Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 52 - Đào Hôn / Ưng Thuận Phong

Độ dài 7,106 từ - Lần cập nhật cuối: 12/06/2019 07:23:21

ƯNG THUẬN PHONG

“Cảm giác sắp thành hôn thế nào hả?” Đại hoàng tử bất ngờ xuất hiện từ đằng sau anh, đôi tay khẽ miết cho phẳng phiu lớp áo gấm màu nâu sậm thêu những đoá mẫu đơn đỏ rực.

Thuận Phong trừng mắt nhìn hình ảnh phản chiếu nhợt nhạt của mình trong gương, cố nén nỗi hận trong lòng xuống và nặn ra một nụ cười gượng gạo. “Nhờ ơn Đại hoàng tử, thần cảm kích khôn nguôi.”

Long Cao Minh thoáng nhíu mày. Động tác của hắn có phần chậm lại như đang thăm dò thái độ của chú rể. Hắn vòng ra trước mặt Thuận Phong, nhìn xoáy vào mắt anh mà gằn giọng. “Ngươi có oán trách bản hoàng tử cũng vô ích. Muốn hận thì hãy đi hận chính mình làm hỏng cơ hội trừ khử địch thủ của ta.”

Hắn với lấy dải lụa màu đỏ có đính một bông mẫu đơn khổng lồ và quấn quanh ngực Thuận Phong, cẩn thận canh cho đoá hoa vải ấy nằm đúng trước ngực anh rồi cột dây cố định ở sau lưng. “Ít ra, ta cũng đã ban cho ngươi một mối nhân duyên vẻ vang hiển hách. Vậy là đã nể mặt nhà họ Ưng lắm rồi đấy.”

Thuận Phong siết chặt nắm đấm, quai hàm ngạnh ra. Sự tủi hổ và uất ức dâng lên nghẹn ứ trong cổ họng. Dù liên tục tự dặn mình phải nuốt cục tức này vào bụng nhưng cuối cùng anh cũng không nhịn được mà phun ra một câu chọc đúng vào vết thương lòng Đại hoàng tử. “Cảm giác sắp sửa được thành hôn với người mình yêu nhưng rốt cuộc lại đánh mất tất cả là như thế nào nhỉ?”

Bàn tay đang thoăn thoắt sau lưng anh bỗng dưng khựng lại. Thuận Phong cảm nhận được từng luồng hơi như lửa đang phả vào gáy anh nóng hổi. Thế nhưng, anh vẫn không ngừng lại. “Chỉ một chút nữa thôi là người đã đoạt được đế vị và thuận lợi lấy Hùng tiểu thư làm vợ, nhưng rốt cuộc lại đánh mất tất cả, còn phải trốn đi biệt xứ nữa chứ.”

Bông hoa mẫu đơn chưa được buộc chặt liền xệ xuống bụng. Người đứng đằng sau anh im lặng không nói một lời. Thuận Phong vẫn chưa thoả mãn. “Từ trước đến giờ ngài vẫn luôn né tránh, không đề cập đến chuyện này. Bản thân thần cũng xem ngài là biểu ca của mình mà ý tứ giữ mồm giữ miệng, nhưng im lặng không có nghĩa là không biết.

“Thực ra, ai mà không rõ ngày ấy, Đại hoàng tử và Tam hoàng tử đều cùng si mê Hùng Khải Thư. Nhưng rốt cuộc ngài lại thua sát ván trong cuộc chiến ấy, đến nỗi phải bỏ kinh thành chạy đến Sumeroff này, để lại cô ta bơ vơ một mình.

“Cứ tưởng Long Cao Trí sẽ thừa nước đục thả câu mà cuỗm mất Hùng đại tiểu thư, nhưng may mắn làm sao khi Hồ Điệp Thái Hậu và Phụng Hoàng Hậu e sợ hắn ta mê đắm gái đẹp nên nhất quyết không cho hắn nạp cô ta vào hậu cung mà thay thế bằng nhị tiểu thư Hùng Khang Thi. Nhưng ai chắc được một ngày nào đó Cao Trí Đế sẽ bất chấp mọi thủ đoạn mà bức ép cô ấy làm vợ. Đến lúc ấy, ngài làm được cái gì ngoài việc giương mắt ra nhìn người phụ nữ mình yêu bị chính đứa em trai cưỡng đoạt?”

Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy độc nhất mỗi tiếng thở hồng hộc của Long Cao Minh. Một hồi lâu sau, hắn mới lẳng lặng thắt chặt dải hoa cưới cho Thuận Phong, khe khẽ thả lại một câu tân hôn vui vẻ nhẹ hẫng vào tai anh trước khi rời đi.

Ưng công tử chỉ còn lại một mình. Theo tục lệ của người Sumeroff, trong ngày cử hành hôn lễ, không một ai được phép đến gần giúp đỡ chú rể chuẩn bị trang phục vì tính từ thời điểm này, người đó đã được xem là có gia đình và chỉ có thê tử mới được phép hầu hạ anh ta thay quần áo. Thuận Phong vuốt lại bộ quần áo, chỉnh lại chiếc mũ vải tròn tròn ôm sát đầu rồi chậm chạp rời khỏi dịch quán.

Bên trong yên tĩnh nhưng ngoài phố cũng chẳng hề ồn ào. Tuy đoàn rước dâu của anh dài dằng dặc đến một trăm năm mươi người với một chiếc kiệu hoa đồ sộ ở giữa hàng, nhưng không hề có chút kèn trống nhạc cụ nào như đám cưới của Thần Hoả Quốc. Dân chúng xung quanh cũng vậy, mặc dù họ hiếu kỳ đổ cả ra đường ngó nghiêng hệt như chính gia đình họ có hỷ, nhưng cũng không ai cười đùa bàn tán xôm tụ gì cả.

Thuận Phong cũng không thấy thế mà giận. Anh biết rõ rằng đối với một vương quốc được xây dựng trong lòng dãy núi lớn nhất lục địa Đỏ mà nói thì tiếng ồn là một thứ cực kỳ nguy hiểm nên bình thường người dân ở đây cũng hết sức trầm tĩnh nhỏ nhẹ, không bao giờ gây ra những âm thanh lớn làm nguy hại đến sự an toàn của cả cộng đồng.

Nhưng cũng không phải vì vậy mà họ không vui mừng trong ngày đặc biệt quan trọng này. Tuy ai nấy đều im thin thít nhưng gương mặt người nào cũng tràn ngập niềm hạnh phúc. Tin Quận chúa cuối cùng cũng lên xe hoa đã trấn an được biết bao con người từ giả đến trẻ ở đây. Bấy lâu nay, tin đồn quận chúa Tri Thù Chu Kim không thích đàn ông vẫn luôn âm ỉ trong những quán rượu. Ai ai cũng lo lắng cho tương lai của vương quốc khi người kế vị duy nhất cứ mãi trì hoãn hôn sự của mình. Không khéo thì lúc Tri Thù Vương qua đời, mấy chục năm hoà bình ngắn ngủi sẽ kết thúc và đất nước này sẽ rơi vào một trận sóng gió tranh quyền đoạt vị không hồi kết. Bây giờ, nhờ có Ưng Thuận Phong mà mọi người cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Ưng Thiên Lý và Long Cao Minh dẫn đầu đoàn rước. Cha anh hối thúc anh nhanh chóng lên ngựa kẻo để lỡ mất giờ lành. Gương mặt ông tràn ngập sự hãnh diện và kiêu căng khi thấy ai ai cũng bị thu hút bởi khối tài sản kếch xù ông đã chuẩn bị cho con trai mình.

Họ Ưng ngao ngán hết ngó đám đông lại liếc đoàn rước. Cả một rừng người lúc nhúc cũng nhìn lại anh, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát. Thuận Phong thở dài, nhún chân nhảy lên ngựa. Ngoái đầu lại phía sau, anh giật mình khi thấy một hàng dài ngoẵng những người khiêng sính lễ nối đuôi nhau đến tận phía xa. Từ thịt thà bánh trái cho đến vàng bạc đá quý, lại có thêm gấm vóc lụa là cùng với những loại kỳ trân dị bảo khác nhau, không thiếu một thứ gì. Bụng dạ Thuận Phong chợt thắt lại khi thấy cha mình để đổ gần như một phần tư gia sản vào cuộc hôn nhân này. Xem ra Quận chúa không hề đùa khi cô ấy nói đến vấn đề thách cưới.

“Vào bảo với Quận chúa rằng Ưng Thuận Phong cần gặp mặt gấp!” cả thân đầy mồ hôi, anh vừa thở hồng hộc vừa lớn tiếng ra lệnh cho nô tỳ canh cửa.

“Bẩm Ưng công tử, Quận chúa tâm trạng không tốt nên không muốn tiếp khách ạ.” cô gái gác cổng cúi gằm mặt lí nhí đáp.

“Bây giờ là lúc nào rồi mà còn giận với dỗi?” anh cố ý lớn tiếng để Chu Kim đang nhốt mình bên trong phòng có thể nghe thấy được. “Còn tự gọi mình là một nữ tướng quân sao? Cô thật sự muốn người khác điều khiển cuộc sống của mình à?”

“Công tử! Xin công tử giữ trật tự cho.” nô tỳ kia vội giữ Thuận Phong lại, không cho anh làm loạn. Xét ra thì nô tỳ phục vụ trong cung Quận chúa cũng toàn những cô ả to lớn khoẻ mạnh, thoạt nhìn vóc dáng cũng tương tự như Chu Kim vậy.

Họ Ưng cứ thế dùng dằng với thiếu nữ kia một lúc lâu. Anh càng la lối thì cô ấy càng kiên quyết khoá tay bịt miệng anh lại. Cuối cùng, Thuận Phong vô tình vung một cái tát khiến nữ tỳ ngã lăn ra gốc cây gần đó.

Còn chưa kịp chạy lại xem cô ấy có bị thương nặng không, cửa phòng Quận chúa đã nhanh chóng mở ra. Tri Thù Chu Kim đảo đôi mắt mệt mỏi thầm đánh giá quang cảnh hỗn độn trước mặt. Sau cùng, cô thở dài bảo Thuận Phong. “Ưng công tử, mời vào trong.”

Anh lóng ngóng, nửa gấp gáp muốn bàn bạc việc quan trọng với Quận chúa, nửa muốn đỡ lấy nữ tỳ kia. Rốt cuộc chỉ lúng búng phun ra một câu xin lỗi rồi nhanh chóng vào trong.

“Ưng công tử, ngươi đã chiến thắng ta rồi. Giờ lại muốn gì nữa?” Chu Kim rót trà, ánh mắt không mang chút cảm xúc.

Thuận Phong sà xuống trước mặt Quận chúa, “Tôi không muốn lấy cô làm vợ.”

“Ta cũng không.” Chu Kim rít lên. “Nhưng bây giờ làm gì có sự lựa chọn? Nói cho cùng, ta cũng chỉ là phận nữ nhi. Dù không đành lòng nhưng sớm muộn cũng sẽ trở thành một quân cờ chính trị, mặc sức cho người ta sai khiến.”

“Quận chúa, nếu như có cơ hội, một cơ hội nhỏ nhoi, liệu cô có dám nắm lấy để thoát khỏi số phận này hay không?” Anh nhìn xoáy vào mắt Chu Kim, cố gắng để cô thấy được sự thành tâm trong lời nói của mình.

Tri Thù quận chúa như bị đóng băng. Cô trợn tròn mắt nhìn thẳng vào gương mặt cương nghị đó. Mãi một lúc sau, cô mới chậm rãi đáp. “Nếu thật sự có một con đường để thoát ra, ta sẵn sàng liều mạng vì hạnh phúc của mình.” Chu Kim thận trọng gặng hỏi, “Ưng công tử, phải chăng người đã có kế hoạch gì sao?”

“Tôi được biết các Thái bốc [note15862] đã dựa trên ngày sinh của hai chúng ta để quyết định thời điểm thành hôn thuận lợi nhất là hai tháng nữa. Trong lúc đó, chúng ta phải phối hợp với nhau để tìm cách phá hoại mối hôn sự này.” Thuận Phong đề nghị.

“Không! Phá hoại lần này thì vẫn sẽ có lần tới. Nếu còn đến hai tháng thì ta sẽ lên kế hoạch để trốn khỏi Sumeroff.” Chu Kim trầm mặt xuống, hàng mày cau lại vì suy tính.

“Cô muốn bỏ xứ mà đi luôn sao?” Ưng công tử trố mắt. “Nhưng đây là nhà của cô mà?”

“Mẫu thân — người duy nhất yêu thương ta đã mất rồi. Ở đây không còn ai xem ta là người nhà nữa. Có rời đi cũng chẳng còn gì lưu luyến.” Chu Kim thoáng thở dài. “Hơn nữa, hai tháng sau là khoảng thời gian thương nhân Sumeroff lập đoàn vận chuyển vải tơ nhện đến Zetpy. Đây là cơ hội rất tốt để lỉnh ra ngoài. Ta không thể bỏ qua được.”

“Được, tôi cũng không cản trở cô. Chỉ mong cô được an toàn.” Thuận Phong nhấp một ngụm trà rồi bàn bạc tiếp. “Nhưng trước hết, chúng ta cần phải làm cho họ phân tâm bằng cách nào đó.”

“Ưng công tử, ngươi có biết nói Sa ngữ không?” Quận chúa bỗng dưng đổi đề tài.

Thuận Phong vốn sinh ra và lớn lên ở Thần Hoả Quốc. Anh từ đó đến giờ vẫn chỉ sử dụng Hoả ngữ. Về phương diện ngoại ngữ, Thuận Phong không hề có khiếu, huống chi Sa ngữ cũng vô cùng phức tạp và kỳ khôi. Sau bao nhiêu năm lưu lạc với cha và Đại hoàng tử, những câu giao tiếp đơn giản bằng Sa ngữ đối với anh vẫn hết sức xa lạ. Nay nghe Chu Kim hỏi một câu như vậy, anh chỉ biết ngây ngốc lắc đầu.

Quận chúa nhếch mép cười chua chát. “Trong Sa ngữ, từ ‘hôn nhân’ thực chất là một từ ghép, kết hợp giữa từ ‘đất đai tài sản’ và từ ‘cống nạp.’ Ở Sumeroff và Zetpy, gả con gái đi chỉ nhằm mục đích thu về một số lượng tài sản tương ứng mà thôi.”

Ưng công tử chợt hiểu ra dụng ý của Quận chúa. Anh há miệng thán phục. “Cô định đòi…”

“Đúng vậy! Nếu Ưng Thiên Lý muốn ta làm dâu cho hắn, nếu Long Cao Minh muốn thông qua ta mà thu được quân đội Sumeroff thì bọn chúng cũng phải trả một cái giá cho tương xứng chứ.” Cô mỉm cười mãn nguyện trước ý tưởng của mình.

“Nhưng liệu Tri Thù Vương có đồng ý không?” Thuận Phong chợt nhớ ra người quyết định cuối cùng vẫn là lão già dâm dật ấy.

“Yên tâm. Chỉ cần không quá vô lý thì người phụ vương tham lam này của ta cũng sẽ đồng ý thôi. Chỉ cần ta ở bên cạnh khích bác mấy câu, việc chắc chắn sẽ thành.” Chu Kim bỗng quay sang anh. “Nhưng ngươi cần ta làm họ phân tâm để làm gì?”

“Chẳng phải cô muốn trốn đi sao?” Thuận Phong lại nhấp một ngụm trà. “Chúng ta cần thời gian để chuẩn bị.”

“Chuẩn bị để bỏ trốn?” Chu Kim nhướng mày.

“Không, chuẩn bị để cử hành hôn lễ với tôi cơ.” Ưng công tử từ tốn đáp. “Cô là người ở đây. Hãy kể tôi nghe xem nghi thức đám cưới ở Sumeroff gồm có những gì nào.”

Đoàn người ngựa và cơ man rương hòm mãi cũng đến được vương cung. Hôm nay, tất cả các trụ đá và cổng vào đều được chăng những dải lụa đỏ. Đến binh lính canh gác cũng khoác lên mình tấm áo choàng màu nâu thêu hoa mẫu đơn và đeo thắt lưng bằng lụa đỏ. Khắp nơi đều nồng nặc bầu không khí vui tươi hạnh phúc.

Thuận Phong vừa nhảy xuống ngựa thì cổng chính cũng vừa mở cho một đoàn người trịnh trọng bước ra. Dẫn đầu là hai Thái bốc, tay cầm mai rùa và phất trần, miệng tụng kinh cầu phúc. Theo sau là bốn hộ vệ cũng mặc áo giáp được trang trí cầu kỳ. Ở giữa đoàn là Tri Thù Chu An đang hết sức trìu mến mà nắm tay con gái dìu đi từng bước. Cô dâu mặc lễ phục đỏ rực, vạt áo dài lết thết tuốt ở phía sau một đoạn, trên đầu còn đội mũ khổng tước và phủ mặt bằng một chiếc khăn lụa màu đỏ sẫm.

Ưng Thiên Lý và Ưng Thuận Phong lễ phép cúi người hành lễ với Tri Thù Vương. Đại hoàng tử định mở miệng nói gì đó nhưng đã bị Chu An cướp mất lời.

“Người đâu, mau đi kiểm tra sính lễ cho nhanh kẻo lỡ mất giờ linh.” hắn khoát tay, ra hiệu cho một loạt người hầu đã chuẩn bị sẵn giấy bút lao ra lật giở từng nắp rương mà ghi chép cẩn thận lại. Thuận Phong ngờ rằng nếu chỉ thiếu một xu hay một con gà quay thôi là hôn lễ này lập tức sẽ bị lão già ấy cho dừng lại ngay.

Đến khi xong xuôi đầy đủ cả, hắn mới cười hềnh hệch mà chìa ra tờ giấy hôn thú cho hai vợ chồng sắp cưới cùng ký. Thuận Phong không nói không rằng, chỉ lặng lẽ cầm lấy bút mà đề tên mình, lại điểm chỉ ngón cái vào kế bên, rồi mới chuyền qua cho nương tử.

“Bạch Lan, vào đây.” Chu Kim ngoái đầu ra ngoài gọi.

“Cô gọi tỳ nữ làm gì? Chuyện này càng ít người biết càng tốt.” Ưng công tử cựa quậy trên ghế, thái độ khó chịu ra mặt.

Cửa phòng khẽ mở. Cô nô tỳ lúc nãy bị Thuận Phong tát liền xuất hiện. Cô lấm lét bước vào, mặt cúi gằm xuống. “Quận chúa cho gọi nô tỳ có gì căn dặn ạ?”

“Em sẽ thay ta làm hôn lễ với Ưng công tử.” Chu Kim thản nhiên đáp.

Hai người còn lại trong phòng quay qua nhìn nhau, không ai thốt lên nổi một lời. Sau cùng, Bạch Lan bỗng quỳ rạp xuống khóc nức nở, dập đầu van xin Quận chúa tha mạng.

“Cô thấy chưa? Phiền biết bao nhiêu.” Thuận Phong gãi đầu gãi tai. “Bây giờ biết tính sao đây? Rõ ràng Bạch Lan không chịu làm người thế mạng cho cô rồi.”

“Chúng ta bắt buộc phải dùng cô ấy.” Chu Kim cương quyết.

“Tại sao?” Ưng công tử nhăn nhó, quay lại liếc nhìn tỳ nữ vẫn đang liên tục dập đầu cầu xin kia.

“Vì chỉ có cô ấy mới có thể giả chữ ký của ta.” Quận chúa đáp. “Một trong những nghi thức bắt buộc là vợ chồng phải ký và điểm chỉ vào một bản hợp đồng hôn nhân sau khi đàng gái đã kiểm tra sính lễ đầy đủ. Chỉ khi đôi vợ chồng mang tờ hôn thú hợp lệ đó đến đền thờ Hoả Thần thì tu sỹ ở đó mới tiến hành làm lễ. Cho nên, sống chết gì chúng ta cũng phải bắt cô ấy nhận lời.”

Thuận Phong thở dài, cứ nhìn người con gái đang khóc tức tưởi kia mà đau lòng. Đây là một đòi hỏi hết sức nguy hiểm đối với Bạch Lan. Nếu chẳng may bị phát hiện, cô ấy chỉ có con đường chết. Còn nếu phi vụ này trót lọt thì Bạch Lan sẽ trở thành Ưng phu nhân mà không ai có quyền chia cắt. Mặc dù đây là cơ hội để đổi đời nhưng khống chế số phận và hôn nhân đại sự của một cô gái trẻ như thế chẳng phải cũng là điều mà Tri Thù quận chúa rất căm ghét sao?

Ưng công tử không biết nói gì, chỉ im lặng uống cạn chén trà, trong lòng ngổn ngang những câu hỏi vì sao mọi sự lại đi đến bước đường này.

Đền thờ Hoả Thần Ignisa được xây dựng trên một gò đất nhô cao lên ở phía bên kia hang động. Đây cũng là nơi được thắp sáng nhiều nhất Sumeroff, chỉ sau mỗi vương cung. Trong quan niệm của người ở lục địa Đỏ, lửa vừa là một thứ vũ khí huỷ diệt, vừa là một công cụ kết nối con người lại với nhau. Nhờ có lửa, họ chia sẻ những bữa ăn, họ xây dựng một gia đình. Và chính vì vậy nên lễ cưới mới được tổ chức tại đền thờ Ignisa.

Thuận Phong liếc sang người con gái che mặt đang cưỡi ngựa bên cạnh mình. Đôi tay cô ấy vẫn còn run cầm cập. Nhớ lại lúc nãy khi Tri Thù Vương săm soi tờ hôn thú, Thuận Phong cảm nhận rõ ràng móng tay của Bạch Lan bấm vào da thịt anh đau điếng. Cô vốn dĩ chỉ là một nô tỳ nhỏ nhoi, sao mà có lá gan dám làm những việc kinh thiên động địa như vậy chứ. Thuận Phong nén tiếng thở dài. Anh bỗng cảm thấy mình thật hèn hạ khi phải hi sinh một thiếu nữ ngây thơ đến thế để cứu lấy bản thân mình.

Cũng không biết bây giờ Quận chúa đã chạy đến đâu rồi? Có bình an không?

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, đoàn người đã đến đền Hoả Thần lúc nào không hay. Trước mắt Ưng công tử hiện ra một toà nhà bằng đá tảng với những trụ cột nhọn hoắt đâm lỉa chỉa như hình lưỡi lửa. Mái vòm bằng kính của chánh điện nhô cao lên chính giữa công trình. Ngay phía trên mái vòm là một lỗ hổng tít trên cao thành hang động nên ánh sáng bên ngoài rọi thẳng xuống, tạo thành một cột sáng màu xanh nhạt giữa trập trùng những ngọn đuốc đỏ không ngừng nhảy múa. Cảnh tượng vô cùng độc đáo và thu hút. Nếu như hôm nay đến đây vì một lý do khác, hẳn Thuận Phong sẽ rất có hứng mà đi ngó nghiêng thăm thú khắp nơi. Chỉ tiếc là nếu không khéo, đền thờ này có thể là chỗ cậu phải bỏ mạng…

Đoàn rước dâu bây giờ chỉ còn lại Tri Thù Vương, Ưng Thiên Lý — vốn là người nhà của cô dâu chú rể, và Long Cao Minh với vai trò là người làm chứng. Tất cả những thành viên khác của đoàn và dân chúng đều không được phép tiến vào đền thờ. Họ chỉ có thể đứng dưới chân đồi mà nghe ngóng tình hình thôi. Nếu lễ cưới thành công tốt đẹp, gia đình hai bên sẽ đốt một đống lửa to trước cửa đền thờ và thiêu hai con dê để cúng tế Ignisa và để những người đang chờ bên dưới biết được kết quả.

Thuận Phong lịch sự đỡ lấy Bạch Lan và nắm tay cô cùng bước lên đồi. Những người khác nối đuôi ngay phía sau. Không ai nói một lời nào với nhau. Gió khe khẽ thổi mang theo mùi âm ẩm đặc trưng của hang động và một chút lạnh lẽo thê lương. Những ngọn đuốc đặt dọc cầu thang cứ nhảy múa, trải năm cái bóng gãy khúc dài ngoằng xuống những bậc cầu thang đá phủ rêu xanh lè.

Một vị tu sỹ cởi trần trùng trục và cạo đầu nhẵn thín đón họ ở trước cửa điện thờ. Như mọi người dân ở Sumeroff, ông cũng rất kiệm lời, chỉ lẳng lặng hất đầu ra hiệu cho họ nhanh chóng vào bên trong để làm lễ.

Trái ngược hẳn với bề ngoài rêu phong cổ kính, nội điện đền Ignisa khang trang và tráng lệ hơn những gì Thuận Phong nghĩ. Mặt tường hai bên đều được treo những tấm phù điêu dát vàng, mỗi tấm đều cao bằng cả một người đàn ông trưởng thành và rộng đến hai sải tay. Những tấm bên trái mô tả lửa trong chiến tranh. Những tấm bên phải khắc hoạ “lửa tình” với hình ảnh hai người loã thể đang trong những tư thế làm tình gợi cảm.

Thuận Phong ngoảnh mặt đi, không hơi sức đâu mà để ý đến những bức hoạ đầy cám dỗ ấy. Trong anh hiện giờ chỉ còn nỗi lo không biết có thể bước ra khỏi chỗ này bình yên vô sự không. Ở bên cạnh, Bạch Lan dường như không thể đi tiếp nổi nữa. Chân cô run bắn lên, cả cơ thể nhúc nhích một cách thiếu tự nhiên, không hề có chút dáng vẻ nào của Chu Kim ngày thường.

“Con gái yêu à, sao thế?” Tri Thù Vương bỗng cất tiếng hỏi.

Nếu một gã dâm dục như Chu An cũng nhận ra sự khác thường của Bạch Lan, thay vì chú tâm vào những bức hoạ sống động kia, thì hẳn là cô ta đã run sợ đến mức cực hạn rồi. Ưng công tử vội ôm lấy cô, dìu người vợ chưa cưới của mình từng bước tiến đến lễ đài. Khi quay lại đằng sau, anh thoáng thấy gương mặt cha mình và Đại hoàng tử thoáng cau lại.

“Cô ấy hồi hộp thôi. Không có gì đâu ạ. Xin Đại Vương đừng lo lắng.” Anh giả lả, cố ý tỏ ra thân thiết một chút để lấy lòng mọi người.

Tri Thù Vương còn định nói gì đó nhưng vị tu sỹ đầu trọc kia đã ra hiệu cho mọi người cùng vào vị trí. Chu An đứng bên phải, đằng sau cô dâu; còn Ưng Thiên Lý thì ở bên trái, sau lưng chú rể. Đại hoàng tử thì đứng trước mặt họ với tư cách là người chứng giám.

Vị tu sỹ thoa một thứ bột gì đó lên đôi bàn tay rồi ông xoa chúng vào nhau. Bỗng, cả hai bàn tay ông bốc cháy hừng hực một thứ lửa màu cam đỏ nhưng không toả ra một chút hơi nóng nào. Tu sỹ bước lại gần, ông hơ lửa khắp xung quanh cơ thể của Thuận Phong và Bạch Lan, miệng không ngừng đọc kinh bằng Sa ngữ. Lúc lưỡi lửa sợt qua mặt, Thuận Phong hơi có chút rụt lại. Động tác này của cậu chợt khiến vị tu sỹ trừng mắt nhưng sau đó, ông vẫn tiếp tục đọc kinh và hơ lửa tới lui khắp người họ.

Đâu vào đấy, ngọn lửa trên tay ông tự tắt. Trong không gian chợt toả ra một mùi hương gì đó ngòn ngọt. Thuận Phong khịt khịt mũi, cố gắng đánh hơi xem đây là loại hương liệu gì.

“Nghi thức quan trọng nhất ở trong đền thờ đó là tưới nước hoa lên tóc cô dâu.” Chu Kim chậm rãi dặn dò. “Việc này tuy không nhất thiết phải vén khăn nhưng rất có thể sẽ bị những người khác yêu cầu cho xem mặt cô dâu cho nên ngươi phải tuỳ cơ ứng biến.”

“Được, không thành vấn đề.” họ Ưng nghiêm túc gật đầu.

“Sau đó thì ngươi sẽ cầm tay phải Bạch Lan, nhìn về phía người thân mà tuyên bố ‘đây là người vợ chính thức của con.’ Nghi thức tới đó xem như hoàn thành.” Quận chúa rót lấy một tách trà. “Xong xuôi, ngươi viện lý do gì đó nhanh chóng đưa cô ấy về phủ. Phần cúng thịt dê cứ để cho người lớn phụ trách là được.”

“Quận chúa khai ân. Nô tỳ thực sự không muốn…” Bạch Lan thút thít lết bằng đầu gối đến bên Chu Kim, ôm lấy chân chủ tử mà cầu xin.

“Câm miệng! Bình thường ta đối xử với các ngươi như thế nào? Bây giờ một chuyện cỏn con cũng không thể hi sinh cho chủ sao? Ta còn nuôi các ngươi làm gì hả?” Tri Thù quận chúa giáng thẳng vào mặt Bạch Lan một cái bạt tai.

Nữ tỳ tội nghiệp bị đánh đến bầm tím một bên má, hộc cả máu mồm, chỉ có thể nằm im một chỗ mà khóc tu tu. Thuận Phong nhăn nhó, cũng không biết phải làm sao mới thoả, chỉ đành cúi đầu xin phép ra về.

Chu Kim tiễn anh ra đến tận cổng vương cung, cũng là diễn một màn tình chàng ý thiếp trước mặt mọi người. Trước lúc rời đi, Thuận Phong mới sực nhớ ra. “À, phần tôi thì xem như ổn đi. Nhưng còn cô thì sao?”

“Đừng lo. Chỉ cần ngươi và Bạch Lan trót lọt qua được một đêm thì ta đã cao chạy xa bay rồi. Có muốn đuổi cũng khó.” Quận chúa cười cười trấn an.

“Cô định đến Zetpy thật sao?” Ưng công tử lắp bắp. “Nếu… nếu được… có thể giúp ta chuyển lời… đến một người…”

“Thôi đi.” Chu Kim trừng mắt. “Ta không có thời gian để làm những chuyện vớ vẩn của ngươi đâu. Nhớ! Hàng ngày đều phải đến thăm ta kẻo người khác nghi ngờ. Giờ thì cút.”

Thuận Phong nhận lấy chai nước hoa ngọt lịm từ tay tu sỹ. Ngay lúc anh định rưới thẳng lên đỉnh đầu Bạch Lan thì Ưng Thiên Lý làu bàu cất tiếng. “Tại sao không vén khăn che mặt lên mà thoa cho đường hoàng tử tế.”

Bàn tay run rẩy của Bạch Lan ngay lập tức chụp lấy mép tấm khăn. Mặc dù lớp vải đỏ rất dầy nhưng ai cũng có thể thấy được là cô ấy đang khóc.

Tri Thù Chu Kim chưa bao giờ khóc. Lần duy nhất cô ấy rơi lệ là khi bị Thuận Phong hạ gục trên sàn đấu. Bụng dạ anh bỗng quặn thắt lại. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.

“Suỵt! Nghi thức vẫn chưa kết thúc đâu. Cha đừng nói linh tinh.” Ưng công tử vội đánh trống lảng và tuỳ tiện trút một ít nước hoa lên mái đầu Bạch Lan. Xong xuôi, anh nắm chặt tay cô ấy, cố gắng giúp người nữ tỳ giữ bình tĩnh. Bàn tay anh và cô đều ướt đẫm mồ hôi lạnh ngắt. Tiếng khóc thút thít của Bạch Lan ngày càng to dần và chẳng mấy chốc đã biến thành âm thanh tức tưởi đầy đau đớn.

“Chuyện gì thế nhỉ? Đang yên đang lành sao bỗng dưng lại khóc lớn thế?” Tri Thù Vương nhăn nhó. “Lại đây phụ vương xem nào.”

Lão già ấy dợm bước đến gần, toan giở lớp khăn che mặt của Bạch Liên lên, nhưng Thuận Phong vội đẩy cô ra sau. “Không có gì đâu thưa Đại Vương. Cô ấy chỉ hơi xúc động thôi.”

Ưng Thiên Lý và Long Cao Minh trao đổi những ánh nhìn đầy nghi hoặc. Bản thân Tri Thù Chu An cũng thấy hết sức khó hiểu. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Thuận Phong liều mình đẩy nhanh tiến độ để mau chóng thoát khỏi đây. Trống ngực đập dồn đập, anh nắm lấy tay Bạch Lan, lớn tiếng tuyên bố.

“Đây là người vợ chính…”

Bạch Lan giật phắt tay lại. Cô oà lên nức nở và lột bỏ tấm khăn che mặt trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

“Bạch Lan… là ngươi sao?” Tri Thù Chu An lắp bắp. Lão nheo mắt bước đến gần như muốn xác nhận lại những gì mình thấy.

Ưng Thiên Lý và Đại hoàng tử tái mặt nhìn xoáy vào Ưng Thuận Phong. Lúc này, cậu đã hoàn toàn đóng băng. Tình thế hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu và Chu Kim. Tại sao? Tại sao đến phút cuối Bạch Lan lại phản bội chủ tử? Lẽ nào cô ta không sợ chết sao?

“Đại Vương! Xin Đại Vương đừng để em phải cưới Ưng công tử. Đại Vương đã hứa sẽ lập em làm Thiếu Phi mà. Xin người, xin người cứu em với. Là Quận chúa bắt em phải thế thân. Cô ấy đã chạy đến Zetpy rồi.” Bạch Lan đau đớn gào khóc, luôn miệng cầu cứu không ngừng.

Trong lúc Tri Thù Vương ấp úng chưa biết phải đáp trả thế nào thì một lưỡi kiếm sắc lạnh đã nháng lên, chém đứt cổ họng của Bạch Lan. Thuận Phong chỉ có thể trân mắt đứng nhìn cô ấy sặc sụa trong máu của chính mình rồi đổ gục xuống đất bất động. Lúc này, cậu không thể bênh vực Bạch Liên được. Cậu buộc phải hèn nhát đóng vai một người chồng bị vợ phản bội, như vậy mới có cơ hội thoát thân cho chính mình…

… Và cho cả Chu Kim nữa.

Hoả Thần thiêu chết chúng đi! Bạch Lan đã khai ra Quận chúa chạy đến Zetpy rồi. Tính ra đến thời điểm này thì hẳn là cô ấy đã phải đến… Không được! Phải ra tay ngay thôi!

“Đại Vương, cô gái này bảo Quận chúa đang trên đường đến Zetpy. Xin người cho phép thần dẫn theo một tiểu đội hộ tống Quận chúa quay về.” Thuận Phong quỳ xuống, thái độ của người chồng mất vợ hết sức thành khẩn.

“Không được! Ngươi không được đi đâu cả!” Cha anh rít lên, gương mặt ông đã chuyển thành màu đỏ bầm. Với một người nhạy bén như lão Ưng, anh đồ rằng ông đã phát hiện ra kẻ chủ mưu thực sự đằng sau vụ bê bối này; và rằng nếu để anh đi ngày hôm nay, Thuận Phong sẽ không bao giờ trở về nữa.

Nhưng nếu hôm nay không thoát được khỏi đây, mình sẽ không bao giờ còn cơ hội lần hai.

“Phụ thân, người mất tích là vợ của con. Thuận Phong, hơn bất kỳ ai khác, phải có nghĩa vụ đi tìm cô ấy về. Chẳng lẽ phụ thân lại muốn nhà họ Ưng mang tội với Tri Thù Vương sao?” Anh ngoảnh mặt sang Chu An, tìm kiếm sự đồng lòng. “Hơn nữa, binh lính Sumeroff xưa nay được huấn luyện trong động. Thị lực của họ không tốt trong môi trường bên ngoài. Nếu có thêm con, chắc chắn sẽ có lợi chứ không có hại.”

“Đúng! Đúng! Lấy bao nhiêu người tuỳ thích. Mau đi bắt nữ tướng của ta về!” Tri Thù Chu An không để cho lão Ưng và Đại hoàng tử có cơ hội chen vào. “Đi đi! Mau đi đi!”

Thuận Phong vâng một tiếng thật lớn rồi nhanh chóng phóng ra khỏi đền thờ Hoả Thần. Đoá mẫu đơn bằng lụa đỏ rớt lại đằng sau lưng anh, rơi trên cầu thang đá. Phần đuôi vải vướng vào một ngọn đuốc và cứ thế bốc cháy dần dần. Lúc Thuận Phong ngoảnh lại đằng sau, tất cả những gì anh thấy là một đoạn vải dài loằng ngoằng cháy đỏ như một con rắn. Ruột gan anh bỗng nhộn nhạo cả lên. Anh thúc ngựa, lao thẳng ra khỏi Sumeroff, theo sau là sáu vệ binh tinh nhuệ trên sáu con tuấn mã thần tốc.

Ưng công tử đi quá vội nên không hề có chút chuẩn bị. Hơi nóng bên ngoài như thiêu như đốt da thịt anh. Ánh nắng chói chang quất vào mắt khiến người ta như muốn mù mắt. Sáu người cận vệ kia hơi lảo đảo, đường đi của ngựa cũng không được thẳng thớm nữa.

Vốn dĩ anh có thể ra tay giết chết họ ngay lúc này rồi tẩu thoát nhưng nếu Tri Thù Vương cho quân đi tìm kiếm và phát hiện ra những xác chết vì kiếm thì chắc chắn cha anh sẽ bị liên luỵ. Thuận Phong cần một biện pháp vẹn cả đôi đường. Vừa chạy, anh vừa ra sức suy nghĩ. Hẻm núi dẫn đến Zetpy dần hiện ra trước mặt. Chợt, anh nảy ra một ý tưởng táo bạo.

“Đường này!” Thuận Phong la lớn ra hiệu cho sáu người vệ binh cố gắng bám sát mình. Thay vì vào hẻm núi mà những thương nhân thường hay đi, anh cố tình dẫn họ qua một khe núi khác. Nếu đặt hai con đường cạnh nhau thì thoạt nhìn, chúng không hề có điểm khác biệt nhưng thực chất, lối anh dẫn họ vào lại là một cánh cổng địa ngục. Ngoại trừ thương nhân và những người rành đường ra, không ai có thể phân biệt được hai con đường này. Đáng tiếc là từ trước đến giờ vẫn chưa ai có thể hoàn thành được tấm bản đồ chi tiết của Tây Sa nên vẫn có người thỉnh thoảng bỏ mạng ở khe núi này.

Khi họ đến trước hai vách đá sừng sững, Thuận Phong để ý thấy mắt của những vệ binh vẫn cứ nheo lại, cố gắng quan sát xung quanh một cách khó khăn. Anh ra hiệu cho họ từ từ tiến vào, tuyệt đối không được gây ra tiếng động mạnh.

“Vào mùa này ở đây có loài sâu núi khổng lồ hoạt động. Các anh phải chú ý quan sát phía trên đấy.” Thuận Phong cảnh báo.

“Mọi người nhìn kìa!” một vệ binh la lên. “Ở đằng kia có xác một con sâu núi.”

Tất cả đều nhìn theo bước chân anh ta tiến dần về phía một khối thịt to như ba con ngựa nằm chồng lên nhau. Cái khối bầy nhầy mềm oặt đó đang rỉ ra những chất dịch màu xanh lá cây từ những vết đâm trí mạng. Trong đó, có một vết cắt gần như chém đứt đôi cơ thể của nó. Thứ gì mà lại có thể gây ra thương tích nặng như vậy cho một con quái vật khát máu khổng lồ như thế? Thuận Phong cố không nhìn vào cái hàm răng lởm chởm to như một những dao găm xếp thành một vòng tròn ngay phía đầu của nó.

“Vết thương là do vũ khí của Sumeroff gây ra! Quận chúa chắc chắn đã đi qua đây và đánh nhau với nó rồi,” một người khác kết luận sau khi quan sát cái xác sâu.

“Ở đây có vết máu màu đỏ,” lại thêm một bằng chứng khác nữa.

Ngu ngốc! Tại sao cô không đi theo lối của những thương nhân mà lại tách đoàn đi về phía này cơ chứ.

“Nhanh lên ngựa thôi. Vết máu còn mới. Chắc là cô ấy vẫn còn ở quanh đây. Bây giờ đuổi theo chắc chắn là kịp!” gã đội trưởng hối thúc.

Nhưng ngay khi mọi người vừa định quay về ngựa của mình thì mặt đất bỗng rung lên dữ dội. Thuận Phong biết những cơn chấn động này. Anh vội thét lên báo động. “Cẩn thận phía trên!”

Cả sáu vệ binh đều đồng loạt ngẩng đầu lên. Nhưng ai ngờ đâu, những cái miệng đầy răng trắng nhởn hôi thối lại vươn lên từ ngay dưới chân họ, nuốt gọn năm vệ binh vào bụng. Thuận Phong đã nói dối. Thực chất, đây là địa bàn của loài sâu đất khổng lồ. Thứ sẽ thay anh lấy mạng họ sẽ tấn công từ bên dưới lên.

Ưng công tử rùng mình hoá thân thành chim ưng và phóng vút lên một mỏm đá trên cao, không quên thả lại một tấm áo khoác để làm bằng chứng mình cũng bỏ mạng tại đây.

Khi những cái răng bén ngót kia khép lại, da thịt xương cốt của năm vệ binh kia đã bị ép cho nát và nghiền ra thành từng sợi mỏng. Những dòng máu đỏ từ cái miệng co bóp liên tục ấy bắn tung toé khắp nơi, hắt vào vách đá, thấm ướt những đụn cát, văng lên mặt của viên đội trưởng may mắn sống sót.

Hắn không bỏ chạy mà ngu ngốc tuốt gươm ra định chống trả. Bọn sâu đất hung hãn đối mặt với hắn, hàm răng đỏ au liên tục khép mở phát ra những tiếng ken két đến rợn người. Thuận Phong đậu ở trên cao quan sát rõ ràng thế cục. Anh có thể nắm được rõ ràng những gì mà viên đội trưởng không thể thấy. Tỉ như trong đợt tấn công đầu tiên, có đến năm con sâu đồng loạt chui lên. Nhưng bây giờ trước mặt hắn chỉ có bốn con.

Một tiếng gió rít lên. Đôi chân gã đội trưởng đã nằm gọn trong miệng của con sâu thứ năm. Hắn điên cuồng la hét và dùng kiếm đâm vào đầu con quái vật ấy. Không gian vang vọng tiếng rin rít khát máu của lũ sâu khổng lồ.

Thuận Phong rất ngưỡng mộ sự dũng cảm của gã đội trưởng nhưng trong tình huống này, thật sự chỉ còn con đường chết. Trong lúc lo vật lộn cố thoát khỏi những lưỡi dao nghiền đang cấu xé phần đùi của mình, hắn không hề để ý một con sâu tham lam khác đang thu mình phóng tới và ngoạm thẳng vào cổ hắn.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn sau, gã đội trưởng thôi giãy giụa. Thanh kiếm trong tay hắn rơi cắm thẳng xuống cát, máu ở cần cổ túa ra chảy ròng ròng xuống tấm giáp da màu nâu. Hai con sâu vẫn chưa chịu buông tha. Chúng há miệng và lao đến cắn vào sâu hơn, giành giật nhau phần thân trên của gã. Cuối cùng chúng xé viên đội trưởng ra làm hai. Con ngậm phần chân nhanh chóng chui xuống cát để gặm nhấm chiến lợi phẩm của mình, trong khi con còn lại đủng đỉnh nhai nát phần đầu và ngực. Chỗ vết cắn của chúng, một đoạn ruột lòng thòng rơi xuống nhưng rốt cuộc cũng bị con sâu hút sạch vào miệng.

Không gian sực nức mùi tanh hôi nồng nặc của máu. Thuận Phong ngó về phía bên kia, đám quái vật còn lại cũng đã chén xong xuôi bầy ngựa. Cả một tiểu đội bỗng chốc không còn một ai sống sót. Bầy sâu rít lên một tiếng thật dài như thể hết sức sảng khoái sau một bữa no nê. Chúng lúc lắc rút vào trong cát. Cả hẻm núi quay trở lại cái vẻ bình yên như ban đầu của nó. Gió bỗng thổi mạnh hơn, lấp đi những vũng máu ướt đẫm trên cát kia, không chừa lại một chút dấu hiệu nào cho những người đến sau.

Thuận Phong nhìn lại xác con sâu kia một lần nữa. Trong lòng có chút nghi ngờ không biết có phải đó là tác phẩm của Chu Kim hay không. Cả một tiểu đội vệ binh thiện chiến của Tri Thù Vương đã chết sạch sành sanh, làm sao cô có thể một thân một mình chống lại bầy quái vật kinh khủng như thế được.

Anh cứ đậu ở đó một lúc mà nhìn về phía Zetpy. Liệu mình có nên bay đến đó để gặp cô ấy hay không? Liệu cô ấy có an toàn ở đó hay không? Liệu… Tứ hoàng tử có ở bên cạnh cô hay không?

Mặt trời dần lên cao, những luồng nhiệt từ mặt đất hầm hập bốc lên. Thuận Phong lắc lắc đầu, tung cánh đón lấy một làn gió nóng và chao mình về phía Thần Hoả Quốc.

Đây mới là nơi cô ấy thuộc về. Mình sẽ đến đó dọn đường trước để chờ ngày cô ấy quay về báo thù cho Xà tộc. Thiên Thanh, tôi chờ cô đấy.

Ghi chú

[Lên trên]
Thái bốc là một chức quan chuyên về thiên văn và bói toán.
Thái bốc là một chức quan chuyên về thiên văn và bói toán.
Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

oceannguyen
Chủ post
Hehe cứ tem thoải mái. Ít người bình luận trong chương lắm ạ. ^^
Xem thêm