Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 24 - Che Giấu / Hank Philips

Độ dài: 4,414 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

HANK PHILIPS

33 ngày trước Xuân Phân,

Ráng chiều dần buông trên khu rừng Dark Woods, nhuộm đỏ chói những ngọn cây rậm rạp phía xa. Hank một mình lặng lẽ đứng trên triền đồi nhìn xuống trảng cỏ đầy những bông hoa màu trắng nhuộm ánh mặt trời trông như những đốm lửa rực rỡ lập loè trong gió. Khung cảnh mỹ lệ này đủ sức làm say lòng bất cứ ai, nhưng riêng Hank, trong lòng hắn chỉ sục sôi một nỗi căm hờn không thể nguôi ngoai.

Hắn đã từng nằm ở đây, nhưng không phải giữa những bông hoa xinh đẹp kia, mà là giữa hàng đống xác người thối rữa. Đó là đồng đội của hắn, là thuộc hạ thân tín của hắn, là những chiến hữu cùng Hank vào sinh ra tử qua biết bao trận chiến. Ngày đó, hắn không phải là gã Thư ký què ở toà Kim Ốc, cũng không mang cái tên Hank Philips tầm thường này. Ngày đó, hắn chính là Hiệp sỹ Henry Surge mà ai ai cũng phải kiêng dè khi nghe đến tên.

Hank mím chặt môi, đôi mày cau lại khi ký ức về chuỗi ngày đau đớn đó chợt ùa về. Trảng cỏ bìa rừng Dark Woods là nơi Benjamin Alden vứt xác những người thuộc dòng dõi Hoàng gia Starpiece cùng với binh lính triều đình cho thú ăn thịt.

Một buổi chiều nọ, hắn lờ mờ tỉnh dậy. Một mùi hôi thối đến lộn ruột liền xộc vào mũi. Henry khó nhọc mở mắt, ráng chiều đỏ chói thiêu đốt đồng tử khiến đầu hắn đau nhói. Hắn cố gắng cử động thân mình nhưng phát hiện ra bản thân đang bị hàng đống xác chết đè lên chật cứng. Nỗi kinh hoàng quét qua trí óc như một cơn sóng khổng lồ, cuốn phăng sự can đảm của một vị Hiệp sỹ. Bao nhiêu năm chinh chiến cũng chưa từng làm Henry cảm thấy sợ hãi và phẫn uất đến vậy.

Henry nhăn mặt rên rỉ. Hắn muốn oà khóc. Nhưng cổ họng Henry khô khốc, hơi thở lại càng cạn kiệt, thứ âm thanh duy nhất thoát khỏi khuôn miệng méo mó là những tiếng gầm gừ thảm hại đầy uất hận như một con chó sói bị thương. Hắn nhắm nghiền mắt lại, cố hít những hơi thật sâu, tập làm quen với mùi vị hôi tanh đang bóp nghẹn khí quản. Henry đang biến nỗi đau thành sự căm thù. Hắn thầm ước gì có một vại bia gan gấu ở đây. Không có thứ gì còn đáng sợ trên cõi đời chó má này sau khi uống cạn một ly to xụ cả. Đàn ông luôn tìm được sự can đảm ở dưới đáy cốc, đặc biệt là một thần dược như bia gan gấu thơm nồng và đắng ngắt.

Cuối cùng, cơn thịnh nộ đã đánh thức được cơ thể Henry, hắn dần dần lấy lại cảm giác. Hắn thấy đau nhói bên lồng ngực trái, vết thương xoáy thẳng vào ruột gan như xé da xé thịt. Henry nghiến răng lẩm bẩm tên của kẻ đã cho hắn một nhát kiếm chí mạng. Benjamin Alden.

Nếu như không nhờ những binh sỹ kia nằm đè lên ngực, vô tình ép chặt lên miệng vết thương khiến máu ngừng chảy, nếu nhát chém đốn mạt đó chếch thêm một chút sang trái thì Hiệp sỹ Henry Surge đã không còn trên đời này nữa rồi. Henry nhắm nghiền mắt, hắn cố gắng dồn sức di chuyển cơ thể. Mặt trời đã sắp sửa xuống núi, chẳng mấy chốc nữa lũ sói sẽ đến. Không, đến Sigurd Icenstaff của Frostmost lẫn Benjamin Alden đều không thể giết được ta. Ta không thể bỏ mạng trong bụng lũ sói ngớ ngẩn được.

Henry nghiến răng, gồng mình vật lộn trong đống xác chết thối rữa, cố gắng đẩy những người lính tái nhợt đang trợn tròn mắt chòng chọc nhìn hắn sang một bên. Nhưng rốt cuộc, cơ thể hắn chỉ đủ sức rung nhẹ lên một cái rồi cơn đau xé thịt lập tức trào dâng làm hắn choáng váng. Henry thở dốc. Từng luồng không khí đứt quãng ra vào lồng ngực bén ngót như một lưỡi dao. Henry cố ổn định nhịp thở rồi gồng mình thử lại lần nữa. Vô vọng! Hắn đã quá đuối sức. Tấm áo choàng Tử Thần đã gần như phủ kín gương mặt trắng bệch. Vết thương đã hạ gục hắn hoàn toàn. Henry cảm thấy sự sống đang dần rời khỏi cơ thể rã rời của mình. Gã Hiệp sỹ thất thế buông thõng cơ thể, nhắm mắt chờ đợi Tam Thần gọi tên.

Trong màn đêm tuyệt vọng đang dần buông xuống, phủ kín tâm trí Henry, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, “Bỏ cuộc rồi sao?” Henry he hé mắt. Hắn kinh hoàng khi nhìn thấy một kẻ mặc áo chùng đen che kín mặt chỉ chừa ra hai con ngươi xanh thẳm lạnh ngắt đang khom người quan sát hắn. Lẽ nào là Tử Thần thật sự đến đón ta đi sao? Không, không thể được. Ta chưa muốn chết. Ta còn phải tìm Benjamin Alden tính sổ. Ta vẫn còn phải bảo vệ Elizabeth. Henry cảm thấy mình như rơi vào cơn mê sảng. Hắn chỉ còn đủ sức thì thào mấy chữ, “Cút đi… Ta chưa muốn chết… Ta vẫn chưa muốn chết.”

Rồi sau đó hắn chìm vào màn đêm đặc quánh.

Henry cứ nghĩ rằng cuộc đời mình đến đó là chấm dứt và những đớn đau mà hắn đang chịu đựng chính là những hình phạt mà Tử Thần dành cho hắn ở dưới Địa Ngục. Gã Hiệp sỹ không nhớ rõ lắm những gì xảy ra sau khi hắn chìm vào bóng tối. Hắn chỉ nhớ bị những cơn đau đến tan xương nát thịt làm cho bật dậy rồi cũng chính những cơn đau đó khiến hắn lại ngất lịm đi, cứ thế mấy lần liên tục. Trong những lần mở mắt ngắn ngủi đó, hắn cảm nhận loáng thoáng hình như có cái gì chọc thẳng vào lồng ngực hắn mà khoét, hình như từng mảng thịt, từng miếng da của hắn đều bị lóc ra. Đau đớn không thể tưởng tượng nổi. Cơn đau còn dữ dội hơn cả những vết thương qua hai mươi năm chinh chiến hắn từng nếm trải.

Và thời khắc kinh khủng nhất chính là khi hắn thức dậy, hoàn toàn tỉnh táo cảm nhận từng cơn đau xác thịt đang hành hạ. Henry gắng rướn cổ nhìn xuống ngực mình. Chỉ một động tác đơn giản nhưng hắn tưởng như da thịt sắp bị xé toạc ra vậy. Henry vội vã đặt đầu xuống trở lại, chỉ kịp thoáng thấy khuôn ngực chằng chịt những đường chỉ may dầy cộm chạy ngang dọc như những con rít khổng lồ.

Hơi thở hắn dồn dập, hoảng loạn. Là ai đã cứu ta? Chẳng lẽ là gã áo choàng đen đó? Hắn đâu rồi? Đúng lúc đó, giọng nói nhàn nhạt lãnh đạm ngày hôm nọ lại vang lên, “Tỉnh rồi sao?”

Henry giật bắn mình. Hắn run lên, cố tìm cách ngồi dậy nhưng rồi bàn tay lạnh ngắt của kẻ mặc áo chùng đen nhanh chóng đè hắn nằm xuống trở lại. “Chưa được. Ngươi còn phải nằm ít nhất một tuần nữa thì vết khâu mới đủ chắc để cử động. Ngươi không muốn ta phải may lại lần nữa chứ hả?” Đôi mắt lạnh lẽo nhíu lại cau có nhìn Henry. Hắn lại nói thêm, “Thú thật ta cũng không nghĩ ngươi có thể chịu được phương pháp này. Trong lúc chũa trị, ngươi cũng chết đi sống lại hết mấy lần. Ta còn nghĩ chắc ngươi sẽ không vượt qua nổi chứ.” Hắn lặng im nhìn xoáy vào gương mặt căng thẳng phía đối diện rồi nheo mắt hỏi, “Ngươi kiên cường chống lại Tử Thần như vậy hẳn là do còn có chuyện chưa làm xong, có đúng không?”

Henry trừng mắt đầy ngờ vực, gay gắt hỏi, “Ngươi là ai? Vì sao lại cứu ta?”

Gã áo chùng đen cúi sát xuống mặt Henry, hơi thở hắn phả ra lạnh buốt. Henry cảm nhận được ngón tay hắn đang lần trên những thớ chỉ trên ngực mình. Cơn đau rát ập đến cháy buốt da thịt. Henry cắn chặt răng run rẩy. Gã áo chùng đen nói nhẹ như gió, “Ta là người cứu mạng ngươi. Ta cũng có thể là người lấy mạng ngươi nếu cần.” Hắn thô bạo giật đứt một mối chỉ khiến máu đỏ ứa ra thành dòng chảy dọc xuống bên sườn Henry. Người Hiệp sỹ siết chặt nắm tay và gào lên đầy thống khổ. Gã áo chùng đen lại mơ hồ nói, “Nhưng ta chọn cách giúp ngươi báo thù, vì theo như ta biết, chúng ta đều có chung một đối thủ.” Đôi mắt hắn soi mói tâm can Henry.

“Benjamin Alden?” Henry rít qua kẽ răng. “Giữa ngươi và hắn có chuyện gì?”

Gã áo chùng đen đứng thẳng dậy, “Chẳng có gì. Chỉ là hắn hiện đang là tảng đá ngáng đường. Muốn thực hiện được tham vọng của ta, Benjamin Alden phải bị loại bỏ. Toàn bộ nền Cộng Hoà nực cười đó phải sụp đổ. Ta cần một Đại Đế mới.” Hắn nhìn thẳng vào gương mặt đang tràn ngập sự ngỡ ngàng của Henry. “Ngươi nghĩ xem, Hoàng tử Richard Williams có được không?”

Henry lập tức kích động dữ dội, “Không, không thể để thằng con hoang đó lên ngôi.”

“Rất tốt! Không uổng công ta đã cứu mạng ngươi.” Gã áo đen hài lòng tặc lưỡi. “Ta đã sớm có dự tính cho tên nhóc Richard Williams. Hoàng tử sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc hạ bệ nhà Alden.” Hắn bí hiểm thì thầm chậm rãi. “Nhưng ta vẫn cần một Hoàng Đế. Vậy theo ngươi, ai mới xứng đáng lên ngôi?”

Henry im lặng. Cả cuộc đời này hắn đã đem mạng mình treo trên đầu kiếm để chiến đấu cho Williams - một gã quân chủ tồi tệ. Tất cả cũng chỉ vì Hoàng Hậu Elizabeth Wyndhem - Đoá hồng thành Snowveil. Năm xưa nếu không do lãnh chúa Norman ép buộc, hắn và Hoàng Hậu đã trở thành một cặp vợ chồng bình thường sống ở một nơi cách xa Thủ Phủ. Nhưng rồi vì củng cố quyền lực cho gia tộc mình mà Elizabeth phải trở thành Hoàng Hậu còn Henry thì liều mạng làm Hiệp sỹ để bảo vệ ngôi vị cho Williams và cho nàng, giúp Elizabeth hoàn thành nhiệm vụ với gia tộc. Tuy nhiên, Giữa Elizabeth và Đại Đế không có tình yêu nên bao nhiêu năm trôi qua họ vẫn không có một mụn con nào. Trong khoảng thời gian ở với nhau, Đại Đế không những không tôn trọng vợ mình, lại còn đi tha về một ả thôn nữ và sinh ra thằng con hoang Richard. Vì mẹ con ả mà Elizabeth của hắn đã phải chịu đựng không ít khó khăn và khổ sở. Tuy nay nàng đã không còn trên đời này nữa nhưng Henry nhất quyết sẽ không để cho mầm mống của con điếm kia làm ô uế Hoàng gia Kim Cương Quốc. Mắt hắn bỗng sáng lên sự kiên định vững vàng. Hắn dứt khoát, “Ta muốn làm Đại Đế.”

Gã áo đen nghe vậy liền bật cười lớn. Tiếng cười lạnh lẽo vang vọng sự tàn độc và nham hiểm. Hắn nhìn thẳng vào gương mặt đang dần hiện ra sự phẫn nộ của Henry mà cười. Mãi một lúc sau hắn mới từ tốn bảo, “Không phải là không có khả năng, nhưng người nên biết, muốn làm Đại Đế thì phải có hậu thuẫn rất lớn. Tuy trước đây ngươi vang danh thiên hạ nhưng hiện nay, ai cũng nghĩ là ngươi đã chết. Làm gì còn ai ủng hộ ngươi nữa chứ?”

Henry thừ người. Đúng vậy. Ta giờ đã là một con ma. Đã mất hết chức quyền lẫn thuộc hạ, làm sao còn có thể ôm mộng làm vua chứ.

“Ngươi rất có dã tâm. Ta thích những người như vậy.” Gã áo chùng đen tiến đến gần Henry. Hắn thì thầm, “Nếu ta có thể cho ngươi một diện mạo mới, một thân phận mới thì sao?”

Henry sững người. Hắn trân mắt nhìn xoáy vào tên áo choàng đen nhưng chỉ thấy lờ mờ bóng tối che khuất mặt mày, chỉ có hai con mắt xanh thẳm là sáng rực lên khiến người ta như muốn đông cứng. Gã này là ai? Tại sao lại có thể làm được những điều này? Trong lòng Henry dâng lên những nỗi ngờ vực trùng trùng. Bất ngờ, gã áo đen nhanh nhẹn đưa một lọ thuốc đến trước mũi Henry. Chỉ một làn hương thoang thoảng vân vê nơi cánh mũi mà tâm trí hắn lập tức trở nên mơ màng mụ mị.

“Có thể bây giờ ngươi vẫn còn nghi ngờ ta, nhưng hãy cố gắng chịu đựng, rồi sẽ có ngày ngươi phải cảm ơn ta đã cho ngươi một cuộc đời mới.” Henry loáng thoáng nghe tiếng hắn nói trước khi mi mắt người Hiệp sỹ trở nên nặng trĩu rồi dần dần khép lại.

Kế tiếp đó, Henry lại tiếp tục hứng chịu những cơn đau như nấu da nấu thịt. Hắn nhớ như in cảm giác con mắt lành lặn bên trái bị một bàn tay moi ra. Sau đó, lại có một lưỡi dao rạch bên mắt phải vốn đã mù loà dưới tay Sigurd Icenstaff, và nhấn vào đó một khối hình cầu. Thứ mùi hương quái dị của gã áo đen khiến hắn hoàn toàn tê liệt không thể vùng vẫy nên Henry chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng để gã mổ xẻ.

Sau một tuần nằm bất động trên giường với đôi mắt được băng kín, cuối cùng gã áo chùng đen cũng cho phép hắn ngồi dậy. Từng lớp băng vải được tháo dần ra, vết thương trí mạng trên ngực đã liền lại hoàn toàn, cả những vết sẹo cũng biến mất một cách thần kỳ. Henry lấy tay sờ soạng khắp thân thể mình, hắn há hốc mồm vì kinh ngạc, hơi thở đứt quãng gấp gáp. Hắn vội vã xé toang dải băng quanh mắt và đối diện với một tấm gương. Phản chiếu trong gương là một người đàn ông hoàn toàn lạ mặt, không phải Hiệp sỹ Henry Surge, không phải là hắn nữa. Hai mắt hắn hoàn toàn lành lặn. Đường nét của cánh mũi, khuôn miệng cũng không hề giống như trước. Henry lao đến ôm lấy tấm gương và dí sát mặt mình vào mà ngắm nghía, cố gắng tìm ra một điểm tương đồng.

“Nhớ cho kỹ, từ giờ trở đi, ngươi tên là Hank Philips. Ngươi là một cô nhi, ngươi học trong Học Viện Hoàng gia và sống nhờ tài sản cha mẹ để lại. Mấy năm trước, ngươi đã gom một số tiền lớn đi chu du khắp nơi đến nay mới quay về.” Gã áo đen nãy giờ đang đứng từ xa quan sát giờ mới cất lời dặn dò. “Ta sẽ bố trí cho ngươi tiếp cận Richard Williams. Ngươi sẽ giúp ta dọn sẵn con đường chết cho hắn lẫn nhà Alden. Nếu thành công, chúng ta sẽ tính đến chuyện đưa ngươi lên ngôi.” Gã từ từ tiến đến đằng sau lưng Hank, lúc này vẫn còn đang choáng ngợp với nhân dạng mới của mình. “Ngươi không được nóng vội. Đây là một kế hoạch lâu dài và ngươi phải biết hy sinh.”

Hank vẫn đang say mê ngắm nghía diện mạo mới của mình. Hắn vẫn chưa tin được đôi mắt hắn đã sáng trở lại như trước đây. Hank đã hồi sinh. Từ hôm nay, hắn sẽ nỗ lực hết sức để bắt những kẻ đã huỷ hoại cuộc đời hắn phải trả món nợ máu này. Hank lẩm bẩm, “Được, ta sẽ hy sinh. Ngươi rất tài giỏi. Ngươi cứu ta một mạng. Ngươi muốn gì ta cũng sẽ…”

Chưa nói hết câu, Hank đã thét lên đầy đau đớn khi gã áo đen giáng một gậy vào bàn chân trái hắn. Hank gục xuống trên nền nhà ôm lấy bàn chân trái lúc này đã lặt lìa và đầm đìa máu. Hank thét lên, “Tại sao? Tại sao?”

“Chẳng phải ta bảo là phải hy sinh sao? Ngươi cứ yên tâm đi. Ta đánh gãy được chân ngươi thì cũng sẽ nối liền nó lại được. Chỉ cần thời cơ đến, ta đảm bảo ngươi sẽ trở thành một Đại Đế hùng mạnh nhất từ trước đến giờ. Nhưng trong khoảng thời gian này…” Gã áo đen gằn giọng, “Cái chân què này chính là vỏ bọc hoàn hảo của ngươi. Không ai để tâm hay đề phòng một kẻ tàn tật cả. Dưới cái nhìn khinh bỉ của chúng, ngươi sẽ vô hình.”

Hank chớp chớp mắt, thoát ra khỏi hồi ức. Ánh mặt trời đã sắp tắt hẳn. Những bông hoa trắng đung đưa trong gió trông hệt như những bóng ma của quá khứ đeo bám lấy Hank. Bao nhiêu năm nay hắn chịu ẩn mình trong cái lốt què quặt này, ngoan ngoãn nghe theo lời sắp đặt của gã áo đen, nay thời cơ đã đến rất gần rồi. Thời gian đầu, Hank vẫn chưa tin vào tên bí hiểm này nhưng gã áo đen thật sự rất lợi hại. Những mưu kế của hắn vừa thâm hiểm vừa kín kẽ, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Từ việc giúp đỡ Richard bắt cóc một ả Huyết Chuỷ, vụ thảm sát nhà Alden, đưa Richard lên ghế Tổng thống, cho đến việc kích động Charlotte trả thù nhà Williams, tất cả đều là một tay gã bày ra.

Hank từ lâu đã thôi không còn trách gã áo đen nữa. Bàn chân dị tật này đúng là tấm áo khoác tàng hình giúp hắn tự do hành sự mà không sợ ai để ý đến. Mặc dù rất ngưỡng mộ mưu thâm kế hiểm của gã áo đen, Hank lại không để tâm lắm đến mục đích cuối cùng của gã - tiêu diệt toàn bộ quốc đảo Frostmost. Điều duy nhất Hank quan tâm là trả thù cả gia tộc Alden và thuận lợi khôi phục lại Hoàng gia Kim Cương Quốc.

Chiều hôm nay, kế hoạch của cả hai sẽ tiến xa hơn thêm một bước nữa.

Hank lắng tai nghe. Những cơn gió vẫn vi vu thổi làm những tán cây bên bìa rừng Dark Woods khẽ xào xạc lay động. Đâu đó văng vẳng tiếng quạ kêu quang quác. Dark Woods về đêm là một nấm mồ.

Chợt, từ xa có tiếng xe ngựa lọc cọc vọng đến. Người mà Hank chờ đợi từ nãy giờ rốt cuộc cũng xuất hiện. Con đường dọc theo bìa rừng Dark Woods này dẫn đến khu phía nam của Thủ Phủ Starpiece và nơi đó có hai địa điểm khá nhạy cảm trong thời khắc này. Thứ nhất là Toà Án Tối Cao và thứ hai là tư gia của giáo sư Pence.

Hank từ từ tiến ra con đường chính. Hắn canh đúng thời gian và chặn đứng trước cỗ xe ngựa đang chậm rãi đến. Khu vực này đèn đường vốn rất thưa thớt nên bản thân xe ngựa cũng phải giảm tốc phòng chừng sự cố. Quả đúng như những gì Hank dự đoán. Lão đánh xe thoáng trông thấy một tên què đang khập khiễng tiến thẳng về phía họ liền luống cuống siết cương dừng xe và nhảy xuống mắng nhiếc Hank.

Viên Thư ký Tổng thống hoàn toàn ngó lơ lão đánh xe. Hắn tiến gần đến cửa sổ xe ngựa và nhỏ giọng gọi, “Phu nhân Pence, tôi có tin mật báo về con trai bà.”

Tấm màn bên khung cửa sổ lập tức được vén lên. Phu nhân Margaret Pence tròn mắt thăm dò kẻ vừa chặn xe của bà. Margaret cũng không phải là người không hiểu về chính sự, bà cũng từng gặp Hank Philips trước đây rồi. Chẳng qua là bà chưa bao giờ nghĩ đến Thư ký Tổng thống lại đích thân đường đột đến gặp bà trong khung cảnh như thế này. Margaret thì thầm, “Ông lên xe đi.”

Hank cúi đầu cảm ơn, kín đáo mỉm cười và khập khiễng bước lên cỗ xe ngựa. Vừa ngồi xuống, Hank đã chủ động nói ngay vào vấn đề. “Phu nhân, tôi e rằng ngài Anthony Pence sẽ không còn sống được bao lâu.” Hắn dừng lại một chút, quan sát thái độ vị phu nhân. Margaret quả nhiên tái nhợt. Tính đến thời điểm này, Anthony đã bị giam gần hai tháng trời mà Tổng thống vẫn cố tình trì hoãn việc điều tra. Bà đương nhiên tin Anthony không hề phá hoại kết quả bầu cử nhưng vợ chồng bà vẫn không có cách nào chứng minh sự trong sạch cho Anthony. Bọn nông dân chỉ điểm con trai bà đã bị Richard đem đi biệt giam ở một nơi bí mật mà không ai biết. Bọn chúng cũng chỉ tố cáo miệng chứ không có đủ bằng chứng nên vẫn chưa đủ để buộc tội Anthony. Đó chính là niềm hy vọng duy nhất mà vợ chồng bà vịn vào để tiếp tục tìm cách giải cứu Anthony. Vậy mà hôm nay lại nghe được hung tin này, thần kinh bà Margaret chấn động mạnh mẽ đến không nói nên lời. Bờ môi bà run rẩy, đôi mắt lộ rõ vẻ sững sờ.

Bấy nhiêu đó cũng đủ cho Hank biết bà Margaret đã bước một chân vào cái bẫy hắn giăng ra. Hắn lại giả vờ thân thiện, “Tôi muốn cho bà biết rằng không phải ai ở bên Tổng thống và Đệ Nhất Phu Nhân cũng hài lòng với cách làm việc của họ. Tôi cảm thấy bất công thay cho bà nên hôm nay mới mạo hiểm đến tìm bà đấy.”

Phu nhân Pence đã không còn quan tâm quá nhiều đến thông tin này nữa. Cứ cho như là Thư Ký Tổng thống bất mãn với chính phủ mới đi, thế thì sao chứ? Cái bà cần biết ngay bây giờ là Richard và Charlotte định dùng thủ đoạn gì để khử Anthony. Bà gấp rút hỏi, “Bọn chúng định làm gì con tôi? Mong ông nhanh chóng cho tôi biết.”

Hank thở dài, “Chắc hẳn bà đã nghe tin đồn Tổng thống lâm bệnh nặng do trúng bùa của một Phù thuỷ Frostmost?” Hắn liếc qua phu nhân. Bà Margaret nhướng mày, ra hiệu cho hắn nói tiếp. “Thông tin này hoàn toàn là sự thật. Và sau khi tra khảo mụ Phù thuỷ đó, chúng tôi biết được rằng ả được Anthony Pence tiếp tay.” Hank nhấn mạnh từ “tra khảo,” cố ý chọc tức phu nhân.

Margaret nghiến chặt quai hàm, cái khăn tay bị siết chặt trong nắm đấm. Bà đã dần dần hiểu ra được bước tiếp theo của bọn chúng. Hiện nay, bên nắm trong tay sinh tử của Anthony Pence chính là Toà Án Tối Cao. Tiếc là vợ chồng bà vẫn chưa có đủ bằng chứng pháp lý để thuyết phục Chánh Án nên nếu phe Richard nhanh chóng đưa ra được những chứng cứ phạm tội xác đáng, chắc chắn Anthony sẽ đầu rơi khỏi cổ.

“Theo kế hoạch, khẩu cung của ả Phù thuỷ sẽ được điểm chỉ vào cuối tuần và Chánh Án sẽ nhận được văn bản vào tuần sau. Nếu chuyện này xảy ra, thì mạng của ngài Anthony Pence e là chỉ còn đếm trên đầu ngón tay thôi.” Hank tiếp tục đổ dầu vào lửa, cố tình nhấn mạnh điều kiện “nếu.”

Phải rồi, nếu và chỉ nếu thông tin này đến được tai Chánh Án… Ngộ nhỡ nó không đến được tai ông ấy thì sao? Margaret run run hỏi Hank, “Ả Phù thuỷ đó bị giam ở đâu?”

Hank liếc nhẹ, ánh mắt xem chừng vẫn còn e dè, “Bà chắc chắn bà dám làm chuyện này chứ?”

Phu nhân Pence im lặng một hồi, đôi môi run lên bần bật. Hank có thể cảm nhận được con cá lớn này đã gần như rơi vào bẫy. Chỉ cần bà ấy dám khẳng định, kế hoạch này xem như đã chín phần hoàn thành. Cuối cùng, bà Margaret mới run rẩy thốt ra, “Vì Anthony, ta phải liều một phen.”

Hank giả vờ buông ra một tiếng thở dài, “Đến lúc đó, tôi sẽ dẫn đường cho bà. Cầu mong Thổ Mẫu Thần giữ gìn cả nhà phu nhân.” Nói rồi Hank chậm rãi rời khỏi xe. Trước khi bước xuống, hắn còn kịp thoáng thấy những dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt hốc hác của Margaret. “Xin phu nhân cố nén đau thương mà nghĩ đến ngài Anthony. Vì vậy cũng xin bà đừng để ông Howard biết vội.”

Viên Thư Ký vừa định dời bước thì lại nghe phu nhân gọi giật lại, “Ngài Hank, cảm ơn ngài đã mách bảo tôi chuyện này. Tôi sẽ cố gắng xử lý ổn thoả.” Phu nhân Margaret khẩn khoản nói.

Hank chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi vội bỏ đi. Không cần dặn dò hắn cũng biết chắc Margaret không có gan kể chuyện này lại với giáo sư Howard Pence. Ông ta là một người đa nghi, một lão cáo già. Nếu biết được tình tiết này, chắc chắn ông ấy sẽ không hành động hấp tấp mà nếu vậy rất có thể sẽ không kịp cứu cậu con trai cưng của bà nữa. Vả lại, nếu sự việc vỡ lỡ, Margaret có thể tự mình gánh lấy tội thủ tiêu tù nhân mà không liên luỵ đến chồng. Hank nhếch mép cười đắc thắng quay về dinh Kim Ốc.

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hay quá đi ỤvU Cố lên tác giả! <3
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Thứ tư hàng tuần lên chương mới ạ! ^^
Xem thêm