Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 086 - Tiết Lộ / Olivette Heidrun

Độ dài: 7,203 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

OLIVETTE HEIDRUN

“Mẹ.”

Lại là từ đó. Lại là cái từ vẫn thường vang lên bên tai bà mỗi đêm trong xà lim tối đen mịt mùng. Lại là cái từ bà vẫn luôn bấu víu lấy để giữ mình khỏi phát điên vì những đau đớn nhục nhã chúng bắt bà chịu đựng. Lại là cái từ mà lâu lắm rồi Olivette vẫn luôn trông ngóng mong chờ vì nó chính là minh chứng cho việc Orvar đã tha thứ cho bà.

Ta đã nói dối nó.

Olivette không cố ý làm như vậy. Nhưng viễn cảnh đó quả thực quá kinh khủng. Làm sao một người mẹ có thể nhẫn tâm bảo với con mình rằng người cha mà nó chưa một lần gặp mặt sẽ chết trên sa trường chứ? Làm sao bà có đủ dũng khí để chính tay bóp nát niềm hy vọng của Orvar? Làm sao bà dám phản bội lời hứa bà luôn thủ thỉ với con trai rằng Sigurd chắc chắn sẽ bình an quay về chứ?

“Mẹ…”

Đừng! Đừng bỡn cợt ta nữa. Orvar không thể nào đến đây được. Nữ Tiên tri rụt cổ lại. Bà bịt chặt tai như muốn chặn đứng những thanh âm ma quỷ trêu đùa bà bằng chính điều mà bà ao ước nhất. Bà nhắm nghiền mắt lại. Tâm trí dần trôi dạt vào quá khứ.

Tối hôm đó, không biết Olivette đã thừ người ngồi trên giường hết bao lâu. Trong đầu bà, những hình ảnh điên cuồng trong giấc mộng vẫn còn in rõ mồn một. Nữ Tiên tri chưa bao giờ gặp viễn cảnh trong lúc ngủ cả vì vậy bà không tài nào phân biệt được những gì vừa thấy là thật hay ảo. Liệu đó có phải là một điềm báo không hay chỉ là một cơn ác mộng vớ vẩn? Liệu có nên tin vào chiến thắng trong mơ không khi thắng lợi đó đi kèm với cái chết của Sigurd?

Olivette bóp trán, hơi thở bà hoà vào làn gió đêm lạnh ngắt đang tốc vào phòng ngủ qua ô cửa sổ đã mở từ lúc nào. Nhưng cơn lạnh như cắt da cắt thịt đó chẳng thể bì được với nỗi lo sợ và đau đớn đến đứt từng khúc ruột đang dày vò bà ngay lúc này.

Mình bắt buộc phải tìm cho ra câu trả lời chính xác.

Đại pháp sư. Phải, chỉ duy nhất Đại Pháp sư mới có thể dang rộng vòng tay và bảo với bà rằng tất cả chỉ là một ảo ảnh thôi. Đây chắc chắn chỉ là một ảo ảnh. Sigurd không thể chết được. Bà không muốn tin đó là sự thật. Nhưng đồng thời điều đó cũng có nghĩa là công cuộc trường kỳ kháng chiến của nhân dân Frostmost vẫn chưa đến hồi kết thúc. Dù có thế nào thì máu vẫn đổ. Olivette đã vị tha và bao dung suốt bao lâu nay, nhưng trong phút chốc, bà chợt thấy ghê tởm bản thân mình khi nhẫn tâm chọn người đổ máu là đồng bào của mình.

Chỉ cần Sigurd được sống. Chỉ cần Sigurd còn sống quay về với mẹ con tôi. Thiên Thần Cha Cả ơi, xin hãy cho con được ích kỷ một lần.

Olivette vội vàng đi ngay trong đêm. Đầu óc thì đặc nghẹt choáng váng, đôi chân thì ríu lại với nhau khiến bà va vào tường đến mấy lần. Bên ngoài, một bầu trời đêm đen đặc vọng tiếng gió hù hụ nuốt chửng thân hình bé nhỏ của bà. Olivette vật lộn với tầng tuyết dầy đến ngang đầu gối. Cứ ba bốn bước bà lại loạng choạng suýt ngã một lần. Con đường đường lên đỉnh đồi White Head bỗng dài ra như vô tận. Đi mãi mà vẫn không thấy tới. Màu máu đỏ thẫm từ giấc mơ như thoắt ẩn thoắt hiện trên nền tuyết xám xịt và trong cơn gió hú như có lẫn cả tiếng người gào thét và đao kiếm rền rĩ đêm ngày.

Nước mắt Olivette ứa ra nóng hổi cả khuôn mặt tê buốt vì lạnh. Trong giây phút bất lực ấy, Bà lại càng nhớ Sigurd quay quắt. Ước gì tất cả những cuộc chiến vô nghĩa này chưa bao giờ xảy ra. Ước gì ngày hôm đó bà biết cách nói dối để xoa dịu khát vọng vĩ cuồng của Williams Đại Đế. Ước gì Frostmost không có một vị Tiên tri ngu xuẩn và bất tài như bà.

Olivette bất lực nằm im trên đất như chờ đợi thảm tuyết trắng hếu đó dần dần nuốt lấy bà. Chầm chậm từng chút một, cảnh vật xung quanh dần mờ đi thành những đốm trắng và rồi bất thình lình, mọi thứ vặn xoắn lại như bị cuốn vào một đám mây bồng bềnh. Olivette chợt thấy mình lơ lửng giữa một bầu không gian trắng toát đan xen vào nhau. Trông như những tà áo chùng của các pháp quân đang xông pha ngoài chiến trường vậy. Bà chớp mắt. Trước mặt chợt hiện lên những hình hài kỳ ảo. Liệu có phải bà đang mơ nữa không?

Olivette thấy những ngọn sóng bạc đầu ngay ngoài khơi cảng Mysty, hay đó là cảng Silverskale nhỉ? Bà thấy những ánh kiếm không ngừng loé lên như sấm chớp xé dọc trời. Bà thấy những thân ngựa bọc giáp sáng choang lướt như bay trong gió. Vó của chúng cày xới mặt đất văng tung toé bùn đất và bụi mù. Những đốm chấm phá trong bức tranh đầy sắc trắng lạnh ngắt của bà.

Và rồi, có tiếng ai đó gào thét.

“Sigurd, ngươi sẽ phải đền mạng cho Figaro Russo, Albert Oranga, Carlo Moretti, Pinoco Alfonsi, và vô số anh em khác của ta bị ngươi sát hại!”

Lại thêm những ánh thép chói đến loá mắt xẹt qua. Không, không phải thép. Là kim cương. Loại kiếm đặc trưng của Đế Quốc Diamond. Theo sau đó là những tiếng leng keng đanh người. Không gian vẫn mịt mùng một màu trắng xoá của mây trời, sóng biển, áo chùng, và giáp trụ. Mọi thứ vần vũ thành một bản hợp âm thơ mộng nhưng đầy chết chóc.

“Đội trưởng Surge, hoàng cung cấp báo! Bọn Khai Trí đã bao vây lâu đài. Chúng sắp phá được cổng rồi. Người mau về cứu Đại Đế.”

“Elizabeth…”

“Sigurd. Sẽ có ngày ta lấy cái mạng chó của ngươi.”

Cả không gian chợt cuộn xoắn dữ dội thành một cơn lốc mà Olivette lại đang lơ lửng trôi bồng bềnh ngay giữa tâm bão. Bà huơ tay loạn xạ nhưng không cách nào giữ bản thân mình đứng vững trong mênh mông vô định. Và đúng lúc đó, tiếng của người chồng thân thương chợt cất lên, sự kinh ngạc giấu sâu trong âm điệu bình tĩnh.

“Là ngươi ư? Ta tưởng…”

Sigurd còn chưa nói hết câu thì tiếng kim loại va vào nhau chát chúa lại vang lên. Lần này thậm chí còn gay gắt hơn cả lần trước. Một linh cảm không lành chợt dâng lên trong lòng Olivette. Bà vung tay ráng vén bức màn đục ngầu, cố gắng nhìn xem chuyện gì đang xảy ra với chồng mình. Nhưng số phận tuyệt nhiên chỉ cho bà thấy những bóng hình mờ ảo lao vào nhau sát phạt.

Chuyện gì đã khiến Henry Surge đã rời đi cứu giá mà lại bất ngờ quay về? Hắn có âm mưu gì? Hắn định chơi xấu gì chăng?

Chợt, trước mặt bà bỗng hiện lên hai đốm xanh rực sáng chiếu xuyên qua cả tấm màn sương khói mờ ảo. Olivette còn kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì mắt bà chợt cay sè lên như có bụi cát hất vào. Và rồi, cả thế giới xung quanh bất ngờ đổi thành màu đỏ rực như thể bà vừa bị dìm xuống một biển máu. Lồng ngực Olivette bỗng nhói lên một cơn đau như xé da xé thịt.

Nhưng đó chẳng phải là đau đớn do thương tích gây ra…

Mà đó là cơn đau do liên kết linh hồn giữa bà và Sigurd Icenstaff bị cắt đứt.

Bà cảm nhận được rõ ràng từng chút từng chút một sự tồn tại của người chồng mình hằng yêu thương đang dần trôi dạt đi vào trong biển máu. Ý thức của ông càng lu mờ bao nhiêu thì cơn đau trong tâm hồn bà càng mãnh liệt bấy nhiêu. Olivette run bần bật ôm lấy tim. Tấm màn đỏ thẫm quấn chặt lấy bà như một tấm vải liệm. Và đâu đó, khi bà chìm dần xuống đáy hoang mang tuyệt vọng, tiếng tù và báo hiệu chiến thắng chợt ngân vang.

Và lẫn trong khúc ca khải hoàn là một tiếng thét vô cùng quen tai.

Là ai? Là ai đang cùng đau nỗi đau của mình?

Đó là ai vậy?

“Vậy ra đây là lý do con ngã gục trên tuyết lúc nửa đêm.” Một giọng nói ôn tồn chợt vang lên bên tai, nhanh chóng xua tan những ảo ảnh đáng sợ.

Olivette ngồi bật dậy. Gió vẫn đang thét gào và tuyết vẫn phủ thành một tầng dầy dưới chân bà, nhưng gần đó lại có thêm một đôi hài do chính bà may tặng Đại pháp sư.

“Cha…” Nữ Tiên tri nhào đến ôm lấy chân Alvis Heidrun. “Con có chuyện rất gấp cần phải báo.”

“Không cần,” Đại pháp sư ân cần đỡ bà dậy. Đôi mắt ông tràn ngập nỗi buồn. “Những viễn cảnh của con đã tự hiện ra trước mặt ta rồi. Đây là lần đầu tiên ta thấy con mất kiểm soát như vậy đấy.”

“Viễn cảnh? Đó thật sự là viễn cảnh sao?” Olivette lắp bắp, giọng bà lạc hẳn đi trong gió tuyết gầm rú. “Cha có chắc nó không phải chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng không?”

Bà ôm lấy cánh tay Đại pháp sư để đỡ lấy thân mình. Đôi chân bỗng mất đi toàn bộ sức lực. Bà rất muốn tin rằng mọi thứ chỉ là mộng mị hoang đường nhưng sâu trong thâm tâm, bà đã biết chắc rằng định mệnh đã lên tiếng.

Không có cơn ác mộng nào mà có thể hiển hiện ra trước mặt như vậy cả.

Nhưng Olivette vẫn cố gắng níu kéo lấy chút hy vọng hão huyền.

Bà cần một cú tát.

“Olivette, con gái yêu…” Đại pháp sư thở dài.

Cú tát đó đến từ chính cha của bà.

“Đó là một viễn cảnh.” Ông khẽ kết luận, ngắn gọn, đơn giản, không chừa lại một chút kẽ hở nào.

Lại một lần nữa, thế giới quanh bà trắng xoá. Đối với Olivette, Frostmost đã chẳng còn ngày mai, chẳng còn niềm vui, chẳng còn hạnh phúc. Đôi mắt bà trừng trừng ngó vào hư vô. Bà không khóc, chỉ đau lòng thôi. Thật kỳ lạ. Olivette đã nghĩ về ngày này không biết bao nhiêu lần rồi. Bà cứ tưởng mình sẽ khóc đến mù cả mắt nếu nhận được tin Sigurd tử trận nhưng rốt cuộc bà chỉ cảm thấy trống rỗng trong lòng.

Chỉ có nỗi đau còn hiện diện.

Buồn cười thật. Hy vọng giống như một tấm chăn dầy. Khi ngày này chưa đến, Olivette quấn mình trong tấm chăn ấy. Dù có là những dè bỉu, dù có là những thấp thỏm âu lo, nỗi đau cũng chưa bao giờ xuất hiện. Ấy vậy mà khi tấm chăn ấy bị lấy đi rồi, bà mới kinh hoàng nhận ra rằng nỗi đau vẫn ở nguyên ấy. Nó kiên nhẫn nằm dưới lớp chăn bông, cặm cụi ăn mòn dần trái tim Olivette. Nó chờ đợi thời khắc tấm chăn hy vọng bị lấy đi để chồm lên nuốt chửng vật chủ của nó.

“Olivette, con phải mạnh mẽ lên!” Đại pháp sư lay vay bà. Cả cơ thể bà mềm oặt trong tay ông. “Sigurd sẽ không muốn con suy sụp đâu. Nó cần con gắng gượng lấy để còn chăm sóc cho hậu duệ của nó.”

Olivette khẽ chớp mắt. Phải rồi, hậu duệ của anh ấy. Orvar Icenstaff. Con trai của chúng mình. Nhưng mà…

Cổ họng bà nghẹn ứ một thứ cảm giác khó mà nói rõ được. Đó là niềm an ủi khi một phần của Sigurd vẫn còn ở bên chăng hay đó là sự uất ức và âu lo khi phải đem chuyện đau lòng này kể với Orvar? Rồi nó sẽ đón nhận tin dữ này như thế nào đây?

“Đại pháp sư, xin cha đừng để Orvar biết chuyện này. Con xin cha đấy!” Đến lúc này, nước mắt Olivette mới chảy ra. Vết thương trong lòng mỗi lúc một lớn hơn.

“Giấu con thì có ích gì chứ?” Chợt, giọng nói quen thuộc của Orvar bỗng vang lên ngay sau lưng bà. “Mẹ sợ con đau buồn ư? Con đã đau nỗi đau này từ lâu rồi. Từ trước đến giờ, chỉ có mẹ hy vọng hão huyền thôi. Con đã biết trước ngày này sớm muộn gì cũng đến.”

Tim Olivette như bị ai đó bóp nghẹn. Bà nức nở chạy đến bên con, muốn ôm con vào lòng để khuyên nó một câu chân thành nhưng Orvar lạnh lùng thụt lùi lại.

Nó cố tình tránh né vòng tay của bà.

“Con đã quá chán cuộc sống như cha và mẹ rồi. Chúng ta hi sinh cho bọn họ để được gì chứ? Bây giờ bọn họ có thể thở phào nhẹ nhõm, yên ổn sống tiếp để chà đạp chúng ta, mặc kệ chúng ta nhà tan cửa nát.” Orvar lạnh nhạt nhìn mẹ, “con không bao dung được như mẹ. Nếu mẹ muốn thì cứ ở đây với họ. Còn con, một ngày nào đó sẽ rời khỏi chốn khốn nạn này.” Rồi Orvar quay lưng bỏ đi.

Nhìn bóng hình phẫn uất của cậu dần khuất trong màn tuyết lốm đốm những ánh lửa xanh, Olivette chợt có cảm giác rằng đó là những lời cuối cùng mẹ con bà dành cho nhau. Chẳng biết đó chỉ là một ý nghĩ bi quan hay lại là một viễn cảnh đáng nguyền rủa nữa. Nữ Tiên tri đổ gục xuống đất. Nước mắt cũng hoá thành bông tuyết để mặc cho gió cuốn vào màn đêm thăm thẳm.

“Mẹ…”

Từ đó lại vang lên lần nữa. Olivette nuốt khan, hạ dần hai tay khỏi tai. Hình như cái từ đó không ong ong trong đầu như mọi hôm, mà lần này nó thật sự vang lên ngay sau lưng, run rẩy, yếu ớt và đầy sợ hãi.

Có lẽ nào?

Làm ơn… Đã biết bao nhiêu lần ta nhoài người vươn tay qua những chấn song kia, nhưng đổi lại chỉ là hư vô lạnh lẽo mà thôi.

Lần này… Lần này sẽ khác chăng?

Olivette chậm chạp xoay người. Toàn thân rũ rượi không chút sức lực. Liệu có phải là một ảo giác nữa hay không?

Và rồi bà thấy đôi mắt xanh ấy, đôi mắt xanh hiền hoà ấy. Giống hệt như ánh mắt của Sigurd. Màu xanh của hy vọng, màu xanh luôn khiến bà thấy yên tâm và được che chở.

“Orvar, con tới rồi…” Nữ Tiên tri mếu máo. Bà bấu lấy những thanh sắt để mượn lực đứng dậy. Chân bà run lập cập đến mức khó mà đứng vững. “Thật sự là con sao? Mẹ không nằm mơ chứ?”

“Là con thật đây. Con tới rồi. Con tới đón mẹ đi đây.” Orvar bước ra khỏi bóng đêm. Đôi tay rắn rỏi vội đỡ lấy thân hình yếu ớt sau chấn song.

Quả cầu le lói của nó lơ lửng trên đầu, đủ để lờ mờ soi lên đường nét gương mặt mà bà vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Đã bao lâu rồi bà chưa được đối diện với con mình, được nhìn thẳng vào nó, được chạm vào nó. Con tạo trên cao vẫn xoay vần. Số kiếp run rủi để bà chỉ có thể hàn gắn lại với nó vì một biến cố diệt vong khốn nạn. Niềm vui đoàn tụ chưa kịp trào dâng thì cái vị đắng nghét của thực tại tàn nhẫn đã tràn đến, nhấn chìm nụ cười chực nở trên môi.

“Orvar, nhưng nếu con ở đây thì nghĩa là Frostmost đã… Ulfrik đã…” Olivette lạc cả giọng. Bà không dám nói hết câu.

“Phải,…” Orvar khàn khàn trả lời. Chẳng cần dùng đến phép thấu thị cũng có thể nhận ra được sự bi phẫn ẩn giấu sau lớp vỏ bình tĩnh của nó. “Chúng đã chiếm được Frostmost rồi. Chính Ulfrik. Ulfrik đã giả dạng mẹ để dẫn quân Illuminus đến tàn sát đảo quốc và cũng chính hắn đã sát hại cha…”

“Là Ulfrik. Ngay từ đầu chính là hắn,…” Olivette khẽ gật đầu. “Mẹ đã quá ngu ngốc. Hắn đã che mắt mẹ suốt một khoảng thời gian dài đến vậy.” Bà gục mặt thất vọng khi nhớ tới hai đốm xanh lạnh toát xuất hiện trong viễn cảnh của mình ngay trước lúc Sigurd chết. Màu mắt của Ulfrik, sự lạnh lùng của Ulfrik, sự tàn nhẫn của Ulfrik. Vậy mà lúc đó ta lại không nhận ra. Olivette, ngươi quả thật là một Tiên tri ngu xuẩn. Chính ngươi đã đẩy gia đình mình và đảo quốc đến chỗ diệt vong. Chính ngươi, mọi thứ đều là lỗi của ngươi.

“Mẹ! Mẹ đừng tự trách mình.” Orvar vội nói, “hắn đã che mắt tất cả chúng ta mà.”

“Vậy là Đại pháp sư đã chết rồi ư?” Nữ Tiên tri hỏi. Giọng bà nhẹ hẫng như một làn hơi. Ở phía bên kia, một cậu trai trẻ người bản xứ đang loay hoay gì đó ở chỗ ổ khoá nhưng bà cũng chẳng quan tâm lắm. Bây giờ bà chỉ sợ Orvar sẽ lại biến mất nếu bà dám rời mắt khỏi nó. “Ulfrik thật sự dám làm như vậy để đi tìm Cổ Ngọc ư?”

“Phải, Ulfrik đã chặt đầu ông.” Giọng Orvar run lên vì phải kìm lại tiếng khóc trong cổ họng. “Cả Jarl, Erna, Magni, Vidar, Sindri và Amund cũng…”

Olivette vội ôm lấy khuôn mặt Orvar. Bà miết những ngón tay lạnh ngắt của mình trên gò má hốc hác của con trai, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Tất cả là lỗi của ta. Nhưng chừng nào ta còn sống, ta sẽ không để cho Orvar đơn độc đối mặt với kẻ thù. Ta phải cùng nó đòi lại công đạo cho Sigurd, cho Alvis, và cho toàn thể Frostmost. Ta sẽ đoái công chuộc tội trước mặt Thiên Thần Cha Cả. “Chúng ta sẽ đòi món nợ này. Chúng ta sẽ bắt chúng phải phả giá gấp mười lần. Cổ Ngọc là những thánh vật bị nguyền rủa. Kẻ nào tham lam muốn rớ tay vào nó đều sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt.”

“Phải, mẹ con ta sẽ cùng nhau hợp sức…” Orvar nấc lên, “nhưng trước tiên, con phải đưa mẹ ra khỏi chốn ngục tù này đã.”

“Orvar, bên này.” Cậu trai người Illuminus chợt lên tiếng. Cửa xà lim bật mở dưới đôi tay khéo léo của cậu ấy. Orvar vội lách người vào trong, theo sau nó là chàng trai bản xứ và một người lạ mặt nữa.

Đến bây giờ Olivette mới được nhìn thấy con trai mình một cách đàng hoàng tử tế. Bà xót xa phủi đi mấy chấm bụi lấm tấm trên mái tóc huyền của con. Thân hình Orvar vẫn gầy gò nhưng đã rắn chắc hơn xưa. Cả gương mặt non nớt ấy nay cũng đã trưởng thành với những nét chau mày nhăn trán vì cuộc đời đầy sóng gió. Mắt Olivette chợt ướt. Bà muốn ôm lấy con nhưng lại vướng phải sợi xích lì lợm trên tay.

“Tiên tri, để cháu mở cho ngài…” Cậu nhóc người Illuminus rụt rè lên tiếng.

Olivette dè chừng nhìn chàng trai đó. Tuy cũng là đồng hương với Charlotte nhưng cậu trai này lại toát ra một vẻ đơn thuần lương thiện. Vả lại, nếu Orvar đi cùng với cậu ấy đến tận đây thì chắc hẳn người này có thể tin tưởng được.

“Mẹ, đây là John Montgomery. Cậu ấy là dân Illuminus nhưng bất đồng quan điểm với Đệ Nhất Phu Nhân. John đã giúp đỡ con rất nhiều trên đường đến đây đấy.” Orvar đẩy cậu trai tên John lên trước.

Nữ Tiên tri ậm ừ. “Liệu có gỡ được không?” Olivette đưa ra đôi tay bị cột chặt bằng sợi xích đen tuyền lấp lánh đầy những mặt cắt như một tấm gương vỡ. “Tuy không phải là loại vật liệu thuộc hàng cứng nhất nhưng loại đá kháng phép này cũng không dễ khuất phục trước những vũ khí bình thường đâu.”

“Không sao, anh chàng Tứ hoàng tử đằng kia đã cho cháu mượn một món cũng rất lợi hại.” John vừa nói vừa cắn răng cắn lợi hí hoáy thọc một lưỡi dao mỏng vào ổ khoá còng tay. Tiếng lạch cạch vang lên không ngớt.

“Cẩn thận kẻo đứt tay đấy nhé John.” Orvar nhướng mày quan sát.

Lúc này, Olivette mới nhìn kỹ thứ dụng cụ trong tay John thật ra là một đoạn sừng của thiết mộc giác. Một thứ vô cùng quý hiếm. Đoạn sừng mỏng như giấy nhưng lại vô cùng dẻo dai sắc bén. Đặc biệt là khả năng hoà lẫn vào môi trường của nó. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được “lưỡi dao” vô hình ấy tan vào trong bóng tối. Thật là một thứ vũ khí mà bất kỳ tên sát thủ nào cũng thầm khao khát. Nhưng để sở hữu một đoạn sừng như thế là chuyện không tưởng. Thiết mộc giác là thú cưỡi riêng của tộc Cao Tiên và bọn ương ngạnh đó chắc chắn sẽ không bẻ sừng linh vật của mình mà đem tặng cho người lạ đâu. Nữ Tiên tri không giấu được sự tò mò mà thốt lên, “các con đã lưu lạc đến tận…”

Chiếc còng bật mở.

Gió nổi lên khắp hang động tạo thành những tiếng u u rợn cả người. Một luồng sáng ánh lên trong mắt bà, lan ra khắp cơ thể rồi tụ lại tại trái tim. Nguồn năng lượng ồ ạt tràn về khiến Olivette choáng ngợp. Tuy vẫn chưa lấy lại được sức mạnh như trước nhưng bà vẫn thấy mình khoẻ khoắn hơn hẳn. Ít nhất, bây giờ bà đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.

“Ổn hơn rồi phải không ạ?” Orvar trìu mến hỏi, tay đỡ lấy đôi vai bà.

“Ổn rồi,” bà mỉm cười. “Ban nãy ta đang định hỏi…”

Cậu trai lạ mặt lúc này mới đến gần cắt lời bà, lại còn tiện tay giật lại cái sừng thiết mộc giác rồi bỏ vào túi. “Tiên tri Heidrun, cháu là Long Cao Tuấn, Tứ hoàng tử của Thần Hoả Quốc. Hiện giờ cháu đang…”

Orvar lập tức chen ngang, “chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Những việc đó sau này hãy tính tới.”

Bà thận trọng ném cho Cao Tuấn một ánh mắt đầy nghi hoặc. Một tên Hoàng tử của Thần Hoả Quốc thì làm gì ở đây? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Orvar trên hành trình đến Illuminus này nhỉ? Nhưng dù sao đi nữa, thằng bé vẫn nói đúng. Chuyện cấp bách nhất hiện giờ là phải tẩu thoát an toàn. “Phải, chúng ta nên tìm đường thoát khỏi đây trước đã. Để ta vận dụng phép thấu thị dò đường.”

“Mẹ đừng tốn sức. John lo được việc này. Cậu ấy đã từng giúp một cô Huyết Chuỷ bị giam ở đây vượt ngục một lần rồi.” Orvar giục, “John mau dẫn đường đi.”

“Nhưng mà cậu đã hứa…” Cao Tuấn dùng lực giữ chặt Orvar lại.

“Và tôi vẫn sẽ giữ lời.” Orvar gắt gỏng. Thằng bé hất tay gã Hoàng tử ra. “Tôi không liều mạng đến đây chỉ để thoả mãn mọi ước muốn của Điện hạ đâu. Cậu sẽ được như ý khi chúng ta đã an toàn. Tôi cứ nghĩ John mới là kẻ ngốc nghếch ở đây nhưng không ngờ đôi khi Điện hạ lại còn ngu xuẩn hơn gấp bội. Không phải tất cả mọi thứ đều xoay quanh cậu đâu!”

“Đừng có giở giọng đó với ta, Orvar.” Cao Tuấn cũng không nhượng bộ. “Ngươi nghĩ ta không bán mạng vì ngươi sao? Ngươi nghĩ chỉ có một mình ngươi phải chịu bất hạnh ư?”

“Đừng như vậy nữa,” John vội can hai gã trai nóng nảy ra. “Các cậu sẽ đánh động cho bọn chúng đấy. Đất Mẹ nó! Bộ muốn bị tra tấn như Titula hả?”

Đôi mắt Olivette đảo qua đảo lại từ Orvar sang Cao Tuấn rồi lại đến John. Chợt, một cảm giác vô cùng quen thuộc ùa về trong tâm trí bà. “Khoan đã, một Hoàng tử, một cậu ngốc, một người Huyết Chuỷ,… Chẳng lẽ…”

Không biết từ đâu, có một vật thể phát sáng rồi bay về phía bà. Tất cả mọi người đều quên đi những mâu thuẫn hiện tại và hướng mắt dõi theo luồng sáng ấm áp và chan hoà đó. Rõ ràng là một thứ phép thuật thân thiện. Olivette liền đón lấy. Ngay khi ánh sáng kia vụt tắt và để lộ vật thể bí ẩn đang nằm gọn trong tay bà, Olivette trợn mắt run lên. Thiên Thần Cha Cả ơi, đây chẳng phải là…

“Lá thư và những lá bài.” Orvar reo lên. “Chắc nó đã rơi cùng với chúng ta từ phòng thí nghiệm của Cicero Russo. Nhưng… làm sao mà nó bay đến tận đây được nhỉ? Lại còn không bị rơi mất tờ nào nữa.”

“Bởi vì nhiệm vụ của nó là phải tìm về với chủ.” Olivette miết những ngón tay run rẩy trên những lá bài nhăn nheo. Dấu vết phép thuật của Alvis Heidrun vẫn còn vương lại trên đó. Lẽ nào là cha đã để lại cho con một chỉ dẫn. Làm sao mà thứ này có thể đến được tay Orvar và bạn bè của nó chứ? Bà lướt mắt qua nội dung hoang đường của bức thư rồi quay sang nhìn John. Gương mặt thằng bé cũng bối rối y hệt bà lúc này.

“À vâng, thật ra thì cháu hy vọng ngài có thể giải thích cho cháu biết rốt cuộc ý nghĩa của mấy thứ này là gì được không? Làm sao mà cháu lại có thể tự gửi thư cho cháu được? Lại còn là gửi đảm bảo bằng Ngân hàng Hetra nữa chứ.” John không ngừng phun ra một tràng những câu hỏi mà chính bản thân bà cũng không biết phải trả lời thế nào. “Chính vì mấy tờ giấy nát này bất ngờ xuất hiện trong nhà nên cuộc đời cháu mới bị đảo lộn hết cả đấy? Nữ tù nhân trong thư nhắc đến có phải là ngài không ạ? Ngài có thể khai sáng cho cháu được không?”

“Này, nếu cậu ta có quyền hỏi thì tôi cũng có quyền…” Cao Tuấn lại cằn nhằn.

Nhưng Orvar vẫn cương quyết giữ vững lập trường. “Các cậu, chúng ta không có thời gian. Ưu tiên hàng đầu là an toàn rời khỏi đây. Nếu Cicero Russo đã nắm lá thư này trong tay thì đồng nghĩa với việc bọn chúng đã lường trước việc chúng ta sẽ đi cứu Olivette. Leo Beaumont sẽ dẫn binh đến bất cứ lúc nào và rất có thể là Ulfrik cũng tới nhập hội đấy.”

“Không, chúng ta bắt buộc phải giải quyết việc này trước.” Olivette lạnh nhạt nói. “Tuy ta vẫn không hiểu những lá bài này đã được gửi đến cậu John bằng cách nào, liệu có phải là do ông Alvis can thiệp hay không, và vì sao Đại pháp sư lại chọn gửi nó cho một anh chàng vô danh ở Illuminus tại thời điểm mà Illuminus vẫn còn là Đế Quốc Diamond; nhưng ta nắm rõ trong tay ý nghĩa của những lá bài đó. Số phận của Hetra hoàn toàn phụ thuộc vào các con…”

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về bà. Gương mặt ai cũng đầy sự căng thẳng. Tiếng những giọt nước từ nhũ thạch nhỏ xuống tí tách vang vọng khắp không gian tĩnh lặng.

Olivette hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp. “Những lá Oracle này là do chính tay Williams Đại Đế rút ra khi mẹ trải bài cho hắn. Trước đây, mẹ cứ nghĩ chúng tiên đoán cuộc chiến giữa Frostmost và Đế Quốc Diamond, nhưng xem ra quẻ bói này muốn ám chỉ một thứ còn lớn lao hơn nữa.”

Orvar thì thầm, “Đại chiến Hetra.”

Cao Tuấn thở dài đảo mắt. Thái độ vô cùng chán chường như thể những chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu. Thế nhưng, cậu trai này lại là một nhân tố vô cùng quan trọng trong cuộc chiến sắp tới. Chỉ là Cao Tuấn chưa biết đấy thôi.

“Nhưng tại sao Williams lại rút ra được lời tiên đoán về cả Hetra? Ông ta có gì đặc biệt ư?” John thắc mắc. “Cháu chẳng biết gì về phép thuật cả nhưng cháu nghĩ hẳn là ông ta cũng phải có vai trò gì đó thì mới có thể gọi ra được một quẻ bài quan trọng đến thế chứ.”

“Không sai.” Olivette khẳng định. “Williams Đại Đế đứng ở trung tâm của hỗn loạn. Chính hắn là người đã kích hoạt một chuỗi những sự kiện liên kết chặt chẽ với nhau mà tất cả chúng ta đều bị cuốn vào dưới bánh xe của nó. Vì Williams Đại Đế gây chiến với Frostmost mà Ulfrik mới bất mãn với tư tưởng của Đại pháp sư và ra tay sát hại Sigurd rồi khơi mào cho công cuộc tìm kiếm Cổ Ngọc. Vì Williams liên minh với Thần Hoả Quốc mà mới có cuộc tranh giành ngai vị giữa các hoàng tử, dẫn đến việc Cao Tuấn có mặt ở đây. Vì Williams chết mà Richard mới trả thù Charlotte bằng cách sử dụng sinh vật huyền bí. Và cũng từ đó mà John và cô gái Huyết Chuỷ tên Titula mới tham gia vào chuỗi sự kiện này.”

“Vậy ra hắn mới thật sự là kẻ đứng đằng sau khiến cuộc sống của tôi trở nên đảo lộn sao? Tôi mất đi ký ức, huynh đệ chúng tôi tương tàn, nhà họ Xà bị tận diệt, tất cả đều bắt nguồn từ mối liên minh quân sự đó sao?” Cao Tuấn gầm gừ.

Olivette không trả lời. Bà chỉ lặng lẽ đưa lá vòng xoay số phận ra. “Williams Đại Đế đã bốc trúng lá này đầu tiên. Ngay sau đó, ta liền phán ra một lời tiên tri.” Bà chậm rãi nói, “vòng xoay của số phận đã bắt đầu chuyển bánh. Khi con rồng thất lạc cùng con rắn cái băng qua sa mạc; khi máu của rừng cây chảy tràn lên vùng đất sắt; khi sự can trường thôi thúc những kẻ khờ khạo, đó là lúc dòng máu của Đế Vương đứt gãy và vùng đất này sẽ tìm thấy một người cai trị mới.”

“Con rồng thất lạc cùng con rắn cái băng qua sa mạc chính là tôi và Thiên Thanh…” Cao Tuấn kinh ngạc. Cậu xoè tay nhận lấy lá Hoàng đế từ Olivette.

“Khi máu của rừng cây chảy tràn lên vùng đất sắt; khi sự can trường thôi thúc những kẻ khờ khạo… Chẳng lẽ là nói về Titula bị tra tấn và tôi ra tay giải cứu?” John nhận lấy lá mặt trănggã khờ.

“Đúng vậy, mặt trăng và rừng cây luôn là hình ảnh biểu tượng cho các sinh vật huyền bí và Rừng Folidarc.” Bà đáp.

“Cháu không có ý gì đâu. Nhưng sao ngài chỉ giải thích về mặt trăng và sự liên kết với Titula thôi vậy? Còn việc cháu bị gán cho hình ảnh gã khờ thì không cần phải giải thích gì thêm…” John xụ mặt cằn nhằn nhưng chẳng có ai để ý gì đến lời cậu.

Sau cùng, Orvar cất lời, “thế còn lá cuối cùng ạ? Ở đây nói là còn lá bài thứ năm. Với lại con vẫn chưa thấy lời tiên tri đề cập gì đến cuộc đại chiến Hetra.”

“Hôm đó, chỉ mới giải đến lá thứ tư thì Williams Đại Đế đã nổi cơn thịnh nộ và sai người đến giết ta. Nhưng Đại pháp sư đã kịp thời đến giải cứu. Bốn lá bài đó vẫn để lại chỗ Đại Đế nhưng lá cuối cùng thì ta luôn mang theo trong người.” Olivette dồn pháp lực vào tay để gọi ra vật bà luôn giấu kín. “Đó là lá Tử Thần. Lời tiên tri đó vẫn còn một câu chốt nữa.”

Bà xoè trong tay ra một lá bài mới có vẽ hình một đứa trẻ không rõ mặt mũi, không rõ giới tính. “Kẻ khờ ấy sẽ dẫn các ngươi đi gặp Tử Thần, người nắm giữ viên đá đầu tiên xây nên ngôi mộ của thế giới.” Olvette đưa lá bài đó cho John.

Mọi người đều xoay qua nhìn chàng trai lương thiện đó. Đến giờ phút này, Olivette vẫn không hiểu vì sao những lá bài lại chọn cậu ta làm gã khờ để dẫn đường cho cả nhóm.

“Đừng nhìn tôi. Tôi chẳng biết gì cả.” John giơ hai tay lên. “Kỳ lạ ghê! Cả Ou cũng bảo tôi rồi cũng sẽ đi gặp Tử Thần. Nhưng rốt cuộc Tử Thần là ai? Tôi không nghĩ ý của mẹ Orvar và Ou là chúng ta sẽ chết sớm đâu vì chẳng phải định mệnh đã xếp đặt cho tụi mình một vai trò quan trọng trong cuộc đại chiến sắp tới à?”

“Hoá ra là như vậy.” Một giọng nói chợt vang lên. Một giọng nói đầy ám ảnh khiến Olivette rợn cả người.

Cả bốn người đồng loạt nhìn lên nhưng chẳng nhìn thấy ai. Mái vòm hang động tối om om và đầy những khối đá bắt cầu qua lại thành một hệ thống những thanh xà và bậc thang chằng chịt. Đôi chỗ có gắn đuốc toả ra những đốm sáng bé tí tẹo vô tình lại càng làm cho mấy khối đá đó đổ xuống những cái bóng đồ sộ. May mắn lắm thì có vài vách đá bám lớp rêu dạ quang thì sáng rực một màu trắng xanh trông cực kỳ ma mị.

Có tiếng bước chân lộp cộp vang vọng khắp hang động. Xen lẫn vào đó là tiếng những hòn sỏi nhỏ lăn lông lốc trên mấy cây cầu đá rồi rơi thẳng xuống đáy động nơi bà và nhóm Orvar đang đứng. Và rồi, người bí ẩn đó bước thẳng vào chỗ có ánh sáng trắng xanh tái nhợt như màu sữa mốc. Mái tóc đỏ rực không thể lẫn vào đâu của ả đàn bà điên cuồng rũ xuống bộ váy đính vàng lấp lánh và ôm lấy vòng bụng tròn đầy như một… người mang thai.

Ả thật sự đang mang thai!

“Nếu thật sự ngươi là chìa khoá dẫn đến viên Cổ Ngọc đầu tiên thì hôm nay ngươi không được phép rời khỏi đây rồi, John Montgomery à. Lần trước ngươi dám bỏ đi mà không nói một câu. Phép tắc để đâu rồi hả?” Charlotte vừa ôm bụng vừa lớn tiếng nói.

“Charlotte, ngươi đang mang bầu ư?” Olivette hỏi vọng lên.

“Liên quan gì đến ngươi?” Đệ Nhất Phu Nhân cười phá lên.

Nữ Tiên tri cố gắng thuyết phục. “Ngươi nghĩ kỹ đi. Giữa chúng ta vốn chẳng có thù oán gì. Tại sao chỉ vì Ulfrik mà ngươi dám làm những việc kinh thiên động địa như vậy? Hãy vì con của ngươi mà dừng lại. Bây giờ vẫn còn kịp đó. Hãy cho nó một cuộc sống yên bình…”

“Câm mồm!” Charlotte gắt. “Ngươi dám ám chỉ ta có con với Ulfrik ư? Làm Tiên tri như ngươi thì vong quốc là đáng lắm rồi. Ta nói cho ngươi biết, chính vì đứa con này mà ta sẽ không bao giờ ngừng lại. Ta sẽ vì nó mà xây dựng một thế giới mới hoàn hảo hơn. Một thế giới không có lũ sinh vật huyền bí đáng nguyền rủa.”

“Mẹ, chẳng cần phải nói nhiều với hạng người như ả đâu.” Orvar gọi quyền trượng ra. “Cứ xem như phải đấu thêm một trận nữa. Chúng con chắc chắn sẽ đưa được mẹ ra khỏi đây mà.”

“Vậy ra ngươi chính là con của hắn.” Một giọng nói khác lại cất lên. Rất gần. Ngay trước mặt họ. Lẫn trong giọng nói đầy thù hằn là tiếng kim loại lên trên nền đá nghe ken két rợn cả người.

“Ai đó?” Orvar thủ thế.

“Orvar Icenstaff, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau.” Từ trong bóng tối, một gã què khập khiễng bước ra. Hắn mang theo một thanh trường kiếm lấp lánh ánh kim cương. Mũi kiếm bén ngót rạch một đường dài trên đất dọc theo bước chân cà nhắc.

“Ngươi là ai?” Orvar tụ một khối băng vào đầu gậy, sẵn sàng nghênh chiến.

“Thư ký dinh Diamond, Hank Philips, hân hạnh.” Tên què cười hềnh hệch. Ở hắn toát ra một vẻ gì đó rất quen mà Olivette không tài nào nhớ ra được.

“Tại sao ngươi lại chờ gặp ta?” Orvar bắt đầu di chuyển theo đường tròn.

Gã Hank cũng bắt nhịp điệu múa. “Cha ngươi đã giết Figaro Russo, Albert Oranga, Carlo Moretti, Pinoco Alfonsi, và rất nhiều người mà ta kính trọng. Ngươi bắt buộc phải đền mạng chung với hắn. Ta thách đấu với ngươi theo luật một mạng đền một mạng.”

Ollivette giật mình. Tại sao những cái tên này quen như vậy? Tại sao những lời này lại quen như thế? Gã Hank Philips này thật ra là ai?

“Đó là quy luật gì vậy?” Tứ hoàng tử hỏi chàng trai Illuminus.

“Đại khái đó là đấu tay đôi. Bên thua sẽ phải chấp nhận làm theo một giao kèo đã đặt ra từ đầu trận đấu. Không một ai được phép tham gia vào hỗ trợ vì luật một mạng đền một mạng là luật thiêng được định ra bởi Thổ Mẫu Thần. Kẻ nào cố tình vi phạm đều sẽ bị các đấng tối cao trừng phạt.” John giải thích, mắt vẫn không rời tên Thư ký.

“Tốt, nếu như vậy thì ta cũng chẳng cần động tay động chân.” Tứ hoàng tử tra kiếm lại vào vỏ rồi khoanh tay đứng nhìn.

Olivette chau mày nhìn theo từng bước chân khập khiễng của tên Hank. Có gì đó ở gã tay sai này rất kỳ lạ, như thể hắn được che phủ bởi một bức màn hắc ám mà bà không thể nhìn thấu được. Nữ Tiên tri siết chặt nắm tay, bụng dạ bà nhộn nhạo vô cùng khó chịu. Liệu con trai bà có thể chiến thắng trận này hay không?

Hank ồm ồm ra đề nghị. “Ngươi thắng, ta để cho bọn ngươi đi. Ngươi thua, tất cả đều phải ở lại.”

“ĐƯỢC!” Orvar là người đầu tiên di chuyển. Cậu búng mình lên trước, quyền trượng giáng thẳng từ trên cao xuống như búa tạ. Đòn tấn công đầy uy lực nhưng tốc độ lại quá chậm. Hank Philips dễ dàng đỡ lấy. Ánh kiếm kim cương rọi lên những vách đá bên cạnh những khối sáng đủ màu sắc.

Phía trên cao kia, Charlotte im lặng quan sát trận chiến như một con kền kền. Ả đang suy tính gì nhỉ? Với một kẻ xảo quyệt như Đệ Nhất Phu Nhân, chắc chắn ả sẽ không giao một trận đấu quan trọng như thế này vào tay một gã què. Chắc chắn Charlotte vẫn còn đang che giấu một âm mưu bẩn thỉu nào đó.

Olivette bèn kích hoạt phép thấu thị. Đôi mắt bà sáng rực lên. Tất cả những đòn đánh tương lai của cả hai bên đều hiển hiện trước mắt bà. Orvar định đóng băng những giọt nước từ nhũ thạch và dùng nó như phi tiêu nhưng gã Hank lại mặc áo giáp rất dầy. Hank lợi dụng ánh sáng phản chiếu từ kim cương để làm Orvar chói mắt rồi hắn sẽ cắm ngập thanh kiếm đó vào tim con trai bà…

Ánh sáng ngũ sắc từ thanh kiếm đó thật quá chói lọi. Đôi mắt Olivette xốn lên như có cát bụi hắt vào. Lồng ngực Olivette bỗng nhói lên một cơn đau như xé da xé thịt.

Nhưng đó chẳng phải là đau đớn do thương tích gây ra…

Mà đó là cơn đau do liên kết linh hồn giữa bà và Orvar Icenstaff bị cắt đứt.

Không, không thể nào!

Chuyện này không thể tiếp tục xảy ra nữa.

Không gian xung quanh Olivette bỗng vặn xoắn lại và hoá thành những dải lụa trắng toát đan xen vào nhau. Như những ngọn sóng bạc đầu. Như những đám mây tầng tầng lớp lớp bao phủ tháp Đại hội đồng. Như những trận tuyết ngày đêm đổ xuống quê nhà Frostmost. Như những tấm áo chùng của các pháp quân chinh chiến xa nhà. Như lớp giáp trụ sáng ngời của người ngựa Đế Quốc Diamond.

Rồi bất thình lình, tất cả lại chuyển sang một màu đỏ thẫm như thể bà bị dìm xuống một biển máu ngập ngụa. Thứ màu đỏ ấy quấn lấy bà như một tấm vải liệm. Kỳ lạ một chỗ là bà lại thấy êm ái và nhẹ nhàng vô cùng. Cứ như thể… tấm vải đỏ ấy được dành riêng cho bà vậy.

Olivette bất giác thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nếu đây là những gì bắt buộc phải xảy ra thì con xin chấp nhận.

Nữ Tiên tri khẽ mỉm cười. Bà vung tay dồn hết sức mình tạo ra một kết giới vững chắc. Đủ mạnh để hất tung Hank ra trước khi tên khốn ấy kịp đâm Orvar một nhát chí tử.

Cứ để Terria đến và trừng phạt ta đi.

Âu thì cũng là một mạng đền một mạng mà thôi.

Nhưng nếu bọn mày muốn lấy mạng con trai ta thì phải bước qua xác của Olivette này trước đã.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Orvar the momy boy OwO
Xem thêm
Sao hồi lâu là thư viện hetra mà giờ lại là ngân hàng hetra
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Ngân hàng Hetra là chỗ hồi chương 13 có con quái đến đập cửa đưa thư cho John á. Còn thư viện Hetra là tụi nó đến cùng nhau.
Xem thêm
@oceannguyen: thế là 2 thứ à ?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời