Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 67 - Ra Đi / Titula

Độ dài: 9,654 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

TITULA

Bỏng rát! Thứ nước nóng như lửa ấy cào xé cổ họng cô. Đấy chẳng phải là nước, mà là sắt thép nung chảy da thịt bất kỳ ai nuốt phải nó. Titula có thể cảm nhận rõ ràng dòng chất lỏng độc hại ấy đag ồng ộc tràn qua thực quản, cuộn xuống đến dạ dày, đốt cháy toàn bộ những gì nằm trên đường đi của nó.

Và đấy mới là lúc cơn tra tấn thật sự bắt đầu. Toàn thân Titula nóng bừng bừng lên như bị tống vào lò thiêu nhưng cảm giác đau rát ấy không nằm ngoài da mà lộn vào tận sâu trong cơ thể, không có cách nào để xoa dịu. Thứ nước này như muốn bắt cô tự xé toạc lồng ngực mình để tống khứ cái chất độc đang sùng sục sôi ấy ra ngoài.

Cứ tưởng người uống phải nó sẽ liên tục quằn quại vật vã nhưng sau vài phút co giật vì đau đớn, Titula đã rũ người ra không còn chút sức sống. Chất độc đã lan đến tận đầu cô, thúc ép cô phải nói ra sự thật. Chỉ khi cô nói sự thật, cảm giác bỏng rát như bị thiêu sống từ bên trong này mới thuyên giảm phần nào.

Và đó là chỉ mới có một ngụm nhỏ.

Trong cơn mê man Titula bỗng nhớ đến những cái xác nhăn nhúm với da thịt đỏ hoét đã nát bươm ra được gửi trả về cho tộc Huyết Chuỷ mà cô đã vô tình nhìn thấy khi còn bé. Hồi ấy họ bảo nhau rằng những chiến binh ấy đã bị Aegis Estella ra lệnh dìm xuống hồ Teur vì tội gián điệp. Chỉ với một chút nước thôi mà cô đã đau đến chết đi sống lại như vậy thì những chiến binh kia còn phải chịu đau đớn đến mức nào chứ.

Titula bất giác co cụm lại. Thứ ánh sáng gì mà chói loà thế nhỉ? Cô nhắm nghiền mắt, miệng không ngừng rên rỉ khi chất độc ấy liên tục cấu xé các cơ quan nội tạng. Titula trôi đi, hoàn toàn đánh mất thần trí. Trước mặt cô chỉ còn hình ảnh của một người phụ nữ trong tộc đang ôm lấy cái xác bầy nhầy của chồng mình, vừa gào khóc vừa nguyền rủa bọn Cao Tiên. Bóng dáng tuyệt vọng ấy, âm thanh đau đến xé lòng ấy sẽ vĩnh viễn theo cô đến suốt cuộc đời như một lời nhắc nhở. Tộc Cao Tiên là kẻ thù truyền kiếp của Huyết Chuỷ.

Ấy vậy mà không hiểu sao cô vẫn yêu hắn—Dehaegis Estella. Đây rốt cuộc là một trò đùa tai quái của Tử Thần hay là sứ mệnh ngài giao cho họ để hàn gắn hai bộ tộc lại với nhau? Titula cũng không biết nữa. Tất cả những gì cô có thể cảm nhận lúc này chỉ có ngọn lửa phừng phừng cháy trong lồng ngực, chỉ có đất và cỏ bị cô cào xé bằng những đầu ngón tay đã rỉ máu từ lúc nào, chỉ có ánh sáng chói loá đến mù mắt và những lời dối trá của Thượng tiên. Dehaegis, anh ở đâu khi em cần anh nhất?

KHÔNG!

Chợt, giọng nói thân quen ấy vang lên. Titula như được kéo ra khỏi giấc mộng. Ánh sáng gay gắt đó đã biến mất. Anh ta đến đây để làm gì chứ? Cô chớp chớp mắt. Cậu bạn pháp sư đang ngã lăn quay ngay bên cạnh. Titula vội dồn hết sức lực mà mở miệng thì thào, “Orvar, mau cởi trói cho tôi.”

Lúc đó, cô cũng không chắc Orvar có nghe thấy mình nói gì không, nhưng may mắn thay, chỉ một chốc sau, mấy sợi dây quái quỷ đó liền tuột ra. Sức mạnh của cô nhất loạt ùa về. Tâm trí cô lập tức trở nên minh mẫn hơn nhưng cảm giác khó chịu từ bên trong cơ thể vẫn còn hành hạ không tha. Orvar đưa tay dìu cô đứng dậy. Đôi chân tuy vẫn còn run rẩy nhưng chí ít Titula vẫn có thể đứng vững và thậm chí là chập chững bước về phía cha mình.

Dehaegis quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh ngập tràn sự hối hận. Giờ Titula đã biết người cô yêu hoàn toàn không biết gì về ngọn nguồn mọi sự và anh ta bị Thượng tiên đứng đằng sau giật giây như một con rối. Cô không trách anh nữa, thậm chí còn rất lo lắng khi thấy anh và Faeris đang đứng chắn giữa bọn cô và Thượng tiên.

Hắn sẽ giết anh ấy mất. Trong hai người con, Aegis chỉ yêu quý một mình Faeris thôi.

Thính giác tinh nhạy của cô vẫn chưa hoạt động lại bình thường. Ngay lúc này, có lẽ các giác quan của cô còn tệ hơn cả một con ốc đui mù câm điếc. Cô lắc lắc đầu. Những người xung quanh cô cứ liên tục mở miệng. Có vẻ như hai bên đang đấu khẩu qua lại nhưng cô chỉ loáng thoáng nghe chữ được chữ mất.

Huyết Vương bỗng xốc cô lên vai và tất cả mọi người đều vào tư thế chiến đấu. Titula nhướng đôi mắt mệt mỏi. Orvar và Cao Tuấn vừa lao lên trước. Quyền trượng và kiếm của họ đập bôm bốp vào kẻ thù. Những thuộc hạ của Tahuba cũng xoay vòng quanh hai cha con cô để bảo vệ họ khỏi bọn cảnh binh muốn xông vào tấn công tộc trưởng.

Nhưng chúng quá đông! Titula đảo mắt một vòng. Ít nhất cũng gấp đôi gấp ba quân số phe mình. Cô tặc lưỡi, tập trung dồn năng lượng để chuẩn bị thực hiện thuật tàng hình. Mạch máu dưới làn da tái xám của cô nổi lên một thứ ánh sáng xanh lục và chạy dần về phía tim, cứ từng hồi từng hồi như thế tích tụ lại thành những đợt sóng dâng tràn mạnh mẽ.

Có điều lúc này ngoài năng lượng ra, mạch máu của cô còn truyền về tim thứ nọc độc chết tiệt kia nữa. Chỉ mới vận lực được một chút mà cơn đau buốt rát đã bùng lên như muốn xé da xé thịt khiến Titula không thể kìm được mà phải rên rỉ thành tiếng.

Huyết Vương nhìn thấy cô đang tập trung năng lượng liền ra sức phản đối. “Dừng lại ngay, Titula. Không được phép liều mạng như vậy. Cha đã mất Tihiti rồi. Hôm nay cha tuyệt đối không thể để mất thêm con nữa.”

“Nhưng chúng… quá đông so với phe ta…” Cô lắp bắp. Nỗi đau cô đang chịu đựng dường như tăng lên gấp bội khi nghe cha nhắc đến tên người chị song sinh. “Nếu con không thử một phen… làm sao mình thoát nổi khỏi đây chứ?”

Đúng lúc đó, một tên cảnh vệ vừa lách qua khỏi hàng phòng ngự mỏng manh của họ và lao thẳng đến Huyết Vương. Hắn vung kiếm, lưỡi thép mặt trăng sắc lẻm chỉ còn chút nữa là xả thẳng vào ngực Huyết Vương, nhưng Tahuba còn nhanh hơn thế. Dù phải vác theo cô con gái nhưng ông vẫn đủ khả năng lách mình né đòn và tặng cho tên ngu ngốc liều lĩnh ấy một vết đâm sâu hoắm vào giữa cổ. Khi Tahuba rút dao ra, máu kẻ thù phun ra thành dòng, bắn cả vào mặt cô.

Nụ cười tự hào trên môi còn chưa phai, Titula đã giật mình vội dùng sức xô ông ngã xuống đất; vừa kịp lúc để tránh một mũi tên vút qua, găm thẳng vào một thân cây gần đó. Trong gia đình, người có giác quan tinh nhạy nhất chính là Titula. Rất may, quay cuồng một hồi giữa muôn trùng nguy khốn, năng lực của cô cũng đã dần dần phục hồi.

Ngay khi gã Cao Tiên kia vừa đổ gục xuống, tai cô đã giần giật vì âm thanh của mũi tên rời nỏ có đường đi nhắm thẳng về phía này. Trong một khoảnh khắc, cô có cảm tưởng như chính chú Tetelu—xạ thủ bậc nhất của vùng Hamomo đã bắn mũi tên đó về phía cha cô vậy.

“Tên lạc thôi. Không sao đâu.” Tahuba thận trọng kéo cô đứng dậy. “Cảm ơn con gái.”

Nhưng cô chỉ tập trung nhìn về phía ngọn đồi bên kia. Ở đó, kế bên John, chú Tetelu đã ngồi nhổm dậy dáo dác nhìn về phía họ. Khi thấy cả Huyết Vương lẫn Titula đều bình an vô sự, chú ấy mới tiếp tục nằm rạp xuống ngắm bắn tiếp. Titula thoáng nhíu mày, nhưng ngay lập tức lại bị cha cô lôi sang một bên để né một nhát kiếm khác. Cô định xoay người hỗ trợ cha mình nhưng kẻ tấn công lúc nãy đã nhanh chóng bỏ mạng.

Liền sau đó là những tiếng nổ đì đùng tít trên không trung nơi Faeris đang ra sức cản trở Thượng tiên khỏi trận chiến bên dưới. Xung lực từ trên đổ xuống như muốn ép người ta ngã rạp ra đất và nhiệt lượng nóng rẫy từ những quả cầu ánh sáng mặt trời cứ sượt qua sượt lại trên đỉnh đầu như một chảo dầu khổng lồ không ngừng lắc lư qua lại, chẳng biết khi nào sẽ đổ ập xuống nướng chín những kẻ bên dưới.

“Chúng ta cần phải mở đường máu rời khỏi đây ngay.” Cao Tuấn gào lên.

“Nhưng chúng đông quá!” Orvar thét trả lời.

Tỉula vịn vào vai cha, gắng mở mắt quan sát tình hình hiện tại. Đúng lúc đó, cô thấy Dehaegis đứng im lìm, hai tay đưa về phía trước, đôi mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng lẩm nhẩm niệm chú.

“Cha, mau bảo họ che chắn cho Dehaegis. Anh ta sắp dùng thuật dẫn mộng,” cô hối thúc.

“Tất cả bao quanh trưởng tử.” Huyết Vương vừa dứt mệnh lệnh thì lại thêm một người Huyết Chuỷ nữa bị đâm chết. Quân số của họ chỉ còn lại vỏn vẹn bảy người, tính luôn cả nhóm bốn bắn tỉa ở phía trên đồi.

Hiện giờ ở bên hồ, ngoài hai người bạn của cô ra thì chẳng còn ai hỗ trợ ông Tahuba nữa. Titula đau xót nhìn quanh. Đâu đâu cũng là bọn Cao Tiên trong những bộ giáp ánh kim rực rỡ và thanh nguyệt kiếm sáng loá. Lối thoát duy nhất bây giờ chỉ có… Dehaegis, xin đừng làm em thất vọng lần nữa.

Ánh sáng trên không cứ liên tục nhá lên rồi lại tắt ngúm. Nhờ có năng lượng điều khiển bóng tối mà Faeris mới có thể khắc chế được đa phần các đòn tấn công của Thượng tiên. Nhưng cũng không được lâu đâu… Titula ngẩng đầu lên nhìn nhưng chỉ thấy những quầng sáng chớp tắt vun vút trên bầu trời. Dù gì thì em ấy cũng chỉ là một thứ nữ, không thể nào bì với Aegis Estella dầy dạn kinh nghiệm được. Tấm khiên duy nhất của Faeris là tình yêu thương vô bờ bến mà Thượng tiên dành cho em. Điều đó sẽ bảo vệ em an toàn trong lúc em câu giờ cho chúng ta trốn khỏi đây.

“Nhanh lên, Dehaegis!” Titula giục. Cơn bỏng rát bên trong cơ thể cô đang dần tan đi. Đôi chân cô đã vững chắc hơn, không cần phải dựa vào cha mình nữa.

Trưởng tử vẫn nhắm nghiền mắt nhưng môi anh chuyển động nhanh hơn. Một khoảnh khắc sau, Dehaegis mở bừng đôi mắt sáng quắc ra. Một làn sóng vô hình tràn ra từ đôi bàn tay anh, hất ngã ba phần tư đám cảnh vệ. Những tên bị trúng thuật dẫn mộng nằm ngay đơ trên đất, lập tức chìm vào giấc ngủ. Nhưng chúng không nằm đó lâu. Dehaegis gọi chúng đứng lên, tuốt vũ khí và lao vào đám tàn quân còn lại, tạo nên một cảnh hỗn chiến vô cùng bát nháo.

“Đi nhanh thôi!” Trưởng tử vừa hô lớn vừa khoát tay ra hiệu mọi người đi theo anh.

Titula vẫn chưa thể chạy nổi. Mỗi lần cô cố vận động mạnh, cảm giác châm chích liền tấn công vào những khối cơ bắp trong người, quật cô ngã sóng sượt xuống đất. Nhưng một đôi tay mạnh mẽ đầy uy lực đã kịp thời nhấc bổng cô lên. Ông Tahuba vác cô trên vai rồi theo chân Orvar, Cao Tuấn, Dehaegis vòng lên ngọn đồi chỗ Tetelu và John đang chờ sẵn. Không đôi chân nào dám chậm lại nghỉ ngơi.

Orvar dùng phép thuật dạt hết mọi thứ cây cỏ chắn lối để con đường xuống dốc được thông thoáng. Tiếng đao kiếm của lũ Cao Tiên vẫn leng keng vang lên ở đằng sau. Ngay sau khi họ vừa rời khỏi chân đồi, một luồng sáng nóng hừng hực từ trên cao giáng xuống thiêu rụi một mảng đất rộng thênh thang kèm theo đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc.

“Chỉ mới lúc nãy thôi, ta còn nằm ở đó,” Tetelu kinh hãi, vừa cảm thán vừa quay đầu lại nhìn.

“Và nếu chú không nhanh chân lên thì có lẽ không thoát nổi quả sau đâu,” Tahuba nhắc nhở.

“Cùng là người đứng đầu một tộc lớn, tại sao anh lại kém cỏi hơn hắn vậy?” chú của cô càm ràm.

“Không cần phải chế giễu. Hơn ai hết, chú biết rõ khả năng của tôi mà.” Huyết Vương mất kiên nhẫn. “Giờ có lo chạy nhanh lên không? Từ đây đến cổng chính vẫn còn một đoạn xa đấy.”

“Khoan đã!” Titula đột nhiên la lên khiến cả đoàn ngơ ngác dừng lại. “Đi hướng này. Sẽ nhanh hơn so với con đường ra cổng chính.”

Tất cả những người ở đây đều biết năng lực nhìn ra những thứ bị che giấu của cô nên chẳng ai phản đối gì. Cả nhóm nhất nhất làm theo sự chỉ dẫn của cô, cứ thế vén những bụi rậm dầy đặc mà tiến.

Con đường cô chọn tương đối khó đi vì có quá nhiều những cành cây đồ sộ mọc vươn dài ra sát với mặt đất nên mọi người phải cúi người thật thấp mới có thể qua được. Dưới chân thì sình lầy nhoe nhoét với những mỏm đá nhọn hoắt như gai lởm chởm lẩn khuất bên dưới lớp bùn. Nếu không cẩn thận quan sát, chắc chắn bàn chân sẽ bị xuyên thủng một lỗ to bằng cánh tay.

Thế nhưng không ai than phiền lấy một câu. Tất cả đều tin tưởng vào khả năng đặc biệt của Titula. Ngồi trên lưng của cha, cô thấy rõ mồn một sự khổ cực của bạn bè và người thân. Lối thoát vẫn chưa hiện ra trước mắt. Những tiếng nổ đì đùng của Faeris và Thượng tiên dù đã trở nên nhạt nhoà nhưng vẫn chưa dừng lại. Ruột gan Titula bỗng quặn thắt lại. Có khi nào mình đã mất đi sức mạnh đặc biệt đó rồi không?

Một lúc sau, trước mặt họ xuất hiện một bức tường đá kiên cố khổng lồ phủ đầy rêu xanh. Đó chính là bức tường thành bao bọc quanh cao nguyên Highmoon. Nếu men theo nó, họ có thể đến được cổng chính. Titula trầm ngâm. Lẽ ra phải thấy một lối thoát rồi chứ? Tại sao mình lại dẫn mọi người vào ngõ cụt thế này? Bức tường cao chót vót kia dựng sừng sững trước mặt họ như trêu ngươi. Nhìn tới nhìn lui cũng không hề có dấu hiệu gì chứng tỏ là có thể vượt qua được nó cả.

“Gì thế này? Đường cùng rồi sao?” tứ hoàng tử càu nhàu.

“Không thể nào! Titula có thể nhìn ra những thứ bị ẩn mà.” John trầm ngâm. “Lúc ở trong hầm ngục của dinh Diamond, chính cô ấy đã tìm thấy lối thoát bí mật mặc dù chưa bao giờ đặt chân đến đó đấy.”

“Vậy thì trước mặt chúng ta là cái gì đây?” Cao Tuấn gắt gỏng, “bây giờ muốn chúng ta đi xuyên qua chắc. Ai đó đi thử cho tôi xem nào.”

“Điện hạ đừng nóng,” Orvar chen vào, “để xem thế nào đã.”

Titula tuột xuống khỏi lưng cha. Cô chập chững tiến lại phía bức tường. Tại sao bản năng lại dẫn ta đến đây? Cô đặt tay lên mặt đá mát lạnh rồi miết qua lớp rêu mềm mại ẩm ướt. Rõ ràng mình cảm nhận rất rõ sự thôi thúc đến từ hướng này mà. Chẳng lẽ mình đã thật sự mất đi năng lực rồi ư.

Đằng sau cô, Dehaegis và Cao Tuấn bắt đầu cự cãi. Cả John và Orvar cũng chen vào giữa bọn họ. Mỗi người một câu, lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai. Mớ tạp âm đó như dao như kiếm chém vào tai cô, khiến cô không thể nào tập trung suy nghĩ được.

Chợt, một tiếng còi trong vắt ngân lên thật dài, cắt đứt mọi lời công kích lằng nhằng đó lại. Trước khi có ai kịp hỏi âm thanh đó là gì vậy, Dehaegis đã tái mặt thốt lên, “còi hiệu tập hợp thiết mộc giác.” Anh quanh sang họ, thì thầm, “cha tôi phen này thật sự muốn giết sạch các người rồi.”

Titula vội quay về với bức tường thành. Bàn tay cô lần theo từng phiến đá, từng khe nứt, mong sao sẽ nhanh chóng nhìn ra lối đi mà linh tính mách bảo. John cũng nhào đến cạnh cô mà đập thùm thụp vào tường. Lúc đó cô không tài nào phân biệt được là anh chàng nhát như thỏ đế ấy muốn giúp cô hay là đang bị chi phối bởi nỗi sợ hãi tột cùng.

“Nhìn kìa! Đỉnh Moonpeak phía xa hình như có gì đó biến đổi,” chú Tetelu the thé kêu lên.

Nhưng Titula nào dám mất tập trung. Cô chỉ loáng thoáng nghe được rằng những đám mây bao quanh đỉnh núi và lâu đài Nibella bỗng dưng chuyển động liên tục và từ đó lại có một lớp mây lấp lánh ánh bạc tuôn ra và tràn xuống cao nguyên với một tốc độ chóng mặt. Khi ấy, cảm giác đau rát sâu bên trong cơ thể cô vốn đã gần như tan hết bỗng dưng nhói trở lại.

Titula đổ gục xuống đất, quả tim quặn thắt dữ dội. Trong khi cô còn đang co giật bần bật trên đất, chỉ có John là người duy nhất nhận ra và ôm chặt lấy cô. Dehaegis và tất cả thành viên còn lại đều mãi chú mục vào đám mây màu bạc đang ùn ùn kéo đến ấy.

“Đó không phải là mây…” ông Tahuba lẩm bẩm.

“Chính xác,” trưởng tử gật đầu xác nhận. “Đó chính là đàn thiết mộc giác của Thượng tiên. Chúng đang kéo đến đây. Với tốc độ đó thì chắc chỉ trong khoảng một trăm tiếng đếm nữa, tất cả chúng ta đều sẽ bị xiên lủng bụng mà chết.”

Sau câu đó, tất cả đều chìm vào im lặng. Một trăm. Cô nhẩm trong miệng, cố gắng nuốt cơn đau xuống. Chín mươi. Titula lách khỏi bàn tay John và gượng ngồi dậy. Cô nhắm mắt, tập trung nguồn năng lượng của mình, bất chấp việc chất độc lại lần nữa chạy thẳng vào tim.

Bảy mươi tư. Trong không trung đã loáng thoáng nghe thấy tiếng móng guốc của chúng nện xuống lớp đất rừng như một cơn bão gầm gừ từ xa. Titula cắn môi đến bật máu. Đôi bàn tay cô siết chặt lại, móng cắm sâu vào lớp thịt như muốn xé rách cả da.

Sáu mươi hai. Titula nhắm nghiền mắt tập trung tinh thần nhưng trong đầu cô vẫn là một tấm màn tối đen như mực và toàn thân vẫn như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm chích cào cấu.

“Titula, rốt cuộc chúng ta phải chạy đường nào?” Cao Tuấn gào lên. Cô loáng thoáng nghe thấy cậu ta tuốt kiếm ra khỏi bao.

“Chúng ta phải quay lại cổng chính thôi. Phép dẫn mộng của tôi vẫn còn tác dụng đấy.” Dehaegis đề nghị.

“Vô ích thôi. Không kịp nữa đâu.” Orvar buông một câu lạnh như băng.

Năm mươi. Mặt đất đã bắt đầu rung lên rần rật. Chẳng mấy chốc nữa, lũ hươu với đôi sừng sắc như dao ấy sẽ ập đến đây và từng người từng người sẽ bị chúng húc đến toàn thân nát bấy. Trong đầu cô lúc này chợt hiện lên dòng nước lấp lánh của hồ Teur và bên bờ hồ lung linh lộng lẫy đó là xác của Tahuba, Tetelu, Dehaegis, Orvar, và Cao Tuấn. Phía trên tấm thân bầy nhầy của họ là một con thiết mộc giác đang lồng lộn dùng móng giày xéo. Lỗ mũi nó phập phồng tuôn ra những làn hơi cuồn cuộn còn đôi sừng nhọn hoắt vấy máu thì loang loáng ánh kim sáng chói.

Tất cả đều bỏ mạng. Duy chỉ có một người không xuất hiện trong ảo ảnh đó.

John Montgomery—cậu khoa học gia chân chất hiền lành.

Bốn mươi bốn.

“Orvar, cậu mau làm gì đó đi chứ?” Tứ hoàng tử cuống lên. “Dựng tường đất hay gọi tất cả cây cối trong rừng này chặn bọn chúng lại đi!”

“Vô ích thôi.” cậu pháp sư thở dài. “Tôi chỉ là một pháp sư tập sự. Phép thuật của tôi không đủ để đối phó với cả bầy dã thú như thế này đâu.”

Ba mươi tám. Ai đó nắm lấy tay cô và quệt đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên má.

“Không sao, ít ra chúng ta sẽ cùng chết vì bảo vệ chính nghĩa. Đó là một việc nên làm.” giọng của gã khờ ấy run rẩy bên tai cô. Tay cậu ấy lạnh ngắt. Hơi lạnh ấy bỗng lan toả khắp người Titula, đánh bật đi cái nóng bỏng rát của chất độc hồ Teur. Tim cô dần ổn định, cả cơ thể cũng thôi không còn căng cứng. Và đúng lúc ấy, cô mở bừng mắt.

Hai mươi chín. Đám rừng sau lưng họ rung lắc dữ dội. Tất cả mọi người đều phải vịn vào một thân cây gần đó để giữ thăng bằng.

Hai mươi hai. Titula nhoài người tới vạch một đám cỏ dầy ra. Đằng sau nó là một lỗ hổng vừa đủ để một người vạm vỡ như Tahuba chui vừa. Hoá ra tường thành đã bị lũ thú trong rừng đục mất một lỗ rồi nhưng lại chẳng ai buồn bảo trì thường xuyên nên không hề phát hiện ra. Titula quay sang John. Cả hai đều toét miệng cười và trao cho nhau ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng và biết ơn.

“Ở đây này!” Cô gọi lớn, đồng thời cũng nhẹ nhàng lách mình qua phía bên kia tường thành. Ít nhất nếu dùng lỗ hổng này, bọn thiết mộc giác sẽ không tài nào chui lọt qua nổi. Điều đó sẽ cho họ thêm chút thời gian.

Mười bảy. John qua.

Mười lăm. Orvar dễ dàng lách sang phía bên kia.

Mười hai. Cao Tuấn không gặp khó khăn gì.

Mười. Tetelu cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Tám. Ông Tahuba hóp bụng lại, từ từ nhích từng chút nhưng đến khi ông qua đến nơi thì Dehaegis lại không còn đủ thời gian nữa.

Ba. Qua cái lỗ, Titula quỳ mọp xuống, đưa tay cho anh. “Dehaegis nhanh lên, mau qua đi.”

Hai. “Không Titula, em mau chạy đi! Anh xin lỗi vì tất cả những tổn thương anh gây ra. Lần này hãy để anh giúp em nhé.”

Một. “Không, Dehaegis! Đi với em đi!” Titula nức nở, nhưng tiếng khóc của cô nhanh chóng bị nuốt chửng bởi những tiếng thở phì phò của đàn thiết mộc giác.

Phía bên kia bức tường thành vang lên tiếng va chạm như núi vỡ. Dư chấn khủng khiếp lan cả sang phía họ đến nỗi ai cũng không thể đứng vững. Cái hốc nơi họ vừa chui qua lập tức bị một tảng đá lấp lại. Cô không còn nghe thấy tiếng hay nhìn được bóng chân của người mình yêu nữa. Thậm chí âm thanh của lũ thiết mộc giác cũng nhỏ đến mức chẳng thể dò ra được. Manh mối duy nhất chỉ là một luồng ánh sáng chói loà nháng lên phía bên kia bờ tường rồi nhanh chóng tắt ngúm như chưa từng tồn tại. Titula lao đến bờ tường vừa đập vừa gào khóc.

“Anh ta… chết rồi sao?” Cao Tuấn thắc mắc.

“Không đâu. Lúc Cao Tiên chết đâu có toả ra thứ ánh sáng như vậy.” Tetelu vuốt cằm đoán. “Chắc là một loại phép thuật phòng thân gì đó thôi. Yên tâm đi! Cậu ta là trưởng tử của Aegis. Chúng ta cần gì lo lắng cho cậu ta chứ?”

“Đúng vậy, Dehaegis là trưởng tử. Thượng tiên sẽ không nhẫn tâm làm hại hắn đâu.” Huyết Vương vừa ôm lấy con gái vừa bảo. “Nhưng Aegis chắc chắn sẽ không dừng lại cho đến khi đầu chúng ta cắm vào dãy cọc trước lâu đài hắn. Phải tiếp tục chạy về Hamomo thôi.”

Phải. Không ai cần để ý đến Dehaegis làm gì. Suy cho cùng anh ấy cũng là con trai của kẻ thù truyền kiếp mà. Thậm chí cả cô cũng không hiểu vì sao mình lại đau lòng đến nhường này khi người con trai đó đã ngu ngốc lừa dối cô, khiến cô lâm vào cảnh hiểm nghèo. Đây chính là yêu sao? Titula siết chặt lòng bàn tay, nhắm nghiền mắt để ép cho lệ chảy ra hết. Cô không được phép khóc vào lúc này, lại càng không được phép khóc vì Dehaegis trước mặt cha mình. Dù không biết anh ấy sống chết ra sao nhưng hiện giờ cô vẫn còn nhiều việc phải lo hơn.

“Không, cha ơi!” Titula nghẹn ngào nuốt nước mắt. “Con và các bạn không thể ở đây được nữa. Chúng con buộc phải rời khỏi Rừng Folidarc thôi.”

“Cô tính đi đâu?” Cao Tuấn gấp gáp hỏi.

“Cộng Hoà Illuminus,” cô nghiến răng. “Tôi, John, và Orvar vẫn còn việc cần dứt điểm ở đó.”

Tứ hoàng tử nhăn mặt, liếc nhìn hai người bạn còn lại rồi không nói gì nữa. John cứ xoa xoa hai bàn tay vào nhau còn Orvar thì trông căng thẳng ra mặt.

“Con lại muốn vượt biển nữa sao?” Cha cô chợt hỏi.

“Cha yên tâm đi.” Titula vội nắm lấy tay ông mà trấn an. “Lời nguyền thật sự không có tác dụng đâu. Con sẽ ổn mà.”

Tahuba sa sầm mặt, “nhưng con vượt biển bằng cách nào chứ? Ở Folidarc này chỉ có duy nhất Highmoon là có một bến cảng thôi và chúng ta không thể đi ngược lại vào trong đó được.”

“Huyết Vương xin đừng lo lắng. Tôi có thể lo được việc ấy. Chỉ cần nhanh chóng đến được bờ biển thôi là có thể khởi hành rồi.” Orvar lễ phép thưa.

“Nếu vậy thì tôi biết một con đường dẫn từ đây ra bãi biển đấy.” Tetelu đề xuất.

Đúng lúc đó, tiếng móng guốc của bọn thiết mộc giác lại rầm rầm truyền đến, nhưng lần này là từ phía cổng chính của cao nguyên Highmoon. Rõ ràng là bọn hươu đó đã vòng ra lối vào để truy đuổi họ, nhất quyết phải lấy được mạng họ mới thôi.

“Chúng ta phải đi ngay thôi.” Tahuba huýt sáo gọi bầy hoả hồ kéo xe của mình đến.

“Liệu có chạy thoát không?” John nhíu mày nghi hoặc. “Tốc độ của lũ thiết mộc giác này kinh khủng quá!”

“Tử Thần nguyền rủa mả cha chúng nó!” Huyết Vương chửi thề, “còn đây là hoả hồ vùng Hamomo nhé. Cứ đua thử là biết chứ gì.”

Titula hơi nhướng mày. Hơn ai hết, cô biết rõ thực lực của bọn cáo quê mình. Loài động vật bốn chân này không phải thứ cáo tầm thường chuyên đi ăn trộm gà ở Illuminus. Hoả hồ Hamomo chạy nhanh gấp mấy lần giống ngựa chiến được nuôi và huấn luyện bởi gia tộc gì đó cô không nhớ tên ở Hillsun. Chưa kể hoả hồ có thể chạy suốt hai ngày hai đêm không ăn không ngủ nên mặc dù ngoại hình nhỏ bé hơn thiết mộc giác, nhưng cô tin chắc rằng họ vẫn sẽ kịp ra đến bờ biển.

Quả đúng như vậy. Ngay sau khi Huyết Vương vừa dứt lời, lũ cáo liền kéo đến với những cỗ xe bằng những nan gỗ quấn chặt vào nhau hến sức chắc chắn. Quân của họ hầu như đã chết hết trong đợt giải cứu này nên chỗ xe vừa đủ để mỗi người điều khiển một chiếc. Riêng John sẽ đi cùng với cô vì Titula không tin tưởng lắm vào khả năng của cậu ấy.

“Xuất phát!” Tahuba hô vang. Lũ cáo liền búng mình vun vút lao đi.

Tetelu và thuộc hạ đi trước dẫn đường. Theo sau là xe của cô và cha. Cuối cùng, Orvar và Cao Tuấn dùng hai xe để bọc sườn.

Chú cô bảo con đường dẫn đến bờ biển không quá xa nhưng lại có rất nhiều những cành cây mọc thấp nên mọi người phải hết sức chú ý tránh né khi di chuyển, tuyệt đối đừng để bị thương. Chính vì vậy nên cô đã giành quyền kiểm soát cỗ xe và ấn John ngồi xuống ghế phụ, khuất khỏi những vật cản trên đường.

Bọn hoả hồ nhanh chóng dẫn họ ra khỏi cánh rừng sát bên cao nguyên Highmoon và lao vào một khu vực um tùm cây cối khác.

Đúng như những gì chú Tetelu đã cảnh báo trước. Con đường rừng này đầy rẫy các khúc cua gấp và những cành cây khổng lồ chắn ngang trước mặt. Titula phải hết sức tập trung mới có thể vừa điều khiển xe vừa thụp người né tránh những cái bẫy chết người đó.

Xung quanh cô, Huyết Vương, Orvar và Cao Tuấn cũng vô cùng chật vật để không bị hất ngã bởi mấy khúc gỗ to sụ. Với tốc độ di chuyển của hoả hồ, nếu chẳng may va vào những chướng ngại vật ấy, nhẹ thì gãy xương tàn phế, nặng thì chết ngay tại chỗ. Titula chợt liếc qua John. Cậu chàng đang rúm ró trợn mắt nhìn những thanh chuỳ gỗ lướt vùn vụt qua đầu.

Tỉtula ngoảnh đầu lại kiểm tra. Phía sau hoàn toàn không có dấu hiệu của lũ thiết mộc giác đeo bám. Có lẽ hoả hồ vùng Hamomo thật sự hơn hẳn bọn hươu điên đó về tốc độ. Cô mỉm cười tự mãn, nhẹ nhàng uốn lưng tránh một khúc gỗ to bằng cả tấm thân cha mình.

Chợt, một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi cô. Titula tê cứng cả người. Đó chính là…

Còn chưa kịp kết thúc luồng suy nghĩ, một cặp thiết mộc giác đã phóng ra từ bụi cây hai bên và lao thẳng vào thuộc hạ của Tetelu. Hai người Huyết Chuỷ đó lập tức bị húc văng khỏi xe và một trong số họ va thẳng vào Titula, hất cô bay khỏi chỗ cầm lái.

Trong tích tắc, cô nhanh tay bấu lấy đuôi xe. Titula gồng hết sức mình để giữ cho bản thân không bị thổi bay về phía sau. Con đường nhấp nhô liên tục như muốn quẳng cô ra.

“Titula, con không sao chứ?” tiếng Huyết Vương thấp thoáng bên cạnh.

“Con ổn! Cha mau nghĩ cách giải quyết bọn thiết mộc giác đi,” cô gào lên để ông nghe rõ tiếng mình.

“Làm gì có cách gì chứ. Chỉ có thể cắm mặt chạy cho nhanh thôi.” ông càu nhàu.

Titula cắn răng rướn mình, cố nhích bản thân về phía thân xe. Tốc độ của bọn hoả hồ đủ cao để giữ cô lơ lửng trên không. Nhưng nếu bây giờ cô nới lỏng tay, cả cơ thể sẽ đổ xuống đất và bị đá và rễ cây quất cho tan nát. Có điều, cô cũng không đủ lực để giữ bản thân mình cách một khoảng an toàn với mặt đất gồ ghề mãi được.

Đúng lúc đó, John chìa tay cho cô. “Titula, mau nắm lấy!”

“John, đừng lo cho tôi. Mau giữ yên cương. Đừng để bọn hoả hồ chạy sai đường!” cô hét lên ra lệnh.

John ngập ngừng đôi chút nhưng sau khi bị cô giục giã thêm mấy tiếng thì liền liều mạng đứng vào chỗ điều khiển xe.

Hy vọng mình đu kịp trở lên xe trước khi cậu ấy bị thương.

Nhưng ai ngờ đâu John lại khéo léo hơn cả cô và bản thân cậu ấy nghĩ. Sau một vài lần suýt nữa bị chướng ngại vật đâm trúng, cậu giờ đã nhanh nhạy hơn. Titula nhờ vậy cũng đã an tâm để tự mình cứu mình.

Cô gồng cơ bắp ở tay và co cả thân mình về phía trước. Chân cô uốn cong lại, còn lưng thì mượn lực ở tay để thu lại toàn bộ thân dưới. Gồng thêm một lần nữa, Titula nặng nhọc định búng lên xe và quay trở về vị trí ban nãy của John.

Bỗng nhiên, cỏ cây hai bên rừng chuyển động hết sức đáng ngờ. Titula chưa kịp chuẩn bị gì thì hằng hà sa số những con thiết mộc giác đã phóng ra, hùng hục rượt theo họ. Mấy con đã áp sát Huyết Vương, Orvar, và Cao Tuấn. Bất thình lình cả đoàn họ bị bao trùm bởi tiếng vó gầm rú như sóng biển cuồn cuộn. Sừng chúng thô bạo húc vào những thân cây loà xoà, xé nát những khúc gỗ dầy cui đó như những tờ giấy mỏng.

Có gì đó chạm nhẹ vào chân cô. Titula lập tức quanh lại nhìn. Khi thấy một con thiết mộc giác đang rướn đầu đến, sừng chĩa thẳng về phía cô.

Tử Thần nguyền rủa mày, con súc sinh đáng chết! Cô buông một tay, thả cho cơ thể nghiêng hẳn sang một bên, vừa kịp để tránh cú húc trí mạng từ đằng sau. Con hươu điên đó không hề có chút dấu hiệu bỏ cuộc, ngược lại trông càng hung tợn khát máu. Nó lồng lên, lỗ mũi phì phò ra khói. Nó thu mình lại, đôi chân rầm rập cày nát lớp đất bên dưới.

Một tia sáng loé lên trong đầu Titula. Đó là một ý tưởng điên rồ, nhưng cô bắt buộc phải thử. Cô với tay ôm lấy đuôi xe, dồn lực vào đó, và chờ.

Con thiết mộc giác ở đằng sau cũng đang nhắm. Đôi mắt nó sáng trưng như ánh trăng rằm. Và rồi, nó phóng đến, đôi sừng nhọn hoắt vun vút đâm tới như một cặp dao.

Titula tung người, lợi dụng phản lực từ cỗ xe, hướng lao đến của con hươu, cộng với tốc độ của chính bản thân mình. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc. Chớp mắt một cái, Titula đã ngồi chễm chệ trên lưng con thiết mộc giác rồi.

Đoàn xe vẫn cứ thế phóng đi. Nãy giờ không biết đã qua bao lâu và chừng nào mới tới được bờ biển. Titula nóng ruột hét lớn, “chú Tetelu! Chừng nào mới đến?”

“Sắp rồi! Mọi người gắng gượng một chút.” Người đàn ông gầy gò đi đầu hét vọng lại.

Bỗng, cô chợt nhận ra một điều quan trọng. “Chú ơi! Phải mau chóng cắt đuôi bọn này. Nếu không lát nữa bọn cháu đi thì cha và chú phải làm sao?” Giọng cô run rẩy trong gió.

“Cháu đi lâu quá nên quên hết địa hình ở đây rồi sao?” Tetelu cười phá lên. “Không nhớ phía trước có gì à?”

Titula nhăn nhó. Con thiết mộc giác bên dưới giãy giụa điên cuồng khiến cô phải liên tục nhảy qua nhảy lại trên lưng đàn hươu đó. Đã vậy, cô còn phải tránh né những khúc cây cứ đâm ngang chọt dọc nữa chứ. Khó khăn lắm cô mới có thể lục lại trong trí nhớ của mình thứ gì đang đợi họ đằng trước.

“Khi Mortia cười?” Cô hỏi

“Đúng vậy!” Cha cô đáp, vẫn không quay mặt lại. Titula tò mò không biết ông Tahuba sẽ nói gì nếu thấy cô vất vả thăng bằng trên lưng lũ quái thú này. “Vực thẳm ấy được mệnh danh là nụ cười mỉm của Tử Thần. Chỉ cần vượt qua đó là chúng an toàn.”

“Cái gì? Phía trước là vực thẳm sao?” John vừa nắm chặt cần điều khiển vừa la oai oái.

“Đừng lo lắng. Thiết mộc giác có thể ngang ngửa với hoả hồ về tốc độ nhưng xét tới sức bật thì chúng không thể nào thắng nổi mấy con thú lông đỏ này đâu.” Huyết Vương vừa trấn an vừa cười khà khà ra vẻ rất tự hào.

Bản thân Titula bất giác cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Nhưng cô chợt nhớ ra một việc. Mình đã rời khỏi xe rồi… Vì lũ hươu tinh quái đó nào chịu ngồi yên cho cô cưỡi nên Titula phải không ngừng thay đổi vị trí. Bất tri bất giác, một hồi sau cô đã ở cách xe một khoảng tương đối xa. Lúc ấy, John chợt ngoảnh đầu lại. Cậu trợn mắt nhìn cô đang dạng chân trên lưng hai con thiết mộc giác mà không biết phải làm sao.

“Chuẩn bị nhé. Bám chắc vào! Khe vực đã ở trước mắt rồi kìa!” Tetelu la lên cảnh báo.

Mình phải lên lại xe! Ngay lập tức! Titula hốt hoảng. Cô búng mình qua từng con thiết mộc giác, cố gắng rút ngắn khoảng cách với John. Những đoạn sừng bén ngót cứa vào chân cô chảy máu ròng ròng.

Chỉ còn năm con nữa thôi. Cô rướn người về phía trước. Mắt tập trung nhìn thẳng vào John.

Bốn con nữa. Cậu ngốc ấy chỉ dùng một tay để giữ xe. Tay còn lại vươn về phía cô, chờ đợi.

Ba con nữa.

“Nhảy nào!” Tetelu phấn khích la lên. Ở đằng trước, cỗ xe của chú ấy đột nhiên phóng vút lên cao.

Hai con nữa. Huyết Vương theo sát sau ông chú.

Một con nữa. Vực thẳm đã hiện ra ngay trước mặt rồi. Đến lượt Orvar và Cao Tuấn nhảy. Tiếng tứ hoàng tử gào rú vật vã trộn lẫn với tiếng hú hét hào hứng của Tetelu tạo thành một thứ âm thanh vô cùng hỗn tạp.

Titula đạp chân lên đầu con thiết mộc giác cuối cùng. Đúng lúc ấy, cỗ xe chở John bật thẳng vào không trung.

“KHÔNG!” cô hét lên, bất chấp tất cả mà quăng mình theo cỗ xe ấy. Bàn tay John ở ngay trước mặt nhưng lại quá xa xôi. Không kịp mất rồi! Đôi tay cô chới với giữa không trung. Vực thẳm Mortia toang hoác đen ngòm bên dưới như cái miệng đang cười của Tử Thần, sẵn sàng chào đón xác của cô.

Titula nhắm mắt, không dám nhìn xuống miệng hố sâu hoắm mà mình đang bị hút vào. Không ai biết dưới đáy Mortia là gì. Liệu thứ gì đang chờ đợi cô bên dưới. Là một dòng sông đen ngòm, hay những cột đá nhọn hoắt sẽ đâm xuyên qua cô, hay đơn giản chỉ là đất đá bằng phẳng nơi sẽ bị thân thể nát bươm của cô làm vấy bẩn? Hay đó chính là lối vào thế giới của Tử Thần?

Nếu là một thời điểm khác, có lẽ Titula sẽ ngoan ngoãn chấp nhận cái chết của mình. Nhưng bây giờ, cô không thể chết được. Khi Đệ Nhất Phu Nhân chuẩn bị đem quân đến tiêu diệt Folidarc, khi Aegis Estella âm mưu biến quê hương cô thành bãi chiến trường, âm mưu lợi dụng cha cô làm công cụ chiến đấu, khi cô và Dehaegis còn quá nhiều việc chưa nói rõ với nhau, và khi cô vẫn chưa làm được gì để trả ơn John.

John, chàng trai lương thiện… Tôi có lỗi với anh nhiều lắm.

Bỗng, có ai đó chụp lấy tay cô và siết chặt không buông. Titula giật mình. Cô mở to đôi mắt trắng dã. Vực thẳm vẫn ngoác miệng bên dưới và John đang nắm lấy tay cô. Cậu ta nằm dài trên sàn xe, đôi bàn chân móc vào hai lỗ hổng gần chỗ cần điều khiển.

“Cố lên! Gắng gượng một chút. Sắp qua rồi.” John rít qua kẽ răng.

Thời gian lúc ấy như ngừng lại. Vì sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy? Cái hố tử thần dưới kia bất chợt chẳng còn gì đáng sợ nữa.

Chú Tetelu nói đúng. Sức bật của lũ hoả hồ quả là đáng nể. Với sự giúp sức của chúng, mấy cỗ xe cứ như bay trong không trung, chỉ chờ đến lúc nhẹ nhàng đáp xuống. Lũ thiết mộc giác đều đã đứng sững lại. Mấy chục con chạy đầu bị cả đàn phía sau húc tới, rớt ào ào xuống cái vực không đáy đó. Cả không gian vang vọng tiếng hí the thé đầy tức giận.

Titula chớp mắt. Bờ bên kia hiện ra càng ngày càng rõ. Với tư thế này, không khéo cô sẽ bị đập nát bấy lúc cỗ xe tiếp đất mất thôi.

“John, sắp đáp rồi. Làm sao đây?” cô hốt hoảng.

“Orvar, làm đi!” cậu khoa học gia rướn cổ gào lên.

Một quả cầu trong suốt liền xuất hiện bao bọc lấy cả cỗ xe và Titula. Hoá ra John đã nhờ Orvar tạo một lớp kết giới để bảo vệ cô khỏi chấn thương.

Thật vậy, cú va chạm vô cùng nhẹ nhàng. Titula hoàn toàn không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào. Khi John kéo cô lên xe, cô mới từ tốn kiểm tra lại một lượt cơ thể mình. Một vết cắt ở lưng lúc uốn mình nhảy lên bọn thiết mộc giác và thêm mấy vết chém nữa dọc theo bắp chân. Tất cả đều do trò liều lĩnh của cô gây ra.

John ngã ngồi ra ghế phụ. Mặt anh tái xanh tái xám rồi bất chợt, anh lú đầu ra ngoài và nôn thốc nôn tháo. Titula vội đến vỗ lưng cho anh, “John, không sao chứ?”

Chàng khoa học gia ọc ra thêm mấy lần nữa rồi mới thều thào trả lời, “lần sau… làm ơn đừng… làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa, được không?”

“Được! Được! Tôi hứa với anh,” cô vội đáp và kéo anh ngồi ngay ngắn lại trên ghế. “Tôi xin lỗi và cảm ơn anh nhiều.”

John còn chưa kịp đáp lại thì một giọng nói rền vang như sấm đã vang lên, “Titula! Sao con dám tự ý làm những trò điên rồ như vậy hả?”

Cô lúng túng, không biết phải trả lời cha mình thế nào. Có lẽ cô nên chống chế bằng một lý do gì đó như tình hình nguy cấp chẳng hạn, hay tốt hơn hết là cô nên xin lỗi cha. Dù có nói gì đi nữa cũng không ổn. Titula chỉ đành cúi gằm mặt, không dám ngẩn đầu nhìn Huyết Vương.

Chợt, giọng nói đó chuyển thành một tràng cười ầm ầm như nước lũ, “thật là giỏi quá! Con gái ta trưởng thành thật rồi.”

Cả cô lẫn John, Orvar, và Cao Tuấn đều giật mình. Cứ nghĩ rằng ông Tahuba sẽ nổi trận lôi đình nhưng không ngờ thái độ của ông lại khó đoán đến vậy.

“Anh không mắng con bé là đúng rồi đấy,” chú Tetelu bỗng chen vào. “Bờ biển đã ở ngay trước mặt rồi. E rằng chúng ta sắp phải nói lời chia tay.”

Lũ cáo lửa kéo xe xuống một con dốc bạt ngàn cỏ xanh rì rào. Titula phóng tầm mắt theo tay chú chỉ. Kia rồi, biển xanh sóng trắng vỗ rì rào đã ở ngay trước mặt. Chỉ mới hai ba ngày trước thôi, cô còn vừa mới đặt chân trở lại quê hương mà nay đã sắp phải chào từ biệt cha mình để tiếp tục lên đường. Thật kỳ lạ! Đại dương từ đó đến giờ vẫn luôn là thứ gì đó rất bí ẩn và đáng sợ đối với sinh vật huyền bí vậy mà giờ đây cô lại sẵn sàng dấn thân vào tấm màn màu xanh thẫm ấy, dù không biết nó sẽ dành cho mình những kiếp nạn nào.

Bọn hoả hồ dừng lại. Mấy con đứng gãi tai soàn soạt. Mấy con còn lại thì nằm dài ra bãi cát trắng ấm áp mà tắm nắng. Hòn lửa đỏ rực trên cao đang nhích dần xuống biển.

Titula ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Rừng Folidarc đắm mình trong sắc đỏ của mặt trời. Chẳng mấy chốc nữa, tất cả sẽ lại chìm vào một màu đen thăm thẳm chết chóc. Lần này ra đi, Tiitula chẳng biết mình có còn cơ hội để quay trở về không. Nơi này tuy hàng ngày đều có những cuộc chiến sinh tồn diễn ra nhưng đấy là nhà, đấy là nơi có gia đình cô, đấy là nơi có người cô thương. Tiếc thay, một thành viên trong gia đình đã phải bỏ mạng và tình yêu của cô lại khiến cô đau lòng sầu não. Dehaegis, tại sao anh lại không có lòng tin nơi em?

“Con thật sự phải đi sao?” ông Tahuba chợt đến bên cô. “Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”

Titula im lặng. Thực chất, cô đang cố nuốt xuống tiếng khóc nức nở. Cô ôm lấy cha mình, cảm nhận sự vững chãi và an toàn ông vẫn luôn đem đến cho cô từ khi hai chị em còn nhỏ. Nhưng bây giờ, Titula buộc phải tự bước trên đôi chân của chính mình. Cô buộc phải rời xa gia đình mình.

“Cha ơi, chúng đã giết chị Tihiti.” cô ráng giữ cho mình không nấc lên. “Chúng bắt chị ấy bằng cách nào con thậm chí còn không biết nữa. Kẻ thù của chúng ta không hề đơn giản đâu. Con buộc phải đi. Vì chị ấy, vì cha, vì cả Folidarc này nữa.”

Huyết Vương ôm lấy vai cô, “nhưng làm sao Thượng tiên lại biết rõ những gì xảy ra ở Illuminus như vậy? Hắn thật sự có gián điệp ở đó sao?”

“Con cũng không chắc nữa. Nhưng có vẻ đó là cách giải thích hợp lý nhất. Những thông tin mà hắn có được, tuyệt đối không phải thứ dễ bị lộ ra ngoài.” Titula trầm ngâm.

“Nhưng rốt cuộc vì sao hắn lại muốn thủ tiêu cô đến vậy?” Cao Tuấn chợt chen vào, giọng gấp gáp.

Titula đến đứng trước mặt cậu rồi chậm rãi nói. “Điện hạ, tôi biết người vẫn chưa thật sự tin tưởng tôi. Nhân hôm nay trong người tôi đã có nước hồ Teur nên những gì tôi nói ra đều là sự thật. Tất cả đều do chính Thượng tiên tiết lộ khi hắn nắm tôi trong lòng bàn tay.”

“Cứ hỏi là được sao? Không cần thần chú hay nghi thức gì à?” Orvar hỏi.

“Thật ra, chỉ cần có nước hồ Teur ở gần bên thì có thể ức chế người đã uống khai ra toàn bộ sự thật.” Titula giải thích.

“Thế thì nói làm gì. Chúng ta có còn ở gần cái hồ khốn kiếp ấy nữa đâu,” Tứ hoàng tử cáu kỉnh nói.

“Không phải vẫn còn một ít đóng băng trên đầu gậy của Orvar sao?” Cô Huyết Chuỷ chỉ vào trượng phép của cậu bạn.

“Phải rồi! Tôi vẫn còn giữ ở đây này.” Orvar lập tức đưa quyền trượng ra. “Tốt lắm! Titula, cô hãy nói thật rõ cho mọi người biết đầu đuôi câu chuyện của cô như thế nào. Ai đã bắt cô, bắt để làm gì? Ai đã cứu cô? Tại sao tộc Cao Tiên lại muốn giết cô? Âm mưu của Aegis rốt cuộc là sao?”

Viên nước đá hồ Teur lập tức sáng lên lấp lánh, báo hiệu phép thuật đã có tác dụng. Titula lần lượt thuật lại ngày hôm ấy cô đã bị hai gã Nhân tộc tên Taryn Myrra và Louis Claire vô hiệu hoá bằng thuốc mê ra sao, Richard giam cầm cô trong bao lâu, đẩy cô vào biệt thự Firstbloom của Charlotte thế nào, và rồi đến câu chuyện Tihiti bị giết để tra tấn tình thần Titula và cô trở thành công cụ để Đệ Nhất Phu Nhân trả thù.

“Vì căm thù con mà Charlotte Williams muốn huỷ diệt toàn bộ sinh vật huyền bí ở Folidarc. Bà ta đang hợp tác với một Tổng pháp quân phản bội của Frostmost là Ulfrik Icenstaff, cũng là chú của Orvar, để truy tìm bốn viên Cổ Ngọc nhằm hồi sinh gia đình và huỷ diệt chúng ta.” cô nhỏ giọng như thể sợ bị ai nghe lỏm thấy.

“Nhưng những viên đá đó chỉ có trong truyền thuyết thôi mà,” ông chú Tetelu đột nhiên chen vào.

“Có lẽ vậy.” Titula gật đầu, ngập ngừng đáp. “Nhưng Ulfrik và Charlotte lại không nghĩ thế. Hiện nay Charlotte đang bành trướng quyền lực của cô ta ra các quốc gia khác để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Con e là động thái này của Đệ Nhất Phu Nhân không sớm thì muộn sẽ dẫn đến một cuộc đại chiến trên toàn cõi Hetra.”

“Chuyện này, Thượng tiên cũng đã biết à?” Tahuba khẽ hỏi.

“Về việc truy tìm Cổ Ngọc thì con nghĩ là chưa. Charlotte giữ rất kín chuyện này. Nhưng còn vụ gây chiến với Folidarc thì hắn đã biết rồi.” Cô gằn từng chữ, “và hắn đổ lỗi cho con.”

“Nhưng cô bảo mục đích thật sự của hắn không phải là muốn dùng cô để xoa dịu cơn giận của Charlotte mà.” Cao Tuấn lại chen vào.

“Đúng vậy.” Titula kiên nhẫn giải thích, “kể từ sau khi hắn phát hiện ra lời nguyền của Hải Thần chỉ là một trò lừa, hắn đã ôm ấp trong lòng tham vọng muốn chinh phạt Nhân tộc. Lý do vì sao thì mọi người biết rồi đấy.”

“Không, ta chưa biết.” Cao Tuấn nhăn nhó.

“Faeris Estella.” John chợt thốt lên. “Cô ấy là một Hắc tiên.”

“Thì có liên quan gì nhỉ?” Tứ hoàng tử nhún vai.

“Là con lai thôi. Mẹ của cô ta mới là Hắc tiên thuần chủng cuối cùng nhưng từ đó đến giờ bà ta vẫn luôn bệnh nặng không ngồi dậy được. Nghe nói là căn bệnh của bà ta là do u uất vì tộc Hắc tiên đã gần như bị tuyệt chủng bởi hai cuộc xung đột lần lượt với Mộc tiên và Nhân tộc.” Titula kể vắn tắt. “Để trả thù cho bộ tộc của vợ mình, Aegis Estella đã đuổi Mộc tiên ra khỏi lãnh thổ Highmoon, nhưng vì lời nguyền kia mà hắn không thể đụng đến Nhân tộc được khi họ tàn sát loài Hắc tiên ở Illuminus, lúc đó vẫn còn là Đế Quốc Diamond. Bây giờ thì Aegis đã có thể an tâm mà kéo quân đi trả tiếp mối thù ngày xưa cho bà vợ bệnh tật và đứa con gái của mình rồi.”

“Nhưng tại sao lúc đó loài Hắc tiên lại đến đất nước của các cậu?” Cao Tuấn hỏi John, nhưng nhà khoa học lắc đầu không biết.

Titula thay cậu giải thích, “tộc Hắc tiên lúc đó đang chiến tranh với Mộc tiên nhưng lại thua cuộc. Nếu họ còn ở lại Folidarc, chắc chắn sẽ bị Thượng Mộc tiên diệt chủng. Đúng lúc đó, họ lại tìm được một thánh khí giúp họ vượt biển an toàn. Thế nên họ đã đến Đế Quốc Diamond với nhân dạng giả. Về sau,…”

John bỗng cắt ngang, “lớp vỏ bọc đó mất tác dụng. Thân phận bại lộ. Họ bị Nhân tộc truy cùng giết tận. Nhưng khi họ chết, tộc Hắc tiên để lại một dịch bệnh khủng khiếp quét sạch một nửa dân số Đế Quốc Diamond lúc bấy giờ.”

Không ai nói gì. Mặt trời đã xuống ngang đường chân trời. Hoàng hôn rọi lên bãi cát một màu đỏ lựng như bóng ma của quá khứ đẫm máu. Nhìn về phía sau là những tháng ngày thịt nát xương tan, nhưng trông về phía trước cũng là một khoảng thời gian tương tàn máu lửa. Áp lực nặng nề bất giác đè lên cả sáu đôi vai.

“Aegis sẽ không thể tự mình gây chiến với Illuminus,” ông Tahuba bỗng phá vỡ sự im lặng. “Từ đó đến giờ các sinh vật huyền bí đều không có kỹ thuật đóng tàu thuyền như Nhân tộc. Một mình ông ta sẽ không thể làm được trò gì ra hồn cả.”

“Đó là lý do vì sao hắn nhất quyết bắt con bé phải khai ra sự thật.” Tetelu ồm ồm bảo, “phép vạn niên ký sẽ lưu lại tội danh này và làm bằng chứng thuyết phục tất cả những sinh vật huyền bí khác rằng con bé có tội. Hắn muốn gây áp lực lên chúng ta vì Huyết Chuỷ là bộ tộc hùng mạnh thứ hai sau Cao Tiên.”

“Đúng vậy.” Titula gật đầu. “Vì lẽ đó, con không thể ở lại bên cha thêm ngày nào nữa.” Nói đến đâu, cô không kìm lòng được nữa mà bật khóc nức nở.

Tahuba liền ôm cô vào lòng. Hai người không nói không rằng. Cứ đứng đó cho đến khi những tia nắng cuối cùng gần tắt.

Orvar gọi lên một quả cầu ánh sáng và Tetelu cũng đốt lên một cây đuốc. Trời sắp tối hẳn. Titula biết mình sẽ phải tranh thủ rời đi càng sớm càng tốt.

“Cha, đây đã không còn là chuyện của một phía nữa rồi. Chúng con phải đến Illuminus để ngăn cản kế hoạch của Đệ Nhất Phu Nhân. Còn ở đây, cha hãy giúp con khống chế Thượng tiên nhé.” Titula vừa sụt sùi vừa nói.

Tahuba gật đầu. “Cha tin con sẽ làm được. Cha tin con sẽ báo thù được cho Tihiti và bảo vệ được quê hương ta. Nhưng…” Ông quay sang cậu pháp sư, “các cậu định đi bằng cách nào?”

Không chỉ ông, mà tất cả mọi người đều tập trung vào Orvar. Cậu pháp sư liền hướng quyền trượng về phía biển và lẩm nhẩm đọc thần chú. Chẳng mấy chốc sau, từ ngoài xa truyền đến tiếng nước chảy ùng ục ùng ục và một con cá voi trưởng thành vươn mình ngoi lên. Nó phun thẳng lên trời một cột nước khổng lồ đầy uy lực rồi nhìn Orvar kêu lên mấy tiếng eng éc thay cho lời chào.

“Chào Frostie,” cậu pháp sư vẫy tay. “Lâu rồi không gặp. Cậu lớn phổng rồi nhỉ?”

“Cậu tính… leo lên lưng nó… ngồi sao?” Cao Tuấn lắp bắp.

“Hẳn rồi! Sao thế? Điện hạ sợ à?” Cậu pháp sư nhướng mày, “tôi tưởng Điện hạ là rồng thì chẳng sợ con vật nào cả chứ.”

“Ai nói là tôi sợ?” Tứ hoàng tử gắt. “Chẳng có gì đáng sợ bằng cái miền đất kinh dị này cả.”

“Cá voi bụng trắng của Frostmost sao?” John trầm trồ. “Không phải là loài sinh vật biển lớn nhất nhưng lại là loài có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được cưỡi trên lưng một sinh vật oai nghiêm đường bệ như vậy cả.”

Mặc cho bọn họ ồn ào với nhau, Titula chỉ muốn nắm lấy tay cha mình thêm một lát nữa. Dưới ánh đuốc lập loè vì gió biển, gương mặt cha cô tràn đầy sự lo lắng nhưng ông vẫn cố giấu điều đó bên dưới một nụ cười.

“Đi đi con gái.” Tahuba đẩy nhẹ cô về phía các bạn. “Hoàn thành sứ mệnh của mình đi.”

Titula nén tiếng khóc vào lòng, cùng các bạn mình cúi đầu trước Huyết Vương rồi nhanh chóng bước đến sát mép nước.

Orvar vung gậy, một con sóng nhấc bổng họ lên và nhẹ nhàng cuốn họ đến tận trên lưng con cá voi đồ sộ. Frostie kêu lên một tiếng vang vọng cả bờ biển rồi nhẹ nhàng rẽ sóng tiến về hướng đông.

Titula ngoảnh nhìn về phía bờ. Ở đó vẫn có một đốm lửa cứ bập bùng cháy mãi cho đến khi nó khuất vào bóng tối. Nước mắt cô lại chảy ra, lăn xuống gò má nóng hổi. Nhưng lúc này, có một người nhẹ nhàng siết lấy tay cô, và thốt lên ba từ mà cô chưa bao giờ nghĩ cậu ta lại có thể nói ra.

“Dũng cảm lên!” John Montgomery thì thầm.

Bình luận (12) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Ờm, ai đó nhắc mình nhớ mục đích 4 người lên đảo để làm gì mà có tí đã rời đi rồi vậy, titula nhớ cha hay gì ak ?
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Ôi trời, xin lỗi đã để lỡ comment này của bạn nhé. Huhu. Mục đích về đảo là để chữa trị cho Titula, về trình diện Huyết vương để ông thôi lo lắng cho hai đứa con gái mất tích, và quan trọng nhất là thông báo kế hoạch diệt chủng của Charlotte. Và chương này là hoàn thành hết tất cả rồi đấy. Đúng ra là lần này về luôn nhưng không ngờ lòi ra vụ thằng cha Thượng tiên đang mong chờ Charlotte tới nên bắt buộc phải qua Illuminus để ngăn bả lại.
Xem thêm
@oceannguyen: cảm ơn bác tóm tắt, nhưng sao em đọc kiểu như: Titula về đảo làm gì đó => vô tình đụng lũ cao tiên => chạy khỏi Cao Tiên rồi đi luôn làm em thấy sai sai. Mà hình như chưa có đoạn nào chữa trị cho Titula thì phải, hay Thượng tiên tốt bụng "lấy độc trị độc" giúp bé ấy rồi ? ಠ_ರೃ ಠ_ರೃ
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Titula chỉ đành cúi gằm mặt, không dám ngẩn đầu nhìn Huyết Vương.
"Ngẩng" nhé.
Xem thêm
“Khi Mortia cười?” Cô hỏi
Thiếu dấu kìa.
Xem thêm
Cô buông một tay, thả cho cơ thể nghiêng hẳn sang một bên, vừa kịp để tránh cú húc trí mạng từ đằng sau.
Sau một hồi tìm hiểu, thì trí mạng hay chí mạng cũng như nhau. Nhưng "trí mạng" có hơi cổ quá không?
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Đúng chính tả là "trí mạng" đấy. ^^ Mấy chương trước cũng dùng từ này nên thôi dùng luôn đi cho nó thống nhất.
Xem thêm
Chính vì vậy nên cô đã dành quyền kiểm soát cỗ xe và ấn John ngồi xuống ghế phụ, khuất khỏi những vật cản trên đường.
Tôi nghĩ là "giành" mới đúng
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Đúng rồi! Phải là “giành” mới đúng. Thank youuuu~
Xem thêm
“Tôi chỉ là một pháp sự tập sự. Phép thuật của tôi không đủ để đối phó với cả bầy dã thú như thế này đâu.”
Pháp sư nhé.
Xem thêm