Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 21 - Trốn Chạy / Nhân Duẫn

Độ dài 2,771 từ - Lần cập nhật cuối: 27/03/2019 20:24:06

NHÂN DUẪN

42 ngày trước Xuân Phân,

Khi Nhân Duẫn và Thiên Thanh co cụm đằng sau đống rác trong con hẻm tăm tối nọ, cậu tự hỏi bản thân bằng cách thần kỳ nào mà họ có thể tồn tại được trong suốt hai tuần qua. Đói, đuối sức, căng thẳng khiến cả hai đều kiệt quệ. Cáo thị vẽ mặt Nhân Duẫn được dán khắp nơi trong kinh thành với tội danh cướp bóc, phản quốc, và giết cả nhà Gián Nghị Đại Phu. Triều đình trắng trợn đổ tất cả mọi thứ nhơ nhớp mà Nhân Duẫn không hề làm lên đầu cậu. Hàng ngày, quan binh đều đi khắp nơi lùng sục và cứ thấy những thanh niên nghèo khổ nào có vóc dáng giống giống Nhân Duẫn là chúng túm lại, đánh đập tra khảo ngay giữa phố. Sự tàn độc này vô tình khiến người dân căm phẫn và ghét lây Nhân Duẫn. Bây giờ cậu không những bị binh lính triều đình truy sát, mà cả những người dân lương thiện xung quanh cũng sẵn sàng chỉ điểm nếu họ phát hiện ra. Cũng may, quân triều đình đã lấy nhầm bức hoạ mà ngày xưa nô tỳ vẽ tranh trong phủ nghịch ngợm quẹt thêm một nét mực trên má trái của cậu để trêu Nhân Duẫn lúc nào cũng lấm lem tro bếp. Thoạt nhìn, trông vệt mực đó y như một vết sẹo dài, nhưng cũng may vì vậy mà cậu vẫn còn một con đường để thoát thân nếu bị bắt gặp.

Thành Vạn An nằm ở giữa chặng đường đào thoát của hai người. Nơi này đã cách kinh đô khá xa. Nó nằm ngay sát thành Vạn Phúc, cũng là biên ải của Thần Hoả Quốc. Nếu không có đám quan binh kia quấy đảo thì thành Phi Long cũng vẫn như mọi ngày, khoác lên mình chiếc áo u ám đến tội nghiệp, chẳng có vẻ gì giống với một thành trì lớn. Hai bên đường, hàng quán ọp ẹp chỉ mở cửa cho có lệ, bên trong cũng chỉ phục vụ vài món ăn đạm bạc. Người dân nghèo đói đến mức phải chạy ăn từng bữa, nào có ai đủ tiền ra tiệm. Các cửa hàng làng nghề như phường nhuộm, xưởng rèn, xưởng giấy cũng lèo tèo nhân công. Ai nấy cũng gầy rộc người trông đến thảm thương. Ngành nghề duy nhất ăn nên làm ra chính là lên đồng. Bần cùng, đói khổ, và ngu dốt đẩy người dân vào con đường mê tín dị đoan. Họ khao khát được đổi đời, khao khát một dấu hiệu của Tam Thần phương Đông cứu vớt họ khỏi những lầm than.

Những nơi Nhân Duẫn và Thiên Thanh đi qua đều có ít nhất một hai kẻ tự xưng là thầy đồng, đại diện cho Tam Thần đến xem và cải số cho người dân. Thật ra tất cả chỉ là những trò lửa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt những đồng tiền còm cõi, những bát cơm hiếm hoi của họ. Đứng sau bao che cho chúng chính là bọn quan lại địa phương. Sau khi chia chác một phần với Tri Phủ đại nhân, chúng ung dung nuốt trọn phần còn lại để hưởng thụ rượu thịt. Tên nào cũng tròn trịa béo tốt, chẳng bù cho người dân chân lấm tay bùn, ai cũng gầy rộc đến tội nghiệp.

Từ trước đến giờ sống trong Xà phủ, tuy chỉ là gia nô thấp hèn nhưng cả Nhân Duẫn và Thiên Thanh đều đủ ăn đủ mặc, chưa hề có một bữa đói, chưa hề có một đêm rét. Cả hai không ngờ bên ngoài kinh đô bách tính cùng cực túng quẫn đến thế. Nhân Duẫn nhìn những mảnh đời ngang trái trước mắt mà càng thêm phần căm hận tên Hoàng Thượng và lũ tay sai thối nát của hắn. Chúng không những đã giết cùng diệt tận cả nhà ân nhân cậu, đẩy cậu vào con đường tha hương biệt xứ, vác trên vai nỗi oan thấu trời, lại còn tham lam độc ác ăn thịt uống máu người dân vô tội.

Nhân Duẫn nhìn Thiên Thanh đang thiếp ngủ bên cạnh mà xót xa. Đường đường là nhị tiểu thư đài các của một Gián Nghị Đại Phu, vậy mà vừa không được nhận cha mẹ ngay từ khi mới lọt lòng vừa phải hứng chịu hoạ diệt môn. Tất cả chỉ vì che giấu thân phận cho cậu. Nhân Duẫn chau đôi mày nhìn cô ngủ, lòng bỗng nặng trĩu. Mấy hôm nay họ đều phải chui rúc trong những đống rác để ngủ nên không có đêm nào được yên giấc. Vừa thấp thỏm lo sợ bọn lính gác đi tuần phát hiện, vừa bị sâu bọ và chuột quấy nhiễu. Thiên Thanh thì cứ hay giật mình thức dậy vì bị những cơn ác mộng đeo bám. Cứ mỗi lần thức giấc là lại cắn răng uất hận khóc vì nhớ cha mẹ. Nhân Duẫn càng xót cô bao nhiêu thì lại càng thấy mình khốn nạn bấy nhiêu. Đã có lần cậu định ra nộp mình cho chúng nhưng đều bị cô cản lại và nhắc nhở, “Tứ Hoàng tử, cả nhà muội vì huynh mà hy sinh. huynh phải giúp muội trả mối thù này. Không được đầu hàng bọn chúng. Tuyệt đối không!”

Cứ mỗi lần nghe ba chữ Tứ Hoàng tử là Nhân Duẫn lại cảm thấy vô cùng khó chịu trong tâm can. Việc cậu vẫn không tài nào nhớ lại được quá khứ và thân phận của mình càng khiến cậu day dứt. Nhỡ đâu tất cả đều là hiểu lầm? Nhỡ đâu mình không phải là Tứ Hoàng tử gì hết mà chỉ là một thằng bé ăn mày nào đó thì sao? Chẳng phải như vậy Xà tộc đã hy sinh oan uổng sao? Cứ mỗi lần suy nghĩ đó hiện lên trong đầu, Nhân Duẫn lại cảm thấy bủn rủn tay chân vì sợ hãi.

Thiên Thanh bỗng trở mình. Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt. Cô khẽ chớp chớp hàng mi mỏng rồi quay sang Nhân Duẫn, đôi mắt mệt mỏi nhìn anh mỉm cười, “Điện Hạ, muội thiếp đi từ lúc nào vậy?”

Nhân Duẫn không trả lời, chỉ ân cần đỡ cô ngồi thẳng dậy, rồi lại lục trong cái túi nhỏ lấy ra một cái bánh bao nhạt. “Tôi nhặt được trên đường. Vẫn còn ăn được đấy. Tiểu thư mau ăn đi.”

Vốn định từ chối nhưng vừa nhìn thấy cái bánh thì bụng Thiên Thanh bỗng sôi lên rột rột. Cô xấu hổ cầm lấy ăn ngấu nghiến. Số tiền Xà phu nhân gửi cho cũng đã dùng hết sạch nên đã hai ngày rồi họ không có cái gì đàng hoàng vào bụng. Bây giờ chỉ là một cái bánh bao nhạt hết sức tầm thường, lại còn dính đầy cát mà lại ngon lành đến như thế. Chẳng mấy chốc, Thiên Thanh đã chén sạch nửa cái bánh. Cô chợt dừng lại khi thấy ánh mắt Nhân Duẫn nhìn mình hết sức thú vị. Đỏ mặt vì xấu hổ, Thiên Thanh trịnh trọng dùng hai tay dang nửa cái bánh còn lại cho cậu. Cô lí nhí, “Tứ Hoàng tử, muội xin lỗi. Huynh cũng ăn một miếng đi cho đỡ đói.”

Lúc này Nhân Duẫn mới từ từ rút ra thêm một cái bánh bao nữa trong túi, “Không cần lo cho huynh. Huynh cũng có đây rồi.”

Thiên Thanh cười toe toét rồi yên tâm mà tiếp tục ăn nốt cái bánh. Nhìn cô cắm cúi bên miếng bánh, cảm giác áy náy trong lòng Nhân Duẫn cũng tự nhiên giảm xuống một phần. Ít ra cậu vẫn còn có thể chăm sóc cho cô được một chút, giúp an ủi vong hồn lão gia cùng phu nhân. Nhân Duẫn khẽ thở dài rồi lấy tay phủi phủi cái bánh. Ngay lúc cậu định đưa lên miệng cắn một cái thì đống rác gần chỗ hai người đang núp bỗng động đậy.

Cả hai giật bắn người, vội vàng lùi sát vào chân tường thận trọng quan sát. Đống rác cứ rơi rớt dần theo những cử động của kẻ bên dưới, cuối cùng lộ rõ một ông lão đầu tóc bạc phơ, bộ râu trắng xoá dài đến ngang bụng đang nằm run rẩy. Hai mắt ông ta nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm rên rỉ, “Đói quá… Tôi đói bụng quá…” Nhân Duẫn và Thiên Thanh nhìn nhau. xem ra đã nhiều ngày liền ông không có gì bỏ bụng. Điệu bộ này có vẻ như đã kiệt sức đến mức chỉ còn nằm chờ chết mà thôi.

Nhân Duẫn nhìn ông lão đang run lẩy bẩy trước mặt, rồi lại nhìn cái bánh bao ngon lành trên tay. Cậu bỗng nhớ đến những người dân nghèo đói lam lũ ngoài kia. Có biết bao nhiêu người bị chết đói hàng ngày, trong đó có những đứa trẻ còn chưa biết nói. Chạnh lòng, Nhân Duẫn từ từ nhích lại gần ông lão. Thiên Thanh tròn mắt, “Điện… Điện Hạ, huynh định…?”

Nhân Duẫn không trả lời. Nếu anh không cứu ông thì ai sẽ cứu chứ? Mỗi người gặp nhau đều là do Tam Thần sắp đặt. Ngày hôm nay các Thần muốn cậu chứng kiến cảnh này chắc chắn là có ý muốn cậu giúp đỡ ông ấy. Được rồi, xem như mạng số ông chưa tận. Tôi giúp ông qua cơn đói này. Hy vọng những ngày sau ông sẽ được may mắn hơn. Nhân Duẫn lay lay ông lão nhưng ông ta cứ thế mê man, lẩm bẩm một mình. Cậu đành xé nhỏ cái bánh bao và cẩn thận bón cho ông.

Có thức ăn vào miệng, ông ta lép nhép nhai nhai. Cái miệng khô khốc tham lam há to ra chờ miếng kế tiếp. Thấy thái độ của ông lão vừa tội nghiệp vừa buồn cười, khoé môi Nhân Duẫn không nhịn được mà cong lên một cái, cậu tiếp tục xé những miếng bánh nhỏ mà đút vì sợ ông ăn vội sẽ bị nghẹn. Ăn được chừng nửa cái, mi ông bắt đầu hấp háy rồi dần mở ra. Ngay khi vừa nhìn thấy gương mặt Nhân Duẫn, đôi mắt lờ đờ liền sáng rỡ lên, ông run rẩy đặt tay lên vai cậu, nghẹn ngào nói, “Thần Hoả Quốc được cứu rồi. Lần này Thần Hoả Quốc thật sự được cứu rồi.”

Ông già lảo đảo cố gắng ngồi dậy. Thiên Thanh vội chạy đến đỡ ông ngồi dựa vào vách tường. Nhân Duẫn dúi vào tay ông cái bánh cắn dở, cậu nhìn ông tò mò. “Ông ơi, ông nói gì vậy? Ông là ai? Sao lại đói thành ra nông nỗi này.”

Chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu, ông ta đã nhanh chóng tọng nửa cái bánh bao còn lại vào miệng, nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói, điệu bộ hết sức buồn cười. Thiên Thanh hốt hoảng, “Ông ơi, từ từ thôi kẻo nghẹn đấy. Chậm lại một chút.” Cô dịu dàng vuốt vuốt lưng cho ông.

Ông lão nuốt đánh ực miếng bánh rồi thở ra một cái rõ to. Ông hiền hoà nhìn hai cô cậu rồi vừa cười vừa nói, “Xà tiểu thư, Tứ Hoàng tử, không ngờ Tam Thần lại run rủi cho lão đây gặp được hai người.”

Vừa dứt lời, Thiên Thanh vội vã rụt lại, núp sau lưng Nhân Duẫn. Cậu nhanh chóng rút ra một con dao và kề vào cổ ông. Nhân Duẫn gầm gừ qua kẻ răng, “Lão là ai?”

Dường như trò đe doạ này đối với ông ta không hề có tác dụng. Lão già cười phá lên, liếc nhìn con dao đang kề vào cổ mình, phấn khích nói, “Nếu lão nói lão đây là thầy đồng thì các người có tin không?”

Nhân Duẫn rít qua kẽ răng, “Nói dối! Ai sai ông đến đây? Hoàng Thượng có phải không?”

Lời Nhân Duẫn nói lại càng làm ông ta cười to hơn, “Điện Hạ, cậu thật thiếu kinh nghiệm. Cậu nhìn xem tôi có giống người của Hoàng Thượng không? Vả lại, Hoàng Thượng sai một ông già sắp chết đói đến tìm cậu làm gì chứ?”

Thiên Thanh lúc này cũng ra sức khuyên Nhân Duẫn, “Điện Hạ, em thấy ông lão này chắc không phải là kẻ xấu đâu. Ông ta vừa già yếu, vừa ốm đói thế này, liệu có thể làm được gì chứ?”

Đến lúc này, Nhân Duẫn mới chậm rãi thu dao về, ánh mắt vẫn còn dè chừng dán vào ông già trước mặt. Cậu thận trọng hỏi, “Thần Hoả Quốc được cứu rồi. Ý ông là gì?”

Ông già thở dài đánh thượt, nhìn Nhân Duẫn rồi lại nhìn Thiên Thanh, “Hai đứa trẻ mệnh khổ. Con đường phía trước còn lắm gian nan.” Rồi bỗng dưng ông vươn tay ra sờ lên trán hai người, đồng thời mắt ông chuyển sang màu trắng dã. Tiếng nói của ông lúc này không còn thoát ra khỏi cửa miệng nữa mà trực tiếp đi vào đầu Nhân Duẫn và Thiên Thanh.

“Hãy cứ chạy về phía tây. Hàng ngày canh đúng giờ mùi [note10512] mà đi. Tự động sẽ tìm được thức ăn và tránh được nguy hiểm. Có gắng dùng mưu kế mà vượt qua được cổng thành, đi vào sa mạc Tây Sa thì chắc chắn sẽ có người xuất hiện giúp đỡ. Nhưng trong may có rủi, trong rủi có may, quý nhân đó cũng đem lại rất nhiều trắc trở về sau cho hai con.”

Trong tâm trí Nhân Duẫn và Thiên Thanh bỗng hiện lên một thanh niên anh tú, mặc giáp và áo choàng màu tím sậm. Gương mặt có vẻ là người của Thần Hoả Quốc nhưng anh ta lại đang giao chiến với binh lính triều đình. Lẽ nào anh ta sẽ là người ra tay giúp đỡ bọn họ nhưng đồng thời cũng đem lại cho họ những hiểm nguy mới? Đúng lúc đó, ông lão bỏ tay ra khỏi đầu họ. Hình ảnh lập tức tan biến.

Nhân Duẫn và Thiên Thanh hốt hoảng nhìn ông. Cả hai vẫn còn choáng ngợp trước phép lạ vừa rồi. Nhân Duẫn lắp bắp, “Vừa rồi… vừa rồi là gì vậy? Ông biết phép thuật sao? Ông là Pháp sư sao?”

“Không hẳn. Ta chỉ là một thầy đồng nhưng là một thầy đồng thứ thiệt chứ không phải loại ăn gian nói dối nhiễu nhương đầy trên phố. Thầy đồng ở Thần Hoả Quốc chỉ có nhìn thoáng qua tương lai chứ không làm được nhiều trò như mấy ông Pháp sư Frostmost.” Ông lão vừa cười vừa giải thích. “Những người như ta bây giờ không còn nhiều nữa. Bọn giả danh đã giết gần hết rồi.”

Cả ba người im lặng, cùng trầm ngâm về Thần Hoả Quốc. Một đế quốc hùng mạnh giàu có một thời nhưng nay rơi vào khủng hoảng triền miên chỉ vì lòng tham luyến quyền lực vật chất của những kẻ thống trị. Ông lão thở dài rồi chỉ tay vào Nhân Duẫn, “Điện Hạ, lão đây thấy được tiền đồ của người rộng mở, những kiếp nạn này chỉ là thử thách ban đầu, về sau sẽ còn khó khăn gấp trăm ngàn lần. Người không bao giờ được đầu hàng. Chỉ có một người nhân hậu, có tình có nghĩa như người mới xứng đáng làm vua đất nước này. Nếu Điện Hạ vững chí bền lòng, sau này có thể nắm được trong tay giang sơn Thần Hoả Quốc và cả báu vật mà toàn cõi Hetra khao khát, viên Cổ Ngọc Pyru.” Ông lão nói xong liền vuốt râu cười khà khà bỏ đi, để lại Nhân Duẫn và Thiên Thanh vẫn còn đang ngây ngốc đứng đó.

Hai người nhìn nhau, hết sức băn khoăn. Thiên Thanh muốn đuổi theo ông để hỏi thêm cho kỹ càng nhưng thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng lão đâu nữa. Hai người đành chuẩn bị lên đường, nhắm thẳng cổng thành phía tây mà tiến. Trên một cành cây cao gần đó, một con chim ưng với chiếc đuôi màu tím sậm chăm chăm quan sát họ, rồi nó cất cánh bay thẳng ra ngoài Tây Sa.

Ghi chú

[Lên trên]
Khoảng 1 giờ đến 3 giờ chiều.
Khoảng 1 giờ đến 3 giờ chiều.
Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đọc truyện bác để học hỏi thêm vốn từ cho truyện đang viết 24.gif tự hỏi làm thế nào để câu văn mạch lạc đây ta, bác viết đọc cứ trôi tuột một cách lạ kỳ :v
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
@Love Fragments: Hả? "Trôi chảy" hay "trôi tuột"?
Xem thêm
@oceannguyen: chính xác là tôi cố tình dùng từ này :v lỡ đọc phải là cứ thế đọc tiếp :v nhưng hiểu được hay không lại là chuyện khác
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời