Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 28 - Thoả Thuận / Zuruk Babenberg

Độ dài: 3,338 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

ZURUK BABENBERG

28 ngày trước Xuân Phân,

“Mathias, giờ thì con đã tin chưa?” Zuruk xoè ra trước mặt chàng cận vệ trẻ những lá thư của Richard có đóng dấu mộc tối mật. Tất cả đều có chung một nội dung là trả thù những kẻ phản bội Hoàng tộc ngày trước, và trong những cái tên cần phải trừ khử hiển nhiên có nhà Babenberg.

Mathias lướt qua những văn bản trước mắt, nét mặt cứng đờ lại vì phẫn uất, bàn tay anh siết lại thành nắm đấm. Vậy chính bọn chúng đã hãm hại Tiểu thư Zoey yếu đuối đáng thương. Vậy mà lâu nay anh vẫn…

“Con vốn là một đứa trẻ cẩn trọng. Ta biết rõ điều đó. Trước giờ con luôn băn khoăn liệu có quá sớm để kết luận Richard là kẻ chủ mưu cho những bất hạnh trong gia tộc ta không, thì hôm nay nhờ có Đệ Nhất Phu Nhân, con đã nhận được câu trả lời rõ ràng rồi đó.” Zuruk thở dài, thu xếp lại mớ giấy rồi cẩn thận bỏ vào ngăn bàn, chỉ chừa lại một phong thư nhũ vàng có dấu triện kim cương từ Thủ Phủ.

Trong ánh nến vàng vọt, phong thư ánh lên những tia lấp lánh mời gọi ánh mắt hiếu kỳ. Mathias gãi gãi hàm râu quai nón, rụt rè thưa, “Thống Đốc, còn đây là…?”

“Đệ Nhất Phu Nhân triệu tập ta đến gặp khẩn cấp.” Zuruk bình thản đáp, ông nhìn thẳng vào Mathias quan sát thái độ anh chàng cận vệ.

Quả nhiên, chàng trai nổi tiếng thận trọng lập tức cau mày nhăn trán, “Cô ta cho gọi Thống Đốc để làm gì nhỉ?”

Zuruk cười khẽ, lắc lắc đầu, “Từng bước từng bước con đều suy suy tính tính, nhưng lại thiếu mất sự nhạy bén. Nghĩ lại xem, khi Arthur Clarke gửi cho ta bệnh án của Tổng thống, Charlotte cũng đánh tiếng trước với ta rằng mọi thứ không hề đơn giản như những gì Thầy Thuốc ghi chép. Rõ ràng Đệ Nhất Phu Nhân muốn báo hiệu cho ta có điều khuất tất sau căn bệnh kỳ lạ của Richard. Từ thời điểm đó, ta đã nghi ngờ chuyện này có dính líu đến Charlotte rồi.”

Ông lại gõ gõ lên ngăn bàn, nơi ông vừa cất những lá thư khi nãy, “Bây giờ cô ta lại gửi đến bằng chứng tội ác của hắn đối với gia đình ta, còn không phải để tăng sự thù hận của nhà Babenberg đối với Tổng Thống sao?” Zuruk trầm ngâm, “Mấy hôm nay Thủ Phủ lại có biến cố lớn. Gia tộc Pence chỉ trong một đêm đã đổ sụp. Chỉ còn một mình Bộ trưởng Quốc Văn Howard chống đỡ vòng ngoài. Tất cả các sự kiện đều dẫn đến một mục tiêu cuối cùng…”

“Tiến đánh Frostmost, trả thù cho Tổng thống?” Mathias kinh hãi.

“Đúng vậy.” Zuruk lại thở dài, ông cúi mặt xuống, nhíu mày suy tính. “Chúng ta không biết được lý do thực sự của Charlotte là gì, các Pháp Sư đã làm gì mà cô ta lại muốn tiêu diệt họ như thế. Tuy nhiên, trong kế hoạch của Đệ Nhất Phu Nhân vẫn còn hai kẽ hở.”

“Và đó là lý do cho lá thư triệu tập này?” Mathias chầm chậm kết luận.

Zuruk khẽ gật đầu. “Charlotte cần một người uy tín hơn Thầy Thuốc Arthur Clarke để thuyết phục các Bộ trưởng và Hội Đồng Nhân Dân rằng bệnh tình của Richard hoàn toàn do Phù Thuỷ Frostmost gây ra, không liên quan gì đến cô ấy.”

“Vậy Thống Đốc có định…?” Cậu cận vệ run run hỏi.

“Chính vì vậy nên ta mới chấp nhận lời triệu tập này. Ta muốn xem xem Charlotte thực sự đang suy tính điều gì.” Giọng Zuruk thật lạnh lẽo, “Chiến tranh là điều không ai mong muốn, nhưng nếu lần này có thể tìm được một phương thuốc cho Zoey…”

Thống Đốc bỏ ngỏ câu trả lời, nhưng như vậy cũng đủ để Mathias lạnh sống lưng. Một người hiền hậu và luôn tránh xa xung đột như Zuruk Babenberg mà khi bước vào những thời khắc sinh tử, khi đứng trước những lựa chọn liên quan đến sống chết của người thân, ông vẫn sẵn sàng làm trái với lương tâm của mình. Có gì đó trong cậu như vỡ nát. Mảnh vỡ phản chiếu qua đôi mắt buồn rười rượi, phảng phất sự thất vọng xoáy thẳng vào người đàn ông trung niên trước mặt, “Thống Đốc đành lòng sao?”

“Ta phải làm như vậy!” Ông Zuruk bỗng hét lớn, đập thẳng tay lên mặt bàn. Ông hơi nghiêng đầu đi, như thể cũng đang xấu hổ với quyết định ích kỷ của mình. Một khoảng dài im lặng xen vào giữa hai người. Lòng Thống Đốc dấy lên một sự chua xót. Ông cảm thấy mình không xứng với những gì vẫn luôn chỉ dạy Mathias, nhưng vì con gái, ông bắt buộc phải tàn nhẫn với đời, với chính bản thân mình.

Sau cùng, Mathias mới cất tiếng, “Thôi được, con nào có quyền chất vấn Thống Đốc. Tất cả là vì Zoey đáng thương.” Giọng anh nhẹ tựa làn hơi, không nghe ra được ý tứ trách cứ hay miễn cưỡng gì.

Zuruk cũng không màng trả lời. Ông chống tay lên trán, mắt nhằm nghiền. Không biết là mệt mỏi, hay không muốn nhìn Mathias, không muốn thấy cặp mắt chính trực của chàng cận vệ cắm vào tâm can mình. Bởi vì ông biết, ông sẽ khó an lòng mãi mãi về sau nếu nhìn vào đôi mắt đầy trách móc đó. Vì sao ông lại nỡ lòng ra quân tàn sát những người đã từng cứu mạng Mathias cơ chứ?

“Vậy còn kẽ hở cuối cùng?” Mathias bỗng cất tiếng hỏi, cố gắng xua đi bầu không khí ngượng nghịu.

Zuruk từ từ mở mắt, chậm rãi phân tích, “Sau vụ phá hoại ngày Chuyển Giao, đa số đều nghi ngờ Anthony Pence có ý đồ xấu. Tuy lại thêm vụ mẹ hắn giết nhân chứng để bịt miệng, nhưng vẫn còn rất nhiều người nghi ngờ bên trong có uẩn khúc. Điều duy nhất có thể triệt để thuyết phục công chúng và đánh đổ nhà Pence đó là chính miệng Phù Thuỷ Olivette Heidrun phải thú tội.”

“Chuyện này đối với chúng ta…” Mathias ngờ ngợ.

Zuruk lại nhắm nghiền mắt, buông thõng một câu, “Ta cũng có thể giúp được Charlotte.”

Im lặng kéo dài. Ánh nến vàng lập loè hắt bóng hai người đàn ông lên tường, run rẩy và mờ nhạt. Mathias khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng đứng lên.

“Con đi chuẩn bị xe cho ngài sáng mai khởi hành.”

Thiên không tím sẫm pha chút ráng chiều đỏ rực như một vết bầm lớn lan toả trên làn da lấp lánh ánh sáng của Thủ Phủ Starpiece. Zuruk Babenberg chắp tay sau lưng, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ dinh Kim Ốc. Đã lâu lắm rồi ông không quay trở lại cái nơi quỷ tha ma bắt này. Thống Đốc vẫn còn nhớ rõ từng viên gạch trong Đại Điện thấm đẫm máu của những kẻ gan dạ xấu số dám lên tiếng chống đối Đại Đế. Kết cục của họ tất thảy đều hết sức nhục nhã và bi thảm. Tên bạo chúa đó đã cắt lưỡi, chặt tay, thậm chí cắt cổ họ ngay tại nơi thiết triều cho bá quan cùng nhau chiêm ngưỡng bình luận, rồi sau đó gọi bọn hề vào ca múa biểu diễn thản nhiên như không trên chính những vũng máu nhầy nhụa còn chưa kịp khô. Ly rượu vang đỏ loang loáng trên tay Williams cứ phảng phất nơi đáy mắt Zuruk, khiến ông ngày đêm ám ảnh không biết khi nào sẽ đến lượt mình đầu lìa khỏi cổ…

“Thống Đốc chờ có lâu không?” Âm điệu mượt như nhung nhưng từng tiếng cất lên đều rạch ròi rắn rỏi làm Zuruk thoáng giật mình quay lại. Dòng ký ức không mấy đẹp đẽ kia liền bị xua tan, thế vào đó là vẻ kiều diễm vương giả của người phụ nữ trước mặt.

Đệ Nhất Phu Nhân Charlotte Williams lướt xuống từng bậc thang trong chiếc đầm dài hở vai đính đá quý lấp lánh, khiến cho từng bước đi trông như bầu trời đêm đầy sao dần buông xuống chốn thành đô phồn hoa giàu có. Mái tóc đỏ búi cao gọn gàng như ánh mặt trời đang ló dạng. Một vài lọn tóc xoăn nhè nhè xoã xuống, hướng sự chú ý của kẻ đối diện vào bờ vai trần và chiếc cổ cao trắng tươi được điểm xuyết bởi một chuỗi hạt ngọc trai. So với trước đây, vẻ đẹp của Charlotte không những đã chín mùi mà còn toát lên sự quyền lực và thông minh vốn có của hai gia tộc Alden và Lorraine.

Zuruk mê mải ngắm nhìn cô con gái của Benjamin Alden - ân nhân cứu mạng mình ngày trước, đến nỗi khi Charlotte xuống gần hết cầu thang và đưa tay ra cho ông đỡ lấy, Thống Đốc vẫn còn bất động tròn mắt há miệng. Đệ Nhất Phu Nhân bật cười rồi lắc lắc nhẹ đôi bàn tay đeo găng lụa, khẽ gọi, “Thống Đốc à.” Lúc này, Zuruk mới giật mình mà vội vã bước đến hôn tay Charlotte và dìu cô vào chỗ ngồi.

“Tình hình em Zoey thế nào rồi ạ?” Charlotte hạ giọng hỏi, trong âm điệu chứa chan sự cảm thông và lo lắng. Ánh mắt cô hiền từ dõi theo nét mặt đang từ từ xụ xuống của Thống Đốc.

“Cảm ơn Phu Nhân có lòng quan tâm. Zoey cũng chẳng tiến triển là mấy.” Zuruk cúi nhẹ đầu, chậm rãi nói, cố gắng kìm nén những xúc cảm trong lòng đang chực dâng lên. Miệng ông bất giác ứ lên một vị chua chát khó chịu.

“Vâng.” Charlotte đáp, bình thản, nhẹ nhàng, như đã biết trước sự tình. “Cháu cũng có tìm hiểu qua một chút. Nghe nói, để hoá giải được căn bệnh hiểm nghèo đó chỉ còn cách phải dùng đến phép thuật của Frostmost.”

Thống Đốc Babenberg cúi mặt không nói gì. Cả hai đều im lặng. Trước mắt Zuruk như hiện lên hình ảnh năm xưa Williams Đại Đế cũng ngồi tại căn phòng này nghị sự với các tướng quân của mình. Cả cuộc đời hắn ta cực kỳ yêu thích chiến tranh, cứ chinh phạt chỗ này, rồi lại xâm lấn chỗ kia. Nếu không nhờ có gia tộc Alden, con dân Đế Quốc Kim Cương đến bao giờ mới có thể hưởng thụ sự bình an. Vậy mà bây giờ trước mặt ông đây, cô con gái của nhà Alden lại đang bóng gió mời gọi ông tham gia vào cuộc dấy binh làm loạn.

“Tại sao cô lại muốn làm chuyện đó?” Zuruk vẫn cúi gằm mặt, lí nhí hỏi.

“Chuyện gì cơ?” Charlotte vờ ngạc nhiên. Cô cười cười hỏi.

Zuruk gào lên, “Tiến đánh Frostmost! Tại sao cô lại muốn gây chiến với họ? Sau những gì cha cô đã làm, cô nhẫn tâm đạp đổ tất cả sao?”

Nụ cười trên môi Charlotte tắt ngấm. Đệ Nhất Phu Nhân lạnh lùng đáp, “Để trả đũa cho những gì chúng đã làm với Tổng thống của chúng ta.”

“NÓI DỐI!!!” Zuruk không thể nhịn được nữa. “Mặc dù chưa trực tiếp xem bệnh cho thằng nhãi đó nhưng ta biết chắc chắn người Frostmost sẽ không dại gì mà chọc vào ổ kiến lửa này.” Zuruk chỉ thẳng vào Charlotte mà nghiến răng nghiến lợi, “Chỉ có cô. Cô hận thù hắn. Cô muốn hắn phải trả giá. Căn bệnh đó là do cô sắp xếp.”

“Lẽ nào hắn không đáng sao?” Charlotte quắc mắc, xoáy thẳng vào ông sự căm hận điên dại, “Lẽ nào ông nghĩ hắn không đáng bị như vậy sao? Hãy nhớ lại xem hắn đã làm gì với gia đình tôi, với Zoey của ông.”

Nước mắt Zuruk tràn ra, ông mếu máo, “Nhưng cô cũng đã trả thù được hắn rồi mà. Việc gì phải khiến cả hai nước phải đổ máu chứ?”

Charlotte nhìn vào hư không, “Chẳng lẽ ông không muốn cứu Zoey sao?”

“Dĩ nhiên là muốn rồi, nhưng…” Zuruk vội giải thích, “Tôi muốn biết về phần cô, vì sao nhất thiết phải đánh Frostmost.”

Charlotte im lặng hồi lâu. Cô nhắm nghiền mắt, đôi môi mím lại, hơi thở nặng nề. Không gian chỉ còn vang lên tiếng nấc của một ông già cả đời đau đáu vì tính mạng nhân loại nhưng lại lần nữa sắp bị lôi kéo vào một cuộc tàn sát đẫm máu. Trước khi để tay mình vấy mùi hôi tanh, Zuruk bắt buộc phải có một lời giải thích rõ ràng.

Mãi một lúc sau, Đệ Nhất Phu Nhân mới chậm chạp mở mắt ra, “Nói thật với bác. Cháu phải đánh Frostmost vì đó là điều mà kẻ giúp đỡ cháu muốn. Cháu đã lập một giao kèo rồi.” Cô thở dài, “Sau khi cha mẹ mất, chỉ còn cháu một mình bơ vơ trong căn nhà rộng lớn hiu quạnh. Cháu chẳng còn một ai. Biết bao ngày trôi qua cháu chết dần chết mòn với mối hận thù chất chứa trong lòng nhưng bất lực vô năng không thể làm gì.” Charlotte ngẩng đầu lên, cố gắng không để ứa nước mắt. “Rồi hắn đến. Hắn đã chỉ cho cháu một con đường phục thù. Lúc đó, khi nghe cái giá phải trả là cuộc chiến tranh với Frostmost thì cháu cũng rất đắn đo. Nhưng cháu nghĩ rằng mình đủ không ngoan để hất cẳng hắn sau khi xong việc. Nào ngờ…” Đệ Nhất Phu Nhân cúi gằm mặt, giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má, rớt xuống bàn tay đang vò vò bứt rứt. “Cháu thật quá ngu ngốc! Cháu quá khinh thường khả năng của kẻ đó. Bây giờ, cháu đã không còn đường lui nữa, không còn cách nào khác nữa, không còn ai để nhờ giúp đỡ nữa. Cháu ước gì có cha cháu ở đây. Ông ấy hẳn sẽ biết rõ phải làm thế nào.”

Zuruk nắm lấy tay cô, vỗ vỗ nhè nhẹ, “Nhưng rốt cuộc, kẻ ấy là ai?”

“Đến bây giờ cháu vẫn không biết rõ.” Tay Charlotte run run. “Cháu chỉ biết rằng hắn cực kỳ ranh mãnh và lão luyện. Hắn biết rõ cách thức từng quốc gia hoạt động, làm thế nào để lũng đoạn một nền chính trị, và trên hết là cách thao túng người khác.”

Cả hai im lặng, cùng miên man trong dòng suy nghĩ. Bỗng, Charlotte nắm lấy tay ông, “Nhưng để trả mối thù gia tộc, cháu bắt buộc phải nhẫn tâm. Cháu hứa. Đây sẽ là trận chiến duy nhất dưới lệnh của cháu. Sau này, cháu nhất định sẽ làm theo lý tưởng của cha, chăm lo cuộc sống hoà bình ấm no cho muôn dân.”

Đệ Nhất Phu Nhân siết bàn tay già nua nhăn nheo đang run rẩy kia, cô khẩn thiết cầu xin, “Bác Zuruk Babenberg, gia đình cháu đã cứu mạng cả nhà bác một lần. Xin hãy nhớ lấy ân huệ đó mà giúp cháu lần này. Huống hồ gì, trận chiến này chắc chắn sẽ đem trả lại em Zoey bé bỏng cho bác mà. Chẳng lẽ bác muốn em ấy cả đời phải sống như một tượng đá sao?”

Đôi môi Zuruk run lẩy bẩy. Tâm can ông giằng xé dữ dội giữa lương tâm và tình cha con. Ôi Zoey tội nghiệp của cha. Cả đời này ta đã làm ra quá nhiều chuyện xấu. Thêm một lần này nữa thì có đáng gì đâu. Chỉ cần con được bình an mạnh khoẻ, cho dù bị cả nhân loại chửi mắng hận thù thì cha cũng cam lòng.

Zuruk ngước cặp mắt đỏ quạch nhìn Charlotte, đôi tay vẫn chưa hết run rẩy, “Làm sao cô chắc chắn chúng ta sẽ thắng?”

“Kẻ giúp cháu có một vũ khí bí mật.” Charlotte buông tay Zuruk rồi quẹt quẹt đuôi mắt. Cô lấy lại giọng bình tĩnh, “Cháu sẽ sắp xếp để hai người gặp nhau một lần.” Rồi Đệ Nhất Phu Nhân nhướng mày về phía Thống Đốc như đang dò xét.

Zuruk thở dài, cúi đầu như đang xấu hổ, “Được.” Ông lầm rầm trong miệng, “Ta đồng ý giúp cô. Ta sẽ cho cô mượn quân đội của thành bang Runsdeep. Chỉ cần cô hứa sẽ giúp ta cứu được Zoey, chuyện gì ta cũng sẽ làm.”

Charlotte khẽ mỉm cười. Cô vỗ tay ba cái. Người hầu từ bên ngoài lập tức bưng vào một chiếc hộp gỗ được khoá hết sức kiên cố và đặt trước mặt Thống Đốc. Xong việc, hắn lập tức lui ra ngoài, trả lại sự riêng tư cho Phu Nhân và Thống Đốc.

“Đây là?” Zuruk cầm ổ khoá lên săm soi.

Charlotte dúi vào tay ông một chiếc chìa khoá vàng được chạm trổ tinh xảo rồi dặn dò cho ông khoan hãy nóng vội. “Quà của kẻ đó gửi tặng bác nếu đàm phán thành công. Bác Babenberg đừng mở vội nhé. Nguy hiểm lắm đấy.”

Thống Đốc ngờ vực, hết liếc Charlotte, lại dò xét cái hộp và chìa khoá. Chợt, ông nghe trong hộp phát ra một tiếng động vừa lạ vừa quen, dường như khá giống tiếng em bé khóc.

Có vẻ như cũng đã nghe được âm thanh đó, Charlotte liền ra hiệu cho ông áp tai vào. Ngay khi đôi tai cằn cỗi của Zuruk vừa chạm vào nắp hộp thì con tim ông liền reo vui. Âm thanh bên trong chính là tiếng khóc của cây khoai ma mà ông vẫn luôn khó nhọc tìm kiếm bao lâu nay. Nghe âm lượng này thì trong hộp phải có ít nhất là ba cây lớn. Kỳ này tình trạng của Zoey chắc chắn sẽ cải thiện đáng kể.

“Đến lúc bác về đến Runsdeep thì mấy cây khoai này cũng vừa đủ chín để kịp sử dụng.” Charlotte mỉm cười hiền hoà nhìn người đàn ông trước mặt đang ròng ròng nước mắt vui sướng.

“Cảm ơn Phu Nhân. Cảm ơn Phu Nhân.” Zuruk ríu rít như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

“Bác sẽ được trực tiếp cảm ơn người đã đem những cây khoai này tới. Còn bây giờ,…” Charlotte bỗng hạ giọng, “Bệnh tình của Tổng thống, bác xem,…”

“Chắc chắn là không liên quan đến Phu Nhân rồi.” Zuruk vội nói.

“Được. Vậy còn lời khai của ả Phù Thuỷ?” Charlotte mỉm cười hài lòng

“Cứ để đó cho tôi.” Zuruk thở dài rồi chậm rãi đứng dậy. “Tôi xin phép.” Thống Đốc ôm chặt chiếc hộp gỗ rồi lững thững bước ra xe. Trong lòng vẫn ngổn ngang không biết mình đã làm đúng hay làm sai.

Trong sân, Mathias đang chờ sẵn bên cỗ xe ngựa. Vừa nhìn thấy chiếc hộp trên tay ông, cậu ta không nói không rằng mà đánh xe lại gần đón Thống Đốc, gương mặt lộ rõ sự thất vọng. Zuruk Babenberg cố lơ đi thái độ chàng trai trẻ, cứ thế giữ khư khư phần quà quý bên mình, không hề để ý thấy một kẻ mặc áo choàng đen đang đứng khuất bên một hàng cây quan sát. Ánh mắt xanh lạnh ngắt của hắn khẽ loé lên ánh cười nham hiểm. Runsdeep và Starpiece. Kế hoạch hắn vạch ra đang tiến triển hết sức thuận lợi. Ngày Frostmost đại bại đã không còn xa nữa.

Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Huhu :'(
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Sao khóc zạ? ‘.’
Xem thêm
@oceannguyen: Gay cấn quá :'(
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Tép Cam