Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 26 - Giăng Bẫy / Howard Pence

Độ dài: 2,103 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

HOWARD PENCE

30 ngày trước Xuân Phân,

“Không được! Tuyệt đối không thể!”

Howard Pence giận dữ đập tay lên bàn, âm thanh trầm đục vang vọng khắp Nghị Phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về ông ấy. Howard đứng bật dậy, gõ gõ ngón tay trỏ lên văn kiện đặt trước mắt, ông gằn từng chữ, “Tổng Thống không may gặp nạn chưa lâu. Cô không lo giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong nước, lại đi gây chiến với Frostmost? Cô điên rồi à?” Howard gầm lên.

Các Bộ trưởng khác nhìn nhau đầy e dè, một số khác xì xầm to nhỏ hoặc cúi gằm mặt xuống như đang xem xét bản đề xuất tiến đánh Frostmost mà Charlotte vừa gửi cho họ cách đây không lâu.

Cứ mỗi tuần một lần, sáu Bộ trưởng lại được triệu tập đến Nghị Phòng để cùng thông qua các đề xuất do Quốc Hội hoặc chính Tổng thống trình ra. Trong tám năm nền Cộng Hoà được thành lập, cũng không phải là chưa từng có những đề xuất ngông cuồng hay thiển cận nhưng chưa bao giờ các Bộ trưởng lại phải đối mặt với một đề nghị táo bạo và bất ngờ đến vậy từ một vị Đệ Nhất Phu Nhân. Charlotte Williams, con gái của Công tước Benjamini Alden - người đã đấu tranh để chấm dứt cuộc chiến phi nghĩa với đảo quốc pháp thuật, nay lại muốn khuấy động can qua với chính quốc gia đó. Thật là một điều hết sức nực cười!

Đám Bộ trưởng lại tiếp tục dồn sự tập trung về Đệ Nhất Phu Nhân, gương mặt cô ta phẳng lặng như một mặt hồ chiều thu, không chút gợn sóng lăn tăn. Charlotte mở to mắt nhìn thẳng vào Howard Pence đang thở hổn hển, gương mặt đỏ rực và lấm tấm mồ hôi vì phẫn nộ. Cô buông giọng nhẹ hẫng, “Tôi không điên. Tôi rất bình tĩnh. Thầy Thuốc Arthur Clarke đã cam đoan với tôi rằng căn bệnh lạ của Tổng thống là do ả Phù Thuỷ do thám Olivette Heidrun gây nên. Hơn nữa, căn bệnh này hoàn toàn có thể chữa được. Chỉ có điều, thuốc giải chắc chắn không dễ moi ra được từ chỗ bọn Pháp Sư nếu không dùng vũ lực để gây sức ép.” Đệ Nhất Phu Nhân dừng lại một chút rồi rướn người về phía trước, cô xoè hai lòng bàn tay ra như thể hiện sự bất lực của bản thân, “Bản thân tôi ngồi vào vị trí này đã bị người đời đàm tiếu rất nhiều điều xấu xa rồi, ông biết chứ? Họ bảo tôi ra tay tàn độc với chồng mình để dành quyền lực đấy! Bây giờ tôi nỗ lực tìm thuốc giải về cho anh ấy thì lại cản trở tôi. Rốt cuộc các người muốn tôi phải làm sao?”

Nghị Phòng im phăng phắc đến nỗi nghe rõ tiếng thở phì phò của Howard Pence. Bên ngoài gió rít gào khiến những hàng cây chao đảo. Có vẻ như một cơn bão đang đổ bộ vào Thủ Phủ Starpiece. Chỉ mới mấy ngày đầu xuân mà tiết trời hỗn loạn u ám. Trên khắp đường ngang ngõ dọc ở Starpiece, mọi người đều đồn nhau Illuminus đang bị Frostmost nhắm vào. Tuy họ là phe chiến thắng nhưng tổn thất lại nghiêm trọng hơn nhiều. Món nợ máu năm xưa mà Đại Đế gây ra giờ đây đổ xuống đầu những con dân vô tội ngày nay, điển hình là chàng Tổng thống đẹp trai oai phong tài giỏi, chỉ vừa mới đắc cử vài hôm mà giờ đã sống dở chết dở không biết tương lai ra sao. Người ta đồn rằng đã bắt tại trận được ả Phù Thuỷ vợ của Tổng Pháp quân Sigurd Icenstaff thiện chiến ngày nào đã chém đinh chặt sắt tiêu diệt mấy vạn quân Kim Cương. Chính ả đã đầu độc Richard, âm mưu làm lũng đoạn Illuminus ngay từ bên trong. Khắp nơi trong ngoài Starpiece, lòng hận thù ngùn ngụt bốc cháy. Nếu năm xưa người dân cật lực phản đối chiến tranh thì nay họ lại chủ động đòi nhà nước phải động binh để đòi lại công bằng cho dân tộc, lấy lại quốc thể, và trên hết là cứu lại chàng Tổng thống ai ai đều kính trọng. Cũng may là vẫn còn một Đệ Nhất Phu Nhân mạnh mẽ giỏi giang. Howard đã loáng thoáng nghe được như thế trên phố trong lúc ông đang đến Dinh Kim Ốc dự họp.

“Tôi không cần biết!” Howard khoát tay, “Nói chung chiến tranh là sai trái. Với tư cách là Bộ trưởng Quốc Văn, tôi sẽ không bao giờ cho phép cuộc chiến này xảy ra.”

Charlotte đập bàn đứng thẳng dậy, “Ông muốn để mặc Tổng thống sao, ông Pence?” Cô chỉ thẳng vào gương mặt già nua đang sững sờ phía đối diện, “Ông định phản quốc ư?”

Nghị Phòng lập tức nhao nhao, các Bộ trưởng đều lên tiếng chỉ trích Howard Pence đúng như những gì ông đã dự liệu. Dàn Nội Các được Richard thông qua gồm toàn con cháu của bọn mang nặng tư tưởng phong kiến. Chúng hết sức thần phục và răm rắp tuân mệnh của Hoàng tử bởi anh chính là biểu tượng cho niềm hy vọng về sự trở lại trong vinh quang và quyền lực. Ngay từ lúc Charlotte mở miệng đề xuất ý kiến khai chiến với đảo quốc Frostmost, đôi mắt chúng đã sáng rỡ vì bất ngờ. Chúng loay hoay khi Charlotte trình bày, chúng cựa quậy trong ghế vì nóng ruột lúc Howard chất vất Phu Nhân, chúng nhảy chồm chồm lên khi có cơ hội dìm sâu sự phản bác của ông xuống vực thẳm. Cũng y như đời cha đời chú trước đây, bọn này muốn máu! Chỉ có đổ máu mới có thể thoả mãn được cơn say quyền lực đến mù quáng của chúng. Đau đớn thay, bạn già của tôi ơi, cuộc chiến này giờ chỉ còn một mình tôi chống cự thôi.

Howard Pence lắp bắp, “Cô đừng có gán những lời đó cho tôi. Tôi chưa bao giờ muốn bỏ mặc Tổng thống cả.” Ông lấy lại nhịp thở, “Tôi chỉ muốn mọi người cùng bình tâm cân nhắc, đặt lợi ích của cả đất nước lên đầu. Cứ mỗi lần gây chiến là mỗi lần tổn thất lớn về nhân mạng và của cải. Tại sao không ai nghĩ đến những biện pháp hoà bình như đàm phán chẳng hạn?” Howard xoa xoa tay.

“Cộng Hoà Illuminus ta hoàn toàn vững chãi về tài chính cho cuộc chiến sắp tới thưa Bộ trưởng Quốc Văn.” Simon Tarth - Bộ trưởng Quốc Khố dõng dạc lên tiếng. Gương mặt gãy như cái lưỡi cày của hắn nhăn nhúm lại thành một nụ cười hãnh diện đầy bí hiểm, cứ như ngân khố Illuminus vững vàng là nhờ công của hắn, một người mới ngồi vào vị trí này vậy. Hắn quay sang tìm kiếm cái gật đầu đồng tình của Bộ trưởng Quốc Thương Alex Rock.

“Ông còn muốn đàm phán gì chứ? Ông không thấy ngay từ đầu bọn chúng đã không hề có chút thiện chí gì rồi sao? Yên tâm đi chỉ cần đồng tâm hiệp lực thuyết phục thành công Quốc Hội thì tôi đảm bảo sẽ giúp Cộng Hoà Illuminus chúng ta chiến thắng Frostmost.” Bộ trưởng Quốc Phòng George Barney tuyên bố chắc nịch.

Bộ trưởng Quốc Y chỉ lặng lẽ gật gật tán thành chứ không có ý kiến gì nhiều. Sau cùng, Bộ trưởng Quốc Luật Steven Smith mới nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, “Đúng là vẫn còn Quốc Hội nữa. Các ông bà đừng nghĩ muốn khai chiến là khai chiến. Chỉ khi có sự đồng thuận từ toàn bộ Dân Biểu và Nghị Sỹ Quốc Hội thì chúng ta mới có thể vận động tất cả quân đội ở các thành bang. Nếu không thì chỉ có một mình Thủ Phủ Starpiece được phép xuất binh thôi.”

Không gian bỗng trầm xuống một chút, mọi người dường như đều đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Rồi Howard lại lắp bắp lên tiếng, “Chưa… chưa cần biết ý kiến Quốc Hội sẽ như thế nào. Ngay tại thời điểm này, tôi… tôi sẽ không cho phép các người thông qua cái đề xuất điên rồ này đâu.”

Mandy Duff vừa chỉnh lại cặp mắt kính khổng lồ vừa hỏi, “Tại sao ông cứ nhất quyết bảo vệ Frostmost vậy ông Pence?” Đôi mắt to quá khổ của Bộ trưởng Quốc Y chớp liên tục sau cặp thuỷ tinh dày cộm như đang hối thúc một câu trả lời.

“Vì… vì vẫn chưa có bằng chứng chính xác rằng Frostmost là kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát Tổng thống. Theo tôi được biết, ả Phù Thuỷ đó vẫn chưa nhận tội mà.” Howard Pence cố gắng vặn ra một lý do cực kỳ hợp lý.

“Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao thưa ông Pence?” Charlotte, lúc này đã ngồi xuống và lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của một Đệ Nhất Phu Nhân, vừa chất vấn ông vừa lật lật lại tờ văn kiện, lọn tóc đỏ màu máu của cô đung đưa nhè nhẹ bên bờ vai tựa như một sợi dây thừng đang chờ cái cổ của kẻ xấu sổ tròng vào. “Ả ta có đủ động cơ để gây ra tội ác này. Olivette chính là muốn trả thù cho chồng ả đấy thôi.”

“Vậy thì cũng phải đi kiếm Hiệp sỹ Henry Surge chứ sao lại tìm Richard. Lúc đó Tổng thống chỉ mới là một Hoàng tử trẻ vô tội.” Howard vẫn cố gắng lập luận, bằng mọi giá ông phải đẩy lùi cuộc chiến phi nghĩa phi lý trước mắt. “Huống chi ngày đó, chính cha của cô cũng đã thuyết phục khắp nơi để giữ lại mạng cho Tổng thống vì ông ấy căn bản cảm thấy rằng Richard không hề liên quan đến những việc này, và rằng lấy mạng cậu ấy thật quá oan uổng.” Câu này thốt ra, Howard nhìn thẳng vào mắt Charlotte Williams như muốn nhắc cô nhớ đến họ Alden của mình. Xin cô đừng đạp đổ những gì cha cô đã tạo dựng nên.

“Đó là bởi vì cha tôi không phải kẻ thù trực tiếp của Hoàng gia.” Charlotte thở dài, “Cha tôi làm vậy là do ông ấy nhân từ. Nhưng xét trong tình cảnh này, chúng ta phải đứng trên lập trường của Phù Thuỷ Olivette Heidrun. Đối với mụ thì ấy mà nói, tất cả thành viên Hoàng tộc đều đáng chết như nhau.” Charlotte lướt mắt khắp Nghị Phòng, “Miễn là tàn dư phong kiến, tay sai của Williams Đại Đế thì bà ta bắt mọi người đều phải chết theo.”

Bộ trưởng Quốc Văn im lặng một chút rồi rụt rè nói, “Tuy nhiên, đây vẫn là những gì cô tự mình suy ra. Tôi vẫn muốn phải điều tra kỹ lưỡng hơn. Trừ khi nào tôi nghe hoặc thấy bản khẩu cung có điểm chỉ của mụ Olivette thì lúc đó tôi mới đồng ý việc đụng binh đao.”

Charlotte lập tức ngồi nhổm dậy, “Vậy ý ông là… nếu có thể khiến cho mụ Olivette Heidrun đầu thú tất cả tội ác ám sát Tổng thống Cộng Hoà Illuminus và lên kế hoạch tiêu diệt đất nước này, thì ông liền sẽ thông qua đề xuất này có phải không?”

“Dĩ nhiên rồi! Nếu ả thực sự thừa nhận thì đây đúng là một âm mưu xâm lược quốc tế cần phải bị ngăn chặn. Chỉ cần lời khai của ả khớp thì tôi sẽ thông qua đề xuất này của Đệ Nhất Phu Nhân.” Howard vừa nói xong những chữ cuối cùng thì ông bỗng cứng hàm vì nhận ra mình vừa nói sai. Bộ trưởng Quốc Văn trâng trối nhìn thẳng vào gương mặt Charlotte Williams. Ông thoáng rùng mình khi thấy cô kín đáo nhếch mép cười khẽ.

Lúc rời khỏi Nghị Phòng, Howard để ý thấy Bộ trưởng Quốc Phòng và Quốc Y âm thầm ở lại như muốn bàn bạc thêm với Đệ Nhất Phu Nhân.

Benjamin, con gái của anh rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào vậy?

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận