Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 088 - Đồng Minh / Titula

Độ dài: 7,208 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

TITULA

“Ông ấy có biết chuyện này không?” Titula hỏi. Tiếng cô gần như bị át đi bởi âm thanh gầm rú của con suối gần đó.

“Biết gì mới được?” Naedis lơ đãng hỏi ngược lại. Đôi chân thận trọng giẫm lên những phiến đá phẳng phiu lót đường nằm xen kẽ trong thảm cỏ xanh rì. Ở phía trước, ba vị “bộ trưởng” vẫn đang lầm lũi dẫn lối quay về khuôn viên dinh thự của Howard Pence.

“Thì… về sự tồn tại của các cô, của Hắc Tiên, ngay trên mảnh đất này suốt bao nhiêu năm qua.” Titula hơi mất kiên nhẫn khi phải nói ra những thắc mắc của mình.

“Dĩ nhiên là không rồi.” Naedis cười nhạt, bím tóc dài và dầy như một sợi thừng đong đưa theo mỗi nhịp chân. “Howard mà biết thì ông ấy sẽ phát điên lên mất. Và rồi tôi cũng sẽ chẳng được phép lấy Anthony Pence nữa đâu.”

“Vậy còn họ thì sao? Ông Pence từ trước đến giờ có nghi ngờ gì họ không?” Titula chỉ tay về phía ba vị bộ trưởng phía trước.

Steven Smith nhanh miệng trả lời nhưng vẫn không hề quay lưng lại, “cũng như những người khác thôi, ngài ấy chẳng biết gì cả, và tôi mong rằng ngài ấy sẽ chẳng bao giờ biết bí mật này.”

“Phải.” Mandy Duff gật gù tán đồng. “Ngài Pence là người trí thức. Ông ấy hẳn phải rõ vạn diện quái phải làm gì mới có thể cướp được nhân dạng của kẻ khác. Với cái tính nóng như lửa, nếu biết chuyện thì e là sẽ bùng lên thêm những tranh chấp không đáng có.”

Titula nhíu mày. Bước chân chậm lại thấy rõ.

“Cô yên tâm đi,” Bộ trưởng Quốc Y nhỏ giọng. “Chúng tôi biết phải thuyết phục Howard như thế nào mà. Tuy nhiên, nhân vật chính vẫn là cô. Chỉ có câu chuyện của cô mới đủ sức lay động ông ấy thôi. Cân nhắc câu từ một chút. Hãy nhớ mục tiêu của chúng ta là kéo lão Howard về phe chống lại Charlotte để bảo vệ các sinh vật huyền bí. Đừng làm lộ ra thêm bất kỳ thông tin nào khác.”

Alex chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lầm lũi đi. Titula thoáng nghe Naedis nén một tiếng thở dài. Họ nói đúng. Hiện giờ đã có quá nhiêu mâu thuẫn xẻ ngang xẻ dọc miền đất đỏ như máu này rồi. Nếu bây giờ vụ việc động trời này bị lộ ra nữa thì chẳng khác nào là giọt nước tràn ly. Bí mật này bắt buộc phải giữ càng lâu càng tốt.

Titula bất giác xoa hai tay vào nhau. Vậy còn John thì sao? Lẽ nào cô cũng phải giấu một người lương thiện và hiền lành như cậu ta sao? Nhưng ngẫm kỹ lại thì cô cũng chẳng rõ liệu John sẽ phản ứng thế nào nếu biết còn có những sinh vật vô cùng nguy hiểm đang ký sinh trong mảnh đất mà anh vô cùng yêu thương suốt cả trăm năm qua.

Chợt, có ai đó nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Titula ngẩng lên, nhìn thẳng vào gương mặt tròn trịa xinh xắn của Naedis.

“Hiện giờ Nhân tộc đang đứng trước bờ vực nội chiến. Một nước cờ đúng sẽ kích họ lao vào xé xác nhau ra. Một bước đi sai sẽ đẩy họ lại với nhau, co cụm, nhưng vẫn đoàn kết. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng lời nói của mình.” Naedis siết lấy tay Titula như nhắc nhở, ánh mắt bất giác hiện lên một sự ranh ma quỷ quyệt. “Cứ lợi dụng tình hình chính trị phức tạp của họ mà thu về chút lợi ích cho Huyền tộc. Sinh tồn tính bằng khoảnh khắc rồi mới tính bằng tháng năm.”

Naedis ngẩng nhìn Titula. Ánh mắt cô ấy ngập tràn sự tiếc nuối. “Đôi lúc tôi nghĩ… nếu mọi chuyện diễn ra theo một hướng khác… hướng mà tôi tính toán, thì có lẽ bây giờ người nắm giữ vị trí Đệ Nhất Phu Nhân chính là tôi. Và khi đó chúng ta chẳng phải lo lắng ngăn cản những cuộc chiến tranh vô nghĩa này nữa.”

Nữ Huyết Chuỷ cúi đầu không đáp mà chỉ cặm cụi bước. Nếu. Thật là một từ vô cùng xa xỉ. Không biết đã mấy lần rồi nó xuất hiện trong đầu cô như một cái gai châm chích, tiêm nhiễm thứ nọc độc mang tên ảo vọng. Nếu ngày hôm đó cô không bị bắt đi. Nếu ngày hôm đó cô không cùng John bỏ trốn. Nếu ngày hôm đó cô không tin theo lời Dehaegis. Và vô số những cái nếu khác nữa. Có lẽ mọi chuyện cũng đã khác đi ít nhiều.

Nhưng bây giờ có tiếc nuối mấy thì cũng chẳng làm gì được. Cô đưa đôi mắt trắng dã của mình dõi về phía căn nhà hai lầu lợp ngói xám đang dần hiện ra sau những tàng cây. Người đàn ông trong đó mới là mục tiêu cô cần để ý đến ngay lúc này. Liệu ông ấy sẽ phản ứng ra sao khi thấy cặp mắt vô tròng và làn da xám xịt của mình nhỉ?

“Đến rồi.” Alex Rock chợt lên tiếng.

Naedis buông Titula ra. Cô “tiểu thư” vuốt vuốt đuôi tóc bím, mỉm cười mời mọc, “nào, đi gặp cha chồng của tôi thôi.”

Titula liếc nhìn xung quanh. Dòng suy nghĩ đã cuốn bước chân cô đến trước cổng dinh thự nhà Pence từ lúc nào chẳng biết. Đằng sau lưng Titula là cánh rừng đang dần thấm đẫm ánh mặt trời đỏ lựng của buổi chiều tà. Phía trước là khu vườn héo úa tối tăm như chẳng có người chăm sóc. Nổi bật giữa khung cảnh đìu hiu đó là một toà nhà hai tầng cổ kính với mái ngói hình chóp nhọn, mấy ô cửa sổ được trang trí cầu kỳ bằng những thanh sắt uốn lượn, và những hàng dây leo dầy đặc phủ kín bờ tường đá xám.

Alex, Mandy, Steven dẫn đầu đoàn người băng qua khoảng sân tồi tàn thê lương. Naedis đi sát họ. Titula rụt rè nối gót theo sau cuối. Cô chậm chạp sải những bước dài tẽ mớ cỏ dại đã mọc cao đến ngang cổ chân. Căn biệt thự tối om om mỗi lúc một gần hơn. Chợt, Titula vấp phải một vật gì đó cưng cứng nằm chỏng chơ lọt thỏm giữa lớp cỏ dầy.

Nữ Huyết Chuỷ nhíu mày dùng chân vạch lớp cỏ úa ra, trong lòng có chút bực bội. Nhưng khi nhìn thấy cái vật bằng kim loại hình tròn như một con mắt trống rỗng đang nhìn thẳng vào cô, trái tim bất động của Titula chợt rúng động.

Đó là một miếng sắt dùng làm khung để cắm vòng hoa tang. Lúc Titula nhặt nó lên, xung quanh đường viền kim loại còn vương đầy những cành lá khô xỏ vào mấy cái lỗ chạy dọc theo khung. Hầu hết những bông hoa trắng ấy đã sớm úa tàn khô quắt lại nhưng rải rác đây đó trong vườn vẫn còn chút dấu vết của một tang lễ vội vàng qua quýt. Nhưng trên hết là cái cảm giác chết chóc tội lỗi mà chúng đang bơm vào ruột gan Titula.

Cô bất giác đứng sững tại chỗ. Đôi tay run run áp vòng hoa ấy vào ngực như một sợi thừng thắt cổ. Nếu không phải vì cô, có lẽ bây giờ khu vườn này lúc này vẫn cực kỳ xinh đẹp, xanh tốt, và rực rỡ sắc màu. Nếu không phải vì cô, có lẽ lúc này gia đình Pence vẫn đang sống hoà thuận vui vẻ. Nếu không phải vì cô, có lẽ lúc này Naedis đã là Đệ Nhất Phu Nhân của Illuminus. Nếu không phải vì cô gây ra tất cả những sự vụ đẫm máu ấy, có lẽ bây giờ chẳng có ai phải đứng trước bờ vực chiến tranh cả.

Chợt, có ai đó giật phắt vòng hoa trên tay cô và quăng nó vào xó vườn như thể nó chỉ là một thứ rác rưởi không hơn không kém. Titula ngước mặt lên. Naedis Erebella đang nhìn thẳng vào cô với một ánh mắt đầy âu lo.

“Nghe kỹ lời tôi nói đây. Không phải lỗi của cô đâu, Titula.” Công chúa Hắc Tiên xoa đôi tay vẫn còn run rẩy của nữ Huyết Chuỷ mà nói. “Kẻ đứng sau tất cả những việc này là Richard Williams. Nếu không phải là cô thì cũng sẽ là một sinh vật huyền bí khác bị hắn không chế và lợi dụng thôi. Titula, cô chỉ là có mặt sai nơi sai thời điểm thôi. Đừng tự trách cứ mình nữa. Chi bằng hãy dùng khả năng của mình để sửa chữa những gì đã xảy ra.”

Titula lắp bắp, “không phải lỗi của tôi ư? Howard Pence chắc chắn sẽ đổ hết tất cả mọi tội lỗi lên đầu tôi. Bộ trưởng sẽ xem tôi là thủ phạm gây ra cái chết của vợ và con trai ông ấy.”

“Bởi vậy chúng tôi sẽ cùng vào với cô.” Naedis vội trấn an. “Tôi không cho phép cô nản lòng chỉ vì vài bông hoa héo vớ va vớ vẩn đâu nhé Titula.” Công chúa Hắc Tiên ôm lấy vai nữ Huyết Chuỷ. “Số phận của toàn bộ Huyền tộc ở Rừng Folidarc hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta và bước đi đầu tiên chính là cuộc đàm phán ngày hôm nay.”

“Nhưng làm sao ông ấy chịu đàm phán với kẻ thù chứ?” Cô so vai lại.

Naedis lại nâng cằm Titula lên, giữ cho cô nhìn thẳng vào gương mặt hiền hậu nhưng vô cùng cương quyết ấy. “Đừng nghĩ bản thân mình là kẻ thù của Howard. Hãy tự xem mình là một người cầu hoà, rằng chính cô đang cầu xin ông ấy.”

“Tôi…” Titula vẫn lưỡng lự.

“Này, hai người có định vào không đấy?” Alex Rock chợt lên tiếng. Bộ trưởng bộ Quốc Thương mất kiên nhẫn hối thúc.

Naedis thở dài. Cô ấy vuốt lên gò má lạnh ngắt của Titula rồi thì thầm một lời động viên cuối cùng. “Cô làm được mà. Cứ nương theo những gì chúng tôi nói mở đường là được.” Titula còn chưa kịp gật đầu thì cô đã bị Naedis nắm tay kéo thật nhanh vào căn nhà tối hù hụ ấy.

Bên trong dinh thự Pence là vô số những chồng sách vở chất cao như núi nằm xen lẫn với những ly rượu còn vương lại vài giọt đo đỏ dưới đáy. Một số ly còn nguyên vẹn. Một số ly đã vỡ nằm chỏng chơ hứng lấy mấy tia nắng chiều cũng đỏ thẫm như rượu. Ánh sáng hắt qua những ô cửa sổ rọi lên sàn những cái bóng cong queo của hàng rào sắt trang trí bên ngoài.

“Kể từ sau tang lễ của bà Margaret và Anthony, ông ấy chỉ đắm chìm vào sách vở.” Naedis khẽ nói, mắt láo liên tìm kiếm vị chủ nhân của căn nhà.

“Ngài Pence tìm đọc những thứ gì vậy?” Steven nhíu mày lật giở một vài quyển sách trên cùng của mấy chồng gần đó.

“Chủ yếu là lịch sử Đế Quốc Diamond và gia phả của các quý tộc lớn.” Naedis đốt một ngọn đèn lên rồi cẩn thận luồn lách khắp nơi để thắp sáng phòng khách. “Anh nghĩ xem ông ấy đang tìm kiếm gì nhỉ?”

“Jolene? Con về rồi đấy à?” Một giọng nói đầy sầu thảm mệt mỏi cất lên từ một căn phòng gần đó.

“Vâng, thưa cha.” Naedis lễ phép đáp lại. Đến giờ Titula vẫn chưa thể quen được với việc một cô Công chúa tộc Hắc Tiên lại đang sống trong lớp vỏ của một con người. “Có ba vị Bộ trưởng đến tìm cha bàn bạc ít việc ạ.”

Không có tiếng đáp lại. Titula và cả bốn người im lặng căng tai ra nghe ngóng. Một lát sau, cửa phòng phía bên tay phải bật mở và một thanh niên tóc nâu đậm người bước ra. Trên tay cậu ta là một khay nến đang cháy dở.

“Chị Jolene, thầy mời mọi người vào ạ.” Chàng trai đó lễ phép nói, gương mặt mệt mỏi vẫn còn thoang thoảng nét buồn.

“Cảm ơn Clemento. Cha đã ăn uống gì chưa?” Naedis mỉm cười hiền từ.

“Thầy đã uống một cốc sữa quế rồi ạ.” Clemento thở dài. “Ít nhất hôm nay cũng không đòi uống rượu nữa.” Cậu khẽ mở rộng cửa ra chào đón.

Naedis vừa ra hiệu cho mọi người vào trong vừa mỉm cười bảo cậu thanh niên đó, “cũng nhờ em đấy chứ. Một mình chị thân gái lại mang bầu thế này. Cố mấy cũng chẳng thể chèo chống nổi căn nhà này.”

Titula và ba người còn lại vội tìm đường nhích qua những chồng sách cao đến ngang mặt để tiến về phía văn phòng của Howard Pence. Lối đi vừa hẹp vừa ngoằn ngoèo đó được ánh nắng xế chiều và những ngọn đèn cầy phủ lên thứ màu nâu đỏ nom như một dòng sông máu khúc khuỷu.

Nữ Huyết Chuỷ cúi gầm mặt khi đi ngang qua chàng thanh niên tên Clemento đó. Tuy không nhìn nhưng Titula vẫn cảm nhận được rõ ràng ánh mắt hiếu kỳ mà cậu ta đang dán lên người cô. Chắc hẳn cậu ấy đang rà bộ quần áo thôn nữ hết sức bình thường mà John đã cho mình mặc và đoán xem mình là nô bọc của ai trong số ba kẻ chức lớn quyền to kia. Titula vội vã đứng sát vào một góc nhà, nhường vị trí trung tâm lại cho Alex, Mandy, và Steven để họ chào hỏi Bộ trưởng Quốc Văn.

Howard Pence trông lớn tuổi hơn cô nghĩ, nhưng cũng có thể là do những sự kiện đau lòng ập đến quá dồn dập mà ông ấy bị quật ngã đến mức suy sụp. Titula cũng không chắc nữa. Tất cả những gì cô thấy chỉ là một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, nửa đầu bạc trắng, đang ngồi thẫn thờ bên một cái bàn gỗ chất đầy tài liệu. Howard ngồi đó, xoay lưng về phía họ, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm vào những tán lá xanh rì che khuất cả bầu trời đang dần sẫm tối.

Xung quanh căn phòng lờ mờ vài ngọn nến bập bùng yếu ớt. Nguồn sáng lớn nhất đến từ cây đèn cầy đặt ngay trên bàn, soi tỏ xấp tài liệu mà Howard Pence đang đọc dở. Titura rướn người nhìn trộm. Có vẻ như là gia phả của gia tộc Bruno.

“Ngài Pence?” Alex là người đầu tiên lên tiếng. “Ngài ổn không vậy?”

Phải một lúc sau, ông Howard mới cất giọng khàn khàn trả lời, “các người phải lặn lội tới đây để trực tiếp nhìn tôi chết thì mới hả dạ à?”

Câu nói đó chẳng khác nào một vết dao cứa thẳng vào tim Titula. Ông ấy vẫn còn đang liếm vết thương của mình. Ông vẫn đang nản chí, đang đau đớn, đang than khóc. Ông vẫn chưa sẵn sàng để chiến đấu. Nhưng quan trọng nhất, ông ấy vẫn chưa sẵn sàng để gặp thủ phạm gây ra những bất hạnh này.

Tất cả là lỗi của mình.

Nhưng khoan, mình không phải là thủ phạm…

Không phải lỗi của cô đâu, Titula…

Cô chỉ là có mặt sai nơi sai thời điểm thôi…

Đừng tự trách cứ mình nữa. Chi bằng hãy dùng khả năng của mình để sửa chữa những gì đã xảy ra.

Phải, ông ta không thể đổ lỗi cho mình được. Cũng như Aegis Estella không thể lợi dụng cơ hội để đổ lỗi cho mình được.

Bản thân mình càng không thể đổ lỗi cho mình được.

“Nào có chứ?” Lần này là chất giọng mềm mỏng điệu đà của Mandy. “Chúng tôi thật lòng quan tâm nên mới đến thăm đấy. Ông đã vắng mặt ở Hội đồng Bộ trưởng quá lâu rồi. Rất nhiều việc đang chờ ông quyết định kia kìa.”

Howard hừ nhạt một tiếng, “còn chuyện gì cần ý kiến của một tên ngu ngốc vô dụng như tôi chứ? Chẳng phải việc gì cô ta yêu cầu thì các người cũng sẽ gật đầu đồng ý sao?”

“Đó chính là lý do chúng tôi tới đây đấy.” Steven nóng lòng vào đề. “Không thể để Đệ Nhất Phu Nhân ngang ngược muốn làm gì thì làm được nữa. Chúng ta phải ngăn cô ta lại trước khi quá muộn.”

Bộ trưởng Quốc Văn phá lên cười chua chát, mặt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. “Đến giờ các ông các bà mới biết sợ sao? Lúc đầu, khi tôi cật lực phản đối chiến tranh Frostmost, sao không ai đồng tình với tôi? Giờ thì mấy người còn sợ hãi điều gì nữa?”

“Đừng như vậy nữa, ngài Pence à. Nếu ngài không quay về giúp sức thì cô ta sẽ xé toạc cái nền Cộng hoà ra mất.” Alex rít qua kẽ răng. “Chúng tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra với Phu nhân và cậu Anthony nhưng…”

“Sao hả? Giờ thì lại tin rằng vợ con tôi không phản quốc sao?” Howard Pence cười mỉa mai.

Bộ trưởng Quốc Luật thở dài, “rốt cuộc, chúng tôi cũng đã tìm được bằng chứng chứng minh sự trong sạch của họ rồi. Chỉ tiếc là quá trễ…”

Vị chủ nhân căn nhà im lặng một hồi rồi mới gằn giọng hỏi, “bằng chứng gì chứ?”

“Chuyện này càng ít người biết càng tốt.” Steven liếc qua nhìn Clemento vẫn đang đứng ở góc phòng đối diện Titula. Đôi mắt chàng trai trẻ đó vẫn cắm chặt vào cô.

“Bất cứ chuyện gì các người cần nói với tôi thì đều có thể nói với Clemento và Jolene. Ít nhất nếu tôi có chết thì vẫn còn bọn chúng thay tôi xử lý mọi việc.” Howard cương quyết đáp.

Ba vị bộ trưởng nhìn nhau, nhìn Clemento, rồi lại nhìn Jolene. Cô ấy kín đáo gật đầu. Titula bất giác siết chặt hai bàn tay. Đến lúc rồi…

“Hôm nay… chúng tôi có đưa một… người đến gặp ông. Cô ấy chính là bằng chứng.” Mandy Duff rụt rè đáp.

Jolene kéo Titula lên phía trước, ngay sát bàn làm việc của Howard. Cô liếc qua bên phải, Clemento đang nhíu mày nhìn cô đầy dò xét.

Một cơn gió mạnh đột nhiên tốc vào phòng, thổi tắt ngọn đèn trên bàn làm việc. Bộ trưởng Quốc Văn từ từ xoay ghế. Tiếng kẽo kẹt vang vọng khắp căn phòng tù mù tối. Và khi đôi mắt già nua của ông xoáy thẳng vào tròng mắt trắng dã của cô, Titula đông cứng như một khúc gỗ. “Chào Bộ trưởng, tôi có việc muốn trao đổi với ngài.”

“Đây đâu phải là người?” Howard rít lên. “Đây là một con Huyết Chuỷ!”

Clemento lập tức rút dao ra nhưng cậu ta liền bị Alex và Steven cản lại. Tuy nhiên, thứ khiến Titula run rẩy không phải là phản ứng của chàng trai trẻ đó mà là gương mặt của ông Howard. Ông ấy không sợ, không hề sợ hãi chút nào trước sự xuất hiện của một con Huyết Chuỷ ngay trong nhà mình. Những nếp nhăn trên làn da đầy vết đồi mồi của ngài Bộ trưởng xô lại vào nhau, ép cho sự khinh bỉ đến cùng cực chảy tràn ra, lăn qua khoé mắt rực lửa, tràn cả vào hai bên khoé miệng giần giật cong lên.

“Ai cho các người đem con quái vật này vào đây. Giết nó đi! Treo cổ nó lên! Thiêu xác nó ra tro! Quân giết người! Quân ác độc!” Howard gầm lên nguyền rủa.

Ông ta căm ghét mình.

Và ông ta muốn mình phải chết. Chết đau đớn nhất có thể.

“Ngài Pence, khoan đã nào.” Alex Rock vội can ngăn. “Chúng tôi liều lĩnh biết bao nhiêu mới cứu được cô ta thoát khỏi hầm ngục của Đệ Nhất Phu Nhân. Ả Huyết Chuỷ này thật sự có những thông tin mật rất hữu ích.” Ông ta nhẹ nhàng đến sau lưng Titula và bằng một động tác dứt khoát, ông lột bỏ lớp áo cũ mèm đang che phủ toàn thân cô xuống.

Titula giật mình. Cơ thể trần trụi của cô lộ ra dưới ánh lửa vàng vọt. Bao nhiêu vết sẹo ngang dọc lồi lõm đều hiện ra rõ mồn một chứng minh cho câu chuyện tù nhân. Đôi mắt Howard Pence nheo lại rồi lướt từ đầu đến chân cô. Gương mặt của ông như có lửa. 

“Vậy ra chính là ngươi. Chính ngươi là nguồn cơn của mọi việc. Chính ngươi là kẻ đã giết gia đình Alden. Chính ngươi đã gián tiếp hại chết vợ con ta. CHÍNH NGƯƠI!” Howard điên cuồng gào thét.

Titula như hoá đá. Phải, tất cả là lỗi của tôi… Tôi đã đem chết cái chết cho bạn, vợ, và con ông. Tôi là sứ giả của Tử Thần.

Howard vẫn liên tục chửi bới.

Titula bịt chặt tai. Cô thụt xuống mấy bước. Toàn thân run lên bần bật.

Nhưng chợt, Jolene bước đến nắm lấy tay cô. Đừng nghĩ bản thân mình là kẻ thù của Howard. Hãy tự xem mình là một người cầu hoà, rằng chính cô đang cầu xin ông ấy.

“Bộ trưởng Pence, tôi là người có tội. Không lúc nào tôi thôi tự trách bản thân mình. Nhưng thành thật mà nói, tôi không phải kẻ thù của ông, mà trái lại, cả hai chúng ta đều đang bị một kẻ khác giật dây.” Titula run rẩy nói.

“Ta không muốn nghe những lời gian dối bẩn thỉu của ngươi!” Howard gầm gừ, quai hàm ông ngạnh ra đầy đe doạ.

“Tôi cầu xin ông!” Titula định vươn tay đến chỗ Howard nhưng cô lập tức rụt lại khi lưỡi dao của Clemento trờ tới.

“Đừng đến gần thầy ấy! Ta cảnh cáo ngươi!” Chàng trai trẻ gầm gừ như một con cún nhe ra bộ nanh còn non của nó.

Hai vị Bộ trưởng kia lập tức lôi Clemento trở lại và ấn cậu ta xuống một cái ghế gần đó. Mandy Duff giật phăng con dao trong tay cậu và thảy lại một lời đe doạ. “Ngồi yên và lắng nghe đi cậu nhóc.”

“Trò ngồi yên ở đó! Cứ để con quái vật này giết nốt thầy đi cho xong. Vì đó chính là bản chất tàn bạo của chúng.” Howard cay đắng nói. “Và rồi máu của ta sẽ chảy đầy lên tay của ba tên Bộ trưởng đạo đức giả kia và chúng phải sống trong hối hận suốt cả đời.”

Không, đó không phải là bản chất của chúng tôi. Titula ôm lấy đầu. Tôi không phải là một con quái vật. Không phải!

Naedis chen vào. “Cha, mọi chuyện không đơn giản như…”

“CÂM MỒM!” Howard quát tháo, “ta không ngờ con lại mở rộng cửa đón một con quái vật và ba tên phản quốc vào nhà. Chính chúng đã hại chết chồng của con đấy!”

Tôi không làm thế. Tôi không làm thế. Tôi không làm thế… Titula ôm lấy đầu. Từ Rừng Folidarc cho đến Illuminus, tất cả mọi người đều muốn đổ lỗi cho tôi. Tất cả đều muốn lấy tôi ra làm cái cớ cho sự bất hạnh của họ. Tất cả đều muốn lấy tôi ra làm bàn đạp cho những tham vọng của họ. Tôi không phải quái vật. Tôi không phải quái vật!

“Tôi không phải là quái vật…” Titula thì thầm. Ánh mắt trắng dã của cô xoáy thẳng vào người đàn ông tóc hoa tiêu.

“Ngươi nói gì?” Howard nheo mắt. Môi ông mím lại chỉ còn một đường chỉ.

Khoé miệng Titula giần giật. “Tôi bảo… Tôi không phải là quái vật!” Âm lượng của cô tăng dần lên theo cơn giận dữ. Titula tiến đến một bước và đặt cả hai tay lên bàn. Cô vươn người đến nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa thù hận của Howard. “Vì tôi không phải lý do vợ và con ông chết. Nếu ông hèn nhát đến nỗi không dám đem nỗi hận của mình đổ lên đầu đúng người mà phải lôi tôi, một con Huyết Chuỷ đơn thân độc mã ra để oán trách và để che đậy sự vô dụng của ông, thì xem ra những thông tin tôi mang đến hôm nay đã không còn cần thiết nữa rồi.”

Titula nhe răng nanh ra, “Bà Margaret và cậu Anthony sẽ chết trong uỷ khuất mà chẳng có ai màng đến việc minh oan cho họ. Vì người duy nhất trên đời có khả năng đòi lại công bằng cho họ đã bỏ cuộc từ lâu rồi.”

Cả căn phòng chìm vào câm lặng.

Howard trừng mắt nhìn cô. Titula trừng mắt nhìn ông. Ánh mặt trời bên ngoài dần chết. Một khoảng lặng thật dài trôi qua. Gương mặt của Bộ trưởng Quốc Văn dần chìm vào bóng tối.

“Titula, cô đang nói gì vậy?” Naedis thì thầm, kéo lại váy áo cho cô. “Sao lại chọc giận ông ấy? Không nhớ tôi dặn gì à?”

“Tôi phải hứng chịu búa rìu vì những việc tôi không làm quá lâu rồi.” Nữ Huyết Chuỷ lạnh nhạt nói. “Vả lại, tôi không cần ông ấy nữa. Cứ để lão già này mục ruỗng trong rượu và mớ giấy vụn của lão đi.”

Suốt bao lâu nay cô vẫn luôn sợ hãi. Suốt bao lâu nay cô vẫn luôn tự trách bản thân. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ nổi cơn thịnh nộ đến thế này. Sâu trong tâm khảm, Titula biết cô không hề sai. Tại sao cô lại phải cầu xin sự giúp đỡ từ một kẻ hèn nhát, từ một kẻ xem cô là quái vật? Trừ khi Howard thay đổi cách nghĩ, không thì cho dù cô có hy sinh nhiều thế nào thì cũng chẳng thể xoá đi hình ảnh xấu xí đó trong mắt ông ta.

“Chúc may mắn với cuộc nội chiến.” Titula xoay người bước thẳng đến cánh cửa phòng vẫn còn đang đóng chặt. Ba vị Bộ trưởng hết nhìn cô rồi lại quay sang vị chủ nhà.

“KHOAN ĐÃ!” Howard Pence chợt hô lên.

Titula dừng lại bên tay nắm cửa. Cả căn phòng lại lần nữa chìm vào sự im lặng nặng nề.

“Ngươi nói đúng. Ta đã già cả rồi. Không còn sức để chiến đấu nữa.” Howard thở dài. “Có lẽ vì vậy nên đổ hết mọi tội lỗi lên một kẻ như ngươi sẽ dễ dàng chấp nhận hơn đối đầu với Đệ Nhất Phu Nhân.”

Titula quay lại nhìn ông. Gương mặt vị Bộ trưởng vẫn chìm trong bóng tối.

“Ngươi bảo, chúng ta đều bị cùng một kẻ giật dây. Vậy thật sự đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Margaret và Anthony phải chết?” Ông buồn bã hỏi.

“Charlotte Williams. Chính bà ta đã tự biên tự diễn tất cả những việc này.” Titula sắp xếp lại câu chuyện trong đầu mình rồi thành thật thuật lại đầy đủ cho ông Bộ trưởng nghe về âm mưu thao túng ngày bầu cử của Richard bằng cách bỏ đói cô để gây ra vụ thảm án nhà Alden; về giao kèo của Charlotte và Tổng pháp quân Ulfrik; về việc gã pháp sư đó giúp Đệ Nhất Phu Nhân hành hạ Tổng thống, thâu tóm quyền lực ra sao; về việc Charlotte phải giúp ngược lại Ulfrik độc chiếm Frostmost thế nào; và cả kế hoạch của Charlotte nhằm diệt chủng toàn bộ sinh vật huyền bí tại Rừng Folidarc nữa. Trong đó, nữ Tiên tri Olivette Heidrun, Margaret, và Anthony Pence chỉ là những con cờ để chúng từng bước từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Đến lúc nghĩ mọi chuyện đã kết thúc thì cô lại trốn thoát. Mất đi nguồn thuốc độc khiến Charlotte như ngồi trên đống lửa khi sức khoẻ của Tổng thống đang dần hồi phục và Illuminus thì đứng trên bờ vực nội chiến. Cuối cùng, cô kết luận rằng đây là thời điểm thích hợp để phản công.

Các Bộ trưởng cũng nói thêm vào rằng họ đã sai lầm khi để Charlotte tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Frostmost. Họ hoàn toàn không hay biết gì về sự tồn tại của Titula và âm mưu thâu tóm quyền lực của Đệ Nhất Phu Nhân nên mới mù quáng ủng hộ Charlotte nhằm trả thù cho Tổng thống. Nhưng nay, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi thì không thể để người phụ nữ ấy tiếp tục làm càn được nữa. Họ cần ông về phe họ để tạo thế áp đảo tuyệt đối khi biểu quyết chống lại những ý tưởng điên rồ của cô.

Howard nghe xong thì chỉ im lặng gật đầu. Một lúc sau, ông mới hỏi, “Cô Duff, ngài Smith, ngài Rock, nói tôi nghe xem vì sao ba người lại tin lời của Titula? Nên nhớ đây là người đã giết sạch gia đình nhà Alden. Làm thế nào mà ba người biết chắc cô ta đang kể sự thật.”

Ông ấy đã gọi mình bằng tên. Nữ Huyết Chuỷ xoa hai tay vào nhau. “Tôi thêu dệt những việc này là gì chứ? Một kẻ bị đẩy đến bước đường cùng như tôi…”

“Nếu tôi nói là vì cảm tính thì ngài có nghĩ tôi điên khùng hay liều lĩnh không?” Bộ trưởng Quốc Thương Alex Rock ngắt lời. “Tuy tôi chưa thể chứng minh được những gì ả ta nói là sự thật nhưng suy cho cùng thì ả chẳng có lý do gì để lừa chúng ta cả. Ngược lại, những gì ả tiết lộ lại rất khớp với tất cả mọi việc quá quắt mà Đệ Nhất Phu Nhân làm dạo gần đây.”

“Cô ta giết cả Hội đồng Toàn dân và thiêu rụi cả nơi ấy.” Mandy Duff bổ sung.

“Thay đổi luật bắt lính và luật thuế trên toàn Starpiece.” Bộ trưởng Quốc Luật Steven Smith cũng góp lời.

“Thậm chí những điều luật ấy còn không cần chờ thông qua Hội đồng Bộ trưởng chúng ta mà đã thi hành rồi. Người duy nhất đồng tình với Charlotte là gã Bộ trưởng Quốc Phòng George Barney. Nếu đây không phải là hành vi thâu tóm quyền lực thì còn gì nữa chứ?” Bộ trưởng Quốc Y Mandy kết luận. “Việc trước mắt là phải khống chế được Charlotte. Sau đó chúng ta tự khắc sẽ tìm ra được chân tướng mọi việc và cô gái Huyết Chuỷ này có thể giúp được chúng ta.”

“Nếu ông cần bằng chứng cho những gì tôi nói thì đây. Còn nhớ Olivette Heidrun, nữ Tiên tri đã bị thôi miên nhận tội trong phiên toà xử Margaret và Anthony chứ? Bà ấy vẫn còn đang bị nhốt trong ngục.” Titula bình tĩnh đáp. “Nếu cứu được bà ấy ra thì mọi chuyện sẽ lập tức sáng tỏ. Bà ta là một nhân chứng quan trọng để minh oan cho vợ con ông đấy.”

“Đừng nói là cô muốn cha chồng tôi giúp cứu bà ta ra nhé.” Naedis thốt lên. “Nếu ông ấy có khả năng này thì mẹ chồng và anh Anthony đâu phải chết oan uổng như vậy.”

“Không cần đâu. Ngay lúc này, các bạn của tôi gồm một cậu pháp sư, một người Thần Hoả Quốc, và một khoa học gia đang đột nhập vào hầm ngục của Charlotte để cứu bà ấy rồi. Họ hẹn gặp tôi ở khu rừng sau lưng dinh Diamond.” Titula sốt sắng đáp.

“Thật… Thật ư? Họ đang cứu bà ấy ra ư?” Naedis quay sang cha chồng mình. “Cha, chúng ta mau triệu tập vệ binh đi hỗ trợ họ.”

“Không được nóng vội!” Howard tặc lưỡi. Rồi ông nghiêng nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ hẫng như một làn hơi. “Ta rất muốn tin vào câu chuyện chưa kiểm chứng của ngươi, thậm chí cả chuyện giải cứu Olivette Heidrun cũng chẳng có gì chứng minh. Nhưng cho dù ta có tin đi nữa thì ta cũng chẳng cách nào giúp ngươi được cả. Vệ binh của mỗi Bộ trưởng cũng chỉ có khoảng hai mươi người. Làm sao mà chống lại được đội vệ binh tinh nhuệ và muôn vàn binh lính của dinh Diamond chứ?”

“Tôi không đến đây để cầu xin ông giúp chúng tôi thoát khỏi tay Charlotte, mà là muốn ông vực lại tinh thần và giúp chúng tôi chiến đấu với cô ta trên một mặt trận lớn hơn.” Titula kiên định nói.

“Ngươi muốn ta xách động một cuộc nội chiến xé tan cả đất nước này ra à?” Howard giận dữ đập mạnh lên bàn.

“Ngài Pence, máu xấu thì dùng con đỉa để hút ra. Nếu một quốc gia bị cai trị bởi một người không xứng đáng thì nhiệm vụ của những Bộ trưởng như chúng ta là phải loại bỏ người đó. Đất nước sẽ chảy máu, nhưng sau đó đất nước sẽ lành bệnh.” Mandy Duff chậm rãi khuyên can.

“Các người điên cả rồi! Sao bỗng dưng lại đi tin lời một con Huyết Chuỷ mà dấn thân vào con đường nguy hiểm như thế này? Lại còn muốn ta tham gia cùng nữa.” Ông Pence cười phá lên như thể không tin được vào những gì mình vừa nghe.

“Ngài Pence, tôi biết những gì mình nói hoàn toàn khó tin nhưng xin ngài hãy cho tôi cơ hội để chứng minh. Nếu hôm nay chúng tôi thuận lợi đưa Olivette trở ra thì mong ngài hãy cân nhắc lại về đề nghị liên minh nhé.” Titula khẩn khoản đáp.

“Chà, cứ chờ các ngươi cứu người ra được đi đã.” Howard cười nhạt, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn xem lời nói của cô ra gì.

“Cứ cho là mang được Olivette Heidrun ra ngoài đi, rồi sao nữa?” Clemento chợt lên tiếng. Từ nãy đến giờ chàng trai trẻ đó vẫn chỉ im lặng lắng nghe. “Đưa bà ta về đây trình diện sao? Vậy chẳng khác nào giao nộp đồng minh cho địch ngay sau khi liên minh xong. Nhóm của các cô trên đường tẩu thoát chắc chắn sẽ thu hút binh lực của Đệ Nhất Phu Nhân về tận đây.”

“Thật ra, chúng tôi đã lên kế hoạch đến Bolstrike tìm gặp Thống đốc Christophe Lorraine. Ông ấy là cậu của Charlotte và cũng đã từng lên tiếng phản đối hành vi của cô ta. Nếu nhân chứng quan trọng được đưa đến tận tay ngài Lorraine thì khả năng lật đổ Đệ Nhất Phu Nhân càng cao hơn.” Titula phân tích.

“Được, nếu các cô đưa được nhân chứng về đến Bolstrike thì tôi sẽ gửi một bức thư đến cho cha tôi là Quận trưởng Augustin Andesh để nhờ ông ấy chi viện.” Naedis lập tức tận dụng thời cơ để tiến hành kế hoạch của cô ta.

“Jolene, con không được tự ý quyết định những chuyện quan trọng như thế này!” Ông Pence lại đập bàn. “Đây không phải chuyện giỡn chơi đâu.”

“Cha, con nhất quyết sẽ không để anh Anthony chết một cách oan khuất như vậy đâu. Nếu có cơ hội, con sẽ chiến đấu hết sức mình. Mong cha hãy nghĩ đến mẹ và anh Anthony mà đừng cản con.” Naedis quay lại nhìn ông khẩn khoản. Nước mắt cô đã lăn dài trên má từ lúc nào.

“Thống đốc Avicci Doria nếu nghe được tin này chắc chắn cũng sẽ tham gia.” Steven Smith trầm tư suy tính. “Từ đó đến giờ, ông ấy vẫn luôn là người chống đối Đệ Nhất Phu Nhân cật lực nhất. Còn nhớ mấy bức biếm hoạ rải đầy ngoài đường không? Và cả bức thư nhục mạ trước khi xuất quân đi Frostmost nữa.”

“Cha, đây không phải là lúc để lo ngại nữa đâu.” Naedis hối thúc.

“Phải thưa ngài Pence. Hoặc là ngài tin tôi và đánh liều một phen, hoặc là ngài cứ nhấn chìm hết phần đời còn lại trong rượu và nhìn nền Cộng Hoà mà ngài góp phần xây dựng nên rơi vào khói lửa chiến tranh.” Titula gấp rút nói. “Họ hẹn gặp tôi ở khu rừng sau dinh Diamond. Trời sắp tối hẳn rồi. Mong ngài mau chóng đưa ra quyết định. Tôi cần phải đi gấp.”

Thế nhưng Howard Pence vẫn cứ im lặng. Cả căn phòng như nín thở chờ đợi. Sau cùng, Titula gục đầu thất vọng rồi xin phép đi trước.

Kế hoạch hôm nay thế là thất bại. Không có Howard Pence đóng vai người bị hại, tội lỗi của Charlotte sẽ vơi đi rất nhiều. Không có sự hậu thuẫn của Howard Pence ở Starpiece, việc tiếp cận với Chánh án Ryan Talbot lại càng khó khăn hơn. Nhưng quan trọng nhất là không có Howard Pence, Hội đồng Bộ Trưởng sẽ không đủ khả năng áp đảo để khống chế Charlotte vì quyền phủ quyết của họ phải ở mức bốn trên năm. Rốt cuộc thì sau bao nhiêu khó khăn để quay về lại Illuminus, tất cả những dự tính của Titula đều đã đổ sông đổ biển. Tất cả chỉ vì sự cứng đầu và nhát gan của một lão già.

“Cô cần một con thuyền…”

Titula chợt khựng lại. Cô từ từ xoay ra sau. Là ai vừa nói vậy? Có phải là Howard không?

Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cái bóng đen thui của ông ta đằng sau bàn làm việc. Bộ trưởng Quốc Văn đột nhiên đứng dậy. Ông vòng qua bàn rồi bước đến trước mặt Titula. “Cô sẽ cần một con thuyền. Khu rừng sau dinh Diamond có một lối dẫn ra vịnh Redt. Từ đó cứ men theo bờ biển, vòng qua mũi Klouds mà vào hệ thống sông của Thành bang Hillsun. Tiếp theo, đi đường sông vào đến Lightwell gặp Thống đốc Avicci Doria rồi theo đường bộ sang Bolstrike. Cô nhớ chưa?”

“Cũng… đại khái. Nhưng chắc là anh chàng khoa học gia trong nhóm của tôi sẽ biết cách xoay xở nếu có con thuyền của ngài.” Titula cố tình nhấn mạnh vào bốn chữ cuối.

Howard thở dài ngán ngẩm, “Clemento sẽ dẫn cô đi lấy thuyền. Có một con đường tắt chạy ra vịnh đằng sau con thác nước gần đây. Cậu ta sẽ giúp cô chèo qua đến bờ vịnh bên kia để vào rừng. Nhưng chỉ vậy thôi. Thằng bé sẽ không can dự vào việc giải cứu tù nhân. Nó sẽ chờ nhóm các cô ở chỗ cũ trong đúng một giờ đồng hồ. Nếu cứu được người, nó sẽ hộ tống các cô về đến Hillsun. Gia tộc Bruno của nó sở hữu một cảng đường sông khá lớn đấy. Nếu không cứu được nó có quyền rời đi để tránh liên luỵ. Còn sau một giờ đồng hồ mà cô vẫn không quay lại thì hãy tự mình xoay xở.”

Titula lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng gật đầu. “Được! Tôi đồng ý! Tôi sẽ cứu người về kịp giờ.” Không biết lúc này nhóm của John thế nào rồi. Cái chàng ngốc ấy thật sự lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng.

“Thầy, con không muốn đi với ả Huyết Chuỷ này! Con muốn ở lại đây chăm sóc và bảo vệ thầy.” Chàng trai trẻ ấy phản đối.

“Clemento yêu quý. Starpiece sắp trở thành một bãi chiến trường rồi. Con vẫn còn trẻ, tương lai còn rộng mở. Hãy nhân cơ hội này mà trở về với gia đình mình đi. Nếu thật sự quan tâm đến thầy thì con hãy cố gắng sống và đừng để gia tộc mình về phe với Đệ Nhất Phu Nhân trong trận chiến sắp tới. Thầy chờ tin của con từ Hillsun.” Howard siết vai chàng thanh niên. “Nhưng con cũng không phải sợ. Cô ta chẳng có lý do gì phải hại con cả.”

“Con… Con không sợ!” Clemento quả quyết. “Nhưng… thầy thật sự nghĩ họ có thể cứu được một tù nhân quan trọng như vậy từ dinh Diamond ra sao? Ấy là nếu họ nói sự thật đấy.”

“Ta cũng chỉ đành liều một lần này thôi. Dù sao thì ta cũng chẳng còn gì để mất nữa.” Bộ trưởng Quốc Văn thở dài. “Vả lại, ta tin rằng cô ấy muốn quay trở lại nơi đã từng giam cầm mình hẳn là có nguyên do.”

“Vậy nếu trong trường hợp ả nói dối thì sao?” Clemento vẫn hết sức thận trọng.

Howard im lặng một lúc rồi mới hỏi ngược lại, “con có sẵn lòng đánh cược một lần này vì thầy không?”

Clemento đáp ngay không cần nghĩ ngợi, “con sẵn lòng!” Anh ngoắc tay gọi Titula, “đi nào Huyết Chuỷ! Chẳng phải cô bảo là đang vội sao?”

Trước khi Titula theo gót Clemento Bruno rời khỏi dinh thự, cô nói lời cảm ơn Howard Pence lần nữa.

“Nếu Clemento có mệnh hệ gì, ta sẽ quay sang thần phục Charlotte và giúp cô ta kéo quân sang Rừng Folidarc tiêu diệt toàn bộ lũ Huyết Chuỷ các ngươi đấy.” Đó là một lời đe doạ hay một câu bông đùa kỳ quặc? Cô cũng chẳng biết nữa. Titula chỉ đành lặng lặng gật đầu thay cho lời hứa. Khi cô định rời đi thì Howard Pence lại lần nữa gọi giật cô lại, “Titula, một câu hỏi cuối. Tại sao lại đến tìm ta? Chẳng phải ba vị Bộ trưởng này đã là một liên minh quá hùng mạnh cho ngươi rồi sao?”

“Bởi vì ngài khác họ và giống tôi. Bên cạnh lòng yêu nước thì ngài còn phải sống với nỗi oan khuất của gia đình. Và chúng ta đều biết rõ cái cảm giác uất ức ấy khó chịu đến mức nào mà, đúng không?” Titula trả lời rồi nhanh chóng quay ra ngoài.

Trước đó, cô còn kịp nhìn vào đôi mắt của vị Bộ trưởng một lần cuối. Mắt ông rực lên một màu đỏ vàng của lửa nhưng đấy là ánh lửa của những ngọn đèn cầy trên tường chứ không còn là lửa hận thù hừng hực cháy nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận