Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 094 - Câu Hỏi / John Montgomery

Độ dài: 6,180 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

JOHN MONTGOMERY

Thế là lại bước sang một ngày nữa. John ngoác mồm ngáp một cái rõ to nhưng cậu chẳng dám dựa vào thân cây mà ngủ nướng. Đây không phải là lúc để chiều chuộng bản thân vì hiện giờ, chợp mắt một chút cũng là điều vô cùng xa xỉ. Trong khi đó, Orvar đã ngủ li bì hai ngày hai đêm rồi. John thở dài, liếc qua người bạn đồng hành của mình.

Chẳng biết là do cậu pháp sư vốn dĩ như vậy hay là do thể trạng lúc này mà trông Orvar vô cùng tái nhợt. John lo lắng cứ thỉnh thoảng lại sờ trán rồi kiểm tra mạch đập trên cổ của Orvar, lòng cứ nơm nớp sợ cậu ấy xảy ra chuyện bất thình lình. Nhưng cậu trai trẻ này không sốt, mạch cũng không nhanh không chậm. Nói chung lại là chẳng có vấn đề gì. Orvar chỉ đơn thuần là đang ngủ.

Một cơn gió buổi sớm chợt nổi lên bên bờ biển khiến mặt nước và những nhành cỏ gần đó khẽ lay động. Hai hàm răng John gõ vào nhau lập cập. Tiết trời tuy vẫn đang trong hè nhưng buổi sáng sớm trời vẫn se se lạnh. Thấy Orvar khẽ nhíu mày, John vội kéo lại áo sống cho cậu ấy, chỉ sợ người bạn của mình xảy ra chuyện gì không hay nữa.

Càng nghĩ lại càng thấy chán. Vốn dĩ cả bốn người bọn họ đều đang yên ổn qua ngày, dù cũng có khó khăn chật vật riêng nhưng không đến nỗi phải sống những chuỗi ngày bị truy đuổi, bị lùng giết như bây giờ. Vốn dĩ John chỉ muốn một cơ hội để cống hiến sức mình cho đất nước, ấy vậy mà bây giờ lại thành ra một kẻ phản quốc sống nay chết mai.

Vầng dương đang dần ló dạng nơi đường chân trời, mang theo ánh sáng rực rỡ của buổi ban mai. Mặc dù đang run lập cập vì lạnh nhưng John lại ngồi nhích vào sâu trong bụi rậm, không dám đón nhận luồng nhiệt ấm áp. Clemento tuy đã lựa chọn khúc biển vắng người để neo lại, cũng đã giấu thuyền đi nhưng John vẫn cẩn thận không dám lộ diện. Vào thời điểm này, chẳng biết thông cáo có vẽ mặt của cậu và Orvar đã bị toả đi đến tận nơi nào rồi. Nếu lỡ có ai nhìn thấy thì chắc chắn cả đám đều sẽ bị thó và có Trí Thần mới biết Charlotte và Ulfrik định dùng cách tra tấn máu me dã man nào để moi ra thông tin từ cậu.

Orvar có thể chịu được, nhưng cậu thì không. John bất giác chạm lên vết thương trên mặt. Đường cắt đã được khâu lại nhưng còn lâu mới lành. Và nếu cậu cử động quá nhanh thì chắc chắn máu sẽ ứa ra và John sẽ phải hứng chịu một cơn đau thấu trời thấu đất.

Nhà khoa học lại thở dài, chốc chốc lại nghểnh cổ nhìn qua bụi cỏ xem Clemento đã về chưa. Mấy hôm nay, chỉ có cậu ta mới có thể đi vào thị trấn mua ít đồ ăn hoặc sục sạo chung quanh mót trái cây về lót bụng cho cả nhóm thôi. Nhưng cứ mỗi lần Clemento rời đi như vậy, John lại thấy rùng mình bất an. Ai mà biết được cậu ấy có gặp chuyện bất trắc gì không? Ai mà biết được cậu ta có thực sự về phe của bọn cậu không?

John nghe lồng ngực mình nhói lên. Từ khi nào cậu trở nên nghi ngờ tất cả mọi thứ như vậy? Cậu vốn chỉ là một nhà khoa học bình thường đến nỗi tầm thường. Sự hoài nghi đối với John chỉ là công cụ để khám phá thế giới xung quanh, để mang cậu đến gần hơn với tri thức nhân loại và bí ẩn của cuộc sống. Ấy vậy mà Đệ Nhất Phu Nhân lừa dối cậu, Dehaegis Estella lừa dối Titula, Ulfrik Icenstaff lừa dối Orvar, và Tứ hoàng tử vẫn còn là một ẩn số. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ai đang siết tay quanh cổ mình? Ai đang kề dao vào tim mình? Cuộc chạy đua này đến bao giờ mới chấm dứt?

Orvar chợt cựa quậy, kéo John khỏi luồng suy nghĩ tiêu cực. Cậu lại vội vàng đưa tay định kiểm tra mạch đập ở cổ người bạn nhưng lóng ngóng thế nào lại tát thẳng vào mặt cậu pháp sư một cái đau điếng. John vội rối rít xin lỗi rồi xoa xoa bên gò má ửng đỏ của bạn mình. Thế nhưng, Orvar vẫn chẳng có chút phản ứng gì.

“Đất Mẹ nó, nếu là người bình thường thì dính một cú như thế là tỉnh ngay rồi,” John hốt hoảng lay lay cậu pháp sư. “Nhưng sao cậu cứ nằm đơ ra như khúc củi thế Orvar? Chẳng lẽ tôi lỡ tay mạnh quá nên cậu bất tỉnh luôn rồi à?”

Toàn thân John toát mấy tầng mồ hôi, “dậy đi mà! Tôi năn nỉ cậu đấy. Cậu còn phải nói cho tôi cái tên David đó là ai nữa chứ! Cậu không thể nào cứ bật dậy, thốt ra mấy từ khó hiểu rồi lại nằm im lìm như thế mãi được!”

Cậu ấn ngón tay cái vào huyệt nhân trung của Orvar. Đây là một phương pháp của người Thần Hoả Quốc mà cậu đã từng đọc được trong sách hồi còn đi học. Bình thường, John không tin lắm vào những phương pháp chữa trị kỳ quặc của người dân lục địa Đỏ, nhưng trong tình huống này, cậu chẳng còn cách nào khác. Tiếc thay, dù có thử cách gì đi chăng nữa, Orvar vẫn im lìm không hề phản ứng.

“Anh đang làm gì thế?” Một tiếng nói chợt vang lên ngay sau lưng khiến John thất kinh. Cậu vội quay phắt lại, tay chân theo phản xạ co rúm lại che chắn mặt mày như sợ bị người ta đánh.

“Là tôi đây mà…” Clemento nhíu mày trấn an. Anh chàng tóc nâu thở dài rồi đưa cho cậu một trái táo đỏ au bóng lưỡng. “Ăn sáng đi. Quanh đây chẳng có làng mạc gì cả.”

“Cảm… cảm ơn cậu,” John vội vàng nhận lấy phần mình rồi lúng túng cắn từng miếng nhỏ xíu. Đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào hư không như đang bận tâm điều gì đó.

“Lúc nãy có chuyện gì thế?” Clemento vừa hỏi vừa nhai rồm rộp. Cậu hất mặt về phía Orvar. Gió biển rì rào đùa giỡn với mấy lọn tóc nâu của cậu ấy.

“À, ban nãy Orvar đột nhiên cựa quậy nên tôi định làm gì đó để thúc cậu ta mau chóng tỉnh lại, nhưng rất tiếc…” Miếng táo chợt trở nên chua loét trong miệng John, “vẫn chẳng có chút tiến triển nào.”

“Mấy người pháp sư Frostmost phiền quá nhỉ?” Clemento hỏi cho có, nhanh nhẹn nhét nốt miếng trái cây cuối cùng vào miệng.

Chàng trai tóc nâu nheo mắt nhìn ra biển. John bất giác cũng bắt chước quay mặt ngắm nghía theo. Mặt trời đã lên hẳn rồi. Cảnh vật xung quanh đã thay màu áo vàng nhạt tươi sáng thay cho tấm chăn u ám xám xịt tối qua. Bãi biển chỗ họ đang ngồi tuy nông nhưng lại rất vắng vẻ vì đằng sau lưng họ là trùng trùng điệp điệp núi non báo hiệu ba người cũng đã đến khá gần vùng cao nguyên Hillsun. Nhưng nếu không có Orvar trợ lực, chỉ sợ…

“Vậy anh vẫn chưa nhớ ra tôi sao?” Clemento chợt cất tiếng hỏi, mắt vẫn chăm chăm ngắm nhìn mặt biển xanh ngắt ngoài kia.

“Ừm… Xin lỗi cậu,” John gãi đầu gãi tai. “Nhưng quả thật tôi không có ấn tượng gì với cái tên Clemento Bruno. Thành thật mà nói thì tôi chẳng biết gì nhiều về gia tộc Bruno. Tôi chỉ nhớ mang máng rằng nhà cậu có ai đó thành hôn với nhà Marino. Mà nhà Marino lại là gia tộc của Hoàng hậu đầu tiên của Williams Đại Đế.”

Rồi chợt nhận ra câu trả lời của mình có phần khiếm nhã, John vội rối rít xin lỗi. “Tôi không cố ý hạ thấp nhà Bruno đâu. Chẳng qua là do tôi thiếu kiến thức xã hội thôi. Mong cậu đừng giận.”

Clemento khẽ mỉm cười, “không có gì. Tôi biết anh đâu có ý xấu. Và tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi anh không biết tôi.”

“Vậy rốt cuộc, chúng ta đã gặp nhau ở đâu?” John bắt đầu tấn công sang nửa còn lại của trái táo. Lúc đầu cậu chẳng có bụng dạ nào để ăn. Nhưng khi thức ăn đã vào miệng thì cơn đói liền nhào lên khống chế cảm xúc.

“Đại học Hoàng Gia,” Clemento vuốt mái tóc nâu, gương mặt điển trai chợt sáng bừng lên trong ánh ban mai. “Tôi học bên khoa Triết thế nên anh không biết tôi thì cũng không có gì lạ. Nhưng tôi thì biết anh khá rõ đấy. John Montgomery, một nhà phát minh lập dị. Từ hồi đi học anh đã nổi tiếng khắp cả trường với mấy phương thuốc kỳ cục đến nỗi ai nghe cũng phải phì cười ngán ngẩm. Đã vậy, anh còn là người tiên phong lên tiếng đả đảo nhà trường vì không cung cấp đủ nguyên vật liệu thực hành cho các sinh viên nữa.”

John ngượng đỏ chính cả mặt như thể trái táo cậu ăn đã chui cả lên đầu. Hoá ra ngày đó mình là một thằng vừa vô dụng vừa to mồm như thế ư? Cậu chợt thấy hối hận vì cứ thúc ép Clemento trả lời câu hỏi đầy sai lầm này.

“Lúc nghe thầy Pence bảo có một thanh niên yêu nước trong trường chúng ta đang công khai chống lại Đệ Nhất Phu Nhân, tôi còn thắc mắc không biết ai lại có lá gan lớn như thế,” Clemento cười tủm tỉm. “Nhưng khi nhìn thấy mấy bức thông cáo dán đầy ngoài đường thì tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ cho lắm. Chẳng phải hồi sinh viên, anh đã có xu hướng chống đối chính quyền rồi sao? Chỉ có điều không ngờ lần này anh lại làm lớn đến vậy…”

Nhà khoa học trẻ chẳng biết phải trả lời làm sao. Cậu lẳng lặng vứt cái cùi táo ra xa. John cúi đầu né tránh ánh mắt của Clemento. Cậu chẳng muốn biết anh chàng đó đang nhìn cậu mỉa mai hay thán phục. Cậu chỉ không muốn Clemento nhìn ra nỗi uất ức trong lòng cậu. John vốn đâu có muốn chống đối ai. Cậu chỉ đơn giản là muốn làm điều đúng đắn, hợp lẽ phải và không thẹn với lòng. Những giáo sư kia bớt xén nguyên vật liệu thí nghiệm của sinh viên là một hành động đáng lên án nhưng không ai dám mở miệng ngoài cậu. Đệ Nhất Phu Nhân thao túng quyền lực và âm mưu châm ngòi một cuộc đại chiến thế giới chỉ vì tham vọng của cô ấy cũng là việc hệ trọng cần phải sớm ngăn chặn. Ai là người dám đứng lên chống lại cô ta chứ? John cứ nghĩ mình đang làm điều chính nghĩa, nhưng hoá ra cậu vẫn chỉ là một tên ngốc.

Chợt, bụi cỏ kế bên cậu bỗng đung đưa, chàng trai nằm kế bên cậu bỗng rục rịch cử động.

“John…” Orvar nhăn nhó thều thào, một tay đưa lên ôm đầu, một tay mò mẫm khắp xung quanh, đôi mắt khẽ hấp háp.

Cậu ấy đã tỉnh lại!

“Tôi… Tôi đây…” John vội chụp lấy tay cậu pháp sư mà bóp mạnh. “Cậu thấy sao rồi?”

“Đầu tôi… đau quá!” Orvar nghiến răng trèo trẹo, đôi tay run lẩy bẩy tìm cách chống đỡ thân hình gầy rạc ngồi dậy.

“Chậm thôi,” John vội đến đỡ lấy lưng người bạn mình mà giúp Orvar tựa vào một gốc cây.

Cậu pháp sư đã mở được đôi mắt xanh ngắt ra. Orvar mệt mỏi nhìn ngó chung quanh, “chúng ta đang ở đâu đây?”

“Một bờ biển vắng gần Hillsun,” Clemento chợt lên tiếng. Cậu ta vẫn ngồi đối diện mà thận trọng quan sát họ, không hề đến giúp một tay.

“Cậu là… Clement… Clemento phải không nhỉ?” Orvar nhăn nhó vì ánh sáng chói chang rọi thẳng vào mặt. “Xin lỗi, nhiều việc xảy ra quá. Tôi không kịp nhớ gì cả.”

Cậu trai tóc nâu nhún vai, “anh thế nào rồi? Ý tôi là… sau khi?”

John vội vàng thụt lại sau lưng Orvar rồi vung tay vung chân ra hiệu cho Clemento lập tức giữ trật tự. Cái thằng nhóc này sao lại đường đột thế? Mẹ người ta vừa mới bị giết. Orvar đã choáng đến mức ngất đi hai ngày hai đêm mà giờ còn bị lôi chuyện đó ra hỏi thẳng như vậy nữa. Cậu phùng mang trợn má trừng mắt huơ tay che miệng rồi tự cắt ngang cổ mình như muốn đe doạ Clemento ý tứ một chút nếu không muốn bị cậu đè ra cho một trận.

Thế nhưng gương mặt Clemento càng lúc càng nhăn nhúm lại thể hiện cậu ta chẳng hiểu ý John là gì cả. “Anh đang làm trò gì thế?”

Orvar lập tức quay đầu lại và bắt gặp nhà khoa học trẻ đang trừng mắt đưa ngón tay lên môi mà suỵt. Bắt gặp ánh mắt vô cảm của bạn mình, John lập tức giấu hết chân tay ra sau lưng, lấm lét nhìn Orvar đầy xấu hổ. Đất Mẹ nó! John, mày lại làm trò ngu ngốc nữa rồi.

Thế nhưng, Orvar chẳng nói gì mà chỉ lạnh nhạt hướng sự chú ý ra ngoài biển, “tôi vẫn ổn. Bà ấy đi rồi cũng tốt. Ít nhất bà ấy không phải đối mặt với cơn ác mộng sắp tới nữa. Vả lại, bây giờ tôi cũng chẳng còn lý do gì để nương tay với Ulfrik và Charlotte nữa.” Rồi cậu từ từ đứng dậy, đôi mắt xanh lơ khẽ nheo lại trong ánh nắng buổi sáng. “Phải mất bao lâu nữa chúng ta mới đến nơi?”

“Với tốc độ này thì sợ là phải còn ba đến bốn ngày nữa mới tới nơi,” Clemento nhẩm tính. “Lúc đó có lẽ quân của Đệ Nhất Phu Nhân đã toả ra hết khắp nơi rồi.”

“Không được, phải nhanh chân lên thôi,” Orvar hít vào một hơi thật sâu. “Phải tìm ra viên Diemond trước Charlotte. Còn phải đến gặp Thống đốc thành bang Bolstrike để ngăn cô ta bành trướng quyền lực khắp Illuminus nữa. Đi thôi! Tôi có thể dùng phép thuật điều khiển nước để tăng tốc độ thuyền.”

“Nhưng… nhưng cậu có đủ sức không thế?” John cũng đứng bật dậy. Cậu vội vàng đỡ lấy Orvar khi thấy bạn mình loạng choạng suýt ngã.

“Không sao đâu mà John,” cậu pháp sư ôn tồn trấn an. “Tôi đã hồi phục lại pháp lực của mình rồi. Chỉ cần hít thở một chút là ổn định lại ngay thôi. Tôi không đáng lo đâu. Cao Tuấn bị bắt, Titula một mình ở lại Starpiece. Họ mới là những người gặp nhiều nguy hiểm nhất.”

“Có ba vị Bộ trưởng và thầy Howard Pence giúp đỡ, cô bạn Huyết Chuỷ của hai anh sẽ ổn thôi,” Clemento cũng đứng dậy. Cậu ra hiệu cho cả nhóm cùng theo cậu tới chỗ bụi rậm kia lôi thuyền ra, chuẩn bị lên đường. “Người hiện giờ đang ngồi trên chảo lửa nhiều khi chính là Đệ Nhất Phu Nhân ấy chứ.”

“Nhưng chính xác thì Titula muốn làm gì ở Starpiece vậy?” Orvar hỏi.

“Tôi cũng… không rõ.” John vừa khệ nệ đẩy thuyền vừa trả lời chữ được chữ mất, “Cô… chỉ nói… vẫn còn… việc với… Đệ Nhất… Phù phù phù!”

Chợt, nước biển chợt dâng cao lên, tràn thẳng lên bờ, ôm lấy chiếc thuyền rồi kéo nó ra biển. Clemento còn đang í ới sợ nước cuốn phăng phương tiện di chuyển duy nhất của họ thì John đã kéo cậu ta lại rồi mệt nhọc chỉ ngón tay về phía sau.

“Là… là Orvar đấy….” John thở hồng hộc nhìn chàng pháp sư đang giơ cao trượng phép điều khiển nước biển. “Orvar của chúng ta đã trở lại thật rồi.”

“Đi nào!” Cậu pháp sư hắng giọng, rồi lại xoay quyền trượng một vòng. Nước lập tức sấn tới, cuốn họ ào ào ra biển rồi đặt thẳng vào thuyền như một bàn tay khổng lồ.

“Anh biết đường không?” Clemento cất mái chèo vào trong.

“Tôi thì không biết, nhưng nước lại biết.” Orvar đứng giữa thuyền, tay cầm chắc quyền trượng đang toả ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. “Nước sẽ tự đưa chúng ta đến nơi cần đến.”

Con thuyền ào ào rẽ sóng hướng thẳng về phía trước. Chẳng mấy chốc đã không còn trông thấy bờ biển lúc nãy đâu nữa. Mặt trời ngoài khơi trải xuống một tấm thảm vàng tươi óng ánh loang loáng trên mặt biển thoạt trông như những mẻ cá đầy ắp nơi bến cảnh Silverskale mỗi buổi chiều. John bất giác quay lại phía sau. Cậu cũng chẳng biết mình muốn nhìn thấy gì, chỉ là đột nhiên trong lòng dấy lên một cảm giác mất mát, một cảm giác lạc lõng vô bờ. Vậy là lại một lần nữa, cậu rời bỏ mảnh đất thời thơ ấu của mình với căn nhà, khu phố, quán rượu, trường học thân quen. Một lần nữa, John rong ruổi trên con đường tha hương, chẳng biết ngày mai rồi sẽ như thế nào.

Tương lai mơ hồ như một màn sương mù dầy đặc vậy.

Chợt, John sực nhớ ra một việc quan trọng cần phải hỏi. Cậu liền quay sang Orvar, “này, hôm trước cậu có tỉnh dậy một lần đấy.”

“Vậy à?” Orvar tròn mắt như thể rất bất ngờ.

John gật đầu lia lịa, “ừ, lúc đó cậu lẩm bẩm một cái tên rồi sau đó lại hôn mê. Thế,… David là ai vậy?”

Cậu pháp sư giật mình. Quyền trượng trên tay bỗng run lên khiến chiếc thuyền cũng chao đảo dữ dội theo. John và Clemento vội bám chặt lấy thứ gì đó gần nhất để không bị hất văng xuống biển. Cả hai đều chăm chăm quan sát từng cử chỉ của Orvar.

“Cậu… ổn chứ?” John đánh bạo hỏi khi chiếc thuyền đã dần ổn định trở lại. “Nếu cậu không thấy thoải mái thì từ từ nói sau cũng được mà.”

“Không hề gì,” Orvar xua tay. Cậu ấy để quyền trượng đứng thẳng giữa thuyền rồi chầm chậm vịn vào John mà ngồi xuống. “Tôi bắt gặp cái tên ấy trong một giấc mơ vô cùng kỳ lạ, thế nên khi nghe cậu nhắc đến nó, mấy chuyện hoang đường xảy ra trong giấc chiêm bao ấy liền hiện rõ lên trong đầu…”

“Chỉ là một cái tên anh nằm mơ thấy thôi à?” Clemento nhún vai. “Vậy thì cũng đâu có gì đặc biệt?”

“Không đâu,” John vội xua tay phản đối. “Đối với Orvar mà nói thì những gì cậu ấy mơ thấy đều không hề tầm thường đâu. Có lẽ cái tên đó lại có một ý nghĩa đặc biệt nào đó?”

“Tôi cũng cho là vậy,” Orvar trầm ngâm. “Bởi vì cái tên đó đến từ chính Tử Thần.”

John trợn tròn hai mắt. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Lời tiên tri của Olivette vừa nhắc đến Tử Thần thì Tử Thần liền đến tìm Orvar trong mơ. Làm sao mà không liên quan được cơ chứ? Nhà khoa học trẻ lấm lét liếc qua Clemento, cẩn trọng dò xét thái độ của cậu chàng tóc nâu đó. Chẳng biết Titula đã nói với mấy người bên phía Howard những gì. Họ đã biết về cuộc truy tìm những viên Cổ Ngọc chưa? Thế nhưng nét mặt Clemento chẳng hề thay đổi, vẫn cứ đăm đăm chiêu chiêu nhìn thẳng vào Orvar như đang chờ cậu ấy thuật lại.

“Tử Thần kể cho tôi nghe câu chuyện về người con trai đỡ đầu của hắn,” Orvar thở dài. “Người đó tên là David. Tôi không biết ông ta họ gì, chỉ biết rằng nhờ một lọ thuốc ngửi mà Tử Thần trao tặng, ông ấy trở thành y sỹ nổi tiếng nhất Đế Quốc Diamond, thậm chí còn từng cứu sống Hoàng Đế Dicken Wyndham nữa. Lọ thuốc đó tuy có khả năng chữa được bách bệnh chỉ với một lần hít nhưng Tử Thần ra một điều kiện cho David rằng nếu thấy hắn đứng ở cuối giường bệnh nhân thì tuyệt đối không được cứu. Vì lòng trắc ẩn và hiếu thảo mà David đã ba lần cãi lời Mortia để cứu người, trong đó có cha ruột của ông. Kết quả là ông ấy bị Tử Thần bắt hồn xuống địa ngục, trả giá bằng chính mạng sống của mình. Mortia hiện lên trong giấc mơ và yêu cầu tôi đi tìm lại lọ thuốc thần bị thất lạc ấy. Hắn bảo rằng Tử Thần trong lời tiên tri của mẹ tôi không phải ám chỉ hắn mà là David.”

John há hốc mồm kinh ngạc. Đây chắc chắn không phải là trùng hợp. Một giấc mơ rõ ràng chi tiết đến thế, liên quan chặt chẽ đến chỉ có thể là một chỉ dẫn từ thần linh mà thôi. Nhất là khi một người Frostmost như Orvar không thể nào biết được rằng…

“Đây là một câu chuyện cổ của người Illuminus chúng tôi,” Clemento nói ra suy nghĩ của John. “Câu chuyện này bắt nguồn từ thời trước cuộc Đại Chiến Bốn Trăm Năm rồi cơ.”

“Phải, người dân Illuminus ai cũng đã từng được nghe về câu chuyện cổ này cả. Nhưng chỉ vậy thôi, chẳng ai thật sự biết cái người tên David kia thực chất là ai.” John xoa trán. Con thuyền vẫn lướt băng băng trên mặt biển. Ánh nắng mỗi lúc một chói chang hơn. Thấp thoáng xa xa là trập trùng đồi núi xanh rì một màu.

“Đâu đơn giản thế?” Clemento gãi cằm. “Vì anh không nghiên cứu sâu về lĩnh vực này nên không biết đấy thôi. Có một lần tôi đọc được một bản ghi chép về công trình nghiên cứu chứng thực những câu truyện cổ nước ta. Trong đó có một bài viết rằng thời Hoàng Đế Dicken Wyndham quả thực có một vị y sỹ rất nổi tiếng, hay nói đúng hơn là tai tiếng. Ông ấy được đặt biệt danh là Tử Thần không phải vì những yếu tố siêu nhiên như trong giấc mơ của anh Orvar mà là do thói lén lút khai quật tử thi về làm thí nghiệm. Tiếc là không có tài liệu nào chứng thực được họ tên chính xác của ông ta, nhưng theo bản ghi chép của tôi thì Tử Thần có tên khai sinh là Dean cơ.”

“Mơ hồ quá!” John tặc lưỡi. “Nếu nói như vậy thì cũng chưa thể chứng thực được sự tồn tại của vị Tử Thần này. Cậu có biết ông ta được chôn cất ở đâu không?”

“Nếu biết mộ phần của người này thì đâu có cần phải cực khổ đào bới thông tin như vậy nữa chứ?” Chàng trai tóc nâu thở dài, đưa tay vén mái tóc xoăn xoăn bết bát mồ hôi. “Đụng chạm đến tử thi không phải chuyện giỡn chơi. Tôi nghĩ rằng người thân của Dean sẽ giấu nhẹm đi chỗ chôn cất ông ấy để tránh bị gia đình những người từng bị vị ‘Tử Thần’ này mạo phạm trả thù. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy đấy.”

“Người thân à?” Orvar chợt thốt lên, “trong giấc mơ, tôi biết được rằng vợ của vị y sỹ này tên là Serene Lorraine đấy.”

Vừa nghe cái tên đó, Clemento đã bật cười phẩy tay, “bậy nào, tôi nhớ như in toàn bộ các thành viên của những gia tộc lớn. Nhà Lorraine làm gì có ai tên là Serene chứ?”

Nhưng trái ngược với Clemento, John chợt thấy lạnh cả sống lưng. Serene Lorraine ư? Cái tên này… Sao lại vừa lạ vừa quen đến thế? Cậu nhíu mày, cố gắng nhớ lại xem mình đã nghe thấy nó ở đâu rồi. Những ký ức ngày xưa lộn xộn chen chúc trong đầu cậu. Liệu mình đã bắt gặp hai chữ này ở đâu nhỉ? Trong hầm mộ nhà Lorraine ư? Nhưng bà ấy lấy chồng thì phải được chôn trong hầm mộ bên chồng chứ? Ở đâu nhỉ? Trong sách ư? Nhưng nếu là một người nổi tiếng thì lẽ ra Clemento phải nghe nói rồi mới phải? Hay là… qua lời kể của mẹ?

Và đó là lúc mà John rụng rời tay chân. Có lẽ nào là bà ấy không? Có lẽ nào Tử Thần chính là ông ấy không? Cậu run rẩy. Cái nắng ban trưa đột nhiên không còn nực nội nữa.

“John, sao thế? Anh nhớ ra thông tin gì mới à?” Clemento chợt hỏi. Đôi mắt trong veo của cậu ấy như xoáy thẳng vào đầu John mà lôi ra những suy nghĩ thầm kín nhất.

“Không, không, chẳng có gì mới cả. Tôi cũng chưa từng nghe cái tên Serene Lorraine này. Vả lại, sau Đại Chiến Bốn Trăm Năm thì gia phả các nhà cũng biến động dữ dội lắm nên cũng không chắc chắn được điều gì.” John ấp a ấp úng đánh trống lảng, “cơ mà… cơ mà nhắc đến gia đình thì tôi chợt thắc mắc. Gia tộc Bruno có mối quan hệ tương đối thân thiết với Williams Đại Đế thông qua Hoàng hậu nhà Marino. Đại Đế ly hôn với Hoàng Hậu để đến với nàng hầu của bà ấy. Lẽ ra nhà cậu phải đứng về phe Đệ Nhất Phu Nhân chống lại hoàng tộc mới đúng. Sao rốt cuộc lại thành ra đối đầu thế này?”

“Mối thù đó đã qua từ lâu rồi mà anh John,” Clemento cười nhạt. “Chẳng phải Đại Đế cuối cùng cũng đã rơi đầu vì những việc táng tợn lương tâm hắn làm rồi sao? Cái quan trọng đối với tôi bây giờ là bảo vệ nền Cộng hoà mà thầy tôi đã dành cả đời để đấu tranh cho nó.” Quai hàm chàng trai trẻ ấy chợt siết lại, “hơn nữa, vị hôn thê của tôi là em gái của Thống đốc Avicci Doria. Nếu Đệ Nhất Phu Nhân ra tay tiêu diệt nhà Doria thì làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn cơ chứ?”

“Cao Tuấn!” Orvar chợt cắt ngang, “liệu cô ta có làm hại Tứ hoàng tử không?”

“Tôi không lo việc đó bằng việc anh ta xì ra hết chi tiết kế hoạch của chúng ta để đổi lấy sự tự do đâu.” Tạm thời gác Serene Lorraine sang một bên. Hiện tại thì cái tên Cao Tuấn còn làm cậu thấy lo lắng hơn gấp bội. “Với tính cách của Tứ hoàng tử thì giờ Điện hạ chắc đang nguyền rủa chúng ta vì kìm chân anh ta lại đấy.”

Orvar nheo mắt. Cậu ngoảnh mặt nhìn ra biển, điệu bộ vẫn hết sức bình thản. Tuy nhiên, John để ý thấy đôi bàn tay cậu ấy siết chặt lại thành nắm đấm. Sau cùng, cậu pháp sư lạnh lùng lẩm bẩm, “nếu Tứ hoàng tử dám phản bội chúng mình thì tôi sẽ cân nhắc lại việc giúp anh ta tranh đoạt ngai vàng.”

John liếc nhìn Clemento. Chàng trai trẻ đó đang bâng quơ ngắm mây trời nhưng ánh mắt vẫn kín đáo quan sát bọn họ. John thở dài. Cũng chẳng có cách nào kiểm chứng được người ngồi cùng thuyền có đáng tin cậy không. Thôi thì dù gì Clemento cũng chẳng hiểu mấy về những gì mình và Orvar đang nói nên cứ kệ đi vậy.

“Hãy thử suy nghĩ theo góc độ của Tứ hoàng tử đi. Điện hạ bây giờ mong muốn điều gì nhất?” John đặt vấn đề, “chẳng phải là phá giải phong ấn để lấy lại ký ức sao? Cậu đã từng bảo rằng phong ấn đó chỉ có một Trưởng phái mới có thể giải được nên tôi e rằng Ulfrik sẽ lấy đó ra làm chiêu bài để dẫn dụ Điện hạ.” Chợt, John giật mình thốt lên, “hoặc hắn đã vươn mình trở thành một Đại pháp sư vì Olivette—Trưởng phái cuối cùng đã…”

Cậu vội bụm miệng mình lại. Suýt chút nữa thì nói ra thứ không nên nói rồi. John cứ lấy thế làm tự hào nhưng rồi cậu chợt nhận ra rằng cái thái độ lấy tay tự bịt miệng như thế này lại còn vô duyên hơn rất nhiều nữa. John, mày thật là thứ ngu si! Cậu nhăn mặt chầm chậm hạ tay xuống, miệng lắp bắp định nói hai tiếng xin lỗi.

Nhưng còn chưa kịp làm gì thì Orvar đã cất lời cắt ngang như chẳng có chuyện gì, “không đâu. Trước khi chết, mẹ có bảo rằng vẫn còn một Trưởng phái sống sót nên Ulfrik không thể nào trở thành Đại pháp sư được đâu.”

“Như vậy cũng không thay đổi được sự thật rằng hắn vẫn đủ quyền năng để mua chuộc Điện hạ,” John thở dài. “Phải rồi, nhiều khi hắn sử dụng phép thuật để khống chế tâm trí Điện hạ, bắt anh ta khai hết mọi thông tin ra thì sao?” John điếng hồn. Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh Titula quằn quại đau đớn khi bị ép uống nước Teur. Phép thuật là một thứ không thể xem thường được.

“Không có đâu,” Orvar cũng rùng mình nhưng cậu ấy bác đi ý tưởng ghê rợn đó. “Điều khiển tâm trí thuộc về cấm thuật. Vả lại, mấy thứ thần chú đó cũng thuộc về phái Tiên tri chứ không phải Pháp quân. Cậu đừng làm tôi nghĩ quẩn chứ.”

“Mặc dù không hiểu rõ tình hình lắm, nhưng xem ra lúc này các anh nên sớm đến gặp Thống đốc Thành bang Bolstrike để nghĩ cách khống chế Đệ Nhất Phu Nhân đi thôi.” Clemento chợt chen vào. “À mà các anh có định ghé thăm Thống đốc Thành bang Hillsun luôn không? Dù gì cũng đến đây rồi.”

“Mấy hôm trước khi đột nhập vào dinh Diamond, tôi thấy Thống đốc Judy Talbot rời đi cùng với tiểu thư.” John chống cằm suy nghĩ, “chồng bà ấy còn đang bị giam lỏng ở Toà án Tối Cao. Không biết Thống đốc đến dinh Diamond để làm gì nhỉ?”

“Để tham dự vũ hội,” Clemento đáp. “Trước đó, Đệ Nhất Phu Nhân có tổ chức một buổi vũ hội để chúc mừng cuộc chiến tại Frostmost thắng lợi khải hoàn. Tất cả các Thống đốc đều được mời nhưng trong số họ thì chỉ có mỗi Judy và tiểu thư Alice đến góp vui.”

“Nếu như vậy thì rõ ràng là Hillsun đã bắt chước theo Runsdeep mà ngả về Starpiece rồi.” Orvar tính toán. “Kiểu này thì chúng ta phải hết sức cẩn thận hành tung tại Hillsun. Nếu bị phát hiện, có thể Judy sẽ tóm cổ cả bọn rồi gửi thẳng về Thủ phủ cho Charlotte đấy.”

“Nếu chỉ đến tham dự thôi thì đâu thể nói là họ đã về phe của Đệ Nhất Phu Nhân chứ,” Clemento trầm ngâm.

“Điều quái lạ là bà ấy trở về cùng với con gái,” John bóp trán suy nghĩ. “Lúc đó tôi không có tâm trạng để nghĩ nhiều về việc này nhưng giờ ngẫm lại thì thấy kỳ lạ quá thể! Nếu đã bị Charlotte khống chế thì tôi không nghĩ tiểu thư có thể dễ dàng trở về Hillsun đâu. Đệ Nhất Phu Nhân chắc chắn sẽ giữ cô ta ở lại Thủ phủ để làm con tin. Và cho dù Judy có tự nguyện phò trợ Charlotte thì cũng thế. Người đa nghi như cô ta chắc chắn sẽ không để đối phương nắm đằng cán trong bất kỳ trường hợp nào. Vậy tại sao Charlotte lại để cho mẹ con họ ra khỏi Starpiece dễ dàng như thế? Rốt cuộc giữa bọn họ là mối quan hệ gì đây?”

Vừa nói xong những lời đó, trong cổ họng John liền dâng lên một thứ cảm xúc đắng chát vô cùng khó chịu. Cậu đã thật sự trở thành một kẻ đa nghi rồi. Trái tim cậu đã bị bóng đen của mưu mô khoả lấp. John bây giờ không còn nhìn thấy được sự lương thiện nơi con người nữa. Tất cả những gì cậu thấy là tham vọng, là nhỏ nhen, là ích kỷ, là những mưu tính cho bản thân. Và điều đó khiến tất cả những kẻ xa lạ xung quanh cậu trở thành những con thú săn mồi nguy hiểm luôn chực chờ vồ lấy cậu. John căm ghét bản thân, lại càng căm ghét thế giới xung quanh hơn vì nó đã biến cậu thành một thứ vô cùng xấu xí và đáng xấu hổ.

Chợt, Clemento reo lên, cắt đứt luồng suy nghĩ của cậu. “Đến rồi! Cảng Verose thuộc quận Goldryver. Chúng ta đã chính thức đến Hillsun.”

John phóng tầm mắt ra xa. Trước mắt cậu là một quả đồi đồ sộ với một toà lâu đài được xây bằng vô số những tảng đá đủ sắc màu. Lâu đài Heliora, nay là phủ Thống đốc Hillsun. Dọc theo triền đồi là chi chít những căn nhà đủ mọi kích cỡ chen lấn với ngút ngàn một màu xanh lá tươi mát. Bến cảng Verose dần dần hiện ra với muôn vàn những con thuyền lớn nhỏ tấp nập đến buôn bán giao thương. Cảnh tượng phải nói là nhộn nhịp gấp mấy lần Thủ phủ Starpiece. Bởi vậy nên Thành bang Hillsun được mệnh danh là “túi tiền của cả lục địa” cũng không có gì là sai.

“Orvar, mau thay đổi trang phục.” John liền nhắc nhở. Những con tàu buôn nô nức phía xa liền nhắc cậu nhớ rằng họ không thể cứ thế cập cảng một cách bình thường như bao du khách khác được. “Từ giờ chúng tôi sẽ chèo. Cậu đừng dùng phép thuật nữa.”

Cậu pháp sư nhanh nhẹn chuyển bộ áo chùng trắng toát thành bộ quần áo lai giữa John và Clemento. Tuy vẫn là cách ăn mặc phổ biến tại Illuminus nhưng phần trên của Orvar là lớp áo sơ mi trắng tinh tươm khoác thêm áo ngoài cộc tay bằng lụa có thêu hoa văn dọc theo ve áo, còn quần thì lại xác xơ dơ bẩn, thậm chí còn có vài chỗ bị rách nên trông khá buồn cười.

Nhìn Orvar như vậy, John mới nhớ ra mấy tháng nay cậu chưa hề được thay một quần áo sạch sẽ cho ra hồn. Ở Hillsun chắc chắn phải có hệ thống ngân hàng Florentino. Việc đầu tiên khi ổn định chính là phải đi rút một ít tiền để sắm một bộ trang phục cho ra người ra ngợm một chút. Dù gì họ cũng là đi diện kiến một vị Thống đốc nên trên hết phải có tác phong lịch thiệp thì mới tạo được thiện cảm và sự tin cậy. Đó là nếu như họ cập bến an toàn.

“Các cậu nghĩ xem, quân của Charlotte có đứng chờ sẵn trên bến cảng không?” Orvar hỏi, sự căng thẳng trong âm giọng của cậu ta khiến bụng dạ John nhộn nhạo.

Không ai trả lời.

Bản thân John cũng không dám nói trước điều gì cả. Thế nhưng, cậu nghĩ rằng cả nhóm sẽ lên bờ an toàn vì dù gì Charlotte cũng cần bọn cậu dẫn lối đến viên Diemond. Theo dõi thì có thể đấy nhưng bắt nhốt hay thủ tiêu thì chắc là không đâu. Dù gì thì bọn cậu cũng đang nắm trong tay manh mối duy nhất để tìm ra thứ mà cô ấy thèm khát mà.

Và thế là John và Clemento cứ vững tay mà tiến. Mái chèo rẽ nước không ngơi nghỉ, chầm chậm lướt vào bến cảng Verose, lướt vào những ngày bị truy đuổi, lướt vào tương lai mờ mịt như một màn sương dầy đặc.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

liếm liếm chương mới
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
*liếm liếm*
Xem thêm