Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 72 - Kết Nối / Orvar Icenstaff

Độ dài: 4,386 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

ORVAR ICENSTAFF

"Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu?” Orvar vươn đôi tay mò mẫm trong bóng tối mù loà. Mắt mở to hết cỡ nhưng không tài nào chọc thủng được bức màn đen dầy đặc ấy.

Cậu trôi bồng bềnh trong hư vô, chẳng rõ mình đang dạt đến đâu, thậm chí cả điểm đặt chân cũng không biết. Cứ thế, Orvar không cách nào điểu khiển được bản thân mình. Cậu lăn lộn, xoay trở, kêu gào, “mẹ! Mẹ ơi! Mẹ có nghe con gọi không?”

Lần này giấc mơ không cho cậu một chút manh mối nào, không ánh sáng, không gió lạnh, không tiếng động. Tất cả chỉ có một màu đen thăm thẳm dầy đặc. Orvar buông xuôi, đôi tay thõng thượt, chân cũng thôi quẫy đạp. Cậu giữ hơi thở nhè nhẹ, cố kìm hãm cảm giác uất hận đang nghẹn ứ trong cổ họng.

“Sao ngươi lại tìm kiếm một người còn sống ở nơi của người đã chết?” Một giọng nói trong trẻo như của trẻ con cất lên khiến Orvar giật nảy mình.

Cậu quay phắt lại sau lưng và lờ mờ nhận ra sự hiện diện của một đứa bé. Âm điệu của nó thánh thót nhẹ nhàng, không có vẻ gì là có ý xấu, nhưng đồng thời cũng chẳng thể phân biệt được nó là bé trai hay bé gái. Orvar lại căng mắt nhìn, cố xem xem người đang trò chuyện với mình rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng rốt cuộc, cậu bàng hoàng nhận ra rằng mình chỉ cảm nhận được đứa trẻ đang ở đó chứ không phải hoàn toàn nhìn thấy nó đứng trước mặt mình.

“Em là ai? Và tôi đang ở đâu?” Orvar nóng ruột hỏi.

“Orvar Icenstaff, ngươi sẽ đến gặp ta. Nhưng chưa phải lúc này.” Đứa trẻ đó trả lời, giọng nói ngân nga như vọng đến từ một nơi khác.

“Chúng ta đã gặp nhau rồi. Em xuất hiện trong ảo ảnh của tôi lúc làm bài thi nhập phái và lúc tôi sắp bị chết đuối giữa biển.” Cậu pháp sư gấp gáp, “rốt cuộc em muốn gì? Em có biết mẹ tôi đang ở đâu không?”

Nhưng đứa trẻ đó chẳng nói chẳng rằng. Nó từ từ chìm vào màn đêm trong tiếng cười khúc khích đến rợn cả người. Orvar với tay định cản nó lại nhưng bản thân cậu cũng bị hút vào trong bóng tối. Cậu hét lên, kêu gào đến khản cổ nhưng tất cả chỉ còn lại một màu đen sâu hoắm.

“Orvar cậu thức dậy rồi à?” Titula mỉm cười nhìn cậu. Ánh nắng mặt trời chói chang rọi xuống mái tóc màu xám tro lấp lánh như những sợi chỉ bạc. Cô đưa tay đỡ cậu ngồi dậy.

Sóng biển vẫn dập dềnh nhẹ nhàng vỗ bên dưới con cá voi to sụ của cậu. Mặt trời trên cao rải xuống mặt nước những tia nắng vàng ấm áp. Cao Tuấn và John đã thức dậy từ trước. Hai cậu trai đang chĩa cặp mắt tò mò vào Orvar. Sự lo lắng băn khoăn tràn ngập trên gương mặt họ lan cả sang cậu pháp sư, khiến cậu vội ngồi thẳng dậy.

“Có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi ngủ à?”  Orvar cất giọng khàn đặc. Tại sao cổ họng mình lại đau như thế nhỉ?

“Cậu gặp ác mộng ư?” John thận trọng hỏi.

“Sao cậu nghĩ vậy?” Orvar bóp trán, đầu cậu nhức như búa bổ, mắt vẫn còn chưa quen với ánh sáng rực rỡ của buổi sáng trên biển.

Nhà khoa học im lặng nhưng Cao Tuấn thì đáp không chút lưỡng lự, “cậu gào thét liên tục.” Tứ hoàng tử ái ngại nhìn cậu, hàng lông mày rậm rạp chau lại gần như chạm vào nhau. “Cậu thét gọi tên bà ấy rồi lại khóc lóc, rồi lại gọi, rồi lại khóc. Đã mấy hôm như vậy rồi đó.”

Bỗng nhiên bên tai Orvar chỉ còn tiếng sóng biển ì oạp. Khoảng không đen đặc kia như quay về bao trùm lấy tâm trí cậu. Orvar nhắm mắt, cố điều hoà nhịp thở. Mọi thứ quá ngột ngạt. Đôi vai cậu nặng trĩu những trách nhiệm nặng nề nhưng không ai chỉ bảo cho cậu phải làm sao. Phục hưng Frostmost, cứu sống được mẹ, ngăn Ulfrik và Charlotte truy tìm bốn viên Cổ Ngọc, giúp John và Titula bảo toàn mạng sống để vạch mặt mụ Đệ Nhất Phu Nhân, hỗ trợ Cao Tuấn giành lại ngai vàng, biết bao nhiêu gánh nặng đổ lên Orvar, bóp nát trái tim khối óc của cậu. Và tất cả những gì cậu pháp sư có chỉ là một bức màn đen khốn kiếp.

Orvar trống rỗng.

“Này! Cậu có nghe tôi nói gì không thế?” Cao Tuấn lay cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ bế tắc.

Orvar thở dài, “tôi không sao. Điện hạ không cần lo lắng.” Rồi cậu nhanh chóng đổi chủ đề, “mọi người đã ăn sáng chưa?”

“Lúc nãy nhìn cậu kích động như vậy nên làm gì còn tâm trí kiếm ăn chứ?” Tứ hoàng tử thở dài. rút tkiếm ra và cột vào phần mũi một sợi dây. “Thôi, tôi đi câu cá đây.”

John liếc nhìn Orvar một lát rồi cũng lầm lũi rút cần câu tự chế ra và bắt tay vào việc. Cứ tưởng đã được yên thân, nhưng lại tới lượt Titula nhích đến gần cậu. Cô ấy đưa cặp mắt trắng dã ra dò xét từng cử chỉ mệt mỏi của cậu pháp sư. Sau cùng, cô rụt rè hỏi, “này, cậu có ổn không thế?”

“Tôi không sao đâu.” Orvar cố nặn ra một nụ cười, “còn cô, chất độc hồ Teur đã tan hết chưa vậy?”

“Đã hoàn toàn bình thường rồi. Cũng nhờ có phép hồi phục cậu niệm hàng ngày.” Cô gái Huyết Chuỷ cười khổ, xoa xoa hai tay vào nhau.

Orvar ậm ừ gật gật cho qua chuyện. Cậu phóng tầm mắt về phía đường chân trời xa xôi tít tắp, lẩm nhẩm tính xem còn bao lâu nữa mới đến được đảo Owle. Chợt, cậu sực nhớ ra một việc quan trọng. Orvar lập tức quay sang Titula, “này, tiết lộ thông tin về Cổ Ngọc cho Huyết Vương sẽ không mang đến vấn đề gì chứ?”

“Cha tôi không phải là kẻ tham luyến quyền lực!” Titula cau mày, “cậu đâu có khúc mắc gì khi xì chuyện đó ra cho Tứ hoàng tử.”

“Vì cậu ta có liên quan trực tiếp đến mấy viên ngọc chết bầm đó.” Orvar gắt gỏng, “không phải là tôi không tin Tahuba, nhưng lỡ bọn Cao Tiên mò ra vụ này thì sao?  Aegis Estella mà tham gia vào cuộc chạy đua này thì không phải chuyện đùa đâu.”

Titula cúi đầu suy nghĩ gì đó, một lát sau cô mới rụt rè trả lời, “sẽ không có việc gì đâu. Chúng ta cứ tập trung vào việc trước mắt đi đã.”

Cậu pháp sư thở dài rồi lại chống cằm đắm chìm vào suy nghĩa của riêng mình. Phía bên kia, John và Cao Tuấn vô tư cười ha hả thi nhau xem ai câu được cá to hơn. Mặt biển vẫn một màu xanh ngút ngàn và mây trên cao vẫn tầng tầng lớp lớp xếp thành những khối trắng tinh trải dài tít tắp. Thời tiết đẹp. Nhưng chợt, Orvar lại nhớ ra một chuyện đáng ngờ nữa.

“Titula này, tộc Huyết Chuỷ các cô có bao giờ tiếp xúc với pháp sư Frostmost bọn tôi không thế?” Cậu hỏi khẽ.

Nữ Huyết Chuỷ nhíu mày, “chuyện này chẳng phải cậu sẽ rành hơn tôi sao?”

“Tôi chỉ là một pháp sư tập sự thôi, nên có những điều tôi cũng không biết rõ.”  Orvar thúc giục, “cô cứ trả lời đi.”

Titula nghiêng nghiêng đầu, “tôi cũng không chắc giữa hai tộc chúng ta có mối liên hệ nào không nhưng tôi chưa từng thấy pháp sư Frostmost có mặt tại Hamomo.”

“Thật à? Chúng tôi rất thường hay cử các thuần giả sang Rừng Folidarc để nghiên cứu sinh vật huyền bí lắm mà. Chẳng lẽ chẳng bao giờ họ đến thăm Hamomo?” Orvar đặt vấn đề.

“Theo tôi biết thì không.” Titula trầm ngâm, “tộc Huyết Chuỷ rất coi trọng chủ quyền nên chẳng bao giờ thích đón tiếp người lạ vào lãnh địa của mình. Pháp sư các cậu có vẻ cũng không phải kiểu người hay tự chuốc lấy rắc rối. Sao cậu lại hỏi mấy chuyện này?”

“À, tò mò thôi.” Orvar nhún vai, “ông chú của cậu hình như biết rất nhiều chuyện về Frostmost nhỉ? Lúc mới gặp nhau, chú ấy chỉ nhìn màu mắt của tôi liền hỏi tôi có phải người nhà Icenstaff không.”

“Tetelu phụ trách những vấn đề ngoại giao của tộc. Chú ấy cũng là người học rộng biết nhiều nên mấy chuyện này hẳn cũng bình thường đối với chú ấy thôi mà. Cậu đừng tự mình hù doạ mình nữa. Nhìn cậu ngủ mà như bị tra tấn hành hạ, tôi lo lắng lắm.” Titula mỉm cười khuyên nhủ.

“Ừ, có lẽ là tôi đa nghi quá rồi,”  cậu pháp sư cười gượng gạo rồi lại đắm chì vào suy nghĩ của riêng mình.

Linh tính mách bảo với cậu rằng có gì đó không hề đơn giản ở đây. Hôm ấy Tetelu đã bảo rằng ông ta chưa từng gặp một pháp sư Frostmost nào, nhưng sao ông ấy lại biết màu mắt xanh của cậu là đặc trưng của nhà Icenstaff? Rồi còn bài thi hôm đó nữa, tại sao bỗng dưng con Vô Ảnh vốn phải được ếm bùa để chỉ biến thành những sinh vật huyền bí có trong chương trình học mà lại hoá thành một con Huyết Chuỷ—một giống loài nguy hiểm vượt quá khả năng của pháp sư tập sự? Quan trọng nhất là cậu chính tai nghe Jarl bảo bài thi lần này là do ông và Ulfrik cùng nhau phụ trách nữa chứ.

Nhưng bình tĩnh nghĩ kỹ lại thì những nghi hoặc của cậu cũng chẳng có cơ sở gì. Sigurd Icenstaff là một vị Tổng pháp quân tài ba có tiếng trên sa trường. Màu mắt xanh đặc trưng của cha cậu đã trở thành một biểu tượng của sức mạnh Frostmost. Rất có thể Tetelu đã nghe thấy câu chuyện đó từ những thương nhân đến giao dịch ở Folidarc. Về phần bài thi tuy có phần ám muội hơn, nhưng cũng có thể là bùa phép của Jararl gặp trục trặc. Hơn nữa, cũng không thể chắc được cậu sẽ đối mặt với con Vô Ảnh nào bày trò sau lưng.

Orvar suy đi nghĩ lại, chẳng biết có nên nói với Titula mối e ngại của mình không. Cuối cùng, cậu quyết định đôi bên phải có giữ sự thành thật với nhau. Nhưng khi quay sang, cậu vô tình nhìn thấy những vết roi chằng chịt trên lưng Titula vẫn còn chưa lành hẳn. Cô gái này đã trải qua mấy tháng trời bị cầm tù, bị tra tấn, bị truy đuổi, bị phản bội. Cô ấy chỉ vừa mới được gặp lại người thân của mình trong chốc lát rồi lại phải lên đường biệt xứ. Nếu Titula biết mình đang đem lòng nghi ngờ chú Tetelu thì cô ấy sẽ ra sao? Orvar đành rụt tay về. Bóng đen trong lòng càng lúc càng to thêm.

“Còn bao lâu nữa mới đến đảo Owle nhỉ?” Cao Tuấn chợt hỏi, giọng điệu có chút bực mình.

Orvar nhẩm tính rồi trả lời, “Điện hạ đừng quá nóng lòng. Chỉ còn khoảng hai đến ba ngày nữa là tới rồi.”

“Không biết khi nào tôi mới có thể quay về Zetpy để bắt đầu kế hoạch chinh phạt Thần Hoả Quốc đây.” Tứ hoàng tử than thở. Cần câu của cậu ta mãi vẫn chưa động đậy.

“Điện hạ kiên nhẫn nào. Tiến đánh một nước lớn như thế cần nhiều thứ hơn là quân lực hiện tại của Zetpy đấy.”  John vừa cười vừa nói, “Hay là như thế này đi. Nếu Điện hạ giúp chúng tôi lật đổ Đệ Nhất Phu Nhân, tôi sẽ thuyết phục chính quyền mới của Illuminus đem quân sang hỗ trợ Điện hạ. Vừa thêm nhân lực vừa thêm vũ khí tối tân, Điện hạ sẽ như hổ mọc thêm cánh…”

“Sao cậu chắc Illuminus sẽ còn đủ binh lực và tài lực để đi viễn chinh nước ngoài thế?” Orvar chợt chen vào trước khi Cao Tuấn kịp đáp lời John.

Mọi người bỗng đổ dồn mắt vào cậu pháp sư trẻ. Quai hàm John hơi run run, “ý cậu là sao?”

Cứ nhắc đến Illuminus, Orvar lại nhớ đến cái nơi đáng nguyền rủa đã giết chết cha cậu và đang cầm tù Olivette. Còn Đệ Nhất Phu Nhân là một mụ đàn bà khốn kiếp dám nhẫn tâm cấu kết với Ulfrik để đổ oan cho mẹ cậu, chặt đầu Đại pháp sư, giết hại các Trưởng phái và tàn sát đồng bào Frostmost. Mụ ta xứng đáng có một cái chết đau đớn nhất, tàn khốc nhất. Chỉ cần nhắc đến hai cái tên đó thôi là ngọn lửa thù hận trong lòng Orvar đã bốc lên ngùn ngụt không cách nào dập tắt.

“Cậu nghĩ sao hả John? Sau tất cả những gì bọn người nước cậu gây ra cho chúng tôi, cậu nghĩ tôi có muốn ăn miếng trả miếng không? Một khi đặt chân đến cảng Silver Scale, tôi sẽ giết tất cả những kẻ nào dám cản đường mình đến lấy đầu mụ Charlotte.” Orvar nghiến răng trèo trẹo.

Mọi người đều ngó cậu trân trân, không ai dám hó hé tiếng nào. Sau một lúc, John mới lắp bắp bảo, “cậu chỉ đùa thôi phải không, Orvar? Cậu đâu phải kiểu người như vậy. Kỳ cục quá! Đừng đem mạng người ra giỡn thế chứ!”

“TÔI KHÔNG ĐÙA!” Cậu pháp sư hét toáng lên. “Thử nhìn Frostmost của tôi mà xem. Giờ tôi là kẻ không gia đình, một kẻ vong quốc. Illuminus sẽ phải chịu kết cục tương tự. Tôi đoan chắc như thế!”

Cao Tuấn và Titula nhíu mày hết nhìn cậu rồi lại quay sang John. Nhà khoa học mím môi, hơi thở khó nhọc. Sau cùng, cậu ta thở dài mà bảo, “Orvar, tôi tin tưởng cậu vì tôi nghĩ cậu không giống với Charlotte. Cậu không phải là một kẻ diệt chủng điên cuồng. Mấy hôm nay cậu không khoẻ. Cậu ngủ mớ. Cậu ám ảnh. Tôi sẽ xem như chưa nghe những gì cậu nói nãy giờ. Thôi nhé.”

Nhưng Orvar không dừng lại, “Tôi không đùa đâu John. Tôi thậm chí sẽ giết luôn cậu nếu cậu dám ngăn tôi. Illuminus toàn bộ đều phải trả giá.”

“Orvar, đừng nói nữa. Cậu bị sao thế?” " Titula lên tiếng can ngăn.

John gầm lên, “bốc phét! Cậu vốn dĩ không thể làm nổi chuyện đó.”

“Tôi là một pháp sư. Làm sao cậu biết tôi làm được gì?” Orvar nhướng mày thách thức.

“Vậy thì cậu ở đâu lúc Illuminus tràn vào Frostmost nào?” Nhà khoa học cũng không nhượng bộ, “nếu cậu thật sự có khả năng thì sao không bảo vệ cho quê nhà của cậu đi. Số binh lính lúc đó của Illuminus chắc chỉ mới là một phần nhỏ tổng số của chúng tôi thôi đấy.” 

Orvar á khẩu, nỗi căm hận trong lòng trào dâng đắng nghét cổ họng. Cậu trừng đôi mắt xanh sáng rực nhìn chằm chằm vào nhà khoa học.

John vẫn chưa ngừng lại, “Cậu nên nhớ, những binh lính đó chỉ làm theo lệnh của Đệ Nhất Phu Nhân. Họ không có sự lựa chọn. Và cũng đừng hành xử như thể bên Frostmost không hề xuống tay giết hại con dân Illuminus nào. Các cậu cũng là những kẻ giết người y hệt chúng tôi thôi. Đây là chiến tranh đó Orvar à!”

John bĩu môi, “cậu muốn đóng vai người bất hạnh ư? Được thôi, cậu rất bất hạnh. Tôi công nhận việc đó. Nhưng cậu đừng có mà đi trách móc cả thế giới. Tôi đã quá chán cảm thấy tội lỗi vì những việc mình không làm rồi. Tôi lặp lại một lần nữa đây Orvar. Ráng mà nghe cho kỹ. Tôi không hại cậu. Phần lớn người dân Illuminus không hại cậu. Kẻ thù của cậu là Charlotte Williams và Ulfrik Icenstaff. Phải rồi, nhắc đến hắn mới nhớ. Kẻ thù của cậu là một người Frostmost đấy, lại còn là trong gia đình của cậu nữa. Sao hả, cảm giác bị đánh đồng với kẻ xấu có thú vị không nào?”

Quyền trượng liền xuất hiện trong tay Orvar nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì Titula đã lao đến giữ chặt cậu lại. Phía bên kia, Cao Tuấn cũng chắn ngang trước mặt John.

“Đừng nói nữa John! Cậu ấy đang không ổn định.” Tứ hoàng tử lớn tiếng ra lệnh.

“Không! Tôi quá chán phải sợ sệt đủ thứ rồi. Cậu nghe cho rõ đây Orvar. Cái cớ khơi mào cuộc chiến này là do mẹ cậu đầu độc Tổng thống. Có lẽ ngay từ đầu mẹ cậu không nên đến đây mới phải. Bà ấy biết rõ viễn cảnh của mình không thể thay đổi được thì còn mò đến Illuminus làm gì? Tất cả những việc này xảy ra suy cho cùng đều là do mẹ cậu!”

Orvar giơ vũ khí lên cao, đầu quyền trượng sáng lên rực rỡ.

Cao Tuấn gầm lên, “John, đủ rồi! Cậu càng nói càng quá quắt đó!”

“Sao hả Orvar? Cảm giác bị người ta đổ tội lên đầu có thú vị không?” John vẫn gân cổ lên mà mắng nhiếc.

Cậu pháp sư không thể chịu đựng được nữa. Cậu gầm lên. Quyền trượng hướng thẳng John mà ra đòn. Thế nhưng, mọi thứ trước mắt cậu bỗng dưng toả sáng chói loà.

Orvar đang trôi. Nhưng lần này là trong một không gian màu trắng đến nhức mắt. Cậu nhíu mày quờ quạng cố gắng định hướng trong vô định. Chợt, có ai đó nắm lấy tay cậu mà nhẹ nhàng kéo. Cảm giác sao mà quá đỗi thân thuộc.

Cậu pháp sư run rẩy, miệng lắp bắp, “mẹ, có phải mẹ đó không?”

Không có tiếng đáp trả. Bàn tay kia vẫn dẫn lối cho cậu. Orvar thôi vùng vẫy, cứ thế thả lỏng cơ thể mặc cho bản thân mình trôi theo cảm tính. Ánh sáng xung quanh dịu xuống dần và cảnh vật bắt đầu rõ nét.

Chớp mắt một cái, Orvar đã đứng trước một xà lim âm u ẩm thấp. Tay cậu đưa thẳng vào giữa những song sắt nhưng bóng tối trong ấy dầy đặc đến nỗi không thể thấy được người đang siết lấy nó là ai.

Cậu pháp sư nấc lên, trực giác của cậu mách bảo rằng người bị nhốt trong đó chỉ có thể là Olivette Heieidrun. “Mẹ ơi?” Orvar hổn hển.

Im lặng. Cảm giác có người nắm chặt nơi đầu ngón tay của cậu cũng lơi lỏng dần.

“Mẹ, là con đây, là Orvar đây!” Cậu nức nở, giọng vỡ oà thành tiếng khóc van lơn, “nếu đúng thật là mẹ thì xin mẹ hãy lên tiếng đi.”

Nhà ngục tối tăm vẫn cứ trơ lì ra đó.

Orvar siết lấy thanh sắt lạnh cóng. Cậu tì trán vào đó, cố nhìn xuyên qua lớp màn đen hun hút kia. “Mẹ ơi, hắn đã giết hết tất cả mọi người rồi. Jarl, Erna, Magni, Sindri, cả ông ngoại nữa. Hắn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ. Con phải làm sao đây? Con chỉ còn lại một mình côi cút. Con không dũng mãnh như cha. Con phải làm gì mới cứu được mẹ đây?”

Cậu pháp sư ngã quỵ. Bàn tay cậu đã hoàn toàn mất cảm giác của người đằng sau song sắt. Orvar gục mặt bên những thanh sắt, nước mắt mặn đắng lăn dài trên gò má hốc hác xanh xao.

Chợt, một hơi ấm chợt lướt qua làn da cậu, quệt đi những giọt lệ u uất đó. Một bàn tay từ trong xà lim vươn ra ôm lấy gương mặt xương xẩu của cậu mà âu yếm.

“Orvar, là con thật sao?” Giọng bà Olivette xa xăm vọng lại từ sâu bên trong phòng giam.

“Là con. Thật sự là con đây!” Cậu pháp sư vội ngồi nhổm dậy, nắm chặt lấy bàn tay gầy gò ấy. Không biết đã bao lâu rồi cậu chưa nắm lấy bàn tay của mẹ. Orvar lại nấc lên, nước mắt túa ra thành dòng không sao dừng được.

“Thành công rồi. Cuối cùng cũng thành công rồi.” Bà Olivette bỗng reo lên mừng rỡ, giọng nói run run xúc động. “Ôi, con trai của mẹ. Cuối cùng mẹ cũng đã kết nối được với con rồi.”

“Mẹ đang ở đâu? Có phải Charlotte Williams đang giam giữ mẹ ở Illuminus không? Ulfrik có ở đó không? Con phải đến giết hắn!” Giọng cậu lạc hẳn đi, vừa vì đau xót, vừa vì tức giận.

“Số phận đã an bài như thế, có muốn tránh cũng không được. Hãy đến Illuminus để gặp mẹ lần cuối. Có chuyện mẹ cần nói với các con trước khi ra đi.” Nữ Tiên tri cố gắng giữ bình tĩnh mà dặn dò con trai mình.

“Gặp lần cuối? Sao lại là gặp lần cuối?” Orvar hốt hoảng, “mẹ, mẹ lại nhìn thấy gì rồi? Nói cho con biết đi. Me, con sẽ tìm cách ngăn chặn điều đó mà. Sao lại là gặp lần cuối hả mẹ?”

“Số phận đã an bài như thế, có muốn tránh cũng không được.” Olivette lặp lại câu nói đó. Bỗng dưng mọi thứ nhạt nhoà. Những song sắt tan đi, nhà ngục tan đi, đôi bàn tay của mẹ cậu cũng tan đi. Ánh sáng từ đâu lại chiếu rọi rực rỡ.

Orvar vừa lấy tay che mắt vừa gào lên gọi mẹ. Cậu vẫn chưa sẵn lòng rời đi nhưng thế giới ảo ảnh nhất quyết không cho cậu nấn ná. Trước khi tỉnh lại, thứ cuối cùng cậu nghe được chỉ có câu nói đầy ám ảnh của mẹ, “số phận đã an bài như thế, có muốn tránh cũng không được.”

Orvar mở bừng đôi mắt ướt nhem. Xung quanh cậu, John, Cao Tuấn, và Titula đang ngồi vây quanh. Mặt ai cũng tràn ngập sự lo lắng.

“Orvar, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu! Tôi sai rồi! Tôi không nên nói những điều ngu ngốc như thế.” John rối rít. Trông cậu ta thành khẩn đến tội nghiệp.

Pháp sư trẻ nắm lấy tay cậu rồi từ tốn nói, “không sao đâu. Lỗi là ở tôi. Chính tôi mới là kẻ nói năng thiếu suy nghĩ trước. Cậu cũng đừng trách tôi nhé.”

“Không trách gì cả.” John líu ríu. Nhà khoa học nhẹ nhàng đỡ Orvar ngồi dậy. “Cậu có sao không? Bỗng dưng lại ngất đi như thế làm cả bọn sợ chết khiếp.”

“Không phải ngất đâu. Mắt cậu ấy đổi sang màu trắng dã như mắt Titula ấy. Chắc chắn là một trò phù phép gì đó.” Tứ hoàng tử từ tốn phân tích.

“Phải, tôi không có ngất mà là đang thần giao cách cảm.” Orvar hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi giải thích cho ba con người đang nghệch mặt ra kia. “Trước đây, tôi thường hay nằm chiêm bao thấy mình lạc vào một cõi vô định, xung quanh đều tối đen. Có ai đó gọi tên tôi cầu cứu. Lúc đó, tôi chưa biết mẹ mình gặp nạn nên cứ nghĩ đó là một cơn ác mộng đơn thuần. Nhưng chuyện này cứ tái diễn liên tục cho đến hôm nay, tôi chẳng cần ngủ mà vẫn bị kéo vào vùng không gian bí ẩn ấy. Như vậy đã đủ chứng minh rằng đó không phải là giấc mơ mà là phép thần giao cách cảm, là mẹ tôi đang cố liên lạc với tôi. Vừa nãy, bà bảo tôi phải đến Illuminus vì bà có chuyện cần phải nói với chúng ta.”

“Chúng ta? Làm thế nào mà mẹ cậu biết cậu không đi một mình?” Cao Tuấn ngờ vực.

“Đúng đó. Tại sao trước đây phép thần giao cách cảm không có tác dụng mà bây giờ lại thành công? Liệu đây có phải là chiêu trò của Ulfrik dụ cả lũ chúng ta tới rồi bắt trọn ổ không?” Titula e dè đưa ra ý kiến.

“Tôi không chắc nữa.” Orvar trầm ngâm, “chỉ biết là cảm giác rất thật. Tôi nghĩ đó chính là bà ấy chứ không phải giả đâu.”

“Nếu là mẹ của cậu thật sự gửi thông điệp này thì chúng ta phải mau chóng đến Illuminus thôi.” John đề nghị, “không thể để mẹ của Orvar phải chịu dày vò thêm nữa.”

Mọi người còn chưa kịp có ý kiến thì cậu pháp sư đã thẳng thừng đáp, “không! Chúng ta vẫn theo kế hoạch. Tiếp tục lên đường đến đảo Owle.”

“Tại sao?”  Titula ngạc nhiên hỏi.

“Tôi có vài chuyện cần phải làm cho rõ trước khi hành động.” Orvar thở dài, “cuộc chiến sắp tới tuyệt đối không thể đi sai thêm một bước nào nữa.”

Ba người còn lại ái ngại nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Họ đều tôn trọng quyết định của Orvar. Frostie đột nhiên phun ra một cột nước khổng lồ. Nó kêu lên kéc kéc rồi đập mạnh hai vây, phóng hết tốc lực về phía trước. Mặt trời trên cao rải xuống mặt biển những tia nắng vàng ươm ấm áp. Mây cuộn thành từng khối trắng phau trải dài tít tắt tới tận chân trời. Thời tiết tốt.

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Lá la là la là
Oh i see it's mama's boy
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Chương này nhẹ nhàng quá. Còn sợ không có ai bình luận gì. Hoá ra vẫn còn có chú. ^^ Thank youuuuu!
Xem thêm