Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 41 - Ngọn Ngành / Alvis Heidrun

Độ dài: 6,480 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

ALVIS HEIDRUN

Mấy tiếng trước đó.

“Giữ vững tay!” Mệnh lệnh của Alvis rền vang khắp quảng trường Crescent khi một trận mưa tên từ trên cao ồ ạt trút xuống. Ai cũng hồi hộp nín thở chờ đợi. Đứng dưới lớp màng bảo vệ, Alvis vẫn có thể nghe rõ tiếng gió rít khi những mũi tên bay đến tìm kiếm nạn nhân xấu số. May mắn thay, ngay lúc va chạm với lớp kết giới vô hình, tất cả đều văng ra xa hoặc gãy làm đôi. Những kẻ còn sống sót qua đòn tấn công đều sợ đến đông cứng cả chân, chỉ biết ôm nhau run rẩy núp sau lưng các vị Trưởng Phái.

“Được lắm!” Magni hào hứng khi thấy bùa bảo vệ đã phát huy tác dụng, “Đến lúc cho chúng một bài học rồi.” Đại Tư Tế vác quyền trượng lên vai, hăng hái định lao xuống hợp lực với nhóm Orvar.

“Không được bỏ đội hình! Magni, mau quay về giữ kết giới!” Đại Pháp Sư gầm lên.

“Sao cơ? Chẳng phải kết giới đã được tạo xong rồi sao?” Magni ngơ ngác, toàn thân vẫn trong tư thế nửa muốn ở lại nửa muốn xuống đồi đánh giặc.

“Đây hình như không phải là vũ khí bình thường.” Erna bồn chồn. Lão Dược Sư vừa dứt lời thì một loạt tên lại vun vút ập đến.

Trước khi Magni kịp quay về vị trí của mình để duy trì lớp màng bảo vệ vô hình đang căng tròn không tì vết, một việc mà ông cho là dư thừa, thì trong chớp mắt, hàng loạt Pháp Sư và Phù Thuỷ đã lăn ra đất chết tươi vì đầu và ngực bị xuyên thủng. Toàn bộ quảng trường Crescent náo loạn. Khắp nơi đầy những tiếng gào thét ai oán, những câu chửi bới nguyền rủa. Con số tử thương ngày một tăng. Magni kinh hãi ngó lên tấm màn vô hình trên đầu, lúc này đã nứt toác ra và thủng lỗ chỗ, “Làm thế nào mà… Chẳng lẽ?”

Đại Pháp Sư rít qua kẽ răng, “Đúng vậy! Những mũi tên này đã được yểm bùa, đủ mạnh để xuyên qua kết giới thông thường không người trông giữ. Mục đích của kẻ địch là muốn giam chúng ta trên đỉnh đồi, không cho chúng ta xuống tiếp sức cho đoàn quân dưới kia.”

Cứu chúng tôi! Cứu chúng tôi với! Chúng tôi chưa muốn chết!

Alvis ngoảnh đầu ra sau, giật mình xót xa trước cảnh những PhùThuỷ và Pháp Sư đang ôm lấy xác người thân của mình mà than khóc. Ông nghe rõ mồn một những tiếng nấc tắc nghẽn trong cổ họng, tiếng rên rỉ khò khè của những kẻ nhoà lệ vì mất đi gia đình trong chớp mắt. Tuy có phép thuật, nhưng họ nào phải những Pháp Quân được huấn luyện bài bản. Quá nửa dân số Frostmost đều chỉ là nghệ nhân, dược sỹ, hoặc nhà chế tác bình thường. Tất cả đều là những người cầm quyền trượng để lao động chứ không thể chiến đấu.

Nhìn xem, các ngươi yếu ớt và luôn đòi được che chở. Alvis nghĩ thầm. Nhưng cũng chính các ngươi lại đi nhục mạ giày vò Olivette - người luôn ra sức bảo vệ cho lũ bạc nhược các ngươi. Thảm kịch này phải chăng là do chính các ngươi tự chuốc lấy? Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Alvis rùng mình cố nuốt đi một nỗi căm hận ông đã kìm nén từ lâu. Là Đại Pháp Sư, ông phải đặt trách nhiệm với đồng bào lên trên cả tình cảm gia đình mình, phải luôn yêu thương con dân Frostmost cho dù họ có làm gì đi nữa. Đó cũng chính là những gì ông luôn khuyên nhủ Olivette. Ấy vậy mà hôm nay… Rốt cuộc là lỗi của ai?

“Magni, nhanh lên!” Alvis ra lệnh.

Đại Tư Tế nhanh chóng quay về chỗ của ông, tay giơ cao quyền trượng. Quả cầu kết giới vô hình nhanh chóng tự khôi phục những vết thủng chi chít, vừa kịp lúc cho một đợt không kích nữa chuẩn bị giáng xuống.

Vừa thấy bóng dáng những mũi tên vút lên từ phía chân trời, các Pháp Sư và Phù Thuỷ đã hoảng loạn la hét và cúi rạp người xuống, sợ hãi tìm cách né tránh. May mắn thay, lần này kết giới đã đủ lực để hất tung đòn tấn công của lũ Illuminus.

“Đứng mãi ở đây cũng không phải là cách.” Amund lẩm bẩm. Từ nãy đến giờ cậu vẫn ở đây hỗ trợ cho các Trưởng Phái. Cũng nhờ có Amund mà một số mũi tên lúc ban đầu đã hoá thành tuyết, giảm bớt được một số thương vong. Nhưng chỉ có mình cậu thì quả thực không hề hấn gì. Alvis cần một kế sách vẹn toàn hơn.

“Quả thật không thể cho họ vào lánh nạn trong tháp Đại Hội Đồng sao thưa ông?” Amund lo lắng hỏi.

“Dù có muốn cũng không được.” Alvis thở dài, những nếp nhăn trên vầng trán mệt mỏi dường như lại hằn sâu hơn một chút. “Ngoại trừ bảy Trưởng Phái và Đại Pháp Sư, không một ai có thể đặt chân vào nơi chí thánh đó mà không có sự ban phép của cả Đại Hội Đồng. Giống như những lần con được gọi vào tu sửa những thánh vật bên trong vậy.”

Đại Pháp Sư biết rõ Amund đang lo lắng điều gì, vì chính bản thân ông cũng đang cảm thấy như vậy. Chừng nào những người dân Frostmost còn bị kẹt đằng sau lưng họ thì chừng đó ông và các Trưởng Phái còn bị giam chặt trong “cái bẫy kết giới” này mà chôn chân cố thủ. Họ không thể vào tháp lánh nạn, cũng không thể vào chạy vào rừng nộp mạng cho lũ quân mai phục, càng không thể tìm đường trốn khỏi đảo vì lời nguyền Phản Quốc sẽ lập tức phát huy tác dụng.

Alvis liếc mắt sang hai bên. Sindri và Erna có vẻ đã mỏi tay lắm rồi. Toàn thân họ đều run rẩy và toát mồ hôi đầm đìa. Phía bên kia, mặt Magni đã chuyển sang màu đỏ bầm và đôi chân bắt đầu loạng choạng. Tình hình nguy cấp bắt buộc Đại Pháp Sư cần phải nhanh chóng nghĩ ra cách vô hiệu hoá thế ghim quân này càng nhanh càng tốt. Nhưng phải làm thế nào mới vẹn toàn? Nếu cứ tiếp tục gồng gánh như vậy, bản thân ta và các Trưởng Phái sẽ không chịu nổi. Nhưng nếu liều lĩnh chia ra để hỗ trợ Orvar, kết giới cũng không suy yếu rất nhiều. Dù gì con đường nào thì dân chúng cũng sẽ chết như ngả rạ… Ông nhíu mày lo lắng, cố đè nén cơn đau nhói buốt đang chạy rần rật khắp cánh tay.

Chợt, Amund tiến đến bên Alvis và nhón chân thì thầm vào tai ông một ý tưởng. Mắt Đại Pháp Sư loé lên, quai hàm ông cứng đờ. Alvis trầm ngâm một lúc, quyền trượng vẫn giơ cao bảo vệ kết giới. Mặt trời trên đầu phả xuống những luồng hơi hầm hập nóng.

Ông liếc nhìn chàng Pháp Sư bé nhỏ, thận trọng hạ giọng, “Ta không thể ép họ làm như thế được! Ta là Đại Pháp Sư của họ, và đó đều là con dân của ta.”

“Con dân của ông đang là một gánh nặng!” Amund cắn răng, tay cậu siết chặt quyền trượng, đôi mắt cương nghị hừng hực lửa dán chặt vào gương mặt già nua đắn đo, “Gánh nặng cho cả chúng ta lẫn bản thân họ. Nếu cái lũ vô ơn đó không chấp nhận đề nghị này, tất cả đều sẽ chết.”

Alvis im lặng một lúc, quai hàm ông giần giật, ánh mắt ông len lén liếc qua ba vị Trưởng Phái đang gồng mình chịu đựng. Phía dưới kia, đội quân Frostmost đang từ từ bị tỉa mỏng. Mùi máu tanh nồng theo từng cơn gió nóng bốc lên tận đỉnh đồi. Ông quay lại phía sau. Có những người phụ nữ goá bụa vẫn đang gục mặt trên xác chồng. Có những đứa trẻ lạc lõng đang khóc rống lên mà không ai buồn dỗ dành. Tất cả đều bê bết máu đen…

Amund nài nỉ, “Đại Pháp Sư, hãy nghe con đi!”

Alvis thở dồn dập, sức nặng của quyền trượng trên tay dần dần thấm vào từng cơ bắp. Văng vẳng bên tai là tiếng Erna liên tục lẩm bẩm, “Gắng lên Magni. Gắng lên Sindri. Gắng gượng đi!”

Ông nuốt khan, “Liệu họ có đồng ý không? Đó không phải là thứ dễ dàng từ bỏ đâu. Con đang đòi hỏi họ phải hy sinh rất nhiều đấy.”

“Đại Pháp Sư yên tâm đi. Con sẽ có cách để họ phải chấp nhận lời đề nghị này.” Mắt Amund nheo lại, xoáy thẳng vào gương mặt mệt mỏi còn đang đắn đo.

Lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm cai quản Frostmost, Alvis bỗng cảm nhận rõ ràng sự bất lực và hèn kém của tuổi xế chiều đang cấu xé từng khớp xương thớ thịt mình, thậm chí còn ăn mòn từng mảnh tâm hồn và ý chí nữa. Chỉ hai mươi mấy năm trước thôi, ông còn là một Đại Pháp Sư mưu trí, dũng mãnh, và quyết đoán. Thế mà hôm nay, trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng này, Alvis chợt nhận ra mình bỗng biến thành một lão già lẩm cẩm, rụt rè. Amund nói đúng. Nếu vẫn tiếp tục che chở họ thì không ai có cơ hội sống, nhưng nếu liều lĩnh tiến hành theo kế hoạch thì chí ít vẫn có thể giữ mạng cho họ mặc dù họ phải chịu thiệt thòi rất lớn.

“Được, nhưng hứa với ta rằng chỉ được làm như vậy khi chúng ta rơi vào tình huống khó khăn, không còn cách nào khác để thoát ra.” Ông thở dài rầu rĩ.

Amund mím môi, chậm rãi gật đầu, “Đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho lũ vong ân bội nghĩa này rồi. Ông, Sigurd, Olivette, Orvar, và các Trưởng Phái đã hy sinh quá nhiều cho họ. Đây là cái giá phải trả cho sự ngu dốt, thiển cận, và thiếu nhân tính của chúng. Olivette phản quốc. Bà ấy đáng trách, nhưng với con, những con người vô dụng sau lưng chúng ta càng đáng trách hơn. Vĩnh viễn là như thế.”

Alvis đọc thấy trong ánh mắt thằng bé một sự bất bình và nỗi hận hết sức rõ ràng. Amund hiểu rõ gia đình ông đã phải sống khó khăn thế nào biết bao năm qua khi cứ phải oằn mình cố cân bằng cán cân trách nhiệm và lòng tự tôn. Kể từ sau Thời Kỳ Im Lặng, khi không còn sự bảo vệ của Tam Thần phương bắc, quyền năng Tiên Tri bỗng dưng xuất hiện, trở thành hàng phòng thủ đầu tiên chống lại những thế lực thù địch bên ngoài.

Đại Pháp Sư hiểu rõ những cuộc chiến không ngừng trong tâm trí hỗn loạn của một Tiên Tri, cái thử thách đạo đức quá lớn mà họ phải đối mặt hàng ngày. Từ lâu ông vẫn luôn tự hỏi rằng liệu họ có đủ sức gạt bỏ cái tôi của mình mà toàn tâm toàn ý bảo vệ an toàn cho những sinh linh Frostmost hay không?

Câu hỏi đó lại càng đau đáu khi đến lượt con gái ông phải gánh vác trách nhiệm này. Alvis xót xa khi máu mủ của mình phải chịu nhục chịu khổ nhưng lời cha của ông dạy vẫn cứ văng vẳng bên tai. Tuy luôn bị xem như một kẻ xui xẻo, nhưng các Tiên Tri giỏi đều biết cách loại bỏ tâm ma. Bao đời nay, họ đều thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Alvis nén tiếng thở dài. Liệu có phải ông đã quá chiều chuộng con gái mình không?

Mụ Olivette khốn kiếp!

Đã ám chết chồng, giờ lại còn quay lại phản bội đảo quốc.

Các ông bà thấy tôi nói có đúng không? Ả Phù Thuỷ hắc ám đó thể nào cũng sẽ có ngày hại chết tất cả chúng tà mà.

Đúng là một con quạ đen đáng chết.

Những lời nguyền rủa thì thầm sau lưng như những mũi dao nhọn hoắt cắm vào tim ông. Nhưng Alvis không thể phản bác được. Đại Pháp Sư đành cúi mặt lặng thinh. Trong khoé mắt, ông vẫn thấy ánh nhìn ái ngại từ phía những Trưởng Phái đứng gần bên.

Ông rất muốn nói gì đó để bảo vệ Olivette. Dù gì đó cũng là cô con gái do chính ông sinh ra, yêu thương, và nuôi dưỡng. Nhưng kể từ khi phải gánh vác trách nhiệm Tiên Tri và bị cả đảo quốc này quay lưng, ông chưa bao giờ lên tiếng bênh vực hay bảo vệ con mình bởi ông cho đó là những hy sinh mà vốn dĩ một Tiên Tri phải chấp nhận. Đại Pháp Sư chưa bao giờ dám nghĩ Olivette lại ôm lòng thù hận đến mức làm nên chuyện tày đình như vậy cả.

Gió ôm lấy những hàng thông mà thống thiết khóc than. Những làn hơi nóng hổi lướt qua người Đại Pháp Sư, cảm giác mát lạnh sảng khoái đặc trưng của lục địa phương bắc đã hoàn toàn bị thay thế bởi máu lửa chiến tranh. Ông Alvis cúi gằm mặt, cất giọng ồm ồm, “Ta cho phép các ngươi hạ gục nó đấy.”

Alvis cảm nhận được mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào mình, nhưng tuyệt nhiên không ai dám nói gì. Những cái miệng rủa xả kia bỗng dưng nín lặng. Khắp nơi chỉ còn tiếng đao kiếm va vào nhau chan chát, tiếng tri hô, tiếng gào rú điên cuồng. Alvis gằn giọng, “Nghe rõ chưa? Hôm nay ai bắt sống hay giết chết Olivette Heidrun cũng đều được tôn vinh là anh hùng của Frostmost. Ta treo giải trên cái đầu của nhà Tiên Tri. Các ngươi cứ thoải mái mà xuống tay!”

Không khí bất giác trở lạnh. Erna run rẩy, “Alvis, đó là con gái duy nhất của ông mà.”

“Nhưng đó cũng là kẻ phản bội đảo quốc!” Đại Pháp Sư gắt lên. Đôi tay ông mỏi nhừ nhưng vẫn cố gắng vươn cao, duy trì kết giới bảo vệ con dân Frostmost đang co cụm sau lưng mình.

Có ai đó ngập ngừng nhưng vẫn nghe ra sự hằn học trong giọng nói, “Đừng tưởng chúng tôi ngần ngại… Nếu có cơ hội… chắn chắn chúng tôi sẽ lấy đầu con gái của ông…”

“Vậy thì sao các người không nhào lên tấn công đi?” Amund bùng nổ. “Orvar nói đúng. Tất cả các người đều chỉ là một lũ hèn nhát vô ơn bạc nghĩa. Lũ phế vật các ngươi chỉ mong có ai đó đứng mũi chịu sào, thay các ngươi chịu khổ cực nguy hiểm. Khi tai hoạ ập đến, phần thì bỏ trốn, phần thì co rúm như lũ cua lũ ốc. Các ngươi căn bản không xứng đáng với những hy sinh của Sigurd Icenstaff, của Olivette và Orvar. Chính các người đã đẩy bà ấy đến bước đường ngày hôm nay.”

Họ câm nín. Gió vẫn hun hút khóc than. Cả cuộc đời Olivette bỗng hiện ra trước mắt Đại Pháp Sư.

Đêm hôm ấy, họ trao cho ông một cái bọc trắng tinh ấm áp nhỏ xíu. Trong ánh lửa xanh bập bùng, đôi mắt nâu thơ ngây tròn xoe nhìn thẳng vào ông và nhoẻn miệng cười. Ông vẫy tay với Olivette, cố nuốt những giọt nước mắt giàn giụa khi hay tin người vợ yêu quý đã trút hơi thở cuối cùng trên giường sinh.

Rồi khi cái răng đầu tiên rơi ra, ông vui mừng chôn nó xuống đất. Và chẳng bao lâu sau, từ đó nảy mầm lên cây quyền trượng của Olivette. Thời gian qua đi, pháp trượng cùng trưởng thành với chủ. Olivette luyện tập những thần chú đầu tiên. Ôi lúc đó, Alvis có biết bao nhiêu kế hoạch và kỳ vọng dành cho cô.

Vào đêm nọ, Olivette nói với ông rằng cô muốn tham gia làm Pháp Quân, rằng cô muốn trở nên mạnh mẽ như Sigurd Icenstaff. Alvis đã hạnh phúc biết bao. Con gái ông tuy mất mẹ từ bé nhưng lại được Tam Thần ban tặng một cuộc đời mỹ mãn. Rồi đây Olivette sẽ có một gia đình êm ấm và sự kính trọng từ thần dân Frostmost. Cô chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Nhưng rồi bỗng dưng Ulfrik Icenstaff đến gặp riêng ông và ngỏ lời muốn được lấy Olivette. Alvis vẫn nhớ lúc đó ông đã nổi giận đến thế nào. Ulfrik là gì chứ? Hắn là một kẻ lập dị, một tên quái đản không ai ưa. Hắn sao lại dám cả gan đưa ra lời đề nghị ngông cuồng này với Đại Pháp Sư chứ? Alvis điên tiết ra lệnh cho Ulfrik phải đi tuần tra duyên hải hơn ba tháng mới được quay về. Lúc đó, không hiểu sao Alvis cứ có cảm giác những tháng ngày yên bình đã tận. Trong lòng ông cứ đau đáu một mối lo vô hình.

Quả vậy, chỉ mấy hôm sau, Olivette liền bị chuyển thành Tiên Tri, trở thành con quạ đen của quốc đảo. Biến cố bất ngờ này đã khiến cô suy sụp rất lâu. Những ngày tháng đó, đối với Alvis mà nói, còn đau đớn hơn khi vợ ông đột ngột qua đời. Niềm vui duy nhất lúc đó chính là Sigurd Icenstaff không hề xa lánh hay ghét bỏ con gái ông; ngược lại, anh ta còn gần gũi, quan tâm, và động viên cô hết mình, giúp cô nhìn ra được ánh sáng cuối đường hầm.

Ngày cưới cuối cùng cũng đến, nhưng ngay sau đó, Sigurd phải ra chiến trường. Trận đấu kéo dài như vô tận, đến nỗi chính Sigurd còn không biết Olivette ở nhà đã có một mặt con.

“Có Pháp Quân đen!” Ai đó bên dưới gào lên cảnh báo.

“Vô lý! Không thể nào…” Giả Kim Sư Sindri sững sờ. Quyền trượng nạm đầy đá quý của ông lắc lư trong nắng, phản chiếu những giọt sáng run rẩy lên mấy gốc cây gần đó.

“Vì sao họ lại quay lưng với Frostmost? Ulfrik huấn luyện họ kiểu gì thế này?” Magni ngó qua Đại Pháp Sư, ông thống thiết hỏi.

Bản thân Alvis cũng không có câu trả lời. Tim ông nhói lên trước sự thật đắng nghét đang bày ra trước mắt. Frostmost đang nứt toác ra thành từng mảnh vụn và những chính những mảnh vụn đó lại cứa chảy máu đồng bào, khiến cả quốc gia sụp đổ lụn bại.

Chúng ta tiêu rồi.

Không còn cách nào chống cự nổi nữa.

Hôm nay chính là ngày tàn của đảo quốc.

Cảm nhận thấy ánh mắt Amund đang dán lên gương mặt nhăn nheo mệt mỏi của mình, Alvis nhẹ xoay qua cậu Pháp Sư trẻ mà chậm chạp gật đầu. Cuối cùng, ông vẫn phải thực hiện hạ sách này để giữ lại được bao nhiêu sinh mệnh Pháp Tộc thì tốt bấy nhiêu…

Lại vài đợt mưa tên nữa lần lượt kéo đến. Cả Đại Pháp Sư lẫn các Trưởng Phái đều đã quá rã rời. Kết giới run rẩy dưới những làn sóng màu đen hung hãn cào xé nó. Sau lưng Alvis, người dân co cụm vào nhau, lăn lết dưới đất tìm cách tránh những mũi tên xuyên qua được lớp màng bảo vệ.

Số người bị thương lại tăng lên.

Số người chết cũng không dừng lại.

Và giữa những đợt tấn công liên tục đó, Amund bỗng đến trước mặt họ, nhìn thẳng vào những đôi mắt hoảng loạn và sợ sệt đó. “Chạy đi! Mau chạy đi!” Amund van nài, vung vẩy tay hối thúc những kẻ đang co rúm dưới đất. “Các người ở lại đây có giúp gì được đâu? Mau rời khỏi Frostmost. Còn người sống là còn cơ hội phục quốc. Mau đi đi!”

Họ nhìn nhau lưỡng lự, “Nhưng còn lời nguyền Phản Quốc thì sao? Nếu bỏ trốn ngay lúc này, lời nguyền sẽ tước đi phép thuật của chúng tôi mất.”

“Các người thật không bao giờ biết chịu thiệt thòi.” Amund cười mỉa mai. “Bây giờ chọn đi! Giữa phép thuật và mạng sống, tôi nghĩ các người biết rõ nên chọn thế nào rồi phải không?”

“Cho dù chúng tôi muốn đi cũng không thể đủ sức để vượt qua những tên Illuminus đang phục kích khắp nơi và bố ráp vòng quanh đảo.” Một tên Pháp Sư phản bác.

Alvis lẳng lặng ra lệnh, “Sindri, đưa cho họ một hai viên đi.”

Giả Kim Sư hất đầu về phía Amund. Cậu liền đến lục trong chiếc túi bên hông ông và lấy ra hai viên đá Tàng Hình và thảy về phía những người dân đảo.

Sindri chầm chậm hướng dẫn, “Xoa viên đá lên trán của từng người ba lần theo chiều kim đồng hồ và các ngươi sẽ có ba giờ tàng hình. Ta tin là lũ hèn nhát các ngươi vẫn đủ sức để trốn ra khỏi đảo.”

Cầm những viên đá trong tay, họ nhìn nhau suy tính. Trên đỉnh đồi White Head chỉ còn gió thổi u u. Không ai hé miệng nói nửa lời. Văng vẳng xa xa trong tiếng binh đao hỗn loạn dưới kia, lại một hiệu lệnh kéo cung nữa vang lên từ phía cảng. Nhìn những mũi tên hung hãn lao đến cắm phầm phập vào kết giới, Alvis thấy như chính da thịt mình bị đâm vào. Sau lưng ông, tiếng lộc cộc của quyền trượng bị vứt xuống đất cứ thế vang lên ngày một nhiều.

Vĩnh biệt, Đại Pháp Sư.

Frostmost có ngày hôm nay là do con gái ông. Đừng trách chúng tôi.

Nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ cố gắng trả mối thù này. Chỉ e rằng ngày đó mãi mãi cũng không đến đâu.

Alvis cố nén lại những giọt nước mắt nhục nhã. Ông đã thất bại. Ông chính là Đại Pháp Sư thảm hại nhất trong suốt lịch sử Frostmost. Chiến thắng Đế Quốc Kim Cương hồi tám năm trước có gì đáng tự hào khi giờ đây chính cốt nhục máu mủ của mình lại thẳng tay khiến con dân ly tán, nước mất nhà tan.

“Còn lại bao nhiêu?” Đại Pháp Sư run rẩy hỏi.

“Thưa, khoảng ba mươi người.” Amund rụt rè đáp. Cậu liếc mắt về phía những kẻ còn lại. “Các người đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi chọn ở lại thì phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.”

Những Pháp Sư và Phù Thuỷ đó không nói gì, chỉ lẳng lặng nhấc quyền trượng, bước vào vị trí phòng thủ ngay đằng sau các Trưởng Phái.

“Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Mỏi tay quá!” Magni rên rỉ, trán ông vã mồ hôi như tắm. Phía trên đầu họ, lớp kết giới cũng đang bắt đầu rách ra.

Amund hét lớn, “Thần chú trợ lực!”

Tất cả những Pháp Sư can đảm ở lại liền vung trượng, niệm chú rồi truyền những luồng sáng màu xanh nước biển vào Alvis, Sindri, Erna, và Magni. Lớp kết giới phía trên từng chút một nối liền lại, vừa kịp lúc để chắn một trận mưa tên ùn ùn kéo đến.

“Trước khi tham chiến, hãy mở rộng lớp kết giới ra một chút để bảo vệ cho những kẻ vừa rời khỏi.” Đại Pháp Sư hơi nghẹn ngào.

Erna thở dài rồi cùng các Trưởng Phái còn lại truyền thêm pháp lực vào quyền trượng mà thực hiện ân huệ cuối cùng dành cho họ.

Chợt, Amund kinh hãi hét lên, “Orvar!!!” Cậu lao ra khỏi vòng bảo vệ, tiến thẳng đến trợ giúp cho người bạn mình.

Mắt Alvis lập tức đảo đến chỗ cháu trai mình đang khuỵ xuống giữa ngổn ngang những tử thi và đất đá. Kinh nghiệm của một Đại Pháp Sư cho ông biết đứa cháu mình vẫn ổn, vẫn có thể tiếp tục giao chiến, nhất là khi bạn nó đã nhập cuộc. Lúc này, điều ông nên bận tâm nhất đó là phải nhanh chóng triển khai bước tiếp theo của kế hoạch mà Amund đã vạch ra.

“Đại Pháp Sư.” Erna quay sang, “Tham chiến được chưa ạ?”

“KHÔNG, VIDAR!”

Ngay khi định hạ lệnh thì tiếng thét của Jarl bỗng giật ngược Alvis lại. Trước mắt ông và các Trưởng Phái, tên đội trưởng vung kiếm chém đứt phăng đầu của Bùa Chủ rồi giơ cao thủ cấp lên mà cười ha hả. Binh lính Illuminus hú lên đầy khoái trá rồi lập tức lao vào chém giết còn hăng máu hơn lúc đầu.

Alvis cứng đơ người. Một Trưởng Phái đã hy sinh. Hàng phòng ngự của Frostmost đã mỏng thêm một chút. Vốn dĩ Amund đã vạch ra cho ông một nước cờ rất hay. Chỉ cần khích cho những người dân đảo bỏ đi thì vừa có thể bảo toàn được tính mạng cho họ, vừa phá vỡ được thế ghim quân của Olivette. Nếu như đã không còn ai để bảo vệ, lớp kết giới cũng không cần thiết phải duy trì nữa, ông và các Trưởng Phái có thể trực tiếp tham chiến. Nhưng…

“Đại Pháp Sư, ông mau ra quyết định đi!” Erna giục giã. Giọng cô nghẹn lại vì điên tiết và đau đớn.

Ông dõi mắt xuống đám máu thịt hỗn độn bên dưới. Hàng nghìn quân Illuminus hết lớp này đến lớp khác cứ thế xông lên, trong khi lực lượng Frostmost cứ ngày càng thưa thớt. Mỗi lần chớp mắt lại là mỗi lần có thêm vài người ngã xuống. Mặt trận càng ngày càng tiến dần đến chân đồi. Màu đỏ thẫm loang ra khắp mặt đất. Cả hòn đảo biến thành một ngôi mộ khổng lồ. Thương vong quá nhiều…

“Quân ta không thắng nổi chúng đâu.” Ông cúi gằm mặt, từng từ thốt ra nhẹ hẫng. “Nếu hy sinh là không tránh khỏi thì hãy nghĩ cách sao cho những mất mát đó thấp nhất có thể. Nếu trước sau gì cũng thua, thì hãy tìm kế sao cho bàn thua mở ra con đường để trả thù.” Alvis ngẩng đầu lên, nhìn qua một lượt tất cả những người đang đứng cùng ông trên đỉnh White Head. “Không ai được phép tham chiến. Chúng ta cần một kế hoạch mới.”

“Nhưng… nhưng như vậy thì… Jarl, Orvar, Amund và những người dưới kia làm sao chống chọi nổi.” Magni hổn hển.

Vừa dứt lời, tiếng thét tuyệt vọng của Orvar đã truyền đến tai. Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt xuống chân đồi, vừa kịp lúc trông thấy đầu của Thuần Dưỡng Sư Jarl Barog lăn lông lốc vào một vũng bùn gần đó.

“KHÔNG, JARL ƠI!!!” Erna nức nở, quyền trượng trong tay run lên bần bật. Lớp kết giới phía trên đầu rách ra một chút.

“Chấn chỉnh lại, Erna!” Đại Pháp Sư gắt lên. “Kết giới sắp bị vỡ rồi.”

“Còn cần nó làm gì nữa chứ?” Lão Dược Sư cất giọng khàn đặc, “Tại sao ông cứ nhất quyết bám trụ ở đây?” Cô đã hạ tay xuống. “Tại sao ông không để cho tôi xuống tham chiến? Biết đâu tôi vẫn có thể giữ cho Jarl sống sót.”

Alvis kinh hãi ngó lên trên. Bức màn bảo vệ đã nứt toát ra thành một mảng lớn.

“Erna, mau quay lại vị trí!” Hai vị Trưởng Phái còn lại đồng thanh. Họ lại truyền thêm nhiều pháp lực vào quyền trượng, cố bù lại phần năng lượng của Lão Dược Sư.

“Không!!!” Cô ấy khóc nấc lên, trỏ về phía trận chiến bên dưới, “Chỗ của chúng ta là ở dưới kia.” Mắt cô trợn lên, đỏ ngầu, “Chúng ta phải giúp họ. Đại Pháp Sư, làm ơn đi!”

“Erna, tôi biết cô đau lòng vì chồng cô vừa bị giết.” Đại Pháp Sư quắc mắt lên, “Nhưng nếu cô còn không nhanh quay trở lại vị trí thì…”

Chưa dứt lời, từ trên cao những mũi tên đỏ rực đã đổ ập xuống, phá huỷ hoàn toàn hàng rào bảo vệ phép thuật của các Trưởng Phái.

“Cẩn thận!” Magni lao đến, xô ngã Lão Dược Sư.

Toàn bộ các Pháp Sư và Phù Thuỷ hỗ trợ họ đều gục xuống trên nền đất ẩm ướt. Trong số những người tử thương… có Magni.

Xác một số Pháp Sư lăn xuống triền đồi, còn Magni thì gục ngã ngay dưới chân Erna. Đôi mắt ông trợn trừng nhìn thẳng vào Lão Dược Sư, gương mặt còn hiện rõ sự kinh hoàng, một mũi tên màu đỏ hoét cắm vào giữa trán.

Erna điên cuồng gào thét. Cô đổ gục xuống ôm lấy gương mặt hoảng sợ của người bạn mình. “Không! Không! Làm sao có thể chứ? Magni… Magni! Aaaaaa”

“Cậu ấy chết rồi.” Đại Pháp Sư chậm rãi nói. Ông tiến lại đỡ Erna đứng dậy. Đại Tư Tế mất mạng, lớp kết giới cũng không còn tác dụng gì nữa. Huống chi… Ông liếc nhìn những mũi tên ghim vào thân thể những nạn nhân. Dọc thân chúng vẫn còn toả ra những nguồn năng lượng màu đỏ uốn lượn.

“Là lỗi của tôi. Là tại tôi mà Magni mới chết.” Erna thở dốc.

“Không! Đừng bao giờ cho phép bản thân mình nghĩ như vậy!” Alvis xoay cô lại và nhìn thẳng vào gương mặt tuyệt vọng đó. “Lỗi… nằm ở những kẻ đã kéo quân vác kiếm đến cửa nhà chúng ta, tắm máu đồng bào ta.” Ông lia quyền trượng về phía Olivette và đội quân Illuminus. “Những kẻ có lỗi đang ở đó, mỉa mai, hả hê. Những kẻ có lỗi đang ở đó chờ cô tuyệt vọng. Chúng không mong gì hơn nhìn thấy cô gục ngã.” Ông siết lấy bờ vai Lão Dược Sư, “Nói tôi nghe xem Erna Frej. Cô sẽ chui rúc vào một xó xỉnh nào đó và khóc than cho Jarl và Magni, hay cô sẽ cầm quyền trượng lên và chiến đấu đến giây phút cuối cùng?”

Alvis có thể cảm nhận được Erna đang vật lộn để ngăn những tiếng nấc đang cố thoát ra khỏi lồng ngực. Ông kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi người chiến binh trong cô bước ra.

Erna chớp chớp mắt. Cô hít vào một hơi thật sâu rồi nói, giọng lạc hẳn đi, “Có gì đó không ổn trên những mũi tên này.”

“Đúng vậy…” Sindri cũng lắp bắp, “Có gì đó lạ lắm! Cho dù lớp bảo vệ có rách, nó vẫn đủ sức để cản lại quá nửa số lượng mũi tên. Chắc chắn cũng không đến nỗi khiến cho toàn bộ trận mưa tên vượt qua được chứ?”

“Bởi vì…” Đại Pháp Sư chỉ tay vào những mũi tên còn rực màu đỏ, “Chúng đã được yểm bùa bằng Huyết Thuật.”

“Huyết Thuật? Nhưng… máu của ai mà lại mạnh đến thế?” Erna kinh ngạc ngẩng lên nhìn Đại Pháp Sư.

“Là máu của Sigurd.” Alvis thở dài. Từ lúc nhìn thấy những mũi tên đỏ đó đang lao đến, ông đã nhận ra Frostmost không còn một chút hy vọng nào trong trận này nữa. Nguồn năng lượng toát ra từ chúng quả thực quá quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến ông rùng mình. Và khi Magni nhận một phát chí tử, ông liền nhận ra đó là sức mạnh của Sigurd Icenstaff. Lúc đó, mọi nghi vấn trong lòng ông đều được giải đáp.

“Máu của Sigurd… Làm thế quái nào mà Olivette có được máu của Sigurd? Anh ấy đã chết ngoài sa trường kia mà? Và từ khi nào Olivette đủ quyền lực để luyện Huyết Thuật?” Erna bối rối vô cùng. Lão Dược Sư từ từ đứng dậy sau khi đã vuốt mắt cho Magni và cẩn thận đặt ông dựa vào gốc sồi tuyết gần bên. Chợt, mắt Erna sáng lên, cơ thể run bần bật, đôi chân run rẩy xém chút nữa là té ngã. “Tôi hiểu rồi.” Cô nói nhẹ như bẫng. “Thật khốn khiếp! Thật hèn hạ!”

“Chính vì vậy, Erna à…” Đại Pháp Sư nhặt lấy quyền trượng và dúi vào đôi tay trắng bệch kia, “Cô phải giúp tôi cứu lấy thằng bé. Nó xứng đáng được biết sự thật và cũng chỉ có nó mới đủ tư cách và khả năng để thay chúng ta báo mối thù này.” Ông lại đưa cho cô một gói bột rồi thì thầm, “Bìa rừng thông, Sindri sẽ hỗ trợ.”

“Được!” Lão Dược Sư liếc nhìn gói bột rồi giấu kín vào lòng bàn tay. “Dù sao tôi cũng đã sẵn sàng đi theo chồng tôi rồi.”

Nói xong, Erna lao xuống chân đồi, sẵn sàng đối mặt với Olivette. Alvis ra hiệu cho Sindri chạy đến bìa rừng để chuẩn bị, còn bản thân mình thì nhanh chóng lao vào tháp Đại Hội Đồng.

Những bức phù điêu bằng gỗ khắc chân dung các đời Đại Pháp Sư trước đây vẫn câm lặng trên hai bức tường khổng lồ, nhưng ngày hôm nay, ánh mắt họ dường như cứ dán vào Alvis. Và những đôi mắt đó phán xét, trách móc, và chúng căm phẫn. Ngay khi cánh cửa nặng trình trịch kia đóng sầm lại, ánh lửa xanh ngắt liền hắt vào ông ánh nhìn lạnh lẽo của các tiền nhân. Đại Pháp Sư bỗng thấy lạnh cả sống lưng và bàn chân ông ríu cả lại.

Con có tội.

Con cầu xin Tam Thần phương bắc và các đời Đại Pháp Sư cầm lấy tay con một lần cuối cùng. Giúp con sửa chữa những sai lầm của mình.

Alvis lẩy bẩy hất tay, triệu tập một cái vại bằng đá và những nguyên liệu cần thiết.

Xin đừng bỏ rơi Frostmost. Xin đừng bỏ rơi chúng con. Xin giữ gìn chúng con qua những biến loạn.

Đại Pháp Sư nghiền vội một củ nhân sâm, thêm một nắm tro lá tầm ma rồi trộn đều. Bên ngoài vọng tới tiếng chém giết ngày một gần.

Ông hướng quyền trượng ra cửa và niệm “Khoá chặt.” Alvis lóng ngóng làm rơi hai chai dung dịch gì đó xuống đất vỡ tung toé. Cửa tháp Đại Hội Đồng rung lắc dữ dội vì những kẻ bên ngoài đang tìm cách phá cửa xông vào.

Kết nối hai tâm trí, Alvis vừa đọc thần chú vừa run rẩy nhỏ vào vại ba giọt máu thạch xà. Nhưng có phải ông đã bỏ đủ ba giọt không hay thiếu hay thừa mất rồi? Alvis không còn thời gian để phân vân nữa. Được ăn cả, ngã về không. Số phận của ông sẽ nằm trong tay chư thần.

Kết nối hai linh hồn, để người đó nhìn thấy những gì ta nhìn, cảm nhận những gì ta chạm, và thấu hiểu những gì ta nghe. Đại Pháp Sư pha vào hỗn hợp ba muỗng nước ép trái bụi lửa. Ông xoa tay vào nhau và hỗn hợp trong vại cũng theo đó mà cuộn lại, tạo thành một viên thuốc nhỏ xíu.

Cánh cửa gỗ rung bần bật, oằn lại, rồi bị thổi tung ra đến nỗi gãy thành bốn mảnh. Người phụ nữ mảnh dẻ nhẹ nhàng bước vào, ngay sau khi Alvis len lén nhét viên thuốc vào miệng.

Alvis toát mồ hôi. Từng bước chân vang vọng của người phụ nữ đó dội xuống nền Đại Sảnh như chính tiếng trái tim mệt mỏi của ông đang gồng mình đập trong lồng ngực. Tại sao chưa có tác dụng? Liệu ta có làm gì sai trong lúc luống cuống không? Đại Pháp Sư run bắn cả người, bàn tay cầm quyền trượng của ông trơn lùi vì mồ hôi vã ra ướt đẫm.

Và rồi những hình ảnh đầu tiên dần xuất hiện ở góc bên trái, vừa kịp lúc Olivette cất tiếng, “Chào cha.” Giọng nhà Tiên Tri lạnh lùng, mỉa mai, và hết sức xa lạ.

Cái bóng xanh xanh dần dần ổn định và trở nên rõ ràng. Cuối cùng, hình ảnh Orvar đã hiển hiện ở đó, sẵn sàng chứng kiến cuộc đối thoại quan trọng này. Vậy là Erna và Sindri đã thành công. Tuy nhiên, Alvis không có nhiều thời gian. Ông đang chia sẻ một nửa tâm trí của mình cho cậu. Nếu trước khi thuốc hết tác dụng, ông không kịp quay về thể xác thật, thần trí của ông sẽ tan biến và thân xác sẽ trở nên cứng đờ. Lúc đó, chắc chắn Olivette sẽ đoán ra kế hoạch của ông.

Orvar, hãy lắng nghe thật kỹ. Từ giờ phút này trở đi, mối thù vong quốc và nỗi oan khuất này chỉ có con mới có thể rửa sạch.

“Ngươi có thể thôi giả vờ được rồi đó.” Alvis nhìn thẳng vào cặp mắt xanh tàn độc kia, quyền trượng gõ xuống đất một tiếng vang dội.

“Cha nói gì thế? Orvar đâu? Cha giấu nó đi đâu rồi? Sindri đang ở cùng nó à?” Olivette nhăn mặt nhướng mày, nặn ra một gương mặt lo lắng đầy giả tạo.

“THÔI LÀM TRÒ ĐI, TÊN PHẢN BỘI!” Alvis gầm lên, ông quắc mắt nhìn ả Phù Thuỷ trước mặt đang tròn đôi mắt xanh đầy ngạc nhiên.

“Là màu mắt của ta phải không?” Olivette cười khanh khách. “Ta vốn biết thể nào chuyện này cũng xảy ra. Sức mạnh của dòng máu Icenstaff quá khó chế ngự. Dù nguỵ trang kỹ cỡ nào, khi ở trong hình dạng giả quá lâu, điểm đặc trưng nhất của chủ thể sẽ lộ ra đầu tiên.” Olivette nhún vai rồi rùng mình. Từng lớp da, từng lọn tóc quấn lại với nhau tạo thành một mớ thịt nhàu nhĩ, để rồi cuối cùng bóc trần nhân vật thật sự.

“Ulfrik Icenstaff. Lẽ ra ta phải biết đó là ngươi.” Alvis rít qua kẽ răng.

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

PhùThuỷ có lỗi kép 2 từ nà anh.
Trận dài hơi vãi đạn... Phù.
Do hổm rài đọc cả cái huyền thoại potu*******( ko nớ nổi cái tên ) mô tả cả trận lớn tầm 500 từ là cao nhất à... Lâu lắm rồi mới có 1 chương sau 33 mang lại cảm giác khác lạ. XD
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Cảm ơn em. Để anh kiểm tra và sửa lại.
Haha từ nay về sau là bắt đầu đấu trí với chiến tranh rồi. Hành trình tìm ngọc chính thức khởi động!
Xem thêm