Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 51 - Trúng Kế / Xà Thiên Thanh

Độ dài: 4,181 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

XÀ THIÊN THANH

“Nhị tiểu thư… Nhị tiểu thư…” ai đó gọi cô, giọng nói trong trẻo như của trẻ con nhưng đong đầy sự sợ sệt lo lắng.

“Nhị tiểu thư, dậy mau!” bé gái vẫn cứ hối thúc. Thiên Thanh cố giũ mình khỏi mộng mị nhưng không tài nào nâng nổi đôi mí nặng trĩu lên.

Đứa trẻ lại thì thào bên tai. “Nhị tiểu thư, lão gia và phu nhân muốn gặp tỷ!” Hai từ này bật ra cứ như một câu thần chú. Trong thoáng chốc, những kỷ niệm xưa cũ nhanh chóng ùa về. Những đêm hè nóng bức Xà phu nhân chong đèn săn sóc khi cô bệnh. Những ngày đông lạnh lẽo Xà lão gia gửi thêm cho cô mấy cái áo ấm. Thiên Thanh liền mở choàng mắt.

Gương mặt bầu bĩnh tròn xoe hết sức thân quen của đứa bé bỗng hiện ra. Nụ cười hiền hoà ấy như thắp sáng lên cả không gian mới lúc nãy còn giống hệt cõi u minh tĩnh mịch. Thiên Thanh không nhịn được mà phải vươn tay đến ôm lấy em, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy như hạt đậu đó. Và không biết từ bao lâu rồi, cô mới được cười. Một nụ cười chân thật.

Nhưng rồi, Thiên Thanh chợt nhận ra điều gì đó bất thường nên liền chau mày hỏi. “Tiểu Bối, sao em lại ở đây? Chẳng phải…?”

“Không có thời gian để giải thích đâu,” bé gái nhanh nhẹn đỡ cô ngồi dậy rồi lại giục giã. “Nhanh nào, lão gia và phu nhân vẫn đang đợi từ nãy đến giờ đấy.”

Lúc này cô mới chợt nhận ra mình đang ngả lưng bên gốc cây lựu ở hữu viên, nơi cô đã từng đào bình Biệt Nữ Tửu lên cho Vương Hậu. Thiên Thanh gượng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời loang lổ những vầng mây hồng hồng trắng trắng cứ lững lờ trôi. Không gian xung quanh cứ như vương một lớp sương mỏng, vừa mờ ảo vừa quen thuộc. Chợt, từ bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào của các gia nhân khác đang tất bật làm việc, trong đó còn có tiếng chì chiết của ma ma khó tính. Thiên Thanh bất giác vừa cười vừa khóc. Nếu đây thật sự là một giấc mơ, cô cầu xin Hoả Thần quyền năng đừng bao giờ để mình thức dậy.

Vẫn cứ mãi mê uống lấy từng khung cảnh xưa, cô không nhận ra Tiểu Bối đang níu tay mình dìu đi. Đến khi đã đứng trước cửa tư phòng Xà nhị lão, Thiên Thanh mới bàng hoàng nhận ra. Cô quên cả phép tắc, cứ thế tung cửa lao vào, gào khóc không ngớt gọi phụ thân mẫu thân.

Hai đôi bàn tay già nua ấm áp bỗng vươn đến ôm lấy cô, kéo cô lại bên bàn tròn, tách trà vẫn còn vương làn khói nóng thơm nồng mùi thảo dược.

“Đứa con gái tội nghiệp của mẹ,” Xà lão phu nhân nấc lên, những nếp nhăn trên gương mặt phúc hậu cứ xô vào nhau, ép cho nước mắt chảy ra thành hàng.

Thiên Thanh cũng không cầm được lòng mà nức nở không thôi. Cô siết lấy đôi bàn tay ấy như thể không bao giờ chịu buông ra nữa. “Mẫu thân, phụ thân, con không muốn sống ở đây nữa. Con xin hai người hãy mang con đi đi. Con đã quá mệt mỏi rồi.”

Suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ khóc tức tưởi đến thế. Những luồng hơi cứ dồn dập tuôn ra khỏi mũi miệng trong khi lồng ngực nhói buốt cứ cứ nấc lên từng cơn làm cả người cô cứ giần giật như một con rối không sao kiểm soát được. Dòng lệ nóng hổi bỏng rát cứ tuôn ra làm hình ảnh song thân trở nên nhoè nhoẹt. Cô không muốn như thế. Cô muốn nhìn rõ gương mặt hai người. Thiên Thanh thô bạo quệt mắt, giọng nói dần khàn đặc.

Xà lão gia chợt nắm lấy tay cô, nghiêm khắc dạy dỗ. “Chấn chỉnh lại đi Thiên Thanh. Chẳng phải mấy hôm trước con còn tự nhủ lòng rằng từ nay sẽ mạnh mẽ hơn để phò trợ tỷ tỷ con ư? Sao bỗng chốc lại tan ra thành nước, trở thành đứa con gái vô dụng thế này?”

“Lão gia xin đừng nặng lời với con trẻ mà,” phu nhân vội khuyên can.

“Không phải tôi muốn trách mắng nó, nhưng tôi muốn nó hiểu rằng tỷ tỷ nó so ra còn phải chịu đựng nhiều đắng cay tủi nhục hơn, rằng chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức che giấu thân phận cho nó, để nó có cơ hội tồn tại,…” ông chợt ngưng, nhìn thẳng vào đôi mắt hoen đỏ của đứa con gái đang cắn răng nuốt nước mắt.

“Thiên Thanh, đừng vì chút ảo ảnh này mà yếu lòng. Cha mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng lên người con. Cha mẹ tuyệt đối tin tưởng rằng một ngày nào đó con có thể giúp Thần Hoả Quốc phục hưng, trả mối thù nhà cho chúng ta, và bản thân con cũng sẽ đến được những ngày bĩ cực thái lai.” giọng ông chợt nhẹ hẫng như mây khói, mấy từ cuối còn nghe xa xăm như ở nơi khác vọng về.

Bất chợt, mọi thứ tối sầm trước mắt Thiên Thanh. Cả Xà phủ trong chớp mắt biến thành một ngôi nhà hoang đổ nát âm u. Trước mặt cô là hai cái xác khô vương đầy mạng nhện. Trên cái đầu lâu của một bộ xương còn có một nứt dài chẻ khuôn mặt ra làm hai, hốc mắt sâu hoắm như hai cái huyệt rỗng không nhìn xoáy vào cô.

Thiên Thanh đứng bật dậy, hơi thở gấp gáp. Cô xoay người xung quanh, khắp nơi đều là khung cảnh chết chóc điêu linh. Ngay cả bầu trời cũng mịt mù mây xám với những ánh chớp đang giật đì đùng đằng xa, nhoáng lên những luồng sáng lạnh lẽo.

Trong chớp mắt, cô bỗng đứng trên một con thuyền khổng lồ lênh đênh giữa biển cả mênh mông. Xung quanh vẫn không có một ai. Gió hù hụ rít lên từng cơn lạnh buốt như muốn cuốn lấy Thiên Thanh và vứt xuống mặt nước đen sẫm. Cô dáo dác nhìn quanh. Một cơn mưa bỗng dưng đổ ập xuống như những mũi kiếm chém xoèn xoẹt trên da. Thiên Thanh run lẩy bẩy vội chạy đi tìm chỗ trú. Trong lúc ấy, cô thoáng thấy ánh lửa đằng sau cửa sổ một khoang tàu.

Nhị tiểu thư vội lao về phía cầu thang dẫn xuống căn phòng sáng đèn ấy nhưng sàn gỗ trơn trượt quật cô ngã sóng soài. Thiên Thanh gượng đứng dậy, cơn đau và cái lạnh nhanh chóng thấm vào từng khớp xương thớ thịt. Đây tuyệt đối không phải là một giấc mơ. Đây không thể là một giấc mơ… Nhưng nếu không phải thì cơn ác mộng này là thứ gì chứ?

Cô gượng dậy nhưng cổ chân đau nhói không thể đứng lên được. Thiên Thanh đành trườn trên mặt đất, cứ thể chống tay và dùng lực ở hông mà đẩy mình về phía trước. Không biết từ lúc nào, khi nhìn lại phần thân dưới của mình, cô đã chuyển sang hình dạng nửa người nửa rắn. Một việc mà từ trước đến giờ cô vẫn không biết cách làm.

Rùng mình một cái, Thiên Thanh hoàn toàn thu vào lốt rắn, làn da đen bóng lốm đốm những họa tiết màu xanh dương óng ánh trong màn đêm của cơn bão dữ. Cô quẫy đuôi, nhẹ nhàng luồn về phía ánh sáng bập bùng. Cửa phòng không khoá, nhị tiểu thư khẽ khàng lách vào rồi thu mình vô một góc khuất quan sát. Cô ngẩng cao đầu, cái lưỡi không ngừng phun ra thụt vào đớp lấy không khí ấm áp, đánh hơi không gian hiện tại.

Chợt có một vật thu hút sự chú ý của Thiên Thanh. Ở trên bàn, kế bên ngọn đèn cầy lập loè là một con dao găm lưỡi cong đang nằm gọn trong một lớp bọc da thêu chỉ vàng hết sức quen thuộc. Thiên Thanh chợt thót tim và giãy giụa quay lại hình hài con người.

“Nhị tiểu thư đến rồi à?” một giọng nói già cỗi bỗng từ đâu cất lên. Thiên Thanh vội chộp lấy con dao và thu mình vào một góc phòng thủ.

Mới vừa nãy bên bàn còn trống trơn chẳng có một bóng người thì nay đã lù lù một ông lão đầu tóc bạc phơ, bộ râu dài đến ngang bụng khẽ đung đưa trong gió. Phải mất mấy giây Thiên Thanh mới trấn tĩnh lại được. Cô hạ vũ khí xuống, nhỏ giọng hỏi, “Vạn tiên sinh, tại sao ông lại ở đây? Cơ mà đây là đâu vậy ạ?”

“Đây là nơi mà sớm muộn gì cô cũng sẽ đến,” lão Vạn hiền hoà cất giọng, híp híp mắt nhìn ánh lửa.

“Một con thuyền cướp biển sao?” Thiên Thanh cau mày. “Cháu chẳng hiểu gì cả.”

Ông cụ thầy đồng thở dài đánh sượt. “Vạn Kiếp Bất Phục ta tuy nắm trong tay vận mệnh thiên cơ nhưng không thể tiết lộ quá nhiều. Có những thứ tiểu thư nên tự mình tìm hiểu thì sẽ tốt hơn là biết trước.”

“Vậy thì tại sao ông lại đưa cháu tới đây?” Thiên Thanh bối rối. Cô thực sự cần một lời giải thích ngay lúc này. Mọi thứ xung quanh cô, cho dù là tỉnh hay mê, cũng đều quá rối rắm phức tạp. Thiên Thanh cần một lối thoát.

“Vì cô đang cần một lối thoát,” lão họ Vạn thản nhiên đáp, giống hệt như những gì cô đang nghĩ. “Nhị tiểu thư đang kiệt quệ và yếu đuối. Số phận của cô liên kết chặt chẽ với tồn vong của một số người, mà những người đó lại quyết định vận mệnh của Thần Hoả Quốc. Vì vậy lão tuyệt đối không thể để cho cô rơi vào tuyệt vọng, lạc lõng không biết lối đi.”

“Vậy cháu xin ông hãy chỉ rõ cho cháu biết con đường đúng đắn,” cô quỳ mọp xuống chân ông, cúi đầu cầu xin. “Cháu không biết phải làm gì cả.”

“Đứa trẻ mệnh khổ. Hãy nhớ lấy lời ta. Trên cuộc đời đen tối này không có đúng cũng không có sai tuyệt đối. Ta không thể nâng chân tiểu thư đi từng bước được, chỉ có thể lờ mờ vẽ ra con đường cho cô thôi. Tìm cách tồn tại bất chấp nghịch cảnh. Đó chính là số phận của tiểu thư.” Ông đỡ Thiên Thanh dậy, ân cần khuyên nhủ.

Cô chưa kịp đáp lời, ông đã nói tiếp. “Chỉ chốc lát nữa thôi, tai hoạ sẽ đổ ập xuống cung Shamzon. Thử thách của hai tỷ muội cô lần này là vĩ đại nhất. Chỉ cần cô sống sót, Vương Hậu cũng sẽ an toàn.” lão Vạn đặt ngón tay lên trán Thiên Thanh, thì thầm bảo. “Đi đi! Thức dậy đi!”

Và rồi, mọi thứ đồng loạt biến mất như một giấc mơ.

“MAU GIAO TRẢ VƯƠNG TỬ CHO TA!” có tiếng người gào thét chửi bới, theo sau đó là hàng loạt âm thanh đập phá dữ dội từ bên ngoài truyền tới. Thiên Thanh vội ngồi thẳng dậy, đầu cô đau nhói vì giấc mơ quái dị vừa nãy.

Nhị tiểu thư loạng choạng đến hé một cánh cửa sổ. Một đám đông đang tụ tập ngay phía ngoài đại sảnh cung Shamzon. Thiên Thanh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của họ nhưng ai nấy đều hết sức phẫn nộ, cứ liên tục vung vẩy nắm đấm gào thét đòi gặp Vương Hậu cho bằng được. Có mấy kẻ quá khích còn xô ngã mấy chậu hoa vốn dĩ được đặt rất ngay ngắn trong sân. Khung cảnh cực kỳ hỗn loạn và nguy hiểm. Đứng phía trước hàng người ấy là Đại Thiếu Phi. Ả ta đang ra sức chửi bới điên cuồng. Cô loáng thoáng nghe được cái gì mà Vương Hậu đã bắt cóc Vương Tử đi mất.

Chỉ chốc lát nữa thôi, tai hoạ sẽ đổ ập xuống cung Shamzon.

Tim Thiên Thanh bỗng thắt lại khi những cảnh báo trong mơ của Vạn tiên sinh vang vọng trong đầu. Cô với lấy tấm áo khoác gần đó, choàng vội lên người rồi lập tức lao ra cửa. Thế nhưng, hai gã nam nô vạm vỡ như bức tượng không biết từ đâu bỗng chặn cô lại, ấn cô vào phòng.

“Cho ta ra! Vương Hậu đang gặp nguy hiểm,” Thiên Thanh gằn giọng ra lệnh.

“Xin lỗi nhị tiểu thư. Đây là lệnh. Chúng nô tài phải bảo đảm an toàn cho người ạ,” Tuy câu trả lời có phần thành thật nhưng cô ngửi ra mùi dối trá đâu đó.

“Ai ra lệnh cho các ngươi?” cô nhíu mày nhìn chúng. Hai tên đầy tớ tuy to cao như bọn trâu nước nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ của nhị tiểu thư thì lấm lét co rúm lại. “Chính Vương Hậu ra chỉ thị này sao?”

“Thưa… không phải,” chúng đưa mắt nhìn nhau rồi lắp bắp đáp. “Là Aramz ạ.”

“Khá lắm! Ta không cần biết tên nô tài ngu si ấy nói gì với bọn ngươi. Nếu hôm nay Vương Hậu xảy ra chuyện. Người đầu tiên ta đem ra xử lý chính là Aramz và hai tên đần độn các ngươi!” Thiên Thanh thét vào mặt chúng. “Giờ thì cút ra!”

Hai gã bị thịt vội vàng nhường chỗ, thậm chí còn đưa tay mời cô nhanh chóng ra ngoài xử lý bê bối nữa. Cô hối hả phóng ra ngoài, vẫn không tin được những gì mình vừa nói. Bây giờ nghĩa lại lúc bật ra những lời có lửa đó, Thiên Thanh thậm chí còn không dám tin bản thân mình còn có cái khí thế bức người như vậy. Một chút tự tin nhem nhúm trong lòng nhị tiểu thư. Cô mong cái thứ lửa mới chớm đó sẽ đủ mạnh để đối mặt với Đại Thiếu Phi và cứu được Thobanon.

Đại sảnh cung Shamzon nằm ngay chính diện so với cửa chính. Hai bên là hai điện phụ dành cho khách. Thiên Thanh được phân cho ở trong hữu điện. Từ chỗ cô nghỉ ngơi phải băng qua một đoạn sân nhỏ mới đến được chính điện. Tuy nhiên, mới ra khỏi điện, cô đã thấy rõ mồn một lũ người đang lớn tiếng la ó, tuôn ra những câu chửi bới khó nghe và đập phá liên hồi. Vừa chạy, Thiên Thanh vừa hét to lên ra hiệu cho bọn chúng ngừng tay.

Ai ngờ đâu khi vừa trông thấy cô, Đại Thiếu Phi đã chỉ thẳng mặt mà mắng nhiếc nhục mạ. “Con đàn bà đốn mạt. Hai tỷ muội chúng mày đều là thứ tàn bạo ác độc. Âm mưu xô ngã Nhị Thiếu Phi để giết cả mẹ lẫn con thất bại thì liền giở trò bắt cóc Vương Tử. Bọn bây có còn nhân tính nữa không hả lũ rắn kia?”

Lửa hận trong Thiên Thanh liền bùng cháy. Bình sinh cô căm thù nhất những kẻ ăn không nói có, gắp lửa bỏ tay người như vậy. Cũng chính vì bị vu khống mà phụ mẫu cô và toàn bộ người trong Xà phủ mới bị sát hại thảm thương như vậy. Lần này, nhị tiểu thư nhất quyết sẽ không để cho Đại Thiếu Phi có cơ hội cắn bừa.

“Đừng ở đó nói bậy nói bạ. Vương Hậu và tôi chưa từng đụng một ngón tay vào Vương Tử nhà các cô. Đại Thiếu Phi mạnh miệng như thế, liệu có bằng chứng gì không?” Thiên Thanh phùng má trợn mắt nạt nộ.

Đại Thiếu Phi Maratut thoáng kinh ngạc trước thái độ cứng rắn của cô, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, “Nếu không phải các người ra tay thì là ai? Trong vương cung này, người được lợi nhất nếu Vương Tử xảy ra chuyện chỉ có chị em Vương Hậu các ngươi.”

Ả cứ thế thao thao bất tuyệt, không hề nhận ra Thobanon đã xuất hiện ở đại sảnh và đang bình thản tiến lại gần.

“Còn ngươi nữa. Một con dâm nữ không biết xấu hổ. Ỷ có chút nhan sắc tuổi trẻ liền mê hoặc Đại Vương. Đêm hôm khuya khoắt còn một mình tự mò đến tẩm cung của người. Muốn bay lên cành cao chỉ sau một đêm sao? Còn lâu nhé. Không biết tự nhìn lại bản thân mình xem thế nào. Chỉ là một đứa con gái của tội thần ăn nhờ ở đậu vương cung Zetpy, không biết thân biết phận thì chớ, lại còn dám bày mưu dơ kế bẩn hãm hại… Á!”

Đại Thiếu Phi vẫn còn chưa kịp mắng hết đã bị một cú tát như trời giáng hất đến ngã ngửa ra đất. Bọn nô bộc vội vàng chạy đến đỡ lấy chủ tử của chúng. Một bầy hèn nhát lúc nãy la hét hùng hổ cho lắm thì nay nín thinh không dám hé răng nói một chữ nào, chỉ dám giấu ánh mắt hằn học dưới cái đầu cúi gằm khi người đứng đầu hậu cung xuất hiện.

Maratut lồm cồm định ngồi dậy nhưng liền bị Thobanon vả cho thêm một cú lộn nhào nữa. “Ngươi nói sằng nói bậy đủ chưa?” Vương Hậu thét ra lửa. “Từ nãy đến giờ ta còn nể tình các ngươi bị lạc mất Vương Tử nên đầu óc hỗn loạn, không ra chấp nhặt với các ngươi mấy lời ngông cuồng ấy. Nhưng nếu các ngươi dám vượt quá phận mà tổn hại đến muội muội của bản cung thì ta quyết truy cứu đến cùng.”

Thiên Thanh nhanh chóng đến đứng cạnh chị mình. Ngày hôm nay, cô nhất định phải giúp tỷ tỷ tỏ rõ lập trường đối với chị em ả đàn bà hiểm độc lòng lang dạ sói này. Nếu sóng gió đã nổi lên thì có chạy cũng không thể nào thoát nổi. Chi bằng mạnh dạn đấu một trận trời long đất lở cho xong.

Tôi muốn nó hiểu rằng tỷ tỷ nó so ra còn phải chịu đựng nhiều đắng cay tủi nhục hơn, rằng chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức che giấu thân phận cho nó, để nó có cơ hội tồn tại…

Thử thách của hai tỷ muội cô lần này là vĩ đại nhất. Chỉ cần cô sống sót, Vương Hậu cũng sẽ an toàn.

Phụ thân, mẫu thân, Vạn tiên sinh, con sẽ không phụ tấm lòng và sự hi sinh của mọi người. Xà Thiên Thanh này chắc chắn sẽ tồn tại và vươn mình lớn mạnh để đòi lại công bằng cho gia đình và đất nước chúng ta.

Cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ôm mặt hằn học mà quỳ dưới đất, chờ đợi xem cô ta sẽ còn giở trò gì nữa. Khi thấy Maratut đã chịu im lặng, Vương Hậu lạnh lùng xuống lệnh. “Người đâu, Đại Thiếu Phi lạc mất cháu nên có hơi loạn trí. Mau giải cô ấy về tẩm cung nghỉ ngơi. Chuyện ngày hôm nay không được lan truyền lung tung ra ngoài. Nếu không…”

“Đại Vương, chính là ả!”

Còn chưa nói dứt câu, Thobanon đã bị cắt lời bởi một giọng nói the thé quen thuộc. Mọi ánh mắt trong cung Shamzon đều đổ dồn về phía cửa cung, nơi Nhị Thiếu Phi đang kéo tay Ila’abadu nũng nịu đi vào.

Mặc dù chưa hiểu mô tê gì nhưng ruột gan Thiên Thanh bỗng quặn thắt lại. Linh cảm nói với cô rằng tai hoạ chết người mà Vạn Kiếp Bất Phục nhắc đến tuyệt đối không phải chỉ có mỗi vụ ả Đại Thiếu Phi đến nói nhăng nói cuội đơn giản như vậy.

Vương Hậu vội ra hiệu cho Thiên Thanh. Cho dù có chuyện gì xảy ra, bản thân mình vẫn phải giữ phép tắc trước. Hai chị em cô liền nhanh chân bước đến nghênh đón lão Xà Vương, nhưng còn chưa kịp nhún chân chào hỏi đã bị Hepsatut chặn lại.

“Đại Vương, chính ả!” cô ta chỉ thằng vào Thiên Thanh. “Chính cô ta đã hãm hại thần thiếp. Chính muội muội ruột của Vương Hậu đã xô ngã thần thiếp đến mất trí nhớ. Hôm nay ả còn dám bắt cóc Vương Tử nữa.”

Thiên Thanh tái mặt. Rõ ràng mấy hôm trước còn như ngây như dại, sao bỗng dưng thần trí Nhị Thiếu Phi đã đột ngột tỉnh táo như vậy. Chỉ có thể là cô ta vẫn luôn giả vờ từ đó đến giờ. Nhưng vì mục đích gì mới được?

“Đại Vương, thần thiếp làm ngã Nhị Thiếu Phi chỉ là vô tình. Còn bắt cóc Vương Tử là chuyện động trời. Thần thiếp nào dám vô lễ như vậy?” Thiên Thanh vội quỳ xuống thanh minh.

Xà Vương mặt lạnh như tiền, không hề nói một lời. Thấy vậy, Đại Thiếu Phi liền bò đến như một con chó. “Đại Vương… Đại Vương… Lúc nãy có cung nhân nói thấy người của cung Shamzon bế Vương Tử. Bây giờ chỉ cần lục soát cung điện là biết họ có bắt cóc Vương Tử hay không thôi ạ.”

Ila’abadu thở hắt ra. Lão ta không nói không rằng, chỉ lặng lẽ phất tay ra hiệu cho người xông vào xét điện. Thiên Thanh quay sang quan sát gương mặt biến sắc của chị mình. Mặc dù rất tin tưởng Thobanon nhưng cô vẫn hết sức lo lắng không biết Vương Hậu có vô tình để lộ ra sơ hở nào đó khiến bọn chúng có cơ hội dàn cảnh hay không. Lần trước chẳng phải cung điện đã bị bỏ trống không người canh gác khi tỷ tỷ cô còn đang bận rộn trong phòng cùng Tể Tướng Ramakh sao? Nếu lúc đó người đến không phải là cô mà là Đại Vương thì có lẽ Thobanon đã bay đầu từ lâu rồi.

Thiên Thanh nín thở chờ đợi. Trong sân không ai hó hé gì. Gió xào xạc thổi cuốn bay những chiếc lá rụng tơi tả từ những chậu cảnh ngã đổ tơi bời trong sân. Ánh dương nhạt dần nhưng không nam nô nào nghĩ đến chuyện đi thắp đèn cả.

Một lúc sau, có tiếng trẻ con khóc thét lên. Vương Hậu vừa nghe thấy âm thanh đó đã ngã vật xuống đất, gương mặt tái mét không còn giọt máu.

“Tìm ra rồi, Đại Vương!” Harot vừa bế Vương Tử ra vừa mừng rỡ hét lên. “Là ở trong phòng của Aramz.”

“Không phải như vậy đâu Đại Vương. Chắc chắn là có người hãm hại thần thiếp!” Thobanon vội lết đến bên chân Ila’abadu. “Người hiểu rõ thần thiếp nhất. Thần thiếp sẽ không làm ra những chuyện tày đình như vậy đâu mà.”

“Thôi đi, Vương Hậu!” ả Đại Thiếu Phi đã đứng dậy và ỏn ẻn đến bên cạnh lão Xà Vương mà đổ dầu vào lửa. “Cô cho rằng mình có thể che mắt Đại Vương đến lúc nào nữa?”

Thiên Thanh vội quỳ mọp xuống, “Đại Vương minh xét! Tỷ muội thần thiếp chắc chắn…”

“NGƯƠI CÂM ĐI!” lão già ngu muội ấy bỗng gầm lên. “Xem như ta đã nhìn nhầm ngươi. Đến một đứa trẻ ngươi cũng dám động đến thì quá quắt lắm rồi.”

Thobanon nắm chặt lấy tay cô, ra hiệu cho muội muội đừng nói gì nữa. Bàn tay tỷ ấy ướt nhẹp mồ hôi nhưng vẫn lạnh cóng và run lập cập. Ngọn lửa tự tin lúc nãy còn bùng cháy trong cô bỗng dưng tắt ngúm. Chẳng lẽ mình không thể vượt qua kiếp nạn này sao?

“Nhốt Xà nhị tiểu thư vào đại lao,” Ila’abadu bày ra một gương mặt thất vọng. Ông ta vừa quay người bỏ đi vừa bỏ lại mấy câu phân phó. “Còn Vương Hậu thì tự đóng cửa kiểm điểm. Chưa có lệnh của bản vương thì chưa được ra ngoài.”

Thế giới xung quanh Thiên Thanh bỗng tối sầm. Hai gã nam nô lập tức thô bạo xách nách cô lôi đi. Lúc ấy, cô còn kịp nhìn thấy rõ ràng nụ cười đểu giả của Nhị Thiếu Phi hướng về phía mình. Ở sau lưng, tiếng Vương Hậu gào khóc gọi tên cô nhạt dần rồi chìm vào thinh không.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận