Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 40 - Tàn Sát / Orvar Icenstaff

Độ dài: 5,754 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

ORVAR ICENSTAFF

Tại sao?

Tại sao kẻ dẫn đầu quân địch dày xéo quê nhà lại là mẹ?

Tại sao mẹ lại làm như vậy?

Xung quanh tràn ngập tiếng la hét kinh hoàng. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, Orvar chứng kiến một cảnh tượng hỗn loạn đến thế. Nó không giống như hai Dược Sư đôi co về đặc tính của một loại thảo mộc nào đó. Nó không giống như hai Pháp Sư tập sự cương quyết hơn thua nhau trong một bài thi đấu đối kháng. Nó cũng không hề giống với những lần gã Mediv đốn mạt đày đoạ cậu và Amund.

Đơn giản vì trong những tình huống đó không có ai phải chết. Nhưng còn hôm nay, rất nhiều người chắc chắn sẽ bỏ mạng. Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra mình từ trước đến giờ vẫn chưa thực sự hiểu chiến tranh là gì. Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt hiểu ra vì sao cha lại từ bỏ tất cả để xông pha ra ngoài kia ngăn cản không cho mũi kiếm kim cương vươn tới Frostmost.

Vậy mà hôm nay, người vợ của ông ấy, người mẹ yêu quý của cậu lại hiên ngang đứng đối mặt với toàn bộ cư dân đảo quốc, với quyền trượng trong tay, sẵn sàng chỉ huy quân đội kẻ thù càn quét quê hương.

Lẽ nào là do những thứ xấu xí họ gán lên mẹ sao?

Lẽ nào là do những điều dối trá họ nói về mẹ sao?

Lẽ nào là do sự căm ghét họ dành cho gia đình ta sao?

Đám đông bỏ chạy tán loạn. Ai đó húc phải Orvar khiến cậu ngã chúi về phía trước. Mặt đất đã thôi không còn lạnh cóng nữa. Đảo quốc giá buốt quanh năm sắp sửa biến mất khỏi bản đồ. Thấp thoáng bên dưới triền đồi đã có những mái nhà bốc cháy cuồn cuộn. Tiếng trẻ con gào khóc não nề vang vọng chung quanh. Họ đang chạy trốn. Họ chạy trốn một người lẽ ra phải bảo vệ họ khỏi mọi tai ương.

Mẹ đã quên những gì mẹ nói rồi ư?

“Mẹ vẫn là tấm khiên che chắn cho gia đình ta và cả đảo quốc.”

Tất cả chỉ là dối trá ư?

Orvar dõi mắt xuống triền đồi, nơi thân ảnh dong dỏng cao trong chiếc áo chùng trắng ngời nổi bật giữa những bộ giáp xám xịt đang tràn về phía trục đường chính. Tiếng hành quân rầm rập như vang đến tận đỉnh đồi làm đôi chân cậu run lên bần bật. Olivette đứng đó, lặng im bắt lấy ánh mắt rối bời của cậu.

“Mẹ ơi…” Orvar khẽ gọi nhưng thanh âm tắc tị trong cuống họng khô khốc.

Khói lửa bốc lên ngày càng dày đặc. Những nghệ nhân của phố Handwork và một số Pháp Sư lớn tuổi khác vội rút về phía chân đồi, quyền trượng run rẩy trong tay. Họ vốn dĩ không phải là những chiến binh. Pháp thuật của họ chỉ đủ giúp sức trong những công việc hàng ngày. Nếu đem so họ với đoàn quân đang ùn ùn lên bờ kia thì khác nào như trứng chọi đá. Họ căn bản không có chút cơ hội sống sót, nhất là khi hầu như toàn bộ những Pháp Sư có khả năng chiến đấu đã tập trung cả ở quảng trường Crescent. Nhất là khi đoàn quân đó được dẫn đầu bằng một Phù Thuỷ kỳ cựu của đảo.

Không đúng! Ông Alvis đã biết trước về viễn cảnh của mẹ. Tại sao ông không bố trí Pháp Quân phòng ngự tại bến cảng?

Chẳng lẽ?

Orvar chợt nhớ đến lời nhắn Olivette truyền về cho Đại Pháp Sư mà sáng nay Amund vừa kể với cậu. Thiên Thần Cha Cả ơi! Con không ngờ mẹ lại có thể làm ra những chuyện như thế.

“Hạm đội bốn mươi lăm thuyền. Hai mươi thuyền đã đổ bộ. Sáu ngàn quân…” Jarl thì thầm. “Và thêm hai mươi lăm chiến thuyền ngoài xa vẫn chưa đổ bộ.”

Từ nãy đến giờ ông vẫn đứng kế bên cậu. Orvar cứng đơ người, không dám ngước lên nhìn vị Trưởng Phái vốn là bạn thân của Olivette và cũng là người hết mực yêu quý cậu. Nỗi xấu hổ như liều thuốc độc đắng nghét cổ họng khiến cậu càng cảm thấy mình lạc lõng. Cậu trải tầm mắt ra biển. Tàu chiến Illuminus dày đặc xếp thành hình một cánh cung dài như vô tận bao phủ Frostmost. Lồng ngực cậu thít chặt lại. Quân địch trước mặt đông như kiến cỏ, nhưng xung quanh và sau lưng, vì sự phản bội của nhà Tiên Tri, người dân đảo chắc chắn cũng sẽ xem Orvar như một tên phản quốc. Mắt cậu bất giác nóng hổi, bàn tay siết lại thành nắm đấm.

Bỗng, có ai đó nắm lấy tay cậu. Orvar rụt rè nhìn qua.

“Tớ không tin đó là sự thật đâu.” Amund khẽ nói, trong mắt đong đầy sự sợ hãi và bối rối.

Orvar không biết đáp gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu chớp chớp mắt, nuốt những giọt lệ vào trong, tay cầm chắc quyền trượng.

“Amund, nếu hôm nay chúng ta chết…” Orvar nâng gậy. Tại bến cảng, quân đội Illuminus đã chỉnh tề hàng ngũ, múa kiếm khua khiên ầm ĩ.

“…tớ rất vui vì cậu vẫn tin tưởng tớ đến phút chót.” Orvar mỉm cười lạnh lẽo, những giọt nước mắt nóng hổi đã không thể kìm được mà chảy dài trên gò má trắng bệch.

“Đại Pháp Sư, chúng tôi chờ chỉ thị.” Jarl gằn giọng. Orvar có thể nghe được tiếng những khớp ngón tay của ông kêu răng rắc.

Orvar ngoái nhìn ông Alvis với ánh mắt van nài. Cậu muốn được chiến đấu. Cậu phải được chiến đấu. Vì nếu cậu không lao ra ngoài kia và khống chế bà Olivette, những Pháp Quân kia sẽ giết bà ngay khi họ có cơ hội.

“Toàn bộ Frostmost nghe lệnh!” Giọng Đại Pháp Sư rền vang như sấm.

Trong phút chốc, cả Frostmost lẫn Illuminus đều nín lặng. Tất cả đều nín thở chờ đợi một hiệu lệnh. Sát khí đặc quánh như một thứ chất độc làm Orvar ngộp thở. Toàn bộ cơ bắp trên cơ thể cậu đều căng cứng. Thái dương giật bần bật và trái tim đập liên hồi trong lồng ngực thấp thỏm lo âu. Vết thương trên chân tuy đã sáu phần hồi phục nhưng sâu bên trong, cơn nhói buốt vẫn râm ran âm ỉ vô cùng khó chịu.

“Tất cả Pháp Quân tiến lên giết địch, cản chúng lại ở chân đồi. Những người khác thiết lập kết giới bảo vệ quảng trường. TIẾN LÊN!!!” Alvis gầm lên.

Jarl gào to “VÌ FROSTMOST!” và dẫn đầu đoàn quân lập tức lao thẳng về phía trước. Các Pháp Quân lăm lăm trượng phép trong tay, vừa xông về phía giặc vừa niệm chú thay đổi áo choàng thành những bộ giáp làm bằng băng sáng ngời.

Orvar cũng lấy đà phóng đến nhưng bị một cánh tay kéo lại.

“Con vẫn chưa phải là Pháp Quân.” Alvis nghiêm khắc nói. Ông trừng mắt nhìn cậu Pháp Sư trẻ đang hừng hực sát khí.

“Không! Con phải đi. Đó là mẹ của con.” Orvar vùng ra rồi lập tức cắm đầu xuống triền đồi, mặc cho Amund và ông Alvis hét gọi tên cậu.

Bên dưới, những ngọn cờ thêu quốc huy hình kim cương phần phật bay tứ phía. Quân Illuminus đông gấp ba lần Frostmost. Orvar nhanh chóng len vào giữa trận chiến. Kim cương ken két rít gào đến toé lửa. Cậu đảo mắt tìm Olivette nhưng xung quanh chỉ toàn những gã quân sỹ trong bộ giáp xám xịt đồ sộ đang vung những lưỡi kiếm kim cương phản chiếu ánh mặt trời chói loà. Đằng xa kia là sáu tên đội trưởng trong tấm áo choàng trắng toát như những bóng ma. Tất cả đều đang xả ngang chém dọc. Đâu đó dưới nền đất sũng ướt là xác binh lính và các Pháp Quân đang dần chất đống.

Có gì đó không đúng… Orvar ngã người ra sau né một lưỡi kiếm vừa lia ngang cổ. Cậu thuận đà khuỵu gối xuống, vung gậy bổ vào đầu gối kẻ vừa tấn công, khiến hắn đổ xuống vừa đúng tầm cho Orvar đập thẳng vào sống lưng một cú trí mạng. Chỗ vết cắn của con Huyết Chuỷ khi nãy nhói buốt nhưng Orvar vẫn cố nuốt cơn đau. Vừa đứng lên, cậu đã phải lách mình né một tia lửa bạt đến. Có Pháp Quân tấn công mình. Là trả thù riêng sao? Đây đâu phải lúc.

“Có Pháp Quân đen!” Ai đó gào lên cảnh báo.

Pháp Quân đen? Tim Orvar như hụt một nhịp. Cậu không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Lại thêm những kẻ phản bội? Làm thế nào mà…

Nhưng rồi, cậu đau đớn nhận ra rằng hai phần ba số Pháp Quân xông ra trận vừa nãy đã quay ngược lại giết chóc chính đồng bào của mình. Ở mé bên kia, một người bạn học xuất sắc trong lớp đối kháng vừa bị quất một trượng vào ngực đến hộc máu. Sau lưng Orvar, thêm mấy Pháp Quân vừa kết nạp kêu gào đau đớn vì bị những cuộn dây leo xé đứt tứ chi. Máu thịt nát bươm rớt lộp độp trước mặt cậu. Orvar hô hấp dồn dập, hết xoay trái phải rồi lại quan sát trước sau. Đâu đâu cũng có những lưỡi kiếm lấp lánh, đâu đâu cũng có những cây quyền trượng sẵn sàng tung phép. Nhưng ai mới là địch, ai mới là bạn? Frostmost đã bị bao vây hoàn toàn.

Lại thêm những tia lửa phóng tới. Orvar dựng lên một bức tường đất, cố thủ trong khi quan sát chung quanh. Số lượng Pháp Quân chống giặc bây giờ chỉ còn chưa đến bốn trăm người. Trong đó phần lớn đều là những Pháp Quân vừa nhập phái, còn rất thiếu kinh nghiệm.

Vì sao? Vì sao cả Olivette lẫn những kẻ này đều quay lưng với Frostmost?

Cậu ứa nước mắt vì uất hận, gào rú lao đến phóng một tia sét liên hoàn vào năm gã Pháp Sư phản trắc. Ở bên phải, Jarl di chuyển như một cơn lốc, quyền trượng xoáy như vũ bão đập thẳng vào hộp sọ quân Illuminus và bọn Pháp Quân đen. Một loạt xác chết đổ ập xuống với cái đầu nát bấy trên đường Thuần Dưỡng Sư lướt qua. Máu tứa ra nhão nhoét cả mặt đất.

Ở phía kia, Bùa Chủ Vidar chỉ huy một đội quân tượng băng khổng lồ giẫm đạp lên lũ mặc giáp xám. Chúng la ó bỏ chạy như kiến cỏ nhưng không thể thoát khỏi những bàn chân vĩ đại ra sức giày xéo. Orvar xoay sang trái, nháng thấy một tia sét lao đến xé phanh lồng ngực một tên đội trrưởng mặc áo choàng trắng. Quân Frostmost tuy ít nhưng ai nấy đều hùng dũng can trường. Cậu nhấc quyền trượng lên, tiếp tục lao thẳng vào một đám lính kim cương mà nã những quả cầu lửa rực cháy khiến chúng kêu gào thảm thiết trước khi đổ gục xuống đất bất động.

Vào lúc Orvar dương dương tự đắc thì vết thương đột nhiên giở chứng. Cậu khuỵ gối xuống, ôm lấy bắp chân đã sưng tấy và xuất huyết dưới da thành một mảng đỏ thẫm. Orvar rút trong túi áo chùng ra lọ thuốc Hồi Phục Cấp Tốc vẫn còn một ít rồi vội hớp láy những giọt cuối cùng, hy vọng nó có thể giúp cậu cầm cự thêm một lát. Chợt, một luồng gió mang sát khí lạnh như băng từ sau tốc tới. Cậu giật bắn mình quay phắt lại, nhưng lưỡi kiếm lấp lánh đã gần kề. Cậu thậm chí còn ngủi thấy mùi máu hôi tanh theo gió bạt thẳng vào mũi. Orvar nhắm chặt mắt, đón chờ cơn đau xé thịt nhưng thay vào đó, cậu chỉ nghe một tiếng ‘thịch’ trầm đục.

“Đừng nhắm mắt khi đánh trận chứ.” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

“Amund! Cậu cũng…” Orvar ngạc nhiên mỉm cười.

“Không phải cậu bảo hôm nay muốn chết cùng nhau sao?” Chàng Pháp Sư nhỏ bé toét miệng, nhưng ngay lập tức lách người sang bên né một mũi tên vun vút lao đến.

Không biết do những giọt thuốc ít ỏi hay do sự quả cảm của người bạn thân mà những đau đớn bỗng tiêu tan đi mất. Orvar đứng thẳng dậy, sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến.

“Sở dĩ thế giới trở nên đảo điên không phải chỉ vì những thế lực tà ác, mà chính bởi những kẻ hai mắt trông thấy rõ mồn một nhưng không lên tiếng, không ra tay. Cái ác không đủ sức tàn phá nhân loại nếu không có cái hèn nhát tiếp tay cho nó…”

Chợt nhớ đến những gì Đại Pháp Sư đã từng dạy dỗ, Orvar không khỏi cảm thấy tự hào. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy Amund tí hon dũng cảm như vậy, cũng không ngờ rằng bản thân cũng có ngày xả thân chiến đấu bảo vệ những kẻ luôn ác mồm ác miệng với mẹ cậu. Nhưng đồng thời cũng nhắc cậu nhớ đến người mẹ đã thay đổi hoàn toàn đang ẩn náu sau tầng tầng lớp lớp binh sỹ kim cương.

Một loạt tiếng dây cung bật lên kéo Orvar quay về với thực tại tàn khốc. Cậu và Amund vội dựng đất lên làm tường chắn. Nhưng hai cô Phù Thuỷ khác lại không được nhanh nhẹn như vậy. Hàng tá mũi tên xuyên thủng lồng ngực của họ, giật họ bắn về phía sau một đoạn, chết ngay tại chỗ.

Tai Orvar giật lên một cái. Lại thêm một mũi tên nữa vừa được phóng ra. Amund thoáng thấy hướng đi của mũi tên đang xé gió bắn về phía Jarl liền nhanh nhẹn vung tay khống chế. Cậu hất ngược nó về lại điểm xuất phát, xuyên qua cổ họng tên đội trưởng đang trợn trừng mắt vì ngạc nhiên và kinh hãi.

Trận đấu cứ thế tiếp diễn, quyền trượng cứ vung lên, thần chú vẫn cứ niệm, những mũi tên và quả cầu lửa vẫn lao đi, xác người vẫn ngã xuống ngày một nhiều; cho đến khi hai tay Orvar mỏi nhừ, cậu gần như đổ gục xuống. Đã quá trưa. Không khí hầm hập nóng và tanh tưởi mùi máu thịt. Bọn Illuminus cứ từng đợt từng đợt lao đến trong khi lực lượng Illuminus càng ngày càng mỏng. Chúng cử hẳn một đội cung thủ cứ liên tục dội xuống hàng phòng ngự trên đồi những trận mưa tên, khiến cho các Pháp Quân khác không thể xuống cứu viện mà chỉ có thể ở yên tại chỗ để duy trì kết giới. Phải hạ cho bằng được đội cung thủ đó. Đúng lúc đó, một tiếng thét vang lên làm gián đoạn sự suy tính của cậu.

“KHÔNG, VIDAR!”

Đó là tiếng của Jarl. Orvar dáo dác tìm trong những toán lính đang hỗn loạn chém giết. Và rồi cậu thấy, một tên đội trưởng đang giơ cao cái đầu của Bùa Chủ. Amund hét lên cái gì đó nhưng Orvar chẳng còn nghe thấy gì. Niềm tin và hy vọng, mọi thứ dường như đang tan đi trước mắt cậu. Orvar bỗng nhận ra ngay từ đầu họ đã ngoan cố lao vào một cuộc chiến không có cửa sinh. Đơn giản là còn nước còn tát. Nhưng bây giờ, một trụ cột của đảo quốc đã ra đi, từ thời khắc này, Frostmost bắt đầu sụp đổ.

Một Trưởng Phái phản bội. Một Trưởng Phái mất tích. Một Trưởng Phái nữa vừa lìa đời. Phải làm sao đây?

Những gã khổng lồ tuyết nhanh chóng tan chảy. Quân đội Illuminus tràn lên., khí thế bừng bừng. Chúng thét gào đe doạ rồi lao đến mặc sức chém giết. Lại có thêm nhiều Pháp Sư trẻ gục xuống, máu tươi tứa ra khỏi cổ họng. Orvar và Amund quay cuồng chống đỡ những lưỡi liếm không ngừng liếm tới.

Chẳng mấy chốc, các cậu bị cuốn về hai phía khác nhau. Orvar luôn tay hết đỡ đòn rồi lại tấn công. Quyền trượng múa may không ngừng nghỉ. Cứ cách mấy phút là lại có một kẻ địch gục ngã dưới trượng phép của cậu. Mọi chuyện hết sức thuận lợi cho đến khi Orvar nghe tiếng hét kêu cứu quen thuộc.

“Amund!” Cậu vội lao về phía người bạn nhỏ thó đang bị xác một gã to khổng lồ đè lên. Orvar vung quyền trượng định niệm chú để lôi gã Illuminus ô dề ra thì lại bị một kẻ khác vác kiếm lao đến. Bị gián đoạn, cậu chuyển hướng trượng phép, tặng cho hắn hàng chục mũi tên băng nhọn hoắt đâm xuyên cơ thể, ghim chặt xuống đất.

Chỉ khổ cho Amund, tên to bè kia vừa nhấc lên một tí thì Orvar phải quay đi giết địch nên cái xác lại đè xuống người cậu lần nữa. Amund rên rỉ đau đớn. “Nhanh lên Orvar, tớ… không thở được.”

Lại thêm nhiều quân sỹ áo giáp xám xuất hiện. Chúng chia ra ba phía và bao vây lấy cậu. Orvar hết sức nóng ruột. Cậu không có thời gian cho những rắc rối này. Amund đang mất dần không khí. Những tiếng ho khục khặc tắc nghẽn văng vẳng bên tai cậu.

Đúng lúc đó, một Pháp Quân khác lao đến cạnh Orvar. Cậu cả mừng. Orvar biết người này. Đây chẳng phải là một người bạn thân của Ulfrik sao?

“Chú giúp cháu xử lý ba tên đó nhé.” Rồi cậu vội niệm chú lôi xác tên bị thịt kia ra. Nhưng khi Amund gần lách ra khỏi “quả núi” đó, một luồng sát khí kinh hoàng hướng thẳng vào đỉnh đầu cậu. Orvar trợn mắt điếng người chờ đợi cú va chạm.

Trong một khoảnh khắc, Orvar đã nghĩ mình sắp sửa lìa đời. Nhưng một nhân vật không ngờ tới lại xuất hiện và cứu cậu khỏi bàn tay Tử Thần.

Sorova sải đôi cánh rộng lao đến, móng vuốt chìa ra sắc lẻm. Như một cơn gió liếm vào cổ họng bốn tên đốn mạt, máu chúng phun ra thành vòi rồi cả cơ thể đổ gục xuống, bất động.

Amund chưa kịp nhào lại gần âu yếm con thú cưng, Orvar đã vội cản cậu lại. Cậu đẩy Amund ra sau lưng mình rồi cả hai cùng từ từ lui dần ra sau. Ánh mắt của con Tử Kỵ Sỹ đã không còn sự thần phục như hàng ngày, mà thay vào đó là cái hoang dại của một loài sinh vật huyền bí.

Quả thực vậy, Sorova rống lên một tiếng đầy tức giận, nhe những cái răng nanh lởm chởm ra xua đuổi bất cứ ai dám đến gần nó. Con Tử Kỵ Sỹ cắm cúi xé thịt tên Pháp Quân đen, nhưng chỉ nhồm nhoàm vài miếng liền cất cánh lao vút về phía biển.

“Sorova,…” Orvar vươn tay về phía con thú cưng của mình, lặng lẽ nhìn nó mất hút nơi đường chân trời.

“Nó sẽ an toàn mà. Dù sao nơi này cũng đã không còn phù hợp làm nhà cho nó nữa.” Amund buồn bã an ủi.

Còn rất nhiều lời Orvar muốn nói nhưng cậu chỉ đành nuốt vào bụng. Amund nói phải. Frostmost không còn là một nơi an toàn nữa cho những cư dân đảo nữa huống chi là một con Tử Kỵ Sỹ vốn dĩ phải được hưởng sự tự do tự tại.

Cậu liếc nhìn xung quanh. Xác chết chất cao thành từng đống. Máu và lửa đỏ rực bốn phía. Những ngôi nhà dọc theo triền đồi đã cháy gần hết. Trong đó có cả căn nhà của cậu. Có lẽ vì vậy mà Sorova mới thoát ra được. Cậu dõi mắt về phía biển, hướng con Tử Kỵ Sỹ vừa bay đi. Nhớ hồi đó, Orvar cũng ao ước được rời khỏi đảo quốc, được chu du đó đây nhìn ngắm thế giới.

Nhưng có lẽ đã không còn cơ hội nữa rồi…

Tất cả là do những kẻ khốn kiếp này đây!

Một trận mưa tên lại lao về phía kết giới trên đảo. Orvar rống lên, nỗi hận trong lòng cậu chợt bùng phát. Cậu chỉ thẳng trượng phép lên trời, niệm chú kiểm soát hướng đi của những mũi tên rồi dứt khoát giật ngược chúng xuống, đâm chết sạch cả đội cung thủ vẫn còn đang hốt hoảng.

Điều này khiến cậu và Amund trở thành mục tiêu của binh sỹ Illuminus. Chúng rầm rập lao đến, sự khát máu nổi rõ trong những con mắt vằn vện.

Cuộc tắm máu lại tiếp tục. Tiếng kiếm đâm vào da thịt như người ta đâm dao vào một cái bị đầy nước. Tiếng gió rít gào khi vũ khí xoáy trong không trung, sẵn sàng tước đoạt mạng sống một người. Tiếng gào rú chửi rủa. Tiếng khóc lóc rên la. Tiếng kêu cứu thấu trời. Tiếng lửa cháy phừng phừng. Tiếng trái tim mệt mỏi của chính mình đập dồn dập. Tiếng linh hồn của chính ta van nài cầu khẩn. Dừng lại đi! Đã quá đủ rồi!

Nhưng không ai dừng lại. Sẽ không ai dừng lại.

Nếu con không sẵn sàng sát cánh cùng đồng bào thì mũi kiếm sớm muộn gì cũng sẽ kề vào cổ những người con quý nhất. Chúng ta sinh ra không phải để giết chóc nhưng đây là một giai đoạn đầy nguy hiểm. Tức nước vỡ bờ, con buộc phải sẵn sàng, vì chính bản thân mình, vì mẹ con, vì cả Frostmost nữa.”

Alvis đã đúng. Đây là một thế giới mà người ăn thịt người. Chúng sẽ không dừng lại cho đến khi chỉ còn một phe đứng vững.

Cậu tránh. Cậu né. Cậu phản công. Cậu xuống tay. Cậu giết người.

Chiến đấu vì những người mà con yêu thương thì đâu có gì sai trái.

Vậy ra nhân danh chiến tranh, người ta có thể tước đoạt mạng sống của kẻ khác một cách danh chính ngôn thuận. Orvar không biết kết quả của biến cố này sẽ như thế nào nhưng cậu biết rõ một điều rằng dù cậu có sống sót thì bản ngã của cậu cũng đã sớm chết cùng với kẻ địch đầu tiên cậu giết hại.

Lại thêm quân Illuminus tới.

Ngay khi Orvar vừa định quất gậy vào mặt một gã binh sỹ, một cơn đau thấu trời nhói lên chỗ bắp chân trái của cậu. Một gã Pháp Quân phản bội vừa quật vào đúng vết thương của cậu một trượng, khiến cậu lảo đảo ngã vật ra đất, quyền trượng trong tay văng ra xa. Tuy lập tức bị siết cổ đến chết vì những sợi dây leo của Amund, nhưng hắn cũng kịp thời phóng một quả cầu lửa, thiêu chết ba Pháp Quân trẻ đang lao đến viện trợ Jarl.

Ngập ngụa trong lớp bùn đất đỏ quạch vì máu, Orvar lê về phía trước, cố gắng với lấy quyền trượng. Cậu vẫn có thể chi viện được cho Jarl, nhưng cậu phải nhanh lên. Ông đang bị ba Pháp Quân dùng phép bất động khống chế. Một toán binh lính đang lăm lăm kéo đến.

Không, không thể thêm một Trưởng Phái nữa. Không thể!

Chân trái Orvar cứng đờ, cơn đau lan toả khắp cơ thể. Cậu cắn răng cố chịu đựng, cứ thế mà lết đến quyền trượng đang nằm chỏng chơ trước mặt. Chỉ một chút nữa thôi… “Amund, giúp tớ.”

Cậu ngoảnh lại phía sau cầu cứu nhưng bản thân Amund cũng đang bị dồn vào chân tường. Chết tiệt! Giờ cậu phải cứu Amund hay Jarl đây?

Nhích lên một đoạn nữa, quyền trượng đã ngay tầm tay. Chỉ cần rướn thêm một chút…

“Aaaa!!!” Tiếng thét của Orvar như xé toạc cuống họng. Một kẻ nào đó vừa giẫm lên vết thương của cậu để bỏ chạy. Orvar co quắp cả người, nấc lên từng hồi. Trong khoé mắt, cậu nháng thấy tên Mediv hèn nhát điên loạn lao về phía bìa rừng, tìm chỗ ẩn thân.

Orvar cố nuốt sự căm hận, gắng lấy lại nhịp thở, tiếp tục với lấy quyền trượng. Một quả cầu lửa lạc đường từ đâu lao đến bắt cậu phải rụt tay lại. Không còn nhiều thời gian nữa. Những tên lính giáp xám chỉ còn vài bước nữa là đến chỗ Thuần Dưỡng Sư. Jarl khuỵ gối gục đầu. Ông đã hoàn toàn bị khống chế.

Chỉ một chút nữa thôi. Hơi thở cậu dồn dập. Cánh tay run lẩy bẩy quơ quào trên mặt đất, cố gắng với lấy vũ khí.

Một tên lính đã kề kiếm vào cổ Jarl. Orvar gầm lên, dùng hết sức đẩy mình tới trước. Ngay khi ngón tay cậu chạm vào thân quyền trượng, một mũi giày quen thuộc xuất hiện đá lăn vũ khí của cậu ra xa. Orvar rống lên, “Không!!!”

Lưỡi kiếm óng ánh từ trên cao xả xuống. Đầu Thuần Dương Sư Jarl Barog rơi khỏi cổ, lăn long lóc vào vũng bùn gần đó, máu toé ra như suối.

Cậu khóc nấc lên. Đây chính là chiến tranh. Đây chính là những gì Sigurd đã dành cả đời để cố gắng chống lại.

Cậu sẽ không bao giờ quên nỗi đau tột cùng khi chứng kiến Jarl và Vidar tử nạn. Cậu sẽ không bao giờ quên sự thất vọng ê chề đối với những kẻ hèn nhát như Mediv. Cậu sẽ không bao giờ quên sự căm hận thấu ruột gan khi chứng kiến Olivette và những Pháp Quân khác phản bội. Cậu sẽ không bao giờ quên ngày đen tối hôm nay.

Ấy là nếu như Orvar có thể sống sót.

Nước mắt cậu tuôn rơi trong bi phẫn. Cái xác không đầu của người thầy khẽ lắc lư rồi đổ gục xuống đất. Cả thế giới như tĩnh lặng, chỉ còn nỗi xót xa không ngừng cào xé trong tim.

Một đôi tay nhẹ nhàng khẽ dìu cậu đứng dậy, đối diện với gương mặt hiền hoà trước mặt. Người cậu tìm kiếm suốt trận chiến hôm nay rốt cuộc đã xuất hiện.

“Sao vậy con trai? Tại sao con không về với mẹ?” Olivette mỉm cười âu yếm, quệt đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán cậu. “Từ trước đến giờ, con đâu có ưa gì bọn chúng.”

“Tại sao? Tại sao mẹ lại làm chuyện đê hèn như vậy?” Orvar thở hổn hển. Người trước mặt cậu trông quen thuộc nhưng lại xa cách đến kỳ lạ.

“Con còn phải hỏi câu ấy sao?” Olivette mỉa mai, “Chẳng phải vì những nhọc nhằn và nhục nhã chúng bắt mẹ con ta phải gánh chịu biết bấy lâu sao?” Bà quắc mắt chỉ tay lên đồi, nơi Đại Pháp Sư, Erna, Magni, và Sindri đang duy trì kết giới.

“Nhưng mẹ làm vậy thì chẳng khác nào sỉ nhục những sy sinh của cha.” Cậu nấc lên, nước mắt nóng hổi lăn dài vào khoé miệng. Vị tanh tưởi xông lên làm Orvar buồn nôn. Từ khi nào không biết, mặt cậu đã vương đầy máu tươi.

“Mẹ không quan tâm. Mẹ chỉ muốn trả thù những kẻ đã đày đoạ chúng ta.” Nhà Tiên Tri nhếch miệng.

Mẹ cậu chưa bao giờ có kiểu cười nhếch miệng thế này. Orvar hoảng sợ. Đây là ai? Đây không thể là mẹ của mình. Đôi mắt nâu hiền từ của bà giờ chỉ còn sự độc ác và tàn nhẫn.

“Ngoan, đừng chống cự nữa. Còn không thì mẹ sẽ giết sạch tất cả.” Olivette rít như một con rắn. Bà nheo mắt xoáy vào Orvar.

Cậu lặng im, lắc đầu.

“Cung thủ, sẵn sàng!” Olivette cao giọng ra lệnh.

Từ đằng sau, hàng trăm binh lính chạy đến xếp thành đội hình hai hàng ngang. Lớp trước quỳ, lớp sau đứng, tất cả đều hướng cung lên cao, chuẩn bị cho cơn mưa sắc nhọn rơi xuống lớp kết giới trên đỉnh đồi.

“Con trai, giờ đã chịu nghe lời chưa?” Nhà Tiên Tri lại lạnh lùng dụ dỗ.

“Đã có kết giới của Đại Pháp Sư. Mẹ không làm gì được đâu.” Orvar cứng giọng.

“Để xem đã.” Olivette cười phá lên rồi vung quyền trượng. Tất cả những mũi tên của phe Illuminus bỗng sáng rực lên ánh sáng màu đỏ. Bà lắc đầu, “Tất cả đều do con gây ra, đồ cứng đầu.”

Rồi Olivette hô vang hiệu lệnh, “Bắn!”

Những mũi tên đỏ quạch như lửa từ trên trời lao xuống. Tất cả đều xuyên thủng kết giới mà cắm vào vô số những Pháp Sư và Phù Thuỷ trên quảng trường. Đại Tư Tế Magni bị một mũi tên đâm xuyên giữa trán, lập tức ngã xuống chết tươi. Mọi người náo loạn tìm đường thoát thân.

“Con thấy chưa, Orvar? Khi Sigurd chiến đấu vì chúng, chúng lăng mạ mẹ con ta. Nhưng khi giặc đến tận cửa nhà, chúng tan tác bỏ chạy, hèn nhát níu lấy mạng sống của chính mình. Đó chính là bộ mặt thật của những kẻ mà cha con đã ngu ngốc dành cả đời để bảo vệ đấy.” Olivette rít qua kẽ răng. Nỗi hận thù tràn ngập trong từng câu từng chữ.

Orvar câm lặng chẳng nói được gì, không biết là vì sự thật mà mẹ vừa bóc trần trước mắt cậu hay vì những cái chết thảm thương trên quảng trường Crescent. Có những Pháp Sư và Phù Thuỷ đang lăn lóc rơi xuống triền đồi. Vài người trong đó là bạn học của cậu.

“Bây giờ con đã suy nghĩ lại chưa?” Mẹ cậu vừa cười tự mãn vừa nói, “Mẹ sẽ không bao giờ làm một việc nguy hiểm như thế này mà không chuẩn bị từ trước. Frostmost sẽ không…”

Một tiếng nổ lớn vang lên ngay bên cạnh hai người bọn họ. Trong tích tắc, Orvar vùng ra khỏi Olivette và té sấp xuống đất. Lúc cậu ngẩng đầu lên, Lão Dược Sư Erna Frej đã đứng chắn giữa cậu và mẹ.

“Sẵn sàng tái đấu chưa Olivette?” Erna gằn từng chữ.

“Erna Frej, cô gái ước gì được nấy.” Mẹ cậu mỉa mai, “Muốn làm Dược Sỹ liền nhập đúng phái mình muốn. Lại còn nhanh chóng trèo lên vị trí Lão Dược Sư. Cô gái đã đẩy ta vào con đường Tiên Tri nhục nhã.”

“Đừng nói bậy!” Erna hét lên, “Trở thành Tiên Tri là số phận của cậu, không phải do bất kỳ ai xui khiến. Cậu đừng đem bất hạnh đời mình mà đổ lên đầu người vô tội.”

“Cậu nói gì cũng đúng.” Olivette dửng dưng, “Cứ nói cho đã đi, vì hôm nay cũng là ngày cuối cùng trong đời cậu rồi.” Bà ngoắc tay. Một đội quân Illuminus hùng hậu tiến lên dàn đội hình ngay sau lưng bà. Kẻ nào cũng sát khí ngút trời.

Orvar ngó quanh quất. Cậu bàng hoàng nhận ra chiến đấu đến kiệt lực, hy sinh biết bao nhiêu sinh mạng nhưng rốt cuộc vẫn là bị đẩy đến sát chân đồi hồi nào không biết. Trận chiến này căn bản Frostmost không hề có cơ hội chiến thắng. Nhưng mình phải sống sót. Mình nhất định phải sống sót.

Cậu khập khiễng đến sau lưng Lão Dược Sư, sẵn sàng chiến đấu. Amund cũng bước đến, trao cho cậu cây quyền trượng bị văng đi khi nãy. Bản thân cậu ấy cũng máu me đầy người, trên bắp tay trái có một vết cắt hở miệng đang chảy máu ròng ròng. Một số người cũng vội chạy đến, quyết tâm tử thủ dưới chân đồi. Mấy trăm Pháp Quân non trẻ nhưng rốt cuộc chỉ còn lại chưa đến hai mươi mạng.

Lão Dược Sư xoay quyền trượng, vào tư thế sẵn sàng. Một tên Illuminus liền sấn tới nhưng Olivette cản hắn lại.

“Không, đây là trận đấu của riêng ta.” Bà buông giọng giễu cợt rồi giật lấy thanh kiếm của tên lính đó.

Bất thình lình, Erna lao đến nhưng lại đột ngột xoay người tung về phía nhóm Orvar một túi bột. Mùi khét đặc trưng của bột Dịch Chuyển nồng nặc trong không trung, quấn lấy Orvar, Amund, và những Pháp Quân khác.

Trong tích tắc, cậu chỉ kịp thấy một mũi kiếm lấp lánh xuyên thủng lồng ngực Erna và màu nâu trong mắt mẹ bỗng biến mất. Thay vào đó là một ánh xanh lạnh lẽo chết chóc đến rợn người.

Khi làn khói tan ra, cậu và Amund đã đứng trong một hang động tù mù tối. Cậu hét lên, “Không! Mang tôi trở lại. Tôi phải đấu với bà ấy!”

Orvar đổ gục xuống, cả thể lực lẫn tinh thần đều kiệt quệ. “Tôi không cần được bảo vệ.” Giọng cậu run rẩy vì uất hận, “Tôi là con của một kẻ phản bội. Tôi không xứng đáng được bảo vệ.”

Amund ngồi xuống cạnh cậu, im lặng không nói gì.

“Tôi không xứng đáng được bảo vệ.” Orvar vẫn cứ rên rỉ, buông rơi quyền trượng rơi xuống nền đá.

“Không, cậu phải sống. Vì chỉ có cậu mới có thể chống lại được kẻ ấy.” Một giọng nói vang lên từ sâu bên trong hang.

Hoang mang tột độ, Orvar và Amund nhìn quanh quất và giật nảy mình khi trong bóng tối, một Pháp Sư cầm trượng phép từ từ bước ra. Cả hai đều thu mình lại mà phòng thủ. Trong khoảnh khắc ấy, đầu Orvar bỗng vang lên mấy từ khủng khiếp. Orvar, cứu mẹ với!

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận