Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 084 - Liều Lĩnh / Xà Thiên Thanh

Độ dài: 5,873 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

XÀ THIÊN THANH

Tất cả nô lệ lao động tại mỏ than đều tự hiểu với nhau một quy luật ngầm đó là kẻ nào bị phân công làm “người chữa lửa” thì sẽ được miễn xuống hầm đào than trong ca đó. Lý do rất đơn giản. Nếu Hoả Thần đã chán cái bản mặt của hắn, gã “chữa lửa” này có thể sẽ bị thiêu thành tro chỉ trong tích tắc. Mọi dấu vết của hắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời. Tất cả những gì hắn để lại chỉ là vài cái nhún vai của lũ nô lệ đồng hành, hay cùng lắm là một đám tang qua loa mà chẳng có gì để chôn.

Nhưng với Thiên Thanh thì chẳng có quy luật nào hết. “Chữa lửa” hay không thì cô vẫn phải vác cuốc xuống mỏ mà làm việc suốt cả ngày.

Hôm nay là ngày thứ ba cô một mình lần mò trong hầm mỏ tối tăm với một bộ quần áo sũng nước che kín toàn thân, trên tay chẳng có gì ngoài một cây gậy dài có buộc một vài ba ngọn nến ở đầu. Thiên Thanh chậm rãi trườn trên nền đất thô ráp đầy sỏi, cát và bụi than. Cứ mỗi một lần tiến lên là lại gần Tử Thần hơn một chút. Nếu với những trò tra tấn trước đây, Vanessa chủ động đẩy cô vào chỗ chết, thì lần này ả lại bắt cô phải tự mình bò đến một cỗ quan tài trống không.

Ngọn lửa nhỏ khẽ lắc lư trên cao như đe doạ rằng nó sẽ bùng lên thành một vụ nổ bất cứ lúc nào. Thiên Thanh nín thở dù lượng dưỡng khí ở dưới nơi tăm tối này cũng vô cùng ít ỏi. Cứ mỗi một động tác lại như một con dao phóng đến trái táo đặt trên đầu như trong một màn biểu diễn xiếc cô từng được xem trên phố lúc nhỏ. Chẳng biết khi nào lưỡi dao ấy sẽ đi chệch quỹ đạo và cắm thẳng vào giữa trán nạn nhân.

Mặc dù đã mỏi nhừ nhưng Thiên Thanh vẫn không dám chủ quan mà hạ thấp cây gậy xuống. Cứ mỗi lần cô định chùn tay thì ngay phía trên đầu lại bùng lên những ngọn lửa xanh dương nóng rẫy khiến cô giật cả mình. Họ gọi đó là “hơi thở của than.” Một luồng hơi độc hại và chết chóc. Điều may mắn duy nhất là thứ khí dễ cháy này luôn bốc lên cao và ngọn lửa màu xanh đặc trưng của nó sẽ quét qua ngay trên đầu những người thợ mỏ. Tuy nhiên, nếu để loại khí này tích tụ quá nhiều trong hầm thì chỉ cần một cây nến bé xíu thôi là cũng đủ để thổi bay cả một đội hai mươi người thành tro trong nháy mát. Và đó chính là lý do vì sao họ lại cần những “người chữa lửa” như cô. Để đốt bớt đi “hơi thở của than” và cũng để chết thay cho biết bao con người khác nếu có bất trắc xảy ra.

Thiên Thanh lại đẩy mình nhích về trước thêm một chút nữa. Tiếng lép nhép của bộ quần áo ướt sũng vang vọng trong căn hầm kín bưng bưng. Vỉa than này chỉ còn một đoạn nữa là hết. Lúc đó, cô sẽ được quay trở lên, đứng thở một chút, rồi theo chân đội thợ của Nan tiếp tục xuống hầm đào xới cho đến tối mịt.

Xà nhị tiểu thư lại cẩn trọng bò tới trước. Ngọn nến lại làm bùng lên mấy lưỡi lửa xanh lè đe doạ liếm xuống mái đầu lởm chởm của cô. Ba ngày đã trôi qua nhưng Thiên Thanh vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên cô đặt chân xuống cái mồ chôn tập thể này. Suốt một ngày dài quần quật, buồng phổi cô bỏng rát vì bầu không khí đặc quánh đầy bụi than tanh tưởi. Tất cả cơ bắp trên người đều kêu gào đau đớn và khi quay trở lên, soi mình vào một vũng nước đọng ven đường, Thiên Thanh chẳng thể nhận ra chính bản thân mình nữa. Trước mặt cô là một con thú xấu xí dị hình dị dạng như vừa bước ra từ đống lửa. Toàn thân cô phủ đầy một lớp bụi than dầy cộp loang lổ làm nổi bật lên đôi mắt đỏ ké ướt mèm, còn bên dưới lớp vẩy đen đúa đó là vô số những vết trầy vết rách ngang dọc trên làn da thô ráp mốc meo.

Suốt ba ngày đó, Thiên Thanh chẳng thể nếm được thứ gì trong miệng ngoài cái vị đắng kinh người của than. Đến một lúc nào đó cô sẽ chẳng buồn kỳ cọ cho sạch kẽ tay kẽ chân nữa. Cơ thể cô sẽ quen với cái bụi cái nóng cái mệt, nhưng tâm hồn cô sẽ không bao giờ quen với cái nhục khi làm việc trong hầm than của Jicket Thọc Gậy. Ras đã bảo với cô như thế.

Ánh nến lại run lên một lần nữa làm cả hang động thoáng chốc như rung chuyển. Thiên Thanh nín thở cầu nguyện. Ở dưới này, bất cứ khi nào lũ nô lệ các cô cũng có khả năng bị chôn sống nếu một trong những thanh xà chống đỡ phần mái hầm mỏ bất ngờ gãy ngang. May mắn thay, hôm nay mọi việc vẫn ổn. Cô đã đi hết vỉa than mà vẫn còn sống nhăn răng để tiếp tục chịu hành hạ cho đến khi chết rũ trong này.

Bọn chúng chẳng bao giờ xuống đây cả. Ras nhe răng kể. Lúc trước đã từng có một nhóm mấy người thợ tuyệt vọng quá nên hoá liều. Họ dụ tên trưởng quản xuống hầm kiểm tra một viên ngọc quý họ tình cờ đào được. Sau đó, nhóm thợ ấy thi nhau bổ cuốc vào mấy thanh cột và xà. Hậu quả là tất cả bọn họ, kể cả tên trưởng quản đều bị chôn sống dưới mấy tấn đất đá. Ôi chà! Lần đó chỉ có một người sống sót thôi.

Làm sao cô biết được ngọn nguồn câu chuyện này nếu họ đều đã bị chôn sống? Thiên Thanh lắp bắp hỏi.

Tôi chính là cái người sống sót đó đấy. Ras đáp tỉnh queo, đôi tay thoăn thoát vẫn không ngừng gõ cuốc vào vỉa than. Thôi, ít nhất thì họ cũng được mai táng đàng hoàng đi. Nghĩ vậy sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Sự im lặng u u đến rợn người trong hầm mỏ chợt khiến Xà nhị tiểu thư toát mồ hôi lạnh. Cô xoay người nhanh chóng định rời đi nhưng ngọn nến lại đột ngột tắt ngúm.

Khi ở dưới hầm mỏ, thứ tệ nhất không phải là lớp bụi than mù mịt, cũng chẳng phải là không gian chật hẹp như muốn chặt bỏ chân tay người ta, mà đó chính là bóng tối. Ngay khi ngọn nến vụt tắt, Thiên Thanh liền bị nuốt chửng bởi con quái vật vô hình vô dạng ấy. Cô muốn hét lên cầu cứu nhưng cổ họng cô khản đặc khô khốc. Vả lại, dù cô có hét lên chăng nữa thì chắc chắn cũng chẳng có ai buồn động một ngón tay ngón chân để xuống đón cô lên cả.

Xà nhị tiểu thư vứt cây gậy xuống đất. Cô run lẩy bẩy vung tay mò mẫm khắp nơi cho đến khi cô cảm nhận được bức tường đất xù xì lạnh ngắt. Màn đêm đặc quánh giống như một liều thuốc kích thích cực mạnh bơm thẳng vào huyết quản Thiên Thanh. Cô chợt để ý những âm thanh mà bình thường trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn cô chưa bao giờ nghe thấy. Đâu đó xung quanh cô là tiếng vụn đất rắc xuống từ mái căn hầm, xào xạc như bước chân của một kẻ xa lạ. Nổi rõ lên nhất là tiếng bộ quần áo ướt sũng của cô sột soạt cọ vào nhau khi cô thận trọng lần mò về phía trước. Chỉ cần một ngã rẽ sai là cô sẽ rơi vào mê cung những đường hầm dọc ngang chồng chéo nối với nhau mà chỉ có một lối ra duy nhất.

Thiên Thanh gục xuống đất mà bò. Cô liên tục di chuyển nhưng dường như cũng chẳng đến được đâu. Hầm mỏ vốn chật hẹp nhưng sao trong bóng tối nó bỗng trở nên khổng lồ đến lạ. Tim Thiên Thanh thình thịch vỗ trong lồng ngực còn hai lá phổi thì phì phò ráng hút vào thật nhiều cái thứ không khí bẩn thỉu lạnh ngắt ấy. Cô lết bằng cả bốn chi, đồng thời cũng trợn tròn mắt mà thúc mình phải tập làm quen với bóng tối cho đến khi hai hàng lệ trào ra khỏi đôi tròng khô khốc. Xà nhị tiểu thư lê thân mình trên mặt đấy đầy đá sỏi mà men theo bờ tường lám nhám, cố gắng nhớ ra từng chút một những đặc điểm nhận dạng của con đường cô đã đi qua ba ngày nay.

Mỗi một ngã rẽ là mỗi một lần đánh liều với Tử Thần. Luồng khí đầy sạn cát không ngừng châm chích vào mắt cô. Dù chẳng thấy gì nhưng cô vẫn cứ ráng nhìn. Theo một cách nào đấy, cái cảm giác có mắt như mù này khiến cô thấy an tâm hơn một chút. Mò mẫm một hồi, chợt, tay Thiên Thanh quơ trúng một khoảng không. Một lối đi khác hẳn những cái ban nãy! Xà nhị tiểu thư miết theo vành mép của miệng hầm. Đôi tay cô run rẩy cẩn thận đo đạc và ước lượng. Phải, chỗ này thấp hơn hẳn những lối đi khác. Thiên Thanh bật cười thành tiếng. Cô khom người và mạnh dạn trườn sâu tới trước.

Bầu không khí vốn đã rất ít ỏi lập tức bị hút sạch. Xà nhị tiểu thư há hốc miệng khò khè đớp lấy dưỡng khí. Tay chân cô vùng vẫy cào cấu mặt đất, cố gắng đẩy thân hình gầy rộc của mình nhanh chóng rời khỏi đường hầm chật hẹp mà ngày thường cả đội thợ mỏ bọn cô phải thay nhau kéo những thùng than nặng trịch qua đó. Chính chúng là thủ phạm đã o ép và bóp méo cơ thể của tất cả những cô gái lao động lâu năm đến mức biến dạng. Trong nhóm của Thiên Thanh chỉ có chừng dăm ba người là vóc dáng vẫn còn lành lặn. Những cô còn lại đều còm cõi, gù lưng, vai xệ và bàn chân cong vồng cả lên. Nhưng thứ khủng khiếp nhất là thái độ sống của họ cũng đã bị ăn mòn đến mức lệch lạc. Những người phụ nữ ấy ai cũng vô cùng cáu kỉnh, bi quan, luôn ngờ vực và căm ghét kẻ khác. Họ đã đánh mất chính mình. Và nếu không nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây, sớm muộn gì Thiên Thanh cũng sẽ bị cái mỏ than khốn kiếp này nhào nặn thành một con quái vật giống hệt như vậy.

Đường hầm kéo dài như vô tận. Nếu như không nhờ có một chút ánh sáng phía xa xa càng lúc càng rõ dần lên và luồng dưỡng khí cũng nhiều hơn thấy rõ, có lẽ cô đã ngã quỵ đâu đó giữa đường rồi. Ras đã từng kể cho cô về câu chuyện cách đây ba năm khi một nữ nô lệ đổ gục trong chính đường hầm này vì kiệt sức lúc đang kéo thùng than ra ngoài. Những người bị kẹt lại ở đằng sau có la ó chửi bới cỡ nào thì cô ấy vẫn không tỉnh lại để đi tiếp. Và vì quá sợ để bị chết ngộp nên họ đã hò nhau đẩy những thùng than về phía trước, đè lên cơ thể của cô gái tội nghiệp mà thoát ra ngoài.

Lúc giẫm qua cô ấy, Ras bảo cảm giác dưới chân cũng giống như bước lên một nắm đất đá sần sùi chỉ có điều là ướt và ấm hơn thôi. Đến cuối ca, khi tất cả mọi người đã vận chuyển than ra ngoài xong xuôi hết, ca trưởng xuống để xem tình hình thế nào. Dưới ngọn đèn cầy tù mù, bà ấy bảo những gì còn lại của cô gái chỉ còn mấy nắm thịt vụn đang bị lũ chuột gặm nhấm pha lẫn với bụi than và đất đá mà thôi. Đến cả cái đầu cũng đã bị mấy chục thùng than ấy ép vào thành hầm đến nát bấy không thể nhận ra được nữa rồi.

Chân tay Thiên Thanh chợt bủn rủn. Dưới ánh sáng lờ mờ của lối ra trước mặt, cô như nhìn thấy một gương mặt bầy nhầy đang hiện ra dưới đất. Nó nặn ra một nụ cười méo xệch và không ngừng đuổi theo từng bước của cô cứ như thể nó hy vọng rằng có thể bám theo Thiên Thanh để thoát khỏi số kiếp bị giam cầm vĩnh viễn trong hầm mỏ tăm tối này vậy.

Xà nhị tiểu thư nuốt nước mắt. Cô không dám nhìn xuống mà chỉ cắm đầu về phía trước mà trườn, trườn, trườn mãi cho đến khi tới được một đường ống dẫn thẳng lên mặt đất. Ở đó có một cái giỏ khổng lồ được cố định vào hệ thống ròng rọc dùng để vận chuyển than khai thác được. Không phí một giây nào, Thiên Thanh lật người chui vào cái giỏ và điên cuồng giật sợi dây chuông.

“Làm cái gì mà lâu thế hả?” Giọng nói như sấm rền của Nan mập liền vọng xuống. Bà ta là người duy nhất ở đây có thể vận hành nổi cái bánh răng nâng những giỏ than cồng kềnh ấy. Cũng chẳng phải bà ấy tình nguyện làm công việc nặng nhọc này một mình nhưng Nan cũng là người duy nhất không thể chui vừa những đường hầm lắc léo dưới mỏ.

Thiên Thanh chẳng buồn trả lời. Cô cứ nằm trong giỏ, mắt mở trừng trừng nhìn bầu trời chói chang phía trên mỗi lúc một rõ dần. Cánh mũi cô phập phồng hít lấy luồng không khí dồi dào trên cao cho dù so với dưới mỏ thì cũng chẳng trong lành hơn được bao nhiêu. Nhưng nó có một cái mùi rất hấp dẫn. Đó là mùi người sống. Phải, ít nhất khi ở trên mặt đất, cô còn được thấy mình giống với con người còn đang thở, còn đang sống. Còn ở dưới kia, cô chỉ là một kẻ chết dần chết mòn đang tự đào huyệt cho chính mình.

“Đã khử hết khí độc chưa?” Nan vừa nhăn nhó hỏi vừa lôi cô ra khỏi giỏ.

Xà nhị tiểu thư lẳng lặng gật đầu. Bộ quần áo ướt nhem của cô bó sát vào cơ thể gầy guộc. Cũng chẳng rõ đó là nước hay là mồ hôi nhưng nó cứ bấu dính lấy da thịt cô và truyền vào đó những cơn lạnh thấu xương theo từng cơn gió. Thiên Thanh kiệt sức. Cô bấu lấy tay Ras để giữ mình đứng vững.

Nan mập hừ một tiếng rồi khoát tay ra hiệu cho mọi người chia thành từng tốp rồi lần lượt ngồi vào trong giỏ để bắt đầu ca làm việc. “Liệu hồn mà làm ăn cho cẩn thận. Ngươi đừng có mà đem thêm rắc rối đến cho chúng ta nữa. Nếu họ có mệnh hệ gì tay ngươi sẽ cả đời nhuốm máu đấy.”

Lời đe doạ ấy ong lên đầu cô và khiến trái tim Thiên Thanh chùng xuống. Đôi môi cô mấp máy nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thốt lên nổi lời nào. Mọi thứ xung quanh cô dường như mờ mịt hẳn đi. Từng người từng người lướt qua cô để lên cái giỏ khốn khổ khốn nạn ấy nhưng Thiên Thanh chỉ thấy những cái bóng lầm lũi cúi đầu. Ras và Nan hình như có lời qua tiếng lại một chút nhưng tai cô chỉ bắt kịp một vài âm thanh ồ à không rõ ràng.

Mãi đến khi Ras lay vai cô, Thiên Thanh mới bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô nhìn thẳng vào gương mặt người bạn mới, trong lòng vẫn rụt rè không biết có nên xem Ras là bạn không. “Chuyện gì?” Cô thì thầm hỏi, giọng vỡ ra như tiếng gà kêu.

“Nghỉ một chút rồi xuống nhé. Ôi chà! Nhớ cẩn thận hắn đấy. Mấy hôm nay hắn cứ nhìn cô rồi lấy tay sờ xuống háng trông mà phát tởm.” Ras đảo mắt về phía tên trưởng quản rồi thoăn thoắt nhảy vào giỏ theo tốp của cô ta xuống mỏ.

Đến khi cô gái nhỏ xíu ấy khuất dạng dưới cái hố Tử Thần, Xà nhị tiểu thư mới chợt nhận ra cô chỉ còn lại một mình và ở phía bên kia, Jicket Thọc Gậy đang nhìn chằm chằm vào cô với một nụ cười hềnh hệch nham nhở. Thiên Thanh bất giác đưa tay lên chỉnh lại cổ áo. Sống lưng cô bỗng truyền đến một cơn lạnh đến run cả người.

Xà nhị tiểu thư khẽ liếc qua Jicket. Hắn đang tiến về phía cô. Quai hàm Thiên Thanh ngạnh ra và hai hàm răng bỗng đánh vào nhau lập cập. Người duy nhất đứng chắn giữa cô và tên biến thái kia là Nan mập nhưng liệu khi hắn mó tay lên người cô, bà ta có dám đứng ra ngăn cản không. Ras dặn cô phải cẩn thận nhưng cô có thể làm được gì đây. Lẽ nào đây là điều sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Ôi chà! Người ta bảo rằng, ở đây không có cái lỗ nào là hắn chưa từng thọc qua đâu, kể cả Vanessa. Lẽ nào cô cũng sẽ như mọi cô gái khác ở đây, có muốn cũng không thoát khỏi kiếp nạn này?

Thiên Thanh xoay về phía Nan dò xét nhưng gương mặt đầy lo lắng của bà ta báo cho cô biết rằng tên bệnh hoạn đã đến rất gần.

“Sao còn chưa xuống làm việc đi?” Nan rít qua kẽ răng. Sự giải cứu được giấu bên trong một câu phàn nàn. “Dám cãi lệnh ta à?”

“Lệnh của đại nương?” Thiên Thanh giật mình. “Chẳng phải đây là ý của Vanessa sao?”

“Đồ ngu! Đây là ý của ta.” Nan gằn giọng. “Ngươi còn không mau xuống sẽ không kịp đâu.”

Vậy ra đây chính là sự thật. Cô sững sờ nhìn người phụ nữ trung niên đang cau có trước mặt cô. Suốt ba ngày nay mình vẫn luôn né tránh. Suốt ba ngày nay mình vẫn sống trong sự bảo bọc của Ras và Nan. Suốt ba ngày nay, Thiên Thanh hừng hực quyết tâm đâu rồi? Thiên Thanh dám phô bày thân thể trước mặt gã Thọc Gậy đâu rồi? Thiên Thanh đó đã bị sự khắc nghiệt dưới cái mồ kia chôn luôn rồi ư? Bàn tay cô run rẩy nơi cổ áo. Rồi bất thình lình, cô xoay lại, đối mặt với gã Jicket.

“Cô em đây rồi.” Jicket chụp lấy cằm Thiên Thanh rồi nâng mặt cô lên để nhìn ngắm cho kỹ. Hắn tặc lưỡi tiếc nuối, “Vanessa nặng tay quá. Thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả… Nhưng không sao, vẫn còn nhìn ra đường nét vương giả của một Vương hậu.” Hắn phá ra cười sằng sạc. Cả bọn đàn em sau lưng cũng rú lên vật vã như một bầy linh cẩu ngu si.

“Làm ơn, trưởng quản ơi.” Thiên Thanh rưng rưng nước mắt. “Em không thể chịu nổi nữa rồi. Em sẽ chết mất…”

“Biết làm sao bây giờ?” Jicket vừa nhún vai vừa bĩu môi, “ai cũng phải làm việc thôi.” Rồi hắn làm mặt đểu mà chỉ vào Nan mập, “nhìn mụ già béo ú này xem. Con lợn cũng có việc của con lợn. Cô em muốn ta phải giúp thế nào đây?”

Gương mặt Nan nhăn nhúm lại vừa tức giận vừa khinh bỉ. Chỉ có điều không biết những xúc cảm đó là giành cho Jicket hay cho cô. Có lẽ Nan đang nghĩ rằng công sức bà ấy bảo vệ cô suốt mấy ngày nay đều đã đổ sông đổ biển, rằng cô cũng chỉ là một con điếm lươn lẹo dối trá sẵn sàng dùng cơ thể để mua lấy chút an nhàn.

Cô nuốt sự uất hận vào bụng rồi run rẩy quỵ gối xuống, đúng tư thế mà hắn thích nhất. Xà nhị tiểu thư đưa tay ôm lấy đôi chân lông lá của hắn. Cô ngẩng đầu, vừa đúng lúc để một giọt lệ tràn ra trên đôi gò má.

“Trưởng quản, làm ơn. Em sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn mà.” Giọng Thiên Thanh đứt quãng, nghe cực kỳ thê lương theo đúng kiểu một cô gái yếu đuối đã lâm vào đường cùng.

“Cô em thì làm được gì chứ?” Jicket nhổ toẹt ra đất. “Cô biết ta muốn gì sao?”

Thiên Thanh miễn cưỡng gật đầu. Cô thu đôi tay run lẩy bẩy về trên cổ rồi từ từ cởi áo ra, một lần nữa phơi bày cơ thể trong trắng trước mặt hắn như một con cừu vừa cạo lông sạch sẽ đứng trước mõm sói.

“Ngài trưởng quản, cô ta còn phải xuống làm việc!” Nan vội xen vào.

“Câm mồm đi con heo hầm!” Jicket quát, nhưng đôi mắt dâm dục của hắn chỉ chằm chằm ngó vào bầu ngực của Thiên Thanh.

Cô cúi gằm xuống đất, vừa không dám nhìn vào gương mặt của gã đàn ông đó vừa muốn giấu đi những giọt nước mắt nhục nhã. Còn nhớ không lâu trước đây, Thiên Thanh đòi sống đòi chết để giữ tấm thân trinh bạch khi bị bọn cướp biển Darius đòi làm nhục. Thế mà giờ đây, cũng chính cô đang quỳ gối trước mặt Jicket mà cầu xin để được phục vụ hắn.

“Cô ấy có thể là người của vương cung Zetpy đấy ạ.” Nan vẫn kiên trì nài nỉ.

“Vanessa không quan tâm thì việc gì ta phải quan tâm?” Tên trưởng quản thò tay xuống bấu lấy vú Thiên Thanh mà nắn bóp. Ngón tay của hắn như những gọng kìm bằng sắt cứ thế nhào nặn cho thoả thích mà chẳng hề kiêng dè gì.

Một cơn gió lạnh ngắt bỗng quét qua da thịt trần trụi của Thiên Thanh. Cô rùng mình, nhũ hoa cũng theo phản xạ mà cứng lại. Vậy mà lại vô tình kích thích mấy ngón tay thô bỉ của Jicket khi hắn mân mê chỗ đó.

“Chà, cô em bắt đầu thấy thích rồi à? Cũng rất có khiếu đấy!” Hắn cười the thé vô cùng khoái trá. “Cứ ngoan ngoãn đi rồi ta sẽ chiếu cố cho.” Jicket vừa dứt lời thì cái quần rách rưới của hắn cũng rơi thẳng xuống đất để lộ ra khúc chày khổng lồ dựng đứng cứng ngắc đầy những đốm sẹo mụn hết sức tởm lợm.

Thiên Thanh giật bắn mình. Dẫu biết trước hắn sẽ hành động ngay tại đây, trước biết bao cặp mắt háo hức nhìn, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy kinh hoàng. Làm gì có người con gái nào có thể chịu nổi việc mình bị đối xử như thú vật, như một món đồ chơi cho một gã đàn ông trước mặt bao người chứ.

Xà nhị tiểu thư ngoảnh mặt đi nhưng Jicket chụp ngay lấy đầu cô và bóp miệng cô mở ra toang hoác. Ở xung quanh, lũ tay sai đã tụ tập đông đủ vừa dòm vừa hú hét cổ vũ. Tên nào cũng đang cho tay vào quần mà nghịch khúc thịt của chúng.

“Nào nào, chúng ta đã đến màn chính rồi. Phải ngoan chứ.” Jicket thì thầm nói như đang dụ trẻ con, “ta sẽ cho cô em thấy vì sao mọi người lại gọi ta là Thọc Gậy.”

Thiên Thanh ú ớ, “em sẽ vâng lời mà. Ngài không cần phải bóp miệng em đâu. Xin hãy cho phép em được dùng tay.” Cô vuốt ve cái đùi bám đầy ghét bẩn của hắn. Mùi mồ hôi hăng hắc từ hạ bộ hắn xộc lên khiến cô suýt nữa thì nôn.

Bọn tay sai vỗ tay cười ồ lên. Chúng bồ bã bình luận cái gì mà không hổ danh là Vương hậu tương lai, rằng cô cũng chẳng phải dạng gái ngoan hiền gì, và chúng còn dự đoán cô cũng giỏi như một ả người Maranha nào đó vừa mới chết tuần trước. Nhưng tựu chung lại, chúng hú hét với Jicket là muốn thấy con đĩ Zetpy này thể hiện ra sao.

Gã trưởng quản buông mặt cô ra. Hắn vừa liếm mép vừa cảnh cáo, “ta bảo với cô em trước. Đừng giở trò! Từ trước đến giờ chưa có một ai dám gây thương tích cho Jicket Thọc Gậy ta đâu. Vì sao ư? Vì làm vậy là vô cùng ngu xuẩn. Ta có thể bị thương nhưng cô cũng sẽ chết cực kỳ đau đớn. Đau đớn hơn gấp bội những gì cô gây ra cho ta. Một là ngoan ngoãn phục vụ rồi được sống thoải mái hơn một chút. Hai là chết.”

“Trưởng quản, làm ơn.” Nan nhảy khỏi chỗ điều khiển.

“Giữ con heo nọc đó lại. Mày còn nói nữa, tao giết luôn đứa con hoang của mày!” Jicket gầm lên. Khúc thịt của hắn vẫn sừng sững chĩa thẳng vào mặt cô còn lũ tay sai thì lao vào túm lấy Nan mập.

Đúng khoảnh khắc đó, Thiên Thanh chụp ngay lấy cây chày của hắn mà bẻ. Cắn răng cắn lợi mà bẻ. Dùng hết sức bình sinh mà bẻ cho đến khi phát ra mấy tiếng lụp cụp như lúc người ta bẻ khớp ngón tay. Jicket rú lên. Hắn lăn lộn gào khóc trên đất. Thiên Thanh vẫn chưa buông tay ra khỏi chỗ đó. Đôi tay cô lóng ngóng giày vò của quý của hắn mặc cho cái thứ đó đã mềm oặt ra và thâm tím lại như một con sâu bị xéo trên đất.

Lũ tay sai đa phần đều cứng đờ ra trước cảnh tượng dã man đó. Mãi một lúc sau mới có mấy đứa lao đến bế trưởng quản kính yêu của chúng đi tìm đại phu. Một tên giáng vào mặt Thiên mấy cái tát nổ đom đóm. Một gã khác rút dao định đâm chết cô ngay tại chỗ.

“DỪNG LẠI!” Nan mập gào lên. “ZAKARIA ĐANG Ở ĐÂY! GIẾT NÓ LÀ MANG TỘI ĐẤY!”

“Mày định làm chứng rằng bọn tao giết nó à?” Gã đó gầm gừ, “thế thì bọn tao sẽ giết cả mày luôn.”

“Rồi ngươi sẽ phải giết luôn cả đội thợ mỏ này đấy đồ ngu ạ.” Nan nạt nộ. “Rồi ngươi sẽ trả lời lý do thương tích của Jicket như thế nào hả?”

Bọn tay sai im lặng suy nghĩ. Thật là một lũ đần độn…

“Đưa nó cho Zakaria xét xử.” Nan thận trọng đề nghị. Mái tóc bù xù của bà bết bát mồ hôi. “Lỗi của ai thì để người đó một mình gánh chịu. Chị em bọn tao chẳng dính dáng gì đến việc này cả. Chúng tao chỉ muốn được sống.”

Lũ đàn em nhìn nhau. Như thể chúng không muốn vuột mất cơ hội chính tay giết chết cô để trả thù cho tên đại ca kính yêu của chúng vậy.

“Cứ giải đến cho Zakaria đi. Với tội ác như thế này, sớm muộn gì ả cũng bị tử hình thôi. Đừng để nó liên luỵ đến chính các ngươi chứ.” Nan nhẹ giọng phân tích. Đôi mắt đầy vẻ khâm phục thỉnh thoảng lại liếc về phía cô.

Xà nhị tiểu thư vẫn cứ quỳ ở đó mà im lặng chờ đợi. Cô không dám cử động, không dám cười, không dám mắng chửi. Zakaria đã trực tiếp ra lệnh xử một đám nam nô bị cắt xẻ đến chết. Với một nô lệ như cô, cách duy nhất để tiếp cận Vua Cướp Biển là gây ra một tội lỗi gì đó đủ lớn để được dẫn đến cho anh ta xét xử. Và đây chính là nước đi cuối cùng của cô. Chính vì vậy, cô không thể kích động bọn chúng nổi điên lên giết cô được.

“Mang đi!” Ai đó ra lệnh.

Thiên Thanh thở ra một hơi thật dài. Cứ như suốt thời gian qua đã ôm biết bao uất hận trong lòng và bây giờ mới được trút hết tất cả ra vậy. Cô chẳng màng sự thô bạo của lũ tay sai khi chúng cắp nách kéo tóc cô đi xềnh xệch. Cô chẳng màng những lời đe doạ ra rả bên tai. Cô chẳng màng những cặp mắt hiếu kỳ chòng chọc xoáy vào cô trên suốt con đường dài. Những gì Thiên Thanh nghĩ đến chỉ có những người lạ mặt nhưng vẫn không ngại giúp cô một tay. Nan, Gureng, Ras, rồi cô sẽ trả ơn cho họ, rồi cô sẽ được quay về với Thobanon.

Jicket bảo chẳng một cô gái nào dám chống cự lại hắn vì họ đều sợ chết. Họ đều bị sự nô dịch và đàn áp ở đây triệt tiêu hoàn toàn sức phản kháng. Nhưng xui cho hắn, Thiên Thanh không giống những cô gái ấy. Chống cự lại Jicket chính là con đường sống duy nhất mà cô phải đánh liều mà theo.

Dinh thự của Zakaria đã ở ngay trước mặt rồi. Thiên Thanh khẽ nhếch môi cười. Mọi thứ đã sắp sửa kết thúc.

“Dừng lại!” Giọng Vanessa đột nhiên vang lên ngay từ phía sau.

Tim Thiên Thanh hụt mất một nhịp. Toàn bộ cơ bắp trên người cô căng cứng lên.

“Các ngươi đưa con khốn này đến đây làm gì?” Ả tóc vàng quát.

“Nó…” Tên tay sai không biết phải trình bày làm sao. “Nó làm bị thương trưởng quản Jicket. Chúng tôi đưa đến cho Vua Cướp Biển xử lý.”

“Mày!” Vanessa xoáy đôi mắt ác độc sắc lẻm vào cô. “Lẽ ra tao nên giết mày ngay từ đầu mới phải. Tại sao các thứ rắn cái như mày lại sống dai đến vậy hả?”

“Phu nhân, vậy tính sao?” Bọn đàn em đực mặt ra hỏi.

“Đem nó đi! Giết trong hầm mỏ như thể tai nạn ấy.” Ả tóc vàng phủi tay.

“Ngươi dám!” Thiên Thanh gầm lên, “TA ĐÃ BẺ CON QUẶC CỦA JICKET! ZAKARIA, NGƯƠI Ở ĐÂU? CÓ GIỎI THÌ RA ĐÂY!”

Ngay lúc đó, một người đàn ông cởi trần và đeo một chùm hoa tai hết sức cồng kềnh từ trong nhà đi ra, “ồn ào việc gì đó?”

Vanessa còn chưa kịp trả lời thì Thiên Thanh đã nhảy vào, “bọn chúng muốn giết nô lệ bịt đầu mối. Ta phải gặp Zakaria. Chỉ có Vua Cướp Biển mới có quyền xét xử ta.”

“Jai, ngươi không cần phải làm phiền ngài ấy.” Vanessa vội mềm giọng. “Con khốn này nói láo đấy. Việc này cứ để cho ta giải quyết là được.”

Thiên Thanh kinh hãi nhìn người đàn ông da ngăm đen đeo nhiều hoa tai tên Jai đó. Cô đã gần đến đích rồi. Cô không thể để Vanessa cản đường cô được.

“Ngươi sợ ta sẽ khai ra những tội ác của ngươi ư? Vanessa Giordano, hôm nay ta nhất quyết phải tố cáo ngươi với Zakaria!” Thiên Thanh gầm lên. Cô vùng vẫy điên cuồng trong tay hai gã đàn em của Jicket.

“Dẫn đi! Dẫn nó đi!”Ả tóc vàng lúng túng nạt nộ.

“Khoan!” Jai cản lại. Anh ta nhăn mặt với vị phu nhân, “làm gì mà có cái kiểu để cô tự quyết định chứ hả? Tất cả mọi việc đều phải do Vua Cướp Biển định đoạt.” Rồi anh ra hiệu cho bọn tay sai giải Thiên Thanh vào trong.

Mặc cho Vanessa liên tục lên tiếng ngăn cản nhưng Jai vẫn không hề nhượng bộ. Thiên Thanh thích thú nhìn gương mặt hoảng sợ đến trắng bệch của ả đàn bà điên cuồng vì ghen tuông ấy.

Mãi đến khi cô bị chúng thảy xuống đất như một tấm giẻ rách trước mặt Zakaria, Thiên Thanh vẫn không thể tin được rằng cuối cùng cô cũng đã thành công.

“Jai, truyện dì đây?” Chất giọng ngọng líu ngọng lô này đích thị là anh ta rồi.

Thiên Thanh ngẩng mặt lên. Anh ta vẫn y như trước, vẫn là cái kiểu cởi trần khoe làn da rám nắng, vẫn là gương mặt khinh khỉnh với nụ cười đểu giả, vẫn là đôi hoa tai dài đến tận vai, vẫn là con dao lưỡi cong đeo ở thắt lưng… Vẫn là Zakaria ngày đó trong mắt cô.

Vua Cướp Biển nhíu mày. Anh chồm về phía trước tập trung quan sát cái thứ người không ra người, ngợm không ra ngợm trước mặt mình. Thiên Thanh run lẩy bẩy. Cô lấy tay che ngực lại rồi bật ra một nụ cười chua chát đầy đau đớn. Zakaria không nhận ra mình.

Vanessa vội vàng chạy đến chỗ Zakaria, “chỉ là một con nô lệ láo toét thôi mà. Ngài cứ để cho thiếp xử lý nó là được rồi.”

Anh ta hết nhìn Vanessa rồi lại nhìn Thiên Thanh. Sau cùng anh gật đầu rồi ra hiệu cho người lôi cô đi. Thiên Thanh liền chồm đến trước. Và trong phút giây tuyệt vọng đó, cô chợt bật ra, “Zakaria, anh có đưa ngài ấy đến Folidarc an toàn không?”

Và chính câu hỏi đó đã khiến Vua Cướp Biển giật mình sững sốt. Anh ta nhảy khỏi ghế ngồi rồi đến sát gần cô mà ngắm nghía.

tiểu , là cô sao?” Anh hỏi, mắt trợn tròn như thể không tin.

“Là tôi đây.” Thiên Thanh choáng váng. Biết bao mỏi mệt suốt những ngày qua bỗng dưng ập đến. Cô ngã vào lòng anh mà thì thầm. “Darius bán tôi đến đây. Tôi cứ nghĩ sẽ tìm thấy anh, nhưng rốt cuộc thì chỉ gặp phu nhân của anh thôi.”

Trước khi cô ngất đi, cô còn kịp nghe thấy cái tát trời giáng của Zakaria vào thẳng mặt Vanessa. Ả ngã sóng xoài trên đất. Mái tóc vàng óng ả như cát dưới ánh mặt trời là thứ cuối cùng Thiên Thanh nhìn thấy trước khi tất cả chìm vào một màu đen êm ái.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

22.gifDafug, cái tát mạnh đến nỗi nó bay thẳng vào mặt độc giả.
*đập tay vào mặt*
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Ý gì đây?
Xem thêm
@oceannguyen: nhập vai quá thôi
Xem thêm
Nice plot twist
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Hí hí thank youuuu!!! <3
Xem thêm