Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 81 - Kế Hoạch / John Montgomery

Độ dài: 12,064 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

JOHN MONTGOMERY

“Chào mừng các bạn đến với tư gia nhỏ bé của tôi. John Montgomery hân hạnh được phục vụ.” Nhà khoa học vừa trịnh trọng cúi người vừa lấy chân đá nhẹ mấy hũ thuỷ tinh nằm chỏng chơ dưới đất để chúng lăn đi khuất tầm nhìn của những người bạn. Mọi thứ không hề bụi bặm như cậu lo lắng.

“Chẳng ai quan tâm đến cái nhà kỳ quái của cậu đâu,” Tứ hoàng tử gạt đi. Cậu ta vẫn đang dí mặt nhìn qua tấm kính cửa sổ. “Chúng ta đã tới Cộng hoà Illlluminus rồi sao?”

John không để bụng lời nói cộc cằn của Cao Tuấn. Cậu vẫn còn đang lâng lâng sung sướng vì rốt cuộc cũng được trở về nhà chỉ trong tích tắc như vậy. “Đúng, các cậu đang ở Cộng hoà Illuminus, Thủ phủ Starpiece, và cũng là kinh đô tri thức tiên tiến của toàn nhân loại đấy nhé.”

Tứ hoàng tử vẫn chẳng tỏ dấu hiệu gì là cậu ta cảm thấy ấn tượng với mấy lời quảng bá của John. Trái lại, trông Tuấn còn có vẻ căng thẳng hơn lúc ở trong thư viện. Cậu ta quay sang Orvar, gấp gáp hỏi, “Yết Tử Tiến có bám theo tôi đến đây được không?”

Cậu pháp sư còn chưa kịp trả lời thì Cao Tuấn đã vò đầu bứt tai, “Hoả Thần thiêu rụi hắn đi! Một nơi linh thiêng như đảo Owle mà hắn còn đột nhập vào được thì nói gì đến một thành phố nhỏ bé tầm thường như thế này?”

John giơ ngón tay lên ý kiến, “này, Starpiece là thành bang lớn n…”

“Yết Tử Tiến không thật sự có mặt tại Đại thư viện đâu.” Orvar dõi đôi mắt xanh như nước biển ra ngoài ô cửa sổ bám đầy bụi mờ. “Đó chỉ là một ảnh ảo được tạo ra để thay hắn đi ám sát Điện hạ thôi.”

“Vậy hắn có thể thò tay đến tận đây được không?” Tứ hoàng tử gầm gừ.

“Tuy không đủ khả năng để ngăn chặn phép theo đuôi nhưng tôi vẫn dư sức khiến hắn không thể đến gần Điện hạ được nếu có đủ nguyên liệu thực hiện nghi lễ.” Orvar đã thôi nhìn ra ngoài. Cậu ấy hướng sự chú ý đến mớ đồ thí nghiệm nằm ngổn ngang khắp nơi trong phòng nghiên cứu của John.

“Cậu cần gì?” John hồ hởi chạy ngược chạy xuôi sắp xếp lại những lọ thuỷ tinh đựng các loại bột và mớ giấy tờ công thức nghiên cứu trải chi chít từ trên bàn qua đến ghế đệm rồi lan xuống tận dưới sàn. Đâu đâu cũng thấy một tấm thảm giấy đầy những dòng chữ nguệch ngoạc phủ kín cả phòng.

“Đá vôi và một ít nước sạch để thanh tẩy không gian,” Orvar liệt kê.

“Xalsium xarponate và nước. Có ngay đây.” John vấp phải một cái chai nằm lẫn trong cái thảm rẻ tiền dơ bẩn. “Sao mày lại nằm ở đây nhỉ?” Cậu nhặt cái chai chứa chất bột màu trắng ấy lên rồi đưa cho pháp sư.

“Trứng thối… để tượng trưng cho thế lực xấu xa.” Orvar ngập ngừng. “Bình thường chúng tôi hay dùng trứng của loài gà sỏi nhưng chắc ở đây không có đâu nhỉ?”

“Không có, cơ mà…” John khụt khịt mũi đánh hơi như một chú chó. “Bản chất mùi thối trong trứng ung là một dạng khí liêu hoàng. Xa nhà đã lâu nên chắc cũng đã hết trứng rồi. Nhưng tôi có thể điều chế ra được bằng cách pha trộn hai thứ này với nhau.” John với tay lần theo trên kệ rồi lấy một chai thuỷ tinh có chứa những viên đá xù xì màu đen mà trên đó có dán một mảnh giấy ghi Sắt Liêu Hoàng.

Hừm, bình thường mình có để nó ở đây đâu nhỉ? Cả lọ này nữa. Tất cả đều nằm sai chỗ rồi. Nhà khoa học lẩm bẩm trong lúc bắt ghế trèo lên cao để lấy xuống thêm một chai thuỷ tinh to cỡ cánh tay đã vơi đi quá nửa. Mấy thứ asid này sao lại cất tuốt trên cao như thế? Bộ mình bị điên rồi à? Hên là nhà không có nuôi mèo.

“Còn gì nữa không?” John vừa hỏi vừa thở dốc, gương mặt không giấu được sự hào hứng khi cậu sắp có cơ hội thử nghiệm thực hiện phép thuật bằng những nguyên vật liệu khoa học. Nếu nghi lễ của Orvar thành công thì có nghĩa là quan điểm về những điều huyền bí mà John theo đuổi từ đó đến giờ đều có cơ sở.

Xu hướng thích hút máu của loài Huyết Chuỷ chẳng qua là một đặc điểm sinh lý. Và một số bùa phép của Pháp tộc chẳng qua cũng là những phản ứng hoá học mà loài người chưa tìm ra.

“Nguyên liệu cuối cùng là một thứ quý giá…” Orvar liếc nhìn sang Cao Tuấn. “Chúng tôi thường nhập thứ này từ Vương quốc Maranha chứ Frostmost không có mà dùng.”

“Là cái gì mà quý giá thế?” Tứ hoàng tử nhướng mày.

“Bột sừng tê,” cậu pháp sư trả lời kèm một hơi thở dài.

“Đúng là đồ quý!” Tuấn giật mình. Lời cảm thán của cậu phát ra cùng một lúc với câu cười nhạo của John.

“Tưởng gì!” nhà khoa học cười khanh khách.

“Này, nhà Tê tộc là một gia tộc lớn ở Maranha. Họ là những người duy nhất sở hữu một quân đoàn những con tê ngưu chiến vô cùng dũng mãnh. Chúng đã giúp người Maranha thắng bao nhiêu trận đánh trong lịch sử. Mỗi năm, Tê tộc chỉ cưa đúng mười cái sừng để nghiền làm thuốc. Ngay cả hoàng cung Thần Hoả Quốc cũng không có đủ mà dùng đâu nhé.” Tứ hoàng tử gắt gỏng. “Xà lão gia năm đó lập công lớn nên mới được Long Cao Trí ban cho một hũ nhỏ xíu. Bệnh nặng đến mấy Xà lão gia cũng chẳng dám lấy ra dùng. Giờ thì… cũng chẳng còn cơ hội nữa.”

Trái với vẻ mặt đau buồn của Tứ hoàng tử khi phải nhớ lại những kỷ niệm không vui, John vẫn cứ bụm miệng mà cười khùng khục. Đến lúc Titula nhéo cho cậu một cú đau điếng ngay eo, cậu mới la oai oái lên rồi chậm rãi giải thích.

“Thật ra thì thứ bột ấy chẳng có tác dụng gì cho Xà lão tiên sinh đâu.” John phân tích. “Sừng của loài tê ngưu, hay sừng của bất kỳ sinh vật nào khác cũng được cấu tạo thành từ chất cheratyn. Mà chất này, tuỳ theo tính chất hoá học của nó, mà có độ dầy mỏng khác nhau. Về bản chất thì sừng tê hay móng tay móng chân, thậm chí tóc của chúng ta đều là một thôi. Uống bột sừng tê để bồi bổ sức khoẻ thật ra cũng y như cắn móng tay để phòng bệnh vậy. Chẳng có tác dụng gì cả.”

“Nói nhăng nói cuội!” Cao Tuấn trợn mắt quát.

“Thật! Các cậu bị bọn Maranha lừa rồi.” John nhún vai.

“Không thể nào! Thứ ấy đắt tiền đến thế cơ mà? Thậm chí pháp sư Frostmost còn phải bấm bụng mua để làm phép nữa, đúng không Orvar?” Tứ hoàng tử vẫn không thể tin được điều John vừa tiết lộ.

“Đúng ra thì…” cậu pháp sư vỗ lên vai Tuấn. “John nói không sai đâu. Sừng tê và móng tay đúng là cùng một thứ. Các Giả kim sỹ đã phát hiện ra điều này từ lâu rồi.”

Tuấn há hốc miệng kinh ngạc, mắt đảo từ John sang Orvar rồi lại tới Titula. Mãi một lúc sau cậu ta mới lắp bắp hỏi, “thế sao các cậu không lột trần sự thật để bọn Maranha thôi cái trò làm tiền khốn kiếp ấy đi?”

“Bởi vì sừng tê thật sự quý, Điện hạ à.” Cậu pháp sư nhẹ nhàng đáp. “Không phải vì tác dụng y học của nó, mà là vì tác dụng về tâm linh. Tê ngưu là một loài ăn cỏ hiền hoà nhưng dũng mãnh. Sừng của nó đại diện cho sức mạnh của công lý và có khả năng húc bay những ý định xấu xa nên rất thường dùng trong những loại bùa phép hộ thân. Vậy nên chúng tôi vẫn cố gắng mua sừng tê với cái giá trên trời từ người Maranha.”

Cao Tuấn sững sờ ngã ngồi xuống một cái ghế. Trong khi cậu ta vẫn còn choáng váng vì đang cố tiêu hoá một lượng thông tin quá đỗi bất ngờ thì Titula cứ nhởn nhơ đi lại trong phòng, hết nhìn ngó cái này rồi lại sờ soạng cái kia. Sau cùng, cô cũng buồn chán ngồi vào một góc mà nhìn John cùng Orvar làm việc.

“Nếu nói vậy thì tôi thay thế bằng… mớ kiến lửa này được không?” John đẩy một cái hũ đầy xác kiến đen đen đỏ đỏ đến trước mặt Orvar.

“Đây… đây có phải là kiến lửa của thành bang Bolstrike không?” cậu pháp sư giật mình.

“À, phải rồi. Tôi cũng thường đến đó thăm mộ cha tôi. Bolstrike nhiều kiến lửa lắm và tôi cũng cần chúng cho một vài nghiên cứu của mình nên…” Còn chưa nói hết, John đã bị Orvar cắt lời.

“Tốt quá rồi! Còn tốt hơn cả sừng tê nữa.” Orvar mở nắp lọ rồi ngó vào trong. Bọn kiến lửa vẫn còn sống nên cái khối màu đen đỏ ấy cứ chuyển động không ngừng như một dòng chất lỏng sóng sánh. “Yết Tử Tiến là một tu sỹ lửa. Thứ này sẽ tác động trực tiếp lên hắn. Chúng tôi được học là kiến lửa vùng Bolstrike là sống khoẻ và có nọc độc kinh khủng nhất Hetra.”

“Tôi chẳng có tí niềm tin nào vào mấy thứ nguyên liệu của John hết.” Cao Tuấn lầm bầm. Mặt cậu ta gục vào lòng bàn tay nhưng vẫn hé mắt quan sát.

“Tôi cũng không chắc lắm nhưng phải thử mới biết được.” Orvar gọi quyền trượng của mình ra rồi đổ nước vào một cái tô bằng đá. Sau đó, cậu ấy lại rắc vào mấy muỗng bột đá vôi. John còn nghe Orvar lẩm nhẩm cái gì mà chừng này chắc là đủ rồi.

John lôi từ trong hộc tủ gần đó ra một chiếc bình thuỷ tinh hình cầu với hai chiếc cổ dài. Một chiếc cổ dựng thẳng đứng còn chiếc kia đưa ra từ nửa trên chiếc bình rồi uốn thẳng xuống dưới. John đặt bình nằm ngang rồi gắp mấy viên sắt sunfur đen thùi bỏ vào phía miệng bình thẳng đứng. Cậu từ từ dựng bình lên để mấy viên sắt ấy trượt trượt dần dần xuống đáy. Sau đó, cậu cố định bình thuỷ tinh vào một chiếc giá treo rồi lấy nhỏ vào mấy giọt asid kluhidryk bốc mùi chua chua. Đâu vào đấy, cậu đóng miệng bình dựng thẳng, chỉ chừa lại một lối thoát khí. Ở bên kia, bột xalsium xarponate trong tô nước của Orvar cũng đang sôi lên sùng sục.

“Trứng thối, John.” Orvar giục.

“Có ngay đây.” John tập trung nhìn dòng acid nhanh chóng ăn mòn những viên hợp kim màu đen, tạo ra một luồng khí cuộn lên rồi men theo cổ chai còn lại mà thoát ra.

“Bịt mũi lại.” John lập tức ra hiệu.

Nhưng đã quá trễ. Cả Cao Tuấn lẫn Titula đều xanh cả mặt và nhợn lên. Nhưng cũng may, Orvar đã kịp thời tụ lớp khí đó lại ở đầu quyền trượng rồi tống thẳng nó vào tô nước vẫn còn đang sôi kia. Cậu lẩm nhẩm đọc thần chú. Cả gian phòng bất chợt tối sầm lại như có mây mù bao phủ.

“Có tác dụng rồi thấy chưa?” nhà khoa học mỉm cười đắc thắng với Tứ hoàng tử nhưng Cao Tuấn không nói gì. Cậu ta chỉ chăm chăm quan sát từng động tác của Orvar, gương mặt vẫn chưa hết căng thẳng.

Không biết Yết Tử Tiến đã tiêm nhiễm hình ảnh gì vào đầu Điện hạ mà cậu ấy lại trở nên sợ sệt như thế nhỉ?

“Orvar này, nếu nhỡ tên tu sỹ lửa đó không theo đuôi Điện hạ mà lại chuyển qua chúng ta thì làm sao? Bốn người bọn mình hầu như lúc nào cũng ở cạnh nhau mà. Tìm được một người là ra ngay ba người còn lại.” Titula chợt cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu bằng một câu hỏi vô cùng hợp lý.

“Đừng lo. Muốn thực hiện phép này không phải dễ.” Orvar ngưng bài cầu kinh của cậu ấy để giải thích. “Người thực hiện nghi lễ bắt buộc phải có một phần cơ thể của nạn nhân. Có lẽ lúc ở Sumeroff, Điện hạ đã vô tình để lại tóc hay gì đó tương tự để làm nguyên liệu cho Yết Tử Tiến.”

“Thiên Thanh…” Tứ hoàng tử chợt thốt lên. “Rất có thể hắn sẽ bám theo Thiên Thanh để làm hại muội ấy. Có cách nào…”

“Hắn chẳng nói gì đến Xà tiểu thư chứng tỏ hắn vẫn chưa lần ra manh mối của cô ấy.” Orvar bưng tô nước vôi đã được sục khí lưu huỳnh đến trước mặt Tuấn. “Giờ thì cậu phải tập trung nghĩ về hắn. Mường tượng ra hắn trong đầu, càng cụ thể càng tốt.” Nói rồi Orvar lập tức nhúng cả lòng bàn tay vào dung dịch đó.

“Này, bỏng đấy!” John vội nhào lên ngăn cản nhưng Titula liền kéo cậu lại.

“Yên tâm đi. Orvar biết phải làm gì mà,” cô ấn cậu vào ghế, đồng thời hất cằm về phía cậu pháp sư, lúc này đang vừa niệm chú vừa bôi thứ nước nóng hổi đó lên khắp mặt Cao Tuấn.

Mắt và quai hàm Tứ hoàng tử co giật dữ dội. John xuýt xoa, không rõ là do cậu ấy bị đau hay do tác dụng của nghi lễ kia nữa. Nhưng rồi cậu bỗng nhìn thấy những bóng trắng bay khắp căn phòng. Thoạt tiên, chúng nhỏ như những tấm khăn. Sau đó, chúng phình to ra và di chuyển nhanh hơn, thậm chí có phần khá bạo lực. Việc này thì khoa học không làm được rồi…

Mấy cái bóng trắng ấy bỗng dưng lồng lộn lên. Chúng lao đi vun vút trong căn phòng nhỏ, húc đổ những giá sách, xáo trộn mớ giấy tờ John vừa xếp lại ngay ngắn, và hất tung những chai thuỷ tinh đựng hoá chất. Cũng may là với tốc độ của mình, Titula đã kịp thời bắt lại được gần hết nhưng vẫn có một vài hũ nguyên liệu xấu số rơi vỡ tan nát trên sàn nhà. Bột trắng, bột vàng bay lãng đãng như khói khắp phòng. Một số chất còn tác dụng với nhau tạo nên một thứ mùi hăng hắc vô cùng khó chịu. Cả căn phòng của cậu giờ đây là một bãi chiến trường dưới tay bọn bóng ma trắng toát.

“Orvar, như thế này có bình thường không?” cậu thét hỏi trong khi không ngừng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để khắc phục thiệt hại.

“Hắn vẫn đang dõi theo Tứ hoàng tử!” Orvar nghiến răng. “Những cái bóng trắng đó chính là luồng ý chí xấu xa của Yết Tử Tiến. Bây giờ tôi sẽ cố nhập chúng lại thành một rồi triệt tiêu chúng bằng kiến lửa Bolstrike. Chờ hiệu lệnh nhé John.”

“Được… được thôi…” John quay cuồng hết chụp cái này lại bắt cái kia. Và đúng lúc ấy, cậu chợt nhìn ra những dấu giày mờ mờ trên sàn. John không mang giày trong nhà. Đây rõ ràng là đế giày lạ của một người Illuminus.

Có ai đó đã lau chúng đi rồi nhưng có lẽ lúc nãy lọ omvinio đã đổ ra đó nên những vết chân này mới hiện ra như thế. Điều quan trọng nhất là chúng còn mới. Omvinio chỉ có thể làm nổi lên chất muruzide trong vòng bảy ngày thôi.

Và rồi mọi thứ bỗng dưng sáng tỏ.

Những lọ hoá chất bị xáo trộn. Căn nhà không bị phủ bụi. Dấu giày lạ trên sàn cố tình được xoá đi. Tài liệu nghiên cứu của cậu bị lật tung lên. Kẻ nào đã vào đây lục lọi?

John giật bắn mình, hoàn toàn không còn chú ý gì đến nghi thức của Orvar nữa. Cậu phóng ra ngoài phòng khách. Khắp nơi đều là một cảnh tượng hỗn loạn không ngờ. Mình đã quá chủ quan… Một kẻ phản quốc bất chấp mọi thứ để giải thoát tử tù của Đệ Nhất Phu Nhân thì không bị lục soát nhà cửa mới lạ. Không biết chừng, trước cửa nhà hiện giờ vẫn còn lính canh gác ấy chứ.

Mặc kệ khả năng bên ngoài kia có kẻ thù sẵn sàng tông cửa vào gô cổ cả nhóm bọn cậu. Ồn ào từ nãy đến giờ lẽ ra bọn chúng đã phải xông vào từ lâu rồi mới phải. Nhưng không, cánh cửa có một vết lõm do con quái ở ngân hàng Hetra để lại vẫn im lìm đứng đó, ngăn cách bọn cậu với thế giới nguy hiểm ngoài kia. Nhưng thứ mà John lo lắng nhất hiện giờ không phải là an nguy của bản thân và đồng đội mà những gì cậu cất giữ trong cái hộp đặt ở một chỗ trống hiếm hoi ngoài phòng khách. Nhà khoa học trẻ phóng tầm mắt ngang phòng. Và kia rồi, thứ cậu tìm kiếm vẫn nằm ở tầng trên cùng của kệ sách kế bên một chậu cây héo úa.

Có điều… Nắp hộp đang mở ra toang hoác.

“Không… Không, không… Không thể nào!” John hốt hoảng phóng những bước dài về phía kệ sách. Hình như cậu đã phi qua luôn mấy cái ghế ngã lăn lốc trên sàn. Nhưng cho dù cậu có nhanh chân cỡ nào đi nữa thì vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng có kẻ đã cướp đi mất lá thư và những lá bài Oracle của cậu.

“Tiêu rồi! Nếu Đệ Nhất Phu Nhân nắm được lá thư đó trong tay thì chắc chắn bà ta đã cài bẫy sẵn ở dinh Diamond để chờ chúng ta bước thẳng vào đó.” John mếu máo rên rỉ.

“John! Tôi cần bọn kiến lửa. Nhanh lên!” Tiếng Orvar chợt vọng ra từ phòng làm việc kéo John về với thực tại.

Khoan tuyệt vọng đã John. Mày vẫn còn những người bạn quyền phép và mạnh mẽ. Họ sẽ biết phải làm gì để đối phó với cô ta.

Nhà khoa học vội phóng ngược trở lại nơi nghi lễ đang diễn ra. Trước mặt cậu là một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Những cái bóng trắng ban nãy đã tụ lại thành một con quái thai nửa trên là người và nửa dưới là bọ cạp với mấy khúc chân loe ngoe và một cái đuôi khổng lồ không ngừng vung vẩy như chực châm chích bất kỳ ai mạo hiểm đến gần.

John đông cứng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào con quái ấy như bị thôi miên. Mãi đến khi bị Titula nhéo vào hông, cậu mới eo éo thét lên rồi bừng tỉnh.

“Nhanh lên John, tôi không giữ hắn được lâu hơn nữa đâu!” Orvar giục giã. “Nghiền đám kiến lửa đó ra thành bột rồi mang đến đây.”

“Nghiền bao nhiêu?” John luống cuống mở nắp lọ rồi vơ lấy một cái kẹp.

“TẤT CẢ!” Orvar hét lên. Con bọ cạp ấy vùng mạnh một cái, suýt chút nữa là thoát khỏi đám dây trói vô hình của cậu pháp sư.

Không gian vẫn tràn ngập một màu đen huyền bí của khói và mây. Nơi duy nhất phát ra ánh sáng là cái cơ thể nửa người nửa bò cạp đang vật vã quằn quại phía bên kia căn phòng vốn dĩ rất bình yên của cậu. Những biến động duy nhất từng xảy ra ở đây chỉ có đôi ba lần... thật ra là hàng chục lần mỗi tuần cậu làm nổ một thứ gì đó và phải mở tung cửa sổ để khói cuộn ra ngoài.

Ấy vậy mà giờ đây John lại đang run rẩy tham gia vào cuộc thí nghiệm mà cả đời cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Trục xuất một ý chí xấu xa chuyên đeo bám và ám sát người khác. John hấp tấp dùng một tay trút đám kiến lửa vào một cái cối, còn tay kia thì không ngừng giã chày xuống khiến cho vài con văng ra ngoài và bỏ chạy tán loạn.

John vừa làm vừa nhìn quanh quất. Tứ hoàng tử đâu rồi? Tại sao mình không thấy Điện hạ trong phòng nữa? Ở đây chỉ có Orvar và… John rùng mình… Không thể nào!

Muốn chối bỏ cũng không được. Con quái vật lai căng kia rõ ràng mang gương mặt của Long Cao Tuấn. Cho dù bây giờ bộ mặt đó đang vô cùng méo mó kỳ dị, nhưng John vẫn nhận ra đường nét của người đã cùng cậu vào sinh ra tử suốt gần hai tháng nay.

“Orvar, thế này là thế nào? Nhập những ý chí xấu xa lại là như thế này sao?” nhà khoa học gào lên, tay vẫn không ngừng giã nát đám kiến lửa.

“Người chúng muốn là Cao Tuấn. Đây là cách duy nhất để giữ chân chúng lại. Yên tâm đi. Khi tôi tung đòn cuối cùng thì Điện hạ của chúng ta sẽ ổn thôi. Bột kiến lửa đã nhuyễn chưa?” Orvar vừa rên rỉ đáp lời vừa gắng sức khống chế cái bóng trắng ấy.

“Xong… xong ngay đ…” Nhưng còn chưa dứt lời thì Titula đã cho vào trong thố một mồi lửa đủ to để thiêu rụi cái ổ kiến ấy.

“Hả? Cái gì?” John tròn mắt ngạc nhiên.

“Sức anh không nghiền nổi đâu John.” Titula tặc lưỡi, “nhất là trong trạng thái hiện tại. Rõ ràng anh không tập trung.”

“Nhưng… cô đốt lửa bằng thứ gì thế?” nhà khoa học tròn mắt nhìn vào cái thố đang bốc cháy ngùn ngụt.

“Một ít diêm sinh thôi,” nữ Huyết Chuỷ trả lời ngắn gọn.

“Cô biết dùng diêm à?” John lấy chày cời cời ổ kiến lửa rồi nghiến thêm một chút như để chữa thẹn.

“Tôi biết đọc chữ, John à.” Titula trỏ vào chồng giấy nằm trong xó của cậu.

“BỘT KIẾN LỬA XONG CHƯA?” Orvar rống lên. Đôi mắt xanh nổi bật trên làn da đã ửng đỏ vì kiệt sức.

“Tới đây. Tới đây.” Titula vội bê nguyên cả thố kiến vẫn còn đang bốc cháy đến bên cậu pháp sư. “Lửa tắt là có… tro kiến lửa ngay ấy mà.”

Cậu pháp sư búng tay một cái. Ngọn lửa bùng lên dữ dội lần cuối rồi tắt ngóm, để lại trong thố một thứ bột mịt màu đen đỏ lấp lánh cực kỳ bắt mắt.

“Titula, hất mớ bột đó vào người Cao Tuấn liền đi.” Orvar hướng dẫn. Quyền trượng trong tay cậu ta run lên bần bật.

Nữ Huyết Chuỷ không phí đến một giây. Cô lập tức dùng lực hất toàn bộ hỗn hợp tro lấp lánh đó vào con quái vật màu trắng kia. Nó lập tức gầm rú lên dữ dội. Âm thanh kinh khủng như muốn xé toạc màng nhĩ người ta. John hãi hùng nấp vào bên cửa rồi he hé mắt nhìn. Cậu cũng không biết mình thật ra đang sợ điều gì. Sợ thứ yêu ma lai căng hỗn tạp kia ư? Có lẽ không. Đối với John, loài sinh vật đáng sợ nhất là mấy con tử mộc quái. Hay cậu sợ Cao Tuấn xảy ra chuyện? Chắc vậy. Bởi vì nếu chuyện đó xảy ra, thì chính cậu sẽ là người phải chịu trách nhiệm vì dám cả gan đem mấy thứ nguyên liệu không chính thống ra để làm thí nghiệm.

Máu của Tứ hoàng tử, của Hoàng đế Thần Hoả Quốc tương lai sẽ chảy đầy trên tay cậu—một khoa học gia trẻ người non dạ.

Nhưng Thổ Mẫu Thần luôn gìn giữ những người có tâm địa ngay thẳng. Con quái vật đeo bám Tứ hoàng tử vừa trúng phải loại bột ấy thì liền giãy giụa và gào thét điên cuồng. Chẳng bao lâu sau, nó rống lên một tiếng long trời lở đất rồi tan biến thành hàng triệu những hạt bụi phát sáng bay khắp không gian. Màn đêm trong phòng mờ dần, mang theo cả những hạt bụi ấy tan vào không khí. Và nằm ngay ngắn dưới sàn, chỗ con quái bị trói lúc nãy, là Tứ hoàng tử đang trợn trừng mắt thở dốc.

“Xong… xong chưa?” cậu ấy vừa nói vừa ho sặc sụa.

Orvar vội chạy đến đỡ Tứ hoàng tử ngồi dậy. “Ổn rồi. Đã cắt đuôi được hắn. Từ nay hắn sẽ không bám theo Điện hạ được nữa đâu.”

Cao Tuấn mỉm cười hài lòng và rồi, ánh mắt cậu ta hướng về phía ngưỡng cửa nơi John đang thập thò ẩn nấp.

“Mấy thứ nguyên liệu kỳ quặc của cậu thế mà cũng có tác dụng đấy nhỉ? Xem ra sừng tê đúng thật là chẳng có gì ghê gớm cả.” Tứ hoàng tử gượng đứng dậy và tiến về phía John. “Sao thế? Trông cậu có vẻ lo lắng.”

“E rằng có người sắp đến bắt chúng ta rồi.” John thở dài. “Nếu là lúc tôi còn sống ở đây thì chắc hàng xóm chẳng lạ gì với mấy tiếng nổ hay tiếng gào thét như vậy đâu. Nhưng căn nhà này đã bỏ không khoảng hai tháng rồi. Thể nào cũng sẽ có người đi báo với chính quyền cho xem.”

Titula bỗng bật cười. Cả Orvar cũng thế. John liếc nhìn hai người bọn họ rồi gắt lên. “Sao chứ? Tôi nói thật chứ bộ!”

“Ra đó là điều khiến anh lo lắng nãy giờ hả John?” Titula xua tay. “Từ lúc chúng ta đến đây, Orvar đã tạo kết giới để cách ly ngôi nhà rồi.”

John ngớ người. Cậu tròn mắt nhìn Orvar. “Thật ư?”

“Phải, xin lỗi đã không nói sớm,” cậu pháp sư gật gật đáp. “Nhưng những gì cậu đã làm ở Illuminus chắc chắn sẽ khiến Charlotte săn lùng cậu và căn nhà này sẽ là nơi đầu tiên chúng đến lùng sục. Bởi vậy tôi phải nhanh chóng phong toả mọi âm thanh để tránh bị lộ.”

John thở dài, “cũng vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ bị tóm gọn hết. Cậu nói đúng, Orvar à. Có kẻ đã đến đây lục lọi. Và chúng đã lấy bức thư và mấy lá bài Oracle đi mất rồi.”

“Cái gì? Cậu không… Đừng nói với tôi là cậu để những thứ quan trọng như vậy một cách hớ hênh nhé.” Orvar nghiếng răng.

“Lúc… lúc đó tôi đâu có nghĩ là nó lại quan trọng đến thế!” John phân trần, “tôi bỏ nó vào một cái hộp rồi cất cao lên trên đầu tủ sách. Nhưng cho dù có giấu cỡ nào đi nữa thì bị lục soát vẫn là bị lục soát. Không sớm thì muộn bọn chúng cũng moi ra thôi.”

Cậu pháp sư vò đầu bứt tai rồi đi vòng vòng quanh nhà. Nhìn cậu ấy như thể đang muốn gầm lên cho hả giận. Nhưng rốt cuộc, Orvar cũng chỉ rũ vai xuống rồi nhàn nhạt nói. “Nếu vậy thì Charlotte và Ulfrik đang chờ chúng ta xông vào giải cứu Olivette. Nhưng hai người bọn họ vẫn chưa biết chúng ta đã đến Illuminus. Yếu tố bất ngờ vẫn còn. Việc bây giờ là phải tìm ra cách đột nhập vào dinh Diamond.”

“Đường hầm hồi đó tôi đưa Titula ra khỏi dinh Diamond chỉ có một chiều. Ra được nhưng không vào được.” John chống cằm suy ngẫm.

“Chúng ta sẽ cần con đường đó để tẩu thoát khi xong việc.” Orvar nhấn mạnh, “nhưng bây giờ tôi cần một lối vào. Ở đây ai đã từng vào dinh Diamond rồi?” Mắt cậu pháp sư bỗng dừng lại trên người Titula.

“Tiếc thật. Tôi chẳng biết con đường nào để vào cái hố địa ngục đó ngoài việc để mấy tên lính mặc giáp kim cương ấy còng đầu và lôi vô hết.” Titula lắc đầu. “Nhưng cái giá phải trả là có thể các cậu sẽ mắc kẹt trong hầm ngục một thời gian và bị tra tấn đến thịt nát xương tàn đấy.”

“Khoan đã, đó cũng là một cách.” Cao Tuấn bỗng chen vào. “Thay vì tìm cách đột nhập, tại sao chúng ta không chủ động để lũ lính gác dắt vào một cách danh chính ngôn thuận?”

“Ý Điện hạ là sao?” Orvar gấp gáp hỏi.

“Cũng giống như cô Huyết Chuỷ vừa nói. Chúng ta sẽ gây ra một vụ gì đó, chỉ vừa đủ để bị bắt giam vào dinh Diamond mà không bị tra tấn hay hành hình. Một khi đã vào trong rồi, chúng ta sẽ nghĩ cách để thoát ra và đi tìm Olivette. Orvar biết điều khiển kim loại nên mấy chấn song nhà tù chẳng thể nào giữ chúng ta được đâu.” Cao Tuấn cao hứng phân tích.

“Nhưng dinh Diamond có những xà lim làm từ chất liệu kháng phép. Nếu không thì bà Olivette đã tự mình trốn thoát từ lâu rồi.” John tiếc nuối đáp.

“Orvar chắc là dư sức để giúp chúng ta cải trang thành người Illuminus mà. Chỉ cần không bị lộ ra là pháp sư thì sẽ không bị nhốt vào xà lim kháng phép đâu. Cậu tài phép như vậy, cải trang là chuyện bình thường thôi đúng không?” Tứ hoàng tử tràn trề hy vọng.

“Kế hoạch rất hay, Điện hạ à. Nhưng tiếc là tôi chưa đủ khả năng thay đổi nhân dạng. Tôi chỉ có thể mô phỏng trang phục thôi.” Orvar cau mày tính toán. “Nhưng chắc như vậy cũng đủ để gây ồn ào và bị nhốt vào dinh Diamond rồi nhỉ?”

“Khoan đã! Bình thường nếu người dân Illuminus phạm pháp, họ sẽ bị giam tại nhà ngục thủ phủ ở dưới hầm Toà án tối cao chứ không phải tù nhân nào cũng bị giam vào chỗ ở của Tổng thống đâu.” John đưa tay ra hiệu mọi người bình tĩnh. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu reo lên. “Chánh án tối cao Ryan Talbot từ ngày tôi rời khỏi đây đã bị Charlotte giam lỏng rồi. Toàn bộ Toà án cũng đóng cửa theo. Chúng ta hoàn toàn có cơ hội được tống giam trong dinh Diamond đấy!”

“Tốt quá rồi! Vậy cứ thế mà làm nhé!” Orvar hồ hởi đáp. Cậu pháp sư vung trượng phép và quần áo của Orvar và Cao Tuấn liền biến đổi giống hệt như John, không hề sai khác một chút nào.

“Gì chứ? Tôi đã từng thấy bộ quần áo Illuminus nào khác ngoài bộ cậu đang mặc đâu?” Orvar nhăn mặt chống chế.

“Thôi được, một lát nữa ra ngoài sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn khác cho các cậu bắt chước.” John nhún vai.

“Xem nào, chúng ta có ba nam một nữ. John, ở đây tội gì không quá nghiêm trọng nhưng vẫn bị bắt vậy?” Tứ hoàng tử cũng phấn chấn lên thấy rõ.

Nhưng Titula chợt lên tiếng, “xin lỗi các cậu, nhưng lần này tôi không tham gia được.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nữ Huyết Chuỷ. John là người lên tiếng đầu tiên. “Titula, tôi biết cô không muốn quay lại nơi có những kỷ niệm đẫm máu đó. Tôi hiểu mà. Thôi thì cô cứ ở lại căn nhà có kết giới này nhé.”

Titula chợt bật cười, “ngốc ạ. Không phải là tôi sợ. Tôi còn muốn một mình đột nhập vào đó để kết liễu Charlotte Williams đi cho xong chuyện nhưng tôi biết rằng Ulfrik Icenstaff cũng đang ở đó bảo vệ cho ả. Lý do tôi không đi cùng các cậu lần này là vì lời dặn dò của Ou. Lão quản thư dặn tôi rằng Howard Pence cũng là một đồng minh tại Illuminus này và ông Pence sẽ cho tôi biết Thượng tiên Aegis Estella đang âm mưu điều gì. Vì vậy, trong lúc các cậu đi giải cứu bà Olivette, tôi sẽ tranh thủ thời gian đến gặp Howard Pence. Dù gì đi nữa, ngăn chặn kế hoạch của Thượng tiên cũng là ngăn tham vọng đại chiến của Charlotte. Kiểu gì cũng sẽ cầm chân được người đàn bà điên cuồng ấy.”

John ngỡ ngàng. Cậu nghĩ đi đâu vậy chứ. Titula nào có phải là kiểu phụ nữ chân yếu tay mềm như bọn tiểu thư quý tộc đâu. Cô ấy là một đấu sỹ. Cô ấy là một người có ý chí sinh tồn. Titula sẽ không đời nào chịu ngồi yên trong khi kẻ thù vẫn đang rục rịch chuẩn bị tấn công đâu.

“Được, vậy chúng ta tạm chia tay nhau từ đây.” Orvar đặt tay phải lên trán cậu rồi hướng lòng bàn tay về phía Titula để chúc bình an cho cô theo đúng kiểu của người Frostmost. “Cầu mong Thiên Thần Cha Cả giữ gìn cô.”

“Cẩn thận nhé.” John thì thầm, hàng mày chau lại đầy lo lắng.

“Được rồi. Anh cũng vậy nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong khu rừng chỗ John đã dẫn tôi thoát ra. Orvar sẽ biết cách liên lạc với tôi.” Nữ Huyết Chuỷ nói xong thì nhẹ nhàng mở cửa sổ rồi lao vút đi mất dạng.

Nhìn cô biến mất sau những mái nhà chi chít, John chợt nhận ra lòng can đảm mà cậu vừa tìm thấy cách đây không lâu cũng biến mất theo. Bình thường, khi có Titula ở bên cạnh, John cảm thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ cô. Cậu cảm thấy đau xót và tội lỗi vì những tổn thương mà Charlotte—một người Illuminus đã gây ra cho cô. Chính vì vậy, John tự buộc bản thân mình phải kiên cường để che nắng chắn gió cho Titula. Nhưng hôm nay, khi thấy cô một mình lao ra thế giới nguy hiểm ngoài kia mà không hề đắn đo nề hà, khi thấy cô lại một lần nữa đâm đầu vào vùng đất đã suýt chút nữa lấy mạng cô mà chẳng hề lo lắng e sợ, cậu mới nhận ra mình mới là kẻ cần được che chở nhất. John, mày thật là một gã ngu si. Vô dụng như mày mà cũng đòi đi che chở cho một cô gái mạnh mẽ như Titula sao?

Giờ đây, chỉ còn lại cậu và Orvar, Cao Tuấn. Một người là pháp sư Frostmost đầy quyền phép. Một người là Tứ hoàng tử võ công cao cường. Còn cậu chỉ là một tên mọt sách lắm mồm thừa thãi. Không có Titula bên cạnh, cậu bỗng nhiên trở thành một vật vướng tay vướng chân người khác…

“Sao hả John? Cậu có nghe tôi nói không đấy? Chúng ta nên diễn như thế nào đây?” Cao Tuấn vẫn gặng hỏi.

“Chỉ cần giả vờ ẩu đả do say rượu là được mà.” John cuối cùng cũng rời mắt khỏi cửa sổ. Cậu lẳng lặng ra hiệu cho hai người theo cậu ra khỏi nhà.

Orvar chợt vỗ lên vai cậu, “Ở đây có bán loại rượu vang đỏ trứ danh ở Hillsun không?”

“Có chứ,” John ngẩn ra. “Sao cậu lại hỏi vậy?”

“Chẳng phải khi còn ở Rừng Folidarc, cậu đã hứa sẽ mời tôi một ly vang đỏ trứ danh vùng Hillsun sao? Quên rồi à?” cậu pháp sư nhướng mày.

Trong lòng John bất giác thấy ấm áp. Cậu ấy vẫn nhớ rõ những gì mình nói. Có lẽ mình không hẳn là một tên vô dụng làm phiền người khác. Rồi John cười toét cả miệng, đáp trả rất hồn nhiên, “dĩ nhiên rồi. Tôi rất sẵn lòng mời cậu một ly. Anh chàng pha rượu ở quán Con Chồn Chột Mắt là bạn thân của tôi đấy. Bảo đảm chúng ta sẽ được uống những chai vang ngon nhất cho mà xem. Miễn là cậu không ngại đi vệ sinh.”

“Không ngại. Lần này thì không.” Orvar hít vào một hơi thật sâu. “Tôi nghe nói rượu có thể làm người ta dũng cảm hơn. Và có lẽ tôi cần làm một hai ly trước khi bước vào hang ổ của kẻ thù đấy.”

“Cậu nói đúng, Orvar à.” John gật gù. “Tôi cũng cần làm vài ly.”

Đúng thật là đã quá lâu rồi John chưa có giọt rượu nào vào người. Đối với một nhà khoa học nát rượu như cậu thì cái cảm giác cháy bỏng vì thèm thứ nước cay cay thơm thơm đó quả là một cực hình cả về thể xác lẫn tinh thần. Và lúc này đây, cậu vô cùng cần nó để tiếp thêm lòng quả cảm.

Nhất là khi cảnh tượng đường phố Starpiece sau hai tháng đập vào mắt cậu.

Một nơi hoang tàn.

Một nơi lụn bại.

Một nơi sặc mùi chiến tranh đang tới.

Charlotte, cô đã làm gì quê hương của chúng ta thế này?

Sáu giờ. Lẽ ra lúc này phố Moonstone phải tấp nập người qua lại lo bươn chải mưu sinh chứ. Lẽ ra lúc này tai cậu phải ngập tràn những tiếng chào và chúc nhau buổi sáng an lành. Lẽ ra lúc này không gian phải tràn đầy mùi thơm nức mũi của bánh rán áp chảo và syrup dâu.

Nhưng thay vào đó là cả con phố trống trơn với những cái bóng mờ mờ của những ngôi nhà cửa đóng then cài dưới ánh bình minh nhàn nhạt, là tiếng gió lạnh rít qua những hàng cây um tùm rậm rạp không ai buồn cắt tỉa, là mùi hôi thối của rác và đường cống nghẹt bốc lên nồng nặc.

Mọi người đâu cả rồi? Hồi đó mình còn ước gì Starpiece đừng quá đông đúc và chật hẹp như vậy, nhưng giờ đây mình mới thấy thủ phủ hoang vắng trông đáng sợ đến thế nào.

“Chà, đây là kinh đô tri thức tiên tiến của toàn nhân loại à?” Cao Tuấn châm chọc, “trông không khác mấy với kinh đô Vạn An bên chỗ tôi.”

John thở dài, thầm thấy xấu hổ với hai người bạn. Cậu ngoắc họ nhanh chóng theo chân cậu qua những con phố im lìm như say ngủ. Ở góc phố này có một thằng bé bán báo hay đứng rao và John là khách hàng quen của nó. Bao giờ khi đi qua đây, thằng nhóc ấy cũng đưa cho cậu một tờ nhật báo Thủ Đô và nhận hai đồng xu đỏ cậu búng cho nó như một thói quen. Vậy mà giờ đây, ở đó chỉ còn một đống rác chất cao như núi tựa vào vách một căn chung cư cũ mèm xập xệ không ai buồn bảo dưỡng.

“Thủ phủ Starpiece trong trí tưởng tượng của tôi không tồi tàn đến mức này. Có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy John?” cậu pháp sư hỏi, trong giọng nói đong đầy sự ngạc nhiên và lo lắng.

Nhìn những căn nhà bị khoá bên ngoài, John thở dài đáp, “theo tôi thấy thì đa số người dân đã rời khỏi đây. Khu vực này vốn toàn là dân nhập cư từ những thành bang khác đến làm ăn buôn bán. Nhưng vì lý do nào đó mà họ đã bỏ đi. Tôi đoán là do tăng thuế và vật giá leo thang. Nhìn xung quanh xem. Rác rến khắp mọi nơi. Những cột đèn lạnh toát. Các dịch vụ công ích cũng bị cắt giảm rồi. Đệ Nhất Phu Nhân đang tích luỹ tiền. Cho việc gì? Chắc chắn không phải để cứu chữa cho Tổng thống yêu quý rồi.”

“Cho chiến tranh…” Cao Tuấn thì thầm, răng cậu ta đánh vào nhau lập cập trong gió lạnh.

Một con chuột ngang nhiên chạy băng qua cắt đường John. Nhà khoa học bức xúc, “nhưng với ai? Cô ta đã chiếm được Frostmost rồi kia mà.”

“Chẳng phải lúc nãy cậu bảo cô ta phải giam lỏng Chánh án Tối cao sao?” Orvar bình tĩnh nhận xét. “Một người phụ nữ nắm quyền lực trong tay bao giờ cũng bị xem là cái gai trong mắt kẻ khác. Charlotte chắc chắn đang phải đương đầu với rất nhiều đối thủ chính trị. Vả lại, nếu muốn vươn tay sang khống chế Thần Hoả Quốc và gây chiến ở Rừng Folidarc, cô ta phải tập trung mọi nguồn lực có thể vào tay mình. Thành thật chia buồn với cậu, John à. Nhưng quê hương cậu đang đứng trước bờ vực một cuộc nội chiến.”

Nội chiến.

Hai từ đó như một mũi tên đâm xuyên tim John. Cậu yêu Illuminus biết bao nhiêu. Cậu yêu Starpiece biết bao nhiêu. Đây là nơi nuôi dưỡng lòng hăng say nghiên cứu học hỏi của cậu, là nơi chắp cánh cho những dự án lớn lao của cậu. Nếu sinh ra ở một quốc gia nào đó bên lục địa Đỏ—nơi họ vẫn còn phải chùi đít bằng lá cây, thử hỏi cậu có đủ khả năng và điều kiện để một ngày nào đó trở thành một nhà phát minh đại tài nổi tiếng khắp Hetra hay không? Thử hỏi,… cậu có thể để lại những đóng góp quan trọng thay đổi cuộc sống của hậu thế hay không?

John muốn cứu mạng càng nhiều người càng tốt. John muốn ai ai cũng có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Cậu đã thề phải thực hiện được điều đó bằng khối óc của mình nhân danh khoa học. Thế mà giờ đây, Charlotte Williams—kẻ lãnh đạo đất nước, người chị họ của cậu, lại đang định đẩy cả quốc gia vào bờ vực cắn xé lẫn nhau. Vì điều gì cơ chứ? Vì hận thù!

John cũng tràn ngập hận thù. Cậu cũng là con người. Cậu cũng có những đau đớn, những bất lực trong cuộc sống. Nhưng chỉ cần John còn thở, cậu sẽ đấu tranh để tô đẹp thêm cho cuộc đời mình và người khác, để họ không phải rơi vào tình cảnh giống cậu. Còn Charlotte thì sao? Cô ta sẵn sàng kéo tất cả mọi người xuống bùn chỉ để mua lấy những khoảnh khắc hão huyền, chỉ để tự an ủi bản thân. Thật đáng thương và cũng đáng hận!

“Này, John, cậu có ổn không vậy?” Cao Tuấn huơ tay trước mặt cậu.

Nhà khoa học chớp chớp mắt. “Không sao… Tôi ổn. Cảm ơn Điện hạ quan tâm.” Rồi cậu lại cắm cúi về phía trước. “Chúng ta đi tiếp thôi.”

Chưa bao giờ John nghĩ cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình vang trên vỉa hè và lẫn vào tiếng gió u u rợn người, nhất là khi cậu rải bước trên đường phố Starpiece. Thế nhưng giờ đây gót giầy cậu cứ gõ lộp cộp đều đặn xuống đường như nhịp tim của chính thủ phủ đang chết dần vậy. Một thành phố chết. John suýt nữa thì bật cười bởi khái niệm đáng sợ đó. Cậu đã đối mặt với rất nhiều tử thi nhưng một thành phố chết thì cậu chưa thấy bao giờ. Liệu những con đường có giống như những mạch máu những khớp xương cứng đờ rỗng tuếch không? Liệu dinh Diamond có lụi tàn đìu hiu như đại não không? Liệu chính cậu có trở nên đờ đẫn vô hồn như một trái tim bất động không?

“Có người!” Orvar cảnh báo.

Cao Tuấn vội ôm lấy John và lôi Orvar vào một hẻm nhỏ, vừa kịp lúc để tránh mặt ba cô gái trẻ đang hối hả đi qua.

“Nhanh chân lên thôi Jessy. Chúng ta trễ ngày đầu tiên rồi.” Cô đi bên trái gắt gỏng.

“Nếu không phải vì tối qua Tiff ăn bậy rồi sáng nay bị đau bụng thì chúng ta đâu có muộng.” Cô gái đi bên phải liếc xéo người đi chậm nhất.

Cô tên Tiff ôm bụng ráng đuổi theo hai người, “Jessy, Olga, chờ tôi với.”

Và trước khi họ khuất dạng sau một ngã rẽ, John còn kịp nghe thấy Jessy hậm hực cảnh báo, “bà Laurel quản lý phòng giặt ủi là một người nổi tiếng khó tính đấy. Không phải dễ dàng mà được trúng tuyển vào làm việc trong dinh Diamond đâu. Tiff, cô đúng là không…”

John thở phào nhẹ nhõm vì không bị phát hiện. Ba người đàn ông mặc trang phục y hệt nhau mà bị trông thấy giữa đường phố vắng vẻ thế này thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ ngay. Nhưng khi cậu vừa định bước ra khỏi hẻm thì một bức tranh dán trên mảng tường đối diện chợt thu hút sự chú ý của cậu.

Không, đó không phải là bức tranh. Chả ai đi treo tranh trong một con hẻm tăm tối và hôi hám cả. Đó là một… tờ lệnh truy nã!

Và cái mặt được vẽ trên đó là cậu: John Montgomery!

“Đất Mẹ nó chứ! Chúng ta không thể đến dinh Diamond như thế này được.” John giật tờ giấy xuống rồi chăm chú đọc những hàng chữ hết sức đe doạ trên đó.

“Sao thế? Chuyện gì xảy ra?” Cao Tuấn xúm lại rồi lướt qua tờ lệnh tróc nã. “Hoả Thần thiêu rụi nó đi. Bọn chúng sẽ còng đầu cậu rồi lôi vào tra tấn ngay khi chạm mặt cho xem.”

“Lẽ ra chúng ta phải tính đến chuyện này. Tội của John đâu có nhỏ.” Orvar bặm môi suy nghĩ.

“Đất Mẹ nó! Đất Mẹ nó! Đất Mẹ nó!” John mếu máo chửi thề, “Cô ta quy cho tôi là tội nhân phản quốc, âm mưu chống phá Tổng thống và nền Cộng hoà mới ghê chứ! Làm sao mà tôi sống ở đây được nữa? Đây không còn là quê hương của tôi nữa rồi!”

“Bình tĩnh nào John,” Orvar ra hiệu cho cậu khe khẽ lại. “Khoan nghĩ đến chuyện sống tiếp ở đây đã. Giờ chúng ta phải tính cách để đột nhập vào dinh Diamond một cách êm thấm.”

Và đúng lúc ấy, đột nhiên John nảy ra một ý tưởng điên rồ. “Đúng rồi, ba cô gái khi nãy!”

“Thì sao chứ? Titula vừa đi, cậu liền nghĩ đến phụ nữ à?” Cao Tuấn tặc lưỡi.

“Không phải! Các cậu không nghe ban nãy họ bảo nhau gì sao?” John phấn khích. “Họ là những hầu nữ phòng giặt ủi mới được tuyển ngày hôm nay. Họ có tư cách đi vào dinh Diamond mà không bị ai tra hỏi. Chúng ta sẽ cải trang làm họ và danh chính ngôn thuận bước vào hang ổ của địch mà không cần phải bị tống giam. Đêm về, khi những người hầu đi nghỉ. Chúng ta sẽ chính thức tiến hành kế hoạch.”

“Cậu có nhớ là tôi không thể thay đổi nhân dạng mà chỉ mô phỏng theo trang phục được không?” Orvar ngập ngừng hỏi lại.

“Và kế hoạch của cậu có nghĩa là ba thằng chúng ta sẽ phải mặc váy áo phụ nữ đấy.” Cao Tuấn khoanh tay trước ngực.

“Thế các cậu có ý gì hay hơn à?” John cũng khoanh tay trước ngực. “Hay là Điện hạ không dám mặc đồ con gái? Cầm dao cầm kiếm được mà lại sợ một bộ váy áo mềm mại thướt tha sao?”

Cao Tuấn hừ một tiếng rồi quay sang Orvar, “cậu nghĩ thế nào?”

“Tôi chẳng có vấn đề gì với việc cỏn con ấy cả. Điều cần thiết nhất bây giờ là phải cứu được mẹ tôi và tìm ra bí mật dẫn đến viên Diemond.” Cậu pháp sư lập tức gọi quyền trượng tới. “Đi, đuổi theo ba cô gái ấy.”

John vo viên tờ truy nã, vứt vào đống rác gần đó rồi nhanh chóng nối đuôi Orvar. Cả Tứ hoàng tử cũng theo chân bọn họ. John còn kịp nghe thấy Cao Tuấn lẩm bẩm cái gì mà bọn pháp sư các cậu toàn mặc áo chùng lướt thướt suốt cả ngày.

Mặc dù Jessy, Olga, và Tiff đang rất vội nhưng ba cậu vẫn dễ dàng bắt kịp họ, thậm chí với sự hướng dẫn của John, họ còn đi tắt đón đầu các cô từ trong một con hẻm. Orvar niệm thần chú. Họ lập tức ngã lăn quay ra đất và chìm vào một giấc ngủ sâu.

“Thần chú kéo dài trong bao lâu vậy?” John hỏi. “Có thể chúng ta sẽ cần cả ngày đấy.”

“Với pháp lực của tôi thì chỉ đủ để giữ họ như thế này trong hai ngày thôi. Khi cơ thể quá đói, bản năng sinh tồn sẽ đánh thức họ dậy.” Orvar vừa lôi cô gái cuối cùng vào sâu trong ngõ cụt vừa đáp.

“Cậu có chắc là họ sẽ an toàn ở đây không? Liệu sẽ không có tên bệnh hoạn nào đi qua và làm bậy với họ chứ?” Tứ hoàng tử nhíu mày không hài lòng.

“Tôi cũng không chắc nữa, hay là mang họ về nhà tôi?” John ngập ngừng, “tôi cũng cảm thấy làm như vầy không hay lắm. Dù gì họ cũng là phận gái mà.”

“Chúng ta không có thời gian. Tôi đã yểm thêm bùa bảo hộ rồi. Những hành vi hãm hại thông thường sẽ không thực hiện được đâu.” Orvar trấn an.

“Cậu không thể… che giấu họ đi luôn được à? Như thể không ai nhìn thấy họ ấy. Vậy cũng an toàn hơn cho chúng ta nữa.” John gợi ý.

“Không phải thứ gì tôi cũng làm được đâu John. Tôi chỉ mới là một pháp sư tập sự thôi.” Orvar hơi lớn tiếng. “Giờ thì thay đồ nào.”

Và với một vòng xoay quyền trượng nữa, trang phục của cả ba đã nhanh chóng biến đổi thành bộ váy áo đồng phục của những người hầu gái phòng giặt ủi với hai màu trắng và xanh lơ. Cũng may, bộ trang phục này đi kèm với một tấm khăn lớn để quấn tóc lại chẳng ai phát hiện ra mái tóc ngắn cũn cỡn của nhà khoa học. John ước gì có một tấm gương ở đây để cậu ngắm nghích thoả thích bộ dạng mới của mình bởi vì Cao Tuấn trông hết sức lố bịch. Mớ cơ bắp cuồn cuộn của Tứ hoàng tử bị nhét vào bộ đồ nữ tính nom vô cùng kỳ quặc và buồn cười.

“Không ổn một chút nào cả.” Tuấn than thở, “chúng ta chắc chắn sẽ bị lộ. Nhất là với cái giọng ồm ồm này.”

“Thế thì đừng nói chuyện.” Orvar lại vung quyền trượng. Bộ áo đầm của Tứ hoàng tử lại rộng hơn một chút, nhưng đủ để giấu đi những đường nét đàn ông của cậu ấy. Trái ngược với Cao Tuấn và John, Orvar trông đẹp tuyệt vời. Sẵn với mái tóc dài đen thẫm, cậu ta lại càng nổi bật hơn trong bộ đồ màu trắng như tuyết và xanh như trời Frostmost. Nghĩ vậy thôi chứ John không dám hé răng khen cậu pháp sư lấy một câu. Đó là những lời không nên nói, nhất là trong hoàn cảnh như thế này.

Sau khi đã chỉnh trang y phục, cả nhóm lật đật rời khỏi hẻm. Nhưng còn chưa kịp đi bước nào thì bỗng sau lưng họ có tiếng người ra lệnh đứng lại. John như hoá đá. Cậu không dám nhúc nhích và cả thân người chợt run lên bần bật. Tiêu rồi. Tiêu thật rồi. John, mày toàn nghĩ ra những ý tưởng ngu dốt hại mình hại người thôi.

“Các cô đi đâu đây?” Một giọng đàn ông trầm trầm vang lên trước mặt cậu. Gã ta vào khoảng ba mươi tuổi, và có bộ râu quai nón rậm rạp màu vàng. Chất giọng đúng kiểu người ở thành bang Bolstrike, hay nói đúng hơn là ở đảo Bonfire. Toàn thân gã ấy mặc giáp nhẹ bằng da sáng màu và phù hiệu thì có thêu ba biểu tượng: hình kim cương của Starpiece, gia huy hình cây bông vải của nhà Beaumont, và chín thanh kiếm quây tròn chụm mũi lại với nhau. Hắn là một cảnh vệ của dinh Diamond.

John hắng cổ họng. Cậu cần âm điệu của một người phụ nữ chính chuyên. “Thưa ngài, chúng tôi là hầu gái mới của phòng giặt ủi. Hiện ba chị em đang trên đường đến dinh.”

“Các cô làm gì thập thò trong hẻm vậy?” Gã cảnh vệ nghiêng đầu nhìn vào nhưng bên trong tối om om không thấy gì cả.

Đúng lúc đó, Cao Tuấn phát ra một tiếng xì nhẹ và từ người cậu ta bốc ra một mùi thum thủm khiến ai cũng phải bịt mũi.

“Chị Tiff đây hôm qua ăn bậy nên sáng nay có chút vấn đề về tiêu hoá. Vừa nãy gấp quá nên đành vào trong kia giải quyết. Không có gì đâu ạ.” John vừa cười vừa đáp.

Tên cảnh vệ hừ một tiếng đầy khinh bỉ. “Cô Tiff đây có vẻ… đẫy đà quá nhỉ?”

“Vâng, cô ấy được trời phú cho một thân hình khá phì nhiêu và sức ăn kinh hồn ạ.” John làm bộ pha trò.

Gã cảnh vệ nhìn “Tiff” từ đầu đến chân rồi chậm rãi giới thiệu. “Leo Beaumont, đội trưởng đội vệ binh dinh Diamond. Hân hạnh được phục vụ. Tôi sẽ hộ tống các cô đến nơi an toàn.”

“Cảm ơn ngài. Vậy thì còn gì bằng.” John lễ phép đáp rồi cả bọn im lặng nối đuôi nhau theo sau gã vệ binh.

Chặng đường không quá dài nhưng sao lâu như một thế kỷ. John lê từng bước nặng nề vì không dám bước quá nhanh. Theo quy tắc, người hầu không được phép đi ngang hàng với những người có vai vế cao hơn mình. Bởi vậy nên nhóm của John cứ phải cà thụt cà thọt sau lưng hắn. Cảm giác mặc váy lần đầu cũng làm John thấy vô cùng không thoải mái. Tà váy dài quá khổ cứ cuốn vào chân khiến nhà khoa học khó khăn lắm mới không tự giẫm lên chính mình và giẫm lên người khác. Nhưng Cao Tuấn thì ngược lại, suốt đoạn đường đến đồi, rồi từ đồi lên cổng dinh Diamond, cậu ấy đã mấy lần suýt xé toạc váy John vì cái bàn chân hộ pháp ấy. Thật là một gã đàn ông thô lỗ và cục mịch!

Cuối cùng thì cánh cổng khổng lồ ấy cũng hiện ra trước mắt bọn họ. John tuy đã đến đây mấy lần nhưng chưa bao giờ cậu thôi hết ấn tượng bởi sự vương giả và sang trọng của công trình kiến trúc này. John vừa định mở miệng đóng vai một cô gái nghèo hèn lần đầu được đến một nơi quá đỗi nguy nga tráng lệ thì Leo Beaumont đã ra hiệu cho họ đứng dạt qua một bên để nhường đường cho một đoàn xe ngựa đang từ trong chạy ra ngoài.

Nhà khoa học rướn cổ nhìn. Đoàn xe được sơn màu trắng và treo cờ hiệu hình ngọn hải đăng của Hillsun. Cỗ xe chính còn có đính lông công, treo dây ribbon, và thậm chí là gắn tượng thần Amara trông cực kỳ sặc sỡ và nổi bật. Hẳn là xe của Thống đốc Judy Talbot rồi. Bà ta đến đây để làm gì nhỉ? Chồng bà ta còn đang bị Charlotte giam lỏng cơ mà.

“Khoan đã!” Một người đàn ông khác bỗng dưng cưỡi ngựa đến ra hiệu cho trưởng đoàn dừng lại rồi chậm rãi tiến đến bên cỗ xe của bà Talbot. John kịp thấy biểu tượng kim cương Starpiece và gia huy hình trái chanh của nhà Lemaner trên phù hiệu của anh ta.

“Thưa bà Thống đốc, hôm nay bà về à?” Chàng trai cưỡi ngựa lịch sự hỏi.

John dỏng tai lên lắng nghe. Bất cứ thông tin nào liên quan đến dinh Diamond đều cần thiết để họ nghĩ cách đối phó với Charlotte.

“Các cô cúi đầu xuống!” Leo Beaumont nạt nộ. Cả đám bọn họ lập tức rụt cổ lại như những con rùa ngoan ngoãn.

“Vâng, Đệ Nhất Phu Nhân tiếp đãi hai mẹ con tôi rất chu đáo. Nhưng bọn tôi cũng ở đây quá lâu rồi. Cũng phải về để quản lý công việc của Hillsun thôi.” Người phụ nữ trong xe vừa cười vừa đáp. Chất giọng vẫn không giấu đi được sự quê mùa.

“Vừa đúng đến ca trực của tôi. Xin Thống đốc cho phép tôi được hộ tống quý bà và quý tiểu thư đến cổng thành nhé.” Chàng trai nhã nhặn đề nghị.

“Ôi tất nhiên rồi. Josh Lemaner, cậu thật là một người dễ thương. Tôi chỉ mong con bé Alice cưới được một người lịch thiệp và oai phong như cậu.” Bà Thống đốc cười hô hố lên.

“Tôi cũng mong như vậy ạ.”

John nghiêng đầu nhìn. Đúng như cậu nghĩ. Josh đang đỏ hết cả mặt. Nhà Lemaner chỉ là một gia tộc vừa phải ở Runsdeep. Không biết chàng trai này đã làm được việc gì mà lại chiếm được cảm tình của quý bà Judy Talbot nổi tiếng phù phiếm và thích trèo cao. Nhưng Josh chắc chắn sẽ không ngu dại gì mà bỏ qua cơ hội bám giò một gia tộc lớn để mở rộng tiền đồ của cậu ấy đâu.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Chẳng phải Chánh án Ryan Talbot đang đối đầu trực tiếp với Đệ Nhất Phu Nhân sao? Nếu vậy thì vai trò của bà Judy Talbot ở đây là gì mà lại khiến Josh Lemaner bỏ qua những rắc rối chính trị và quyết tâm theo đuổi con gái của họ? Nhìn Josh và đoàn xe chầm chậm rời khỏi dinh, John chợt có một cảm giác không lành về mối quan hệ phức tạp giữa bọn họ.

“Ba người đây rồi! Làm ta chờ từ nãy đến giờ.” Một người phụ nữ có gương mặt nhăn nheo và bẹp dúm như một con cú đeo kính bỗng xuất hiện và lùa họ vào trong. “Phòng giặt ủi còn rất nhiều việc phải lo. Sao mà chậm trễ thế không biết!”

Thoạt tiên, John chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và bà già này là ai nhưng khi nghe Leo gọi một tiếng Laurel thì cậu liền nhớ ra đây chính là vị quản lý vô cùng khó tính mà ba cô gái kia đã nhắc đến khi nãy.

“Chuyện gì đây thưa ngài Beaumont. Chúng tôi đang vội lắm!” Bà Laurel cằn nhằn.

“Ba cô hầu gái mới tên là gì vậy?” Đội trưởng đội vệ binh nheo mắt hỏi.

Laurel rút từ trong túi ra một bản danh sách rồi đọc to tên của Olga, Tiff, và Jessy. Leo đón lấy tờ giấy trong tay bà. Hắn đọc đi đọc lại ba cái tên đó rồi trầm giọng hỏi, “ai là Olga?”

John run lên. Nếu Orvar không biết cách cúi chào của người Illuminus thì cả lũ sẽ tiêu đời ngay tại chỗ. Cậu khẽ liếc nhìn người bạn của mình, lòng thầm mong mọi việc diễn ra suôn sẻ, thầm mong nền giáo dục ở Frostmost cũng hiệu quả và đa dạng như ở đây.

Orvar cũng liếc nhìn John. Cậu pháp sư bước lên trước một bước rồi xoè váy nhún người. John thở phào nhẹ nhõm. Đúng là chỉ có Orvar mới khiến cho người khác hoàn toàn tin tưởng được thôi. Nếu thử Leo gọi tên Tiff xem. Chắc chắn Tứ hoàng tử sẽ lại lôi cả đám vào rắc rối nữa.

“Jessy?”

John giật bắn người. Nhưng cậu cũng nhanh chóng xoè váy cúi chào theo đúng phép tắc, thậm chí còn có phần duyên dáng hơn cả Orvar. Sẽ ổn cả thôi.

Nhưng điều John không ngờ nhất lại chính là câu hỏi tiếp theo của Leo Beaumont. “Tên của cô là Jessy với chữ y cuối hay là Jessie với chữ ie cuối?”

John cứng đơ người. Chết tiệt thật! Tại sao mình không nghĩ đến vấn đề này sớm hơn nhỉ? Jessy ơi, cô là người Starpiece hay là người Bolstrike đây? Chỉ có người Bolstrike mới có kiểu viết chữ ie ở cuối như thế này thôi. Nhà khoa học cắn môi ậm ừ, ráng moi lại trong não những manh mối trong âm giọng của cô nàng Jessy.

Nếu không phải vì tối qua Tiff ăn bậy rồi sáng nay bị đau bụng thì chúng ta đâu có muộng.

Khoan đã… Chẳng lẽ là vậy?

John ngẩng đầu nhìn đôi mắt đang nheo lại đầy dò xét của của gã đội trưởng vệ binh dinh Diamond. Cậu bấm bụng đánh liều.

“Thưa ngài, tôi không biết chữ. Tôi chỉ nghe người ta gọi mình là Jessy thôi chứ viết như thế nào tôi cũng chẳng rõ nữa.” John rụt rè đáp. Cô ấy nói ngọng chữ “muộng.” Đây là một đặc điểm thường thấy ở những người không được học hành đàng hoàng. Nếu là như vậy thì khả năng cô ấy chẳng biết và cũng chẳng quan tâm tên mình viết như thế nào là rất cao. Và nhiều khi cái tên viết trong tờ danh sách kia cũng là do một người nào đó ghi đại vào chứ chẳng hề quan tâm đúng sai ra sao.

“Ôi thôi được rồi!” Bà Laurel giật lại mảnh giấy. “Jessy với chả Jessie. Tôi chả quan tâm đâu, miễn sao nàng ấy giặt đồ sạch sẽ. Ngài đang làm mất thời gian quý giá của chúng tôi đấy.” Rồi bà ngoắc bọn họ nhanh chóng đi theo bà.

John, Orvar, và Cao Tuấn lục tục vén váy nối gót bà quản lý phòng giặt ủi. John đã tự dặn mình đừng nhìn lại phía sau nhưng cậu vẫn không ngăn nổi sự tò mò. Quả nhiên, lúc quay đầu lại, cậu thấy Leo Beaumont vẫn đang nhìn chằm chằm theo ba người bọn cậu. Hắn có nghi ngờ không? Tiêu rồi. Tiêu thật rồi!

“Tại sao ngài ấy lại đa nghi đến thế vậy ạ?” Cao Tuấn chợt cất giọng ồm ồm.

Cả John lẫn Orvar đều trợn mắt nhìn Tứ hoàng tử như không thể tin được. Rõ ràng đã dặn cậu ấy đừng nhiều chuyện, thế mà vẫn buột miệng hỏi một câu.

“Chúng ta gây chiến với Frostmost. Dù đã thắng nhưng lúc nào cũng phải đề phòng an ninh vì rất có thể họ sẽ phái người đến trả thù. Hãy nhìn xem họ đã làm gì Tổng thống tội nghiệp của chúng ta. Thật là đau lòng quá!” Bà Laurel nói xong thì bỗng dưng dừng phắt lại. Bà xoay gương mặt cú vọ thẳng vào Tuấn rồi cao giọng hỏi, “cô bị ốm à, cô Tiff?”

Cao Tuấn gật gật đầu. Một cơn gió lạnh ấm áp chợt thổi qua làm những bụi hoa hai bên đường khẽ rung lên nhè nhẹ. Ấy vậy mà Tuấn vẫn bụm miệng ho mấy tiếng.

Laurel thở dài rồi lại dẫn họ đi tiếp qua con đường rợp bóng cây xanh. “Hên cho cô đấy. Nếu cô bị ốm ngay ngày đầu tiên được tuyển vào phòng bếp thì cô sẽ vĩnh viễn mất cơ hội làm việc ở dinh Diamond. Phòng giặt ủi không kiêng khem những bệnh vặt. Nhưng cũng đừng nghĩ rằng có thể viện cớ bị ốm để chây lười nhé. Tôi sẽ quan sát kỹ các cô đấy. Nếu không làm gì ra hồn thì tôi không ngại đá đít các cô ra khỏi đây đâu.”

John khẽ vâng vâng dạ dạ thay cho cả bọn. Ít nhất chất giọng của cậu có thể giả giống phụ nữ nhất ở đây.

“Nhưng các cô cũng đừng trách ngài Leo Beaumont. Là đội trưởng đội vệ binh dinh Diamond, ngài ấy phải chỉ huy đến tám tay kiếm lẫy lừng nhất từ các gia tộc lớn khắp Illlluminus. Ai cũng hết sức kênh kiệu và khó chiều. Ngài ấy trở nên cáu bẳn cũng là chuyện dễ hiểu. À, chúng ta đến nơi rồi. Đó là phòng giặt ủi.” Laurel chỉ vào căn nhà đằng trước.

Đó là phòng giặt ủi ư? Mình sống ở đây còn được nữa ấy chứ. Phòng giặt ủi của dinh Diamond là một căn nhà to bằng nửa tư gia Montgomery. Đến cánh cửa cũng đã gấp rưỡi cửa nhà cậu rồi. Thậm chí cánh cửa đó còn được làm bằng một tấm gỗ dầy hơn và được khắc hoạ tiết trang trí đẹp hơn cả ngôi nhà trăm tuổi của cậu nữa. Ở bên trong là vô số những loại máy móc thường thấy ở những tiệm giặt ủi nhưng to hơn và sạch sẽ hơn rất nhiều.

“Bên này là khu giặt ướt.” Bà Laurel đưa hai tay ra như thể muốn mọi người nhìn tổng quát tòan bộ gian phòng khổng lồ. “Ta nghe nói rằng các cô cũng từng làm việc ở trạm giặt quận Blackwing nhưng vì bà chủ ở đó đã… ừm, dọn đi. Nhưng mà thôi, ý ta là giặt giữ ở Blackwing khác hoàn toàn so với trong dinh Diamond nên ta cần các cô hết sức tập trung chú ý những gì ta hướng dẫn đây.”

Laurel đến bên một cái giỏ chứa đầy khăn và chậm rãi nói, “mỗi tuần, chúng ta phải giải quyết sáu trăm chiếc khăn các loại. Vì thế hãy cố mà giữ sức khoẻ.” Bà nhìn thẳng vào Cao Tuấn, lúc này đang trợn tròn mắt không rõ vì lý do gì.

“Đồ bẩn của cả tuần sẽ được chuyển đến vào mỗi ngày chủ nhật và các cô sẽ có cả tuần để giặt giũ hàng ngày không ngơi tay. Cứ như vậy hết tuần này đến tuần kia, tháng này sang tháng khác.” Laurel lại tiếp tục đe doạ, “mỗi sáng, các cô phải thức dậy lúc ba giờ để nhóm tất cả lò lửa. Sau đó, có thể ngủ thêm một chút đến năm giờ. Sau khi vệ sinh cá nhân, các cô sẽ đến trình diện tôi và bắt đầu làm việc. Ăn trưa lúc mười một giờ. Ăn tối lúc sáu giờ. Và công việc kết thúc lúc chín giờ tối.”

Laurel đảo sang một cỗ máy có hình thù kỳ lạ. “Đây gọi là máy vắt quần áo. Ở địa phương chắc chắn sẽ không tìm đâu ra cái máy thần kỳ này. Nhưng với lượng công việc như ở dinh Diamond, bắt buộc các cô phải có máy móc hỗ trợ. Chỉ việc đặt vải vóc vào đây và vặn tay cầm này, máy sẽ ép hai phiến gỗ xuống để vắt bớt nước trong quần áo ra. Tuyệt đối không được dùng máy để vắt những bộ đồ có nút hay vật trang trí. Và làm ơn để ý, đừng để ngón tay bị kẹp vào máy đấy nhé.”

Orvar chợt quay sang John, “chúng ta không có thời gian nghe những thứ này cả ngày đâu. Tôi cần phải đi cứu mẹ tôi gấp.”

“Chờ một chút nữa thôi nào Orvar. Rồi sẽ có cơ hội thôi.” John thì thầm.

“Cô Jessy, vui lòng tập trung và tôn trọng tôi khi tôi đang nói. Nếu cô có vấn đề gì thì vui lòng chờ đến khi tôi hướng dẫn xong rồi mới chen vào. Còn không thì cút khỏi đây!” Laurel nạt nộ.

John co rúm người lại và cúi đầu xin lỗi. Cậu nhìn sang hai bên. Còn quá nhiều thứ để bà ta thao thao giảng giải. Đến chừng nào họ mới có thể rời đi đây. Nhưng xem ra chỉ có thể chờ mà thôi.

“Đây là khu giặt nóng.” Laurel chỉ vào mấy cái nồi đồng đang bốc hơi nghi ngút. “Một số thứ, ví dụ như vải mùng dùng trong phòng bếp, bắt buộc phải giặt bằng nước sôi. Vì cô Tiff đang bị bệnh nên trong thời gian này, cô chỉ được phép phụ trách bên giặt nóng thôi nhé. Hy vọng nhiệt độ cao sẽ giết chết mấy con vi khuẩn trú ngụ trong mớ vải vóc và trong con người thô kệch của cô.”

Trước khi chuyển sang một chủ đề khác, bà già mặt cú ấy còn kịp bĩu môi khinh bỉ “cô Tiff” vì cái vóc người không có tí gì là nữ tính của cô. “Nào, tôi tin rằng các cô cũng đã có chút kinh nghiệm với việc nhận diện và tẩy các vết ố. Giờ ai có thể nói cho tôi biết cách tẩy vết ố do cà phê hay trà bám trên vải trắng nào?”

Im lặng.

Laurel nhướng mày, “không ai cả sao? Tôi tưởng các cô đều là những thợ giặt ủi giỏi nhất quận Blackwing chứ?”

John buộc phải lên tiếng, “chúng ta sẽ dùng một loại asid nhẹ để phá đi các cấu trúc…"

“Dùng giấm hoặc rượu trắng hoà loãng trong nước ấm để ngâm vải.” Cao Tuấn vội cắt lời John. “Sau đó vò vải bằng xơ của trái tổ ong để tẩy cho sạch vết ố của trà.”

“Thật ấn tượng! Cô Tiff hoá ra lại biết dùng phương pháp của người Thần Hoả Quốc cơ đấy. Tôi thật bất..."

Laurel còn chưa kịp dứt lời thì Leo Beaumont đã bất ngờ xông thẳng vào phòng giặt ủi. Hắn đã đổi sang bộ giáp kim cương sáng loá. Đằng sau hắn ta là một đội vệ binh tám người cũng mặc cùng loại giáp hộ thân đặc trưng của Illuminus.

“Ngài Beaumont? Chuyện gì thế này?” Laurel tội nghiệp không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà hốt hoảng rúc vào một góc.

“Đã tìm ra ba cô gái mặc đồng phục phòng giặt ủi nằm ngất xỉu trong con hẻm ta gặp các ngươi ban sáng.” Leo nheo mắt, tay đặt trên chuôi kiếm bên hông. “Khai thật đi, các ngươi là ai?”

Tiêu thật, tiêu thật rồi! Phen này chết cả lũ rồi! Thật là một…

“Thật là một ý tưởng ngu ngốc đấy John!” Orvar gầm gừ.

Lần này, đến cả Orvar cũng trách cậu. John, mày đúng thật là một thằng vô dụng làm vướng tay vướng chân người khác mà.

Cậu pháp sư gọi quyền trượng tới. Và với một cú xoay điệu nghệ, lớp váy áo đàn bà lập tức biến mất. Thay vào đó là một chàng pháp sư trong bộ áo chùng trắng toát dệt bằng băng, một hoàng tử với thanh kiếm rèn tại Zetpy, và một tên đần lúc nào cũng tỏ ra vẻ biết tuốt.

Leo Beaumont trợn mắt nhìn bọn họ một hồi rồi hắn đột nhiên rút kiếm lao lên trước. Orvar xoay quyền trượng, bật tung nắp những nồi nước đang sôi sùng sục. Cuộc hỗn chiến tại dinh Diamond bắt đầu.

Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chơi ngu rồi ha
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Điển hình John ngố~
Xem thêm
*sặc amoniac*
(⁎˃ ᆺ ˂) Không hít nữa, chừa rồi.
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
lolllll~
Xem thêm