Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 078 - Ám Sát / Long Cao Tuấn

Độ dài: 9,702 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

LONG CAO TUẤN

Câm lặng.

Mọi thứ bỗng nhiên chìm vào câm lặng và tăm tối như thể cậu vừa rơi xuống mồ. Nguồn sáng duy nhất là ánh trăng khuya nhàn nhạt rọi xuống lớp bụi mờ đang từ từ lắng xuống phía đằng xa tạo thành một màn sương lấp lánh ánh bạc. Từ chỗ đó, ba bóng người thân quen lúc ẩn lúc hiện chậm rãi tiến về phía cậu. Cao Tuấn thận trọng tụt xuống khỏi một cây cột trụ gần cổng chính toà thư viện. Dư chấn từ cũ ngã như sấm rền của Makin khiến cậu choáng váng như có hồi chuông gõ không dứt trong đầu…

Kết thúc rồi. Tứ hoàng tử gắng lấy lại nhịp thở bình thường. Không còn những tiếng bước chân ruỳnh ruỳnh rung chuyển trời đất nữa. Không còn tiếng gầm như kiếm như dao cào xé nhau rin rít vang lên nữa. Không còn hai con mắt đỏ rực tựa mặt trời giữa khuya như muốn thiêu muốn đốt cậu nữa. Và cũng không còn cái bóng đen đồ sộ phủ lên cậu như một quả núi sừng sững nữa. Cái xác đồ sộ của Makin nằm chình ình ở đó, khối kim loại nóng đỏ ban nãy đã nhanh chóng nguội lạnh thành một đống sắt vụn vô dụng óng ánh bụi mù.

Đến lúc này, cậu mới nhận ra mình mệt mỏi đến nhường nào. Từng tấc thịt trên cơ thể Cao Tuấn đều rã rời gào thét đòi được nghỉ ngơi. Nhìn lại quá khứ, cậu giật mình nhận ra mình đã đi xa quê hương đến mức nào. Từ Thần Hoả Quốc, cậu vượt qua mấy lần ám sát ở Sumeroff và Zetpy, rồi lại đâm đầu vào những hiểm nguy trập trùng ở Rừng Folidarc. Và giờ đây, cậu đứng tần ngần trên một hòn đảo mà mọi người đều cho rằng nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Tất cả chỉ vì những lời hứa viễn vông rằng ta sẽ có quân đội, rằng ta sẽ lấy lại được ký ức của mình. Nhưng liệu có đáng hay không?

Đã không ít lần cậu nằm mộng thấy ngày cậu cầm quân đến vây hãm Thần Hoả Quốc. Nhưng giấc mơ ấy không vẽ nên cho cậu bức tranh về một chiến thắng vinh quang với khúc ca khải hoàn mà thay vào đó là một biển máu và núi xương ghê rợn đến mức khiến bụng dạ người ta nhộn nhạo. Khói và lửa hừng hực thiêu đốt khắp nơi. Xác người chất thành từng đống. Đứng nhìn về phía xa vẫn còn thấy được những hốc mắt đỏ lòm căm tức hướng thẳng về phía cậu. Và giữa mớ xương sọ nứt toác ấy là đầu lâu của chính Cao Tuấn, há hốc miệng hét lên trong câm lặng trên một cây cọc nhọn hoắt xiên thẳng từ cổ qua giữa trán. Và phía trên đỉnh đầu là một con chim gì đó không thấy rõ đang không ngừng moi móc não cậu mà ăn. Giấc mơ đó rốt cuộc là vì sao? Do ta vẫn chưa sẵn sàng hay là thần linh đang ngầm mách bảo gì đó? Liệu trong toà nhà kia có câu trả lời nào cho ta không?

Tuấn mệt mỏi xoa bóp mấy khớp xương và khối cơ đau nhức, lòng thầm mong những biến cố tồi tệ nhất đều đã qua đi. Cậu hướng sự chú ý của mình đến toà nhà tối im ỉm sau lưng—cũng là thứ khiến bọn cậu bán mạng để đến đây. Đại thư viện Hetra trong mắt cậu là một kỳ quan vô cùng ấn tượng cho dù nó vẫn đang chìm trong bóng đêm. Cả cuộc đời mình, Tuấn chưa bao giờ nhìn thấy cánh cửa nào to gấp ba gấp bốn lần mình như thế. Xung quanh đó là hàng dãy những cột trụ cỡ một vòng tay người với một viên đá trông khá kỳ lạ nằm cố định ở vị trí mà người ta thường hay gắn đuốc. Trái ngược với lối kiến trúc mái ngói cong cong ở Thần Hoả Quốc, Đại thư viện lại sở hữu một mái vòm khổng lồ nom như nửa trái dưa úp ngược.

Cố lờ đi cơn rùng mình, Tứ hoàng tử thận trọng đến thử đẩy cửa. Cậu không dám dùng lực mạnh vì e sợ rằng mình sẽ làm hư hại mất một thứ vô cùng quý giá. Thế nhưng, cánh cửa chính cứ trơ trơ ra đó không mảy may động đậy. Tuấn tặc lưỡi rồi làm lại. Lần này, cậu dồn sức nhiều hơn nhưng tấm gỗ thếp vàng kiên cố ấy vẫn chẳng hề dịch chuyển. Hoả Thần thiêu rụi nó đi! Tuy bề thế thật đấy, nhưng chẳng lẽ sức mình không mở nổi? Tuấn thử lại mấy lần nữa, thậm chí cậu còn vung chân đạp loạn xạ và dùng vai húc vào nhưng cũng chẳng thu được kết quả gì. Đến lúc đó, Cao Tuấn mới lờ mờ nhận ra rằng Đại Thư Viện đã bị khoá từ bên trong. Ai mà lại đi tự nhốt mình trong một nơi toàn sách là sách chứ?

Tứ hoàng tử chán chường tựa lưng vào cột mà chờ. Mây đã trôi đi hết, để lộ ra vầng trăng sáng vằng vặc trải một tấm thảm bằng bạc xuống ngọn đồi thoai thoải và ba cái bóng đang liêu xiêu đến gần. “Mọi người không sao chứ?” Cao Tuấn vừa bóp trán vừa lớn tiếng than phiền, “tôi thật chẳng hiểu nổi tại sao. Chỉ là một nơi chứa mấy quyển sách cũ mà lại cần đến một gã bảo kê khủng khiếp đến vậy ư?”

“Đúng ra nơi này phải được canh giữ bởi mười tên Makin mới đáng tiền ấy chứ,” nhà khoa học nhướng mày nhìn cậu phán xét nhưng ánh mắt ấy chẳng giấu nổi sự mệt nhoài. Vừa đến trước cổng, cậu ta liền nằm vật ra đất ngay dưới bậc thềm Đại Thư Viện mà thở hồng hộc.

Tuấn tặc lưỡi. Có cố cách mấy cậu cũng chẳng hiểu được đầu óc những kẻ trên trời như John Montgomery đang nghĩ gì. Cậu hỏi Titula, “sao lúc nãy cô quay lại vậy?”

“À… tôi hơi lo cho John,” nữ Huyết Chuỷ ấp úng. “Và cả Orvar nữa, nên mới…”

Tuấn hơi nhếch môi cười khi thấy John ngoảnh mặt đi. Tuy bị màn đêm che phủ nhưng cậu thừa biết người bạn ngốc nghếch của mình đang đỏ mặt tẽn tò. Chàng khờ này rõ ràng rất quan tâm đến Titula và dù có rơi vào tình huống hiểm nguy đến mấy, cậu ta cũng sẵn lòng liều mình để bảo vệ cô gái trong lòng mình.

Dù chẳng hiểu nổi tiêu chí chọn lựa đối tượng của John nhưng Cao Tuấn bỗng thấy nhà khoa học trẻ này chẳng mấy khác biệt so với mình. Cậu đối với Thiên Thanh cũng là một tấm lòng thành như vậy, thậm chí còn hơn thế nữa. Chừng nào còn hơi thở, chừng đó cậu vẫn muốn đấu tranh để đem lại bình an và công bằng cho cô ấy. Dẫu cho phải thiêu rụi cả Thần Hoả Quốc, dẫu cho phải xuống tay chặt đầu hàng ngàn hàng vạn người, Cao Tuấn cũng sẽ không ngần ngại để đem cả giang sơn này đặt dưới chân Thiên Thanh, để bắt những kẻ đã khiến cô đau khổ phải hứng chịu dày vò gấp trăm nghìn lần. Chỉ là chẳng biết lúc này, khi không có cậu ở bên, cô ấy có được bình yên vui vẻ ở Zetpy không…

“Chả ai cần lo cho anh chàng này đâu,” Orvar hào hứng lay vai Tuấn, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. “Cậu ấy có thể đánh bại một tạo vật hùng mạnh của thần linh chỉ bằng một cách hết sức đơn giản là lợi dụng sự chênh lệch nhiệt độ thôi đấy. Một tia băng đánh thẳng vào con ốc vít đang cháy hừng hực và thế là cái thứ nặng trịch mà hai cậu hụt hơi vặn lúc nãy liền vỡ ra như một chiếc ly thuỷ tinh rơi xuống nền đá. Bao nhiêu Incantu trong người Makin đều chảy sạch ra ngoài. Và thế là hắn ngã. Chà, Điện hạ phải tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng ấy. Ai mà ngờ được, một chàng trai bé nhỏ như John Montgomery…” Orvar vươn tay kéo nhà khoa học ngồi dậy. “Không cần phép thuật, không cần kiếm pháp, chỉ cần trí tuệ thôi. Giờ tôi đã hiểu tại sao Trí Thần Prudenia lại là người con mà Thiên Thần Cha Cả cưng chiều nhất rồi.”

“Đúng là chỉ có gã mọt sách như cậu mới nghĩ ra được một kế như vậy thôi,” Tứ hoàng tử bất giác cười lớn. Cậu vỗ vai John, trong lòng không khỏi thán phục sự tháo vát của nhà khoa học trẻ này. Hoá ra cắm mặt vào mấy quyển sách không hề vô dụng như cậu trước giờ vẫn nghĩ. Nhưng đồng thời, trong lòng Tuấn chợt nhen nhóm chút cảm giác ganh tỵ đắng chát. Bao nhiêu lần dầu sôi lửa bỏng nếu không nhờ tài phép của Orvar thì cũng nhờ sự lanh trí của John mà họ thoát chết. Vậy vai trò của ta ở đâu? Lẽ nào ta chỉ là một kẻ ngu si to mồm phụ thuộc vào người khác?

“Chà, nếu tương lai có cầm quân thì Điện hạ sẽ cần đến cái đầu của tôi đấy,” John pha trò.

“Phải phải. Tôi thậm chí còn chừa cho cậu một chỗ trong triều đình nữa kìa,” Cao Tuấn hưởng ứng, cố giấu đi nụ cười gượng gạo trong bóng tối.

“Tôi làm sao dám chứ? Điện hạ chỉ cần giữ lời hứa thực hiện một nguyện vọng của tôi là được rồi,” John khiêm tốn từ chối.

“Sau này lại nói đến chuyện đó đi. Bây giờ phải tranh thủ thực hiện mục đích của chúng ta khi đến đây cái đã.” Tứ hoàng tử chợt nhớ ra một chuyện, “đúng rồi, Titula, ai cũng nói rằng hòn đảo này không có thật. Vậy làm thế nào mà cô dẫn chúng ta đến đây được vậy?”

“Tôi chỉ là hoa tiêu thôi,” nữ Huyết Chuỷ đáp. “Chính Orvar mới là người truyền lệnh và hướng dẫn đường đi cho Frostie ấy chứ.”

“Mọi pháp sư và phù thuỷ Frostmost đều biến đường đến đảo Owle,” Orvar bảo. “Nhưng không phải cứ đến là thấy. Phải có sự đồng ý của quản thư Ou thì hòn đảo mới hiện ra. Và truyền thuyết kể lại rằng chỉ có những kẻ mà vận mệnh của họ gắn chặt với sự tồn vong của Hetra mới được Ou mở mắt để nhìn thấy đảo Owle.”

“Tin tốt đấy,” Titula bảo. “Nếu vậy thì nhóm chúng ta đi đúng hướng rồi. Ít nhất những gì bọn mình làm đã được một người công nhận là có tác động đến Hetra.”

“Hẳn rồi, nhưng tác động bằng cách nào chứ nhỉ? Cơ mà nhắc đến chuyện đó mới nhớ. Không ai định vào à?” John chỉ chỉ vào hai tấm gỗ dầy cộm im thin thít.

“Khoá trái rồi. Tôi đã thử đủ mọi cách mà vẫn không mở được.” Tuấn vừa dứt lời thì những ngọn đuốc nguội lạnh trên trụ cột, mái hiên, hai bên cửa chính, và tận bên trong Đại Thư Viện đều lập tức bừng lên rực rỡ. Luồng sáng ấm áp toả ra qua vô số những tấm cửa sổ lắp kính màu tạo thành những đốm sặc sỡ lấp lánh khắp đỉnh đồi. Đại thư viện Hetra như tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.

Bốn người bọn họ đều giật bắn người vội vã lùi lại thủ thế. Thường thì những việc bất ngờ xảy ra, dù có khoác trên mình vẻ đẹp lộng lẫy đến nhường nào, đều chẳng mang lại gì tốt đẹp cả.

Cao Tuấn siết chặt chuôi kiếm của cậu và cắn răng chờ đợi. Cậu nín thở nhìn bốn cái bóng của họ bất động dưới đất trong ánh đuốc sáng rực. Cho dù sắp xảy ra chuyện gì đi nữa thì lần này, cậu phải là người cứu nguy cho cả nhóm. Bắt buộc phải là cậu.

Và rồi, cánh cửa gỗ đồ sộ với khung tò vò uốn cong hình bán nguyệt đúng kiểu Sumeroff chầm chậm mở ra. Cảnh tượng bên trong bỗng khiến sự cảnh giác của cậu tan chảy. Bàn tay ôm kiếm bất giác lơi lỏng vì ánh lửa bập bùng bên trong trông vô cùng mời gọi và mùi hương ấm nồng đặc trưng của giấy cũ nhẹ nhàng toả ra mơn trớn cánh mũi Cao Tuấn.

Tứ hoàng tử há hốc miệng ngẩng đầu thán phục. Nhìn từ góc độ này, cậu chợt hiểu ra vì sao mọi người ở Hetra lại bảo nơi này là chốn linh thiêng thần bí. Đây… nào phải chỗ nguy hiểm chứ? Bốn toà tháp nhọn sừng sững canh giữ mỗi góc Đại thư viện đổ xuống đất những cái bóng uy nghi. Ngay tại trung tâm, toà nhà hùng vỹ đứng hiên ngang với những khối đá đồ sồ được chạm khắc hoa văn Sumeroff, Zetpy, Thần Hoả Quốc và cả những hoạ tiết kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

“Chà, vậy có nghĩa là chúng ta được mời vào đúng không?” John ngập ngừng lên tiếng.

Orvar thận trọng nhíu mày quan sát, “tôi không chắc nữa.”

Nhưng Cao Tuấn thì chắc. Đúng hơn là cậu liều lĩnh tự cho là vậy. Cậu không thể tiếp tục để mặc cho bản thân mình bị kẹt trong hình ảnh một hoàng tử do dự, sợ sệt, đa nghi, và hay quyết định sai lầm được nữa. Lần này, cậu phải dẫn đầu.

“Vào thôi!” cậu mạnh dạn xung phong. “Chỉ là sách thôi. Không có gì nguy hiểm đâu.” Tuy nói vậy, nhưng tay cậu đã quay lại nắm chặt chuôi kiếm. Cả cái túi đeo chéo cũng đã được mở nút sẵn để dễ dàng với lấy khúc gạc thiết mộc giác.

Bước đầu tiên, khung cảnh ấm cúng bên trong vẫn chẳng có gì biến đổi.

Bước thứ hai, mọi thứ vẫn bình thường.

Bước thứ ba và bước thứ tư, chẳng có ai nhảy ra đâm chém loạn xạ.

Bước thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Chân cậu đã đặt ở ngưỡng cửa. Trước mặt cậu là một hành lang dài hun hút được thắp sáng rực bởi một loại đá kỳ lạ lắp rải rác trên bức tường đá trắng như ở Highmoon. Sàn hành lang được trải một tấm thảm màu đỏ thẫm được dệt theo kiểu Sumeroff trông hết sức sang trọng và vương giả.

Cao Tuấn nhìn quanh. Hành lang im lìm chào đón cậu. Không có gì bất thường cả. Cậu quay lại đằng sau, thở phào nhẹ nhõm thông báo, “tất cả đều…”

Một sợi roi từ đâu xuất hiện siết chặt lấy cổ Tuấn. Cậu gồng cứng người kháng cự lại lớp vỏ cứng ngắc sắc lạnh của cái thứ quái quỷ dài ngoẵng đang vắt lấy từng hơi thở của cậu. Nó chia thành nhiều đốt và óng ánh những đường vân màu nâu đỏ vằn vện trên nền đen bóng loáng. Và ở chót ngọn roi là một mũi kim nhọn hoắt đang ngả ra sau lấy đà, sẵn sàng cắm vào mặt cậu. Không… Không phải là roi… Mà là đuôi bọ cạp!

Cậu trợn trừng mắt, nuốt khan. Cây kim bén ngót phóng đến. Cậu vội quơ kiếm đỡ. Chỉ chậm một tích tắc thôi là chất độc đã tràn vào cơ thể cậu thông qua một cái lỗ toang hoác trên gò má rồi. Cao Tuấn dồn sức hất thứ vũ khí chết người đó sang một bên nhưng cái đuôi cứng như sắt thép kia lại càng siết chặt thêm. Cậu run rẩy, mắt hoa lên, toàn thân bủn rủn, đôi tay cũng từ buông lỏng. Tất cả những gì cậu nghe thấy lúc này chỉ còn tiếng thở khục khặc thảm hại của bản thân… và tiếng gào gọi tên mình từ những người bạn—những người mà lại một lần nữa sắp phải khắc phục hậu quả do cậu quá nóng vội.

Không… Đừng đến đây! Tôi có thể tự lo được. Tôi không cần các người giải cứu. Cậu ngoan cố vùng vẫy, nhưng sâu trong thâm tâm, Tuấn đau đớn nhận ra rằng mình không cách nào có thể tự mình thoát khỏi tình cảnh này cả. Cậu cắn răng nhắm mắt, không muốn thấy ai sẽ là người ra tay cứu cậu. Là pháp sư hùng mạnh Orvar Icenstaff, là nhà khoa học trẻ vĩ đại John Montgomery, hay thậm chí là nữ chiến binh Huyết Chuỷ quả cảm Titula?

Cái đuôi bọ cạp ấy nhanh chóng bị gỡ ra nhưng thứ cảm xúc vô dụng đầy khó chịu ấy vẫn đè nặng lên lồng ngực khiến cậu vô cùng ngột ngạt khó chịu. Cao Tuấn trượt xuống đất, mọi thứ trong mắt đều mờ đi. Ngay cả tiếng ho sặc sụa của bản thân mình cậu cũng chỉ nghe tiếng được tiếng mất. Cậu lờ mờ nhận ra những cành dây leo quen thuộc của Orvar đang quấn lấy mình, lôi cậu ra xa khỏi con bọ cạp quái ác.

Hình như có ai lay Cao Tuấn. Liệu ta có xứng đáng với cái danh vị Tứ hoàng tử Long Cao Tuấn không? Hay ta chỉ là Nhân Duẫn—một tên gánh nước hèn mọn thôi. Suy cho cùng thì ta cũng chẳng biết gì về quá khứ của bản thân cả. Là ai, là ai đã lấy đi ký ức của ta?

Bóng người đó đổ trên mặt cậu, lung linh mờ ảo trong ánh sáng vàng rồi bất ngờ phừng phực bốc lên thành một đám cháy bao quanh nơi cậu nằm. Hơi nóng ồ oạp liếm lấy thân thể nhễ nhại mồ hôi của cậu, hung hăng đe doạ xé toạc từng mảng da và thiêu rụi cậu thành tro bụi. Hiểm nguy kề cận khiến bản năng sinh tồn bên trong cậu bừng thức giấc. Cao Tuấn ngồi phắt dậy. Đến lúc này, cậu mới nhận ra mình đang đứng ở đâu.

Giấc mộng ấy…

Xác của những binh lính vô danh rách toạc ra thành từng mảng dưới sức nặng của đôi chân cậu. Tuấn bàng hoàng thụt lùi lại, nhưng rốt cuộc lại sẩy chân mà ngã khỏi cái núi đầy xác người cao ngất ấy. Cậu lăn lộn, ngụp lặn trong mớ tử thi không lành lặn. Đây đó một vài mảnh tay chân bị cắt đứt lìa. Ở kia lại thấy mấy khúc ruột thòi cả ra khỏi ổ bụng. Những lưỡi kiếm gãy, những mảnh khiên giáp bể, những mũi tên cắm vào da thịt vương vãi khắp nơi. Máu khắp nơi, vẫn còn đỏ lòm và tuôn chảy khỏi những vết cắt sâu hoắm trên cổ, những vết đâm toác hoắc trên bụng và ngực, những cái miệng cứng đờ há hốc không biết là đang kêu gào vì đau đớn hay vì vinh quang trận mạc.

Tuấn lồm cồm bò dậy, toàn thân nhuốm đỏ, cả buồng phổi ngập mùi tử khí. Và khi cậu quay nhìn lại nơi cậu vừa đứng lúc nãy, Tuấn kinh hoàng ngã ngửa ra lần nữa. Trên đỉnh núi xác ấy là một cái cọc nhọn hoắt đâm thẳng lên trời. Chóp cọc xuyên qua cái đầu đứt lìa của một chàng trai trẻ với hàng mày rậm và đôi mắt vô hồn.

Đầu của cậu.

Không… Chuyện này không thể là thật được…

Tứ hoàng tử vẫn không tìm được sức để vực mình dậy. Cậu nhìn chăm chăm vào hốc mắt đứng tròng đó, cố tìm ra một đường nét chứng minh nạn nhân xấu số ấy không phải là mình. Nhưng vô vọng. Đó chính là cậu.

Nếu đã biết trước số phận mình sẽ thảm hại như vậy thì liệu ngươi có chịu từ bỏ dã tâm hay không? Một giọng nói thì thào ở đâu vọng về trong gió, xen lẫn với tiếng lửa cháy bập bùng và tiếng quạ kêu quang quác.

“Ai? Ai đang nói đó?” Tứ hoàng tử gầm lên. Cậu xoay khắp xung quanh tìm kiếm, vũ khí đã rút ra sẵn sàng trên tay.

Kẻ giấu mặt ấy không hề để tâm. Hắn cứ tiếp tục tra tấn tinh thần cậu. Tiếng nói lúc vang bên trái, lúc vọng bên phải, lúc xa xôi, lúc thì thầm ngay sau gáy. Đây chính là kết cục của ngươi nếu cứ lì lợm theo đuổi thứ vĩnh viễn không thuộc về mình. Ngai vàng đó vốn dĩ theo di chúc là của Nhị hoàng tử Long Cao Hạo. Cao Trí giết hắn rồi thì quyền thừa kế phải được trả về theo đúng trật tự trưởng thứ. Đại hoàng tử Long Cao Minh mới đúng là người kế vị chính đáng. Cả ngươi lẫn Cao Trí đều là thứ con hoang đại nghịch vô đạo, những kẻ chiếm ngôi trắng trợn!

“Có những người dùng cả cuộc đời để bảo toàn tính mạng cho ta. Điều đó chứng minh rằng ta cũng là một sự lựa chọn đúng đắn.” Cậu rít lên, vung kiếm chém bừa vào không khí. “Cả Cao Trí lẫn Cao Minh đều vì tham vọng của mình mà giết hại những vô tội. Bọn chúng không xứng đáng với ngôi vị cao quý đó.”

Vậy ngươi hãy nhìn xung quanh xem. Giọng nói ấy như vừa hát vừa cười, hoàn toàn không giấu được sự khoái trá. Hàng đống xác chết ở đây đều là những kẻ vô tội phải bỏ mạng oan uổng vì tham vọng của ngươi đấy. Có khác gì so với Đại hoàng tử hay Cao Trí Đế không? Hãy thôi đạo đức giả đi.

Tứ hoàng tử á khẩu. Cậu không biết phải phản bác như thế nào. Cao Tuấn nhìn xuống chân mình, nhìn xuống những cơ thể vô hồn ngoặt ngoẹo tái nhợt bên dưới. Bụng dạ cậu nhộn nhạo, không chỉ vì mùi vị và hình ảnh kinh sợ của cái chết mà còn bởi cái suy nghĩ đáng ghê tởm rằng chính cậu là người đã đẩy họ vào con đường này. Không… Không thể nào… Đây không phải là sự thật…

Kẻ giấu mặt ấy lại tiếp tục lượn quanh cậu, bao phủ cậu bằng những lời buộc tội và nguyền rủa. Long Cao Tuấn, ngươi là một hoàng tử ích kỷ và vô dụng. Thử nhìn lại đi! Tính đến thời điểm này ngươi làm được cái gì? Cả Xà tộc hy sinh tính mạng vì ngươi. Ngươi sống được đến bây giờ chẳng phải là do hai tiểu thư cưu mang và giúp đỡ sao? Chẳng phải do tên pháp sư, gã nhà khoa học, và con ả Huyết Chuỷ đáng ghê tởm kia ra tay bảo vệ sao? Ngươi, lúc nào cũng để người khác liều mạng vì mình. Ngươi, chẳng được tích sự gì cả!

“CÂM MỒM ĐI!” Cao Tuấn gầm lên. “Có giỏi thì ra mặt mà đánh tay đôi với bản hoàng tử. Ta sẽ cho ngươi biết ta có vô dụng không!”

Tên bí ẩn phá ra cười lớn. Âm thanh man ấy rợ kéo dài như châm như chọc vào lòng tự tôn của Tuấn. Giết ta cũng chẳng thay đổi được gì cả. Người mà ngươi phải giết là bọn chúng kìa. Chừng nào chúng còn bên cạnh thì chừng đó ngươi còn bị kìm hãm. Chúng quá nổi trội, quá mạnh mẽ. Ngươi chẳng là gì cả khi so với chúng.

Cả ngươi Tuấn rơi phịch xuống hai đầu gối rã rời. Một gương mặt xám ngoét chợt lộ ra khi sức nặng cơ thể của cậu bất ngờ chèn ép bãi tha ma trên đất. Người lính đó còn trẻ lắm. Có lẽ cũng trạc tuổi Tuấn, thậm chí còn nhỏ hơn. Liệu cậu ấy có còn cha mẹ không? Liệu cậu ấy đã kịp lấy vợ sinh con chưa? Vì sao cậu ta lại ra trận cho ta hay đơn giản chỉ vì cậu ấy là một tên lính quèn chỉ đâu đánh đó? Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì giờ đây cậu trai ấy cũng đã chết. Và Tuấn chính là thủ phạm. Liệu lúc bị tước đi mạng sống, cậu ấy có nguyền rủa ta không?

Âm thanh ma quỷ kia chợt thì thầm sát vào tai Tuấn. Nhưng ngươi không thể xuống tay được phải không? Nhất là đối với tên pháp sư kia. Bởi vì…

“Bởi vì sao? Tôi cũng rất muốn nghe xem ông lại phịa ra cái lý do vớ vẩn nào nữa đây,” một giọng nói quen thuộc chợt vang lên.

Cao Tuấn như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Sự xuất hiện của Orvar khiến cậu vô cùng bối rối. Tuấn không biết mình nên mừng khi gặp được cứu viện hay nên thấy xấu hổ vì lại lần nữa phải nhờ đến sự giúp sức của Orvar. Quai hàm cậu giật giật, nửa mỉm cười nửa không. Trong lòng vừa khấp khởi mừng nhưng lại vừa thấy đau đớn ê chề. “Orvar, chúng ta đang ở đâu vậy?””

Cậu pháp sư không vội trả lời mà vẫn hướng sự chú ý vào một điểm vô hình nào đó trong không trung. “Sao hả? Không còn gì để nói sao?” Cậu ấy xoay mạnh trượng phép, chuẩn bị tấn công nếu cần.

Orvar Icenstaff? Ngươi không thể vào đây được! Một pháp sư tập sự thì làm sao đủ khả năng thực hiện một phép tâm linh mạnh đến thế này?

“Thú thật thì tôi cũng không ngờ là mình làm nổi đấy,” Orvar nhún vai. “Nhưng không quan trọng. Giờ tôi chỉ muốn nghe xem vì sao Cao Tuấn không thể giết tôi. Yết Tử Tiến à, lần này hãy sáng tạo hơn so với mấy lý do nực cười ông đưa ra hồi bị phát hiện gian lận ở Hội phép thuật ở Frostmost bốn năm trước nhé.”

“Yết Tử Tiến? Ngươi là người Sumeroff?” Cao Tuấn bất ngờ thốt lên. “Ngươi là thuộc hạ của Long Cao Minh ư?”

Gió nóng bỗng thét gào cuốn tung bụi mù và mùi hôi thối chết chóc thành một cơn lốc nhỏ ngay trước cái đầu lâu bị ghim trên cọc. Cả Orvar và Cao Tuấn đều lấy tay che kín mặt mày. Những lưỡi gió thô nhám ấy không ngừng vùi dập tới tấp vào hai người bọn cậu khiến cho cả Orvar lẫn Cao Tuấn đều phải lấy tay che kín mặt mày.

“Hắn đang tấn công chúng ta à?” Tứ hoàng tử lớn tiếng hỏi. Tuy cả mắt, mũi, lẫn miệng đều đặc nghẹt vô cùng khó chịu nhưng Tuấn vẫn không nghĩ đây là một chiêu thức tấn công. Yết Tử Tiến chắc chắn đang bày trò gì đó bên dưới lớp gió ù ù này.

“Không phải, nhưng sắp rồi,” giọng Orvar lệch hẳn đi trong tiếng hú. “Hắn sắp ra mặt đấy.”

Đúng như vậy, chỉ một khoảnh khắc sau, đám đất cát ấy đã tụ lại thành bóng dáng một người đàn ông. Rồi gió lặng dần. Yết Tử Tiến đứng trước mặt họ, cởi trần, đầu cạo trọc lóc, mặt mày bặm trợn với hàng mày vừa rậm vừa xếch. Nhưng có một thứ đặc biệt thu hút sự chú ý của Cao Tuấn. Cậu trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào gã quái dị vừa xuất hiện và cái vật đang treo lủng lẳng trên cổ hắn. Đó là một mặt dây chuyền hình bọ cạp bằng bạc sáng lấp lánh trông vô cùng quen mắt. Hình như ta đã nhìn thấy biểu tượng này ở đâu rồi thì phải… Hình như là… Phải rồi, trông nó giống hệt cái ghim cài áo của Zakaria. Thế là thế nào nhỉ?

Trong lúc cậu còn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc, Yết Tử Tiến đã ồm ồm cất tiếng. “Ngươi hỏi ta có phải thuộc hạ của Long Cao Minh không ư?”

Hắn cười. Tiếng cười trầm đục, u ám và độc địa như vọng từ dưới mồ lên. “Yết Tử Tiến ta chẳng phục vụ cho bất kỳ kẻ nào cả.”

“Vậy tại sao ngươi lại muốn lấy mạng Cao Tuấn? Tại sao ngươi lại giam Điện hạ vào cõi mê này?” Orvar chất vấn, tay cậu ta vẫn siết chặt quyền trượng trong tư thế sẵn sàng.

Hắn hừ một tiếng. “Dòng họ Yết Tử từ bao đời nay đều là những tu sỹ lửa quyền lực ở Sumeroff. Bọn ta đứng dưới một người nhưng trên vạn người. Nhưng khốn kiếp thay, kẻ duy nhất có thể đè đầu cưỡi cổ ta lại là Tri Thù Chu An—một tên hôn quân vô đạo không xứng đáng với ngôi vị tối cao đó. Chỉ có ta mới là người đủ minh mẫn, đủ tài năng để gồng gánh đất nước. Thử hỏi, nếu không có ta đứng ra cáng đáng thì liệu Thần Hoả Quốc có thôi ý định xâm lược Sumeroff không? Nhưng không chỉ có thế! Tri Thù Chu An còn cướp đi người phụ nữ mà ta yêu nhất. Kết cục, nàng ấy bị thuốc chết còn đứa con trai của ta và nàng bị hắn đày sang tận Folidarc xa xôi hiểm trở. Bản thân ta cũng đã mất đi sự tín nhiệm của gã hôn quân…”

“Và chính vì vậy nên ngươi mới định mượn tay Long Cao Minh để lật đổ Tri Thù Vương và khống chế Sumeroff cho riêng mình?” Tứ hoàng tử giật mình. Nếu những lời hắn nói là đúng sự thật thì nghĩa là thế lực của Đại hoàng tử không hề yếu như cậu nghĩ. Chống lưng cho gã là tu sỹ lửa Yết Tử Tiến, Ưng Thiên Lý, và thậm chí là cả Tri Thù Vương nữa. Còn ta, ta có gì chứ?

“Kế hoạch của ta đang tiến hành hết sức thuận lợi thì ngươi xuất hiện,” gã tu sỹ rít lên. Hàm răng nhọn hoắt trắng nhởn của hắn nhe ra đầy đe doạ. “Vốn dĩ Long Cao Minh chỉ có một đối thủ duy nhất thì nay lại lòi ra thêm một con kỳ đà cản mũi. Ngươi đã đem con rắn cái ấy đến để quyến rũ Ưng Thuận Phong và chặt đi mối liên minh quân sự của Đại hoàng tử. Ngươi phá hỏng tất cả mọi thứ ta dày công xây dựng. Chính vì thế mà ngươi phải chết!”

Yết Tử Tiến giang tay ra hai bên và gió lốc lại nổi lên cuồn cuộn. Trong tích tắc, hắn biến mất, hoà vào làm một với hơi nóng hầm hập xung quanh.

Tuấn kinh hoảng vung kiếm chém loạn xạ bốn phương tám hướng, thậm chí suýt chút nữa là xả cả vào vai Orvar.

“Điện hạ, dừng lại đi! Cậu đang làm gì vậy?” chàng pháp sư vịn Tuấn lại, cố giúp cậu bình tĩnh hơn.

Nhưng lúc này, không có gì có thể khiến cậu bình tâm được nữa. Hắn ở khắp mọi nơi. Cậu bị bao quanh bởi một kẻ địch vô hình. Hắn có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào. Tuấn vẫn chưa muốn chết. Cậu còn rất nhiều việc phải làm. Cậu còn phải tìm lại ký ức của mình, báo thù Xà tộc và Thiên Thanh. Đúng rồi, ta còn muốn gặp lại Thiên Thanh. Ta không thể chết được! Tuấn hất Orvar sang một bên rồi tiếp tục quay cuồng chặt chém. Nếu cậu di chuyển đủ nhanh, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ đánh trúng tên tu sỹ gian manh đó. Cậu tin chắc như vậy.

Cơn lốc rít lên thành một tràng cười mỉa mai và tiếng của Yết Tử Tiến vang lên từ khắp nơi. Ngươi không thể nhìn thấy ta, nhưng ta thì nhìn thấy ngươi. Ta đã lần theo dấu của ngươi từ rất lâu rồi nhưng dòng máu của rồng quả thật rất khó dò. Ta mất dấu khi ngươi bước vào địa bàn rừng Folidarc. Nhưng giờ ta đã nắm chặt ngươi trong lòng bàn tay. Cao Tuấn, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!

Tiếp theo đó là một cơn mưa những quả cầu lửa từ trên bầu trời đỏ hỏn trút xuống. Tuấn sững người, thanh kiếm tuột khỏi tay và rơi đâu đó xuống mớ xác thịt bầy nhầy bên dưới. Hắn quá quyền lực. Hắn quá hùng mạnh. Tuấn quay sang Orvar cầu cứu vì cậu biết chắc rằng mình không thể đối chọi nổi với thứ phép thuật kinh khủng đến nhường này.

“Điện hạ,” Orvar đặt tay lên vai cậu. “Tất cả đều là ảo ảnh. Tất cả những gì cậu thấy ở đây đều không có thật. Nhưng nếu chúng ta chết ở đây, chúng ta cũng sẽ chết ở thế giới thật. Yết Tử Tiến đang tra tấn tinh thần của cậu. Hắn gặm nhấm những nỗi lo lắng thầm kín nhất của cậu. Chỉ có Điện hạ mới có thể đưa chúng ta ra khỏi đây thôi.”

“Tôi không biết dùng phép thuật, Orvar à,” Cao Tuấn ôm lấy đầu. “Chẳng phải đó là lĩnh vực của cậu sao? Cậu mau hoá phép gì đó và cứu chúng ta khỏi biển lửa đi.”

“Tôi không thể! Tôi còn không biết làm sao mà tôi có thể chui vào đây được nữa kìa.” Orvar rên rỉ, “Điện hạ nghe đây. Cách duy nhất để chúng ta thoát khỏi đây là cậu phải tập trung tâm trí. Đừng nghĩ về những bế tắc hay đau khổ nữa. Có như vậy thì Yết Tử Tiến mới mất đi nguồn năng lượng của hắn. Tập trung đi nào Cao Tuấn. Tôi tin cậu có thể làm được mà!”

Làm sao tôi có thể làm được chứ hả Orvar? Làm sao mà tôi có thể cứu được chúng ta khỏi bãi chiến trường này chứ? Tôi chỉ là một gã thanh niên yếu ớt. Tôi không thể hô mưa gọi gió như cậu. Tôi chẳng biết gì về những điều kỳ thú của thế giới. Tôi cũng không có siêu tốc độ hay biết tàng hình. Tôi chỉ là một kẻ ngu dốt, yếu nhược, to mồm, và đầy thù hận.

Và kẻ ngu dốt ấy sắp lìa đời, với một bụng vẫn đầy thù hận.

Tai cậu chợt ù đi, như thể cả cơ thể cậu tự động tảng lờ những lời khuyên Orvar đang ra rả bên cạnh. Thứ duy nhất cậu chú ý đến lúc này là những quả hoả cầu cuồn cuộn lao thẳng xuống đất và những tiếng nổ kinh hồn bạt vía. Lại thêm máu thịt văng tung toé. Lại thêm mùi khét lẹt của da và xương. Mọi thứ đều nhuốm màu đỏ rực của lửa và máu. Cao Tuấn khuỵ xuống. Cậu ngẩng cao đầu, giương mắt nhìn một hoả cầu đang vun vút lao xuống, càng lúc càng to. Ở bên cạnh, Orvar đang gào thét gì đó nhưng cậu chẳng còn nghe thấy nữa.

Tuấn ứa nước mắt. Lý tưởng của cậu đến đây là hết. Cậu gục đầu. Gương mặt xám ngoét của người lính trẻ vẫn cứng đờ nhìn cậu. Đôi mắt trống rỗng như chờ đợi kẻ đã đẩy mình vào con đường chết.

Tiếng lửa phừng phừng gầm rú càng lúc càng to. Nước mắt của cậu chưa kịp rơi thì đã vội bốc hơi đi mất. Toàn thân Tuấn bỏng rát. Từng miếng thịt, từng mảnh da, từng khúc xương như muốn rơi rụng tan chảy.

Tiếp theo đó là một thứ ánh sáng chói loà bao phủ toàn bộ không gian. Cả thế giới trong mắt Tuấn đều ngập một sắc trắng tinh khiết. Thân thể cậu nhẹ hẫng như đang lơ lửng giữa trời. Hoá ra đây là màu sắc của lửa khi nó bao trùm lấy ta ư? Hoá ra đây là cảm giác khi bị nuốt chửng bởi một quả hoả cầu khổng lồ ư? Hoá ra đây là cảm giác khi… chết ư?

YẾT TỬ TIẾN, NGƯƠI DÁM CẢ GAN DÁM QUẤY RỐI NƠI TÔN NGHIÊM? Một giọng nói rền vang như sấm bỗng vang lên. MAU CÚT KHỎI NƠI ĐÂY! Khắp nơi vang lên tiếng đổ sụp của đất đá, ầm ĩ và chấn động cả đất trời. Cả người Cao Tuấn rung lắc dữ dội. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đang nói đó? Orvar đâu rồi? Gã tu sỹ lửa đâu rồi?

Và xen lẫn trong mớ âm thanh hỗn tạp điếc tai đó, cậu nhận ra lời nguyền rủa tiếng được tiếng mất của gã đầu trọc. Hoả Thần thiêu… lão cú già… Tam long đại cuồng… Không thể lên ngôi được. Sigurd Icenstaff đã phong ấn ký ức… Hắn không thể lên ngôi… Sumeroff bọn ta sẽ không khuất phục lũ Thần Hoả Quốc đâu…

Rồi hệt như cơn lốc xoáy lúc Yết Tử Tiến xuất hiện, cả không gian màu trắng ấy vặn xoắn dữ dội và trong tích tắc bị hút sạch vào một lỗ hổng vô hình ở trung tâm. Tứ hoàng tử chớp chớp mắt. Hành lang trải thảm đỏ vẫn còn đây, những cột trụ có gắn mấy viên đá phát sáng cũng còn đây. Và Orvar, John, Titula cũng còn đây. Họ đang vây quanh cậu, gương mặt tràn ngập sự lo lắng. Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ hoang đường.

Tuấn vịn vai John ngồi dậy. Cậu lầm bầm ráng nói mấy từ nhưng cổ họng cậu khô khốc đau buốt như thể vừa thực sự bước qua biển lửa vậy. “Tôi bị sao vậy?”

“Lúc bước vào hành lang này, đột nhiên Điện hạ hành xử như thể bị ai đó siết cổ sau đó thì ngã vật ra đất bất tỉnh.” John chậm rãi vừa giải thích vừa đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu. “Sau đó Orvar đọc vài thần chú gì đó nhưng không có tác dụng ngay. Phải gần mười lần cậu ấy mới nằm lăn quay ra cạnh Điện hạ được. Tôi cũng chẳng biết cậu ấy dùng phép thuật gì nhưng rốt cuộc cả hai cũng đã tỉnh lại rồi. Ghê thật, nãy giờ hai người cứ giãy đành đạch lên rồi hú hét đủ kiểu. Tôi sợ phát khiếp!”

“Yết Tử Tiến—tu sỹ lửa ở đền thờ Hoả Thần bên Vương quốc Sumeroff đã lần theo dấu vết của Tứ hoàng tử đến tận đây để ám sát cậu ấy.” Orvar kể vắn tắt. “Nhưng hình như có ai đó đã cứu chúng tôi.”

“Hắn… hắn đang ở đây sao?” John nhảy dựng lên, vội vàng đưa tay che chắn cho Titula một cách vô cùng bản năng.

“Yên tâm đi. Chỉ là phép thuật của hắn thôi.” Orvar vội trấn an. “Khi nào có đủ nguyên vật liệu, tôi sẽ làm phép ẩn thân cho Điện hạ nhé.”

Cao Tuấn gật nhẹ đầu. Cậu hắng giọng, cố lấy lại tiếng nói bình thường của mình nhưng rốt cuộc chỉ khạc ra được mấy tiếng quàng quạc. “Sao cậu biết mặt hắn ta vậy?”

“Cứ mười năm một lần, Frostmost lại tổ chức Đại hội Phép thuật toàn Hetra. Ngày đó, tất cả những phù thuỷ, pháp sư, hay bất kỳ ai có thể thực hiện phép thuật đều đổ về Frostmost để thi thố và giao lưu. Lần gần đây nhất, Yết Tử Tiến đã gian lận khi thi đấu với Ulfrik Icenstaff. Hắn đã bị đuổi cổ về Sumeroff ngay lập tức.” Cậu pháp sư kể lại với một thái độ mỉa mai.

“Con bọ cạp khốn kiếp đó! Tôi thề sẽ chính tay mình thiêu cháy từng gang từng tấc da thịt của hắn. Tôi sẽ cho hắn chịu đau đớn khổ sở cùng cực chung với Long Cao Minh!” Tứ hoàng tử rít lên trong cổ họng rồi khạc ra một bụm máu.

Không ai nói gì. Tuấn bắt gặp ánh mắt ái ngại những người bạn cậu trao đổi với nhau nhưng cậu lờ đi. Họ không hiểu. Họ không thể hiểu được những gì ta đã phải trải qua. Nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng chỉ khi ta hành hạ tra tấn chúng, nỗi căm hận ngút trời trong ta mới khuây khoả đi ít nhiều.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. “Điện hạ, những gì cậu thấy lúc ban nãy chỉ là ảo ảnh thôi. Đừng để nó ảnh hưởng đến tâm trí của cậu. Có thể tôi chưa phá giải được phong ấn để trả lại ký ức cho cậu, nhưng khi gặp mẹ, tôi sẽ nhờ bà nhìn xem tương lai của cậu nhé.”

Cao Tuấn lắc lắc đầu, thở dài đáp, “có thể những hình ảnh trong đó là giả dối, nhưng còn lời hắn nói thì sao? ‘Tam long đại cuồng’ rốt cuộc là ý gì? Và có thật là cha của cậu là người đã phong ấn ký ức của tôi không? Nếu thật thì tại sao ông ấy lại làm như vậy?”

Bởi vì nếu ông ấy không làm như vậy thì bây giờ sẽ không có bộ tứ các cậu chung tay cứu lấy Hetra. Lại là giọng nói ấy. Tuấn nhìn quanh quất. Những người bạn của cậu cũng đang ngó nghiêng khắp nơi tìm xem chủ nhân của âm thanh ấy đang ở đâu.

Orvar là người đầu tiên lên tiếng, “ý ông là, cha tôi đã biết trước về cuộc chạy đua tìm những viên Cổ Ngọc sao?”

Đúng vậy. Và trong khả năng của mình, Sigurd Icenstaff đã dọn sẵn con đường để một ngày nào đó, con trai ông ấy và Tứ hoàng tử Long Cao Tuấn sẽ gặp mặt và cùng nhau bảo vệ cho thế giới này.

“Với điều kiện là con trai Sigurd phải phá được phong ấn của ông ấy chứ,” Cao Tuấn cằn nhằn. Cậu quyết định rằng mình những kẻ giấu mặt và chỉ để lộ giọng nói đều vô cùng đáng nghi.

Hẳn rồi, nhưng chưa phải bây giờ. Xin Điện hạ hãy kiên nhẫn chờ đợi. Và rồi cánh cửa đá ở cuối hành lang chợt chầm chậm mở ra một quang cảnh vô cùng lộng lẫy bên trong. Chà chà, mãi mê nói chuyện mà tôi quên mất bổn phận của mình. Chào mừng các cô cậu đến Đại thư viện Hetra, nơi mà mọi câu hỏi đều được giải đáp. Ta là quản thư Ou.

Còn chưa ai kịp động đậy gì thì John đã đưa tay xin phát biểu, “Tôi có một câu hỏi.”

Mời cậu Montgomery.

“Tôi muốn biết bản chân của con người là gì? Liệu chúng tôi là một tư duy nằm trong một cơ thể hay là một cơ thể bao chứa một tư duy?” như thường lệ, John lại tuôn ra những câu những từ kỳ quặc mà chẳng ai trong bọn họ hiểu gì. Đôi khi Tuấn còn tự hỏi chẳng biết mấy lời John thường lẩm bẩm đem so với mớ thần chú của Orvar thì cái này sẽ khó hiểu hơn.

Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này đâu. Ou cất giọng ấm áp và mang ý cười. Không phải vì tôi không biết mà bởi nếu nhân loại hiểu được những bí ẩn của cuộc sống một cách quá dễ dàng thì trật tự thế giới này sẽ xáo trộn mất. Nếu muốn hiểu những điều này, các cậu phải tự mày mò nghiên cứu lấy. Vậy nhé.

Nhà khoa học gật gù lẩm bẩm, “Cũng đúng.”

Được rồi, không phí thời gian nữa. Xin mời.

Lần này, John là người đầu tiên bước vào.

Mặc dù Tuấn chắc chắn rằng sự thán phục và kinh ngạc của John và cậu đến từ những điều khác nhau nhưng quả thật, cả cậu và cả Titula cùng Orvar nữa, đều choáng ngợp trước mức độ hùng vỹ của Đại thư viện. Cậu lững thững bước đi giữa căn phòng hình tròn rộng thênh thang, tai lùng bùng nghe chữ được chữ mất những lời tán dương của John về mấy bức phù điêu và hình chạm khắc trên tường mô phỏng thời kỳ Sáng Thế của các vị thần cùng vô số những trận chiến lớn nhỏ trong lịch sử Hetra.

Và bao quanh Tứ hoàng tử là hằng ha sa số những quyển sách. Cao Tuấn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều sách đến thế trong suốt cuộc đời cậu. Hàng chục dãy, hàng trăm cột, hàng ngàn đống, hàng vạn chồng, và hàng triệu kệ toàn sách là sách, như thể cả thế giới trong này đều được làm từ sách vậy. Khi cậu đứng lọt thỏm giữa những núi sách đó và ngẩng đầu nhìn lên, Tuấn có cảm giác như thể mấy khối sách đồ sộ ấy đang đổ vào bên trong như định nuốt chửng cậu. Tuấn xoay một vòng. Khắp nơi đều là những tầng những kệ đầy các loại văn thư lớn nhỏ và trên đỉnh đầu họ, ngay dưới mái vòm khổng lồ màu xanh ngọc bích là một chùm đèn to bằng nửa căn phòng đang toả sách rực rỡ tựa mặt trời.

Tuấn quay sang John. Nhà khoa học đang phát cuồng. Cậu ấy chạy lăng xăng khắp mọi nơi, cứ mỗi một kệ lại lôi xuống vài quyển, mỏng như nan tre có, dầy như hai viên gạch chập lại cũng có. Cao Tuấn thích thú quan sát người bạn của mình. Cậu vẫn không tài nào hiểu được sự say mê của John Montgomery đối với sách vở.

“Ở đây có thông tin về bốn viên C… C… Cổ Ngọc nè Orvar,” John líu cả lưỡi. “Có một truyền thuyết nói rằng bốn viên ngọc đó tượng trưng cho sự thịnh nộ của các Cổ Thần. Khi sự tham lam và tàn nhẫn của con người đẩy họ vào cuộc tìm kiếm bốn báu vật này, và khi bốn viên ngọc tụ lại với nhau, chúng sẽ tạo ra một nguồn sức mạnh vô biên cho chủ nhân của chúng. Nhưng đồng thời cũng sẽ đánh thức bốn con rồng tận thế. Vận mệnh của Hetra và tân thế giới hoàn toàn nằm trong tay người sở hữu bốn viên ngọc này.”

Titula nói. “Những vị thần muốn chúng ta thấy bản chất của chính chúng ta. Một khi đã nắm được sức mạnh vô biên trong tay, kẻ đó sẽ để mặc cho bốn con rồng tận thế huỷ diệt Hetra rồi tự mình cai trị tân thế giới trên đống tro tàn đó. Làm gì có ai bỏ công đi thu thập bốn viên ngọc rồi dùng sức mạnh ấy để khống chế bọn rồng cả.”

“Vậy ra đó chính là kế hoạch tàn bạo của Ulfrik,” Orvar trầm ngâm.

John im lặng một lát, rồi lập tức quay lại với chồng sách của mình. “Điện hạ, ở đây có quyển ‘Nghệ Thuật Chiến Trận’ rất phù hợp với những nhà cầm quân tương lai này. Còn Titula, cô có muốn đọc về loài Hắc Tiên và dịch bệnh Tia Sáng Đầu Ngày không? Hình như ở đây còn có mấy quyển sách phép thuật nâng cao dành cho Orvar nữa đó…”

Chà chà, chào mừng quay trở lại, cậu Montgomery. Nhưng tôi e rằng lần này cũng chẳng có cơ hội để cậu đọc nhiều đến vậy đâu. Chúng ta còn rất nhiều vấn đề phải làm rõ.

Vừa nghe câu đó, chồng sách trên tay John đổ xuống rầm rầm và chúng tự động bay vun vút về đúng kệ của mình. Nhưng không chỉ có cậu ta giật mình, cả Tuấn lẫn hai người còn lại đều dồn ánh mắt đầy nghi vấn về phía John.

“Chào mừng quay trở lại ư? Ou, ý ông… là sao? Tôi chưa từng đến đây mà?” John lắp bắp. Nhưng rồi cậu chợt reo lên, “a! Hay là ông nhầm tôi với Peter Montgomery? Có phải cha tôi đã từng tới đây rồi không? Cha tôi cũng cao cỡ tôi nhưng để ria mép. Cơ mà đó là những gì tôi nhớ về ông ấy khi tôi còn nhỏ. Bây giờ thì ông ta trông ra sao tôi cũng không biết nữa. Chà, thật ra thì nếu chết chìm dưới biển thì trông đại khái sẽ như thế này…”

Có lẽ vậy. Trí nhớ của ta đã không còn được như trước nữa rồi. Ou vội ngắt lời cậu ngốc ấy. Quay trở lại vấn đề chính. Ta mời các ngươi đến đây sở dĩ là vì có mấy lời muốn nhắn nhủ trước cuộc hành trình cam go trước mắt. Ta sẽ cho mỗi người một và duy nhất một lời chỉ dẫn thôi nên hãy lắng nghe cho kỹ đây.

Cao Tuấn nhíu mày. Mặc dù biết lão quản thư nói đúng nhưng cậu không muốn nghe hai chữ “cam go” chút nào, đặc biệt là sau khi cậu vừa suýt chết trong tay một kẻ thù đáng gờm như Yết Tử Tiến.

Titula, đồng minh của cô ở Illuminus không phải chỉ có John. Hãy đến gặp Howard Pence và rồi cô sẽ biết Thượng Tiên Aegis Estella đang âm mưu điều gì. Và hãy nhớ, kẻ thù lớn nhất cuộc đời cô chính là kẻ mang gương mặt của chính cô.

Nữ Huyết Chuỷ mở miệng định nói gì đó nhưng Ou đã nhanh chóng cất tiếng gọi tên John.

Cậu Montgomery, cậu là một người lương thiện. Nhưng sự lương thiện không phải lúc nào cũng được đền đáp xứng đáng. Con đường của cậu sẽ vô cùng gian khổ và không sớm thì muộn cậu sẽ đối mặt với Tử Thần. Nhưng lúc ấy, cậu sẽ mỉm cười.

“Chà, thà là muộn chứ đừng sớm,” John nhanh nhảu đáp. “Tôi mới bắt đầu học cách giải cứu thế giới thôi nê…”

Tứ hoàng tử Long Cao Tuấn, hãy cẩn thận lũ chim vì sẽ có ngày cậu bị hạ gục dưới bộ móng vuốt và chiếc mỏ sắc nhọn của chúng.

Những ảo ảnh lúc nãy của gã tu sỹ lửa đột nhiên quay trở lại và thô bạo luồn lách vào tâm trí cậu. Cái đầu lâu của chính cậu bị cắm thẳng vào cọc. Thanh kim loại nhọn hoắt đó đâm từ cổ họng xuyên qua giữa trán. Và trên đỉnh đầu cậu là một con chim gì đó không rõ đang không ngừng rỉa từng mảng thịt thối. Không, ông ấy không thể cắt ngang như vậy được. Con chim đó là ai? Lẽ nào Phụng gia? Lẽ nào ta không thể trả thù được cho Xà tộc? Lẽ nào ảo ảnh ấy là sự thật? Tam long đại cuồng là gì? Ou phải cho ta thêm vài câu trả lời nữa!

“Ý ông là sa…” Tuấn chưa kịp nói hết câu, lão quản thư đã bắt đầu gọi tên Orvar.

Orvar Icenstaff, tiếc thay, ngài ấy không cho ta nói gì với cậu cả. Điều duy nhất ta được phép truyền đạt là…

“Tôi đã quá ngán những lời tiên tri rồi,” cậu pháp sư ngắt lời. “Tôi không cần biết gì nhiều cả. Chỉ cần nói cho tôi, có phải mẹ tôi còn sống và bà đã liên lạc với tôi không?”

Lạ lùng thay, đó cũng là điều duy nhất mà ta được phép tiết lộ. Ou thản nhiên đáp. Câu trả lời là không.

Tất cả mọi người đều lặng thinh. Tuấn quay sang Orvar, sẵn sàng đỡ lấy cậu ấy nếu Orvar ngã quỵ. Nhưng không, cậu pháp sư chỉ hít vào một hơi thật sâu rồi khẽ gật đầu. Orvar mạnh mẽ hơn ta nhiều… Tuấn thở dài.

Xin lỗi, để ta nói lại cho rõ. Cậu hỏi ta hai câu nhưng ta chỉ mới trả lời một. Olivette Heidrun vẫn còn sống nhưng bà ấy không liên lạc với cậu. Ou ngừng một lát để nhóm Cao Tuấn cản Orvar ngưng mắng chửi lão rồi mới nói tiếp. Mà là cậu, chính cậu đã liên lạc với bà ấy.

Cậu pháp sư trẻ sững sờ, “Sao lại có thể chứ? Tôi không hề… Tôi làm gì có khả năng ấy? Làm thế nào nhỉ?”

Tiềm năng của cậu còn rất lớn, cậu Icenstaff à. Cũng giống như lúc ban nãy, nhờ có sự quan tâm lo lắng nhiệt thành nhất mà cậu đã xâm nhập vào được tâm trí của Tứ hoàng tử đấy thôi.

Nghe câu nói ấy, trong lòng Tuấn bỗng dâng lên một cảm xúc ấm áp. Cậu vẫn còn bằng hữu. Cậu vẫn còn những người thật tâm sát cánh bên cậu. Cho dù con chim kia có nham hiểm thủ đoạn hay độc ác cỡ nào đi nữa, Tuấn hy vọng rằng Orvar sẽ cùng cậu đối mặt với nó đến giây phút cuối cùng.

Được rồi, ta biết các ngươi vẫn còn rất nhiều thắc mắc nhưng như ta đã bảo khi nãy. Một và duy nhất một chỉ dẫn thôi. Mọi thứ đều cần có trật tự của nó. Nếu định mệnh đã chọn bốn người các ngươi làm người bảo vệ Hetra, ta tin rằng các ngươi sẽ làm được. Bây giờ, việc tiếp theo các ngươi muốn làm là gì?

“Có ba việc cần làm,” Cao Tuấn lên tiếng. “Thứ nhất, đến Illuminus và giải thoát cho mẹ Orvar. Thứ hai, giải thoát cho đương kim Tổng thống, đưa Titula ra làm nhân chứng để hạ bệ Đệ Nhất Phu Nhân. Thứ ba, tìm hiểu thông tin về những lá bài Oracle và đoạt viên Diemond trước Ulfrik Icenstaff.”

“Tôi sẽ đi gọi Frostie đến,” Orvar đáp, không giấu được sự phấn khích trong giọng nói.

Không cần đâu. Ou cản. Có lẽ các ngươi không biết. Đại thư viện Hetra còn có một năng lực thú vị nữa. Nó có khả năng đưa các ngươi đến bất kỳ nơi nào mà các ngươi muốn đến, miễn là nơi đó đã từng được ít nhất một người trong số các ngươi đặt chân qua. Vậy nên hãy nêu yêu cầu đi rồi ta sẽ đưa các ngươi đến đó.

“Ôi cha! Tôi yêu phép thuật. Cứ nghĩ phải ăn cá suốt mấy tuần nữa là tôi thấy mắc mửa rồi.” John vỗ tay hoan hô.

“Nghiêm túc nào,” Titula nhắc nhở. “Chúng ta nên đến càng gần càng tốt để tiết kiệm thời gian. Nơi gần Olivette nhất có lẽ là hầm ngục của tôi.”

“Không được! Gần nhưng cũng phải an toàn chứ. Nhỡ khi dịch chuyển đến đó, chúng ta lại bị nhốt thì sao? Vả lại, nơi đó quá gần địch. Không phải là một lựa chọn tốt đâu.” Cao Tuấn phản đối.

“Tứ hoàng tử nói đúng,” Orvar đồng tình. Cậu quay sang nhà khoa học, “John, cậu là người rành rẽ Illuminus nhất. Cậu nghĩ sao?”

“Tôi nghĩ là tôi biết một nơi vừa an toàn vừa gần chỗ phu nhân Icenstaff nhưng mà…” John ấp úng.

Ta cũng nghĩ nơi cậu Montgomery đang nghĩ đến là phù hợp. Nào nắm lấy tay nhau đi. Chuẩn bị lên đường thôi.

“Cậu có chọn nơi nào kỳ quái không thế John?” Titula đặt câu hỏi. Và đó cũng là điều mà cả Cao Tuấn và Orvar đang nghi ngại. Hai cậu trao đổi ánh mắt lo lắng với nhau trước khi nắm tay thành một vòng: John, Titula, Orvar, Cao Tuấn.

Nhà khoa học trẻ còn ấp úng chưa biết trả lời thế nào thì Ou đã cất tiếng chào tạm biệt. Này cậu Montgomery, thêm một câu trả lời nữa nhưng là dành cho bố cậu nhé. Mắt John sáng rỡ lên. Mẹ cậu đang ở Thần Hoả Quốc đấy. Còn giờ thì, thượng lộ bình an nhé.

Cao Tuấn chợt mừng thầm. Dù không hiểu mối quan hệ giữa John và bố mẹ của cậu ấy như thế nào nhưng khi nghe rằng bà Montgomery đang ở quê hương mình, Tuấn chợt thấy hy vọng vì điều đó có nghĩa rằng John rất có thể sẽ theo cậu đến Thần Hoả Quốc. Với một người học rộng hiểu nhiều như cậu ấy, chắc chắn sẽ giúp ích được rất nhiều cho đại nghiệp của ta.

Một cơn gió lớn lại nổi lên. Những toà tháp toàn sách là sách xoay mòng mòng rồi xoắn xuýt thành một cơn lốc màu da thuộc và giấy nâu. Bụng dạ Tuấn nôn nao. Tối nay cậu đã chịu quá đủ lốc xoáy rồi. Cậu nhắm tịt mắt, cắn răng chịu đựng cơn choáng váng, đôi tay bấu chặt lấy Orvar và John.

Và rồi, cơn gió cũng qua đi. Tuấn hé mắt nhìn, thư viện không còn nữa. Chung quanh Cao Tuấn là một căn phòng kỳ lạ với những ống thuỷ tinh, đèn dầu, kính phóng đại, sách và sách và rất nhiều sách. Một cảm giác ngờ ngợ chợt hiện lên trong đầu Tuấn. Cậu quay sang những người bạn của mình và mọi người đều có chung một biểu cảm vừa lạ vừa quen ấy.

Một bức hoạ khổng lồ vẽ gia đình ba người trên một mảng tường gần đó chợt thu hút sự chú ý của cậu. Ở phần viền dưới của khung tranh có gắn một bảng tên rất to khắc nổi chữ mạ vàng.

Gia đình Montgomery.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

oceannguyen
Chủ post
Ủa, tuần này mình đâu có đăng trễ đâu ta? ‘.’
Xem thêm
John thì thích Titula thế giữa Cao Tuấn với Ovar có gì ko nhỉ ?
Btw: Happy New Year
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Cao Tuấn thích Thiên Thanh mà. Cơ mà đoán đúng rồi, giữa Cao Tuấn và Orvar cũng có xíu chemistry~ Happy New Year to you too! ^^
Xem thêm
@oceannguyen: Quắt đờ heo? Từ trước tới giờ tôi chỉ thấy họ là bro thôi mà.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời