Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 74 - Khổ Sở / Xà Thiên Thanh

Độ dài: 10,649 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

XÀ THIÊN THANH

Những nữ nô lệ vẫn lững thững đều đặn di chuyển như những cái xác không hồn thành hai hàng người tới lui kéo dài từ con sông đến hồ chứa nước ngọt dự trữ. Trên vai họ là quang gánh với hai xô nước nặng trĩu sóng sánh cả ra ngoài. Thiên Thanh oằn mình cà nhắc giữa đoàn người câm lặng. Vết thương dưới chân cô vẫn còn sưng tấy và rỉ máu liên tục. Xà nhị tiểu thư chỉ có thể dồn lực lên cạnh bàn chân nên bước đi lại càng nhọc nhằn khó khăn. Thiên Thanh bị chúng dựng đầu dậy làm việc từ khi ánh dương còn chưa ló dạng mà giờ đây mặt trời đã sắp đứng bóng. Đây chỉ mới là lượt thứ ba của cô thôi.

“Nhanh lên! Cấm lười biếng!” Gã quản đốc đằng trước lại vung roi quát tháo. Gió rít lên vun vút như một lưỡi dao bén ngót theo sau là tiếng mấy người phụ nữ kêu gào đau đớn.

“Còn la hét cái gì, mấy con đĩ!” Lại thêm đòn roi. Hình như đã có người chịu không nổi mà ngã quỵ.

“Đứng dậy! Nhanh! Nhanh! Nhanh!” Cứ mỗi một tiếng “nhanh” là một đòn thẳng tay giáng xuống. Đoàn nô lệ lặng lẽ nhích sang bên và tiếp tục lộ trình định sẵn của họ, không hề chú tâm gì tới kẻ đang bị hành hạ cứ như họ đã quá quen với cảnh tượng đó.

Từng bước từng bước khập khiễng, cảnh tượng đẫm máu đó cuối cùng cũng hiện lên trước mắt cô. Người con gái gầy còm yếu ớt nằm úp mặt dưới mặt đất cằn cỗi khô cứng. Thân thể khẳng khiu đó không thể nào vượt quá mười lăm tuổi. Thiên Thanh run bần bật nhìn tấm lưng nát bươm đầy máu thịt be bét kia trân ra dưới những ngọn roi liên tục quật xuống. Ngón tay cô bé ấy giần giật mấy cái rồi cứng đờ bất động. Hai thúng gỗ nằm lăn lóc gần bên, nước đổ ra lênh láng kéo theo vũng máu loang đỏ cả một khoảnh đất rộng.

Em ấy chết rồi… Em ấy chết hẳn rồi… Thiên Thanh run lên bần bật. Hai cái thùng của cô lắc lư dữ dội, mặt nước chao đảo tràn cả ra ngoài và hắt vào chân gã quản đốc.

Hắn ngoảnh sang nhìn cô. Thiên Thanh vội cúi gằm mặt xuống đất, tập trung giữ vững đôi chân của mình. Máu của đứa bé kia lan đến chỗ cô khiến Xà nhị tiểu thư run bắn lên. Kể từ sau thảm kịch gia đình, Thiên Thanh chưa bao giờ thấy nhiều máu đến vậy. Và nếu cô không nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thì xem ra kẻ tiếp theo phải bỏ mạng chính là cô.

Đã sáu ngày rồi. Ngày mai… Chỉ cần sống sót đến ngày mai. Rất có thể ngày mai là hắn ta về rồi. Tự dặn lòng như thế, Thiên Thanh liếc nhìn gã quản đốc đã xách roi đi về hướng khác.

“Này, con này ngoẻo rồi.” Hắn ra hiệu cho một đám người mà nô dân ở đây gọi là “kền kền”. “Đem đi sơ chế đi.”

Tàn nhẫn, dã man, độc ác. Thiên Thanh cố nuốt sự khinh miệt đang nghẹn ứ trong cổ họng xuống. Dẫu biết Zakaria là một tên trùm cướp biển nhưng với phong thái oai phong tự tin đó, cô vẫn không dám tin hắn lại là tên đầu sỏ của một nơi khủng khiếp như thế này. Từng ngày trôi qua, niềm hy vọng Zakaria sẽ cứu cô thoát khỏi chốn địa ngục trần ai này càng mỏng dần đi. Làm thế nào mà một tên đốn mạt sát gái như hắn lại quan tâm đến mình chứ? Chắc chắn hắn sẽ chỉ liếc qua rồi hạ lệnh tống mình vào ngục chung với những nữ nô tội nghiệp này. Tuy đinh ninh như vậy nhưng Thiên Thanh vẫn cứ kiên cường mà sống. Dù cơ hội có nhỏ đến đâu mình vẫn phải nắm lấy. Mình phải sống.

Con đường gánh nước khó khăn nhất ở đoạn cuối. Hồ trữ nước của bọn cướp biển được xây trong một gian nhà có mái che phía trên đồi. Lối đi đầy sỏi và những viên đá sắc cạnh để chống trơn trượt nhưng đồng thời cũng cấu xé lòng bàn chân đang bị thương của cô. Thiên Thanh cắn răng cắn lợi nuốt cơn đau nhói buốt như dao cắt mà bước. Khoé miệng chợt nghe mặn đắng mùi vị của nước mắt tủi nhục uất ức đã tuôn rơi từ khi nào. Mồ hôi cô túa ra ướt đẫm bộ áo tù dơ dáy, làm bết bát cả mái tóc bù xù bẩn thỉu.

Ấy vậy mà xung quanh cô không một ai cất lời than thở. Mọi người cứ thế mà cặm cụi bước đi chẳng hề ta thán một chữ. Gương mặt đen đúa cáu bẩn của ai cũng lầm lầm lũi lũi cắm chặt xuống đất mà làm việc. Khi đến giờ thì lại rúc vào một góc mà ăn trong im lặng. Đã gần một tuần rồi, Thiên Thanh vẫn chưa bắt chuyện được với ai. Nhìn thái độ thất thần như ma như quỷ của họ, cô có muốn mở miệng cũng khó.

Xà nhị tiểu thư vừa trút hai thùng nước nặng trịch vào hồ xong thì bọn quản đốc cũng thổi tù và báo hiệu đến giờ nghỉ trưa. Những kẻ đã xong việc thì lập tức tản về phía thực đường để lĩnh khẩu phần, còn ai vẫn vác nước trên vai thì lại tiếp tục tuần tự hoàn thành nhiệm vụ mà không hề chen lấn xô đẩy.

Với cường độ lao động đó, ban đầu Thiên Thanh nghĩ thực đường chắc chắn sẽ vô cùng bát nháo hỗn loạn nhưng không, trái với suy đoán của cô, đám nô lệ vẫn nghiêm túc xếp hàng chờ nhận thức ăn. Trên tay họ là cái chén mà mỗi người đều được phát lúc mới bị bỏ tù.

Nhờ có Mel mà cô biết được tầm quan trọng của cái chén này. Đúng như những gì gã cai ngục đã cảnh báo lúc quẳng nó cho cô, mỗi người chỉ có đúng một chén thôi. Nếu làm mất hay vỡ thì xem như cầm chắc số phận ăn bốc. Nếu hôm đó phát bánh bao hay bánh nướng thì may ra còn có thể dùng tay mà nhận, những lỡ nhà bếp nấu cháo loãng hay canh thì chỉ có thể ngửa mồm mà húp, nuốt được bao nhiêu thì nuốt. Đã có những trường hợp tù nhân cố tình giấu hay đập vỡ chén của nhau để làm giảm đi số nhân khẩu hòng chiếm được thêm phần ăn cho mình. Bọn cai ngục biết rõ những trò xấu xa này nhưng chúng cứ để mặc như thế, vì đó cũng là cách chúng dùng để loại bỏ đi những nô lệ yếu ớt kém cỏi.

Cho dù trước đây cô có là ai đi chăng nữa thì để tồn tại được ở đây, cô phải chơi bẩn. Thiên Thanh thở dài chán ngán nhìn quanh. Chén của cô đã không cánh mà bay từ chiều hôm qua nên suốt cả đêm đến giờ, cô vẫn chẳng có gì vào bụng. Xà nhị tiểu thư nhớ rõ mình đã cẩn thận chôn nó xuống một gốc cây thằn lằn—loại cây chỉ có ở Thần Hoả Quốc xa xôi. Cô đã quan sát rất kỹ xung quanh và đó là gốc thằn lằn duy nhất lạc loài trong cả rừng cây lạ lẫm. Thế mà khi đến đào chén lên thì vật phẩm quý giá đó đã không cánh mà bay.

Thiên Thanh liếc nhìn những kẻ đã lấy đồ ăn mà trong lòng lại thêm sầu thảm. Hôm nay họ nấu cháo cá. Tuy cũng chẳng phải cao lương mỹ vị gì mà chỉ toàn là đồ thiu đồ thối bỏ đi nhưng với cái bụng trống rỗng đang réo liên tục thì cũng đủ lắm rồi. Mải suy nghĩ tìm cách nào để lấy được thức ăn, Thiên Thanh không để ý mà va phải một người. Cô vội vàng rối rít xin lỗi nhưng kẻ kia đã giáng vào mặt cô một cái bạt tai nổ đom đóm.

“Cứ tưởng là con nào hoá ra là Vương hậu tương lai của Zetpy.” Nan mập cất giọng chua ngoa kèm theo một cái liếc sắc lẻm.

“Xin lỗi đại nương, cháu không cố ý mạo phạm bác. Chỉ là… cháu lo quá! Ai lấy mất chén của cháu rồi nên chắc là hôm nay lại phải nhịn đói nữa.” Xà nhị tiểu thư vội phân trần.

Nan mập phá lên cười nắc nẻ, “mất chén rồi sao Vương hậu? Chẳng phải người còn biết bao nhiêu chén vàng chén bạc trong vương cung sao?”

Thiên Thanh nhăn mặt cười trừ cho qua. Mel đã dặn cô rằng trong số những nô lệ nữ, Nan mập là kẻ đáng gờm nhất. Bằng mọi giá phải tránh xa người phụ nữ cộc cằn khó chịu này ra. Nan không nói lý lẽ. Tất cả đều được giải quyết bằng nắm đấm. Thiên Thanh khổ sở lẩm bẩm một câu khen bà ta hài hước rồi định lỉnh đi nhưng ai ngờ đâu lại bị bàn tay hộ pháp đó vịn trở lại.

“Khoan đã! Không phải người đang định đi tìm đồ ăn sao, Vương hậu?” Nan kéo cô đến sát gần ả, hơi thở hôi hám và hàm răng vàng ểnh đó làm Thiên Thanh nhớ đến Darius Răng Thối. Gã cướp biển xấu xa đó cũng béo phệ cỡ người phụ nữ này.

“Đại nương à, cháu thật sự rất đói. Nếu cô không có ý định cho cháu mượn chén để thì ít nhất cũng tha cho cháu đi mà.” Mặt Xà nhị tiểu thư méo xệch.

Nan béo vừa nghe xong câu ấy thì phá ra cười ngặt nghẽo đến nỗi mà Thiên Thanh không tài nào nhận ra ả đang cố nói cái gì nữa. Một lúc sau, Nan mới nắm áo lôi cô cúi xuống ngang hàng với ả rồi bảo, “tao còn tưởng mày muốn cái gì, hoá ra là muốn mượn chén của tao. Đói à? Mặc xác mày chứ! Chính tao đào chén của mày dưới gốc cây thằn lằn lên rồi đập nát đấy. Mày làm gì tao?”

“Bà…bà…” Thiên Thanh không nói nên lời. Toàn thân cô nặng trĩu mệt nhoài. “Tôi và bà nào có oán thù gì với nhau. Sao bà phải ác độc với tôi như thế?”

“Hừm, bởi vì tao không ưa cái ngữ như mày.” Mụ đàn bà phốp pháp đó day ngón tay lên trán cô, móng tay vừa dài vừa mẻ cào xước một đường rướm máu. “Đừng nghĩ bản thân là quý tộc thì ngon. Đến lúc sa cơ thất thế thì cũng như bọn tao cả thôi. Lột bỏ đi quần là áo lượt, lột bỏ đi kim trâm ngọc ngà thì chúng bây còn lại gì? Cũng chỉ là một bạc nhược lũ vô tích sự quen thói ăn trên ngồi trốc!”

“Tại sao bà lại đổ hết những bất hạnh của mình lên đầu tôi?” Thiên Thanh mếu máo ngã quỵ, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má đen thùi. “Tôi chẳng làm gì bà cả!” Cô tức giận đấm thình thịch xuống đất, giọng vỡ oà ra nức nở. “Tôi chẳng làm gì bà hết! Sao lại đối xử với tôi như thế?”

“Câm mồm!” Nan gầm gừ rồi nhào đến tát Thiên Thanh hai cái liên tục. Cô ngã ngửa ra đất, miệng hộc cả máu tanh ngòm nhưng đôi mắt vẫn cắm chặt lên người ả béo ấy.

“Tất cả chúng bây đều xấu xa như nhau. Nếu không vì lũ cường quyền chúng bây thì bây giờ mẹ con tao đâu phải chịu khổ. Nun chắc cũng chỉ trạc tuổi mày thôi mà giờ mạng sống của nó chỉ có thể tính bằng ngày. Là do chúng mày gây ra hết!” Nan nhổ phì phì nước bọt lên người cô rồi cay cú bỏ đi, để lại Thiên Thanh co cụm khóc đến run rẩy dưới đất.

Thế giới này quá xấu xí và kinh khủng! Xà nhị tiểu thư nấc lên, biết bao uất hận trong lòng chợt tuôn trào khỏi khoé mắt. Cô không muốn kìm nén nữa. Cô không muốn đấu tranh nữa. Cô sẽ nằm đây khóc cho đến khi bọn quản đốc đến và đánh chết cô như em gái lúc nãy. Đúng ra tối hôm đó mình nên nhảy xuống. Mình nên chết quách đi cho xong. Mình sống thì Vương hậu sẽ sống cái gì chứ? Tất cả đều là nói khoác. Làm sao mà mình có thể tồn tại được ở một nơi như thế này?

Có tiếng bước chân chậm chạp hướng về phía cô. Thiên Thanh thót tim nhưng rồi cô nhắm nghiền mắt chờ đợi. Chỉ một lát nữa thôi là đòn roi sẽ giáng xuống. Chỉ một trận đau đớn nữa thôi là mọi thứ sẽ chấm dứt. Thiên Thanh cắn răng chờ. Tiếng chân đã ngừng lại ngay sau lưng cô.

Chợt, một bàn tay nóng hổi thô ráp xoa lên bờ vai trần trụi của cô khiến Thiên Thanh giật nảy mình.

“Mel? Cô ra ngoài đây làm gì?” Thiên Thanh vội ngồi dậy kéo người bạn của mình xuống. Trên tay cô ấy là một chén cháo cá bốc mùi thum thủm.

“Chờ mãi không thấy cô quay về là tôi biết ngay cô gặp chuyện rồi nên mới mò ra đây.” Mel khó nhọc đáp, chén cháo nguội ngắt run lên. “Này, nếu không chê tôi bệnh tật thì ăn đi. Tôi húp nửa chén rồi.”

“Không được!” Thiên Thanh vội cản nữ nô lệ kia lại, “cô phải ăn thì mới có sức mà vượt qua bệnh tật chứ.”

Mel bỗng nhìn Xà nhị tiểu thư chăm chăm, ánh mắt tràn ngập sự bối rối. Cô ta đặt chén cháo xuống đất rồi mới rụt rè hỏi Thiên Thanh, “tôi và cô không quen biết gì nhau. Tại sao lại đối xử tốt với tôi quá vậy?”

Thiên Thanh lặng lẽ thở dài, mắt cắm xuống đất, “chúng ta đều là những kẻ không may mắn bị lưu lạc đến đây. Số phận người nào cũng vô cùng hẩm hiu. Nếu như tôi cũng giống Nan mập, đi loanh quanh ăn hiếp kẻ khác thì được gì chứ? Chỉ làm cho cuộc sống của nhau thêm khổ sở bế tắc thôi.”

Rồi cô nắm lấy tay Mel, “cô biết không? Nhờ chén cháo này của cô mà tâm trạng của tôi khá lên nhiều rồi. Lúc ban nãy khi bị Nan đánh chửi, tôi còn nghĩ sao mình không chết đi cho xong. Nhưng khi thấy còn có người lo lắng cho mình, tôi đã suy nghĩ lại rồi.”

Mel chớp chớp mắt nhìn người bạn mình rồi cười nhạt, “ở đây không thiếu người đã từng nghĩ quẩn như cô. Cứ cách mấy hôm cai ngục lại lôi vài cái xác từ trong ngục ra, chủ yếu là do tự đập đầu vào tường để giải thoát bản thân.”

Thiên Thanh bất giác lạnh cả người. Cô nhíu mày rồi tự ôm lấy mình, lòng thầm tự trách bản thân sao lại quá yếu nhược.

“Tôi thì không như vậy. Dù có cô hay không, tôi vẫn muốn sống tiếp. Chỉ có điều…” Mel mỉm cười chua chát rồi thở dài đây thất vọng, “Thái Dương thần cũng không chừa cho tôi con đường sống. Căn bệnh này… Chắc là tôi cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa để sống đâu.”

Xà nhị tiểu thư há miệng nhưng rồi lại thôi. Vốn dĩ cô muốn bảo rằng chỉ cần chờ Zakaria về và trả lại tự do cho cô thì Thiên Thanh chắc chắn sẽ tìm cách chữ trị cho Mel nhưng cô không thể hứa một điều mà bản thân mình cũng không chắc chắn. Cô không dám làm như thế. Đó là một hành động vô cùng tàn nhẫn.

“Có thể tôi đã vô vọng rồi nhưng cô thì vẫn còn hy vọng đó, Thiên Thanh à.” Mel chợt nhỏ giọng và ngồi sát lại. “Tôi có một bí mật vô cùng quan trọng phải nói với cô.”

Thiên Thanh xoay đầu tứ phía để đề phòng xem có ai nghe lén họ không nhưng những nhóm nô lệ kia vẫn đang mải mê dùng bữa hoặc tán gẫu, chẳng ai thèm chú ý đến hai cô gái đang chụm đầu vào nhau nhỏ to tâm sự.

“Buổi sáng lấy nước, buổi chiều vận chuyển nước đến nhà xưởng sản xuất. Chiều này cô được phân công đi đâu?” Mel thì thầm hỏi.

“Mỏ sắt phía nam.” Thiên Thanh bồn chồn đáp.

“Hoàn hảo.” Mel lẩm bẩm, bấu chặt lấy đôi tay đang run lên của Xà nhị tiểu thư, “cô nghe cho kỹ nhé. Tôi đã ở đây gần mười năm rồi và có những lúc chúng bắt tôi làm việc trong hầm mỏ. Mấy tháng trước, trong lúc đào bới, tôi đã vô tình tìm được một con đường thông qua phía bên kia của ngọn núi. Ai đó tạo nên đường hầm đó trước tôi nhưng vì một lý do nào đó mà họ đã mắc kẹt và chết trong đấy. Tôi thấy xương, rất nhiều xương người. Lúc ấy, tôi sợ lắm, nhưng tôi vẫn cứ bò về phía trước. Tôi có gì để mất chứ? Cùng lắm là thêm một bộ xương trắng nữa để trang trí thôi.”

Thiên Thanh nuốt khan. Cô không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Có một lối thoát khỏi chốn địa ngục này. Có một lối thoát. “Rồi sao nữa? Đường hầm đó dẫn đến đâu?”

“Đường hầm đó dài lắm, dài như vô tận, dài như dẫn xuống cõi âm ty địa phủ vậy. Tôi cứ thế bò cho đến khi thấy ánh sáng.” Mắt Mel chợt long lanh nước, “nó thông ra phía bên kia của đảo, Thiên Thanh à. Càng gần lối ra, gió càng thổi lồng lộng. Tôi tăng tốc, đất đá cào xước cả người, nhưng rốt cuộc tôi cũng đã ra đến nơi. Tôi thấy những hàng dừa nghiêng người soi bóng bên bãi cát. Tôi thấy đại dương xanh thẳm bao la đang vỗ sóng vào bờ. Tôi thấy… tự do.”

“Vậy tại sao đến giờ cô vẫn còn ở đây?” Thiên Thanh lo lắng. “Cô bị phát hiện à?”

Mắt Mel bỗng ầng ậng nước, “tôi quá sợ hãi nên đã bò trở về. Mấy hôm sau tôi quay lại đó và bắt tay vào làm một cái bè. Tôi tự dặn mình không được quá chú tâm vào chuyện tẩu thoát mà lơ là công việc chúng giao. Mỗi ngày tôi chỉ làm được một ít rồi phải lập tức quay về để tìm sắt cho chúng. Nếu thiếu chỉ tiêu, chúng sẽ đánh tôi chết mất. Suốt mấy tháng đó, tôi liên tục chịu đòn.”

Nói đến đây, Mel rơi nước mắt, giọng nghẹn ứ lại. Cô ta siết chặt lấy tay Thiên Thanh, toàn thân run rẩy rất xúc động. “Chỉ cần một lần nữa là chiếc bè sẽ hoàn thành và tôi sẽ rời khỏi đó. Tôi thậm chí còn trộm được tấm bản đồ hải hành từ bọn quản lý. Nhưng ai ngờ đâu, cái đêm khốn kiếp ấy. Cái đêm trước ngày cuối cùng ấy… Tôi ngã bệnh. Tôi bệnh nặng đến nỗi không thể làm gì nổi nữa. Chúng tống tôi vào ngục. Toàn bộ hy vọng của tôi đều bị dập tắt.”

Thiên Thanh cũng không khống chế được mà cùng khóc với người bạn tội nghiệp. Cô ôm lấy mái đầu xác xơ của Mel mà kéo cô tựa vào vai mình.

“Vì vậy nên…” Mel sụt sùi, đẩy chén cháo lại chỗ Thiên Thanh. “Cô cần thứ này hơn tôi. Ăn đi và chiều nay hãy bắt đầu hành động. Tôi không mong gặp lại cô lần nữa đâu đấy.”

Xà nhị tiểu thư vừa cười vừa khóc. Cô nâng chén cháo loãng rồi một hơi húp cạn. Trong miệng bất chợt cảm nhận chút ngọt ngào. Mặc kệ Nan mập đi, hoá ra thế giới này vẫn còn những người có tấm lòng nhân hậu như Mel. Được, vì cô, tôi sẽ cố gắng thoát ra khỏi đây. Tôi tin mình đủ khả năng để qua mặt bọn chúng. Và một khi tôi về được Zetpy thì tôi sẽ mang quân của Vương hậu quay lại để cứu cô. Gắng gượng nhé!

“Hết giờ nghỉ rồi! Tập hợp tại hồ chứa nước! Nhanh lên nhanh lên!” Bọn quản đốc vừa la hét ra lệnh vừa khua chiêng ầm ĩ.

Và đúng khoảnh khắc ấy, Thiên Thanh chợt nhớ ra một việc hệ trọng. Còn Zakaria thì sao? Bỏ trốn bằng bè là một việc nguy hiểm. Mình có nên chờ Zakaria quay về không? Chưa kịp suy nghĩ thông suốt, Mel đã dúi vào tay cô một tấm bản đồ. Nó đã theo tôi không rời suốt mấy tháng nay rồi. Nhìn vào nó thì cứ nghĩ là có tôi bên cạnh. Cố sống nhé. Cuối cùng, trước khi rời đi, cô thì thầm, đặt ngón trỏ lên môi. Cửa hông, hố thứ tám, hốc thứ năm.

Thiên Thanh đứng như trời trồng ngó bóng dáng cô bạn xiêu vẹo biến mất dần vào đám người đông như ong vỡ tổ. Cô vẫn cứ bần thần như vậy mãi cho đến khi đôi chân mệt mỏi dẫn cô đến khu chứa nước dự trữ của mỏ sắt phía nam. Tiếng kim loại va vào nhau lốp cốp đều đặn vang lên kéo Xà nhị tiểu thư khỏi những luồng suy nghĩ không hồi kết. Cô quan sát không khí náo loạn của khu mỏ trước mặt, hơi thở đứt quãng, bụng dạ nhộn nhạo không yên. Lối thoát đã ở ngay phía trước rồi. Tương lai của cô hoàn toàn nằm ở quyết định lần này.

Xà nhị tiểu thư quẩy quang gánh chập chững đi về phía khu hồ trữ nước của mỏ, cố tình đánh một vòng xa một chút để tránh những ả nô lệ khác. Phía ngoài không có quản đốc nhưng ở mỗi lối vào đều có một chốt gác. Thiên Thanh đứng nép vào một góc quan sát cách chúng làm việc. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đến đây nên nếu để xảy ra sự cố gì khiến chúng cấm cửa là xem như vĩnh viễn mất cơ hội.

Đội nô lệ làm việc ở đây có vẻ như chia thành hai tốp cho hai lối vào khác nhau. Nhưng nhìn chung thì cứ cách khoảng năm phút thì lại có người xách thùng đi ra. Trước khi rời khỏi cổng, chúng cân khối lượng quặng đào được cho gã quản đốc trực ban ở đó ghi vào sổ trước khi khệ nệ đem thùng đá đó vào xưởng nung gần đó. Sau khi bàn giao xong cho xưởng, chúng lại xách cái thùng rỗng quay trở lại vào mỏ. May mắn thay, loại thùng ở đây sử dụng trông giống hệt thứ mà đội xách nước dùng. Đây chính là cơ hội của Thiên Thanh.

Cô hít một hơi thật sâu rồi bước đến hồ dự trữ ở bên hông khu nhà xưởng để tiếp tế như bình thường. Sau khi xong việc, lợi dụng lúc không có ai để ý, cô quăng quang gánh và một cái xô vào bụi cây rồi xách cái thùng rỗng còn lại về phía cửa vào khu mỏ. Tim Thiên Thanh đập thình thịch. Cái bàn của tên quản đốc đã hiện ra ngay trước mặt. Hắn không hề chú ý gì đến cô. Nếu bây giờ mình cứ tự nhiên bước vào, liệu hắn có nhận ra mình là người lạ không? Hay là mình canh khi nào có nam nô bưng xô ra cân thì đi vào luôn trong lúc hắn mất tập trung?

Chợt, có gì đó nhói lên trong lồng ngực cô. Chết thật! Từ nãy đến giờ mình chưa thấy một phụ nữ nào cả. Thiên Thanh khựng lại, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả người. Khoan đã! Nếu Mel đã bảo cô ấy đã từng làm việc ở đây thì có nghĩa là nơi này chắc chắn có nữ nô. Nhưng họ ở đâu?

“Này!” Có tiếng ai đó khàn khàn gọi từ phía sau. Chân Thiên Thanh chôn chặt xuống đất. Bây giờ cô muốn tiến cũng không được mà lui cũng không xong.

“Tôi đang gọi cô đấy!” Giọng nói gầm gừ ấy càng ngày càng gần. Xà nhị tiểu thư không còn cách nào khác là từ từ xoay lưng lại, gương mặt vẫn cúi gằm xuống đất.

“Mệt quá nên hoá rồ rồi đấy à?” Một người đàn ông lùn tịt và râu ria lởm chởm đầy mặt ngó lên nhìn cô chằm chằm. “Cửa chính là của nam. Phụ nữ làm việc ở cửa hông bên kia cơ mà.” Ông ấy vung cánh tay cơ bắp lực lưỡng về phía bên trái.

“Xin lỗi. Xin lỗi…” Thiên Thanh lí nhí rồi vội vàng đi về phía ông ấy chỉ. Cô vẫn còn cảm nhận rõ ánh mắt sáng quắc của ông ta dán chặt vào lưng cô không rời. Chết tiệt! Liệu ông ta có nghi ngờ mình không nhỉ?

Cửa hông, hố thứ tám, hốc thứ năm. Xà nhị tiểu thư lẩm nhẩm lại lời chỉ dẫn của Mel một lần nữa khi bàn trực ban cửa hông dần hiện rõ trước mặt. Gã quản đốc bên này có một gương mặt dài như ngựa và cái hàm dưới đưa ra trông vô cùng kỳ quặc. Hắn đang tập trung lật giở sổ sách và không có dấu hiệu gì là để ý đến cô cả.

Thiên Thanh thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cô chỉ việc mạnh dạn bước thẳng vào đó. Chắc chắn tên quản đốc đó sẽ không thèm chú ý đến một nữ nô tầm thường quần quật làm việc đâu. Nghĩ vậy, cô mạnh dạn bước tới nhưng gương mặt vẫn không dám ngước nhìn lên.

Chỉ còn chừng chục bước nữa là đột nhập an toàn. Trống ngực Thiên Thanh dộng thình thịch vô cùng kích động. Tám bước nữa. Tên quản đốc vẫn cần mẫn làm việc. Bảy bước nữa. Cô càng ngày càng gần mục tiêu hơn. Đôi chân Thiên Thanh run lên. Cái thùng rỗng trên tay bỗng chốc nặng trịch.

Năm bước nữa. Bất giác hắn ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào cô. Suýt chút nữa là Thiên Thanh đã dừng chân lại nhưng không hiểu thế lực huyền bí nào đã đẩy cô về phía trước mà không hề nao núng. Ba bước chân. Gã quản đốc đứng bật dậy. Toàn thân cô rụng rời. Không ổn… không ổn rồi! Hắn phát hiện ra mình rồi! Chúng sẽ tra tấn mình đến chết mất.

Rồi hắn cất giọng. Thiên Thanh điếng hồn. “Đến đây chi?”

Xà nhị tiểu thư giờ mới phát hiện ra người mà gã quản đốc đang cộc cằn chính là người đàn ông lùn lùn khi nãy.

“Gureng, mày lại tới làm trò điên à?” Tên quản đốc re ré hạch hỏi.

“Tôi muốn gặp vợ tôi có chút chuyện.” Ông lùn đi vượt lên trước mặt cô rồi bám vào cạnh bàn mà đu lên. Mặt đối mặt với gã cầm quyền.

“Không, tao nói lần chót nhá! Vợ mày chết từ lâu rồi thằng lùn loạn trí.” Quản đốc rít lên, “thật đếch hiểu vì sao mụ Vanessa lại đồng ý để mày tiếp tục làm việc tại đây. Giờ thì cút về hầm của mà ngay không thì tao cho mày vĩnh viễn về với vợ đấy!”

Trong một khoảnh khắc, Thiên Thanh có hình như thấy gã người lùn tên Gureng kia vừa nháy mắt với cô. Chỉ chờ có vậy, cô liền tận dụng cơ hội mà người đàn ông đó tạo ra cho cô để nhanh chóng đột nhập vào. Tên quản đốc quả nhiên không hề mảy may chú ý gì đến cô vì hắn vẫn còn đang bận đấu khẩu với Goreng.

Đi được chừng chục bước chân, tiếng cự cãi sau lưng cô đã chuyển thành một cuộc ẩu đả nhưng Xà nhị tiểu thư không dám quay đầu lại. Ông Goreng đó là người như thế nào nhỉ? Cô băn khoăn. Có phải ông ấy cố tình giúp đỡ mình không hay chỉ đơn giản là căn bệnh tâm thần tái phát đúng thời điểm như lời tên quản đốc nói? Nếu đúng là ông ta giúp mình thì lý do tại sao? Giữa mình và Goreng đâu có mối quan hệ gì?

Thiên Thanh càng nghĩ càng tự đẩy mình vào lối mòn. Cuối cùng, cô tự thuyết phục mình rằng những nô lệ trên hòn đảo này chẳng có ai là bình thường cả. Tất cả xảy ra đơn thuần chỉ là trùng hợp mà thôi. Chỉ có nghĩ như vậy thì cô mới tập trung vào vấn đề trước mắt được. Hố thứ tám, hốc thứ năm. Bước chân của cô gấp gáp hơn một chút. Tiếng cãi cọ đã dần chuyển thành âm thanh của cuốc xẻng va vào đất đá.

“Này, bà Nan chưa đi làm lại sao?”

“Vẫn chưa, con gái bà ấy bệnh nặng lắm nên mụ Nan phải đi gánh nước thế chỗ cho con Nun. Không thì bọn quản đốc cúp luôn phần cơm của con bé.”

“Vậy ai thay mụ ấy làm việc ở mỏ?”

“Bà này chẳng biết gì cả. Đến tối mịt Nan phải quay về mỏ đào bới chứ sao. Miễn là khai thác đủ khối lượng quy định trong ngày thì bọn quản đốc cũng chẳng để ý gì đâu.”

“Khiếp! Như vậy thì làm sao mà chịu nổi. Hên là bà ta vốn lực điền khoẻ mạnh. Gặp tôi thì chắc chỉ có ôm con rồi khóc đến chết.”

“Theo tôi thấy thì cũng chẳng chịu được bao lâu đâu. Công việc nặng nhọc như vậy thì khoẻ mấy cũng có ngày gục ngã thôi.”

Xà nhị tiểu thư đứng nép vào một góc mà nghe hai nữ nô vừa khệ nệ xách thùng đá về phía cổng vừa bàn luận. Lòng cô bất giác quặn lên chua xót. Hoá ra người phụ nữ xấu tính ấy lại khổ sở đến vậy. Thiên Thanh muốn trách những nữ nô kia chỉ biết tán chuyện sau lưng người ta mà chẳng làm gì để giúp đỡ họ nhưng cô chợt nhớ ra mỗi người bọn họ cũng đã quá mệt nhọc với khối lượng việc giết người này rồi. Có muốn giúp cũng chẳng còn sức nữa.

Thiên Thanh nhìn xuống vạch sơn chỉ đường trên mặt đất. Mũi tên với con số bảy và tám hướng thẳng về phía sâu trong hầm mỏ, vách tường treo lác đác vài ngọn đuốc leo lét âm u. Cô ngoảnh nhìn ra ngoài, mặt trời vẫn chưa khuất núi. Bây giờ quay trở ra hẳn là vẫn còn kịp. Nếu tiếp tục tiến bước, có thể chỉ mình cô thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này. Nếu cô bỏ cuộc và tiếp tục cắn răng chịu đựng chờ Zakaria trở về, có lẽ cô sẽ cứu được rất nhiều người. Mỗi con đường đều gập ghềnh và mơ hồ như nhau. Chân Thiên Thanh như hoá đá, trái tim cô chùng xuống, tâm trạng rối bời.

Ở ngoài kia lại vang lên tiếng quát tháo của gã quản đốc, hình như còn có cả roi vọt và tiếng gào khóc van xin. Thiên Thanh sợ sệt bước thêm mấy bước vào sâu trong hầm. Cô nuốt khan, trong lòng bỗng vụn vỡ. Bóng lưng toang hoác những máu và thịt nát bươm ban sáng của cô bé hứng nước bỗng hiện lên trong tâm trí Thiên Thanh. Ai nói vẫn còn thời gian để quay ra chứ? Nếu bây giờ mình bỏ cuộc tức là tự đem đầu cho chúng chặt. Xin lỗi Mel, xin lỗi Nan. Tôi hứa sẽ quay trở lại để cứu các người.

Con đường dẫn đến hố số bảy và tám vắng vẻ hơn cô nghĩ. Chính xác thì chẳng có ai bén mảng đến đây cả. Thiên Thanh cứ thế cầm theo cái thùng rỗng mà thận trọng bước. Tiếng cuốc xẻng đinh tai nhức óc đã gần như tan vào không gian. Khoảng cách giữa những ngọn đuốc ngày một giãn dài ra hơn. Xà nhị tiểu thư gỡ lấy một cây đuốc cháy lớn nhất mà tự mình soi đường đi sâu vào bên trong. Dưỡng khí mỗi lúc một ít. Bóng đêm như hoá thành một đôi tay từ từ thít chặt nơi cổ họng cô.

Chợt, con đường tẽ thành một ngã ba. Lối bên trái đã bị đất đá đổ sụp xuống che lấp hẳn đi. Chỉ còn lối bên phải trống hoang hoác một màu đen thăm thẳm. Vậy ra đây là lý do không có nô lệ nào làm việc tại đây. Bọn hải tặc tham lam thối tha! Ngọn núi này đã bị sạt lở như vậy thì đúng ra nên dừng mọi hoạt động khai thác mới đúng. Ấy vậy mà chúng vẫn ngày ngày bắt nô lệ vào đây đào xới để vắt cho kiệt quệ tài nguyên. Bọn họ ngày ngày nai lưng ra bán mạng cho chúng, không biết khi nào quả cự sơn này sẽ trở thành chỗ chôn thây của mình.

Thiên Thanh nuốt nước bọt, miệng cô đắng chát, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch còn mồ hôi thì túa ra như tắm. Cô đưa ngọn đuốc về phía trước để thăm dò lối rẽ bên phải. Ở phía trước có một thứ gì đó rất to màu đen nằm trên mặt đất, choán hết cả lối đi. Xà nhị tiểu thư dò dẫm men theo con đường vừa hẹp vừa tối vừa ngột ngạt ấy. Ngọn đèn trên tay lập loè đe doạ sẽ tắt ngóm bất cứ lúc nào.

Nguồn sáng khiêm tốn ấy phủ lên vòng tròn màu đen kia, làm nổi lên đường viền mấp mô sỏi đá của nó. Đây là một cái hố. Hố số tám. Thiên Thanh thầm nghĩ. Nhưng liệu có đúng là nó không nhỉ? Lỡ như hố số tám thật sự đang nằm sau lớp đất đá vỡ vụn ở ngã rẽ bên kia thì sao? Cô ôm lấy ngực, hơi thở nặng nề khó nhọc. Không, không thể như thế được. Đây chắc chắn là hố số tám, bắt buộc là hố số tám.

Cô run rẩy cài ngọn đuốc lên tường rồi rướn cổ ngó xuống cái miệng toang toác ấy. Bên dưới đó là một cái lò hơi hâm hấp nóng và không hề có dưỡng khí. Màu đen đặc quánh ấy như một con quái vật của Tử Thần. Nó chồm cả lên mặt đất, quấn chặt lấy Thiên Thanh, hút cạn sức sống trong cô. Làm gì có ai liều lĩnh xuống ấy mà còn sống trở lên chứ?

Mà bây giờ cô có muốn xuống cũng không được. Hầm này đã thôi không còn khai thác nữa nên toàn bộ hệ thống thang đã bị rút trở lên. Nếu kiên quyế thì chỉ có thể bám theo tường mà từ từ leo xuống thôi. Thiên Thanh ngồi bên mép hố, chân đu đưa suy nghĩ xem phải làm thế nào cho thoả. Thiên Thanh không thể xuống nổi, nhưng con rắn trong mình thì chắc chắn có thể dễ dàng trườn xuống đó được. Khổ nỗi, mình vẫn chưa kiểm soát được khả năng hoá thú. Hơn nữa, thứ kỹ năng đó đòi hỏi rất nhiều sức lực mà bọn chúng hành hạ mình đến vậy thì lấy đâu ra sức mà vận công nữa chứ.

Lần đầu tiên cô hoá rắn thành công là được Vạn Kiếp Bất Phục hướng dẫn trong giấc mơ. Lần tiếp theo tuy hoá rắn lúc đang tỉnh nhưng lúc đó là bị bầy cá quỷ của Vanessa tấn công dồn dập nguy hiểm đến tính mạng. Khoan đã, nguy hiểm đến tính mạng sao? Lẽ nào mình chỉ có thể vận công được khi cận kề với cái chết?

Suy đi tính lại một hồi, Xà nhị tiểu thư rốt cuộc đành mạnh dạn đánh liều. Cô cần phải tìm cho mình một câu trả lời. Cô cần phải học cách làm chủ sức mạnh của mình. Một chút hy vọng bé xíu cũng là hy vọng. Thiên Thanh xoay mình, dần dần hạ thân người xuống hố. Vầng sáng tù mù của ngọn đuốc bỗng chốc thu nhỏ lại chỉ còn một hình tròn méo mó.

Trống ngực dộng thình thịch, cô bấu tay trái vào những viên đá nhú ra trên thành hố, hai chân cũng dán chặt vào lớp đất đá xù xì tìm kiếm sự ma sát, còn tay phải thì lần mò tìm xem các hốc nằm ở đâu.

Cô hít một hơi dài cuối cùng rồi nín thở bước xuống thêm một chút nữa. Hốc số một đây rồi. Xà nhị tiểu thư lại di chuyển, ánh sáng trên kia càng lúc càng mờ. Hốc số hai ở đây và hốc số ba không quá xa bên dưới. Thiên Thanh lại hít vào một hơi. Không khí đặc quánh khiến ngực cô tức anh ách còn đầu óc thì quay cuồng hết sức khó chịu. Cái hố càng lúc càng thu hẹp lại, vừa đủ để vươn tay ra sau mò mẫm.

Chợt, một viên đá dưới chân lỏng ra khiến Thiên Thanh trượt dài một đoạn. Cô thét lên một tiếng nghẹn ứ nhưng may là hốc thứ tư lại nằm ngay trên đường rơi của cô nên Thiên Thanh kịp thời bám vào phần lõm đó. Cô thở hồng hộc, nhịp tim đập thình thịch vang lên đến tận thái dương. Đột nhiên, có cái gì đó nhồn nhột bò dọc theo bàn tay và nhanh chóng lan xuống đến tận thân thể. Côn trùng! Những cái chân nhung nhúc nhọn hoắc đang không ngừng chạy ngang chạy dọc trên làn da bất chợt lạnh cóng của cô. Thiên Thanh nhắm mắt cắn răng chịu đựng. Cô đã xuống quá sâu rồi. Chỉ cần sơ sẩy một chút thì biết bao công sức khổ nhọc từ nãy đến giờ sẽ tan thành một nắm xương tàn. Tất cả những gì cô có thể làm là lắc nhẹ thân người để lũ lắm chân khốn kiếp ấy rớt khỏi cơ thể.

Thiên Thanh tiếp tục mò mẫm trong bóng tối. Cô không còn có thể thở bình thường được nữa mà phải há miệng khò khè, cố đớp lấy từng ngụm không khí một. Hốc số năm đâu rồi? Tại sao không có hốc số năm? Chẳng lẽ mình thật sự đã chọn sai sao? Xà nhị tiểu thư hốt hoảng. Cô tụt xuống thêm một đoạn dài nữa, bàn chân run lẩy bẩy vì phải gồng gánh liên tục sức nặng cơ thể. Thiên Thanh huơ tay loạn xạ, cố gắng tìm kiếm cái lối thoát chẳng biết có tồn tại hay không.

Và trong cơn hoảng loạn, cô hụt chân. Tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực. Miệng hố trên cao bỗng chốc thu nhỏ lại chỉ còn bằng một mâm. Hai tay Thiên Thanh theo quán tính đưa ra hai bên, bấu vào thành hố để ngăn bản thân mình trượt ngã quá xa. Thế nhưng rốt cuộc cô vẫn té lọt thõ xuống tận đáy với vô số vết bầm và tróc da toé máu khắp thân mình.

Thiên Thanh lồm cồm bò dậy. Cô mệt mỏi tựa lưng vào vách tường, từng hơi thở tuôn ra vô cùng khó nhọc. Thần trí bắt đầu mơ màng, Thiên Thanh nâng mặt nhìn lên cao. Miệng hố chao đảo như có địa chấn. Xung quanh cô cũng vang lên tiếng đất đá lạo xạo chuyển động. Có lẽ số phận đã an bài mình phải chôn xác ở đây mất rồi… Xà nhị tiểu thư mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Có lẽ mình sẽ ngủ một chút. Và nếu Hoả Thần tốt bụng, người sẽ mang mình đi lúc mình đang ngủ. Cô chợt nở một nụ cười chua chát. Kết thúc rồi… Vạn lão tiên sinh, xin ông hãy cho cháu được gặp lại mọi người lần cuối trong mơ nhé.

Cô khẽ chớp mắt. Bóng tối xung quanh bỗng dưng tan đi đâu mất. Thiên Thanh giật nảy mình. Cô ngồi bật dậy. Chuyện gì thế này? Tại sao mọi thứ bỗng dưng lại rõ rành rành như ban ngày vậy? Thiên Thanh há miệng ngạc nhiên, nhưng lại giật mình khi thấy một cái lưỡi rắn thập thò phun ra liếm láp không khí. Cô ngó xuống thân mình để tìm bộ áo tù nhân rách rưới nhưng chỉ thấy một da đầy vảy màu đen lốm đốm hoa văn xanh nước biển đang phát quang nhè nhẹ trong đêm.

Thiên Thanh đã hoá rắn.

Cô vô cùng phấn khích cuộn người lại rồi nghển cổ cao lên quan sát thành hố phía trên. Trước mắt cô hiện lên một mảng màu tím sẫm kỳ lạ cao chót vót và bốn chấm tròn màu vàng nhạt đâu đó điểm trên mảng màu ấy. Đó chính là bốn cái hốc cô đã đi qua. Vậy còn hốc số năm đâu? Đúng lúc đó, một luồng gió cực kỳ nhẹ bỗng lướt qua thân dưới của cô. Thiên Thanh vội hướng tầm nhìn xuống đất. Ở đó có một cái hốc sâu hun hút nhưng lại hẹp hơn rất nhiều so với mấy cái ở trên.

Thiên Thanh vô cùng vui sướng. Cô mạnh dạn búng mình chui vào đường hầm ấy, trượt qua lớp đất đá cát sỏi hết sức nhẹ nhàng thoải mái. Con đường cực kỳ hẹp và thậm chí càng lúc càng hẹp hơn. Đúng là chỉ phù hợp với những nô lệ có thể hình ốm đói như Mel mới có thể chui vừa. Thiên Thanh vừa trườn vừa thè lưỡi đánh hơi. Thứ mùi duy nhất ngự trị trong đường hầm tử thần này chỉ có mùi nồng nặc của xác chết như những gì Mel đã cảnh báo. Xương người. Rất nhiều xương đã rục không còn mảnh thịt nào cắm sâu trong những lớp đất khô cứng. Một vài khúc còn gãy nham nhở thành những đoạn nhọn hoắc như một bằng chứng cho con đường đào tẩu cực kỳ chông gai. Để có được tự do, họ đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Sau một hồi trườn bò không ngừng nghỉ, Xà nhị tiểu thư cuối cùng cũng cảm nhận được vị mặn của gió biển trên đầu lưỡi mình. Cô hăng say uốn éo phần đuôi của mình để lấy đà tiến về phía trước. Toàn thân dồn lực đẩy lớp đất xung quanh ra mà tiến. Đường hầm ban đầu đi theo chiều ngang nhưng càng lúc càng chếch lên trên và xuất hiện nhiều ngã rẽ.

Trước mặt cô hiện giờ là hai lối đi to nhỏ khác nhau. Theo quán tính, suýt nữa cô đang chọn con đường to để đi cho thoải mái nhưng may mắn thay, một cái đầu lâu bất chợt lăn xuống chắn trước mũi Thiên Thanh. Cô giật mình thu người lại rồi thận trọng thè lưỡi đánh hơi. Phía trước con đường rộng ấy liền sộc lên mùi hôi thối của tử thi dồn ứ. Thiên Thanh hốt hoảng thu mình lại rồi mới quay sang con đường nhỏ thoang thoảng mùi đất liền và muối biển kia.

Những người đi trước hẳn là đã phải thử rất nhiều lối khác nhau. Họ chia thành nhiều tốp để dò đường và những kẻ kém may mắn thì đâm đầu vào ngõ cụt. Có thể họ đào trúng một lớp đá, hoặc có thể họ vô tình bị chôn vùi, hoặc họ chết vì kiệt sức trong khi vẫn còn ôm cây xẻng trong tay. Đằng nào thì cô cũng không thể vì nóng vội mà lặp lại sai lầm của họ. Ôi Mel… Cô đã đi được đến đây rồi nhưng sao vẫn không thể thoát ra? Hoả Thần ơi, sao người lại tàn nhẫn với cô gái tội nghiệp này đến thế?

Qua một vài khúc quanh nữa, con đường bất ngờ dựng thẳng đứng lên như một cái hố. Chỉ có điều, lối đi vô cùng hẹp. Từ dưới nhìn lên chỉ thấy ánh sáng chói lọi rọi qua một lỗ nhỏ như nắm tay thôi. Thiên Thanh cố ngóc đầu lên để mở rộng đường hầm nhưng thân xác rắn của cô bỗng dưng nằm vật ra đất.

Cô đã kiệt sức.

Thiên Thanh bất lực cảm nhận cơ thể mình từ từ thay đổi. Những dải màu sặc sỡ dần bị thay thế bởi một màu đen mù loà. Đôi tay đôi chân vô lực run rẩy tê rần nhú ra. Thân thể rách bươm bọc trong bộ áo tù nhân nhếch nhác thay cho lớp vảy phát sáng xinh đẹp. Và cuối cùng, khi hệ hô hấp của con người quay trở lại, Thiên Thanh liền ho sặc sụa và thở hồng hộc vì thiếu dưỡng khí.

Bản năng sinh tồn thúc cô ngồi bật dậy và liên tục đào bới. Lớp đất ở đây cứng hơn bình thường rất nhiều nên Thiên Thanh phải dồn hết sức lên những đầu ngón tay mà bóc mà cạy nó ra. Từng luồng hơi khó nhọc tuôn ra khi cô chạy đua với thời gian. Chỉ cần chậm một chút thôi, cô sẽ vĩnh viễn bị chôn sống dưới này. Mạng sống của cô, của Vương hậu, của Mel, của Nan và Nun hoàn toàn phụ thuộc vào những nỗ lực cuối cùng này.

Đất cát rơi rớt trên mặt cô, rớt cả vào cái miệng há hốc của cô nhưng Thiên Thanh chẳng nề hà gì. Cô cứ điên cuồng bới, bới đến bật cả móng tay chảy máu ròng ròng nhưng vẫn không hề dừng lại. Ánh sáng phía trên kia càng lúc càng to ra rồi. Cố lên, Thiên Thanh! Mày sẽ sống! Mày phải sống! Phụng Tể tướng không giết được mày. Phụng Hoàng hậu không giết được mày. Long Cao Trí và Long Cao Minh cũng không. Darius, Dondrion, Vanessa lại càng không. Mày phải sống để trả thù cho cha mẹ! Cố lên Thiên Thanh.

Và rồi, một lớp đất đá khổng lồ phía trên bỗng đổ ập xuống, che lấp toàn bộ lối ra vốn dĩ đã ở ngay trước mặt. KHÔNG! Thiên Thanh hét lên trong câm lặng trước khi bóng tối bao phủ toàn bộ gương mặt cô. Xà nhị tiểu thư quơ quào loạn xạ trong mớ đất cát đặc quánh đang chui rúc vào mũi miệng và tai cô. Sự sống trong cô như một ngọn nến leo lét bị vùi dập không thương tiếc.

Những ngọn sóng sủi bọt trắng xoá và dòng nước đen thăm thẳm bỗng hiện ra trước mắt cô. Thiên Thanh đã từng ước lúc đó cô nhảy xuống chết quách cho xong. Cảm giác bị nước biển nuốt chửng có giống như bị đất cát nuốt chửng không nhỉ?

Không! Không thể nào! Chỉ còn một chút nữa thôi. Ta muốn sống! Ta muốn sống.

Cái xác đỏ au của đứa bé gái gánh nước lại hiện lên trước mặt. Mới lúc nãy thôi, Thiên Thanh còn mong bọn quản đốc đánh cô chết đi cho rồi. Nhưng rốt cuộc Mel lại trao cho cô một hy vọng sống mới.

KHÔNG! TA MUỐN SỐNG!

Thiên Thanh vươn thẳng tay lên trời. Một luồng gió mát rượi quấn quanh da thịt cô, kéo cô bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn. Xà nhị tiểu thư quẫy đạp điên cuồng rồi nhấc cả thân mình, đội đất đội cát vươn người ra khỏi lòng đất. Cô hít đầy không khí trong lành thơm mùi biển vào buồng phổi, tận hưởng làn gió mát ve vuốt toàn thân ướt nhẹp mồ hôi, tận hưởng cảm giác một người chết đi rồi sống lại.

Hoàng hôn đang dần buông xuống. Ráng chiều đỏ quạch ôm lấy toàn thân Thiên Thanh khiến cô không phân biệt được đâu là máu và đâu là ánh sáng nữa. Cô dụi mắt, cố lấy hết những bụi bẩn bên trong đó ra. Thế nhưng còn chưa kịp thả tay xuống thì một sợi thừng từ đâu đã phóng tới siết chặt lấy cổ cô. Trước khi mất đi ý thức, Thiên Thanh còn kịp nhìn thấy chiếc bè của Mel đang nằm gọn trong một gốc cây gần đó.

Lần này là bóng tối bao trùm chứ không phải là những đám mây ngũ sắc yên bình nữa. Thiên Thanh lững thững bước trên một con đường độc đạo màu trắng mà bản thân cũng chẳng biết mình đang đi về đâu.

Chợt, có ai đó gọi, “Xà nhị tiểu thư, cô ổn chứ?”

Vừa nghe thấy âm giọng quen thuộc đó, cô liền lạnh nhạt hỏi, “Vạn lão tiên sinh, tại sao cháu lại phải đối mặt với những việc này?”

Trái ngược với thái độ bi thương của cô, Vạn Kiếp Bất Phục mỉm cười rồi từ từ xuất hiện trong màn đêm. Ông vẫn y như ngày trước, gầy rạc trơ xương với bộ râu bạc trắng khổng lồ. Ông đặt tay lên vai cô rồi điềm nhiên đáp, “Thiên Thanh, cô đã thôi không khóc nữa. Cô đã trưởng thành rồi.”

“Ông bắt cháu phải trưởng thành quá nhanh.” Cô trả lời, không chút cảm xúc.

“Không phải ta, mà là số phận của cháu đã an bài như thế.” Vạn lão tiên sinh vuốt râu, “nếu con không được trui rèn để trở nên mạnh mẽ thì làm sao sau này có thể giúp Tứ hoàng tử giành lại ngai vàng chứ?”

Thiên Thanh không nói gì, trong lòng rối như tơ vò.

“Đi! Hoàn thành sứ mệnh của con đi.” Vạn Kiếp Bất Phục phẩy tay, “kiếp nạn vẫn chưa chấm dứt đâu.”

Và rồi, Thiên Thanh mở bừng mắt.

Cô đau đớn cố cử động nhưng toàn thân đã bị trói chặt trên nền đá lạnh toát. Không gian xung quanh tràn ngập một thứ ánh sáng màu xanh lá cây quen thuộc. Thiên Thanh giật nảy mình. Cô ngẩng đầu lên quan sát. Xà nhị tiểu thư đang ở trong căn phòng nuôi cá quỷ của ả đàn bà độc địa ấy. Nhưng ả đâu?

“Tìm ta à?” Cái giọng lanh lảnh chói tai ấy chợt vang lên.

Thiên Thanh quay phắt lại. Trước mắt cô là nụ cười mỉa mai đầy thoả mãn của Vanessa và người đang quỳ dưới chân ả chính là… Mel.

“Mel, ả ta đã làm gì cô rồi?” Xà nhị tiểu thư gào đến khản cả cổ. Cô lết thân thể bầm dập của mình đến gần người bạn. “Thả cô ấy ra. Tất cả là do ta bày trò định tẩu thoát.”

Vanessa phá ra cười ngặt nghẽo. Ả vỗ đùi ra chiều khoái chí lắm, “đúng là đồ ngu!” Rồi ả vươn bàn tay đeo găng mà ra nâng cằm Mel lên, “xem ra ngươi và con rắn này cũng thân nhau quá nhỉ? Hay là ta cho hai đứa bây cùng lên đường cho gọn nhé?”

“Không! Không! Phu nhân đã hứa với tôi rồi mà! Chỉ cần lừa được ả, hành hạ cho ả sống không bằng chết thì phu nhân sẽ thả tôi ra mà.” Mel phát hoảng. Cô ta đổ sụp xuống mà ôm lấy chân Vanessa.

Thiên Thanh như chết điếng. Cô không thể tin được vào tai mình. Tất cả đều là một trò lừa của Mel và Vanessa ư? Cô bán mạng trong cái mê cung tử thần đó là do tự cô chui đầu vào bẫy của hai ả đàn bà này ư?

“Nhưng ngươi cũng hứa với ta là con rắn cái này sẽ chết trong đó mà.” Vanessa nhấn nhá, mái tóc vàng như nắng rọi lên bãi cát khẽ ánh lên.

“Không liên quan đến tôi thưa phu nhân! Là do con ả này mạng lớn. Không liên quan đến tôi!” Mel khóc rống lên.

“Mel, tất cả chỉ là một trò lừa thôi sao?” Xà nhị tiểu thư rưng rưng nước mắt hỏi, cổ họng cô nghẹn ứ một cục tức không sao nuốt trôi.

Ả nô lệ cúi đầu né tránh ánh mắt của cô còn Vanessa thì rú lên cười hết sức sảng khoái. “Thiên Thanh, ta cứ nghĩ loại đàn bà mà Zakaria để mắt đến thì phải khá khẩm lắm. Ai ngờ đâu lại ngu dốt đến vậy. Ngươi nghĩ vì sao hố số bảy lại sập? Chẳng phải là vì con khốn này động tay động chân sao? Ngươi nghĩ một đứa nô lệ thấp kém thì làm sao trộm được bản đồ hàng hải chứ? Ngươi nghĩ vì sao con đường đó rõ ràng nó đã đi qua rồi mà bây giờ lại khó đi như vậy? Phải, chính là vì ta đã ra lệnh lấp nó lại đấy. Ây chà, cứ mong là con rắn nhà ngươi ngọ nguậy trong đó sẽ khiến cả hang số tám sập luôn, chôn chết ngươi trong đó luôn. Ai ngờ đâu lại hỏng hết cả chuyện vui. Đất Mẹ nó chứ!”

Nói đến đó, Vanessa nổi trận lôi đình mà vung chân đá thẳng vào mặt Mel. "Con nô lệ ngu dốt! Có tí việc cũng làm hỏng. Lại còn đòi được tự do. Người đâu!”

Mel rú lên thảm thiết, hết xin lỗi rồi lại van lơn, nhưng Vanessa đều bỏ ngoài tai. Ả vừa cười vừa đáp, "chẳng phải ngươi muốn tự do sao? Ta sẽ cho ngươi tự do. Một nô lệ thì phải làm nô cho đến chết. Nói cách khác, phải chết thì mới được tự do.” Vanessa hất tay ra hiệu. Hai gã tay sai hôm trước liền lôi Mel đến bên hồ cá quỷ rồi thẳng tay quẳng cô ấy xuống.

Cả hang động vang vọng tiếng gào thét kinh hoàng của Mel. Thiên Thanh nghĩ chắc là cả đảo cũng phải nghe thấy không chừng. Cô đau xót cho một cô gái khờ khạo nhưng nỗi hận dành cho nữ nô lệ ấy lại còn lớn hơn. Thiên Thanh trừng mắt nhìn Mel giãy giụa trong hồ nước đến nỗi bọt sủi lên trắng xoá. Màu xanh lá cây của bọn cá quỷ nhanh chóng hoà thêm sắc đỏ tươi roi rói. Thiên Thanh nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng đang dần dại đi ấy. Mel chìm dần chìm dần. Tất cả chỉ còn lại một màu đỏ pha lẫn xanh vô cùng ám ảnh. Hồ nước sôi ùng ục tiếng bọn cá quỷ đang xâu xé nhau những tảng thịt của cô nô lệ xấu số. Chỉ mấy phút sau, tất cả những gì còn lại của Mel chỉ còn là một ngón tay trỏ trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhưng cũng chẳng được lâu, một con cá quỷ lại lội ngược lên trên, đớp miếng thịt thừa ấy, rồi lặn mất tăm trong chớp nhoáng. Thế là hết một con người. Sự tồn tại của Mel chính thức bị xoá sạch khỏi bề mặt Hetra…

Thiên Thanh nuốt khan, giờ đến lượt cô. Nhưng cô không để Vanessa chiếm thế thượng phong. Cho dù có chết, cô cũng muốn làm cho ra lẽ với con đàn bà nanh nọc này.

“Tại sao cô không thẳng tay giết tôi luôn đi? Tại sao lại còn phải thông qua Mel làm chi cho rườm rà vậy?” Xà nhị tiểu thư chất vấn.

“Hừm!” Ả tóc vàng nhếch mép, “vì sao à? Vì ta muốn ngươi phải hứng chịu nỗi đau thất vọng khi hy vọng ngập tràn bị dập tắt. Ta muốn ngươi biết cảm giác bị phản bội, bị bán đứng là như thế nào?

"Cô bị điên à? Sao cứ bị ám ảnh bởi thất vọng, phản bội, và bán đứng thế?” Thiên Thanh gắt lên, "mỗi lần gặp cô là lại nghe cô ta thán những điều ấy. Không biết chán à?”"

Một cái bạt tai như trời giáng. Mắt Thiên Thanh nổ đom đóm nhưng cô không hề nao núng mà vẫn nhìn chằm chằm đầy căm hận vào Vanessa.

Sau cùng, ả mới gằn giọng kể, "hắn biết ta si mê hắn nên đã rù quến ta, khiến ta từ bỏ gia tộc hiển hách để đi theo hắn. Nhưng khi đặt chân đến đảo Corsare, hắn liền trở mặt. Zakaria vẫn cho ta cái danh hão là phu nhân nhưng chúng ta chưa bao giờ làm lễ cưới. Hắn lại càng chưa bao giờ chạm vào người ta. Cái hắn cần chính là một con tin để khống chế gia tộc Giordano. Ta từ một tiểu thư quyền quý, giờ đã biến thành tội đồ của cả quê hương. Ta có muốn trốn về cũng không về được nữa rồi. Vì vậy, ta nhất quyết phải nắm được trái tim Zakaria. Bất kỳ con đàn bà nào dám chen vào, ta cũng sẽ cho nó nếm mùi đau thương mà ta phải trải qua!”

Thiên Thanh nghe xong thì chỉ cười nhạt, "rõ rành rành là lỗi do mình ngu dốt mà lại đi trút giận lên cả thế giới. Đồ hèn hạ!”

“Cứ cười đi! Để ta xem ngươi còn cười được bao lâu.” Vanessa lại phẩy tay.

Thiên Thanh cứ nghĩ cô sẽ bị ném cho cá quỷ ăn thịt nhưng ai ngờ đâu hai tên tay sai kia lại bất ngờ đè đầu cô xuống. Lưỡi dao trong tay chúng loé lên ánh sáng màu xanh lục loá mắt. Chúng dùng bàn tay hộ pháp bóp chặt lấy cổ cô rồi nắm từng túm tóc một mà kéo căng ra hết cỡ. Từng nhát dao lạnh ngắt liếc qua liếc lại như người ta gọt một trái bưởi. Thiên Thanh thét đến tắt cả tiếng nhưng không thể vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của chúng. Những lọn tóc lần lượt rơi xuống kéo theo mấy mảng da đầu bong tróc chảy máu ròng ròng.

Sau đó, chúng lôi cô xềnh xệch ra ngoài bãi đất trống gần bến cảng. Toàn bộ số nô lệ đều đã tập trung đông đủ ở đó để chứng kiến hình phạt. Họ đứng lố nhố thành những mái đầu chen chúc dưới ánh mặt trời đang dần ló dạng trên mặt biển đen thẫm. Nổi bật trên nền trời vừa xanh vừa tím đó là một con thuyền lấp ló với lá cờ hình đầu lâu trắng. Xà nhị tiểu thư lẩm bẩm trong miệng, về rồi, Zakaria về rồi.

Lại thêm một cái tát nổ lửa nữa giáng vào mặt cô. Thiên Thanh phun ra một bụm máu rồi lừ mắt nhìn Vanessa. Ả đàn bà khốn kiếp đó gầm gừ, “chẳng ai cứu nổi mày đâu.” Vanessa ra lệnh trói chặt cô vào một gốc cây rồi chính tay ả háo hức vung roi như muốn xé da xẻ thịt Thiên Thanh.

“Hãy nghe cho kỹ đây, bọn nô lệ!” Vanessa vừa quất vừa lớn tiếng cảnh cáo. "Đây chính là hậu quả của việc bày mưu trốn khỏi đảo. Bất kỳ ai đang toan tính điều tương tự thì hãy nhìn cho kỹ mà lấy làm gương.”

Lại thêm những ngọn roi xé gió vụt đến. So với trong nhà tù ở Zetpy thì không có lực bằng nhưng cái khiến Thiên Thanh đau đớn nhất chính là ánh nhìn ái ngại của đám đông. Vanessa muốn sỉ nhục cô. Ả muốn biến cô thành kẻ thù của tất cả mọi người.

“Vì con khốn này nên ngày mai, tất cả các ngươi đều phải làm việc thêm hai canh giờ nữa. Rảnh rỗi thì lại sinh tật xấu. Muốn trách thì trách con khốn này đi.” Ả tóc vàng vừa cười sảng khoái vừa không ngừng xuống tay.

Vua Cướp Biển đã về! Ai đó la lên thông truyền nhưng bây giờ cô đã chẳng còn sức để ý đến điều đó nữa. Chẳng ai cứu được ta nữa rồi…

Trong đám đông bên dưới, Thiên Thanh thoáng thấy gương mặt nhăn nhó khó hiểu của Gureng và đôi mắt đau buồn đầy thù hận của Nan. Những người này, cô cuối cùng cũng không giúp gì được cho họ mà ngược lại còn hại họ thêm. Nun phải sống sao đây khi Nan mập phải làm việc thêm giờ như vậy? Nếu mẹ con họ xảy ra chuyện gì thì cô chính là thủ phạm.

Thiên Thanh kiệt quệ. Cô khóc không thành tiếng. Tay chân rũ ra mặc cho trận đòn liên tục giáng xuống. Máu tứa ra bắn cả lên mặt lên má cô. Một lúc sau, Vanessa dừng tay. Ả lại ra hiệu bọn tay sai cởi trói cho Thiên Thanh rồi bế cô đến một cái thùng gỗ đậy nắm kín mít đã được mang ra hồi nào.

Chúng khui nắp thùng. Mùi xú uế lập tức tràn lan trong không khí. Thiên Thanh sững sờ. Vanessa, người đàn bà này sao lại có thể độc ác đến thế cơ chứ. Nhưng cô đã không còn sức để phản kháng nữa. Cả người mềm oặt, cô vô lực để chúng thảy mình vào bên trong thùng phân hôi thối ấy. Chúng để cô lú đầu ra ngoài và Vanessa ra lệnh cho mỗi người phải hằng ngày đi qua đây nhổ nước bọt vào mặt cô.

Trong tiếng cười man rợ của ả, cô chợt nghe một giọng nói ngọng nghịu hết sức quen thuộc vang lên bên tai, “trà trà, ai đây?”

“Chỉ là một ả nô lệ không vâng lời thôi.” Vanessa thỏ thẻ.

Bình minh đã dần ló dạng. Ngày mới đã đến. Zakaria đã về. Nhưng anh ta không nhận ra cô nữa. Thiên Thanh muốn vươn tay ra gọi anh nhưng cô đã quá yếu. Những vết rách cũ trên lưng còn chưa lành hẳn thì nay lại thêm mấy vết rách mới. Cô nghe bản thân mình thì thầm tên hắn nhưng cũng chẳng rõ lúc đó là mơ hay là thật, chỉ biết rằng bóng lưng gã cướp biển ấy càng ngày càng khuất xa.

Thiên Thanh dõi mắt ra xa. Những nữ nô lệ lại lững thững đều đặn di chuyển như những cái xác không hồn từ con sông đến hồ chứa nước ngọt dự trữ. Nhưng hôm nay cô có muốn cũng không được gánh nước nữa. Thiên Thanh nhắm mắt, để tất cả chìm vào màn đêm.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận