Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 76 - Khai Chiến / Thobanon

Độ dài: 12,423 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

THOBANON

“Chúng ta mau quay về thôi.” Nagazut thều thào. Từ nãy đến giờ, cứ đi được ba bước, nữ cận vệ ấy lại ngoảnh đầu về phía sau nhòm chừng một lần. “Xà Vương chỉ mới vừa thoát khỏi cơn hôn mê, còn chưa biết sống chết ra sao mà người đã vội bỏ lão ta một mình rồi. Ngộ nhỡ đây là kế điệu hổ ly sơn của Nhị thiếu phi thì sao?”

Màn đêm vẫn tử tế bao lấy họ còn ngọn đuốc lập loè trong cơn gió oi nồng thì chỉ vừa đủ sáng để soi tỏ một khúc đường vắng lặng phía trước. Vương hậu đưa tay thắt lại mảnh lụa che mặt của mình rồi thì thầm với cô gái đồng hành, “yên tâm đi. Sẽ không ai phát hiện ra chúng ta đâu. Asimif đã đi trước mở đường rồi.”

“Hắn là tay chân của Đại tư tế Kar’abadu. Người không thể quá tin tưởng hắn được.” Vừa đưa cây đuốc về phía trước để thận trọng kiểm tra khúc ngoặt, Nagazut vừa chân thành cảnh tỉnh chủ nhân của mình. “Thần không tin Đại tư tế bỗng dưng tốt bụng gửi thân tín của mình đến bảo vệ người đâu. Gã Asimif này chắc chắn là tay trong của hắn.”

“Đừng bắt bản cung phải nhắc lại những việc này nữa, Chu Kim à.” Thobanon thở dài, “chẳng ai lại đi cài do thám một cách lộ liễu như vậy cả. Vả lại, cho dù Asimif thật sự là con mắt của Kar’abadu thì có làm sao? Chẳng phải hiện giờ bản cung và ông ấy đang cùng chung một chiến tuyến ư?”

“Thần đã bảo người tuyệt đối đừng gọi thần bằng cái tên đó nữa mà.” Nagazut nhăn nhó. Ngọn đèn nhỏ run lên trong màn đêm đặc quánh. Cặp bóng của họ run rẩy di chuyển trên mặt đất như những con chuột lặng lẽ kiếm ăn. “Vậy còn Aramz thì sao? Tên phản phúc đó có biết người lén rời khỏi cung Shamzon trong đêm như thế này không?”

“Cứ mỗi buổi tối ngày mặt trời là hắn lại đến khu cộng đồng của đền Solia để cầu nguyện đến sáng. Ngươi cứ lo lắng toàn những chuyện khô…” Chưa nói dứt câu, Thobanon đã bị Nagazut bịt chặt miệng rồi kéo vào một góc khuất và cây đuốc trong tay nữ cận vệ cũng nhanh chóng bị thổi tắt.

Phía trước đúng là có tiếng sột soạt…

Mặc dù ban nãy Vương hậu rất cứng miệng khẳng định đoạn đường này cực kỳ an toàn nhưng bây giờ tim Thobanon vẫn đập thình thịch rõ to trong bóng tối. Cô khó nhọc nuốt nước bọt rồi đưa tay lên ngực, cố xoa dịu cái thứ đang đánh thùng thùng bên trong. Thobanon nín thở. Toàn thân cô đông cứng không dám nhúc nhích. Nếu bị lộ ra ngoài thì địa vị của ta sẽ lập tức lung lay. Tuyệt đối không thể để bất kỳ ai phát hiện ra chuyện này.

Vương hậu lắng tai nghe. Cái âm thanh sột soạt ấy dường như đang quanh quẩn bên mấy lùm cây khiến đám lá khô cọ vào nhau xào xạc, đôi lúc lại xen lẫn vào tiếng cành cây gãy đánh rắc giòn tan khiến cô giật thót. Cứ thế, nhịp chân của kẻ rình rập đó mỗi lúc một gần cô hơn. Cả cơ thể cô như hoá đá nhưng mồ hôi cứ liên tục rịn ra. Gió liếm lên người cô như cái lưỡi của một con quái thú, nóng hổi và nhớp nháp nhưng vẫn khiến người ta lạnh toát mà co rúm co ró lại. Trong bóng tối, cô thoáng thấy ánh dao nháng lên bên hông Nagazut. Nữ cận vệ đã sẵn sàng ra đòn. Tiếng bước chân vẫn không ngừng rón rén tiến tới. Nhẹ nhàng và khoan thai. Hệt như một con thú săn mồi.

Nhưng rồi mọi thứ bỗng chìm vào câm lặng.

Mắt Thobanon đã quen dần với bóng tối. Cô quay sang liếc nhìn Nagazut. Nữ cận vệ vẫn đang dán mắt vào màn đêm thăm thẳm, đôi tay vẫn thủ sát bên hông. Chợt, một làn gió lướt qua giữa hai người, một làn gió đem theo cặp mắt màu vàng rực và tiếng meo tru tréo rợn cả sống lưng. Thobanon còn chưa kịp phản ứng thì con thú màu đen tuyền ấy đã nhanh chân phóng vào lùm cây mất hút, để lại đằng sau hai người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm sau mấy phút thấp thỏm rụng rời. Hoá ra chỉ là một con mèo hoang. Vương hậu cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng. Cô hối thúc Nagazut nhanh chóng thắp lại đèn. Cung Hamarut đã ở ngay trước mặt. Nếu nhanh chân, cô vẫn có thể đến đó rồi ra về trước khi đội vệ vương tuần tra qua đây.

“Thần nghiêm túc đề nghị người lần sau đừng sử dụng hương liệu trước khi làm những chuyện lén lút nữa,” Nagazut cằn nhằn. “Nếu thần là con mèo đó, thần chắc chắn sẽ đánh hơi ra người cách xa cả nửa dặm ấy chứ.

“Dầu thơm là quy định bắt buộc đối với giới quý tộc ở Zetpy này mà.” Thobanon thở dài, “vả lại, bản cung cũng chỉ dùng loại tinh dầu hoa hoàng hôn tím chỉ có ở Thần Hoả Quốc. Loại này cũng tương đối nhẹ nhàng chứ có nồng nặc như bọn Thiếu phi và Aramz đâu.”

“Hừm, Hoả Thần thiêu rụi cái thứ vô dụng của đàn bà ấy đi! Khướu giác của thần từ bé đã cực kỳ nhạy bén nên kể từ lúc bước vào vương cung, cái mũi của thần đã gần như muốn điếc đặc.” Nữ cận vệ vừa than phiền vừa nhanh tay thắp lại ngọn đuốc. Khi ánh sáng quay trở lại, bóng hình cung điện Hamarut lại nghiêng nghiêng hiện lên trước mặt.

“Người có chắc là các Quận chúa được nuôi dưỡng tại đây chứ?” Nagazut cằn nhằn. Cô nhìn chằm chằm vào toà cung điện âm u đổ nát ấy. “Trông chỗ đó chẳng có vẻ giống có người sinh sống cả. Thậm chí đây cũng là con đường duy nhất không được thắp đèn trong vương cung nữa. Cái bà Faraniti phụ trách ăn ở cho các Quận chúa rốt cuộc là người như thế nào mà lại bị đối xử tệ bạc như thế?”

“Faraniti là một Vương thái phi. Với địa vị như thế thì còn có cung điện mà ở là tốt lắm rồi.” Thobanon thở dài thườn thượt. Càng đến gần cái nơi tăm tối ấy, bước chân của cô lại càng run rẩy loạng choạng.

“Vương thái phi? Tại sao bây giờ người mới nói cho thần việc này?” Nagazut giật mình hỏi, “vậy bà ta là mẹ của ai? Đừng nói là của…”

Thobanon không trả lời mà chỉ lẳng lặng gật đầu.

“Hoả Thần thiêu rụi nó đi! Thanh Thanh, sao cô lại dám giấu tôi chuyện này hả? Nếu biết Faraniti là mẹ của Đại tư tế thì tôi sẽ không đời nào cho phép cô liều lĩnh đến đây đâu.” Nữ cận vệ rít lên, cố hết sức để giữ âm giọng của mình thấp nhất có thể nhưng nhìn thái độ hùng hổ kia ánh lên bên ngọn đuốc thì cũng đủ biết cô ta đang giận đến cỡ nào.

“Không còn gọi tôi là Vương hậu nữa rồi à?” Thobanon cười trừ, bỗng dưng cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi.

“Vương hậu cái đầu cô ấy!” Nagazut nghiến răng quắc mắt liếc Thobanon. “Nếu hôm nay chúng ta còn toàn mạng rời khỏi đây thì tôi nghiêm túc yêu cầu cô tự vấn lại bản thân mình đi. Cô bị Kar’abadu nắm được yếu điểm rồi. Nếu lỡ tối nay là cái bẫy của hắn thì sao? Nếu lỡ hắn cũng đang bắt tay với Nhị thiếu phi thì sao? Tể tướng Ramakh có thể chơi hai mang thì hắn cũng có thể vậy. Bao nhiêu năm ở cái vương cung chết giẫm này lẽ ra cô phải cẩn thận hơn chứ? Trong khi chúng ta chạy đi gặp các con cô thì Ila’abadu có lẽ đang bị bọn chúng chuốc thuốc cho chết rồi. Đến lúc ấy thì công cốc!”

Thobanon im lặng không đáp trả vì cô chẳng có lời nào để phản đối lại cận vệ của mình cả. Tất cả những gì Nagazut chỉ ra đều vô cùng hợp lý. Bình thường cô là người cẩn trọng bao nhiêu thì khi đụng chuyện liên quan đến cốt nhục của mình, cô lại nóng vội bấy nhiêu. Nếu như tối nay là một cái bẫy thì chỉ còn vài bước nữa là cô sẽ tự mình đâm đầu vào đó. Nếu như tối nay là một phép thử thì cô đã vô tình cho Kar’abadu biết yếu điểm của cô là gì. Việc dẫn xác đến đây, suy cho cùng, đằng nào cũng là một nước cờ vô cùng tệ hại.

Nhưng Thobanon thật sự rất nhớ bọn trẻ. Nhớ đến quay quắt nỗi lòng. Cho dù cái giá phải trả có cao đến mấy, cô vẫn cam tâm tình nguyện. Một người chưa từng làm mẹ và cũng không thích trẻ nhỏ như Nagazut sẽ không thể hiểu được điều này.

Từ lúc cô bị ban lệnh cấm không được gặp các con gái của mình đến giờ cũng đã ngót nghét hai năm trời rồi. Trong suốt khoảng thời gian ấy, mặc dù ngoài mặt, Thobanon phải làm ra vẻ lãnh đạm như chẳng chút quan tâm gì đến mấy đứa trẻ ấy, nhưng thật ra sâu tận trong lòng Vương hậu không giây phút nào là không nhớ thương những gương mặt đáng yêu đó. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ liều lĩnh dám xin phép đến thăm bọn nhỏ chứ đừng nói là lựa lúc đêm hôm khuya khoắt mà lén mò đến gặp chúng nó. Vậy mà tối nay, lớp mặt nạ cô suốt bao lâu dày công tô vẽ nên ấy đã hoàn toàn tan chảy.

Tất cả cũng chỉ cuộc chạm trán với ả Hepsatut khốn kiếp ấy lúc chiều nay.

“Ông ta tỉnh lại chưa?” Nagazut vừa khẽ hỏi vừa bưng một cái khay đến chỗ Vương Hậu đang ngồi. Trên khay là một chén thuốc bằng vàng khắc hoa văn mặt trời, một chiếc muỗng cũng bằng vàng, và một tấm khăn lau miệng được cột bằng sợi chỉ cũng màu vàng nốt.

Thobanon thở dài đón lấy chén rồi nhàn nhạt đáp, “vẫn im lìm như một khúc gỗ. Chẳng biết con khốn Hepsatut cho lão ấy uống thứ gì mà chữa mãi vẫn không tỉnh.”

Vương hậu lấy ngón tay cạy miệng Ila’abadu ra thành một kẽ hở nhỏ rồi chậm rãi rót vào đó từng thìa thuốc một. Mỗi lần như vậy, cô chỉ múc một chút xíu thứ chất lỏng màu nâu bốc mùi hăng hắc ấy để tránh cho lão rắn già kia bị sặc rồi chết ngạt luôn mà không biết.

Nữ cận vệ nhanh nhẹn dạng chân lão rắn già ra rồi ra hiệu cho Sax lấy xô hứng bên dưới. Không lâu sau, từ chỗ ấy phun ra mấy dòng xú uế hôi thối tanh tưởi vô cùng tởm lợm. Thobanon vội xua tay bảo Sax đem đi đổ còn bản thân mình thì vừa che miệng vừa lấy khăn thấm nước lau chùi cho gã đàn ông tệ bạc ấy.

“Nếu Thiên Thanh có ở đây, chắc chắn nó sẽ chê cười cái thứ y học quỷ quái của bọn Zetpy này,” Vương hậu lầm bầm chửi rủa. “Cái gì mà bệnh tật sinh ra từ thứ men thối nằm trong ruột già chứ? Cái gì mà phải xổ hết xú uế ra mới khỏi bệnh chứ? Thật là điên rồ hết sức!”

Vứt miếng khăn bốc mùi hôm hám vàng ểnh vào chậu nước, Thobanon vừa rửa tay trong rượu trắng vừa nhăn mũi cố ngăn cơn buồn nôn đang cuộn lên trong bụng. Mấy ngày nay, hôm nào cô cũng phải xổ ruột cho Ila’abadu nhưng bệnh tình của hắn vẫn giậm chân tại chỗ. Lão Xà Vương cứ thế nằm im ỉm như một khúc gỗ, mặc cho Nhị thiếu phi và Tể tướng Ramakh bí mật lên kế hoạch soán ngôi của hắn.

“Quả báo! Tất cả đều là quả báo!” Thobanon hậm hực hừ nhạt một tiếng rồi với tay lấy tấm khăn chùi đi mấy giọt nước bị tràn ra hai bên mép Xà Vương. “Ngươi có biết hắn đối xử với bản cung và các Quận chúa như thế nào không?”

“Thần chi được biết vắn tắt là ông ta không cho người và các Quận chúa gặp nhau nữa.” Nagazut đáp. “Thật là một tên đốn mạt!”

Thobanon nghe vậy thì bật cười lớn. “Đâu có đơn giản như vậy. Được rồi, bản cung đã lâu không ôn lại chuyện cũ. Hôm nay bản cung sẽ vạch tội gã đàn ông chết tiệt này cho ngươi nghe vậy.” Cô vỗ vỗ lên một cái ghế gần đó, ra hiệu cho Nagazut ngồi xuống cạnh mình.

Sau khi nữ cận vệ đã an vị, Vương hậu mới chậm rãi đặt chén thuốc qua một bên. Mắt cô nhìn chằm chằm vào gương mặt già nua vô hồn trên gối, quai hàm cô thoáng run lên. Cuối cùng, Thobanon hắng giọng từ từ kể, “một tuần trước khi bản cung lâm bồn Isitish—cũng là đứa con thứ ba, Nhị quận chúa Esetesh bỗng dưng ngã bệnh nặng, sốt mê man suốt mấy ngày không thuyên giảm. Rồi đến đúng cái đêm bản cung hạ sinh Isitish, Esetesh đột nhiên ngồi dậy, khoẻ mạnh như bình thường nhưng đôi mắt đã chuyển sang màu trắng đục. Từ lúc đó, nó đã mãi mãi mất không còn nhìn thấy thế giới ngoài kia nữa.

“Xà Vương vừa nghe tin ấy thì nổi trận lôi đình. Lão ta cứ khăng khăng rằng Tam quận chúa Isitish là một đứa trẻ xúi quẩy. Còn chưa ra đời, nó đã đem biết bao xui rủi đến những người xung quanh. Ông ấy lập tức hạ lệnh cách ly Trưởng quận chúa Asatash và cả Isitish sơ sinh lẫn Esetesh mù loà. Đêm hôm ấy, bản cung cả người bê bết máu me phải lết xuống giường rồi trườn đến cung Malik của Xà vương. Cả một đoạn đường dài bản cung vừa bò trên mặt đất đầy sỏi đá bén nhọn vừa gào khóc van xin Ila’abadu đừng chia cắt mẹ con chúng ta.”

Gương mặt Nagazut nhăn lại đau xót. Nàng ấy rướn người lại gần Vương hậu và siết chặt bàn tay cô. Thobanon mỉm cười chua chát rồi vỗ vỗ lên tay cô như muốn chứng tỏ bản thân mình vẫn ổn. Cô cúi đầu tiếp tục câu chuyện.

“Song, gã máu lạnh vô tình ấy chẳng thèm quan tâm. Hắn chỉ xem bản cung như một công cụ để nặn ra một thằng con trai nối dõi. Phải khó khăn lắm bản cung mới mang thai lần thứ tư và thầy mo đã dự đoán rằng Vương hậu sẽ sinh đôi. Ngày ngày, bản cung đều vuốt ve cái bụng to quá khổ của mình và cầu nguyện thần linh che chở. Nhưng ai ngờ đâu, Xà Vương đã không còn tin tưởng vào bản cung nữa nên hắn đã bí mật nạp thêm Maratut vào hầu hạ. Cái ánh mắt sắc lẻm của người phụ nữ ấy nom hệt như một lưỡi dao lạnh ngắt kề thẳng vào bụng, chỉ chực chờ bản cung mất cảnh giác thì nó sẽ lập tức cắm ngập vào, cướp đi mạng sống của bọn nhỏ.

“Và đúng như thế, lần này, bản cung sinh hạ không chỉ hai mà đến ba đứa trẻ. Bản cung rã rời, đau đớn, kiệt quệ. Nhưng khi nghe thầy mo thông báo rằng trong ba đứa bé đó, có một Vương tử, bản cung đã mãn nguyện biết bao nhiêu. Bản cung còn nhớ mình đã cười rất tươi, cười rất nhiều, cười cho đến khi chìm vào giấc ngủ mê man. Và đến khi tỉnh dậy, người ta bảo rằng con trai bản cung đã đột ngột qua đời, còn hai bé gái đều đã bị mang đến biệt viện cho vú nuôi chăm sóc.”

“Vương tử không thể nào vô cớ mà chết như vậy được!” Nagazut rít qua kẽ răng.

Thobanon không nói gì về việc đó. Ánh mắt cô ráo hoảnh trông ra phía ngoài cửa. Một lúc sau, cô mới nuốt nước bọt rồi nói, “người đến báo tin là Đại thiếu phi Maratut. Ả bảo rằng thầy mo đã kiểm tra kỹ. Trẻ sinh ba thường yếu ớt hơn nhưng những đứa trẻ khác nên việc các thần gọi một đứa đi mất cũng không có gì lạ. Bọn chúng mong bản cung nén đau thương vì dù gì vẫn còn hai Quận chúa còn sống, cứ như bản cung sẽ được ở bên cạnh chúng vậy. Maratut cứ sụt sùi những giọt nước mắt cá sấu nhưng bản cung vẫn nhìn ra được rằng chính ả là thủ phạm đã giết đứa con trai đầu tiên của bản cung.”

Nagazut đứng bật dậy, “thần sẽ băm vằm con khốn đó ra!”

Thobanon vội kéo nữ cận vệ của mình ngồi xuống, “ngươi sẽ được như ý, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Maratut vẫn còn bị cấm túc. Kẻ chúng ta cần đối phó là em gái của ả kia kìa.”

“Phải rồi, nhắc đến Hepsatut mới nhớ. Khi nào thì cô ta xuất hiện?” Nagazut cựa quậy một cách thiếu kiên nhẫn, gương mặt cô bết bát mồ hôi còn hơi thở thì phì phò vì tức giận.

“Một năm sau.” Thobanon tiếp tục mớm thuốc cho Ila’abadu. “Sau khi bản cung ra tay triệt đi khả năng mang thai của Maratut, Xà Vương đành phải quay lại với bản cung. Nhưng khi đứa trẻ thứ sáu còn chưa ra đời, lão ấy đã nghe lời xúi giục của Maratut và nạp thêm Hepsatut vào cung. Những chuyện về sau thì ngươi đã biết rồi đấy.”

“Vâng,…” Nagazut tặc lưỡi tiếc nuối. “Đến Tiểu quận chúa cũng không thoát khỏi số phận phải sống xa mẹ…”

“Tất cả là vì tên khốn kiếp này!” Thobanon bỗng dưng vung cái muỗng vàng đập vào mặt Ila’abadu, nhưng hắn vẫn cứ trơ trơ ra như chết rồi.

Vương hậu vứt món vũ khí ấy lại lên khay rồi ngồi phịch xuống ghế. “Tất cả đều do hắn! Bây giờ khi nghe tiếng trẻ con khóc, vết thương lòng của bản cung lại nức toác ra. Bản cung nhớ bọn chúng lắm. Bản cung rất muốn gặp lại các con của mình.”

Chợt, có tiếng trẻ con khóc ở đâu vang lên.

Cả Thobanon lẫn Nagazut đều giật mình im lặng lắng nghe.

Có tiếng trẻ con khóc vọng vào cung Malik!

Âm thanh chói tai ấy càng lúc càng rõ ràng hơn và đi kèm theo đó là giọng Aramz đang ra sức cản trở, “Nhị thiếu phi, người không được vào trong đó đâu. Vương hậu cấm tuyệt đối không cho ai đến quấy rầy Đại Vương nghỉ ngơi ạ.”

“Láo lếu! Bản cung đến thăm hỏi Vương hậu nương nương. Không đến lượt chúng bây cấm cản. Cút ra! Trên tay bản cung bế theo Vương tử duy nhất của Zetpy. Chúng bây còn láo nháo, lỡ làm bị thương Vương tử thì đừng trách bản cung độc ác.”

Nghe ả Hepsatut nói câu đó, Thobanon liền biết Aramz sẽ không còn cớ gì để cản ả lại. Cô quay sang Nagazut mà thở dài, “thứ gì phải đến thì cuối cùng cũng đến thôi. Ngươi cứ làm đúng nhiệm vụ của ngươi đi để tránh những nghi ngờ không cần thiết.”

Nữ cận vệ gật đầu rồi sải chân đến trước cửa tẩm điện của Xà Vương, vừa kịp lúc để giang tay chặn Hepsatut lại ngay trước cửa. “Nhị thiếu phi, đừng bước tới nữa. Xin mời về cho,” cô cứng nhắc nói, trong âm điệu còn vương theo một chút thù hằn.

Thobanon ở bên trong tiếp tục đút cho Ila’abadu những muỗng thuốc cuối cùng. Bên tai cô văng vẳng tiếng chửi bới nhục mạ của ả đàn bà nham hiểm ấy. Xong xuôi đâu vào đấy, cô mới lớn tiếng nói vọng ra ngoài, “Nagazut, mời Nhị thiếu phi vào đi!”

Nữ cận vệ còn chưa kịp vâng dạ và mời ả vào cho đúng phép tắc, Hepsatut đã hứ một tiếng rõ to rồi rầm rập bước thẳng vào tẩm điện. Đứa trẻ trên tay ả vẫn cứ khóc rống lên vô cùng chói tai. Tiếng khóc ấy như muốn xé nát tâm can Thobanon. Nếu bây giờ lũ trẻ của cô ở đây, có lẽ cô cũng đang ôm chặt Yisitish trong lòng mà dỗ dành yêu thương.

Không, đây chỉ là chiêu trò đê tiện của Hepsatut thôi. Ta tuyệt đối không thể giao động trước kẻ thù được. Thobanon hít một hơi thật sâu rồi hất cằm nhìn người đàn bà với gương mặt thanh tú và làn da trắng như trong suốt ấy.

“Thần thiếp và Vương tử bái kiến Vương hậu nương nương.” Hepsatut cười giả lả rồi nhún người qua loa một cái. Lạ lùng thay, vừa mới bước vào tẩm điện, đứa trẻ khó chịu ấy liền im bặt, chỉ thỉnh thoảng len lén nhìn Thobanon rồi lại gục mặt vào bầu ngực của mẹ nó.

Thobanon hừ một tiếng đầy mỉa mai, “tỉnh trí rồi sao? Đúng lúc nhỉ?” Thấy Nhị thiếu phi định kéo ghế ngồi, cô liền gác chân lên cái ghế ấy, “ngươi vác mặt đến đây làm gì?”

Vẫn giữ nụ cười giả tạo trên môi, Hepsatut xốc lại đứa bé trên tay rồi lễ phép đáp, “từ lúc người từ điện thờ Solia trở về, thần thiếp vẫn chưa thỉnh an hỏi người lần nào nên hôm nay bồng Vương tử qua để tạ lỗi với nương nương. Vả lại, ngày nào nương nương cũng đến đây chăm sóc cho Đại Vương nên chắc hẳn cũng mệt lắm. Thần thiếp đến hỏi thăm một tiếng xem người có cần giúp đỡ gì không đó mà.”

“Hừm, không cần phải nói nhiều. Muốn bản cung giúp ngươi giải thoát cho Maratut thì khai ra ngươi giấu Thiên Thanh ở đâu?” Vương hậu vào thẳng vấn đề. Đôi mắt cô rực lửa cắm chặt vào người phụ nữ nham hiểm đối diện.

Hepsatut thoáng biến sắc, “ô hay! Vương hậu nương nương hỏi gì lạ vậy? Thần thiếp làm sao mà biết Xà tiểu thư ở đâu được? Chẳng phải cô ấy đã bỏ trốn vì sợ tội sao?”

“Ăn nói hàm hồ! Đại Vương đã điều tra rõ ràng rằng chính hai chị em ngươi cấu kết với nhau hãm hại chị em ta. Thiên Thanh vô tội thì hà cớ gì phải bỏ trốn?” Thobanon xẵng giọng liếc Hepsatut.

Nhị thiếu phi bỗng cười lớn, lắc lắc tay chối bay chối biến mọi việc, “nương nương lại đùa rồi. Lúc sự việc xảy ra, tâm trí thần thiếp vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Làm sao lại có liên quan đến vụ này được?” Đôi mắt ả bỗng nheo lại còn đôi môi nhợt nhạt thì cong lên đầy mỉa mai, “cơ mà nói thế nào thì chuyện đều đã qua rồi. Thần thiếp chỉ mong Xà tiểu thư dù có ở đâu thì cũng được bình an vô sự.”

Lần này, đến lượt Vương hậu cười ngất vì sự đạo đức giả của ả Thiếu phi,“ngươi đi mà lo lắng cho Maratut đang bị giam lỏng ấy. Đừng có mà ở đây giở trò mèo khóc chuột. Bản cung buồn nôn lắm!”

Mặt Hepsatut méo xệch. Có vẻ như ả rất bất ngờ khi thấy Vương hậu đã thôi không còn đeo lớp mặt nạ đãi bôi như trước nữa mà sẵn sàng đối đáp thẳng thừng như vậy. Sau mấy giây sửng sốt, Nhị thiếu phi đanh mặt bế Vương tử áp vào lòng mình rồi hậm hực đáp trả, “Đại Vương bệnh nặng như vậy thì sớm muộn gì tỷ tỷ cũng được thả ra ngoài thôi. Thần thiếp chẳng cần phải lo lắng.”

Rồi bất thình lình, ả dùng móng tay bấm thật mạnh vào da thịt đứa trẻ khiến Vương tử đang say ngủ bỗng khóc ré lên. “Thần thiếp chỉ cần tập trung chăm sóc Vương tử cho tốt vì Vương hậu nương nương chắc chắn cũng sẽ chiếu cố cho vị quân vương tiếp theo của Zetpy chúng ta. Người sẽ không để Vương tử xảy ra mệnh hệ gì, đúng không nương nương?”

Thobanon không nói gì, quai hàm cô ngạnh ra và bàn tay bất giác siết lại thành nắm đấm.

“Đôi lúc thần thiếp cảm thấy Thái Dương Thần quá không công bằng. Sao mà có người đến lần thứ năm rồi mà vẫn chẳng có đứa con trai nào còn có người thì mới lần đầu là được ban phúc ngay.” Hepsatut tiếp tục khua môi múa mép. Ả ta bạo dạn bước đến sát trước mặt Thobanon và đặt tay lên bụng cô, “liệu lần tới sẽ ra sao nhỉ?”

“Ngươi câm mồm cho bản cung!” Thobanon rít qua kẻ răng, hất tay ả Thiếu phi ra. Phía ngoài cửa, Nagazut đã chuẩn bị tuốt vũ khí.

“Thần thiếp lỡ lời. Xin Vương hậu nương nương đừng trách phạt.” Nhị thiếu phi che miệng cười khúc khích, “a, thôi chết rồi! Đến giờ thần thiếp phải quay về nghe báo cáo tiến độ xây dựng lăng tẩm rồi ạ. Mấy ngày qua Đại Vương ngã bệnh. Nương nương lại không có trong cung nên thần thiếp mạo muội tiếp quản công việc này với Tể tướng. Mong nương nương đừng trách tội.”

Thobanon và Nagazut trao đổi ánh mắt. Gương mặt nữ cận vệ trở nên vô cùng cảnh giác. Bàn tay cô ấy vẫn đặt trên chuôi gươm như thể chỉ chờ Vương hậu ra lệnh. Dĩ nhiên, Thobanon không thể khinh suất mà làm liều được.

Vương hậu cúi xuống thì thầm một lời đe doạ vào tai Nhị thiếu phi, “chờ đến ngày bản cung tìm lại được muội muội. Chị em họ Xà ta nhất quyết sẽ không chừa đường sống cho các ngươi.”

Hepsatut mỉm cười nhẹ nhàng đẩy Thobanon ra, “nương nương, thần thiếp chân thành khuyên người một câu. Cuộc đua này người không thắng nổi đâu. Vương tử của thần thiếp vừa bụ bẫm vừa khoẻ mạnh. Tính mạng Đại Vương chỉ còn tính từng ngày. Người nghĩ sẽ có kẻ ngu ngốc nào chịu đưa tay giúp đỡ người sao?”

Nhị thiếu phi bỗng đổi giọng thẽ thọt, “sao nương nương không tập trung vào đám Quận chúa vô dụng của người đi? Thần thiếp rất khoan dung nhân từ, nhưng chị Maratut thì không như thế. Biết đâu sau vụ này, chị ấy giận quá hoá liều. Lúc đó, sợ rằng mấy cô bé đó cũng chẳng được an toàn đâu. Nghe nói hình như Quận chúa út bệnh cả tuần rồi mà chưa khỏi kia kìa. Ha ha ha. Thần thiếp cáo lui.”

Những lời đó khiến Thobanon như hoá đá. Bọn chúng sẽ không dừng lại. Cho dù là đứa con trai cô chưa sinh ra, hay Thiên Thanh, hay thậm chí là các Quận chúa bé bỏng. Bọn chúng sẽ không dừng lại. Chúng sẽ chặt sạch sẽ từng khúc ruột của cô và để cô chảy máu đến chết. Nhị thiếu phi đã đi từ lâu nhưng tiếng cười độc ác của ả lẫn tiếng khóc của thằng con hoang ấy vẫn vang vọng khắp cung Malik. Vương hậu khuỵu xuống, gục ngã hoàn toàn, không thể chống đỡ nổi đả kích quá lớn này.

Một đôi tay rắn chắc liền xuất hiện nâng cô dậy. Nagazut kéo Thobanon vào lòng và không ngừng vuốt lên tấm lưng gầy đang run lên ấy.

Thobanon cất giọng khản đặc, đôi tay bấu chặt lấy nữ cận vệ của mình, “Nagazut, con khốn đó thật sự có cấu kết với Ramakh. Bọn chúng đã đi trước chúng ta mấy bước rồi…”

Nagazut ôm lấy mặt Vương hậu, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bết bát mồ hôi và nước mắt ấy, “những gì ả ta nói chưa chứng minh được gì cả. Thobanon, người bình tĩnh mà ngẫm lại đi. Hepsatut tỏ thái độ chắc như đinh đóng cột như vậy cho thấy ả ta không hề biết rằng Ramakh cũng đang làm việc với người. Hepsatut vốn dĩ không hề biết Ramakh là một kẻ hai mang. Chúng ta phải lợi dụng điểm này để chia rẽ chúng.”

Nghe vậy, Thobanon mới chớp chớp mắt, khịt khịt mũi, “phải… phải rồi, ngươi nói đúng. Bản cung vẫn còn cơ hội. Nhưng…” Vương hậu chợt hoảng loạn vồ lấy Nagazut, “ả ta đe doạ lũ con gái của bản cung! Bản cung phải bảo vệ chúng! Bả cung phải đến cung của Vương thái phi để dặn dò bà ta chăm sóc lũ trẻ cẩn thận!”

Nữ cận vệ gỡ tay chủ nhân của mình ra và nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cô, “Hepsatut chỉ đang đánh lạc hướng chúng ta thôi.”

“Nhưng bản cung vẫn lo lắm.” Thobanon kiên trì nài nỉ, “đã lâu rồi bản cung chưa được nhìn mặt chúng. Hồi nãy Hepsatut bảo Yisitish còn đang bệnh. Liệu đó có phải sự thật không? Bẩn cung phải đến thăm chúng nó cho bằng được!”

“Không được! Xà Vương cấm người không được gặp các Quận chúa. Nếu người đến cung Hamarut thì chính là rơi vào bẫy của ả.” Nagazut nghiêm khắc gằn giọng.

“Bản cung chỉ muốn đến gặp chúng một lần thôi…” Thobanon lắc lắc đầu. Cô đã chịu đựng sắc lệnh vô lý này của Xà Vương suốt mấy năm trời rồi. Nay Ila’abadu đã gần đất xa trời. Cô phải nhân cơ hội ngàn năm có một này để tái hợp với cốt nhục của mình. Bất cứ ai cũng không thể ngăn cản được.

“Tuyệt đối không! Thần sẽ thay người đi thăm các Quận chúa.” Nagazut vẫn cương quyết không chịu nhượng bộ.

Thobanon quát lên, “thế thì có ý nghĩa gì chứ? Bản cung muốn được tận mắt nhìn thấy chúng và ôm chúng vào lòng. Chúng là máu thịt của bản cung mà.”

“Nhưng…”

“Không nhưng gì cả. Bản cung sẽ cẩn thận.” Không đợi nữ cận vệ kịp nói thêm một lời nào nữa, Thobanon liền lớn tiếng phân phó nhiệm vụ, “Sax, Asimif, các ngươi vào đây.”

Cậu nam nô thân tín liền từ ngoài cửa chạy vào khúm núm quỳ xuống, còn viên đội trưởng đội cảnh vệ thì đường hoàng cúi người chờ nghe lệnh.

“Asimif, tối nay bản cung muốn đến chỗ Vương thái phí Faraniti thăm các Quận chúa. Nhiệm vụ của ngươi là mở đường, bảo đảm bản cung không gặp bất kỳ trở ngại gì. Rõ chưa?” Thobanon nhìn thẳng vào người cận vệ và căn dặn kỹ càng.

“Thần tuân lệnh.” Asimif khẽ liếc nhìn Nagazut rồi cúi chào lui ra ngoài.

Thobanon lại tiếp tục quay sang cậu nam nô, “Sax, tối nay Aramz sẽ đến đền Solia để dâng lễ. Ngươi bí mật theo dõi hắn. Nếu có động tĩnh gì thì chạy về cung trước và cản hắn lại. Tuyệt đối không để hắn biết được hành tung tối nay của bản cung.”

“Tuân lệnh.” Sax quỳ lạy rồi cũng nhanh chóng rời khỏi cung Malik.

Khi chỉ còn lại một mình, Nagazut nóng nảy gắt lên, “Vương hậu, người không thể tin…”

“Bản cung đã mất cả gia đình và Thiên Thanh rồi. Bản cung không thể để mất thêm một người thân nào nữa.” Thobanon cắt lời nữ cận vệ. Giọng cô nghẹn ứ lại vì cố gắng nuốt những giọt nước mắt đang chực trào ra. “Nếu thật sự yêu thương bản cung, ngươi hãy bảo vệ cho bản cung bằng mọi giá cho dù bản cung có làm chuyện ngu ngốc chăng nữa. Ngươi có làm được không?”

Nagazut im lặng cắm mắt xuống chân. Sau cùng, cô ta ôm lấy vai Vương hậu, ồm ồm đáp,“Thanh Thanh, cô biết tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cô mà.”

Thobanon khẽ run lên. Cô nắm lấy đôi tay cứng cáp đang đặt trên vai mình. Một giọt lệ bất chợt lăn dài trên má. “Cảm ơn cô, Chu Kim.”

Đúng lúc ấy, Ila’abadu ú ớ mấy tiếng rồi mở đôi mắt lờ đờ nhìn quanh. Xà Vương đã tỉnh lại sau mấy ngày hôn mê. Thobanon đứng bật dậy. Đôi tay bất giác đặt lên bụng. Cục diện đã thay đổi. Cô đã kéo dài được thêm chút thời gian. Chỉ cần giữ được cái mạng già của lão, Vương hậu vẫn còn cơ hội để triệt bọn Thiếu phi và chọn cho đứa con trong bụng mình một người cha phù hợp.

Ở ngoài cửa cung chợt vang lên tiếng mèo hoang kêu vô cùng ai oán. Tiếng trẻ con khóc bất giác vọng lên trong đầu cô. Và nó vẫn cứ khóc mãi không chịu dứt.

Trong đêm tối câm lặng, tiếng trẻ con khóc ré lên não nề đến xé lòng khiến cả Thobanon và Nagazut đều giật bắn mình. Và tiếng khóc ấy vọng ra từ bên trong cung Hamarut.

“Yisitish, con yêu!” Vương hậu ôm miệng thốt lên. Cô vội giật lấy ngọn đuốc trên tay Nagazut rồi nhanh chân chạy về phía cửa cung tối tăm u ám.

“Vương hậu, cẩn thận!” Nữ cận vệ cũng vội vã bám sát theo sau lưng cô. “Chậm thôi! Coi chừng có mai phục.”

Nhưng lời cảnh báo đó đến quá muộn màng. Một bóng đen bỗng lù lù xuất hiện trước mặt hai người bọn họ và chắn ngang lối vào cung Hamarut. Thobanon đâm sầm vào nhân vật bí hiểm ấy. Cây đuốc rơi khỏi tay cô và lăn lóc trên mặt đất khiến nguồn ánh sáng leo lét cứ liên tục chớp tắt.

Bóng đen kia nắm chặt lấy tay Thobanon và bịt chặt miệng cô lại. Vương hậu dùng sức vẫy vùng nhưng không tài nào thoát khỏi gọng kìm ấy. Tất cả những gì cô có thể làm là ú ớ tên Nagazut và nguyền rủa gã khốn kiếp dám khống chế cô.

Tiếng khóc của Tiểu quận chúa vẫn vang vọng khắp không gian thanh vắng. Thobanon đau đớn rú lên nhưng không tài nào cựa quậy nổi. Ta không thể xảy ra chuyện được. Các con ta cần ta. Thiên Thanh cần ta. Nagazut mau giết hắn đi!

Và ngay khi ánh kim loại từ cây đao của Nagazut loé sáng, một giọng nói quen thuộc chợt cất lên bên tai cô, “Vương hậu, đừng giãy nữa! Là thần đây!”

Thobanon lập tức ngưng quẫy đạp. Ngọn đuốc của Nagazut ngay tức khắc rọi tới soi rõ gương mặt góc cạnh và hàm râu quai nón rậm rạp của Asimif cùng đôi mắt trợn trừng vẫn còn hoảng hốt của Vương hậu.

“Là thần đây. Người đừng sợ. Ở đây chỉ có thần thôi.” Đội trưởng đội cận vệ nhỏ giọng trấn an. Đôi tay rắn chắc của anh dần thả lỏng để trả lại tự do cho nữ chủ nhân.

“Hoả Thần thiêu rụi ngươi đi! Ngươi làm cái quái gì mà thụt thò lấp ló ở đây vậy hả?” Nagazut gằn giọng đầy hậm hực. “Xém chút nữa là ta giết ngươi rồi đấy!”

“Đâu có dễ thế chứ?” Asimif nhe hàm răng vừa đều vừa trắng ra cười với nữ cận vệ, “còn nhớ lần bên bờ sông ai là người đánh cô bất tỉnh không hả?”

Nagazut liền trợn mắt, “đó là do…”

“Suỵt! Các ngươi trật tự đi!” Thobanon gắt gỏng cắt ngang. “Tiểu quận chúa có chuyện rồi. Mau giúp bản cung vào trong.”

Hai người bọn họ lập tức tản ra kiểm tra bờ tường cung Haramut. Vì bị lệnh cấm của Xà Vương nên Thobanon không thể đường hoàng đến gõ cửa được mà phải tìm cách lén lén lút lút tìm cách đột nhập vào trong. Mặc dù rất có khả năng bị Vương thái phi Faraniti phát hiện nhưng bà ta đã già cả lú lẫn, thậm chí có phần điên loạn nên cô nghĩ vẫn có cách để thuyết phục bà ấy giữ kín chuyện này.

Điều khiến Vương hậu lo lắng nhất chính là không biết phía bên kia bờ tường thứ gì đang chờ đón cô. Liệu đêm nay cô có thể đoàn tụ với lũ con nheo nhóc của mình không hay quân của Nhị thiếu phi đã phục kích sẵn sàng, chỉ chờ cô tự chui đầu vào rọ? Thobanon chột dạ. Cô quay lại phía sau nhìn màn đêm thăm thẳm rồi lại ngoảnh mặt về phía trước nơi hai đốm lửa nho nhỏ đang rà soát bức tường đá cũ kỹ rêu phong.

Chợt, tiếng khóc của Yisitish lại eo éo vang lên. Trái tim Thobanon như hụt mất một nhịp. Cô xoa hai tay vào nhau. Lưng áo đầm đìa mồ hôi bất chợt lạnh ngắt.

“Vương hậu, thần tìm được lối vào rồi!” Asimif chợt reo lên khe khẽ, vừa đủ để Thobanon nghe thấy.

Cô vội vén váy chạy đến chỗ đội trưởng nhưng khi nhìn thấy cái “lối vào”mà Asimif nói, Thobanon liền khựng lại. Khuất sau một lớp dây leo dầy đặc là một lỗ hổng ở chân bờ tường, chỉ vừa đủ to để một người lớn nằm sấp trên mặt đất rồi bò qua. Không cần là Vương hậu của một nước lớn như Zetpy, chỉ cần là một tiểu thư gia giáo như Xà Thanh Thanh cũng sẽ không đời nào chui qua một cái lỗ chó như vậy cả. Ấy thế mà Asimif vẫn nhìn cô vô cùng tự hào, như thể hắn vừa lập được một chiến công hết sức vẻ vang và đang chờ khen thưởng vậy.

“Ngươi… ngươi muốn bản cung chui qua cái lỗ này ư?” Thobanon lắp bắp hỏi, không thể tin được vào mắt mình.

“Vâng, hơi cực một chút nhưng bảo đảm sẽ an toàn.” Tên đội trưởng sốt sắng đáp. “Thần sẽ đi trước dẫn lối cho người.”

“Đồ ngốc!” Nagazut từ xa chạy lại, vừa nhìn qua đã hiểu ngay tình hình. “Dân Zetpy bọn ngươi có thể làm trò đấy, nhưng Vương hậu là người Thần Hoả Quốc. Ở đó, họ xem việc chui lỗ như thế này là vô cùng hạ lưu, như thể đang sỉ nhục người khác vậy. Ngươi không biết hay cố tình không biết thế?” Nàng ta gắt gỏng lên án.

Asimif vừa nghe vậy liền quỳ mọp xuống dập đầu rối rít, “Vương hậu thứ tội! Thần không có ý gì cả.”

Thobanon xoa trán, “thôi được rồi, bản cung không chấp nhặt chuyện này. Chỉ là… có lẽ bây giờ cũng không còn cách nào khác. Đành phải…”

Vừa thấy cô định cúi xuống, Nagazut đã vội cản lại. “Không được, Vương hậu! Ở bên kia thần tìm được một bức tường đổ nát. Tuy vẫn khá cao nhưng thần đủ sức để nâng người sang đó. Thà chịu cực một chút chứ tuyệt đối không thể hạ mình như vậy.”

Thobanon lưỡng lự một chút rồi rốt cuộc cũng đồng ý theo chân nữ cận vệ của mình, “được, nhưng nếu lối ấy không vào được thì bản cung sẽ chui qua cái lỗ chó kia. Yisitish cần bản cung hơn bản cung cần danh dự của mình.”

“Thần sẽ không để người phải chịu thiệt thòi đâu.” Nagazut tuyên bố chắc nịch. Cô đưa ngọn đuốc về phía trước soi đường.

Đoạn tường đổ mà cô nói nằm ở phía đằng sau của cung Haramut. Những phiến đá bị vỡ vô tình xếp thành những bậc thang gập ghềnh dẫn lên một phần tư chiều cao của bức tường. Nếu Nagazut đứng trên đó và đỡ lấy chân, Thobanon có thể dễ dàng nhún mình lên bờ tường. Nhưng câu hỏi đặt ra là cô phải xuống bằng cách nào khi phía bên kia không hề có thứ gì để đỡ lấy cô.

“Vương hậu, thần sẽ qua trước để dìu người.” Asimif xung phong.

Trước khi Nagazut kịp lên tiếng phản đối, Thobanon đã nhanh miệng đồng ý. Cô biết nữ cận vệ của mình vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Asimif nhưng giờ phút này bắt buộc cô phải liều lĩnh. Bây giờ không phải là lúc để thận trọng. Thobanon nóng ruột lắng tai chờ tiếng chân Asimif tiếp đất phía bên kia bờ tường nhưng tất cả những gì cô nghe được chỉ có tiếng khóc của Yisitish vẫn còn văng vẳng trong những tán lá rậm rạp đen thẫm xung quanh bờ tường đổ nát.

Rồi một tiếng thịch nhẹ hẫng vang lên. Liền sau đó là giọng Asimif khe khẽ gọi, “Vương hậu, người qua đi! Ở bên đây trống vắng lắm.”

Nghe vậy, Thobanon mới vội vã nắm tay Nagazut trèo qua hết đống gạch vụn bấp bênh rồi đạp lên vai nữ cận vệ mà nhún người lên bờ tường. Khi đứng trên bức vách cheo leo ấy, Thobanon chợt thấy vô cùng choáng váng. Trong cung Haramut lác đác vài ngọn đèn le lói thoắt ẩn thoắt hiện như những đốm lửa ma trơi làm cô hoa cả mắt. Một ngọn gió vừa khô vừa oi bức thổi qua khiến bóng những ngọn cây gần đó xào xạc chuyển động như những bàn tay xoè vuốt chực chờ tóm lấy cô. Thobanon chao đảo. Cô thốt lên một tiếng rồi ngã khỏi vách tường, rơi thẳng vào vòng tay đang chờ sẵn của Asimif.

“Không sao rồi! Ổn rồi!” Asimif vội trấn an rồi giúp cô đứng thẳng dậy.

Tim Thobanon vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Cô đưa tay lên bụng, cố cảm nhận xem có cảm giác gì bất thường hay không nhưng rất may là mọi thứ vẫn ổn.

“Vương hậu, người không sao chứ?” Nagazut vừa hạ cánh an toàn liền lao đến kiểm tra khắp một lượt thân thể của cô.

Thobanon còn chưa kịp trả lời thì trong bóng tối bỗng có tiếng sột soạt. Asimif và Nagazut vội rút vũ khí ra và chen lên trước bảo vệ cho cô.

“Ai đó?” Nữ cận vệ gằn giọng, “ra mặt đi!”

Khoảng không trước mặt họ vẫn im phăng phắc. Hai cận vệ lia ngọn đuốc về phía trước nhưng một ngọn gió lớn chợt thổi tắt đi nguồn sáng hiếm hoi của họ. Và rồi, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện bốn đốm sáng màu vàng rực là là sát mặt đất. Trông chúng nom như… mắt động vật vậy. Trong khi Nagazut nắm chặt lấy tay Vương hậu còn Asimif thì lóng ngóng thắp lại ngọn đuốc, một giọng nói trẻ con bất ngờ cất lên, “mẫu hậu, có phải người không?”

Thobanon lập tức bật khóc, “Esetesh, mẫu hậu đây!” Cô dợm bước về phía trước, vừa kịp lúc ngọn đuốc được thắp lên. Trước mặt cô liền hiện lên hình ảnh một bé gái với đôi mắt đục ngầu đang đứng bất động bên một gốc cây cổ thụ. Dưới chân bé là hai con mèo không lông đang nhe nanh giương vuốt lớn tiếng khè khè như thể đang bảo vệ cho cô bé.

“Được rồi! Là mẫu hậu của ta. Các ngươi lui xuống đi.” Esetesh nhẹ nhàng ra lệnh. Hai con mèo dữ tợn kia lập tức lùi lại rồi lẩn vào bụi rậm mất hút.

“Mẫu hậu, người bắt con đứng chờ từ nãy đến giờ mỏi hết cả chân.” Con bé mỉm cười, tay mò mầm tìm đường đến chỗ mẹ mình.

Thobanon lập tức lao đến ôm chầm đứa nhỏ vào lòng. “Esetesh, đứa con tội nghiệp của mẫu hậu. Mẫu hậu nhớ con vô cùng!”

“Con cũng rất nhớ người.” Esetesh mếu máo. Hai hàng lệ chảy ra từ đôi tròng trắng dã.

“Nhị quận chúa, lúc nãy người nói người bảo đứng chờ Vương hậu rất lâu rồi ư?” Nagazut hiếu kỳ hỏi, “làm sao người biết được tối nay Vương hậu sẽ tới vậy?”

Thobanon nghe vậy thì cũng giật mình nhận ra, “phải. Vì sao con biết tối nay mẫu hậu sẽ đến? Có ai mách cho con biết à?”

Esetesh nuốt nước mắt, cố giữ giọng mình không đứt quãng, “là… là các bạn mèo… nói cho con nghe.”

“Mèo ư?” Asimif tra đao vào vỏ, “ý nhị quận chúa là hai con mèo khi nãy báo tin cho người à?”

Thobanon bối rối nhìn đứa con gái của mình, “chuyện là thế nào hả Esetesh?”

“Con cũng mới phát hiện ra gần đây thôi.” Nhị quận chúa vẫn chưa nín khóc hẳn. Con bé vừa nói vừa nấc lên, “trong cung của Vương thái phi có rất nhiều mèo. Bọn chúng rất ngỗ nghịch nhưng chỉ nghe mỗi lời con nói thôi. Hoá ra con bị mù nhưng lại có thể giao tiếp được với bọn chúng. Hồi chiều nay, có một con mèo hoang tới báo một tin mừng rằng mẫu hậu sẽ đến thăm con vào tối nay. Thế nên con mới ra đây chờ.”

Vương hậu ngạc nhiên hết nhìn con mình rồi lại nhìn hai cận vệ. Gương mặt của họ cũng tràn đầy sự thán phục và bất ngờ. Chuyện gì thế này? Zakaria đã cho ta thấy biết bao nhiêu kỳ trân dị bảo trên đời. Hắn cũng kể cho ta rất nhiều chuyện lý thú khắp cõi Hetra nhưng đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến một người có thể giao tiếp với mèo. Mà người đó lại là đứa con gái bé bỏng của ta nữa. Hoả Thần ơi, người quả không triệt đường sống của ai cả.

“Esetesh, vậy tối nay chỉ có một mình con chờ mẫu hậu thôi sao?” Thobanon ân cần hỏi, tay vén lại mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của con bé.

“Isitish, Osotosh, và Usutush không tin con. Vả lại các em ấy cũng không thức nổi đến giờ này đâu.” Nhị quận chúa bé nhỏ chu mỏ đáp, “chỉ có chị Asatash là chịu nghe theo con nhưng lúc nãy em Yisitish khóc dữ quá nên chị ấy vào xem thế nào rồi.”

Cô bé vừa dứt lời thì một tiếng trẻ con khác cũng chợt vang lên, “mẫu hậu, người đến thật rồi sao?”

Thobanon giật mình ngó quanh thì thấy một bé gái gần mười tuổi đang bế trên tay một đứa nhỏ đứng ở mé kia của sân vườn. Ngọn đèn bên ấy tuy u ám nhưng vẫn đủ để cô nhận ra gương mặt quen thuộc của đứa con đầu lòng. Cô giang rộng vòng tay nhưng đứa trẻ ấy chỉ từ tốn bước đến gần.

“Mẫu hậu, người không nên đến đây. Nếu bị phát hiện, người sẽ gặp rắc rối to đấy.” Asatash nghiêm khắc nói. Từ nhỏ, nó đã là một đứa trẻ rất trầm lặng, ít nói, ít khóc và vô cùng xa cách với mọi người.

Thobanon ngơ ngác nhìn gương mặt xương xẩu vuông vức và đôi mắt sắc lạnh đang lãnh đạm ngó mình. Cô sụt sùi ấp úng, “mẫu hậu biết. Nhưng mẫu hậu quá nhớ các con. Với lại, mẫu hậu nghe tin em Yisitish đang bị bệnh nên lo lắng quá.” Cô thu tay về. Liệu có phải con bé đang giận ta không nhỉ?

“Em ấy sốt cao mấy ngày liền. Vương thái phi cứ điên điên khùng khùng nên khó khăn lắm con mới ép bà ấy gọi thầy mo tới cho thuốc được.” Asatash lãnh đạm thông báo tình hình, không quên đung đưa đứa trẻ đang ngủ say trên tay nó.

“Mẫu hậu xin lỗi các con.” Thobanon nước mắt lưng tròng đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn nóng hừng hực vì sốt ấy.

Khi cô định bồng lấy Yisitish nhưng Trưởng quận chúa vội lùi lại. “Mẫu hậu, người mau về đi. Đây không phải là nơi người có thể nấn ná lại lâu đâu. Nếu để Phụ vương hay các Thiếu phi phát hiện ra thì to chuyện đấy.”

“Muội đã bảo tỷ rồi. Phụ vương sắp chết rồi!” Esetesh chen vào.

“Vậy thì mẫu hậu càng phải tránh xa nơi này hơn!” Asatash nạt lại.

“Trưởng quận chúa nói đúng đấy.” Nagazut đặt tay lên vai Vương hậu. “Tiểu quận chúa vẫn ổn. Ngày mai thần sẽ đích thân đốc thúc việc chữa bệnh cho người. Chúng ta nên về thôi Vương hậu ạ.”

“Mẫu hậu xin lỗi các con.” Thobanon khóc nấc lên. “Trước khi mẫu hậu rời đi, con hãy cho phép mẫu hậu được bồng Yisitish một lần nhé. Ngay từ khi chào đời, nó đã bị mang đi mất rồi. Mẫu hậu còn chưa một lần nào được nhìn kỹ mặt con bé.”

Asatash hơi chau mày lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng chuyền Tiểu quận chúa sang cho mẹ mình ẵm. “Một lát thôi mẫu hậu nha.”

“Được, được!” Thobanon gật gật đầu. Cô ôm lấy đứa con út của mình, cúi mặt xuống hít lấy mùi hương nồng nàn của hương liệu dành riêng cho trẻ nhỏ, rồi lại cọ mũi vào trán của nó. Cô phủ lên mặt và mái đầu lún phún tóc tơ những nụ hôn mềm mại ngọt ngào. Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mình rơi trên gò má ửng hồng của nó. Yisitish bỗng mỉm cười trong giấc ngủ. Có phải con bé cũng biết mẫu hậu của nó đến thăm nó không? Bản năng của người mẹ chợt dâng lên trong lòng Thobanon. Bằng mọi giá ta phải bảo vệ được các con của mình!

“Nagazut và Trưởng quận chúa nghe lệnh!” Thobanon ra lệnh.

Tuy có chút bất ngờ nhưng cả nữ cận vệ lẫn Asatash đều nhanh chóng quỳ xuống chờ đợi ý chỉ của Vương hậu.

“Nagazut, từ ngày mai, ngươi phải đến cung Haramut để luyện võ với Trưởng quận chúa.” Thobanon nghiêm nghị giao nhiệm vụ. “Còn Trưởng quận chúa phải nghiêm túc học hành, tuyệt đối không được lười biếng.”

“Thần tuân lệnh.” Nagazut đáp ngay lập tức.

Còn Asatash thì ngẫm nghĩ một chút rồi mới mỉm cười lạy tạ, “nhi thần đã hiểu ý mẫu hậu. Nhi thần sẽ dốc lòng dốc sức luyện tập!”

Cuối cùng ta cũng đã thấy được nụ cười của nó. Thobanon thoả mãn gật đầu. Còn định nựng nịu Yisitish một chút thì bỗng nhiên trong đêm vang lên một tiếng hét thất thanh.

“THÁI DƯƠNG ƠI! MAU THẢ CON BÉ RA!”

Vương hậu giật nảy mình. Cô vội ôm chặt Tiểu quận chúa vào người. Nagazut và Asimif liền tuốt đao sẵn sàng khống chế bất cứ kẻ nào định ngăn cản mẹ con cô đoàn tụ.

“Thả con bé ra! Thả con bé ra! Cô giết nó rồi! Cô giết nó rồi!” Một người phụ nữ tóc bạc trắng xoá ăn vận rách rưới từ trong màn đêm xuất hiện. Bà ấy vừa luống cuống chạy vừa kêu gào buộc tội Thobanon.

“Vương thái phi?” Vương hậu giật mình.

Faraniti định lao đến giật Yisitish lại nhưng lưỡi đao của Nagazut và Asimif đã cản trở bà ấy. Hai vị Quận chúa thì vội rúc vào bên gốc cổ thụ im lặng quan sát tình hình.

“Vương thái phi, ý người là gì? Tại sao lại bảo là con giết chết nó?” Vương hậu lo lắng hỏi.

“Cô là mẹ nó mà cô lại giết nó. Ôi, Thái Dương ơi, ngó xuống mà xem! Mẹ giết con. Mẹ giết con rồi. Trớ trêu thay! Đau đớn thay!” Faraniti gục mặt xuống đất, đấm thùm thụp vào một thân cây gần đó và không ngừng kêu gào than khóc.

Mọi người nhìn nhau nhưng chẳng ai hiểu bà ấy đang nói gì cả.

Thobanon kiên nhẫn cố gắng giải thích, “Vương thái phi, bà hiểu nhầm rồi. Tiểu quận chúa vẫn còn sống đây mà. Tôi chỉ đến thăm nó một lát thôi. Tiểu quận chúa vẫn còn sống thật đấy. Bà bồng cháu nó nhé.”

“KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! Thái Dương ơi, tôi không muốn đụng vào nó đâu! Con bé đã bị nhiễm mùi của Tử Thần rồi. Không! Đừng mang nó đến gần tôi!” Faraniti rú lên như thể bà ta đang vô cùng đau đớn. Sau đó người phụ nữ điên ấy đứng dậy rồi lững thững đi về tẩm điện. Bà ấy cứ vừa đi vừa vò tóc vừa lẩm nhẩm cái gì mà ám mùi của Tử Thần.

“Vương thái phi có thường hay như thế không?” Asimif hỏi hai vị Quận chúa.

“Không.” Esetesh đáp, “dù có hơi điên, nhưng bà ấy rất yêu thương và cưng chiều trẻ con. Từ đó đến giờ ta chưa bao giờ thấy Vương thái phi kích động đến vậy cả.”

Thobanon không nói gì mà chỉ tập trung kiểm tra Yisitish. Con bé rõ ràng vẫn còn sống sờ sờ tuy chỉ còn hơi sốt. Nhưng nếu ngày mai Nagazut cho thầy mo tới khám bệnh đàng hoàng tử tế thì chắc chắn không thể nào chết như lời bà ta nói được. Rốt cuộc Faraniti bị cái gì ám vậy nhỉ?

“Mẫu hậu, người nên về cung nghỉ ngơi thôi. Đêm đã khuya lắm rồi.” Đại quận chúa chợt cắt đứt luồng suy nghĩ của cô.

Thobanon thở dài. Cô cúi xuống hôn lên trán đứa con út một lần nữa rồi nhẹ nhàng đưa nó qua cho Asatash. “Tạm biệt con yêu!” Cô thì thầm với ba đứa trẻ trước khi theo chân hai cận vệ ra về theo lối cửa sau.

Thật là một đêm kỳ quặc! Vương hậu thầm nghĩ khi đã bước ra khỏi toà cung điện hoang tàn. Trên con đường quay lại chỗ của mình, không ai nói với ai câu nào. Có lẽ mỗi người đều đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của riêng mình. Bước chân Thobanon nặng trĩu. Trong lòng cô thậm chí còn nặng nề hơn lúc trước chuyến đi.

“Vì sao người lại muốn thần luyện võ cho Trưởng quận chúa vậy?” Nagazut cố tình bước chậm lại để trò chuyện với Thobanon. Asimif từ phía trước ngoái lại nhưng rồi cũng lặng lẽ đi trước.

“Ngươi có thấy ánh mắt lạnh như băng của con bé không?” Vương hậu hơi mỉm cười đáp, “hệt như của ngươi vậy. Đó là ánh mắt của một chiến sỹ. Sắp tới, cho dù có chuyện gì xảy ra, bản cung vẫn mong Asatash có thể tự bảo vệ được cho mình và các em của nó.”

Nữ cận vệ nở một nụ cười buồn rồi khẽ nắm lấy tay chủ nhân của mình, “giống như thần sẽ luôn bảo vệ người vậy.”

Thobanon siết lấy bàn tay đeo găng da bảo vệ dầy cui ấy. Đống đá trong lòng dường như vơi đi bớt một phần. Cô tặc lưỡi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen đặc không có lấy một ánh sao rồi lại quay sang Nagazut hỏi, “ngươi có nghĩ con bé đang giận bản cung không?”

“Không đâu!” Nagazut đáp ngay lập tức, “Trưởng quận chúa chỉ là một đứa trẻ bị bắt phải trưởng thành sớm hơn bình thường thôi. Là chị cả, cô bé phải học cách gác bỏ những cảm xúc cá nhân sang một bên để suy nghĩ cho bầy em của mình. Người thấy cô bé ôm Tiểu quận chúa say ngủ trong tay rồi đó.”

Phải rồi. Là chị cả thì phải biết hy sinh cho em mình. Thobanon bất giác ôm lấy con tim thổn thức. Thiên Thanh, giờ này muội ở đâu?

Như đọc được suy nghĩ của cô, Nagazut lại siết lấy tay Vương hậu lần nữa, “đừng lo! Rồi chúng ta sẽ tìm ra Xà tiểu thư thôi. Cứ tập trung vào những việc trước mắt đã.”

“Cảm ơn ngươi, Nagazut” Thobanon gượng cười, “ngươi rất hiểu bản cung.”

“Nói đến việc đó mới nhớ…” Asimif bỗng chen vào, “thần thật sự ấn tượng với khả năng độc đáo của Nhị quận chúa.”

“Vậy sao?” Nagazut lạnh nhạt hỏi đại khái.

“Ừ! Cô mới tới nên không biết đâu. Cả trong vương cung lẫn ngoài thành Zetpy đều đẫy rẫy mèo, từ mèo hoang cho đến mèo nhà.” Đội trưởng chậm rãi phân tích, “nếu Nhị quận chúa có thể điều khiển và giao tiếp được với chúng thì chẳng phải đã nắm trong tay một đội do thám vừa hùng hậu vừa hữu hiệu sao?”

Thobanon và Nagazut nhìn nhau. Tuy không nói ra nhưng ai cũng ngầm đồng ý với những gì Asimif vừa nhận xét. Nhưng ngẫm cho kỹ thì không phải là không có yếu điểm.

Nữ cận vệ trầm ngâm, “có điều ngoài cô bé ra thì lũ mèo không thể truyền đạt được thông tin đến ai khác nữa. Vậy nên Nhị quận chúa có thể nắm tin tức nhưng lại rất khó truyền tin đi.”

“Bảo cô ấy viết ra rồi cột vào cổ bọn mèo đi giao thư là được mà.” Asimif nói hớ.

“Con bé bị mù.” Thobanon nhàn nhạt đáp.

“Ngu ngốc!” Nagazut rủa xả, “ngươi ngậm mồm thối lại đi!”

Tên đội trưởng lập tức lí nhí xin lỗi rồi giữ im lặng suốt quãng đường còn lại về cung Shamzon.

Lúc họ đến nơi thì trời cũng đã bước sang ngày mới. Sax và Aramz vẫn chưa về. Bọn nam nô đã đi nghỉ, chỉ còn lại ba tên trực ban đang đứng gác cổng. Thobanon ra hiệu cho Asimif ra về, cô cũng không quên cảm ơn hắn đã hết lòng giúp đỡ. Dù có thô kệch và suy nghĩ giản đơn, Vương hậu vẫn cảm thấy tên đội trưởng này là một người đàn ông chính trực và hết mực trung thành. Nhưng Nagazut thì không ưa gã này vì vẫn nghĩ hắn là tay chân của Kar’abadu.

Khi chỉ còn lại một mình, Thobanon bảo nữ cận vệ hãy chuẩn bị nước tắm cho mình. Mùa này ở Zetpy nóng như một chảo lửa. Cho dù trời đã về đêm nhưng hơi nóng vẫn cứ hầm hập không sao thoát đi được. Vương hậu đứng trước gương, trút bỏ bộ áo vải lanh ướt đẫm mồ hôi rồi từ từ gỡ những thứ nữ trang lỉnh kỉnh nặng nề xuống. Thân hình bóng nhẫy của cô phản chiếu lại trong tấm gương mờ nom như một bóng ma nhợt nhạt ủ rũ.

Thobanon vuốt ve chiếc bụng đang ngày một tròn lên của mình. Chẳng mấy chốc nữa, bí mật này sẽ lộ ra và biết bao răng nanh móng vuốt ngoài kia sẽ nhào vào cắn xé đứa con chưa kịp ra đời của cô. Mấy hôm trước Thobanon đã cố tình để lộ cho Aramz biết cơn thèm xí muội của cô đã quay trở lại nhưng hình như hắn vẫn chưa hé miệng với Nhị thiếu phi. Liệu ta có thể tạm tin tưởng rằng như vậy có nghĩa là Ramakh đã chọn nghiêng về phía ta không? Thobanon nhắm mắt lại. Cô muốn trốn thoát khỏi thực tại một lát. Vương hậu hít một hơi thật sâu. Không khí oi nồng nhắc cô nhớ mình đang ở Zetpy còn mùi hương hoàng hôn tím thoang thoảng lại gợi ra hình ảnh quê nhà. Cả hai đều là những mảnh đất đẫm máu.

Chợt, có đôi tay vuốt nhẹ bên hông rồi vòng ra trước ôm lấy bụng cô. Cử chỉ vô cùng dịu dàng trìu mến, trái ngược hẳn với nước da thô ráp chai sạn vì cầm vũ khí lâu ngày. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Thobanon trút ra một hơi thở dài trĩu nặng rồi thả lỏng cả người để dựa vào tấm thân vững chãi sau lưng mình.

“Đang nghĩ gì thế?” Nagazut thì thầm vào tai cô. Âm điệu nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực, cứ như thể muốn làm chủ mọi tình huống vậy.

Phải, ta cần một người làm chủ. Ta đã quá mệt mỏi rồi. Ta cần một ai đó nắm lấy tay ta và ra lệnh, chỉ dẫn cho ta phải làm gì… Và người đó, chính là ngươi, Chu Kim.

“Đang nghĩ xem tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Tại sao ai cũng muốn tôi chết.” Thanh Thanh ngửa cổ thở hắt ra một tiếng khi đôi tay nghịch ngợm của Quận chúa Sumeroff từ từ lân la đến nắn nhẹ bầu ngực của cô.

“Tôi đâu có muốn cô chết.” Chu Kim thổi nhẹ vào tai Thanh Thanh khiến cơ thể Vương hậu khẽ run lên. “Nếu có phải giết cô, tôi cũng sẽ cho cô chết trong đê mê.”

“Cô đi mà nói mấy câu đó với Asimif ấy.” Thanh Thanh bật cười khúc khích. “Cô có thấy anh ta nhìn cô say đắm thế nào không? Tôi dám cá là anh chàng ấy thuộc kiểu người thích phụ nữ mạnh bạo. Từ trước đến giờ chắc chỉ có mình cô mới làm anh ta thấy hứng thú như thế.”

“Hoả Thần thiêu rụi Asimif đi!” Chu Kim hừ nhạt một tiếng. “Hoả Thần thiêu rụi hết bọn đàn ông đi. Tôi chỉ cần cô thôi.”

Vừa dứt lời, bàn tay vị Quận chúa đã nhanh nhẹn trườn xuống vuốt ve giữa hai chân Vương hậu. Bấy nhiêu đó là đủ để Thanh Thanh trân người vì cơn khoái cảm bất ngờ.

Đã bao lâu rồi ta chưa được hưởng cảm xúc này? Đã bao lâu rồi nhỉ? Hay là… chưa bao giờ?

Đôi chân Thanh Thanh như nhũn ra. Cô không tài nào đứng vững nữa mà hoàn toàn ngả người dựa vào Chu Kim. Vương hậu xoay đầu ra sau, hé miệng chờ đợi được lấp đầy bởi làn môi ấm áp dịu ngọt của nữ cận vệ.

Nhưng Chu Kim lại có một ý định khác. Cô thì thầm vào tai Thanh Thanh, “Vương hậu, nước đã chuẩn bị xong. Thần hầu hạ người nhé.”

Thanh Thanh cười khúc khích nắm tay Chu Kim vào phòng tắm. Mặc dù trời nóng nhưng ngâm nước vào lúc khuya như thế này thì tốt nhất vẫn là sử dụng nước ấm. Ở trong phòng, hơi nước mờ mờ bốc lên trông không rõ được mặt nhau. Chu Kim ân cần vén những tấm màn che rồi dìu Thanh Thanh bước vào bồn chứa bằng đá. Làn nước ấm bên trong vô cùng dễ chịu. Vương hậu thả lỏng cho từng khớp xương bắp thịt trên người được dòng nước nhẹ nhàng ôm ấp. Cô nhắm mắt tận hưởng, đôi môi gợi cảm khẽ trút ra những hơi thở khoan khoái.

Chợt, như nhớ ra gì đó, Thanh Thanh quay đầu lại hỏi, “sao cô còn chưa vào? Bồn tắm đủ chỗ cho hai người chúng ta mà.”

Chu Kim mỉm cười tinh nghịch, “tôi còn đang bận ngắm nghía cơ thể tuyệt đẹp này.”

“Cô có muốn nhìn gần hơn một chút không?” Thanh Thanh cũng bông đùa, “lớp hơi nước này dày quá đi.”

“Vậy Vương hậu nương nương để thần vào hầu hạ người tắm nhé.” Vừa nói, Chu Kim vừa trút bỏ lớp áo lanh xuống đất, để lộ ra một tấm thân gầy với vài vết sẹo ngang dọc đây đó. Quận chúa bước vào bồn rồi lập tức biến mất dưới làn nước bốc khói nghi ngút.

“Này, Chu Kim, cô đâu rồi?” Thanh Thanh thích thú hỏi. Cô xoay khắp nơi tìm kiếm người bạn của mình nhưng mãi vẫn chẳng thấy nữ cận vệ ấy đâu.

Rồi bất thình lình, Chu Kim trồi lên mặt nước và ôm chặt lấy Thanh Thanh từ phía sau. Hai cô gái ôm nhau cười nắc nẻ hết sức sảng khoái.

Quận chúa Sumeroff ngả đầu lên vai Xà đại tiểu thư và đặt lên đó những nụ hôn âu yếm ngọt ngào. Cô thì thầm, “đừng lo nhé, Thanh Thanh. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ cùng cô vượt qua bất cứ gian nan sóng gió nào.”

Thanh Thanh luồn ngón tay vào mái tóc khô cứng như rơm của người bạn mình rồi gãi nhè nhẹ, “Tại sao lại đến Zetpy tìm tôi? Tại sao không lập gia đình và sống yên ổn tại Sumeroff chứ? Ít nhất như vậy bây giờ cô cũng không bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu vô nghĩa này.”

“Cô ngốc quá!” Chu Kim nhéo yêu mũi Thanh Thanh, “ở đâu cũng có tranh đấu. Đó là bản chất của cuộc sống. Dù có ở lại Sumeroff, tôi cũng sẽ bị vướng vào một vòng xoáy của riêng mình thôi.” Chu Kim bất giác xoa xoa những vết sẹo trên bụng mình, “cuộc đời tôi không phải chỉ toàn màu hồng không đâu.”

“Cô chưa bao giờ kể cho tôi nghe chuyện cuộc đời cô cả.” Xà đại tiểu thư bó gối rồi gác cằm lên tay, hấp háy mắt như thể đang lắng nghe.

“Được thôi.” Quận chúa cao hứng đáp. “Xem nào, tôi là con gái út của Trỉ Thù Vương. Cũng nhờ vậy mà mẫu phi của tôi không bị rơi vào cuộc đấu đá của Vương hậu và các Vương phi khác để giành chức Thế tử cho con trai của họ.”

Chu Kim đưa tay kéo Thanh Thanh ngồi tựa lưng vào lòng mình. Cô tiếp tục kể, “từ lúc tám tuổi, tôi đã chứng kiến lần lượt từng Vương huynh, Vương đệ qua đời. Có người thì bị ám sát. Có người bị tai nạn. Có người còn chết trước khi kịp sinh ra.”

Đôi tay không chịu để yên của Quận chúa lại tiếp tục mò mẫm khám phá cơ thể Thanh Thanh. Lần này, cô nghịch ngợm xoa nắn bầu ngực tròn trịa trắng trẻo ấy và cũng không quên dùng ngón tay vân vê phần nhũ hoa nhạy cảm khiến Thanh Thanh cứ run lên lẩy bẩy không kiểm soát được.

“Luật Sumeroff cho phép các Vương tử tự do chém giết lẫn nhau để giành ngôi báu. Chúng tôi tin rằng kẻ máu lạnh nhất, tàn nhẫn nhất còn sống sót sẽ là người trị vì cao cả của vương quốc. Và cuộc chiến của thế hệ tôi cứ vậy tiếp diễn cho đến khi Vương hậu, các Vương phi, các Vương tử đều đồng loạt ngã xuống. Chỉ còn lại một mình mẫu phi và tôi.”

Màn hơi nước mờ mờ ảo ảo khiến Thanh Thanh không thể nào thấy được biểu cảm trên gương mặt vị Quận chúa. Không biết khi kể những chuyện này cô ấy có đau lòng không nhỉ? Nhưng rồi Xà đại tiểu thư chợt hiểu ra vì sao Chu Kim lại vừa kể một quá khứ đẫm máu như vậy vừa âu yếm cô. Chu Kim muốn lấy khoái cảm của mình để che lấp đi những đau đớn của bản thân. Nghĩ vậy, Thanh Thanh liền chủ động kéo tay Chu Kim xuống hạ thân của mình—nơi mà cô cũng đang rất mong chờ mấy ngón tay kỳ diệu ấy ghé thăm.

“Bản thân tôi đứng ngoài vòng tranh đoạt thì chỉ chăm lo luyện võ, luyện kiếm, luyện cung, cưỡi ngựa. Chẳng mấy chốc, tôi đã có thể cầm quân đánh giặc. Một trận thắng vang dội với Thần Hoả Quốc, lúc đó vẫn còn do Long Cao Cường trị vì, đã giúp mẫu phi của tôi ngồi lên ghế Vương hậu chính cung. Nhưng không ngờ, ngay trong đêm ấy, bà đã qua đời vì phát bệnh. Hoá ra trong những ngày tôi chinh chiến, mẫu phi đã trở bệnh từ lâu nhưng bà giấu không nói cho tôi biết.”

Những ngón tay của Chu Kim thuần thục di chuyển. Một ngón, hai ngón, rồi lại ba ngón, cứ thế trơn láng ướt át đẩy cô dần lên đến đỉnh điểm. Thanh Thanh chưa bao giờ cảm thấy mình được lấp đầy như vậy. Chu Kim, tôi cũng sẽ lấp đầy những khoảng trống trong cô. Tôi sẽ không bao giờ để cô phải chịu khổ sở nữa.

“Cảm giác mất đi người mình yêu quý nhất trên đời thật là đau đớn xiết bao. Từ đó trở đi, tôi tự dặn lòng mình rằng sẽ không bao giờ để bản thân mình gắn bó với ai nữa. Tôi sẽ đắm mình vào binh pháp và võ thuật. Tôi sẽ không lập gia đình, không sinh con đẻ cái vì tôi không muốn một ngày nào đó chúng phải hứng chịu cảnh tiễn mẹ về cõi chết như tôi. Nhưng khi tôi gặp cô, tất cả đều đã thay đổi.”

Câu nói ấy khiến Thanh Thanh vô cùng xúc động. Cô rên rỉ, vòng tay ra sau ôm lấy đầu Chu Kim mà kéo lại gần mình. Cô cần bờ môi ấy. Cô cần hơi ấm ấy. Cô cần người con gái mạnh mẽ ấy mãi mãi ở bên cạnh mình. “Chu Kim, nói ra đi. Tôi muốn nghe. Vì tôi cũng cảm thấy như vậy đối với cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.”

“Xà Thanh Thanh, tôi yêu em! Tôi không cần biết giữa chúng ta là thân phận gì. Cả cuộc đời tôi đã xác định sẽ ra sức phò trợ em thực hiện những gì em cần làm. Cả cuộc đời này tôi sẽ bảo vệ cho em. Tôi sẽ không để mình biến thành con rối của Long Cao Minh đâu. Chỉ có em mới là người xứng đáng để tôi trung thành tận tuỵ. Xà Thanh Thanh, tôi thật sự yêu em!”

Những ngón tay ấy chuyển động càng lúc càng nhanh. Cả hai người bọn họ đầm đìa mồ hôi cùng nhau thở dốc. Những lời nói yêu đương ngọt ngào khiến Thanh Thanh mụ mị cả đầu óc. Chưa bao giờ từ lúc rời khỏi Xà phủ đến giờ cô được nghe một lời âu yếm thật lòng đến vậy. Thanh Thanh rên rỉ trong đam mê, toàn thân co giật vì từng làn sóng khoái cảm đang lan toả từ bên dưới. Nhịp độ càng lúc càng nhanh hơn và sau cùng cô không thể chịu nổi nữa mà thốt lên một tiếng đầy thoả mãn.

Chu Kim chậm lại, từ từ mơn trớn cái vùng nhạy cảm ấy trong khi không ngừng hôn lên đôi môi mở hé của Vương hậu. Nhịp thở của Thanh Thanh vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại. Cô vẫn chẳng thể mở mắt ra nổi. Chu Kim ngả người tựa vào thành hồ và để Thanh Thanh nằm lên ngực mình. Tay họ vẫn đan vào nhau không rời.

“Cảm ơn cô đã đến Zetpy tìm tôi.” Thanh Thanh thều thào.

Nữ cận vệ mỉm cười, “tôi chờ ngày đó đã lâu lắm rồi. Từ khi Long Cao Minh xuất hiện, tôi đã biết sớm muộn gì mình sẽ bị biến thành con cờ của hắn. May mắn là tôi đã thoát ra được.”

“Có lẽ mẫu phi của cô qua đời sớm cũng là một điều may mắn. Chắc bà ấy cũng không muốn bị biến thành điểm yếu của cô đâu.” Thanh Thanh thở dài, “kẻ thù của chúng ta sẽ tìm mọi cách để moi ra điểm yếu của chúng ta. Và rồi chúng sẽ không ngừng giã những đòn tấn công tàn nhẫn vào đó cho đến khi chúng ta gục ngã. Cuộc chiến tại Zetpy sau bao nhiêu năm ngấm ngầm chuẩn bị cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi.”

Chu Kim còn chưa kịp đáp lời thì phía ngoài bỗng vọng vào những tiếng than khóc nỉ non kỳ lạ. Thanh Thanh vội ngồi thẳng dậy nghe ngóng rồi nhanh chóng rời khỏi bồn tắm và quấn tạm quanh mình một tấm khăn bông màu trắng. Chu Kim cũng theo sát sau lưng cô ra ngoài.

Khi cả hai vừa rời khỏi phòng tắm thì đã thấy cung Shamzon được thắp hết tất cả nến lên và ở trước cửa tư phòng của cô, Aramz đang quỳ trong bộ đồ tang có thêu hình mặt trời khuất bóng. Sau lưng hắn, Sax cũng mặc cùng một bộ y phục màu trắng với hình thêu như vậy. Cả hai tên nam nô đều nước mắt giọt ngắn giọt dài vô cùng thảm hại.

“Chuyện gì vậy?” Thobanon cất giọng khản đặc, trái tim cô như muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Làm ơn đừng nói với ta là Xà Vương đã chết. Không phải lúc này. Chưa phải lúc này.

Aramz nghe tiếng Vương hậu thì vội vàng lết đến dưới chân cô rồi gào toáng lên, “bẩm Vương hậu nương nương, xin người hãy nén đau thương…”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao các ngươi đều mặc tang phục?” Thobanon mất kiên nhẫn quát.

“Bẩm Vương hậu, chúng nô tài vừa nhận được tin. Tiểu quận chúa Yisitish đã qua đời lúc nãy rồi ạ.”

Thứ duy nhất Thobanon nhìn thấy và nghe thấy trước khi tất cả chìm vào một màu đen là hình ảnh Vương thái phi Faraniti liên tục kêu gào, “mẹ giết con. Mẹ giết con rồi. Trớ trêu thay! Đau đớn thay!”

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận