Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 091 - Trung Thành / Thobanon

Độ dài: 7,890 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

THOBANON

“Kể từ hôm nay, hãy để Aramz đến hầu hạ người.” Ramakh toét miệng cười như thể vô cùng hãnh diện với món quà chân thành anh mang đến cung Shamzon. “Chắc chắn hắn sẽ không để người thất vọng đâu.”

Thobanon lười nhác nhướng mày nhìn gã nam nô đang cúi gằm mặt quỳ dưới chân cô. Vương hậu cục cựa vô cùng khó chịu trên xà ỷ, vừa xoa cái bụng tròn vo đã bảy tháng của mình vừa khẽ nhấp một ngụm trà dưỡng nhan. Đứa con thứ hai của cô thỉnh thoảng lại đạp mạnh mấy cái khiến Thobanon cứ bồn chồn không yên. Cô thở ra một hơi nặng nhọc rồi mới từ tốn hỏi, “vì sao bản cung lại phải tiếp nhận tên này? Hắn thì có gì đặc biệt so với những nam nô khác?”

“Nương nương không biết đấy thôi,” Tể tướng vẫn cười không khép miệng. Anh ta vung tay hùng hồn kể lại, “Aramz là tâm phúc đáng tin cậy nhất của thần. Không phải vì nó tháo vát nhanh nhẹn hơn người, cũng chẳng phải vì nó có tay chân tai mắt trong vương cung, mà chỉ bởi vì nó là một đứa lỳ đòn và vô cùng trung thành. Dẫu có đánh chết thì nó vẫn một lòng hướng đến chủ nhân của nó mà thôi.”

Vương hậu lơ đễnh chớp chớp mắt, gương mặt vẫn chưa có vẻ gì là ấn tượng cho lắm. Cô im lặng một lúc chờ xem Ramakh còn muốn nói gì thêm không nhưng rốt cuộc, trước sự hờ hững của cô, nụ cười gượng gạo của anh ta dần héo đi.

“Nương nương, thần vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị người ta nhặt về làm nô. Nhưng thần không cam chịu kiếp sống nhục nhã đầy roi vọt và tủi hờn đó. Thần đã tự mình tìm tòi học lỏm nghề chế tác đá quý của chủ nhân và dần dần ngoi lên, chứng minh giá trị của mình rồi từ từ tiếp quản luôn công việc làm ăn của ông ấy.” Ramakh chậm rãi kể chuyện. “Đến một lúc nào đó, ngoảnh nhìn lại chặng đường dài đằng đẵng sau lưng, thần không khỏi bàng hoàng khi thấy mình đã trở thành Tể tướng quyền cao chức trọng của Zetpy.”

“Và ý của ngươi là?” Thobanon khoa tay hối thúc.

“Aramz gợi cho thần nhớ lại chính bản thân mình ngày đó,” Tể tướng đặt tay lên vai gã nam nô vẫn đang cúi rạp dưới đất. “Lần đầu tiên thần gặp nó, Aramz nằm co quắp như một con sâu trong một hẻm chợ, toàn thân dập nát đầy máu me. Thần đã nhờ Đại tư tế âm thầm bố trí cho nó vào vương cung phục dịch. Bấy nhiêu năm quan sát, Aramz từng bước từng bước trưởng thành. Vượt qua biết bao mưu mô, đố kỵ ganh ghét, rốt cuộc nó đã trở thành một trong những Tổng quản nam nô của Vương cung và được tuỳ chọn chủ nhân để hầu hạ. Ngày đó, Aramz đến trước phủ của thần. Hoá ra, thằng nhóc này đã sớm biết ai là người đỡ nó đứng dậy, giúp nó bước những bước đầu tiên. Và nó không hề quên ơn.”

Đến lúc này, câu chuyện của Ramakh mới khiến Thobanon chú ý đôi chút. Cô ngồi thẳng lưng lên, đưa đôi mắt tò mò ngó xuống gã nam nô vẫn đang quỳ im lìm dưới đất. “Ngẩng đầu lên nhìn bản cung,” cô ra lệnh.

Gã nô lệ đầu trọc ấy lập tức vâng lời. Gương mặt Aramz vuông vức nhưng khắc khổ. Tròng mắt hắn hõm sâu vào trông như một cái xương sọ bọc trong làn da xù xì cháy nắng. Tuy nhiên, đôi mắt ấy lại rực sáng như thể Aramz lúc nào cũng cháy trong mình một sự kiên định, một sự quyết tâm hừng hực. Và một người tha hương chật vật tranh đấu chốn thâm cung như Thobanon dễ dàng nhận ra thứ hắn ấp ủ trong lòng.

Đó là ý chí sống còn!

Hắn cũng như cô, cũng ngày ngày oằn mình chống chọi với đao kiếm ẩn tàng trong từng lời nói nụ cười giả tạo bủa vây. Có chăng thì hắn ở dưới còn cô ở trên cao mà thôi.

Và rồi hắn cất tiếng.

“Nô tài bái kiến Vương hậu nương nương.” Một mùi thảo dược the mát chợt len lỏi trong không khí như đùa với cánh mũi Thobanon.

Vương hậu phẩy tay ra hiệu cho người hầu bế Đại quận chúa Asatash vào buồng rồi cô mới rướn người đến, nhìn chằm chằm vào cơ thể gầy guộc với những khối cơ bắp khô đét của gã nam nô. “Ngươi có sẵn lòng đi theo hầu hạ bản cung không?”

Aramz lại ngoan ngoãn dập đầu trước khi đáp, “bẩm nương nương, thần nguyện vâng lệnh nương nương sai bảo.”

Ramakh đứng bên cạnh vẫn cứ tủm tỉm cười mãi. “Người chẳng cần phải lo lắng đâu. Aramz là một tên dai sức. Việc nặng nhọc cỡ nào nó cũng có thể làm được. Không những vậy, ưu điểm lớn nhất của nó chính là lòng thù ghét và căm hận thế giới này. Chỉ cần người chỉ tay chỗ nào, nó sẽ thiêu chỗ đó ra tro cho người hả dạ.”

Vương hậu nhếch mép cười, “việc đấy thì bản cung yên tâm rồi. Để trở thành tâm phúc của Tể tướng đây đâu có dễ. Nhưng cũng chính vì vậy mà bản cung vẫn còn thấy vướng mắc. Ngươi đang dâng đồ tốt cho bản cung hay đang muốn cài gián điệp vào bên cạnh bản cung thế?”

Cả chính điện lập tức chìm vào câm lặng. Ánh mắt và nụ cười của Ramakh liền méo xệch gượng gạo. Những chảo lửa treo cao trên trần cung điện cứ bập bùng cháy, rải xuống bên dưới những chiếc bóng run rẩy thỉnh thoảng lại che khuất đi gương mặt gã nam nô vẫn đang quỳ bên dưới khiến Thobanon khó mà nhìn ra được biểu cảm của hắn.

Ramakh ấp úng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, “thần nào có ý đó chứ?” Hắn tiến thêm mấy bước về phía xà ỷ rồi chìa tay trước mặt Thobanon như thể hiện lòng thành kính. “Thần chỉ muốn góp chút sức mình để bảo vệ sự an toàn của Vương hậu thôi ạ. Đứa con đầu tiên của người là một Quận chúa. Ngoài mặt Xà Vương không nói gì nhưng chắc chắn ông ta chẳng hề hài lòng đâu ạ. Chẳng phải dạo gần đây Xà Vương vẫn thường xuyên quan tâm để ý tiểu thư Maratut con gái cả của quan chưởng lý sao? Nương nương phải nên cẩn trọng suy tính cho tương lai của mình đi.”

Thobanon im lặng cố gắng nuốt cơn giận vào lòng. Tên khốn kiếp này dám đe doạ cả Vương hậu nương nương của hắn. Tuy nhiên, sâu trong lòng, cô biết Ramakh nói không sai chút nào. Đứa con đầu lòng của chính cung Vương hậu là đứa trẻ mà toàn quốc gia đều hướng đến. Nếu đó là một Vương tử thì toàn Zetpy sẽ vỡ oà trong hạnh phúc, địa vị của cô cũng vững vàng hơn hẳn. Nhưng tiếc thay, Hoả Thần lại ban tặng cho cô một bé gái. Điều này không khỏi khiến cho mọi người nghi ngờ năng lực của Thobanon. Cô vô thức đặt tay lên bụng. Đứa trẻ thứ hai đã thôi không quẫy đạp nữa từ lúc nào.

Phải là con trai. Lần này bắt buộc phải là con trai…

Vương hậu nuốt khan nhưng cô vẫn cứng giọng đối đáp, “vậy gã nam nô của ngươi thì giúp bản cung củng cố địa vị thế nào?”

“Không không! Củng cố địa vị là việc của người,” Ramakh cười nửa miệng trông vô cùng đểu cáng. “Aramz chỉ có thể đem những thủ đoạn của mình ra để bảo vệ tính mạng của nương nương và giúp người làm những công việc dơ bẩn khác thôi, nếu cần.”

Thobanon liếc sang gã nam nô ấy. Mưu đồ của Ramakh rõ như ban ngày. Thứ phường con buôn lươn lẹo như hắn một khi đã nếm được mùi vị ngọt ngào của quyền lực thì chắc chắn sẽ không bao giờ dừng lại. Thêm nữa, một kẻ bị vùi xuống đáy xã hội sẽ luôn mang trong mình khát vọng vươn lên cho đến khi nào hắn chạm đến đỉnh của thế giới. Ở trong lòng Ramakh luôn có một bóng ma đè nặng ám ảnh hắn. Dù có cố gắng đến đâu, tên Tể tướng này vẫn sẽ cảm thấy có người đứng trên hắn, chèn ép hắn, ngăn cản con đường tiến thân của hắn. Hiện giờ, kẻ đó chính là Xà Vương Ila’abadu. Và khởi điểm của dã tâm luôn là một cô gái.

Ánh mắt sáng rực như thiêu như đốt của Aramz rọi vào tâm trạng rối bời của Thobanon. Cô nhíu mày lưỡng lự. Tiết trời ngột ngạt oi bức càng làm bầu không khí trong cung Shamzon thêm nặng nề u ám. Đứa trẻ trong bụng Thobanon đột nhiên lại đạp một cái. Cô điếng cả người. Cả cơ thể gồng lên đến cừng đờ ra.

Sau cùng, Thobanon thở dài nhượng bộ, “từ nay, cứ đi theo bản cung đi.”

Gương mặt Tể tướng giãn ra. “Vương hậu thật có mắt nhìn người. Aramz sẽ không làm nương nương thất vọng đâu.”

Cô trừng mắt nhìn hắn. Nhận lễ vật hôm nay của Ramakh đồng nghĩa với việc cô đã bước nửa bàn chân vào kế hoạch phản nghịch của tên Tể tướng này. Nhưng cô phải nghĩ đến bản thân mình và các con của cô trước. Và nhất là… đại kế hoạch mà Xà gia đã ký thác cho cô.

Thobanon thở dài, phẩy tay ra hiệu cho hắn lập tức lui ra. Ramakh cười khì khì rồi cúi đầu ngoan ngoãn rời khỏi cung. Trên đường rút đi, hắn không quên vỗ vai Aramz một lần sau cuối. Gã nam nô lập tức dập đầu bái biệt rồi hướng Thobanon mà dõng dạc, “tạ ơn nương nương tin tưởng thu nhận. Thần thề sẽ luôn trung thành với chủ nhân của mình!”

“Ngươi vẫn chưa chịu nhận tội sao?” Thobanon lãnh đạm nhìn thân thể gầy guộc đang nằm gục trên sàn nhà giam. Cô ngả người tựa lưng vào chiếc ghế gỗ đơn sơ đặt trước cửa xà lim. Tách trà bên cạnh đã nguội lạnh hẳn.

Aramz khẽ cựa quậy. Máu tươi tứa ra trên tấm lưng nát bươm đầy những đường roi chằng chịt. Hắn run lẩy bẩy đưa tay về phía Vương hậu. Cả gương mặt đều đỏ hoét bết bát đầy máu, mồ hôi và nhớt dãi.

“Nương nương,… nô tài… bị oan,” hắn nấc lên. Giọng lạc cả đi.

“Đến nước này rồi mà ngươi vẫn không chịu khai ra sao?” Thobanon thở dài. “Muội muội của bản cung, tiểu quận chúa của bản cung, và cả Vương tử trong bụng bản cung nữa, tất cả đều là do ngươi và Hepsatut ra tay đúng không?”

Gã nam nô dùng hết sức bình sinh lết từng chút từng chút về phía cửa buồng giam. Hắn vươn đôi tay gầy gò nhuốm đầy máu qua những song gỗ, bấu lấy chân Vương hậu mà van lơn, “nương nương,… oan cho nô tài lắm! Nô tài… không bao giờ dám làm gì gây hại đến người đâu.”

