Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 27 - Vào Tròng / Olivette Heidrun

Độ dài: 3,269 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

OLIVETTE HEIDRUN

“Erna Frej”

Ngay khi cái tên ấy vừa được xướng lên, cả quảng trường Crescent liền vỡ oà những tiếng hò reo, khắp nơi đều là những cánh tay, những quyền trượng vung vẩy cổ vũ, không gian tràn ngập sự hăng tiết báo hiệu một trận so tài hết sức quyết liệt sắp nổ ra.

Olivette vẫn bình tĩnh an vị nhưng đôi bàn tay bấu chặt lấy vạt áo chùng tố cáo điều ngược lại. Đây là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời một Pháp Sư và Olivette không muốn để xảy ra bất cứ trở ngại gì cho bản thân. Nếu muốn được sát cánh kề vai chiến đấu với Sigurd Icenstaff - tình yêu của đời mình, cô phải thuận lợi gia nhập phái Pháp quân, và để thực hiện được điều đó, cô tuyệt đối không thể đụng độ người bạn thân của mình - Erna Frej.

Vì chắc chắn cô sẽ bại. Thảm bại.

Erna mặc dù không hề hứng thú với phép thuật đối kháng nhưng cô chưa bao giờ nương tay trong những trận đấu, vì đó chính là tính cách của Erna. Công bằng, minh bạch, không trí trá, không qua loa, rất phù hợp để trở thành một Dược sỹ. Đó không chỉ là ước mơ của cuộc đời Erna mà còn là thứ cô giỏi nhất. Tuy vậy, tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của Đại Pháp Sư và các Trưởng Phái hiện tại.

Olivette ngước lên phía ban công tháp Đại Hội Đồng, cha cô đang dùng ngón tay trỏ gầy gò xương xẩu, nhíu mày điểm qua đám Pháp Sư Phù Thuỷ nín thở chờ đợi bên dưới. Các Trưởng Phái ngồi hai bên ông, hết sức trang nghiêm và uy quyền. Trong ngày trọng đại này, tất cả Trưởng Phái đều có mặt đầy đủ.

Chỉ trừ… ông ta - kẻ chẳng ai đếm xỉa.

Olivette chợt nhớ đến vị Tiên Tri già cỗi đang nằm liệt giường ở nhà nhưng không ai thèm để ý thăm nom. Ở Frostmost là vậy đó, người ta sợ những điều tai vạ, rồi từ sợ chẳng mấy chốc trở thành ghét, từ ghét lại hoá thành căm thù. Cả một đời Tiên tri cứ thế mà lầm lũi trôi đi.

“Không, mình sẽ không bao giờ trở thành một Tiên tri. Mình phải đậu vào…”

Luồng suy nghĩ của Olivette bị gián đoạn khi cô nhìn thấy trên ban công, Tổng Pháp quân bỗng ghé sát vào tai Đại Pháp Sư thì thầm gì đó khiến ông Alvis gật đầu lia lịa. Lồng ngực cô chợt thít lại một cái, trong bụng rộn lên một cảm giác bất an. Cô bấu chặt lấy quyền trượng, cúi gằm mặt xuống, tập trung hết sự chú ý của mình vào mặt đất như thể ở đó có viết một thần chú giúp cô đạt được ý nguyện. Thế nhưng, chạy trời làm sao khỏi nắng.

“Olivette Heidrun.”

Một tiếng sét điếng người như vừa đánh xuyên qua tai Olivette khiến cô sững sờ đến đóng băng ngay trên ghế ngồi. Xung quanh mọi người vẫn tiếp tục hò reo, thậm chí còn hăng máu hơn trước nữa. Phải rồi, một bên là Erna Frej - tài năng đối kháng hiếm thấy ở Frostmost, một bên là Olivette Heidrun - con gái độc nhất của Đại Pháp Sư, quả là một trận đấu hứa hẹn nhiều điều bất ngờ hấp dẫn. Olivette chậm chạp đứng dậy, run run xoay đầu về dãy Pháp quân đang đứng bên trái quảng trường Crescent.

Trong đám đông, cô thấy Sigurd đang nhiệt liệt vỗ tay hò reo cổ vũ cho mình. Olivette thoáng nở một nụ cười gượng gạo nhưng nụ cười đó tắt ngấm trên môi khi ánh mắt cô bắt gặp một thân ảnh trái ngược hoàn toàn với đám đông ồn ã. Ulfrik Icenstaff khoanh tay bất động và xoáy thẳng vào cô ánh mắt đầy lo lắng, hàng mày cau lại như muốn dính vào với nhau còn đôi môi thì mím chặt như đang cố nuốt một cơn đau nhói nơi lồng ngực.

“Vẻ mặt đó là sao chứ? Anh ta khinh thường mình à? Thật xúi quẩy!” Olivette hậm hực liếc Ulfrik một cái sắc lẻm rồi thu gom hết lòng tự tôn cùng sự gan dạ mà rụt rè bước lên đấu trường. Erna đã đứng chờ sẵn ở đó, mái tóc trắng xoã ngang vai đầy tự tin, quyền trượng ép sát vào thân, đầu trượng hướng xuống đất, chân phải hơi lùi lại phía sau sẵn sàng vào thế. Nhìn nét mặt Erna đầy lo lắng, Olivette lại càng thấy căng thẳng. Cô hiểu người bạn thân đang lo lắng cho phần thi của cô vì Erna đã nói trước rằng cô ấy sẽ không bao giờ nương tay cho dù có phải làm hòn đá cản đường Olivette, cho dù cả hai có là bạn thân đi chăng nữa.

Olivette vào vị trí, hít sâu, nhìn thẳng vào mắt đối thủ trước mặt, quyền trượng lăm lăm trong đôi tay nhợt nhạt. Đám đông yên lặng dần. Bên tai Olivette vang vọng tiếng gió hú qua đồi thông đầy hung dữ. Gương mặt Erna sao mà lạnh lùng quá.

Olivette không dám rời mắt khỏi cô bạn thân để liếc nhìn lên ban công tháp Đại Hội Đồng. Cô tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi hiệu lệnh. Thời gian trôi qua chậm chạp như cả thế kỷ. Gió vẫn cứ thét gào qua những hàng thông xào xạc. Nữ Phù Thuỷ cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn, cô len lén đảo mắt qua nhóm Pháp quân tìm gương mặt điển trai của lòng mình.

“Bắt đầu!”

Hiệu lệnh đột ngột vang lên, cứ như chờ đúng lúc cô mất tập trung mà Tổng Pháp quân bắt đầu trận đấu vậy. Ngay khi Olivette đảo mắt về lại đấu trường, thân ảnh của Erna đã lù lù ngay trước mặt với quyền trượng đang đánh một đường tròn mà điểm đến chính là vai phải Olivette. Cô hoảng hốt uốn cong lưng ra sau để né tránh cú quật gậy hết sức quyết liền rồi nhanh chóng lộn thành một vòng, thu mình thủ thế ngay trên mặt đất.

Quả nhiên, Erna tiếp tục lao đến tấn công bổ nhào từ trên cao, Olivette liền phóng quyền trượng tới trước, cố gắng hất tung vũ khí của đối phương, nhưng… Khi hai mũi trượng gần như chạm nhau, Erna bất ngờ tung phép dịch chuyển tức thời, cô ấy biến mất giữa không trung và xuất hiện trong tích tắc ngay phía sau Olivette, đồng thời tung ra một đấm như trời giáng vào lưng cô bạn. Olivette bất ngờ chới với ngã úp mặt xuống tuyết. Cô hoảng loạn vội vã lăn sang trái, vừa kịp lúc né được đầu trượng của Erna vừa giáng xuống khiến mặt đất chỗ đó lõm sâu bốc khói.

Hơi thở Olivette hỗn loạn, cô búng người, định bật dậy tìm cơ hội phản công nhưng không ngờ lại bị Erna dùng quyền trượng đè xuống nền tuyết trắng lạnh ngắt. Olivette bị trượng phép ép chặt cứng trên cổ đến không thể thở được, mắt cũng hoa đi. Gương mặt Erna vô cảm thấp thoáng qua từng làn hơi toả khói, Olivette khò khè không ra tiếng, “Erna, cậu… đánh thật… sao?”

Erna hơi sững người nhưng nhanh chóng lấy lại sự sát phạt quyết đoán. Cô ấy cau mày đáp, “Tha thứ cho tớ, Olivette. Chuyện nào ra chuyện đó. Tớ không nhường được đâu.” Quyền trượng lại tiếp tục ép xuống, Olivette đã ngửi thấy rõ ràng mùi hương gỗ thạch thảo đặc trưng trên vũ khí của đối thủ qua từng lần cố gắng hớp lấy không khí.

“Được,… vậy đừng… trách.” Olivette run rẩy đáp, ánh mắt sắt đá xoáy vào Erna, rồi đột ngột, cô biến mất. Erna mất đà ngã dúi dụi xuống đất. Olivette đã dùng chính chiến thuật của Erna để đối phó với cô ấy, chỉ có điều Olivette không vội xuất hiện. Cô từ từ quan sát Erna đứng dậy, thận trọng xoay dần theo vòng tròn, tai và mắt căng ra cố gắng dự đoán nơi Olivette sẽ lộ diện, quyền trượng đưa ra trước sẵn sàng ra đòn.

Trước bất ngờ của Erna và mọi người, Olivette cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng không chỉ một, mà là hàng chục Olivette giống nhau như đúc xoay quanh Erna. Phép phân thân này do Ulfrik Icenstaff hướng dẫn cho cô trong một lần hai người cùng nhau luyện tập. Erna cho dù có tài phép cách mấy thì chắc chắn cũng không thể nào một sớm một chiều tìm ra được Olivette thật trong mớ ảo ảnh đang huyên náo chung quanh.

Erna xoay trước xoay sau, quay ngang quay ngửa, nhìn trái nhìn phải, đâu đâu cũng thấy Olivette Heidrun đủ mọi động tác khiêu khích mình. Phía bên trái Erna, Olivette thật đang ẩn thân quan sát. Chiêu thức này đúng ra không chỉ ảo diệu ở chỗ phân thân làm nhiễu loạn đối phương mà còn ở phép tàng hình che giấu chính mình để tìm cơ hội tấn công. Erna hiện đang khá chột dạ, mặc dù cô ấy liên tục di chuyển để che đậy yếu điểm nhưng Olivette rốt cuộc cũng đã nhìn thấy một điểm hở. Cô nhếch mép cười rồi vung quyền trượng lên, sẵn sàng phản đòn.

Cậu thua rồi, Erna ơi.

Olivette hiện hình, bất ngờ lao đến. Mắt Erna trợn tròn, miệng há hốc. Không kịp nữa rồi, đầu quyền trượng chỉ còn cách cạnh sườn không quá gang tay. Kết thúc đã nằm ngay trước mắt…

ĐÙNG ĐÙNG ĐOÀNG!!!

Một tia sét dữ dội trắng xoá đất trời bỗng đánh thẳng xuống, ôm trọn thân thể Olivette. Xung quanh ai ai cũng sợ hãi vội vã cúi rạp người. Dư chấn hất văng Erna ra xa nằm rên ư ử đau đớn. Khi cô ấy và mọi người mở mắt ra thì Olivette đã buông rơi quyền trượng từ lúc nào. Cô quỳ mọp xuống trên nền tuyết trắng, nước mắt uất hận lã chã rơi.

Ai ai ở Frostmost đều hiểu ý nghĩa của tiếng sét vừa rồi. Vậy là lão Tiên Tri của đảo quốc đã lặng lẽ qua đời và thứ quyền năng đáng nguyền rủa đó đã tự động và ngẫu nhiên mà chuyển vào người Olivette. Bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu ước mơ trước mắt cô bỗng tan thành mây khói. Trên ban công, Đại Pháp Sư thẫn thờ nhìn xuống cô con gái yêu. Ở bên hông đấu trường, Sigurd Icenstaff vội lao ra đỡ Olivette dậy. Khi đôi bàn tay ấm áp vững chãi của anh chạm vào cô, Olivette liền vỡ oà vì uất ức. Từ nay trở đi, cô sẽ trở thành con quạ đen của cả đảo. Từ nay trở đi, cô sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách được chiến đấu bên cạnh anh. Olivette nhào vào lòng Sigurd mà khóc nấc lên.

Olivette choàng tỉnh giấc. Khung cảnh mênh mông tuyết trắng trong giấc mơ liền bị bóng tối của xà lim thô bạo xoá đi sạch sẽ nhưng cái buốt lạnh thì vẫn còn đeo bám thấm vào từng thớ thịt. Bà gượng ngồi thẳng dậy, thu mình vào một góc buồng giam, lưng hướng ra ngoài, bờ vai run rẩy cố gắng kìm lại những giọt nước mắt uất hận.

Olivette hoàn toàn vô lực.

Đã lâu lắm rồi bà chưa cảm thấy vô lực như lúc này kể từ lần số phận trêu ngươi tước đoạt đi ước mơ một thời thiếu nữ.

Tiên Tri là phép thuật tối thượng, là món quà mà thần linh tận tay trao gửi cho người Frostmost chúng ta mà không cần phải luyện tập…”

“Là món quà sao?” Olivette ngắt lời cha mình. Đôi mắt cô ráo hoảnh xa xăm, ngày Nhập Phái đã chấm dứt, Erna đã trở thành một Dược sỹ, Ulfrik và Sigurd lại tiếp tục cùng các Pháp quân

ngày đêm tập luyện, tuyết đang tan dần ra, một mùa nắng đẹp lại đến trên khắp Frostmost. Chỉ duy có Olivette là trong lòng gió tuyết thét gào.

“Con đừng nghĩ như vậy…”

“Cha à, quá đủ rồi.” Olivette lạnh lùng buông lời. “Ngay từ đầu con đã biết cha sẽ không để con tham gia Pháp quân nên mới sắp xếp để con phải đấu với Erna. Chắc khoảnh khắc đó cha không ngờ con có cơ hội chiến thắng đúng không? Chỉ một chút nữa thôi, kế hoạch của cha đã thất bại. Ấy vậy mà…” Ánh mắt cô sắc lẻm liếc qua Đại Pháp Sư, “thứ lời nguyền ghê tởm này lại giáng xuống đúng ngay đầu con. Bây giờ cha hài lòng rồi chứ? Cha muốn bảo vệ con, nhưng xem bây giờ con đã trở thành gì rồi? Con là cái gai, là ung nhọt của Frostmost. Đứa con gái của Đại Pháp Sư là con quạ đen của tất cả mọi người. Giờ cha đã hãnh diện chưa?…”

“Hỗn xược!”

Một cái tát nổ đom đóm giáng vào gò má Olivette, khiến cô bật ngã ra sàn. Nữ Tiên tri không khóc, cũng không buồn đứng dậy. Cô ngồi thu mình lại, xoay lưng về phía cha.

“Cho dù thế nào đi chăng nữa, cho dù là Pháp quân hay Tiên tri đi chăng nữa thì nhiệm vụ cuối cùng vẫn là đóng góp sức mình cho an nguy của đảo quốc. Tuy đúng là ta có chút tư tâm muốn gìn giữ con khỏi nguy hiểm, nhưng chí ít ta cũng không tự khinh bỉ quyền năng của mình. Con nghĩ từ ngàn xưa đến giờ, tất cả Tiên tri đều là cam tâm tình nguyện sao? Không hề! Mọi người ai cũng e sợ sẽ đến lượt mình, nhưng để ta nói cho con biết một sự thật. Tất cả bọn họ đều mạnh mẽ vượt qua được cú choáng đó, sự thất vọng đó, để vững tin góp sức bảo vệ quê hương mình.” Đại Pháp Sư thở dốc, ông gằn giọng. “Rốt cuộc con hận số phận mình vì sợ quyền năng Tiên Tri hay là do mất đi cơ hội được ở bên cạnh Sigurd thì chỉ có con là hiểu rõ nhất. Nếu thật sự chỉ vì chút tình cảm cá nhân mà khinh khi bản thân mình, xem nhẹ quyền lực tối thượng, chối bỏ nhiệm vụ quốc gia thì ta thà không có đứa con gái như vậy.”

Đại Pháp Sư liền bỏ đi, để lại dưới nền nhà một Olivette đã khóc nức nở tự lúc nào. Ngày hôm đó, cô cũng không nhớ mình đã khóc vì điều gì. Vì xót xa chăng? Vì xấu hổ chăng? Vì tủi thân chăng? Chỉ biết rằng ngày hôm sau, Olivette hiên ngang bước vào tháp Đại Hội Đồng, ngồi cạnh cha mình và các Trưởng Phái khác, dốc hết tâm sức để bảo hộ Frostmost, không bao giờ ca thán một lời nào nữa.

Nhưng chỉ mình Olivette biết, tận sâu trong tim, bà vẫn luôn cảm thấy vô lực. Vô lực trước định mệnh, vô lực trước cái chết của Sigurd mà nếu ngày đó bà trở thành Pháp quân thì biết đâu đấy bà đã có thể cứu được chồng mình. Nhưng bà vẫn luôn lặng im chờ đợi cảm giác đắng nghét đó tan dần đi. Bao năm tháng qua, mọi thứ cũng dần nguôi ngoai. Cho đến hôm nay, lại một lần nữa Olivette cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Thế là hết. Bà đã không thể giúp gì được cho đảo quốc, cho Orvar thân yêu nữa rồi.

Olivette buông một tiếng thở dài. Và đó dường như cũng chính là hơi thở cuối cùng của bà. Một sợi dây thừng từ đằng sau bất ngờ thít chặt lấy cổ họng nữ Tiên tri, rút cạn sinh lực ra khỏi cơ thể rệu rã đang giẫy dụa trên sàn đá buốt lạnh. Chân bà quẫy đạp, móng tay vòng ra sau điên cuồng cào cấu tên sát thủ. Olivette cố gắng dùng chút sức tàn để phóng ra một thần chú hộ thân nhưng sợi xích làm bằng kim loại yểm bùa đã phong bế hoàn toàn phép thuật của bà. Olivette nấc lên mấy tiếng, sự sống đang dần trôi khỏi mi mắt…

Đột nhiên, sợi thừng lỏng ra, Olivette vẫy vùng thoát khỏi gọng kìm của tên sát thủ. Bà nằm vật ra sàn, ho sặc sụa, cố gắng hớp những luồng không khí lạnh giá khô rát. Trên cổ hằn lên vết dây siết đến chảy cả máu, mắt Olivette dần hoa đi, tai cũng ù ù. Không gian chung quanh bỗng dưng lấp loáng những ánh đuốc như có đoàn người ùn ùn kéo đến, tiếng binh khí loảng xoảng, tiếng giày da nện xuống mặt đất, lại có tiếng la ó tri hô đến nhói cả đầu.

Olivette căng mắt ra quan sát cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra trước mặt. Dẫn đầu đoàn người cầm kiếm cầm đuốc đó là mái tóc đỏ chết người ngày nọ. Ả ta hùng hùng hổ hổ kéo quân đến trước cửa xà lim rồi nhẹ nhàng chỉ tay vào tên sát thủ đang rúm ró ngay bên cạnh nữ Tiên tri.

Hai tên cảnh vệ thô bạo lôi dầu gã sát thủ ra ngoài rồi ấn hắn quỳ mọp xuống dưới chân Charlotte. Olivette loáng thoáng nghe được tiếng hắn liên tục rên rỉ xin tha mạng, một mùi khai khai từ đâu bốc lên thật khó chịu.

Charlotte khịt mũi, “Ai thuê ngươi giết ả tội nhân này? Nếu thành thật khai báo thì chắc chắn sẽ được khoan hồng.”

“Là… là… Phu nhân Margaret Pence sai tôi làm. Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ nhận tiền rồi làm theo lệnh thôi. Phu nhân tha mạng! Phu nhân xin tha mạng.” Hắn rú lên đến lạc cả giọng, dường như rất kinh hoàng trước lượng quân lính nườm nượp kéo đến chỉ để bắt một gã sát thủ vốn đã ở ngay trong nhà giam.

Đệ Nhất Phu Nhân nhếch mép, “Được, ký tên và điểm chỉ đi.” Nói đoạn, cô hất đầu ra hiệu cho gã canh ngục lập tức đưa lên một bản lời khai đã viết sẵn và đặt trước mặt tên sát thủ. Hắn ngẩng đầu do dự nhìn Charlotte, nhưng khi thấy tên cảnh vệ bên cạnh cô bỗng đặt tay lên chuôi kiếm thì hắn liền nhặt lấy bút mà hý hoáy ký tên, lại còn nhanh chóng in dấu vân tay lên đó để hoàn tất thủ tục, cũng không dám đọc lại xem tờ khẩu cung đó đã viết những gì.

Xong xuôi, tên cai ngục trình tờ khai lên cho Charlotte xem lại một lượt. Đọc đến đâu, nụ cười trên đôi môi đỏ kia lại càng nở rộ đến đó. Cuối cùng, Đệ Nhất Phu Nhân nhẹ nhàng ra lệnh nhốt tên sát thủ và Olivette lại cẩn thận rồi vừa cuồi vang vừa bỏ đi.

Trong lòng Olivette bỗng dấy lên một nỗi lo lắng như thiêu như đốt.

Con trai ơi!…

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận