Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 58 - Quên Mình / John Montgomery

Độ dài: 6,325 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

JOHN MONTGOMERY

Mình đang ở đâu đây? John chớp chớp mắt, tự vấn chính mình..

Mặt nước trước mặt loang loáng ánh nắng lấp lánh như váy áo của một tiểu thư quyền quý mà cậu từng gặp trong một buổi vũ hội nào đó. Tiếng sóng rì rào ôm lấy bờ đá bậc thềm Thủ phủ Starpiece như một điệu nhạc du dương không bao giờ dứt..

Bây giờ có lẽ cũng sắp vào hè. Nhà khoa học ngồi thẳng dậy, dõi mắt hướng ra từng đoàn thuyền đang mang về cơ man nào là tôm nào là cá tươi roi rói. Từ chỗ cậu ngồi có thể thấy rõ sắc màu bàng bạc xam xám của những đống cá thu cá ngừ chất cao trên boong những con thuyền đang cập bến. Tiếng ngư dân í ới cười nói gọi nhau nghe đến là bình yên..

Một cơn gió biển mát rượi lướt qua. John hít căng tràn buồng phổi mùi muối thơm nồng sảng khoái, tạm quên đi cái mùi ẩm mốc của khu rừng chết tiệt.

Không gian chợt xao động. Trước mặt cậu giờ là một nghĩa trang rộng lớn và bề thế với bờ tường làm bằng những tảng đá tổ ong khổng lồ xám xịt phủ đầy rêu phong xanh mướt. Cánh cổng được làm bằng những thanh sắt uốn lượn thành những tia sét đặc trưng cho thành bang Bolstrike từ từ hé mở. Tiếng kin kít nặng nề hoà vào tiếng lá khô xào xạc trong gió cuốn..

Lại là cái mùi bùn sình trộn lẫn với mùn cây tanh tưởi. John nín thở, định quay lưng bỏ đi. Nhưng có ai đó bỗng níu cậu lại. Một người phụ nữ với mái tóc vàng hoe, giấu gương mặt dưới chiếc nón rộng vành nắm chặt tay cậu. Bà ấy dắt John tiến sâu vào nghĩa trang, đi qua những bia đá đầy hoa và nến hai bên con đường mòn. Cuối cùng, họ dừng lại trước một hầm mộ đồ sộ với hàng chữ được khắc nổi trên đá, “NƠI YÊN NGHỈ CỦA DÒNG HỌ LORRAINE.”.

Mẹ, đừng bỏ con ở đây. Con xin mẹ! John không thốt nên lời. Cậu cứ thế siết chặt bàn tay xương xẩu kia, cứ thế vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa theo chân bà ta xuống sâu căn hầm lạnh lẽo tối hù hụ.

Họ vẫn đi mãi đi mãi, xuống đến tầng ba của hầm mộ. Không khí càng lúc càng lạnh khiến đôi chân John như muốn đóng băng. Những cái tên xa lạ của nhà Lorraine cứ thế lướt qua trong ánh đuốc tù mù. Những cỗ quan tài hai bên nằm im lìm sâu trong những hộc đá có khắc tên, ngày tháng năm sinh và mất của những thành viên đại gia tộc này.

Chợt, cả hai đều dừng chân trước một hộc đá đổ nát, dòng chữ phía trước đã mòn đến mức khó mà đọc được. John bật khóc nức nở. Mẹ ơi, xin đừng bỏ con lại chốn lạnh lẽo u ám này.

Người phụ nữ vội ôm lấy cậu mà vuốt ve. Bà khẽ chạm lên những dòng chữ mòn vẹt đó và nói. “Con là một người nhà Montgomery. Khi lớn lên con cũng sẽ điên cuồng vì những lý tưởng viễn vông của cái dòng họ giẫy chết đó. Con sẽ không thể đem đến cho mẹ sự công nhận mà mẹ hằng mong ước.”

John lắc đầu. Cậu oà lên như một đứa trẻ. Không, mẹ ơi. Con sẽ đem vinh quang về cho mẹ. Con sẽ khiến họ công nhận Madeline Lorraine là một thành viên thực thụ của gia tộc này mà. Xin mẹ đừng bỏ con như cha mà.

“Peter đã khiến mẹ vỡ mộng. Ông ấy không thể cho mẹ thứ mẹ khao khát nhất đời này. Đã đến lúc mẹ phải tự giải thoát cho bản thân rồi.” Madeline cười lạnh lẽo. Bà rút trong túi ra một chiếc khăn tay trắng toát có thêu gia huy hình ngôi sao băng của nhà Montgomery rồi nhẹ nhàng bịt lên mũi cậu.

“Con thấy không? Cụ cố của con cũng là một kẻ vĩ cuồng điên loạn. Những trò rồ dại của cụ đã khiến ông bị chính gia tộc chối bỏ. Rốt cuộc phải an táng trong hầm mộ bên ngoại.” vừa nói, Madeline vừa chỉ tay lên những ký tự đổ nát bên ngoài hộc quan tài ấy. “Xin lỗi con trai, nhưng mẹ không thể phí hoài tuổi trẻ để làm goá phụ cho một gia đình lụn bại được. Mẹ phải thực hiện ước mơ của cuộc đời mình. Con cứ yên tâm nhắm mắt lại mà ngủ một giấc. Từ ngày mai, con sẽ là người nhà Lorraine. Rồi tương lai con sẽ tươi sáng hơn rất nhiều.”

John dần khép mắt trong tiếng cười hoang dại của mẹ. Cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi chiếc khăn tay tẩm thuốc mê nhưng không hiểu sao toàn thân cứ cứng đờ ra, không thể chống chọi nổi. Cuối cùng, nhà khoa học cũng rơi vào bóng tối mịt mù.

Cậu cứ trôi lững lờ trong màn đêm, toàn thân thả lỏng như trong một hồ nước mát lạnh. John để mặc cho mình tạm chết đi một lúc, những giác quan hoàn toàn tê liệt, đến cảm xúc trong tim cũng hoàn toàn trống rỗng. Tất cả đều là một bức màn đen mềm mượt.

Và rồi, một màu trắng nhàn nhạt bỗng le lói phía xa xa. Có bóng hình ai đang ngồi ở đó như chờ đợi. John trôi dần đến chỗ hắn. Không gian dần ấm lên ánh lửa bập bùng. Cậu mệt mỏi cố nhướng mắt thoát khỏi cơn mê của thuốc ngủ. Những ký ức đau lòng ban nãy chợt bay biến như chưa từng xuất hiện. Đầu John trống rỗng.

“Theo cậu, đấu tranh với thứ gì là khó khăn nhất?” một gã kỳ quặc nào đó cất giọng hỏi. Hắn đứng xoay lưng về phía John, mái tóc trắng toả ra ánh sáng nhè nhẹ.

Cậu lười nhác nheo nheo mắt, ngáp một cái thật dài. Đã lâu lắm rồi mới được ngủ một giấc đã đời như vậy. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Thôi mặc kệ, trông cái gã lạ lùng đằng kia xem. Chắc chắn là mình vẫn còn đang mơ. Thôi thì đi ngáo thêm một lúc nữa vậy. Nghĩ thế, nên John nhẹ nhàng trở mình, cuộn tròn lại như một con tôm, định bụng sẽ lười nhác cho đến khi cả người trương phồng lên mới thôi.

Ai ngờ đâu, vừa mới điều chỉnh tư thế cho thoải mái, John đã thấy mình đứng thẳng người, mặt đối mặt với tên thanh niên quái đản ấy. Nhà khoa học giật bắn cả người, trố mắt nhìn sững gã đàn ông không phải người đó.

Làn da trắng toát như một bức tượng thạch cao, mái tóc cũng tuyền một màu bạch kim lấp lánh, ánh mắt xanh dìu dịu, không lạnh lẽo như Orvar nhưng cũng không tạo cho người ta cảm giác thân thiện hiền hoà, và điều quái gở nhất là hắn chỉ có một cái tai phải nhọn nhọn. John bất giác thụt lùi phòng thủ, hai tay run rẩy đưa ra trước sẵn sàng xô gã ra nếu gã cố tình sấn đến.

“Cậu quả là một thanh niên thú vị đấy, cậu John Montgomery à.” hắn mỉm cười đáp, âm giọng vậy mà lại nhẹ nhàng hơn hẳn so với ngoại hình.

“Anh là ai? Sao lại biết tên tôi? Đây là đâu?” nhà khoa học nhìn quanh quất, đôi tay vẫn chưa hạ xuống.

“Ta là Dehaegis Estella. Còn đây…” hắn đưa tay chỉ vào khoảng không gian mờ mờ ảo ảo xung quanh và nói. “Đây là giấc mơ của cậu do ta tạo ra.”

“Estella… Estella… Anh có quan hệ gì với Thượng Tiên?” John lại giật lùi thêm lần nữa. Những lời cảnh báo xen lẫn đe doạ của Zakaria bỗng văng vẳng bên tai.

“Quả đúng là người mà Titula tin tưởng. Ngay cả trong giấc mơ mà ta tạo ra, cậu vẫn có thể khống chế được suy nghĩ của bản thân.” Dehaegis gật gù ra vẻ hài lòng.

“Phải rồi, Titula đâu? Tất cả những chuyện này là sao?” John mất kiên nhẫn. Cậu tiến lên hai bước, nhìn thẳng vào mắt gã Cao Tiên bí ẩn.

“Titula đang cần cậu giúp sức. Liệu cậu có sẵn sàng ra tay vì cô ấy lần nữa không?” hắn hỏi, sắc mặt bỗng chùng xuống.

“Tôi…” John thoáng ngập ngừng, đôi mắt bỗng dán thẳng xuống chân.

“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của ta. Đối với cậu, đấu tranh với thứ gì là khó khăn nhất?” Dehaegis ngồi xuống một tảng đá gần ấy, thái độ khoan thai như ngoài đời thực chẳng có gì đáng lo. “Một trận đấu kiếm ư? Hay là những mưu hèn kế bẩn thâm sâu khó lường?”

Nhà khoa học im lặng một lúc như đang trầm ngâm. John bàng hoàng nhớ lại những cú tát như trời giáng của tên thuỷ thủ trên tàu Zakarish cái đêm mà Orvar xuất hiện; cậu cũng nhớ đến cái lần đầu tiên bị quân lính Illuminus đuổi sát sau lưng, mồ hôi lạnh toát ướt nhẹp sống lưng; lại còn cả cái âm mưu đẫm máu điên rồ của Đệ Nhất Phu Nhân nữa. Tất thảy đều khiến toàn thân chàng thanh niên bủn rủn. Nhưng trên tất cả, thứ mà John sợ hãi nhất không phải là những mối hoạ sát thân này.

Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lơ của gã Cao Tiên, cậu run run trả lời. “Đấu kiếm với kẻ địch đáng sợ thật đấy. Đấu trí cũng không kém phần khó khăn. Tuy nhiên, trận đấu chông gai và mệt mỏi nhất với tôi lại là cuộc chiến hàng ngày với chính bản thân mình. Để vượt qua được sự hèn nhát, để bảo vệ cho công lý bằng chút sức mọn là một nỗ lực hàng giờ hàng phút.”

Tên Tiên Tộc không nói gì, chỉ thoáng mỉm cười bí ẩn. Hắn nghiêng đầu quan sát cậu từ đầu đến chân khiến John cũng chột dạ mà nhìn lại mình.

Trước khi bắt đầu cuộc hành trình bất đắc dĩ này, cậu cũng không phải là kiểu thanh niên cường tráng gì cho cam. Công bằng mà nói, cậu cũng khá cao lớn so với tuổi nhưng lại không được chăm sóc kỹ càng như những cậu ấm cô chiêu có đủ cha mẹ khác. Người duy nhất dành nhiều thời gian lo lắng cho cậu là một lão quản gia già khú đế. Nhưng vài năm trước, ông ấy cũng đã qua đời, để lại một mình cậu tự sinh tự diệt trong căn nhà lớn ấy. Vậy nên, John càng lúc càng gầy đét lại như mấy cái xác ướp cậu giấu dưới hầm, còn mắt thì lúc nào cũng lồ lộ hai quầng thâm đen thui như gấu mèo. Mấy tháng nay dầm mưa dãi nắng vượt biết bao chông gai hiểm hoạ lại càng làm cho John trông không giống người hơn.

Hẳn là hắn đang khinh bỉ mình. Cậu trộm nghĩ, bất giác nhíu mày và vò vò hai bên ống quần.

“Không hề! Ta không hề có ý xem thường cậu nhé.” tên tóc trắng ấy bỗng phá lên cười, nhưng nét mặt hắn vẫn in hằn một nỗi buồn thăm thẳm. “Ta chỉ lấy làm thú vị khi chợt hiểu ra vì sao Titula lại tin tưởng cậu đến thế thôi.”

John ngớ người. Hắn nghe được những gì mình nghĩ sao?

“Phải. Đây là giấc mơ của cậu. Ta đang ở trong đầu cậu cơ mà.” hắn lại cười.

“Dehaegis Estella, anh đừng làm loạn trong đầu của tôi nữa. Mau trả lời xem, rốt cuộc anh là gì của Thượng Tiên và Titula? Anh đến tìm tôi để làm gì?” cậu quát lên, đồng thời lắc mạnh đầu mấy cái.

Nụ cười của gã Cao Tiên tắt ngấm. Hắn đứng dậy, xoay lưng về phía cậu. “Thượng Tiên Aegis Estella là cha của ta. Vì chuyện tình cảm của ta và Titula bị cấm đoán mà Thượng Tiên muốn thủ tiêu cô ấy.”

John giật nảy mình. “Cái gì? Không thể như vậy được! Hiện giờ cô ấy đang ở đâu?”

“Lúc này Titula sắp bị giải đi rồi.” Dehaegis vẫn chầm chậm đáp.

“Tại sao anh không ngăn họ lại? Anh bảo anh yêu Titula, sao lại để cho họ hành hạ người mình yêu chứ?” nhà khoa học chất vấn.

“Bởi vì…” gã Cao Tiên dần quay mặt lại, ánh mắt hắn chan chứa nỗi uất ức. “Chính ta là người phải bắt cô ấy về theo lệnh Thượng Tiên. Còn cậu sẽ là người cứu Titula một lần nữa.”

“Tại sao lại là tôi?” John mếu máo.

“Bởi vì cậu là kẻ đứng ngoài những toan tính và mưu mô. Đối với cậu, mọi hành động đều xuất phát từ sự lương thiện đơn thuần. Đó chính là thứ sức mạnh giúp cậu vượt qua mọi khó khăn. Bằng trí thông minh và sự quả cảm, tôi tin chắc cậu sẽ đem cô ấy về an toàn.” Dehaegis động viên rồi từ từ tan biến, bỏ lại John với một gương mặt méo xệch, ngây ngốc đứng băn khoăn vì sao những nhiệm vụ nguy hiểm nhất cứ thể đổ xuống đầu cậu.

John choàng tỉnh giấc mà miệng vẫn còn lẩm bẩm mãi câu tôi mà quả cảm sao. Nhìn xung quanh, Cao Tuấn và Orvar cũng vừa mở mắt. Tứ hoàng tử là người đầu tiên phát hiện ra Titula không có ở trong động. Tên cục súc ấy ngay lập tức tuốt kiếm, hùng hùng hổ hổ lục tung mọi ngóc ngách của hang động lên mà tìm nhưng vẫn không thấy tăm hơi nữ Huyết Chuỷ đâu.

“Cô ấy không còn ở đây đâu.” Orvar chợt cất tiếng.

“Làm sao ngươi biết?” Cao Tuấn gầm gừ.

“Có dấu chân hướng ra ngoài trên nền đất ướt ngay trước cửa động.” John ngồi sát bên thềm hang và chỉ tay ra ngoài. “Để ý một chút là thấy ngay ấy mà.”

“Ả ta định đi đâu nhỉ?” Tứ hoàng tử nhích lại gần chỗ John và cố nhìn ra khu rừng đen đặc âm u.

Ngoài kia hoàn toàn không có chút ánh sáng. Văng vẳng trong không gian vọng về tiếng cú kêu và nước nhỏ nghe hết sức thê lương. Tuyệt nhiên chẳng có chút dấu vết gì của Titula. Cô ấy đi đâu vậy nhỉ? Những gì gã Cao Tiên cảnh báo trong mộng về việc Titula bị bắt chợt ùa về khiến trái tim John trở nặng như đeo đá. Thế nhưng, cậu vẫn không muốn tin rằng đang yên đang lành, khi không lại xảy ra những điều xúi quẩy.

“Chúng ta đi tìm chứ?” Orvar rụt rè đề nghị.

John gật đầu như bổ củi, trong lòng cậu nóng như lửa đốt.

“Dĩ nhiên rồi. Ả ta còn rất nhiều câu hỏi phải trả lời đấy.” Cao Tuấn hậm hực. Hắn quơ vội một thanh củi làm đuốc rồi dợm bước ra khỏi động.

“Chờ đã!” cậu pháp sư gọi giật hắn lại.

Gã nhân thú nhíu mày nhìn Orvar hết sức mất kiên nhẫn, đôi bàn chân cứ giậm giậm tại chỗ không sao yên được. Tuy John không biết cậu pháp sư cụ thể định làm gì nhưng cậu đoán Orvar muốn bàn kỹ một số biện pháp an toàn, tránh để xảy ra việc đụng độ với những sinh vật huyền bí.

“Đang đêm đốt đuốc đi khơi khơi như thế thì chẳng khác nào kêu gọi kẻ thù tới. Điện Hạ cứ bình tĩnh để tôi ếm bùa ẩn thân đã.” Orvar vừa dài giọng trách vừa huơ huơ quyền trượng quanh người cả bọn.

“Cậu có chắc là lũ thú dữ sẽ không thấy được chúng ta lẫn đốm lửa chứ?” John ngập ngừng. Cậu cứ xoay ngang xoay dọc nhìn ngó ngoại hình của mình vì bùa ẩn thân mà Orvar vừa ếm lên chẳng có vẻ gì là thay đổi quần áo hay màu da của họ cả.

“Yên tâm. Với một đứa chỉ thích sống một thân một mình như tôi thì loại bùa này tôi thực hành hàng ngày.” Cậu pháp sư trả lời tỉnh rụi.

Nếu thời gian không quá eo hẹp và tình hình cũng không gấp rút như thế này thì John đã hỏi vì sao Orvar lại phải thui thủi một mình ở Frostmost. Cậu cứ nghĩ một pháp sư xuất sắc như Orvar sẽ có rất đông bạn bè và người hâm mộ vây quanh, hệt như những gì cậu ước mơ cho chính bản thân mình vậy. John vẫn luôn ước ao rằng một lúc nào đó, những con người tầm thường ở Starpiece kia sẽ nhận ra tiềm năng của cậu và tôn sùng John như một nhà phát minh lừng lẫy. Nhưng có vẻ con đường ấy vẫn còn xa xôi lắm.

John lấm lét liếc nhìn chàng pháp sư đang nhíu mày kiểm tra lại bùa chú. Con người ấy mạnh mẽ và can trường biết bao. Dù mới quen biết nhau, nhưng cậu chắc chắn rằng Orvar không phải là kẻ sẽ bỏ chạy khỏi một trận đấu kiếm hay sợ hãi những pha cân não với kẻ thù. Orvar Icenstaff là một người có thể sống sót qua mọi tai ương và những điều bất hạnh chỉ càng khiến cậu ấy cứng cáp hơn.

Đó mới chính là một người đàn ông vĩ đại. Không như mình, chỉ biết cắm cúi vào sách vở, đến bao giờ mới được người đời kính nể chứ.

Một giọng nói trong quá khứ chợt vang lên trong đầu khiến John giật thót.

Con là một người nhà Montgomery. Khi lớn lên con cũng sẽ điên cuồng vì những lý tưởng viễn vông của cái dòng họ giẫy chết đó. Con sẽ không thể đem đến cho mẹ sự công nhận mà mẹ hằng mong ước.

“Ả ta đi hướng này.” giọng Tứ hoàng tử chợt cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

John nhìn theo hướng tay Cao Tuấn chỉ thì phát hiện ra dưới đất có một hàng dấu chân đều đặn bước vào sâu trong khu rừng, tách xa khỏi con đường mòn lúc nãy họ đi qua. Titula, cô đi đâu thế này?

Cả ba thận trọng vén những tán cây dày đặc mà lần theo những dấu vết còn rất mới đó. John cứ thế cúi mặt xuống đất mà đi, cứ sợ rằng nếu cậu ngẩng lên thì những bước chân đó sẽ biến đi mất. Cũng vì cứ cặm cụi như vậy nên cậu không nhận ra một thứ ánh sáng bàng bạc quen thuộc đang dần dần bao trùm lấy không gian. Mãi đến khi Orvar đưa tay chặn lại thì John mới giật mình nhìn thấy cảnh tượng chấn động trước mắt.

Dehaegis Estella, gã Cao Tiên trong giấc mơ ban nãy đang ôm hôn thắm thiết Titula. Dù đã biết họ có mối quan hệ tình cảm nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cô đắm chìm trong vòng tay hắn, trái tim John lại như muốn rụng xuống.

“Tên tóc trắng đó là ai nhỉ?” Cao Tuấn lầm bầm.

“Một người tộc Cao Tiên.” Orvar thì thào.

“Đó là gã mà…” John còn chưa kịp nói hết câu thì hai tia sáng từ đâu bỗng lao đến chụp lấy Titula rồi cả nhóm Cao Tiên lao vút đi như tên bắn. Tai cậu chỉ kịp nghe thấy một tiếng kêu cứu tắc tị trong cổ họng rồi góc rừng ngập ánh sáng bạc đó dần chìm vào bóng tối.

Orvar và Cao Tuấn quay sang nhìn nhau, không biết phải làm sao. Ngay khoảnh khắc ấy, John phóng vụt về phía trước. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất đó là giành lại Titula về.

John vừa chạy vừa gào tên cô ấy, nhưng chỉ mới loạng choạng được mấy bước thì đã bị Tứ hoàng tử và pháp sư túm lại và giữ chặt xuống đất.

“Bình tĩnh lại đi.” Orvar vừa bịt miệng nhà khoa học vừa ra sức khuyên nhủ. “Bây giờ cậu có xông ra thì cũng chỉ nạp mạng cho chúng chứ làm sao mà chống lại được bọn Cao Tiên ấy chứ?”

“Đừng hành động ngu xuẩn! Cậu sẽ khiến chúng ta bị giết cả đấy.” Cao Tuấn đe doạ. Gã này vẫn chỉ biết nghĩ đến bản thân hắn trước.

John rít lên từng tiếng bất lực dưới đôi bàn tay lạnh ngắt của Orvar. Nước mắt phẫn nộ ứa ra thành dòng. Khi gã ta cảnh báo trong giấc mơ, cậu đã không tin. Bởi vì mọi chuyện đang quá thuận lợi. Bọn họ đã vượt qua biết bao khó khăn để đến được đây, quê nhà của cô ấy. Ấy vậy mà vẫn có những thế lực muốn làm hại người con gái đáng thương đó. Và dù có thế nào đi nữa, John vẫn không thể bảo vệ được Titula. Cậu trân mắt nhìn cô bị cướp đi mất ngay trước mặt mình mà không thể làm gì được.

Nhà khoa học buông thõng tay chân, mệt mỏi để cho sự thất vọng tràn ra khắp cơ thể mình, gặm nhấm từng cơ bắp và khớp xương. John chưa bao giờ thấy bản thân mình vô dụng như vậy. Bây giờ cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, và cũng chẳng rõ mình phải làm gì mới không phải chứng kiến cô tiếp tục bị hành hạ nữa.

“Không, John. Cậu không được phép buông xuôi.” Orvar vỗ vào mặt cậu, nhưng John vẫn cứ nằm đơ ra. “Nếu cậu thật sự muốn cứu Titula thì ngay lập tức phải chấn chỉnh lại tinh thần. Tôi cần trí thông minh và kiến thức của cậu.”

“Tôi không thể giúp cô ấy nổi nữa.” cậu ráo hoảnh nhìn lên ngọn cây, cố dùng ánh mắt để vạch chúng ra tìm một vì sao nhưng bầu trời bé tí hin đã bị tầng tầng lớp lớp cây lá cổ thụ bao kín mít. “Một nhà khoa học nhỏ bé thì có thể làm gì được chứ? Tôi là ai mà đòi bảo vệ một nữ Huyết Chuỷ? Tôi là ai mà đòi ngăn cản đại chiến thế giới?”

Orvar bỗng im lặng. Cậu pháp sư cũng trầm mặc nhìn vào không trung như đang đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình vậy. Một lúc sau, Orvar mới từ tốn đáp. “Phải, chúng ta chỉ là những kẻ hèn sức mọn. Nhưng thử nhìn xem, chúng ta đã tồn tại được qua biết bao nhiêu thử thách. Cao Tuấn băng qua cả mấy quốc gia để trốn gã hoàng huynh đuổi giết. Tôi là người Frostmost duy nhất còn sống sót sau cuộc xâm lược. Và cậu đã thoát khỏi nhà ngục kiên cố của Illuminus và vượt biển đến đây. Ai có thể dễ dàng làm được những điều ấy chứ? Vì vậy, xét ra chúng ta cũng đặc biệt lắm. Và biết đâu nếu tiếp tục cố gắng, kỳ tích sẽ còn lặp lại.”

John chớp chớp mắt. Cả một chặng đường đầy máu và nước mắt bỗng hiện lên trước mắt cậu. Cũng phải, John đã ngậm đắng nuốt cay suốt bao nhiêu lâu rồi. Cho dù bây giờ có bỏ cuộc thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Cậu cũng không tài nào quay về cuộc sống như trước đây được nữa. Thôi thì đâm lao theo lao. Vả lại, sâu thẳm trong lòng, John cũng nào muốn buông tay để Titula tự sinh tự diệt chứ.

Cậu nắm lấy tay Orvar, dùng lực vực bản thân mình ngồi dậy. Cậu dụi dụi mắt, lờ đi cái cười khẩy châm chọc của Cao Tuấn.

“Được lắm John.” Orvar vỗ vai cậu. “Giờ thì thử suy nghĩ xem vì sao bọn Cao Tiên lại đón đường bắt cô ấy một cách công khai như vậy. Điều gì đã khiến chúng không màng đến sự hoà bình giữa hai bên mà tấn công Trưởng nữ Huyết Chuỷ như thế.”

“Tôi đã bảo các cậu rồi.” Tứ hoàng tử tặc lưỡi. “Cô ta rõ ràng đang giấu giếm gì đó. Tôi chắc chắn rằng Titula vốn đã có mâu thuẫn với tộc Cao Tiên nên mới bị săn đuổi như vậy trên chính quê hương mình.”

“Vừa nãy hình như cậu nhận ra gã tóc trắng đó phải không?” chàng pháp sư nhíu mày hỏi John. “Cậu biết gì về chuyện này?”

“Hắn là Dehaegis Estella, con trai của Thượng Tiên Aegis Estella.” John thuật lại. “Mới ban nãy thôi hắn còn bước vào giấc mơ của tôi để trò chuyện. Lúc đầu tôi còn chẳng tin mấy lời cảnh báo của hắn, nhưng hoá ra tất cả đều là thật.”

Cao Tuấn trố mắt. “Hắn cảnh báo cậu chuyện gì?”

John thoáng ngập ngừng, nhưng khi nhìn thấy cái gật đầu khích lệ của Orvar thì cậu mạnh dạn nói tiếp. “Trưởng tử bảo rằng Titula bị truy sát do cô và hắn có mối quan hệ tình cảm với nhau. Điều đó phạm vào luật cấm của cả hai bộ tộc. Hắn còn nói, Aegis sai hắn đích thân đi lùng bắt Titula về và hắn cầu xin… ừm… cầu xin chúng ta cứu cô ấy.”

Cao Tuấn trố mắt. “Trưởng tử Cao Tiên Tộc là người đích thân đi tróc nã ả Huyết Chuỷ đó sao? Có vẻ phiền phức to rồi đây.”

“Và cũng chính Trưởng tử Cao Tiên Tộc nài nỉ chúng ta cứu cô ấy về.” Orvar chỉ ra một chi tiết khác.

“Không quan trọng lắm. Thậm chí còn phiền toái hơn.” Tứ hoàng tử chau mày suy nghĩ. “Làm như vậy chẳng khác nào chúng ta đang giúp hắn kháng lại mệnh lệnh của Thượng Tiên? Không được. Vụ việc lần này liên đới quá rộng. Nếu dính vào rắc rối này, kế hoạch của ta sẽ bị ảnh hưởng mất.”

“Điện hạ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi phải không?” John cáu tiết. “Một sinh mạng đang treo bằng sợi tóc mà người nỡ nhẫn tâm làm ngơ sao?”

“Ta và cô ấy không hề có chút gì liên quan tới nhau. Việc gì ta phải tự dính vào mớ rắc rối ấy và biến mình thành kẻ đối đầu với Cao Tiên Tộc?” Tuấn cười nhạt. “Việc này quá nhiều rủi ro trong khi trước mắt ta còn cả một cuộc chiến dài. Ngươi nghĩ xem, ta sẽ ưu tiên chuyện gì?”

Nhà khoa học cứng họng. Hắn nói đúng. Cậu bần thần nhìn hai người còn lại. Ở đây ngoại trừ cậu ra thì chẳng ai có một chút quan hệ gì với Titula. Không ai có quyền ép họ động một ngón tay vào việc này. Duy chỉ có cậu, một tên ngốc nghếch thích lo chuyện bao đồng là tự mình dồn mình vào đường chết vì những ý niệm viễn vông về chính nghĩa và lẽ phải.

“Được, vậy cứ để tôi đi một mình.” John thở dài. “Điện hạ và Orvar không cần phải quan tâm nữa.” Nói rồi, cậu liền quay lưng bỏ đi. Hai kẻ phía sau vẫn tiếp tục im lặng.

“Tôi sẽ đi cùng cậu.” Orvar chợt lên tiếng.

John đứng sững lại, cậu xoay người nhìn chàng pháp sư với đôi mắt đỏ hoe, miệng mấp máy gì đó nhưng mãi không nói được thành tiếng.

“Biến cố vừa rồi ở Frostmost đã dạy tôi một bài học quý giá, rằng nếu cậu có đủ khả năng để cứu vớt kẻ khác thì hãy ra tay ngay từ đầu. Đừng đợi đến khi quá muộn, đến khi từng người mình yêu thương lần lượt ra đi rồi mới đứng lên. Lúc đó e rằng đã chẳng còn ai để cứu nữa.” Orvar chậm rãi nói. Cậu ấy quay sang nhìn thẳng vào Tứ hoàng tử. “Đừng để sau này khi nhìn lại, cậu sẽ bị ám ảnh bởi bóng ma của quá khứ, bởi những linh hồn chết thảm chỉ vì sự ích kỷ và vô tâm của chính mình.”

Orvar đến bên John, đặt một tay lên vai nhà khoa học trẻ rồi siết mạnh, cứ như đang truyền cho cậu thêm sức mạnh và lòng can đảm. John hít một hơi thật sâu, cố kìm lại những giọt lệ xúc động. Có lẽ trên đời vẫn còn những người tốt chứ cậu không phải là một tên gàn dở duy nhất.

Trong phút giây bồi hồi, cậu vẫn không quên liếc nhìn trộm gã Hoàng tử kia. Từ nãy đến giờ hắn vẫn chẳng nói chẳng rằng, nhưng John vẫn có cảm tưởng rằng những gì Orvar vừa nói đã đánh thẳng một đòn vào tâm trí hắn. Cao Tuấn cứ đứng trân ra đấy, nhăn mặt nhìn xuống đất như đang suy tính gì. Bàn tay hắn siết chặt quanh chuôi kiếm khiến John cũng bất giác căng thẳng theo. Chờ một lúc cũng chẳng thấy hắn có động tĩnh gì, Orvar đành vỗ vai hối thúc John nhanh chóng lên đường.

“Chờ đã!” Cao Tuấn đột nhiên gọi giật lại khi họ mới đi được vài bước.

Nhà khoa học và pháp sư trao đổi một cái nhìn khó hiểu. Bản thân John cũng chẳng dám hy vọng quá nhiều rằng tên điên này sẽ hồi tâm chuyển ý.

Thế nhưng Tứ hoàng tử cuối cùng cũng nhượng bộ. “Thôi được, ta sẽ cùng đi với các ngươi.” Gương mặt hắn nhăn như khỉ, hoàn toàn chẳng có chút dấu hiệu nào của sự tự nguyện. “Nhưng nếu việc bất thành, tất cả trách nhiệm đều sẽ do hai ngươi nhận lãnh.”

“Được…” John lắp bắp. “Cảm ơn Điện hạ.”

Và thế là họ lên đường. Dưới tác dụng của bùa ẩn thân, khi nhìn về phía họ, Orvar bảo các sinh vật khác chỉ thấy cây rừng hay vách đá, những thứ bình thường vẫn tồn tại ở đấy nhưng John thì vẫn hết sức lo ngại. Cậu vừa đi vừa ngó nghiêng tứ phía, cứ lẩm bẩm cầu xin Thổ Mẫu thần đừng bỏ rơi cậu trong giây phút hiểm nghèo.

Nhiệt độ trong rừng càng lúc càng xuống thấp. Không gian xung quanh dần xuất hiện những làn sương trắng mờ mờ. John định cài lại mấy cúc áo ngực nhưng chợt nhận ra cậu đã mặc kín áo từ lâu nên chỉ còn cách vòng tay tự ôm lấy bản thân mình mà xoa nắn. Mỗi bước chân đều nặng nề run rẩy. Cảnh vật cứ thế trôi qua chậm chạp, vẫn là những cành cây, ngọn cỏ, tảng đá ấy, liên tục không ngớt. Sương khói ngày một dày đặc hơn, che mờ cả sự tự tin của cậu. Bước chân đoàn người mỗi lúc mỗi chậm lại. Trái tim John chùng xuống.

Qua khỏi một đoạn cây cối um tùm, Cao Tuấn bỗng hỏi.”Có ai biết bây giờ chúng ta đang đi đâu không?”

Ba người lập tức dừng lại. Tứ hoàng tử nhướng mày nhìn John. Cậu lấm lét ngó Orvar. Chàng pháp sư ngược lại cũng tặng John một cặp mắt dò xét.

“Tôi cứ nghĩ cậu biết đường đi chứ.” nhà khoa học cà lăm hỏi pháp sư.

“Tầm bậy!” Orvar gạt phăng cái tư tưởng điên rồ ấy. “Thứ duy nhất tôi biết là tộc Cao Tiên sống ở nơi gần với mặt trăng tròn nhất, cũng chính là vùng núi Moonhead ở khu vực phía bắc Folidarc. Nhưng Dehaegis có đem cô ấy đến đó không thì e rằng cậu là người duy nhất tiếp xúc với hắn đấy.”

“Hắn chẳng nói sẽ đem Titula đi đâu cả. Cơ mà nếu như tôi không lầm thì những chỗ bọn Cao Tiên đi qua đều có một chút bụi phát sáng rơi lại.” John vừa nói vừa chỉ tay xuống mặt đất đen thùi. Tuy phải nhìn kỹ lắm mới thấy được một chút lấp lánh của bụi tiên nhưng với một kẻ chỉ biết vừa đi vừa cúi đầu như John thì đấy chính là một phát hiện vĩ đại… miễn là cậu suy đoán chính xác.

“Đúng là người Cao Tiên thường đánh rơi bụi tiên khi di chuyển, nhưng chỉ dựa vào mấy hạt li ti thế này để dò đường thì…” cậu pháp sư thở dài. “Tôi thậm chí còn không nhìn thấy thì làm sao mà lần theo họ được?”

Tứ hoàng tử vùi mặt vào tay. Hắn vung chân đá văng một viên sỏi gần đó. John chợt rét run cả người. Mình không nên để lộ ra cái ý kiến ngu si này mới phải. Ấy vậy mà cậu vẫn ráng nói cứng. “Nhưng mắt tôi đủ tinh có thể nhìn thấy được bụi tiên của chúng. Tôi sẽ dẫn chúng ta đi đúng hướng mà.”

Một ánh thép loé lên. Thanh kiếm của Cao Tuấn lại lần nữa kề lên cổ John. “Ngươi hãy khai thật đi. Ngươi có cấu kết với con ả Huyết Chuỷ đó dẫn dụ bọn ta vào hang ổ không?”

“Tứ hoàng tử, xin người bình tĩnh lại đi.” cả Orvar lẫn nhà khoa học đều đồng thanh.

“Họ không thể làm chuyện vô lý hoang đường như vậy đâu.” pháp sư lao đến gỡ tay Cao Tuấn ra nhưng Tứ hoàng tử chẳng có vẻ gì là muốn nhượng bộ cả.

“Orvar, ngươi nhìn xem.” Cao Tuấn trỏ vào một gốc cây gần đó. “Chúng ta cứ đi mãi đi mãi mà chẳng đến đâu, nên lúc nãy ta đã khắc một dấu hiệu vào gốc cây. Từ nãy đến giờ, dấu hiệu này đã xuất hiện ba lần rồi!”

Cậu pháp sư cứng họng, kinh hoàng nhìn dấu thập được khắc trên thân cây đó. Lớp sương mù tuy dầy đặc nhưng John vẫn cảm nhận rõ ràng sự ngỡ ngàng trong mắt Orvar. Vì chính cậu cũng không ngờ đến tình huống này.

Tuy nhiên, việc đi lạc hiện giờ không đáng lo bằng cơn cuồng nộ của Cao Tuấn. Bên tai John vang lên những tiếng rít đầy đe doạ. Chẳng lẽ mình sẽ phải bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc này trong tay một người đáng lẽ ra phải là đồng minh của mình sao? Cậu nhắm chặt mắt, cố giữ mình tập trung để nghĩ ra một lý do xin tha chết thật hợp lý.

Sau cùng, John hét toáng lên. “Chẳng phải lúc nãy chính Điện hạ cũng tận mắt chứng kiến Titula bị bắt đi sao? Người chúng ta cần đối phó hiện giờ là lũ Cao Tiên chứ không phải là cấu xé lẫn nhau. Dehaegis Estella không để ý nhưng chưa chắc gì Thượng Tiên sẽ chịu bỏ qua nếu ông ấy phát hiện ra có một gã Nhân Tộc, pháp sư, và Nhân Thú đang lông bông trong rừng. Chúng ta phải nhanh chân lên trước khi hắn moi được thông tin gì đó khi hành hạ cô ấy.”

Lưỡi kiếm trên cổ cậu chợt lỏng ra. Chỉ chờ có thế, John vùng ra khỏi gọng kìm của gã Nhân Thú, nhưng cậu lại hấp tấp ngã nhào xuống đất.

“Chết tiệt!” Cao Tuấn chửi đổng lên.

John nghe rõ mồn một tiếng vũ khí lao đến vun vút sau lưng mình. Tim cậu loạn xạ đập những nhịp cuối cùng trong lồng ngực. John ép mình nằm sâu xuống mặt đất lạnh cóng, chờ đợi mũi kiếm ấy giải thoát cậu khỏi những trách nhiệm nặng nề.

Nhưng ngay khi quyền trượng của Orvar đập vào kiếm của Cao Tuấn, phát ra một âm thanh chói tai, John chợt nhìn ra một sự thật hãi hùng.

Chúng di chuyển! Nhà khoa học không dám tin vào mắt mình nữa. Cậu trợn trừng lên, tự lẩm bẩm với chính mình. Chúng di chuyển! Đất Mẹ nó! Chúng di chuyển.

Cao Tuấn lại định bổ xuống một nhát đâm nữa. Nhưng lần này, John đã kịp lồm cồm bò dậy và hét toáng lên. “CHÚNG DI CHUYỂN! LŨ CÂY CỐI DI CHUYỂN!”

“Láo toét! Thực vật nào mà lại biết đi! Chịu chết đi tên dối trá!” Tứ hoàng tử gầm lên và lại lao vào John, mũi kiếm loé lên trong màn sương giá.

John nhắm tịt mắt, sẵn sàng đón nhận cơn điên của Cao Tuấn nhưng cuối cùng, cậu lại nghe một tiếng hự rõ to. Chầm chậm mở mắt ra, John đã thấy gã Nhân Thú bị quấn chặt vào gốc cổ thụ mà hắn đã khắc lên. Những cành cây vẫn tiếp tục siết thêm mấy vòng nữa. Cao Tuấn đau đến tái xanh mặt mày, miệng há hốc cố gắng hớp lấy những hơi lạnh quý báu, tay run rẩy buông rơi vũ khí.

Nhà khoa học quay sang Orvar, nhưng cậu pháp sư chỉ lắc lắc đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con ma cây hung hãn. “Không phải tôi làm.”

John nuốt nước bọt. Hoá ra hôm nay cậu không phải chết trong tay Cao Tuấn, mà là bị giết bởi một cái cây kỳ quặc.

Suy cho cùng thì cũng là chết mà thôi.

Bình luận (16) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Tương mấy cái cây hét lên Địt mẹ mày rồi sấy AK chớ
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Vãi chú! trong một vũ trụ khác chăng
Xem thêm
Vùng Bolstrike gì đó hình như có thiếu một chữ t phải ko anh. Liên quan đến sấm sét thì là Bolt chứ nhỉ ? Hay cái tên nó thế ?
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Đúng là lấy từ chữ Bolt nhưng mà anh cố tình lược đi để nó đừng giống quá. ^^
Xem thêm
@oceannguyen: ohhhh, i seeeee !!
Xem thêm
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Thôi mặc kệ, trông cái gã lạ lùng đằng kia xem. Chắc chắn là mình vẫn còn đang mơ. Thôi thì đi ngáo thêm một lúc nữa vậy.
Ờm, "đi ngáo" là sao?
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Đi ngáo là đi ngủ ấy. Từ địa phương nên ít dùng. Nhưng trong ngữ cảnh vẫn đoán ra được mà!
Xem thêm
@oceannguyen: còn bình luận ở dưới nữa.

Mà từ vùng nào đây?
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Một giọng nói trong quá khứ chợt vang lên trong đầu khiến John giật thót.
Con là một người nhà Montgomery. Khi lớn lên con cũng sẽ điên cuồng vì những lý tưởng viễn vông của cái dòng họ giẫy chết đó. Con sẽ không thể đem đến cho mẹ sự công nhận mà mẹ hằng mong ước.
Sao tôi cảm giác như cần phải có một dấu chấm lửng ở đầu đoạn in nghiêng nhỉ?
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Dấu chấm lửng là dấu ba chấm ... ấy hả? Đâu có cần thiết. ‘.’
Xem thêm
@oceannguyen: vậy thì bác khỏi cần thêm, dù sao tui cũng chỉ góp ý thế thôi.
Xem thêm