Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 079 - Đỉnh Điểm / Xà Thiên Thanh

Độ dài: 7,022 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

XÀ THIÊN THANH

Có một con mèo mun thường hay quanh quẩn trong sân nhà Xà tộc. Thiên Thanh cũng chẳng biết nó là mèo hoang hay có ai trong phủ đang nuôi nó, nhưng cô vẫn hay thảy cho nó vài nắm cơm và mấy miếng xương cá.

Nó rất sợ nước. Có lần cô đã thử bế nó đi tắm nhưng con quỷ lông đen dơ hèm ấy quẫy đạp dữ dội đến mức cả người cô phủ đầy những vết trầy xước rướm máu. Ấy vậy mà Thiên Thanh vẫn hết sức thương yêu con mèo nhỏ này. Một phần có lẽ vì nó bị mù.

Nhưng điều đó cũng chẳng làm nó bớt hiếu động đi chút nào cả. Thiên Thanh còn nghĩ rằng nó chẳng hề quan tâm đến đôi mắt đục ngầu của bản thân. Mèo ta vẫn vô tư chạy nhảy và leo trèo, cứ như thể nó có một đôi mắt khác để nhìn vậy.

Chỗ mà nó thích nhất là cây lựu ở sân sau, chỗ chôn bình Biệt Nữ Tửu của đại tiểu thư. Nó thường hay nằm vắt vẻo trên mấy thân cây mà ngủ trưa, cái đuôi thõng xuống lắc qua lắc lại trông vô cùng thư giãn. Có lần kia, Thiên Thanh đang nằm chơi bên gốc lựu, nắng rọi qua kẽ lá tạo thành những ánh sao lấp lánh trên nền trời xanh mướt. Cô cố ý tìm xem con mèo mun ấy đang quanh quẩn ở đâu trên cây, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy nó. Buồn chán, cô tò mò thử đếm xem trên những cành cao trĩu quả kia rốt cuộc có bao nhiêu trái.

“Một.” Thiên Thanh nheo một mắt rồi lấy ngón tay gõ lên không trung như ma ma hay đếm mấy búp bắp cải trong bếp. Quả lựu đầu tiên cô nhìn thấy trông to vô cùng, chắc là to nhất cả cây chứ không đùa. Vỏ nó sáng bóng một màu đỏ tía và sức nặng của nó ghì cả cành cây cong xuống một đoạn.

“Hai, ba,…” Thiên Thanh lẩm bẩm đếm tiếp. Chợt, con mèo từ đâu phóng tới rồi nằm chễm chệ ngay trên cành, chỗ hai trái lựu cô vừa đếm. Cành lá lắc lư, thậm chí trái lựu thứ ba ấy còn suýt chút nữa là rụng xuống. Thiên Thanh phải nhíu mày tập trung mới nhận ra được mình đã làm đến đâu rồi.

“Bốn, năm, sáu,…” ba quả tiếp theo trông giống y hệt nhau. Thiên Thanh thích thú mỉm cười. Trước giờ cô đều nghĩ rằng trái cây tuy nhiều nhưng vẫn có điểm khác biệt. Ai ngờ đâu trước mắt lại có ba quả lựu giống nhau như đúc kỳ khôi đến vậy. Nhưng còn chưa kịp đếm tiếp, một quả trong số đó đột nhiên rụng xuống đất và vỡ làm đôi.

Cô tặc lưỡi tiếc nuối rồi lại ngây ngô mà đếm. “Bảy…” Trái này vừa bé vừa xấu, chắc là cũng chẳng giữ được trên cành bao lâu. Quả nhiên, một cơn gió nhẹ mang theo hương hoa hoàng hôn tím vừa thổi qua, nó liền rụng xuống, lăn đến bên trái lựu bể lúc nãy.

“THIÊN THANH!” Thiên Thanh giật bắn mình vì tiếng gọi chói tai của ma ma. Bà ấy là vậy đó. Cho dù có là giờ nghỉ trưa đi chăng nữa thì nếu có việc, ma ma vẫn sẵn sàng lôi đầu bất kỳ gia nhân nào ra để đỡ tay đỡ chân cho bà. Cô nô tỳ bị gọi bất ngờ cũng chẳng còn cách nào khác nên đành lồm cồm bò dậy, dạ ran một tiếng rồi phủi đất dính trên váy áo.

Lúc Thiên Thanh định rời đi thì chợt nghe hai tiếng bịch bịch giòn tan. Khi quay lại nhìn, cô thấy hai trái lựu giống nhau y hệt trong bộ ba khi nãy cũng đã rụng theo. Nước lựu loang ra thành một vũng đỏ au như máu ngay tại vị trí mà cô đã đào bình Biệt Nữ Tửu của đại tiểu thư lên. Thiên Thanh nhíu mày, trong lòng chợt dấy lên một nỗi bất an. Đúng lúc đó, con mèo đen trên cây rên lên mấy tiếng đầy ai oán đến nỗi cô sởn gai ốc.

Có lẽ không bao giờ Thiên Thanh quên được đôi mắt đục ngầu và tiếng kêu thảm thiết của con mèo mun lúc ấy.

Thiên Thanh tỉnh lại.

Trước mặt cô chỉ có biển cả mênh mông. Không có mèo. Không có cây lựu. Không có góc sân nhà Xà lão gia. Chỉ có thực tế tàn khốc hiển hiện ngay trước mắt. Giấc mơ ban nãy chợt khiến cô nặng lòng hơn bao giờ hết. Mình chỉ muốn được về nhà…

Xà nhị tiểu thư thu đôi tay mỏi nhừ nhớp nháp đầy phân tự ôm lấy mình, tự ôm lấy những vết thương toác miệng dọc ngang chạy khắp thân thể. Tại sao mình vẫn chưa chết? Vanessa bảo thời hạn hình phạt của cô là bảy ngày. Chắc ả nghĩ bấy nhiêu đó thời gian là đủ để cô chết rục trong cái hố xí khổng lồ. Hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi nhỉ?

Thiên Thanh nhắm mắt, cố níu kéo chút hình ảnh thân thương trong đầu. Mình chỉ muốn được về nhà. Có lẽ chỉ khi trút hơi thở cuối cùng thì cô mới được toại nguyện. Cô bỗng nấc lên, nước mắt mặn đắng ứa ra hai hàng. Giờ phút ấy chắc cũng sắp tới rồi. Mỗi một khoảnh khắc trôi qua, Thiên Thanh lại cảm nhận được rõ ràng sức sống trong cô ngày càng phai nhạt. Giống như lần núp dưới gầm giường quán trọ ở Sumeroff, cũng giống như lần cô bị treo ngược trong hầm ngục Zetpy, hay như khi bè lũ Darius đè cô xuống ngay tại bến thuyền, và như vô số những hành hạ mà Vanessa giáng xuống đầu cô trong mấy ngày qua vậy.

Cứ mỗi lần đứng trên bờ vực cái chết như vậy, cô lại tự mình bày một trò chơi nho nhỏ trong đầu. Thiên Thanh thách mình tưởng tượng ra những hoàn cảnh còn kinh khủng hơn tình huống hiện tại để an ủi và động viên chính mình. Khi bị săn đuổi, cô đã nghĩ rằng ít ra cô chưa bị tra tấn. Khi bị tra tấn, cô đã nghĩ rằng ít ra cô chưa bị cưỡng bức. Khi suýt bị cưỡng bức, cô đã nghĩ rằng ít ra cô chưa bị ai giết. Đủ mọi loại khổ ải hiện ra trong đầu cô, nhưng chưa bao giờ Thiên Thanh nghĩ mình sẽ bị nhốt trong một thùng phân.

Vanessa không phải chỉ muốn hạ nhục hay giết cô mà ả còn muốn ra tay bằng một cách ti tiện và vô nhân đạo nhất có thể. Ả dùng đòn roi để xé nát da thịt cô rồi ngâm cô vào mới chất thải này để lũ dòi bọ gặm nhấm cô từ từ. Vanessa không chỉ muốn cô chết chắc mà còn phải chết chậm, chết trong đau đớn và tức tưởi.

Tại sao mình vẫn chưa chết? Hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Mình chỉ muốn được về nhà. Thiên Thanh he hé mắt nhìn bầu trời đục ngầu bé xíu qua miệng hố xí. Cô vươn tay ra khỏi cái vòng tròn o ép đó. Gió hiu hiu mơn man tựa làn nước mát liếm qua làn da dính đầy những thứ cặn bã thối tha như muốn gột bỏ đi những nhơ nhuốc trên người cô. Thiên Thanh hay tự nghĩ như thế mỗi khi cô đưa tay ra ngoài. Cơn gió biển trong lành đó vừa khiến cô hoảng sợ không gian tù túng hôi hám bên trong này, vừa nhắc cô giữ vững niềm hy vọng rằng mình vẫn còn có thể thoát ra.

Zakaria đã về. Chỉ cần mình thoát ra khỏi đây, nhất định sẽ có cách xoay chuyển tình thế. 

Ai đó quất vào tay cô đau điếng. Thiên Thanh vội rút sâu vào bên trong thùng phân. Tim cô đập thình thịch, bối rối không rõ chuyện gì đang diễn ra.

Liệu có phải là Gagalyn không? Hôm nay vẫn chưa thấy bé ấy mang thức ăn đến cho mình. Cô tự hỏi, nhưng liền phủ nhận suy đoán ấy. Bé gái đưa cơm đó đã từng thấy cô vươn tay ra ngoài mấy lần rồi nhưng bé chẳng có vẻ gì là quan tâm. Gagalyn chỉ lầm lầm lì lì kéo cô nhô đầu khỏi thùng phân chật hẹp rồi đưa cho cô cái bánh ôi thiu—khẩu phần tồi tệ nhất dành cho nô lệ.

Bọn cướp biển gọi bé là Gagalyn Cụt Lưỡi—một cái tên khốn kiếp dành cho một người câm tội nghiệp. Mặt bé lúc nào cũng đăm chiêu lạnh lùng nhưng chưa bao giờ bé hành xử thô bạo đối với cô. Trái lại, có mấy lần bé còn mang đến cho cô thêm ít quả dại chua chua ngọt ngọt. Thiên Thanh không biết vì sao Gagalyn lại đối xử tốt với mình nhưng cô âm thầm biết ơn vì những hành động nhỏ ấy.

Chính vì vậy nên cái tát lúc này chắc chắn là sản phẩm của một người khác.

Thiên Thanh nuốt nước bọt. Cổ họng cô khô khốc và bỏng rát. Mùi phân nồng nặc cuộn xoáy vào tận phổi mỗi khi cô gồng mình hít thở. Lũ ruồi bọ vẫn vo ve inh ỏi bên tai khiến cô không tài nào nhận ra được bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài.

Chợt, một đôi tay phốp pháp thọc sâu vào thùng phân, huơ lắc như đang mò mẫm tìm kiếm. Thiên Thanh lại càng ngụp sâu hơn xuống đống xú uế. Tim cô nảy lên bình bịch. Vì cô nhận ra đôi bàn tay thô kệch đó.

Vương hậu nương nương, người đâu rồi? Nan mập dài giọng chế giễu. Nô tỳ đến đón người trở ra đây.

Thiên Thanh vẫn câm như hến mà rúc sâu xuống dưới. Không phải cô sợ Nan mập lại lôi cô ra đánh mắng, cô xứng đáng bị như vậy mà; nhưng Thiên Thanh tránh né vì cô xấu hổ. Chính bởi sự ngu ngốc, liều lĩnh, và cả tin của cô mà những con người cùng quẫn như Nan lại càng khổ cực hơn. Không biết mấy ngày qua bà ấy và đứa con gái bệnh tật đã sống như thế nào.

Vương hậu nương nương, người ngại ngùng gì vậy? Phu nhân Vanessa đã đồng ý thả người ra rồi mà. Người phải vui mừng hân hoan mới đúng chứ. Đôi tay của Nan khua khoắng bên trong. Thiên Thanh cố gắng né tránh nhưng rốt cuộc vẫn bị bà ta túm lấy tai.

“Người đây rồi! Sao lại né tránh lão nương thế?” Vừa đãi giọng trêu chọc, Nan vừa dùng sức lôi Thiên Thanh ra khỏi hố phân.

Cũng như mọi lần, bản năng sinh tồn thúc Thiên Thanh hít trọn một bụng bầu không khí trong lành bên ngoài. Ánh sáng chói chang châm chích tròng mắt cô vốn đã quen với bóng tối. Tai cô tràn ngập mớ âm thanh hỗn tạp của đại dương mênh mông không lối thoát, của những con mòng biển chí choé giành ăn, của tiếng roi quất vun vút xung quanh, và cả tiếng than khóc ngày đêm chẳng dứt của tù nhân. Bên trong thùng phân không phải địa ngục. Ngoài đây mới chính là địa ngục thật sự. Cây lựu của mình đâu? Con mèo mù của mình đâu? Góc sân của mình đâu? Mình chỉ muốn được về nhà thôi…

“Toàn thân đầy những cứt là cứt!” Nan mập hừ nhạt rồi khạc nhổ ra đất để phỉ báng cô theo đúng cách của dân Thần Hỏa Quốc. “Ngươi mà là Vương hậu cái nỗi gì. Ngươi là Vương hậu cứt đái thì có. Chỉ có ruồi nhặng mới nhận cái thứ ngu si vô dụng như ngươi làm vợ!”

Thiên Thanh câm nín đứng đó nghe chửi. Toàn thân cô phủ đầy chất thải và ruồi bọ vẫn bu đầy xung quanh. Cô cúi gằm mặt trong nhục nhã. Mình đáng bị mắng. Tất cả đều là lỗi của mình. Tất cả đều là lỗi của mình…

“Chỉ vì ngươi mà mẹ con lão nương vô cùng khốn khổ.” Nan nhiếc móc. “Con bé Nun đang bệnh nặng mà vẫn phải ngày ngày ra gánh nước dưới trời nắng chang chang. Còn ta thì đầu tắt mặt tối trong hầm mỏ.”

“Za… Zakaria không can thiệp sao?” Mãi cô mới lắp bắp được mấy tiếng.

“Ngươi sống trong cứt lâu ngày nên cũng biến thành cục cứt ngu si luôn rồi sao? Vua Cướp Biển không can dự vào những chuyện cỏn con như thế này. Hắn để cho con quỷ cái Vanessa toàn quyền xử lý.” Nan thở dài, “trước khi ả ta đến, cuộc sống của tù nhân và nô lệ cũng không nhọc nhằn như vậy. Tuy Zakaria là kẻ tàn nhẫn và xem bọn ta như những món hàng để mua bán, nhưng hắn rất xem trọng hàng hoá của hắn. Zakaria tuyệt đối không để bất kỳ tên nô lệ nào có khả năng mang tiền về cho hắn bị chết không rõ lý do. Vậy nên khi hắn có mặt, xem như bọn ta cũng không bị tra tấn hay ép việc đến chết. Nhưng kể từ khi giao việc quản lý đảo Corsare lại cho Vanessa để thoả chí thám hiểm đại dương, mạng sống của bọn ta lúc nào cũng như cá nằm trên thớt…”

Xà nhị tiểu thư không nói gì. Cảm giác tội lỗi lại càng dâng cao trong lòng. Nếu không phải vì cô và Cao Tuấn thì ít nhất Zakaria đã ở lại đây thêm một thời gian, Vanessa đã không thể nhân cơ hội mà lộng hành, Nan và Nun cũng đã không lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay. Mình cũng không lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay…

“Thôi được rồi. Mau đi tắm rửa đi. Vanessa đang điên tiết vì ngươi vẫn còn sống nên đã sai lão nương đến lôi ngươi vào hầm mỏ làm việc.” Nan mập với tay lấy thùng nước to sụ gần đó rồi lần lượt xối thẳng lên đầu cô.

Nước biển tràn vào khoé miệng Thiên Thanh mặn chát. Một vài giọt còn len lỏi vào khoé mắt khiến mắt cô cay xè. Và rồi, bỗng dưng cô khóc. Nức nở. Ai oán. Thảm thiết. Thiên Thanh gục xuống trên cát, quần áo tả tơi, đầu trọc lốc, khắp thân thể chi chít toàn sẹo là sẹo. Cô đã bị dồn đến đường cùng. Cô đã bị đẩy đến đỉnh điểm. Mình chỉ muốn được về nhà thôi…

Nan tặc lưỡi mỉa mai. “Xem ngươi kìa! Người không ra người, ngợm không ra ngợm.” Bà ta lại xối thêm một thùng nước lạnh ngắt nữa lên người cô. “Thật thảm hại. Thật đáng kinh. Thật…”

Bà mập ấy bỗng nhiên im bặt nhưng Thiên Thanh cũng chẳng buồn quan tâm. Cô chỉ muốn khóc cho lả người đi rồi chết rục trên cát và làm mồi cho lũ mòng biển háu đói đang chao lượn trên cao. Ít nhất như vậy, cô còn cảm thấy bản thân mình có ích một chút.

Bờ lưng lạnh cóng run rẩy của cô chợt ấm lên vì có một đôi tay không ngừng xoa nắn loạn xạ. Thoạt đầu, Thiên Thanh còn nghĩ là Nan bất chợt sinh lòng trắc ẩn nên muốn ủ ấm cho cô nhưng rồi bà ta bắt đầu lắp bắp những lời vô nghĩa. “Không thể nào… Không thể như thế được… Ngươi là loại quái vật gì thế?”

Xà nhị tiểu thư ngơ ngác ngẩng đầu hỏi, “bà nói gì cơ? Ai là quái vật?”

“Lão… lão nương tận mắt chứng kiến ngươi bị đánh đập dã man. Trên lưng bao nhiêu là vết thương lớn nhỏ. Ngươi ngâm trong thùng cứt kia suốt cả tuần, không chết là đã may mắn lắm rồi. Vậy mà bây giờ mấy vết thương đó lại còn khép miệng nữa? Rốt cuộc, ngươi là ai? Là… là thần cứt sao?” Nan líu cả lưỡi.

Lúc này, Thiên Thanh mới lờ mờ nhận ra rằng những cơn đau thể xác kia đã biến mất từ lúc nào. Cô kinh ngạc luồn tay ra sau lưng sờ soạng. Bên dưới lớp áo tù nhân mỏng dính, ướt nhẹp, và tơi tả là những vết sẹo lồi lõm chằng chịt chạy dọc khắp trên da nhưng tuyệt nhiên không hề có một vết thương hở nào. Cứ như thùng phân kia hoá ra lại là một thùng thuốc vô cùng công hiệu vậy.

Cô ngỡ ngàng hết nhìn gương mặt béo múp sững mờ của Nan rồi lại chăm chú nhìn bàn tay trắng sạch không một chút máu của mình. Dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Thiên Thanh bỗng cảm nhận rõ ràng một nguồn năng lượng sống mới đang chạy rần rật trong huyết quản cô, bơm vào tim cô một niềm hy vọng tràn trề. Mình không chết… Mình đã vượt qua khổ ải… Mình sẽ vượt qua bất cứ thứ gì… Rồi mình sẽ được về nhà.

Trước mắt Thiên Thanh chợt hiện lên góc sân rợp bóng cây lựu với con mèo mù đang nằm lim dim phơi nắng. Lời tiên tri của Vạn Kiếp Bất Phục lại lần nữa vang lên trong đầu cô. Thử thách của hai tỷ muội cô lần này là vĩ đại nhất. Chỉ cần cô sống sót, Vương Hậu cũng sẽ an toàn.

Nắm lấy cơ hội ngàn năm có một, cô hắng giọng rồi mạnh dạn bảo Nan, “đại nương, tôi không phải thần… cứt, cũng chẳng phải thần thánh gì cao siêu cả. Nhưng tôi gánh vác trên người một trách nhiệm nặng nề với Thần Hoả Quốc chúng ta. Chính vì vậy nên Tam Thần Phương Đông không để tôi chết dễ dàng như vậy. Các ngài ấy sẽ bảo vệ tôi cho đến khi tôi hoàn thành sứ mệnh của mình và bất kỳ ai đưa tay giúp đỡ cũng đều được tưởng thưởng xứng đáng.”

Ngừng lại một chút, Thiên Thanh cẩn thận quan sát gương mặt tràn ngập sự kinh ngạc của Nan. Cô hiểu rõ cảm giác này. Bị mắc kẹt quá lâu trong tình cảnh sống không bằng chết, con người liền sinh ra niềm khát khao một phép mầu nhiệm nào đó để cứu vớt họ khỏi lầm than. Đối với Thiên Thanh, phép mầu đó là Zakaria. Còn đối với Nan mập, phép mầu đó chính là cô.

“Đại nương, nếu bác giúp cháu gặp được Vua Cướp Biển, cháu hứa sẽ lôi cổ ả Vanessa ra trừng trị và cứu chữa cho Nun. Bác phải giúp cháu.” Thiên Thanh khẩn khoản.

Gương mặt bà mập ấy nhăn nhúm lại từ mừng vui, đến ngỡ ngàng, lại hình như lại đến thất vọng. Cuối cùng bà gục mặt thở dài, “ta làm gì có khả năng ấy chứ? Chúng ta chỉ là những nô lệ thấp cổ bé họng. Mẹ con ta chỉ có con đường chết thôi.”

“Đại nương, bác đã thấy Tam Thần Phương Đông chữa lành cơ thể cháu rồi. Các ngài ấy có thể làm được bất cứ điều gì.” Xà nhị tiểu thư cương quyết nài nỉ. Cô chụp lấy tay Nan mập mà siết mạnh. “Đại nương ở đây lâu năm rồi. Chắc chắn bác biết cách để những kẻ nô lệ như chúng ta tiếp cận được Vua Cướp Biển.”

Nan nhìn theo những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể Thiên Thanh. Ánh mắt bà ấy vừa tràn ngập sự hy vọng vừa đượm nỗi buồn và lo lắng. Cô biết. Cô hiểu. Những người như Nan và cô đã bị tước đoạt đi hy vọng không biết bao nhiêu lần rồi. Cứ mỗi lần ánh sáng cuối đường hầm hiện ra là lại thêm một lần đường hầm ấy đổ sụp xuống. Nhưng giờ phút này, cô cần Nan phải vững tin thêm một lần nữa.

Chỉ một lần nữa thôi. Được ăn cả hoặc ngã về không…

Đại nương cụp đôi mắt híp im lặng suy tính. Thiên Thanh cũng không dám hối thúc bà ấy nên cô cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi đó nắm chặt tay bà. Mãi một lúc sau, Nan mới khệnh khạng đứng dậy rồi ra hiệu cho cô theo chân bà. “Theo ta.”

Nan dẫn cô rời khỏi bãi cát vàng nơi tập trung những thùng phân và chất thải để men theo lối mòn qua khu lao động của những người nô lệ. Dọc đường đi, Thiên Thanh phải hứng chịu bao nhiêu ánh mắt căm thù dè bỉu. Rất nhiều người phải chịu thêm khổ cực chỉ vì màn tẩu thoát bất thành của cô. Vài người trong số họ còn phun nước bọt vào người cô rồi lớn tiếng mắng nhiếc cô bằng những từ ngữ khó nghe.

Thiên Thanh đều bỏ ngoài tai.

Mình chỉ muốn được về nhà…

Đó là tất cả những gì cô tự nói với bản thân mình để át đi mấy lời thoá mạ nguyền rủa đang bủa vây. Nan vẫn im lặng dẫn lối đằng trước. Qua mấy khúc cua, con đường họ đi dần trở nên xa lạ. Hai bên lộ bỗng mọc lên hàng loạt cọc nhọn có ghim đầu lâu trông hết sức đe doạ. Có cái đã khô đét và ố vàng đến mức bầy quạ quang quác lượn quanh chẳng thèm để ý gì đến chúng nữa. Lũ chim ấy đang bận rộn giành nhau xé từng miếng thịt trên một cái đầu người vẫn còn đầy đủ da và tóc. Thiên Thanh có nén cơn lợm giọng vì cái mùi tanh tưởi hôi thối sực nức ấy. Cô cắm cúi đi, chẳng dám hó hé một lời. Nan định đưa mình đến đâu vậy?

Mãi dán mắt xuống đất, Thiên Thanh vô ý va vào một gã vai u thịp bắp đứng chắn lối trước mặt cô, thậm chí còn khiến cho cái vật gì đó bọc trong tấm vải màu đỏ trên tay gã lăn ra đất. Cô rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng tiến đến định nhặt cái vật tròn tròn đó lên, nhưng khi lại gần, Thiên Thanh hốt hoảng giật lùi lại phía sau vì nằm gọn trong lớp khăn đó là một cái đầu người rướm máu còn chưa khép mắt.

“Nhặt lên cho ta!” gã cục súc kia hầm hè ra lệnh, nhưng cô đóng băng tại chỗ.

“Ây dà, cái đứa con gái vô dụng!” Nan bực dọc vớ lấy cái đầu, chẳng thèm bọc lại mà thẳng tay quăng cho tên đao phủ kia. Đoạn, bà ta kéo cô nhanh chóng rời khỏi chỗ ấy.

Trước khi đi, Thiên Thanh còn kịp ngoảnh lại nhìn gã đao phủ bứng một cái sọ cũ trên một cọc nhọn gần đó ra rồi thản nhiên dùng lực ghim cái đầu ban nãy vào cho ngay ngắn thẳng thớm.

“Đại nương, bác dẫn cháu đi đâu vậy?” không giấu nổi sự sợ hãi, cô lắp bắp hỏi.

“Ngươi muốn lật đổ Vanessa mà,” Nan lạnh lùng đáp. “Ta dẫn ngươi đến pháp trường. Ở đó có câu trả lời mà ngươi muốn.”

Pháp trường đảo Corsare ư? Thiên Thanh chưa bao giờ đặt chân đến khu vực này. Cô chẳng biết ở đó có những thứ kinh khủng gì đang chờ đợi mình nhưng cuộc chạm trán lúc này là quá đủ để khiến cô chùn chân rồi. Thiên Thanh cố giữ cho mình phân tâm khỏi tiếng quạ kêu và mùi xác người tanh nồng bằng cách nghĩ xem Nan định chỉ cho cô điều gì nhưng mãi vẫn chẳng đoán ra được lý do bà ấy muốn dẫn cô đến cái nơi chỉ có chết chóc ấy.

Không nén được sự tò mò, Thiên Thanh bấm bụng hỏi, “đại nương, rốt cuộc ở pháp trường có gì vậy?”

Nan vẫm im lặng tiếng bước. Mãi một lúc sau, bà ta mới khẽ thì thầm, “một người ngươi quen biết.”

Tim cô hụt mất một nhịp. Một người mình quen biết ư? Là ai chứ? Và tại sao người đó lại ở pháp trường? Đôi chân cô ríu lại, phải cố gắng lắm mới theo kịp bà ấy.

Qua một khúc ngoặt vắng người, Nan mập chợt cất lời kể lại, “có lẽ ngươi chưa nghe. Hôm qua, Zakaria đã trực tiếp ra lệnh xử một đám nam nô bị cắt xẻ đến chết.” Bà chỉ về phía trước. Pháp trường hiện ra trước mắt họ với vô số phụ nữ đang xếp hàng tuần tự đến rạch lên ngực lên bụng một gã mặt mày bặm trợn bị trói chặt vào cọc gõ. Kế bên gã lại có thêm vài tên nữa cũng bị xích y như vậy. Những nhát dao của đám phụ nữ nông có sâu có nhưng đều vừa đủ để máu gã tưới đẫm đụn cát dưới chân.

“Kinh khủng quá! Bọn họ phạm tội gì mà bị trừng phạt dã man vậy?” Thiên Thanh thắc mắc. “Và tại sao lại có một đoàn phụ nữ đến đâm chém họ?”

“Chúng đã cưỡng hiếp một nữ nô lệ đến chết.” Nan vừa nói vừa hất mặt về phía một tấm bè gỗ gần đó.

Loại bè gỗ này to vừa đủ cho một người và thường được dùng trong những nghi thức thuỷ táng của người Zetpy nên Thiên Thanh đoán người con gái đang nằm bất động trên đó chính là nạn nhân của lũ khốn kiếp kia. Khi Xà nhị tiểu thư đến đủ gần để nhìn mặt người xấu số, cô liền gào lên nức nở.

Là Gagalyn! Là cô bé hiền như cục đất vẫn thường dúi thêm một ít trái cây cho mình. Cô bé chết rồi… Bị hiếp dâm đến chết…

Gương mặt đăm chiêu lạnh lùng của Gagalyn đang méo mó nhìn thẳng vào cô cầu cứu. Đôi mắt bé tràn ngập sự kinh hoàng còn miệng thì vẫn há hốc cứng đờ như đang kêu cứu. Nhưng Gagalyn bị câm… Làm thế nào mà em ấy có thể kêu cứu được chứ?

“Chuyện xảy ra khi nào?” Thiên Thanh căm tức. Cô siết nắm đấm lại, móng tay ghim vào da thịt đến tứa máu.

“Nó đã bị hiếp dâm không biết bao nhiêu lần rồi. Bọn trưởng quản và nam nô ở đây ỷ nó bị câm nên luôn lôi nó ra mà hành hạ. Cái đầu lăn lốc lúc nãy ngươi thấy thì có là gì chứ. Lạy Hoả Thần, khi nhìn thấy vết thương ở giữa hai chân nó, lão nương không kìm nổi mà nôn thốc nôn tháo tại chỗ.” Nan cảm thán.

“Trước đây không ai bênh vực hay bảo vệ cô bé sao?” Thiên Thanh tức đến lạc cả giọng.

Nan vừa nghe cô hỏi câu ấy thì cười phá lên. Nụ cười chua chát nghe đến xé lòng. “Bênh vực ư? Bảo vệ ư? Bọn ta lo thân mình còn không nổi, huống gì để ý đến một con bé câm sống nay chết mai?”

Thiên Thanh trừng mắt nhìn bà ta. “Cùng là phận nữ với nhau, sao đại nương lại có thể nói ra những lời cay nghiệt vô tình như vậy chứ?”

“Con bé ngốc à, lão nương ta không biết ngươi xuất thân từ đâu nhưng một khi đã đến đảo Corsare này thì tuyệt đối không còn cái gọi là công lý nữa.” Nan thở dài. “Ngươi có biết lúc Gagalyn đến lều Zakaria, vị Vua Cướp Biển trong lòng ngươi đang làm gì không?”

Cô im lặng, không dám nghe những lời tiếp theo đại nương định nói vì cô hết sức sợ hãi rằng Zakaria—tia hy vọng cuối cùng của cô cũng chỉ là một ảo ảnh không hơn không kém.

“Hắn và lũ thuộc hạ đang say sưa hành lạc trong lều cùng với mấy nữ nô lệ vừa mua được đợt này đấy.” Nan cười nhạt. “Thôi hy vọng vào hắn ta đi. Gã đàn ông nào cũng chỉ coi phụ nữ là món đồ chơi cho hắn tiêu khiển thôi.”

“Tại sao bác lại muốn cháu đến đây chứng kiến cảnh này?” Xà nhị tiểu thư lạnh lùng hỏi.

“Bởi vì ta muốn ngươi nhận ra rằng những việc ngươi muốn làm vô cùng viễn vông và nguy hiểm. Muốn sống tốt thì hãy biết an phận, biết cúi đầu đi thì hơn. Nơi mà ta sắp sửa dẫn ngươi tới theo lệnh của Vanessa chính là cái ổ địa ngục đối với mọi người phụ nữ.” Đại nương thở dài. “Và nếu ngươi thật sự được các thần bảo hộ…” Nan nhổ phẹt xuống đất. “Cầu Hoả Thần giữ gìn ngươi. Mong ngươi không yểu mệnh như Gagalyn.”

Nan khoát tay ra hiệu cho Thiên Thanh cất bước theo bà. Trước khi rời khỏi pháp trường, cô ngoảnh đầu nhìn lại lần nữa gương mặt méo xệch tái xanh tái xám của Gagalyn. Thiên Thanh đau đớn nuốt nước mắt. Cô vẫn chưa có cơ hội trò chuyện với em ấy. Mặc dù không biết phải giao tiếp như thế nào nhưng cô tự tin rằng mình có thể khiến cuộc sống đen tối của đứa trẻ đó tươi sáng hơn. Cô vẫn chưa kịp nhìn kỹ gương mặt em ấy nhưng giờ đây chỉ còn lại nỗi kinh hoàng khắc sâu trên từng thớ thịt.

Xà nhị tiểu thư bất giác tự ôm lấy mình. Hơi thở hôi hám của Darius, lũ cướp biển lúc lắc khúc thịt trong quần của lũ cướp biển và cánh tay thô bạo của Dodrion chợt hiện lên trong tâm trí cô. Một lúc nào đó, mình cũng có thể trở thành nạn nhân. Biết đâu chừng ngày mai, mình sẽ là người nằm trên tấm bè của Gagalyn…

“Đi nhanh lên thôi.” Nan hối thúc. “Nếu không khai thác đủ số lượng trong ngày thì không được về nghỉ đâu.”

Vừa đi vừa đắm chìm trong suy nghĩ, Thiên Thanh lầm lũi rớt lại đằng sau. Chợt, cô lên tiếng, “nhưng anh ta cuối cùng vẫn xử tử bọn nam nô mà? Nếu cháu gặp được anh ta thì vẫn có hy v…”

Nan cắt lời, “chẳng phải lão nương đã bảo Zakaria rất để ý đến hàng hoá của hắn sao? Hắn cực kỳ ghét những kẻ làm hư hàng của hắn.”

Không phải… Đó không phải là suy nghĩ của một kẻ quan tâm đến tiền bạc. Nếu tính ra thì những gã nam nô khoẻ mạnh kia chắc chắn phải có giá trị hơn Gagalyn Lưỡi Ngắn, nhưng Zakaria vẫn chọn xử tử bọn chúng. Đây là sự công bằng. Thiên Thanh thầm nghĩ vậy nhưng cô không hề nói với lão đại nương kia vì cô biết bà ấy đã thật sự buông bỏ hy vọng từ lâu lắm rồi.

Nhưng cô thì không thể. Bằng mọi giá, cô phải giành lại công bằng cho chính mình. Bằng mọi giá, cô phải đứng lên trả thù những kẻ đã gây ra đau đớn cho cô và những người cô yêu quý. Nếu Thobanon muốn cô quay về Thần Hoả Quốc và thâm nhập vào hậu cung của Long Cao Trí, cô sẵn sàng tuyên chiến với Phụng Hiểu Khâm và giành lấy ngôi vị mẫu nghi thiên hạ trong tay ả ta. Rồi đây, tất cả đều sẽ phải kính sợ Xà Thiên Thanh!

Con đường trải cỏ xanh mượt đang dần thưa thớt. Đoạn phía trước trải đầy đất đá lởm chởm, báo hiệu nơi làm việc khổ sai của nô lệ đã không còn xa nữa. Tiếng quạ quang quác đã phai nhạt từ lúc nào. Thay vào đó là tiếng kim loại inh ỏi thi nhau bổ vào đá như muốn đập nát tinh thần quật cường của cô.

“Đó! Đó là hầm mỏ mà Vanessa phân công cho ngươi.” Nan trỏ về phía một cái hang nằm khuất sau một hẻm núi. Nơi đó có mấy người phụ nữ đang khệ nệ bưng bưng bê bê mấy xô đất đá nặng trịch đi ra đi vào. Hình như họ trông có vẻ không được bình thường nhưng vì bị khuất nên cô không thể nhìn rõ điểm khác biệt của họ.

“Nơi đó có gì hung hiểm không hả đại nương?” Thiên Thanh vừa bước vừa hỏi, con đường đất đá lởm chởm hết sức khó đi đối với một người để chân trần như cô.

“Ngươi vẫn còn trinh nguyên phải không?” Nan bỗng hỏi một câu hết sức không liên quan. “Hẳn là vậy rồi. Ngươi cũng chỉ cỡ tuổi con bé Nun nhà ta thôi.”

“Ý bác là sao ạ?” Thiên Thanh nhíu mày. Cô có linh tính vô cùng xấu.

“Ngày đó ta còn bán thịt trong chợ ở kinh thành Thần Hoả Quốc thời tiên đế còn sống. Chiến tranh nổ ra khiến cuộc sống vô cùng khổ cực. Ta chạy ăn từng bữa còn không đủ lo thân. Vậy mà cái ngày khởi nghĩa nông dân diễn ra, giữa muôn vào máu lửa, ta lại gặp nó. Con bé ngây ngốc đứng khóc giữa đường giữa chợ. Không biết vì sao mà ta lại nhào đến ôm lấy nó, bảo bọc nó, và ở bên nó đến tận ngày nay, khi số phận đánh dạt bọn ta về hòn đảo chết giẫm này.” Nan vẫn huyên thuyên. Hẻm núi đã ở ngay trước mắt họ.

“Nun ạ?” Thiên Thanh hỏi, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi bất an vô bờ.

“Ta cũng chẳng biết tên thật của nó là gì nhưng ta gọi nó là Nun. Bên nội ta đều là người Zetpy nên cả ta và nó đều lấy tên theo kiểu Zetpy. Tiếc thay, ta cả đời cũng chưa có cơ hội quay trở lại cố hương.” Lão đại nương trầm ngâm.

“Bác hẳn là thương em Nun lắm.” Thiên Thanh đáp cho có lệ. Cô đang bận nghểnh cổ nhìn xem thứ gì đang chờ đợi mình phía bên kia khe núi.

“Tất nhiên rồi. Ta thà chết chứ cũng không bao giờ muốn nó phải chịu tổn thương. Vì vậy khi Vanessa hỏi tội ta, ta đã chọn đến đây làm việc thay cho nó.” Nan thở dốc. Hầm mỏ đã hiện lên ngay trước mắt bọn họ.

Có cả một hàng dài những người phụ nữ cởi trần đang khuân những xô đất đá nặng trĩu đi ra đi vào. Ai cũng lầm lũi cúi gằm mặt xuống mà làm việc. Tiếng cuốc đất vô hồn không ngừng vọng ra từ cái đường hầm tối om om. Thiên Thanh hốt hoảng đưa tay lên che miệng. Sao lại có một nơi vô nhân tính thế này? Ai lại có thể bắt phụ nữ lao động loã lồ như vậy chứ?

Đúng lúc đó, có một cô gái đi ngang qua trước mặt Thiên Thanh. Bầu vú cô ta xệ xuống, lắc lư qua lại, nhưng kinh khủng hơn là trên làn da bám đầy bụi đó in hằn những vết bầm tím của mười đầu ngón tay thô bỉ.

Xà nhị tiểu thư không thể tin vào mắt mình. Cô lắp bắp, “đây… đây là chốn quái quỷ gì vậy? Tại sao đại nương lại bị phạt đến đây?”

Lúc Thiên Thanh quay sang nhìn thì Nan mập đã trút bỏ lớp áo và trưng ra bộ ngực già nua chảy xệ của bà ấy rồi. “Ngươi nghĩ, ai là người đã phát hiện ra Gagalyn và đem nó đến chỗ Zakaria?” Bà ấy nhặt lấy một cây cuốc rồi lạnh nhạt bảo, “Vanessa phạt ta vì tội nhiều chuyện. Và ngươi cũng sẽ bị phạt nếu không chịu bắt đầu công việc nhanh đi. Trưởng quản chỗ này là Jicket Thọc Gậy. Đừng có gây sự chú ý với hắn đó.”

Nói rồi, Nan lẳng lặng vác cuốc vác xô đi vào hầm mỏ, bỏ lại Thiên Thanh đứng như trời trồng nhìn đoàn phụ nữ cởi trần nhục nhã cắm mặt xuống đất.

“Ôi chà! Người mới à?” có ai đó lên tiếng. Thiên Thanh vội quay về phía người vừa gọi cô.

Đó là một cô gái nhỏ thó với bộ ngực phẳng lì, gương mặt nhọn và hàm răng hô lởm chởm trông giống hệt con chuột. “Tui là Ras, làm ở đây được một tháng rồi. Ôi chà!”

“Ơ, chào cô. Tôi… tôi là Thiên Thanh.” Xà nhị tiểu thư vẫn còn chưa hết bỡ ngỡ.

“Ôi chà! Người Thần Hoả Quốc à? Thế thì cô đúng khẩu vị của tên khốn Jicket Thọc Gậy rồi. Cô phải cẩn thận đấy nhé.” Ras chạy vòng quanh Thiên Thanh để ngắm nghía cơ thể của cô. “Ôi chà! Hơi gầy nhưng vóc dáng được lắm. Thế này thì chết rồi.”

“Gã Jicket này có gì đáng sợ vậy?” Thiên Thanh ấp úng.

“Ôi chà! Cô nghe cái biệt hiệu Thọc Gậy của hắn là phải hiểu rồi chứ.” Ras nhíu mày, huơ tay giải thích. “Người ta đồn rằng hắn có một cây gậy. Hay nói đúng hơn là một khúc thịt khổng lồ kinh tởm. Và hắn rất thích thọc nó vào lỗ của phụ nữ bọn mình. Ôi chà! Người ta bảo rằng, ở đây không có cái lỗ nào là hắn chưa từng thọc qua đâu, kể cả Vanessa. Gớm, con ả ấy không thể nào cưỡng lại được cây hàng dài sọc của gã Jicket ấy.”

Thiên Thanh bủn rủn cả người. “Nhưng chẳng phải Zakaria sẽ xử tử những kẻ phạm tội hiếp dâm sao?”

“Ôi chà! Quên nói với cô.” Ras mặt chuột nhe hàm răng hô nhọn hoắt ra rồi lấy uốn bàn tay lại như đang cầm một cái ống tưởng tượng. Rồi cô ta lại làm động tác như đang thụt cái ống ấy vào miệng mình. “Hắn chỉ có hứng thú với lỗ miệng thôi. Như thế thì không tính là hiếp dâm, ít nhất thì bọn đàn ông nghĩ vậy.”

Xà nhị tiểu thư không dám nhìn cử chỉ khả ố của Ras. “Vậy… hắn đã từng làm gì cô chưa?” Ras có vẻ là một người tốt. Thiên Thanh thật sự không muốn lại có thêm một Gagalyn thứ hai nữa mà cô không thể cứu giúp.

“Ôi chà! Lo gì? Cô nhìn hàm răng của tôi đi.” Ras vẩu cái miệng hô ra và lấy ngón tay trỏ trỏ vào đó hết sức tự hào. “Tôi còn đang chờ hắn đến để tôi lột da con quặc [note20163] của hắn đây.”

Mặc dù buồn cười vì thái độ của Ras nhưng Thiên Thanh vẫn hết sức e sợ. Cô ta có hàm răng kỳ quái bảo hộ, còn cô thì chẳng có gì. “Đừng dùng những từ tục như vậy chứ. Lại còn nói to như thế nữa. Nhỡ hắn nghe thấy thì sao?”

“Ôi chà! Quá trễ. Hắn đang nhìn chúng ta kia kìa.” Ras nhún vai rồi chỉ về một gã đàn ông gầy gò khẳng khiu đang ngồi phía ở một cái bàn phía bên kia.

Thiên Thanh giật thót mình. Cô bất giác bước lùi lại một bước. Ras vỗ vai cô, “yên tâm đi. Hiện giờ cô vẫn còn an toàn. Hắn chưa ra tay vội đâu. Jicket không thích con mồi vùng vẫy chống cự nên hắn sẽ đợi đến lúc cô mệt lã đi thì hắn mới tiếp cận. Còn nếu cô không ngại bán rẻ nhân cách của mình như một số con điếm khác thì Jicket tính ra cũng rất sòng phẳng. Chỉ cần ngoan ngoãn phục vụ, hắn sẽ cho cô no bụng, ít nhất là với mớ dịch nhầy của hắn để khai vị đã.”

Xà nhị tiểu thư run rẩy nhìn thẳng vào cái tên tay chân lọng khọng ấy. Hắn cũng đang nhìn thẳng vào cô mà cười hềnh hệch, khoe ra hàm răng xỉn màu nham nhở cái còn cái mất.

“Thôi, tôi đi làm việc đây. Ôi chà! Chúc cô nhiều may mắn nhé, Thiên Thanh.” Ras nhảy tót đi, để lại một mình cô đối mặt với tên biến thái.

Không gian xung quanh như tan biến đi. Lúc này, chỉ còn một mình cô và Jicket Thọc Gậy. Hắn nhếch môi liếm mép. Hắn banh hai ngón tay ra giống như tư thế của một cô gái đang dạng chân rồi đưa lên kẹp lấy cái miệng nham nhở. Rồi hắn thè lưỡi liếm liên tục ở giữa hai ngón tay đó.

Nếu là lúc bình thường, Thiên Thanh hẳn đã rất sợ hãi, nhưng thời điểm này, cô tuyệt đối không thể chùn chân được nữa. Xà nhị tiểu thư mạnh dạn cởi phăng lớp áo mỏng ra, thả bầu ngực non tơ phơi phới ra trước mắt Jicket. Khoé miệng của hắn liền chảy cả nước.

Hôm qua, Zakaria đã trực tiếp ra lệnh xử một đám nam nô bị cắt xẻ đến chết.

Chỉ có một cách duy nhất để một nô lệ có thể tiếp cận Vua Cướp Biển và Thiên Thanh bắt buộc phải thử.

Giữa không gian inh ỏi tiếng búa tiếng cuốc, cô bỗng nghe gió hè thổi xào xạc qua cành lá cây lựu. Cô bỗng thấy góc sân thân quen với con mèo mù nằm lười tắm nắng. Mình rồi sẽ được về nhà.

Ghi chú

[Lên trên]
Từ tục trong Toàn ngữ của Hetra, dùng để chỉ cơ quan sinh dục nam.
Từ tục trong Toàn ngữ của Hetra, dùng để chỉ cơ quan sinh dục nam.
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Chương này thú vị quá… chuẩn bị drop thôi
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Sự thú vị vẫn chưa chấm dứt...
Xem thêm
Quả lựu rơi cũng có thể giết chết con mèo à? Trông nó cũng đâu lớn lắm đâu nhể~
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Con mèo chỉ kêu ai oán thôi chứ đâu có chết...
Xem thêm
@oceannguyen: tiếng kêu thảm thiết… làm tưởng chết
Xem thêm
Chương này... (╯°□°)╯︵ ┻━┻
...Đọc điên tiết thật (*  ̄︿ ̄)
Mà cám ơn thầy Dương đã viết chương mới
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Ui! ! Cảm ơn bạn đã theo dõi đến tận đây! Chuẩn bị sắp có chương mới nữa rồi~ :Đ
Xem thêm
@oceannguyen: Em thấy ở phần chú thích rồi thầy
Nhưng em chỉ mong ko phải thẩy thêm cái đt nữa(╯’□’)╯︵ ┻━┻
Xem thêm
Hítttttttttttttttttttttttttttttt
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Chương này toàn là mùi...
Xem thêm
Chap sau của ai thế bác, của thiên thanh đang hay
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Chương sau của Thobanon ạ. Tính luôn chương sau thì phải 4 chương nữa mới quay lại Thiên Thanh.
Xem thêm