chứng trong tay thì liệu chúng ta có nên và có thể lôi sự thật ra hay không. Đó lại là một câu chuyện khác. Hoàn toàn khác.

“Con thật sự tin vào điều đó sao?” Thống đốc chậm rãi đặt vấn đề, “nghĩ kỹ lại xem nào Mathias. Tại sao sau bao nhiêu tháng chữa bệnh cho Tổng thống, Arthur chưa lần nào nghiệm ra được nguyên nhân nhưng giờ lại oang oang mà bảo Richard bị trúng độc Huyết Chuỷ và bị ếm bùa điều khiển tâm trí chứ? Tại sao tên này lại đột ngột đưa ra một lời giải thích quá sức chi tiết như vậy? Khả năng y học của hắn bỗng dưng có tiến bộ vượt bậc ư? Người khác có thể tin nhưng con tuyệt đối không thể tin dễ dàng như vậy được. Mathias, ta đã dạy con như thế nào hả?”

Những câu hỏi của ông như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu cận vệ. Mathias vò đầu bứt tai. Cậu nghiến răng kèn kẹt rồi đi qua đi lại trong hành lang như thế không tài nào chấp nhận được rằng tia hy vọng nhỏ nhói vừa loé lên đã nhanh chóng bị dập tắt. Cậu gầm lên rồi tung một đấm vào tường. Mathias thở hồng hộc, đầu gục vào góc hành lang u tối.

Zuruk biết cậu căm hận Charlotte vì cô ta ép ông làm những việc trái với lương tâm. Zuruk biết Mathias thất vọng về ông nhiều lắm, nếu như không muốn nói là đã đến mức khinh bỉ. Nhưng cậu nào dám coi khinh người mang ơn dưỡng dục mình nên cậu đổ hết những hận thù đó lên người Đệ Nhất Phu Nhân. Kể từ khi Zuruk tham gia vào cuộc xâm lăng Frostmost, Mathias bỏ đi khắp nơi, vừa để tìm cây khoai ma về trị bệnh cho Zoey, vừa để tìm bằng chứng về những trò dơ bẩn Charlotte đã làm. Chính vì vậy mà những thông tin từ Howard Pence khiến cậu vô cùng phấn khích cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng cẩn thận đấy, con trai à. Đừng để cảm xúc lấn át mình chứ.

May mắn thay, Mathias cũng không phải là người ngoan cố mà mất đi lý lẽ. Cậu trai này dẫu có hơi chậm nhưng vẫn giữ được góc nhìn trung lập, một tố chất mà ông đã dạy cho cậu từ bé.

“Thầy nói phải,” Mathias gầm gừ. “Nếu ngẫm kỹ lại thì vẫn có chỗ kỳ lạ. Làm thế nào mà Đệ Nhất Phu Nhân lại có được bùa điều khiển tâm trí và máu Huyết Chuỷ để hạ độc Tổng thống chứ? Cô ta chỉ còn một thân một mình, làm sao có thể làm ra những chuyện không tưởng như vậy được? Hơn thế nữa, cứ cho như Charlotte muốn khử Richard để trả thù cho vụ án mạng nhà Alden đi nhưng còn cuộc chiến với Frostmost thì sao? Chẳng lẽ chỉ là để diễn cho tròn màn kịch rằng Richard bị phù thuỷ ám hại? Quá hoang đường! Quá mạo hiểm!”

Không, Charlotte không hề một thân một mình… Zuruk bất giác rùng mình nhớ lại một chi tiết mà Charlotte từng tiết lộ với ông trước phiên toà tử hình mẹ con nhà Pence. Cô ta cộng tác với một kẻ vô cùng quyền lực. Bản thân ông cũng chưa từng gặp người này bao giờ, nhưng ông biết chắc một điều rằng tiến đánh Frostmost chính là giao kèo giữa Charlotte và kẻ bí hiểm ấy. Hắn là ai? Tại sao lại giúp Charlotte? Tại sao lại muốn tận diệt Frostmost? Mục tiêu thật sự của hắn là gì? Khả năng của hắn đến đâu mà lại chi phối được cả Charlotte? Đó cũng chính là những ẩn số mà hiện giờ ông cũng chưa thể giải được. Tuy nhiên, câu hỏi “Charlotte lấy máu Huyết Chuỷ ở đâu?” thì Zuruk có đáp án.

“Thống đốc, ngài đã từng khám cho Tổng thống rồi. Xin ngài hãy thành thật trả lời câu hỏi của con.” Mathias đột nhiên nhào đến siết lấy tay Zuruk, “thật sự thì Richard có bị ếm bùa và trúng độc máu Huyết Chuỷ không ạ?”

Nhìn đôi mắt toé lửa của Mathias, Zuruk bỗng thấy xấu hổ về bản thân mình. Cậu trai này quá lương thiện, quá chính nghĩa. Nhưng con trai ạ, sống trong một thế giới xám ngoét như thế này, liệu con còn giữ được màu trắng của mình khỏi màu đen được bao lâu? Thống đốc trầm ngâm một hồi rồi mới khẽ gật đầu xác nhận, sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ từ cậu cận vệ.

Quả đúng như những gì ông dự đoán. Mathias lập tức buông tay ông. Chàng thanh niên há hốc miệng. Từng hơi thở khó nhọc tuôn ra. “Ngài… ngài biết? Hoá ra, ngài đã biết từ sớm ư?” Cậu ôm lấy đầu rồi quỳ mọp xuống. Zuruk vừa định vươn tay tới kéo Mathias dậy thì cậu ta đã gào toáng lên, còn lớn hơn cả tiếng mưa và tiếng sấm rền ngoài kia nữa, “thế mà ngài vẫn im lặng để ả ta kéo Illuminus đến bờ vực nội chiến ư? Thế mà ngài vẫn im lặng để anh con phục vụ cho một con mụ phản quốc để rồi vong mạng oan uổng ư? TẠI SAO?”

“Con biết rõ lý do của ta mà!” Zuruk cũng gầm lên. Lồng ngực ông thít lại như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim già cỗi.

Thống đốc bỗng thấy vô cùng hối hận khi đem những chuyện này đặt lên vai cậu cận vệ mà ông yêu thương như con ruột. Đây vốn dĩ không phải là vấn đề của Mathias. Đây là vốn dĩ là gánh nặng mà ông phải tự mình vác lấy. Cậu ta vẫn chưa sẵn sàng.

Nhưng… ta đã quá mệt mỏi vì liên tục đưa ra những lựa chọn sai lầm rồi. Mathias, ta xin lỗi con. Hy vọng lần này, màu trắng của con sẽ giúp ta sửa chữa những sai lầm của mình.

“Phải, vì em Zoey, đúng không ạ?” Mathias cười khổ. “Con xin lỗi. Con chẳng có tư cách gì để phê phán ngài cả. Nếu đem chuyện này ra để trách thầy thì thật không công bằng chút nào. Biết đâu khi con bị đặt vào vị trí đó, con còn làm ra những chuyện kinh khủng hơn…”

Im lặng. Chẳng ai nói thêm một lời nào nữa.

Cơn giông ngoài kia vẫn thét gào. Một vài ngọn đuốc đã bị thổi tắt đi từ bao giờ chẳng biết.

Zuruk chậm chạp kéo Mathias đứng dậy. Dù gì cũng đã nói ra rồi. Việc tối nay bắt buộc phải làm cho xong. Ông vỗ vai cậu cận vệ, “đi nào, đến văn phòng. Chúng ta vẫn chưa nói hết chuyện đâu.”

Mathias vừa đi vừa chán nản hỏi, “vẫn còn việc gì nữa ạ? Chẳng phải rốt cuộc vẫn là giậm chân tại chỗ sao?”

“Con không muốn biết Charlotte lấy máu Huyết Chuỷ từ đâu ư?” Zuruk hơi quay đầu lại phía sau nhìn chàng thanh niên. Chỉ còn lên hai tầng nữa là đến văn phòng rồi. Trước khi đến đó, ông phải nhanh chóng kể hết mọi việc cho Mathias.

“Từ… từ đâu ạ?” Cậu cận vệ háo hức.

Zuruk vừa mệt mỏi leo cầu thang vừa kể vắn tắt, “ban đầu, ta cũng rất nghi ngờ vì sao Arthur lại đưa ra được kết luận chính xác như vậy. Là thầy của hắn, ta thừa sức biết Arthur chưa đủ khả năng để nghiệm ra được những triệu chứng gây ra do yếu tố phép thuật. Sau một hồi dò hỏi, Bộ trưởng Quốc Văn cũng tiết lộ rằng chính con Huyết Chuỷ mà Charlotte sử dụng rồi để sổng mất đã khai với Arthur và Howard như thế.”

“Một con Huyết Chuỷ?” Mathias sững sờ, “Arthur và ngài Bộ trưởng Pence đang cộng tác với một con Huyết Chuỷ ư? Chuyện này càng lúc càng khó tin…”

“Và không phải là một con Huyết Chuỷ tầm bậy tầm bạ đâu nhé.” Giọng Zuruk vang vọng trên những bậc thang dẫn lên văn phòng trên tầng cao nhất của toà tháp. Tiếng mưa gió ngoài kia bị khuất hẳn sau bức tường đá dầy cộm. “Mà là chính cái con đã giết cả nhà Alden theo lệnh của Richard ngày xưa đấy. Sau đó, Charlotte đã bắt được con Huyết Chuỷ này và tra tấn lấy máu của nó để hạ độc Tổng thống. Nhưng rồi sau đó, John Montgomery, cái gã khoa học gia đang bị truy nã mấy tháng nay ấy, thả nó ra. Cuối cùng, nó quay về để trả thù Đệ Nhất Phu Nhân. Giờ thì bọn Arthur và Howard lại muốn ta đến giải phẫu cho Richard để giúp vạch mặt Charlotte. Con nghĩ xem, chuyện này có đáng tin không?”

“Charlotte hành hạ nó để lấy máu suốt bao lâu. Khó khăn lắm mới thoát ra được. Ấy vậy mà nó lại quay về.” Mathias trầm ngâm, “quay về rồi cũng chẳng tìm Đệ Nhất Phu Nhân để tính sổ mà lại chọn cách tiếp cận ngài Pence…” Tiếng bước chân của anh chậm lại. Họ chỉ còn một lầu nữa là đến văn phòng Thống đốc. “Con nghĩ là…”

Ngay khi chàng cận vệ định mở miệng đáp thì Zuruk bỗng dưng cắt lời anh. “Khoan đã, con nghe nốt chuyện này rồi hẵng quyết định cũng chưa muộn.” Nhưng rồi, ông lại loay hoay chẳng biết mở lời thế nào. Zuruk thở ra một hơi thật dài, “biết nói làm sao đây nhỉ?”

“Sao vậy ạ?” Mathias tò mò, “có gì khó nói ư?”

“Bình tĩnh nhé…” Zuruk siết chặt vai cậu cận vệ của mình. Ông nhìn thẳng vào mắt chàng trai trẻ rồi chầm chập nói rõ từng chữ, “có một chuyện mà ta chưa dám tiết lộ cho con và mẹ con biết. Nhất là khi nãy thấy mẹ con quá đau buồn. Ta sợ rằng nói ra sẽ khiến bà ấy chịu đựng không nổi mất.”

“Ý ngài là sao?” Toàn thân Mathias run lên. Đôi mắt anh bất giác lại ửng đỏ. “Có liên quan gì đến cái chết của anh con sao?”

“Phải,” Zuruk trầm giọng. “Josh tử nạn khi chiến đấu với bọn phản quốc. Đó chính là gã John Montgomery và con Huyết Chuỷ đó đấy. Josh bị nó xé xác. Vết thương vô cùng ghê rợn. Cơ thể hầu như cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa…”

Mathias suýt chút nữa là ngã ngửa xuống cầu thang. Zuruk khó khăn lắm mới có thể giữ cậu lại được. Nhìn tinh thần gần như đã vỡ vụn của cậu cận vệ, ông nhận ra rằng mình đã sắp đạt được mục đích rồi nhưng cõi lòng thì vô cùng đau đớn…

“Là cùng một con Huyết Chuỷ ư?” Mathias hỏi, giọng lạc hẳn đi, “là con mà Charlotte…”

“Phải, là con mà Richard bắt từ Rừng Folidarc về để thủ tiêu nhà Alden và gây nhiễu loạn trong dân chúng nhằm mua chuộc lá phiếu của họ.” Zuruk vội ngắt lời. “Con Huyết Chuỷ này đã giết cả nhà Charlotte và giờ nó giết cả Josh thân yêu…”

“Thầy chắc chắn đó là sự thật ư?” Mathias nấc lên, “không phải thông tin giả của ai thêu dệt nên chứ?”

“Chắc chắn là sự thật, con trai ạ.” Thống đốc giữ chặt lấy thân thể mềm oặt của chàng cận vệ. “Ta chẳng có lý do gì để lừa dối con cả.”

“Richard Williams… Tất cả đều bắt đầu từ hắn…” Mathias thều thào.

“Và Huyết Chuỷ không phải là thứ duy nhất mà Richard mang về từ Rừng Folidarc,” Zuruk thì thầm vào tai anh. “Còn có thạch xà nữa. Hắn muốn trả thù những kẻ từng chống đối Williams Đại Đế ngày trước nên đâu phải chỉ nhà Alden là đủ.”

“Zoey!” Mathias gầm lên. Nước mắt chàng trai tuôn rơi thành hàng. “Chính hắn đã hại em ấy. Chính hắn đã hại chết anh con. Chính hắn là kẻ đầu tiên xé toạc Illuminus ra.”

“Ta rất lấy làm tiếc, Mathias à.” Zuruk ôm lấy cậu cận vệ của mình. Ông cứ thế để cho cậu gào khóc cho thoả nỗi lòng. Bản thân Thống đốc cũng đang tự nuốt lấy những dòng lệ mặn đắng chan chứa trong lòng mình. Không chỉ khóc vì nỗi đau mất người thân của Mathias, ông còn khóc vì xấu hổ về chính bản thân mình.

Mathias vùng thoát khỏi vòng tay ông. Cậu gục đầu ngồi phịch xuống trên bậc cầu thang. Tiếng nấc vang vọng trong không trung. Từng tiếng, từng tiếng như những nhịp chày nện vào tim Thống đốc.

Zuruk Babenberg, hãy ghi nhớ lấy tối hôm nay vì mày đã làm một việc vô cùng đốn mạt! Hãy nhớ thật kỹ và tự hứa với lòng rằng đừng bao giờ làm một việc đê tiện đến thế nữa. Mong các vị thần sẽ bao dung mà tha thứ cho mày vì mày sẽ chẳng đời nào tự tha thứ cho bản thân đâu.

“Con sao rồi?” Ông đặt tay lên vai Mathias, cảm nhận rõ ràng sự thất vọng, sự bối rối, sự uất ức, sự căm hận lũ lượt tuôn ra qua từng lần cơ thể cậu run lên.

Zuruk không hối thúc cậu. Ông cứ kiên nhẫn đứng đó chờ cậu cận vệ. Từ bé, Mathias đã rất ít khi khóc lóc như những đứa trẻ khác. Mỗi khi có chuyện buồn, cậu cũng chỉ tìm một góc khuất rồi ngồi im lặng ở đó một mình chứ chẳng muốn phiền đến ai. Và Zuruk luôn là người tìm ra cậu. Ông cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế ngồi bên cạnh cậu cho đến khi Mathias quay sang ôm lấy ông. Lúc đó, Zuruk sẽ xoa đầu cậu bé và bảo rằng, “chỉ là chuyện cỏn con thôi…”

Nhưng lần này, chuyện không hề cỏn con chút nào…

“Sao lại như thế được nhỉ?” Mathias bỗng ngẩng đầu hỏi, “có gì đó vẫn không ăn khớp ở đây. Nếu Howard Pence và Arthur Clark nói dối về việc con Huyết Chuỷ cộng tác với họ để trả thù Charlotte thì làm sao Josh lại bị giết vì con quái vật ấy được?”

“Nhìn ra rồi sao?” Zuruk khẽ đáp, “ta cũng thấy lời Bộ trưởng nói vẫn còn nhiều điểm nghi hoặc. Sau khi ngẫm kỹ lại, ta ngờ rằng con Huyết Chuỷ đó vốn dĩ chẳng đến kiếm Howard và Arthur đâu. Đúng như con nói, nó muốn trả thù ai thì đến tìm người đó. Chắc chắn là con Huyết Chuỷ đã bị va chạm với Josh lúc nó định ám sát Đệ Nhất Phu Nhân nhưng thất bại. Sau đó, Howard và Arthur mới dùng nó để phịa ra chuyện nó kiếm họ để hợp tác. Chi tiết đó nghe vô cùng phi lý, đúng không?”

“Nhưng nếu nó ám sát Charlotte thất bại thì vẫn có khả năng nó đến tìm Howard để xin trợ giúp chứ ạ?” Mathias đặt vấn đề.

“Chúng ta không biết chắc chuyện đó.” Zuruk đáp, “nó có đến gặp họ không thì chẳng có bằng chứng gì nhưng chuyện nó đột nhập vào dinh Diamond thì có xác của Josh và một lô một lốc những lính cảnh vệ khác để chứng minh. Và mới lần đầu tiên nó đã gây thiệt hại như vậy rồi thì con nghĩ những lần sau sẽ như thế nào? Ta vẫn không tin chuyện một con Huyết Chuỷ nguy hiểm như thế lại đi chơi trò chính trị trong khi nó có thể giải quyết theo hướng máu me sở trường của nó. Chưa kể đến việc Howard và Arthur sao lại tin nó một cách dễ dàng như vậy được chứ?”

“Vậy là họ nói dối ư?” Mathias khó khăn đứng dậy. “Nhưng vì mục đích gì?”

“Để gọi ta đến Starpiece.” Zuruk thì thầm câu trả lời.

“Gọi ngài đến Starpiece ư?” Mathias đưa tay chùi gương mặt tèm lem. “Bọn họ muốn gì ở ngài chứ?”

Zuruk chưa đáp vội. Ông vỗ vai cậu cận vệ, ra hiệu cho cậu cùng ông đi tiếp. Hai người lại dìu nhau lên tầng cuối cùng và bước vào một dãy hành lang dài dẫn đến văn phòng Thống đốc. Sấm chớp ngoài kia vẫn giật đì đùng, mưa vẫn trắng trời trắng đất. Mới sáng nay thôi, thời tiết còn rất đẹp. Ấy vậy mà chỉ trong phút chốc đã hoá thành cơn giông dữ dội không biết khi nào mới qua.

“Thưa Thống đốc, vậy rốt cuộc, chúng ta đến văn phòng để làm gì vậy?” Mathias hỏi, âm giọng vẫn còn hơi run run.

Zuruk cố tình lờ đi thắc mắc của cậu bằng một câu hỏi khác, “con trai, vậy sau khi nghe hết những chuyện vừa rồi, con thấy lời đề nghị của Arthur thế nào? Ta có nên đến phẫu thuật cho Richard hay không?”

“Họ thật sự đã cứu được Tổng thống ra ngoài sao?” Mathias hoài nghi, “nếu Howard và Arthur nói dối về việc con quái vật ấy đến tìm họ thì thông tin bệnh tật của Richard cũng là giả. Làm gì có chuyện trúng độc Huyết Chuỷ và bị ký sinh điều khiển trí não chứ?”

“Cứ cho những thông tin đó là giả đi nhưng chuyện Richard đang nằm trong tay họ là thật. Howard và Arthur muốn ta đến để khám chữa bệnh kỹ hơn cho Tổng thống, ví dụ vậy, thì con nghĩ ta có nên đến gặp họ không?” Zuruk bước chậm lại. Tim ông đập thình thịch hồi hộp chờ câu trả lời của cậu cận vệ.

“Nếu ngài đồng ý chữa cho Richard thì khả năng Tổng thống hồi phục có cao không ạ?” Mathias thận trọng hỏi, “con đang nghĩ đến việc dùng Richard để loại bỏ Charlotte rồi sau đó chúng ta sẽ đến tìm hắn để tính sổ sau. Trong hai kẻ đó, không ai xứng đáng nắm quyền dẫn dắt Illuminus cả. Con sẽ làm bất cứ việc gì để cứu đất nước ta thoát khỏi cả hai tên vĩ cuồng bị thù hận che mắt đó.”

Zuruk sững sờ. Ông không ngờ Mathias lại đưa ra một câu trả lời như thế. Vẫn là chính nghĩa. Thằng bé vẫn chọn chính nghĩa. Zuruk giấu đi nụ cười chua chát của mình. Khi bị ép phải chọn một trong hai kẻ xấu, thằng bé quyết định diệt trừ cả hai. Zuruk ơi, nhục nhã làm sao. Mày chẳng là gì khi so với Mathias cả.

Ông nhìn chằm chằm vào cánh cửa văn phòng bằng tấm gỗ đồ sộ trước mặt mình. Ta đành phải dùng đến chiêu bài cuối cùng này vậy. Nếu vẫn không thành công thì xem như số phận đã an bài. Ta cũng không miễn cưỡng nữa.

Thống đốc chậm rãi xoay qua nhìn thẳng vào mắt người cận vệ. “Con có bao giờ nghĩ rằng lời đề nghị của Arthur thực chất là một cái bẫy không?”

“Cái bẫy?” Mathias nhướng mày, “bẫy ai? Để làm gì ạ?”

“Howard Pence đang muốn chặt bớt phe cánh của Charlotte và hiện giờ, ta là Thống đốc duy nhất công khai ủng hộ Thủ phủ Starpiece.” Zuruk xoa hai tay vào nhau, “nếu ta nhận lời đến gặp họ, biết đâu sẽ là một đi không quay về? Dù gì thì chính ta đã góp phần vào việc tử hình vợ và con trai của Bộ trưởng Quốc Văn. Chưa kể còn tống giam cả Chánh án Tối cao Ryan Talbot vốn là bạn thân của ông ta nữa. Ta đã lỡ nhúng chân vào con đường này rồi thì làm gì có đường thoát chứ?”

“Con… Con chưa từng nghĩ đến chi tiết này…” Mathias há hốc miệng, “thật là sơ ý quá!”

“Ta không trách con đâu.” Zuruk vỗ vai chàng cận vệ, “con chưa từng bị đẩy vào những tình huống như thế này nên không có kinh nghiệm cũng chẳng có gì lạ. Ngày đó, Williams Đại Đế vì muốn ta phục vụ cho lão ấy mà đã ép chết vợ ta rồi bắt giữ Zoey làm con tin. Xém chút nữa, con bé đã bị đem ra làm vật thí mạng rồi. À mà chẳng phải cậu ruột của con, hiệp sỹ Albert Oranga, cũng đã hy sinh trên chiến trường trong khi Đại Đế trốn chui trốn nhủi lúc chính biến đấy sao?”

“Phải, phải ạ…” Mathias cúi đầu đáp, “con còn nhớ lần đó mẹ buồn đến ngã bệnh cả tháng trời làm anh Josh và con lo lắng lắm.”

“Tất cả chúng ta đều là những quân cờ trong tay chúng thôi, con trai ạ.” Zuruk đáp, “chúng ta đều mất người thân trong tay cha con bọn Richard. Ta biết con không ưa cả Tổng thống lẫn Đệ Nhất Phu Nhân nhưng cho dù có ngả về phe nào thì cũng sẽ bị phe còn lại săn đuổi. Ta cũng biết con là người chính nghĩa, lựa chọn nào cũng sẽ khiến con phản bội lại niềm tin và lý tưởng của mình. Nhưng ta cầu xin con, hãy nghĩ đến một người trước khi con ra quyết định.”

“Là ai ạ?” Mathias tròn mắt, giọng cậu bất giác run run.

“Để ta kể cho con nghe một bí mật mà ta đã chôn giấu từ rất lâu,” Zuruk thở dài. “Người phụ nữ đầu tiên ta yêu không phải là phu nhân Winfrey Applone quá cố, mà chính là mẹ của con.”

Chàng cận vệ giật nảy mình lên vì bất ngờ. Cậu lắp bắp, “thật… thật vậy sao? Mẹ con có biết việc này không?”

“Không ai biết cả.” Zuruk mỉm cười chua chát, “nhưng cũng không quan trọng nữa vì cuối cùng chúng ta đều đã có gia đình riêng. Nhưng ta vẫn luôn dành một góc nhỏ trong trái tim mình cho Melissa vì vậy ta cũng yêu thương con như con trai ruột của mình vậy.”

“Thống đốc, con không biết phải nói gì nữa…” Mathias ấp úng.

“Không cần phải nói gì cả. Ta chỉ muốn con thể hiện ra bằng hành động thôi.” Zuruk thắp lên một ngón nến rồi quay sang chàng cận vệ, “ta biết con có tình cảm với Zoey. Đừng giẫm vào vết xe đổ của ta. Nếu con trân trọng nó thì hãy biết nghĩ cho nó. Hãy làm những việc gì để con bé được sống yên vui hạnh phúc vì… Thổ Mẫu lòng lành! Zoey vô tội mà! Nó đã phải chịu quá nhiều khổ đau và bất công rồi. Ôi con bé tội nghiệp, chỉ mấy từng ấy tuổi…”

Rồi ông hạ thấp giọng xuống, âm điệu nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi. “Ta không dám nói với con điều này nhưng xét thấy tình hình trước mắt quá sức hung hiểm, nên…” Ông bấu lấy vai Mathias rồi nghèn nghẹn cất lời, “cây khoai ma chỉ có tác dụng bên ngoài thôi. Đến một lúc nào đó, chất độc của thạch xà sẽ đi vào tim và não. Lúc đó chúng ta sẽ mất con bé vĩnh viễn…”

Mathias há hốc miệng, “ngài bảo sao? Thế thì biết bao công sức của chúng ta đều là vô ích ư? Zoey vẫn cứ thế mà chết sao?”

Zuruk gật đầu, “nếu không tìm ra hoả quả sớm thì ta e rằng…”

“KHÔNG! Không thể như thế được…” Mathias gầm lên, “đầu tiên là Josh rồi giờ lại đến Zoey sao? Con không chấp nhận chuyện đó! Tuyệt đối không chấp nhận!” Rồi cậu túm chặt lấy tay Zuruk mà cầu xin, “Thống đốc, ngài là Thần Y mà. Ngài phải có cách gì giúp cô ấy chứ. Con xin ngài đấy!”

“Zoey có được cứu không hoàn toàn phụ thuộc vào chuyện tìm ra hoả quả nhanh cỡ nào và một mình ta không thể vươn sang đến tận Rừng Folidarc. Chỉ có người đó mới có thể giúp được chúng ta thôi. Con đã biết sự lựa chọn của ta rồi. Nhưng ta chẳng thể làm được gì mà không có con trợ giúp. Vì vậy lần này, ta muốn con hãy tự đưa ra quyết định của mình.” Vừa dứt lời, Zuruk liền dúi vào tay Mathias một con dao.

Chàng cận vệ còn chưa hết ngỡ ngàng thì Zuruk đã từ từ mở cửa văn phòng Thống đốc. Ông hất mặt vào trong, “ta chờ câu trả lời của con.”

Mathias hết nhìn ông rồi lại nhìn vào căn phòng tối hù ấy. Cậu một tay cầm dao, một tay cầm đèn cầy soi vào trong. Ánh sáng vàng vọt lập tức hắt lên một gương mặt kinh hoàng của một kẻ đang bị bịt miệng và trói chặt tay chân ở bên trong. Hắn ú ớ cầu cứu nhưng cả người cứng đờ không thể cử động được.

Mathias giật ngược ra ngoài. Cậu hoảng sợ quay sang Thống đốc hỏi, “đó… đó chính là Thầy Thuốc Arthur Clark ư?”

Zuruk lặng lẽ gật đầu. Lồng ngực ông phập phồng lo lắng. Gió thổi lạnh buốt cả người nhưng toàn thân ông vẫn toát mấy tầng mồ hôi.

“Ngài không thể bắt con làm như thế này được…” Mathias mếu máo phản đối. “Làm sao con dám…”

“Làm ơn đi, Mathias…” Zuruk cúi gằm mặt xuống đất né tránh ánh mắt van lơn đau đớn của cậu cận vệ. “Hãy nghĩ đến những tội ác mà Richard đã gây ra cho cả hai ta và đất nước. Hãy nghĩ đến chuyện Arthur và Howard định khử ta. Hãy nghĩ đến Josh. Hãy nghĩ đến mẹ con. Hãy nghĩ đến Zoey.”

“Con không thể! Con không thể!” Mathias khóc nấc lên, “đây không phải là nguyên tắc của con. Con không thể giết một người vô tội được.”

“Vô tội ư? Hắn vô tội ư?” Zuruk rít lên, “con cứ tự vào đó mà hỏi hắn xem có phải hắn đang định giết ta không? Trong cuộc chiến này không có ai vô tội cả. Và nếu con cứ chần chừ không hành động ngay, sớm muộn gì ta cũng sẽ chết, Zoey cũng sẽ chết, mẹ con cũng sẽ chết!”

Mathias thở dồn dập. Từng lời Zuruk nói đều được mài thành dao nhọn cố ý đâm thẳng vào tim cậu cận vệ. Mathias rống lên một tiếng át cả sấm sét rồi lao vào phòng. Zuruk chôn chân bên ngoài. Ông dỏng tai lên lắng nghe Mathias tra khảo Arthur, lòng thầm mong Mathias sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Ngươi! Tại sao lại muốn Thống đốc đến Starpiece?

Đừng! Xin đừng hại tôi! Đừng làm hại tôi mà!

NÓI! Tại sao lại muốn Thống đốc đến Starpiece? Các ngươi đang âm mưu điều gì?

Xin đừng! Xin anh đừng! Tôi nói, tôi nói mà…

Nhanh lên!

Chúng tôi đã cứu được Tổng thống rồi. Ngài Bộ trưởng và tôi cần Thống đốc để…

Gió bỗng thét gào và cuốn phăng đi câu trả lời của Arthur. Zuruk liền đứng sát vào cửa hơn một chút.

Vậy tại sao con Huyết Chuỷ đó lại đến gặp các ngươi mà không mò đi giết Charlotte ngay cho rồi?

Vì... vì cô ta muốn...

Sấm sét rền vang. Bầu trời như nổi cơn thịnh nộ với những gì Zuruk đã làm. Ông run lên, khẽ kéo áo lại che kín tấm thân mệt nhoài.

Nói hay lắm! Vậy tại sao Josh Lemaner lại chết trong tay con ả đó trong khi bảo vệ dinh Diamond?

Việc đó không liên quan gì đến…

Mưa xối xả như muốn cuốn trôi đi sự thật. Chân tay Thống đốc bủn rủn. Ông nuốt khan, chờ đợi kết quả cuối cùng.

Xin hãy tin tôi. Chúng tôi có một vị pháp sư. Chỉ cần Thống đốc chịu cứu lấy Tổng thống, anh ta sẽ tìm cách chữa cho tiểu thư Zoey mà. Làm ơn… Làm ơn tin tôi đi mà…

Im lặng. Mathias vẫn chưa đáp lại lời của Thầy Thuốc.

Khoan đã! Anh làm gì vậy? Làm ơn! Làm ơn đi!

Dối trá! Dối trá! Dối trá! Các ngươi muốn giết Thống đốc! Các ngươi muốn giết cả Zoey! Các ngươi cũng khốn nạn như Đệ Nhất Phu Nhân thôi!

Zuruk không dám nhìn vào trong. Chỉ cần nghe tiếng rên rỉ cầu xin của Arthur, tiếng hổn hển của Mathias, rồi tiếng kim loại rơi lanh canh dưới đất là đã quá đủ.

Ngay sau đó, Mathias chầm chậm bước ra. Cánh tay và toàn thân cậu nhuốm đầy máu đỏ lòm. Zuruk vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Mathias cũng chẳng nói gì. Cậu run run đứng im trước cửa văn phòng. Không gian nghe rõ mồn một tiếng nấc cậu đang cố nén lại. Zuruk nghe như có thứ gì vụn vỡ, cả trong lòng ông lẫn trong lòng cậu cận vệ. Cuối cùng, ông cũng chỉ đành thì thầm bảo cậu gọi người đến xử lý cái xác đi rồi lặng lẽ lắng nghe tiếng chân cậu thình thịch rời đi trong giận dữ.

Thật là không công bằng cho nó. Zuruk run rẩy bước vào văn phòng. Nhưng cuộc sống này rốt cuộc có công bằng với ai bao giờ. Tất cả đều quay về câu chuyện được này mất kia mà thôi. Ông chợt thấy có gì đó ấm nóng đang chảy trên gò má của mình. Thứ chất lỏng ấy tràn vào khoé miệng. Mặn đắng. Chua cay. Đau đớn. Vậy là ông đã làm vấy bẩn màu trắng thuần khiết của người mà ông yêu thương như con trai rồi. Rồi đây, Mathias sẽ hận ông, nhưng ít nhất cậu và Zoey sẽ được bình an thêm một đoạn thời gian nữa.

Mathias từ bé đến lớn rất ít khi khóc. Đến cả khi nghe tin anh mình mất cậu cũng cố nhịn được mà không khóc. Tất cả chỉ vì cậu muốn làm chỗ dựa cho mẹ cậu. Ấy vậy mà tối nay Mathias đã khóc đến hai lần. Và cả hai lần đó đều là do ông cố tình đẩy cậu đến bờ vực cảm xúc, để triệt tiêu cho bằng hết cái nhìn lý trí trong cậu. Tất cả đều là vì mục đích của ông.

Zuruk Babenberg, hãy ghi nhớ lấy tối hôm nay vì mày đã làm một việc vô cùng đốn mạt! Hãy nhớ thật kỹ và tự hứa với lòng rằng đừng bao giờ làm một việc đê tiện đến thế nữa. Mong các vị thần sẽ bao dung mà tha thứ cho mày vì mày sẽ chẳng đời nào tự tha thứ cho bản thân đâu.

Thống đốc lững thững bước đến bên Arthur. Ngọn đèn trên bàn soi tỏ gương mặt giãy chết hết sức đáng sợ của vị Thầy Thuốc. Mathias ra tay rất gọn. Một nhát cứa ngay động mạch chủ. Chất lỏng màu đỏ phun thành vòi. Arthur sặc sụa vì chính máu của mình. Nhưng cũng không lâu nữa đâu. Chỉ đau đớn thêm một chút nữa thôi rồi hắn sẽ vĩnh biệt cuộc sống này, mang theo những thông tin bất lợi cho Charlotte, mang theo cả những kỷ niệm ngọt và đắng giữa hắn và cha con ông.

Chỉ đau đớn thêm một chút nữa thôi, đủ để ông nhắn gửi vài lời. Zuruk ôm lấy đầu Arthur, chẳng ngại gì máu phun đỏ cả người và mặt mình. Nếm vị máu tanh tanh âm ấm của người học trò mình từng yêu thương nhất trong miệng, Zuruk thì thào câu hỏi mà ông đã đau đáu trong lòng suốt bao lâu nay. “Arthur, khi ngươi lựa chọn quyền lực của Đại Đế mà rời bỏ ta và Zoey, ngươi có đau đớn như ta lúc này không?”

Cái đầu của vị Thầy Thuốc giần giật trong vòng tay Zuruk như muốn trả lời ông. Vị Thần Y khóc nấc lên. Ông gạt nước mắt, nhìn cậu học trò phản phúc của mình trút hơi thở cuối cùng.

“Đây là cái giá mà ngươi tự chuốc lấy, Arthur à.” Zuruk lầm bầm. Ông rút trong người ra một lá thư có con dấu kim cương từ Thủ phủ Starpiece rồi chậm rãi đốt nó thành tro với ngọn nến leo lét trên bàn.

Ngoài kia, cơn mưa đã tạnh tự lúc nào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận