Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 73 - Tín Nhiệm / Thobanon

Độ dài: 5,141 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

THOBANON

“Lấy cho bản cung thêm chà là và trám đen.” Thobanon ngả lưng xuống trường kỷ mà lười nhác ra lệnh, ngón tay gõ gõ vào dĩa trái cây trống không.

“Vâ… vâng, hôm nay người ăn ngon miệng quá nhỉ?” Nam nô tổng quản mắt tròn mắt dẹt nâng dĩa lên rồi hướng về phía sau mà quát, “người đâu, đi lấy ch…”

“Không!” Vương hậu vội chặn họng hắn lại, “bản cung muốn ngươi đích thân đi chọn cho bản cung những trái ngon nhất.”

“Nô… Chính nô tài phải đi sao?” Aramz há hốc miệng ngạc nhiên.

“Chứ còn gì nữa. Trong cung Shamzon này làm gì còn ai chu đáo hơn ngươi chứ.” Thobanon nhướng mày, “sao hả? Học ở đâu ra cái thói lười nhác thế? Ở đền Solia, ngươi chăm chỉ quét tước lau dọn lắm kia mà.”

“Bẩm Vương hậu, nô tài nào dám. Nô tài sẽ đi ngay.” Aramz khúm núm cúi chào, không quên phóng ánh mắt dò xét về phía Chu Kim đang đứng sát bên cạnh vị chủ nhân.

Chờ cho hắn đi khuất rồi, Thobanon mới ngồi thẳng dậy, gấp rút hỏi nữ cận vệ mới của mình, “Chu Kim, xí muội của bản cung đâu?”

Quận chúa Sumeroff lôi từ trong ngực áo ra một túi vải. Trong đó chứa đầy những viên xí muội chua chua ngọt ngọt thơm nức mũi.

“Vương hậu, đừng gọi thần bằng cái tên đó nữa. Từ lúc chúng ta quay về vương cung, thần đã trở thành Nagazut rồi.” Cô cận vệ cau mày nghiêm khắc nhắc nhở.

“Nhưng khi chỉ có tôi và cô thì cần gì phải giữ kẽ chứ?” Thobanon vừa cho hai viên xí muội vào miệng một lúc vừa đáp.

“Vương hậu! Hơn ai hết người phải biết vương cung Sumeroff vách mỏng và đầy hiểm nguy thế nào chứ!” Chu Kim vẫn cương quyết từ chối, bàn tay cô siết chặt cán cây đao cong dắt bên người.

Thobanon thở dài liếc nhìn cận vệ của mình từ đầu đến chân. Tri Thù Chu Kim vốn dĩ không thể nào đóng tròn vai nữ tỳ được. Cô ấy quá rắn rỏi, quá mạnh mẽ, quá… khiến người khác phải e dè khi đối mặt. Bộ quân phục bằng da thô kệch này quả thật phù hợp với vóc dáng chiến binh của nàng ấy hơn hẳn những tà áo lụa là mà cô định quấn lên người Quận chúa. Và cũng chính vì vậy mà câu chuyện về một cô gái võ công cao cường vô tình cứu Vương hậu khỏi chết đuối rồi được thu nhận về làm vệ sỹ riêng đã được tạo nên. Cái tên Nagazut cũng từ đó mà ra đời.

“Thật cứng nhắc! Thôi được, thôi được! Bản cung nghe lời ngươi.” Thobanon cuối cùng cũng nhượng bộ. “Chỉ là bản cung thấy khá hụt hẫng. Xa quê hương tới cái nơi rộng lớn lạnh lẽo như thế này đã lâu, ngươi là người đầu tiên và duy nhất bản cung có thể tin tưởng. Ấy vậy mà khi ở bên cạnh vẫn không thể cư xử hoàn toàn thành thật với nhau.”

Vương hậu phun hạt xí muội vào cái bình đồng dưới chân, lại với tay vốc thêm một nắm nữa. Vị chua tràn ngập khiến vòm miệng Thobanon tê rần, nước bọt túa ra liên tục còn tay chân thì thoáng run lên phấn khích. “Đã gần mười năm rồi, bản cung phải sống trong dối trá và nghi ngờ. Sợ rằng, không bao lâu nữa bản cung sẽ phát điên mất thôi.”

“Người… không tin tưởng Aramz sao?” Nagazut thận trọng hỏi.

“Trước đây thì có,” Thobanon thở dài. “Nhưng sau chuyến đi đến đền Solia thì bản cung đã hoàn toàn không còn hy vọng gì ở hắn nữa rồi.”

“Tại sao?” Nagazut trút hết mớ xí muội ít ỏi còn lại trong túi ra một cái dĩa để Vương hậu dễ dùng hơn.

“Thần quyền là một thứ thật kinh khủng. Trước giờ bản cung vẫn biết Aramz rất sùng đạo nhưng không ngờ hắn ta lại mù quáng đến thế. Lúc ở đền thờ, hắn hoàn toàn bỏ lơ bản cung mà đi phụng sự cho Kar’abadu. Ngươi nghĩ xem, liệu bản cung có thể tin tưởng lòng trung thành của hắn không?” Thobanon vừa đáp vừa tiếp tục ngấu nghiến.

“Nghi ngờ đến mức việc ăn xí muội cũng phải lén lén lút lút sao?” Nữ cận vệ đặt vấn đề.

Thobanon liền im bặt. Cô chầm chậm nhai nốt viên xí muội trong miệng rồi nhả hột đi. Nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, cô từ tốn bảo, “Không ai được phép biết bản cung đang nghiện thứ này. Không một ai cả!”

“Tại sao? Xí muội thì có tội tình gì? Luật ở đây cấm ăn món này à?” Nagazut nhíu mày.

“Ngươi vẫn chưa có gia đình nên không hiểu.” Thobanon nhìn trân trân vào cái bình đồng chứa đầy hạt, “nếu có người nào phát giác ra chuyện này, họ sẽ biết bản cung đang có thai.”

Sự im lặng tràn ngập gian phòng. Nagazut không nói gì, gương mặt nàng ta như đóng băng thành một biểu cảm hết sức khó coi. Trông Nagazut vừa có vẻ mừng rỡ, vừa e sợ, nhưng đồng thời lại xen lẫn chút thất vọng. Mãi một lúc sau, cô ấy mới khàn khàn thưa, “một lát nữa thần sẽ đem đống hột đó đi xử lý ngay. Bọn Thiếu phi tuyệt đối sẽ không phát hiện ra đâu. Chỉ là…” Nagazut hạ giọng thì thầm, “cha của đứa bé là Tể tướng hay Đại tư tế?”

Vương hậu lắc đầu thở dài. Đây chính là điều khiến cô băn khoăn nhất. Trước hôm đến đền Solia một tuần, Ramakh có lẻn vào thăm cô và dĩ nhiên họ đã thân mật suốt cả đêm. Trong một phút giây yếu đuối và tuyệt vọng, cô đã để cho Tể tướng đặt vào người mình hạt giống của anh ta. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ hại nhất. Từ trước đến giờ cô vẫn luôn kiềm hãm Ramakh, không cho anh làm những việc bốc đồng nông nổi, nhưng đêm hôm đó, chính cô đã kích động anh, cho anh một động lực để tạo phản.

Chỉ cần cái bụng của bản cung có động đậy thì đứa con này sẽ đặt ngươi lên vị trí cao nhất Zetpy. Kẻ duy nhất ngáng đường chính là con rắn già kia.

Nhưng chuyện cô không ngờ nhất đó là Xà Vương lại thả cô ra trong khi Thiên Thanh vẫn còn nằm trong tay Hepsatut và Maratut. Ramakh cho dù có thực lực đến mấy vẫn không đáng để cô đánh liều tính mạng em gái mình được. Và trong cơn cùng quẫn, cô quyết định đến tìm Kar’abadu.

Cả hai gã đàn ông đó đều gần gũi cô trong cùng một tuần. Vậy nên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, cô vẫn không tài nào xác định được sinh linh đang dần thành hình trong bụng rốt cuộc là con của ai. Vốn dĩ đứa trẻ này sẽ là chìa khoá mở ra con đường tự do và quyền lực cho cô, nhưng không ngờ nó lại đem đến biết bao rắc rối mới.

Thobanon vùi mặt vào lòng bàn tay. Cô không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Tạm thời cứ từng bước mà tính vậy. Bây giờ, cô vẫn còn nhiều chuyện khác cần phải để tâm đến. Vương hậu thở dài, quay sang Nagazut, “còn ngươi thì sao? Ở Sumeroff, ngươi có ai để tín nhiệm hay không?”

“Cũng như người thôi,” Nagazut cười chua chát. “Nô tỳ Bạch Lan, người đã từng gặp qua rồi nên chắc vẫn còn nhớ. Nó lớn lên cùng với thần. Hai đứa thân thiết như chị em ruột. Nhưng có lẽ vì vậy mà nó đôi lúc nó quên mất thân phận tôi tớ của mình. Từ lúc phát hiện ra nó cố tình trèo lên giường của phụ vương, thần đã muốn một dao cắt cổ thứ đê tiện đó nhưng mãi thần vẫn không thể ra tay được.”

Nữ cận vệ nhìn thẳng vào Thobanon, đôi mắt long lên sòng sọc, “lúc Ưng công tử đề xuất kế hoạch đào hôn, thần đã nghĩ mình sẽ nhân cơ hội này để cho nó một con đường sống. Dù gì thì trở thành Ưng phu nhân cũng không đến mức quá quắt như mộng tưởng làm Thiếu phi. Vả lại, nếu chẳng may bị phát hiện thì ít ra cũng không đến nỗi phải chết.

“Hừm,…” Thobanon hừ nhẹ, nhếch mép cười. “Nói dối giỏi nhỉ? Từ lúc nào lại biết giấu giếm bản cung thế kia?”

“Bị… bị người phát hiện rồi sao?” Nagazut xấu hổ hơi cúi mặt xuống.

“Còn không phải à?” Vương hậu kéo cô xuống bên ngồi bên cạnh mình. “Ngươi là một người cẩn thận và kín kẽ. Không đời nào ngươi lại để Bạch Lan thế thân mình khi đã biết rõ ả hoàn toàn không đáng tin. Ngươi chẳng qua chỉ là muốn mượn dao giết người. Ưng Thuận Phong là con rối của Đại hoàng tử Long Cao Minh. Bạch Lan phá đi mối hôn sự này cũng là đạp đổ liên minh quân sự với Sumeroff. Với bản tính ngông cuồng tàn nhẫn, Đại hoàng tử để cho ả sống mới là lạ.”

“Vẫn là Vương hậu hiểu thần nhất.” Nagazut mỉm cười, gương mặt nữ chiến binh đã già dặn đi rất nhiều so với lần đầu cô gặp nàng ấy.

“Năm xưa, nếu không nhờ có ngươi thì hai vợ chồng bản cung đã chết ngoài Tây Sa rồi.” Thobanon cảm khái, “thật không ngờ Hoả Thần còn run rủi cho chúng ta gặp lại nhau, chỉ là trong một tình cảnh thật là bi thảm.”

Nữ cận về không nói gì mà chỉ nhẹ mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy tay Thobanon và nhìn cô trìu mến. Vẫn là ánh mắt ấy không hề thay đổi.

Vương hậu vội lảng tránh, “Tình hình phía Đại hoàng tử thế nào? Thế lực của hắn thế nào?”

“Đã đi đến bước dùng hôn nhân để xin chi viện quân, đã vậy kế hoạch còn thất bại nữa thì người nghĩ hắn tệ đến cỡ nào chứ?” Nữ cận vệ cười khẩy. Nhưng rồi cô chợt cau mày, “thần chỉ lo ngại không biết Ưng công tử thế nào rồi. Mối hôn sự tốt như thế này mà lại từ chối thì chỉ có một lý do là anh ấy đã có người trong lòng rồi thôi.”

“Phải, nếu Ưng Thuận Phong có ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ bỏ hết tất cả để đi tìm Thiên Thanh giúp bản cung.” Thobanon chợt thẫn thờ đáp.

“Thì ra muội muội của Vương hậu là người Ưng công tử yêu à?” Nagazut thở dài rồi lại im lặng. Chợt, nàng ấy như sực nhớ ra gì đó nên vội siết lấy tay cô mà nói, “Vương hậu, người khoan lo lắng tới những kẻ thù bên ngoài. Thần có việc quan trọng muốn bẩm báo.”

Thobanon lập tức ngồi thẳng dậy, “chuyện gì?” Cô trợn mắt, ruột gan bỗng nhộn nhạo. Linh tính mách bảo cô rằng điều Quận chúa sắp nói ra cũng không hề đơn giản.

“Người thật sự phải cẩn thận với Aramz.” Nagazut hạ giọng, “đã hai lần thần bắt gặp hắn ta lui tới chỗ của Nhị thiếu phi rồi đấy.”

“Ngươi có chắc không?” Vương hậu sững sờ, “từ vụ bắt cóc Vương tử là bản cung đã nghi ngờ trong cung Shamzon có nội gián nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không ngờ con chuột lại là hắn.”

“Thần cũng chưa dám chắc liệu Aramz có tội hay không nhưng trước hết chúng ta phải đề phòng tên cuồng tín này.” Nagazut đăm chiêu suy tính, “hắn có nắm được bí mật nguy hiểm nào của người không?”

Câu hỏi này chợt khiến Vương hậu sởn gai ốc, “Aramz vốn là người của Ramakh. Hắn biết chuyện tư thông của bọn ta.” Cô đưa đôi mắt lo lắng sợ sệt nhìn nữ cận vệ của mình, “và giờ hắn lại đến chỗ của Hepsatut…”

“Vậy nếu Nhị thiếu phi giở trò trong thời điểm này thì phần nhiều khả năng là do sự tiếp tay của Aramz.” Nagazut kết luận, bàn tay lại siết chặt chuôi kiếm.

“Chỉ phần nào thôi,” Thobanon thận trọng suy tính. “Nếu như bước đi kế tiếp của Hepsatut có liên quan đến Tể tướng thì chúng ta mới có thể kết luận chính xác được. Cũng may, đền Solia cấm nam nô vãng lai ngoại trừ những giờ hành lễ và công việc thiện nguyện nên Aramz chưa biết gì về chuyện của bản cung và Đại tư tế.”

“Vương hậu, chúng ta nên sớm trừ khử tên này.” Nagazut mạnh dạn đề xuất.

“Không, làm như vậy là đánh động cho Nhị thiếu phi.” Thobanon đáp, giọng bỗng lạc hẳn đi, “nếu ả ta muốn moi tin tức từ cung Shamzon thì chúng ta sẽ cho ả đúng thứ ả muốn. Mượn dao giết người, đúng không?” Cơn giận và sự thất vọng trong lòng chợt dâng lên khiến đôi tay Vương hậu run lên lẩy bẩy.

Nữ cận vệ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má Vương hậu Thobanon.

“Xung quanh bản cung đều là lừa lọc, đều là dối trá. Bọn chúng không chừa cho bản cung con đường sống. Hồi đó, chúng đã định hại chết Yisitish—đứa con gái út của bản cung nhưng bất thành, mới đây chúng đã cướp đi Thiên Thanh, giờ chúng lại tiếp tục muốn dồn bản cung vào chỗ chết.” Thobanon khóc nấc lên, bao nhiêu đau đớn trong lòng trào cuộn dâng thành hai dòng nước mắt chứa chan.

“Chu Kim, có phải bản cung đã sai rồi không? Có phải chính bản cung đã đẩy muội muội mình vào con đường chết không? Ban đầu, chính bản cung đã cho nó lựa chọn rời khỏi Zetpy, nhưng vì thương bản cung mà nó quyết định ở lại. Nếu lúc đó bản cung cứng rắn hơn thì đến giờ nó đâu phải chịu khổ!” Thobanon khóc đến run người. Cô ngả vào lòng Quận chúa. Gần mười năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cô có thể trút bỏ lớp áo giáp xù xì bên ngoài để bản thân mình bộc lộ ra những yếu mềm và tổn thương bên trong.

Toàn thân Vương hậu bất giác mệt mỏi rã rời. Gánh nặng gia tộc mà phụ thân đặt lên vai cô chưa bao giờ hiện lên rõ rệt đến thế. Làm sao mà một người con gái, cho dù được thiên hạ ca tụng là thông minh, có thể đơn thân độc mã khống chế cả một vương triều để làm bàn đạp cho một vị Hoàng tử tha hương quay về phục quốc chứ? Ta không thể làm được… Ta không làm nổi…

“Ngoan nào, Thanh Thanh, ngoan nào…” Quận chúa nhẹ nhàng rù rì vào tai cô, âm giọng nhẹ nhàng âu yếm như đang nói với một đứa trẻ.

Thanh Thanh… hai chữ này… cái tên này… con người này… chính tay ta đã chôn cô ấy sâu xuống tận đáy lòng như thể chính mình đã chết. Vương hậu rùng mình sợ hãi. Bấy nhiêu lâu, ta vẫn đủ sức chống cự để tồn tại mà không cần gọi cô ấy dậy. Bấy lâu nay, ta một mình chống đỡ nhưng vẫn đủ sức đàn áp được chị em bọn Thiếu phi. Có phải ta đang quá nhu nhược không? Có phải ta đang coi thường những nỗ lực của bản thân suốt bao năm qua không? Tại sao khi ở bên Chu Kim, ta lại trở nên yếu đuối đến vậy? Không, ta không thể để Thanh Thanh xuất hiện trở lại. Ta là Thobanon. Ta là Vương hậu của Zetpy. Bản cung là Thobanon!

Nhưng dù có nói với mình câu ấy bao nhiêu lần đi nữa thì nước mắt của cô vẫn hai hàng chảy dài trên mặt. Vương hậu nấc lên, đôi tay bấu chặt vào vai người bạn duy nhất của mình.

“Thanh Thanh, có thể những tháng ngày trước đây của cô rất đơn độc, rất khó khăn. Nhưng giờ tôi đã đến rồi. Cứ để tôi giúp cô, giống như ngày trước khi chúng ta mới quen nhau vậy.” Quận chúa ôm lấy gương mặt ướt mèm của Vương hậu, gạt đi những giọt lệ lem nhem nơi gò má. “Chúng ta sẽ tìm ra Thiên Thanh và trừng phạt bọn Thiếu phi. Nếu cả Tể tướng lẫn Đại tư tế đều không làm được thì chính tôi sẽ đem cả vương quốc này dâng lên cho cô.”

Theo sau lời tuyên bố đó là một cảm giác âm ấm, mềm mềm, và ngọt ngào bất chợt phủ lên môi Vương hậu. Gần mười năm rồi…Cô đã chờ cảm giác này gần mười năm rồi. Ngày đó, cô—đại tiểu thư Xà Thanh Thanh vâng lệnh phụ thân và Vạn Kiếp Bất Phục đi lấy chồng xa ở tận Zetpy. Con đường băng qua Tây Sa gian nan vất vả và trập trùng nguy hiểm. Nếu ngày đó không nhờ Quận chúa Trỉ Thù Chu Kim xuất hiện kịp lúc, có lẽ cô và người chồng mới cưới đã chết dưới đao của bọn man tộc trong hoang mạc rồi.

Nhưng, cũng chính ngày hôm đó, cũng chính ánh mắt đó, sắc lạnh nhưng lại ngập tràn sự trìu mến khi nhìn cô, đã khiến Thanh Thanh muốn từ bỏ tất cả mà đi theo người con gái dũng mãnh kia. Thế mà cuối cùng, cô vẫn chọn gách vác trách nhiệm với gia tộc và đất nước để từ bỏ tiếng gọi của trái tim. Mười năm rồi, Hoả Thần xem ra chẳng hề ngược đãi cô. Người đã run rủi để cuối cùng cô cũng được ôm người con gái đó trong tay. Mười năm đằng đẵng, cuối cùng cô cũng được nếm trải vị ngọt của đôi môi ấy.

Vương hậu rùng mình, nhắm mắt. Cô buông lỏng cơ thể, mặc cho bản thân mình chìm vào đê mê và hạnh phúc. Song, niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Bên ngoài chợt vọng vào tiếng nam nô thông truyền, “Tể tướng đến!”

Họ vội buông nhau ra. Khoảnh khắc họ rời khỏi vòng tay nhau, cô chợt nghe trong lòng đau nhói vì bởi lẽ giờ đây, họ lại trở thành Thobanon và Nagazut, không một chút liên quan. Thế nhưng, ánh mắt nữ cận vệ vẫn như vậy, kiên định và hiền hoà nhìn cô. Đôi mắt ấy như muốn cam đoan rằng giữa họ cho dù là thân phận gì đi nữa thì cảm xúc của hai bên vẫn mãi mãi không thay đổi. Thobanon bất giác thấy mình mạnh mẽ và can trường hơn. Cô ngồi thẳng lưng, cất giọng nói đầy quyền lực, “mời ngài ấy vào!”

“Vương hậu vạn phúc.” Ramakh vừa thấy mặt Thobanon đã tươi cười rạng rỡ như thể có chuyện gì đó rất vui. Hôm nay hắn ăn diện đặc biệt lộng lẫy. Ngoài lớp áo lanh trắng và những trang sức diêm dúa bắt buộc đối với một Tể tướng thì hắn còn đeo thêm hoa tai nạm ngọc xanh lá và mấy chiếc nhẫn dầy cộp nữa. “Người không đến thăm Đại Vương ư?”

“Sao bản cung lại phải đến thăm ông ấy? Từ hồi bản cung quay về đến nay, ông ta có đoái hoài gì đến bản cung đâu?” Thobanon vờ ngúng nguẩy.

“Ha ha ha, bởi vì…” Tể tướng cười lớn, có vẻ rất khoái chí. Hắn ta định tiến đến sát bên Vương hậu nhưng Nagazut đã rút kiếm ngăn lại.

Ramakh trố mắt nhìn nữ cận vệ, “ai đây?”

Thobanon từ tốn đưa tay ra hiệu cho Nagazut thu vũ khí lại. Cô cười cười đáp, “nàng ta là một cô gái rất lợi hại sống lang bạt gần đền Solia. Bản cung thương xót nên thu nhận làm cận vệ.” Vương hậu kéo Ramakh ngồi xuống kế bên cô, “nói tiếp xem nào. Ban nãy có gì vui mà ngươi cười lớn thế?”

Gã Tể tướng liền quên ngay sự hiện diện của Nagazut mà liến thoắng, “vui chứ vui chứ! Thần bảo người mau đi thăm Đại Vương là vì có thể sắp tới sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu.”

“Cái gì?” Thobanon giật mình thất kinh, “ý ngươi là…?”

“Phải, phải, hắn sắp thăng thiên rồi!” Ramakh không nhịn được sự thích thú, “gần đây sức khoẻ của Đại Vương xấu đi nhiều lắm. Mới hôm qua còn hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Thầy mo bảo rằng cần chuẩn bị gì thì nên chuẩn bị đi.” Tể tướng không nhịn được mà vỗ đùi cười lớn, “ha ha ha, cuối cùng, cái ngày mà chúng ta chờ mong cũng đã đến rồi!”

“Khoan đã! Sao bỗng dưng ông ta lại yếu đi bất ngờ như vậy? Chuyện này bắt đầu từ khi nào?” Thobanon thận trọng hỏi lại.

Tể tướng chớp chớp mắt ra vẻ khó hiểu, “thầy mo cũng không tìm được nguyên nhân cụ thể, chỉ biết là một căn bệnh lạ. Nghe đâu cũng đã bệnh được một tuần rồi.”

Vương hậu và Nagazut trao đổi ánh mắt với nhau. Chuyện Xà Vương bất chợt ngã bệnh chắc chắn không hề tình cờ rơi vào khoảng thời gian cô đóng cửa tĩnh tâm ở đền Solia. Nhưng chuyện đó tính sau. Vấn đề trước mắt chính là phải kiểm soát cho được gã trai động đực này kẻo hắn lại hành động xốc nổi.

“Thế ngươi đã có dự tính gì chưa?” Thobanon nhướng mày tỏ vẻ coi thường.

“Dĩ nhiên là có rồi.” Ramakh hào hứng đáp, “thần đã tự mình đứng ra lo liệu việc đốc thúc nô lệ hoàn tất lăng tẩm. Đấy sẽ là cái cớ hoàn hảo để thần tập hợp tư binh bên ngoài thành. Chỉ cần có hiệu lệnh của người, thần sẽ lập tức kép vào san bằng vương cung và lôi con rắn già đó xuống.”

“Và rồi đặt ai lên ngai vàng? Ngươi chăng? Hay là Vương tử của Hepsatut?” Thobanon lạnh nhạt đáp trả. Cô nhìn xoáy vào tên ngựa non háo đá trước mặt mình.

Tể tướng có chút ngập ngừng, “đúng là vẫn còn chỗ này chưa được khớp kế hoạch lắm.” Hắn cười xoà rồi bạo dạn đặt tay lên bụng cô, “cũng bởi vì bụng người vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Hay là bây giờ chúng ta thử lại lần nữa nhé?”

“Cút!” Thobanon vùng ra khỏi vòng tay của hắn. “Ngươi mau cút cho khuất mắt bản cung. Đi mà ngoe nguẩy đuôi với con khốn Hepsatut ấy. Để xem khi Vương tử lên ngôi rồi thì ả có tha mạng cho ngươi không.”

“Vương hậu, đừng nói vậy mà.” Tể tướng vội xua tay cười trừ. Hàm răng đều tăm tắp lộ ra trắng bóng. “Thần thật sự chỉ muốn được cùng người nhìn ngắm giang sơn Zetpy thôi. Thần tuyệt đối không quy thuận ai khác đâu mà.”

“CÚT! Bản cung bảo ngươi cút xéo đi!” Thobanon lại càng gào to hơn. Cô thậm chí còn phóng cái đĩa trên bàn thẳng xuống chân Ramakh, khiến hắn hốt hoảng vội vã vừa bỏ chạy vừa gào lên tạ lỗi cô.

Đợi đến khi tiếng hắn đã dứt hẳn, Nagazut mới quay sang, “Vương hậu, đuổi hắn ta đi như vậy liệu có ổn không?”

Thobanon hừ nhạt, “loại đàn ông như Ramakh ấy à, càng bắt hắn nhịn thì hắn sẽ lại càng thèm muốn. Nếu thật sự Tể tướng không liên quan gì tới Hepsatut thì chẳng có gì phải lo lắng. Hắn sẽ tự giác cun cút quay về dưới chân bản cung như một con chó ngoan ngoãn. Chỉ e rằng…”

“Vâng, mọi việc diễn ra hình như rất trùng khớp. Giống như có ai đó đã lên kế hoạch tỉ mỉ chi tiết vậy.” Nữ cận vệ chậm rãi đáp.

“Đúng vậy, Xà Vương đổ bệnh nặng quá đúng lúc cho Ramakh nhưng lại quá bất lợi với bản cung. Chắc chắn là trong khoảng thời gian bản cung vắng mặt, có kẻ đã không nhịn được mà ra tay với lão già đó rồi.” Vương hậu nhịp nhịp ngón tay lên bàn khiến chiếc nhẫn hình con rắn cuộn mình bằng đá cẩm thạch nạm hồng ngọc ở mắt lấp lánh trong nắng chiều.

“Và kẻ đó chính là Nhị thiếu phi?” Nữ cận vệ trầm ngâm.

“Xem ra chỉ có cách giải thích đó thôi. Ramakh đã mất kiên nhẫn với bản cung nên đã cấu kết với Hepsatut thông qua Aramz. Nhị thiếu phi nhân lúc bản cung không có ở đây đã đầu độc Xà Vương, tạo điều kiện cho Ramakh chuẩn bị chính biến. Mục tiêu cuối cùng vẫn là muốn đưa đứa con cóc ghẻ của ả lên ngôi.” Vương hậu chậm rãi phân tích, vầng trán cô nhăn lại, lấm tấm mồ hôi.

“Nhưng như vậy cũng chưa hợp lý lắm.” Nagazut vẫn băn khoăn, “nếu quả thực bọn họ cấu kết với nhau thì tại sao Tể tướng lại đến đây hoan hỉ thông báo như vậy? Hắn ta không sợ người phát giác ra sự phản bội của hắn sao?”

Thobanon im lặng nhắm mắt suy nghĩ. Một lúc sau cô mới chậm rãi trả lời, “có lẽ là vì hắn vẫn chưa biết rằng Aramz đã bị lộ. Ngoài ra, bản cung nghi ngờ rằng Ramakh đang chơi hai mặt, lợi dụng cả bản cung lẫn Hepsatut.”

Nagazut thông mình liền hiểu ngay ý Vương hậu, “hắn cũng sợ Hepsatut sẽ phản bội sau khi Vương tử kế vị nên vẫn mong chờ người mang thai đứa con của hắn. Như vậy sẽ càng danh chính ngôn thuận hơn. Tên đốn mạt này khốn kiếp thật đấy!”

Thobanon từ từ đứng dậy đến bên tấm gương soi. Tà áo trắng thướt tha đã dần nhô lên ở phần bụng. Bí mật này sợ rằng sẽ chẳng còn giữ được lâu. Một khi thời điểm đến, cô phải nhanh chóng đưa ra quyết định và không được phép hối hận. Tương lai của cô, tương lai của Thiên Thanh, tương lai của Tứ hoàng tử và toàn thể Thần hoả quốc đều nằm trên người đứa trẻ này. Bằng mọi giá, cô phải giữ cho bằng được nó.

“Vương hậu, chúng ta không thể giữ lại Aramz được.” Nữ cận vệ chợt thì thầm bên tai. “Xin người cứ để thần cho hắn một đao chẻ làm đôi.”

“Không được…” Thobanon thở dài, “chúng ta phải làm thật khéo. Vừa phải loại bỏ con chuột nhắt này, vừa phải chặn đứng thế lực của Nhị thiếu phi. Có như vậy thì Ramakh mới nằm trọn trong tay bản cung. Từ ngày mai, chúng ta phải túc trực bên cạnh Xà Vương và cố gắng phục hồi sức khoẻ cho lão ấy để kéo dài thời gian. Bản cung phải tìm ra Thiên Thanh và triệt hạ ả Nhị thiếu phi cùng Vương tử trước khi lão rắn già ấy chết.”

“Vậy là người đã quyết định chọn Tể tướng làm cha đứa trẻ ư?” Nagazut bất ngờ, “có gấp quá không? Liệu Đại tư tế sẽ để yên chuyện này chứ?”

Vương hậu không trả lời mà chỉ chậm rãi quay trở lại trường kỷ. Sau cùng, cô lo lắng ra lệnh, “ngầm theo dõi Aramz và điều tra tất cả những gì liên quan đến hắn. Quê quán, người thân, thói quen,… bản cung muốn biết tất cả mọi thứ. Asimif đã theo lệnh Kar’abadu đến đây với chúng ta nên nếu cần cứ nhờ hắn giúp đỡ. Cả Sax nữa. Dùng bất cứ người nào ngươi muốn.”

“Tuân lệnh!” Nagazut cúi người kính cẩn rồi nhấc cái bình chứa hột xí muội nhanh chóng ra ngoài.

“Khoan đã!” Chợt, Thobanon gọi giật cô lại. “Tiện thể ghé qua thăm mấy đứa con gái của ta xem tình hình chúng thế nào nhé.”

Nữ cận vệ mỉm cười, “tại sao người không tự mình đến thăm sáu vị Quận chúa? Các nàng chắc là cũng nhớ mẫu hậu nhiều lắm đấy.” Cô nói xong liền quay gót bỏ đi.

Mặt Vương hậu méo xẹo. Cô muốn cười cũng không được mà muốn khóc cũng không xong. Nagazut mới đến nên không biết. Chuyện Vương hậu tối cao chỉ sinh hạ con gái đã trở thành một sự xấu hổ đối với toàn bộ vương cung Zetpy. Đến nỗi mà Xà Vương đã quyết định cách ly cô khỏi sáu vị Quận chúa để “tránh cho âm khí ám vào người Vương hậu và hy vọng nàng sẽ hạ sinh một đứa con trai trong tương lai.” Thế nhưng sau khi Quận chúa Yisitish ra đời, lão rắn già ấy đã chẳng thèm động vào người cô thêm một lần nào nữa.

Chiếm lấy Zetpy để giúp Thần Hoả Quốc ư? Đã có lúc cô muốn vứt bỏ hết mọi thứ cho rảnh nợ nhưng không được. Bởi cuộc chiến này còn là để giành lại một phần máu mủ của cô nữa. Chỉ khi Xà Vương chết, cô mới được gặp lại những đứa con gái tội nghiệp của mình.

“Asatash, Esetesh, Isitish, Osotosh, Usutosh, và Yisitish, hãy chờ mẹ nhé các con. Mẹ nhất định sẽ giúp cho gia đình ta đoàn tụ.” Nước mắt cô rơi trên nụ cười chua chát. Thobanon đặt tay lên bụng, lòng thầm mong đứa trẻ bên trong khoẻ mạnh an toàn, và trên hết, xin hãy là một thằng con trai. Hoả Thần ơi…

Ở bên ngoài chợt nghe tiếng nạt nộ bọn hạ nhân của Aramz. Tên gián điệp đã quay trở lại. Thobanon quệt nước mắt, lấy lại vẻ uy quyền của một Vương hậu. Khi hắn cung kính đặt lên bàn một dĩa đầy ắp những trái chà là khô và trám đen chín mọng, cô mỉm cười với hắn, “nhiều quá! Bản cung ăn thứ này mãi cũng thấy ngấy rồi. Thôi thì lần sau nhớ lấy cho bản cung một ít xí muội nữa nhé.”

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận