Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 33 - Ô Uế / Bianca Doria

Độ dài 3,402 từ - Lần cập nhật cuối: 06/10/2019 08:34:51

BIANCA DORIA

“Thiên thần bé nhỏ của ta…”

Lời thì thầm khàn đặc khò khè tuôn ra, thô thiển liếm lấy vành tai, kéo Bianca khỏi giấc ngủ chập chờn. Buổi tiệc sinh nhật hôm ấy, Bianca Colonna uống khá nhiều, đến nỗi cả người đều nhuốm mùi rượu nho thơm nồng. Trước khi mất hết ý thức, cô chỉ kịp nhớ mình đã được anh trai bế khỏi đại sảnh, đi qua những dãy hành lang lác đác ánh đèn cầy, và cuối cùng là được đặt lên chiếc giường êm ái mềm mại thơm ngát mùi hoa lài mà cô yêu thích nhất.

Những giấc mơ ngọt ngào đến rất nhanh rồi tan biến cũng thật vội vã. Đôi bàn tay ma lạnh lẽo thô ráp từ đâu ập đến, bạo dạn vuốt ve dọc theo chiếc đùi trắng nõn, luồn cả vào bên dưới váy đầm trắng tinh. Bianca gắng cựa quậy nhưng hơi men làm cơ thể cô như tê liệt. Từng luồn hơi tuôn ra hổn hển gấp gáp nhưng cả người đều bất lực không thể chống cự.

“Thiên thần bé nhỏ của ta…”

Những lớp áo dần dần bị cởi bỏ. Hơi lạnh từ màn đêm và từ bàn tay quái vật kia thô bạo truyền vào da thịt khiến tiểu thư nhà Colonna run lên từng hồi. Cả cơ thể cứng đờ như một tượng đá bị mưa gió mặc sức dày vò.

Thức dậy đi! Thức dậy ngay!

Bianca cố thúc tâm trí mình, nỗ lực bắt cơ thể mình phải kháng cự nhưng men rượu vương vít như một sợi thừng cứ bện chặt lấy từng thớ thịt, cứ trói chặt tay chân, cứ ghì lấy mi mắt khiến Bianca không làm sao vùng thoát khỏi kẻ đang tham lam sờ soạng khắp thân thể mình.

Cha ơi, cha đâu rồi? Cứu con với!

Tiếng thét câm lặng không thể thoát ra khỏi miệng. Ở trong đầu, tiểu thư Colonna liên tục vùng vẫy phản kháng nhưng đáng buồn thay, thực tế cô chỉ nằm trơ ra như một khúc gỗ trôi sông vô định hướng. Dòng nước hung dữ kia đã dần dần dâng lên đến bụng, sẵn sàng nuốt chửng cành cây non căng tràn nhựa sống.

Một đầu lưỡi nhớp nháp chợt lướt qua rốn, để lại đó một dải nước bọt ướt nhẹp. Bianca nổi gai ốc. Tiếng thở hổn hển dần chuyển thành tiếng khóc nấc trong nhục nhã ê chề. Kẻ bí hiểm kia nhanh chóng bịt chặt miệng cô lại. Hắn liên tục ra hiệu cho cô giữ im lặng nhưng nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên má. Bianca cố hé mi, nhưng chỉ nháng thấy vệt sáng mờ nhạt của viên kim cương máu trên bàn tay ma kia đang quệt đi những giọt lệ của mình.

“Thiên thần bé nhỏ của ta…”

Cửa sổ phòng ngủ vẫn chưa khép lại. Gió khuya xồng xộc tràn vào, lướt qua hai đầu ngực trần trụi, liền sau đó là cảm giác tê buốt vì những ngón tay liên tục ngắt nhéo. Bianca trân người, đau đớn rên la cầu cứu. Mười bốn tuổi, cô lẽ ra sắp được gả đến một gia đình quý tộc môn đăng hộ đối nào đó. Mười bốn tuổi, cô chỉ vừa mới bước chân vào tuổi trường thành được mấy giờ đồng hồ. Ấy vậy mà…

Một bàn tay xù xì khốn kiếp bịt lấy miệng cô, không cho tiếng khóc nức nở vang ra khỏi phòng. Bàn tay kia ghì chặt lấy đôi tay gầy gò mảnh dẻ đến nỗi phần da trở nên trắng bệch, in hằn những vết bầm tím. Hắn ấn chặt cô xuống chiếc giường êm ái, nhưng giờ đã biến thành một bãi cát lún, cứ thế kẹp chặt lấy cơ thể vô lực của Bianca như một cái bẫy chết chóc. Nỗi sợ hãi đã dần dần đánh thức tâm trí tiểu thư. Cô nặng nề hé mắt, nhưng tất cả những gì cô thấy được vẫn chỉ là viên kim cương màu đỏ chói trên bàn tay dâm dục đó.

Cha ơi! Hãy cứu lấy con! Đừng để hắn làm nhục con!

Bianca gắng dùng chân đẩy hắn ra, nhưng cô vẫn còn quá yếu sức. Bóng đen đốn mạt kia dùng đầu gối tách lấy hai chân tiểu thư. Bianca thét lên trong câm lặng, cả cơ thể như bừng tỉnh. Cô quẫy đạp, giãy giụa, nhưng tất cả đều vô ích.

“Thiên thần bé bỏng của ta… Ngoan nào.”

Bên ngoài cửa sổ mây che khuất bóng trăng. Tiếng chuông nhà thờ chánh toà Thổ Mẫu đinh đinh đang đang điểm mười hai giờ, vang vọng át đi những lời gào khóc cầu cứu nghẹn ứ. Dưới sân tu viện, các nữ tu theo dòng Tiên Đả [note12152] đang lầm rầm cầu kinh và dùng roi tự quất vào lưng mình. Từng tiếng roi vút lên đều đặn, toé máu, rách da rách thịt. Tiếng cầu kinh vẫn vang lên không dứt. Bianca vỡ nát, giữa hai chân như bị xé toạc, máu nóng âm ỉ rỉ ra.

Gió đêm rét buốt lồng lộng thổi mây bay đi để lộ vầng trăng vằng vặc. Khoảnh khắc đó, Bianca không thể tin được vào mắt mình.

“Thiên thần bé nhỏ của ta. Con gái yêu quý của ta.”

Bianca Colonna ngất lịm. Những ngọn roi vẫn vùn vụt rít lên suốt đêm dài.

Bianca Doria bật dậy, choàng tỉnh cơn ác mộng, hai tay ôm lấy trái tim mệt nhoài đang thình thịch đập trong lồng ngực lấm tấm mồ hôi. Cô bất giác chạm vào mặt dây chuyền đang nằm im trong bàn tay run lập cập. Bianca miết lên những hoa văn chạm nổi bằng vàng, hít thật sâu rồi nhẹ nhàng mở mặt dây chuyền hình trái tim ra. Bên trong lồng hai tấm ảnh, một của cô và một của Avicci Doria, cả hai đều cười rất tươi trong trang phục cưới.

Phải rồi. Mình đã không còn là tiểu thư Bianca Colonna nữa. Mình giờ đã là phu nhân Bianca Doria, vợ của Thống Đốc Avicci Doria thành bang Lightwell.

Cô thở hắt ra, tâm trí chơi vơi trong màn đêm lạnh lẽo. Chợt phu nhân nhận thấy đôi mắt lo lắng nhưng vẫn tràn đầy âu yếm của người nằm bên cạnh đang lặng lẽ quan sát mình. Bianca quay sang siết lấy bàn tay người chồng yêu dấu.

“Em không sao. Chỉ là những cơn ác mộng cũ thôi.” Cô thở dài, rồi rúc vào lồng ngực săn chắc đang giang rộng chờ đón của Avicci.

“Đã mấy lần rồi nhỉ?” Thống Đốc ôm lấy đôi vai gầy vẫn còn run run, cất giọng ân cần, “Chúng ta đã lấy nhau bao lâu rồi mà em vẫn chưa bao giờ kể cho anh nghe nỗi ám ảnh của mình.”

Im lặng. Bianca không biết phải nói gì. Những lần trước, cô vẫn luôn bịa ra một cơn ác mộng ngớ ngẩn nào đó cho qua chuyện. Nhưng dần dà, chuyện tỉnh giấc giữa đêm trong trạng thái hoảng loạn cứ tái đi tái lại nhiều lần. Đây rõ ràng là chuyện không bình thường, rõ ràng là dấu hiệu của một khoảng thời gian dài đối mặt với một thứ gì đó khủng khiếp lắm. Chỉ có thế mới để lại nỗi ám ảnh, một dấu ấn sâu đậm đến vậy trong lòng Bianca.

Cô nghe nói, khi ngủ, ý thức của con người bị giấu đi, thay vào đó là tiềm thức trỗi dậy. Tất cả những bí mật, những hoài niệm, những ký ức đều sẽ quay về. Đó là lúc con người ta chân thật nhất, hoàn toàn không có sự che giấu. Chính vì vậy, Bianca rất sợ mỗi khi đêm về. Tuy những cơn ác mộng cô đã sớm quen, nhưng thứ khiến cô lo lắng nhất là ngộ nhỡ trong mơ mình thốt lên từ gì đó khiến Avicci nghi ngờ thì to chuyện.

Bianca Doria không thể để cho chồng mình biết rằng bao nhiêu lâu nay cô đã bị chính người cha ruột cưỡng hiếp hết lần này đến lần khác. Kể từ sau tối sinh nhật mười bốn tuổi, cứ cách mấy hôm, Đức Thánh Hoàng Niccolo Colonna lại chui vào giường quấy rối cô con gái. Hai năm trời sống trong tủi nhục và hoảng sợ, Bianca cứ nghĩ rằng mình đã thoát khỏi nanh vuốt của người cha bệnh hoạn khi cô được Stefano Sagredo cầu hôn.

Nhưng ngay trong ngày cưới thì mẹ cô đột ngột qua đời một cách bí ẩn. Theo Thổ Mẫu Thánh Luật, trong ba tháng chịu tang cha mẹ ruột, con cái không được phép sinh hoạt tình dục; và nếu cô dâu chú rể vẫn chưa giao hợp thì cuộc hôn phối đó vẫn có thể bị vô hiệu hoá. Vì lẽ đó mà Đức Thánh Hoàng đã tước bỏ được cô dâu của anh chàng Stefano tội nghiệp.

“Tại sao?” Bianca nhớ mình đã vừa khóc vừa hỏi cha như vậy ngày cô đau đớn quay về.

“Tại sao lại huỷ hôn ước của con hay tại sao con lừa cái kia lại chết?” Niccolo thản nhiên hỏi, đôi mắt nhăn nheo lười nhác liếc nhìn đứa con gái đã gầy đi không ít.

“Cả hai.” Lúc đó, trong bụng cô quặn lên một cơn buồn nôn vì khinh miệt. Bianca dường như đã linh cảm có một âm mưu trong tất cả những sự kiện trùng khớp đến vô cùng khéo léo này.

“Hiển nhiên là vì cha nhớ con. Nếu mụ già đó không chết thì làm sao cha đoạt lại được thiên thân bé nhỏ của cha chứ?” Đức Thánh Hoàng thủng thẳng đáp, nhịp nhịp ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương máu đỏ chói trên bắp đùi đầy thịt mỡ.

Khoảnh khắc đó, Bianca chỉ muốn gieo mình khỏi toà tháp chuông để kết thúc những đau khổ này. Người đàn ông trước mặt không phải cha cô, mà là một con quái vật, một con quỷ dữ đã giết chết mẹ cô để hắn được thoải mái tận hưởng thể xác con gái hắn. Bianca suýt nữa đã mất hết hy vọng nhưng ngay khoảnh khắc đó, một chàng thanh niên điển trai cường tráng bước vào. Ánh mắt xanh như bầu trời Lightwell và máu tóc nâu bồng bềnh như những quả đồi ở Hillsun. Anh ta thẳng lưng bước đến trước mặt Đức Thánh Hoàng, giọng dõng dạc nhưng vẫn rất lịch sự.

“Tôi nghe nói Đức Thánh Hoàng có một người con gái vẫn chưa kết hôn.”

Bianca có thể thấy gương mặt cha mình méo xệch đi. Mãi một lúc sau, khoé miệng ông mới giần giật, “Thống Đốc muốn gì?”

Cô sợ sệt lóng ngóng trong bộ đầm trắng tinh khôi, dỏng tai lên nghe ngóng xem chàng trai kia muốn gì ở mình, trong lòng chợt dâng lên chút hy vọng.

Thống Đốc mới nhậm chức của thành bang Lightwell vui vẻ tặng cô một nụ cười hiền hoà, rồi duyên dáng cúi xuống hôn lấy bàn tay tiểu thư, “Tiểu thư Bianca Colonna, liệu cô có muốn trở thành phu nhân của tôi không?”

Bianca chỉ nhớ lúc đó cô đã khóc nức nở. Lời cầu hôn bất ngờ của Thống Đốc như kéo cô lên khỏi vực thẳm, cho cô thấy được ánh sáng của ngày mai. Nước mắt tuôn lã chã trên gương mặt hốc hác, Bianca mạnh dạn gật đầu. Từ khi phong trào Khai Trí dành được chính quyền, hôn nhân không còn chịu sự chi phối của cha mẹ nữa và quyền ban phép hôn phối đã được chuyển qua cho nhà thờ Ái Thần Amara. Bianca đã được cứu. Cha cô sẽ không có cách nào để ngăn cản cuộc hôn nhân này.

Và ông ấy cũng sẽ không dám làm thế.

Nói trắng ra, Bianca trở thành phu nhân Thống Đốc là một đặc ân lớn đối với Đức Thánh Hoàng Niccolo Colonna. Ngay từ khi Đại Đế bỏ ngoài tai những giáo luật hà khắc của Thổ Mẫu Đạo để tiến tới với cô thôn nữ Lily và sinh ra Hoàng Tử Richard thì chỗ đứng của Niccolo đã gần như sụp đổ. Nay Đại Đế không còn, nhà thờ chánh toà cũng cũng trở nên vắng vẻ hẳn đi. Cha cô cần một gia tộc đủ quyền lực để níu kéo chút hư vinh quá khứ, và Bianca là con cờ hữu hiệu nhất cho nhiệm vụ đó.

Đến bây giờ Bianca cũng không biết liệu ngày đó Avicci có thắc mắc không khi cô vội vã nhận lời cầu hôn của anh khi còn chưa biết tên anh là gì, và vì sao cô lại xúc động đến khóc nức nở như thế. Chắc anh cũng chỉ nghĩ cô đau lòng vì cuộc hôn nhân đầu tiên đổ bể và người mẹ qua đời đột ngột.

Dù sao thì sống bên cạnh anh cũng rất hạnh phúc. Chỉ trừ những cơn ác mộng kia vẫn…

“Bianca.” Tiếng gọi của Avicci kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Cô vội xoay lưng lại, đối mặt với anh. “Em xin lỗi. Em… có vẻ buồn ngủ lại rồi.” Cô ôm lấy gương mặt góc cạnh đầy nam tính và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi thơm mùi thuốc lá.

“Nếu em thấy khó ngủ….” Avicci kéo cô sát lại gần mình, ở bên dưới đã hùng dũng cứng lên, “thì để anh âu yếm em một chút nhé.”

Bianca run lên, cô cố gắng vùng vẫy, “Không! Hôm nay không được!”

Nhưng Avicci lại siết cô chặt hơn, anh cố gắng trèo lên người vợ mình, “Thôi nào, Bi. Chúng ta ở với nhau được mấy năm rồi mà vẫn chưa có đứa con nào. Số lần vợ chồng mình gần nhau cũng đếm trên đầu ngón tay. Để anh giúp em…”

Cô bất ngờ đẩy anh ngã khỏi giường và rống lên, “TRÁNH RA! TRÁNH XA KHỎI TÔI!”

Avicci đứng bật dậy, trần trụi. Anh giang hai tay ra, mặt ngơ ngác, “Em làm sao vậy? Chưa bao giờ em phản ứng mạnh như vậy cả.”

Bianca ngồi bên giường, quấn chăn che kín thân thể mình. Hàm răng đánh vào nhau lập cập, “Em xin lỗi…” Vài phút lặng lẽ trôi, Bianca gượng dậy mở cửa sổ. Làn gió mát lạnh ùa vào quấn lấy đôi vai gầy. Cái bóng cao ngất của toà tháp chuông nhà thờ Chánh Toà Thổ Mẫu Thánh Đường đổ thành một dải đen sẫm, trải hết mấy con đường thành bang Lightwell. Bianca nuốt khan, trân mắt nhìn ngôi nhà mình lớn lên, cha đang làm gì nhỉ? Xa xa lại vọng tới lời cầu kinh của các nữ tu như những tiếng rên rỉ từ địa ngục.

Phải… khiêm nhường… kính cẩn. Chớ để mình… kiêu căng,

Phải… rộng rãi… với người. Chớ để mình… hà tiện,

Phải… giữ mình… trong sạch. Chớ làm… điều dâm dục,

Phải… biết hãm mình lại. Chớ nổi cơn…thịnh nộ,

Phải… tiết chế… kiêng khem. Chớ phạm tội… tục ăn,

Phải… rộng lượng… thương người. Chớ ganh ghét… đố kỵ,

Phải…siêng hành lễ… kính Mẫu. Chớ lười biếng… sa vào tội lỗi.

Thống Đốc nhẹ nhàng lại gần cô, ôm lấy đôi vai đang run lập cập. “Anh xin lỗi. Anh mới là kẻ vô tâm. Lẽ ra anh không nên cư xử như một thằng đốn mạt như vậy.”

Phu nhân không nói gì, chỉ nhắm nghiền mắt lại rồi ngả vào lòng anh. Cô không muốn như thế. Cô yêu anh. Cô tin tưởng anh. Nhưng cứ mỗi lần anh gần cô là những ký ức đêm đó lại ùa về như một lời nguyền. Đến bao giờ mình mới được sống trong an lành thật sự?

Bỗng, có tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, rồi giọng của cậu hộ vệ thân tín nhè nhẹ truyền vào, “Thống Đốc, có thư khẩn từ Starpiece gửi đến.”

Avicci liếc nhìn cô. Bianca vội lau nước mắt, chỉnh lại tấm chăn trên người rồi gật đầu. Cô biết chắc Avicci sẽ làm thinh như đang ngủ nếu như cô không muốn cho cậu hộ vệ kia vào, nhưng bản thân là phu nhân của Thống Đốc, Bianca không thể để chồng mình lơ là công vụ, đặc biệt khi đó là một lá thư khẩn.

Thống Đốc liền với lấy chiếc áo khoác, hờ hững khoác lên thân hình toàn mỹ như một bức tượng Trung Cổ rồi gấp gáp mở cửa. “Chuyện gì đấy?”

Cậu hộ vệ vừa vào trong đã nhanh nhẹn khép chặt cửa lại, trình lên bức mật thư. Nháng thấy Bianca đang quấn mình trong chăn, cậu vội vã xoay mặt vào tường né tránh.

Avicci lướt qua lá thư có dấu triện kim cương, gương mặt anh chuyển biến phức tạp. Cuối cùng, anh vứt lá thư xuống đất, tức tối nguyền rủa, “Con mụ tự phụ điên rồ!”

Thống Đốc phu nhân tò mò vươn tới nhặt lá thư nhăn nhúm dưới đất, bầu ngực cô lấp ló bên mép chăn. Nội dung bên trong quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đệ Nhất Phu Nhân muốn kêu gọi thành bang Avicci cung cấp quân đội để tiến đánh Frostmost. Lại một cuộc chiến tranh nữa sắp bắt đầu ư? Cuộc chiến vừa rồi đã huỷ diệt thế lực của cha cô, liệu lần này sẽ tới lượt trụ cột nào gãy đổ? Số phận của cô sẽ bị ảnh hưởng thế nào? Bianca bồn chồn nhìn chồng mình đang chống nạnh đi qua đi lại trong phòng, lồng ngực nở nang phập phồng đầy lo lắng.

“Chúng ta sẽ không dính đến cuộc chiến phi nghĩa này. Ta sẽ không cho phép nó tổn hại đến một sinh linh nào ở Đất Thánh Lightwell.” Avicci khẳng khái tuyên bố.

“Nhưng nếu Hội Đồng Nhân Dân thông qua quyết định khai chiến, sợ rằng theo luật, chúng ta sẽ phải…” Cậu hộ vệ ngập ngừng nhắc nhỏ, vẫn trong tư thế quay mặt vào tường.

“Mặc kệ bọn đầu đất ấy! Từ khi nào chúng đại diện cho ý chí của người dân vậy? Từ khi chúng bầu cho Richard làm Thổng Thống à?” Avicci nổi nóng. “Chúng ta sẽ không tham chiến, dù có thế nào đi nữa. Chấm hết!”

Bianca mỉm cười nhìn người chồng đầu ấp tay gối của mình. Anh chính là như thế. Mạnh mẽ, quyết đoán, và rất chính nghĩa.

“Ngươi lui được rồi.” Thống Đốc khoát tay. Cậu hộ vệ liền cung kính lùi khỏi phòng. Avicci quay sang người vợ, cười hiền hoà, “Chúng ta đến đâu rồi nhỉ?”

Cô cười khúc khích, “Đến với em nào.” Rồi dần dần hạ chiếc chăn xuống, lộ ra thân hình nõn nà quyến rũ. Bầu ngực căng tròn và đôi chân đang hờ hững khép, ở giữa đó là vùng đất mà Avicci mê đắm nhất.

“Vừa kịp lúc đấy.” Thống Đốc vứt tấm áo khoác xuống đất. Hạ thân đã cương cứng trở lại, sẵn sàng cho một đêm nóng bỏng. Anh lao lên giường, vồ lấy người vợ xinh đẹp yêu dấu mà phủ lên thân thể cô vô vàn những nụ hôn.

Khi Avicci đang bận rộn bên dưới mình, Bianca vừa rên rỉ trong sung sướng vừa nghĩ đến nội dung bức thư vừa rồi.

Charlotte Williams, thật là một người phụ nữ xuất sắc. Biết bao bất hạnh xảy ra nhưng cô ấy không hề suy sụp. Với quyền lực dành được trong tay, cô ấy đã cho những kẻ hành hạ mình bài học thích đáng.

Trong lòng Bianca bỗng cháy lên một ngọn lửa mới, mãnh liệt và đầy đam mê. Cô uốn mình, ôm lấy đầu Avicci đang nhấp nhô giữa hai chân và rên lớn như một con sói hoang. Chưa bao giờ Bianca cảm thấy sung sức như lúc này. Biết bao năm qua, tiếng roi vụt trong đêm ám ảnh cô, nhưng hôm nay, Bianca bỗng thấy mình như một kẻ cầm roi.

Ghi chú

[Lên trên]
Tự quất roi vào lưng để tưởng nhớ sự đau đớn của Thổ Mẫu Thần khi sinh ra thế giới.
Tự quất roi vào lưng để tưởng nhớ sự đau đớn của Thổ Mẫu Thần khi sinh ra thế giới.
Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hum...! Đầu độc trẻ vị thành niên!
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
@Hayashi -kun: Đã từng báo trước chương 33 mặn. :"
Xem thêm
@oceannguyen: đầu độc trẻ vị thành niên!!!???????????? đả đảo đả đảo!!!????????????
Xem thêm