Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 57 - Mai Phục / Titula

Độ dài 6,040 từ - Lần cập nhật cuối: 17/07/2019 09:50:39

TITULA

Tên điên này hình như không biết mệt là gì thì phải. Titula vừa nghĩ vừa trố đôi mắt trong suốt ra mà dõi theo từng động tác của Long Cao Tuấn. Con nhện mười hai chân chắc cũng đã ngủ được hai giấc rồi kể từ lúc hắn bắt đầu vung vẩy thanh thép ấy. Cô tặc lưỡi, đảo mắt qua cái bóng đang vun vút lướt trên vách đá. Sao lại có kiểu dùng kiếm lạ lùng thế nhỉ? Hay là vì do mình chưa bao giờ sử dụng qua loại vũ khí này? Trông cứ lóng ngóng thế nào ấy.

Mặc kệ thái độ hiếu kỳ ra mặt của cô, Tứ hoàng tử cứ thế múa may quay cuồng, thậm chí chẳng thèm quan tâm đến vết thương trên tay vừa được cầm máu. Ở phía bức tường bên kia, John cũng đang dòm chằm chằm màn trình diễn kỳ cục ấy. Có điều… trông mặt chàng ngốc đó hình như không được hài lòng cho lắm.

“Điện hạ chăm chỉ luyện tập thì cũng tốt đi. Nhưng sao mỗi lần chặt chém, Điện hạ lại cứ hướng thẳng về phía cô ấy thế? Cả động tác lẫn thái độ đều hung hăng như muốn lấy mạng người ta vậy.” John càu nhàu.

Cao Tuấn còn chưa kịp nói gì, Titula đã nhanh nhảu chen ngang. “Cậu không cần phải lo lắng đâu. Với bấy nhiêu đó khả năng thì không thể hạ Huyết Chuỷ được. Chúng tôi cực kỳ nhanh nhẹn. Tốc độ thậm chí còn cao hơn cả mấy con Thiết Mộc Giác khi nãy nữa. Vì vậy, ở đây chúng tôi không dùng kiếm mà chỉ cần một con dao nhỏ là đủ giết cậu ta rồi.”

Trong khi cô và John cười toe toét với nhau, Tứ hoàng tử hậm hực buông thõng thanh kiếm sáng loáng. Ngay cả tên pháp sư mặt lạnh như tiền kia cũng đang cố kìm lại mấy tiếng khúc khích, rồi phụt ra thành một tràng ha ha. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp gỡ, cô thấy hắn cười sảng khoái đến vậy.

John vỗ vai Tứ hoàng tử. “Cũng phải. Hơn nữa, những loại sắt thép thông dụng ở Thần Hoả Quốc cũng chẳng tính là thứ gì ưu tú cả. Chỉ cần va chạm vài đường với kiếm kim cương thì vũ khí của Điện hạ cũng thành phế liệu thôi.”

“Vẫn đủ bén để cắt cổ ngươi đấy.” Cao Tuấn bất thình lình kề lưỡi thép bén ngót kia vào cổ nhà khoa học. Hắn gầm gừ. “Ăn nói cho cẩn thận vào.”

Titula và Orvar vội đứng bật dậy. Cậu pháp sư lạnh giọng cảnh cáo. “Tứ hoàng tử Long Cao Tuấn, xin người bình tĩnh lại. Chúng ta đều đến từ những bộ tộc khác nhau nên chắc chắn sẽ có rất nhiều bất đồng không tránh khỏi. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi là đồng minh duy nhất của người. Hơn nữa, mong Điện hạ nhớ đến giao kèo giữa hai ta. Tính mạng của hai kẻ này đối với tôi rất quan trọng. Nếu John vì người mà xảy ra bất cứ chuyện gì thì người cũng đừng trông mong vào sự giúp đỡ của tôi nữa. Chúc Điện hạ nhiều may mắn khi tự mình khôi phục ký ức và đoạt ngai vàng nhé.”

“Ngươi vốn dĩ cũng chưa đủ khả năng để giúp ta thực hiện những việc ấy. Chính ngươi đã bảo vậy mà.” Gã Thần Hoả Quốc lắc đầu dè bỉu.

“Không có nghĩa là sau này tôi vẫn không thể làm được.” Orvar bình tĩnh đáp. “Tứ hoàng tử, người hoàn toàn không biết gì về thế giới phép thuật. Xin đừng tự mình đưa ra kết luận vội vàng, ảnh hưởng đến sinh mạng kẻ khác.”

Thật ra, với tốc độ của cô, Titula dễ dàng vô hiệu hoá tên nhân thú thiếu kinh nghiệm này nhưng cô vẫn không dám mạo hiểm tính mạng vị ân nhân của mình. Vì vậy, khi thấy ánh mắt hung hãn của tên hoàng tộc kia dịu lại và lưỡi kiếm dần hạ xuống, cả cơ thể cô liền nhẹ nhõm như mới trút được một tảng đá khổng lồ.

“Anh có sao không John?” Cô nhíu mày hỏi.

John vừa thoát khỏi lưỡi kiếm của Cao Tuấn liền chạy về phía Titula. Mặt nhà khoa học nhút nhát vẫn còn xanh lét, toàn thân run rẩy trông hết sức tội nghiệp. Cô liền kéo cậu lại ngồi gần bên đống lửa, tránh xa con thú điên kia một chút.

Tứ hoàng tử lầm lũi xoay mặt vào tường. Orvar vừa quan sát hắn vừa từ từ ngồi xuống bên vách đá.

“Cảm ơn cậu nhé.” John thì thầm.

Tên pháp sư không nói gì, chỉ mệt mỏi gật nhẹ đầu. Hắn nhắm mắt lại, dường như muốn được yên tĩnh một chút. Thế nhưng cậu John ngốc nghếch thì hoàn toàn không được tinh tế như vậy. Cậu hỏi tiếp. “Orvar, sao không lại đây ngồi sưởi ấm? Ban đêm trong rừng lạnh lắm đấy.”

Vẫn không mở mắt ra, cậu pháp sư nhà Icenstaff lẩm bẩm. “Cậu quên tôi là người Frostmost à? Tôi lớn lên ở nơi lạnh nhất Hetra đấy. Như thế này đã là gì đâu.”

John cười cười ngây ngô, đành khều khều mấy thanh củi để chữa thẹn. Cả hang động bỗng chìm vào im lặng. Đến cả những cái bóng trên tường cũng bất động như thể ai cũng đắm mình vào thế giới riêng của họ.

Chợt, Cao Tuấn cất tiếng. “Kiếm kim cương hẳn phải có khuyết điểm gì đó chứ.”

Orvar liền mở mắt. Titula liếc qua John. Nhà khoa học vẫn đang trầm tư nhìn vào ngọn lửa bập bùng. Cô lại quay đầu phòng chừng tên Hoàng tử. Nếu John lì lợm lờ đi câu hỏi của hắn, liệu Cao Tuấn có lại nổi điên nữa không nhỉ?

Thế nhưng, John đã quyết định trả lời. “Dĩ nhiên là có rồi. Kim cương không phải là kim loại. Nó không có tính dẻo. Kim cương tuy cứng nhưng lại giòn. Nếu chỉ cần…” Cậu chợt im lặng, như không muốn tiết lộ quá dễ dàng thông tin quân sự quan trọng như thế.

“Chỉ cần dùng một lực thật mạnh đánh vào điểm yếu trên thân kiếm, kim cương sẽ vỡ ra thành từng mảnh.” Orvar bỗng tiếp lời.

“Cậu biết à?” Nhà khoa học há hốc miệng.

“Giả kim sư của Frostmost cũng không đến nỗi quá tệ nhỉ? Chúng tôi cũng đủ khả năng để phân tích vũ khí của đối thủ mà.” Orvar nhếch mép, nụ cười có phần chua chát. “Chỉ có điều, tuy đã nghiên cứu khá lâu, nhưng chúng tôi chỉ mô phỏng được tám phần mười loại vật liệu này. Đến cái điểm yếu của nó nằm ở đâu cũng vẫn chưa tìm ra. Đến bây giờ thì cũng không còn cơ hội nữa rồi.”

Một câu đó cất lên bỗng khiến mọi người trầm ngâm. Cao Tuấn bỗng lẳng lặng đến ngồi cạnh bên Orvar. Titula vẫn giương đôi mắt trắng dã ra quan sát từng cử động của hắn.

Không gian lặng như tờ. Trong hang chỉ còn mỗi tiếng lửa bập bùng nhảy múa. Chợt, John cất tiếng. “Thật ra, vật liệu đó không hẳn là kim cương nguyên chất. Các thợ rèn của Illuminus bằng một bí quyết nào đó đã làm cho nó cứng hơn, chịu được lực, và có thể nung chảy hoặc hàn lại y như một kim loại thực thụ. Tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này nhưng tất cả những gì tôi biết đó là mỗi thanh kiếm có một điểm chết mà chỉ có thợ rèn chuyên nghiệp và người chủ kiếm mới biết được thôi. Khi tác động một lực đủ lớn vào đúng chỗ đó, thanh kiếm sẽ vỡ vụn.”

“Tại sao ngươi lại quyết định tiết lộ một bí mật quan trọng như vậy. Điều này sẽ hết sức bất lợi cho quốc gia của ngươi.” Cao Tuấn nheo mắt.

“Tôi yêu đồng bào và tổ quốc, nhưng tôi lại càng quý trọng mạng sống con người hơn. Nếu Illuminus lạm dụng những tiến bộ kỹ thuật để tàn sát người vô tội, thì tôi hi vọng sẽ có một phe khác đủ mạnh để chống lại họ, chấm dứt những chuỗi ngày giết chóc ấy.” John vẫn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đỏ.

“Ngươi không sợ rằng họ sẽ tàn sát đồng bào của ngươi sao?” Cao Tuấn hỏi tới.

John im lặng một chút rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Orvar. “Họ sẽ không làm vậy đâu.”

Tứ hoàng tử cũng nhìn qua chàng pháp sư. Hắn không hỏi gì nữa, chỉ lẳng lặng mở cái túi đeo bên hông ra và ném cho John và Orvar mỗi người một miếng thịt bò khô. Mọi người lại cắm cúi ăn. Titula quay sang cậu khoa học gia khờ khạo, chợt mỉm cười thích thú. Đúng là một chàng trai thú vị. Trong hang động này, không, trong suốt cả cuộc đời này, cậu ấy là người có tâm tư lương thiện nhất mà cô từng gặp.

Long Cao Tuấn trong ấn tượng của Titula lại là một tên ích kỷ và đa nghi, một kẻ mang dòng máu hoàng gia điển hình. Còn Orvar Icenstaff thì như một ẩn số. Dù có cố gắng thế nào, cô vẫn không thể nào nhìn thấu được tâm tư kín kẽ của tên pháp sư ấy. Công bằng mà nói, hắn là kẻ có số phận bi đát nhất trong nhóm họ. Một người bình thường nếu phải trải qua những biến cố đẫm máu như vậy có lẽ đã sớm phát điên rồi. Nhưng Orvar thì không. Hắn vẫn trầm tĩnh, suy nghĩ vẫn chu đáo cẩn thận, cách nói chuyện vẫn mạch lạc đường hoàng. Nếu không phải là một người kiên cường bất khuất thì chỉ có thể là một tên máu lạnh nhẫn tâm.

Titula thoáng rùng mình, tự hỏi nếu bản thân mình xảy ra chuyện lần nữa thì liệu họ có ra tay giúp đỡ cô không. Nhất là khi cô đã nói dối họ một việc vô cùng quan trọng…

Chợt, một tiếng ùng ục kỳ lạ cắt đứt luồng suy nghĩ của cô. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu pháp sư. Orvar ôm lấy bụng mà nhăn nhó. “Cái cảm giác khó chịu này là sao vậy?” Cậu há hốc miệng mà thở. “Phần bụng dưới của tôi đau quá!”

Titula và Cao Tuấn đều hốt hoảng nhổm người dậy. Riêng chỉ có John là vẫn bình chân như vại. “Có phải cảm giác đó lan xuống tận… mông không? Giống như có gì đó đang muốn chui ra khỏi mông, đúng chứ?”

“Đúng vậy!” Orvar gật đầu lia lịa. “Rốt cuộc tôi bị gì vậy John?”

“Có ăn vào thì phải có thải ra chứ!” John trố mắt lên. “Cậu đơn giản chỉ là đang muốn đi vệ sinh thôi mà.”

Tứ hoàng tử thở dài, lại ngồi xuống cời lửa như chẳng có gì xảy ra. Trong khi đó, Orvar vẫn ôm bụng rên rỉ. “Làm thế nào để cơn đau chấm dứt đây?” cậu pháp sư nấc lên.

John bỗng rụt rè nhìn qua Titula. Cô hiểu ý nên liền nói. “Khu vực xung quanh đây đều rất an toàn. Đừng đi xa quá và nhớ lấp lại cẩn thận là được.”

Vừa nói xong, cô liền hối hận khi nhận ra mình sắp phải ở lại trong hang cùng với tên Tứ hoàng tử đáng ghét. Như cảm nhận được sự lo lắng của cô, John quay sang Titula nhắn nhủ trước khi rời khỏi động cùng cậu pháp sư. “Hắn sẽ không hại cô đâu.”

“Cậu ta không thể tự đi một mình được sao?” cô cố nài nỉ.

John cười khổ. “Lần đầu sẽ hơi khó khăn. Cô chịu khó chờ chút nhé. Chúng tôi sẽ quay lại ngay.” Rồi cậu nhanh chóng xốc nách chàng pháp sư tội nghiệp lên và đỡ Orvar ra ngoài.

Thời gian cứ chậm chạp bò qua như lũ ốc đỏ đang mùa thay máu, cả cơ thể khô quắt khô queo chỉ còn một chút xíu dịch nhầy khiến chúng gần như đứng yên tại chỗ. Titula cũng vậy. Từ nãy đến giờ cô cũng không hề cử động, mắt cứ chòng chọc nhìn về phía cửa động, chờ đợi hai thân ảnh kia quay trở lại. Ở bên cạnh, Tứ hoàng tử cũng lặng im ngồi xem tới xem lui lưỡi kiếm của hắn, có vẻ như đang nghiền ngẫm những gì John vừa tiết lộ khi nãy.

“Rốt cuộc ngươi đang giấu bọn ta điều gì?” hắn chợt hỏi.

Titula thoáng giật mình. Cô lưỡng lự không biết nên tiếp tục giữ im lặng hay chống chế đại khái cho qua chuyện. Dù gì thì hắn cũng có xem lời mình nói ra gì đâu.

Một lúc lâu sau, cả Cao Tuấn cũng không truy vấn thêm. Titula định nói gì đó để làm giảm đi sự nghi ngờ nơi tên đồng minh bất đắc dĩ này. Nhưng trước khi cô kịp mở miệng thì Tứ hoàng tử đã lạnh lùng phán. “Ta biết chắc ngươi có chuyện không muốn cho người khác biết. Nhưng nếu ngươi có ý định nhờ cậy ai đó thì chí ít cũng nên thành thật với họ.”

Lần này, Titula đáp lời. “Ngay cả khi những việc ấy sẽ đem tới nguy hiểm cho họ sao?”

“Trong thời đại này, ai cũng sống trong nguy hiểm cả.” hắn thở dài.

“Và ai cũng có bí mật.” cô nhanh chóng đáp trả.

Lại im lặng. John và Orvar vẫn chưa về. Không ổn. Thà là chưa biết kế hoạch của Đệ Nhất Phu Nhân, nhưng một khi đã biết bà ta muốn thao túng toàn bộ Hetra và tận diệt tất cả Huyền Tộc thì với trách nhiệm là Huyết trưởng nữ, mình phải dùng mọi cách để chặn âm mưu diệt chủng của ả ta lại. Chư thần run rủi cho con đường ta đi gặp phải một nhân vật quan trọng của Thần Hoả Quốc. Ta tuyệt đối không thể để hắn quay lưng với Rừng Folidarc.

“Điện hạ đã bao giờ trải qua cảnh người thân bị giết ngay trước mắt mình chưa?” Titula nhìn thẳng vào mắt người thanh niên bên cạnh.

Nhưng Cao Tuấn không trả lời. Đôi mắt hắn chỉ trợn nhẹ lên rồi nhanh chóng liếc qua chỗ khác. Cô tự xem thái độ đó là một lời khẳng định nên trầm giọng. “Tôi cũng vậy. Tihiti, người chị sinh đôi của tôi đã bị ả ấy chặt đầu và đem thủ cấp đến cho tôi xem. Xung quanh tôi hiện giờ đều là những con đường chết. Điện hạ có thể trách tôi giấu giếm, nhưng không thể trách tôi vì cẩn trọng. Tôi chỉ có thể thề rằng những gì tôi làm đều là muốn tốt cho mọi người. Titula tôi không muốn có thêm bất kỳ ai vì tôi mà phải đổ máu nữa,… nhất là những người lương thiện như John. Tôi không dám cầu xin sự tín nhiệm của Điện hạ ngay lần đầu gặp mặt, nhưng chí ít cũng xin người cho tôi một cơ hội chứng minh bản thân. Ngay khi chúng ta an toàn đến gặp Tộc trưởng Tahuba, mọi chuyện đều sẽ sáng tỏ.”

Tứ hoàng tử không nói gì nữa, đôi bàn tay nãy giờ nắm chặt cán kiếm giờ đã lơi ra. Mùi căng thẳng trong hang động cũng đã tan đi bớt. Titula cũng buông lỏng đôi tay. Cô chợt nhận ra mình đã siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm không biết từ lúc nào.

Đúng lúc đó, tiếng nói quen thuộc của John vang lên ngoài cửa động. “Chỉ mới có vậy thôi mà cậu đã thề sống thề chết không muốn ăn gì nữa sao? Tôi nói cho mà biết, trên đời này còn rất nhiều món ngon vật lạ. Ít nhất cậu cũng phải để tôi mời cậu một ly vang đỏ trứ danh ở Hillsun chứ.”

“Không, không, không! Thật là nhơ nhuốc và hôi thối.” Orvar vội bác đi. “Đã vậy tôi còn phải dùng lá cây và tay. Nó cứ thế nát ra và trở thành một đống bầy nhầy…”

“Ừ, dùng lá cây thì đúng là bất tiện thật. Chưa kể nếu như lỡ trên lá có trứng của loài sâu nào đó thì phiền to…” John gật gù. Cả hai đều đã bước vào động.

“Dùng lá thì có làm sao? Ở Thần Hoả Quốc, người ta đều dùng lá đấy thôi.” Cao Tuấn nhíu mày.

John trợn tròn mắt. “Ái chà! Chỗ chúng tôi, người ta có cái gọi là…” John chợt xụ mặt xuống. “Thôi, cũng không quan trọng nữa. Tôi đã ở xa nhà quá rồi. Cũng chẳng biết có thể về được hay không? Có lẽ cũng nên làm quen với việc dùng lá thôi.”

Mọi người không ai bảo ai nhưng đều cúi đầu nhìn vào lửa, cứ như thể cái đốm sáng lập loè đó sẽ cho họ một chút hi vọng vậy. Một lúc sau, Orvar thở dài bảo. “Mọi người đi nghỉ đi. Chợp mắt một chút cho lại sức. Chúng ta vẫn còn một ngày dài đằng trước.”

Titula cúi đầu chờ đợi một lời mỉa mai từ Tứ hoàng tử, rằng nơi đây tràn ngập hiểm nguy, rằng hắn không thể lơ là cảnh giác khi những kẻ đáng ngờ luôn ở xung quanh, và rằng nếu hắn có ngủ thì cũng phải mở một mắt mà phòng chừng. Thế nhưng, Cao Tuấn không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi tựa vào một vách tường đối diện với chỗ Orvar đang nằm, đôi mắt nhắm nghiền dưới hàng mày rậm chau sát lại với nhau.

“Tôi đúng là cũng cần một giấc ngủ ngon.” John ngáp dài một tiếng, nhích tấm thân gầy gò lại gần đống lửa một chút. Chàng khoa học gia cuộn tròn lại, chẳng mấy chốc đã cất tiếng ngáy ro ro.

Khoan đã… Tại sao mọi người lại dễ ngủ như vậy? Có gì đó không ổn… Titula cố giữ cho mí mắt không sụp xuống nhưng ngọn lửa bập bùng trước mặt cứ nhoè dần đi rồi từ từ chìm vào màn đêm sâu hun hút.

Cô cứ thế chơi vơi trong khoảng không thăm thẳm vô định, muốn đứng cũng đứng không vững, muốn níu cũng chụp không được thứ gì. Và rồi giữa bóng tối ngột ngạt, đại ngàn mênh mông dần hiện ra hình ra dáng, những tán cổ thụ loà xoà, những gốc cây hốc đá, những bờ hồ con suối điểm xuyết đây đó lên tấm vải nhung huyền gấp nếp lượn sóng thênh thang. Phía trên đầu lấp lánh những vì sao li ti chi chít, soi rọi bãi đất trống nơi Titula đang đứng bất động như mất hồn.

Cho ta xem các con săn được gì nào.

Nữ Huyết Chuỷ quay ngoắt ra sau, nơi phát ra giọng nói trầm đục thân quen, nhưng ở đó chỉ là hư vô mờ nhạt không thể nhìn rõ. Cha ơi! Cô gần như bật khóc, toàn thân run lẩy bẩy, cơ hồ không còn đứng vững nổi nữa.

Đừng để thua chị như những lần trước đây đấy.

Một cơn gió bỗng vút qua trên đầu khiến Titula giật mình ngẩng lên. Cô thu mình lấy đà, rồi phóng vút qua những ngọn cây, ráng sức bám theo âm thanh đầy ám ảnh ấy. Dẫu biết rõ tất cả chỉ là ảo ảnh nhưng Titula vẫn cứ muốn níu kéo lấy một chút kỷ niệm ố vàng đó. Suốt mấy tháng qua, nếu không phải nhờ những giọng nói vô hình thân thương này liên tục động viên, có lẽ cô đã sớm rục xương trong hầm ngục Illuminus rồi.

Titula, đi thôi em.

Và cô cứ thế lao theo âm thanh thoắt ẩn thoắt hiện đó vào sâu trong rừng. Cô đi mãi đi mãi, chuyền hết cành này qua đến cành khác nhưng vẫn không thấy tăm hơi Tihiti đâu. Cuối cùng, Titula đành đáp xuống một bãi đất trống mờ mờ ánh trăng bàng bạc. Ở một góc khuất, có một bóng người đang quỳ trên đất, xoay lưng về phía cô.

“Chị Tihiti?” nữ Huyết Chuỷ cất tiếng gọi, đôi mắt trắng dã hằn lên những tia máu đen sẫm.

Bóng người khẳng khiu ấy không hề có chút phản ứng. Titula từng bước thận trọng tiến đến, cô run rẩy đưa tay ra khều nhẹ vào vai hình hài ấy. “Có phải là chị đấy không?”

Cô lại đẩy mạnh thêm một lần nữa. Hình bóng trước mặt liền ngã ra đất, cái đầu đột nhiên rơi khỏi cổ, lăn long lóc trên bãi cỏ héo úa. Titula hãi hùng rú lên một tiếng thất thanh khi gương mặt giống mình như tạc của người chị sinh đôi lộ rõ dưới trăng. Hõm mắt trống không sâu hoắm như đang xoáy vào tận tâm can cô.

Titula ngã bật ra sau, đập đầu vào lưng một thanh niên cường tráng khoẻ mạnh. Cô vội vã đứng lên líu ríu xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy làn da trắng bệch và mái tóc màu bạch kim đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ của chàng trai, trái tim cô lại một lần nữa rụng xuống.

Bức màn mù mịt xung quanh tan đi chầm chậm, hhung cảnh bốn phía dần lộ rõ. Những kỷ niệm của một ngày thương đau đã qua bỗng lại bày ra trước mắt. Titula nhìn chằm chằm vào cặp nam nữ đang quỳ trên đất, dưới cái bóng lởm chởm của toà tháp Móng Đỏ, một nơi trung lập, không thuộc địa bàn của bất cứ bộ tộc nào ở Folidarc. Bao quanh họ là vô số binh lính Huyết Chuỷ và Cao Tiên đang lăm lăm vũ khí trong tay, sát khí đổ dồn về đôi trai gái ấy.

Chàng trai mắt xanh lơ, da trắng sáng, đôi tai hơi nhọn, và mái tóc bạch kim rũ xuống bộ quần áo da thuộc được thêu chỉ nổi hết sức cầu kỳ. Mặc dù bị trói, nhưng anh vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn người con gái bên cạnh mình như thể đang rất lo lắng cho cô.

Titula chầm chậm đến gần, ngắm nghía thật kỹ những đường nét quen thuộc trên gương mặt cô ấy, những đường nét của chính bản thân cô. Ngày đó, cô không gầy như bây giờ, mái tóc cũng ngắn hơn, và trên mặt cũng không in hằn quá nhiều nỗi đau. Cô đưa tay vuốt lấy mái tóc đen tuyền nhưng người con gái trẻ ấy không mảy may có chút biểu hiện gì. Tại sao anh phải làm như vậy? Tại sao anh lại muốn nhắc đến chuyện đau lòng này? Cô thầm nghĩ, chua xót âu yếm gương mặt còn chưa khô nước mắt của mình ngày đó. Chợt, một giọng nói lạnh như băng vang lên ngay bên cạnh.

“Ngươi khiến ta quá thất vọng! Đường đường là Trưởng tử của Cao Tiên Tộc mà lại để cho một con ả Huyết Chuỷ dơ bẩn chèo kéo mê hoặc. Ngươi còn xứng làm con của Aegis Estella ta không?” một lão già tóc bạc phơ nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc như sao vừa chậm rãi bước đến trước mặt chàng trai vừa khàn khàn mắng nhiếc.

Còn chưa ai kịp phản ứng thì âm giọng rền vang như sấm dội của Huyết Vương Tahuba đã cất lên. “Câm ngay cái mồm giả tạo của ngươi lại. Đừng lợi dụng cơ hội mà đổ hết trách nhiệm lên đầu con gái ta. Rõ ràng chính con trai ngươi, Dehaegis Estella, đã xâm nhập vào lãnh thổ tộc Huyết Chuỷ và bị chúng ta bắt được. Nếu không phải vì giữa hai tộc đã chôn rìu chiến xuống đất thì Trưởng tử của ngươi đã bị xử tử vì tội gián điệp từ lâu rồi.”

“Dehaegis hiểu rõ những quy định của tổ tiên và sẽ không bao giờ làm ra một chuyện thiếu suy nghĩ như vậy.” Thượng Tiên gầm lên, thái độ đạo mạo bề trên của lão đã hoàn toàn biến mất. “Lý do duy nhất của việc này là con gái ngươi đã bày trò dơ bẩn với nó. Titula là một con điếm đê hèn…”

“Im lặng!” chàng trai bị trói gầm lên, âm thanh vang vọng khắp cả núi rừng khiến cho một bầy chim đậu trên cây gần đó sợ hãi bay tán loạn.

Hai tộc trưởng nhíu mày nhìn Trưởng tử Cao Tiên, lũ lâu la vây quanh nãy giờ gào rú chửi rủa nhau ỏm tỏi cũng nín thin thít. Titula thu người lại. Đã một khoảng thời gian dài trôi qua rồi nhưng cô vẫn không thể quên được cơn thịnh nộ của hai vị bô lão sau khi nghe sự thật chấn động từ miệng Dehaegis. Làm ơn đi… Đừng nói gì cả… Xin đừng để em phải trải qua chuyện này lần nữa. Cô ôm lấy đầu, gục xuống bên một gốc cổ thụ.

“Mày nói gì?” Thượng Tiên rít lên như rắn.

Dehaegis thở hổn hển, nhìn xoáy vào mắt cha mình. Anh nghiến răng nghiến lợi gào to. “Cha không được phép sỉ nhục Titula! Cô ấy không hề quyến rũ con. Chúng con yêu nhau thật lòng.”

Lần này, cả khu rừng đều câm lặng. Không sinh vật nào dám phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Tất cả đều hướng sự chú ý vào hai vị trưởng lão đang hoá đá vì lời thú nhận động trời ấy. Từ xưa đến giờ, Cao Tiên và Huyết Chuỷ đều như nước với lửa. Số lần hai bên ngồi xuống nói chuyện với nhau đàng hoàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lịch sử hai tộc nhìn lại chỉ rặt một màu máu đỏ thẫm. Vậy mà giờ đây, Trưởng tử và Thứ nữ của hai bên lại dám dây dưa với nhau bất chấp mối thâm cừu đại hận kia. Titula run bần bật không dám nhìn. Em không muốn nghe… Em không muốn thấy lại cảnh tượng này.

“Thằng ngu độn! Thằng khốn kiếp! Rốt cuộc con điếm hút máu ấy đã làm gì mày?” Aegis gào lên, dáng vẻ trầm tĩnh đặc trưng của Cao Tiên Tộc đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một thứ ánh sáng lạnh ngắt đến phát run đang toả ra chói loà khắp cơ thể lão ấy.

“Tôi không làm gì anh ấy cả. Chúng tôi thật lòng yêu thương nhau. Tại sao lại ngăn cấm chúng tôi chỉ vì cái thứ mâu thuẫn từ đời thuở nào chứ?” Titula trẻ quát lên với Aegis.

Im đi… Đừng nói nữa… Cô run bắn cả lên, chỉ muốn chạy lại bịt miệng chính bản thân mình nhưng hơn ai hết, Titula biết rõ rằng mọi chuyện đều không còn cách cứu vãn nữa.

“Ngậm miệng lại ngay Titula.” Huyết Vương bình tĩnh can ngăn khi thấy ánh mắt hừng hực lửa căm thù của Aegis đang hướng thẳng vào con gái mình. “Hãy nói thật cho cha biết. Con và hắn thực sự không có gì với nhau, đúng không?”

“Cha, xin cha tha thứ cho con, nhưng con không thể sống thiếu Dehaegis được.” Titula ngày ấy nước mắt ngắn dài, quỳ mọp xuống mà ôm lấy chân Tahuba.

“Huyết Vương, chúng tôi thật lòng với nhau. Xin người hãy thuyết phục cha tôi. Hãy để chúng tôi hoá giải những mâu thuẫn giữa hai bộ tộc đi.” Trưởng tử Cao Tiên thành khẩn năn nỉ Tahuba nhưng anh vừa dứt lời thì một luồng sáng liền nháng lên bên mặt anh. Ngay lập tức, Dehaegis rú lên đau đớn, tai trái của anh đứt lìa và rớt xuống đất. Máu tươi đỏ hỏn túa ra ướt cả một bên áo.

“Dehaegis!” Titula khóc thét, vội lao đến định ôm lấy người mình yêu nhưng cánh tay rắn chắc của Huyết Vương đã vội vàng kéo cô về.

Aegis Estella nhặt cái tai của con trai mình lên và dứ vào mặt anh. “Nếu mày còn không biết thân biết phận thì lần tới người xuống tay sẽ là lũ hút máu dơ bẩn đó. Và chúng sẽ không chỉ lấy tai của mày đâu.”

Titula vẫn đang gào khóc vùng vẫy trong gọng kìm của cha mình. Cô cứ vươn tay, cố với tới Dehaegis đang quằn quại vì vết thương nhưng cũng chỉ đành nhìn anh lịm dần đi trong vũng máu lênh láng.

Huyết Vương sai thuộc hạ tới cởi trói cho anh và giao lại cho tộc Cao Tiên. “Aegis, ngươi thấy rõ rồi đấy. Sự việc ngày hôm nay là lỗi của cả hai ta quản thúc lũ trẻ không chu đáo. Từ nay trở đi, ta bảo đảm Titula sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt con trai ngươi nữa. Nhưng đổi lại, Dehaegis cũng không được phép bén mảng đến lãnh địa Huyết Chuỷ. Nếu bên nào làm trái quy tắc này thì sẽ phải chịu trừng phạt của phe kia. Lời ta nói có Lâm Thần Forisa chứng giám.”

“Được! Bọn ta cũng chẳng muốn dính dáng gì đến các ngươi. Hãy nhớ lấy giao kèo lần này. Từ nay trở đi, nước sông không phạm nước giếng. Nếu phát hiện ra Titula trên mảnh đất của ta, tộc Cao Tiên sẽ giết chết con bé. Ngược lại, ta cũng cho phép các ngươi lấy mạng thằng nhóc ngu si này nếu nó dám vi phạm quy ước.” Aegis lạnh lùng đáp rồi ra hiệu cho tuỳ tùng đỡ Trưởng tử dậy và nhanh chóng rút lui, bỏ lại đằng sau tiếng khóc nghẹn ngào của Titula.

Màn đêm khẽ lay động. Mọi đau đớn nhoà dần đi như một viên đá rơi tõm xuống mặt hồ đen ngòm lạnh lẽo.

Cô chớp chớp mắt, cơn buồn ngủ đã biến đi đâu mất. Titula chợt nhận ra xung quanh mình không còn là bức tường đá vững chãi nữa mà là những bóng cây cao vút uốn éo như những con rắn khổng lồ. Cô nheo mắt, phía trước hình như có một thứ ánh sáng bàng bạc mờ ảo vừa quen vừa lạ. Titula chầm chậm đứng dậy rồi thận trọng tiến về phía nguồn sáng.

Khi rẽ những bụi rậm ra để nhìn cho rõ, cô ngỡ ngàng đến mức suýt nữa là ngã quỵ. Vầng sáng trắng nhè nhẹ ấy đang toát ra từ bóng lưng của một chàng trai, người mà cô yêu nhất trên đời.

“Dehaegis…” Cô khẽ gọi, đôi tay run rẩy ôm lấy miệng.

Và anh quay lại. Vẫn đôi mắt xanh lơ ấy, vẫn làn da sáng, vẫn mái tóc dài màu bạch kim, và ở vị trí của tai trái giờ chỉ còn một mảnh thịt nhỏ xíu lộ ra…

“Em thức giấc rồi à?” anh hỏi, vẫn là chất giọng hơi thánh thót như tiếng chuông đồng.

Những tưởng bản thân mình sẽ vô cùng sung sướng khi được gặp lại anh nhưng trong Titula bỗng ngập tràn những nỗi kinh hoàng khiếp đảm. Cô run bắn cả người, còn định quay lưng bỏ chạy, nhưng Dehaegis đã vội đến giữ chặt cô lại.

“Chúng ta không được phép gặp nhau.” Titula khẽ rít lên. Cô vặn vẹo cổ tay, cố thoát khỏi ánh mắt ấm áp của anh

“Anh không quan tâm. Em có biết mình đã cách xa bao lâu rồi không?” Trưởng tử Cao Tiên cay đắng đáp. “Anh phải gặp em. Ít nhất là một lần này.”

“Sao anh dám dùng thuật dẫn mộng để đưa em đến đây? Làm sao anh biết được rằng em đang ở trong động? Chẳng lẽ phép thuật của Orvar không có tác dụng?” Cô hốt hoảng sực nhớ ra.

“Thuật ẩn thân của cậu pháp sư đó cực kỳ tốt, em đừng lo.” Dehaegis vội trấn an. “Chỉ là anh tận mắt nhìn thấy bọn em đi vào động nên mới biết em ở bên trong. Chờ mãi mới có cơ hội ru ngủ bọn họ để dẫn dắt em ra đây đấy.”

Cô cau mày, dứt khoát giật phăng tay ra. “Anh theo dõi em sao? Hai con Thiết Mộc Giác kia cũng là do anh cử đến sao? Anh định giết hại những người kia à?”

“Anh… không… anh…” Dehaegis ngập ngừng. “Nghe này, Titula. Mặc dù cha chúng ta không cho mình gặp nhau nhưng anh vẫn luôn dõi theo em từng ngày. Đột nhiên một hôm nọ em biến mất không một dấu vết rồi lại bất ngờ trở về. Anh chỉ muốn tìm hiểu xem lũ người kia có liên quan gì, họ đối xử với em ra sao, khả năng của họ đến đâu.”

Titula lách mình tránh né đôi tay Trưởng tử đang định ôm lấy cô. “Họ là những ân nhân cứu mạng em. Anh không được phép đụng vào họ. Vì bảo vệ cho họ trên mảnh đất đầy nguy hiểm này mà em đã giấu nhẹm đi chuyện mình bị tộc Cao Tiên săn đuổi. Mình không nên gặp nhau. Chúng ta đã gây ra quá nhiều chấn động rồi. Còn nhớ cha anh đã nói gì không? Nếu ông ấy phát hiện ra em ở trên lãnh thổ Cao Tiên, em sẽ chết… ưm…”

Dehaegis vội nhào đến khoá môi cô bằng một nụ hôn hết sức mãnh liệt. Titula chống cự dữ dội nhưng không cách nào thoát khỏi cánh tay cứng cỏi đó. Dần dần, luồng nhiệt nóng hổi từ thân thể Trưởng tử lan dần sang cô, khiến cô bị cuốn theo môi lưỡi ngọt ngào của anh, cứ thế triền miên không muốn dứt.

Một lúc lâu sau, Dehaegis mới từ từ buông lỏng cánh tay. Cả hai nghẹn ngào nhìn nhau, biết bao kỷ niệm ngọt ngào cay đắng lúc xưa ùa về, chan chứa trong đôi mắt buồn.

“Tại sao ban nãy anh lại để em mơ thấy cái ngày đáng nguyền rủa đó?” Titula cụp mắt hỏi.

“Bởi vì…” Trưởng tử Cao Tiên nâng cằm cô lên, hướng cô nhìn thẳng vào mắt mình. “Anh muốn nhắc em rằng chúng ta không có lỗi. Chúng ta không phải tội nhân. Trái lại, một ngày nào đó, khi em và anh tiếp bước lãnh đạo, chúng ta chính là niềm hi vọng để hàn gắn hai bộ tộc lớn nhất Folidarc này.”

“Chỉ sợ rằng chúng ta không có cơ hội đó.” Titula ngoảnh mặt đi. “Em vẫn còn một việc lớn cần phải hoàn thành.”

“Đừng lo lắng.” anh ôm lấy vai cô. “Anh hiểu những khó khăn của em. Để đối phó với Illuminus và Đệ Nhất Phu Nhân, em sẽ cần rất nhiều sự trợ giúp.”

Cô giật mình, trợn tròn đôi mắt trắng dã. “Làm thế nào anh biết được chuyện đó?”

Nhưng khi Trưởng tử còn chưa kịp trả lời thì hai luồng sáng bỗng loé lên và Titula nhanh chóng bị xích lại bởi hai binh sỹ Cao Tiên không biết từ đâu lao đến. Cô hoảng hốt thét gào nhưng một trong hai kẻ đó vội vàng nhét vào miệng cô một nùi vải nên tiếng kêu cứu chỉ còn là những ú ớ tắc nghẽn trong cổ họng. Titula trợn mắt nhìn Dehaegis cầu cứu nhưng tất cả những gì cô được nghe chỉ là mấy chữ lạnh lùng từ người đàn ông cô yêu thương nhất. “Đi, Thượng Tiên đang chờ gặp em.”

Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

đường về hí hí chẹp chẹp
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Ủa chương này có đường hả?
Xem thêm
@oceannguyen: anh ăn mặn quá nên ko thấy được đâu
Xem thêm
tâm sinh lý orvar ko bình thường thật 24 tuổi chưa có gấu chưa...
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Orvar từ bối cảnh gia đình cho tới khoảng thời gian suốt từ thơ ấu đến trưởng thành đều sống trong môi trường không bình thường, nếu không muốn nói là toxic.
Xem thêm
Tứ hoàng tử thở dài, lại ngồi xuống cời lửa như chẳng có gì xảy ra.
Cời là gì vậy??
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Cời (động từ): dùng que gạt vật vụn (thường là tro, than) ra để khơi thông.
Xem thêm