Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 75 - Lôi Kéo / Phụng Hiểu Khâm

Độ dài: 7,580 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

PHỤNG HIỂU KHÂM

“Nhanh chân lên, Bích Vân!” Phụng Hoàng hậu đi mà như chạy. Cô sải những bước dài băng băng trên con đường rợp bóng cây xanh rờn dẫn đến cung Vĩnh Thọ.

“Nương nương cẩn thận. Đôi hài người đang mang nguy hiểm lắm!” Nô tỳ tổng quản của cung Vĩnh Xuân vừa cuống cuồng đuổi theo vừa huơ tay loạn xạ trong không khí, sẵn sàng đỡ lấy chủ tử của mình bất cứ lúc nào.

“Hoả Thần thiêu rụi hắn đi! Từ lúc nào mà Hữu Vinh lại trở nên chậm chạp như vậy chứ?” Phụng Hiểu Khâm càu nhàu, đôi chân vẫn không hề chậm lại. “Nếu để Hoàng thái hậu phát hiện ra chuyện này trước khi bản cung kịp bẩm báo thì nguy to.”

“Nương nương, lỗi của tên thám tử đó để tính sau cũng được.” Giọng Bích Vân run lên vì lo lắng. “Nô tỳ xin người chậm lại một chút kẻo xảy ra chuyện mất.”

Nhưng mặc cho cô ta nài nỉ, Hiểu Khâm vẫn nháo nhào lao về phía trước, thậm chí cũng chẳng thèm để ý gì đến những bụi hoa sặc sỡ đủ màu mà bình thường cô rất thích ngắm. Chỉ khi còn khoảng mười bước chân nữa là đến cổng, Hiểu Khâm mới chịu chậm lại để chỉnh trang đầu tóc và y phục.

Bích Vân vội đến giúp đỡ chủ của mình. Phụng gia là dòng tộc của loài chim mặt trời nên sức nóng chẳng hề ảnh hưởng gì đến họ. Từ nãy đến giờ cô nô tỳ mũm mĩm ấy đã vã ra tầng tầng mồ hôi ướt nhẹp trong khi da dẻ Hiểu Khâm vẫn mịn màng trơn láng, toàn thân vẫn toả ra mùi hương dịu ngọt của tinh dầu cỏ cây.

“Mau thông truyền!” Phụng hậu quát lên ra lệnh cho bọn công công gác cổng. Chúng còn chưa kịp quỳ xuống hành lễ thì đã bị thái độ gấp gáp của cô hù cho chết kiếp nên vội chạy vào thông báo.

“Nương nương, liệu Thái hậu có tin chúng ta không?” Bích Vân run run hỏi, đôi mắt láo liên liếc vào bên trong cung Vạn Thọ, âm giọng không giấu nổi sự lo lắng.

Hoàng hậu hít một hơi dài để tự trấn an mình rồi lẩm bẩm vừa đủ để hai người họ nghe, “chuyện này không phải chỉ là hậu cung tranh đấu mà còn liên quan trực tiếp đến số phận của Cao Trí và Cao Tuấn. Bản cung tin rằng lão bướm già ấy sẽ tự biết cân nhắc thiệt hơn.”

Hiểu Khâm không phải chờ lâu. Chỉ một lát sau, từ trong cung có tiếng hô vang, “thỉnh Hoàng hậu nương nương nhập điện.”

Không phí thêm một tích tắc nào, Phụng Hiểu Khâm liền cùng nô tỳ tổng quản liền bước vào. Bộ áo lụa màu đỏ rực thêu hình mặt trời chói lọi giữa ngực và phần tà xếp thành chín lớp bồng bềnh như những đám mây hồng lúc hoàng hôn càng tôn thêm khí chất ngời ngời của vị mẫu nghi thiên hạ. Nhưng dưới bộ áo ấy, đôi bàn tay của cô đang run lên lẩy bẩy và không ngừng vân vê vào nhau, còn trống ngực thì cứ thùng thùng liên hồi.

Bà ấy sẽ tin lời ta nói thôi. Bà ấy sẽ tin thôi.

Chánh điện của cung Vĩnh Thọ ngập tràn mùi thơm dìu dịu từ vô số những bình hoa lớn nhỏ đủ màu sắc đủ hình dạng được đặt khắp nơi từ tủ kệ cho đến góc phòng. Ngay cả thảm trải sàn cũng là có hình những khóm hoa mẫu đơn khổng lồ bừng ánh đỏ, thể hiện sự uy nghi của nữ chủ nhân cung điện. Hồ Điệp Hoàng thái hậu nổi tiếng là người yêu quý hoa cỏ và cái đẹp, nhưng điều đó không có nghĩa rằng bà ấy là một phụ nữ hiền thục nhân hậu.

Cung điện tuy ngào ngạt hương thơm nhưng lại âm u tăm tối, trái ngược lại hẳn với Vĩnh Xuân cung lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng mặt trời của cô. Nói không ngoa, nếu bỏ đi những thứ vật phẩm đắt tiền sang trọng thì nơi đây sẽ lập tức biến thành một cái hang động già cỗi im phăng phắc, chẳng hề có chút dấu hiệu nào của sự sống.

Nhìn bức tranh hồ sen nở rộ dưới ánh nến mờ mờ ảo ảo, quai hàm Hiểu Khâm bất giác đánh vào nhau lập cập. Cô tự véo vào tay mình, nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh. Đã bao nhiêu năm rồi nhưng Phụng Hoàng hậu vẫn không sao vượt qua được cái bóng vĩ đại và đen tối của người đàn bà đó.

Thật là kỳ lạ! Bà ấy có thứ gì hơn ta chứ? Hồ Điệp Tâm Giao chưa bao giờ làm Hoàng hậu, nhan sắc cũng không có gì quá nổi trội. Luận xuất thân lại càng thua kém. Nhưng vì sao mỗi lần đối diện với Hồ Điệp Hoàng thái hậu, ta đều cảm thấy bị lấn át đến nghẹt thở?

Hay là… do…?

Cô nuốt khan, mắt lại liếc nhìn bức tranh hồ sen ấy. Bà ta sai người vẽ bức hoạ ấy rồi treo ngay trong chính điện như một chiến công đáng tưởng thưởng. Hoàng hậu không phải là chưa từng đoạt mạng ai. Để đứng vững trong hậu cung muôn vàn giai lệ này, Hiểu Khâm cũng đâu ít lần phải để tay mình nhuốm máu. Nhưng cô vẫn chưa bao giờ dám làm hại đến một đứa bé còn trong bụng mẹ, huống hồ gì là chính tay dìm chết hai đứa nhỏ gần mười tuổi. Chỉ có những kẻ máu lạnh vô tình không có trái tim mới làm nổi những việc như vậy. Phụng Hoàng hậu chợt thấy khó thở. Những thứ hương liệu nồng nặc nơi đây như muốn bóp nghẹt cô, muốn giết chết cô.

Những tiếng cộp cộp của đầu gậy bịt sắt chợt vang lên khiến Phụng hậu giật bắn cả người. Cô vội xoay lưng lại, cúi thấp người vào tư thế cung nghênh Thái hậu, còn Bích Vân thì quỳ mọp xuống đất không dám nhúc nhích.

Cộp… Cộp… Cộp…

Âm thanh vang vọng trong không gian âm u như hoà làm một với nhịp tim đập thình thịch của cô. Qua khoé mắt, Hiểu Khâm loáng thoáng nhìn thấy một bóng hình phụ nữ mặc bộ áo lụa màu đen tuyền đang được người hầu dìu từng bước tiến lại chỗ cô.

Sau cùng, thứ tiếng đầy đe doạ ấy ngưng lại. Cái bóng mờ ảo của bà ta trải dài trên đất, vươn thẳng đến chỗ cô đang cúi người hành lễ. Nó cứ thế ngồi yên bất động một lúc lâu rồi mới từ từ động đậy.

“Tới tìm bà già này làm gì đấy?” Một giọng nói khàn khàn lành lạnh vang lên. Cả chánh điện dường như lại càng lạnh lẽo.

“Hoàng Thái hậu thiên tuế!” Hiểu Khâm cố gắng hết sức để giữ âm điệu bình thường. Vẫn cúi gằm mặt, cô gấp rút nói, “Mẫu hậu, nhi thần đến để tố cáo một kẻ mưu hại hoàng thất.”

“Nếu là chuyện giữa ngươi và Hùng Hiền phi thì ai gia đã nghe rồi.” Thái hậu lãnh đạm nói. Một chiếc ghế bỗng phát ra tiếng cọt kẹt báo hiệu bà ta đã đặt thân hình phốp pháp xuống. “Yên tâm đi, ai gia không trách tội ngươi. Bảo vệ ngai vàng của Hoàng Thượng là chuyện nên làm. Long Cao Tuấn bắt buộc phải chết!”

Vậy là bà ấy vẫn chưa biết chuyện. Ta đã đến kịp.

“Bẩm mẫu hậu, con không muốn nói đến chuyện đó. Mà là…” Hiểu Khâm mạnh dạn ngẩng đầu lên. “Con muốn tố cáo Hùng Hiền phi mưu hại đứa con trong bụng Dương Công tần.”

Chén trà đang đưa lên môi lập tức dừng lại giữa chừng. Người phụ nữ già nua nheo đôi mắt đầy nếp nhăn mà nhìn chòng chọc vào Phụng Hoàng hậu. Mái tóc bạc trắng được chải dầu hoa hồi thơm phức bóng lưỡng ánh lên ngọn lửa đèn cầy leo lét. Miệng bà ấy mím lại mỏng như một sợi chỉ đỏ. Bàn tay giữ chén trà chợt run lên bần bật. Nước nóng sánh cả ra ngoài nhưng dường như Hồ Điệp Hoàng thái hậu không hề để ý.

Vị cung nữ thân cận bà vội đỡ lấy cái chén đó rồi nhanh nhẹn rút khăn lau sạch tay Thái hậu. Đâu vào đấy, Hồ Điệp Tâm Giao mới nuốt nước bọt mà ra lệnh. “Đứng lên rồi nói cho rõ ràng.”

“Tạ ơn mẫu hậu.” Hiểu Khâm nhún người rồi đưa tay cho Bích Vân đỡ dậy. Cô nhỏ giọng như để tăng thêm phần bí mật, “Chắc mẫu hậu cũng đã nghe nói Dương Công tần mấy hôm trước vừa mới biết mình mang thai đã được hai tháng nên ngày ngày đều chăm chỉ uống thuốc an thai, hy vọng sẽ sinh được một hoàng tử bụ bẫm kháu khỉnh cho Hoàng Thượng. Nhưng ai ngờ đâu, nhi thần vừa phát hiện ra Hùng Hiền phi đã bí mật ra tay với thuốc của cô ấy. Loại độc dược này không làm Dương Công tần sẩy thai, nhưng nếu dùng lâu ngày thì chỉ dẫn đến hai kết quả. Đứa trẻ này sinh ra không dị dạng thì cũng đột tử.”

“KHỐN KIẾP!” Thái hậu rít lên, hất chén trà trên bàn xuống chân Hiểu Khâm.

Nước sôi văng cả lên váy áo cô và những mảnh vỡ sắc nhọn thì rải đầy trước mặt. Mặc dù trong lòng đang run lẩy bẩy nhưng Hiểu Khâm vẫn phải làm ra vẻ bình tĩnh mà nói, “mẫu hậu bớt giận. Tất cả đều là lỗi của ả Hùng Khang Thi ấy. Mẫu hậu cũng biết ả ta si mê Hoàng Thượng đến mức độ nào mà. Làm sao Khang Thi có thể chịu nổi khi một vị tần tử nhỏ nhoi lại có mang trước cô ta chứ?”

Thái hậu nghe vậy liền đưa mắt liếc Hoàng hậu, “ngươi sốt sắng như vậy, rốt cuộc là có dụng ý gì?”

Hiểu Khâm quay sang nhìn Bích Vân, lắp bắp trả lời, “mẫu… mẫu hậu, ý… người là sao?”

“Có thật sự là Hiền phi hãm hại Công tần không? Hay là chính ngươi đã làm việc đốn mạt đó rồi đổ lỗi cho cô ta, hòng trả thù vụ Hùng Đại Vỹ tố cáo cha con ngươi trước triều đình?” Thái hậu gầm gừ buộc tội, thái độ không chút nhân nhượng.

Bích Vân và Phụng hậu lập tức quỳ rạp xuống. Đầu gối cô đè lên mấy mảnh chén vỡ đau điếng nhưng cô không hề kêu than, “bẩm mẫu hậu, oan cho nhi thần quá! Nhi thần tuyệt đối không bao giờ làm những việc đại nghịch bất đạo như vậy đâu. Mong mẫu hậu minh xét cho nhi thần.”

“Hoàng hậu, ai gia làm sao tin ngươi đây?” Thái hậu vẫn không hề chớp mắt, gương mặt cau có lãnh đạm thảy cho Hiểu Khâm một ánh mắt khinh khỉnh.

Phụng hậu vừa quỳ vừa lết đến ôm chân mẹ chồng mình, “mẫu hậu, người nghĩ mà xem. Đại hoàng tử của nhi thần đã gần mười ba tuổi rồi. Nếu Dương Công tần có sinh con trai thì với mức chênh lệch tuổi tác đó, Nhị hoàng tử của cô ta hoàn toàn không hề gây áp lực gì lên con của nhi thần cả. Nếu xét đến vấn đề lập trữ quân thì con của cô ta lại càng khó có cơ hội vì xuất thân của…”

“ĐỦ RỒI!” Hồ Điệp Tâm Giao lại gầm lên. Bà im lặng ngồi thở dốc. Vị cũng nữ thân cận nhẹ nhàng vuốt lên lưng bà ấy mấy cái rồi lặng lẽ cầm quạt phe phẩy bên tai.

Hoàng hậu nhân cơ hội đó mà lay lay chân Thái hậu, ngọt nhạt thêm mấy câu, “mẫu hậu, nhi thần vô tội. Kẻ hết lần này đến lần khác chống đối người chính là Hùng Hiền phi kia kìa. Cô ta không những ủng hộ Tứ hoàng tử về triều, mà còn bày kế giết hại cháu nội tương lai của người. Năm xưa nếu không nhờ người ra tay thì cô ta làm gì có cơ hội được nhập cung chứ. Thứ phụ nữ đó đúng là vong ơn bội nghĩa mà!”

Hồ Điệp Tâm Giao thở dài thườn thượt, “Làm mẹ, chuyện khiến ai gia đau đáu nhất chính là tính toán cho Cao Trí. Hoàng Thượng của chúng ta bản tính hiền lành, thiếu chính kiến. Nếu không phải nhờ ai gia tàn nhẫn vô tình thì có lẽ giờ đây nó đã bị thù trong giặc ngoài bao vây tứ phía rồi. Ai gia biết tất cả bọn họ đều thì thầm sau lưng ai gia. Họ bảo ai gia là thứ độc ác mất hết nhân tính, đến hai đứa trẻ vô tội mà cũng dám giết. Nhưng vì Cao Trí, chuyện gì ai gia cũng dám làm. Hơn ai hết, ngươi rõ điều đó nhất, đúng không?”

Hiểu Khâm gồng mình nặn ra trên mặt vài giọt nước mắt. Cô sụt sùi gật đầu rồi gác cằm lên đùi Thái hậu và nắm chặt bàn tay nổi đầy đồi mồi của bà ấy. Mùi hương liệu nồng nặc từ người Thái hậu sộc cả vào mũi cô vô cùng khó chịu.

“Bây giờ Long Cao Minh vẫn đang trốn chui trốn nhủi ở Sumeroff chờ đợi cơ hội làm chính biến. Ai gia ngày đêm canh cánh trong lòng. Nay lại thêm một Tứ hoàng tử ẩn náu trong dân gian. Ai mà biết được nó có ý định gì suốt bao nhiêu năm qua chứ?” Rồi Thái hậu vỗ vỗ lên bàn tay cô, gương mặt già nua trưng ra một nụ cười méo mó, “Hiểu Khâm, ai gia tin tưởng con. Hùng Hiền phi cần phải bị trách phạt vì sự ngu dốt và tự phụ của cô ta.”

Vẫn không đứng dậy, Phụng Hoàng hậu háo hức hỏi, “vậy mẫu hậu định trừng trị cô ta như thế nào?”

“Chuyện này, ai gia giao cho con toàn quyền quuyết định.” Hồ Điệp Tâm Giao cười nham hiểm. “Thân là chủ hậu cung, con chắc chắn sẽ giải quyết tốt đẹp thoả đáng.”

Phụng Hiểu Khâm ngẩn người. Đúng là người tính không bằng trời tính. Trời tính không bằng Hồ Điệp Hoàng thái hậu tính. Cứ nghĩ rằng có thể mượn tay lão bà này để cho Hùng Khang Thi một bài học nhưng ai ngờ đâu bà ấy lại đẩy ngược củ khoai nóng bỏng tay này lại cho cô.

Sau một hồi suy nghĩ, Phụng Hoàng hậu mới lễ phép cúi người thưa, “mẫu hậu, nhi thần có thể xin một đặc ân được không ạ?”

“Nói nghe thử xem nào.” Thái hậu hơi nhăn mặt nhưng không giấu nổi nét tò mò.

“Nhi thần muốn xin chức vị Đức phi còn đang khuyết trống cho Dương Công tần nếu muội ấy sinh được con trai.” Phụng hậu nói rõ ràng rành mạch, giọng điệu như thể quyết tâm xin cho được điều này mới thôi. Bích Vân ở bên cạnh liếc qua nhìn cô đầy khó hiểu nhưng rồi cũng cúi đầu phụ hoạ giúp chủ tử.

Hồ Điệp Hoàng thái hậu im lặng suy nghĩ một lát rồi bỗng bật cười thành tiếng đầy thích thú. “Thông minh! Chọn ngươi làm Hoàng hậu cho Cao Trí thật là một việc đúng đắn.”

Nhưng chợt Hoàng thái hậu rướn người về phía cô, hấp háy đôi mắt già nua nhăn nheo, “Có điều, vị trí Đức phi vốn dĩ phải để dành cho một nữ nhân nước ngoài. Ngươi đành lòng xin về cho Dương Mỹ Kỳ sao?

“Thưa mẫu hậu, Hoàng Thượng từ trước đến nay chưa hề có ý định muốn nạp phi tần nước ngoài vào cung.” Hiểu Khâm cúi mặt đáp rành rọt, “hơn nữa, ở chức phi, phải là nữ nhân của những nước lớn như Illuminus, nhưng hiện giờ, họ đang đứng trước bờ vực nội chiến nên sẽ không có chuyện kết liên hôn đâu ạ.”

Hồ Điệp Tâm Giao im lặng suy nghĩ một lát, rồi bà ta đưa tay cho tì nữ của mình đỡ dậy. “Đi đi! Truyền khẩu dụ của ai gia đến Dương Công tần. Nếu cô ta sinh được cháu trai cho ai gia thì lập tức phong làm Dương Đức phi. Nhưng ai gia bảo trước nhé…” Thái hậu nhìn chằm chằm vào Hiểu Khâm mà nhếch mép cảnh báo, “nếu đứa cháu quý hoá của ai gia mà có mệnh hệ gì thì ta sẽ hỏi tội ngươi đấy!”

Bà lão gian xảo ấy lại phá lên cười sằng sặc rồi mới phất tay ra hiệu cho người hầu của mình, “Uyên Ương, tiễn Hoàng hậu về đi. Ai gia muốn nghỉ ngơi.”

Nữ nô tỳ của Hồ Điệp Tâm Giao kính cẩn đỡ lấy Hoàng hậu và lễ phép đưa cô ra đến tận cửa. Trước khi quay vào còn không quên nhún người hành lễ. Thật không hổ danh là lão cung nữ tổng quan cho Hoàng thái hậu, thái độ và hành vi đều không thể chê vào đâu được. So với Uyên Ương, con nô tỳ Xuân Mai của Hùng Hiền phi đúng là một thứ vô học láo lếu, giống hệt như chủ tử của nó.

“Nương nương, bây giờ chúng ta ghé Vĩnh Hương cung à?” Bích Vân khe khẽ hỏi.

“Đúng, việc khá cấp bách. Chúng ta phải tranh thủ thời gian.” Hiểu Khâm nhăn nhó đáp. Đến bây giờ vết cắt của chén trà vỡ trên đầu gối cô mới bắt đầu khó chịu.

“Hay là nương nương về nghỉ ngơi trước đi. Một mình nô tỳ đi thông truyền khẩu dụ của Thái hậu là được rồi.” Bích Vân lo lắng. Cô nắm chặt lấy tay chủ tử mà dìu.

“Không được. Khẩu dụ lần này phải do đích thân bản cung mang đến thì mới có tác dụng.” Hiểu Khâm xuýt xoa, cố nuốt cơn đau vào bụng mà nhanh chân bước. Cung Vĩnh Hương cách đây chỉ chừng một khắc đi bộ. Chỉ một chút đau đớn này có đáng là bao.

“Vừa rồi tại sao Thái hậu lại không chịu đích thân trừng phạt Hùng Hiền phi nhỉ? Rõ ràng bà ấy rất căm tức Hiền phi cơ mà.” Nô tỳ tổng quản đem khúc mắc trong lòng mình ra hỏi.

Từ xưa đến giờ vẫn vậy, Bích Vân tuy trung thành nhưng lại không quá lanh lẹ. Nhiều lúc Phụng Hoàng hậu cũng khá thất vọng khi nô tỳ thân cận của mình lại không được sáng dạ như những kẻ khác nhưng suy đi nghĩ lại thì cô vẫn trọng cái tính trung thành của Bích Vân hơn cả. Lanh lợi mà làm gì khi trong lúc nước sôi lửa bỏng, bọn chúng lại bán đứng chủ nhân để giữ lấy thân mình. Với Bích Vân, cô tin tưởng nữ nô này sẽ không bao giờ phản bội.

“Thái hậu là người vô cùng cẩn thận.” Hiểu Khâm thở dài chán ngán giải thích. “Bà ta vẫn luôn dè chừng gia tộc họ Hùng vì sức ảnh hưởng rộng lớn của họ. Đụng vào đám gấu đó thì còn nguy hiểm hơn chọc vào tổ ong. Chính vì vậy bà ấy muốn đẩy vụ này cho bản cung. Dù sao thì Hùng gia và Phụng gia cũng đã đấu đá nhau suốt bao thế hệ rồi, giờ thêm mâu thuẫn thì cũng chẳng có gì to tát. Nếu Thái hậu đứng ra trách phạt Hùng Khang Thi, chắc chắn Hùng Đại Vỹ sẽ làm khó làm dễ Hoàng Thượng trên triều.”

Bích Vân ậm ừ ngẫm nghĩ một lát rồi lại hỏi một câu ngớ ngẩn, “vậy vì sao nương nương lại muốn cất nhắc Dương Công tần làm Đức phi?”

“Ngốc ạ!” Hiểu Khâm phì cười. “Người ta thảy cho ngươi một củ khoai nóng bỏng tay mà ngươi không ném trả lại người ta được thì phải làm sao mới thoả? Nói bản cung nghe thử?”

“Nô tỳ…” Bích Vân bối rối quay sang nhìn đám hoa thơm cỏ lạ trên đường. Đôi má bầu bĩnh hây hây đỏ vì xấu hổ. Rời khỏi cái cung điện tối om om đó đúng là khoẻ cả người. Ở ngoài đây nắng chiếu vàng ươm khắp nơi, thoải mái biết bao. Ở đằng kia còn có một ngọn núi giả cao bằng hai thân người đặt giữa một hồ cá rộng thênh thang nữa.

“Sao hả? Vẫn chưa nghĩ ra à?” Hoàng hậu thuận tay hái một trái khế trĩu xuống gần đó rồi ném qua cho nô tỳ thân cận.

Bích Vân chụp lấy, suy nghĩ một hồi, rồi a lên một tiếng rõ to. Cô thảy trái khế ấy xuống hồ nước trong veo làm bọn cá quẫy đuôi bỏ chạy tán loạn. “Nô tỳ sẽ thảy nó cho người khác. Một người cũng không thể ném trả lại nô tỳ.”

“Thậm chí còn phải là người vui mừng khi nhận được củ khoai nóng đó nữa.” Hiểu Khâm nháy mắt.

“Vậy ra đó là lý do nương nương phải đích thân đến gặp Dương Công tần.” Nữ nô tỳ gật gù ra vẻ hiểu biết.

“Phải, hiện giờ Dương Công tần là người có khả năng căm ghét Hùng Hiền phi nhất. Nếu cho cô ta thật nhiều lợi ích thì cô ta sẽ sẵn sàng liều mạng mà sống mái với Hùng Hiền phi. Đặc biệt là vì an toàn của đứa con trong bụng.” Hiểu Khâm trầm ngâm đáp, đôi chân cô bất giác lại di chuyển nhanh hơn một chút nữa.

“Nhưng… nhưng…” Bích Vân vội đuổi theo, “lỡ như lúc nãy Thái hậu không đồng ý phong Dương Công tần làm Dương Đức phi thì sao?”

“Bà ta chắc chắn sẽ đồng ý. Hồ Điệp Hoàng thái hậu rất có thiện cảm với Dương Công tần vì hai người bọn họ có chung một đặc điểm.” Hoàng hậu nói chắc nịch, “họ đều xuất thân từ những nô tỳ thấp kém, nhờ may mắn mà được ân sủng của Hoàng Thượng. Nhìn Dương Công tần, Thái hậu như thấy lại được thời thanh xuân của bà ta nên chắc chắn sẽ ra sức nâng đỡ. Ngươi không nhớ rằng cũng chính bà ấy đã nhắc nhở Hoàng Thượng phong cô ta từ Mỹ nữ lên chức tần sao?”

“Nô tỳ nhớ ạ.” Bích Vân gãi đầu, “nhưng như vậy cũng đâu có chắc chứ nương nương. Nếu ban nãy Thái hậu nhất quyết bắt người phải tự mình giải quyết Hùng Hiền phi thì sẽ không ban ra khẩu dụ này đâu. Lúc đó chúng ta lấy gì dụ dỗ Dương Công tần đây?”

“Vẫn còn Hoàng Thượng để cầu xin, ngốc ạ. Giờ thì im lặng đi. Chúng ta đến rồi đấy.” Hiểu Khâm lại chỉnh trang y phục. Còn Bích Vân thì vội vã chạy đến trước để báo một tiếng với công công gác cổng.

Cung Vĩnh Hương là nơi ở chung của hai vị tần tử là Hầu Ngôn tần và Dương Công tần nên khách phải nói rõ mình đến thăm ai để công công vào thông truyền cho người đó chuẩn bị. Hai tần tử được chỉ định ở chung một cung nhưng khác điện. Khi được thăng lên chức phi thì mới có cung điện riêng của mình và chính vì thế nên các tần tử không được tự xưng là bản cung. Dương Công tần nóng vội, đã có lần xưng hô sai quy cách nên bị Hùng Hiền phi phạt vả miệng ngay trước mặt những cung nữ từng làm bạn với cô ta. Khỏi phải nói cũng biết Dương Công tần căm ghét Hiền phi cỡ nào.

Bích Vân vừa quay lại đứng bên cạnh Hoàng hậu thì Dương Công tần từ bên trong đã vội chạy ra tiếp đón. Cô gái tóc dài ngang lưng ấy thướt tha trong tà áo xanh nhạt như bầu trời sau cơn mưa. Gương mặt hiền hậu vẫn còn những nét quê mùa của một cung nữ thiện lương. Công tần có một nụ cười rất đáng yêu mà khi nhìn vào có thể khiến bản thân mình cũng trở nên vui vẻ. Hoàng Thượng phải lòng cô ấy cũng là đúng.

“Cung nghênh Hoàng hậu nương…”

“Mỹ Kỳ, muội đang mang thai, không cần quá đa lễ với bản cung.” Hiểu Khâm vội cản Dương Công tần lại trước khi cô ta kịp quỳ xuống. “Ngoài đây gió lớn nắng to, muội mau vào nhà kẻo bệnh.”

“Tạ ơn nương nương quan tâm, hồi còn làm cung nữ, thần thiếp đã chịu cực quen rồi. Thời tiết thế này có là gì đâu. Xin nương nương đừng quá lo lắng.” Dương Mỹ Kỳ cười tít mắt. “Mời nương nương vào điện dùng trà. Ngôn tần tỷ tỷ ra ngoài vẫn chưa về nên cứ để một mình thần thiếp hầu chuyện nương nương vậy nhé.

“Tốt, bản cung đến đây là để báo cho muội một tin mừng đây. Mau vào thôi.” Hiểu Khâm liền theo chân Công tần vào tả điện.

Bên trong trang trí vô cùng đơn giản. Ngoài những món đồ nội thất thông thường, vài bình lan trắng xinh xinh và mấy tấm mành màu thanh thiên trang nhã ra thì thứ duy nhất đáng để tâm là một bộ bàn cờ làm bằng ngà voi và sừng tê vô cùng quý giá. Nhìn sơ qua là biết do chính Hoàng Thượng lựa chọn để đem tặng.

“Thần thiếp đã nhiều lần bảo với Hoàng Thượng rằng thần thiếp chỉ cần một bộ bàn cờ bằng gỗ bình thường thôi, nhưng người cứ khăng khăng bảo dùng ngà voi và sừng tê mới xứng với địa vị của thần thiếp. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến những con vật bị giết để làm ra vật này, thần thiếp lại thấy đau đớn trong lòng.” Mỹ Kỳ thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào món quà đó nên lại gần bắt chuyện. Cô ấy xụ mặt xuống, rõ ràng là không vui vì vật này. “Từ lúc Hoàng Thượng đặt nó ở đây đến giờ, thần thiếp chưa từng đụng vào nó luôn đấy ạ.”

“Đàn ông là vậy đấy.” Hoàng hậu cười buồn, khẽ đưa tay vuốt tóc Dương Công tần. “Họ nghĩ họ biết chúng ta cần gì nhưng thật ra họ chẳng biết gì cả.”

Mỹ Kỳ cũng mỉm cuời, khẽ đặt tay lên bụng. Cô kéo Hoàng hậu ngồi vào ghế và sai nô tỳ đem dâng trà lên.

Nhấp một ngụm nước xong, mắt Mỹ Kỳ bỗng sáng bừng lên, “nương nương, trước hết xin nương nương để thần thiếp nói rõ một chuyện đã ạ.” Rồi không chờ Hiểu Khâm kịp đáp, Dương Mỹ Kỳ liền liếng thoắng không ngừng, rõ ràng là đã tập luyện câu này rất nhiều lần. “Bẩm Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không rõ người có ra lệnh truy sát Tứ Hoàng tử hay không nhưng thần thiếp hoàn toàn ủng hộ việc làm đó. Long Cao Tuấn tuyệt đối không thể giữ lại. Người này chắc chắn sẽ đe doạ đến đế vị của Hoàng Thượng về sau.”

Hiểu Khâm nghe cô ta nói xong thì khẽ mỉm cười. Vốn dĩ chỉ là một nô tỳ nhỏ bé mà bây giờ đã biết suy tính đến mức này rồi. Xem ra Dương Mỹ Kỳ cũng rất biết lo nghĩ cho tương lai của bản thân và đứa con sắp chào đời của cô ấy. Có vẻ như ta đã nắm trong tay đúng thứ mà cô ấy muốn rồi. Phụng Hoàng hậu nắm lấy tay Công tần mà ôn tồn đáp, “muội chưa cần phải quan tâm đến việc đó. Thời kỳ mang thai không nên lo lắng. Lúc nào cũng phải tươi cười mới tốt cho em bé.”

“Thái y cũng nói với thần thiếp như vậy ạ.” Mỹ Kỳ toét miệng nom thật dễ thương. Chợt, cô nháy nháy mắt hỏi, “nương nương, hồi nãy người bảo có tin mừng gì muốn nói cho thần thiếp biết vậy?”

Hiểu Khâm nhoẻn miệng, hạ chén trà nhãn nhục xuống rồi từ từ nói, “bản cung mới từ chỗ Thái hậu về. Biết tin muội mang thai, Thái hậu mừng lắm. Bà còn ra khẩu dụ bảo nếu muội sinh được con trai thì sẽ phong muội lên chức Đức phi nữa đấy.”

Mỹ Kỳ há hốc miệng kinh ngạc. Cô ôm lấy ngực, đôi mắt long lanh như sắp khóc. “Sao lại có chuyện này chứ? Thần thiếp… thần thiếp vốn chỉ là một cung nữ ti kế nhỏ nhoi. Chớp mắt một cái trở thành Công tần của Hoàng Thượng, lại còn đang mang trong mình đứa con của người. Vốn dĩ đây đã là một chuyện trong mơ. Nay sao lại sắp trở thành phi tử? Không… không thể nào đâu!”

Hiểu Khâm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô gái trẻ trước mắt mình đang lâng lâng trong hạnh phúc. Bàn tay Hoàng hậu bấu chặt lấy y phục của mình bên dưới gầm bàn. Là một phụ nữ, sao cô có thể thật tâm thật lòng vui được khi thấy vợ bé của chồng mình ngày càng được sủng hạnh. Nhưng là một Hoàng hậu, cô phải chấp nhận việc đó. Ít nhất, là giả vờ chấp nhận việc đó. Dương Mỹ Kỳ có thể là một cô gái tốt, nhưng cứ chờ xem, một khi đã bước chân vào con đường này rồi thì sớm muộn gì cũng có ngày Mỹ Kỳ và cô phải đối đầu với nhau. Phụng Hoàng hậu chợt liếc nhìn cái bụng đã tròn lên thấy rõ của cô gái đối diện mình.

“Nương nương, chuyện này có phải là người làm không?” Dương Công tần chợt reo lên.

“Hả? Bản cung làm gì cơ?” Hiểu Khâm bị bất chợt kéo ra khỏi dòng suy nghĩ nên nhất thời không nắm được chuyện gì.

“Có phải người đã cất nhắc thần thiếp trước mặt Thái hậu không?” Công tần vẫn cười tít mắt, niềm vui lồ lộ rõ ra trên gương mặt thanh tú.

“Thưa phải.” Bích Vân vội thay cô trả lời. “Chính Hoàng hậu nương nương đã xin Thái hậu để tâm tới Công tần, ban cho người một địa vị phù hợp với công sinh hạ hoàng tử. Nương nương thật sự rất tốt bụng, không như một số kẻ lòng lang dạ sói…”

Dương Mỹ Kỳ lập tức cảnh giác, “ý ngươi là sao hả Bích Vân?”

Hiểu Khâm vội chụp lấy tay Công tần rồi hạ giọng nói, “Mỹ Kỳ, muội mới vào cung chưa lâu nên không rõ. Đàn bà hậu cung không hề đơn giản. Muội liên tục thăng chức lại còn mang thai cho Hoàng Thượng. Sớm hay muộn cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Muội phải biết cảnh giác tự bảo vệ bản thân. Đừng để bản thân mình…” Hiểu Khâm đặt tay lên bụng Mỹ Kỳ, “hoặc đứa trẻ phải chịu tổn thương oan uổng.”

Dương Công tần thất kinh, mặt mũi tái nhợt. Đúng lúc đó, nô tỳ thân cận của cô ấy bưng lên một chén thuốc nóng bốc khói nghi ngút. “Công tần, uống thuốc an thai thôi.”

Bích Vân nhanh nhẹn nói, “nương nương, mùi này là…”

Hiểu Khâm đứng phắt dậy hất đổ chén thuốc vỡ tan tành, “không được uống thứ này nữa!”

Nô tỳ bưng thuốc lúc nãy sợ hãi vội vã quỳ xuống dập đầu, “Hoàng hậu nương nương, nô tỳ không biết gì cả. Nô tỳ cho theo phương thuốc mà thái y giao đến mà sắc cho Công tần uống thôi.”

“Vị thái y đó là ai?” Bích Vân nâng cằm cô nữ tỳ lên.

“Là Hùng thái y.” Cô ấy run rẩy đáp.

Hoàng hậu hừ nhạt, “thảo nào. Mỹ Kỳ, muội nghe đây. Chén thuốc hồi nãy của muội đã bị bỏ hắc huyết thảo. Loại thảo dược này không khiến muội sẩy thai nhưng khi đẻ con ra thì đứa trẻ một là đột tử, hai là dị hình dị dạng.”

Dương Công tần sững sờ đến cứng họng không nói được gì. Cô run rẩy ngồi ôm lấy thân, không ngừng tự vấn, “tại sao? Tại sao Hiền phi lại muốn hãm hại ta? Tại sao lại muốn giết con của ta? Ta chẳng làm gì cô ấy cả?”

“Chuyện ngày hôm nay muội đừng để lộ ra ngoài. Chúng ta không có nhân chứng vật chứng chỉ rõ cô ta gây chuyện. Nhưng bản cung hứa với muội, khi thời cơ đến, bản cung sẽ thay muội trừng phạt cô ấy.” Phụng Hiểu Khâm lại gần vuốt tóc an ủi Công tần. “Chỉ là bây giờ muội nên ngưng ngay loại thuốc này. Nếu có cần an thai, cứ bí mật đến tìm bản cung là được.”

“Đa tạ Hoàng hậu nương nương!” Dương Mỹ Kỳ vội quỳ rạp xuống mà dập đầu. “Đa tạ Hoàng hậu nương nương cứu mạng.”

“Được rồi, bản cung về đây. Muội tự bảo trọng đi.” Hiểu Khâm nhẹ nhàng đáp rồi nhanh chóng rời khỏi cung Vĩnh Hương. Ở phía sau vẫn còn nghe văng vẳng tiếng tạ ơn của Dương Công tần.

Trời đã về chiều. Ong bướm dập dìu bên những khóm hoa hai bên đường. Gió nhè nhẹ man mát thổi và nắng dìu dịu rải theo những bước chân của cô. Hiểu Khâm đã hoàn thành kế hoạch của mình nhưng cô vẫn cảm thấy ưu tư nặng trĩu trong lòng.

“Nương nương, người đang nghĩ gì vậy?” Bích Vân đánh bạo phá vỡ sự im lặng.

Hiểu Khâm thở dài, “Dương Công tần vẫn không đủ sức để đối phó với Hiền phi.”

“Sao người lại nói vậy?” Nô tỳ thân cận cô ngạc nhiên hỏi.

“Hoàng Thượng đối với vô ta chỉ là si mê nhất thời. Ngươi thấy không, chức tước của cô ta đều là do người khác xin cho. Món quà của Hoàng Thượng cũng chứng minh người không hiểu gì về cô ấy. Một người con gái như vậy thì khó mà giúp chúng ta làm việc lớn. Bản cung cần một kế hoạch dự phòng nữa.” Phụng Hoàng hậu mệt mỏi đáp, “vả lại, nước đi cuối cùng của bản cung sẽ vô cùng mạo hiểm. Nếu sự việc vỡ lở, Thái hậu chắc chắn sẽ phủi tay bắt bản cung gánh toàn bộ trách nhiệm. Bản cung cần thêm một con tốt thí mạng nữa.”

“Con tốt thí đó hình như đang ở ngay trước mặt kìa nương nương.” Bích Vân bỗng nhỏ giọng. Cô kéo Hoàng hậu vào một góc khuất để những kẻ ở phía bên kia không nhìn thấy họ.

“Bài thơ ngươi mới làm hay quá nhỉ? Lại còn dám chơi chữ để ví von bản cung nữa chứ.” Hùng Hiền phi cao giọng quát mắng một người con gái đang quỳ rạp trên đất. Nô tỳ của cô ta liên tục dập đầu van vỉ xin tha nhưng không tài nào lay động được ả đàn bà hung ác ấy.

“Hiền phi nương nương, thần thiếp không hề có ý đó. Bài thơ đó chỉ muốn nói lên uy quyền của Hoàng Thượng không ai sánh bằng thôi mà.”

Thì ra người đang bị Hùng Khang Thi hành hạ chính là Hầu Ngôn tần—vị tần tử ở chung cung Vĩnh Hương với Dương Mỹ Kỳ. Cô ấy vốn là một người con gái học rộng tài cao, đặc biệt là có tài thơ văn hơn người nên mới lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng. Nhưng có vẻ như hôm nay, chính ưu điểm đó đã biến cô thành cái gai trong mắt Khang Thi rồi.

“Vẫn không nhận tội ư? Xuân Mai, vả mặt con khốn này cho bản cung!” Hiền phi còn chưa dứt lời thì ả nô tỳ gầy đét như bộ xương ấy đã sấn sổ đến trước mà vung tay tát thẳng vào mặt Hầu Ngôn tần không chút kiêng dè.

Tiếng chan chát vang vọng cả một góc đường. Nếu bây giờ có ai đi ngang qua thì mặt mũi Hầu Ngôn tần còn để đâu cho hết.

“Hùng Hiền phi thật quá đáng. Lúc nào cũng công khai sỉ nhục những phi tần khác.” Bích Vân ấm ức lên tiếng bênh vực vị tần tử tội nghiệp kia. “Nương nương, chúng ta có nên ra mặt không?”

“Chưa, lúc này chưa được.” Hiểu Khâm vội giữ cô nô tỳ hấp tấp của mình lại. “Thời cơ vẫn chưa đến.”

“Á! Á! Hiền phi nương nương, thần thiếp nào dám. Bài thơ đó thật sự không có ý gì cả.” Ngôn tần khóc nức nở. Cô bị Xuân Mai ai một tay bóp chặt cằm để cố định còn tay kia thì không ngừng giáng xuống những cú bạt tai nảy lửa.

“Lại còn già mồm xảo biện ư? Sao hả? Ngươi nghĩ Hoàng Thượng phong ngươi làm Ngôn tần tức là thực lòng khen ngươi văn hay chữ tốt sao? Ngươi dựa vào đó mà xem những người xung quanh là ngu dốt sao? Tiếp tục vả mặt!” Hùng Hiền phi rít lên. Cô xé tan nát tờ giấy đang cầm trong tay rồi rải những mảnh vụn bay vào trong gió.

Đôi vai cô ta run lên bần bật vì tức giận. Hùng Khang Thi gầm gừ như đang tự nói chuyện với chính mình, “trong hậu cung này, chỉ có bản cung mới xứng đáng sánh đôi với Hoàng Thượng. Phụng Hiểu Khâm là cái thá gì chứ? Các ngươi là cái thá gì chứ? Bản cung nhất quyết phải lôi cho bằng được mụ Hoàng hậu xuống. Cao Tuấn còn sống thì sao chứ? Chỉ là một gã Hoàng tử thất lạc không một tấc sắt trong tay. Hùng gia lại còn ngán hắn sao?”

Rồi ả quay sang Hầu Ngôn tần mà tiếp tục mắng nhiếc, “vậy mà các ngươi lại xem thiện ý của bản cung như một hành vi tạo phản. Rốt cuộc thì sao? Hoàng Thượng cũng đã sai người đi tìm Cao Tuấn về. Hầu Ngôn tần ngươi là cái ngữ gì mà dám làm thơ phê phán bản cung? Tiếp tục vả! Vả cho bật máu mồm ra!”

Tiếng chan chát cứ thế vang lên xen lẫn với thanh âm gào rú van nài nghe đến nẫu ruột. Một người con gái sao có thể chịu nổi hình phạt kinh khủng như vậy chứ. Hùng Hiền phi lạm dụng tư hình xưa nay đã là chuyện ai ai cũng biết. Lần này, xem như là ả tự động dâng đồng minh cho Hiểu Khâm vậy.

“Nương nương, Hầu Ngôn tần sắp chịu không nổi rồi đó.” Bích Vân đứng ngồi không yên, cứ lú đầu ra nhìn rồi lại gấp gáp hối thúc.

“Đợi Hùng Hiền phi đi rồi bản cung mới ra mặt.” Hiểu Khâm lạnh nhạt đáp. Tuy cũng xót cho Ngôn tần nhưng vì mục đích của mình, cô bắt buộc phải để vị tần tử kia chịu đau đớn thêm một lúc nữa.

Khoảng gần một khắc sau, hình phạt cuối cùng cũng đã dừng lại. Hầu Ngôn tần vẫn phải quỳ ở đó nhưng Hùng Hiền phi thì nhanh chóng bỏ về. Lúc này, Hiểu Khâm và Bích Vân mới từ từ rời khỏi bụi rậm và tiến đến chỗ Hầu Ngôn tần.

Vừa nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô gái ấy, Bích Vân đã không nhịn được mà xuýt xoa một tiếng. Hai bên má Ngôn tần chằng chịt những dấu ngón tay in đỏ hỏn còn khoé miệng thì đọng lại một dòng máu đỏ tươi. Đến lúm đồng tiền mà Hoàng Thượng lúc nào cũng khen lấy khen để cũng đã bị những vết bầm ấy che đi mất. Ngôn tần ngẩng đầu lên mà gào khóc, “Hoàng hậu nương nương, cứu thần thiếp với!”

Hiểu Khâm vội ôm lấy đầu cô ấy vào lòng rồi vuốt vuốt bờ lưng lạnh ngắt, “rồi, rồi, ngoan nào. Bản cung ở đây. Không ai dám ức hiếp muội nữa đâu.”

“Hiền phi…. Hiền phi nương nương vô cớ đánh thần thiếp. Thần thiếp không làm gì cô ta cả.” Hầu Ngôn tần vẫn nức nở không thôi. “Thần thiếp không hề có ý trách cứ cô ta bảo vệ Tứ hoàng tử. Thần thiếp nào dám can thiệp vào chính sự chứ.”

Phụng Hoàng hậu vừa đỡ cô ấy đứng dậy vừa nhẹ giọng an ủi, “Huệ Tâm, muội không cần phải nói. Trong hậu cung này ai đúng ai sai bản cung đều nhìn rõ như ban ngày. Muội ráng nuốt cục tức này xuống. Một ngày nào đó, bản cung sẽ còn cần đến muội để trả mối thù hôm nay. Muội có bằng lòng giúp bản cung không?”

Hầu Ngôn tần vừa bù lu bù loa vừa gật đầu lia lịa. “Hiền phi nương nương, cô ta phải bị trừng phạt!”

“Đúng, nhưng vẫn chưa đến lúc. Một ngày nào đó, tỷ muội chúng ta sẽ đòi lại công bằng.” Phụng Hoàng hậu nhẹ nhàng cười, đưa tay quệt đi những giọt nước mắt uất ức đó. “Về nghỉ ngơi đi. Ngày mai nhớ ghé qua Vĩnh Xuân cung nhé.”

Hầu Huệ Tâm vừa sụt sùi vừa cúi chào Hoàng hậu, thái độ hết sức kính cẩn khiêm nhường. Tỳ nữ của cô ta liền dìu chủ tử của mình về cung Vĩnh Hương. Thể nào một lát nữa, hai vị tần tử của cung điện đó cũng ngồi lại với nhau mà mắng nhiếc Hùng Hiền phi. Tuy Huệ Tâm và Mỹ Kỳ cũng không ưa gì nhau, nhưng nếu có chung một kẻ thù thì rất có thể họ sẽ tạm gác những bất đồng qua một bên để trở thành đồng minh.

Và quan trọng nhất là họ đều là đồng minh của ta.

“Nương nương, mọi việc có vẻ đều diễn tiến theo đúng kế hoạch.” Bích Vân cười tươi tắn, sự lạc quan lan tràn trên gương mặt bầu bĩnh.

Thế nhưng tâm trạng của Phụng Hoàng hậu thì hoàn toàn trái ngược. Cô khẽ thở dài, “không đâu Bích Vân à. Mọi việc không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.”

“Ơ… Sao lại thế ạ?” Nữ tỳ ngây ngô chớp chớp mắt.

“Thái hậu trước giờ luôn dè chừng Hùng gia. Nay bà ấy lại ra quyết định xử lý Hùng Hiền phi đột ngột như vậy. Chắc chắn là đã có kế hoạch gì trước đó. Một là Thái hậu đã có cách để xoa dịu Hùng gia nếu ả Khang Thi rớt đài. Hai là lần này, bà ấy có một vũ khí đặc biệt để hạ gục triệt để gia tộc khốn kiếp ấy. Mụ bướm già ấy không thể xem thường được đâu.” Phụng Hoàng hậu cau mày, ánh hoàng hôn chiếu rọi làm ánh mắt cô long lanh một màu nâu đỏ trầm mặc. “Ngươi nên nhớ, hậu cung không phải chỉ là nơi để đàn bà đấu đá giành giật chồng chung. Mục tiêu của chúng ta không phải chỉ là xử lý Hùng Hiền phi, mà còn là để giữ vững đế vị của Hoàng Thượng. Chừng nào Hùng gia chưa bị xử lý thì chừng đó Cao Trí còn bị đe doạ. Gia tộc chúng là một liều thuốc độc phát tán chậm. Không những dính líu tới gã Long Cao Minh ở Sumeroff mà giờ còn kéo cả tên Long Cao Tuấn thất lạc vào cuộc nữa.”

“Nương nương, ý của người là Hùng nhị tiểu thư?” Bích Vân sững sốt.

“Phải, Hùng Khải Thư tuy không dính dáng gì đến cuộc chiến hiện giờ nhưng trực giác mách bảo bản cung rằng cô ta không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày gây sóng gió cho chúng ta thôi.” Hiểu Khâm siết chặt bàn tay, “Hừ! Hùng Đại Vỹ, Hùng Khang Thi, Hùng Khải Thư, bản cung sẽ từ từ triệt hạ từng đối thủ một. Đế vị của Cao Trí và hậu vị của bản cung nhất quyết sẽ không để rơi vào tay ai. Các ngươi cứ chờ đó mà xem!”

Bức tranh hồ sen treo trong cung Vĩnh Thọ của Hồ Điệp Hoàng thái hậu bất giác hiện lên trong tâm trí cô. Cảm giác ghê sợ và khinh bỉ bỗng dưng bay biến đi đâu mất. Hiểu Khâm chợt nhận ra khi đối mặt với quyền lực, vài mạng người chìm dưới hồ sen thì có là gì chứ. Mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó.

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nice, thích nhưng khúc đấu trí như lày thôi
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Huhu tưởng đa phần mọi người sẽ bị chán những chương nói nhiều như thế này.
Xem thêm
@oceannguyen: chắc do sở thích
Xem thêm