Thobanon cúi đầu nhìn hắn, gã tâm phúc đã trung thành theo cô gần mười năm qua. Đã biết bao nhiêu lần cô và hắn cùng vào sinh ra tử đối phó với những mưu hèn kế bẩn của chị em Maratut và Hepsatut. Cô và hắn đã trải qua biết bao nhiêu vinh nhục chốn thâm cung. Kẻ hiểu cô nhất, kẻ cô nghĩ sẽ cùng cô đi đến tận cùng số phận nay lại phản bội cô. Vì sao chứ? Vì cái gì chứ?

Đôi mắt Thobanon ráo hoảnh cúi nhìn gã bầy tôi của mình. Cô biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Cô còn nghĩ rằng khi bóc trần Aramz, cô sẽ đau đớn biết nhường nào. Có lẽ cô sẽ còn rơi nước mắt vì một người đã gắn bó với mình lâu đến thế. Ấy vậy mà bây giờ, khi con sâu bọ đó oằn mình dưới chân cô, Thobanon chẳng hề mảy may động lòng thương xót. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn cúi gằm mặt dưới đất. Chính cô đã bảo hắn ngẩng đầu lên, cho hắn cơ hội để đứng dậy, ưỡn ngực với cả thế giới. Để rồi cuối cùng, chính hắn đã đánh mất cơ hội của mình mà quay về trườn bò dưới cát bụi dơ bẩn.

Vương hậu đá tay hắn sang một bên. Cô thở hắt ra đầy khinh bỉ, “Hừm, ‘không bao giờ dám làm gì tổn hại đến bản cung ư?’ Vậy đây là thứ chết tiệt gì?”

Thobabon liền dứ lá thư mà Zakaria vừa gửi đến cho cô lúc sáng nay ra trước mặt Aramz. Cô rít lên điên dại, “ngươi chối nữa đi, chó má!” Vung vẩy tờ giấy đã nhàu nhĩ và lốm đốm những chỗ nhăn lại vì nước mắt, cô quát, “chính tay Thiên Thanh đã viết những dòng này gửi về cho bản cung để tố cáo tội ác của ngươi và Hepsatut. Mấy tháng qua, muội ấy như sống trong địa ngục! Tất cả là do ngươi và con ả khốn kiếp kia gây nên! Người nhận đi! Nhận đi! MAU NHẬN TỘI ĐI!”

Xen lẫn giữa tiếng gào thét đau xé lòng của Vương hậu, một giọng cười mai mỉa chợt khe khẽ cất lên. Aramz cười. Hắn cười càng lúc càng to, càng lúc càng sảng khoái, thậm chí vừa ho sặc vì hộc máu và dãi vừa cười. Thobanon im bặt. Cô ngã cả ra đất, trân trối nhìn tên phản nghịch đang khoái trí trước sự thống khổ của cô.

“Hoả Thần thiêu rụi ngươi đi!” Cô nguyền rủa. “Ngươi cười gì chứ?”

“Nương nương, nô tài cười chính bản thân mình đó,” Aramz tặc lưỡi ra chiều tiếc nuối lắm. “Nếu tối hôm đó nô tài mạnh dạn cho con bé ấy mấy nhát dao thì sự tình đâu đến nỗi phức tạp như thế này. Ai mà ngờ được Thái Dương Thần lại rộng lòng soi đường cho nó. Ai mà ngờ được nó lại phúc lớn mệnh lớn như vậy chứ.”

Vương hậu sững người. Khoảnh khắc mà cô mong chờ rốt cuộc cũng đến, khoảnh khắc cô bắt tận tay kẻ đã gây ra những bất hạnh cho chị em cô, khoảnh khắc mà cô nghe chính miệng thủ phạm thú nhận mọi tội lỗi. Nhưng kẻ đó thật sự lại là Aramz. Thobanon nhói lòng. Rốt cuộc xung quanh ta có còn ai đáng tin cậy nữa không? Khoảnh khắc ấy cuối cùng lại làm cô thấy tổn thương vô cùng. Những ngọn đèn dầu lờ mờ trải một lớp ánh sáng vàng vọt phủ lên bức tường đất và bãi rơm lót sàn đại lao, phủ cả lên gương mặt bầm dập của Aramz, che đi phần nào nụ cười toe toét đốn mạt của hắn.

“Nếu Nhị thiếu phi không lo lắng vớ vẩn, sợ người ta tìm thấy xác của nó, thì đâu có chuyện bất ngờ này xảy ra chứ.” Hắn lại cười phá lên, nhưng lần này là một âm điệu chua chát như tự giễu. “Tiếc thay, tiếc thay! Đại nghiệp đã sắp thành. Rốt cuộc lại bị phá đổ chỉ vì một nước cờ sai…”

“Vì sao hả Aramz?” Thobanon run run hỏi, “bản cung từ trước đến giờ đối xử với ngươi không hề tệ. Tại sao ngươi lại phản bội bản cung?”

“Vì nương nương quá vô dụng!” Aramz hét toáng lên. Cả phòng giam đột nhiên chìm vào thinh không.

“Một người phụ nữ không sinh được một mụn con trai nào thì cho dù có Vương hậu cao cao tại thượng đi chăng nữa thì cũng có chỉ như một ả đàn bà chân lấm tay bùn ngoài kia thôi.” Hắn chép miệng khinh rẻ. “Nương nương chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là sinh cho Xà Vương một đứa con trai nối dõi nhưng khốn kiếp làm sao, người cứ liên tục phọt ra hết đứa con gái này đến đứa con gái khác. Đến nô tài còn thấy chán ghét chứ đừng nói là Xà Vương.”

Aramz lồm cồm bò dậy để tầm mắt hắn ngang bằng với cô. Hắn dí sát gương mặt bê bết máu vào song gỗ rồi dài giọng trách cứ. “Nương nương, ngày tàn của người sớm muộn gì cũng sẽ tới. Nếu người không cho nô tài được quyền cao chức trọng và vinh hoa phú quý thì còn mong chờ gì ở nô tài chứ? Ai mà ngu dại đi bán mạng cho một kẻ sớm muộn gì cũng sẽ rớt khỏi cái xà ỷ lung lay kia?”

Gã nam nô bấu vào những chấn song. Máu chảy dọc theo những thớ gỗ ấy dính cả vào đôi tay run rẩy của Vương hậu. Vài giọt còn vương cả lên lá thư mà cô đang túm chặt không buông.

“Ngược lại, Nhị thiếu phi lại là một ứng cử viên sáng giá. Cô ta có gia thế, có của cải, có tuổi trẻ, nhưng trên hết, cô ấy có một Vương tử.” Aramz rít lên như rắn, “nương nương nghĩ Tể tướng Ramakh thật lòng yêu thương người sao? Từ lâu, ông ấy và nô tài đã tính toán con đường xoay chuyển quyền lực về phía Nhị thiếu phi rồi. Và cái chết của tiểu quận chúa, cả chất độc hạ vào thuốc an thai của người đều là kế hoạch của họ đấy.”

Ramakh, tên phản nghịch… Thobanon cắn chặt răng. Tuy những lời yêu đương của hắn cô chưa bao giờ tin, nhưng thật không thể ngờ rằng bao lâu nay, hắn đã ngấm ngầm cấu kết với kẻ khác để hãm hại cô. Cái gì chính danh Vương hậu chứ? Cái gì mà đứa con của riêng chúng ta chứ? Tất cả đều là giả dối và mưu mô. Cô cứ nghĩ đứa trẻ trong bụng là đủ để buộc chặt Tể tướng vào mình nhưng không, dù có khoác trên mình lụa là gấm vóc, hắn vẫn mãi chỉ là một tên nô lệ lươn lẹo tiến thân bằng miệng lưỡi điêu ngoa.

“Vậy là Ramakh đã chọn Hepsatut,” Vương hậu từ từ đứng dậy. Cô ném cho Aramz một cái nhìn khinh bỉ rẻ rúng. “Hắn thà núp váy một người phụ nữ và bợ đỡ một đứa con hoang chứ chẳng thèm màng đến cốt nhục thật sự của hắn.”

“Chẳng có cách nào để chứng minh đứa bé trong bụng nương nương là của ngài ấy cả,” Aramz lắc đầu. “Vả lại, Tể tướng là người tính toán dài lâu. Chỉ cần chiếm được đại cục thì sợ gì tương lai không có một người nối dõi chân chính.”

“Cứ toan tính đi, cứ đâm sau lưng kẻ khác đi. Ngày hôm nay, mọi thứ đều đã chấm dứt.” Thobanon gấp lá thư lại. “Thiên Thanh vẫn còn sống. Chỉ vài hôm nữa thôi, con bé sẽ đứng trước mặt Xà Vương mà tố cáo các ngươi. Đến lúc đó, Cả lũ chúng bây đều sẽ rơi đầu.” Cô nhếch miệng thích thú quan sát nét mặt Aramz dần chuyển từ phẫn nộ sang lo lắng sợ hãi. “Bản cung vẫn là Vương hậu và đứa trẻ sinh ra sẽ đường đường chính chính trở thành Quốc Vương kế tiếp của Zetpy.”

“Không, người chết lần này chỉ có nô tài và Nhị thiếu phi thôi.” Aramz tặc lưỡi, “bức thư của nương nương không thể chứng minh được Tể tướng đại nhân có nhúng tay vào những việc này.”

“Vậy ngươi nghĩ Hepsatut sẽ không lôi Ramakh cùng chết chung với ả sao?” Một giọng nói âm trầm chợt vang lên từ bóng tối phía sau Vương hậu. Đại tư tế chầm chậm bước vào chỗ ánh đèn cầy toả sáng lờ mờ. Thobanon nheo mắt nhìn gương mặt bí hiểm đang dần tiến về phía xà lim.

“Chắc ngươi cũng không muốn chủ nhân cũ, người đã hết mực nâng đỡ ngươi phải chịu cảnh bêu đầu thị chúng, đúng không?” Kar bình tĩnh hỏi. Ông chắp tay sau lưng và cúi xuống nhìn thẳng vào Aramz. “Đó chẳng phải cũng chính là lý do vì sao ngươi không đem chuyện Ramakh tư thông với Vương hậu ra để tự cứu mình sao? Ngươi rõ ràng không muốn Tể tướng bị liên đới. Thà là tự mình nhận hết mọi tội lỗi còn hơn quay đầu lại với ân nhân của mình.”

Aramz thoáng thấy Đại tư tế đến thì liền gồng hết sức mình mà quỳ rạp xuống. Máu từ vô số vết thương trên cơ thể lại rỉ ra. Lạy Thái Dương Thần, lạy Thái Dương Thần… Hắn luôn miệng thành tâm cầu khấn.

“Nhìn bộ dạng thảm hại của ngươi xem…” Kar buông tiếng thở dài, “chỉ sợ còn chưa kịp làm gì cứu lấy chủ nhân thì bản thân mình đã ngã quỵ trước rồi.”

“Lạy Solia thánh minh vô cùng, con là kẻ có tội. Con thật sự là kẻ có tội!” Aramz nức nở.

Thobanon hết nhìn gã nam nô cuồng tín rồi lại liếc qua Đại tư tế. Không thể nhịn thêm được nữa, cô thì thầm, “Kar, ông đang chơi trò gì thế hả?”

Trái với sự gấp gáp của cô, Đại tư tế chỉ đưa bàn tay đeo đầy nhẫn nạm đá quý lên ra hiệu cho cô bình tĩnh rồi lại tiếp tục thủ thỉ với gã nam nô. “Aramz, nếu như ta thay mặt Thái Dương Thần chỉ điểm cho ngươi một con đường sống, thậm chí còn cứu được mạng của Ramakh thì sao?”

Tên tù nhân câm nín. Hắn vẫn cúi gằm đầu dưới đất như một con chó bị phạt đòn. Nhưng từ từ, hắn ngẩng cái mặt tèm lem nước mắt lên nhìn vị thánh sống mà nức nở, “vì sao? Vì sao ngài lại muốn cứu chủ nhân của nô tài?”

“Bởi vì người thật sự có lỗi trong chuyện này là Hepsatut, đúng không Aramz?” Đại tư tế nắm lấy đôi tay dơ bẩn đang run lẩy bẩy sau những chấn song. “Ả vì lòng tham vô đáy của mình nên mới rù quến Tể tướng và ép ngươi phản bội hồng ân của Xà Vương và Vương hậu. Ả mới là kẻ chủ mưu đứng đằng sau tất cả mọi việc từ thủ tiêu Xà nhị tiểu thư, ám sát tiểu quận chúa, cho đến hạ độc vào thuốc an thai của Vương hậu, đúng không? Hepsatut chết đi thì Ramakh cũng không còn phương tiện để thực hiện dã tâm nữa, cũng chẳng còn ai bóc trần âm mưu của hắn nữa. Ngươi có muốn như vậy không?”

“Phải, phải… Phải rồi!” Aramz lắp bắp, “tất cả là do một tay Nhị thiếu phi sắp đặt. Không hề liên quan đến Tể tướng. Ông ấy và nô tài chỉ là con cờ bị Nhị thiếu phi lợi dụng mà thôi…” Hắn lập tức dập đầu xuống đất. “Thái Dương Thần anh minh! Xin người cứu giúp con!”

Kar lập tức rút từ trong ngực áo ra một tờ khẩu cung rồi đưa cho Vương hậu xem qua. Trên đó viết rất rõ ràng rằng tất cả mọi âm mưu phá hoại đều do một tay Nhị thiếu phi âm thầm chỉ đạo. Tuyệt nhiên không hề nhắc đến cái tên Ramakh. Mặc dù vẫn chưa hiểu lắm dụng ý của Đại tư tế nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý. Bởi vì cô biết rõ rằng tất cả những gì Kar làm đều đã được ông ta tính toán kỹ lưỡng để đạt được lợi ích cao nhất. Và hiện giờ, lợi ích đó bao gồm cả Đại tư tế và cô.

“Điểm chỉ đi!” Kar nhẹ nhàng ra lệnh. “Ta và Vương hậu hứa sau khi xong việc sẽ trả tự do cho ngươi.”

Aramz đọc đi đọc lại tờ khẩu cung mấy lượt, cũng ngước nhìn hai người nắm quyền sinh sát trong tay mấy lần rồi mới dứt khoát quệt máu trên mặt mình rồi in dấu ngón cái vào tờ khẩu cung.

Thế là xong… Nhị thiếu phi Hepsatut, đối thủ đầu tiên của cô xem như đã bước một chân vào cửa tử. Gánh nặng trên vai cô dường như vừa vơi đi một chút. Thobanon thở hắt ra. Toàn thân bỗng chốc rã rời.

Kar lập tức gọi người mở cửa xà lim và giải Aramz ra ngoài gặp mặt Xà Vương. Đại tư tế đỡ tay Vương hậu, thì thầm với một giọng đắc thắng, “đi nào nương nương! Đại Vương đang chờ kết quả bên ngoài đấy. Lúc đó, mong người nhớ thực hiện lời hứa với Aramz.”

Thobanon gật đầu. Cô nhanh chóng sải bước ra khỏi khoảng không gian tối tăm ngột ngạt này, nóng lòng chờ xem Ila’abadu sẽ ra quyết định như thế nào. Ở bên ngoài, Nagazut đang đăm chiêu ôm kiếm chờ sẵn. Nét mặt nàng ta cau lại khi thấy những vết máu loang lổ trên tà áo lụa trắng tinh của Vương hậu.

“Không đúng với những gì chúng ta liệu trước cho lắm nhưng cũng ổn rồi,” Thobanon ngắn gọn thì thầm với nữ cận vệ của mình trước khi nhún nhường cúi chào Xà Vương đang ngồi chễm chệ trên ghế chủ toạ đặt giữa khu vực xử án. Võng lọng giăng kín trên đầu lão rắn già và chung quanh hắn là rượu thịt cùng trái cây ê hề.

“Miễn đi, miễn đi! Nàng đang có mang Vương tử của bản vương mà.” Hắn trỏ vào một cái ghế gần đó rồi lại hất mặt với Đại tư tế, “sao? Hắn nhận tội chưa? Đã khai những gì?”

Kar cung kính dâng lên tờ khẩu cung đã được Aramz điểm chỉ và cũng không quên tóm tắt lại mọi việc cho Xà Vương nghe. “Nhị thiếu phi tuy đã có Vương tử nhưng vẫn lăm le chiếc ghế Vương hậu nên nhiều lần bày kế hãm hại nương nương. Từ sau khi muội muội của nương nương là Xà nhị tiểu thư ghé đến Zetpy, nhận thấy đây là mối nguy hiểm tiềm tàng, hai chị em Thiếu phi đã cấu kết với Aramz để dựng nên vụ bắt cóc Vương tử và đẩy Xà nhị tiểu thư vào tù. Sau khi dò la được tin Đại Vương muốn nạp Xà nhị tiểu thư làm thiếp, Nhị thiếu phi đã sai Aramz giao cô bé ấy cho lũ cướp biển thủ tiêu để tránh tìm thấy xác. Cũng may Thái Dương Thần có mắt nên đã bảo toàn mạng sống cho Xà nhị tiểu thư. Mấy tháng qua, cô ấy sống trong đau đớn tủi nhục. Mãi đến bây giờ mới có cơ hội gửi về một lá thư để tố cáo tội trạng của ả đàn bà nanh nọc ấy.”

Thobanon liền dâng lên vật chứng. Cũng may Thiên Thanh thông minh. Con bé biết lá thư này sớm muộn gì cũng rơi vào tay Xà Vương nên viết vô cùng chừng mực. Những gì cần nói thì nói. Những gì không nên thì ém lại, chỉ đủ để người làm chị như cô có thể tự ngẫm ra được rằng Ila’abadu cũng chẳng phải là kẻ vô tội.

Vương hậu liếc nhìn lão rắn già. Sắc mặt hắn càng ngày càng tệ. Những nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau rúm ró như bị ai đấm vậy. Ila nghiến răng ken két, hết lướt từ bức thư, qua bản khẩu cung, rồi lại đến Đại tư tế đang thao thao bất tuyệt. Từng từ từng chữ đều như muốn bóp cổ hắn cho nghẹt thở. “Sau khi giết tiểu quận chúa để tra tấn tinh thần Vương hậu, Nhị thiếu phi tiếp tục sử dụng gã thầy mo Namesh để phao tin nương nương đang mang thai con gái nhằm phân tán sự tập trung của người rồi mới từ từ hạ độc chết Vương tử thứ hai của Đại Vương…”

“Quá đủ rồi!” Ila’abadu gầm lên. Lão đứng bật dậy, nhưng lại lảo đảo suýt ngã ra đất. Mặt trời trên cao đỏ chót quật xuống nhưng tia nắng chói chang và những luồng hơi hầm hập như muốn đè bẹp bất cứ kẻ nào dám liều lĩnh lú đầu ra khỏi bóng râm. Xà Vương đưa tay quệt mấy tầng mồ hôi trên trán, hổn hển ra lệnh, “đến cung Ghym! Bản vương phải đích thân hỏi tội con tiện nhân đó!”

Đoàn người lập tức di chuyển. Tên nam nô Harot bám dính lấy Xà Vương, cẩn trọng quan sát từng bước chân của lũ khiêng kiệu, cây lọng cầm chắc trên tay để không một chút nắng nào rọi phải mái đầu hoa tiêu của lão ấy. Ila’abadu ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đệm, mệt nhọc trút từng hơi thở. Đôi mắt ông ta khép hờ lại trên gương mặt đỏ ửng cả lên như một trái gấc.

Thobanon thì thầm với Nagazut, “ngươi nghĩ xem, có khi nào lão già ấy đột tử không?”

“Tốt nhất là không nên như vậy,” nữ cận vệ nhỏ giọng đáp. “Từ đây đến lúc đứa trẻ ra đời, hy vọng ông ta luôn được khoẻ mạnh bình yên.” Chợt, như nhớ ra gì đó, cô hỏi, “Vương hậu nương nương, bản khẩu cung lúc nãy là như thế nào vậy? Tại sao lại thành ra Hepsatut hứng chịu mọi tội lỗi mà chẳng nhắc gì đến Tể tướng thế? Bây giờ cho dù Nhị thiếu phi có chống chế thì cũng chẳng đủ bằng chứng để hạ bệ Ramakh đâu. Chẳng phải từ đầu chúng ta đã tính là sẽ lợi dụng vụ này để vừa diệt Aramz, Hepsatut và cả Ramakh sao?”

Vương hậu khẽ đưa tay lên môi. Cô xoay đầu quan sát chung quanh. Con đường đến cung Ghym hôm nay vắng vẻ lạ thường. Chẳng thấy một toán binh lính nào đi tuần qua đây từ nãy đến giờ. Thậm chí còn vắng lặng hơn cả lúc họ lẻn ghé thăm Vương thái phi Faraniti nữa. Cả một đoạn đường dài chỉ có mỗi tiếng bước chân rầm rập của đội hộ vệ Xà Vương vang lên như trống thôi.

Thobanon quay sang Kar’abadu. Đại tư tế dường như cũng đã nhìn ra sự bất thường. Ông nhìn quanh quất đánh giá tình hình nhưng cảnh vật vẫn y như mọi hôm chẳng có gì khác biệt. Đường đến cung Ghym nổi tiếng được trồng đầy những loại hoa thơm cỏ lạ có màu vàng rực rỡ vì đó cũng là màu yêu thích của Nhị thiếu phi. Dưới ánh nắng hè như thiêu như đốt, những khóm hoa vàng ểnh đó rực lên như mấy đốm lửa đe doạ bén vào người những kẻ đi qua, đặc biệt là khi trời nổi lên một cơn gió nóng hừng hực.

“Sao lại im ắng như vậy?” Thobanon lẩm bẩm. “Người đâu cả rồi? Chẳng phải bình thường Nhị thiếu phi thích náo nhiệt lắm sao?”

“Đã ở ngay trước mặt rồi.” Nagazut chỉ, “nhưng cũng không nghe thấy tiếng con nít khóc nhè gì cả. Lúc này là khoảng đầu giờ chiều. Hay là bọn họ vẫn còn đang nghỉ trưa?”

“Có gì đó không đúng ở đây…” Thobanon nhăn nhó. Cô bất chợt quay lại phía sau thì nhìn thấy nụ cười nửa miệng trên mặt Aramz. Cô lập tức siết chặt lấy tay Nagazut, “có vấn đề rồi! Bảo vệ bản cung!”

Nhưng đã quá trễ.

Cửa cung Ghym bất ngờ bật mở. Từ trong đó phóng ra một loạt tên nhắm thẳng hướng đoàn người mà bắn. Lớp hộ vệ đầu tiên của Ila’abadu ngã rạp xuống. Khung cảnh nháo nhào hỗn loạn. Bọn khinh kiệu bán sống bán chết mà chạy, bỏ lại Xà Vương kinh hãi lăn lóc kêu la dưới đất. Đợt tấn công này vừa dứt, đợt khác đã liền nổi lên. Không gian vun vút những mũi tên xé gió lao đến cắm vào từng nạn nhân một.

Nagazut hớt hải nắm tay Vương hậu nhanh chóng đưa cô trốn khỏi khu vực nguy hiểm. Chợt, Thobanon nghe tiếng gió rít lên bên hông mình. Một mũi tên vừa sượt qua người cô, suýt chút nữa là ghim thẳng vào bụng, giết chết cả mẹ lẫn con. Cô hốt hoảng bấu vào vai Nagazut. Nữ cận vệ liền nhanh chóng kéo cô núp vào một lùm cây gần đó, “người không bị thương chứ?”

“Bản cung vẫn ổn. Đi đi! Đừng để lão già ấy chết!” Thobanon vừa thở dốc vừa xua Nagazut quay lại hỗ trợ. “Và cả ngươi nữa, cũng đừng để mình xảy ra việc gì đấy nhé.”

Nagazut chỉ mỉm cười vuốt lấy mái tóc bết bát mồ hôi của Thobanon rồi rút kiếm lao thẳng đến đám xạ thủ núp sau cửa cung Ghym. Những mũi tên bắn ra đều bị thanh kiếm của cô hất văng đi tứ tán. Vương hậu hồi hộp dõi theo bước chân nữ cận vệ. Từng đường kiếm đều khiến cô thót tim.

“Xông lên! Bảo vệ Đại Vương!” Harot gào rống. Hắn tuốt dao, liều mình phóng đến cùng với khoảng mười người lính vệ binh còn lại.

Chẳng mấy chốc, tất cả những gì Thobanon nghe được chỉ còn là âm thanh gào thét giết chóc đằng sau cửa cung Ghym mà nổi bật nhất trong đó là tiếng gầm tả xung hữu đột hết sức oai vệ của Nagazut. Sẽ sớm kết thúc thôi… Chỉ là lần giãy chết cuối cùng của con tiện nhân đó… Sẽ ổn cả thôi… Cô bất giác đưa tay lên ôm lấy bụng như muốn bảo vệ đứa con chưa chào đời của mình. Nó còn chưa kịp ra ngoài mà đã phải nghe tiếng người ta giết nhau vì quyền lực. Nếu lỡ một giây phút nào đó có tính sai đường đi nước bước mà bỏ mạng giữa chừng. Ai sẽ là người bảo bọc lấy nó đây?

Vương hậu chợt nhớ đến Xà Vương, lá chắn quan trọng nhất lúc này của mẹ con cô. Thobanon thận trọng lách mình ra khỏi bụi rậm, liều lĩnh định tiến đến đỡ lão rắn già đang nằm sóng soài trên mặt đất nóng bỏng chân.

“Nữ cận vệ của nàng lợi hại quá nhỉ?” Kar bất chợt lên tiếng khiến cô khựng lại, “cách chiến đấu đó trông không giống như tự học tập trong dân gian mà như được huấn luyện chuyên nghiệp trong một vương cung nào đó vậy…”

Thobanon quay ngoắt lại. Từ nãy đến giờ hắn chỉ lẳng lặng đứng đó, giữ chặt Aramz như thể sợ gã tù nhân đó bỏ trốn. Trên mặt tên nam nô vẫn là nụ cười nửa miệng hèn hạ đốn mạt ấy, nụ cười khoái trá như thể màn phục kích này chẳng hề khiến hắn ngạc nhiên chút nào.

“Ngươi đã biết trước việc này ư?” Vương hậu hoàn toàn lờ đi lời nhận xét của Kar mà chỉ tập trung vào tên phản bội đang khúm núm trong gông cùm.

“Không hề thưa nương nương,” Aramz cất giọng châm chọc. “Chỉ là thần chắc chắn Nhị thiếu phi sẽ không ngoan ngoãn đưa đầu chịu chém đâu. Với tính cách ấy, cô ta sẽ phản kháng một lần cuối cùng nhưng không ngờ lại mãnh liệt đến vậy.” Vừa nói hắn vừa hất cằm về phía Xà Vương vẫn còn đang nằm rên rỉ dưới đất.

Thobanon khinh bỉ liếc Aramz rồi chạy lại đỡ Ila’abadu đứng dậy, vừa kịp lúc tiếng chém giết bên trong cung Ghym cũng đã chấm dứt. Một lúc sau, Horat và Nagazut thất thểu bước ra, mặt ai cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc như không thể tin được những gì vừa chứng kiến. Nữ cận vệ của Thobanon thậm chí còn kín đáo nhìn cô mà lắc đầu nữa.

“Đâu rồi?” Xà Vương gầm lên, “sao không ai lôi con đàn bà khốn kiếp ấy ra đây cho bản vương hỏi tội?” Ông ta khệnh khạng bước vào bất chấp sự ngăn cản của Horat. Thobanon theo sát sau lão rắn già, tò mò không biết sự tình rốt cuộc là như thế nào.

Cung Ghym cũng chẳng có gì quá đặc biệt với những cung điện của hậu phi khác, nếu không muốn nói là còn kém hơn nhiều so với nơi ở của Vương hậu. Cũng là kết cấu gỗ và đá tạo thành một toà nhà trần cao với chính điện, nơi Hepsatut tiếp khách, và một vài những căn phòng khác thôi. Có chăng chỉ là vô số những đoá hoa vàng được đặt khắp nơi để thoả mãn sở thích chủ nhân của nó. Thậm chí cả người hầu cũng được đặc cách đeo một vòng hoa vàng nho nhỏ nơi cổ tay để làm đẹp lòng Hepsatut. Điều đáng chú ý nhất là hoạ tiết trang trí trên tường của cung Ghym đều có hình rắn đỏ vì đó là gốc gác của gia tộc nhà hai chị em ả Thiếu phi.

Thobanon đã bước vào đây không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay, mọi thứ đều khác biệt. Không còn những đoá hoa vàng tươi tốt nữa mà thay vào đó là những chậu hoa héo tàn do không được chăm sóc. Hạ nhân cũng chẳng có một ai. Rèm cửa có cái còn chưa quấn lên hết. Ấm trà mốc meo vẫn để trên bàn cùng với chiếc ly còn đang uống dở.

Chẳng lẽ… Vương hậu không dám tin vào mắt mình. Cô bỏ mặc Xà Vương đang đứng chửi đổng giữa sân mà xông thẳng vào tư phòng của Hepsatut. Chiếc nôi nằm ngã lăn lóc trên sàn nhưng không ai buồn dựng dậy. Trên bàn trang điểm, phấn son thì còn nguyên nhưng trang sức đắt tiền thì đều không cánh mà bay, dù là món nhỏ nhất.

Thobanon thót tim. Sao có thể chứ? Sao ả dám làm như vậy? Cô vòng ra chính điện rồi lập tức bám lấy đôi tay đang chìa ra của Nagazut để giữ cho mình đứng vững. Horat đang tống thẳng vào mặt Aramz hàng chục quả đấm theo lệnh của Kar và Ila để bắt hắn mở miệng.

“NÓI! Nhị thiếu phi ôm Vương tử đi đâu? NÓI!” Horat điên cuồng gào thét nhưng Aramz vẫn chỉ cười hềnh hệch chứ chẳng hề hé răng.

Xà Vương ôm ngực thở hồng hộc, vung vẩy tay ra lệnh, “đánh nó, đem nó về… tra tấn cho đến khi nào… nó chịu khai ra con trai của bản vương… đang ở đâu.” Rồi đột nhiên, lão rắn già hộc máu mồm và lên cơn co giật khiến ai nấy đều vô cùng hoảng sợ.

“Đại tư tế, ngài mau hộ tống Xà Vương về và chăm sóc cho Đại Vương đi.” Thobanon gấp rút phân phó. “Việc ở đây cứ để bản cung tính tiếp.”

“Phải đó, phải đó!” Horat hoảng hốt, “mong Đại tư tế lấy đại cục làm trọng. Thân thể của Xà Vương là quan trọng nhất. Vương tử bị bắt cóc rồi, quân vương của Zetpy không thể có mệnh hệ gì được…”

Kar nhíu mày nhìn Ila’abadu đã bất tỉnh nhân sự rồi lại nuối tiếc nhìn qua gã nam nô mặt mày đầy máu đang quỳ rạp trên sàn. Cuối cùng, ông thở dài rồi nhắn nhủ mấy câu, “nương nương, người đang mang thai. Đừng qua lao lực vì hạng người phản trắc. Sau khi Xà Vương ổn định, Thái Dương sẽ quay trở lại giúp người tìm ra Nhị thiếu phi.”

Thobanon lạnh nhạt gật đầu. Chờ mọi người rút đi cả rồi cô mới nhẹ nhàng ngồi xuống xà ỷ của Hepsatut mà nói, “cũng không khác ngày xưa khi chúng ta mới gặp nhau lần đầu nhỉ, Aramz?”

Gã nam nô im lặng không đáp. Hắn gục mặt dưới sàn, hơi thở nặng nề và thỉnh thoảng lại ho sù sụ vì sặc máu. Nagazut phóng cho hắn một ánh nhìn đầy khinh bỉ. Tay cô vẫn không rời khỏi chuôi kiếm.

“Lần đó bản cung cũng đang mang bầu và ngươi cũng gục mặt dưới đất như thế. Trèo cao té đau. Nói bản cung nghe xem, lần này, liệu ngươi có còn đủ sức đứng dậy mà trèo nữa hay không?” Thobanon châm chọc.

“Chắc chắn rồi,” Aramz đáp. “Tể tướng đại nhân đã dạy thần không bao giờ bỏ cuộc. Phận làm nô lệ, nếu chính bản thân mình từ bỏ mình thì sẽ thật sự trở nên vô dụng. Thần sẽ lại tiếp tục trèo, nhưng là trèo một cái cây khác, một ngọn núi khác. Chẳng phải nương nương đã đồng ý thả thần ra ngoài sao?”

“Cái cây và ngọn núi ngươi nói là dã tâm của Ramakh sao?” Vương hậu mỉa mai.

Aramz im lặng một lúc rồi mới hỏi, “tại sao người lại nói như vậy?”

“Ngu ngốc!” Thobanon khinh miệt. “Ngươi nghĩ bản cung không đoán ra Hepsatut bỏ chạy đi đâu sao? Ả ôm Vương tử theo bên mình thì chỉ có thể là đến chỗ của Ramakh thôi. Xà Vương có thể chưa biết ý đồ phản nghịch của Tể tướng nhưng bản cung thì nắm rõ trong lòng bàn tay. Với Vương tử làm con tin, Ramakh lại càng như hổ mọc thêm cánh. Chỉ cần chờ ngày Xà Vương nhắm mắt xuôi tay, lũ các ngươi có thể đường hoàng dẫn Vương tử về lại đây, thẳng tiến lên ngai vàng mà chẳng mất một con tốt nào. Bản cung còn lạ gì nữa.”

Hoàng hôn rực lửa rọi thẳng vào chánh điện của Hepsatut, nhuộm đỏ cả thân thể của cả ba con người ở đó. Máu, nỗi hận, thù hằn, tất cả đều là một màu đỏ chót quấn lấy cô, Nagazut, và Aramz như những con rắn đỏ trườn trên bức tường cung Ghym.

Aramz cười hềnh hệch vô cùng khoái trá, “vậy là nương nương đã thấy rõ được ai mới là người thắng kẻ thua rồi đó. Tể tướng rốt cuộc rồi sẽ thực hiện được hoài bão của ngài ấy. Sẽ không còn ai có thể đè đầu cưỡi cổ ngài ấy được nữa. Ngài ấy chính là tấm gương sáng mà bất cứ ai mang thân phận nô lệ đều sẽ noi theo. Các người đừng khinh thường chúng tôi. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ vươn lên và đạp các người xuống bùn!”

“Nên thơ lắm!” Thobanon vỗ nhẹ tay, mắt liếc sang Nagazut ra hiệu. “Nhưng tiếc thay, bản cung không có hứng nhìn tên phản tặc nhà ngươi tiếp tục leo trèo nữa. Ngày hôm nay, ngươi khiến bản cung không được xem Hepsatut đổ máu thì ngươi phải thế chỗ của ả.”

Nagazut lập tức rút gươm và lôi đầu Aramz về phía cô.

“Khoan! Khoan đã!” Tên nam nô gào toáng lên. “Nương nương, chẳng phải cô đã hứa với tôi sẽ thả tôi ra sao?”

Trời dần tắt nắng. Bóng tối lửng lơ trên trần chánh điện. Cả không gian như càng nặng nề u ám hơn.

Vương hậu thở dài, “hồi đó ngươi thậm chí còn thề sẽ luôn trung thành với chủ nhân của mình ngay trước mặt ta cơ mà.” Cô ra lệnh cho nữ cận vệ, “Nagazut, bản cung muốn hắn chết từ từ trong đau đớn.”

Aramz bỗng dưng cười phá lên, “cô nhầm rồi!” Mắt hắn trợn trừng lên trắng dã, “tôi vẫn luôn trung thành với chủ nhân của tôi đó thôi. Chỉ có điều người đó không phải là cô, lại càng không phải là Ramakh…”

Thobanon nhổm dậy. Tức là sao? Chẳng lẽ đằng sau Ramakh vẫn còn một người nữa? Cô nóng nảy quát lên, “ai? Ai là chủ nhân thật sự của ngươi?”

“Vương hậu, đừng nghe tên phản nghịch này nói nhăng nói cuội nữa!” Nagazut mất kiên nhẫn. “Đến phút cuối cùng hắn vẫn muốn làm nương nương rối trí.”

“Ai bảo thế? Các người cứ giết tôi đi, rồi sẽ chẳng bao giờ tìm ra được kẻ chủ mưu thật sự đứng sau cái chết của tiểu quận chúa và vụ đầu độc thuốc an thai đâu.” Hắn liếm mép.

“AI? BẢN CUNG RA LỆNH NGƯƠI MAU KHAI RA? LÀ AI?” Thobanon rít lên.

“Tôi không thể nói được.” Aramz nhún vai, “người ấy nắm giữ trái tim của tôi nên tôi không thể nói ra tên người ấy được.”

“Được, vậy để ta giải thoát trái tim của ngươi cho!” Nagazut liền đâm xuyên tim gã nam nô khiến hắn hự lên một tiếng.

Thobanon còn chưa kịp ngăn cản thì Nagazut đã nhanh chóng rút kiếm ra nhưng trước sự kinh ngạc của cả hai người, lưỡi kiếm chỉ dính một ít máu. Aramz tuy hơi choáng váng một chút nhưng hắn vẫn còn sống nhăn răng. Hắn thật sự không có tim ư? Vương hậu thở dốc. Cô ngã ngồi xuống xà ỷ.

“Thấy chưa, đã bảo m…” Nụ cười đắc thắng trên môi Aramz còn chưa tắt thì hắn đã sặc sụa vì ngột thở bởi chính máu của mình.

Một lưỡi dao loé lên trong bóng tối, nhanh như cắt cứa qua yết hầu Aramz khiến máu của hắn tuôn ra không ngừng. Mắt gã nam nô trợn trừng lên đầy kinh hãi và thù hận. Ánh mắt ám ảnh đó xoáy thẳng vào Vương hậu. Và sau vài tiếng nấc, sự sống rời bỏ đôi mắt ấy. Aramz vĩnh viễn không thể mở miệng được nữa. Bao nhiêu bí mật cũng theo hắn rời khỏi thế gian. Gã nam nô đổ gục xuống vũng máu nhầy nhụa, để lộ phía sau hắn một thân ảnh quen thuộc.

“Vương hậu, người không sao chứ?” Người nam nô đó cất tiếng.

Thobanon thất vọng rên lên, “Sax, ngươi…”

Trời tối hẳn. Nagazut nhanh tay thắp lên một ngọn đèn nhưng chẳng còn gì ở cung Ghym để xem nữa. Thobanon thở dài ra lệnh hồi cung, bỏ lại đằng sau đôi mắt trợn trừng vô hồn của một kẻ từng là người cô tin tưởng nhất ở đất nước xa lạ này.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận