Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 080 - Phép Thử / Thobanon

Độ dài: 6,396 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

THOBANON

Zetpy nóng rẫy. Zetpy nhớp nháp mồ hôi. Và sau những ngày mưa dầm nước lớn, Zetpy lại biến thành một cái ổ dịch bệnh đầy ghê tởm. Ưu điểm duy nhất của vương quốc này mà Thobanon có thể nghĩ đến là vô số loại mùi hương quyến rũ đến mê hoặc lòng người. Từ những hương thơm thanh nhã như đoá hoa nở sớm cho đến những mùi gia vị nồng đượm ấm áp cả lòng, kiểu gì Zetpy cũng có.

Người dân ở đây không lúc nào không dùng hương liệu. Họ chấm lên mang tai một chút tinh dầu hoa quế khi đi ra ngoài. Họ súc miệng bằng rượu nho gai mỗi khi ăn xong. Thậm chí trước lúc đi ngủ, họ cũng thoa lên da tinh dầu cây sả để an thần, thanh lọc tâm hồn, và để giấc ngủ được sâu hơn. Tóm lại, dân bản xứ Zetpy lúc nào cũng toả ra một mùi thơm nồng nàn dễ chịu.

Nhưng khi mùi hương ấy phai đi, Zetpy liền bị lột trần cho lộ ra cái bản chất hôi thối xấu xí của nó. Giống như Xà Vương lúc này.

Cả người Ila’abadu bốc ra toàn mùi ô uế bệnh hoạn. Dù đã khoẻ lại gần cả tuần nay rồi nhưng hắn tuyệt nhiên không chịu rời khỏi giường. Tệ hơn nữa, hắn càng không cho cô rời khỏi giường của hắn.

Thobanon chớp đôi mắt hõm sâu vì mệt mỏi. Ánh nến vàng vàng phủ trong tư phòng dần bị thay thế bởi những tia sáng mặt trời đang len lỏi qua khung cửa sổ. Vương hậu lặng lẽ gỡ đôi tay nhăn nheo sực nức mùi mồ hôi kia ra, giải phóng cho bộ ngực đau nhói của mình.

Từ sau khi lấy lại sức, hắn như chuyển mình thành một con thú ngấu nghiến đòi thịt. Hắn không cho cô nghỉ ngơi. Hắn ngồm ngoàm đánh chén cô với đủ mọi tư thế thô tục nhất có thể. Còn Thobanon, cô chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng cơ thể mình bị giày vò, bị xé nát, bị băm giã đến rã rời vô lực. Sau khi xong việc, Xà Vương nằm lăn ra ngáy o o không hề để tâm đến tiếng khóc tấm tức âm thầm nghẹn ứ ngay bên cạnh hắn.

Đây là sự lựa chọn của ta. Thobanon liên tục nhắc nhở mình như thế. Ta không được phép hối hận. Ta không được phép chùn chân. Và cô cứ thế tự ru mình bằng tiếng khóc ê chề nhục nhã mỗi khi đêm về. Thứ duy nhất nhắc cô phải nuốt hận mà dạng rộng đôi chân chính là bào thai đang dần lớn lên trong bụng. Hắn phải tin. Hắn phải tin đứa bé này là con của hắn…

Thobanon ngồi thẳng lưng dậy. Cô hít vào thật sâu luồng khí ban mai se se lạnh, lòng thầm mong cái lạnh đó sẽ khiến cô tỉnh táo hơn sau một đêm mệt nhoài với lão rắn già dâm dật. Vương hậu vơ vội lấy tấm áo choàng rồi cẩn thận quấn quanh người, cố giấu đi cái bụng đã tròn lên thấy rõ.

Ngoài cửa sổ, bầu trời dần dần hửng sáng. Vầng dương rải những hạt nắng màu vàng nhạt tô đè lên bức tranh ảm đạm màu xanh xám của chốn vương cung lạnh lẽo. Nổi bật trên hàng dãy những vách tường, hàng dãy cột trụ, và mấy ngọn tháp canh xù xì thô kệch là những tấm vải trắng vẽ hình mặt trời ủ rũ khuất núi đang uể oải bay trong gió.

Đấy là những tấm cờ tang của Zetpy.

Vương hậu nuốt khan. Cô vội ngoảnh mặt đi, tránh không nhìn vào những tấm vải trắng ấy. Thế nhưng căn phòng ồng ộc cái mùi hôi tanh của tội lỗi trần tục này thậm chí còn khiến cô thêm đau lòng. Nằm loã lồ trên chiếc giường êm ái, giữa mớ chăn đệm đã ố mồ hôi là thân hình bệ rạc của Xà Vương.

Hắn nằm đó, tấm chăn quấn hờ quanh cổ như một con bạch xà đang say giấc ngủ. Đôi tay Thobanon run lên. Chỉ cần cô siết đủ mạnh. Chỉ cần cô dám làm liều. Chỉ cần một lần ra tay dứt khoát. Có lẽ mọi thứ rồi sẽ chấm dứt. Thobanon đến gần bên Ila’abadu. Hơi thở cô dồn dập. Toàn thân lạnh toát mấy tầng mồ hôi. Tấm chăn đã nắm chặt trong đôi bàn tay.

Chỉ cần dứt khoát một lần, tất cả sẽ chấm dứt.

Thế nhưng cuối cùng, cô chỉ có thể nuốt hận mà buông tay. Tấm vải trắng buông thõng xuống, phủ ấm tấm thân của lão rắn già. Thobanon thở dài. Đây không phải là cách. Đây không phải là lối thoát thật sự. Giết Xà Vương không đem đến kết cục cô hằng mong muốn. Không, cô sẽ không chơi theo kiểu của chúng. Thứ cô cần là quyền lực tối thượng chứ chẳng phải một chút hư vinh, một chút ngọt ngào giả tạo của tự do. Thứ cô cần là vĩnh viễn đứng trên đỉnh cao để không còn bất kỳ ai dám chà đạp lên cô và những người cô yêu thương nữa.

Và chính vì vậy, Thobanon vẫn phải kiên nhẫn. Gã đàn ông này vẫn phải sống. Vương hậu liếc nhìn hắn khẽ cựa quậy trong ổ chăn. Sự chán ghét dâng lên đắng nghét trong cổ họng.

Người đàn ông đó là cha của các con cô. Người đàn ông ấy là cha của tiểu quận chúa Yisitish vừa qua đời vì bị người ta sát hại. Trong khi cờ tang của con bé còn đang bay ngoài kia như một hồn ma vất vưởng ghé ngang cửa sổ thì lão lại tự nhiên thoải mái đè người mẹ đang đau xé lòng ra mà hành lạc cho thoả thú tính.

Thobanon nhợn lên. Cô tự bịt lấy miệng để ngăn cơn buồn nôn đang khuấy đảo dạ dày rồi lảo đảo ra khỏi phòng. Lúc này, có lẽ chỉ có luồng khí mát lạnh trong lành ngoài kia mới khiến cô bình tĩnh lại được.

Những tia nắng bình minh vẫn chưa bò đến cửa cung của Xà Vương. Thobanon lững chững vịn tường bước từng bước ra thế giới tự do. Cảm giác này y hệt như lúc cô rời khỏi đền thờ Solia tù túng để đi dạo dọc bờ sông. Nếu như ngày hôm ấy, cô không nhất quyết tự giải thoát cho mình thì có lẽ cô cũng đã bỏ lỡ cơ hội gặp lại Quận chúa Tri Thù Chu Kim. Thobanon đưa mắt tìm kiếm. Trong ánh đuốc bập bùng, cô mơ hồ nhận ra gương mặt quen thuộc của người phụ nữ mà cô yêu thương nhất đang nghiêm chỉnh đứng trong hàng ngũ cận vệ gác cửa. 

“Vương hậu, người dậy sớm vậy?” Nagazut vừa nhìn thấy cô liền vội chạy đến hỏi.

“Các Quận chúa sao rồi?” Thobanon nhẹ nhàng hỏi. Đôi tay thờ ơ chỉnh trang lại y phục và mái tóc ngắn ngang vai. Hơi lạnh toả ra khỏi miệng cô thành một đám khói mờ mờ.

“Bọn nhỏ vẫn ổn,” Nagazut hơi mất kiên nhẫn. “Nhưng còn người thì…”

“Dạo này tên Aramz thế nào?” Vương hậu lờ đi sự quan tâm trong giọng nói của nữ cận vệ. Lúc này, cô không muốn nhận lòng thương xót của bất kỳ ai.

“Hắn vẫn thỉnh thoảng qua lại cung của Nhị thiếu phi,” Nagazut gấp gáp báo cáo. “Nhưng thần không quan tâm Aramz. Thần lo lắng cho người…”

“Còn Faraniti thì sao?” Vương hậu tiếp tục tảng lờ.

Nagazut im lặng một lát rồi mới hậm hực trả lời. “Bà điên ấy cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy câu vô nghĩa y như buổi tối hôm đó thôi. Cái gì mà ‘mẹ giết con’ chứ? Thật là hoang đường.”

Bản thân Thobanon cũng cảm thấy những lời Vương thái phi luôn miệng lẩm bẩm rất hoang đường nhưng trực giác mách bảo cô rằng phải có lý do Faraniti mới lặp đi lặp lại mấy câu kỳ lạ đó. Sâu trong thâm tâm, cô có cảm giác rằng bà ấy nắm giữ chìa khoá để mở ra bí mật cái chết của Yisitish nhưng cứ nghĩ đến việc bắt một người điên mở miệng nói chuyện đàng hoàng, cô lại cảm thấy bất lực vô cùng.

Đúng lúc đó, Nagazut chợt nhảy mũi hai ba cái liên tục làm Thobanon giật mình. “Ngươi bệnh rồi à?”

“Bẩm Vương hậu, thần vẫn khoẻ. Cảm ơn người đã quan tâm. Chỉ là thần bị dị ứng cái mùi tinh dầu dân Zetpy dùng cho mấy đứa nhỏ dưới năm tuổi. Lần nào đến thăm các Quận chúa thần cũng bị hắt hơi liên tục. Nhưng mấy canh giờ sau là tự nhiên khỏi thôi ạ.” Nagazut sụt sịt mũi trả lời.

Thobanon gật gật đầu. Cô cũng không nghĩ nhiều về việc này nữa. Nagazut không có vấn đề gì về sức khoẻ là tốt rồi. Trong thời điểm nước sôi lửa bỏng như hiện tại, cô không thể để xảy ra thêm một sơ suất nào nữa.

“Ngươi có mang theo thứ bản cung dặn không?” Vương hậu vừa hỏi vừa hất đầu ra hiệu cho nữ cận vệ cùng mình tản bộ khỏi cung Malik.

“Có thì có đây nhưng chẳng phải Kar’abadu đã làm phép để người chắc chắn có bé trai rồi sao? Người còn cần thứ này làm gì nữa?” Nagazut kín đáo lấy từ trong áo ra một nắm cỏ khô được buộc chặt lại thành một bó nhỏ cỡ hai ngón tay.

Thobanon nhanh tay đón lấy rồi cất vào trong người. “Tiểu quận chúa bị giết chết còn bản cung thì vẫn bất lực không sao tìm được kẻ chủ mưu. Thứ này sẽ là phép thử để bản cung lôi đầu thủ phạm ra ngoài ánh sáng. Và để khiến hắn sa bẫy, bản cung cần một phương pháp chắc chắn rằng cái thai trong bụng bản cung là con trai. Mấy lời thì thầm cầu kinh của Đại tư tế hoàn toàn không đủ đáng tin.”

Cô chợt dừng lại, hít một hơi thật sâu và quay lại nhìn cung Malik của Xà Vương vẫn đang đóng cửa im ỉm. Trời đã bừng sáng rồi.

“Hồi cung!” Thobanon ra lệnh.

Nagazut vẫy tay ra hiệu cho Sax và Aramz gọi đội kiệu nhanh chóng tới hầu hạ. Trong lúc chờ đợi, Vương hậu tranh thủ tận hưởng thêm chút khí trời mát mẻ và làn nắng sớm ấm áp đùa giỡn trên da. Lắm lúc, cô chỉ muốn thời gian dừng lại để thoải mái thưởng thức những điều kỳ diệu bé nhỏ trong cuộc sống. Nào là thảm cỏ êm mượt bên đồi Solia, nào là dòng sông nước trong veo mát rượi, nào là những tia nắng sớm và bầu không khí trong lành của vương cung,… Nhưng chỉ cần một lát nữa thôi, tất cả những điều xinh đẹp đó đều sẽ biến mất. Thứ còn lại bên cô chỉ là một cuộc chiến sống mái kéo dài bất tận.

Khi đã an vị trong cỗ xe kín đáo mưa chẳng tới mặt nắng chẳng tới đầu, Thobanon mới từ từ lấy bó thảo dược ra mà xem. Cô xoay xoay bó lá khô đét màu nâu nâu ấy trong tay rồi lại đưa lên mũi ngửi. Cái thứ đáng nghi hoặc này ấy vậy mà lại có một mùi hương dễ chịu bất ngờ. Cái vì ngòn ngọt man mát của mớ lá nhẹ nhàng toả ra mơn man cánh mũi khiến Vương hậu chợt thấy yên tâm và mạnh dạn hơn rất nhiều.

Yisitish bé bỏng của cô đã bị người ta hại chết khi còn đang ẵm ngửa và rất có thể đứa con cô đang mang trong bụng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của chúng. Thobanon không có sự lựa chọn nào khác. Chúng đã tuyên chiến với cô và kể từ giờ phút này, Vương hậu sẽ phải tung đòn đáp trả. Nghĩ vậy, Thobanon mạnh dạn vén váy lên và nhét bó thuốc đó sâu vào bên trong cơ thể mình.

Dù Nagazut đã mô tả trước tác dụng của thuốc để tránh cho cô bỡ ngỡ nhưng Thobanon vẫn không hề bớt hồi hộp chút nào. Cô nín thở chờ đợi. Đôi chân run lên và đầu gối đánh vào nhau lập cập. Chẳng mấy chốc sau, một luồng hơi nóng hổi chợt bốc lên từ phần bụng dưới của cô và lan toả đi khắp cơ thể. Thobanon run lẩy bẩy như bị sốt. Mắt cô hoa đi và đầu óc quay mòng mòng như thể bị rơi xuống vực.

Đoàn khiêng kiệu vẫn đều đặn bước nhưng mỗi bước chân của họ lại như một cây búa giáng xuống đầu Thobanon. Cô thở phì phò, nước dãi tứa ra tèm nhẹp và đôi mắt hoàn toàn không còn nhìn thấy gì nữa. Quãng đường dài như tra tấn cô suốt mấy canh giờ liền. Đến khi kiệu dừng lại trước cửa cung Shamzon thì cô cũng không còn ngồi vững nữa. Thobanon ngã ra ngoài, lao thẳng vào vòng tay Nagazut đang dang rộng chờ sẵn.

Trong một khoảnh khắc trước khi ngất đi, Thobanon chỉ kịp nghe thấy tiếng nữ cận vệ thét lên ra lệnh. “ARAMZ, MAU GỌI THẦY MO! SAX, ĐI MỜI ĐẠI TƯ TẾ! NHANH LÊN!”

Tiếng người xì xà xì xầm kéo cô khỏi cơn mê. Thobanon chớp chớp mắt, cố xua đuổi thứ ánh sáng châm chích đang thô bạo quấn lấy cô. Nagazut liền lại gần đỡ cô ngồi dậy, lại còn lót gối cho cô tựa lưng nữa. Lúc này, Thobanon mới nhíu mày quan sát những kẻ đang đứng túm tụm xung quanh. Hơn một nửa trong số đó là nam nô hầu hạ trong cung, đám còn lại là mấy tay bốc thuốc và đứng trước mặt bọn chúng là Namesh—gã thầy mo đỡ đẻ cho cô suốt thời gian qua.

Vừa thấy Thobanon tỉnh lại, gã đã vội vàng sấn tới mà cất cái giọng như gà mái lên. “Chúc mừng Vương hậu! Người đã có mang được hai tháng rồi.”

“Chúc mừng Vương hậu!” Nagazut cười giả lả, không quên vuốt lại mái tóc bết bát mồ hôi của cô.

Đám người đằng sau trông thấy nụ cười yếu ớt của cô cũng liền đồng thanh lớn tiếng chúc mừng. Thái độ như thể chính cha mẹ chúng chuẩn bị hạ sinh em bé vậy. Thobanon gật đầu cười rồi phẩy tay ra hiệu cho tất cả ra ngoài, chỉ chừa lại Namesh, Aramz và Nagazut bên cạnh.

Lúc này, cô mới dám bày tỏ niềm vui sướng háo hức của mình. “Tốt quá! Tốt quá rồi! Thái Dương Thần yêu thương ban phúc cho bản cung. Ngươi mau xem thử xem lần này liệu có phải là thai nam không?”

“Bẩm Vương hậu, tiếc quá! Tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy đây là một tiểu quận chúa.” Thầy mo thở dài đáp. Gương mặt nhăn nheo của lão xô lại dưới chiếc mũ lông chim rậm rạp, còn cái mũi khoằm thì không ngừng khìn khịt như một con gà cục ta cục tác.

Thobanon thất vọng, “vẫn là con gái sao? Ngươi có chắc không?” Vương hậu chợt đổi giọng nghi ngờ. “Chẳng phải hai tháng vẫn còn quá sớm để kết luận à? Biết đâu tháng sau ngươi khám lại sẽ thấy rõ hơn đây là bé trai?”

“Xin Vương hậu đừng quá thất vọng. Thần đoan chắc đứa trẻ trong bụng người là một tiểu quận chúa, hệt như những lần trước vậy.” Nét mặt Namesh méo xệch. Hắn cúi đầu rụt rè đáp. “Có lẽ Solia cao thượng muốn bù đắp cho mất mát mới đây của người đấy ạ.”

“Bản cung chịu trách nhiệm dẫn lối cho tương lai của Zetpy. Bản cung bắt buộc phải sinh hạ được một đích Vương tử.” Thobanon gằn giọng đập mạnh tay xuống giường. “Namesh, ngươi xem lại lần nữa đi! Nếu có nhầm lẫn gì, bản cung lấy đầu ngươi đấy?”

Namesh vội vàng quỳ rạp xuống. “Thần đã xem lại rất kỹ lưỡng rồi ạ. Đây quả thật là một quận chúa. Mong Vương hậu nương nương đừng buồn lòng mà ảnh hưởng đến sức khoẻ của chính mình và con trẻ.”

“Thôi được rồi. Ngươi cút đi! Nagazut, ngươi mau đưa thứ xui xẻo này ra ngoài.” Vương hậu mệt mỏi phẩy tay. Cô không muốn nhìn thấy cái bản mặt già vô dụng của tên Namesh xúi quẩy nữa. Từ trước đến giờ, cứ lần nào hắn mò vào bụng cô là lần đó cô lại sinh con gái.

Khi chỉ còn lại Aramz, Thobanon mới vẫy hắn bưng một chén trà đến cho cô. “Aramz, ngươi nghĩ sao? Chắc là tên Namesh đó già cả lẩm cẩm rồi nên mới chẩn đoán sai đúng không? Bản cung tin chắc lần này là mang thai nam mà. Cảm giác rõ ràng rất khác so với những lần của các quận chúa.”

“Vương hậu, Namesh tuy già nhưng lại là người có kinh nghiệm nhất Zetpy đấy.” Gã nam nô khúm núm cười giả lả. “Cơ mà chuyện dự đoán giới tính thai nhi này cũng khó mà nói cho chính xác được. Hay là người cứ an tâm dưỡng thai trước đi đã. Đợi khi đứa trẻ ra đời rồi thì sẽ rõ mười mươi thôi. Chứ ôm hy vọng càng lớn thì thất vọng cũng sẽ càng lớn ạ.”

“Nhưng Hepsatut chắc chắn sẽ không để cho đứa trẻ này bình an thuận lợi ra đời đâu.” Cô thở dài ôm bụng vuốt ve.

Aramz im lặng một chút rồi bật ngón tay như vừa nghĩ ra một ý tưởng hay ho. “Vậy thì chúng ta lại càng nên lợi dụng chẩn đoán của Namesh để bảo vệ mình. Nếu tin người mang thai nữ truyền ra ngoài thì chắc là Nhị thiếu phi cũng chẳng buồn động đến cung Shamzon của chúng ta đâu. Cô ta là mẹ của Vương tử nên cũng nào dám làm bậy, nhất là khi Xà Vương đã tỉnh táo trở lại rồi. Không khéo, cô ta vừa mất đứa con trai, vừa mất luôn cả đại tỷ, thậm chí đến mạng cũng mất luôn thì khổ.”

“Bản cung cũng mong là ngươi nói đúng.” Thobanon cười gượng. “Thôi thì cứ như vậy đi. À, ngươi không cần phải đi thông báo cho Xà Vương đâu. Ngài ấy mới khoẻ lại. Chỉ sợ nghe tin này lại buồn rồi sinh bệnh.”

“Vâng, vậy nô tài xin phép đi làm việc.” Aramz lễ phép cúi đầu.

“Ừ, đi đi. Để Nagazut giúp chăm sóc mấy việc phụ nữ cho bản cung sẽ tiện hơn.” Thobanon nhấp thêm miếng trà rồi cho hắn lui.

Lúc đó, Nagazut cũng đã quay trở vào. Thobanon còn kịp nhìn thấy nữ cận vệ của mình phóng cho gã nam nô ấy một cái liếc sắc lẻm khi hắn lúi cúi lỉnh ra ngoài.

“Đốt một ít hương an thần của Thần Hoả Quốc cho bản cung,” cô mệt mỏi ra lệnh.

Nagazut liền lấy mấy hộp hương liệu trên kệ gỗ gần đó xuống rồi mở nắp lư, cẩn trọng múc từng muỗng bột các loại vào bình đốt theo đúng liều lượng rồi khuấy đều lên. Xong đâu vào đấy, cô đóng nắp bình lại và đến ngồi cạnh bên giường Thobanon.

Mùi hương dịu ngọt nhanh chóng lan toả khắp tư phòng làm Vương hậu vô cùng dễ chịu. Cô khoan khoái hít sâu vào một hơi rồi ngả đầu vào gối. Từ nhỏ đến lớn, đây vẫn là mùi hương mà cô yêu thích nhất. Một chút bột đậu lương, một chút bột nhuỵ hoa linh lung, lại trộn thêm trần bì và ít hạt kỷ tử, sau cùng là một nhúm bột lá bạc hà khô để tạo ra mùi the the dịu mát. Thobanon nhắm mắt thư giãn, nhưng rồi, như chợt nhớ ra gì đó, cô bật ngồi dậy và lôi từ trong người ra bó thảo dược đã khô quắt lại.

“Ngươi có chắc mấy thứ lá lẩu này có tác dụng không?” Cô gặng hỏi.

“Đây chính là bí thuật của phụ nữ trong hậu cung Sumeroff đấy. Chắc chắn mỗi lần chẩn đoán sẽ đều cho ra những dấu hiệu của thai nam.” Nagazut xoay xoay búi cỏ trong tay. Chợt, nữ cận vệ reo lên, “Vương hậu, người xem này. Thảo dược đã ngả sang màu đỏ rồi.”

“Nghĩa là sao?” Thobanon rướn người tới trước.

Mắt Nagazut như sáng bừng lên. “Bó thuốc này không phải chỉ có mỗi công dụng đánh lừa chẩn đoán mà còn có khả năng dự đoán giới tính thai nhi rất chính xác. Nếu nó chuyển sang màu đỏ thì xác suất sinh con trai sẽ rất cao.” Cô ấy mỉm cười rạng rỡ.

Trái ngược với thái độ vui mừng của nữ cận vệ, Thobanon nhíu mày thì thầm. “Nếu vậy thì Namesh đang nói dối. Hắn chỉ là một thầy mo, vốn chẳng có lý do gì để hắn lừa bản cung cả. Chắc chắn có kẻ đứng đằng sau sai khiến hắn che đậy sự thật vì muốn bản cung nghĩ cái thai trong bụng là con gái và lơ là cảnh giác. Kẻ đó muốn lợi dụng cơ hội để khử đi niềm hy vọng của bản cung.”

“Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Người đứng sau Namesh và sát hại tiểu quận chúa chính là Nhị thiếu phi Hepsatut. Ngoài ả ra thì còn ai nữa chứ?” Nagazut thắc mắc.

Nhưng Thobanon lại chẳng nghĩ đơn giản như vậy. “Không, Hepsatut không có lý do gì để lấy mạng Yisitish cả. Bản cung cảm thấy cái chết của con bé rất đáng ngờ. Có một thế lực khác muốn dùng mạng con bé để khiến bản cung và Hepsatut lao vào đánh nhau đến một chột một què.”

“Chẳng lẽ… Người nghi ngờ… Tể tướng Ramakh sao?” Nagazut ngạc nhiên há hốc miệng.

“Phải, ẩn số hiện giờ chính là lòng trung thành của Ramakh. Rất có thể hắn muốn bản cung và Hepsatut đấu đá đến chết để hắn đỡ nhức đầu lựa chọn. Nhị thiếu phi đã có sẵn một đứa con trai nhưng bản cung lại có tính chính danh. Đôi bên đều có ưu và khuyết điểm cả.”

Nagazut đứng thẳng dậy. “Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?”

Thobanon im lặng suy nghĩ một lát rồi dứt khoát ra quyết định. “Phải làm lộ ra tin tức đứa trẻ trong bụng bản cung là con trai. Bản cung muốn xem hắn sẽ lựa chọn con đường dễ đi với Nhị thiếu phi và thằng nhãi Vương tử của ả, hay hắn sẽ chọn đứa con ruột của hắn với bản cung.”

“Vậy người đã quyết định cho hắn làm cha đứa trẻ sao?” Nữ cận vệ hỏi.

“Vẫn chưa. Nhưng trong giai đoạn thử lòng hắn thì cứ để cho hắn được một phen vui mừng đi.” Cô lãnh đạm nói. “Dù gì đi nữa, chừng nào Xà Vương còn sống thì đứa bé này vẫn là con của Xà Vương. Ramakh và Kar’abadu, kẻ nào khử được lão rắn già ấy trước thì kẻ đó sẽ là cha của đứa trẻ này.”

“Thần hơi lo lắng. Không biết Đại tư tế sẽ nghĩ gì nếu biết đứa trẻ ông ta tìm cách đặt vào bụng người lại trở thành con trai của kẻ khác…” Nagazut đắn đo, nhưng cô còn chưa dứt lời thì đã nghe tiếng Sax từ bên ngoài chạy vào cấp báo.

“Bẩm Vương hậu,…” Cậu nam nô vừa nói vừa thở không ra hơi. “Đại tư tế hôm nay đã nhập cung từ sớm. Lúc nãy nô tài định xuất cung đến Đền Solia thì gặp ngài ấy đang trên đường đến thăm Xà Vương. Nô tài liền chạy lại kể đầu đuôi mọi việc cho ngài ấy biết.”

Cả Thobanon và Nagazut đều tập trung lắng nghe. “Kar có dặn dò gì không?”

“Thưa, rất quan trọng nữa là đằng khác. Đại tư tế bảo đứa con này hãy cứ để Tể tướng nhận cha.” Sax nghiêng đầu. “Kỳ lạ quá phải không ạ? Nô tài chỉ mới báo là người ngã bệnh phải mời thầy mo đến cứu chữa nhưng Đại tư tế cứ khăng khăng bảo rằng người đã mang thai…”

“Namesh vừa chẩn cho bản cung. Có thai hai tháng rồi.” Thobanon nhàn nhạt đáp.

“Gì cơ? Người thật sự đã có mang rồi ư?” Sax la ầm lên vì không tin vào tai mình. “Chúc mừng Vương h…”

“Im ngay cho bản cung!” Thobanon quát. “Kar còn dặn dò gì nữa không?”

“Vâng, còn ạ…” Sax rụt rè đáp.

“Còn gì nữa? Mau nói đi!” Nagazut thúc giục.

Sax lấm lét nhìn Vương hậu rồi lí nhí trả lời. “Ngài ấy còn gửi lời chia buồn đến người và hứa sẽ lôi kẻ đứng đằng sau vụ này ra ngoài ánh sáng Thái Dương Thần để báo thù cho tiểu quận chúa.”

Lại thêm những lời chia buồn đầy thương hại. Thobanon mất kiên nhẫn đuổi cậu nam nô ra ngoài. Cô cần sự yên tĩnh để suy nghĩ. Ila’abadu. Kar’abadu. Thiên Thanh. Faraniti. Yisitish. Aramz. Ramakh. Hepsatut. Maratut. Những cái tên cứ lần lượt hiện lên trong đầu cô. Chúng vặn xoắn và quấn lấy nhau thành một tấm lưới nhện khổng lồ. Tấm lưới ấy vồ lấy cô, xoắn xuýt như muốn vặt kiệt nguồn sống trong cô, khiến cô không còn khả năng phản kháng.

“Vương hậu, thần xin phép lui để người được yên tĩnh nhé.” Nagazut chợt nhẹ nhàng cất lời.

Thobanon vội nắm chặt lấy tay nữ cận về và kéo cô ấy ngồi xuống cạnh mình. “Ngươi thấy chưa? Chính Kar’abadu cũng không tin rằng Yisitish chỉ đơn giản chết trong tay Hepsatut. Hắn cũng nghĩ vụ việc này vẫn còn uẩn khúc.”

“Thủ phạm chỉ có thể là Nhị thiếu phi hoặc Tể tướng, nhưng thần vẫn không hiểu.” Nagazut nhăn nhó. “Nếu người nghe theo lời Đại tư tế, để Tể tướng làm cha tiểu vương tử trong bụng thì có liên quan gì đến việc xác định chính xác ai là thủ phạm?”

“Ngươi nghĩ xem, Hepsatut chẳng được gì khi giết con gái bản cung cả. Hôm đó ả ta chỉ thuận miệng mà đe doạ thôi chứ hoàn toàn chẳng có ý định làm liều đâu, nhất là khi đại tỷ của ả vẫn còn đang bị Xà Vương giam lỏng.” Thobanon chậm rãi phân tích. “Nhưng Ramakh thì khác. Nhờ Aramz làm nội gián, hắn đã biết bản cung giấu giếm chuyện mang thai. Hắn biết bản cung đang chờ đợi thời cơ. Hắn biết bản cung vẫn đang e dè Hepsatut và Vương tử. Bằng cách giết Yisitish và đổ vấy cho Nhị thiếu phi, hắn tạo ra một cái cớ. Nếu đứa con của bản cung là con trai, Ramakh sẽ vu tội giết quận chúa cho Hepsatut và dọn sạch sẽ phe bên ấy, thuận lợi lót đường cho bản cung và đứa con của hắn.”

Nagazut tròn mắt ngạc nhiên. Cô tiếp lời, “còn nếu người mang thai nữ, hắn sẽ khích cho người lao vào đấu đá điên cuồng với Hepsatut để trả thù cho tiểu quận chúa. Không tìm được bằng chứng buộc tội, người sẽ sớm bị Xà Vương quy cho là điên cuồng và ganh ghét, thậm chí vô dụng vì mãi chỉ sinh con gái. Người sẽ sớm bị phế truất và Ramakh sẽ trống đường mà phò trợ Nhị thiếu phi và Vương tử của ả.”

“Và đó cũng là lý do vì sao Đại tư tế muốn người để Tể tướng nhận làm cha đứa bé.” Thobanon gật gù. “Kar đã nhìn thấu âm mưu của Ramakh. Kar cũng đoan chắc đứa con trong bụng bản cung là con trai nên ông ta muốn Ramakh đứng hẳn về phía chúng ta và mượn tay hắn để dẹp bỏ thế lực của Nhị thiếu phi, bớt đi được một vật cản trên con đường tiến thân của Đại tư tế.”

“Kar’abadu thật không phải là một kẻ đơn giản…” Nagazut trầm ngâm. “Nhưng cái khiến thần thắc mắc nhất là vì sao ông ta lại biết chắc Ramakh là chủ mưu vụ ám sát tiểu quận chúa? Với lại, thần cũng không tin Đại tư tế tốt bụng đến mức giúp chúng ta ổn định lòng trung thành của Tể tướng đâu. Chẳng phải Ramakh cũng là một hòn đá cản lối ông ta hay sao?”

Còn chưa kịp suy nghĩ gì thì bên ngoài cửa cung Shamzon đã truyền tới tiếng báo hiệu Xà Vương và Đại tư tế ghé thăm. Thobanon vội đứng dậy để Nagazut chỉnh trang y phục rồi nhanh chóng ra chính điện tiếp đón.

“Cung nghênh Đại Vương và Đại tư tế.” Cô cúi người lễ phép. Nagazut, Aramz, cũng khép nép đứng hầu gần bên.

“Vương hậu miễn lễ. Nàng đang có mang, mau ngồi xuống.” Xà Vương vội chụp lấy vai cô rồi nhẹ nhàng dìu cô vào ghế. Sau mấy ngày ở lì trong phòng hết ăn rồi lại làm tình, cuối cùng lão rắn già này cũng chịu lết xác ra ngoài.

Xem kìa! Hôm nay lại còn mặc một tấm áo vải lanh dệt xen lẫn với chỉ vàng óng ánh. Đầu thì đội vương miện hình rắn hổ mang vươn mình thè lưỡi. Và trên hết là mớ hương liệu sực nức bôi đầy lên người từ tóc đến chân để che đi cái thứ mùi dâm dục bám đầy cơ thể già nua của hắn. Thobanon không nén được một cái nhếch mép mỉa mai. Bình thường, lão rắn già này chẳng hề quan tâm gì đến việc bản thân hắn bốc mùi ra sao, nhưng mỗi khi có việc phải đi cạnh vương huynh của mình, hắn liền trây trét lên người cả tá tinh dầu đủ loại để tránh khiến bản thân mình thua kém.

“Đại Vương, người đã biết rồi sao?” Thobanon giả vờ ỏn ẻn. Mắt cô khẽ liếc nhìn Kar’abadu đầy dò xét.

“Xin Vương hậu đừng trách tội. Sáng nay Thái Dương gieo quẻ và được ơn trên mách cho là người đã mang thai nên Thái Dương vội nhập cung chúc mừng Đại Vương.” Đại tư tế cười khà khà. Tấm thân trần rắn rỏi rung lên như một quả núi. “Ấy vậy mà vẫn chậm chân. Lúc vừa đến cửa cung đã nghe thấy hạ nhân truyền tai nhau Vương hậu gọi thầy mo tới chẩn thai rồi.”

“Thật không ngờ. Bản vương bệnh nặng như vậy vẫn đủ sức ban cho ái thê thêm một mụn con nữa. Lần này lại là con trai mới thần kỳ chứ.” Ila’abadu cười hềnh hệch ra vẻ tự hào lắm.

“Đại vương, người còn rất tráng kiện mà.” Đại tư tế gõ gõ quyền trượng xuống đất khiến biểu tượng hình mặt trời dát vàng phía trên đầu gậy loé lên vài tia sáng chói cả mắt. “Nói gì bây giờ, tương lai vương cung chắc chắn sẽ còn nhiều vương tử quận chúa chào đời nữa đấy.”

“Nói đúng lắm! Nói rất hay!” Xà Vương khoái trí đập bàn. “Vương hậu, tại sao chẩn thai xong rồi mà nàng không đến báo cho bản vương?”

“Xin Đại Vương thứ tội. Thầy mo Namesh cứ khăng khăng rằng thần thiếp sẽ hạ sinh quý nữ. Sợ làm Đại Vương thất vọng, ảnh hưởng đến xà thể nên thần thiếp không dám bẩm báo ngay.” Thobanon thỏ thẻ nương theo chiêu bài mà Kar đã vạch ra sẵn cho cô.

“Quý nữ gì chứ? Rõ ràng Đại tư tế cam đoan nàng sẽ sinh một Vương tử mà.” Xà Vương trố mắt hết nhìn cô rồi lại quay sang ngó người anh cùng cha khác mẹ của mình.

“Nếu được đúng như vậy thì còn gì bằng ạ.” Vương hậu rót hai tách trà dâng lên. “Thần thiếp cũng không mong gì hơn là sinh hạ một tiểu vương tử để phân ưu cùng Đại Vương.”

“Rốt cuộc có phải là quý tử không hả?” Ila’abadu quay qua gặng hỏi Đại tư tế. Hắn gấp gáp hất đổ cả chén trà vợ hắn mới rót mời.

“Chắc chắn là như vậy ạ.” Kar ra sức trấn an. “Thần đã gieo quẻ bói nên biết chắc Vương hậu đậu thai vào ngày Hạ chí vừa qua. Ngày đó có thần khí Solia soi sáng che chở. Bảo đảm đứa trẻ sẽ là một tiểu vương tử bụ bẫm khoẻ mạnh. Thật không biết là do gã Namesh này vô dụng hay có ý đồ gì khác mà lại dám ngang nhiên nói dối Vương hậu và Đại Vương như vậy. Cái gì mà thai nữ chứ? Hắn định chống lại cả thần linh trên cao sao? Quá quắt thật đấy!”

Thobanon khẽ liếc qua nhìn gã nam nô. Aramz cứ thế cúi gằm mặt nhưng mồ hôi thì vã ra như tắm. Tay chân hắn cứ cọ vào nhau trông hết sức bồn chồn.

“Harot, đi gọi Namesh đến đây cho bản vương hỏi tội.” Ila’abadu thét ra lửa, phần nào đã lấy lại vẻ oai phong trước khi bị Hepsatut đầu độc mà ngã bệnh.

“Đại Vương, khoan đã.” Thobanon vội can ngăn. “Nhiều khi để bên ngoài nghĩ rằng thần thiếp có thai nữ lại an toàn hơn. Đứa con này mà xảy ra chuyện gì thì chắc thần thiếp không sống nổi nữa mất.”

“Nàng nói cũng phải.” Xà Vương hậm hực hừ một tiếng rồi bưng ly trà nốc cạn rồi khịt mũi một cái rõ to

Lúc ấy, Kar’abadu chợt cất lời khen ngợi. “Chà, cung Shamzon của Vương hậu dùng hương liệu gì thơm quá vậy? Có thể cho Thái Dương xem một chút được không?”

“Đại tư tế quá khen! Chỉ là một ít hương liệu từ quê hương Thần Hoả Quốc thôi ạ.” Vương hậu khiêm tốn đáp. “Aramz, mau đem mấy hũ hương liệu đó lên cho Đại tư tế xem qua.”

Aramz giật bắn cả người. Hắn ấp ấp úng úng gì đó rồi mới luống cuống chạy ra tủ gỗ mà lục lọi. Chướng mắt vì thái độ ngu xuẩn của Aramz, Nagazut nhanh nhẹn đến đẩy hắn sang một bên rồi vơ mấy hũ bột mà lúc nãy cô đã sử dụng đến đặt trước mặt Kar.

Trong lúc Thobanon còn đang mải mê giới thiệu một số hoạt tính, liều lượng, và cách dùng cho Xà Vương và Đại tư tế, hình như cô loáng thoáng nghe thấy tiếng nữ cận vệ của mình chạy ra nhà sau để hắt hơi liên tiếp đến mấy cái.

“Hừ, bản vương không có hứng thú với mấy thứ thơm tho này lắm. Bản vương về trước đây. Nàng nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy.” Ila’abadu khệnh khạng đứng dậy rồi đủng đỉnh bỏ về.

“Aramz, mau ra tiễn Đại Vương.” Kar nhanh nhẹn ra lệnh hộ Vương hậu. Gã nam nô vội vã chạy theo Xà Vương ra ngoài.

Thobanon còn chưa hiểu tại sao Kar lại phải tìm cách phân tán sự chú ý của lũ hạ nhân thì Đại tư tế đã nhanh tay trút vào hũ bột bạc hà của cô một gói bột màu đỏ có cái mùi the the khó chịu nhưng lại rất quen thuộc. Nghe có vẻ giống với thứ cỏ mà Aramz thường nhai nhóp nhép thì phải.

“Cung Shamzon của người thơm lắm, nhưng bên trong lại có sâu bọ. Đến lúc phải trừ bỏ đi rồi. Thái Dương tin người tự biết phải làm gì.” Kar nhìn cô mỉm cười bí hiểm rồi đứng dậy ra về.

Còn lại một mình, Thobanon không khỏi run lên vì những toan tính bủa vây khắp xung quanh. Ramakh vốn dĩ là đồng minh của cô. Aramz vốn dĩ là thuộc hạ thân tín của cô. Hepsatut vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung của cô. Nhưng bây giờ tất cả đều đã đảo lộn. Thật hư không biết đường nào mà lần.

Rốt cuộc, ta đang chiến đấu với ai đây? Thobanon bất giác ngước mặt nhìn bóng lưng vững chãi của người đàn ông đã đặt vào bụng cô một đứa trẻ—một thứ vũ khí lợi hại quyết định sống chết của người phụ nữ chốn vương cung thâm hiểm. Cũng may rằng ta còn có ông ấy bên cạnh.

Thobanon khẽ thở dài. Nói cho ngay, cô cũng chỉ là một quân cờ trong tay Kar’abadu. Hai người đến với nhau hoàn toàn là vì lợi ích của đôi bên. Nhưng ít nhất trong khoảng thời gian điên cuồng này, Vương hậu chỉ muốn có một người đủ mạnh mẽ, đủ thông minh, đủ tàn nhẫn để giúp cô quyết định đường đi nước bước. Cô nhắm mắt, chấp nhận để Kar làm chủ tình hình.

Nagazut vẫn nhảy mũi liên tục ở sân sau. Cả chính điện cung Shamzon vẫn nồng nặc mùi hương liệu thơm ngát mà Thobanon yêu thích nhất. Nhìn hũ bột bạc hà khô đã được trộn thêm một thành phần bí mật, cô chỉ ước mình được lần nữa hít thở bầu không khí trong lành không chút vẩn đục của buổi sáng tinh mơ. Những điều kỳ diệu bé nhỏ đó sao mà nghe xa vời đến thế.

Dưới làn khói lư hương mờ mờ bay, tất cả những gì mà Vương hậu ngửi thấy chỉ có mùi máu thịt tanh tưởi của những trận giao tranh nảy lửa sắp tới.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

“Nàng nói cũng phải.” Xà Vương hậm hực hừ một tiếng rồi bưng ly trà nốc cạn rồi khịt mũi một cái rõ to
Mất dấu.
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Thank you~~~ <3
Xem thêm
Kar cũng đoan chắc đứa con trong bụng bản cung là con trai nên ông ta muốn Ramakh đứng hẳn về phía chúng ta và mượn tay hắn để dẹp bỏ thế lực của Nhị thiếu phi, bớt đi được một vật cản trên con đường tiến thân của Đại tư tế.
"Đoán chắc" nhé.
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Là "đoan" á. Click vào xem link xem thêm nhé.
Xem thêm
Lần này ko trễ. Nice
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Yeahhh!!!
Xem thêm
Chương này không hít nữa,
(╬ಠ益ಠ)
Edit: *mon men cái nút 1*"
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Ơ... ơ... chương này cũng có cái để hít mà. Cơ mà cứ từ từ. Phải setup trước rồi sau này mới bùng nổ.
Xem thêm