Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 092 - Thay Đổi / Xà Thiên Thanh

Độ dài: 9,491 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

XÀ THIÊN THANH

nhị tiểu , cô tế nào rồi?” Giọng nói ngọng nghịu của Zakaria như tan vào làn gió biển vi vu và tiếng hải âu quàng quạc ồn ã trên đầu. Bóng chim chao liệng in dấu trên mặt biển xanh ngắt. Sóng lăn tăn cứ thế vô tư vỗ vào những cọc gỗ dầy cộp nơi bến tàu.

Khung cảnh vô cùng thanh tịnh nên thơ.

Nhưng trong cô, trời vẫn còn giông tố.

Thiên Thanh vờ như không nghe thấy tiếng Zak gọi. Cô run rẩy ngồi xuống tấm ván gỗ, chân khẽ luồn vào dòng nước trong veo mát lạnh.

Chỉ mấy tháng trước thôi, bến tàu này suýt nữa là thành nơi bọn chúng đè cô ra làm nhục. Ngày hôm ấy, trời gầm rú như phẫn nộ như van xin chúng thôi đừng giằng xé áo quần của cô. Nằm ngửa mặt lên không trung mịt mù mây đen vần vũ, dưới ánh chớp chói loà trắng dã, Thiên Thanh nhớ mãi những gương mặt chuột ghê tởm chằng chịt sẹo ấy, những cái răng vàng ểnh nhe ra khoái trá, những luồng hơi hôi thối phả vào mặt cô, và cả những bàn tay ma không ngừng cấu xé da thịt cô nữa.

Thiên Thanh nhắm nghiền mắt, dụi mặt vào hai lòng bàn tay. Mọi chuyện đã qua rồi! Gió lại nổi lên, mang theo hơi biển mặn mòi. Mái tóc ngắn lưa thưa khẽ lay động. Xà nhị tiểu thư bất giác vòng tay tự ôm lấy mình. Lại thêm một câu hỏi nữa mà cô chẳng thể tìm được lời giải đáp. Vì sao những vết thương khủng khiếp dọc ngang trên cơ thể này không giết chết mình?

Tiên Tanh?” Zakaria lại gọi lần nữa. Âm điệu đã thêm phần lo lắng.

Cô buông tiếng thở dài. Cũng không thể cứ lờ anh ta mãi như vậy. Nói cho cùng, lỗi không phải ở anh ta. Thiên Thanh chầm chậm ngoảnh đầu lại, đôi mắt vẫn nhắm tịt. “Tỷ ấy có trả lời gì chưa?” Giọng cô khô khốc, thoạt nghe xa lạ như tiếng của một người nào khác.

đã gửi đến tận tay Vương hậu rồi,” Zak nhẹ nhàng đáp. “Tỷ tỷ cô vẫn ổn. Vương hậu còn dặn cô tạm tời cứ ở lại đảo Cosare, trờ bên pía tỷ ấy ổn định đại cục sẽ đón cô về sau.”

Thiên Thanh chỉ im lặng gật đầu. Vua Cướp Biển cũng ý tứ chẳng đến gần cô mà chỉ trò chuyện ở một khoảng cách an toàn. Quả đúng là rất biết cách đối xử với phụ nữ. Xà nhị tiểu thư rủa thầm, cũng chỉ vì anh quá phong lưu đa tình mà hại tôi ra đến nông nỗi này đây. Phải, cứ đứng đó đi. Tôi chưa sẵn sàng để bất kỳ ai lại gần mình đâu…

Đàn hải âu trên đầu vẫn kêu quang quác inh ỏi. Đã mấy hôm rồi, chúng cứ tụ lại ở chỗ bến tàu này rồi giành mồi với nhau ỏm tỏi cả lên. Cứ mỗi lần chúng ồn ào tranh ăn như vậy, Thiên Thanh lại bước ra ngồi ngay bên dưới lũ chim lắm mồm ấy. Cô thích cái cảm giác khi mà mình không còn là nạn nhân bị người ta lao vào xâu xé nữa. Cô thích cái cảm giác khi máu của những kẻ hành hạ bức hại cô rơi trên người mình.

Một giọt, hai giọt, ba giọt,…

Thiên Thanh ngẩng đầu nhìn lên. Đôi môi bất giác nhoẻn thành một nụ cười vô cảm.

Ba cái xác bị lột da đỏ quạch bị treo tuốt trên một cọc nhọn đang bị bọn hải âu từng chút từng chút một rỉa sạch. Mấy hôm nay, Thiên Thanh vẫn cố nhìn thật kỹ vào hốc mắt đen sì trống rỗng của chúng, vào cơ thể rách bươm đôi chỗ lộ cả xương ra của chúng nhưng không tài nào nhìn ra được cái thân hình gầy còm của Dodrion, cây “gậy” mà Jicket luôn tự hào, và mái tóc vàng như cát biển của Vanessa Giordano nữa. Nói đúng hơn, cô chẳng còn nhớ cái thây nào là của ai nữa rồi.

Tất cả bọn chúng đều đã trả giá cho tội ác chúng gây ra…

Tiên Tanh, cô ổn không?” Cô nghe tiếng Zakaria ngồi xuống sàn bến tàu. Những tấm ván gỗ khẽ rên lên cọt kẹt.

Mình có ổn không ư?

Bọn hải âu làm rớt một miếng thịt vụn lên vai cô. Thiên Thanh giật mình liếc qua cái miếng bầy nhầy lạnh ngắt trên da ấy. Mùi hôi thối xộc vào mũi khiến Xà nhị tiểu thư choáng váng. Cô run run bốc lấy thứ dị vật ấy, bụng dạ chợt xốn xang một thứ cảm giác hỗn loạn vô cùng khó tả.

Cô đang nắm một mảnh thi thể của kẻ thù trong tay mình. Một phần nào đó trong cô muốn phá lên cười thật to cho thoả sự hả hê, cho nguôi đi nỗi hận nung nấu thiêu đốt suốt bao đêm ngày. Vì Nan và Nun vô tội, vì Mel ngốc nghếch, vì Gagalyn đáng thương, và vì chính bản thân mình nữa. Thế nhưng, một phần khác trong kinh hãi đến mức quật cô ngã quỵ. Ngươi là ai? Ta không còn nhận ra ngươi nữa? Sao ngươi lại có thể thích thú trước một cảnh tượng dã man như thế?

Chúng đã làm gì ngươi thế này?

Toàn thân Thiên Thanh run lên bần bật. Cô co rúm lại trên bến tàu, nước mắt ầng ậng chảy ra. Tiếng khóc nức nở của cô hoà lẫn vào mớ âm thanh hỗn tạp của lũ chim đang quần thảo trên đầu. Ấy vậy mà vẫn không thể át đi được từng ngọn roi vun vút xé gió quất chan chát vào lưng cô. Thiên Thanh cứ thế co giật từng hồi, cả cơ thể rút lại như một con rùa rúc vào trong mai để mặc cho người ta ra sức hành hạ. Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Tôi xin các người tha cho tôi đi!

Ai đó bỗng chạm vào vai Thiên Thanh khiến cô sợ đến điếng người. Xà nhị tiểu thư rú lên thảm thiết, “không, làm ơn! Thả tôi ra đi!”

Tiên Tanh, là tôi đây. Là tôi đây mà!” Giọng nói trọ trẹ ấy nghe sao mà quen thuộc quá nhưng không hiểu sao trước mắt cô chỉ có một mái tóc vàng óng ả như bãi cát dát màu nắng chiều. Một màu vàng chói chang châm chích.

Thiên Thanh lắc đầu nguầy nguậy. Cô lùi dần khỏi giọng nói kia. Những tấm ván gỗ dưới chân cọt kẹt lớn tiếng rên rỉ.

“Dừng lại, Tiên Tanh!” Kẻ đó la lớn rồi bất chợt nhào về phía cô, “coi trừng!”

Mặt phẳng bên dưới Xà nhị tiểu thư bỗng biến mất. Cô rơi khỏi bến tàu. Bầu trời trong xanh phía trên liền tối sầm. Ba cái xác đỏ quạch và bầy hải âu trong chớp mắt đã hoá thành những con cá quỷ xanh lè nhào đến nhấn cô vào dòng nước đen. Thiên Thanh quẫy đạp dữ dội. Đàn cá ấy bu lấy cô. Con nào con nấy cũng đều điên cuồng cắn xé làm cả người cô đau đớn như bị trăm vạn con dao cắt xẻ. Cô muốn kêu cứu nhưng không cách nào phát ra tiếng được. Cổ họng bỏng rát dữ dội vì bị nước biển thô bạo thốc vào. Xung quanh trong chớp mắt chỉ còn một biển bọt nước đỏ lòm pha lẫn thứ màu xanh lá chết người toả ra từ đàn cá quỷ. Thiên Thanh buông xuôi, đầu hàng cơn ác mộng khủng khiếp ấy. Có lẽ nếu ta thôi giãy giụa, mọi thứ sẽ chấm dứt. Cô thả mình dần chìm sâu xuống cái hố toang hoác đen ngòm bên dưới.

Và trong ánh sáng lờ mờ của vầng thái dương trên cao, một bóng hình trông khá thân quen chợt rẽ nước lướt đến, ôm lấy eo cô rồi lôi lên bờ. Ánh nắng chan hoà ấm áp bất ngờ ôm lấy cô, sưởi ấm từng tấc da tấc thịt đang run lên lập cập. Thiên Thanh bấu lấy người đàn ông vừa cứu mình. Cô ho sặc sụa, nôn cả đống nước lên người anh ta.

Thế mà Zakaria vẫn chỉ cười xoà rồi vuốt lại tóc cho cô. “Ổn rồi, ổn rồi. Không việc nữa rồi…” Anh vừa nói vừa ôm chặt cô vào lòng.

Xà nhị tiểu thư cũng nắm lấy vạt áo anh, hít thật sâu vào buồng phổi mùi hương biển vương trên làn da rám nắng ấy. Cô cứ nằm im như vậy suốt một lúc lâu rồi mới khàn khàn cất tiếng nói, “có lẽ tôi sẽ không bao giờ thấy ổn trở lại nữa…”

“Bậy bạ!” Zakaria liền nâng cằm cô lên, để mặt cô ngang với mặt anh. “Tôi sẽ không bao dờ để tropải sống với bóng ma quá khứ như vậy đâu!”

Vua Cướp Biển ân cần đỡ cô đứng dậy rồi lấy từ trong túi ra một cái la bàn mạ vàng và nạm ngọc trông cực kỳ quý giá. Zak nhấn một nút nhỏ ở bên hông và cây kim đồng hồ mặt trời lập tức trồi lên ở giữa thiết bị hình tròn ấy. Thiên Thanh tròn mắt nhìn thứ công cụ đẹp tuyệt vời ấy. Mặt của la bàn có một màu xanh sẫm như đại dương và nó cũng dập dềnh chuyển động hệt như có sóng biển vậy. Nhưng cô còn chưa kịp ngắm nghía cho kỹ thì Zakaria đã đóng nắp hộp và cất la bàn lại vào trong túi quần, hoàn toàn chẳng hề để tâm đến gương mặt thất vọng của cô.

“Vừa kịp lúc,” Zak mỉm cười rồi lại nắm tay Thiên Thanh. “Vốn dĩ tôi đến tìm cô sáng nay là để đưa cô đến một nơi.”

“Nơi nào?” Xà nhị tiểu thư nhướng mày hỏi, ý nghĩ được rời khỏi hòn đảo kinh khủng này khiến tim cô đập rộn ràng, “về Zetpy sao?”

“Không pải, Vương hậu đã dặn là khoan hãy về mà.” Zakaria vuốt tóc cô, “trúng ta sẽ đến đảo Umicoro, cũng trính là trung tâm của quần đảo này.”

“Ở đó thì có gì đặc biệt?” Thiên Thanh không giấu được sự tò mò.

“Umicoro là nơi duy nhất trên khắp Hetra này còn tờ Kiện Tần Medelia,” Vua Cướp Biển hào hứng giải thích. “Tro dù y học của bọn Illuminus có tiến bộ cách mấy thì vẫn không tể nào vượt được quyền phép của nữ tần Medelia. Trỉ cần cô đến đó một truyến, tôi trắc trắn rằng sẽ có cách để trữa lành tro cô mà.”

Thiên Thanh trầm ngâm. Một nơi có thể chữa lành mọi bệnh tật ư? Những vết sẹo trên lưng cô đột nhiên nhói lên. Biết bao đau đớn tủi nhục chợt dồn lại, đè lên vai cô như một tảng đá khổng lồ. Liệu có thể không? Liệu Medelia có thể xoá đi những vết thương đó không? Rồi như nhớ ra gì đó, cô bủn rủn chân tay. Vậy còn những tổn hại mà mình đã gây ra cho những người khác thì sao? Biết làm cách nào mà bù đắp cho họ?

Vì cô, Nan đã phải oằn mình vừa làm thêm việc ở hầm mỏ vừa đi gánh nước thay con. Vì cô, Nun không có mẹ bên cạnh săn sóc nên càng ngày sức khoẻ càng yếu. Trước đó, cô còn mạnh miệng bảo sẽ cầu xin Zakaria giúp đỡ họ. Vậy mà đến bây giờ, cô chỉ biết rúc vào vỏ ốc của mình, co quắp lại mà gặm nhấm nỗi đau cứ như thể chỉ có mình cô mới là người tội nghiệp trên hòn đảo khốn kiếp này vậy. Mình thật là vô dụng và ích kỷ!

Thiên Thanh vội nắm lấy áo Zakaria, “Nun cũng đang bệnh nặng…” Cô mở lời.

“Yên tâm đi,” anh mỉm cười. “Họ đã ở trên tuyền sẵn rồi. Trỉ còn tiếu mỗi cô tôi.”

Xà nhị tiểu thư sửng sốt, “làm sao… làm thế nào mà anh biết được?”

“Tôi sẽ không bạc đãi những người nào liều lĩnh dúp đỡ cô lúc hoạn nạn đâu,” Zakaria toe toét, hàm răng trắng bóng nổi bật trên nước da ngăm khoẻ khoắn.

Cô cúi đầu lảng tránh nụ cười quyến rũ đó. Mình làm sao thế này? Đây đâu phải lúc để những thứ cảm xúc như thế này chen vào? Thiên Thanh tự thấy giận bản thân mình, nhưng cô không thể giấu được hai gò má đang nóng bừng lên. “Đi thôi, Nun được chữa bệnh sớm chừng nào thì hay chừng nấy.” Cô đánh trống lảng kéo tay Zakaria.

“Cô lạ tật đấy,” anh tặc lưỡi, “vừa lúc nãy còn u uất mà dờ đã hăng hái tế này rồi.”

Thiên Thanh chỉ mỉm cười gượng gạo. Cô kéo lại lớp áo ướt sũng, cố tình che đi những vết rạch chỉ vừa liền da trên cổ tay mình. Xà nhị tiểu thư nén tiếng thở dài vì chính cô cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa. Sau khi những việc đau lòng đó chấm dứt, cô đã ngủ vùi suốt mấy ngày liền, trong đầu chỉ nghĩ đến cái chết. Ấy vậy mà hôm sau, cô đã xồng xộc vác roi ra ngoài bến cảng mà điên cuồng vụt vào xác của bọn Vanessa, miệng không ngừng gào lên rằng cô là em gái của Vương hậu Zetpy, là bạn thân của Tứ hoàng tử Thần Hoả Quốc và Vua Cướp Biển, rằng không ai được phép làm tổn hại đến cô. Lần đó, cô thậm chí còn đánh vào mặt Zakaria khi anh cố cản cô lại nữa.

Và ngay lúc này, cô cũng cảm thấy y hệt như thế.

Thiên Thanh ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào ánh mặt trời đỏ rực chói chang kia mà không hề nheo mắt. Tại sao mình lại phải run sợ nữa chứ? Chẳng còn ai có thể hãm hại mình cả. Với Zakaria bên cạnh, mình đang ở trên đỉnh của thế giới. Toàn bộ đại dương này đều là của mình.

Zakaria leo xuống một chiếc xuồng nhỏ do một anh chàng mắt hí chèo, rồi đưa tay ra định đỡ cô xuống. Nhưng Thiên Thanh đã búng mình nhảy thẳng xuống làm chiếc xuồng lắc lư tròng trành như sắp lật. Cô bật cười nắc nẻ khi thấy anh chàng mắt hí kia trợn hết cả tròng trắng lên, loay hoay cố gắng giữ thăng bằng.

“Lúc nào cô cũng vui vẻ pấn khích như vầy thì tốt biết mấy,” Vua Cướp Biển ôm ghì lấy Thiên Thanh để giữ cho cô khỏi ngã.

“Thì chẳng phải chỉ cần đến lạy Medelia là sẽ được như ý sao?” Cô phá lên cười khanh khách, thậm chí còn đùa tay vào mái tóc hề của anh.

Tật ra cũng không hẳn là lạy nữa,” anh ta gãi đầu. “Cứ trờ sem. vị lắm!” Rồi anh quay qua chàng thanh niên mắt hí, “Đã truẩn bị hết trưa hả Shinzo?”

“Thưa ngài, mọi thứ đều đã đâu vào đấy,” Shinzo lễ phép cúi đầu đáp. “Jai đang chờ ngài trên thuyền ạ.”

Anh còn chưa kịp nói gì thì Thiên Thanh đã hét to lên, “suất pát!” theo đúng âm giọng ngọng nghịu của anh.

Cả hai phì cười cùng nắm tay nhau nhìn về phía con thuyền đồ sộ đang neo ngoài xa kia. Mặt biển Cosare thăm thẳm xanh và những con sóng cứ dập dìu từng nhịp như đang mời gọi họ cùng giong buồm ra khơi và tiến đến những miền đất mới.

Jai đã thả sẵn thang dây chờ họ. Thiên Thanh được lên trước tiên. Đây cũng là lần đầu cô được đường hoàng dùng chính đôi chân mình mà bước lên một con tàu cướp biển. Không còn bị nhốt trong một thùng gỗ. Không còn bị người ta quăng lên sàn tàu như một món hàng. Không còn cảm giác ngột ngạt chẳng biết còn sống được đến ngày mai không. Giờ đây, cô thoả thích tắm mình trong làn gió biển tự do lồng lộng. Bộ quần áo sũng nước bám dính lấy cơ thể gầy gò của Thiên Thanh nhưng cô chẳng hề thấy lạnh vì được sưởi ấm bởi ánh mặt trời vàng rực trên cao.

Vừa lên đến boong tàu, Xà nhị tiểu thư đã nhìn thấy Nan mập đang luôn tay khuân vác mấy thùng hàng phụ những thuyền viên khác. Cô vội chạy đến gọi bà, “đại nương!”

Nan nhìn thấy cô thì thất kinh đặt ngay một hộp gỗ xuống rồi nhún gối hành lễ, “kính chào Xà nhị tiểu thư! Xin tiểu thư tha lỗi cho tôi có mắt như mù trước đây dám ăn nói hỗn láo và mạo phạm thân thể của cô.”

“Đại nương à, cháu cảm ơn bà còn không hết ấy chứ.” Cô bẽn lẽn vuốt mái tóc lởm chởm của mình. Thiên Thanh vẫn chưa quen với việc mái tóc dài óng ả của cô đã bị cạo mất. Cứ mỗi lần đưa tay vuốt tóc nhưng chỉ chạm vào không khí, cô lại thấy thắt lòng.

“Không dám, không dám!” Nan vẫn khúm núm, “nếu không phải nhờ cô góp lời với Vua Cướp Biển thì làm sao con bé Nun nhà tôi có diễm phúc đến đảo Umicocoro trị bệnh chứ.”

Nhắc đến Nun, mặc cảm tội lỗi lại xâm chiếm lấy Thiên Thanh. Cô vội kéo Nan qua một bên, “đại nương, mấy việc nặng nhọc này cứ để cho họ làm đi. Bà mau dẫn tôi đi thăm cô ấy.”

Nan thở dài như muốn từ chối nhưng rồi bà cũng ra hiệu cho cô cùng bà đi xuống khoang hàng nơi Nun đang nằm nghỉ. Chỗ này tối tăm ẩm thấp, vốn không hề phù hợp cho một người đang bệnh chút nào.

“Sao lại để cô ấy nằm ở nơi như thế này chứ?” Thiên Thanh than phiền. Cô trợn mắt cố làm quen với bóng tối. Bức vách của khoang hàng chỉ có vài khe nứt nho nhỏ đủ để chút ánh sáng lọt vào. Trong bức màn ánh sáng mờ nhạt đó là vô số những đốm bụi lấm tấm tung bay.

“Chúng tôi chỉ là phận nô lệ… sao mà dám đòi hỏi chứ?” Một giọng nói khe khẽ rên lên nơi góc phòng. “Xà nhị tiểu thư không cần phải ghé xuống đây làm gì cho bẩn chân.”

Thiên Thanh điếng người. Bước chân cô lập tức khựng lại.

“Nun, không được hỗn láo!” Nan lớn tiếng nạt. “Nhờ có Xà nhị tiểu thư mà con mới được đi chữa bệnh đấy.”

“Nhờ cô ta mà con mới sống dở chết dở như thế này!” Nun cự lại. “Cũng nhờ ơn cô ta mà mẹ mới phải nhọc nhằn đến thế. Tất cả đều là nhờ cô ta đấy!”

“NUN!” Nan quát.

“Đại nương, đừng mắng cô ấy nữa,” Thiên Thanh vội can thiệp. “Nun nói đúng mà. Tất cả đều là từ lỗi của tôi mà ra cả.” Rồi cô rụt rè lách qua mấy thùng gỗ xếp cao thành từng chồng mà đến gần người con gái đang nằm rên hừ hừ trong góc phòng kia.

Vừa nhìn thấy Thiên Thanh, Nun liền hất tấm chăn vừa mỏng vừa tơi tả sang một bên. Cô lồm cồm ngồi dậy, tóc tai bết dính vào gương mặt tái nhợt đầm đìa mồ hồi. “Kính chào Xà nhị tiểu thư.” Nun hành lễ, giọng nói gầm gừ vô cùng thiếu thiện cảm.

Thiên Thanh và Nan vội đỡ cô ngồi dậy cho thoải mái một chút. Xà nhị tiểu thư nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn cho Nun. Trong miệng chợt thấy đắng chát và khoé mắt thì cay cay.

“Thôi tôi xin, cô không cần phải làm trò mèo khóc chuột đâu,” Nun cay nghiệt mỉa mai. “Mấy giọt nước mắt đó, tôi khinh!”

“Nun, mày có câm ngay đi không?” Nan vò đầu bứt tai.

“Đừng nghĩ chút bố thí này của cô là đủ để khiến mẹ con tôi khuất phục,” Nun vẫn oán trách. “Đây vốn là những gì cô nên làm để tạ lỗi với mẹ con tôi.”

“Tiểu thư, xin cô thứ lỗi cho con bé ngu ngốc này.” Nan rối rít, “nó không cố ý xúc phạm tiểu thư đâu. Chẳng qua là do nó bệnh... Đúng vậy, do nó bệnh đến mức thần trí rối loạn rồi ạ.”

“Đại nương, không sao đâu mà.” Thiên Thanh nắm lấy tay Nan béo. “Nun nói đúng. Nếu không phải vì tôi vô dụng ngu si thì bà đâu phải gánh vác thêm việc, báo hại Nun không người chăm sóc chứ.” Cô cúi gằm mặt xuống, “cũng may… nghe Zakaria nói đền thờ Medelia rất linh thiêng. Vết thương nào, bệnh tật nào cũng sẽ được chữa lành thôi.”

“Tôi nhổ vào!” Nun hừ một tiếng. “Phép thuật của thần linh mà rốt cuộc lại trở thành chiêu trò kinh doanh của bọn cướp biển thì có gì là vinh quang?”

“Mày nhịn một chút thì không được hả con?” Nan béo như muốn khóc đến nơi. “Sao cứ phải mở miệng là phun ra những lời khiến người ta muốn giết mày thế hả?”

“Ý cô là sao?” Thiên Thanh chợt chột dạ. Mọi chuyện ở đảo Umicocoro dường như phức tạp hơn cô nghĩ nhiều. Và theo thái độ của Nun thì phép lạ ở đền thờ Medelia dường như đang bị Zakaria dùng vào một mục đích vô cùng đen tối.

“Cô sẽ sớm thấy thôi,” Nun mệt mỏi tặc lưỡi. “Chúng lợi dụng năng lực của Medelia để bảo đảm đám binh nô không bị thương tật sau những khoá huấn luyện khắc nghiệt, còn bọn sắc nô luôn có một cơ thể nõn nà và gương mặt xinh xắn hái ra tiền. Đừng nghĩ Zakaria cao thượng. Hắn là Vua Cướp Biển, và cũng là tên cặn bã nhất trong số chúng.”

“Hoả Thần thiêu rụi mày đi!” Nan ôm lấy cái mặt mỡ chảy xệ của bà. “Sao mày lại làm khổ tao thế này?”

“Cô nói thật sao?” Mặt mày Thiên Thanh chợt tối sầm lại. “Zakaria chỉ dùng đền thờ đó để bảo đảm những món hàng của mình bán được giá thôi ư?

“Hừ, cô mong chờ điều gì chứ?” Nun cười nhạt, “rằng hắn là một kẻ cao thượng và biết chăm sóc cho nô lệ hả? Buồn cười! Để tôi nói cho cô biết. Hắn kinh doanh bốn loại nô lệ. Gia nô, binh nô, sắc nô, và tạp nô. Chỉ có ba loại đầu tiên là được hưởng hồng ân chữa lành của Medelia thôi, còn thứ tạp nô rẻ rúng hạ đẳng như mẹ con tôi thì không bao giờ!”

Xà nhị tiểu thư chống chế, “nhưng bây giờ Zakaria đưa cô đi chữa bệnh thì cũng là một điều tốt chứ sao?”

“Cô có biết vì sao tôi lại nằm ở phân khu tạp nô chứ không phải sắc nô như những cô gái khác không?” Nun mệt mỏi phản đối. “Nếu như không vì hồi đó mẹ con tôi liều lĩnh chọc giận bọn trưởng quản khiến chúng điên máu lên rồi tống cả hai mẹ con vào đám tạp nô để tiện hành hạ thì có lẽ bây giờ tôi đã bị bán vào một kỹ viện nào đó ở Illuminus, vĩnh viễn không thể gặp lại rồi. Không biết sau chuyến này, Zakaria có thay đổi ý định đối với tôi không nữa. Và nếu tôi bị đẩy qua làm sắc nô thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu!”

“Vậy tại sao… tại sao đại nương còn đồng ý đem Nun đến đền thờ chữa bệnh?” Thiên Thanh bối rối, “lỡ như Zakaria đổi ý, lại đem cô ấy bán đi thì sao?”

“Chỉ cần nó được sống thì kẻ làm mẹ như tôi đã mãn nguyện lắm rồi.” Nan béo buồn bã đáp. “Nó theo tôi thì chỉ có con đường chết thôi.”

Một sự im lặng nặng nề chợt phủ lên đầu họ khiến căn phòng kho vốn đã tù túng giờ lại càng ngột ngạt khó chịu hơn. Cổ họng Thiên Thanh nghẹn ứ. Vốn dĩ cô định dùng ân huệ này của Zakaria để bù đắp tội lỗi với Nan và Nun nhưng ai ngờ đâu lại thành ra hại họ mất rồi.

Con thuyền lắc lư nhè nhẹ làm những chiếc thùng gỗ khẽ phát ra tiếng trèo trẹo như hai hàm răng đang nghiến vào nhau. Nun vơ vội chiếc xô gần đó rồi nôn thốc nôn tháo vào. Nan mập liền đến gần vuốt lưng cho con. Những lời đay nghiến cằn nhằn lúc nãy liền biến thành những cử chỉ yêu thương lo lắng.

“Tôi… tôi sẽ không để ai chia rẽ mẹ con cô đâu!” Thiên Thanh đứng phắt dậy rồi loạng choạng rời khỏi căn phòng tăm tối ấy.

Ở trên boong cứ như là một thế giới khác vậy. Ánh sáng chói loà như châm chích vào mắt cô. Khắp nơi đều là những tiếng hò hét rượu chè quát tháo vô cùng hỗn tạp. Thiên Thanh nheo mắt ngó quanh nhưng mãi vẫn không thấy Zakaria đâu.

nhị tiểu , cô đây rồi,” Vua Cướp Biển chợt lên tiếng gọi ngay sau lưng cô. “Trúng ta sắp đến rồi đó.”

“Sắp đến rồi?” Cô sửng sốt, “nhanh vậy ư?” Mấy điều định nói liền bị nuốt ngược vào trong.

“Quần đảo này gồm Umicoro nằm ở trung tâm, Cosare ở pía nam, và ba hòn đảo khác nữa bao quanh. Khoảng cách dữa các đảo cũng không quá lớn. Nơi sa nhất có lẽ là Kennitsu. Trúng tôi huấn luyện binh nô ở đó.” Zakaria chậm rãi giải thích.

Binh nô… Hai chữ đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Dù Zakaria có đối xử với cô tử tế đến thế nào đi nữa thì cô vẫn không thể buông bỏ được nỗi nghi ngờ rằng tất cả chỉ là một cái mặt nạ giả dối. Bản chất của anh vẫn là một ông Vua Cướp Biển giảo biện và mưu mô. Bao nhiêu quan tâm lo lắng đều là chiêu trò, đều là mánh khoé gian manh. Đối với anh ta, mọi sinh mạng trên hòn đảo này chỉ là những món hàng sinh lời không hơn không kém.

Cô phóng tầm mắt về phía xa. Nổi bật trên màu xanh thẳm của biển khơi là một hòn đảo trập trùng đồi núi đang dần hiện rõ. Nằm sừng sững ngay trung tâm của đảo là một toà lâu đài vô cùng đồ sộ màu trắng toát như một quả núi tuyết với những pháo đài thẳng tắp và mái ngói cong cong đỏ rực như móng vuốt của bọn thú săn mồi.

“Cũng lâu lắm rồi ngài mới quay trở về lâu đài nhỉ?” Jai bỗng cất tiếng. Mấy vòng khuyên lỉnh kỉnh bấm dọc theo đôi tai dài ngoẵng của anh ta đung đưa trong gió tạo ra mấy tiếng leng keng khe khẽ.

“Tôi đã cho thông báo từ trước rồi ạ,” Shinzo khum tay chắn nắng để nhìn cho rõ. “Chắc là họ cũng đang chuẩn bị nghi thức chào đón Vua Cướp Biển rồi đấy.”

“Đấy…” Thiên Thanh lắp bắp, “là lâu đài của anh sao?”

Zakaria khoát tay, “đừng để ý đến truyện đó. Dù sao tôi cũng trỉ tích rong ruổi trên tuyền trứ có muốn ở trong cái nơi tù túng đó đâu.”

Lại là một lời nói dối nữa ư? Thiên Thanh nhìn thẳng vào kẻ tự xưng là Vua Cướp Biển kia, vào đoàn thuỷ thủ gần hai mươi thành viên của anh. Một kẻ như thế này mà lại chối bỏ những đặc quyền của mình ư? Zakaria, rốt cuộc anh đối với tôi có bao nhiêu phần là thật lòng?

Truẩn bị cập bến!” Anh vỗ tay. Đám thuyền viên lập tức bắt tay vào việc.

Kẻ thì thu gom đồ đạc, kẻ thì chuẩn bị buồm, kẻ lại vào vị trí mỏ neo, ai ai cũng thuần thục công việc của mình. Một lúc sau, Nan béo dìu con gái mình lên khoang. Dưới cái nắng ban trưa, làn da của Nun lại càng tái nhợt. Lúc này, Thiên Thanh mới có cơ hội nhìn cô ấy thật kỹ. Gò má hóp lại và đôi mắt thì hõm sâu xuống trông như một cái xương sọ. Mái tóc lưa thưa vì đã rụng đi rất nhiều bết vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Nun khó nhọc thở, cứ mỗi bước đi là mỗi một lần cô nhăn nhó mặt mày và xuýt xoa đau đớn.

Xà nhị tiểu thư định chạy đến phụ đại nương đỡ Nun nhưng cô lại bị Zakaria chụp lấy. “Tiên Tanh, teo tôi suống tàu.”

Mãi lo nhìn Nun, cô không hề để ý rằng con thuyền Zakarish đã cập bến từ lúc nào rồi. Còn chưa kịp nhìn ra xem phải đi hướng nào thì Vua Cướp Biển đã ôm lấy cô vào lòng rồi đu lên thành tàu. Anh rút cây nỏ đang giắt bên hông ra và thẳng tay bắn mũi móc sắt có kèm theo một sợi thừng dài ghim chặt vào một cột gỗ to xụ trên bến tàu. Xong xuôi, anh thì thầm vào tai cô, “truẩn bị bay nhé.”

“Cái gì cơ?” Thiên Thanh nổi gai ốc, nhưng rồi cô chợt hiểu chuyện gì sắp diễn ra. “Khoan đã! ĐỪNG!”

Zakaria búng mình đạp vào thành tàu rồi mang cả cô lướt qua mặt biển. Gió lồng lộng lướt qua người Thiên Thanh, kích thích trái tim cô đập rộn rã. Xà nhị tiểu thư kinh hãi hét muốn rách cả họng, máu nóng chạy rần rật khắp ngươi. Cô ôm chặt lấy anh, cảm nhận rõ ràng sự điên cuồng hoang dã toả ra từ người đàn ông này khiến cô run rẩy.

Đến khi hai chân đã chạm đất, Thiên Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô hít thở khó nhọc, quay sang mắng tên Vua Cướp Biển kia, “ít nhất anh cũng phải hỏi ý tôi trước chứ?”

“Kìa kìa, rõ ràng là cô tích mà?” Zakaria đùa bỡn, “sao nỡ lòng nào trách tôi như tế?”

Cô chẳng thèm đôi co với tên giảo hoạt đó nữa nên đành hậm hực quay lại phía sau xem Nun thế nào rồi. Lúc ấy, Nan đang buộc Nun ra sau lưng mình rồi từ từ trèo qua khỏi mạn thuyền, bám thang dây mà xuống như những thuỷ thủ khác. Cố lên Nun! Sắp qua cơn bĩ cực rồi. Tôi sẽ không để mẹ con hai người xảy ra chuyện nữa đâu.

Chợt, Zakaria kéo cô lên lưng một con ngựa đen tuyền như than. Mặc cho cô la ó phản đối, anh ta vẫn cứ ngang ngược ôm ghì lấy cô rồi thúc ngựa chạy ào ào lên đồi. Nép mình vào ngực Zakaria, Thiên Thanh chợt thấy thổn thức trong lòng những xúc cảm kỳ lạ, những cảm giác mà cô chưa bao giờ trải qua. Hắn đã làm gì mình thế này? Cô đưa tay lên ngực, cố trấn áp trái tim đang không ngừng rộn rã. Tuy không tin tưởng Vua Cướp Biển nhưng Thiên Thanh không thể chối được rằng cô thích cái khí chất dũng mãnh của Zakaria và cả cảm giác an toàn khi ở bên anh nữa.

Xà nhị tiểu thư ngoái đầu ra sau. Thuỷ thủ đoàn cũng đã lục tục lên ngựa bám theo sau vị thủ lĩnh của họ. Những ngày với Zakaria là những ngày đi đầu, những ngày mở đường dẫn lối; những ngày với Cao Tuấn là những ngày bị truy đuổi, những ngày không biết sống chết ra sao. Nói đi cũng phải nói lại, chỉ khi ở bên Zakaria, cô mới có được cảm giác yên bình mà cô đã đánh mất từ lâu lắm rồi.

Nhưng chỉ có điều... liệu hắn có thật lòng hay không?

Cô lại ngoảnh nhìn ra biển. Một khoảng không gian rộng lớn vô tận. Có lúc đại dương rì rào sóng vỗ thật bình yên, nhưng cũng có lúc nó biến thành một con quỷ dữ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất kỳ sinh vật nào. Biển xanh thăm thẳm vô đáy khó dò. Cứ như lòng người vậy…

“Cô cũng muốn pải không?” Zakaria bất ngờ lên tiếng. “Được tự do tự tại rong ruổi trên biển ấy?”

Thiên Thanh im lặng. Cô quay đầu về phía trước. Toà lâu đài màu trắng ấy càng lúc càng hiện rõ lên qua những tàng cây cổ thụ xanh rờn.

“Nếu muốn, cô có tể ở lại bên cạnh tôi,” anh thì thầm vào tai cô. “Dù là Vương hậu hay Tứ hoàng tử, tương lai của cô cũng sẽ nhuốm đầy máu tươi bởi những tranh đoạt chốn tâm cung. Cô không muốn như tế, đúng không?”

“Đi với anh thì cuộc sống của tôi sẽ cao thượng hơn sao?” Thiên Thanh thở dài, “Đem con người ra làm hàng hoá buôn bán, Zakaria, anh cũng chẳng hơn gì ai đâu…”

Cô thoáng cảm nhận được cơ thể Vua Cướp Biển hơi cứng lại. Chẳng lẽ những lời mình nói đã tổn thương anh ta sao? Không thể nào. Một người như Zak, sao lại có thể để tâm đến ý kiến của một cô gái tầm thường như mình chứ?

“Tôi rất cảm kích anh vì ra tay cứu giúp tôi,” Thiên Thanh đành mở lời xoa dịu. “Nhưng tôi không thể cứ thế mà cùng anh bỏ hết tất cả được. Thù nhà chưa báo. Tôi vẫn còn trách nhiệm với tỷ tỷ và Tứ hoàng tử nữa. Mong anh hiểu cho.”

Zakaria chỉ ậm ừ lấy lệ. Bầu không khí chợt nặng nề thấy rõ. Hai người cứ thế băng băng lướt đi trên con đường mòn dẫn lên đồi, qua khu rừng ngút ngàn một màu xanh thẫm. Chẳng mấy chốc, họ đã dừng lại trước cánh cổng vĩ đại dẫn vào trong toà lâu đài trắng với mái ngói đỏ.

Khi họ vừa xuống ngựa thì cánh cửa gỗ đồ sộ nặng trịch cũng từ từ hé mở. Từ bên trong, một đoàn tuỳ tùng được dẫn đầu bởi một lão bà ăn vận kỳ lạ trịnh trọng tiến đến nghênh đón. Bà ta mặc một bộ áo giao lĩnh trắng toát và thắt những dải lụa màu đỏ sẫm trên cổ, bắp tay, và ngang eo. Mái tóc bạc của bà được quấn thành một búi to và gài vô số những cây trâm bạc có hình thù như những con rết khổng lồ uốn quanh “cái tổ” trắng phau phau ấy.

“Bái kiến Đại vương!” Bà lão ấy vừa cất giọng ồm ồm vừa cúi rạp người xuống. Cơ thể của lão bà vẫn rất dẻo dai so với độ tuổi của bà. “Chào mừng Đại vương quay về lâu đài Yushiro.”

“Miễn lễ đi Shayuraki,” Zakaria vội chạy lại đỡ lấy bà. “Làm piền tánh trủ nương nương bấy lâu nay tay ta quản lý, ta áy náy vô cùng.”

Thiên Thanh không thể nhìn ra được biểu cảm của Shayuraki vì bà đeo một chiếc mạng màu trắng ngang mặt. Nhưng đôi mắt của người mà Zak gọi là thánh chủ nương nương đó hết sức vô cảm, cả giọng nói của bà ấy cũng lạnh lùng như băng như tuyết vậy.

“Đó là nhiệm vụ và niềm vinh hạnh của lão thần,” Shayuraki cúi người lách sang một bên. “Kính mời Đại vương và Vương hậu nương nương vào thánh điện. Lão thần đã chuẩn bị sẵn sàng cho nghi thức rồi.”

Thiên Thanh nhìn quanh. Bà ấy gọi ai là Vương hậu nương nương nhỉ? Cô rùng mình khi thấy đôi mắt lạnh toát của bà cắm thẳng vào cô. Xà nhị tiểu thư vội xua tay, “tôi... tôi không phải là Vương…”

“Nhanh đi vào tôi!” Zakaria hối thúc, trên môi hắn còn nguyên nụ cười nửa miệng. “Không nên làm mất tời dan của tánh nữ nương nương đâu.”

Thiên Thanh liền bị một đoàn tỳ nữ túm lấy và kéo vào trong. Cô ngoái đầu ra sau ú ớ định gọi Zak nhưng khi thấy Nun cũng được một đám tỳ nữ ăn vận kỳ lạ dìu theo sát sau lưng thì cô lại thôi, cứ thể để bọn họ hộ tống qua biết bao gian phòng đóng cửa im ỉm.

Lâu đài Yushiro vô cùng rộng lớn. Sau khi đi qua một loạt những căn phòng ngay phía sau cánh cổng khổng lồ, Thiên Thanh được dắt qua một hoa viên rộng thênh thang với những cây anh đào nở rộ như những đám mây màu hồng. Trước đây, cô cứ nghĩ khu vườn của Xà tộc đã là đẹp nhất thế gian với đủ những loại hoa thơm trái ngọt, nhưng bây giờ, khi được tận mắt chứng kiến vườn cây vĩ đại trong lâu đài của Zak, cô mới thấy anh ta thật sự quyền lực hơn cô nghĩ rất nhiều.

Xà nhị tiểu thư và Nun được đưa qua những ngọn giả sơn cao gần bằng một toà nhà bình thường, băng qua những cây cầu bắc qua hồ cá chép rộng thênh thang, rồi lại xuyên qua những bụi hoa đủ màu đủ sắc dập dìu ong bướm. Sau cùng, họ dừng chân tại gian phòng khói hương nghi ngút với hai câu đối được viết bằng thứ ngôn ngữ mà Thiên Thanh không hiểu.

Đám tỳ nữ dặn hai cô đứng đây chờ rồi nhanh chóng rút đi, thoắt cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Thiên Thanh đỡ lấy Nun. Toàn thân cô ấy hầm hập nóng nhưng Nun vẫn cứ rên rỉ than lạnh. Xà nhị tiểu thư lấy ống tay áo chậm bớt mồ hôi trên trán cô gái tội nghiệp, không ngừng an ủi cô ấy rằng mọi bất hạnh khổ sở đều sắp qua cả rồi.

Không gian xung quanh tĩnh lặng chẳng có lấy một tiếng chim. Thiên Thanh nóng ruột vì không thấy Zakaria lẫn thánh nữ nương nương đâu. Cô tò mò nghiêng đầu ngó vào bên trong gian phòng mù mịt hương khói đó nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng tối dầy đặc.

Chợt, mồi hồi chuông thánh thót vang lên và từng cặp lồng đèn treo hai bên tường lần lượt phát sáng, toả ánh lửa u u vàng vọt khắp cả căn phòng.

“Kiện Thần Medelia cho gọi Xà Thiên Thanh và Nun nhập điện!” Tiếng của Shayuraki run rẩy vọng ra từ bên trong. Theo sau đó là một dàn đồng ca những lời kinh gì đó mà cô nghe không hiểu.

Bà ấy vào điện thờ từ lúc nào vậy nhỉ? Thiên Thanh bỗng thấy lạnh cả gáy. Cô chập chững dìu Nun bước qua làn khói dầy đặc, từng bước tiến vào ngôi đền duy nhất của Medelia.

Khi cô bước vào, Thiên Thanh mới nhận ra bức màn mờ ảo đó không hẳn là nhang khói mà còn là hơi nước đang bốc lên từ một hồ nước ở ngay trung tâm gian phòng. Giữa cái hồ ấy là một bức tượng cao cỡ một nửa người trưởng thành. Sau khi mắt đã quen dần với ánh sáng tù mù trong điện, Thiên Thanh mới lờ mờ nhận ra đó là bức tượng bằng đá trắng hình một người phụ nữ trong bộ áo giao lĩnh và quấn lụa đỏ ở cổ, bắp tay, và ngang eo. Tóc bà ấy búi thành một búi to và ghim đầy những cây trâm hình lũ rết uốn lượn. Người phụ nữ đó cũng đeo mạng che mặt hệt như Shayuraki vậy. Điểm khác biệt duy nhất đó là bức tượng đó còn khắc thêm vô số những con rắn quấn quýt từ gót chân lên đến tận đỉnh đầu bà ta. Hơn nữa, tay trái của bà đưa ra và cầm trên đó một con cóc, tay phải thì lại có một con nhện khổng lồ.

Có lẽ đây chính là Medelia. Thiên Thanh liếc nhìn xung quanh. Sau làn khói mù mịt hình như là đám nữ tỳ khi nãy. Họ đứng ở hai bên và không ngừng tụng kinh và gõ mõ khiến bầu không khí lại càng thêm phần quỷ dị. Shayuraki đâu rồi nhỉ?

Xà nhị tiểu thư đặt Nun quỳ xuống chân bức tượng. Cô thành kính dập đầu một cái. Lúc ngẩng lên nhìn thì thánh nữ nương nương đã đứng lù lù trước mặt. Trên tay bà ta cầm một cái chén bằng đá trông vô cùng khả nghi. Shayuraki đi từ sau lưng bức tượng ra trước. Bà ấy kê cái chén lần lượt vào miệng của con nhện, con cóc, con rết, và con rắn trên bức tượng, và kỳ lạ thay, cứ mỗi lần như vậy, từ miệng của những con thú bằng đá đó lại tuôn ra một dòng chất lỏng đặc quánh màu đen. Bà lại dùng tay vốc nước từ dưới hồ rồi khuấy chung với thứ dung dịch màu đen ấy, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm bài kinh.

Xong xuôi, Shayuraki ngửa mặt Nun lên rồi rót một nửa chén nước kỳ quái ấy vào. Nửa còn lại, bà đưa cho Thiên Thanh. Cầm chén thuốc màu đen và bốc hơi nghi ngút ấy trên tay, cô ngần ngại đưa mắt nhìn thánh nữ nương nương nhưng rốt cuộc cô cũng mạnh dạn mà nốc cạn cái thứ hăng hắc nhơn nhớt khó chịu ấy.

Khi vừa nuốt xong ngụm cuối cùng thì toàn thân cô nóng bừng lên như có lửa đốt còn tay chân thì tê cứng lại muốn hoá thành đá. Đầu óc cô quay cuồng dữ dội, mồ hôi vã ra như tắm. Thiên Thanh muốn kêu cứu nhưng cổ họng khô khốc và lưỡi thì cuộn lại như muốn nuốt vào trong bụng. Cô ngã vật ra đất, cả người run lên bần bật. Thứ duy nhất cô còn cảm nhận được là tiếng tụng kinh và gõ mõ liên hồi vang vọng xung quanh.

Chợt, một âm giọng lạnh như băng cất lên, “thứ các ngươi vừa uống là ngũ độc của rắn, rết, cóc, nhện, và bọ cạp. Sự chữa lành của Medelia không đến một cách tự nhiên và dễ dàng như thế. Muốn được sống, các ngươi phải bước qua cửa tử. Muốn được sống, các ngươi phải chứng minh cho Medelia thấy các ngươi khao khát được sống đến cỡ nào. Phàm những kẻ chịu thua nghịch cảnh sẽ nằm nguyên ở đó chờ cái chết chiếm hữu lấy sinh mệnh của mình. Còn phúc cho những ai đủ nghị lực để đứng dậy, rưới nước chữa lành lên tượng Medelia. Ngươi đau chỗ nào thì rưới lên chỗ đó. Hồng ân của Kiện Thần sẽ ban cho ngươi một nguồn sức sống mới.”

Shayuraki dứt lời thì đặt xuống trước mặt hai cô một cái gáo. Chỉ một cái duy nhất.

Vậy ra đây chính là nghi thức… Zak nói đúng, không phải chỉ có cúi lạy mà thôi… Thiên Thanh đau đớn nhận ra cái giá mà hôm nay cô phải trả. Nun và cô. Chỉ một trong hai người có thể chạm tay vào cái gáo trước mặt để hoàn thành nghi lễ chữa bệnh này. Người còn lại chắc chắn sẽ bị ngũ độc giết chết.

Mình phải làm sao đây? Mình có lỗi với Nun, nhưng mình không thể chết khi vẫn còn quá nhiều việc chưa hoàn thành được. Thứ độc dược thiêu đốt ruột gan cô. Thiên Thanh muốn gào lên nhưng miệng lưỡi không thể phát ra được chút âm thanh nào. Cô trợn trừng mắt nhìn về phía Nun. Cô gái ấy đang nhích dần đến cái gáo, từng chút từng chút một. Cứ cái đà này, Thiên Thanh sẽ chết.

Bản năng sinh tồn thôi thúc cô phải giành lấy cái gáo đó. Bằng mọi giá phải tự cứu lấy bản thân mình trước. Thiên Thanh run rẩy lết từng chút từng chút một về phía Nun. Nun run rẩy lết từng chút từng chút một về phía hồ nước. Chỉ còn một chút nữa thôi, cái gáo sẽ lọt vào tay cô ấy.

Không! Tôi không muốn chết!

Nun đưa tay với về phía trước. Thiên Thanh co quắp dưới đất mà quơ quào trong tuyệt vọng. Từng thớ thịt thớ cơ như bị xé ra. Thậm chí lúc bị Vanessa phạt đòn cũng không đau đớn đến mức này. Nun run rẩy nắm chặt lấy cái gáo. Cô ấy co người lại, cố dùng chút sức tàn mà đứng lên.

Chỉ cần nắm được lấy chân Nun… Thiên Thanh nhích đến trước. Từng luồng không khí ra vào mũi cô như có lửa. Cô ú ớ, mắt trợn trắng nhìn người mà cô đã hứa sẽ giang tay cứu giúp đang dần đứng lên. Nghị lực sống của Nun phi thường biết bao nhiêu… Xà nhị tiểu thư cắn răng cắn lợi đẩy thân mình tới, bàn tay vươn ra như móng vuốt. Cô dùng sức vồ.

Nun ngã.

Cái gáo bật khỏi tay Nun và rơi xuống ngay bên cạnh Thiên Thanh.

Cô chộp ngay lấy món bảo vật ấy rồi lại ra sức mà trườn. Nun quay lại nhìn cô. Ánh mắt Nun tràn ngập sự kinh sợ như thể cô ấy đã biết sớm muộn gì chuyện cũng sẽ đi đến bước đường này. Gương mặt Nun nhăn nhúm lại như thể vừa phẫn nộ vừa đau đớn cho số phận bạc nhược của mình.

Nếu như không vì hồi đó mẹ con tôi liều lĩnh chọc giận bọn trưởng quản khiến chúng điên máu lên rồi tống cả hai mẹ con vào đám tạp nô để tiện hành hạ thì có lẽ bây giờ tôi đã bị bán vào một kỹ viện nào đó ở Illuminus, vĩnh viễn không thể gặp lại rồi. Không biết sau chuyến này, Zakaria có thay đổi ý định đối với tôi không nữa. Và nếu tôi bị đẩy qua làm sắc nô thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu!

Xà nhị tiểu thư ra sức trườn. Từng động tác đều đau đớn như thể xương khớp trong người bị bẻ gãy. Cứ thế cứ thế, cô đến bên Nun, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe như van lơn ấy.

Chỉ cần nó được sống thì kẻ làm mẹ như tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Và Thiên Thanh dúi cái gáo vào tay Nun. Cô muốn sống lắm chứ nhưng cô sống thì có ích lợi gì. Con đường phía trước của cô chỉ toàn thù hận và giết chóc. Chi bằng hãy cứ kết thúc ở đây. Buồn cười thật... Hoá ra không phải Vanessa mà chính Zakaria mới là kẻ đẩy ta đến con đường chết.

Nun vừa cầm lấy gáo thì lập tức gồng mình đứng dậy. Toàn thân cô ấy run rẩy như một cành cây non trước gió.

Chợt, lồng ngực Thiên Thanh thít chặt lại. Lượng dưỡng khí ít ỏi đều bị tống hết ra ngoài. Thiên Thanh bấu chặt vào cổ mình. Cô điên cuồng cào cấu như muốn bứt cái bàn tay vô hình đang chèn chặt quanh cuống họng mình ra. Thời gian của cô đã không còn nhiều. Cô trợn trừng mắt nhìn Nun đang múc từng gáo nước run rẩy rưới lên tượng Medelia. Thiên Thanh nấc lên từng tiếng. Toàn thân cô co giật dữ dội. Bọt mép sùi cả ra. Cô thét lên một tiếng cuối cùng rồi nằm vật ra đất.

Mọi thứ xung quanh Thiên Thanh trôi qua như một giấc mơ. Cô loáng thoáng Tiểu Bối đang bưng trà dâng lên cho Xà lão gia và Xà lão phu nhân. Cô thấy Cao Tuấn đang đốn củi phía sau nhà. Cô thấy tỷ tỷ đang bày cho mình cách trang điểm. Cô lại thấy cây lựu sau nhà đã chết khô chỉ còn lại một trái lơ lửng trên cành. Chị cô cũng có ở đó nữa. Một kẻ nào đó giật lấy hai trái lựu trên tay chị cô và thảy chúng vào lửa. Cô lại thấy Nun lao đến gọi tên mình.

Và cô ngồi dậy, khoẻ mạnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tiếng cầu kinh và gõ mõ đã im bặt. Làn khói sương mờ ảo đã tan đi. Những ngọn đèn cũng đã tắt ngóm. Nguồn sáng duy nhất lúc này là một ngọn nến nhỏ đặt dưới chân tượng Medelia. Thiên Thanh nuốt nước bọt, cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra.

“Thiên Thanh, không sao chứ?” Một người con gái xinh đẹp lay tay cô. Ánh mắt đen láy của cô ta ngập tràn sự lo lắng. Mái tóc dài óng ả rũ xuống cả sàn nhà.

“Nun, là cô đấy sao?” Thiên Thanh không thể tin được vào mắt mình. Phép lạ của Medelia đã trở thành hiện thực. Nun đã hoàn toàn thay đổi.

“Phải, là tôi đây. Tôi đã khoẻ mạnh trở lại rồi. Thậm chí còn tốt hơn trước nữa.” Nun hồ hởi, “cả cô cũng thế nữa. Hoả Thần ơi, Thiên Thanh, cô đẹp quá!"

Đến lúc này, Thiên Thanh mới để ý đến bản thân mình. Cô đưa tay lên đầu. Suối tóc đen dài bóng mượt đã quay trở lại. Cô vuốt khắp cơ thể mình. Khắp nơi đều láng mịn. Làn da chẳng còn lưu lại một vết sẹo nào. “Sao… sao lại như vậy?” Cô bàng hoàng hỏi.

“Vương hậu nương nương, người mang trong mình dòng máu rắn.” Shayuraki chợt lên tiếng. Bà chậm rãi bước ra từ sau bức tượng. “Trong Xà tộc, qua mấy đời sẽ xuất hiện một người được mệnh danh là ‘vô nhiễm’. Người này hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ loại độc dược nào trên khắp Hetra. Thậm chí ngũ độc đối với họ còn là thần dược chữa lành hữu hiệu ngang ngửa với phép thuật của Medelia nữa.”

“Bà biết trước điều này rồi sao?” Thiên Thanh vẫn không thể tin được vào tai mình, “rằng tôi là một người ‘vô nhiễm’ ấy?”

“Đã lâu lắm rồi chưa có một ‘vô nhiễm’ xuất hiện,” thánh nữ nương nương vẫn lãnh đạm đáp. “Nhưng theo những gì Đại vương kể lại trong thư gửi cho ta thì chỉ có khả năng đó mới cứu cô thoát chết được sau những gì ả Vanessa hành hạ cô. Người bình thường với những vết thương khủng khiếp như vậy thì đã sớm nhiễm trùng mà chết rồi.”

“Hắn biết Thiên Thanh miễn nhiễm với độc mà lại để cô ấy giành giật với ta ư?” Nun lên tiếng trách mắng. “Ngộ nhỡ lúc đó, Thiên Thanh không nhường cái gáo khốn kiếp đó cho ta thì sao?”

“Nghi lễ của Medelia luôn cần hai người đấu tranh vì sinh tồn. Để ban sự sống, Medelia cần sự hy sinh,” Shayuraki từ tốn giải thích. “Có vẻ như Đại vương có lòng tin tưởng tuyệt đối vào Vương hậu nương nương. Chỉ có đưa Vương hậu vào làm lễ với cô thì cô mới có cơ may sống sót vì Đại vương tin chắc rằng Vương hậu sẽ thà chết mà nhường cái gáo đó lại cho cô.”

Nun cứng họng. Cô ấy há miệng định nói gì đó nhưng rốt cuộc thì chỉ cúi đầu lí nhí cảm ơn Thiên Thanh. Xà nhị tiểu thư nắm lấy tay cô, trong lòng hết sức vui mừng vì cơn giông tố cuối cùng cũng thật sự qua đi. Rồi như nhớ ra gì đó, cô quay sang Shayuraki mà nói, "à mà thánh nữ nương nương, tôi thật ra không phải là Vương hậu của Za…”

“Cô một là Vương hậu của Zakaria,” Shayuraki rít qua kẽ răng. “Hai là Thái hậu của Thần Hoả Quốc. Con đường phía trước là do cô tự chọn lấy.”

Thiên Thanh còn chưa hết bất ngờ vì những gì thánh nữ nương nương nói thì bên ngoài đã nghe tiếng nói cười ồn ào của Zakaria vọng lại. Chẳng mấy chốc sau, anh ta đã nhún nhảy vào điện thờ mà chẳng có chút kiêng dè nào.

Trào hai cô gái sinh sắn khoẻ mạnh,” anh ta cười khoái trá. “Sem ra tôi đã dự đoán trính sác mọi việc rồi đấy nhỉ?”

Trong khi Nun hết sức căng thẳng núp vào sau lưng Thiên Thanh thì Shayuraki lễ phép cúi người đáp, “Đại vương anh minh.” Nghe lời khen ngợi đó, Vua Cướp Biển lại càng cười hăng hơn.

“Anh còn dám nói nữa!” Xà nhị tiểu thư mắng nhưng vẫn không dám lớn tiếng chốn tôn nghiêm. “Sao lại có thể lấy mạng người ra mà đặt cược như thế chứ?”

Trẳng pải đó là nghề của tôi sao?” Zakaria cười lớn. “Nói về mạng người mới nhớ, Jai và Shinzo vừa báo tin rằng đã truy ra hành tung của Darius Răng Tối rồi. Hắn đang định cướp một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Zetpy. Cô muốn sử lý hắn tế nào? Diết sạch nhé.”

Cái tên đó như một đám mây đen bất giác phủ kín bầu trời xanh của cô. Chỉ trong tích tắc, Thiên Thanh bị kéo ngược về những ngày hôm đó, những ngày cô bị giam cầm trong cái thùng gỗ chật chội, những ngày cô bị ép đứng trước sự lựa chọn liệu có nên tự kết liễu cuộc đời mình dưới đáy biển hay không.

Chỉ mới nhắc đến cái tên đó, mùi hôi thối đặc trưng của Darius đã bao phủ cả căn phòng làm cô vô cùng ngột ngạt. Chỉ mới nhắc đến cái tên đó, hình ảnh hắn và lũ cướp biển khốn kiếp đồng bọn thò tay vào quần, vung vẩy khúc thịt để đe doạ cô liền hiện lên rõ mồn một trước mặt.

Sự căm hận chợt dâng lên trong cô như một cơn lũ. Thiên Thanh ngẩng đầu nhìn Zakaria nhưng trước mắt cô chỉ có đàn hải âu nhặng xị và ba cái xác bị lột da rỉ máu đỏ quạch. Cô nuốt khan rồi buông mấy chữ nhẹ hẫng, “giết cả đi!”

Vua Cướp Biển nhìn cô dò xét một chút rồi gật đầu nhún vai. “Hơi bất ngờ một trút nhưng mà được tôi. Song ngay,” anh ta thảy lại mấy chữ rồi bỏ ra ngoài như thể lời đề nghị giết mấy chục con người ấy chẳng có gì ghê gớm.

Cả người Xà nhị tiểu thư run lên bần bật vì nỗi hận thấu xương. Mãi đến khi Nun lay gọi cô, Thiên Thanh mới chịu đứng dậy. Hai cô gái thành khẩn cúi chào Kiện Thần Medelia và thánh nữ nương nương rồi mới rời đi.

Chợt, Shayuraki kéo tay Thiên Thanh lại rồi thì thầm vào tai cô một lời cảnh báo. “Medelia có thể chữa lành được những vết thương thể chất nhưng tổn thương tinh thần thì lại không. Vương hậu nương nương, chỉ có nghị lực của mới có thể giải thoát con người khỏi tâm ma thôi.”

Thiên Thanh nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng vô hồn của lão bà đó một hồi, bối rối không biết phải trả lời thế nào. Nhưng rồi, như hiểu ra điều gì đó. Cô vụt chạy khỏi điện, bỏ cả Nun đang đứng đực mặt khó hiểu mà cứ í ới gọi theo Zakaria.

“Sao tế, nhị tiểu tư?” Anh nhướng mày thắc mắc.

“Giết hết bọn thuyền viên nhưng chừa lại mạng của Darius,” Thiên Thanh dõng dạc. “Và lần này, tôi muốn đi cùng anh.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận