Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 095 - Hạ Sinh / Titula

Độ dài: 10,285 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

TITULA

“Tại sao bây giờ ông mới nói chuyện này với tôi?” Titula quát tháo. Cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang run lên vì giận.

Trái với thái độ khó chịu của Titula, Bộ trưởng Quốc Văn chỉ chậm rãi miết lại nếp gấp của lá thư, vô tình làm tan vào không khí một thứ mùi ngòn ngọt bùi bùi của loại hạt nào đó cô chẳng biết. Titula nghếch mũi. Hương thơm đó vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Người đưa thư ắt hẳn vẫn chưa đi quá xa khỏi tư dinh của nhà Pence.

“Biết sớm hay muộn thì có gì khác nhau đâu?” Ông lãnh đạm bảo, “chẳng qua là Đệ Nhất Phu Nhân lâm bồn sớm thôi. Cũng chẳng phải là chuyện gì đặc biệt có ích cho phe ta. Cứ để Thầy Thuốc Arthur Clark làm việc đi.”

“Không không không...” Titula vò đầu bứt tai khiến mái tóc đen thùi của cô xù lên như tổ quạ. “Đây chính là cơ hội phản công đó. Tôi đã chờ suốt bao lâu để có dịp đột nhập vào dinh Diamond để cứu Tổng thống ra ngoài. Nếu bám theo Thầy Thuốc, chắc chắn tôi sẽ trót lọt qua cửa.”

“Tuyệt đối không được!” Howard chồm về phía trước. Mớ giấy tờ trên bàn bị ông gạt phăng ra bay tứ tán. “Tôi không cho phép cô liều lĩnh như thế! Nhỡ như không may thất bại thì có lẽ tương lai sẽ chẳng còn cách nào để giữ mạng cho nhân chứng quan trọng nhất của chúng ta đâu.”

“Ông bảo như thế này là giữ mạng sao?” Nữ Huyết Chuỷ hừ nhạt, “đừng giảng đạo cho tôi về mấy thứ đó. Tôi chẳng hèn nhát chui rúc một chỗ như ông đâu. Tôi ở đây đã mấy ngày rồi mà chẳng thấy ông động đậy một ngón tay nào để phản công cả.”

Howard im lặng không đáp. Đôi môi ông ta mím lại mỏng như một đường kẻ. Không khí trong phòng bất giác lạnh hẳn lên. Sau cùng, Bộ trưởng gầm gừ trong họng, “đừng làm những trò thiếu suy nghĩ mà vô tình giết chết Richard.”

Titula cúi xuống ghé sát mặt ông mà thì thầm, “tôi biết rõ một điều là Richard thà chết chứ ko muốn bị cưỡng chế sống như một con rối trong tay người ta đâu.”

“Còn cô, cô không sợ bị tóm lại sao? Không sợ chết hả?” Khoé miệng Howard giần giật.

“Tôi tự có cách của mình,” Titula quăng lại một câu rồi vù vù phóng đi, ở đằng sau vẫn còn nghe tiếng Bộ trưởng gào lên ngăn cản rằng giờ này Arthur Clark có lẽ đã gần đến dinh Diamond rồi và cô sẽ không bắt kịp đâu. Titula không quan tâm nhiều như vậy. Cô chỉ biết rằng trước mặt mình là một cơ hội vô cùng hiếm hoi và cô sẽ không để nó vuột khỏi tay mình. Thà liều lĩnh một phen chứ cô thật sự chẳng còn thời gian và tâm trí đâu mà đôi co với lão già cái gì cũng sợ sệt ấy.

Không thể ngồi im mãi được. Trong khi John và Orvar đang rong ruổi với chuyến hành trình vô cùng hiểm nguy, mình chẳng thể cứ ru rú trốn trong nhà để bảo vệ bản thân. Nhiệm vụ của mình là phải gây nhiễu loạn Đệ Nhất Phu Nhân, khiến ả ta không kịp trở tay cơ mà.

Và còn lúc nào tốt hơn thời điểm này nữa chứ? Khi ả quằn quại trong cơn đau đẻ cũng chính là lúc dinh Diamond xào xáo nhất. Đây chính là lúc thích hợp nhất để ra tay.

Nữ Huyết Chuỷ cứ thế băng băng mà chuyền cành. Cơ thể trong suốt của cô hoà vào không khí, tan vào nắng gió, đến cả thú vật cũng không hề phát hiện chứ đừng nói đến con người với giác quan yếu kém.

Ở Rừng Folidarc, Titula là một trong những thợ săn dũng mãnh nhất bộ tộc, chỉ sau mỗi người chị song sinh. Nhưng giờ Tihiti đã chẳng còn, cô nghiễm nhiên trở thành con thú săn mồi số một tộc Huyết Chuỷ. Ở quê nhà đã vậy thì Starpiece có sá gì.

Titula mấy hôm nay đã dần quen với địa hình trống trải ở Starpiece. Tuy xung quanh chẳng có nhiều cây cối để ẩn thân nhưng những mái nhà san sát nhau ở Thủ phủ cũng tạm xem như một lá chắn vừa đủ để cô hằng ngày dọ thám.

Đừng bao giờ tự xem mình là con mồi. Huyết vương luôn dạy chị em cô như thế. Con phải nhớ, con là thợ săn. Con nắm giữ mạng sống của chúng trong tay. Có như vậy thì con mới có thể tự tin hoà vào bóng tối của rừng rậm và trở thành cơn ác mộng của muôn loài.

Trước đây, khi quay trở lại Illuminus, cô vẫn luôn sợ sệt, cô vẫn luôn tự xem mình như một con mồi nhỏ bé và không sức kháng cự đang chui rúc qua từng hẻm hóc, cứ sợ sẽ bị kẻ thù tóm cổ bất cứ lúc nào. Nhưng giờ đây, Titula biết mình có đồng minh. Cô không hề đơn độc. Cô có Naedys và các vạn diện quái hỗ trợ. Cô còn John và Orvar bên cạnh. Cô có mục tiêu và kế hoạch. Giờ đây, Titula chính là một con thú săn mồi không gì cản được.

Rừng cây ở mũi Klourd chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại sau rừng, ngay cả cây cầu đôi Twones bắt qua sông Blusnake cũng vắng người qua lại. Titula thuận lợi áp sát tường thành. Ngay khi cô định búng lên trên thì từ phía sau bờ tường bỗng vọng lại một hồi chuông rộn rã đến nỗi cô phải co vành tai lại để bảo vệ thính giác cho mình.

Nghe tiếng chuông, bọn lính canh trên bờ tường lập tức nháo nhào. Chúng tụm lại với nhau mà bàn tán, không hề để ý đến một kẻ vô hình đang ở ngay cạnh bên, lẳng lặng quan sát chúng. Trèo qua bức tường thành đối với Titula chẳng phải việc gì khó khăn. Tuy nhiên, cô muốn chậm lại một chút để nghe ngóng xem hồi chuông ban nãy có nghĩa là gì. Trong mấy thứ cô lục lọi từ trên người lũ Thợ săn liều lĩnh đến Rừng Folidarc, Titula đã học hỏi kha khá những điều hay ho về Illuminus. Và có lần cô tình cờ biết được rằng chuông là một công cụ để truyền thông tin vô cùng quan trọng ở Đế Quốc Diamond.

“Sớm quá!” Có kẻ tặc lưỡi bảo.

“Đột ngột nữa chứ,” ai đó chen vào.

“Mới ngày nào tôi còn nghe thông báo Đệ Nhất Phu Nhân có mang vậy mà hôm nay đã sinh rồi sao?”

“Này, nếu tính ra thì đâu có đủ tháng. Anh nghĩ xem, có khi nào cái thai đó không phải của Tổng thống không?”

“Cẩn thận cái mồm! Mấy câu đó mà cũng dám nói.”

“Thì tôi cũng chỉ thấy sao đoán vậy thôi mà,” kẻ đó chống chế. “Ai mà đẻ non sớm đến tận ba bốn tháng chứ. Trừ khi nào cô ấy đã mang thai từ trước thôi.”

“Sao cậu không nghĩ là họ có ăn nằm với nhau trước khi cưới? Tôi thấy như vậy lại thuyết phục hơn đấy. Chẳng phải lúc Tổng thống cầu hôn ngay ngày Chuyển giao, mọi người đều thấy lạ à? Chắc là lúc ấy là đã…”

“Bậy nào, nếu nói như anh thì lẽ ra khi đó bụng Đệ Nhất Phu Nhân cũng phải to rồi chứ?”

“Chuyện này kỳ quặc quá! Có ngẫm thế nào cũng chẳng thông…”

Titula chỉ cần biết có thế. Vậy là tin Charlotte sắp sửa lâm bồn là đúng sự thật. Mình phải nhanh nữa lên mới được. Cô lập tức phóng khỏi tường thành và lao vào những con hẻm quanh co đầy người đang túa ra đường chỉ trỏ bàn tán.

Chợt, một mùi hương quen thuộc thu hút sự chú ý của Titula. Cô liền chậm lại rồi phóng tít lên mái một ngôi nhà gần đó mà quan sát. Cánh mũi cô liên tục phập phồng đánh hơi. Mùi hương đó càng lúc càng rõ rệt. Titula thận trọng trườn từ căn nhà này sang căn nhà khác. Ánh nắng gay gắt chiếu xuyên qua người cô tạo thành những vệt nắng lốm đốm run rẩy in trên con đường đất đỏ hoét như máu. Cuối cùng cô cũng tìm ra kẻ mang trên mình mùi thơm ngòn ngọt kia vương trên lá thư gửi đến Howard.

“Đã đưa thư tận tay ngài Bộ trưởng chưa?” Một thanh niên mặc giáp trụ sáng choang đứng xoay lưng về phía cô nhỏ giọng hỏi. Titula gồng cứng lỗ tai để thu lấy từng câu từng từ của người đó trong tiếng chuông ngân vang réo rắt.

“Dạ bẩm, rồi ạ.” Người kia cúi đầu lễ phép. Nom trang phục thì có lẽ cũng chỉ là một kẻ nhà nghèo bình thường ở chốn Thủ phủ xa hoa này thôi.

“Tốt, tiền công của ngươi đây.” Thanh niên mặc áo giáp vén chiếc áo choàng rồi gỡ một túi tiền nhỏ bên hông đưa cho tên sai vặt. Động tác của hắn lại càng khiến cho mùi thơm kia toả ra ngào ngạt hơn nhưng đối với mũi con người mà nói thì chắc chẳng ai đủ nhạy để nhận ra hương thơm đặc trưng ấy.

Sau khi giao dịch xong xuôi, tên mặc giáp quay người bỏ đi. Hắn tiện tay móc cái túi vải cột ở hông bên kia ra rồi chậm rãi moi từ trong đó ra một loại hạt gì đó trông khá giống hạt dẻ. Hắn lão luyện bóp nhẹ vào đầu nhọn. Lớp vỏ hạt lập tức tách ra, để lộ lớp thịt bên trong thơm nức mùi ngòn ngọt bùi bùi.

Thì ra chính hắn là kẻ đã gửi thông báo đến cho Howard Pence. Titula nheo mắt nhìn cho kỹ chàng thanh niên đó. Trái với trang phục bằng da của Nathan Ibel mà cô thấy mấy hôm trước gần nhà thờ Thổ Mẫu, người này khoác trên mình một cỗ giáp trụ toàn thân sáng choang và giắt bên hông một cây nỏ. Áo choàng của hắn được gài lại bởi hai huy hiệu. Một có hình chín mũi kiếm tụ vào nhau giống hệt với cái gắn trên áo của gã Ibel, cái còn lại thì có hình một hạt dẻ với ba mũi tên đâm xuyên qua. Bấy nhiêu đó cũng đủ để nói cho Titula biết hắn là công tử của một gia tộc lớn nào đó và đang phục vụ trong đội vệ binh dinh Diamond của Đệ Nhất Phu Nhân.

Tại sao hắn lại báo tin cho Bộ trưởng nhỉ? Titula nheo mắt đánh giá gã trai đang vừa nhởn nhơ qua mấy con hẻm vừa nhâm nhi hạt dẻ như thể chẳng có gì phải gấp gáp cả.

Khoan đã! Nếu hắn là vệ binh dinh Diamond, lẽ ra hắn phải ba chân bốn cẳng chạy về để bảo vệ Charlotte trong thời điểm nhạy cảm này chứ? Titula giật thót. Nhưng đằng này… Hay là… chuyện sinh con chỉ là giả?

Titula chợt nhớ lại lời bọn lính canh cổng thành kháo nhau về cái thai chưa đủ tháng của Charlotte. Cũng có thể lắm chứ… Ả ta chưa biết rằng John và Orvar đã rời khỏi Thủ phủ. Cao Tuấn thì bị bắt làm con tin. Tứ hoàng tử từ trước đến giờ vốn chẳng tin tưởng mọi người. Rất có khả năng chúng đã cạy được miệng anh ta để lấy thông tin. Hồi chuông báo hỷ ban nãy rất có thể chỉ là cái bẫy để dụ dỗ cả nhóm ra mặt và hốt gọn một lần. Toàn thân Titula khẽ run lên. Cô loạng choạng bám vào một mảng tường, trong lòng vẫn không dám tin những gì mình vừa nghĩ ra. Không, không thể nào. Cơ hội của mình. Cơ hội phản công của mình…

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, Titula không hề nhận ra cô vừa hất phải một viên gạch rơi từ trên cao xuống, ngay kế bên chỗ mà tên vệ binh vừa đi ngang qua. Nữ Huyết Chuỷ giật mình, vội vàng núp vào sau ống khói rồi chầm chậm lú đầu ra quan sát. Cô lập tức chạm phải ánh mắt của gã vệ binh. Hắn đứng sững lại đó. Đôi mắt lờ đờ như buồn ngủ lười biếng quét qua mái nhà rồi dừng lại ngay trên người Titula.

Quai hàm cô siết lại, Titula vội kiểm tra cơ thể xem mình có còn tàng hình hay không. Mặc dù có hơi sợ nhưng ánh mắt ngơ ngác của hắn cho cô biết rằng hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy cô. Tên cảnh vệ nhíu mày, miệng tiếp tục nhai hạt dẻ nhưng với một tốc độ chậm hơn thấy rõ. Hắn đang lắng nghe. Hắn đang nghi ngờ. Và rồi, tay hắn lần tới cây nỏ bên hông…

“Ngài Marino!” Có tiếng ai đó gọi to khiến Titula giật bắn mình.

Titula vội rút sâu hơn ra đằng sau ống khói. Tuy đang tàng hình nhưng cô vẫn thận trọng thụp người xuống vừa đủ để thấy được kẻ đang hối hả chạy lại.

Là Nathan Ibel!

“Ngài Marino,” hắn thở hồng hộc. “Đội trưởng tập họp chúng ta về dinh gấp. Đệ Nhất Phu Nhân sắp sinh rồi.”

“Đã bảo bao nhiêu lần rồi. Cứ gọi tôi là Giuseppe thôi.” Tên kia vẫn bình thản cắn hạt dẻ.

“Rồi rồi, ngài Giuseppe!” Gã Ibel vẫn chưa lấy lại được nhịp thở bình thường. “Mau về đi thôi. Tôi nghe bảo là Thầy Thuốc Clark sắp tới đến cổng dinh rồi đó.”

Giuseppe nhún vai. Hắn bất đắc dĩ nhét một hạt dẻ vừa bóc vỏ vào túi rồi vỗ vai Nathan, “ừ, thế thì đi.”

“Xin ngài nhanh chân lên cho!” Tên Ibel rên rỉ, “Đội trưởng Beaumont mà nóng lên thì sẽ giết chúng ta mất thôi.”

“Rồi rồi. Tôi biết rồi. Đi thôi.” Giuseppe Marino thở dài rồi nối gót Ibel cùng chạy về hướng dinh Diamond.

Đợi hai gã vệ binh đó đi khuất tầm mắt, Titula mới từ từ đi ra khỏi góc khuất. Cô nhún người mấy cái để phóng lên nóc căn nhà cao nhất ở đó, mắt nheo lại dõi về phía ngọn đồi chỗ dinh Diamond.

Từ khu phố này đến nơi đó cũng không quá xa. Chỉ cần tập trung một chút là Titula đã nhìn ra một cỗ xe ngựa đang gấp rút leo dốc hướng thẳng về phía toà lâu đài cổ ấy. Hồi chuông đã dứt nhưng tiếng bàn tán xôn xao của dân chúng vẫn còn râm ran khắp nơi. Titula cúi đầu suy nghĩ. Vậy rốt cuộc là thật hay giả đây? Ban đầu cô nghi ngờ tính xác thực của thông tin này là do hành tung kỳ quặc của gã vệ binh Giuseppe, nhưng rốt cuộc hắn đúng thật là bị gọi về để bảo vệ dinh Diamond. Nhưng liệu như vậy có khiến chuyện này trở nên đáng tin hơn không hay đó cũng chỉ là một lớp vải khác che đậy lên chân tướng?

Mặt trời trên cao rải xuống những tia nắng vàng óng ánh khiến mặt đất đã đỏ lại càng thêm đỏ. Chỉ vài tiếng nữa thôi là hoàng hôn sẽ buông xuống và một ngày nữa lại trôi đi. Titula không muốn mình phí thêm một ngày vô ích nào nữa. Thật hay giả, chỉ có một cách duy nhất để biết chắc. Cô nhún chân phóng đi, trực chỉ tổng hành dinh của kẻ thù.

Titula đi đến đâu cũng thấy người ta túm năm tụm ba mà rỉ tai nhau về cái thai của Charlotte. Đa phần bọn họ đều mong rằng đứa trẻ được sinh ra sẽ xoá đi sự mâu thuẫn giữa quý tộc cũ và giới tri thức mới. Ai ai cũng nhận ra rằng đất nước của họ đang đứng trước bờ vực rơi vào nội chiến do một số Thống đốc không ủng hộ quan điểm của Đệ Nhất Phu Nhân. Họ kháo nhau rằng đứa trẻ này sẽ phần nào xoa dịu tình hình và giúp họ quay trở lại nhịp sống bình thường. Không còn bắt lính, không còn thuế cao, không còn lệnh hạn chế di chuyển,…

Các người đã lầm. Titula lao vụt ra khỏi con hẻm cuối cùng. Trước mặt cô là chân ngọn đồi và con đường quanh co dẫn lên dinh Diamond. Đứa trẻ đó không phải là liều thuốc chữa bệnh cho Illuminus. Chỉ khi nào khống chế được Charlotte Williams thì đất nước này tìm lại được những ngày bình yên. Cô ta mới chính là thứ ung nhọt đầu độc quê hương của các người.

Con đường đất in đậm dấu vết mới toanh của một cỗ xe ngựa. Titula khụt khịt đánh hơi, cô ẩn mình vào bức tường đá hai bên đường, lúc thì bám sát bên trái, lúc thì lại nhảy qua phải. Cứ mỗi lần đi qua một lớp cửa, Titula lại thận trọng kiểm tra những cái lỗ đầy khả nghi phía trên đầu mình. Qua mấy cái lỗ đó, cô vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiếng binh khí va chạm rất khẽ nhưng cũng đủ để nhận ra là có cảnh binh đứng trực ngay bên trên. Tốc độ của cô cũng vì vậy mà chậm đi ít nhiều.

Tử Thần ơi, cứ thế này thì không đuổi kịp Thầy Thuốc mất! Titula rủa thầm. Nhưng cô vẫn không dám liều lĩnh phóng ào ào như trước. Viên gạch và ánh mắt chằm chằm lúc ban nãy của gã Giuseppe vẫn còn khiến cô lo lắng. Trước đây, cô cũng suýt bị Matteo Giordano phát hiện khi đang tàng hình. Nếu tất cả vệ binh dinh Diamond đều tinh nhạy như hai tên khốn kiếp đó thì cô không thể bất cẩn được. Tuy với khả năng của mình, Titula hoàn toàn có thể bay thẳng vào dinh Diamond mà không ai có thể cản được, nhưng như vậy cũng chẳng khác nào đánh động cho địch biết rằng tổng hành dinh của chúng đã bị xâm nhập.

Tuyệt đối không thể làm như vậy!

Lần này, Titula cần phải vào im lặng, ra êm thấm. Chính vì thế, cô không thể để bất kỳ sơ sót nào xảy ra nếu không, điều mà Howard lo sợ nhất sẽ thành sự thật. Richard Williams là nhân chứng vô cùng quan trọng chống lại mọi tội ác của Charlotte. Bằng mọi giá phải giữ mạng cho hắn!

Con đường lên đồi dường như cứ kéo dài mãi không dứt. Cứ hết một khúc quanh lại đến một ngã rẽ mới. Trập trùng trập trùng qua biết bao trạm gác, mãi một lúc sau, hành lang bằng đá cũng kết thúc với một cánh cổng sắt đồ sộ chắn ngang trước mặt. Titula nghiến răng trèo trẹo. Bao nhiêu công sức lén lén lút lút để không bị phát hiện, thế mà cuối cùng lại mắc kẹt ở đây. Cô giống như một kẻ thua cuộc đã bị định sẵn trong cuộc chạy đua không hồi kết này vậy.

Titula tức tối nhìn ngang ngó dọc. Chấn song của cánh cổng quá dầy, hoàn toàn không thể lách người qua được. Hai bên đều là tường đá, lối thoát duy nhất mà cô có thể uốn người qua được chính là cái lỗ kỳ lạ ngay phía trên đầu. Tuy nhiên, với kích thước của nó, cô cũng sẽ phải trầy vi tróc vẩy lắm mới có thể chui lọt. Chỉ sợ còn chưa lên đến nơi thì bọn lính gác ở trên đó đã phát hiện ra điều bất thường rồi.

Còn đang mãi suy tính xem nên làm thế nào thì chợt, có tiếng chân dồn dập từ phía sau truyền đến. Titula vội ép mình sát vào vách tường, im lặng chờ đợi xem kẻ nào đang đến. Cô tập trung căng tai ra nhẩm đếm từng nhịp chân của chúng. Có hai người, một trong số chúng mặc áo giáp và nếu cô không lầm thì hắn còn… mang theo hạt dẻ có mùi ngòn ngọt.

Là Giuseppe Marino và Nathan Ibel!

Titula vội ép mình nép sát vào tường như một con thằn lằn. Chỉ cần khéo một chút, cô có thể quá giang bọn chúng để qua cổng mà không bị ai phát hiện. Lâm Thần che chở cho con. Chỉ một chút nữa thôi là được rồi...

“Ai đang đến đấy?” Có tiếng một cảnh binh nói vọng ra từ phía bên kia cửa sắt. Những chấn song dầy đến nỗi cổ không thể trông rõ gương mặt của hắn.

“Đệ lục kiếm Giuseppe Marino và đệ thất kiếm Nathan Ibel, theo lệnh Đội trưởng đội vệ binh dinh Diamond quay về bảo vệ Đệ Nhất Phu Nhân.” Tên mắt lờ đờ lười biếng đáp theo thông lệ. Hơi thở của hắn thoang thoảng mùi thơm của loại hạt ấy.

Tên cảnh binh bên kia im lặng một chút rồi ra lệnh thuộc hạ nâng lớp của sắt nặng trịch ấy lên. Titula nghe rõ mồn một tiếng những sợi xích loảng xoảng cuộn xoắn lại, kéo tấm cửa đồ sộ ấy từ từ lên cao, làm lộ ra những mũi nhọn đáng sợ ở phần đáy mà lúc nãy còn nằm vùi trong đất.

Chẳng chờ cổng mở hết cỡ, Giuseppe và Nathan đã cúi người tranh thủ luồn vào cho nhanh. Titula hơi bất ngờ nên cô lập tức bám theo ngay đằng sau, chỉ sợ cánh kia đổ ập xuống bất thình lình. Thế nhưng, vì quá hấp tấp nên cô đã vô tình va phải Giuseppe khiến hắn giật mình quay phắt lại. Titula cũng lập tức ngồi thụp xuống rồi từ từ rút vào một bụi cây gần đó.

“Anh vừa đụng phải tôi à?” Hắn nhíu mày hỏi.

“Không hề, tôi còn đi trước ngài nửa bước cơ mà.” Nathan trố mắt đáp.

“Hừm, cũng đúng. Với lại ngài đi bên phải tôi. Mới nãy tôi có cảm giác ai đụng phải mình ở bên trái kìa.” Giuseppe lầm bầm.

Nathan liếc qua liếc lại nhưng cũng chẳng tìm được cách nào để giải thich. Cuối cùng, hắn nhún vai thúc giục, “chắc là ngài tưởng tượng ra thôi. Nhanh chân lên nào, đừng để ngài Beaumont chờ lâu.”

Chỉ chờ có thế, Titula vội lách qua hai tên cảnh vệ rồi băng mình qua bãi cỏ rộng thênh thang, hướng thẳng đến cánh cổng bằng sắt uốn lượn của dinh Diamond. Ánh nắng chói chang nung nấu không khí làm mọi cảnh vật từ xa đều như rung chuyển vô tình trở thành bức màn che chắn giúp cô thuận lợi phóng phăm phăm trước mặt chúng mà không hề bị phát hiện.

Bức tường thành sừng sững ở cổng Charlotte còn chẳng gây khó khăn được cho Titula thì cánh cổng sắt này đối với cô chỉ là một trò trẻ con. Với vài động tác đơn giản, nữ Huyết Chuỷ đã lộn sang phía bên kia. Dinh Diamond sừng sững hiện lên trước mặt cô đầy uy nghi hùng vĩ. Một toà lâu đài được xây nên từ những phiến đá khổng lồ với những dãy nhà kiên cố xen lẫn vô số tháp canh và trạm gác. Ở giữa là một sân cỏ rộng mênh mông mà trung tâm là đài phun nước với tượng của Đại Đế Đầu Tiên Arthur Macidini được tạc từ cẩm thạch trắng tinh không một gợn vân.

Titula nhìn quanh. Khắp nơi đều là tường đá xám xịt và những ô cửa sổ hình chóp nhọn phủ màn đỏ thẫm. Cả dinh Diamond như một toà lâu đài chết, hoàn toàn không có chút dấu hiệu gì của sự sống. Cả người cô đông cứng lại. Lẽ nào... đây thật sự là một cái bẫy?

Đúng lúc đó, một tiếng thét chói tai chẻ đôi bức tường đá mà thoát ra ngoài khiến Titula giật mình quay phắt sang dãy nhà bên phải. Tầng trên cùng! Ả ta đang ở đó. Nhưng tiếc thay, mục tiêu ngày hôm nay của Titula không phải Charlotte mà là Richard. Chỉ có điều, cô chẳng có chút manh mối nào để tìm xem Tổng thống đang bị nhốt ở đâu.

“Đội trưởng đang chờ chúng ta ở phòng bảo sinh đấy,” tiếng Nathan chợt vang lên gần đó. “Nhanh chân lên nào!”

“Khi không lại tập hợp cả bọn ở đó làm gì?” Giuseppe càm ràm. “Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình Đệ Nhất Phu Nhân là cần bảo vệ còn Tổng thống thì không à?”

“Tôi nghĩ Đội trưởng đang chờ đông đủ để phân công đấy.” Nathan khoát tay giục giã. Bọn họ nhanh chóng rẽ vào một cái cổng tò vò dẫn vào dãy nhà bên phải.

Titula nhón chân thoăn thoắt theo sau hai người bọn họ đi lên một cầu thang bằng đá hoa cương đêm sẫm có những đường vân lấp lánh như chỉ bạc dưới ánh đuốc lờ mờ. Lối đi lúc vòng cung, lúc thẳng đứng, lúc phải băng qua một hành lang dài, lúc lại quanh co những ngã rẽ liên tục. Từng bước từng bước chân vang vọng trong không gian lạnh lẽo tối tăm trong khi tiếng gào thét thảm thiết của Charlotte vẫn cứ vang vọng trong không khí mỗi lúc một lớn hơn.

“Đất Mẹ ơi, chỉ là sinh con thôi mà. Sao cô ấy lại khổ sở đến vậy chứ? Nghe cứ như sắp chết đến nơi.” Giuseppe chép miệng nói. Mùi hạt dẻ như nồng hơn trong không gian tù túng này.

“Bọn đàn ông chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được mấy chuyện này đâu.” Nathan nhún vai, “và tôi cảm tạ Đất Mẹ vì sinh tôi ra với một cái vòi ở giữa hai chân. Chỉ biết vui chứ không biết khổ, đúng chứ?”

Giuseppe cười nhạt một tiếng rồi đưa tay đẩy một cánh cửa gỗ ngay bên phải họ. Lại một hành lang nữa hiện ra, nhưng nơi này lại được thắp đèn sáng rực.

Trong số họ có một người đàn ông mặc áo chùng màu đen dài đến tận chân. Hai bắp tay đều quấn khăn trắng có thêu một dấu thập bằng chỉ đỏ—biểu tượng y tế của loài người. Đứng bên ông ấy là hai nữ hộ sinh bận tạp dề trắng tinh đang run rẩy cầm trên tay một chậu nước nóng cùng khăn sạch và một khay dao kéo trông vô cùng đáng sợ.

“Thưa Thầy Thuốc,” Nathan và Giuseppe lên tiếng gần như cùng một lúc.

Người đàn ông với áo choàng đen và băng tay trắng thêu chữ thập đỏ chỉ lạnh lùng gật đầu mà không thèm nhìn hai người họ lấy một lần. Titula đánh hơi thấy bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng và thù địch. Cô vội co vào một góc tường mà lặng lẽ quan sát.

“Sao, bây giờ thì có thể vào giúp Phu Nhân sinh được rồi chứ?” Một giọng nói ồm ồm cất lên, “ông là y sỹ đốn mạt nhất mà tôi từng thấy đấy. Phu Nhân đã đau đến như vậy rồi mà ông vẫn dửng dưng như không. Mau vào đỡ đẻ đi!”

“Ngài Beaumont, người sinh con cũng chẳng phải là ngài. Có gì mà gấp gáp chứ?” Arthur Clark nhướng mày dửng dưng đáp. “Tôi bảo rồi. Tôi chỉ vào đỡ đẻ khi nào ông đồng ý cắt người đến bảo vệ Tổng thống thôi. Nếu ngài ấy có xảy ra chuyện gì, tôi muốn ông và bất kỳ người nào canh gác ngày hôm nay phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.”

“Ông lo vớ vẩn gì thế? Tổng thống đang yên đang lành trong dinh Diamond cơ mà.” Đội trưởng đội vệ binh chỉ tay vào trong phòng. Tiếng gào thét rên rỉ trong đó vẫn không ngừng vọng ra nghe rợn cả người. “Trong khi người gặp nguy hiểm tính mạng lúc này là Đệ Nhất Phu Nhân thì ông lại làm khó làm dễ. Rốt cuộc ông muốn gì hả?”

“Chẳng phải tôi đã nói mình muốn gì rồi sao?” Arthur tặc lưỡi, “tôi là một người yêu nước. Tôi đặt Tổng thống lên trên hết thì chẳng có gì sai cả.”

“Ông đừng nghĩ chỉ có một mình ông biết đỡ đẻ.” Một tên cảnh vệ đứng sau lưng gã đội trưởng rút kiếm kề vào cổ vị Thầy Thuốc. Bọn còn lại cũng đặt tay lên vũ khí chờ lệnh, thái độ hung hãn thấy rõ. Một cô hộ lý run bắn cả người lên khiến chậu nước nóng sóng sánh tràn cả ra ngoài một ít.

Charlotte chợt rống lên một tiếng như muốn xé rách cả cuống họng. Bọn người hầu bên trong sợ hãi khóc bù lu bù loa cả lên. Không gian hết sức náo loạn và ngột ngạt.

“Ngài Klein, đừng hấp tấp,” gã Beaumont vội cản tay kiếm kia lại. “Kẻo những kẻ không hiểu chuyện lại ghép chúng ta vào tội tạo phản vì không làm tròn trách nhiệm bảo vệ Tổng thống đấy.” Rồi hắn quay sang Arthur mà cười giả tạo, “giờ là lúc nào rồi mà còn đi tìm người khác. Vả lại, khắp Starpiece này còn y sỹ nào mát tay bằng ngài Clark nữa chứ. Chỉ có giao Đệ Nhất Phu Nhân vào tay ông thì chúng tôi mới yên tâm.”

Sau đó, hắn lại đưa tay chỉ vào những cảnh vệ của hắn mà cao giọng nói, “ngài muốn cử người đến bảo vệ Tổng thống sao? Xin cứ việc lựa chọn theo ý mình đi. Muốn bấy nhiêu người cứ lấy bấy nhiêu. Tôi cũng là một người yêu nước nên hoàn toàn đồng ý với ngài rằng an nguy của Tổng thống phải được đặt lên hàng đầu. Nào, mời ngài chọn nhanh lên!”

Titula im lặng quan sát gương mặt cứng đờ của vị Thầy Thuốc. Gã Beaumont này đúng là một con cáo già. Hắn đã xoay chuyển trách nhiệm ngược về cho Arthur. Thầy Thuốc vốn lo sợ có kẻ lợi dụng thời cơ dinh Diamond nháo nhào đổ xô về phía Charlotte để ám hại Richard nên mới ra yêu sách buộc Beaumont phải cử người canh gác. Nếu có chuyện xảy ra thì phía đội cảnh vệ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nhưng giờ Beaumont lại đẩy việc chọn người cho Arthur. Thế thì khác nào bảo Tổng thống xảy ra chuyện là do người mà Arthur chọn lựa có vấn đề.

“Ngài lại đùa rồi,” Thầy Thuốc nhếch méo. “Làm sao mà tôi dám tự ý lựa chọn chứ? Ngài là đội trưởng, hẳn ngài biết rõ thành viên nào phù hợp cho việc bảo vệ Tổng thống hơn tôi mới phải.”

Beaumont còn chưa kịp đáp trả thì một người đã lên tiếng xung phong.

“Để tôi làm cho,” Giuseppe ngáp dài. “Mình tôi là đủ rồi.” Vừa nói xong thì hắn cũng quay lưng đi thẳng, chả cần ai cho phép.

Chưa ai kịp phản ứng gì trước quyết định bất ngờ của Giuseppe thì tiếng thét khản đặc của Charlotte lại vang lên. Lần này, âm thanh ám ảnh đó tắt tị ngay giữa chừng. Sự im lặng nặng nề bất giác bao trùm cả căn phòng, trùm lên cả hàng mày của tất cả những người ở đó.

Titula rón rén nhích người dần dần rời khỏi đó để đi theo Giuseppe đến chỗ của Tổng thống. Nhưng rồi, cô chợt ngửi thấy một thứ mùi mà đối với cô là vô cùng hấp dẫn.

Máu! Rất nhiều máu!

“Đệ Nhất Phu Nhân ngất rồi! Cứu với! Cứu với!” Bọn người hầu bên trong khóc ré lên.

Không đợi gã Beaumont hối thúc, Thầy Thuốc Arthur Clark lập tức ra hiệu cho hai nữ hộ lý theo ông vào phòng. Mùi máu tươi nóng hổi vẫn liên tục toả ra, đùa giỡn với khướu giác của Titula khiến cô bủn rủn cả chân tay.

Chợt, có gì đó trỗi dậy sâu trong người Titula khiến cô rùng mình rên lên khe khẽ. Trái tim vốn dĩ bất động của cô bỗng dưng co bóp dữ dội, bơm vào cơ thể cô một thứ nọc độc kỳ dị, thúc đẩy ham muốn săn mồi trong Titula. Nữ Huyết Chuỷ váng vất cả đầu óc vì choáng ngợp bởi thứ bản năng hoang dã và táo tợn này. Giác quan của cô bỗng trở nên tinh nhạy hơn bao giờ hết. Răng nanh và cả móng tay Titula cũng đột ngột nhú dài ra bén ngót. Cổ họng cô khò khè như có lửa thiêu đốt. Titula khát. Và chỉ có máu tươi mới có thể làm cô thoả mãn.

Nữ Huyết Chuỷ bò rạp dưới đất, khéo léo lách qua chân những gã cảnh vệ mà luồn vào trong phòng bảo sinh. Cánh mũi cô phập phồng đánh hơi, mùi máu thơm ngọt như những ngón tay không ngừng lúc lắc vẫy gọi cô nhập tiệc. Titula liếm mép, cô trố mắt nhìn xuyên qua lớp vải trắng mỏng tang che khuất người phụ nữ đang nằm bất động bên trong. Arthur và mấy hộ sinh tất tả đi qua đi lại nhưng không kẻ nào có thể nhìn thấy con quỷ dữ đang rình rập nơi góc phòng, sẵn sàng lao đến xé xác chúng ra thành từng mảnh.

Titula muốn ra tay ngay. Bụng dạ cô sôi lên vì cơn đói kêu gào. Đã bao lâu rồi cô chưa được đi săn. Đã bao lâu rồi cô chưa được hút máu tươi từ mạch máu nơi cổ con mồi. Đã bao lâu rồi cô phải chịu lót bao tử bởi chút máu cá tanh tưởi hôi thối. Titula muốn đi săn. Titula cần đi săn. Titula thèm khát dòng máu ấm áp đang chảy ra từ giữa hai chân Charlotte. Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần cô định nhào vào mà xé thịt ả đàn bà đó thì lại có một thứ gì trong thâm tâm vùng vằng cản trở.

Đó là thứ chết tiệt gì vậy? 

“Lấy muối ngửi đi!” Arthur ra lệnh.

Một nữ hộ sinh vội đem một chiếc hộp gỗ có đựng thứ bột màu trắng ghé sát đến bên mũi Charlotte. Gần như ngay lập tức, ả ta nhíu mày rồi rên rỉ tỉnh dậy. Còn chưa kịp nói câu nào, Charlotte đã khóc rống lên. Ả bấu lấy tay Arthur, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt méo xệch tái mét.

“Được rồi, tôi hứa sẽ giúp cô sinh hạ đứa bé,” Thầy Thuốc đáp. “Nhưng giữ mạng cho cô thì còn phải xem Thổ Mẫu có giữ gìn hay không nữa.”

Charlotte không trả lời. Đệ Nhất Phu Nhân buông lơi hai tay. Tóc ả bết cả vào vầng trán đẫm mồ hôi. Hơi thở dồn dập xen lẫn với từng cú nấc và rên rỉ tạo thành một chuỗi những âm thanh khiến ai nghe thấy cũng rợn cả người.

“Banh ra!” Arthur thô bạo tách hai chân Charlotte như muốn xé toạc cả người khiến ả rít lên điếc cả tai. Chất lỏng đỏ hỏn tứa ra ướt đẫm cả tấm đệm bên dưới. Cả căn phòng đặc quánh thứ mùi tanh nồng của máu khiến một vài cô hầu phải bỏ chạy ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo. Ngay cả Arthur cũng đôi lần nhợn lên nhưng ông ta vẫn cố kìm lại mà chỉ huy ca đỡ đẻ. Nhưng với một Huyết Chuỷ mà nói, đây là hương thơm quyến rũ nhất trên đời.

Toàn thân Titula giần giật. Nướu răng cô râm ran một cơn ngứa đòi cô cắm ngập vào da thịt con mồi rồi xé phanh nó ra. Tiếng gào rú điên dại của Charlotte dần tan đi. Tiếng Arthur la lối gấp gáp cứu mạng mẹ con ả cũng dần phai nhạt. Trước mặt cô là những miếng mồi béo bở mọng nước. Titula sấn lên một bước. Nhưng cô chẳng thể bước tiếp lần hai. Có thứ gì đó, có giọng nói nào đó đang vang lên trong đầu cầu xin cô đừng buông thả bản thân.

Tại sao? Tại sao ta lại phải nghe lời ngươi chứ? Ta đói mà. Ta khát mà. Vả lại, nếu ta hút sạch máu Charlotte thì chẳng phải tất cả những việc này đều kết thúc sao? Sẽ không còn chiến tranh nữa. Sẽ không ai giúp Ulfrik truy tìm Cổ Ngọc nữa. Tất cả đều sẽ chấm dứt. Để ta ăn đi. Để ta xé xác ả ra đi.

Thế nhưng Titula vẫn không thể nhào đến mà cắn xé Charlotte. Bởi lẽ, cô đã nhận ra giọng nói sâu trong lòng mình là của ai…

Cô không thể làm như vậy được. Cô không thể cứ thế mà giết người. Cho dù Charlotte có tội nhưng tính mạng của tội nhân không phải do cô quyết định. Charlotte cần một phiên toà. Frostmost, Orvar, người mẹ quá cố của cậu ấy, tôi, và bản thân cô đều cần một phiên toà. Chúng ta cần công lý chứ không phải cần một cái xác.

Nữ Huyết Chuỷ run rẩy đổ gục xuống trong góc phòng. Cả người cô nóng ran lên như bị lửa thiêu đốt. Trước mặt cô là hàng lớp hàng lớp khăn trắng đã chuyển sang màu máu đen thẫm lại. Chúng khiêu khích cô, quyến rũ cô buông xuôi theo bản năng của mình. Titula biết nếu cô không tự kiềm chế bản thân, cô sẽ khiến John thất vọng đến chừng nào, nhưng…

Có quan trọng gì đâu John? Một mạng của ả đổi lấy sự yên bình của Hetra. Hợp lý quá rồi mà. Titula nghiếng răng. Cô ôm chặt lấy đầu mình.

Vậy còn sự bình yên của cô thì sao? Chẳng phải bấy lâu nay cô vẫn luôn oán trách bản thân rằng chính mình đã gây ra tất cả những chuyện này sao? Đêm đẫm máu đó chính là khởi đầu của một chuỗi những sự kiện đau thương kéo đến tận hôm nay. Tất cả đều là do cô, đúng không?

Titula trừng mắt nhìn thẳng vào gương mặt tràn đầy kinh hãi của Charlotte. Cô ta đang cầu cứu. Cô ta đang cầu xin mọi thứ hãy dừng lại. Giống hệt như tối đó cha mẹ của cô ta cũng quỳ xuống dưới chân Titula mà cầu xin vậy. Nhưng lúc ấy, cô đã để mặc cho bản năng của mình lên tiếng. Dù có van nài cách mấy đi nữa, cô vẫn chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất. Máu.

Để rồi hôm nay sự việc đó lại lần nữa lặp lại, hệt như một lưỡi dao cứa qua một vết thương chưa kịp khép miệng.

Cô không thể phạm phải sai lầm đó lần nữa. Chúng tôi đấu tranh cho Huyền tộc vì chúng tôi tin các cô không phải là quái vật. Titula, cô có phải là quái vật không?

Nữ Huyết Chuỷ rên lên ư ử nhưng tiếng cô chìm nghỉm trong âm thanh đau đến xé lòng của Đệ Nhất Phu Nhân. “Con ta! Con của ta! Cứu lấy nó. Đừng để nó chết!”

Titula lẩm bẩm, “ta có phải quái vật không? Ta có phải là quái vật không?” Một mảnh vải thấm máu ướt nhẹp bỗng bị vứt đến ngay dưới chân cô. Titula hốt hoảng giật lùi lại. Ban nãy cô bị thu hút bởi thứ chất lỏng mê hồn đó bao nhiều thì bây giờ cô lại ghê sợ nó bấy nhiêu. Ta không phải quái vật! Ta không phải là quái vật!

Cô vùng bỏ chạy trong cơn hoảng loạn. Hình như cô đã va phải ai đó trong lúc vọt khỏi căn phòng. Nhưng Titula chẳng quan tâm nữa. Cô cần phải thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Cô cần phải trốn khỏi cái mùi máu đầy mị lực đó. Cô cần một thứ gì đấy giúp cô phân tâm để trấn tĩnh lại bản thân.

Và rồi, Titula chợt nhớ ra mùi hạt dẻ ngòn ngọt bùi bùi của Giuseppe Marino.

Nữ Huyết Chuỷ lảo đảo quay lại chỗ hành lang tối tăm lác đác vài ánh đuốc gầy guộc. Răng nanh và móng tay của cô đang dần thu ngắn lại đúng kích thước bình thường, đồng thời giác quan cũng không còn tinh nhạy như ban nãy nữa. Titula khó nhọc lắm mới bắt lại được hương thơm của hạt dẻ nhàn nhạt đằng sau một cánh cửa sắt tuốt phía bên kia hành lang. Tay chân cô loạng quạng, mỗi bước đi đều như có kim chích vào da.

Hết hành lang này lại đến hàng dãy những hành lang khác. Dinh Diamond im lìm như một nấm mồ. Suốt một chặng đường dài lần theo dấu vết mà chẳng hề thấy bóng dáng một gia nhân nào làm việc cả. Thứ duy nhất khiến Titula mạnh dạn vững bước là mùi hạt dẻ càng lúc càng đậm hơn, thậm chí, cô lờ mờ nhận ra là chỉ khoảng hai tầng lầu nữa thôi là sẽ đến được chỗ của đệ lục kiếm Giuseppe Marino.

Chợt, có tiếng đàn hát náo nhiệt ở hướng Giuseppe vọng đến lúc rõ lúc không. Tò mò, Titula nhón chân nhanh chóng phóng lên mấy bậc cầu thang rồi khe khẽ mở cánh cửa sắt dẫn vào một hành lang mới. Tiếng nhạc cụ lại càng rõ hơn và lồng vào đó còn người ngâm thơ và ca xướng phát ra từ một căn phòng cửa đỏ. Nữ Huyết Chuỷ lại gần, áp tai vào cửa mà nghe ngóng.

“Niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Một đêm sao vắng trăng tàn mây giăng.

Huyết Chuỷ bụng đói đi săn.

Vào ngay dinh thự, bữa ăn sẵn sàng.

Máu đổ, thịt nát, xương tan.

Còn đâu Công tước, hoang tàn nhà ma.

Còn mỗi Charlotte đi xa.

Đến khi quay lại chuyện là đã xong.

Một mình đứng giữa bão giông.

Mẹ cha đã mất, người chồng cũng vong.

Tuyệt vọng thân gái lạc dòng,

Cô đơn lẻ bóng cõi lòng nát tan.”

Titula sững người, đầu gối mềm nhũn ra. Cô chẳng biết những kẻ ở đằng sau cánh cửa đó đang làm gì nhưng chúng đang kể một câu chuyện sai sự thật! Đêm hôm đó cô không hề đi săn. Đêm hôm đó cô chỉ là một con Huyết Chuỷ say máu bị Richard lợi dụng. Họ… họ kể sai rồi. Chuyện không phải như vậy. Chuyện không phải như vậy đâu mà! Titula run bắn cả lên. Lẽ nào đây là những gì mà người dân Illuminus nghĩ về vụ lần đó? John nói đúng, mình cần công lý. Mình phải đòi lại công bằng cho bản thân. Thủ phạm không phải là mình, mà là Richard!

Bỏ lại căn phòng cửa đỏ sau lưng, Titula búng mình lên cầu thang tiếp theo. Mùi hạt dẻ đã vô cùng rõ nét rồi. Quả nhiên, ngay khi cô bước đến bậc trên cùng thì thân ảnh của Giuseppe cũng liền hiện ra. Gã cảnh vệ đang đứng tựa lưng vào tường trông vô cùng ngán ngẩm. Miệng hắn vẫn lép nhép nhai hạt dẻ, lớp vỏ cũng được cẩn thận nhét ngược lại vào túi đeo hông. Đôi mắt lờ đờ ngó ra ngoài ban công như đang lười nhác ngắm cảnh dưới sân Stardust. Nắng chiều tà trát lên mặt và áo giáp của Giuseppe một màu đo đỏ như thứ rượu vang John hay nhắc đến. Sau lưng hắn là một căn phòng cửa gỗ có khắc nổi hình chiếc ly và ngọn lửa, trông đặc biệt hơn hẳn những cánh cửa khác.

Titula thận trọng bước đến. Tuy vẫn đang tàng hình nhưng cô cũng không thể thoải mái mở cửa đi vào ngay trước mặt Giuseppe được. Cô cần phải đánh lạc hướng hắn. Titula nhìn ngó khắp xung quanh để tìm xem mình có thể dùng được gì. Ban công? Trần nhà? Tường đá? Vỏ hạt dẻ trên đất? Khoan đã!

Không kịp nữa rồi! Mải lo quan sát xung quanh, Titula không hề nhận ra mấy miếng vỏ hạt dẻ đang nằm vương vãi trên đất. Chúng lạo xạo kêu lên dưới gót chân cô. Trong không gian yên ắng, âm thanh giòn tan đó vang vọng như tiếng xương gãy.

Giuseppe quả nhiên giật mình. Hắn quay phắt lại và nhìn thẳng vào hư vô, nhìn thẳng vào khối không khí có hơi chuyển động nhè nhẹ trước mặt mình. Titula đứng yên như tượng. Thận trọng quan sát từng cử động và biểu cảm trên mặt hắn.

Gã cảnh vệ nhíu mày. Hắn hít một hơi thật sâu rồi từ từ đưa tay ra sau. Titula hạ dần thân xuống, lấy thế chuẩn bị ra đòn.

Nhưng rồi, hắn lại làm một việc khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Giuseppe không hề với tay lấy vũ khí mà hắn từ từ vặn chốt phòng ngủ Tổng thống rồi đẩy nhẹ cho cánh cửa mở ra. Xong xuôi, hắn nghiêng đầu, chỉ tay vào hõm vai như ra hiệu cho cô nhắm vào đây mà đánh.

Titula chẳng hiểu mô tê gì cả. Từ đầu, chính hắn là người đã thông báo cho Howard rằng Đệ Nhất Phu Nhân hôm nay lâm bồn sớm. Sau đó, cũng chính hắn đã xung phong một mình đi bảo vệ Tổng thống. Cuối cùng, hắn lại chủ động mở cửa rồi tự dâng xác cho cô nữa chứ. Rốt cuộc tay kiếm này muốn gì? Mục đích thật sự của hắn là sao?

Nữ Huyết Chuỷ bối rối với hàng loạt nghi vấn trong đầu nhưng cô cũng chẳng phí nhiều thời gian. Bằng một động tác dứt khoát, Titula giáng một cú vào chỗ Giuseppe vừa chỉ, nhanh chóng đánh ngất đệ lục kiếm. Xong xuôi đâu vào đấy, cô lách vào căn phòng bốc mùi hôi thối của phân và nước tiểu. Bên cạnh giường là một thanh niên mang gương mặt kinh hoảng đang hố hốc mồm ư ư a a không ra tiếng.

“Ngươi có phải là Richard Williams không?” Cô cất tiếng hỏi, vẫn chưa hiện nguyên hình.

Người thanh niên kia khó nhọc mà gật đầu. Gương mặt anh ta hóp lại như một cái xương sọ. Hốc mắt hõm sâu vào khiến nhãn cầu lồi ra như sắp rớt đến nơi. Đôi môi khô ráp cứ há hốc ra làm nước dãi cứ thế chảy ròng ròng. Thân thể tàn tạ được bọc trong mấy lớp lụa quý nhưng lại bốc mùi hôi tanh hết sức ghê tởm. Tay chân Richard teo tóp lại chỉ còn mỗi da với xương trong khi vùng bụng thì lại trương phình lên như có chửa. Ngón tay hắn ta giần giật vô cùng kích động. Tròng mắt thì đảo liên tục như đang tìm kiếm xem người vừa cất tiếng hỏi đang ở đâu.

Titula rùng mình một cái, toàn bộ thân thể đều hiện ra rõ mồn một dưới ánh hoàng hôn đỏ rực đang rọi vào phòng. Titula có thể khiến bản thân và những vật cô chạm vào ngay lúc đầu biến mất. Do vậy, nếu muốn che giấu Richard đi, cô buộc phải trở lại nguyên dạng trước rồi mới ôm Tổng thống mà vận phép tàng hình.

Nữ Huyết Chuỷ tiến lại gần Tổng thống, “ngạc nhiên lắm chứ gì? Ngươi không nghĩ sẽ gặp lại ta lần nữa đúng không?”

Cô chậm rãi lột bớt một vài mảnh vải trên người Richard cho bớt rườm rà, “hôm lễ cưới của ngươi, người mà ngươi đem đầu dâng cho Charlotte là chị song sinh của ta. Còn con Huyết Chuỷ bị ngươi lợi dụng mà gieo tiếng ác thì vẫn còn đây.”

Trước khi xốc Richard lên vai mình, Titula tặng cho hắn một nụ cười lạnh như băng. Cô thích thú ngắm nhìn biểu cảm kinh sợ trên gương mặt nửa sống nửa chết của hắn. Gã Hoàng tử trẻ nhẹ như một cái túi rỗng không. Cô phải hết sức cẩn thận kẻo dùng lực quá mạnh sẽ vô tình làm hắn ta bị thương.

Cô nghiến răng trèo trẹo, “nếu không phải vì ta cần bắt sống ngươi để ngươi ra toà và thú nhận mọi tội lỗi của mình thì ngay lúc này, ta đã vặn cổ ngươi cho chết ngay tức khắc rồi.”

Nhưng Richard vừa chạm lưng cô thì ngay ngưỡng cửa, Leo Beaumont cũng vừa xuất hiện. Titula điên tiết rít lên như rắn. Chỉ vì quá tập trung vào nỗi hận trong lòng mà cô đã lơ là cảnh giác, đến nỗi chẳng nghe thấy tiếng tên đội trưởng đến gần. Trước khi gã Beaumont kịp tuốt kiếm, Titula đã vận lực, hoà cả cô lẫn Richard vào không trung.

“Đất Mẹ mày!” Tên đội trường chửi thề. Mắt hắn trố ra như hai trái trứng, mồm ngoác rộng như chẳng thể tin được vào mắt mình.

Lợi dụng cơ hội đó, Titula búng người phóng ra, hất tung Leo Beaumont sang một bên. Cô lấy ban công làm đà rồi phóng lên một ngọn cây gần đó. Titula quan sát xem đâu là con đường nhanh nhất để rời khỏi dinh Diamond. Nếu chỉ có một mình, cô có thể lao thẳng xuống đồi hay gieo mình xuống biển, thậm chí phóng băng băng qua con đường độc đạo khi nãy. Nhưng với một Richard yếu ớt sau lưng, cô không thể liều mình bay nhảy tự do như vậy được…

“Phong toả toàn bộ dinh Diamond! Phong toả toàn bộ dinh Diamond!” Beaumont lấy chân hất Giuseppe đang nằm ngáng ngay cửa sang một bên. Hắn vừa chạy xuống cầu thang vừa gào lên ra lệnh, thậm chí còn rút cây kèn hiệu trong người ra thổi báo tin cho bọn lính canh cổng bên dưới.

“Tử Thần bắt chúng nó đi!” Titula tặc lưỡi. Cô chẳng nhìn ra lối nào có thể thoát được khỏi đây cả. Khi dõi mắt về phía cổng chính, cô thấy bọn lính canh đang hối hả kéo sập tất cả cổng sắt xuống theo hiệu lệnh từ xa của gã Beaumont.

Chợt, có một đoàn người ăn vận cực kỳ loè loẹt và buồn cười bước ra từ dãy nhà bên trái. Họ vừa đi vừa bàn tán với nhau về lệnh phong toả đột ngột khi nãy.

“Chuyện gì thế nhỉ?”

“Sao bỗng dưng lại phong toả vậy cà?”

“Rồi làm sao mà đi được? Phải khởi hành ngay tối nay mới kịp đến Lightwell trình diễn đó.”

Nghe vậy, Titula liền cõng Richard tuột dần dần từ ngọn cây xuống đất. Những kẻ này sẽ giúp mình thoát khỏi dinh Diamond. Chỉ cần bám sát theo chúng, chắc chắn kiểu gì cũng có đường ra thôi.

“Đạo cụ chuẩn bị xong xuôi hết cả chưa?”

“Xong cả rồi. Đều chất lên hết ba cỗ xe đằng kia kìa.”

Những viên đá huỳnh quang treo đầy trên cây đung đưa trong gió. Chúng toả ra những đốm sáng lờ mờ, chờ đợi màn đêm buông xuống hẳn để mạnh dạn khoe sắc rực rỡ. Mặt trời đã gần lặn đến nơi rồi. Chút ánh sáng nhạt nhoà cuối cùng cũng bị mấy đám mây lơ đãng nuốt đi. Thời cơ rất thuận lợi để Titula trốn lên những chiếc xe đó. Cô phóng chạy qua khoảng sân rộng thênh thang, vượt mặt bọn ăn vận kỳ cục, nhắm thẳng hướng đoàn xe đạo cụ mà tới.

Tiếng gào thét của Charlotte vẫn thỉnh thoảng vang vọng trong không trung. Gió hù hụ thổi, cuốn theo tiếng kèn hiệu liên tục ngân lên đầy gấp gáp. Titula vòng ra sau cỗ xe ngựa cuối cùng trong hàng, khuất khỏi tầm nhìn của đoàn người đang tới. Cô quan sát kỹ bốn phía rồi nhanh chóng mở cửa, lách mình vào giữa mớ thùng gỗ và bao bị bừa bộn. Titula nhét Tổng thống vào một hốc, bản thân mình thì ngồi kế bên hắn, tay vẫn nắm chặt cổ tay gầy nhẵng của Richard để duy trì phép tàng hình. Cô phủ mấy bao bố nhẹ nhẹ lên đầu rồi lôi thêm những hộp gỗ quây lại để che đi “cái khoảng trống kỳ quặc” trong hốc xe. Vốn dĩ còn định xếp cho ngay ngắn một tí những chưa kịp chỉnh đốn lại thì đã nghe thấy tiếng người xung quanh cất lên.

“Từ chiều đến giờ mà Đệ Nhất Phu Nhân còn chưa sinh được nữa.”

“Tội nghiệp quá! Nghe Phu Nhân kêu gào mà tôi thấy xót xa vô cùng.”

“Mong Thổ Mẫu Thần giữ gìn cả hai mẹ con.”

“Ừ, tôi diễn vai của Phu Nhân nên hiểu hết những nỗi đau của cô ấy. Khiếp! Còn trẻ vậy mà phải trải qua biết bao nhiêu chuyện kinh khủng.”

“Phu Nhân là người mạnh mẽ và can trường. Yên tâm đi! Đến Lightwell, chúng ta diễn vở này cho thật hay. Thổ Mẫu Thần sẽ động lòng mà an bài cho cô ấy một số phận tốt hơn thôi.”

“Nhưng giờ chẳng biết có đi được hay không đây này? Tự dưng lại ra lệnh phong toả thế nhỉ? Có gì bất thường đâu?”

“Cứ ra cổng thử xem sao. Chúng ta có giấy thông hành, lại có ông ta đi cùng. Thể nào cũng qua được thôi.”

“Nhắc mới nhớ, sao chưa thấy ngài ấy đến nhỉ?”

“Theo thư thì bảo chúng ta cứ đi trước. Có thể ông ấy sẽ đến sau.”

Titula căng tai ra mà nghe ngóng. Mãi đến khi thấy bánh xe chuyển động, cô mới thấy yên lòng một chút. Lúc này, nữ Huyết Chuỷ mới có thời gian ngó sang bên cạnh để kiểm tra tình trạng của Richard. Hắn nhắm nghiền mắt, hơi thở khá yếu, còn toàn thân thì cứ liên tục run lên lập cập. Tuy nhiên, thứ khó chịu nhất chính là cái mùi hôi hám bốc lên từ hắn khiến cô chóng hết cả mặt. Tử Thần ơi, mong là mọi chuyện sẽ sớm kết thúc!

Sau một hồi lăn bánh, đoàn xe bỗng dưng dừng lại. Liền sau đó là những tiếng than phiền và cãi vã vô cùng hỗn tạp mà Titula căng tai ra cũng chẳng nghe được gì nhiều. Đại khái cô có thể lờ mờ đoán ra được là bọn lính canh gây khó dễ không cho mấy người này đi qua. Chợt, có một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên. Một giọng nói đáng nguyền rủa.

“Mở hết tất cả xe hàng ra để kiểm tra!” Leo Beaumont quát tháo.

Ngay lập tức, cô nghe tiếng những cánh cửa gỗ bị mở bung ra. Sau đó là tiếng sục sạo, tiếng những thùng gỗ ngã đổ cả rất đất, tiếng những bao bố bị xé rách và cả tiếng oán trách của những người trên xe.

Titula run rẩy chờ đợi. Xe thứ nhất đã kiểm xong. Xe thứ hai đã kiểm xong. Cô giương móng, sẵn sàng tấn công nếu cần. Giờ Leo Beaumont đã biết cô có khả năng tàng hình rồi. Chỉ cần hắn lôi mấy cái thùng ra thôi là phát hiện ngay một khoảng trống trong hốc xe. Có ngu mới không đoán ra được đó chính là kẻ đột nhập đang co cụm ở đó.

Cửa xe bật mở. Ánh đuốc đỏ rực rọi thẳng vào khiến Titula loá mắt. Cô nhe nanh, chuẩn bị lao ra xé nát cổ họng của tên đội trưởng. Leo luồn kiếm vào, chọt thủng mấy cái bị cô phủ trên đầu. Hắn lại tiếp tục dịch chuyển mấy cái thùng gỗ. Từng thùng, từng thùng một bị lấy ra. Chỗ ẩn nấp của cô và Richard càng lúc càng lộ dần ra.

“Ngài Beaumont, đang làm gì thế?” Lại một giọng nói khác vang lên. Titula cứng người. Âm giọng này sao lại vừa lạ vừa quen như vậy?

“Ngài Philips, tôi có việc phải kiểm tra đoàn xe này.” Tên đội trưởng cau có đáp, rõ ràng không hề ưa kẻ vừa xen vào chuyện của hắn.

Khoan đã, Hank Philips ư? Tại sao chất giọng của hắn lại không giống lúc trước nhỉ? Titula khẽ nghiêng đầu, cố nhìn cho được mặt hai kẻ bên ngoài kia nhưng chỉ thấy loáng thoáng được chút da thịt không rõ nét.

“Việc gì mới được chứ?” Hank cười nhạo. “Ông tìm chuột à?”

Titula có thể nghe được tiếng Leo gầm gừ trong cổ họng. Sau cùng, hắn thì thầm với Hank Philips chứ cũng chẳng dám nói to. Cũng phải, Tổng thống bị bắt cóc là một việc động trời. Nếu tin này lộ ra ngoài thì chắc chắn sẽ loạn to. Và đó chính là điều là Titula muốn. Cô siết chặt tay Richard, hồi hộp chờ đợi phản ứng của tên Thư ký.

“Vớ vẩn! Làm gì có chuyện đó chứ?” Hank cười phá lên, “ông sẽ chẳng tìm thấy thứ đó trên xe của đoàn kịch đâu.” Rồi hắn lại đổi giọng đe doạ, “tôi nói cho ông biết nhé. Nhiệm vụ của ông là dinh Diamond. Nhưng nhiệm vụ của tôi là hộ tống đoàn kịch đi Lightwell theo lệnh Đệ Nhất Phu Nhân. Ông đừng bắt tôi kháng lệnh cấp trên chứ?”

Leo vẫn chưa chịu thua, “nhưng… vậy còn?”

“Thứ ông tìm có lẽ vẫn còn trong khuôn viên đấy,” Hank cắt ngang. “Tin tôi đi, ở trong xe chẳng có gì đâu.”

Rồi trước khi hắn đẩy Leo qua một bên rồi đóng cửa xe lại, Titula chợt thấy lạnh người khi nhìn thấy biểu cảm đó trên gương mặt tên Thư ký. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô bỗng có cảm giác hắn vừa nhếch mép cười với cô, như thể hắn nhìn thấu cô đang núp ở đó vậy. Vào lúc đó, cô cũng thoáng thấy đôi mắt của hắn. Có gì đó rất lạ, không giống với tên Thư ký mà trước đây cô đã gặp.

Nhưng khi đoàn xe lại tiếp tục lăn bánh, Titula liền dẹp bỏ mọi suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cô rũ người ra, cố tận hưởng một chút thời gian ngắn ngủi để thư giãn cơ bắp. Toàn thân cô mệt rã rời. Bắp tay bắp chân mỏi nhừ ra còn đầu thì nhức ong ong vì vận lực tàng hình quá lâu. Titula ngả lưng ra sau. Cô nhắm nghiền mắt, cảm nhận chiếc xe đang lộc cộc xuống đồi. Cô căng tai tập trung lắng nghe tiếng động xung quanh.

Yên bình.

Đã không còn tiếng gào thét đau đớn của Charlotte.

Đã không còn tiếng binh khí loảng xoảng của bọn vệ binh.

Giờ chỉ còn tiếng những nghệ sỹ kịch trò chuyện cười đùa với nhau hết sức vui vẻ.

Giờ chỉ còn tiếng bánh xe và vó ngựa gõ đều đặn xuống đất, từ từ rời xa toà lâu đài đẫm máu ấy.

Con dốc cuối cùng cũng chấm dứt. Mặt đất bằng phẳng trở lại. Titula thận trọng đẩy bớt những kiện hàng của đoàn kịch sang một bên rồi cô lôi Richard theo mình ra ngồi sát bên cửa xe, chờ cơ hội tẩu thoát.

Đường đêm yên ắng vô cùng. Đoàn xe đi một đoạn rồi dừng một chút để các thành viên mua thêm vài thứ đồ cá nhân. Lúc thì mấy ổ bánh mỳ, lúc thì một vại rượu, lúc thì một chút thuốc để dành phòng thân. Cứ thế rồi cũng qua cổng Charlotte mà chẳng có thêm phiền hà gì.

Lúc đi qua dòng Blusnake cuồn cuộn chảy, chợt một hồi chuông ngân nga vọng lại từ phía nội thành. Tiếng chuông vui tươi, giục giã khiến một người xa lạ như Titula cũng cảm nhận được điềm lành trong giai điệu ấy.

“Sinh rồi! Sinh rồi! Đệ Nhất Phu Nhân sinh rồi! Là chuông thượng hỷ!”

“Không những vậy mà còn là sinh con trai nữa!”

“Mẹ tròn con vuông, tuyệt vời quá!”

“Cảm tạ Thổ Mẫu Thần giữ gìn!”

Trong tiếng chuông thánh thót và những lời chúc tụng mừng vui của đoàn nghệ sỹ, không ai phát hiện ra rằng cửa xe thứ ba đã bật mở từ lúc nào. Titula nhân cơ hội đó mà cõng theo Richard Williams, hoà vào màn đêm thẳng tiến đến dinh thự của Howard Pence.

Bước đầu tiên của kế hoạch xem như đã thành công mỹ mãn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận