Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 45 - Đề Nghị / Xà Thiên Thanh

Độ dài 5,510 từ - Lần cập nhật cuối: 06/10/2019 08:35:56

XÀ THIÊN THANH

Mấy hôm nay vương cung yên tĩnh đến kỳ lạ. Không còn tiếng than khóc liên hồi của Đại Thiếu Phi, cũng chẳng còn nghe bọn nam nô nài nỉ Hepsatut cho họ được lại gần để săn sóc. Có vẻ như Nhị Thiếu Phi đã dần dần chấp nhận tình huống hiện tại của mình rồi.

Cứ mỗi khi nghĩ đến hoàn cảnh của cô ấy là Thiên Thanh lại rùng mình. Trước đây, khi còn băng qua Tây Sa bạt ngàn cùng Tứ Hoàng Tử, đôi lúc cô cũng rất băn khoăn không biết mất trí nhớ là một cảm giác như thế nào. Nếu một ngày nào đó, bỗng dưng mở mắt trở dậy, chợt nhận ra mình đã mất hoàn toàn ký ức thì sẽ ra sao. Lúc đó cô chắc chắn sẽ cực kỳ sợ hãi.

Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Thậm chí cả chính mình là ai cũng hoàn toàn không biết. Với một đứa trẻ vô tri vô giác được cha mẹ bảo bọc, điều đó chẳng thành vấn đề. Nhưng với một người trưởng thành với đầy đủ nhận thức về bản thân và thế giới xung quanh, thì mất đi ý niệm về chính mình, bỗng dưng bản thân hoá thành một hạt bụi vô nghĩa trong thế giới rộng lớn lạ lẫm, trần trụi trước những hiểm nguy rình rập xung quanh. Thiên Thanh bất giác tự ôm lấy mình. Gió man mác thổi qua mặt hồ Zapatuk làm những nhành cỏ cành hoa đung đưa nhè nhẹ như trấn an Thiên Thanh rằng cô vẫn ổn.

Không, mình không ổn chút nào. Thiên Thanh chợt nhíu mày. Từ hôm Hepsatut tỉnh lại đến nay cũng đã non một tuần rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Cả Đại Vương cũng không thấy ngó ngàng gì đến mình. Nếu còn không nhannh chóng chủ động thì Nhị Thiếu Phi lôi mình và tỷ tỷ ra ngọn đầu đài lúc nào không biết mất.

Thiên Thanh đứng bật dậy, muốn làm gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Đôi chân cứ quấn vào với nhau, nửa muốn rời đi nửa muốn ở lại. Mặt trời đang dần khuất dạng sau bóng Kim Tự Tháp đồ sộ phía thung lũng xa xa. Cô định đi tìm Vương Hậu, nhưng tỷ tỷ đã dặn không được đến làm phiền vào giờ này mỗi ngày. Cô lại nghĩ mình nên dành nhiều thời gian với Đại Vương hơn, nhưng lại sợ phải ở một mình với người đàn ông ấy.

Suy đi tính lại, Thiên Thanh quyết định dời gót đến cung Shamzon. Cho dù bận bịu đến mấy, Vương Hậu chắc chắn sẽ gác lại việc riêng để cùng cô bàn bạc kế sách cho những ngày đen tối sắp đến. Thiên Thanh rời khỏi khuôn viên hồ Zapatuk và rẽ trái về phía toà cung điện lớn nhất hậu cung Zetpy.

“Thưa tiểu thư.” Các nam nô trên đường đều cúi gập người hành lễ với cô. Thiên Thanh nhẹ nhàng mỉm cười đáp lễ.

Nếu như mọi thứ không éo le như thế này, nếu như mình được gặp lại chị trong một hoàn cảnh tốt hơn, có lẽ mình sẽ rất vui khi được sống tại vương cung xa hoa lộng lẫy như vậy. Cô rảo bước trên con đường đất đỏ khô cằn, ngó lơ những ô phấn nho nhỏ đủ màu bọn trẻ dùng để chơi lò cò mà khi mới đến cô rất lấy làm thích thú. Ánh nắng chiều nhàn nhạt đan xen qua hàng cọ xanh rì rào nghe như một khúc ca lạ lẫm Thiên Thanh không thể hiểu được. Nhưng đây không phải là nhà. Không biết đã bao nhiêu lần cô tự bảo với mình câu đấy. Không biết đã bao nhiêu lần cô phải tự nhắc nhở bản thân rằng dù tỷ tỷ cô ở đây, Thiên Thanh vẫn đang chân ướt chân ráo ở một xứ sở xa xôi đầy thù địch, và rằng cô không bao giờ được mất cảnh giác.

Đây không phải là nhà.

Thiên Thanh cứ lẩm bẩm như thế, mãi cho đến khi đôi chân mệt mỏi mang cô đến trước cửa cung Shamzon.

Yên ắng quá. Mọi thứ cực kỳ yên ắng. Không có hộ vệ canh giữ, cũng chẳng thấy nam nô hầu cận. Cô nhíu mày khó hiểu, bước chân cũng dần chậm lại, mắt ngó nghiêng quan sát. Gió vẫn rì rào thổi. Những trụ đuốc lạnh ngắt trong ánh nắng chiều dần tắt mà không có nam nô nào để ý đến thắp. Cả toà cung điện trông như bị bỏ hoang.

Aramz đâu nhỉ? Sao lại để cho điện Shamzon trống vắng như vậy? Thiên Thanh thận trọng tiến vào trong, cố hết sức để không phát ra tiếng động. Cô khẽ đẩy cửa. Đại sảnh tối om nhào đến ôm lấy Thiên Thanh. Xà ỷ trên cao trống hoác nấp sau lớp lớp những tấm màn trướng mà bình thường chẳng hề được xả xuống như thế này.

Vương Hậu đã nói rõ rằng giờ này hàng ngày tỷ ấy đều bận rộn mấy việc nên không muốn mình tới làm phiền, nhưng xét tình hình này thì đâu có giống có việc. Thiên Thanh vén mấy tấm rèm, khẽ bước đến bên trường kỷ gần cửa sổ đóng kín. Trên bàn vẫn còn hai tách trà lạnh ngắt, một tách đổ chỏng chơ tràn ra ngoài nhiễu cả nước xuống sàn. Thiên Thanh đưa tay mò mẫm và tim cô chợt hụt mất một nhịp khi thấy đệm ngồi và khăn choàng của tỷ tỷ nhàu nhĩ méo xệch trên trường kỷ, một điều sẽ không bao giờ xảy ra.

Có ai đó đã đến đây. Và họ xô xát. Chẳng lẽ là người của Đại Thiếu Phi đến giở trò…

Thiên Thanh nín thở và chú tâm lắng nghe. Bóng tối thì thầm đáp trả cô bằng những tiếng rên rỉ mờ nhạt từ trong tẩm cung. Cô láo liên bốn phía, não căng ra như một sợi dây đàn, rồi vớ vội một cái bình gốm cổ dài mà run rẩy bước về phía phòng ngủ của Vương Hậu.

Tiếng rên ngày một rõ ràng, nghe cứ như họ đang phải đấu tranh cho từng hơi thở. Thiên Thanh siết chặt cổ bình, mồ hôi lấm tấm trên trán và ướt lạnh cả sống lưng. Từng bước chân nặng nhọc chống lại sự kinh hãi. Nếu thực sự là Đại Thiếu Phi thì một cô gái nhỏ bé yếu đuối như mình liệu có thể làm được gì. Mình cần trợ giúp. Mình cần sự che chở của Đại Vương. Thiên Thanh ứa nước mắt. Giá như mình sớm hành động. Giá như mình sớm dẹp bỏ lòng tự tôn mà tiếp cận lão già ấy thì biết đâu ngày này đã không đến.

Tuy suy nghĩ như vậy nhưng cô không dám bỏ chạy đi tìm Xà Vương. Chỉ cần chậm một giây thôi, Vương Hậu sẽ không còn đường sống. Mọi việc bây giờ chỉ còn trông cậy vào cô và cái bình này thôi.

Thiên Thanh đặt một tay lên cửa phòng ngủ. Chỉ cần một cú xô mạnh thì sóng gió sẽ lập tức nổi lên. Chiếc bình trong tay bỗng trở nên nặng trịch đến nỗi cô suýt để tuột tay rớt xuống đất. Đúng lúc đó, Thiên Thanh nghe thấy một tiếng động khác. Một giọng nam đang cùng rên rỉ với Vương Hậu. Là Aramz sao? Chẳng lẽ cả tỷ tỷ lẫn gã nam nô thân cận đều đang bị dụng hình tra tấn? Chẳng lẽ đó là lý do vì sao mình không thấy hắn và những người hầu khác đâu cả?

Đúng lúc đó, tiếng rên rỉ bỗng dồn dập hơn và hình như lại còn có âm thanh gầm gừ như dã thú. Và rồi bỗng…

“Không! Không! Bên ngoài! Ở bên ngoài!” Vương Hậu van nài.

Người đàn ông kia gầm gừ đáp trả, “Bên trong! Sâu tận bên trong. Thần thích như vậy.”

“Không!” Tỷ tỷ cô phẫn nộ thét lên.

Và chính tiếng thét đó đã xoá tan mọi sợ hãi trong Thiên Thanh. Cô tung cửa lao vào, cái bình gốm giơ cao quá đầu, sẵn sàng giáng xuống bất kỳ kẻ nào đang hành hạ Vương Hậu… Nhưng rồi trước mặt cô hiện ra hai thân hình loã thể đang hốt hoảng tìm thứ che thân.

Thiên Thanh chết đứng, ngó trân trân chị mình đang cuống cuồng lấy chăn che đi bầu vú. Người đàn ông kia phản ứng nhanh hơn. Không biết từ đâu, gã rút ra một cây con dao găm và lao về phía cô.

“Ramakh! Dừng lại!” Thobanon rú lên, rướn người giữ rịt lấy thân hình cường tráng đang xoay ngang lấy đà cho một cú đâm chí mạng. “Đó là em gái ta.”

Mũi dao dừng lại chỉ cách lồng ngực Thiên Thanh vài đốt tay. Tim cô như ngừng đập. Cái bình gốm đã rơi xuống đất vỡ tan tành từ lúc nào. Một khoảnh khắc sau, cô bắt đầu thở hổn hển và ngã quỵ xuống đất vì đôi chân đã tan ra thành nước. Ngay tầm mắt của Thiên Thanh, cái thứ loằng ngoằng của gã đàn ông kia vẫn còn giần giật và rỉ ra những dòng nước màu trắng đục dính trên đùi. Thiên Thanh bật khóc nức nở.

“Suỵt! Suỵt! Suỵt! Không sao rồi! Tỷ tỷ đây.” Thobanon vội lao đến ôm chầm lấy em gái. Vương Hậu che mắt Thiên Thanh lại và kéo đầu cô gục vào ngực mình. “Mặc đồ vào!” Thobanon gắt với gã trai kia.

Thiên Thanh ôm chặt lấy chị mình mà thút thít. Cảnh tượng vừa rồi quá sức chịu đựng của cô. Mãi đến khi Vương Hậu khẳng định lần thứ ba là Ramakh đã áo quần tề chỉnh, cô mới dám buông tỷ tỷ ra nhưng đầu vẫn cúi gằm xuống đất.

“Tại sao tỷ lại ở cùng người đàn ông này?” Thiên Thanh nấc lên. Cô hiểu việc ăn nằm của đàn ông và đàn bà. Cô đã từng nghe nói đến những chuyện gây đỏ mặt đó nhưng lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, đối với một người con gái non trẻ như Thiên Thanh mà nói, thì lại là một trải nghiệm không hề dễ chịu. Nhất là khi việc này dính dáng đến tỷ tỷ ruột của mình.

“Bởi vì ta yêu cô ấy, còn cô ấy thì cần ta.” Gã đàn ông kia nhếch mép cười. Hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Thiên Thanh, “Hân hạnh gặp tiểu thư. Ta là Ramakh, Tể Tướng của Zetpy.”

“Tể Tướng?” Thiên Thanh tròn mắt ngạc nhiên.

Thobanon thấy em mình đã bình tĩnh lại thì mới khoan thai đứng dậy thay trang phục. Tấm áo lụa trắng tinh chỉ gồm hai mảnh vải dài đan chéo và cài nút ở giữa bụng, hờ hững che đi bộ ngực và phần giữa hai chân. Vương Hậu cài dây đai bằng vàng có chạm khắc hoạ tiết vảy rắn và đeo lên người vô số những loại trang sức khác nhau. Ramakh không hề ngại ngùng. Hắn cứ đứng đó và chiêm ngưỡng cơ thể của cô. Sau cùng, Thobanon nhìn thẳng vào Tể Tướng mà nói, “Ngươi không yêu ta. Ngươi chỉ muốn thân thể của ta.”

Ramakh nhướng mày, “Còn người thì muốn quân đội của thần.” Hắn lại cười nửa miệng, “Còn về việc thần có yêu người hay không thì xin hãy để cho thần tự chứng minh. Sau khi chúng ta cứa cổ tên Xà Vương vô dụng đó, thần sẽ lấy người làm chính cung Vương Hậu.” Hắn tiến đến gần Thobanon và nở một nụ cười tự mãn, “Liệu có tân vương nào lại chịu chấp nhận Vương Hậu của tiên vương chứ?” Hắn đặt lên trán cô một nụ hôn thật kiểu cách, “Chỉ có thể là yêu thôi.”

Thobanon quay mặt đi. Lần này, cô hỏi Thiên Thanh, “Vì sao ngươi lại tới đây? Chẳng phải ta đã dặn dò không được đến làm phiền ta sao? Aramz sao lại cho ngươi vào?”

“Aramz không có ở đó. Thần thiếp định tới bàn với người cách đối phó với hai chị em Thiếu Phi nhưng lại thấy cung điện không một bóng người. Bên trong lại có tiếng rên rỉ. Thần thiếp nhất thời hoảng hốt, lo rằng người và Aramz đang bị tra tấn bên trong nên mới…” Thiên Thanh lắp bắp, hai tay vân vê vào nhau mà thành thật kể lại, mắt vẫn không dám nhìn thẳng lên.

“Hai con khốn Hepsatut và Maratut ấy. Ta đã nói với ngươi phải sớm khử đi nhưng ngươi cứ mãi can ngăn.” Thobanon lớn tiếng mắng.

“Không, Vương Hậu! Thần thiếp không đồng ý! Thần thiếp cương quyết không để người làm chuyện độc ác đó!” Thiên Thanh quỳ thẳng người lên, khẩn thiết van nài Thobanon.

“Đây không phải là độc ác hay không, mà là sinh tồn, muội muội ngốc nghếch à! Tại sao ta giải thích bao nhiêu lần mà ngươi vẫn nghe không thủng vậy hả?” Vương Hậu mệt mỏi gắt gỏng.

“Nào nào, đừng cãi nhau nữa.” Ramakh ôm lấy Thobanon, thái độ hết sức cợt nhả. “Vương Hậu không cần phải để bẩn tay. Ngươi cứ ngoan ngoãn để thần đặt vào bụng người một đứa con. Ngay khi nghe được tin vui, thần sẽ lập tức dấy binh diệt trừ lão Xà Vương và hai ả đàn bà đó cho người.” Hắn vuốt ve bụng Vương Hậu, còn lợi dụng luồn tay xuống giữa hai chân cô.

Thobanon xô hắn sang một bên và rít qua kẽ răng, “Lực lượng của ngươi còn chưa ổn định. Đừng có làm càn.”

“Được được.” Ramakh toét miệng cười, hắn đưa bàn tay lúc nãy đã động chạm cô lên mũi và hít vào thật sâu. Hành động khiếm nhã này khiến Thiên Thanh rợn hết cả người. Cô cứ thế quỳ im thin thít trên sàn, nửa chữ cũng không dám nói.

“Đừng quên ai là người đã nâng đỡ ngươi từ một tên gian thương tầm thường lên đến chức vụ Tể Tướng này.” Thobanon nhìn xoáy vào hắn mà hăm doạ, “Tuyệt đối không được làm chuyện ngu ngốc khiến kế hoạch bấy lâu của ta sụp đổ.”

“Thần xin vâng.” Ramakh có vẻ hơi tổn thương khi bị nhắc đến quá khứ hèm kém, gương mặt hắn đanh lại. “Thần xin cáo lui.”

“Cút!” Thobanon quay đi, không thèm nhìn hắn lễ phép cúi chào và nhanh nhẹn rời khỏi cung Shamzon, bộ dạng giống hệt một con chuột. “Aramz đâu mất rồi. Cái tên thái giám ngu si đó.” Cô quay sang em mình, “Còn ngươi, quỳ mãi ở đó làm gì? Mau đứng dậy giúp ta thắp đèn và dọn dẹp lại kẻo người khác phát hiện thì bay đầu.”

Thiên Thanh luống cuống đứng lên thắp lại đèn và chỉnh trang lại mớ màn trướng đang che phủ cả chính điện. Cô cũng nhanh nhẹn lau lại bàn trà và sắp xếp lại trường kỷ cho gọn gàng ngăn nắp. Xong xuôi đâu đó thì Thiên Thanh thấy qua cửa sổ, Aramz đang đi với một nam nô khác về phía cung Shamzon, điệu bộ cực kỳ lo lắng.

Thobanon vừa định cất tiếng quát mắng thì chợt nhận ra gã nam nô đi cùng hắn là người hầu cận bên cạnh Xà Vương nên cô đành nuốt giận. Thiên Thanh cũng không dám nói tiếng nào vì sợ lộ ra rằng suốt một khoảng thời gian dài, Aramz không ở bên cạnh phục vụ cho Vương Hậu.

Khi Thobanon định cất tiếng thì Aramz đã nhanh nhẹn đỡ lời trước, “Bẩm Vương Hậu, loại tráng miệng người yêu cầu hiện giờ chưa thể làm được. Xem ra tiểu nô đi một chuyến này đã làm người chờ mất công rồi.” Hắn lại quay sang gã hầu của Xà Vương mà tiếp, “Trên đường về, thần vô tình gặp phải Harot cũng đang định đến cung Shamzon để truyền lệnh của Đại Vương ạ.”

Thiên Thanh giật nảy mình. Cô vội quay sang nhìn Vương Hậu dò xét nhưng gương mặt của tỷ tỷ vẫn không hề có chút biến sắc.

“Vậy Đại Vương có gì dặn dò?” Thobanon lạnh nhạt hỏi.

Harot lập tức cúi đầu lễ phép thưa, “Bẩm Vương Hậu, Đại Vương cho gọi muội muội của người đến gặp.”

Lúc này, Thobanon mới giật mình sợ hãi. “Sao cơ? Đại Vương muốn gặp Thiên Thanh? Vào lúc đêm tối như vậy ư?”

Harot cúi đầu sâu hơn nữa. Như mọi nam nô khác, cả hắn lẫn Aramz đều cởi trần và quấn khố trắng nên Thiên Thanh dễ dàng thấy được cả cơ thể hắn đều như căng ra. Chắc chắn Harot cũng biết mệnh lệnh này có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào.

Đêm hôm triệu tập phụ nữ đến chắc chắn chỉ có một lý do. Nhưng người phụ nữ được chọn không khéo lại còn là em ruột của chính cung Vương Hậu. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này đã biến Harot thành một kẻ chết thay. Vương Hậu không đụng tới Xà Vương được thì sẽ tìm cách trút giận lên hắn - cái gã quạ đen đã mang đến những lời dơ bẩn này.

Thiên Thanh hết nhìn chị mình rồi lại quan sát Harot. Mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng trên tấm lưng gập cong vồng. Cô bậm chặt môi, chờ đợi lệnh của tỷ tỷ.

Sau cùng, Thobanon thở hắt ra, “Thiên Thanh, muội qua hầu hạ Đại Vương đi. Đây là một vinh dự lớn đấy. Nhớ phải lễ phép, biết chưa?”

Những từ Vương Hậu nói ù ù bên tai cô. Thiên Thanh cũng không nhớ mình đã trả lời như thế nào nữa, nhưng giờ đây cô đang chậm chạp rảo bước bên cạnh Harot, tiến về cung Malik.

“Xin tiểu thư nhanh chân lên cho. Đại Vương vẫn đang đợi người.” Harot lễ phép quay lại nhắc nhở. Cùng là nam nô nhưng thái độ của hắn so với gã Aramz khác một trời một vực.

Thiên Thanh ậm ừ rồi tăng tốc, trong đầu dấy lên biết bao câu hỏi không lời giải. Dũng cảm lên Thiên Thanh! Đây chẳng phải là điều mày mong muốn ngay từ đầu sao? Chỉ một đêm thôi, rồi mày sẽ có tấm bùa hộ mạng cho bản thân và tỷ tỷ. Dũng cảm lên nào! Tuy dặn lòng như vậy nhưng không hiểu sao đôi chân cô cứ cuốn vào nhau, không cách nào giữ được bình tĩnh.

Những ngọn đuốc đêm lập loè cháy. Bóng họ lặng lẽ đổ trên con đường đất đỏ. Gió cuốn theo bụi mù quấn vào chân Thiên Thanh lạnh buốt. Cửa cung Malik đã hiện ra trước mặt. Cô nuốt khan rồi theo hướng dẫn của Harot mà tự mình tìm đường vào vì nguyên văn mệnh lệnh của Đại Vương là muốn “một mình” gặp cô.

Lúc Thiên Thanh đặt chân vào tẩm điện, lão Xà Vương đang ngồi đọc công văn ở chiếc bàn bên giường. Ánh nến trong phòng sáng rực khiến cô có chút an tâm.

Vẫn không ngước lên khỏi mấy tờ giấy cói, Xà Vương ồm ồm ra lệnh, “Đến đây, ngồi cạnh bản vương.”

Thiên Thanh giật thót mình nhưng rồi cũng khép nép đến ngồi trước mặt Đại Vương. Cô rụt rè cúi đầu xuống bàn, không dám nói câu gì.

“Đâu rồi cái thái độ tự tin, những cử chỉ gợi cảm tối hôm trước?” Xà Vương nói trong cổ họng, vẫn không ngẩng lên nhìn cô lấy một lần.

“Thần thiếp không dám hỗn láo.” Thiên Thanh vội ngoan ngoãn trả lời.

Lão già trước mặt hừ một tiếng, cặp môi mỏng bĩu ra khinh khỉnh. Hắn gấp một tờ giấy lại rồi lạnh nhạt hỏi cô, “Ngươi đến đây đã hơn một tháng rồi vậy ngươi đã từng nghe qua tên thật của bản vương chưa?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Xà tiểu thư giật mình. Cô đắn đo, cố lục lọi trong trí nhớ xem có nghe được ở đâu tên của lão già khó ưa này không nhưng vô vọng… Thiên Thanh cắn môi, lí nhí thú tội, “Thứ cho thần thiếp ngu dốt. Thần thiếp không biết ạ.”

Xà Vương thở dài, “Tên của bản vương là Ila’abadu. Ngươi có biết từ đó trong Sa Ngữ nghĩa là gì không?” Hắn lười biếng nhướng mày nhìn cô gái trẻ.

Thiên Thanh im lặng không đáp. Cô không muốn tự biến mình thành trò cười hay thành kẻ ngu dốt trước mặt người đàn ông cô đang muốn nương nhờ. Nhưng xét thái độ từ nãy đến giờ, rõ ràng là lão đã sớm khinh cô ra mặt rồi.

Xà Vương quay sang Thiên Thanh, chậm rãi giải thích, “Ila’abadu nghĩa là ‘trường tồn.’ Phải, Đế Vương thường được hưởng những cái tên hoa mỹ như vậy đấy. Những cái tên như gông cùm đeo vào họ sự kỳ vọng hão huyền.” Lão cười khùng khục, với tay lấy chén trà nhấp nhẹ một hớp. “Nhưng bản vương vẫn phải cố gắng thôi. Thiên Thanh, ngươi có biết làm thế nào để một vị Vương có thể trường tồn không?”

Cô lại lặng lẽ lắc đầu, lòng thầm thắc mắc liệu những câu vô nghĩa này sẽ dẫn về đâu. Thiên Thanh liếc nhìn cái giường được sắp xếp gọn gàng kia rồi lại cắm mắt xuống đất.

Xà Vương bắt được ánh mắt đó. Lão ta bật cười, “Yên tâm đi. Bản vương không gọi ngươi đến đây để làm việc chăn gối. Bản vương không giống như tiên vương. Ta chỉ lên giường với những người được cưới xin đường hoàng tử tế.” Rồi hắn chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, ra hiệu cho cô tiếp tục trả lời câu hỏi.

Nhưng Thiên Thanh vẫn cứ im lặng. Cô không muốn tỏ ra thông minh. Vả lại, lúc này lỡ lời chỉ có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Chi bằng cứ nghe xem hắn muốn gì ở mình.

Ila’abadu thở dài, “Bản vương không trách ngươi. Đàn bà thường vô tri. Ngươi vẫn chưa thể sánh bằng Vương Hậu tỷ tỷ của ngươi được. Thậm chí hai ả Thiếu Phi cũng không thể sánh với nàng ấy.” Lại nhấp một ngụm trà, hắn tiếp tục, “Muốn được trường tồn, phải có được hoà bình. Muốn có được hoà bình, một vị Vương phải biết lúc tiến lúc lùi trước kẻ địch. Ngày xưa, khi bản vương quyết định nạp Thobanon làm Vương Hậu, chỉ có bốn phần là yêu. Sáu phần là do muốn mượn lực của phụ thân cô ta - Ngự Sử Đại Phu Xà Diệp tiếng tăm lẫy lừng tại Thần Hoả Quốc. Nắm con gái ông ấy trong tay, ít ra cũng đổi được mấy năm bình yên cho Zetpy.”

Thiên Thanh toát mồ hôi. Hoá ra lão rắn già này gọi cô đến không phải để nói mấy chuyện nhu tình mà là bàn quốc gia đại sự. Nghe câu vừa rồi của hắn, có vẻ như đã muốn phủi tay phủ nhận trách nhiệm với chị em cô, để mặc cho họ tự tranh tự đấu với đám Thiếu Phi đến mức ta chột ngươi què… Cô nuốt nước bọt, đôi tay bấu chặt gấu áo.

“Nay Xà Diệp bị thanh trừng bởi thế lực trong triều. Người nhà trên dưới Xà tộc đều bị truy cùng giết tận. Thobanon lại không có con trai nối dõi. Ngươi hãy cho bản vương một lý do để tỷ tỷ ngươi tiếp tục ngồi trên ghế Vương Hậu xem nào.” Ila’abadu nhướng mày, hất cằm ra hiệu cho cô trả lời.

Thiên Thanh ngập ngừng đáp, “Vì không có người phụ nữ nào trong hậu cung sánh được với tỷ ấy. Chính người đã nói thế còn gì.”

“Hừm, đúng vậy.” Lão ấy gật gù, “Nhưng ngươi cũng rất có tiềm năng.” Hắn bỗng tiến lại gần và nâng cằm Thiên Thanh lên ngắm nghía, “Và cả nhan sắc nữa.” Xà Vương ghé sát lại gần cô, thì thầm, “Nói lại bản vương nghe xem, vì sao Cao Trí Đế lại muốn giết cả nhà các ngươi?”

“Vì… vì phụ thân thần thiếp chứa chấp Hoàng Đệ của Cao Trí Đế suốt nhiều năm… nên bị hiểu lầm là cố ý nuôi dưỡng loạn đảng.” Thiên Thanh lắp bắp, đôi mắt nhắm nghiền lại sợ hãi.

“Ngươi hận hắn ta không?” Xà Vương kéo cô lại gần.

Không có câu trả lời. Chỉ có đôi mắt long lên rực cháy lửa căm thù. Khoé miệng cô giần giật. Những ký ức về lão gia, phu nhân, và Tiểu Bối đột ngột ùa về khiến cô run rẩy.

Như cảm nhận được thái độ của người con gái trước mặt, Ila’abadu nhẹ nhàng gợi ý, “Như bản vương nói, phải biết tiến biết lùi trước kẻ địch mạnh. Mấy năm trước Zetpy còn yếu, nhưng gần đây thế lực của chúng ta đã vững vàng. Bản vương có thể giúp cô trả thù và bảo vệ cho Thobanon. Còn cô có thể làm Vương Hậu mới, sinh cho bản vương một đứa con trai khoẻ mạnh. Là tiến hay là lùi đều do cô quyết định.”

Thiên Thanh lại nhắm mắt nhíu mày. Một loại suy tính chạy dọc chạy ngang trong đầu khiến cô choáng váng. Ngày hôm nay có quá nhiều việc xảy ra cùng một lúc. Nhất thời cô không tài nào suy nghĩ cho thông suốt được.

Chợt, Harot từ đâu hộc tốc chạy vào la lối, “Đại Vương, Đại Vương, cung Ghym xảy ra chuyện rồi.”

Chuyện gì tới cũng đã phải tới. Chắc chắn tin tức Đại Vương cho gọi Thiên Thanh đến tối nay đã khiến một vài người không thể ngồi yên mà ra tay phá hoại. Xà Vương như đã quá quen với những thủ đoạn trong hậu cung. Lão chỉ cười hắt ra, “Nói!”

“Nhị Thiếu Phi…” Harot ấp úng, nói không tròn chữ, “Nhị Thiếu Phi bỗng nhiên nhớ ra Vương Tử. Giờ người đang gào thét đập phá đòi gặp Vương Tử cho bằng được.”

Thiên Thanh bỗng thấy trong lòng quặn thắt. Hepsatut khôi phục trí nhớ rồi. Bước tiếp theo sẽ là gì đây?

Ila’abadu bật nhổm dậy, “Nhớ ra rồi sao?” Lão khẽ nhíu mày như suy nghĩ gì đó rồi ngoắc tay gọi Thiên Thanh, “Đi! Chúng ta qua đó xem tình hình.”

Cô nuốt khan, nhanh chóng cùng lão Xà Vương lên đường. Khi họ ra ngoài thì trăng đã lên cao. Ánh sáng u u rợn người bao phủ lên từng khuôn mặt hớt hãi. Đoàn người không nói không rằng, cứ thế rầm rập bước.

Thiên Thanh càng nghĩ càng cảm thấy bất hợp lý. Vết thương ngã kiệu của Nhị Thiếu Phi cũng hoàn toàn là xây xát ngoài da, bản chất cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Làm gì mà đến nỗi mất trí nhớ. Và cũng làm gì mà đúng tối nay bỗng dưng nhớ lại một cách tiện lợi như vậy. Không đúng! Rõ ràng là có mờ ám. Rõ ràng là hai chị em ả ta đang có âm mưu gì đó.

Cô rùng mình. Còn chưa kịp tính toán đối sách thì đã nghe thấy tiếng gào khóc ầm ĩ từ cung Ghym vọng đến.

Con trai ta đâu? Các người là ai? Tại sao lại chia cắt mẹ con ta? Liền theo sau đó là vô số tiếng đổ vỡ và la hét điên cuồng. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Xà Vương sải bước dài hơn. Lão khệnh khạng lao đến nhưng chỉ dừng lại trước cửa cung mà ngó vào. Bọn nam nô vội đến hành lễ và xin chỉ thị. Ai nấy đều bối rối và lo lắng cho tình trạng bất ổn định của Nhị Thiếu Phi.

Đại Vương, bây giờ phải làm sao đây?

Đại Vương, hay là cho Nhị Thiếu Phi gặp Vương Tử một lát đi.

Ila’abadu còn chưa kịp trả lời thì người phụ nữ điên khùng bên trong đã lao ra, nhào đến trước chân ông mà kêu khóc. “Ông là Đại Vương có phải không? Tôi xin ông! Xin ông cho tôi gặp con một lát đi! Làm sao nó sống được khi không có mẹ nó chưa? Tôi xin ông, xin ông, xin ông!”

Hepsatut cứ thế dập đầu lạy lục, nước mắt túa ra ướt đẫm cả áo, đầu tóc rối bù như một con bệnh liệt giường lâu ngày không được chăm sóc. Nhìn tình cảnh của cô ấy, Thiên Thanh bỗng cảm thấy xót xa. Liệu có lẽ nào cô ấy mất trí nhớ thật không? Nếu giả vờ, sao lại có thể đau đớn đến mức này.

Xà Vương nhìn người đàn bà đang rũ rượi dưới chân mình bằng nửa con mắt, lạnh lùng hỏi một câu, “Ngươi là ai?”

“Tôi… tôi…” Nhị Thiếu Phi chợt nín lặng. Sau cơn bấn loạn, cô như chợt nhận ra điều gì đó. “Tôi không biết tôi là ai… Họ gọi tôi là Nhị Thiếu Phi… Lẽ nào tôi là vợ của ông sao?”

Lão rắn già chỉ lặng lẽ gật đầu, “Nếu đã biết như vậy thì hãy yên tâm rằng con trai chúng ta vẫn an toàn. Đừng làm náo động nữa.”

Rồi ông dợm bỏ đi, nhưng lại nhớ ra điều gì đó, Xà Vương thảy lại một câu, “Chừng nào còn chưa nhớ ra thân phận của mình và kẻ đã gây ra điều này cho nàng thì bản vương sẽ không cho Vương Tử đến gần nàng đâu. Một người phụ nữ điên loạn như vậy thì sao có thể bảo đảm an toàn cho con trai duy nhất của bản vương?”

Hepsatut nghe vậy lại khóc rống lên nhưng cô ta chỉ càng chọc tức Ila’abadu thêm mà thôi. Quả nhiên, Xà Vương ra lệnh cho bọn nam nô kéo Nhị Thiếu Phi vào trong và chăm sóc cẩn thận. Tuyệt đối không để làm kinh động đến Vương Tử và chúng phi tần khác. Xong xuôi, lão lại ngoắc tay bảo Thiên Thanh dìu mình về tẩm cung.

“Nàng thấy rồi đấy.” Xà Vương thở dài, “Vương Hậu thì không có con trai. Đại Thiếu Phi lỗ mãng ghen tuông. Nhị Thiếu Phi thì bây giờ điên điên khùng khùng. Ngươi nói bản vương có nên lo lắng hay không?”

“Thưa Đại Vương, người vẫn còn Vương Tử bình yên vô sự mà.” Cô vội nghĩ cách trấn an.

“Vương Tử là con trai của thứ phi. Mặc dù tôn quý nhưng vẫn không chính thống bằng đứa con của Vương Hậu sinh ra.” Ila’abadu quay sang nhìn nàng, “Chỉ có nàng mới xứng đáng bước lên ngôi vị đó và cho bản vương một đích tử danh chính ngôn thuận để nối ngôi. Cứ nghĩ mà xem, với quyền lực và địa vị đó, nàng có thể báo thù cho gia tộc được rồi.” Lão siết lấy bàn tay Thiên Thanh, ánh mắt nheo lại nhìn cô đầy mê đắm.

Thiên Thanh rùng mình, tìm cách rụt tay lại, “Đại Vương, thần thiếp hoảng sợ. Mọi chuyện đến quá bất ngờ. Xin người hãy cho thần thiếp thêm thời gian để suy nghĩ.”

Lão rắn già gật gù cười. Hắn buông cô ra, khoát tay ra hiệu cho Thiên Thanh cứ về cung nghỉ ngơi rồi lại thét gọi bọn nam nô đến hộ tống mình về.

Đêm cũng đã khuya. Thiên Thanh chầm chậm bước, trong lòng như đeo mấy tảng đá nặng ngàn cân. Khi đến cung Shamzon, cô hết sức bất ngờ khi thấy Vương Hậu vẫn còn đứng chờ trước cửa. Vừa nhìn thấy Thiên Thanh, Thobanon đã vội chạy nhào đến ôm lấy đứa em gái tội nghiệp.

Bao nhiêu uất ức trong lòng bỗng tuôn ra thành suối. Chỉ khi ở với nhau, họ mới có thể trút hết nỗi niềm ra như vậy. Thiên Thanh chợt thấu hiểu nỗi cô đơn và khổ nhọc chị mình đã phải chịu đựng suốt sáu năm trời đằng đẵng ở đây. Cô khóc nấc lên, hoà vào tiếng nức nở của chị. Tai vẫn văng vẳng lời Vương Hậu an ủi, “Đừng sợ. Có tỷ tỷ đây.”

Tuy vậy nhưng Thiên Thanh vẫn biết, cuộc chiến của chị em họ đã chính thức bắt đầu.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận