Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 096 - Trừng Phạt / Xà Thiên Thanh

Độ dài: 11,646 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

XÀ THIÊN THANH

Chiếc túi tiền cô may tặng Tứ hoàng tử chỉ là một trong rất nhiều những món đồ nữ công mà Thiên Thanh từng làm ở Xà phủ. Tuy vậy, chưa bao giờ Thiên Thanh nghĩ sẽ có ngày mình ngồi trên boong một con tàu cướp biển và cặm cụi khâu túi bọc xác.

Thật ra thì cũng chẳng ai bắt ép cô phải làm công việc này nhưng nhìn những gương mặt non choẹt vì mình mà bỏ mạng, Thiên Thanh chợt thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm giác tội lỗi như thể máu của họ đang nhuộm đỏ tay cô vậy.

“Sợ không?” Nun chợt cất tiếng hỏi. Cô ấy ngồi đối diện cô, đôi tay thoăn thoắt luồn từng mũi kim qua những cái lỗ đã đục sẵn hai bên mép túi, rồi dứt khoát siết chặt lại để che khuất đi gương mặt gã cướp biển xấu xố. “Có người còn bị đánh vỡ đầu, lòi cả sọ não ra kia kìa.”

Thiên Thanh nhìn theo hướng Nun chỉ. Nằm gọn bên trong miếng vải bố màu nâu xỉn là một… Cô không thể nhìn ra được gã đó là thanh niên hay đã lớn tuổi rồi nữa. Tất cả những gì cô thấy là một khối thịt đỏ hỏn bầy nhầy ở chỗ đáng ra phải là gương mặt của hắn.

“Bị cột buồm đè lên đấy,” Nun liếng thoắng, âm điệu chẳng có vẻ gì là quan tâm. “Nghe nói là lúc chết rồi còn bị người ta giẫm lên mấy lần vì đánh nhau hăng quá nên mới nát bét ra như thế.”

Xà nhị tiểu thư hơi nhếch môi một chút rồi cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Cái xác bên dưới tay trợn trừng mắt nhìn chăm chăm vào cô khiến Thiên Thanh có chút khó chịu. Cô đưa tay vuốt mắt cho hắn. Hơi lạnh như đá từ cái thây lập tức quấn siết lấy tay cô như muốn ghì chặt lấy thủ phạm đã khiến gã bỏ mạng. Mi mắt hắn lì lợm không chịu phủ xuống, cứ thế trợn ngược lên, vô hồn ngó thẳng vào cô cho dù Thiên Thanh có dùng sức cỡ nào đi nữa.

“Không được đâu. Đừng tốn công làm gì,” Nun dài giọng. “Tử thi đã cứng lại từ lâu rồi. Hắn coi như phải chết mà không nhắm mắt thôi.”

Nghe Nun nói vậy, Thiên Thanh cũng thôi không cố gắng nữa. Cô vẫn cứ im lặng mà khâu. Cổ họng nghẹn ngào vị đắng chát vô cùng khó chịu. Cô thô bạo rút chỉ. Túi xác lập tức khép miệng, hoàn toàn che đi gương mặt méo mó bặm trợn ấy.

“Đừng tự trách mình nữa. Tất cả là do hắn tự chuốc lấy thôi,” Nun đã nhích sang cái xác thứ ba. “Làm cướp biển thì phải chịu chấp nhận rủi ro chứ. Hắn chẳng bỏ mạng vì cô đâu. Chẳng qua là vì vâng lệnh Hải Tặc Vương của hắn thôi.”

Thiên Thanh rốt cuộc cũng mở miệng, “nhưng chuyến đi này là do tôi mà ra…”

“Thái Dương ơi! Tôi cứ nghĩ là cô mạnh mẽ, lợi hại lắm chứ. Hoá ra cũng chỉ là hạng đàn bà uỷ mị vô dụng.” Nun chán ngát cắt ngang. “Nghe này, có gì mà phải tự trách? Tất cả bọn chúng đều là tình nguyện bán mạng vì Zakaria. Zak bảo chúng chết thì chúng phải chết, chết một cách vinh dự. Liên can gì đến cô? Nói cho mà biết nhé, nếu hôm nay chúng không chết thì ngày mai cũng chết. Sớm chừng nào, người khác đỡ khổ chừng nấy.”

Nun lại hừ nhạt một tiếng, “mới nãy còn oai phong đòi chém đòi giết. Giờ thấy xác người thì lại rụt cổ lại. Chả hiểu cô thế nào luôn.”

“Vậy còn cô thì sao?” Thiên Thanh gay gắt, đôi tay cô đã run lên thấy rõ. “Cô thấy bấy nhiêu đầy xác chết mà không ghê người à?”

Nữ nô lệ kia giương mắt nhìn cô một lúc rồi nhún vai lè lưỡi, “quen rồi. Ngày nào chả có người vong mạng. Mẹ con tôi thấy riết mà quen rồi.”

Thiên Thanh sững người. Cô đặt mũi kim xuống, lấm lét nhìn về phía người bạn mới của mình. Mấy ngày nay cùng nhau lênh đênh trên biển, có đôi lúc cô chợt quên đi Nun vẫn là một nữ tạp nô dưới quyền sở hữu của Zakaria. Và với một nô lệ, mạng sống của người đó cũng hoàn toàn phụ thuộc vào chủ nhân. Điều này chính cô đã tận mắt chứng kiến. Vanessa đùa giỡn với Mel rồi giết đi như day chết một con côn trùng dưới đầu ngón tay. Cô bé gánh nước bị đánh chết ngay trước mặt cô. Gagalyn chết tức tưởi vì bị một đám đàn ông cưỡng bức… Nun thì có khác gì họ cơ chứ?

“Phải rồi, cô đâu có giống chúng tôi,” Nun hơi trề môi ra. “Xà nhị tiểu thư là em gái của Vương hậu nương nương cơ mà. Sớm muộn gì cô cũng được quay về với thế giới nhung lụa thôi.”

Thiên Thanh nghe vậy thì lại xấu hổ hơn. Vốn dĩ trận đánh này chỉ là để đòi lại công bằng cho bản thân nhưng rốt cuộc vẫn biến thành một trò chỉ tay năm ngón của những kẻ bề trên. Thiên Thanh không nói gì nữa. Cô cắm cúi tiếp tục công việc của mình, bàn tay và mũi kim lóng ngóng trên một gương mặt mới. Bất cẩn sao lại đâm vào má của tên cướp biển béo phệ bị tên đâm xuyên qua mắt khiến một chút máu rỉ lên làn da trắng ngần của cô.

“Xem kìa, cẩn thận chút chứ!” Nun lại dài giọng không biết là trêu hay là mỉa. “Cô có biết là máu người bẩn lắm không. Khéo lại phải đến đền thờ Medelia thì tôi chẳng đi cùng cô đâu nhé.” Nữ tạp nô rút trong người ra một chiếc khăn trông chẳng mấy sạch sẽ rồi quệt sạch đốm máu trên tay Thiên Thanh. “Vương hậu nương nương mà biết muội muội của mình đang ngồi đây làm mấy việc dơ bẩn thế này thì sẽ đau lòng chết mất. Bàn tay mềm mại này, nước da hồng hào này, mái tóc yêu kiều này. Chậc, cô phải biết giữ gìn một chút chứ!”

Cô ngẩn người ra rồi bất giác quay đầu nhìn khắp xung quanh. Thiên Thanh như lọt thỏm giữa một rừng những tên cướp biển bẩn thỉu đang đi tới đi lui chuẩn bị cho tang lễ. Bọn họ ai ai cũng lấm lem đầy mặt, vết thương đầy người. Mỗi lần đi ngang qua Thiên Thanh, cô đều ngửi thấy một mùi mốc mốc vô cùng tởm lợm pha trộn giữa thứ rượu rẻ tiền và mồ hôi lâu ngày không được gột rửa. Trên con thuyền này, chỉ có cô là kẻ khác biệt, chỉ có cô kẻ lạc loài.

Rồi như sực nhớ ra gì đó, Thiên Thanh liền ôm lấy mặt Nun mà nhìn chằm chằm. Không, Nun cũng chẳng hề giống bọn chúng. Núp dưới mái tóc rối bời do lười chải chuốt kia, núp dưới bộ quần áo rách rưới làm bằng vải thô kia, núp dưới bàn tay thô kệch và cái miệng chua ngoa kia là một người con gái xinh xắn. Đường nét của Nun chẳng giống gì với với những người dân đen sống khổ sở từng ngày. Nếu thay cho cô một bộ y phục mới, chải và búi lại mái tóc đen nhánh, chỉ cô cách đi đứng nói cười thì Nun nào có khác chi một thiên kim tiểu thư chứ?

“Này, làm gì thế?” Nữ nô lệ trợn mắt nhìn Thiên Thanh rồi gạt phắt tay cô ra. “Chúng ta chưa có thân thiết đến mức đó đâu. Tôi mặc kẹ cô là em của Vương hậu nương nương. Giở trò kỳ quặc với tôi là ăn đấm ngay đấy!”

Xà nhị tiểu thư lí nhí một lời xin lỗi rồi lại ngồi thừ ra đó. Chính cô cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa. Kể từ sau hôm ở đền thờ Medelia, Thiên Thanh đã hạ quyết tâm sẽ trở thành một con người mới. Cô sẽ mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để bảo vệ bản thân và những người mình yêu quý. Lời đề nghị đánh tàu của Darius Răng Thối chính là bước đi đầu tiên. Cô muốn trút bỏ cái thân phận tiểu thư liễu yếu đào tơ của mình để lột xác trở thành…

Trở thành gì nhỉ? Mình cũng chẳng biết nữa…

Một cướp biển ư?

Cô xoay đầu tìm Zakaria trong đám người bận rộn đi qua đi lại trên boong. Dù có muốn chối bỏ thế nào thì Thiên Thanh vẫn không thể tự lừa dối bản thân rằng cô say mê cái cảm giác tự do tự tại mà Zak hứa sẽ đem lại cho cô nếu cô từ bỏ tất cả mọi thứ và rong ruổi biển khơi cùng anh. Thiên Thanh xoa hai tay vào nhau, trong lòng chợt nhớ đến lúc anh ôm cô đu dây từ trên thuyền xuống đảo, khi anh cùng cô cưỡi ngựa lên đồi. Gió lúc ấy, biển lúc ấy, cảm giác lúc ấy…

Nhưng rồi, khi ngoảnh lại nhìn Nun vẫn đang chăm chỉ khâu túi đựng xác, một tảng đá nặng trĩu lại đè lên trái tim cô. Nếu buông bỏ mọi thứ để được như Zakaria thì cũng là trở thành chủ nhân của những nô lệ như Nun, cũng là trở thành…

Thiên Thanh cúi đầu.

Cái xác cục mịch trơ trơ ra đó như trêu ngươi, như muốn nhắc cô rằng đây chính là kết cuộc nếu cô chọn bước vào con đường này.

Cô nhếch mép tự chê cười bản thân từ khi nào đã biến thành một kẻ đạo đức giả, một kẻ hèn nhát khi thấy sự thật tàn nhẫn phơi bày trước mắt; còn lúc vẫn còn ảo tưởng về tự do và vinh quang, cô hào hứng như một con thú săn mồi, hào hứng đoạt mạng người khác.

Giống như hồi nãy vậy.

“Lại têm một ngày nắng đẹp! Cứ đà này tì trúng ta sẽ bắt kịp tên khốn tối mồm đó sớm tôi.” Zakaria cao hứng thông báo. Trên tay anh ta là chiếc la bàn kỳ diệu mà Thiên Thanh luôn cố ý nhìn lén mấy lần.

Cô phấn khởi chồm lại gần, “đây là thứ gì mà hay thế?” Vốn dĩ Thiên Thanh chẳng dám tò mò những chuyện riêng tư của Vua Cướp Biển nhưng hôm nay, có gì đó khiến cô vô cùng phấn khích và cũng mạnh dạn hơn bình thường nữa.

“Cái này ấy hả?” Trái với những gì cô nghĩ, Zak có vẻ rất hào hứng khi có người quan tâm tới bảo vật của mình.

Anh liền đưa cái la bàn làm bằng vàng lấp lánh dưới nắng đến trước mặt cô để Thiên Thanh nhìn cho rõ. Cô miết đầu ngón tay qua những viên ngọc trai trang trí viền quanh thân hộp, từ từ cảm nhận cái mát lạnh từ chiếc la bàn kỳ lạ này dần thấm vào da thịt mình. Phần nắp thì được chạm khắc hình những cây san hô hết sức cầu kỳ uốn lượn quanh một một viên đá quý màu xanh thăm thẳm như đại dương nạm ngay chính giữa vô cùng bắt mắt.

“Mở ra sem tử đi.” Vua Cướp Biển vừa cười vừa giục cô.

Thiên Thanh cũng không khách sáo nữa. Cô nhấn nhẹ vào nút gài, thận trọng hết sức có thể để tránh làm hỏng món đồ quý giả. Sau một tiếng “cách” gọn gàng, nắp la bàn lập tức hé ra rồi từ từ mở rộng, để lộ điều kỳ diệu bên trong.

Nằm gọn giữa đôi bàn tay cô là đại dương bao la rộng lớn với những con sóng rì rào đều đặn nối đuôi nhau. Chúng chạy từ viền bên này của la bàn sang viền bên kia rồi biến mất chứ không trào ra ngoài. Thiên Thanh đưa ngón tay nhúng thử xuống nước thì chỉ thấy trống rỗng như khuấy vào không khí, mặt biển trước mặt cô tựa như ảo ảnh, chỉ nhìn được chứ không chạm vào được vậy.

“Trưa hết đâu,” Zakaria mỉm cười bí hiểm. Anh nhận lại chiếc la bàn rồi gõ ngón tay cái vào thành bên trái của thiết bị. Trên mặt nước lập tức xuất hiện những đường thẳng và đường tròn chồng chéo lên nhau mà Thiên Thanh không hiểu gì cả. Cô chỉ biết những người đi biển dựa vào mấy đường kẻ này để xác định phương hướng giữa đại dương bao la vô định.

“Thần kỳ quá!” Xà nhị tiểu thư trầm trồ. Cô toe toét cười, mắt vẫn không rời món đồ thú vị của Vua Cướp Biển.

“Vẫn còn một điểm đặc biệt. Nhìn kỹ vào!” Zak đưa chiếc la bàn lại gần cô hơn.

Thiên Thanh nín thở, căng mắt ra mà soi trên mặt nước xanh biếc nhưng cô chẳng thấy gì lạ cả. Zakaria phì cười rồi anh dùng ngón trỏ mà xoay viên ngọc nạm giữa phần nắp. Cảnh vật bên trong lập tức biến đổi, nhanh đến nỗi khiến Thiên Thanh có cảm giác như mình vừa bị hút vào trong la bàn.

“Hình như… hình như biển vừa to ra thì phải…” Cô lắp bắp vì phấn khích. Và rồi cô nhìn thấy. Ở giữa la bàn, thấp thoáng giữa mấy đường kẻ dọc ngang kia là bóng dáng một con thuyền. Zakarish. Thuyền của họ.

“Đó… đó là chúng ta à?” Mắt cô sáng rỡ trước một thứ quá đỗi kỳ diệu như thế. Từ trước đến giờ, ngoài phép thuật thần thông của Vạn lão tiên sinh ra thì đây là đây là điều tuyệt vời nhất mà cô được chứng kiến.

Zakaria không nói gì mà chỉ gật đầu tủm tỉm đầy tự hào. Anh ta lại ra hiệu cho cô chú tâm tiếp tục chú tâm như thể vẫn còn trò vui muốn khoe. Lần này, Zak chà ngón tay vào thành bên phải của chiếc la bàn. Lập tức, mây lác đác xuất hiện phía trên con thuyền tí hon. Gió nổi lên làm những cánh buồm bé xíu đó căng phồng lên và lá cờ có vẽ biểu tượng bọ cạp của Vua Cướp Biển thì phấp phới như vẫy chào. Tiếp đó, một đốm sáng rực rỡ liền xuất hiện, lơ lửng giữa những đám mây bồng bềnh, báo hiệu một ngày bình yên nắng đẹp.

“Mặt trời sao?” Cô trầm trồ, hai tay đưa lên che chiếc miệng đã há hốc vì kinh ngạc.

“Nhìn ở đây nữa.” Zak lại dùng ngón tay mà điệu nghệ lướt trên bề mặt la bàn. Biển lại di chuyển, con thuyền tí hon dần bị đẩy về phía viền kim loại và biến mất khỏi tầm nhìn. Nhưng lúc đó, một chiếc thuyền khác lại xuất hiện. Một chiếc thuyền mà có cháy thành tro cô cũng nhận ra.

Svantavit—Kẻ huỷ diệt bão tố, con tàu của Darius Răng Thối.

“Trúng ta sắp bắt kịp hắn rồi.” Zakaria đóng nắp la bàn lại. Anh nắm lấy tay cô, “Tôi sẽ bắt hắn trả dá vì tất cả những trò khốn nạn hắn gây ra.”

Có thứ gì đó bỗng dưng vụn vỡ trong lòng cô. Nụ cười thích thú trên môi Thiên Thanh méo xệch đi. Cô ngoảnh đầu nhìn màu xanh hút mắt mênh mông ngoài kia. Trong thoáng chốc, cô như nhìn thấy con tàu của kẻ thù vỡ nát và bốc cháy dữ dội. Từng cột khói đen sì cuồn cuộn bốc lên thành những đám mây dầy đặc. Máu lửa nhuộm đỏ cả một vùng nước đầy những mảnh xác thuyền và xác người đứt rời thành từng mảnh. Mặt biển bốc mùi tanh tưởi thu hút lũ cá mập say mồi đến đánh chén thoả thích cả những người đã chết lẫn những kẻ còn thoi thóp bám víu vào mấy thanh gỗ ngổn ngang.

Thiên Thanh nhắm nghiền mắt, cố gắng xoá đi hình ảnh ấy trong đầu. Sao lại thế này? Chính cô là người muốn giết sạch bọn chúng. Cũng chính cô là người khăng khăng đòi đi cùng để chứng kiến chúng chết thảm hại thế nào. Cớ sao bây giờ trái tim cô lại đau đớn như thể chính mình đã làm một chuyện vô cùng khủng khiếp như vậy?

Không, không! Chúng xứng đáng lãnh nhận kết cục đẫm máu này. Tất cả là do chúng tự chuốc lấy, hoàn toàn không liên quan gì đến mình.

“Tiên Tanh, sao tế? Cô bị say à?” Giọng ngọng nghịu của Zak chợt vang lên bên tai, vừa kịp lúc để kéo cô về với thực tại.

“Không, tôi không sao.” Xà nhị tiểu thư vội kiếm cách lảng đi, “thế… thế chiếc la bàn này làm sao anh có vậy?”

“Vật này…” Zakaria hơi ấp úng, “đến từ tộc Hải Tiên ở vùng biển bắc Rừng Polidarc. Tôi chỉ là may mắn mà có được nó tôi.”

Thật ra, lúc này Thiên Thanh cũng chẳng đủ tỉnh táo để nghe anh kể về nguồn gốc kỳ bí của chiếc la bàn. Lúc này, cô chỉ muốn nằm xuống một lát để cơn choáng váng bất chợt đến kia qua đi.

“Vậy… Nan, Nun, và Ras có trăm sóc tốt tro cô không?” Zakaria hỏi, anh dường như vẫn muốn tiếp tục trò chuyện.

“Được, được lắm.” Thiên Thanh mệt mỏi đáp, “giờ này có lẽ họ cũng đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi. Để tôi đi tìm họ.”

Xà nhị tiểu thư vừa dứt lời thì một người đàn ông thấp bé với gương mặt cau có bỗng dưng cất tiếng, “thưa Đại Vương, do thám đã phát hiện tàu của Darius ở phía trước.”

“Tốt lắm, Gureng.” Zakaria cao hứng phát lệnh, “mau tiến hành kế hoạch.”

“Kế hoạch gì vậy?” Thiên Thanh ngơ ngác. Cả Gureng lẫn đám thuỷ thủ đều đang í ới gọi nhau rồi đồng loạt tách thành ba bốn nhóm toả đi khắp thuyền.

Vua Cướp Biển đưa tay nhận lấy chiếc mũ rơm rách nát từ Jai rồi đội ngay ngắn lên đầu. Anh cúi xuống nói nhỏ với Thiên Thanh, “Darius là một con tỏ đế hèn nhát. Một khi hắn nhìn tấy tàu Zakarish, hắn sẽ bỏ trạy ngay lập tức. Vì vậy, trúng ta pải dùng mưu…”

“Vì sao lại bỏ chạy? Hắn biết anh sẽ đến tìm hắn tính sổ ư?” Cô ngắt lời.

“Tên Răng Tối ấy rất dỏi nghe ngóng. Tôi sợ là hắn đã nắm được hết những gì diễn ra ở Cosare rồi. Khi biết tin tôi trở về, hắn trẳng hề gửi tư đến mừng như những cướp biển khác.” Zak trầm ngâm gãi chiếc cằm lún phún râu.

Thiên Thanh thở dài, “nếu vậy, hẳn là hắn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tác chiến. Anh định đối phó với Darius như thế nào?”

“Hay lắm nhé!” Zakaria toét miệng cười, “Zakarish sẽ không truy đuổi Svantavit. Zakarish sẽ để Svantavit tự mò đến nạp mạng. Darius khá đa nghi nhưng hắn lại càng tam lam hơn. Trúng ta sẽ nguỵ trang tành tàu săn cá voi—con mồi ưa tích của hắn. Darius sẽ tự mình dẫn xác đến tro mà sem.”

“Nhưng… nhưng làm sao anh chắc chắn được chuyện đó?” Thiên Thanh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

“Vì trúng ta không chỉ săn cá voi,” Zakaria nháy mắt, “mà còn đang gặp nạn nữa.” Anh đưa ngón tay cái chỉ về phía Shinzon và hai gã cướp biển khác đang hì hùi mồi thêm củi khô vào một lò lửa cực lớn ngay giữa boong tàu. Xung quanh cái lò còn được quây lại bởi mấy lớp thùng gỗ cái mở cái đóng để che khuất nơi thật sự đang cuồn cuộn bốc lên cột khói đen kịt.

Hai bên mạn tàu chợt xuất hiện thêm vài ba người thuỷ thủ trèo thang dây vào, trên hông họ có cột thêm một hũ sơn tương đối lớn. “Thưa Đại Vương, đã đổi xong màu thuyền và ghi tên mới cho ‘cậu chàng’ rồi ạ. Tàu ‘bình minh’ viết đúng kiểu ngư dân và lớp sơn mới có những vết tróc trông y hệt một tàu đánh cá thứ thiệt, mong Đại Vương yên tâm.”

“Tốt, mau đi truẩn bị dây trão, quả nặng, và cả nỏ nữa.” Zakaria vỗ tay khích lệ.

Hai nhóm đó dạ ran rồi nhanh chóng vào vị trí được phân công. Thiên Thanh xoay một vòng, đôi mắt cô xoe tròn không giấu nổi sự ngạc nhiên và thán phục. Đến giờ thì cô đã hiểu vì sao Zakaria có thể chiếm lĩnh được ngôi vị Hải Tặc Vương.

Từ khoang dưới vọng lên tiếng mài dao kiếm xoèn xoẹt không ngớt. Chốc chốc lại có người vác những bó to sụ đầy những mũi tên đã được giũa bén ngót lên trên và chia đồng đều cho các cung thủ. Họ nhận vũ khí xong thì lập tức trèo tít lên cao đỉnh cột buồm và núp vào vị trí. Cờ hiệu hình bọ cạp đã được hạ xuống từ lúc nào.

Tuy là cướp biển nhưng những thuỷ thủ trên tàu Zakaria cũng không ăn vận đến mức tồi tàn và nhếch nhác như bọn đàn em của Darius. Tuy vậy, hôm nay tất cả bọn họ đều cởi trần và mặc những chiếc quần vải xô trắng bẩn thỉu dính đầy máu và mỡ cá tanh rình. Thậm chí Jai cũng đã trút bỏ mớ trang sức lỉnh kỉnh mà anh thường đeo hai bên tai. Nhìn qua, chẳng ai dám bảo họ là đám cướp biển sống ngoài vòng pháp luật mà đều đinh ninh rằng đó là những người dân chài khắc khổ tội nghiệp. Thứ duy nhất nhận ra họ thuộc chung một đội là sợi dây nịt bụng màu đen mà bất cứ thành viên nào cũng quấn ngang người để phân biệt bạn và thù.

Lại thêm một mớ vũ khí nữa được chuyển lên boong. Kiếm và dao được giấu kín dưới những tấm bạt khổng lồ nhưng vẫn vừa tầm tay với của các thuỷ thủ. Như vậy, họ vẫn dễ dàng phản công ngay khi bọn Darius háo hức đổ bộ lên Zakarish.

“Jai, lại đây tôi dặn một trút.” Zak vẫy thuyền phó của mình.

“Vâng?” Anh chàng người Maranha liền búng người chạy lại.

“Dự kiến có khoảng bốn mươi dân trài bị bắt làm nô lệ trên tuyền của hắn,” Zak tính toán. “Khi trúng ta lên tàu, cậu dẫn teo Shinzo đi tìm họ nhé.”

Jai cúi đầu tuân lệnh rồi vội chạy đi tìm chàng trai mắt hí để truyền đạt lại mệnh lệnh. Thiên Thanh nghe vậy thì cũng thấy ấm lòng và vững tin hơn. Phải, quyết định của cô là đúng đắn. Chuyến đi này không chỉ để trả nợ máu mà còn để cứu giúp những người vô tội, những người giống như cô bị Darius cầm tù và buôn bán như một món hàng. Cô kín đáo liếc nhìn Zakaria, đôi môi không giấu nổi nụ cười.

“Này, Toyo.” Anh lại vẫy một người đàn ông to béo lại mà dặn dò, “sau khi hoa tiêu xác nhận rằng Darius đã cắn câu thì lập tức cho tuyền chạy lung tung. Cứ vờ hoảng loạn như một tàu đánh cá tật nhé.”

“Đại Vương yên tâm, tôi biết phải làm gì mà.” Ông ấy vỗ ngực đáp rồi cười khà khà rời đi.

“Nó đến đấy!” Một giọng nói từ trên cao vọng xuống. Thiên Thanh giật mình nhìn lên thì thấy một thanh niên đang đu mình tít ở chỗ cột buồm cao nhất với cái ống nhóm trên tay đang vừa la hét vừa ra hiệu cho thuỷ thủ đoàn bên dưới.

“Tất cả vào vị trí đi!” Zakaria ra lệnh. “Dờ cô tạm lánh suống khoang dưới nhé Tiên Tanh. Mọi truyện sẽ kết thúc nhanh tôi.”

Cô còn chưa kịp nói gì thì đã thấy một bàn tay đặt lên vai mình. “Ôi chà! Xà nhị tiểu thư, đi với tôi nào. Ở trên đây nguy hiểm lắm.”

“Ras?” Thiên Thanh hơi giật mình nhưng chẳng phản đối được chữ nào thì đã bị Ras Răng Chuột lôi xềnh xệch xuống khoang hành khách.

Nan và Nun đã ngồi sẵn ở đó. Thấy cô bước vào, hai mẹ con đều đứng dậy hành lễ theo đúng kiểu Thần Hoả Quốc. Thiên Thanh vẫn chưa quen lắm với thái độ nhún nhường này của mẹ con họ nên cô cũng chẳng nói gì mà chỉ kéo cả bầy đàn bà con gái lại ngồi với nhau trên chiếc giường bên ô cửa sổ tròn nhìn thẳng ra con tàu khốn kiếp đang dần dần áp sát.

“Chính là nó!” Thiên Thanh rít qua kẽ răng, “có bị Hoả Thần thiêu cháy thành tro tôi cũng nhận ra con tàu Svantavit của Darius Răng Thối. Chính là hắn!”

“Ôi chà! Ráng chịu một chút nhé. Lát nữa sẽ rung lắc dữ dội lắm đấy.” Ras cảnh báo, hàm răng chuột nhô ra đánh vào nhau lập cập.

“Làm… làm sao cô biết?” Nun lo lắng hỏi.

“Ôi chà! Tôi đã từng trải qua cảnh này rồi.” Ras trầm ngâm, “Zakaria cũng bắt tôi về từ một tàu cướp biển khác mà.”

Tim Thiên Thanh chợt ngưng một nhịp. Cô trợn trừng mắt nhìn Ras. Không, có gì đó không đúng ở đây… Ras là bị bắt về từ một tàu cướp biển khác ư? Chẳng phải… Không lẽ…

“Ras, không phải… Zakaria… cứu cô từ… một con tàu khác sao?” Thiên Thanh lắp bắp, “tại sao… cô vẫn phải làm… nô lệ?”

Còn chưa ai kịp phản ứng gì thì một tiếng gầm rền vang liền vọng xuống từ boong trên báo hiệu trận chiến đã bắt đầu. Nun ôm chặt mẹ mình, dúi mặt vào lồng ngực bà. Ras nắm lấy tay Thiên Thanh, ánh mắt không rời từng biểu cảm trên gương mặt cô. Xà nhị tiểu thư nhắm nghiền mắt mà lắng nghe.

“Mang đuôi bọ cạp ra!”

Phía trên đầu bọn cô liền có tiếng bánh xe nặng trịch nghiến trèo trẹo ì ạch di chuyển. Theo Thiên Thanh cảm nhận thì phải có ít nhất tám thứ mà Zakaria gọi là “bọ cạp” đang ở trên boong chờ lệnh tấn công của Vua Cướp Biển.

“Darius, hôm nay ngươi đừng hòng trạy toát. Dám đụng đến người của ta thì trẳng có đường sống đâu. Nhắm vào cột buồm trính! Bắn!”

Cả con thuyền rung chuyển dữ dội từng đợt. Liền sau đó là âm thanh rầm rập như sấm của khoảng chục mũi móc sắt khổng lồ có gắn thêm dây xích đồng loạt đâm xuyên qua cột buồm lớn nhất của con tàu Svantavit khiến nó rung lắc như sắp đổ. Thiên Thanh áp sát mặt cửa kính, hai mắt trợn trừng quan sát trận thuỷ chiến đầu tiên trong đời mình…

“Đánh sang pải, nhanh!”

Theo lệnh Zakaria, con thuyền dốc hết tốc lực bẻ ngoặt sang một bên. Lực kéo vừa mãnh liệt vừa bất ngờ làm cho cột buồm của Darius vốn đã nức toác thành mấy lỗ rung lên rồi đổ ập xuống, tạo thành một con sóng lớn táp thẳng vào ô cửa sổ chỗ cô đang ngồi. Thiên Thanh giật mình lùi ra xa. Ras vội đỡ lấy cô. Mẹ con Nan và Nun vẫn ôm chặt nhau nín thở chờ đợi. Gương mặt ai cũng in hằn nỗi sợ hãi và lo lắng.

Không gian bùng nổ tiếng reo hò vì đã chặt què được tàu địch. Darius giờ như cá nằm trong rọ. Con thuyền của hắn đã mất cột buồm thì chẳng thể nào chạy thoát nổi khỏi Vua Cướp Biển trứ danh Zakaria.

“TIẾN LÊN!”

Một tiếng hô vang xông trận.

Và liền sau đó là tiếng gào thét, tiếng binh khí va chạm vào nhau xoen xoét, tiếng hai thành tàu va vào nhau như sấm rền. Âm thanh của chém giết!

Cả con tàu cứ thế rung lên từng đợt. Những sợi thừng lần lượt được phóng ra như những cái đầu rắn vọt tới cắn vào da thịt con mồi. Thuyền địch nhanh chóng bị kéo lại gần. Ô cửa sổ bị thân thuyền Svantavit che kín khiến cả căn phòng trong thoáng chốc tối om om.

Thiên Thanh vội chạy đến áp tai vào cửa nghe ngóng nhưng tiếng binh đao càng ngày càng nhỏ đi. Cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra trên kia. Cô muốn tận mắt chứng kiến Zakaria sẽ làm gì thuỷ thủ đoàn của Darius. Cô muốn tận mắt chứng kiến anh sẽ làm gì những tù binh trên con tàu Svantavit.

Nhưng chợt, có tiếng gào thét của phụ nữ từ xa vọng tới khiến Nan và Nun co rúm lại. Chuyện gì đang xảy ra phía bên kia? Thiên Thanh chợt quay sang Ras. Cô gái nhỏ thó cứ vân vê hai bàn tay vào nhau, vầng trán nhăn nhúm trông khác hẳn với cái vẻ lạc quan thường ngày.

“Ras, chuyện gì sẽ xảy ra với những tù nhân?” Thiên Thanh run run hỏi, “Zakaria sẽ thả họ đi chứ?”

Răng Chuột không trả lời. Cô cúi gằm xuống đất né tránh ánh mắt Xà nhị tiểu thư. Nun không nhịn được mà hừ một tiếng đầy mỉa mai. “Đến lúc nào rồi mà cô còn ngây ngốc nghĩ tốt cho hắn. Tôi đã bảo cô rồi. Zakaria là Vua Cướp Biển. Hắn là tên đốn mạt nhất trong số những kẻ đốn mạt. Thật không hiểu nổi vì sao cô lại nghĩ là hắn sẽ thả những phụ nữ kia ra. Họ đã đánh mất tự do ngay khi bị Darius bắt rồi. Giờ Zakaria chỉ đơn giản là mua lại họ bằng máu của bọn Darius thôi. Một cái giá rẻ mạt. Nô lệ vẫn hoàn nô lệ, chỉ có chủ là thay đổi chứ không bao giờ tìm lại được tự do của mình.”

Thiên Thanh chợt nhớ đến Mel, nhớ đến dáng vẻ khốn khổ của cô trước khi chết vì bị Vanessa chơi xỏ, nhớ đến ngón tay của cô nổi lềnh bềnh trong hồ cá quỷ. Tất cả cũng chỉ vì ảo tưởng về hai chữ “tự do” mà bọn chủ nô đem ra bỡn cợt. Mel đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình chỉ để theo đuổi một thứ mà chúng sẽ không bao giờ trao trả lại cho cô.

Không… không thể như thế được! Mình phải ngăn chuyện này lại!

Xà nhị tiểu thư mở tung cửa rồi lao ra ngoài trước khi có ai kịp cản cô lại. Bỏ lại phía sau Ras, Nan, và Nun đang hét gọi tên mình, Thiên Thanh phóng lên boong rồi chộp ngay lấy mấy mũi tên gần đó. Cô khéo léo lách qua mấy tên cướp biển đang định chặn mình lại mà đu lên dây thừng, nhanh chóng trượt qua con tàu Svantavit.

Gió nóng hừng hực táp vào cơ thể khiến Thiên Thanh cay chảy nước mắt. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi suýt chút nữa làm cô mửa ra, nhưng cô chẳng thể quay lại được nữa. Cứ thế, Thiên Thanh chạm chân xuống sàn tàu la liệt đầy xác chết. Một vài gương mặt lạ lẫm nhưng đa số đều là những kẻ quen thuộc, những kẻ mà có bị băm làm trăm mảnh cô vẫn nhận ra, những kẻ luôn đe doạ sẽ cưỡng bức ngay khi Darius cho phép.

Giờ đây, chúng trợn trắng mắt nằm ngay đơ ở đó. Máu ộc ra thấm ướt cả sàn gỗ trơn trượt làm Thiên Thanh di chuyển rất khó khăn. Chưa kể ở gần cô còn có một đám người đang hăng say đâm chém lẫn nhau. Tiếng kim loại ken két vang lên hoà với tiếng gầm gừ nguyền rủa khiến cô phát lạnh toàn thân, cứ như thể cứ mỗi bước chân là lại có thêm một người ngã xuống vậy.

Xà nhị tiểu thư đảo mắt tìm Zakaria nhưng chỉ thấy toàn một lũ lâu la đang ra sức xả kiếm vào người nhau. Thỉnh thoảng lại có ai đó rú lên đau đớn. Thỉnh thoảng lại có một mũi tên bên sượt qua người. Thiên Thanh thở hồng hộc, môi miệng cô từ lúc nào đã ngập một mùi máu tanh tưởi. Cô cứ thế cúi rạp người mà bò qua mớ xác người chất đống.

Chợt, cô dừng phắt lại. Trước mặt cô là một kẻ vẫn còn chưa chết hẳn. Hắn ho sặc sụa vì máu cứ ầng ậng phun ra từ cổ họng. Thiên Thanh run lẩy bẩy. Mắt cô nhìn như bị thôi miên vào dòng chất lỏng đỏ au đang tràn ra ấy. Từng chút từng chút, một cả người hắn bị nhuộm thành một khối đỏ quạch. Từng chút từng chút một, đôi mắt hắn dần đờ đẫn đi. Từng chút từng chút một, bàn tay đó rồi cũng thả lỏng và cả thân người cũng rũ cả ra. Từng chút từng chút một, sự sống cuối cùng cũng rời bỏ hắn.

Hàm răng Thiên Thanh đánh vào nhau lập cập. Cô lại tiếp tục bò. Người vẫn tiếp tục chém giết. Chợt, một cú đá từ đâu vụt thẳng vào mặt Thiên Thanh khiến cô ngã ngửa ra, mắt nổ đom đóm, đầu óc quay cuồng choáng váng. Cô chỉ kịp nghe một tiếng gào đầy căm hận vang lên và ánh kim loại nhoang nhoáng ngay trước mặt mình. Thiên Thanh nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị đón nhận cơn đau xé da xé thịt.

Nhưng rồi, chẳng có gì xảy ra. Ngược lại, hình như còn có ai đó đỡ cô dậy, xoa xoa vết bầm bên má cô. “Ôi chà! Sao lại liều lĩnh thế này không biết?”

Nhận ra chủ nhân của giọng nói, cô liền mở mắt và ôm chầm lấy Ras. “Kinh… kinh khủng quá… Tôi không muốn như thế này… Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này chứ?” Đằng sau lưng Răng Chuột là một tên cướp biển nằm lăn lóc với một vết đâm trí mạng ngay tim.

“Ôi chà! Thiên Thanh, không phải lỗi của cô mà.” Ras đỡ cô đứng dậy rồi thản nhiên lấy áo chùi vết máu dính trên dao, “dù sao chúng cũng là người xấu. Cô cứ xem như đây là quả báo của chúng đi.”

Xà nhị tiểu thư im lặng không đáp. Quả báo ư? Người xấu ư? Darius và đồng bọn đúng thật là lũ đốn mạt. Nhưng Zakaria thì sao? Nếu anh ta cũng đối xử với những tù nhân trên con tàu này như vậy thì anh có khác gì chúng đâu?

“Ôi chà! Bỏ đi. Về thuyền thôi,” Ras hối thúc. “Ở đây nguy hiểm lắm.”

“Không! Tôi vẫn chưa xong việc.” Thiên Thanh vùng ra khỏi vòng tay Ras, “tôi phải gặp Zak. Tôi muốn anh ấy phải trả tự do cho những người bị nạn đó.”

Ras há hàm răng chuột định nói gì đó nhưng Thiên Thanh đã vội bỏ đi. Cô vừa thoáng thấy Zakaria vụt qua ở mé đằng kia. Hình như anh đang đọ kiếm với cùng một lúc hai ba tên cướp biển thì phải. Cô núp sau những thùng hàng, rón rén lại gần chỗ phát ra tiếng kiếm leng keng liên hồi. Thiên Thanh thận trọng nghiêng đầu quan sát. Zakaria tả xung hữu đột. Trên gương mặt lấm tấm máu tươi toe toét một nụ cười khoái trá, rõ ràng vô cùng khoái chí với cái trò chém giết này.

Chẳng lẽ những gì Nun nói đều là sự thật sao? Thiên Thanh sững người. Nhìn dáng vẻ oai phong tay kiếm tay dao chặt xương lóc thịt đối thủ, cô bỗng thấy lạnh cả người. Trái tim nặng trĩu như đeo đá…

Zakaria là Vua Cướp Biển. Hắn là tên đốn mạt nhất trong số những kẻ đốn mạt.

Đem con người ra làm hàng hoá buôn bán, Zakaria, anh cũng chẳng hơn gì ai đâu…

Người đàn ông trước mặt cô xoay một vòng, vung vũ khí một cách điệu nghệ chém ngang bụng một tên tay sai của Darius khác ruột rà của hắn lập tức xổ hết xuống đất. Hắn trợn trừng mắt nhìn mớ nội tạng của mình bầy nhầy trên đất rồi đổ gục xuống tắt thở trên bể máu của chính mình. Zakaria không hề chậm lại vì cảnh tượng đó, cứ như thể anh đã quá quen với chuyện ấy rồi. Vua Cướp Biển lại búng mình lao đến kẻ địch tiếp theo. Trong nháy mắt anh đã gạt phăng vũ khí của hắn rồi cắm ngập con dao cán vàng vào miệng tên xấu số, xuyên thẳng từ hàm trên lên đến tận sâu trong óc. Hắn ộc máu, lảo đảo lùi dần đến bên thành tàu rồi ngã ngửa xuống biển.

Thiên Thanh chợt nhợn lên một tiếng, vừa đủ to để Zakaria chú ý đến cô. Cô lúng túng, chưa biết phải nói gì thì Zak đã hùng hổ lao đến. Anh đưa lưỡi dao lên cao rồi vung mạnh về phía cô. Thiên Thanh sững người. Tim cô như ngừng đập. Chợt, sau lưng cô vang lên một tiếng thịch trầm đục kèm theo âm thanh lanh lảnh của kim loại rơi trên đất. Thiên Thanh run rẩy ngoảnh đầu lại thì thấy lưỡi dao của Zakaria đã cắm ngập vào giữa trán một tên cướp biển lén lút ngay sau lưng cô.

Giờ thì sao đây? Mình nên cảm ơn anh ta à? Thiên Thanh hết nhìn cái xác dưới chân mình rồi lại nhìn qua gương mặt tươi cười sáng rỡ của Vua Cướp Biển. Giờ mình phải cảm ơn anh ấy vì đã thay mình giết sạch những kẻ này sao? Chúng thật sự đều là những kẻ đánh chết nhưng…

Cô cay đắng nhìn anh tiến đến phía mình. Từ mặt đến thân thể đều vương đầy máu đỏ nhoe nhoét. Anh đưa tay cho cô, hàm răng trắng bóng loá lên trong ánh mặt trời. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là phong thái ấy, vẫn là chàng trai khiến cô xao xuyến, nhưng hôm nay nụ cười kia bỗng dưng lại thấp thoáng một sự tà ác khiến người ta phải rùng mình.

Zakaria là Vua Cướp Biển. Hắn là tên đốn mạt nhất trong số những kẻ đốn mạt.

Đem con người ra làm hàng hoá buôn bán, Zakaria, anh cũng chẳng hơn gì ai đâu…

Thiên Thanh không dám tin. Cô thật sự không dám tin… Sâu thẳm trong lòng, cô vẫn luôn bấu víu lấy hy vọng rằng Zakaria không hoàn toàn là một người xấu. Anh đã cứu cô cơ mà. Anh đã đòi lại công bằng cho cô cơ mà. Nhưng sao lòng nghĩa hiệp đó lại khiến cô đau đớn đến nhường này? Sao công bằng, lẽ phải mà cô khao khát lại tanh hôi mùi máu đến thế?

Thiên Thanh bất giác rụt lại. Nụ cười trên môi Zakaria thoáng cứng đờ. Anh dừng bước, tay cầm vũ khí cũng dần hạ xuống. Nhưng rồi cô nhìn thấy một bóng dáng hết sức quen thuộc. Kẻ đã hành hạ tâm trí cô suốt bao đêm ngày lênh đênh trên biển. Hắn đang rình rập sau lưng anh với lưỡi kiếm ướt đẫm máu người. Khi trông thấy gương mặt kinh hoàng của cô, hắn lập tức nhào lên, nhắm lưng Zakaria mà chém.

“Cẩn thận sau lưng!” Cô dùng hết sức mà hét lên.

Zakaria lập tức quay phắt lại, đôi tay nhanh nhẹn đưa vũ khí lên thế nhưng vẫn không kịp để tránh đòn. Vốn dĩ Darius Răng Thối nhắm vào lưng anh, nhưng bây giờ mũi kiếm đó lại hướng thẳng đến tim Zakaria, sẵn sàng kết liễu cuộc đời vị Hải Tặc Vương tiếng tăm lừng lẫy.

Khoảnh khắc lúc ấy như ngưng đọng lại. Thiên Thanh bủn rủn cả chân tay. Cô khuỵu gối xuống. Lúc ấy, Thiên Thanh thấy mình yếu đuối và vô dụng biết bao. Cô chỉ biết trân mắt nhìn tên khốn kiếp đã bạc đãi mình từ từ tước đi mạng sống của Zakaria. Chỉ một chút nữa thôi… tất cả sẽ chấm dứt.

“Hự!”

Chợt, một viên đá tròn vo từ đâu bay đến húc vào bụng Darius khiến hắn bay thẳng vào thành tàu phía sau. Gã Răng Thối hộc cả máu mồm. Hắn lồm cồm bò dậy, tay cầm chắc viên đá màu đen hình thù kỳ dị ấy. Hắn vung kiếm chửi lớn, “mả cha thằng mặt nồi nào chọi…”

Nhưng còn chưa nói hết câu thì viên đá đó đã nổ tung, thổi bay đi nửa thân người và nửa gương mặt bên trái của Darius. Âm thanh kinh thiên động địa ấy khiến cả con tàu rung lắc dữ dội và trận chiến nảy lửa cũng đột ngột gián đoạn. Khi chiếc thuyền thôi tròng trành, khắp nơi đều bị bao phủ bởi một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Trong không gian chỉ còn nghe thấy tiếng máu róc rách chảy thành dòng từ thân hình nát bươm của Darius.

Thiên Thanh run lập cập bấu vào một sợi dây néo gần đó để gượng ngồi dậy. Cô nhìn chằm chằm vào cái gã đàn ông mà cô đã định tha mạng. Ban đầu Thiên Thanh muốn giữ hắn lại là để trừng phạt, để tra tấn, để trút lên hắn nỗi hận trong lòng chất chồng như núi, để chứng kiến hắn sống dở chết dở như những gì cô đã trải qua. Tuy người ta hay bảo thà chết còn hơn sống không bằng chết, nhưng cảnh tượng trước mắt cô quá đỗi kinh khủng. Chẳng có ai trên đời muốn ra đi như thế cả...

Cả con tàu câm lặng như một nấm mồ. Đám thuỷ thủ hai bên chẳng còn ai bận tâm chiến đấu nữa. Tất cả đều đứng im như tượng và đổ dồn ánh mắt về phía Zakaria và cái xác không toàn vẹn của Darius.

“Tuyệt! Hay lắm!” Vua Cướp Biển là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn đó. Anh chỉ tay về phía nhóm tù binh đang ngồi im re một góc. “Ngươi tên gì? Người ở đâu? Tứ vũ khí tần kỳ vừa rồi là dì vậy?”

Nhìn theo ngón tay của Zakaria, Thiên Thanh thấy một chàng trai trẻ với thân hình nhỏ thó đang ngồi giữa đám dân chài lấm lem. Dù vẫn mặc quần áo ngư dân như ai nhưng trông cậu ta khác hẳn với những người còn lại. Tóc đen dài, vóc dáng mảnh khảnh, và làn da trắng bệch hoàn toàn chẳng có chút gì đặc trưng của cư dân lục địa Đỏ. Chưa kể đến thứ vũ khí kỳ quái vừa rồi nữa. Chắc chắn người đó không phải là một kẻ tầm thường.

“A… Amund. Tên tôi là Amund Runij.” Cậu ta ngập ngừng đáp, hàng mày chau lại như đang suy tính điều gì.

“Một páp sư à? Tảo nào lại có ngón nghề quái dị như tế!” Zakaria cười sảng khoái. Cứ như cái chết hãi hùng của Darius là một thứ gì đó vô cùng thú vị vậy. “Nhưng ta tưởng Prostmost đã tuyệt diệt sau đợt sâm lược mới đây của người Illuminus rồi chứ?”

“Thưa Đại vương, có lẽ tôi là một trong những pháp sư cuối cùng còn sót lại đấy.” Amund cất giọng buồn rười rượi. “Ngày đó, khi rời khỏi Frostmost, tôi đã được phong làm Giả kim sư với nhiệm vụ trả thù cho dân tộc và phục hưng đảo quốc. Thứ vũ khí vừa rồi là một trong những phát minh của tôi.”

Thiên Thanh cắn môi. Ra vậy, lại thêm một kẻ bị cuốn vào vòng xoáy vô tận của hận thù, lại thêm một kẻ sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để hạ gục địch nhân của mình và để xoa dịu đi phần nào nỗi đau không thể nguôi ngoai trong lòng. Cô thở dài liếc nhìn nụ cười toe toét trên miệng Zakaria. Đó là kiểu cười của một tên cướp biển bắt được vàng, của một tên cơ hội chớp được thời cơ. Và nếu cô không lầm thì anh ta đang định…

“Đi với ta! Đồng ý làm tành viên của Vua Cướp Biển Zakaria này đi rồi sẽ có lúc ngươi sẽ trạm trán tuỷ quân của Illuminus. Ta hứa trắc trắn như vậy. Đó trính là cơ hội để ngươi trả tù.” Anh hào hứng nói, thậm chí còn đưa cả hai tay lên để minh hoạ.

Amund cúi đầu im lặng. Thiên Thanh cũng nín thở chờ đợi. Một phần trong cô không muốn chàng pháp sư kia dấn sâu vào con đường không lối thoát này, nhưng một phần cô lại muốn kéo cậu ấy về phe Zakaria. Tứ hoàng tử cần một pháp sư để giải trừ phong ấn ký ức. Nếu Amund gia nhập đội của Vua Cướp Biển thì khi Điện hạ quay về Zetpy, lực lượng của ngài ấy sẽ như hổ mọc thêm cánh. Đã mạnh lại càng hùng mạnh hơn.

“Sao hả? Nói dì đi trứ?” Zakaria hối thúc, “cứ sem cơ hội này là ta trả ơn cứu mạng vừa rồi của ngươi đi.”

Amund cúi đầu như suy nghĩ rất lung. Một lúc sau, cậu ấy vung tay, miệng lầm bầm gì đó. Những sợi dây chão trên tàu lập tức phóng đến chói chặt những tên cướp biển đã bắt giữ cậu và những người dân chài rồi lôi chúng đến trước mặt Hải Tặc Vương.

“Ta sẽ sem đây là một lời đồng ý nhé.” Zakaria nhướng mày.

“Vâng, thưa Đại vương.” Amund đáp rõ ràng dứt khoát, “tôi đồng ý!”

Đám thuyền viên của Zak liền ồ lên mừng rỡ. Họ huơ vũ khí và reo hò hú hét vô cùng phấn khích. Một số người còn đến kéo Amund ra khỏi đám dân chài rồi tay bắt mặt mừng với cậu như người thân lâu ngày không gặp vậy.

Thiên Thanh gượng đứng dậy. Vậy là cuộc chiến đã kết thúc. Mối thù đã được trả nhưng tảng đá trong lòng vẫn đè nặng tim cô. Xà nhị tiểu thư liếc qua đám dân chài đang co cụm vào nhau sợ hãi. Cô lên tiếng, “vậy chúng ta thả những người này đi nhé?”

Mọi ánh mắt trên thuyền đều đổ về phía cô. Bọn thuỷ thủ nhìn cô như thể cô vừa nói một điều gì đó vô cùng báng bổ và đầy xúc phạm. Chúng quay sang nhìn nhau rồi lại phá lên cười ngặt nghẽo. Zakaria thậm chí cũng không nhịn được trước câu hỏi hết sức ngô nghê của cô.

Nhìn thái độ đó của họ, trong lòng cô liền dâng lên một cảm giác bất an. Cô chợt nhớ đến những gì Nun cảnh báo.

Zakaria là Vua Cướp Biển. Hắn là tên đốn mạt nhất trong số những kẻ đốn mạt. Thật không hiểu nổi vì sao cô lại nghĩ là hắn sẽ thả những phụ nữ kia ra. Họ đã đánh mất tự do ngay khi bị Darius bắt rồi. Giờ Zakaria chỉ đơn giản là mua lại họ bằng máu của bọn Darius thôi. Một cái giá rẻ mạt. Nô lệ vẫn hoàn nô lệ, chỉ có chủ là thay đổi chứ không bao giờ tìm lại được tự do của mình.

Lẽ nào đó lại là sự thật? Lẽ nào Zak sẽ cầm tù họ rồi đem họ đi bán như những món hàng?

“Được rồi, được rồi! Không đùa nữa,” Zak vỗ tay ra hiệu trật tự. “Diết hết đám bại binh đi rồi đem tất cả những người còn lại về tàu.”

“KHÔNG ĐƯỢC!” Thiên Thanh rú lên, “anh không thể làm như thế. Họ chỉ là những ngư dân vô tội thôi mà. Anh không thể giống như Darius được. Amund, cậu nói gì đi chứ? Chẳng lẽ cậu chịu để những người cưu mang cậu chịu kiếp sống nô lệ sao?”

Đám thuỷ thủ đoàn hết nhìn cô lại nhìn Amund rồi lại quay sang Zakaria. Những ngư dân lập tức quỳ rạp xuống khóc lóc cầu xin. Đàn ông thì còn vợ dại con thơ ở nhà. Đàn bà thì còn mẹ cha neo đơn bơ vơ không ai chăm sóc. Tất cả đều là những số phận đáng thương. Họ dập đầu cầu xin Zakaria rủ lòng thương, xin Amund nói hộ cho một tiếng, xin Thiên Thanh xen vào mấy câu khuyên giải.

Thế nhưng Amund chỉ cúi đầu không đáp. Cô cười chua chát. Phải, hắn đã đầu quân cho Zakaria để đối lấy cơ hội chém giết bọn Illuminus. Làm sao hắn có thể vì mấy kẻ xa lạ mà từ bỏ cơ hội báo thù của mình. Hận thù. Nó chính là thứ che mắt người ta, khiến người ta quên đi nhân tính, quên đi những người xung quanh.

“Sà nhị tiểu tư, dù tôi rất quý cô nhưng tôi không tể đáp ứng nguyện vọng vô lý này được.” Zakaria kiên nhẫn đáp. “Cả quần đảo cướp biển này đều sống dựa trên việc kinh doanh nô lệ. Nếu tôi tả họ đi tì hôm sau tôi cũng sẽ pải tóm những người khác. Họ nên tấy may mắn rằng tôi trỉ bắt giữ họ trứ không truy cùng đuổi tận đến tân nhân của họ ở nhà. Mong cô hiểu tro.”

Thiên Thanh uất ức đến chảy nước mắt. Cô gào lên, “đồ khốn kiếp! Anh cũng chỉ là một tên cướp biển khốn kiếp như Darius Răng Thối mà thôi. Anh thì có gì hơn hắn chứ? À phải rồi, anh là Vua Cướp Biển. Vậy nghĩa là anh là vua của những kẻ khốn kiếp đốn mạt nhất trên đời này!”

“Quá đủ rồi! Tôi không dống tứ mạt hạng Darius!” Zakaria gầm lên. Anh thô bạo đá thẳng vào cái xác của tên thuyền trưởng khiến hắn rơi tõm xuống biển. “Còn cô tì sao? Cô nghĩ cô là ai mà dám mắng nhiếc tôi? Trẳng pải ban đầu trính cô muốn đi trả tù bọn Darius sao? Đây trính là cái dá pải trả đấy đồ đạo đức dả à.”

Thiên Thanh sững người.

Cô chợt nhận ra rằng Zak mắng rất đúng. Cô chỉ là một kẻ đạo đức giả. Cô ngoảnh nhìn lại mớ xác người nát bấy nhuộm đỏ cả con tàu Svantavit kia. Từng mạng từng mạng một đều là do cô mà mất. Thiên Thanh lại quay sang nhìn những dân chài đang khóc rống lên kia. Từng người từng người cũng đều là do cô mà chịu kiếp nô lệ. Cô có tư cách gì mà mắng Zakaria chứ?

Thiên Thanh định quay lưng bỏ đi nhưng chợt, có một thân ảnh bé nhỏ khuất sau những người dân chài thu hút sự chú ý của cô. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc được tết lại rất cầu kỳ. Cô ấy đang tựa đầu vào thành tàu, mắt nhắm nghiền như đau đớn. Thiên Thanh nhón chân lên để nhìn cho rõ thì thấy trên tay cô ta là một vết thương đang chảy máu ròng ròng.

Còn chưa kịp nghĩ thấu đáo, Xà nhị tiểu thư đã vội lên tiếng, “được, vậy nếu họ không thể thoát kiếp làm nô lệ thì có thể cho tôi xin cô gái kia làm nô lệ riêng của mình được không?”

Zakaria và cả đám thuyền viên đều nhìn theo hướng cô chỉ. Dựa theo biểu cảm trên mặt họ thì Thiên Thanh dám chắc rằng họ đã nhận ra cô gái trẻ đó hoàn toàn không đơn giản là một dân chài. Với cách tết tóc đó, nhan sắc đó, cô không biết nữ nhân ấy đáng giá bao nhiêu nếu được huấn luyện làm một sắc nô. Cái cô muốn bây giờ là phải cứu được cô gái ấy. Ít nhất như vậy thì cõi lòng Thiên Thanh mới thấy yên ổn được phần nào.

“Nhé, dù sao cũng là nô lệ thôi thì làm nô cho tôi cũng được mà.” Xà nhị tiểu thư nhẹ giọng năn nỉ, “Vương hậu chắc chắn sẽ thanh toán cho anh sòng phẳng.” Cô cố tình nhắc đến tỷ tỷ mình để lời đệ nghị có trọng lực hơn một chút.

Và cô đã thành công.

“Rồi rồi, lấy đi và quay về tuyền ngay tro tôi nhờ.” Zakaria khoát tay. Anh đứng xoay lưng lại như thể chẳng muốn nhìn thấy cô nữa.

“Cảm ơn anh…” Thiên Thanh còn chưa kịp động tay thì Ras đã nhanh chóng tiến đến đỡ lấy người con gái gần như bất tỉnh kia rồi lôi luôn Xà nhị tiểu thư ra chỗ tấm ván mà đám thuỷ thủ đã dựng sẵn để đổ bộ lên tàu khi nãy.

Nan và Nun đã đứng chờ sẵn ở phía bên kia. Tấm ván gỗ kẽo kẹt rên lên dưới mỗi bước chân cô như than khóc cho số phận của những con người lương thiện hôm nay bỗng chốc bị tước đi tự do của đời mình. Thiên Thanh quệt nước mắt, cố nuốt vào lòng cơn uất hận, cố nén lại tiếng nấc nghẹn ngào. Lúc này, thứ cô không muốn nghe nhất chính là lời chế nhạo của Nun rằng cô đã quá ngây thơ, rằng cô đã quá cả tin vào tấm lòng của một tên Vua Cướp Biển.

Zakaria là Vua Cướp Biển. Hắn là tên đốn mạt nhất trong số những kẻ đốn mạt.

Đem con người ra làm hàng hoá buôn bán, Zakaria, anh cũng chẳng hơn gì ai đâu…

Bầu trời nắng đẹp lúc nãy giờ mờ mịt khói. Xác tàu và xác người vương vãi khắp nơi dưới nước. Mặt biển đỏ quạch một màu máu.

“Xà nhị tiểu thư, cô chảy máu kìa!” Một giọng nói trầm đục chợt vang lên kéo cô quay về thực tại.

Thiên Thanh chợt thấy nhói đau nơi đầu ngón tay. Lúc cô cúi xuống nhìn từ cây kim khâu túi xác đã đâm cho cô rỉ máu ròng ròng lên cả mặt xác chết rồi. Cô vội đưa ngón tay lên miệng mà mút để cầm lại. Nun đã bỏ đi đâu mất từ lúc nào. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, Thiên Thanh vội quay sang người vừa nhắc nhở mình khi nãy mà cảm ơn.

“Cảm ơn ông nhé Gureng,” cô lí nhí. “Hình như đây là lần thứ hai ông giúp tôi rồi.”

Gureng gật đầu, gương mặt vẫn cau có như mọi khi. Ông nhấc một bao đựng xác người rồi chất lên chiếc xe kéo gần đó. Trên xe đã có chừng năm bao tải giống như vậy.

Vốn dĩ Thiên Thanh muốn quay lại làm nốt phần việc của mình nhưng vì chưa bao giờ có cơ hội trò chuyện với Gureng nên cô quyết định đem khúc mắc trong lòng bấy lâu nay ra mà hỏi ông.

“Vì sao hôm đó ông lại giúp tôi đột nhập vào hầm mỏ vậy?” Cô vừa hỏi vừa tranh thủ khâu thêm mấy túi đựng xác nữa.

“Bởi vì tôi nhìn ra được nỗ lực của một người muốn tẩu thoát khỏi đây. Hồi mới bị bắt đến Cosare, tôi cũng lì lợm y như cô vậy.” Gureng gãi hàm râu mép xồm xoàm.

“Tại… tại sao ông lại bị bắt đến đó vậy?” Thiên Thanh cảm thấy mình không nên hỏi câu này nhưng vì quá tò mò nên cô bấm bụng làm liều.

“Hà!” Gureng nhướng đôi mày rậm như con sâu róm lên, để lộ đôi mắt già nua màu nâu đỏ. “Cũng đã lâu lắm rồi chưa ai hỏi ta về chuyện quá khứ. Một khi đã lên đảo Cosare thì xuất thân của ngươi không còn quan trọng nữa. Ngươi cũng chỉ là một nô lệ mà thôi.”

“Xin lỗi ông… Tôi tò mò quá.” Xà nhị tiểu thư xấu hổ đáp.

“Không sao. Thật ra ta cũng muốn kể cho cô nghe.” Gureng chậm rãi nói, “đó cũng là một cách để nhắc ngươi nhớ lại ngươi là ai. Tuyệt đối không bao giờ được quên đi con người thật của mình. Ta sẽ không để hai chữ ‘nô lệ’ đó kìm hãm chừng nào ta vẫn còn nhớ đến xuất thân và quê cha đất tổ.”

Thiên Thanh im lặng chờ đợi. Gureng vuốt hàm râu rậm rạp rồi từ từ nói, “ngày đó, cũng cách đây hơn mười năm rồi, ở Đế Quốc Diamond cũ có một nhà hải dương học nhận lệnh dong buồm ra khơi. Tên của ông ấy là Peter Montgomery. Ta vẫn còn nhớ rất rõ. Một người dễ mến và hài hước, lại còn thông minh và gan dạ nữa chứ.”

Gureng vừa chất thêm một cái xác nữa lên xe, vừa kể tiếp, “ngài Montgomery được nhà Beaumont giao nhiệm vụ tìm một con đường biển nối liền từ đông sang tây nên ông ấy đã nhổ neo từ đảo Bonfire đến tận bờ biển Rừng Folidarc để tìm một con đường tắt đâm xuyên qua lục địa ấy. Sau gần cả năm trời khảo sát, đối mặt với biết bao gian khó, nào là thuỷ thủ nổi loạn, nào là dịch bệnh và thiếu hụt thức ăn, cuối cùng Peter cũng tìm ra được một eo biển cắt ngang Rừng Folidarc.”

“Hòn đảo đầu tiên Peter ghé lại sau khi băng qua eo biển chính là lãnh thổ của tộc Ải Nhân. Và đó cũng là lúc ông ấy gặp ta. Ngày đó, tộc Ải Nhân liên tục bị cướp biển tấn công để bắt người vì bọn ta là những thợ rèn lành nghề. Ta đã nhờ Peter giúp sức, đem sức mạnh hải quân Đế Quốc Diamond đọ với thuyền của chúng. Nhưng số phận trớ trêu, liên minh của chúng ta thất bại thảm hại. Ta thì bị bắt về Cosare làm tù binh còn Peter Montgomery, ông ấy sẽ không bao giờ hoàn thành được nhiệm vụ nữa. Tất cả đều là do ta.” Ông thở dài, ngẩng mặt lên trời như đang cầu xin sự tha thứ từ người bạn đã khuất của mình. “Đó là lý do vì sao ban đầu ta vẫn luôn tìm cách bỏ trốn. Ta muốn thay Peter thực hiện nhiệm vụ và làm tròn lời hứa danh dự của ông ta.”

“Biết gì không? Ngày đó Vua Cướp Biển chính là mụ Shayuraki trên đảo Umicoro đấy.” Gureng chợt thay đổi giọng như không muốn Thiên Thanh bị ảnh hưởng bởi câu chuyện u ám. “Lúc ta bị bắt, Zakaria chỉ mới khoảng mười mấy tuổi là cùng.”

Thiên Thanh cười méo xệch. Lúc này, người cô không muốn nhắc đến nhất chính là anh ta. Xà nhị tiểu thư nhanh tay khâu nốt mấy mũi cuối cùng rồi cô đặt tay lên vai người lùn tử tế Gureng mà nói, “sẽ có một ngày chúng ta được quay trở về cố hương. Sẽ có một ngày chúng ta hoàn thành được mọi ước nguyện của mình. Ông cứ chờ mà xem.”

Gureng không nói gì. Ông chỉ khẽ gật đầu, gương mặt vẫn không hề giãn ra. Thiên Thanh băn khoăn không biết vốn dĩ Gureng đã luôn cau có như thế hay vì câu chuyện buồn kia mà ông từ đó vĩnh viễn không thể nở được nụ cười nữa. Mãi suy nghĩ, cô chợt ngồi thừ ra, không hề để ý đến những việc xung quanh.

“Xà nhị tiểu thư, Xà nhị tiểu thư!”

Cô giật mình. Gureng đã vận chuyển hết xác thuỷ thủ đoàn đi từ lúc nào. Ông vẫy tay gọi cô, “có muốn tham dự tang lễ không?”

Thiên Thanh uể oải lắc đầu. Nghe Zakaria đọc tên những người đã tử trận ngày hôm nay chẳng khác nào để anh ta cầm từng con dao có khắc tên họ mà đâm thẳng vào ngực cô vậy. Là địch hay là bạn thì mọi mạng sống mất đi lần này đều là do cô mà ra cả. Thiên Thanh không muốn nghĩ đến người chết nữa, đặc biệt là khi phải chứng kiến cái kiểu mai táng của hải tặc. Làm sao mà có thể thản nhiên thảy một con người xuống biển để làm mồi cho cá chứ? Tại sao không mang họ lên bờ và chôn cất một cách đàng hoàng như người Thần Hoả Quốc vẫn thường làm?

Cô sẽ không chịu nổi, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Lúc này, cô cần phải tập trung vào những người còn sống, những người cô có thể cứu được cho vơi đi cảm giác tội lỗi trong lòng. Nghĩ vậy, Thiên Thanh dời gót xuống khoang dưới để kiểm tra vết thương của cô gái được chọn làm nô lệ riêng.

Cầu thang kẽo kẹt rên lên dưới mỗi bước chân của cô. Thiên Thanh cắn môi, cố gắng đi nhẹ nhất có thể để tránh gây phiền hà cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Khoang dưới được chia thành nhiều phòng với mức độ tiện nghi khác nhau. Phòng của Zakaria ở gần cầu thang nhất và cũng là căn phòng đầy đủ nội thất nhất. Phòng của cô đối diện hắn. Sau đó là chỗ ở của thuyền phó Jai, đội trưởng đội thuyền binh Shinzo và vài phòng tập thể dành cho những thành viên có chức sắc khác. Ras, Nan và Nun được xếp phòng tít tận khoang dưới cùng dành cho nô lệ. Đáng lý ra cô gái này cũng phải chịu chung số phận những Thiên Thanh đã sắp xếp được cô ấy ở lại chung phòng cùng với cô.

Tôi tin Hải Thần là nguồn sức mạnh toàn năng dang tay ôm trọn Hetra…

Thiên Thanh nhẹ nhàng mở cửa. Ánh đèn vàng vọt trong phòng thoáng chao đảo vì con tàu tròng trành trên sóng. Cô gái kia vẫn còn đang ngủ say. Vết thương trên tay đã được Nan băng bó lại. Cũng may, đám đàn bà nhiều chuyện đó đã bị bắt đi phục vụ tang lễ rồi nên bây giờ cô được yên ổn mà chăm sóc cho người bệnh.

Tôi tin xác chúng tôi sẽ hoá thành bọt biển về với vòng tay người.

Xà nhị tiểu thư rón rén lại gần xem xét. Máu vẫn còn hơi rỉ ra qua lớp băng trắng. Thiên Thanh vẫn chưa có cơ hội nhìn miệng vết thương xem cô ấy là bị kiếm chém hay bị động vật hoang dã tấn công. Cô định bụng khi nào cô gái này thức dậy thì sẽ hỏi tên, tuổi, và giúp cô ấy thay băng. Thiên Thanh định đi hâm nóng bình trà nhưng chợt có một điều quái dị xảy ra khiến cô giật nảy mình.

Lớp vải cầm máu quấn quanh bắp tay cô gái chợt nhô lên như có vật gì đó bị kẹt bên dưới. Nhưng rõ ràng lúc nãy đâu có gì đâu? Thiên Thanh nín thở. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Vết máu màu đỏ kia đột nhiên nhạt màu rồi chuyển dần thành một thứ chất lỏng đầy bọt trắng. Thiên Thanh há hốc miệng vì không thể tin được vào mắt mình. Đôi tai cô gái kia dần nhọn lên mà mái tóc thì chuyển sang màu tím. Băng gạc bật ra, để lộ một lớp vảy cá óng ánh bao phủ toàn bộ cánh tay.

Cô vừa định hét lên thì bệnh nhân kia liền mở mắt và lao đến bịt chặt miệng cô lại. Tốc độ của cô gái “người cá” này cực kỳ nhanh nhẹn, trông chẳng giống gì với một kẻ bị thương cả. Cô ta đưa cánh tay lên và một cái vây sắc như dao liền lú ra từ làn da đầy vẩy bạc ánh xanh đó. Thiên Thanh nuốt nước bọt. Cô cảm nhận rõ ràng cái cảm giác lạnh ngắt toả ra từ cái vây đó đang truyền thẳng vào lớp da cổ của mình.

Thiên Thanh ú ớ, “cô là ai? Tại sao lại muốn hại tôi?”

“Người cá” kia dùng đôi mắt xanh như ngọc lườm Thiên Thanh đầy dò xét rồi nhe hàm răng lởm chởm ra mà gầm gừ, “đừng lo, tôi không muốn hại cô đâu. Chính cô đã cứu tôi một mạng và đem tôi lên con tàu này, đến gần thánh vật và kẻ thù của tôi hơn mà.”

Tôi tin các sinh vật biển là hoá thân kiếp sau của loài người và là những vật thiêng liêng không được giết chóc vô tội vạ.

Tiếng cầu kinh trên boong vẫn đều đều vọng xuống. Không ai ngờ rằng ở dưới này, Thiên Thanh đang phải đối mặt với một sinh vật biển thiêng liêng mà họ mạnh miệng tuyên thệ sẽ không giết chóc vô tội vạ. Cô tin chắc rằng nếu Zakaria có ở đây, anh ta sẽ lấy mạng “người cá” này ngay lập tức và đem rao bán mọi bộ phận cơ thể của cô ta. Và đó là vì cô ấy quá nguy hiểm và hoang dã để huấn luyện trở thành một sắc nô.

“Cô muốn gì?” Thiên Thanh gần như sắp khóc đến nơi, “cô là ai? Kẻ thù của cô là ai? Thánh vật gì chứ?”

“Tôi là một Hải Tiên, tên là Yang Mihaerys.” Cô gái thì thầm, ánh mắt vẫn theo dõi sát sao từng cử chỉ của Thiên Thanh. “Nhiệm vụ của tôi là phải thu hồi thánh vật của dân tộc và bất cứ kẻ nào đang giữ vật đó đều là kẻ thù…”

Mihaerys đột nhiên nấc lên rồi đổ gục vào lòng Thiên Thanh. “Tôi vẫn còn yếu sức quá. Liệu tôi có thể tin tưởng cô được không? Xin đừng tiết lộ thân phận của tôi. Lũ cướp biển đó sẽ… sẽ…”

Xà nhị tiểu thư liền ra hiệu cho cô ấy im lặng. Tiếng cầu kinh phía trên đã dứt. Buổi lễ tang đã gần kết thúc. Nếu có muốn làm gì thì phải nhanh lên mới kịp. Thiên Thanh vội bế Mihaerys quay trở lại giường rồi vừa quấn chăn kín mít che đi mọi đặc điểm quái dị trên người cô ấy vừa cam đoan. “Tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện đâu.”

Sau khi nữ Hải Tiên đã chìm vào giấc ngủ, Thiên Thanh vội khoá chặt cửa ra vào rồi thổi tắt đèn. Chỉ còn lại một mình trong bóng đêm mịt mùng, cô run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám tin vào trò đùa số phận dành cho mình.

Vốn dĩ Thiên Thanh chỉ muốn cứu một mạng người để chuộc lại lỗi lầm của bản thân, để tự giúp mình thôi áy náy và không bị ám ảnh lúc đêm về. Vậy mà làm thế nào mà người cô cứu hoá ra lại một sinh vật huyền bí, một Hải Tiên đang trên đường đi tìm thánh vật. Hơn thế nữa, Mihaerys còn đoan chắc vật đó đang ở trên con thuyền này…

Nhưng đó là thứ gì mới được…

Thiên Thanh vò đầu bứt tai. Ngày hôm nay cô đã gây ra cái chết của quá nhiều người rồi, cô thật không muốn lại có thêm một sinh vật huyền bí nữa vì cô mà chết. Mình đã cứu cô ấy cơ mà… Giúp người thì phải giúp cho trót chứ… Thiên Thanh thở dài, quay sang Mihaerys đang nằm im lìm trong chăn.

Nhưng đó là thứ gì mới được… Nếu không nghĩ ra và tìm cách lấy được sớm thì kiểu gì cô ta cũng bị lộ và bị Zakaria….

Đúng lúc đó, một ý nghĩ loé lên trong đầu Xà nhị tiểu thư khiến cô choáng váng. Đúng rồi, ngu ngốc quá! Chính là vật đó! Chẳng phải chính miệng anh ta đã xác nhận vật đó đến từ tộc Hải Tiên sao? Cô tự cốc đầu mình một cái thật đau rồi loạng choạng đứng dậy định bật đèn để xem tình hình của Mihaerys.

Nhưng khi bất ngờ đứng dậy, Thiên Thanh đột nhiên húc phải một người làm cả hai đều ngã nhào ra sàn. Trong bóng tối, cô không thể nhìn ra được đó là ai nhưng chính hai từ quen thuộc kia đã tố cáo danh tính của người thứ ba trong phòng.

“Ôi chà!”

“Ras? Có phải cô đấy không?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận