Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 64 - Hối Hận / Long Cao Tuấn

Độ dài: 7,628 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

LONG CAO TUẤN

Ta không thể chết được. Không phải lúc này. Không phải ở đây. Cao Tuấn dùng hết sức để cục cựa, gồng mình muốn thoát ra khỏi những cành cây đang trói chặt cậu, nhưng cả người cứ cứng đơ như bị tê liệt. Vũ khí duy nhất của Cao Tuấn, thanh kiếm Vương Hậu Thobanon sai người rèn riêng cho cậu, cũng đã rơi đâu mất giữa lớp sương giá dầy đặc bao phủ khắp chung quanh.

Ta đã sai. Ta đã sai hoàn toàn khi nghi ngờ John Montgomery và Titula có ý đồ xấu với ta. Giá như ta đừng tốn quá nhiều công sức vào chuyện đề phòng gã khoa học gia gà mờ ấy; giá như ta… tập trung tâm trí hơn cho việc quan sát môi trường xung quanh thì có lẽ bây giờ ta đã không rơi vào tình huống thê thảm như thế này.

Lửa đâu rồi? Những ngọn đuốc đâu rồi?

Khắp nơi đều là một màu đen như mực. Tất cả những gì cậu kịp nhìn thấy trước khi ánh sáng tắt ngúm là những gốc cây khổng lồ bao quanh họ đột ngột cử động. Một trong số chúng nhanh như cắt vươn cành đến túm lấy chân cậu và lôi tít lên cao. Sau khoảnh khắc ấy, Cao Tuấn không thể cựa quậy gì được nữa.

Con quái thụ lại siết vào. Cao Tuấn nghiến răng trèo trẹo, cố gắng không để bản thân mình rên lên thành tiếng. Ta không thể cầu cứu họ được. Ta chẳng còn mặt mũi nào để xin họ cứu nữa. Đành phải tự mình nghĩ cách thoát ra thôi. Tứ hoàng tử dùng lực, định rút một cánh tay lên để lục tìm cái gạc Thiết Mộc Giác trong túi đeo bên hông nhưng cái cây khốn kiếp này lại thít chặt thêm mấy vòng nữa. Sợi dây trói bằng gỗ cứng ngắc ấy bóp chặt lấy xương Tứ hoàng tử, những nhánh cây nhỏ đâm thẳng vào da thịt đến tứa máu. Cao Tuấn không kìm được đau đớn mà vật vã thét lên. Vết thương ban nãy hình như đã rách, một dòng chất lỏng ấm nóng đang từ từ rỉ xuống trên da.

Tứ hoàng tử! Điện Hạ đâu rồi?

Tiếng John khẽ cất lên trong lớp sương mù lạnh cóng. Trời lại tối như hũ nút. Cho dù có nheo mắt cỡ nào Cao Tuấn vẫn không thể nhìn ra được gì cả. Cậu nhẩm tính từ lúc họ bắt đầu cập bến đến giờ thì phải ít nhất một canh giờ nữa mặt trời mới bắt đầu ló dạng. Nhưng với lượng cây cối đan xen nhau chi chít như thế này, chưa chắc ánh nắng có thể rọi nổi xuống đây để xua đi mớ sương giá dầy đặc. Vả lại, nếu còn chờ đến lúc ấy, chắc là cả bọn đều đã bỏ mạng tại đây cả rồi.

Không còn cách nào khác, Tuấn nuốt nước bọt, nuốt luôn cả lòng tự tôn ngu ngốc của mình rồi gào to lên. “John, Orvar, ta ở phía này.”

Điện Hạ còn sống. Chúng ta phải làm… Á! Hự!

John và Orvar bỗng im bặt. Tuy không thấy được gì nhưng cậu nghe rõ ràng tiếng những cành cây vụt thẳng vài nhát trong không khí, kèm theo đó còn có tiếng va đập rất rõ ràng nữa. Hình như hai người đó đã trúng đòn rồi. Cao Tuấn sôi máu. Tất cả những người ở bên cạnh ta đều bị tổn thương. Ta không thể bảo vệ được cho ai cả! Cậu hít vào một bụng đầy hơi lạnh rồi nghiến răng gồng người mà vùng vẫy. Dù có thịt nát xương tan, Tuấn vẫn phải cố thoát ra cho bằng được. Chỉ cần cậu lấy được cái sừng Thiết Mộc Giác trong túi…

CHÁT!

Một sợi dây leo quất thẳng vào cùi chỏ Cao Tuấn khiến cả cánh tay cậu tê rần. Nhưng điều kinh khủng nhất là chiếc túi của cậu đã bị đứt quai và rơi thẳng xuống đất đánh bộp một tiếng. Tuấn cáu tiết rít lên chửi rủa. Cơ hội để thoát khỏi cỗ máy nghiền xương này đã hoàn toàn biến mất.

Không! Không thể nào! Ta không muốn chết! Ta chưa thể chết được! Món nợ máu của Thiên Thanh vẫn còn chưa trả. Cả nhà Xà lão gia đều đã hy sinh oan uổng để bảo vệ ta. Hoàng Đế Long Cao Trí, Hoàng Hậu Phụng Hiểu Khâm, Tể Tướng Phụng Phi Hồng, không lấy được mạng các ngươi thì ta không phải là Tứ hoàng tử Long Cao Tuấn!

Cậu gầm rú, dùng toàn bộ hơi sức mà vùng vẫy. Những sợi dây trói bằng gỗ ấy rên lên răng rắc. Máu nóng chảy ướt cả một mảng bên vạt áo Cao Tuấn. Tứ hoàng tử thậm chí không dám ngừng lại lấy hơi. Cậu cứ nghiến răng nghiến lợi mà gồng cứng cả thân người, bàn chân đạp vào thân cây để mượn thêm sức. Cố lên! Lớp dây trói đang lỏng ra rồi. Cố lên!

Nhưng còn chưa kịp mừng, con quái thụ đã nhanh chóng phóng những đoạn dây leo đến cột chặt chân cậu lại. Không những thế, nó còn quấn thêm mấy vòng quanh cổ họng, ngõ hầu muốn thắt cho cậu chết ngạt mới thôi.

Tứ Hoàng Tử ho sặc sụa, lượng dưỡng khí ít ỏi cuối cùng ọc ra khỏi miệng. Phản xạ cơ thể buộc cậu phải đưa tay lên cấu xé hòng mở lại đường thở cho mình, nhưng dù có vùng vẫy cách mấy, Cao Tuấn cũng không tài nào thoát khỏi cái bẫy tử thần đang rút cạn từng chút một sinh lực của cậu. Cả cơ thể Tuấn co giật dữ dội, mắt cậu hoa lên, tai ù đi và tất cả những gì cậu còn nghe được chỉ là những tiếng giãy chết ăng ắc của bản thân.

Le lói!

Có ai đó hô lên mấy từ vô nghĩa. Toàn thân cậu dần mềm nhũn. Hình như có chút ánh sáng lập loè đâu đó bay lung tung trong không gian. Chắc là mình đang mê sảng rồi. Cao Tuấn từ từ duỗi những ngón tay nãy giờ đang siết thành nắm đấm ra, cảm nhận sự sống đang từ từ trôi tuột khỏi mũi khỏi miệng.

Xà lão gia, Xà lão phu nhân, Thiên Thanh, Cao Tuấn có lỗi với mọi người… Cậu mệt nhoài, cả cơ thể rũ ra như một chiếc lá úa, mí mắt dần dần khép lại. Tứ hoàng tử đã sẵn sàng buông xuôi.

Đúng lúc ấy, không gian xung quanh bỗng sáng rực lên và một tia ánh kim chợt lia ngang qua đôi mắt lạc thần của cậu. Những hình ảnh mờ nhạt vô thức lọt vào đáy mắt. Hình như có ai đó đang giơ kiếm về phía cậu. Hắn đang trong tư thế tấn công. Bóng hình trong thật quen mắt. Mũi kiếm đang lao đến, hướng thẳng vào cổ họng Cao Tuấn. Ta nên làm gì đây?

Như một liều thuốc kích thích, bản năng sinh tồn từ sâu thẳm bên trong thúc Tứ hoàng tử bừng tỉnh khỏi cơn mê. Thị giác bất chợt quay trở lại vừa kịp lúc để cậu nhận ra kẻ đang xuống tay chính là gã khoa học gia mờ ám John Montgomery.

Hắn định làm gì? Hắn định giết ta sao? Chẳng lẽ những gì ta nghi ngờ lại đúng? Một loạt những câu hỏi không lời giải đáp chạy xoèn xoẹt trong đầu Tuấn. Nhưng cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, hôm nay vẫn là ngày chết của cậu.

XOẸT!!!

Lưỡi kiếm bén ngót loé lên. Một sợi dây leo quấn quanh cổ Cao Tuấn đứt làm đôi, những sợi còn lại bất giác cũng lỏng ra ít nhiều đủ để một chút không khí ùa vào mũi. Tứ hoàng tử thở hồng hộc, hít lấy hít để dưỡng khí quý giá.

Hoá ra cậu ấy muốn cứu ta… Cao Tuấn này lại hiểu lầm cậu ấy rồi.

“John, mau cắt dây cho tôi.” cậu hối thúc.

Chàng khoa học gia không phí một giây, nhanh nhẹn chém xèn xẹt vào mớ cành cây đang thít chặt Cao Tuấn. Con quái thụ rít lên như tiếng gió hú qua những tán cây.

“Nhanh lên John. Chúng sẽ phản công đấy!” Tuấn vừa la vừa vùng vẫy khi đôi chân đã được tự do.

Nhưng vừa dứt lời, đất trời liền rung chuyển dữ dội như muốn sập xuống. Tim Cao Tuấn đập thình thịch khi phát hiện cái cây ma này đã rút mớ rễ khổng lồ của nó ra khỏi đất. Xung quanh, lũ cây con cũng vươn thẳng dậy, những bộ rễ ngoằn ngoèo trải khắp nơi như mấy con trăn khổng lồ đang nằm im há mõm chờ mồi. John lảo đảo rồi ngã ngửa ra sau, thanh kiếm trên tay cũng bị mắc kẹt vào lớp rễ cây cuồn cuộn ấy.

Không xong rồi…

Con quái thụ đồ sộ đang trói Cao Tuấn rướn cái thân già cỗi kềnh càng của nó đến trước mặt John. Một nhánh cây của nó chợt giơ lên cao, sẵn sàng tát cho cậu khoa học gia một đòn chí tử. Ở phía bên kia, Orvar cũng đang phải đối mặt với tình huống tương tự. Những quả cầu ánh sáng chàng pháp sư thả ban nãy bay bồng bềnh trong không trung và lập loè như sắp tắt.

Mặt cậu khoa học gia tái nhợt hẳn đi. “Đất Mẹ gìn giữ co…”

Chưa kịp nói hết câu, cả John lẫn Orvar đều bị hất văng ra xa. Những quả cầu ánh sáng tắt ngúm. Và trước khi tất cả một lần nữa chìm vào bóng tối mù loà, Cao Tuấn còn kịp thấy cái túi đeo hông của cậu cũng bị cuốn theo cùng với nhà khoa học.

“John! Orvar! Có sao không? Mau trả lời t… Ặc ặc…”

Lũ ma cây đột nhiên thay đổi chiến thuật. Chúng đã thôi không trói rịt cậu vào thân của gốc cổ thụ nữa mà chia nhau ra, mỗi cây quấn chặt lấy một chi của Cao Tuấn, đưa cậu vào tư thế nằm ngửa trên không trung, mặt hướng thẳng lên bầu trời đen kịt. Đâu vào đấy, con quái thụ già nhất chầm chậm vươn nhánh cây khô cứng của nó ra và vòng qua cổ cậu.

Và chúng bắt đầu kéo.

Tứ hoàng tử há hốc miệng, tròng mắt muốn lọt ra khỏi hộp sọ. Cậu thét gào trong câm lặng, chờ đợi khoảnh khắc mà tay chân mình bị xé toạc khỏi cơ thể.

Tuấn ra sức vùng vẫy, nhưng hành động đó chỉ càng kích cho lũ quái vật siết cậu chặt hơn. Trong tay Tuấn không còn một tấc sắt nào, đồng minh cũng bị đánh tơi tả không rõ sống chết, bản thân thì đã bước một bước vào cửa Tử Thần. Chẳng lẽ không còn con đường nào nữa sao? Vạn lão tiên sinh, tại sao người cho con hy vọng rồi để con phải chết tức tưởi như thế này chứ? Cao Tuấn ứa nước mắt, không phải vì cơn đau thể xác đang hành hạ, mà vì những uất hận nghẹn ứ trong lòng. Cậu còn biết bao nhiêu việc chưa làm, còn hoài bão, còn lý tưởng, thậm chí còn thân phận bị chôn vùi cũng chưa có cơ hội để tìm lại nữa.

Hết! Hết thật rồi! Môi miệng Tuấn đắng nghét vị thất vọng. Cậu nhắm mắt, chờ đợi phút giây cuối cùng của đời mình qua đi.

Hoả Thần ơi, cầu xin người hãy an bài để chúng kéo đứt đầu con trước tiên. Nếu người đã không cho con cơ hội tìm lại công bằng cho mình, thì chí ít hãy để con được ra đi không quá đau đớn. Mất đầu rồi thì sẽ không còn cảm nhận được gì khi tay chân bị cắt lìa ra như thế nữa.

Nhưng bất chợt, bọn quái thụ lại thả lỏng. Mấy sợi dây siết cổ vừa lơi ra, Cao Tuấn liền hít vào mấy hơi liên tục. Chuyện gì đây? Bọn khốn kiếp này muốn g…?

Và rồi chúng lại kéo. Bất ngờ kéo. Cật lực kéo. Cứ như thể chúng đang tận hưởng việc đùa giỡn với tính mạng của cậu vậy.

Không biết là bầu trời trên cao kia đang dần sáng lên hay là mắt cậu đã bắt đầu mất đi cảm giác, nhưng xung quanh bất chợt bừng lên một màu đỏ rực rỡ. Hay cũng có thể là Hoả Thần đang dang tay đón ta về với người không chừng? Sức nóng này… ở đâu ra thế? Làm sao một nơi lạnh lẽo u ám như khu rừng này lại có được nguồn nhiệt hừng hực này chứ?

Một quả cầu lửa vút qua mặt Cao Tuấn, lao thẳng vào gốc cổ thụ đồ sộ. Con yêu quái trúng đòn lập tức buông tha cho Cao Tuấn. Nó rút những nhánh cây về và đập liên tiếp lên thân mình để dập những ngọn lửa đang ngày càng bốc cao lên.

Thêm bốn hoả cầu nữa liến tiếp trúng đích. Lũ quái thụ rú lên ken kéc. Chúng điên loạn lao vào nhau, vùng vẫy trong những đợt sóng đỏ ngầu phừng phừng cuồn cuộn. Tứ hoàng tử rơi xuống mặt đất ẩm ướt, toàn thân ê ẩm. Các khớp xương trên cơ thể rên lên trèo trẹo khi cậu cố xoay người để vực mình dậy.

Có ai đó cẩn thận kéo Cao Tuấn về phía bên kia của bìa rừng, tránh xa trận hỗn chiến của Orvar và lũ quái thụ. Cậu lờ mờ nhận ra đôi mắt xanh đầy lo lắng của John Montgomery đang soi vào mình. Tuấn xấu hổ ngoảnh mặt đi, đôi mắt nhắm nghiền không biết vì kiệt sức hay vì không muốn đối diện với sự thật rằng cậu đã sai, rằng tất cả những chuyện này xảy ra ít nhiều gì cũng một phần do lỗi của cậu.

“Điện Hạ vẫn ổn chứ?” nhà khoa học ân cần hỏi, bàn tay không ngừng kiểm tra cơ thể cậu. Lửa vẫn hừng hực cháy xung quanh.

“Chỉ bị đau nhức thôi. Tôi vẫn còn sống.” Cao Tuấn lí nhí đáp, gương mặt rịn ra đầy mồ hôi nhưng tay chân lại lạnh ngắt.

“Ổn rồi. Orvar đang nướng chín lũ quái vật ấy. Thật không thể tin được rằng chúng ta vẫn còn khả năng vượt qua được kiếp nạn này.” John thở dài.

“Lửa ở đâu ra vậy?” Tuấn mệt mỏi hỏi. “Orvar đâu thể tự tạo ra lửa được.”

“Viên đá lửa của Điện Hạ từ trong túi rơi vào tay tôi. Tôi liền nghĩ ra cách này để phối hợp với cậu pháp sư đấy.” John đáp, có chút tự hào trong giọng nói.

Tuấn khẽ gật đầu. Cậu vẫn không muốn mở mắt. Mặc dù suýt bị siết cổ chết đến mấy lần nhưng khi thoát khỏi nguy hiểm, Tứ hoàng tử lại thở không ra hơi. Toàn thân cậu phủ đầy những cơn đau nhói buốt, trên da chi chít những viết cắt và vết bầm, còn tứ chi thì chẳng còn chút sức lực. Tất cả những gì Cao Tuấn muốn lúc này là một giấc ngủ êm đềm và khi tỉnh giấc, cậu đã rời khỏi khu rừng chết tiệt này và về với…

Về đâu đây? Ta chẳng còn nơi nào để đi cả… Tại sao chúng đều nhất quyết đẩy ta vào con đường chết cơ chứ?

Một tiếng rắc nhẹ vang lên bên vai trái. Tuấn hự một tiếng, muốn thét nhưng chẳng ra hơi. Cậu trân mắt ngó John đang bình thản chuyển sang sờ nắn cánh tay bên phải. Và bằng một động tác dứt khoát, nhà khoa học vặn mạnh tay cậu ra sau. Tiếng rắc và cơn đau thấu trời lúc nãy lại ập đến. Cao Tuấn ngồi bật dậy, tự ôm lấy mình mà thở hồng hộc.

“Cái quái gì… Cậu định giết tôi đấy à?” Tứ hoàng tử càu nhàu, không ngừng xoa nắn khớp vai của mình.

“Bậy nào!” John vội xua tay. “Tôi chỉ nắn lại khớp xương bị trật của Điện Hạ thôi. Không xử lý nhanh sẽ gây ra nhiều vấn đề về sau lắm. Không phải bây giờ đã hết đau rồi sao?”

Ừ nhỉ. Đúng là không còn đau đớn gì thật. Cao Tuấn thử xoay tay. Các khớp xương đã hoàn toàn mất đi cảm giác thốn thốn âm ỉ lúc nãy. Cử động cũng đã gần như linh hoạt trở lại, nhưng để tiếp tục dùng kiếm thì e là còn cần phải tịnh dưỡng ít hôm.

“Đa tạ.” Tứ hoàng tử cười gượng gạo. Xem ra ta đã thật sự trách lầm cậu ấy rồi.

John cũng hồn nhiên cười. Chàng trai này dường như không hề có một chút phòng bị nào đối với những người xung quanh. Ngay cả một biển lửa đang cháy sau lưng cũng không khiến cậu ấy nhăn mặt chút nào.

“Cậu không sợ sao? Lúc nãy còn liều lĩnh vác kiếm đến chém con quái thụ ấy nữa. Cả đời cậu đã bao giờ cầm vũ khí chưa vậy?” Tuấn nhăn mặt hỏi, chân cậu vừa bị nhà khoa học kéo giãn ra nghe một tiếng rắc rõ to.

“Sợ chứ! Tất cả những thứ này đều quá đỗi kinh khủng đối với tôi. Nhưng mà…” John lại kiểm tra khắp lượt cơ thể của Cao Tuấn lẫn nữa. “Tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Huống hồ người đang gặp nạn là Tứ hoàng tử. Điện Hạ đã từng cưu mang tôi một lần trên con thuyền đó. Cho dù có nguy hiểm đến tính mạng, tôi cũng phải liều một phen.”

Tuấn không nói gì, nhưng ánh mắt cậu nhìn John đã bớt đi sự khắc nghiệt và hoài nghi. Trong lòng cậu, những hàng rào bảo vệ đối với một kẻ xa lạ vẫn chưa hoàn toàn được gỡ bỏ xuống nhưng ít nhất cậu sẽ ghi nhớ những gì John làm cho cậu ngày hôm nay.

“À, mà đừng nghĩ là tôi chẳng biết gì về vũ khí nhé.” John nhanh miệng. “Tôi nghiên cứu giải phẫu cơ thể. Hồi đó, người ta chết vì chiến tranh rất nhiều nên tôi cũng học được kha khá thứ về tính sát thương của vũ khí đấy.”

Xem ra nhà khoa học này cũng có chút bản lĩnh. Có lẽ cậu ấy cũng sẽ giúp được gì đó cho đại nghiệp của ta. Nghĩ vậy, Tuấn liền mở lời. “Sau này, nếu tôi giành lại được ngai vị và nắm trong tay quyền hành tối cao, tôi sẽ giúp cậu thực hiện một nguyện vọng xem như trả ơn cứu mạng.” Ánh mắt Tứ hoàng tử tràn ngập sự quyết tâm hừng hực.

“Để sau hẵng nói đi. Bây giờ chúng ta phải thoát khỏi mấy con quái này đã.” John ảo não đáp, quay sang phía cậu pháp sư đang vung tay múa chân.

“Này, hai người nhỏ to tâm sự xong chưa? Mau tìm đường thoát thân đi. Bọn quái vật này không chịu chết!” Orvar gào toáng lên cảnh báo.

Tuấn quay phắt lại. Lửa cháy đã gần tàn rồi mà đám ma cây vẫn cứ trơ trơ ra đó. Chúng quằn quại dập lửa cho nhau, những cành lá bị thiêu trụi cháy đen khô quắt lại nhưng bản thân gốc cây thì vẫn đứng vững và cử động linh hoạt như thường.

Lửa chỉ có thể chặn chúng lại chứ không giết được chúng. Tim Tứ hoàng tử bỗng hụt một nhịp. Cậu vịn vào John, từ từ đứng dậy. Những cơn đau nhói khắp toàn thân đã thuyên giảm đi mấy phần nhưng sợ là Tuấn vẫn không thể linh hoạt trở lại như lúc đối đầu với bọn Thiết Mộc Giác. Tệ nhất là vết rách trên tay đã tươm máu ròng ròng dù đã được John xé vội mảnh vải mà bịt thêm vào.

Cao Tuấn quan sát. Chúng phải có một yếu điểm nào đó chứ. Phần thân cây có vẻ là chỗ bất khả xâm phạm vì lửa rõ ràng đã liếm đến đó nhưng chúng cũng không hề hấn gì. Lá và cành tuy bốc cháy dữ dội nhưng chúng đều có khả năng tái tạo lại ngay. Thứ gì đang cung cấp nguồn sống cho bọn quái vật này?

Tứ hoàng tử ngó xuống mớ rễ cây. Theo tư duy bình thường, đó là nơi thực vật hút chất dinh dưỡng từ đất để tồn tại. Nhưng đó là đối với thực vật, còn quái vật lại khác. Lũ chết giẫm này sẵn sàng bứng rễ lên để di chuyển và tấn công. Chúng rõ ràng không cần bám sâu vào đất. Vậy thứ quái quỷ gì đang nuôi sống chúng từ nãy đến giờ nhỉ? Và đúng khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy một thứ hết sức khả nghi ở trên tít một cành cây khuất gần phía đỉnh của con quái thụ già nhất.

“Kia là thứ gì vậy?” Cao Tuấn chỉ về phía đó.

John nheo mắt nhìn theo hướng tay của cậu. Cái vật ấy phát ra ánh sáng mờ mờ màu đỏ tím và không ngừng co bóp đều đặn.

“Hình như là…” cậu không dám tin vào những gì mình nghĩ vì điều đó quá phi lý.

“Là một quả tim!” John thốt lên, gương mặt tràn đầy sự thích thú. “Tứ hoàng tử, người có nghĩ giống tôi không?”

Cao Tuấn gật đầu. “Vậy ra đó là lý do Orvar mãi không giết được chúng. Nguồn sống của bọn quái thụ thật ra bị giấu tuốt ở đấy.”

“Chúng ta phải huỷ trái tim đó thì mới mong thoát khỏi đây an toàn.” Orvar gào lên, vẫn không ngừng điều khiển lửa chặn đứng lũ ma cây.

“Để tôi tìm cách tiếp cận.” John rụt rè lên tiếng.

Cao Tuấn vội nắm lấy cổ áo cậu trai gầy khẳng khiu. “Không được! Quá nguy hiểm. Muốn hạ được bọn chúng thì cả ba chúng ta phải hợp sức lại.” Rồi cậu hướng về phía pháp sư mà gọi. “Orvar, mau nổi lửa to lên để câu giờ. Chúng ta cần bàn một kế hoạch.”

“Điện Hạ có kế hoạch gì thì mau nói đi.” Orvar búng người nhảy về phía họ, không quên dàn một vòng lửa cản lối mấy con quái thụ.

“Tôi sẽ ra đó làm mồi nhử. Cậu sẽ dùng lửa để cản chúng tóm được tôi. Trong lúc đó, John sẽ lén vòng ra phía sau, leo lên con thủ lĩnh và hạ quả tim của nó. Lúc ấy, chúng tôi sẽ quậy cho nó điên lên, đảm bảo không để kẻ thù nhận ra chuyện gì và cũng không để lửa đụng đến da thịt cậu.” Cao Tuấn tỉ mỉ vạch ra. “Trong cái túi của tôi có một đoạn sừng Thiết Mộc Giác. Bấy nhiêu đó là đủ bằm nát tim lũ khốn này rồi chứ?”

John phản đối. “Không được, Điện Hạ vừa mới bị thương nặng. Giờ lại đâm đầu vào chỗ bọn chúng thì khác nào…”

“John!” Cao Tuấn cắt lời. “Giữa hai chúng ta, cậu là người tỉnh táo hơn để xử lý cái trái cây chết giẫm đó. Vả lại,…” Cậu quay sang nhìn chàng pháp sư. “Tôi tin là cậu ấy sẽ không để tôi xảy ra chuyện gì đâu, phải không?”

Orvar gật đầu. “Cậu cứ làm tốt việc của mình là được rồi John. Ở đây cứ giao cho bọn tôi.”

Không để cho John kịp nhiều lời nữa, Cao Tuấn liền ra lệnh. “Được rồi. Tất cả vào vị trí.” Quả thật, họ không còn nhiều thời gian nữa. Đám lửa phía trước đang dần tắt và cành lá trên thân bọn quái thụ cũng nhanh chóng đâm chồi nảy lộc xanh tốt như cũ. Có điều, thời gian đang đứng về phía họ. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu le lói qua những tán cây.

Orvar xoay quyền trượng, thu lấy chút lửa tàn. Chỉ cần đừng để mọi thứ bị dập tắt, chàng pháp sư này vẫn có thể làm một đám cháy rừng bùng lên trở lại. Bản thân cậu thì tiến đến gần chỗ vòng lửa đang bập bùng, cố ý để bọn ma cây nhìn thấy. Khi Tứ hoàng tử quay đầu lại để kiểm tra lần cuối, John lúc lắc cái gạc Thiết Mộc Giác trong tay, báo hiệu đã sẵn sàng.

Cao Tuấn vặn các khớp tay khớp chân, thở ra một hơi, cố nén lại những cơn đau nhức. Chiến thôi. “Đếm đến ba nhé các cậu. Cứ phối hợp ăn ý như lúc chạm trán với mấy con hươu điên đó vậy.”

“Một.” Orvar đếm, lửa trên đầu trượng phép bùng lên một chút.

“Hai.” giọng John có chút run rẩy. Nhà khoa học lùi dần về phía góc khuất của khu rừng.

“BA!” Tuấn gào lên, búng mình qua vòng lửa và vào giữa gần mười con quái thụ đang gào thét tức giận.

Dù đã được John nắn lại những khớp xương nhưng khi đột ngột phải vận động mạnh như vậy, cơ thể Cao Tuấn cũng không tránh khỏi cơn đau đớn rệu rã. Nhưng cậu buộc phải nuốt xuống những cảm giác khó chịu đó để không ngừng tiến lên. Tuấn phải di chuyển liên tục để thu hút sự chú ý của chúng. Chỉ cần cậu chậm đi một nhịp thôi cũng đủ để lũ quái vật có cơ hội phát hiện ra John. Đến lúc đó, cả ba ngừoi bọn họ chắc chắn sẽ chết.

Tứ hoàng tử len lỏi vào giữa những lớp rễ cây ngoằn ngoèo uốn lượn, chốc chốc lại phải rạp người né tránh những cú quật chết chóc từ bọn quái thụ. Những quả cầu lửa vùn vụt lao đến, chặn đứng một số cành cây đang định chộp lấy cậu nhưng vẫn không đủ để đối phó với vô số những búi dây leo chằng chịt.

John đang mon men về phía sau con cổ thụ. Bước đi của cậu ấy nhẹ như một con mèo đang rình mồi, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy rõ sự lóng ngóng sợ sệt. Chợt, một con trong số chúng quay ngoắt về phía John. Cậu ta liền thụp xuống, giấu mình sau những bụi cỏ. Tuấn hoảng hốt, nhặt vội viên đá dưới chân mà ném thẳng vào con khốn ấy.

“Ở đây này, cái cây khô. Đến bắt thằng cha mày đi nào!”

Nó vừa quay lại liền bị Orvar cho ăn ngay một quả cầu lửa vào mặt. Con quái thụ lồng lộn lao đến chỗ Cao Tuấn, hoàn toàn không để ý gì đến cậu trai đang núp kia nữa.

Hay lắm! John, cứ tin tưởng ở chúng tôi như chúng tôi cũng tin tưởng cậu. Tuấn hụp xuống, né một cú quật rung chuyển mặt đất. Cậu lảo đảo, đưa hai tay cố giữ thăng bằng, nào ngờ lại thành ra tự mình làm trật mắc cá chân đến suýt ngã. Tứ hoàng tử bước cà nhắc, tốc độ bị giảm xuống rất nhiều, e là không sớm thì muộn cũng bị chúng bắt được thôi.

Cậu hồng hộc thở. Toàn bộ xương cốt trong cơ thể cậu đồng loạt rên lên phản đối. Không ổn! Ta đã quá đuối sức. Tuấn đổ gục xuống, mắt liếc tìm John nhưng nhà khoa học đã biến đi đâu mất. Cậu ấy đến đâu rồi? Cố lên John, tất cả chúng tôi trông cậy vào cậu. Một tiếng gầm rền vang ngay phía trước cậu nghe hệt như tiếng những con quái vật trong truyện cổ mà Xà lão phu nhân thường kể cho đám trẻ con trong phủ nghe lúc cậu còn bé. Chưa bao giờ trong cuộc đời, Tứ hoàng tử lại nghĩ có ngày mình sẽ phải đối mặt với một thứ như thế.

Tuấn ngẩng đầu, bất lực nhìn bó dây leo đang vùn vụt phóng về phía mình. Cậu ráng vực mình đứng dậy nhưng không tài nào nhích nổi một phân. Đúng lúc ấy, một quả cầu lửa phóng đến thui rụi thứ thực vật kinh tởm kia, cho cậu đủ thời gian thử lại lần nữa.

“Điện hạ, có ổn không vậy?” Orvar hét lên. Giọng cậu ta lọt thỏm giữa tiếng lửa phừng phừng và tiếng gầm rú của quái vật.

Cao Tuấn không trả lời mà chỉ tập trung lết đến trước. Đòn đánh lúc nãy của Orvar khá nặng nên bọn chúng đều đang tập trung cùng nhau dập lửa. Cao Tuấn tiện tay ném thêm mấy hòn đá nữa vào bọn cây con, cố tình trêu tức cho chúng trườn về phía cậu, tránh xa khỏi quả tim đang lủng lẳng trên đỉnh con quái đầu đàn. Cậu ngướn cổ nhìn về phía bên đó, John đã gần đến đích. Chỉ cần cố chịu đựng một chút nữa thôi là tất cả sẽ an toàn. Tuấn vừa cắn răng nhịn đau vừa lăn về bên phải mấy vòng, vừa kịp để tránh đường cho một hoả cầu lao đến thui rụi mấy cành cây nhọn hoắt.

Tứ hoàng tử vịn vào một tảng đá mà đứng dậy. Cậu ráng lết đến trước vài bước nhưng chợt vấp phải một khúc rễ cây và ngã dúi dụi xuống đất. Gần như ngay lập tức, con quái thụ thủ liền điều động dây leo phóng đến quấn chặt hai chân cậu và cật lực lôi về phía chúng. Phần thân cây của nó bỗng nứt toác ra, để lộ một cái miệng đầy những răng nhọn hoắt trắng nhởn xếp thành từng hàng vòng cung chạy sâu vào tận bên trong cuống họng. Nó gầm lên, hơi thở sặc mùi ẩm mốc và hôi hám của những xác chết đang phân huỷ. Đám dây leo quấn càng lúc càng chặt và lôi cũng càng ngày càng nhanh. Chỉ một chút nữa thôi, Cao Tuấn sẽ nằm gọn trong cái miệng lởm chởm ấy.

Một tia lửa phóng thẳng đến con ma cây đầu đàn nhưng lũ cây con lập tức bung ra hàng lớp những tán cây lớn nhỏ, ngăn chặn phép thuật của Orvar làm ảnh hưởng đến bữa ăn của thủ lĩnh chúng. Cao Tuấn quơ quào khắp nơi, cố gắng bấu víu lấy một thứ gì đó nhưng xung quanh chỉ toàn là mặt đất khô cằn nứt nẻ. Ngay khi chỉ còn cách con quái thụ nửa thân người, cậu với phải một vật thuôn dài và chụp ngay lấy nó.

Kiếm của ta.

Tứ hoàng tử gồng mình ngồi bật dậy và lia một đường kiếm cắt ngọt lớp dây leo cứng đầu. Nhưng còn chưa kịp đứng lên thì con quái cổ thụ ấy đã tung ra thêm một lớp dây nữa, khoá chặt cả chân lẫn tay Cao Tuấn, khiến thanh kiếm của cậu hoàn toàn vô dụng. Và với một cú giật dứt khoát, nó lôi tuột Tứ hoàng tử vào trong khoang miệng đỏ hỏn.

Lúc bộ hàm khép lại, Tuấn chỉ kịp nghe thấy loáng toáng tiếng Orvar thét gọi mình. Sau đó, cậu liền bị bủa vây bởi bóng tối và mùi hôi thối sực lên như bị nhốt trong một cỗ quan tài. Cũng may là khi con quái thụ khép miệng cũng đã cắn đứt lớp dây leo nên giờ cậu vùng vẫy một chút thì liền lấy lại được tự do. Cao Tuấn vung kiếm chém bừa khắp xung quanh nhưng không gian vô cùng chật hẹp, thậm chí còn không đủ để cậu đứng lên.

Có thứ gì đó cưng cứng dường như đang chuyển động chầm chậm. Tứ hoàng tử theo phản xạ liền giơ kiếm lên đỡ. Theo cảm nhận của cậu, vật thể lạ này khá mảnh, lại hình như có điểm nhọn và xếp thành một dãy liên tiếp.

Là răng của nó!

Tuấn lập tức dùng cả hai tay giữ kiếm, nhất quyết không để răng của nó nghiến xuống. Mùi thối xông lên càng lúc càng nồng. Tuấn ngạt thở, các khớp tay cũng vô cùng đau nhức, toàn thân cậu run lên bần bật.

Không được! Ta không thể chết! Không thể chết vô ích như vậy!

Đôi tay cậu dần mất sức và trở nên tê liệt. Tuấn kiệt quệ. Thanh kiếm trong tay cũng không giữ nổi nữa. Nó rơi xuống. Bản thân cậu cũng ngã vật ra, chờ đợi những lưỡi dao nhọn hoắt đó cắm phập vào cơ thể. Nhưng ở chỗ cậu nằm cũng có những hàng gai nhọn giống hệt như trên đầu.

Là hàm dưới của nó sao? Chết thật rồi! Chỉ một chút nữa thôi.

Con quái thụ bỗng cất lên một tiếng gừ nhẹ như khoan khoái khi biết con mồi của mình đã chấp nhận số phận. Tuấn nhắm chặt mắt, đôi hàm bén ngót đã bắt đầu ấn vào da cậu.

Đột nhiên, mọi thứ rung lên bần bật rồi lảo đảo nghiêng ngả. Con quái cổ thụ bỗng gầm lên một tiếng rồi cả thân cây đổ vật ra. Cái miệng nó ngoác rộng, mở đường cho không khí tràn vào. Mặc dù toàn là mùi khói nhưng Cao Tuấn vẫn ráng hít lấy hít để mùi vị của sự sống để trừ đi thứ xú uế ngột ngạt bên trong. Từ hố tử thần nhìn ra, Tứ hoàng tử chỉ thấy một bầu trời lấp lánh ánh dương. Đêm đen kinh hoàng cuối cùng cũng đã qua.

Một bàn tay thò vô kéo cậu ra ngoài. Lũ quái thụ nằm ngổn ngang trên mặt đất. Ngay dưới chân John và Tuấn là trái tim héo úa của con quái cổ thụ đang bị chiếc sừng Thiết Mộc Gíac cắm ngập vào. Khắp nơi vẫn còn những đốm lửa nhỏ bập bùng. Cả không gian nồng nặc mùi gỗ cháy khét lẹt. Orvar vẫn còn đang bận rộn thu dọn bãi chiến trường để tránh lửa lan ra những khu vực khác. Còn John thì cứ luyên thuyên cái gì đó về sức khoẻ của cậu mà thật tình Cao Tuấn không còn nghe nổi nữa.

“Tôi ổn, John à.” cậu giơ bàn tay lên làm dấu yêu cầu yên tĩnh. “Chỉ là vài vết thương thôi. Không đủ giết tôi đâu.’

“Nhưng… nhưng…” John vẫn chưa chịu nhượng bộ.

“Xin lỗi.” Cao Tuấn bỗng ngắt lời.

Khắp xung quanh đều đột nhiên im bặt. Ngay cả Orvar cũng ngưng tay mà nhìn về phía họ. Hoả Thần thiêu rụi mình đi! Sao lại khó mở miệng như vậy chứ?

“Xin lỗi cậu nhé, John. Lẽ ra tôi không nên nghi ngờ cậu. Và cũng cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi nữa.” Tứ hoàng tử lí nhí nói, mắt vẫn cắm chặt xuống đất.

“Không… không có gì đâu. Cứu người là chuyện nên làm mà.” Nhà khoa học cũng có chút bối rối. “Chỉ cần Điện Hạ tin tưởng tôi là tốt quá rồi. Ở một nơi nguy hiểm trập trùng như thế này, mất lòng tin nội bộ mới là con dao giết người sắc bén nhất.”

Orvar gật gù đồng ý nhưng gương mặt cậu chợt biến sắc. “Có người ở đây.” cậu pháp sư cảnh báo.

Cao Tuấn vội chộp lấy sừng con Thiết Mộc Giác và siết chặt kiếm trong tay.

“Ý cậu là người thật như chúng ta hay là một kiểu người nào khác?” John vội nép vào giữa.

Orvar còn chưa kịp trả lời, phía rừng cây bên kia đã có mấy bóng dáng xuất hiện. Họ cực kỳ nhanh nhẹn. Thoắt một cái, trước mặt cả bọn đã có ít nhất mười hai nhân vật xuất hiện.

Cao Tuấn liền bước lên, che chắn cho cậu pháp sư và nhà khoa học. Đám người vừa xuất hiện có cách ăn mặc khá giống với Titula. Đôi mắt họ trắng dã, và làn da xám xịt thì được bọc trong những tấm áo da thú và vô số vật trang trí bằng lông chim, xương thú. Bọn người này có cả nam lẫn nữ, đàn ông cởi trần, đàn bà quấn vải quanh ngực. Tất cả đều giắt theo dao găm bên hông.

“Tộc Huyết Chuỷ.” Orvar thì thầm.

“Có khi nào họ quen biết Titula không?” John rụt rè gợi ý.

“Chưa biết được. Nhưng tôi không nghĩ họ có thiện ý đâu.” Cao Tuấn cảnh giác, hai món vũ khí từ từ giơ lên thủ thế.

Bọn người Huyết Chuỷ bao vây lấy họ thành một vòng tròn. Mặt ai nấy đều lạnh tanh không có chút gì thân thiện. Đứng đối mặt với họ là một người đàn ông có vẻ là trung niên nhưng cơ thể thì cực kỳ cường tráng khoẻ mạnh, nhìn rất ra dáng kẻ cầm đầu.

“Một tên Nhân Thú, một pháp sư, và một con người yếu ớt làm gì ở Rừng Folidarc đây?” người đàn ông trông có vẻ là thủ lĩnh tiến lên hỏi. Giọng ông ta mạnh mẽ như cơn gió cuộn qua những nhành cây. Ông ấy khoanh tay, làm nổi lên những khối cơ bắp vuông vức trên bộ ngực để trần. Làn da đen như khói bóng lên dưới ánh sáng mặt trời.

John há miệng định nói gì đó nhưng Orvar vội cản cậu lại.

“Chúng tôi có việc phải làm.” Cao Tuấn trả lời, hết sức dè chừng.

“Ở Folidarc thì chỉ có hai việc để làm đó là cầu nguyện rồi chết. Người lạ không được chào đón ở đây đâu.” ông đáp, nheo mắt thăm dò cả bọn.

“Hẳn vậy rồi.” Orvar lạnh nhạt trả lời, hất mặt về phía xác mấy con quái thụ.

“Ba người các ngươi một mình chống lại gần mười con Tử Mộc Quái sao? Thậm chí còn tìm được trái tim của con đầu đàn để giết chúng tận gốc nữa.” ông ấy bật cười như không thể tin nổi. “Khá đấy!”

Chợt, người thủ lĩnh nhìn thấy cái gạc Cao Tuấn vẫn đang cầm trên tay. Gương mặt ông thoáng thay đổi, đôi mắt vô tròng nheo lại. “Nhân thú, ngươi lượm được cái này ở đâu?”

Tứ hoàng tử đảo mắt nhìn sợi dây chuyền người đàn ông đối diện đang đeo. Vô số răng nanh và móng vuốt của những loài thú dữ được xỏ dây như một kiểu chiến lợi phẩm. Nhưng trong đó, thứ làm Tuấn để ý đến nhất chính là một khúc sừng Thiết Mộc Giác giống hệt cái cậu đang cầm. Thấy vậy, Cao Tuấn liền giơ khúc sừng lên, nhún vai đáp như chuyện chẳng có gì to tát. “Bọn tôi giết hai con hươu điên rồi lấy làm chiến lợi phẩm thôi.”

“Ngươi có biết hai con hươu đó là loài thú cưỡi của tộc Cao Tiên, một trong những bộ tộc hùng mạnh và nguy hiểm nhất Folidarc này không?” người thủ lĩnh tiến tới một bước, thái độ hết sức gấp gáp.

Lúc này John không còn nhịn được nữa. Cậu vùng ra khỏi Orvar và gào toáng lên. “Vì chúng định hại chết Titula nên chúng tôi bắt buộc phải ra tay!”

Nghe đến tên cô gái Huyết Chuỷ, đám người đó lập tức xôn xao. Ngay cả vị thủ lĩnh cũng sững người trong giây lát. “Các ngươi biết con bé sao?”

Orvar và Cao Tuấn lườm John nhưng chàng trai trẻ suy nghĩ đơn giản ấy dường như đã mất hết kiên nhẫn. “Chúng tôi đã cứu cô ấy từ Illuminus về đây. Nhưng bây giờ Titula đã bị Dehaegis Estella bắt về sào huyệt của tộc Cao Tiên rồi. Nếu chúng ta còn đứng đây nói nhiều nữa thì sợ rằng sẽ không kịp đâu!”

Đám Huyết Chuỷ kia lại còn xôn xao ồn ào hơn. Một số đã rút dao găm ra sẵn sàng. Nhưng người thủ lĩnh đưa tay ra hiệu cho họ trật tự. “Chứng minh cho ta rằng các ngươi thật sự quen biết con bé đi. Nếu nói dối,… Chà, Huyết Chuỷ không dễ đối phó như Thiết Mộc Giác hay Tử Mộc Quái đâu.”

“Gì chứ? Chúng tôi có lòng thông báo cho ông biết tình hình đồng loại của các người. Vậy mà ông còn định giết chúng tôi sao?” Cao Tuấn thụt lùi lại, vũ khí lăm lăm trong tay.

Trong tích tắc, những lưỡi dao găm đã kề sát cổ họng John, Orvar, và Tứ hoàng tử. Tốc độ của loài sinh vật này đúng là còn cao hơn rất nhiều lần so với lũ hươu điên. Ngay cả quyền trượng của Orvar, kiếm và gạc hươu của Cao Tuấn cũng bị tước khỏi tay lúc nào không biết.

“Titula đã biến mất từ lâu lắm rồi. Chúng ta đã tìm khắp nơi trong Rừng Folidarc những vẫn không có tung tích con bé. Duy chỉ còn một nơi loài Huyết Chuỷ không thể bén mảng tới. Đó là cao nguyên Highmoon của tộc Cao Tiên.” người đàn ông cởi trần chậm rãi bước đến trước mặt Cao Tuấn. “Nếu các ngươi là thuộc hạ của Aegis Estella gửi đến để dẫn dụ bọn ta tự nộp mình vào bẫy thì khoan vội mừng,”

“Nhảm nhí! Bọn tôi rõ ràng không phải là tay chân của cái tên Thượng Tiên ấy.” Tứ hoàng tử gào lên. “Bản thân bọn tôi cũng muốn cứu cô ấy về cơ mà.”

“Xin ông đấy! Chúng ta không còn thời gian cho những việc này đâu. Tính mạng của Titula nguy cấp lắm rồi.” John mếu máo nài nỉ.

“CHỨNG MINH ĐI!” gã thủ lĩnh gầm lên.

Orvar tặc lưỡi. “John, cậu tiếp xúc với cô ấy nhiều nhất. Cậu có biết đặc điểm nào của Titula mà ít người biết đến không?”

“Cô ấy… cô ấy…” nhà khoa học ấp úng. “Có một người chị sinh đôi tên là Tihiti.”

“Mọi người đều biết việc đó.” người thủ lĩnh gầm gừ.

“Nghĩ đi, John. Nghĩ đi!” Cao Tuấn gắt gỏng.

“Titula có tốc độ cực kỳ nhanh.” John lạc giọng hẳn đi.

Hàng mày của người đàn ông da đen hơi chau lại, nhưng rốt cuộc ông ta lại bảo. “Tất cả Huyết Chuỷ đều rất nhanh nhẹn.”

Tim Cao Tuấn đập thình thịch. Những nghi hoặc về John và Titula bất chợt quay lại. Lẽ nào bọn họ thật sự có vấn đề? “Mau động não đi! Tại sao lúc cần cậu thông minh thì cậu lại dốt đặc thế hả?” Tứ hoàng tử điên tiết quát tháo. Cao Tuấn như muốn phát điên lên. Từ khi đặt chân lên cái khu rừng này, tính mạng cậu liên tục bị đe doạ.

“Cô ấy có thể tìm ra được những thứ bị ẩn giấu và còn biết tàng hình nữa.” John như sắp khóc toáng lên đến nơi.

“Tất cả mọi người trong tộc đều biết rõ khả năng của Titula.” ông ta gầm lên, rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn. “Quá đủ rồi. Ra ray đi!”

Những lưỡi dao găm bắt đầu hoạt động. John nhắm tịt mắt, gào toáng lên. “Cô ấy gọi rượu là nước có lửa!”

“DỪNG TAY!” người đàn ông Huyết Chuỷ vội ra lệnh. “Ngươi bảo sao? Con bé gọi rượu của người Illuminus là gì?”

“Là… là nước có lửa.” John nức nở, cả thân hình ốm o run lên bần bật.

Mọi người đều nín thở chờ đợi phản ứng của người thủ lĩnh nhưng ông ấy chẳng biểu lộ bất kỳ thái độ nào cả. Cao Tuấn lần tay xuống, định làm liều giật lại cái gạc hươu của mình, nhưng chợt người đàn ông đó phá lên cười giòn giã.

“Nước có lửa! Phải rồi, nước có lửa.” ông ta phủi tay. “Thả bọn họ ra. Chỉ có ta mới biết Titula dùng từ đó để nói về rượu của Illuminus thôi.”

Nhà khoa học đổ gục xuống đất mà thở hồng hộc. Cậu run rẩy hỏi. “Vậy, ông là ai?”

“Ta là Huyết Vương Tahuba.” người thủ lĩnh dõng dạc đáp. “Cũng chính là cha của con bé.”

Tứ hoàng tử và mọi người trố mắt nhìn nhau. Vậy ra đây là người mà chúng ta đã phải đối mặt với biết bao hiểm nguy để đi tìm ư? Rốt cuộc hôm nay ông ấy lại tự tìm đến chúng ta mới tréo ngoeo chứ.

“Vừa rồi chẳng phải các ngươi bảo Titula bị tộc Cao Tiên bắt sao?” Tahuba lớn tiếng hô. “Lên xe! Vừa đi vừa kể lại cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với con gái ta suốt bao lâu nay.”

Và từ trong rừng, mười cỗ xe bằng gỗ được kéo bởi những con cáo lông đỏ như lửa phóng ra, sẵn sàng cho một cuộc chạy đua đến cao nguyên Highmoon, nơi nguy hiểm bậc nhất Rừng Folidarc. Tứ hoàng tử thở dài, những vết thương trên người bất giác đồng loạt lên tiếng. Rắc rối còn lâu mới kết thúc được.

Bình luận (14) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Xung quanh, lũ cây con cũng vươn thẳng dậy, những bộ rễ ngoằn nghoèo trải khắp nơi như mấy con trăn khổng lồ đang nằm im há mõm chờ mồi.
"Ngoằn ngoèo" nhé.
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Chương này chắc nhiều cái cần edit đây~
Xem thêm
@oceannguyen: tự nhiên đọc thấy từ Thiên Thanh xong, thấy quên cốt truyện rồi. Giờ chương nào có đoạn nợ máu với cổ nhỉ?
Câu hỏi 2: hồi trước giờ toàn gọi Cao Tuấn bằng "hắn", chương này thành "cậu" thấy... không quen
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời