Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 56 - Cố Nhân / Ludwig Wyndham

Độ dài: 3,741 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

LUDWIG WYNDHAM

“Chậm lại đã, Ludwig!” Max bất chợt la lớn, gương mặt nhăn lại vì cơn khoái cảm dồn dập ập đến.

Công tử nhà Wyndham vội lấy tay bịt chặt miệng chàng cận vệ của mình lại nhưng cái hông vẫn không hề giảm tốc, thậm chí còn uốn éo nhấp nhô cuồng nhiệt hơn nữa. Gương mặt cậu đỏ bừng lên, mồ hôi túa ra làm mái tóc bết lại thành từng mảng.

Ludwig thở dốc, thích thú nhìn người đàn ông dưới thân mình đang bấu chặt tấm trải giường để tự kìm chế bản thân. Đối với cậu, đó là cảnh tượng tuyệt vời nhất khi làm tình vì đối phương rõ ràng không hề muốn cuộc vui kết thúc.

Được, đã vậy thì em sẽ cho anh tận hưởng thêm một chút nữa. Chàng trai tóc nâu nhấc mông lên. Thứ khí cụ cứng ngắc kia liền tuột ra, sừng sững chĩa thẳng lên trời. Cậu thích thú dùng những ngón tay thuôn dài mân mê vuốt ve nó trong khi trườn lên người Max và trao cho anh một nụ hôn ướt át.

Chàng cận vệ thở hồng hộc vào miệng cậu, môi và lưỡi líu ríu lại với nhau, va đập lung tung cả vào hàm răng đang cười toe toét của Ludwig. Mùi mồ hôi đầy nam tính của Max mơn trớn cánh mũi cậu công tử, kích thích bàn tay cậu di chuyển càng lúc càng nhanh.

Mặt Max nhăn nhúm lại, anh gầm gừ như một con thú hoang, rồi bất ngờ rú lên điên dại. Chẳng mấy chốc, cả phần bụng và ngực cuồn cuộn cơ bắp của anh đã ướt đẫm thứ dịch trắng ấy.

“Thích không?” Ludwig chống cằm mỉm cười đầy thoả mãn. Cậu thích nhìn anh như thế này. Mỗi lần họ gần nhau, cậu luôn đẩy anh vào tư thế tự mình làm ướt mình như vậy. Cậu thích ngắm nghía thành quả lao động của mình vương vãi khắp trên cơ thể người đàn ông của mình.

“Lần sau tôi sẽ đeo bao ruột cừu.” Max che mặt xấu hổ, anh vẫn nằm thở dốc trên giường, khúc thịt kia đang dần dần mềm trở lại và ngoẹo sang một bên.

Ludwig với tay lấy một tấm khăn bông gần đó và bắt đầu lau chùi cho anh. “Miễn là vẫn có lần sau.” Cậu vừa nói vừa cố tình nghịch ngợm kéo kéo chỗ nhạy cảm kia.

Max liền vùng dậy, đè Ludwig xuống giường. “Dĩ nhiên sẽ luôn có lần sau. Cậu là một con quỷ mê hoặc đàn ông. Tôi giờ đây không thể lên giường với bất kỳ cô gái nào nữa vì chẳng có ả nào qua được công tử cả.”

Ludwig rướn cổ hôn nhẹ lên môi chàng cận vệ. Không gì tuyệt vời hơn những lời đường mật sau khi cuộc vui đã kết thúc. Max là thế. Anh luôn biết quan tâm đến cậu. Không như những gã trai chỉ biết thoả mãn con sâu nằm giữa háng của chúng, sau khi xong việc liền lật đật mặc quần bỏ đi, để lại cậu chưng hửng giữa cơn hứng tình vẫn còn hừng hực; Max luôn bảo đảm Ludwig cũng được hưởng thứ khoái cảm cậu đã dành tặng anh.

Chàng cận vệ phủ lên mặt lên môi công tử nhà Wyndham vô số những nụ hôn ngọt ngào, đôi tay không ngừng vuốt ve phần đầu ngực đang săn lại. Ludwig ngửa đầu rên rỉ, tay cử động liên tục ở phần thân dưới. Sức nóng lan toả khắp cơ thể cậu. Từng đợt sóng khoái cảm cứ thế trào dâng rồi tuôn ra thành một dòng suối.

Max nhẹ nhàng quệt đi những vết bẩn đó rồi lại hôn lên trán cậu như một lời cảm ơn. Ludwig nhìn vào mắt anh, lòng thầm hi vọng những giây phút bình yên này sẽ không vội vàng vụt tắt… như những tháng ngày với Henry Surge thuở xưa. Cho dù chỉ là một mối tình đơn phương đầy đau đớn nhưng chỉ cần được hàng ngày nhìn thấy Henry, Ludwig cũng cam lòng.

Cậu đưa tay vuốt ve gương mặt người thương, vừa định mở miệng nói gì đó ngọt ngào thì cánh cửa gỗ đã rung lên bần bật.

“Công tử Ludwig, đoàn vận chuyển lương thực từ Starpiece đã tới rồi. Công từ vui lòng tới kiểm tra giấy thông hành đi ạ.” giọng nói bên ngoài lễ phép vọng vào.

Chàng trai tóc nâu nhíu mày quay sang người tình của mình. “Chúng ta có đặt mua lương thực từ Thủ phủ sao?”

Mặc dù đã được Thống đốc giao cho nhiệm vụ quản lý xuất nhập hàng hoá tại Snowveil nhưng Ludwig vẫn chứng nào tật nấy, không mấy quan tâm đến công vụ. Tâm trí cậu hoàn toàn chỉ quấn quanh người đàn ông lực lưỡng đang vội vã mặc đồ trước mặt.

“Chẳng phải đã từng nói qua với công tử rồi sao? Cậu chẳng thèm để ý gì cả.” Max vừa phàn nàn vừa quăng y phục đến cho chủ nhân.

Một lúc sau, Ludwig đã được Max hộ tống đến cổng chính phủ Thống đốc Snowveil. Hôm nay may mắn trời không quá lạnh, nhưng gió vẫn rét buốt đến cắt da cắt thịt. Công tử Wyndham cười khẩy khi thấy bọn phu xe từ Starpiece đang co rúm lại với nhau, răng đánh lập cập trông đến tội nghiệp. Chỉ duy có một gã đứng ở đầu đoàn người là có vẻ không hề hấn gì trước cái lạnh của vùng đất phía nam Illuminus này.

Cậu nhún nhảy trên lớp tuyết mỏng, lại gần giật phắt lấy tờ giấy thông quan trên tay tên trưởng đoàn. Ludwig lướt qua mấy dòng chữ và một mớ những dãy số dài ngoẵng khiến cậu không nhịn được mà phải ngáp một cái.

Khi ngước mắt lên, Ludwig chợt giật mình khi thấy gã trưởng đoàn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt hắn trợn trừng nhưng lại không hề mang ác ý. Rõ ràng là một kẻ xa lạ nhưng không hiểu sao lại gợi lên trong cậu một sự thân quen đến nhói lòng. Cảm giác ấy giống như đã lâu lắm rồi không được gặp một cố nhân, nhưng đến khi thấy mặt lại cứ ngờ ngợ không thể nhận ra, làm cho lòng người cứ bùi ngùi không dứt.

Ludwig khẽ nhíu mày, trả lại tờ thông quan cho hắn, đồng thời ra hiệu cho lính lác nhanh chóng mở cổng thành để đoàn vận chuyển lương thực trực chỉ về kho. Những chiếc xe thồ nặng nề dần chuyển bánh. Ludwig cắm mặt xuống đất, chẳng nói chẳng rằng. Đằng sau gáy, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt đau đáu kia vẫn dán chặt vào mình.

Mãi đến khi đoàn xe đã đi được một quãng xa, công tử Wyndham mới quay sang Max. “Anh có biết tên trưởng đoàn đó là ai không?”

Người cận vệ nhún vai. “Hắn quấn khăn che hết nửa khuôn mặt nên tôi không thấy rõ. mà cho dù có thấy thì cũng chưa chắc biết. Tôi cũng không quen nhiều người trên Thủ phủ đâu. Sao thế? Công tử thấy hắn khả nghi à?”

Rồi chợt, Max hơi nhăn mặt lại. “Hay là lại nghĩ đến chuyện đó rồi? Công tử định đổi khẩu vị sao?”

Ludwig vừa rảo bước về phía kho vừa cười lảnh lót, “Nếu đúng thế thì sao? Ta cũng rất tò mò không biết đàn ông Thủ phủ có hấp dẫn không. Bên dưới tấm khăn ấy biết đâu lại là một gương mặt cực kỳ điển trai.”

Max chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng cắm đầu bước, gương mặt cũng không lộ ra vẻ gì là tức giận hay buồn phiền. Ludwig thoáng thở dài thất vọng. Rốt cuộc giữa cậu và anh ta là mối quan hệ gì? Rõ ràng Max luôn quan tâm chăm sóc cho cậu, thái độ ân cần có phần vượt quá bổn phận của một người cận vệ. Chẳng lẽ bấy lâu nay giữa họ chỉ có tình dục, chỉ đơn thuần là giúp nhau giải quyết nhu cầu? Tất cả những cảm giác ấm áp từ đó đến giờ đều là do một mình cậu tưởng tượng ra sao?

Nụ cười của cậu dần tắt trên môi. Bầu trời Snowveil chợt nổi những đợt gió lạnh buốt. Ludwig lơ đễnh nhìn những người cửu vạn đang khệ nệ khuân những bao tải khổng lồ vào kho dưới sự chỉ đạo không lấy gì làm thân thiệt của Max. Tên trưởng đoàn đã biến đi đâu mất.

Một lúc sau, khi những chiếc xe chở lương thực đã hoàn toàn trống không, cậu mới vẫy tay ra hiệu cho Max cùng mình đến gặp Thống đốc Norman Wyndham để báo cáo. Sự im lặng nặng nề khó chịu vẫn lì lợm chen vào giữa hai người khiến cho bầu không khí dường như hết sức ngột ngạt. Con đường đá dẫn đến văn phòng Thống đốc cứ vang lên đều đều những tiếng bước chân lộp cộp lạnh lẽo làm Ludwig như muốn phát điên.

Cuối cùng, cậu đành lên tiếng trước, “Vì sao Snowveil phải nhập lương thực từ Starpiece nhỉ?” Chàng trai tóc nâu ngó người đàn ông vạm vỡ đi trước mình, hi vọng anh ta sẽ quay lại nhìn cậu một cái.

Không gian hình như có tiếng thở dài khe khẽ. Max vẫn không quay lại, anh chỉ nhẹ nhàng giải thích, “Ở Illuminus có ba vựa lương thực theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất là Bolstrike, Hillsun, và Starpiece. Hiện giờ đang là thời điểm Bolstrike gieo hạt cho chính vụ, chỉ có Starpiece là vừa gặt xong cách đây không lâu.”

“Vậy thì tại sao lại không mua lúa mì ở Hillsun? Nông phẩm ở quê anh có vấn đề gì sao?” Ludwig cố tình bước nhanh hơn để đi ngang hàng với Max.

Chàng cận vệ chẳng buồn liếc qua cậu. “Hillsun thứ gì cũng đắt đỏ. Thống đốc Judy Talbot nổi tiếng là người rất biết kinh doanh. Bà ấy đã làm cho bất kỳ thứ gì ở Hillsun cũng ngon, lạ, và độc đáo hơn hẳn những nơi khác nên giá cả cũng vì thế mà tăng. Chính vì thế mà Starpiece là sự lựa chọn phù hợp nhất.”

Ludwig nhíu mày trầm tư. Họ qua một khúc quanh. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến văn phòng Thống đốc rồi. Mặc dù Max đã chịu mở miệng trò chuyện và âm điệu của anh ta cũng không có gì là giận dỗi nhưng cậu vẫn cảm nhận được một chút xa cách ở anh. Phải nhanh chóng tìm cách nào đó để kéo anh ta lại gần mình như trước mới được.

Đang loay hoay không biết nên bàn về vấn đề gì tiếp theo thì Max đã mở miệng trước. “Thật ra thì nếu cậu bớt dành thời gian để ý đến đàn ông và tập trung học hỏi nhiều hơn thì có lẽ cậu đã biết Snowveil vốn dĩ vẫn mua lương thực của Starpiece. Chỉ có điều từ trước đến giờ chưa từng có đợt hàng nào nhiều đến thế.”

Anh cận vệ nói nhiều như vậy nhưng tất cả những gì công tử Wyndham nghe được chỉ có mấy câu đầu. Cậu liền toét miệng đáp trả, “Anh đang ghen à?”

“Không… Không có!” đôi má Max bỗng đỏ lựng. Anh quay mặt đi, cố giữ vẻ lạnh lùng nghiêm túc.

Ludwig cười khúc khích. Cậu cũng chẳng buồn truy hỏi thêm làm gì vì cái thái độ ngượng nghịu đó đã tố cáo tất cả những cảm xúc của tên đầu gỗ kia.

“Cậu nên đến báo cáo với Thống đốc thì hơn.” giọng Max vẫn lãnh đạm, anh hất mặt về phía cánh cửa văn phòng đang đóng im ỉm. “Chắc ngài Wyndham cũng đang chờ cậu đấy.”

Vừa nhắc đến người đàn ông băng đá đó, Ludwig đã lập tức nhăn mặt. Cậu thà chịu đày đoạ hàng giờ luyện cung dưới trời tuyết, thà dành mấy tiếng ngán ngẩm ngồi học cách tính toán chi tiêu và các loại chính sách quản lý thành bang, chứ không hề muốn ở gần người cha cộc cằn nghiêm khắc ấy.

Dù biết ông Norman rất yêu thương mình, nhưng vì gia tộc của cậu đã phải hứng chịu quá nhiều những điều bất hạnh nên sự kỳ vọng của Thống đốc cứ thế đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của cậu suốt gần chục năm qua. Chỉ cần một câu lỡ miệng, Ludwig liền bị lôi ra mắng nhiếc thậm tệ, cứ như cả tương lai của nhà Wyndham sẽ vì cậu mà lụn bại mãi mãi vậy.

Chàng công tử tóc nâu rùng mình trước cánh cửa đá nặng trình trịch ấy. Cậu len lén ngó qua người tình của mình. Max chẳng nói gì, cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. Ludwig hít một hơi thật sâu rồi chán nản đẩy cửa bước vào.

Nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé ra thì một thân ảnh cũng lập tức xuất hiện. Là người đàn ông đó! Tim cậu chợt hụt mất một nhịp. Vẫn là ánh mắt đau đáu đầy xót xa. Trong một khoảnh khắc, mọi giác quan của cậu đều như dừng hoạt động. Tất cả những gì cậu nghe được khi gã trưởng đoàn đó lướt qua cậu là một lời nới với theo của Thống đốc Snowveil, ‘cảm ơn ngài Hank, chúng tôi chờ tin của ngài.’

Tên trưởng đoàn đã đi khuất khỏi hành lang rồi nhưng Ludwig vẫn cứ đứng đó như trời trồng. Mãi đến khi cái giọng gầm ghè lạnh buốt của cha cậu cất lên thì Ludwig mới sực tỉnh cơn mê. “Mày có định vào không hay cứ đứng đấy mà nhìn?”

Đôi mắt già nua nhưng sắc lẻm của Thống đốc quét qua thân người đang run bắn lên của chàng công tử gầy gò. Ludwig vội vàng đóng cánh cửa đá, bộp chộp thế nào lại để nó đánh sầm một tiếng, cắt đứt hoàn toàn ánh nắng mặt trời bên ngoài.

Vài ngọn đuốc lập loè trên tường hắt ánh sáng vàng vọt lên gương mặt nhăn nhó phía bên kia cái bàn đá đồ sộ. Ở trên tường, đôi mắt vô hồn của cố Hoàng hậu Elizabeth Wyndham cụp xuống, một vết ố lờ mờ chạy dọc trên má chị ấy như hàng lệ cứ ướt mãi không thôi. Đoá hồng than khóc. Người ta vẫn lén gọi Elizabeth như vậy sau lưng chị ta.

Ludwig lật đật tiến đến trước mặt cha. Cậu ấp úng quên mất mình định nói gì. Đôi mắt cú vọ ấy cứ cắm chặt vào anh không rời. Lúng túng một hồi, cậu trai tội nghiệp mới để ý thấy trên mặt bàn đá đen sì còn hai ly rượu đỏ thẫm uống dở. Ludwig vội chụp lấy vò rượu gần đó như một người đuối nước túm lấy sợi thừng, rồi lễ phép rót đầy một ly cho cha, hi vọng sẽ khiến ông hài lòng.

“Không, lấy trà đi.” lão Norman thẳng thừng che cốc của mình lại.

Cậu liền nhanh tay nhấc lấy ấm trà bên lò sưởi rồi chọn ra một dĩa một tách sạch sẽ bóng loáng nhất trên kệ. Quái lạ, bình thường cha không bao giờ phí một giọt rượu cho ai. Gã trưởng đoàn vận chuyển kia rốt cuộc là người như thế nào mà lại được cha trực tiếp mời rượu như vậy?

“Luyện cung thuật đến đâu rồi?” Thống đốc chợt cất tiếng hỏi. Ông vẫn đang chú mục vào một bức thư đặt úp xuống bàn.

Tách trà chợt sánh một chút ra tay cậu. Nước nóng bỏng tay nhưng Ludwig không dám hé răng xuýt xoa lấy một tiếng.

“Dạ, vẫn ổn ạ.” cậu rụt rè đáp, khe khẽ xúc một muỗng đường pha vào tách trà bốc khói nghi ngút.

“Đồ ngu! Không đường! Không đường! Không đường!” Norman rít lên, bất ngờ dùng con dao gần đó quất vào tay cậu. Trong một giây ngắn ngủi, Ludwig còn tưởng cha cậu muốn chặt đứt bàn tay vô dụng ấy.

“Mày đúng là thứ mạt hạng! Rồi đây cả gia tộc Wyndham sẽ lụn bại trong tay mày. Cũng may là tao vẫn còn sống. Nếu không thì cái nhà đến một viên đá cũng chẳng còn.” ông gầm ghè, trong mắt chỉ toàn sự thất vọng và chán nản.

Ludwig đã sắp khóc đến nơi. Cậu cứ đứng đó xoa xoa tay vào với nhau, không biết phải nói gì hay làm gì cho cha bớt giận. Cuối cùng, cậu đánh bạo định thay cho cha một tách trà mới nhưng lão Norman đã nhanh chóng gạt đi.

“Thủ phủ mấy hôm nay có động tĩnh gì không?” ông lườm cậu con trai duy nhất của mình.

“Thưa… thưa cha…” Ludwig lắp bắp. “Theo như con được biết thì tình hình sức khoẻ của Tổng thống càng lúc càng khả quan hơn.” Vừa nói hết câu, cậu liền hối hận vì sự đơn thuần đến ngốc nghếch của mình. Người Norman Wyndham căm hận nhất trên cuộc đời này ngoài tên con hoang Richard Williams ra thì chính là Đệ Nhất Phu Nhân. Cho dù có nói đến chuyện gì thì cũng nên chừa hai con người này ra nếu không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của cha. Cậu nhíu mày chờ đợi, toàn thân run bắn cả lên.

Ấy vậy mà ông Thống đốc tiếp nhận thông tin này một cách hết sức bình tĩnh. Ông chỉ lặng lẽ gật đầu, “Ừ, còn gì khác không? Bất cứ thông tin gì dù nhỏ nhặt hay vô hại nhất cũng phải chú ý kỹ lưỡng.”

“Chà… Ừm…” Ludwig gãi đầu, cố lục lại trong trí nhớ xem Max đã báo cáo với cậu những gì hồi tối qua trước khi cậu nhảy xổ vào lòng anh. “Nghe nói là Alfresco Colonna, tức con trai của Đức Thánh Hoàng Niccolo Colonna, đã đến Starpiece du ngoạn được cả tuần hơn rồi.”

Tin tức này có vẻ thu hút Thống đốc bang Snowveil hơn hẳn. Mắt ông sáng bừng, hàng mày bạc trắng khẽ cong lên thích thú. “Điều đó có nghĩa là gì?” Norman đặt vấn đề.

Cậu trai thụt cả đầu vào vai. Dù có cho cậu thêm ba tiếng đồng hồ suy nghĩ, Ludwig cũng không tài nào nghĩ được lý do vì sao một chàng thanh niên đi lên Thủ phủ chơi lại có ý nghĩa gì đặc biệt đối với Snowveil hay với gia tộc cậu. Cậu nhún vai một cách dè chừng.

“Vẫn còn kém lắm.” Thống đốc Wyndham thở dài, tiếp tục chê bai con mình. “Tao thực sự lo lắng cho tương lai của Snowveil và gia đình ta, Ludwig ạ. Nếu mày cứ tiếp tục sa đà vào ăn chơi lêu lổng như thế này thì biết bao giờ mới có thể gách vác được trọng trách đây?”

Nước mắt đã rơi trên mặt Ludwig Wyndham nhưng cậu không dám phát ra tiếng nấc nào. Cậu bất giác tự miết lấy những vết chai sần trên mấy ngón tay vì liên tục luyện cung suốt mấy tháng nay. Không phải là công tử không cố gắng, mà căn bản là cậu không có khiếu và cũng không hứng thú gì với chính trị. Cho dù có muốn làm cha vui lòng, Ludwig cũng chỉ có thể làm nổi bấy nhiêu việc thôi. Biết bao lần cậu tự trách mình nhưng rốt cuộc cũng có ích gì đâu? Con cá chẳng thể nào trèo cây và Snowveil cũng không thể nào thiếu tuyết được.

Norman thở dài. Ông vừa gấp lại mấy xấp thư từ trên bàn hết sức cẩn thận vừa như tự nói với chính mình, quân Thần đã di chuyển rồi, quân Thành của chúng ta sớm muộn gì cũng phải nhập trận thôi.

Ludwig nghe mà chẳng hiểu gì cả. Cậu cúi đầu xin phép ra ngoài trước. Thống đốc vẫy tay ra hiệu cho cậu lui đi nhưng nét mặt của ông chùng xuống vì những kế hoạch và âm mưu. Cậu đã quá rành gương mặt muốn ăn miếng trả miếng ấy.

Thoát khỏi căn phòng tù túng, ngột ngạt, và tối tăm ấy, John thở hồng hộc, hít lấy hít để không khí tự do trong lành. Max vẫn kiên nhẫn đứng trước cửa đợi cậu.

Vừa nhìn thấy anh, một cái tên bỗng loé lên trong đầu chàng thanh niên. “Này Max, anh có biết ai ở Starpiece tên Hank không?”

“Không!” Chàng cận vệ thoáng nhăn nhó. “Hank là tên của gã trưởng đoàn lúc nãy sao? Xem ra cậu vẫn bị hắn bắt mất hồn nhỉ?”

Công tử Wyndham cúi đầu trầm ngâm, “Cũng không hẳn. Chỉ là không hiểu sao tôi cứ có cảm giác đã gặp hắn đâu đó trong quá khứ rồi.”

Trước sự bất ngờ của cậu, Max bỗng dưng kéo cậu vào lòng, “Tôi không cần biết hai người trước đây có mối quan hệ với nhau thế nào. Nhưng hiện tại, cậu chỉ được phép để ý đến một mình tôi thôi.”

Anh ta nói xong liền áp miệng lên đôi môi mềm mại của Ludwig mà ngấu nghiến. Đôi bàn tay thô ráp vì cung kiếm vò rối mái đầu màu nâu nhỏ nhắn. Rồi khi cậu còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, Max đã bế cậu lên và nhanh chóng rảo bước về tư phòng của công tử.

Mặc kệ Hank gì gì đó. Mặc kệ Starpiece. Mặc kệ Thống đốc. Những dòng nước mắt khi nãy đã khô đi từ lúc nào rồi. Giờ đây trong mắt Ludwig chỉ tràn ngập hình bóng người đàn ông cậu yêu - người cho cậu chút ấm áp trong cái giá lạnh của thành trì và con người Snowveil.

Chỉ mong là vẫn luôn có lần sau. Ludwig thầm hy vọng và dần chìm vào vòng tay ấy.

Bình luận (6) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Oẹ oẹ. Cho em xin ít đường. Oẹ...
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Lollll~ từ từ, các tuyến nhân vật cũng mới gặp nhau thôi. Cho họ thêm thời gian tìm hiểu nhau rồi mới có đường~
Xem thêm
Và thực ra, đọc phần trên (18+) hình như không có cảm giác gì cả, tưởng gì to tát lắm... Thường thôi.
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Level cao rồi. Nói chứ, beta readers bảo được cái 18+ tôi viết ko bị thô. ^^
Xem thêm
@oceannguyen: đúng là bác viết khéo thật.
Xem thêm
Chỗ tóm tắt hình như bị dính liền với phần truyện luôn, bác xuống dòng chỗ đó cái.
Xem thêm