Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 61 - Thái Dương / Thobanon

Độ dài: 5,959 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

THOBANON

Đã nửa tháng nay cung Shamzon chìm trong bóng tối. Theo lệnh của Xà Vương, ngoài việc cửa chính luôn bị khoá chặt và có lính canh gác, tất cả cửa sổ cũng đều phải đóng kín. Thobanon không được phép ra sân tận hưởng những tia nắng mặt trời ấm áp, ngay cả một chút khí trời trong lành cũng không thể lọt vào toà cung điện kín bưng như một cỗ quan tài này. Thậm chí nến cũng bị tịch thu và cấm sử dụng khiên cho tẩm cung vốn dĩ hết sức xa hoa giờ đây ban ngày cũng mịt mùng như đêm.

Vương Hậu ngồi trên trường kỷ, buồn chán vuốt những ngón tay qua những nhành hoa đủ sắc mà cô hết mực yêu thích. Nhưng lúc này chúng héo úa buồn bã gục đầu, chỉ một lực nhẹ lướt qua liền rơi rụng lên sàn nhà đen như mực, trông cứ như bị màn đêm vô tận nuốt lấy. Cô thở dài, vô thức gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Những tiếng lốc cốc của gỗ vang vọng khắp không gian tĩnh mịch. Thobanon nhìn quanh. Chẳng còn ai ở đây cả, số lượng nam nô hầu hạ cũng đã bị điều đi hết ba phần tư. Bây giờ phục vụ cho Vương Hậu chỉ còn ba người, trong số đó may mắn vẫn còn Aramz.

“Vương Hậu, người gầy đi nhiều quá!” một giọng nói quen thuộc cất lên từ đằng sau, cắt đứt luồng suy nghĩ của cô. Mùi thảo dược từ miệng người nói thoang thoảng bên gò mà.

Aramz đặt trước mặt cô một chiếc bánh bột hấp đã lạnh ngắt và một chén nước lã. Thobanon dùng ánh mắt vô hồn ngó bữa trưa của mình, chẳng buồn đụng tay. Trong khi hai chị em Thiếu Phi ngày đêm say sưa chè chén thì cô phải ở đây, gặm nhấm những thứ mà thậm chí lũ người hầu bình thường còn chẳng thèm để mắt đến.

Nhưng thật ra cô cũng chẳng có mấy tâm trạng để quan tâm đến đồ ăn thức uống. Thứ khiến Thobanon uất ức nhất chính là công sức bao nhiêu năm nay cô bỏ ra để xây dựng thanh thế. Một Vương Hậu thông minh sắc sảo đã từng giúp Ila’abadu tiễu trừ bè phái chống đối, giúp lão ta ngồi vững ngôi vị của mình; một Vương Hậu mạnh mẽ bản lĩnh đã từng cầm quân khích lệ sĩ khí khi Long Cao Minh dẫn binh tới quấy nhiễu biên giới phía đông; một Vương Hậu ôn hoà dịu dàng đã sinh cho Zetpy sáu vị Quận chúa; một tượng đài vững chãi như thế nhưng trong phút chốc lại bị hai con đàn bà ti tiện hợp lực xô ngã tan tành.

Không, không thể đơn giản như thế! Maratut và Hepsatut vốn không có khả năng hại ta sát ván như vậy. Đằng sau chúng chắc chắn còn ngươi giật dây. Thậm chí… trong cung điện của ta có lẽ cũng đã bị cài nội ứng. Thobanon chộp lấy miếng bánh. Hơi lạnh tràn vào lòng bàn tay nhưng vẫn không thể khiến ngọn lửa hận trong cô giảm xuống. Vương Hậu nhai ngấu nghiến thứ bột nhão ấy, gương mặt đỏ bừng vì căm ghét.

“Chậm thôi kẻo nghẹn.” Aramz dâng nước lên.

Thobanon uống cạn chỉ trong một hơi. Cô hồng hộc thở, đôi tay siết lại thành nắm đấm. “Khốn kiếp!” Cô gào lên, kèm theo một cú đập bàn rung chuyển khiến cái chén nảy xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. “Là kẻ nào hãm hại bản cung?”

“Vương Hậu bình tĩnh lại đi ạ.” gã nam nô vội quỳ mọp xuống, thái độ hết sức sợ sệt.

Thobanon chẳng thèm để ý đến hắn. Cô lặng lẽ đứng dậy, rảo bước quanh cung điện tối om om của mình. Bức màn đen mượt như một dải lụa quấn quanh mắt khiến người ta khó chịu vì mù loà. Đi được mấy bước, cô vấp phải một cái ghế nằm lăn lóc trên sàn. Thobanon thuận chân đá văng nó vào tường làm tiếng đổ vỡ vang vọng khắp không gian hiu quạnh. Cuối cùng, Vương Hậu cũng lần mò ngồi lên được xà ỷ của mình. Dõi mắt ra phía cửa cung Shamzon, quai hàm cô nghiến lên trèo trẹo. Chỉ cần bản cung ra khỏi được nơi này. Tất cả các ngươi đều sẽ phải trả giá.

Chợt, ánh sáng chói chang từ bên ngoài đột ngột ùa vào khiến Thobanon chói mắt. Cô nhíu mày, ngồi yên trên xà ỷ, chờ đợi xem kẻ nào sẽ bước vào tạ tội với cô. Bóng người ngược sáng từ từ tiến vào bên trong. Vóc dáng này, điệu bộ này, kiểu cách này, Thobanon đều biết rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng, cô vẫn không rời khỏi chỗ. Nắng mang hơi ấm từ bên ngoài vào điện Shamzon nhưng hơi lạnh từ cõi lòng cô hãy còn nguyên đó.

“Vương Hậu, thấy bản vương mà không hành lễ sao?” Ila’abadu ngồi xuống chiếc bàn lúc nãy cô vừa dùng bữa, mắt liếc đám mảnh sành vương vãi trên đất.

Thobanon từ từ tiến đến gần người chồng của mình, bắt chéo tay lên vai rồi lễ phép nhún chân. “Tham kiến Đại Vương. Thần thiếp sống trong tăm tối lâu ngày nên tinh thần mỏi mệt. Mắt cũng kém đi nên không kịp nhận ra mà tiếp đón Đại Vương. Mong người đừng trách tội.”

Ila’abadu cười khẩy. “Nàng nào có tội tình gì. Từ đó đến giờ, nàng vẫn luôn là cánh tay phải của ta mà. Đến đây nào.” Xà Vương vỗ lên mặt ghế bên cạnh. “Bản vương có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho nàng hay.”

Ruột gan cô bỗng nhộn nhạo. Có gì đó không ổn. Thobanon từ tốn ngồi xuống, cố giấu cho những dòng suy nghĩ phúc tạp không hiển hiện lên gương mặt lạnh như tiền của mình. Lẽ nào Thiên Thanh đã khuất phục và đồng ý làm vợ lão già này? Nếu vậy thì hắn đến đây là để thả ta ra, nhưng muội ấy chắc chắn cũng sẽ đi theo mới đúng. Nhưng giả sử Thiên Thanh vẫn còn đang bị nhốt trong ngục, hoặc tệ hơn… đã bị tra tấn đến chết, thì hôm nay lẽ ra hai con mụ kia phải đi chung với hắn đến xử tội ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Nào, nàng muốn nghe tin gì trước?” Xà Vương rướn người về phía cô.

“Bẩm Đại Vương, vẫn là nên biết chuyện vui trước.” cô ngoan ngoãn thưa nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao.

“Nàng được tự do.” Ila’abadu nhún vai. “Bản vương đã điều tra rõ ràng rằng chính Đại thiếu phi đã bày ra cái trò bắt cóc Vương tử và vu khống này. Hôm nay, đến lượt cô ta bị giam lỏng trong cung.”

Vậy là muội muội ta đã… Thobanon hơi cụp mắt xuống. “Cảm tạ thánh ân đã minh oan cho thần thiếp.” Cô xoa hai tay vào nhau, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn. “Vậy có lẽ Thiên Thanh đã đồng…”

“Cô ấy đã bỏ trốn khỏi Zetpy,” Xà Vương cắt lời. Sắc mặt hắn sa sầm xuống. “Và đó cũng là tin xấu ta định bảo nàng.”

Thobanon hoá đá. Cô trăm tính ngàn tính nhưng chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp Thiên Thanh lại đột nhiên biến mất như vậy. Chẳng lẽ con bé thật sự bỏ trốn sao? Không, nó sẽ không bao giờ bỏ rơi ta như thế. Vương Hậu chớp chớp mắt, giọng cô có chút run rẩy. “Ý Đại Vương là gì? Chẳng phải muội muội thần thiếp vẫn bị nhốt trong nhà lao suốt mấy tuần qua ư?”

“Vốn dĩ nàng ấy đã nhận lời làm vợ bản vương, nhưng không hiểu sao chỉ mấy ngày sau đã không cánh mà bay,” hắn thở dài, chép miệng tiếc nuối. “Bản vương đã cho lục soát khắp các hang cùng ngõ hẻm nhưng hoàn toàn không có chút dấu vết nào. Chỉ có thể kết luận rằng Thiên Thanh đã rời khỏi Zetpy rồi.”

Vương Hậu chợt phá lên cười. Thì ra là vậy. Chỉ có thể là như vậy thôi. “Đại lao của ngài một con ruồi cũng không bay ra được. Làm thế quái nào mà một nữ tù nhân chân yếu tay mềm lại trốn thoát dễ dàng đến vậy chứ?” Thobanon nhìn xoáy vào phu quân mình. “Hơn nữa, nếu đã nhận lời làm Vương Hậu mới của người để cứu thần thiếp thì việc gì muội ấy lại phải bỏ đi? Điều này có vô lý quá không?”

“Bản… bản vương chưa bao giờ nói sẽ lập Thiên Thanh làm Vương Hậu cả.” Ila’abadu thoáng biến sắc.

Cô nhếch mép hừm một tiếng rõ to. “Người nghĩ thần thiếp là ai? Thần thiếp đã giúp người trừng trị loạn thần tặc tử. Thần thiếp đã giúp người bình định biên cương. Tâm tư của người, thần thiếp rõ như lòng bàn tay. Từ lúc nhìn thấy tiểu muội của thần thiếp, người đã nổi dã tâm muốn chiếm đoạt nó rồi. Nhưng đó không đơn thuần chỉ là hứng thú của đàn ông. Cái người muốn là một đích Vương tử của một Vương Hậu mới, thay cho cái thứ gái già vô dụng này đây. Cái người muốn là đẩy thần thiếp ra khỏi tiền triều, cắt đứt tầm ảnh hưởng của thần thiếp lên những viên quan cận thần. Cái người muốn là một công cụ mới để khống chế các Thiếu phi.”

Thobanon đứng thẳng dậy. “Ấy vậy mà người vẫn để bọn chúng hãm hại Thiên Thanh. Trốn thoát cái gì chứ? Rõ ràng là muội muội tội nghiệp của thần thiếp đã bị hai chị em chúng giở trò rồi! Đến bảo vệ một cô gái mà còn không làm nổi. Người làm Đại Vương Zetpy thấy có xấu hổ không?”

“Hỗn xược!” Xà Vương vung tay tát thẳng vào mặt Thobanon khiến cô ngã vật ra đất, miệng hộc cả máu. “Ngươi đừng nghĩ có chút quan hệ với bọn triều thần thì bản vương phải nể mặt ngươi. Có tin bản vương thả Đại thiếu phi ra ngay lập tức để chúng cùng nhau bày mưu hại ngươi điêu đứng nữa không hả? Hay ngươi muốn bản vương lại tiếp tục giam ngươi đến hết đời?”

Cô nhếch mép cười, lấy ngón tay quệt đi vết máu. “Tạ ơn Đại Vương chiếu cố bắt nhốt Maratut để xoa dịu nỗi đau mất em của thần thiếp. Thần thiếp muôn vạn lần biết lỗi vì đã bất kính với người. Cũng vì quá xúc động thôi, mong Đại Vương đừng chấp nhất với hạng đàn bà như thiếp. Thần thiếp tự nguyện giam mình một tuần trong đền thờ Thái Dương Thần để tu tâm dưỡng tính.”

“Hừm, thứ nanh nọc! Mong là vương huynh của bản vương sẽ giáo hoá được ngươi.” Ila’abadu phẩy tay áo bỏ đi, mũ miện hình rắn trên đầu lão suýt chút nữa là rơi xuống. “Người đâu! Còn không mau chỉnh đốn lại cung Shamzon cho Vương Hậu.”

Lão rắn già ấy vừa đi là các gia nhân lập tức ùa vào vén màn, quét tước, lau dọn, trang trí lại các chậu hoa tươi mới. Cứ thế dập dập dìu dìu như trẩy hội. Aramz vội sà đến đỡ Thobanon dậy nhưng cô đưa tay ra hiệu không cần. Vương Hậu tự mình đứng lên, đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào xà ỷ bằng vàng khối nạm ngọc hết sức xa hoa diễm lệ. Giữ chức Vương Hậu làm gì khi chính em gái ruột ta cũng không thể bảo vệ chứ?

Cô lần bước đến chỗ ngồi của mình, miết tay trên những con rắn được chạm khắc sống động uốn dọc theo phần thanh tựa. Đàn rắn cứ đua nhau quấn quýt leo dần lên cao và sau cùng là phủ phục trước một con rắn khổng lồ đang ngoác miệng đe doạ toạ giữa phần lưng ghế. Trong miệng nó còn ngậm một viên cẩm thạch xanh lục trông hết sức quyền uy. Phải rồi! Ta không thể cứ mãi là một con rắn nhỏ được. Cho dù dưới một người trên vạn người vẫn là không đủ. Xà Thanh Thanh ta phải trở thành con rắn chúa, con rắn quyền lực nhất Zetpy này. Như vậy mới có thể tìm ra tung tích muội muội, báo thù cho cha mẹ và thực hiện nguyện ước của họ.

Tên nam nô thân cận dâng lên một tách trà nóng với mùi thơm ngòn ngọt, thứ mà lâu lắm rồi cô mới được thưởng thức. Hắn cười cười. “Bẩm Vương Hậu, chẳng phải lúc này người nên cầu cạnh Tể Tướng Ramakh sao? Bỗng dưng người lại muốn đến đền Thái Dương Thần để làm gì vậy?”

“Ramakh ư?” Thobanon hừ nhẹ, cười chua chát. “Bản cung biết hắn là chủ cũ của ngươi nên ngươi có lòng đề bạt hắn cũng không có gì lạ. Nhưng Tể Tướng vẫn còn non nớt lắm. Hắn ranh mãnh và có ý chí, nhưng lại quá hấp tấp. Hơn nữa, vì xuất thân bần hàn nên khó xây dựng đồng minh. Lực lượng mỏng thì thời cơ còn lâu mới đến. Chỉ e là nhất thời Ramakh không giúp gì được cho bản cung đâu. Bản thân hắn thăng tiến quá nhanh còn phải lo đối chọi với biết bao kẻ thù nữa.”

“Vậy… ý người là?” Aramz hạ thấp giọng, mắt trợn lên dò xét.

“Để đối phó với vương quyền của Ila’abadu, bản cung cần một thứ quyền lực cũng phải mạnh tương đương.” Thobanon đanh thép bảo. “Lần này, bản cung sẽ dồn hết sức mình. Mau đi chuẩn bị nước tắm.”

Aramz tròn mắt nhìn cô nhưng rồi cũng vội vàng rút vào trong la hét điều động bọn cấp dưới, bỏ lại Vương Hậu một mình trong đại sảnh rộng lớn của cung Shamzon. Cô lười nhác đứng dậy, vừa thả rơi y phục vương vãi trên sàn vừa tiến lại gần tấm gương kê sát bên tường. Đấy là một món quà cô nhận được từ Đại Tư Tế mà trong khắp Zetpy này chỉ có mình cung Shamzon mới có. Khắp nơi mọi người đều dùng những tấm gương đồng vàng vọt xấu xí. Chỉ riêng Thobanon hàng ngày được ngắm mình trong thuỷ tinh, được nhìn thấy làn da trắng nõn nà của mình, được thấy lụa là và đá quý lấp lánh biết bao màu sắc tôn lên dung nhan diễm lệ của một Vương Hậu cao quý.

Cô đưa tay sờ nắn bầu ngực căng tròn, đôi môi thoáng mỉm cười. Ta vẫn còn rất đẹp. Nhưng chợt có một thứ thu hút sự chú ý của cô. Thobanon xoay hông, nhăn nhó nhìn vào những đường rạn dọc theo hai bên bụng. Hỏa Thần thiêu rụi nó đi! Sáu lần mang thai đã để lại trên cơ thể ta quá nhiều tì vết… Vương Hậu không ngừng xoa nắn phần da đó. Cứ như thể làm vậy sẽ xoá nhoà đi những dấu vết của thời gian. Liệu hắn ta có để ý đến những vết hằn xấu xí này không? Liệu ta có cơ hội không? Liệu…

“Bẩm Vương Hậu, bồn tắm đã sẵn sàng.” một gia nhân lễ phép thông báo.

Thobanon ngừng tay. Cô liếc qua mớ áo vải trên đất, bước chân thoáng chần chừ. Nhưng rồi, cô vẫn theo gia nhân ngâm mình vào bồn tắm bằng đá rải đầy hoa. Lũ nam nô rưới lên mái tóc dài đen nhánh của cô một chút dầu thơm rồi vò kỹ với nước. Lại có thêm một người khác dùng vải bông mềm chà nhẹ trên cổ và lau qua gương mặt đầy mồ hôi của cô. Hơi nước ấm áp bốc lên làm cả căn phòng mờ ảo như trong mộng.

Vương Hậu chợt ra lệnh. “Ra ngoài cả đi. Ta sẽ tự tắm.”

Đám nam nô nghe vậy liền nhanh chóng đặt hết mọi dụng cụ xuống và ngoan ngoãn quay ra ngoài. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô muốn tắm riêng, nhưng thật ra những lần đó đều có Tể Tướng Ramakh cùng tham gia. Tuy nhiên hôm nay, cô thật sự muốn ở một mình để tập trung suy nghĩ.

Kar’abadu.

Lần đầu tiên cô gặp Đại Tư Tế là khi người chồng trước dẫn cô vào vương cung để dự tiệc mừng thọ của Tiên Vương. Lúc ấy, cô vẫn còn là Xà Thanh Thanh, một phu nhân trẻ tuổi cực kỳ duyên dáng. Vẫn nhớ ngày đó, chồng cô bị một đám quan viên khác kéo đi trò chuyện. Chỉ còn một mình cô lang thang trong cung điện rộng lớn.

Những bước chân vô tình dẫn Thanh Thanh đến một khu vườn sặc sỡ. Lúc đó, Thanh Thanh vô cùng ngạc nhiên khi thấy vô số những loại kỳ hoa dị thảo mà Thần Hoả Quốc không có. Vốn bản tính tò mò và say mê học hỏi, Xà tiểu thư như lạc vào tiên giới. Chỗ nào cô cũng ngắm nghía, hoa nào cô cũng mân mê. Cho đến khi cô bắt gặp một ánh mắt kỳ lạ đang nhìn chằm chằm vào mình. Trực giác mách bảo với cô rằng gã đàn ông đó đã theo dõi cô được một lúc rất lâu rồi và đôi mắt của hắn hừng hực lên như có lửa. Thanh Thanh chợt chột dạ. Cô thụt lùi rồi nhanh chóng bỏ chạy. Đằng sau còn nghe tiếng hắn gọi với theo văng vẳng. “Tiểu thư, ta là Kar’abadu. Ta sẽ còn đến tìm nàng.”

Cứ nghĩ đó chỉ là một vị thiếu gia con nhà quan nào đó ở Zetpy nhưng ai ngờ đâu, cái gã có ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô lại đường hoàng ngồi ngay bên cạnh Xà Vương lúc bấy giờ. Kar’abadu hoá ra lại là Thế Tử cao cao tại thượng mà ai cũng ngưỡng mộ. Trong bữa tiệc hôm ấy, hắn còn mạnh dạn mời vợ chồng cô một ly nhưng đôi mắt đó hoàn toàn lờ đi người chồng mà cứ chằm chằm nhắm vào cô.

Mấy tháng sau, phu quân cô trở bệnh. Dù có chạy chữa cách mấy cũng không có dấu hiệu thuyên giảm. Không lâu sau, anh ta đột ngột qua đời. Tang lễ vừa xong, Kar’abadu đã đích thân đến nhà ngỏ lời muốn nạp cô làm Vương Phi nhưng Thanh Thanh lại xin thêm thời gian suy nghĩ. Ai ngờ đâu, cô còn chưa kịp chính thức từ chối thì Xà Vương cũng băng hà, còn hắn thì bị truất khỏi vị trí Thế Tử.

Có lẽ đối với Kar’abadu thì mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, nhưng với Thanh Thanh thì mọi thứ lại theo đúng kế hoạch. Vương huynh của hắn ngay sau khi được chính thức kế nhiệm liền chỉ đích danh cô nhập cung làm Vương Hậu. Từ đầu đến cuối, người Thanh Thanh muốn tiếp cận không phải là Kar’abadu mà là anh của hắn. Ngày cô bước lên kiệu hoa, đôi mắt rực lửa ấy vẫn dõi theo cô từng bước. Cứ ngỡ rằng sự trở mặt của cô sẽ khiến hắn điên cuồng cực đoan nhưng bất ngờ thay, chỉ mấy hôm sau, Kar’abadu tự nguyện xin đến Đền Solia tu hành, vĩnh viễn không bao giờ lập gia thất.

Từ đó trở đi, rất ít khi cô được nhìn thấy đôi mắt đau đáu đó nữa.

“Đến đền Solia.” vừa tắm xong, cô liền rảo bước ra ngoài. Aramz liền lật đật chạy đến bôi lên người cô một ít nước hoa nhập từ thành bang Hillsun của Illuminus.

Ánh sáng mặt trời buổi trưa đổ xuống như chảo lửa thiêu đốt mặt đất nhưng Thobanon lại cảm thấy tràn đầy sức sống. Cô nheo mắt nhìn lên. Chính ta đã đẩy Thiên Thanh vào biết bao tình thế nguy hiểm. Và cũng chính muội ấy đã dùng bản thân mình để cứu ta ra đây. Dưới ánh sáng của Thái Dương Thần, Xà Thanh Thanh ta thề sẽ không để Thiên Thanh phải hy sinh vô ích, dù là muội ấy còn sống hay đã chết. Vừa lúc đó, một con khổng tước đang tắm trong cái hồ gần ấy đột nhiên xoè ra bộ lông sặc sỡ óng ánh đủ màu phản chiếu những tia nắng đỏ rực. Vương Hậu khẽ cười. Khổng tước là linh vật đại diện cho Solia. Trong tim cô dâng lên một cảm giác an tâm như thể đó chính là dấu hiệu chứng tỏ vị thần vĩ đại đã nghe thấy tiếng lòng của cô.

Một lúc sau thì Aramz cùng đội khinh kiệu đến. Lúc vịn tay Aramz bước lên ghế, Thobanon ngoảnh đầu nhìn lại điện Shamzon. Lũ gia nhân vẫn còn đang mải miết quét dọn sửa sang lại cái nơi mà chỉ mấy phút trước còn là ngục tù tối tăm lạnh lẽo. Vương Hậu khẽ lắc đầu rồi ra hiệu cho cả đoàn xuất phát.

Đền Solia nằm ở phía đông vương cung, trên một ngọn đồi trọc nhỏ. Đường đi chỉ mất chừng chưa đến nửa canh giờ. Thobanon chống cằm ngó ra cửa sổ. Ta đã đến đây được mấy năm rồi nhỉ? Hình như là đã tám năm trôi qua rồi. Cô khẽ thở dài. Những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo đến Zetpy cùng người chồng hiền lành chất phác, đêm nào cô cũng rơi nước mắt vì nhớ nhà nhưng những phó thác của cha mẹ vẫn đè nặng trên lưng. Dù rất có cảm tình với chàng trai sáng dạ khôi ngô ấy, nhưng Thanh Thanh cuối cùng cũng đành phản bội anh mà đi rù quến Xà Vương rồi dần dần trở thành Vương Hậu quyền khuynh thiên hạ.

Hồi đó cô vẫn chưa dám tin những gì Vạn Lão Tiên Sinh nói với Xà nhị lão là thật nhưng từng ngày trôi qua, mọi thứ dần dần ứng nghiệm. Cho đến khi tin tức về cái chết của cha mẹ cô lan đến Zetpy, Thanh Thanh phải đau đớn chấp nhận sự thật tàn khốc ấy. Cũng may trong mấy năm qua, cô đã dùng trí tuệ của mình để khống chế được phần lớn triều đình của Ila’abadu, chỉ chờ ngày Thiên Thanh và Tứ hoàng tử đến.

Mọi việc đang thuận lợi biết bao nhiêu. Vậy mà… Cô trân mắt nhìn cung Malik lấp ló phía xa xa qua những hàng cọ xanh rì. Những toà tháp vuông vức dựng sừng sững chạy dọc suốt một khu đất rộng lớn. Đâu đâu cũng khắc những bức phù điêu hình rắn cuộn mình và trên thân những cây cột khổng lồ có những bức hoạ ghi lại các khoảnh khắc uy nghiêm của Ila’abadu. Hơn một nửa trong số đó đều là dối trá. Phần còn lại thì được thổi phồng đến lố bịch. Thobanon phì cười chua chát.

“Bẩm Vương Hậu, vì sao người lại chọn ông ấy?” Aramz chợt cắt đứt luồng suy nghĩ của cô.

Thobanon vén màn nhìn về phía trước. Đền thờ Thái Dương Thần đã ở ngay trước mặt. Cô vừa chỉnh trang lại y phục vừa đáp. “Nếu Ila’abadu chỉ kiểm soát quân đội thì Kar’abadu thống trị toàn bộ thế giới tâm linh của mọi người dân Zetpy. Chỉ cần ông ấy nhân danh Solia mà lên tiếng, khắp nơi trên đất nước này đều nhất nhất nghe theo.” Cô siết hai bàn tay lại thành nắm đấm. “Đó chính là thần quyền, là thứ quyền lực bản cung cần lúc này.”

“Làm sao người chắc rằng Đại Tư Tế sẽ chịu ra mặt cho người chứ?” Aramz đặt vấn đề. “Từ trước đến giờ, ông ấy chỉ chuyên tâm thờ phụng thần linh. Chưa bao giờ tham gia vào chính sự cả.”

“Có lẽ lúc ấy ngươi chưa nhập cung nên chưa biết. Thật ra Tiên Vương vốn định truyền ngôi cho Kar’abadu nhưng vì mẹ của ông ta chỉ là một Thiếu phi có xuất thân thấp hèn nên rốt cuộc vương vị đã về tay Ila’abadu.” Thobanon từ tốn giải thích. “Để tránh cho anh mình khỏi sinh lòng nghi ngờ, ông ấy đã tình nguyện dâng hiến cuộc đời cho Thái Dương Thần. Từ nay không lấy vợ sinh con, không can dự triều chính, chỉ mong được bình yên thờ phụng thần linh, đóng góp cho quốc gia. Tuy nhiên, Kar’abadu cũng là con người. Mất đi quyền lợi một cách danh không chính ngôn không thuận như vậy, lẽ nào ông ta không ôm hận trong lòng chứ.”

“Ra là vậy.” Aramz gật gù, lại lấy một nhúm thảo dược mà cho vào miệng nhai. Mùi hương nồng nặc bay cả vào kiệu khiến Thobanon hơi nhăn mũi.

Nhưng Vương Hậu không phải chịu đựng cái mùi khó ngửi đó lâu. Cuối cùng, họ cũng đến trước điện thờ Thái Dương Thần, một toà kiến trúc hình kim tự tháp. Ánh nắng như thiêu như đốt đổ xuống như một chảo dầu nóng rẫy. Xung quanh chẳng hề có lấy một ngọn cây ngọn cỏ, cả quả đồi trọc lốc xơ xác vì cái nắng vỡ đầu. Đến mặt đất nhiều chỗ còn khô cằn đến nứt toác cả ra.

Thobanon nhanh chân bước vào phần mái che được đỡ bằng những dãy cột sơn màu đỏ thắm. Cô dặn dò Aramz nhanh chóng quay về quản lý cung điện và luôn để mắt đến nhị vị Thiếu phi. Một khi có động tĩnh gì thì lập tức đến báo cáo với cô.

“Một tuần sau bản cung sẽ ngồi kiệu của Đền Solia về nên các ngươi không cần đến đón. Giờ thì đi đi.” Thobanon ra lệnh rồi rảo bước qua những dãy cột sơn đỏ đến một cánh cửa đá có chạm nổi hình mặt trời khổng lồ.

Còn chưa kịp đưa tay đẩy, cánh cửa nặng trịch đã nhẹ nhàng dịch chuyển như có biết trước rằng cô sẽ đến. Vương Hậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiến vào.

Trái ngược với khung cảnh chói chang ở ngoài, bên trong Đền Solia tối như hũ nút. Lác đác vài chỗ mới có ánh đuốc tù mù như sắp tắt. Thobanon nheo mắt, nhìn mãi mới thấy có một người đàn ông tuổi chừng bốn mươi đang đứng xoay lưng về phía cô. Mái tóc đen lay láy thắt đuôi sam được thả dài trên lưng tấm áo chùng mỏng màu trắng ngà. Phía trước mặt ông ta hình như là một bàn tế lễ bằng đá nguyên khối. Mặt bàn trống không, ánh sáng từ lỗ hổng trên đỉnh kim tự tháp lọt qua, chiều lờ mờ lên mặt phẳng ấy.

Thobanon nhón chân khe khẽ bước đến, nhưng mới đi được ba bước thì người đàn ông kia đã cất lời. “Hắn chịu thả nàng ra rồi sao?”

“Người biết sao?” cô tỏ ra ngạc nhiên.

“Mặt Trời trên cao nhìn thấy tất cả.” người đàn ông đáp, vẫn không quay lưng lại.

“Nhưng bản cung nào có được ra ngoài dưới ánh dương chứ.” Thobanon thắc mắc, giọng đượm buồn.

“Chính vì không thấy cô nên Mặt Trời mới biết.” Kar’abadu quay lại, nhìn thẳng vào cô. Ông vươn tay, kịp thời quệt đi một giọt nước mắt vừa lăn xuống gương mặt mỹ miều ấy.

“Người vẫn còn quan tâm đến bản cung sao?” Thobanon thút thít. Cô cúi gằm xuống, gương mặt tội nghiệp khuất vào bóng tối. “Người không hận bản cung sao?”

“Mặt Trời chưa bao giờ thôi lo lắng cho nàng cả.” Đại Tư Tế kéo cô đến gần mình hơn. Ông nâng cằm cô lên, âu yếm nhìn người con gái ông đã từng bạo dạn thổ lộ tình cảm nhưng không được đáp lại. “Và Mặt Trời cũng không trách gì nàng. Tất cả những gì nàng làm đều là để tồn tại trong thế giới tàn độc này.”

“Giá như Đại Vương cũng được ân cần như người thì tốt biết mấy…” Thobanon nấc lên. “Ông ta và các Thiếu phi hợp sức đày đoạ bản cung, hãm hại muội muội bản cung lưu lạc không rõ tung tích.” Cô lắp bắp, vội siết lấy tay Đại Tư Tế. “Người… người có nhìn thấy em ấy không?”

“Thiên Thanh đã không còn ở Zetpy nữa rồi. Mặt Trời không thể nhìn thấy cô ấy, nhưng Mặt Trời tin chắc rằng cô ấy vẫn còn sống.” Kar’abadu lại lau nước mắt cho Vương Hậu. “Nhưng người Mặt Trời lo lắng nhất là nàng. Nàng… có ổn không?”

Cô cụp mắt, im lặng, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng lại không dám nói ra. Mãi một lúc sau, Vương Hậu mới dùng đôi mắt ướt mà hỏi Đại Tư Tế. “Bản cung mệt mỏi lắm. Người nói xem, bản cung phải làm sao đây?”

Dường như chỉ chờ có thế, Kar’abadu liền hỏi. “Sau bao năm qua, rốt cuộc nàng cũng đã tìm đến Mặt Trời. Nàng có muốn làm lại cuộc đời với sự giúp sức của Mặt Trời không?” Ông ôm lấy hai vai cô, gương mặt tràn ngập sự tự tin. “Chỉ cần nàng đồng ý, Mặt Trời có thể mang đến cho nàng quyền lực tối thượng, bắt những kẻ hà hiếp nàng phải phủ phục cầu xin tha thứ.”

Mọi chuyện diễn tiến còn tốt hơn mong đợi. Thobanon vờ tròn mắt ngạc nhiên. “Quyền lực tối thượng ư? Nhưng bản cung phải làm sao? Mong người hãy chỉ điểm giúp.”

“Cái nàng cần bây giờ là một đứa con trai.” Đại Tư Tế dời tay xuống ôm lấy eo cô. “Nhưng lão Xà Vương chỉ đủ sức để sinh ra bọn con gái. Nàng cần một người khác, một người có thể cho nàng một người con còn cao quý hơn.”

“Nhưng ai có thể cho bản cung đứa con còn cao quý hơn cả đích tử của Đại Vương?” Thobanon nhíu mày hoang mang.

“Chính là Mặt Trời đây.” Kar’abadu kéo cô lại gần ông hơn. “Đứa con của Mặt Trời là quyền phép của Thái Dương Thần nhập thể, là thánh tử. Không một đứa trẻ phàm nhân nào có thể sánh bằng, kể cả có là con của Đế Vương đi chăng nữa.”

“Có thật là…” Thobanon khóc nấc lên. “Nó có thể giải thoát bản cung khỏi những tháng ngày chịu nhục trong vương cung lạnh lẽo kia không?”

“Con trai của nàng và Mặt Trời sẽ là Vương tử cao quý nhất của mọi vương triều Zetpy. Dĩ nhiên mẹ của nó cũng phải mang thân phận đặc biệt hơn người. Với khí chất của thần thánh, vận mệnh của Ila’abadu sẽ phải chấm dứt để nhường đường cho một vị Đại Vương mới quyền uy hơn gấp vạn lần. Lúc ấy, nàng…” Đại Tư Tế nhẹ nhàng nhưng dứt khoát xoay cô về phía bàn đá. “… sẽ trở thành Vương Thái Hậu nhiếp chính, phụng mệnh Solia nuôi dưỡng thần khí giáng thế của người. Thử hỏi còn ai dám cản bước nàng nữa?”

“Kar…” Thobanon vươn tay đến vuốt gương mặt người đàn ông cô biết vẫn luôn si mê mình qua bao năm tháng. Những nếp nhăn trên vầng trán trung niên chợt giãn ra, cả đôi mắt màu xám tro cũng trở nên trong trẻo hơn rất nhiều. “Hãy cứu bản cung khỏi những tủi hờn. Bản cung sẵn sàng dâng hiến tấm thân này cho Thái Dương Thần.”

Không chờ cô nói dứt câu, Đại Tư Tế đã đặt cô lên mặt bàn, đôi bàn tay nhanh chóng cởi bỏ lớp áo vải mỏng manh của cả hai người. Họ trần truồng. Hơi lạnh từ đá truyền tới châm chích lên lưng khiến Thobanon hơi co người lại. Cô vòng tay ôm lấy Kar’abadu, chủ động kéo ông ta lại gần.

Sắp đến giữa trưa. Ánh sáng mặt trời rọi vào lỗ hổng phía trên đỉnh kim tự tháp ngày một chói lọi, soi sáng chỗ họ đang làm tình trong khi không gian bên trong đền thờ vẫn chìm trong bóng tối.

Đại Tư Tế lướt đôi môi tham lam khắp từng tấc da nõn nà của cô, nơi nào đi qua cũng để lại những nụ hôn ướt nhẹp. Thobanon nhắm mắt chịu đựng. Cô cố dạng rộng hơn, những ngón chân co quắp níu lấy mép chiếc bàn đá, cố giãn chỗ ấy ra để làm dịu bớt đi cảm giác đau đớn trong mỗi cú thúc của gã đàn ông đang nổi thú tính. Gắng lên Thanh Thanh, chỉ cần kiên nhẫn một chút là sẽ có cơ hội để thắng ván cờ này thôi.

Nắng càng lúc càng gắt hơn. Mặt trời đã dần lên đến đỉnh kim tự tháp. Kar’abadu thở dốc và động tác của hắn cũng ngày một gấp gáp hơn. Đớn đau và nhục nhã sắp qua đi rồi. Thobanon nuốt nước mắt mặn đắng xuống, vờ vuốt ve cào cấu bờ lưng Kar. Cô ép mình bật ra vài tiếng rên rỉ giả tạo, mơn trớn niềm kiêu hãnh đàn ông của hắn.

Chợt, mặt đất chuyển động. Xung quanh rền vang tiếng khàn đặc của cơ khí. Cô giật thót mình nhưng Đại Tư Tế vẫn đè chặt cô xuống bàn đá. Đúng rồi. Sàn đền thờ đang dần dần hạ xuống. Chuyện quái quỷ gì thế này? Thiên Thanh hốt hoảng ngó quanh nhưng ánh sáng trên cao chiếu thẳng xuống mặt làm cô loá hết cả mắt. Hoá ra dưới Đền Solia có một hầm ngầm sao?

Khắp nơi bỗng vang lên những tiếng hò reo cổ vũ Thái Dương Thần mỗi lúc một lớn. Và khi sàn nhà đã xuống đến tận cùng, Thobanon thoáng thấy bao quanh họ là hàng ngàn người đứng xếp thành mấy vòng tròn, vừa nhìn họ hoan lạc vừa lớn tiếng ca ngợi thần linh. Vương Hậu hoảng sợ định đẩy Đại Tư Tế ra nhưng hắn lại càng ghì chặt cô hơn. Nhịp độ của hắn mỗi lúc một dồn dập. Ánh nắng tràn vào mỗi lúc một gắt gao. Kar’abadu rên la mỗi lúc một lớn, hệt như một con thú hoang đang say mồi vậy.

Và khi Đại Tư Tế vươn thẳng người gầm lên cũng là lúc mặt trời lên đến đỉnh kim tự tháp. Thobanon chết điếng khi chất dịch dơ bẩn nóng hổi của hắn tuôn vào sâu bên trong mình và ở trên cao, nắng cũng hừng hực rọi thành một tia thẳng xuống bụng cô.

Ngay khoảnh khắc đó, Thobanon biết nghi lễ bệnh hoạn của Kar đã hoàn thành. Ngay khoảnh khắc đó, cô choáng ngợp vì tiếng reo hò của hàng ngàn quân lính đứng xung quanh rút kiếm vinh danh Thái Dương Thần đã chính thức hạ phàm. Ngay khoảnh khắc đó, Vương Hậu Xà Thanh Thanh Thobanon mỉm cười rạng rỡ vì biết mình đã tìm được lực lượng để tiến hành kế hoạch báo thù của mình.

Bình luận (9) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

"Trong khi hai chị em Thiếu Phi ngày đêm say sưa chè chén thì cô phải ở đây, gặm nhấm những thứ mà thậm chí lũ người hầu bình thườngcòn chẳng thèm để mắt đến."
Dính chữ kìa.
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Haha cảm ơn chú. Lần nào cũng là chú~
Xem thêm
@oceannguyen: đợi cái ngày chương mới ra lâu lắm rồi. Mà "xà ỷ" là gì vậy?
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời