Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 47 - Tụ Hội / Orvar Icenstaff

Độ dài 6,077 từ - Lần cập nhật cuối: 31/07/2019 11:06:39

ORVAR ICENSTAFF

Những giây phút giành giật mạng sống với Tử Thần ở Frostmost chẳng là cái thá gì khi đem so với những ngày Orvar một mình lênh đênh trên biển. Thứ khiến cậu gục ngã không phải là cái nắng như thiêu như đốt lúc ban ngày, cũng chẳng phải cái lạnh buốt giá của biển đêm. Thứ bào mòn ý chí và niềm tin của cậu là sự cô đơn đến cùng cực.

Cậu chỉ còn lại một mình gặm nhấm cơn ác mộng vừa qua. Mỗi phút mỗi giây trôi qua, Orvar lại nghe văng vẳng bên tai âm thanh của chiến trận. Tiếng những ngọn lửa đỏ hừng hực nuốt chửng lấy từng mảng Frostmost; tiếng kêu gào đau đớn của đồng đội khi từng người lần lượt ngã xuống, vĩnh viễn không bao giờ mở mắt ra nữa; tiếng cây cối và nhà cửa oằn mình đổ sụp; tiếng vũ khí va vào nhau chan chát; tiếng lưỡi kiếm kia chém phăng đầu Đại Pháp Sư; và tiếng thét tuyệt vọng của cậu lúc ấy…

Âm thanh của Tử Thần hoà vào sóng nước. Mặt biển loang loáng ánh lên những ký ức đẫm máu. Orvar không muốn nhìn nhưng xung quanh nếu không phải đại hải thì là bầu trời trống rỗng âm u. Từng gương mặt, từng đường nét cứ thế hiện lên trên cái nền ảm đạm ấy và nhắc cậu nhớ mãi, nhớ rất rõ họ đã chết như thế nào.

Thứ đánh què niềm hy vọng của Orvar là sự bất lực. Thứ nhấn chìm cậu là cảm giác lạc lõng đáng sợ. Nhưng trên hết, thứ triệt để nghiền nát tâm hồn cậu là sự hổ thẹn không sao xoá mờ được.

Chưa bao giờ cái họ Icenstaff lại nặng nề đến thế.

Trời đã sập tối từ rất lâu. Lại một ngày nữa sắp sửa qua đi và Orvar vẫn mắc kẹt ở đây, giữa biển khơi ngặt một màu xanh thăm thẳm, cứ như ánh mắt độc địa của Ulfrik nhìn chừng chừng vào cậu lúc ở trang trại cá voi vậy.

Chúng ta rồi sẽ chết hết. Cậu mệt mỏi gục xuống vuốt ve làn da nham nhám của Frostie. Chính cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại đặt tên cho con cá voi nhỏ này như thế, nhưng Orvar thật sự rất cần một ai đó để trò chuyện, một người biết lắng nghe và không vội vàng chỉ trích.

Đêm nay, khi cả hai đã băng qua một đoạn hải trình khá dài, Orvar ra hiệu cho người bạn đồng hành dừng lại nghỉ ngơi. Cậu vung nhẹ quyền trượng và lôi một tảng đá từ dưới biển vừa đủ để nhích người lên, rồi lại ếm vào đó một thần chú cố định để ngăn cái ổ của mình không bị cuốn trôi đi lung tung. Xong xuôi, Orvar tạm giải bùa chú để cá voi con tự do bơi đi kiếm ăn. Khi nào cần, cậu vẫn có thể triệu hồi nó quay lại trong tích tắc.

Khi chỉ còn lại một mình, Orvar lặng lẽ ngồi xếp bằng trên tảng đá, đôi mắt ráo hoảnh chăm chăm ngó mặt biển đen sì. Dù Pháp Tộc nổi tiếng với kỹ năng hải hành nhưng cậu Pháp Sư non trẻ cũng chỉ là một kẻ chưa bao giờ đặt chân ra khỏi đảo. Con đường dẫn đến Folidarc cứ xa tít tắp không biết khi nào mới kết thúc.

Chúng ta rồi sẽ chết hết.

Từ khi rời khỏi Frostmost đến giờ, không biết đã bao nhiêu lần cái ý nghĩ đen tối đó xuất hiện trong đầu cậu. Cứ mỗi lần như vậy, lồng ngực Orvar lại đau nhói. Tất cả những gì cậu có bây giờ là một con cá voi và một viên đá vô tri vô giác nằm gọn trong túi áo.

Mặt biển lấp lánh những đốm sáng mờ nhạt của những vì tinh tú trên cao. Orvar thở dài, ngước mặt lên thiên không đen sẫm, cơn lạnh rón rén thấm qua lớp áo choàng và ngấm vào da thịt; nhưng cậu đã quá mệt mỏi để chú ý đến điều ấy. Chầm chậm nằm ngửa ra phiến đá lồi lõm, mắt cậu mờ mịt những đám mây xám cuồn cuộn trôi như những cột khói bốc lên trong cuộc chiến hôm ấy. Bầu trời tối dần, tiếng sóng vỗ ì oạp cũng từ từ biến mất. Orvar chìm đắm vào một cõi vô định thăm thẳm.

Nhưng lần này, cậu không hề phản kháng. Lần này, Orvar thả lỏng cơ thể mệt nhoài, cứ thế trầm mình xuống sâu hơn trong cõi mộng. Không một tiếng động, không một tia sáng, tất cả đều là một bức màn đen mượt như nhung. Liệu đây chính là cảm giác khi chúng ta chết chăng?

Orvar Icenstaff, ngươi sẽ đến gặp ta. Nhưng chưa phải bây giờ.

Một đứa bé bất thình lình xuất hiện trong bóng đêm và xoay người cậu lại. Orvar giật mình nhìn thấy mình đang lơ lửng phía trên một con tàu nghiêng ngả. Chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ lật và toàn bộ thuỷ thủ trên đó đều sẽ chết. Cậu vươn tay ra, cố gắng làm gì đó nhưng không còn kịp nữa. Không gian thinh lặng bỗng dưng vang vọng tiếng kêu lảnh lót của cá voi.

Orvar bật dậy, hơi thở dồn dập tuôn ra thành những làn khói mỏng. Frostie đã tự giác quay về bên cậu tự lúc nào. Nó phì ra một cột nước rõ to rồi ngụp lặn xung quanh cái ốc đảo con con của cậu mà kêu lên kéc kéc khiến cho bốn bề biển động dữ dội.

“Ngoan nào, ngoan nào Frostie!” Orvar cố tập trung nhưng đầu óc cậu cứ nhức ong ong như có chuông gõ.

Cậu đưa tay ra, cố làm con cá voi bình tĩnh nhưng dường như nó lại càng điên cuồng hơn. Frostie rít lên the thé. Nó quẫy đạp lung tung, vặn mình liên tục khiến nước biển chung quanh sủi bọt trắng xoá. Hòn đảo nhỏ của Orvar rung lắc dữ dội và rốt cuộc nứt toác ra thành từng mảnh. Cậu rơi thẳng xuống dòng nước rét căm căm.

Frostie vẫn không ngừng rên rỉ. Nó hết trồi lên rồi lại lặn xuống, nó lướt vun vút trong làn nước tối hụ và tìm cách cuốn chủ nhân xuống đáy biển.

Có gì đó không ổn. Frostie không thể nào hành xử bất bình thường như vậy được. Orvar vùng vẫy trong cái xoáy nước cuồn cuộn, chật vật tìm cách thoát thân nhưng không tài nào chống cự lại con mãnh thú trong cơn điên cuồng.

Chúng ta rồi sẽ chết hết.

Dòng nước hung tợn cứ thế cuốn cậu đi vòng vòng. Lồng ngực Orvar tức tối như muốn nổ tung. Sức sống cậu đang dần dần bị lôi ra khỏi buồng phổi. Từng thớ thịt trong người gồng lên tê cứng nhưng chỉ một chút nữa thôi, toàn bộ cơ thể cậu sẽ mềm nhũn ra và Orvar sẽ từ từ chìm vào làn nước đen lạnh cóng.

Chúng ta rồi sẽ chết hết.

Và rồi, giữa màn đêm tử thần đó, đôi mắt xanh sáng rực của con cá voi chợt lướt qua cậu. Orvar giật mình kinh hãi. Đó không phải là Frostie! Điều đó có nghĩa là…

Trong những giây cuối cùng trước khi hoàn toàn kiệt sức, Orvar liều mình truyền vào trong nước một câu thần chú, đem số phận của mình ra đặt cược với Tử Thần.

Hôm nay chưa phải ngày mình chết.

Khoang ngực Orvar nóng như lửa đốt. Khi đã chạm đến điểm cực hạn, cậu giần giật mấy cái rồi hoàn toàn buông lỏng cả người. Tiềm thức dần thế chỗ ý thức. Nó kích hoạt phản xạ cơ thể thúc ép cậu phải hít vào, không cần biết là ở trên cạn hay dưới biển. Nước hung hãn tràn sâu vào cả mũi lẫn miệng, lấp đầy dạ dày và cào xé hai lá phổi. Orvar ôm chặt ngực, cảm nhận từng cơn đau như dao cứa, miệng ùng ục ùng ục nhả ra mấy cái bong bóng rồi lịm dần đi.

Orvar Icenstaff, ngươi sẽ đến gặp ta. Nhưng chưa phải bây giờ.

Một thứ gì đó thô bạo húc thẳng vào bụng, đẩy cậu vun vút bắn lên mặt biển. Điều tiếp theo Orvar nhận ra là cậu đang nôn thốc nôn tháo trên lưng Frostie. Không khí tràn vào lồng ngực rát buốt, sự sống lại lần nữa lan toả khắp thân thể run lẩy bẩy của chàng Pháp Sư trẻ. Câu thần chú đã kịp thời gọi con cá voi thật sự quay về cứu chủ.

Hôm nay chưa phải ngày mình chết… Nhưng nếu phải thì sao chứ?

Từ khi ra đời, mọi sinh linh đã bắt đầu nối đuôi nhau tiến về cõi chết. Có kẻ điên cuồng chen lên chỗ đầu. Có kẻ lần lữa tìm cách lủi xuống cuối hàng. Nhưng cho dù có trốn tránh, chúng ta đều sẽ phải đón nhận món quà của Tử Thần. Kháng cự cũng chết. Không kháng cự cũng vậy. Nếu đằng nào cũng không thể thoát khỏi cửa tử thì Orvar thà chọn cách mạnh dạn chiến đấu oanh liệt một phen trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Gió từ đâu bỗng gầm rú điên cuồng. Một ánh chớp nháng lên trên bầu trời vần vũ những khối mây dầy đặc rồi tiếng sét đùng đoàng giáng xuống, át cả âm thanh sùng sục của nước biển. Những giọt mưa như mũi kim bắt đầu sa xuống, trút lên tấm thân mềm oặt của cậu Pháp Sư.

Orvar gượng đứng dậy trên lưng Frostie, ánh mắt ghim chặt vào con cá voi mắt xanh đang ẩn mình dưới những con sóng dữ. Cậu xoè bàn tay, triệu hồi quyền trượng của mình đến và sẵn sàng cho một trận sống mái với ma thuật của Ulfrik. Lúc này đây cậu mới để ý thấy bàn tay phải của mình có một vết cắt rất dài đang rỉ máu ròng ròng. Chắc hẳn dòng nước xoáy ban nãy đã cuốn theo thứ đất đá sắc bén gì đó và cứa cậu bị thương. Orvar tặc lưỡi rồi không để ý đến nó nữa vì thứ cậu cần quan tâm nhất lúc này là con quái vật to sụ trước mắt.

Hắn không có ở đây… Tất cả đều là bùa ếm từ xa của hắn.

Và khi cậu vừa giơ cao trượng phép lên thì con cá voi kia cũng dần tan vào biển cả. Cơ thể khổng lồ của nó hoá thành một bức tường nước khổng lồ cứ càng ngày càng dâng cao đến mức che khuất cả bầu trời. Những vì sao lấp lánh trên cao lần lượt biến mất, thay vào đó chỉ còn hai đốm xanh hung hãn sáng rực tít trên đỉnh con sóng thần trắng xoá.

Cảnh tượng kinh hoàng đó khiến Orvar chết đứng. Ulfrik quá mạnh. Hắn chẳng cần có mặt ở đây nhưng vẫn có thể ếm được một thứ bùa quyền lực đủ để khống chế đại dương - một trong những thực thể vĩ đại nhất của Hetra. Cậu trân mắt nhìn bức tường nước đen thẫm ngày một dâng cao, tay siết chặt quyền trượng nhưng chẳng thể nghĩ ra được câu thần chú nào để đáp trả.

Có người rơi khỏi thuyền rồi!

Orvar quay phắt lại khi nghe đằng sau bỗng có tiếng gào thét. Đó là một con thuyền chở hàng cỡ lớn và nó đang nghiêng ngả chống chọi với cơn bão dữ. Theo những gì cậu được học, với kích thước như vậy, cũng phải có ít nhất từ năm mươi tới gần một trăm thuỷ thủ trên tàu.

Gần một trăm sinh mạng sắp phải làm mồi cho cá chỉ vì mình. Tim cậu nhói lên, nỗi căm hận đắng nghét chặn ngang cổ họng. Gió cứ thế thét gào và mưa vẫn mãi trút xuống. Con thuyền cố bẻ lái né tránh cơn sóng hung tợn nhưng nỗ lực yếu ớt đó chỉ khiến nó càng thêm bấp bênh trên mặt biển tử thần.

Một tia sét nháng lên trên bầu trời đen kịt. Trong tích tắc, những cánh buồm rách bươm, những cây cột gẫy đổ, boong tàu ngập nước, thuỷ thủ đoàn la ó hoảng loạn, lại thêm mấy người bị hất văng khỏi thuyền, tiếng thét xé toạc màn đêm rồi tắc tị dưới làn nước hiểm. Quá nhiều người chết… Orvar đau đớn thu lấy cảnh tượng bi thương đó vào lòng, truyền mọi uất hận vào cây quyền trượng nhỏ bé trên tay.

Làm thế nào để ngăn một con sóng? Chưa có ai dạy cậu điều đó ở Frostmost. Orvar quay lại, đối mặt với thứ bùa phép hắc ám kia, thái dương giần giật vì những phương án bất khả thi cứ chạy ngang chạy dọc trong đầu.

Cậu có thể thử đóng băng nó. Không được, nếu như vậy thì khi khối băng khổng lồ này chìm xuống nước, nó sẽ tạo ra những con sóng hung dữ không kém và xô đẩy con thuyền vô tội kia.

Vậy thì dịch chuyển con tàu kia đi nơi khác thì sao? Cũng không ổn. Muốn dịch chuyển vật gì thì phải có sự tiếp xúc vật lý với vật ấy. Chưa kể là Orvar cũng chưa đủ khả năng di chuyển một vật lớn và nhiều người như vậy cùng lúc.

Con sóng thần đã vươn cao hết cỡ, cứ như nó đã nuốt tất cả nước biển xung quanh để chuẩn bị cho cú quật trí mạng này vậy. Đôi mắt xanh sáng rực của nó nhỏ tít ở phía trên cao nhưng Orvar vẫn cảm thấy buốt lạnh sống lưng khi nhìn xoáy vào nó.

Rồi không hề báo trước, nó lao thẳng về phía cậu, dòng nước gầm rú như hàng vạn con thú hoang say máu. Frostie rú lên sợ hãi nhưng nó vẫn trung thành đứng yên ở đó chứ không hề bỏ chạy. Tấm thân khổng lồ của chú cá voi con run lên bần bật dưới chân mình.

Ngoan nào,… Tất cả sắp kết thúc rồi.

Orvar há hốc miệng hít vào luồng hơi cuối cùng dù cậu biết rõ việc ấy cũng chẳng có ích gì. Chỉ vài giây nữa thôi, bức tường đồ sộ đó sẽ đè bẹp từng khúc xương trong cơ thể cậu, ép cậu nát bấy ra và tan vào nước biển, hoàn toàn xoá đi sự tồn tại bấy lâu của Orvar Icenstaff.

Nhưng cậu vẫn phải thử.

Orvar giơ cao quyền trượng, máu chảy ướt đẫm thân gậy. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên đó là dòng chất lỏng màu đỏ đó không lăn từ trên xuống dưới, mà ngược lại còn bò thẳng lên vị trí đầu trượng. Cuối cùng, máu tụ lại ở đó, tạo thành một quả cầu đỏ rực.

“Làm thế nào mà cậu lại giỏi môn bùa chú đến thế hả Amund?” Orvar ngán ngẩm, nhìn quả trứng trước mặt mình đang vặn vẹo uốn éo một hồi rồi nứt toác ra thành một mớ bầy hầy.

Amund cười hiền, lại lăn đến chỗ cậu một quả trứng khác, “Theo cậu thì bùa chú là gì?”

“Ừ thì thầy Vidar đã bảo rằng bùa chú là một kiểu thần chú chỉ thay đổi trạng thái của vật thể chứ không làm biến đổi tính chất cơ bản hay gốc rễ của nó.” Orvar nhanh nhẹn đọc ra câu định nghĩa mà cậu đã thuộc nằm lòng và nhẩm đi nhẩm lại từ đó đến giờ.

“Đúng, vậy nếu đã biết bùa chú chỉ ảnh hưởng đến cái vỏ bên ngoài thì sao cậu lại dùng pháp lực mạnh đến thế?” Amund toét miệng, “Một phép yểm bùa có hiệu quả không đòi hỏi pháp lực mạnh đến cỡ nào mà yêu cầu Pháp Sư phải biết đặt điểm tiếp xúc ở đâu. Cái này là kinh nghiệm thực tiễn đấy. Chẳng phải lý thuyết nào đâu.”

Orvar nằm vật ra bàn, lăn quả trứng trả về cho cậu bạn, “Nếu vậy thì tớ vô vọng rồi.”

“Và cậu sẽ tiếp tục vô vọng như vậy nếu cứ nghĩ như thế mà không chịu tập luyện.” Amund dựng Orvar dậy rồi ném quả trứng về phía cậu.

Amund biết rõ bạn mình tệ nhất là khả năng phản xạ bằng tay. Chưa bao giờ Amund quăng thứ gì mà Orvar chụp kịp cả. Lần này mục đích của cậu Pháp Sư nhỏ thó quá rõ ràng: liệu mà yểm bùa cho tốt, nếu không thì cứ lãnh nguyên một trái trứng vào mặt đi.

Orvar quả nhiên hốt hoảng luống cuống. Cậu nhắm tịt cả mắt mà niệm, “Chắp cánh!” và chờ đợi một cú va chạm đau nhói trên mặt.

Thế nhưng, không có gì xảy ra cả. Cậu từ từ mở mắt và nhìn thấy quả trứng đang bay lượn vòng vòng xung quanh mình.

Ngày hôm ấy, cả hai đã có những trận cười nắc nẻ nhớ mãi không quên.

“Amund, hãy giúp tớ một lần này nữa thôi,” Orvar mở to mắt, không biết thứ ánh sáng đỏ đang tích tụ phía đầu trượng phép của mình là gì, nhưng đã không còn thời gian nữa rồi. Cậu hét lên câu thần chú, “Bốc hơi!”

Một luồng sáng đỏ rực phóng ra khỏi quyền trượng và rọi thẳng vào cặp mắt sáng quắc đang đổ nhào kia. Con sóng thần rít lên eng éc như một con dã thú bị cứa cổ. Một thứ âm thanh the thé đến rợn người. Một thứ âm thanh của Tử Thần. Không gian như ngưng đọng lại khi bức tường nước bất thình lình tan thành một đám sương mù dầy đặc.

Và xung quanh chợt câm lặng. Không còn tiếng mưa như tên bắn. Không còn tiếng nước thét gào như muốn đòi mạng. Không còn những cơn gió hú điên cuồng.

Biển lặng và mây tan. Vầng dương từ từ ló dạng.

Orvar chớp chớp mắt, không ngờ rằng trời đã hửng sáng. Một đêm kinh hoàng ấy vậy mà đã qua đi. Cậu mệt mỏi xoay người tìm kiếm chiếc thuyền thương mại, lòng thầm mong mọi người vẫn bình an vô sự.

Cách cậu không quá xa, đủ để thấy rõ tất cả mọi việc, con tàu vẫn đứng vững trên mặt biển phẳng lặng. Tất cả thuỷ thủ đoàn còn sống sót đều tập trung bên mạn thuyền mà ngó cậu chằm chằm, đôi mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và biết ơn. Và phía trên cao kia, kẻ đang đu trên một cột buồm bỗng nhảy phóc xuống trước mặt họ.

Hắn cởi trần, làn da ngăm đen ánh lên trong những tia nắng sớm. Hàng ria mép nhấp nhô thành một nụ cười rạng rỡ. Hẳn đây là thuyền trưởng của con tàu này. Orvar nhìn hắn không chớp mắt, nín thở chờ xem thái độ của hắn. Tất cả những biến cố xảy ra đã hoàn toàn xoá đi niềm tin của cậu đối với những dân tộc ngoài Frostmost. Cậu nâng quyền trượng lên, không ngần ngại thể hiện sự phòng chừng.

Nụ cười của gã đối diện không những không tắt mà còn vang thành tiếng hết sức sảng khoái. Hắn hếch cằm, “Cậu bị tương rồi.”

Orvar lúc này mới nhìn xuống vết cắt sâu hoắm trên tay. Máu vẫn chảy tràn lan trên vũ khí nhưng quyền trượng đã thôi không còn ánh lên sắc đỏ kỳ dị. Frostie khẽ cựa mình làm cậu hơi chao đảo. Gió nhè nhẹ thổi qua khiến mặt biển lăn tăn. Orvar chợt thấy lạnh run cả người. Tấm áo chùng ướt nhẹp bám sát vào cơ thể gầy gò mảnh khảnh. Cậu bỗng hắt hơi mấy cái liền, lòng thầm thấy xấu hổ vì bản thân vốn dĩ muốn giữ thái độ đe doạ đối với những kẻ trên tàu.

“Nào, lên tuyền đi.” Gã da ngăm khoát, “Trúng tôi có khăn sạch và trỗ nghỉ ngơi.”

“Có thịt heo muối và cả rượu,” một gã khác nói chen vào.

Cả đám thuỷ thủ bỗng cười ầm lên nhạo báng, “Pháp Sư Frostmost vốn không cần ăn uống, đồ ngu như heo à. Hãy để dành những thứ ấy lại cho chúng ta đi.”

Orvar hơi nhếch mép cười, một phần vì ngữ âm kỳ lạ của tên da ngăm, một phần vì thái độ láo nháo của bọn thuỷ thủ, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích. Orvar cứ suy tính liệu có nên tin tưởng những kẻ thô kệch này không. Một loạt những tình huống xấu nhất cứ hiện lên trong đầu cậu trong khi máu cứ nhỏ từng giọt xuống mặt biển nơi cậu đứng.

“Cậu định đi đâu?” Gã kia lại hất hàm hỏi tiếp.

Cậu Pháp Sư hơi ngập ngừng, nhưng rốt cuộc vẫn thật lòng trả lời, “Rừng Folidarc.”

Tế tì cậu gặp may rồi!” Hắn phá lên cười ha hả, “Trúng tôi cũng đang đến đó. Lên đi, đường còn sa lắm. Trí ít cũng để tuyền trưởng Zakaria này cảm ơn cứu mạng của cậu trứ.”

Và không cần chờ người đối diện đồng ý, thuyền trưởng vỗ tay ba cái ra hiệu cho bọn tay chân thả ngay cái thang dây xuống mời cậu lên thuyền. Đến nước này thì Orvar cũng không đành từ chối nữa. Ai mà biết được còn bao xa nữa mới đến Folidarc trong khi cậu đã sắp gục ngã đến nơi.

Frostie vẫy nhẹ vây, thoáng cái đã đưa cậu đến bên hông thuyền. Orvar cúi người vuốt ve con cá voi lần cuối, lòng thầm cảm ơn nó đã ở bên cạnh bầu bạn với cậu suốt mấy tuần qua. Và khi thần chú ràng buộc chấm dứt, Frostie lượn một vòng rồi biến mất dưới làn nước xanh.

Ngay khi vừa đặt chân lên boong tàu ẩm ướt, Orvar đã bị thu hút bởi một nhân vật đặc biệt. Khác với kiểu trang phục áo giao lĩnh của Thần Hoả Quốc và Sumeroff, hay áo vải lanh trắng của Zetpy, người thanh niên đang bị trói vào cột buồm kia lại mặc kiểu áo vải cotton tròng đầu phổ biến ở lục địa Sắt. Một loại áo được gọi là chemise. Và hắn là một người Illuminus.

Sau một thoáng khựng lại, lựa hận lại bùng lên thiêu đốt Orvar. Cậu lăm lăm quyền trượng trong tay mà tiến về phía tên thanh niên ấy. Như cảm nhận được sát khí từ cậu, tên tù nhân đột nhiên ngẩng cái đầu rũ rượi lên, cứng đờ nhìn thẳng vào Orvar, đôi mắt tràn đầy sự khiếp sợ.

Khi Orvar chỉ còn mấy bước nữa là có thể một đòn lấy mạng gã Illuminus đó, một người thanh niên khác đột nhiên chặn cậu lại. “Cảm tạ Pháp Sư đã ra tay giúp đỡ chúng tôi. Ta là Long Cao Tuấn, Tứ Hoàng Tử của Thần Hoả Quốc. Ơn cứu mạng lần này ta nhất định không quên.”

Lời vừa dứt thì trên dưới con thuyền hơn năm mươi con người lập tức quỳ xuống theo, kể cả gã thuyền trưởng. Tất cả đều răm rắp đồng thanh hô vang câu cảm tạ. Orvar bối rối chững lại. Người thanh niên tên Cao Tuấn thân hình cường tráng khoẻ mạnh, gương mặt vuông vức, hàng mày rậm rạp đen láy, đôi mắt nâu sẫm kiên định. Trông rất ra dáng một kẻ nắm quyền lực trong tay.

Dù có muốn nhanh chóng giết chết tên cướp nước Illuminus kia đến cỡ nào đi nữa, cậu vẫn phải giữ cái lễ tối thiểu đối với những người tôn trọng cậu. Orvar hít một hơi dài, lục lọi lại trong đầu những danh xưng của quý tộc phương Đông mà hồi đó Đại Tư Tế Magni đã dạy rồi mới lịch sự trả lời, “Điện Hạ không cần phải cảm ơn.”

Cao Tuấn mỉm cười, đôi mắt trong veo thoáng lộ vẻ mệt mỏi sau trận bão kinh khủng. Cậu ta ra hiệu cho mọi người cùng đứng lên và trở về làm việc, rồi quay về phía vị ân nhân mà lễ độ hỏi, “Xin hỏi cao danh quý tánh của Pháp Sư.”

“Tôi là Orvar Icenstaff.” Vừa trả lời cậu vừa đảo mắt quan sát xung quanh. Con thuyền đã thiệt hại khá nặng nề. Bốn cánh buồm lớn thì đã rách mất ba, nhiều cột trụ bị gãy đổ, kính cửa sổ vỡ nát, và nghe nói đã có hơn mười người mất tích.

Hẳn là họ đã rơi xuống biển mà chết.

Lại một lần nữa nỗi hổ thẹn cay đắng dâng lên trong lòng cậu. Cơn bão này hoàn toàn không bình thường. Nó xuất hiện là để thủ tiêu cậu nhưng vô tình con thuyền này lại nằm ngay con đường huỷ diệt của nó. Đao kiếm không có mắt. Ulfrik có biết việc này thì chắc chắn cũng chỉ xem họ như những con tôm cái tép nhãi nhép chết chung mà thôi.

Vì vậy nên khi tất cả cùng quỳ xuống cảm tạ, Orvar cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu nợ họ một lời giải thích và nợ hơn mười người mất tích kia cả một mạng sống. Nhưng Orvar mãi vẫn không thể mở miệng nói ra sự thật.

“Pháp Sư… Pháp Sư Orvar!” Tứ Hoàng Tử nheo mắt gọi cậu.

Orvar giật mình thoát ra khỏi luồng suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực bất ngờ trỗi dậy khiến cậu bất giác mệt mỏi ghê gớm. Orvar mệt mỏi nhướng mày về phía người vừa gọi mình.

Cao Tuấn chớp chớp mắt nhìn vị ân nhân đang ủ rũ, rụt rè hỏi, “Tại sao cậu lại bôn ba trên biển một mình thế này?”

Câu hỏi đó bất giác nhắc Orvar đến tên tù nhân đang bị trói ở cột buồm mà khi nãy cậu một hai đòi lấy mạng. Đôi mắt mới lúc nãy còn đờ đẫn mệt nhoài thì giờ sáng rực lên vì lửa hận. Cậu rít qua kẽ răng, “Vì quê nhà tôi đã bị lũ Illuminus xâm chiếm.”

Orvar bước đến bên người thanh niên đang kinh hãi đến rúm ró cả người, kê quyền trượng vào đỉnh đầu gã. “Chúng đốt phá và giết chóc.” Cậu bắt đầu kể tội, “Chúng giết chết ông ngoại và các thầy của tôi.”

Cậu trai run bắn lên. Hắn bắt đầu khóc thút thít, miệng lí nhí cái gì mà kế hoạch của riêng Đệ Nhất Phu Nhân.

“TẠI SAO?” Orvar gầm lên. Cậu tấn sát lại gần gã thanh niên lúc này đã bắt đầu khóc hu hu. “Tại sao Đệ Nhất Phu Nhân của các ngươi lại giúp chú của ta xâm chiếm Frostmost? Tại sao ả lại làm việc cho hắn? NÓI!”

Zakaria và thuỷ thủ đoàn cũng đến quan sát tình hình. Dù gì thì gã Illuminus kia cũng là tù nhân trên thuyền của hắn. Tên da ngăm nói ngọng tính tiến lên phát biểu gì đó nhưng Tứ Hoàng Tử nhanh nhẹn cả hắn lại, ra hiệu cứ để cho Orvar lo việc riêng của cậu.

Tên thanh niên chết nhát kia chẳng cần quá nhiều áp lực. Chỉ mới thét vào cái mặt xanh lét của hắn mấy câu mà hắn đã vừa khóc um lên vừa khai hết cả ra. “Đệ Nhất Phu Nhân Charlotte Williams thông cáo với toàn quốc gia rằng Tổng Thống Richard Williams bị một Phù Thuỷ đầu độc. Bà ấy tuyên bố rằng Cộng Hoà Illuminus buộc sẽ trả mối thù này cho bằng được.” Vừa nói xong, gã trai gầy còm ấy đã nôn thốc nôn tháo ra cả mật xanh mật vàng. Đâu đó trong đám thuỷ thủ vang lên tiếng cười cợt chế nhạo.

“Ai… Ai là Phù Thuỷ đã… đầu độc Tổng Thống của các ngươi?” Giọng cậu run lên.

“Là… Olivette Heidrun… Vợ của Tổng Pháp Quân nổi tiếng Sigurd Icenstaff ngày xưa.” Cậu trai gục xuống như một cái lá héo, mặt xanh mét vì sợ hãi.

“Mẹ của ta chắc chắn sẽ không bao giờ làm chuyện đó.” Orvar lắc đầu nguầy nguậy, “Là Ulfrik Icenstaff. Lại là tên phản bội đó. Hắn đã lợi dụng các ngươi. Mẹ ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện táng tận lương tâm như vậy.”

“Dĩ nhiên là không phải rồi.” Một giọng nữ cất lên ngay đằng sau họ.

Tất cả đồng loạt quay phắt lại. Zakaria mắt long lên sòng sọc, bước lên vài bước đứng chắn cho Long Cao Tuấn.

“Olivette Heidrun không thể là thủ phạm được, vì thuốc độc mà Tổng Thống trúng được điều chế từ máu của tôi.” Cô gái lạ mặt chập chững bước lên boong tàu từ khoang lương thực.

Zakaria gầm lên, “Tụi bây đã làm những mà trên con tàu của Vua Cướp Biển lại suất hiện những hai con truột đi nhờ?”

Đám thuỷ thủ lập tức nhao nhao đổ thừa lẫn nhau. Khung cảnh hết sức náo loạn. Cuối cùng, có vài tên tuốt gươm, định lao đến chém chết cô gái đó ngay lập tức để chuộc lỗi với thuyền trưởng của chúng. Nhưng Orvar lập tức cản họ lại, “Nguy hiểm! Đây không phải là người của Nhân Tộc. Cô gái này một người Huyết Chuỷ.”

Sự xuất hiện của một sinh vật huyền bí hút máu người lập tức khiến tất cả mọi người chùn bước nhưng cũng buộc họ rút vũ khí ra tự vệ. Orvar nhìn quanh, một rừng gươm sáng choang đồng loạt chĩa vào cô gái yếu ớt trước mặt. Sinh vật này rõ ràng đã nửa sống nửa chết, nhưng ai có thể gây ra những tổn thương nặng nề như thế với một trong những giống loài mạnh mẽ nhất Hetra chứ?

Orvar ra hiệu cho mọi người bình tĩnh. Cậu tiến lên trước mấy bước, quyền trượng vẫn nắm chặt trong tay. Vết thương chủ yếu đến từ sau lưng và cổ tay. Cô ấy đã bị tra tấn lâu ngày. Cậu thận trọng ra lệnh, “Ngươi biết được những gì?”

Cô gái Huyết Chuỷ khập khiễng bước đến tựa vào một thùng gỗ gần đó, rồi khó nhọc cất tiếng, “Gia đình của Charlotte Williams bị Tổng Thống sát hại trong một cuộc thanh trừng chính trị. Vũ khí mà Richard sử dụng chính là tôi. Hắn bỏ đói tôi đến mức loạn trí và thả tôi vào nhà của Charlotte. Vụ án mạng đó đã thúc đẩy bà ta lên kế hoạch trả thù. Charlotte được hỗ trợ bởi một gã mặc áo chùng đen. Chính hắn đã mách cho Đệ Nhất Phu Nhân lấy máu của tôi làm thuốc độc nhằm khống chế tâm trí Tổng Thống, biến ông ta thành một con rối không hơn không kém.”

“Gã áo chùng đen là ai? Tại sao lại giúp Đệ Nhất Phu Nhân làm những việc đó?” Long Cao Tuấn tò mò hỏi một câu.

Lần này, người trả lời là cậu thanh niên kia, “Hắn là một Pháp Sư Frostmost.”

“Làm sao ngươi biết việc này?” Orvar nheo mắt.

“Tôi là John Montgomery, một khoa học gia. Người nhà tôi mấy đời đều là những nhà nghiên cứu lỗi lạc.” Cậu thanh niên lí nhí đáp, “Tôi có một chút tro tàn Frostmost của tổ tiên để lại. Lúc lục thấy nó trong nhà kho, tro đã nguội lạnh từ rất lâu. Xin hỏi Pháp Sư, làm thế nào để tạm thời kích hoạt tro Frostmost, khiến nó tạm thời sáng trở lại?”

“Chỉ cần đến gần một người Frostmost, tro tàn đều có thể hấp thụ pháp lực từ họ và sáng thêm được nửa tháng nữa. Tuy nhiên, độ sáng tương đối kém.” Orvar thận trọng trả lời.

“Đúng vậy. Tôi đã đem ống tro đó trong người khi có lần đến gặp hắn và Đệ Nhất Phu Nhân. Kết quả là đám tro đó đều được kích hoạt trở lại.” John mệt mỏi kể, “Và tôi đã dùng nó để giúp Titula thoát khỏi hầm ngục bên dưới dinh Kim Ốc.”

“Cứ tro như gã áo đen đó là một Páp Sư đi, nhưng vì sao hắn lại tốt bụng dúp đỡ Tralotte đó?” Tên thuyền trưởng gặng hỏi.

Titula ho ra một bụm máu rồi lại chầm chậm nói tiếp, “Tên áo chùng đen có mục đích của hắn. Hắn muốn mượn quân đội của Illuminus để giúp hắn đánh chiếm Frostmost. Theo tôi nghe lỏm được trong một lần vờ ngất xỉu thì ban đầu, Đệ Nhất Phu Nhân còn định xin viện trợ từ Thần Hoả Quốc nhưng vì lý do gì đó mà họ đã không nhận lời.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Long Cao Tuấn. “Đó có thể là do Hoàng huynh của ta đã phát hiện ra ta vẫn còn sống. Vì lo sợ một cuộc nội chiến dành ngai vàng có thể diễn ra nên hắn không muốn phí quân đội đi đánh một trận hộ nước khác.”

Orvar mặc dù lúc này đã biết chắc gã áo đen trong câu chuyện của John và Titula chính là Ulfrik nhưng cậu vẫn không dám tin vào những lời hai kẻ này nói. “Làm thế nào ta biết được những gì các người khai là sự thật?” Cậu nhíu mày nâng quyền trượng lên.

“Nếu Páp Sư cho pép, trên tuyền trúng tôi có người rất dỏi lấy lời khai…” Zakaria nhếch mép cười, hàm răng trắng bóng của hắn loé lên dưới ánh mặt trời, “… bằng một số pương páp hơi bạo lực nhưng bảo đảm sẽ có kết quả trính sác.”

“Không! Không! Xin đừng làm như vậy?” John rú lên, “Titula sắp không chịu nổi nữa rồi. Làm ơn, cậu phải tin lời chúng tôi. Chúng ta phải hành động thật nhanh nếu không thì Đệ Nhất Phu Nhân và tên Pháp Sư phản bội đó sẽ tìm ra bốn viên Cổ Ngọc trước. Lúc đó thì cuộc chiến trên toàn Hetra sẽ nổ ra và không thứ gì có thể ngăn được chuyện đó cả.”

Orvar giật bắn mình. Gã Illuminus này biết về bốn viên Cổ Ngọc ư? Đây là thứ Ulfrik đang khao khát mà ông đã cảnh báo mình trước khi chết mà. Điều đó có nghĩa là họ đang nói sự thật sao?

Trong lúc cậu còn đang phân vân thì Titula bỗng ngã vật ra đất bất tỉnh. Mọi người trên tàu đều thận trọng lùi về mấy bước. Duy chỉ có John là gào lên khóc lóc, “Xin hãy cứu cô ấy! Titula là bằng chứng duy nhất tố cáo tội trạng của Charlotte và gã Pháp Sư đó. Xin hãy cứu cô ấy với!”

Zakaria nhìn Tứ Hoàng Tứ. Cao Tuấn lại nhìn Orvar. Đầu đau như búa bổ, cậu không biết mình có thể tin tưởng ai nhưng suy cho cùng thì trong tình huống tuyệt vọng như thế, Orvar đã không còn con đường nào để lựa chọn nữa.

Cậu ngập ngừng quay về phía hai người chủ thuyền mà xin phép, “Tứ Hoàng Tử, thuyền trưởng, nếu được, xin hai người hãy tạm thời giữ mạng của hai người này giúp tôi. Xem như báo đáp ơn cứu mạng ban nãy cũng được. Tôi cần đưa họ đến Rừng Folidarc có việc.”

Cao Tuấn trao đổi với Zakaria một ánh mắt có chút kỳ lạ. Cuối cùng, Tứ Hoàng Tử gật đầu. Điều tiếp theo Orvar nhớ là cậu đã ngả lưng trên một tấm nệm êm ái trong khoang hành khách. Nắm trong tay hòn đá xù xì ông để lại, giấc ngủ nhanh chóng ập đến, kéo cậu vào một màn đêm tĩnh lặng sau suốt mấy tuần sống trong ác mộng.

Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

"Trong tích tắc, những cánh buồm rách bươm, những cây cột gẫy đổ, boong tàu ngập nước, thuỷ thủ đoàn la ó hoảng loạn, lại thêm mấy người bị hất văng khỏi thuyền, tiếng thét xé toạc màn đêm rồi tắt tị dưới làn nước hiểm."
Ờm, "tắc tị" mà nhỉ?
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Alrightttt~
Xem thêm
Chương này hay ghê ><
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Huhu lúc viết chương này anh xúc động lắm, vì cuối cùng các nhân vật cũng gặp được nhau rồi.
Xem thêm
@oceannguyen: Đọc đến đoạn đấy em cũng cao hứng lắm luôn >< Nhưng mà thương John với Titula quá :'(
Xem thêm