Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 077 - Cản Đường / John Montgomery

Độ dài: 9,613 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

JOHN MONTGOMERY

“Tới rồi!” tiếng reo phấn khích của Titula bất chợt vọng lại từ phía đầu của Frostie khiến John và hai chàng trai kia giật mình quay ngoắt lại.

Thật là đến rồi sao? John tự nhủ, vẫn chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe. Từ bé, John đã được những giáo dân của Trí Thần Prudena kể về hòn đảo trong truyền thuyết ấy, nơi có đại thư viện chứa đựng toàn bộ kiến thức cổ xưa nhất của Hetra. Tuy nhiên, Nhân tộc chưa có một ai từng đặt chân đến đó. Những gì họ biết được chỉ là những câu chuyện truyền miệng và lời đồn thổi từ bọn lái buôn Thần Hoả Quốc khi họ giong buồm đến tận cảng Moonwave của tộc Cao Tiên. Ở Illuminus, giới trí thức luôn khẳng định rằng đảo Owle chỉ là một địa danh huyền thoại và cho dù có cố gắng cách mấy thì loài người cũng không bao giờ tìm ra được kho tàng kiến thức quý báu ấy cả.

Nhưng trong thâm tâm, John Montgomery luôn tin rằng một nơi mà cha cậu đã dành cả cuộc đời và tính mạng để chứng minh sự tồn tại của nó là có thật. Nó phải có thật! Nếu không, cái chết của ông ấy sẽ vô nghĩa biết bao.

John, Orvar, cùng Cao Tuấn thận trọng nối đuôi nhau bước đến chỗ Titula. Mặc dù bức màn sương dày đặc đang dần dần tan đi nhưng nếu không cẩn thận thì rất dễ trượt chân rơi xuống dòng biển lạnh ngắt bên dưới. Và mình chính là cái đứa bất cẩn và hậu đậu bậc nhất ở đây… John thở dài thầm trách sự yếu đuối vô dụng của bản thân.

Frostie đã lẩn quẩn trong vùng nước giá buốt này suốt hai ngày rồi. Nhưng liệu có đúng là hai ngày không nhỉ? Suốt khoảng thời gian đó, họ bị bao bọc trong một lớp vải đục ngầu lạnh đến thấu xương. Thỉnh thoảng mới có vài tia sáng mặt trời le lói xuyên qua tấm phủ chết chóc ấy nhưng yếu đến nỗi xoè mấy ngón tay ra cũng không nhìn thấy được.

Câu thần chú của Orvar chỉ có thể tạo nên một quả cầu ánh sáng không có nhiệt nên ba người đành tụm lại ở giữa lưng Frostie, vừa để sưởi ấm, vừa để coi sóc nhau phòng chừng có người nào bị ngã xuống nước. Riêng Titula, với đôi mắt tinh tường của loài Huyết Chuỷ, đã tình nguyện ngồi một mình ở phía đầu con cá voi để đảm nhận nhiệm vụ hoa tiêu cho cả bọn.

“Tới rồi! Đảo Owle kia rồi!” nữ Huyết Chuỷ thúc giục. “Mau, lại đây xem này!”

“Tôi chẳng thấy gì cả,” Tứ hoàng tử làu bàu. John đã dần dần nhìn ra những đường nét trên gương mặt chàng trai nóng nảy ấy.

“Điện hạ nhìn kỹ vào. Ở ngay trước mặt đấy thôi,” Titula háo hức nắm tay Cao Tuấn và John kéo về phía mình.

Đôi chân nhà khoa học trẻ ríu lại với nhau đến nỗi suýt nữa thì ngã. Đến khi cậu lấy lại thăng bằng thì màn sương cũng đã tan ra vừa đủ để làm lộ ra cái bóng hình vòm của hòn đảo huyền thoại ấy. Nó có thật! Tim John như hụt mấy một nhịp. Cậu nín thở nhìn những hàng cây, hốc đá dần dần trở nên sắc nét trước mắt mình.

“Không có bến cảng,” Orvar bình tĩnh nhận xét. Nhìn cậu pháp sư ấy chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, cứ như thể cậu ta biết chắc rằng họ sẽ đến nơi an toàn và hai ngày bị lạc trong sương giá kia chẳng phải thử thách gì quá đáng sợ cả.

Phải rồi, mình quên mất người Frostmost miễn nhiễm với cái lạnh và họ cũng là những nhà du hành trên biển bẩm sinh mà. Bấy nhiêu đây có gì là khó khăn đối với Orvar chứ. Cậu ta đã từng một mình vượt biển từ quê nhà đến gần Folidarc nữa cơ mà. Mình ngốc thật.

John thở dài, làn hơi hoá thành một lớp khói mỏng rồi nhanh chóng tan vào không khí. Ánh sáng mặt trời đang dần quay trở lại. Nhà khoa học khum tay làm ống nhòm để nhìn cho kỹ vùng đất kỳ bí mình sắp sửa đặt chân lên ấy. Bụng dạ cậu chợt nhộn nhạo vì hồi hộp. Nói không chừng, John chính là con người đầu tiên có diễm phúc được ghé thăm đảo Owle nên cậu vô cùng nóng ruột không biết thứ gì đang chờ đón mình ở đó.

Nhìn từ xa, hòn đảo này vô cùng bình thường với một ngọn đồi xanh mướt mắt ở trung tâm. Tuy nhiên, xung quanh không hề có làng mạc hay nhà cửa gì cả. Thứ duy nhất do bàn tay con người dựng nên ở đây chỉ có toà nhà bề thế đứng cô độc trên đỉnh quả đồi ấy. Đại Thư Viện Hetra. John lẩm bẩm. Trông nó chẳng giống gì với những mô tả trong mấy quyển sách cậu đã đọc đến thuộc lòng.

Cơ mà bản thân những tài liệu ấy cũng vô cùng mâu thuẫn. Dân lái buôn ở Sumeroff và Thần Hoả Quốc miêu tả Đại Thư Viện như thể nó là một thánh đường của Hoả Thần với mái vòm và bốn toà tháp nhọn luôn sáng rực ánh lửa dựng xung quanh. Các vị Tiên ở Rừng Folidarc lại nhắc đến những ô cửa sổ lắp kính màu và những cánh cổng tò vò được mạ vàng sáng loáng như kiểu kiến trúc thường thấy trong những đền thờ Thổ Mẫu. Tựu chung lại, vẫn chẳng ai biết được chính xác toà nhà ấy thực sự trông ra làm sao.

“Frostie không thể bơi thẳng vào đó được,” Cao Tuấn cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

“Phải, nó sẽ mắc cạn mất,” Orvar đồng ý. “Tôi sẽ tạo đường băng để chúng ta đi bộ lên đảo.”

Cậu pháp sư còn chưa kịp vung gậy làm phép thì Titula đã vội vã cản lại, đôi tai cô ấy giật liên tục. “Khoan đã, hình như có gì đó không ổn.”

John vừa tập trung lắng nghe vừa trợn mắt nhìn vào đám cây lá xanh thăm thẳm phía trước. Trong mắt cậu, đảo Owle là một vùng đất hoang sơ, và những nơi hoang sơ không có dấu hiệu sinh sống của con người sẽ luôn tiềm ẩn vô số hiểm nguy. Nhưng là cái gì mới được? Nhà khoa học nhíu mày, tay chân bồn chồn không yên.

Và rồi âm thanh ấy đến. Ban đầu chỉ là mấy tiếng thình thịch nhỏ như ai đó đang giận dỗi giậm chân nhưng rồi âm thanh ấy nhanh chóng chuyển thành những tràng uỳnh uỵch rung chuyển trời đất của một người đàn ông khổng lồ trong bộ giáp đồng sáng choang.

Không, đó không phải là người! Đằng sau lớp mũ trụ kiên cố với đôi sừng bằng kim loại nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời ấy là cặp mắt sáng choang như ngọc. Khắp thân thể của gã cũng không có chỗ nào lộ ra dấu vết của da thịt. Tất cả đều tuyền một màu đồng nâu đỏ chết chóc. Hắn là một khối kim loại sống, một cỗ máy chiến tranh trong hình dạng con người.

“Hoả Thần thiêu rụi nó đi! Truyền thuyết của người Sumeroff là có thật sao?” Tứ hoàng tử rút kiếm và vào tư thế tấn công. John không phải là người hiểu biết về võ thuật nhưng cậu chắc chắn rằng không một người phàm nào có thể địch lại con quái vật kia.

“Cậu biết cái thứ quỷ này à?” câu hỏi của Orvar bị nuốt chửng trong tiếng gầm chói tai như hai thanh kiếm bị cọ xát vào nhau phát ra từ gã khổng lồ trong đất liền.

“CÚT ĐI!” hắn rít lên đầy đe doạ.

Frostie hoảng sợ vùng vẫy khiến cho cả nhóm của John suýt chút nữa là bị hất ngã xuống biển. May mắn thay, Orvar đã kịp thời niệm chú để nó bình tĩnh lại và rút xa khỏi tầm mắt của con quái ấy.

Khi đã đến được khoảng cách an toàn, Cao Tuấn mới chậm rãi giải thích, kiếm vẫn chưa tra lại vào vỏ. “Tôi không biết có đúng là nó không nhưng trông tên khổng lồ đó cực kỳ giống với Makin.”

Cái tên này lập tức khiến John chú ý. “Không thể nào! Makin chỉ có trong truyền thuyết thôi mà.”

“Người ta cũng nói đảo Owle chỉ có trong truyền thuyết. Thế mà chúng ta vẫn tìm ra nó đấy thôi,” Cao Tuấn đáp, vô cùng hợp lý.

John định há miệng cãi lại, nhưng cậu chẳng có cách nào để tranh luận với Tứ hoàng tử nên đành thụt vai lại mà ngoan ngoãn lắng nghe. Thế giới Hetra vô cùng rộng lớn và đầy những bí ẩn chưa có ai giải đáp. Thời gian qua, cậu đã được chứng thực về bốn viên ngọc thần chứa đựng quyền năng vô biên đủ để gây ra một cuộc thế chiến, được tận mắt chứng kiến những sinh vật huyền bí kỳ diệu nhưng vô cùng nguy hiểm, được đến Vương quốc Highmoon của tộc Cao Tiên dù rằng chuyến đi đó kết thúc không mấy tốt đẹp, được thấy một loại nước thần kỳ khiến người uống phải phun ra sự thật nếu không muốn bị thiêu cháy từ bên trong, và trên hết là được toàn mạng qua biết bao phen hiểm nguy rình rập. Thử hỏi còn có thứ quái quỷ gì trên đời là không thể xảy ra được nữa chứ?

“Truyền thuyết của người Sumuroff nói gì về gã Makin này? Hắn là sinh vật sống hay là chỉ là mấy mảnh kim loại vô tri ghép lại với nhau và được phù phép cho biết cử động?” Orvar gấp gáp hỏi, quyền trượng đã lăm lăm trên tay.

“Tôi cũng không biết cụ thể lắm vì câu chuyện này tôi được nghe lúc còn nhỏ,” Cao Tuấn nhíu mày như đang tập trung nhớ lại. “Chuyện kể rằng từ thời Sumeroff mới lập quốc, vị quốc vương đầu tiên đã vô tình tìm ra một mỏ vàng khổng lồ bên trong lòng những quả núi của ông. Tin tức này nhanh chóng lan ra khiến vương quốc còn non trẻ này vô cùng chật vật để chống lại những trận tấn công liên tục của những kẻ tham lam muốn chiếm mỏ vàng này. Cùng đường, quốc vương đã nhịn ăn nhịn uống suốt ba ngày để cầu khẩn Hoả Thần bảo vệ Sumeroff. Cảm động trước lòng thành tâm của ngài ấy, Hoả Thần Ignisa đã sai tạo vật của mình là gã khổng lồ bằng đồng Makin xuống để giúp đánh đuổi bọn xâm lược. Makin đã bảo hộ Sumeroff an toàn suốt ba năm và khi quân đội của vương quốc ấy đủ mạnh để tự lực cánh sinh, Makin biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào.”

“Và mấy trăm năm sau, chúng ta tìm thấy gã ở đây,” Titula hậm hực.

“Phải rồi, ở Rừng Folidarc có sinh vật huyền bí nào tương tự như thế này không Titula?” Orvar hỏi.

“Ừm,… thật ra thì tôi cũng không chắc lắm,” cô lưỡng lự. “Ở vùng núi phía trung có một bộ tộc những tên cự sơn quái. Bọn chúng là những khối đá khổng lồ trong hình dạng con người. Nhưng chỉ khi nào sấm sét đánh vào thì chúng mới thức tỉnh thôi. Mỗi lần tỉnh lại là chúng đều đánh nhau đến long trời lở đất. Hết sức phiền toái.”

Orvar cúi đầu trầm ngâm một lúc. Nhưng khi cậu vừa định nói gì đó thì một tảng đá đồ sộ từ phía đảo lao vun vút về phía họ. Cao Tuấn chỉ kịp hét lên một tiếng cảnh báo rồi tất cả mọi người đều bị con sóng khổng lồ hất văng khỏi lưng Frostie.

Dòng nước sủi bọt trắng xoá dìm John xuống sâu dưới biển. Áp lực nặng nề chèn ép lồng ngực cậu, cướp sạch dưỡng khí rồi bơm đầy vào phổi cậu thứ nước muối bỏng rát. John quẫy đạp điên cuồng, cố bấu víu lấy sự sống. Cậu co chân đạp nước, hướng thân thể ngoi thẳng lên phía trên. Xuyên qua lớp bọt dầy đặc, ánh mặt trời rọi xuống như một vầng hào quang mờ nhạt giống hệt như quầng sáng thiêng liêng của Thiên Thần Cha Cả khi ông ấy đón những sinh linh sắp chết về thiên đường.

Mình sắp chết sao? Không, không thể thế được. Tim John đập như muốn nổ tung trong lồng ngực. Cậu tuyệt vọng muốn hít vào một hơi dài, nhưng quãng đường lên đến mặt nước vẫn còn xa xôi lắm. John run rẩy, cơ bắp trên người đã không còn nghe theo lời cậu nữa. Bản năng sinh tồn vốn thúc cậu tự cứu lấy bản thân đang dần bị thay thế bởi những phản xạ khi sắp lìa đời của cơ thể. Nước biển tràn vào phổi cậu, nóng hổi, đau buốt như ngàn mũi dao cào xé. Người John giần giật mấy cái rồi cậu buông thõng toàn thân.

Một bóng đen ở đâu đó tiến sát lại gần cậu. Cá mập chăng? Rốt cuộc mình sẽ chết đuối hay bị ăn thịt. Bóng đen ấy ôm lấy lưng cậu và rồi sau đó là cảm giác di chuyển với tốc độ chóng mặt như hồi ở ngõ hẻm Thủ phủ Startarpiece. Đốm sáng nhàn nhạt run rẩy trong bức màn xanh trên cao nhanh chóng hoá thành vầng thái dương sáng rực và ấm áp. John ho sặc sụa. Bóng đen ấy đang ôm siết lấy bụng cậu để John tống hết nước biển ra ngoài.

“Không sao chứ?” Titula ôm lấy gương mặt lạnh ngắt của cậu. Đôi mắt của cô không có tròng nhưng John vẫn nhìn ra được sự lo lắng trong đó.

“Tôi chưa chết. Cảm ơn cô,” cậu thều thào, cố không để bản thân mình trông quá vô dụng trước mặt Titula.

“Mọi người vẫn ổn chứ?” Tiếng Cao Tuấn vang lên gần đó. Tứ hoàng tử đang cùng với Orvar bơi về phía họ.

John không nói gì. Mũi miệng cậu vẫn bỏng rát như bị xối nước sôi. Những tiếng rầm rầm ở đâu cứ liên tục dội trong não cậu khiến John vô cùng khó chịu. Một lúc sau cậu mới phát hiện ra âm thanh đó phát ra từ những tảng đá mà con quái Makin ném vào bức tường băng mà Orvar dựng nên để bảo vệ cả nhóm.

“Frostie đâu rồi? Nó có có bị thương không?” John mệt mỏi hỏi.

“Đừng lo. Frostie vẫn ổn nhưng nó bỏ chạy rồi. Nó hoảng loạn đến mức mà phép thuật của tôi không giữ nổi nó nữa. Giờ chỉ còn chúng ta thôi,” cậu pháp sư vừa vén mái tóc ướt vừa lo lắng nói.

Tình hình đúng thật rất đáng lo lắng. Frostie đi rồi thì họ không còn chỗ để bám vào nữa. Mặc dù Orvar có thể tạo ra những tảng băng nhưng họ cũng chẳng thể vịn mãi vào cái thứ lạnh lẽo đó được. Nếu không tìm cách triệt hạ Makin để cập bờ thì sớm muộn gì họ cũng sẽ chết chìm hết ngoài đây.

“Điện hạ, truyền thuyết của người Sumeroff có nhắc gì đến cách đánh bại con quái này hay điểm yếu gì của nó không?” John hỏi, cố điều hoà nhịp thở của mình.

“Theo như tôi biết thì không có gì giúp ích được cả,” Cao Tuấn lắc đầu, đôi môi của Tứ hoàng tử đã hơi tái đi. “Câu chuyện đó chỉ ca tụng sức mạnh của Makin thôi.”

Orvar xoay quyền trượng tạo ra một tảng băng lớn để nâng cả nhóm khỏi mặt nước. Gã khổng lồ kia vẫn kiên trì tiếp tục nã đá vào bức tường băng dầy cộp ấy.

“Có khi nào bức tường ấy sẽ sập xuống và đè chết chúng ta không?” Titula đặt vấn đề.

“Yên tâm đi,” cậu pháp sư vội trấn an. “Còn tôi ở đây mà. Ít nhất tôi vẫn đủ sức để vá lại những chỗ bị nứt.”

“Vậy chúng ta có nên chờ đến khi nó chẳng còn gì để ném không?” Cao Tuấn đề nghị.

“Cũng vậy thôi,” Orvar thở dài. “Nguồn gốc của vấn đề nằm ở Makin. Gã còn ở đó thì chúng ta vẫn không thể lên đảo được.”

Titula và Cao Tuấn vẫn tiếp tục đưa ra những ý kiến điên rồ khác và Orvar cứ thế mà phản bác. John xoay lưng về phía bọn họ. Cậu bịt tai, nhắm mắt, cố gắng tập trung suy nghĩ. Cự sơn quái thức giấc khi bị sét đánh… Hơi lạnh từ bức tường băng và tảng nước đá lan vào người cậu. John ước gì cậu đang nằm dài ở nhà, trên chiếc giường ấm áp của cậu, với một quyển sách và một ly rượu vang đỏ bên cạnh. Chỉ cần có rượu, cậu có thể làm bất cứ việc gì.

Tập trung nào, John Montgomery, suy nghĩ đi! Nhà khoa học trẻ ôm lấy đầu, cố lờ đi tiếng bàn tán ồn ào của ba người bạn và cả tiếng những tảng đá bị quăng vào bức tường băng rầm rầm như sấm rền. Cự sơn quái thức giấc khi bị sét đánh… Chỉ cần uống rượu, mình liền có sức để làm mọi việc…

John chợt búng ngón tay. Phải rồi! Chính là như thế. Cậu đột ngột ôm lấy vai Orvar mà lắc mạnh. “Pháp sư các cậu phải truyền phép thuật vào một vật thể vô tri thì nó mới hoạt động theo ý các cậu, đúng không?”

Orvar gật gật đầu, rồi như đã hiểu ra ẩn ý của John, cậu pháp sư mỉm cười thích thú. “Ý cậu là Makin cũng đang vận hành dựa trên một loại năng lượng nào đó ư?”

“Chính xác,” John gật đầu lia lịa. “Gã khổng lồ ấy chẳng qua cũng chỉ là một khối kim loại. Chắc chắn có thứ gì đó đang chảy trong người của Makin để cung cấp năng lượng cho gã.”

“Và nếu chúng ta cắt đứt nguồn năng lượng đó,” Cao Tuấn kết luận. “Makin sẽ chỉ còn là mấy miếng đồng nát.”

“Lỡ như thứ cung cấp năng lượng cho Makin đến từ bên ngoài thì sao?” Titula thận trọng đặt câu hỏi. “Ví dụ như ánh sáng hay gió chẳng hạn.”

“Nếu vậy thì trên người gã cũng phải có một bộ phận để tiếp nhận nguồn năng lượng đó,” John lập luận. “Chỉ cần phá huỷ bộ phận đó đi là xong.”

“Thế thì việc đầu tiên chúng ta phải làm là thăm dò từng bộ phận trên người của gã,” Orvar chống cằm. “Nhưng làm sao mình tiếp cận được khi Makin cứ liên tục tấn công như thế?”

“Đâu cần phải đến gần chứ,” Titula bảo. “Hắn to như vậy thì tôi có thể dễ dàng nhận ra được bất kỳ thứ gì đặc biệt trên cơ thể hắn mà.”

“Tốt quá rồi!” John xoa hai tay vào nhau. “Vậy cô mau nhìn thử xem trên người gã khổng lồ ấy có điểm gì bất thường hay không.”

“Tôi cần phải lên đến đó,” Titula chỉ tay lên đỉnh bức tường băng. “Ở trên cao sẽ thấy rõ hơn.”

“Không được!” John lập tức ngăn cản. “Nguy hiểm lắm. Nếu Makin tấn công bức tường, cô sẽ bị hất văng ra ngay.”

“Này, các cậu…” Cao Tuấn chợt chen vào.

“Tôi sẽ cẩn thận mà,” nữ Huyết Chuỷ vẫn cương quyết.

“Nghe kìa, các cậu…” Tứ hoàng tử định nói gì đó nhưng quả thật lúc này John không có tâm trạng để ý đến những lời Điện hạ. Cậu phải thuyết phục Titula từ bỏ ý tưởng điên rồ của cô ấy.

“Đừng lo lắng mà John. Tôi đã hoàn toàn khoẻ lại rồi. Anh không cần phải sợ đâu,” Titula vẫn khăng khăng.

“Tôi sẽ cố gắng bảo vệ cô ấy,” Orvar hứa hẹn.

“NGHE KÌA!” Cao Tuấn bực tức quát lên khiến John, Orvar, và Titula đều giật mình quay ngoắt về phía cậu ta.

“Makin ngừng ném đá rồi,” Tứ hoàng tử hạ thấp giọng, đôi tai dỏng lên nghe ngóng.

Quả thật đúng như vậy. Từ nãy đến giờ John quá tập trung vào kế hoạch của Titula mà hoàn toàn không nhận ra những tiếng dập đùng đùng đã ngưng lại từ lúc nào. Trong không gian chỉ còn tiếng sóng biển ì oạp vỗ vào bức tường khổng lồ Orvar dựng nên. Chẳng biết cậu ấy đã dùng bao nhiêu sức lực mới có thể tạo ra một lá chắn đồ sộ như thế này nữa.

Những cơn gió buốt lạnh từ đâu tốc đến. John run lẩy bẩy cả người. Mặt trời cũng đang dần xuống núi. Nếu muốn hạ gục Makin, họ phải hành động thật nhanh. Nếu bị kẹt lại ngoài biển suốt đêm, cả đám xem như cầm chắc cái chết trong tay. Nhưng nếu vậy… John quay sang Titula. Cậu thở dài rồi khẽ gật đầu.

Không bỏ phí một giây nào, nữ Huyết Chuỷ lập tức thoăn thoắt phóng lên bức tường. Động tác của cô vô cùng chuẩn xác và điêu luyện, trái ngược hoàn toàn với ngày John mới gặp cô trong hầm ngục ở Starpiece. Tại sao cô lại phải quay lại cái nơi hiểm ác ấy? Nhà khoa học trẻ nín thở nhìn theo từng nhịp chân Titula đạp lên những khối băng nhỏ nhô ra chi chít dọc theo bức tường. Chẳng mấy chốc, cô ấy đã lên đến đỉnh.

Bây giờ mới là lúc nguy hiểm nhất. John thầm nghĩ. Hai bàn tay cậu siết chặt vào nhau. Titula đã trèo hẳn lên mép bức tường và biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Cẩn thận đấy! Nếu để hắn nhìn thấy cô thì chỉ cần một tảng đá hắn quăng ra thôi là cô cắm đầu xuống biển ngay. John nín thở, cả thân người cậu bất giác run lên. Trời đã bắt đầu sâm sẩm tối rồi.

“Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà,” Orvar xoa nhẹ lên vai cậu, nhưng bàn tay của người bạn pháp sư cũng lạnh cóng như nước đá.

“Cô ấy rất kiên cường. Tôi công nhận điều đó,” Cao Tuấn thì thầm, lời nói lịch sự nhưng âm giọng vẫn có chút khiên cưỡng.

John chỉ gật nhẹ. Mắt cậu vẫn chăm chú nhìn lên phía trên dù không thể thấy được Titula đâu cả. Gió thổi mạnh hơn rồi. John run rẩy tự ôm lấy mình. Nếu như ý tưởng của mình sai thì sao? Nếu như Makin chẳng cần một nguồn năng lượng nào mà vẫn hoạt động tốt thì sao? Hắn là tạo vật của thần linh mà…

“Ờm, có ai biết thứ gì đang chờ đón chúng ta trên đảo Owle không, ngoài cái con quái vật bằng đồng khổng lồ đó ra?” Tứ hoàng tử hỏi. “Liệu còn thứ gì khác muốn lấy mạng du khách nữa không nhỉ?”

“Tôi không rõ nữa. Nhưng trong những tài liệu tôi đọc và cả mấy câu chuyện người ta hay kể, chưa từng có ai nhắc đến gã Makin này,” John nhíu mày lục lọi trong trí nhớ. “Tôi chỉ biết đảo Owle có Đại Thư Viện Hetra. Và bất kỳ câu hỏi gì trên đời…”

“Đại Thư Viện đều có đáp án,” Orvar tiếp lời cậu.

Tứ hoàng tử trề môi, hoàn toàn không có vẻ gì là bị thuyết phục. John không trách Cao Tuấn bởi chính cậu cũng cảm thấy khó mà tin vào câu nói có vẻ thổi phồng ấy. Là một nhà khoa học, John hiểu rõ thế giới là một chuỗi những điều bí ẩn tiếp nối bí ẩn. Cứ giải được một câu đố thì ít nhất ba vấn đề khác lại nảy sinh. Con người không bao giờ có thể đi đến tận cùng tri thức được.

Những ý nghĩ miên man ấy rốt cuộc cũng khiến cậu phân tâm được một lúc. Và trong khi cậu còn đang mải mê suy tính xem nên tìm câu trả lời cho bí ẩn nào trước thì đùng một cái, Titula đã đáp thẳng xuống tảng băng chỗ họ đang đứng.

“Cô đã quay lại an toàn rồi!” John reo lên mừng rỡ. Cậu định ôm lấy Titula nhưng rốt cuộc lại thôi khi thấy nữ Huyết Chuỷ chỉ mỉm cười với mình rồi lập tức quay sang hai người kia.

“Lúc tôi lên đến đó, gã khổng lồ hành động rất kỳ lạ. Hắn cầm một tảng đá rồi với tay ra sau lưng định làm gì đó không rõ. Nhưng tay hắn không thể nào với quá được qua vai nên hắn cứ xoay vòng vòng tại chỗ. Toàn thân hắn là một khối đồng nhẵn thín có sơn những hoa văn trên lưng,” Titula trình bày. “Tôi đã nhìn rất kỹ xem có điểm gì đặc biệt ở những hoạ tiết đó không nhưng tiếc là chúng chẳng được vẽ theo quy luật nào cả. Thứ đặc biệt duy nhất là một cái núm nhỏ ở đằng sau bàn chân phải của hắn.”

“Trông nó như thế nào?” John chen vào. “Có phải cái núm đó hình vòm và có rãnh hình dấu thập ở giữa không?”

“Đúng thế. Sao anh biết vậy?” Titula tròn mắt.

“Đó là một con ốc vít,” John suy nghĩ. “Thường thì ốc vít dùng để kết nối hai mảnh ghép lại với nhau. Nhưng nếu toàn thân Makin chỉ có một con ốc duy nhất thì tôi nghĩ rằng nó dùng để bịt một cái gì đó lại. Nói cách khác, đằng sau con ốc vít đó chính là…”

“Nguồn sống của hắn,” Cao Tuấn tiếp lời.

“Incatu, thức ăn của các thần,” Orvar thốt lên. “Bên trong hắn chính là thần lực Incatu. Nhưng mà…”

“Nhưng mà sao?” Tứ hoàng tử gấp gáp.

“Incatu ở trong người một tạo vật lâu ngày sẽ khiến cho nó nảy sinh tham vọng. Nói chung, nó sẽ trở thành một sinh vật sống. Nếu Hoả Thần thu hồi Makin quay về, có nghĩa là ngài ấy không hề có ý định ban sự sống cho gã. Nhưng Hoả Thần cũng không biết trước được Makin sẽ ở lại bảo vệ Sumeroff trong bao lâu. Để ngăn chặn Makin tự tiến hoá thành sinh vật mà gây ra sự mất cân bằng cho thế giới Hetra, ông ấy chắc chắn đã yểm một thứ bùa trấn giữ lên người gã khổng lồ ấy.” Orvar cúi đầu, quyền trượng gõ gõ lên mặt băng. “Nhưng thứ giữ cho hắn không hấp thụ được Incatu là gì chứ?”

“Là những hoạ tiết ấy,” John chợt nhận ra. “Nếu là hoa văn trang trí, chắc chắn phải được vẽ đối xứng hay theo một quy luật nào đó. Nhưng Titula lại bảo nó được sơn phết rất ngẫu nhiên. Tôi nghĩ đó không phải là do Ignisa đột nhiên muốn vẽ tranh nghệ thuật đâu.”

“Cô có nhớ những hoa văn đó trông như thế nào không?” Orvar mượn chiếc sừng thiết mộc giác của Cao Tuấn và đưa cho Titula.

Nữ Huyết Chuỷ liền khắc lên tảng băng mấy đường nguệch ngoạc. “Tôi không nhớ chính xác, nhưng đại khái là như thế này.”

“John, cậu thông minh lắm. Đây đúng thật không phải hình vẽ, mà là Cổ ngữ.” Orvar kinh ngạc nhìn vào mấy đường rạch cong cong của Titula. Gasuzo e vuq.

“Mãi mãi là tạo vật…” nhà khoa học lẩm bẩm. “Ignisa đã nguyền rủa hắn.”

“Cậu biết Cổ ngữ sao?” Orvar ngạc nhiên há hốc miệng.

“Orvar yêu quý, tôi biết tất cả mọi thứ.” John toét miệng cười. “Và tôi còn biết vì sao Makin lại cầm viên đá đưa ra sau lưng mà xoay mòng mòng như vậy.”

Nhà khoa học mãn nguyện nhìn sáu con mắt đang chằm chằm chờ đợi câu trả lời từ cậu. John thản nhiên đáp, “hắn muốn xoá đi lời nguyền ấy để được trở thành một sinh vật đúng nghĩa.”

“Tôi không hiểu,” Titula thắc mắc. “Tại sao Ignisa tạo ra hắn được mà không huỷ hắn đi được? Tại sao lại phải đặt bùa ếm chi cho phiền phức?”

“Hoả Thần Ignisa thuộc phái thần sáng tạo. Ông ta không thể tự tay phá đi những tác phẩm của mình được. Đó là quy tắc linh thiêng,” Orvar giải thích. “Ignisa chỉ có thể yểm bùa Makin để gã vĩnh viễn không thể trở thành một sinh vật sống tự do, không thể thoát khỏi những ràng buộc của đấng sáng tạo được.”

“Và đó là chìa khoá để chúng ta triệt hạ gã khổng lồ phiền toái ấy.” Cao Tuấn hào hứng lên kế hoạch. “Orvar, cậu có cách nào để giao tiếp với gã từ xa không?”

“Tôi có thể dùng gió để khuếch đại lời nói của mình,” cậu pháp sư trả lời, gương mặt có vẻ cũng chưa hiểu dự tính của Cao Tuấn.

“Tốt lắm! Kế hoạch là thế này,” Tứ hoàng tử phân công. “Titula sẽ trực tiếp đối mặt với Makin. Cô sẽ thuyết phục gã rằng cô là một phù thuỷ và cô biết cách phá vỡ lời nguyền của hắn để giúp hắn trở thành một sinh vật đúng như ước nguyện. Hãy lấy bức tường băng của Orvar để làm minh chứng cho quyền lực của cô và dụ hắn cho phép cô lên bờ. Khi hắn mất cảnh giác, cô sẽ vờ thực hiện một nghi thức nào đó để câu giờ và thu hút sự tập trung của Makin. Bọn đàn ông chúng tôi sẽ tiếp cận từ đằng sau và nhổ cái ốc vít đó ra khỏi chân hắn.”

“Điện hạ, Titula lại phải một mình đối mặt với nguy hiểm nữa sao? Cô ấy đã liều mình leo lên bức tường băng rồi mà. Người muốn đẩy Titula vào chỗ chết sao?” John phản đối.

“Cậu John Montgomery à, chúng ta đi phục kích con quái khổng lồ đó cũng không kém phần nguy hiểm đâu,” Tứ hoàng tử gắt gỏng. “Tất cả chúng ta đều đang nằm trong tay Tử Thần chứ không riêng gì Titula. Có phải cậu nhạy cảm quá rồi không?”

Nữ Huyết Chuỷ vội chen vào để dập tắt cuộc tranh cãi. “John, tôi có thể tự lo và tự quyết định được. Anh không cần phải suy nghĩ cho tôi nhiều vậy đâu.”

“Nhưng…”

Titula đặt một ngón tay lên miệng John. Cô ấy học đâu ra kiểu chặn họng người khác như thế này nhỉ?

“Vậy là xong rồi nhé. Chúng ta bắt đầu kế hoạch thôi,” Orvar lên tiếng quyết định.

John không biết mình có nên ghét cậu bạn phù thuỷ này hay không nữa. Rốt cuộc trong đám người này, có ai là còn một chút bình thường không chứ? Nhưng ngẫm cho kỹ lại, bọn họ đều mất mát quá nhiều dưới bàn tay của Charlotte. Còn mình, mình có gì để mất chứ? Họ liều lĩnh và kiên cường là đúng rồi. Người cần thay đổi, người cần bỏ đi sự hèn nhát chính là mình đây.

“John, ngẩn ngơ gì thế? Mau nhảy qua đây nào,” tiếng Tứ hoàng tử thúc giục lôi John về với thực tại. Orvar và Cao Tuấn đã đứng tách sang một tảng băng khác. Cậu khoa học gia quay sang nhìn Titula lần nữa. Đến khi thấy được nụ cười tự tin của cô bạn, cậu mới tạm an tâm mà nhập bọn với hai người kia.

Cậu pháp sư nhà Icenstaff vung gậy, khoét một cánh cổng vừa đủ để tảng băng chở bọn họ và tảng băng chở Titula lách qua bức tường nước đá. Cậu ấy cũng không quên tạo thêm một quả cầu ánh sáng bay lơ lửng bên Titula để thắp sáng cho cô. Sau đó, nhóm bọn họ nhanh chóng tách sang một bên để né tránh tầm mắt của Makin.

Nhưng chỉ mới đi được một đoạn thì tiếng gào thét ken két như những bánh răng kim loại đã lâu không được tra dầu liền cất lên, “CÚT ĐI! HỠI LŨ XÂM PHẠM MIỀN ĐẤT THIÊNG, MAU CÚT ĐI!”

Titula liếc qua Orvar rồi gật đầu. Cậu pháp sư lập tức tụ gió vào đầu trượng rồi thổi những lời của nữ Huyết Chuỷ về phía bờ.

“Makin, xin hãy nghe tôi nói đã. Tôi chỉ là một phù thuỷ cô độc đi tìm kiến thức thôi. Làm ơn, đừng tấn công nữa. Anh muốn gì tôi đều có thể cho anh mà,” cô van xin thống thiết. John chưa từng nghĩ rằng Titula có thể đóng kịch giỏi đến vậy.

Gã khổng lồ vẫn tiếp tục gào rú đầy đe doạ. Đôi mắt hắn sáng rực trong chút ánh mắt trời đang tàn lụi. Cả thân hình đồ sộ của hắn đổ xuống mặt biển một cái bóng vừa dài vừa rộng như tà áo chùng của Tử Thần vậy. “NGƯƠI? CHO TA THỨ GÌ CHỨ?”

“Thứ anh hằng mong muốn,” Titula kéo dài giọng. “Thoát khỏi lời nguyền của Ignisa và trở thành một sinh vật toàn diện.”

Im lặng.

John nín thở chờ đợi. Kế hoạch của họ có thành công hay không hoàn toàn dựa vào câu trả lời này của hắn. Chỉ cần hắn gật đầu đồng ý thì xem như đã đi được một nửa chặng đường. Nhưng nhỡ hắn nhất quyết không nghe theo lời ngon ngọt của Titula thì…

“LÀM THẾ NÀO MÀ NGƯỜI ĐỦ QUYỀN NĂNG ĐỂ PHÁ VỠ LỜI NGUYỀN CỦA IGNISA CHỨ?” Makin đáp, âm giọng có chút lưỡng lự.

“Anh đã thấy bức tuờng băng vững chãi tôi dựng lên để phòng thủ chưa?” nữ Huyết Chuỷ tiến lên trước một chút. “Tôi có thể giúp anh, Makin à. Hãy tưởng tượng một cuộc sống không còn bị trói buộc bởi lời nguyền độc ác đó nữa.”

Gã khổng lồ vẫn im lặng. Titula lướt trên mặt nước, càng lúc càng gần bờ biển hơn. Nhóm John cũng theo sát cô nhưng lẩn khuất ở mé bên trái.

“Ignisa tạo ra anh, nhưng ông ta không yêu thương anh. Ông ta cầm tù…”

“ĐỪNG ĐẾN GẦN!” Makin bỗng gầm lên. “TA BIẾT NGƯƠI ĐỊNH LÀM GÌ RỒI. NGƯƠI MUỐN LỪA TA. NGƯƠI CHỈ MUỐN LÀM Ô UẾ VÙNG ĐẤT THIÊNG NÀY THÔI!”

Khối kim loại khổng lồ ấy giậm mạnh chân xuống đất. Cơn chấn động lan ra biển khiến Orvar phải khó khăn lắm mới có thể giữa được cho cả bọn và Titula không bị hất văng xuống nước lần nữa. Thế quái nào mà toà Đại Thư Viện và cả hòn đảo đó vẫn có thể đứng vững khi tên quái quỷ này cứ giãy đành đạch như thế nhỉ? Người ta bảo nơi này là một vùng đất thần kỳ quả là không sai mà. John thầm nghĩ, cậu rạp người bám chặt vào tảng băng trôi. Nước biển toé cả lên mặt khiến mắt mũi cậu bỏng rát.

“Ignisa nói với anh như vậy sao?” Titula gượng đứng dậy. Không biết John có nhìn lầm không nhưng hình như cô ấy vừa mới run lên thì phải.

“CÓ NHỮNG ĐIỀU TRONG ĐẠI THƯ VIỆN MÀ BỌN SINH VẬT CÁC NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BIẾT,” Makin rên rỉ cảnh báo.

“Phải, bởi nếu những người quyền năng như tôi biết được, mọi tạo vật của thần linh đều sẽ được tôi giải phóng,” Titula nương theo lời gã nói. “Tôi sẽ trả tự do cho anh, Makin à. Anh đã bảo vệ Sumeroff. Anh đã chịu biết bao gian khổ. Anh xứng đáng được sống theo ý mình mà.”

Lại là một khoảng im lặng dài. Titula đã tiến đến gần sát bờ biển. Mặt trời đã khuất hẳn sau đường chân trời. Đôi mắt đỏ rực của hắn nổi rõ trên màn đêm đen thẫm, phản chiếu cả màu đồng ám lên mặt biển sóng sánh trông như một vũng máu đặc sệt.

“NGƯƠI THẬT SỰ CÓ KHẢ NĂNG PHÁ GIẢI LỜI NGUYỀN CỦA HOẢ THẦN?” Makin sau cùng cũng đáp lời. Tiếng gầm của hắn đã nhẹ nhàng hơn hẳn.

“Thật!” Titula đã đến sát bên bờ biển. Quả cầu ánh sáng của cô ấy chỉ rọi được có một phần ngón chân của gã khổng lồ.

John ngẩng đầu há hốc miệng chiêm ngưỡng sự vĩ đại của Makin. Hắn cao cũng dễ gấp ba lần toà lâu đài Diamond và toàn thân hắn cồng kềnh như năm ngọn núi gộp lại với nhau.

“Làm sao mà chúng ta xử được cái thứ đó chứ?” John thì thào. “Hắn quá là khủng khiếp!”

“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!” Orvar kéo John nằm sát xuống mặt băng. Họ đã tiến rất gần đến khối đá và những lùm cây um tùm bên bờ biển.

“Chỉ một đạp thôi là bọn mình sẽ nát như tương,” nhà khoa học rít khe khẽ.

“Tốt, chết như vậy sẽ rất nhanh và không đau đớn,” Cao Tuấn nói tỉnh rụi. “Chuẩn bị đi! Con quái đó có vẻ sập bẫy Titula rồi.”

Tứ hoàng tử nói đúng. Makin kẽo kẹt rên rỉ nhìn Titula thận trọng tiến đến gần nhưng hắn chẳng có động thái gì là phản đối cả. Đến khi cô đặt bước chân đầu tiên lên bãi cát, hắn mới ồm ồm bảo, “ĐẾN ĐÂY ĐI.”

Lúc đó, nhóm John cũng đang bí mật trườn trong đám cỏ rậm rạp gần đó. Chỉ cần Titula thu hút được sự chú ý của hắn, cậu và hai người bạn sẽ tiếp cận được hắn từ đằng sau. Tiếp theo đó sẽ là công việc khó khăn nhất: lấy mạng một tên người máy. Làm thế quái nào mà chúng ta có thể giết một tên người máy chứ?

Cao Tuấn đi đầu. Ở giữa là Orvar. Sau cùng mới đến John. Cậu không tài nào nhìn thấy được Titula đang làm gì vì bị hai người bạn của mình và mớ cây cỏ che khuất. Nhưng từ nãy đến giờ vẫn không có thêm tiếng gầm rú hay chấn động nào chứng tỏ mọi việc vẫn tiến triển thuận lợi. John hít thật sâu rồi thở ra thật chậm, cố gắng hạn chế tiếng ồn của bản thân. Tay chân John đau nhói vì những hòn sỏi nhọt hoắt cứ chực chờ cắt vào da thịt cậu. Mùi hơi đất của đảo Owle bốc lên lạnh ngắt. Một nơi xa lạ và hung hiểm.

Và kìa! John đã nghe thấy tiếng xì xầm đọc “thần chú” của nữ Huyết Chuỷ. Cậu gấp gáp trườn vượt lên phía trên, ngang hàng với Orvar và Cao Tuấn. Makin đang đứng xoay lưng về phía họ. Hắn khum khum lưng cúi xuống tập trung nhìn theo từng động tác múa may điên rồ của Titula. Phải hành động thật nhanh thôi. Cô ấy chẳng biết còn giữ chân hắn được bao lâu nữa. Nhưng khi cậu đánh mắt sang con ốc vít đang loáng lên trong đêm tối nhờ ánh trăng nhàn nhạt, John không nhịn được mà thốt lên một tiếng chửi thề. “Đất Mẹ nó chứ!”

“Tôi không nghĩ là nó lại to kinh khủng đến thế…” Cao Tuấn tức tối gằn giọng.

Cái khối kim loại hình vòm có rãnh chữ thập đó phải to ít nhất bằng một con voi vùng Maranha và độ dầy chắc là cũng cỡ ấy. Cho dù có là sức trai thì ba người bọn họ cũng không tài nào gỡ nổi cái thứ đó ra cả. Chưa kể, mình thì làm quái gì có sức vóc như Tứ hoàng tử.

“John, phải làm sao mới giật được con ốk viết đó ra?” Orvar chau mày suy tính.

“Cậu phải vặn,” John nuốt nước bọt. “Khi đã xoay đủ vòng, nó sẽ tự động rơi ra. Nhưng với kích cỡ này thì…”

“Cậu và Điện hạ vào vị trí đi,” Orvar gọi quyền trượng xuất hiện. “Điều khiển kim loại không phải là thế mạnh của pháp sư tập sự nhưng tôi sẽ cố thử.”

Cao Tuấn lập tức trườn về phía đôi chân kếch xù đó, nhưng đôi chân John bất giác tan chảy thành nước. Cậu run lập cập nhìn chăm chăm vào toà tháp kiên cố biết cử động trước mặt. Không đời nào! Không đời nào chúng ta có thể hạ được một tạo vật kinh khiếp đến thế. Chúng ta chết chắc rồi…

“John, sao thế?” Orvar nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. “Cậu sợ à?”

“Chúng ta không hạ nổi nó đâu,” nhà khoa học mếu máo. “Chúng ta cứ lẻn vào Đại Thư Viện rồi đi thôi.”

“Và bỏ lại Titula một mình đối mặt với gã sao?” cậu pháp sư nghiêm khắc đáp. “John, cậu dũng cảm, thông minh, và mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều. Ai đã cứu Titula ra khỏi Starpiece hả? Ai đã cứu Cao Tuấn khỏi lũ tử mộc quái?”

John nuốt khan. Titula vẫn đang lầm rầm đọc kinh. Đôi lúc cô ấy còn hú lên những từ ngữ hết sức vô nghĩa nhưng gã khổng lồ kia cứ tập trung như muốn uống từng lời. Có lẽ chúng ta vẫn còn một chút hy vọng nhỏ nhoi. Thôi được, có chết thì cùng chết với nhau vậy.

Đất Mẹ gìn giữ con. Nhà khoa học trườn đi, nhắm mắt cắm mặt xuống đất không dám nhìn vào Makin. Tứ hoàng tử đã chờ sẵn ở đó, đôi tay rắn chắc đặt lên một bên con ốc, sẵn sàng nghe hướng dẫn của John.

Sau khi đã chuẩn bị đâu vào đấy, cậu và Cao Tuấn gật đầu ra hiệu cho Orvar. Quyền trượng lấp lánh xoay một vòng trong đám cỏ âm u. Con ốc dưới chân Makin cũng rung lên bần bật nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích dù đã được trợ lực bởi cả hai cậu.

Chợt, Makin hơi nhổm người lên một chút nhưng Titula nhanh trí gào toáng lên, “hỡi Thiên Thần Cha Cả, xin đoái thương cho tạo vật hiền lành này. Ngươi, tên gì? Mau xưng ra để Cha Cả biết nào.”

“MAKIN,” gã khổng lồ rên rỉ. “TẠO VẬT CỦA IGNISA.” Hoàn toàn không để tâm đến bọn “chuột nhắt” đang làm trò sau lưng hắn.

“Mạnh nữa lên nào!” Tuấn thì thầm, mồ hôi đã rịn ra trên trán cậu ấy.

John dùng hết sức bình sinh mà lăn con ốc theo chiều từ trên xuống dưới, còn Tứ hoàng tử thì đẩy chiều ngược lại. Trong bụi rậm, Orvar điên cuồng xoay trượng khiến đốm sáng ban đầu giờ biến thành một cánh quạt lấp lánh quay vù vù.

John cắn răng cắn lợi dồn sức vào đôi bàn tay đã đỏ ửng lên. Con ốc vít rung lắc dữ dội nhưng vẫn ngoan cố đứng yên tại chỗ. Cậu nín thở gồng mạnh. Trong đôi tai ù ù chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như những nhịp trống xung trận. Con ốc vít kêu lên ken két phản đối. Nó lơi lỏng dần. John có thể cảm nhận được những đường răng cưa đang dần dần bỏ cuộc. Cao Tuấn chắc chắn cũng cảm thấy như vậy. Điện hạ hít vào một hơi thật sâu rồi bán mạng mà đẩy.

Lăn đi.

Đẩy đi.

Trượt ra đi.

Đất Mẹ nó!

Và chợt, con ốc vít bất thình lình xoay một vòng trọn vẹn khiến cả cậu và Cao Tuấn đều mất đà bổ nhào ra đất. Cú ngã đúng lúc giúp hai cậu tránh được bàn tay Makin đưa ra sau gãi gãi gót chân. John và Cao Tuấn lập tức lăn vào bụi rậm gần đó ẩn thân. Titula nhanh nhảu rống lên những lời chúc phúc giả tạo thu hút sự chú ý của Makin và cũng nhờ vậy mà hắn không nhận ra điều gì bất thường dưới chân mình.

“Ờm,… tiếp theo sau đây là một bài thánh ca,” nữ Huyết Chuỷ ứng biến. “Anh chú ý lắng nghe nhé.”

Chờ cho tên tạo vật của Hoả Thần tiếp tục say sưa với màn trình diễn của Titula, John và Cao Tuấn mới mò ra tiếp tục công việc nguy hiểm của mình. Con ốc đã nhẹ hơn trước nhiều rồi nhưng đối với một nhà khoa học trẻ chân tay chỉ quen cầm sách nâng vở như John thì vẫn rất quá sức. Gió đêm hú lồng lộng khiến da thịt cậu lạnh buốt vì mồ hôi vã ra ướt nhẹp cả tấm lưng gầy gò. Đôi tay John nổi lên đầy những đường gân chằng chịt, bao nhiêu sức lực đều dồn cả vào việc xoay cái ốc vít khốn kiếp ấy. Cao Tuấn chửi thề. Cậu cũng chửi thề. Từng vòng từng vòng một kẽo kẹt rên lên lẫn vào tiếng gió u u nghe rợn cả người.

Chỉ một chút nữa thôi… Phần đường răng đã lộ ra một đoạn dài khoảng nửa thân người rồi. Tính đến thời điểm này, mọi thứ đều rất thuận lợi. Hy vọng quả tạ nặng ngàn cân kia sẽ không giáng xuống đầu bọn này. Đất Mẹ gìn giữ chúng con. Đất Mẹ gìn giữ chúng con...

Chợt, Makin nhấc bổng chân phải lên, mang theo cả John vẫn còn đang ôm chặt lấy phần chân ốc trong khi Cao Tuấn nhanh nhẹn hơn nên đã kịp thời lủi mất dạng vào bóng tối.

“CÁI GÌ ĐÂY?” Makin gầm lên. “CÓ CHUỘT NHẮT ĐỘT NHẬP LÊN MIỀN ĐẤT THIÊNG À?”

“Không, không phải! Đó là sứ giả của Thiên Thần Cha Cả đang giúp anh xoá bỏ lời nguyền đấy,” Titula rối rít can thiệp.

Gã khổng lồ nắm John gọn lỏn trong lòng bàn tay lạnh ngắt. Hắn hết nhìn Titula rồi lại ngó nhà khoa học trẻ. Cặp mắt đỏ rực xuyên thấu tâm can John. Hắn phát hiện ra rồi! Hắn biết kế hoạch của chúng ta rồi! Những ngón tay kim loại cứng ngắc của hắn nghiến vào thân thể cậu như muốn bóp nát John thành một đống thịt xương bầy nhầy. John ho sặc sụa, cậu cảm nhận rõ ràng từng luồng dưỡng khí đang bị ép cạn khỏi buồng phổi của mình.

“KHÔNG! TẤT CẢ ĐỀU LÀ DỐI TRÁ!” Makin chỉ thẳng nào Titula mà gầm lên. “CÁC NGƯƠI MUỐN GỠ CON ỐC TRÊN CHÂN TA. CÁC NGƯƠI MUỐN GIẾT CHẾT TA!”

Makin gầm rú điên cuồng như sấm như sét xẻ dọc bầu trời. John nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn xem hắn sẽ giết cậu bằng cách nào. John muốn kêu cứu nhưng cậu chỉ có thể mở miệng hớp lấy hớp để một chút không khí để duy trì cái mạng quèn. Một luồng gió từ đâu bỗng vụt qua. Đầu óc John quay cuồng. Trong nháy mắt, cảm giác bị chèn ép bất thình lình bay biến đâu mất. Lẽ nào đây là cảm giác thanh thản lúc ra đi mà người ta hay nói tới?

“John, mở mắt ra đi,” giọng ai đó quen thuộc quá cất lên bên tai vừa nhẹ nhàng nhưng cũng rất gấp rút.

“Thổ Mẫu Thần, là người sao? Con đã chết và về với người phải không?” cậu run rẩy hỏi, lòng thầm hy vọng mọi chuyện đã chấm dứt.

“Ngốc ạ! Là tôi, Titula đây,” nữ Huyết Chuỷ thúc vào bụng cậu một cái đau điếng khiến John lập tức ngồi bật dậy kêu gào. “Nhanh, chúng ta phải chạy ngay vào Đại Thư Viện thôi.”

Nhà khoa học lảo đảo đứng dậy nhìn quanh. Orvar đang trói chặt Makin bằng… chắc là bằng mọi cành cây và dây leo quanh đây mà cậu ấy có thể tìm được. Cao Tuấn vẫn kiên trì bám trụ với con ốc vít sau chân của hắn. Nếu John nhìn không lầm thì quanh phần chân ốc hình như có một chất dịch gì đó màu vàng phát quang rực rỡ đang rỉ ra.

Incatu… Thức ăn của thần…

“John, nhanh lên. Chúng ta phải vào Đại Thư Viện!” Titula giục, giọng cô chìm nghỉm tỏng tiếng ồm ồm của kim loại và cây cối gãy răng rắc. Cát bụi xung quanh tung lên mù mịt.

“KHÔNG ĐƯỢC! TA SẼ THIÊU CHÁY CÁC NGƯƠI HỠI LŨ CHUỘT GIAN DỐI!” gã khổng lồ gào lên điên cuồng.

Hắn vừa nói dứt câu thì Cao Tuấn đã vội vã buông tay ra. “Hoả Thần thiêu rụi ngươi đi! Nóng quá!” Tứ hoàng tử vừa xuýt xoa chà hai bàn tay vào nhau vừa trố mắt nhìn toàn thân Makin đang dần dần đỏ rực lên. Nhiệt lượng từ người hắn toả ra hầm hập như muốn nướng chín cả khu rừng. Những khúc cây mà Orvar đang quấn quanh người gã khóc than xèo xèo rồi đứt bừng bực. Nhưng cũng chính nhờ cảnh tượng đó mà John nảy ra một ý tưởng điên rồ.

“Điện hạ, người và Titula mau chạy vào Đại Thư Viện trước đi!” cậu bình tĩnh phân công.

“Anh điên à John? Anh sẽ chết mất! Mau đi với tôi!” Titula phản đối, cô đã đứng sẵn ở con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi.

“Tôi không điên. Nếu muốn diệt trừ tên khổng lồ này vĩnh viễn thì tất cả phải làm theo sự hướng dẫn của tôi. Và bước đầu tiên là hai người phải làm mồi nhử.” John giải thích, cậu nhìn thẳng vào Titula và Cao Tuấn. “Làm ơn, hai người phải tin tưởng tôi.”

Nữ Huyết Chuỷ không nói gì. Cô trao đổi ánh mắt với Tứ hoàng tử. Makin vẫn đang tự nung bản thân đến mức toàn thân đỏ rực như thanh kiếm trong lò rèn. Bó dây leo và cành gỗ trói buộc hắn rơi rụng ngày càng nhiều. Hắn vùng vẫy. Hắn giãy giụa.

“Nhưng nếu hắn không đuổi theo chúng tôi mà tấn công hai người trước thì sao?” Cao Tuấn lo lắng hỏi.

Makin rung lắc. Makin gào thét. “TA SẼ THIÊU SỐNG CÁI NGƯƠI! TA SẼ NGHIẾN CHẾT CÁC NGƯƠI!”

“Một tạo vật bị trói buộc như hắn chắc chắn sẽ ưu tiên nhiệm vụ được giao là bảo vệ Đại Thư Viện trước,” John cố gắng thuyết phục hai người bạn mình.

Makin gầm gừ day bàn chân của hắn xuống đất. Bụi mù cuộn lên dầy đặc khắp chung quanh. Lại thêm tiếng những cành cây gãy giòn tan. Makin sắp thoát rồi.

“ĐI! ĐI NGAY ĐI!” John hét lên, cậu mất hết cả kiên nhẫn. Mắt cậu khô khốc vì hơi nóng hừng hực bốc ra từ cái lò nung khổng lồ ấy.

Cao Tuấn không để cậu nhắc thêm lần nào nữa. Tứ hoàng tử cố sống cố chết mà chạy, nhắm thẳng hướng Đại Thư Viện mà chạy.

“KHÔNG! QUAY LẠI ĐÂY! ĐỒ CHUỘT NHẮT HÈN HẠ!” Makin rít lên ken két như tiếng những bánh răng khô dầu trong một cỗ máy cũ kỹ. Gã vung mạnh tay, cắt đứt hoàn toàn những sợi dây trói yếu ớt của Orvar.

“John, đừng chết nhé.” Titula run run dặn dò rồi trong một tích tắc, cô đã phóng đến ngay sát sau lưng Tứ hoàng tử.

Quả đúng như những gì John dự đoán, Makin chỉ quan tâm đến những kẻ có ý định xâm nhập Đại Thư Viện. Gã hoàn toàn không màng đến cậu và Orvar đang đứng chình ình ngay đó. Tên khổng lồ sải chân uỳnh uỵch vác thân thể nóng hổi nặng nề đuổi theo hai người kia.

Tôi sẽ không chết đâu, Titula. Cha tôi đã hy sinh tính mạng của ông ấy để đi tìm hòn đảo thần thoại này. Ông ấy đã bỏ lại mẹ con tôi trong côi cút và thù hận. Tôi phải sống, để tìm mẹ và phân trần với bà rằng thứ khiến ông ấy điên đảo bao năm là có thật. Ít nhất như vậy, cả hai người sẽ yên lòng hơn.

“Kế hoạch của cậu là gì hả John?” Orvar hối thúc. “Tốt nhất là phải có tác dụng nha, không là chúng ta chết cả nút.”

“Tôi cần cậu dùng băng và nhắm thẳng vào con ốc vít của Makin,” John thở dốc. Chính cậu cũng không biết chắc kế hoạch này có thành công hay không nhưng đó là thứ duy nhất cậu có thể nghĩ ra lúc này.

Kim loại khi nung nóng lên rồi lại bị làm lạnh đột ngột sẽ nảy sinh hiện tượng nứt gãy. Lý thuyết là như thế. Nhưng tại sao Makin tự biến bản thân mình thành một cây đuốc di động mà vẫn không hề có dấu hiệu yếu đi chút nào? Là do thân thể của hắn được làm từ một chất liệu đặc biệt của thần thánh ư? Hay vì hắn vẫn chưa nung đến nhiệt độ nóng chảy?

Chỉ có một cách duy nhất để thử nghiệm.

Và nếu thất bại… Chà, tính sau vậy.

“Cậu có chắc không?” Orvar hỏi, giọng khản đặc.

“Không! Nhưng tôi mặc kệ!" John quát lên. “Theo tiếng đếm của tôi nhé! Một…”

Orvar xoay quyền trượng về phía bờ biển. Những làn sóng lập tức ùn ùn kéo đến và cuộn xoáy lấy vũ khí của cậu ta. Bọt nước bắn tung toé khắp nơi, hất cả lên mặt nóng hổi của John. Makin đã gần bắt kịp Cao Tuấn và Titula.

“Hai…” John nín thở, thầm cầu xin Thổ Mẫu Thần và Hải Thần giang tay che chở. Mặt đất rầm rập chuyển động dưới bước chân vũ bão của gã khổng lồ. Liệu Orvar có ném chính xác không?

“Ba!” John gào lên. Hồi kết đã đến.

Orvar phóng thẳng quyền trượng về phía trước. Vũ khí của cậu xoáy vun vút lao đến tạo hành một mũi tên lạnh giá làm đóng băng mọi thứ chung quanh con đường nó đi qua. Nhìn từ chỗ họ, trông nó giống như một ngôi sao sa trắng toát đang hướng thẳng về phía kẻ thù.

John và cậu pháp sư nín thở chờ đợi. Được ăn cả, ngả về không. Xin đừng là kim loại thần thánh! Xin hãy nứt toác ra đi!

Trúng đích!

Mũi tên băng ôm trọn con ốc vít trên chân Makin và khiến hắn khựng lại. Gã khổng lồ quay lưng nhìn chằm chằm vào Orvar và John. Hắn không nói không rằng nhưng đôi mắt đỏ hoét thì ánh lên những tia nhìn chết chóc. Cả khu rừng như đều lặng yên chờ đợi. Bụi mù dần dần lắng xuống.

Và rồi… những tiếng nứt đầu tiên xuất hiện.

Makin rên rỉ. “KHÔNG! KHÔNG! LŨ CHUỘT KHỐN KIẾP! HOẢ THẦN THIÊU RỤI NGƯƠI ĐI!” Hắn sải những bước dài về phía John và cậu pháp sư. Hai đốm đỏ như máu đó chớp tắt liên tục. Makin đưa tay ra, định tóm lấy bọn cậu. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn giòn giã vang lên. Makin gầm rú lần cuối rồi ngã nhào xuống ngay trước mắt John và Orvar. Cả hòn đảo rung chuyển dữ dội như thể bị động đất nhưng nhờ có cậu pháp sư ổn định mặt đất dưới chân mà hai người vẫn đứng vững không hề hấn gì.

Thế là hết rồi sao? Chúng ta đã chiến thắng một gã khổng lồ ư? Chúng ta đã chiến thắng một tạo vật của thần linh ư? Chúng ta đã hạ được kẻ bảo vệ mỏ vàng cho Sumeroff ư? John thở hồng hộc. Mọi chuyện xảy ra như một cơn ác mộng mà khó khăn lắm cậu mới thức tỉnh được. Nhìn dòng chất lỏng Incatu ùng ục chảy ra rồi tụ vào một bãi đất lõm gần đó, John vẫn không dám tin vào mắt mình.

“Tôi đã bảo thế nào nhỉ?” Orvar ôm lấy vai cậu. "Cậu dũng cảm, thông minh, và mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều. Hành trình sắp tới, chúng tôi còn phải dựa vào cậu nhiều lắm đấy.”

John chớp chớp mắt. Khoé miệng khẽ giãn ra thành một nụ cười ngây ngô. Cậu ngẩng đầu lên. Titula đã đứng gần đó từ lúc nào.

“Cậu vẫn còn sống nhỉ?” cô ấy nói, nụ cười tươi tắn trên môi.

Trông thấy gương mặt ấy, Miệng John bất chợt dâng lên một cảm giác vừa ngọt vừa đắng rất lạ lùng. Cuộc đời của cậu chưa bao giờ tệ hại đến thế nhưng cũng chưa bao giờ tuyệt vời đến vậy. John nhún vai. “Ừ, tôi vẫn sống nhăn răng đây.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tuần này ko trễ
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Tuần trước trễ còn có xin phép đường hoàng tử tế. ^^
Xem thêm
Đoạn "mình rất dễ trượt chân xuống dòng nước bên dưới" em thấy hơn lặp từ, bác có thể sửa xíu cho "nuột" hơn đc ko ?
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Cảm ơn chú đã chỉ ra cho tôi nhé. Huhu~ Đã sửa lại thành: "nếu không cẩn thận thì rất dễ trượt chân rơi xuống dòng biển lạnh ngắt bên dưới. Và mình chính là cái đứa bất cẩn và hậu đậu bậc nhất ở đây… John thở dài."
Xem thêm