Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 20 - Trở Mặt / Charlotte Williams

Độ dài 2,356 từ - Lần cập nhật cuối: 27/03/2019 20:23:53

CHARLOTTE WILLIAMS

50 ngày trước Xuân Phân,

Những ngày mùa xuân trời lấm tấm mưa. Thường thì vào khoảng thời gian này, người ta hay thấy những cặp đôi cùng nhau đi dạo phố mua hoa, nghỉ chân ở một quán cà phê, hay đến thăm một phòng tranh, một bảo tàng nào đó. Nhưng mấy ngày nay, mọi người đều dồn về đền thờ Thổ Mẫu Thần để cầu nguyện cho Tổng thống. Charlotte tuy ngoài miệng ra lệnh không được để lộ bất cứ đầu mối gì ra ngoài, nhưng bên trong bí mật tuồn ra tin đồn Tổng thống Williams bị một Phù thuỷ đầu độc. Chiêu này không những ngăn chặn đám quý tộc muốn thừa cơ hội đổ vạ cho cô, ép cô phải rời khỏi dinh Kim Ốc, mà còn khiến dân chúng cực kỳ phẫn nộ, ý muốn trả thù được nung nấu sôi sùng sục.

Hàng ngày, Đệ Nhất Phu Nhân thanh cao quý phái đều diễn một vở kịch. Charlotte thức dậy từ sớm, đích thân xuống bếp chuẩn bị soup cho Tổng thống. Nhìn cô lấm tấm mồ hôi bên cái bếp nóng hổi, bọn gia nhân ai ai cũng hết lời khen ngợi và ngưỡng mộ. Người bên ngoài khi nghe kể còn không ngớt lời tán thưởng Charlotte vừa biết chăm chuyện nhà, lại còn có thể gánh vác công việc quốc gia. Mấy ngày nay, triền đồi phía tây xuất hiện thú dữ quấy phá những người thợ mỏ, Charlotte đã nhanh chóng phái một đội thợ săn đến đó ngày đêm túc trực hỗ trợ. Cô còn ban hành chính sách đổi cuốc, rìu, xẻng cũ để lấy công cụ mới mỗi năm một lần cho người nông dân, khiến họ hết sức hài lòng.

Hôm nay, sau khi họp với sáu Bộ trưởng xong, Charlotte nán lại Nghị Phòng. Cô đứng dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Cảng Emperor ở xa xa vẫn tấp nập thuyền đến buôn bán giao thương. Đúng ra giờ này Paul Hemingway phải đem thư hồi đáp từ Thần Hoả Quốc về rồi, nhưng không biết tại sao đến hôm nay vẫn chưa thấy hắn về. Còn đang mải mê suy tính, Charlotte không phát hiện ra một kẻ lạ mặt đã vào phòng từ lúc nào.

“Cô đang chờ cái này à?” Kẻ lạ mặt cuối cùng cũng cất tiếng. Vẫn là thanh âm nhàn nhạt và lạnh lùng như khói.

Charlotte giật mình quay phắt lại. Trên tay hắn không phải là ống tre mà Thần Hoả Quốc thường dùng để chứa thư, mà là ống thép chứa bức mật hàm cô đã gửi đi,.

“Chúng từ chối rồi.” Kẻ lạ mặt từ tốn nói, đồng thời lăn ống thép lại gần Charlotte. “Thần Hoả Quốc sẽ không giúp chúng ta đánh Frostmost.”

Charlotte sững sốt. Cô vốn không hề yêu cầu liên minh đánh Frostmost. Nơi mà cô muốn kéo quân đến là Rừng Folidarc. Đệ Nhất Phu Nhân muốn san bằng bọn Huyết Chuỷ và lũ quái vật sinh sống ở đó. Cô vội vã mở ống thép, rút mật hàm ra. Đây không phải là chữ của cô. Và kìa, trên mật hàm ghi rõ giấy trắng mực đen, “…cùng quý quốc thành lập liên minh quân sự tiến đánh Frostmost.” Lẽ nào? Charlotte trừng mắt nhìn xoáy vào kẻ mặc áo chùng đen đang nhởn nhơ trước mặt.

“Phải, chính ta tráo mật hàm đấy.” Kẻ lạ mặt dửng dưng thừa nhận.

“Ngươi! Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Tại sao ngươi phá hoại kế hoạch của ta?” Charlotte rít lên, quăng ống thép xuống sàn làm Nghị phòng vang vọng những tiếng leng keng chói tai.

Kẻ giấu mặt đưa ánh mắt xanh biếc nhìn xoáy vào Charlotte, hắn hỏi đầy mỉa mai, “Cô hỏi tôi muốn cái gì à? Phải là tôi hỏi cô muốn cái gì thì đúng hơn?” Hắn chậm rãi bước đến gần Đệ Nhất Phu Nhân, từng bước đi đều mang sát khí ngột ngạt. “Tôi giúp cô hoàn thành âm mưu. Tôi tìm ra bằng chứng Richard giết người thân cô. Đánh tráo con chị sinh đôi của Titula vào để lừa Richard. Tôi giúp cô tìm bùa Frostmost để đầu độc hắn.” Vừa kể ra từng công lao, hắn vừa bước thẳng đến chỗ Charlotte, dồn cô vào chân tường, giọng lúc cao lúc thấp đầy đe doạ. “Từ đầu đến cuối đều là do tôi làm. Chính tôi đặt cô ngồi vào chiếc ghế này. Vậy mà cô lại không giữ giao kèo giữa hai ta. Cô dám qua mặt tôi! Charlotte à, cô tưởng cô xảo quyệt bằng tôi sao?” Kẻ lạ mặt bóp lấy cằm Charlotte, bàn tay buốt giá siết lấy từng hơi thở. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn thiêu đốt sự can đảm trong cô.

Charlotte hổn hển thở gấp, “Được, ngươi muốn đánh Frostmost chứ gì? Được, được! Ngươi nghĩ kế đi. Cộng Hoà Illuminus và Thần Hoả Quốc bao nhiêu năm trời cũng không khuất phục được cái đảo bé xíu đó. Ngươi nghĩ Long Cao Trí sẽ tiếp tục liều lĩnh sao? Hắn lên ngôi chỉ mới tám năm, vẫn còn chưa vững vàng. Hắn đời nào giúp chúng ta đi đánh một trận vô nghĩa chứ? Giờ ngươi muốn khuất phục bọn Pháp sư đó, sao không giúp ta thu phục bọn sinh vật huyền bí, bắt chúng làm nô lệ?”

Lời của Charlotte không phải là không có lý. Từ Kỷ Nguyên của các Vị Thần, mười hai Cổ Thần đã tạo ra sự cân bằng giữa bốn dân tộc: nhân thú ở phương Đông, sinh vật huyền bí ở phương Tây, người phàm ở phương Nam, và pháp sư ở phương Bắc. Theo đó, chỉ có giác quan tinh nhạnh của loài nhân thú mới có thể chế ngự được những sinh vật huyền bí; sự kín đáo âm hiểm của những sinh vật huyền bí dễ dàng hạ gục các Pháp sư và Phù thuỷ; quyền năng và phép thuật của họ lại đủ để khuất phục tộc người phàm. Cuối cùng, trí khôn và những phát minh của người phàm lại đủ khả năng chiến thắng loài nhân thú hoang dã. Cõi Hetra cũng nhờ sự hài hoà này mà vẫn giữ được sự cân bằng vốn có dù trải qua mấy ngàn năm khói lửa chiến tranh.

“Ý cô muốn nói đến Trật Tự Tứ Cực à?” Kẻ lạ mặt nhếch mép. “Cô đừng lo lắng đến chuyện đó nữa.” Nói rồi hắn phá ra cười. Tiếng cười độc ác, nham hiểm, vang vọng khắp Nghị Phòng, “Tôi đã tìm ra cách bẻ gãy cái trật tự khốn kiếp đó rồi.” Hắn buông Đệ Nhất Phu Nhân ra rồi phủi phủi bàn tay.

Charlotte ho sặc sụa, cô gập người ôm lấy cần cổ còn hằn những vết ngón tay lạnh cóng. Một lúc sau, cô run rẩy nói, “Nhưng đánh Frostmost mà không có sự trợ giúp là tự sát! Lịch sử đã chứng minh biết bao nhiêu lần rồi. Ngày xưa khi Williams Đệ Nhất còn tại vị, ông ta thống lĩnh quân đội khắp lục địa Ironland, lại liên kết với Thần Hoả Quốc, vậy mà suốt mười mấy năm ròng vẫn không thể diệt được bọn Pháp sư đó. Nay nền Cộng Hoà được thiết lập, Cộng Hoà Illuminus được phân thành nhiều thành bang độc lập. Cho dù có là lệnh của chính Tổng thống cũng chỉ vận động được quân đội của Thủ Phủ Starpiece thôi. Các thành thành bang khác tuyệt đối sẽ không tham gia một trận đấu vô nghĩa như vậy. Hội Đồng Nhân Dân chắc chắn sẽ phủ quyết. Lúc đó, chỉ dựa vào một mình Thủ Phủ, tiến đánh Frostmost là tự tìm cái chết!”

Cộng Hoà Illuminus từ khi thiết lập thể chế Cộng Hoà thì phá bỏ sự độc tài toàn trị của người đứng đầu Thủ Phủ. Tổng thống chỉ đóng vai trò điều hành đất nước. Những sắc lệnh mà Tổng thống đưa ra đều phải thông qua Hội Đồng Nhân Dân. Nếu hơn một nửa số Dân Biểu tán thành thì sắc lệnh đó mới có hiệu lực. Nhưng những quyết định quan trọng, mang tính vận mệnh quốc gia, điển hình như chiến tranh thì bắt buộc phải có sự đồng thuận hoàn toàn từ cả mười Dân Biểu. Chỉ khi tất cả cùng đồng lòng nhất trí thì Thống đốc các thành thành bang mới tập hợp quân đội cho Tổng thống sử dụng. Tuy nhiên, đó không phải là khó khăn duy nhất. Trước mắt, Charlotte phải tìm cách thuyết phục được các Bộ trưởng trong Nội Các của Richard đồng ý đưa chuyện gây chiến với Frostmost ra Hội Đồng Nhân Dân đã.

“Đó là nhiệm vụ của cô. Cô phải tìm cách biến cuộc chiến này từ vô nghĩa thành có nghĩa.” Suy tính một chút, gã lạ mặt lại nói, “Không cần thiết phải tập hợp quân đội của cả Cộng Hoà Illuminus đâu. Tôi chỉ cần đội thuyền chiến của Starpiece là đủ.”

“Ngươi điên à? Làm thế nào mà chúng ta chống cự nổi Frostmost kia chứ?” Charlotte sửng sốt bước ra trước mặt hắn. “Tại sao ngươi cứ khăng khăng đòi đánh Frostmost? Tại sao không tấn công Rừng Folidarc trước? Cách bẻ gãy Trật Tự Tứ Cực là gì?” Charlotte nheo mắt, “Chắc chắn ngươi còn có chuyện giấu giếm ta. Ngươi đang có âm mưu gì đó?”

Gã áo chùng đen im lặng một lát rồi mới bình tĩnh nói, “Chuyện đó cô không cần phải lo tới. Frostmost có mối thâm thù với tôi, tự tôi sẽ có cách để hủy diệt chúng. Cô yên tâm đi! Nếu tôi đã hứa sẽ giúp cô báo thù Rừng Folidarc thì tôi chắc chắn sẽ làm được. Bây giờ tôi đã giúp cô đạt được một nửa mục đích, sao cô không nghĩ đến chuyện trả ơn cho tôi nhỉ? Đôi bên phải cùng có lợi chứ.”

Tuy lời hắn nói có lý, nhưng Đệ Nhất Phu Nhân vẫn dùng con mắt nghi hoặc mà soi mói hắn. Bẻ được Trật Tự Tứ Cực mà các Cổ Thần trong truyền thuyết đã định ra sao? Hắn lấy đâu ra sự tự tin này? Phương pháp của hắn là gì? Một loại vũ khí bí mật chăng? Nếu đúng là một loại vũ khí tối thượng thì chỉ cần mình giả vờ nghe theo hắn rồi tìm cách cuỗm lấy làm của riêng thì sau này không phải chịu sự khống chế của hắn nữa rồi. Mối thù nhà chắc chắn cũng sẽ được báo một cách dễ dàng và triệt để. Được, ngươi muốn giấu sao? Ngươi muốn chơi mèo vờn chuột sao? Để ta xem ngươi giấu được bao lâu. Charlotte ngập ngừng hỏi, “Nhưng… phải làm sao mới khuất phục được Frostmost? Tôi vẫn e đội thuyền chiến của Starpiece không đủ.”

“Còn nhớ số vũ khí kỳ trước tôi vận chuyển đến cho cô không? Chỉ cần thêm vài lô hàng nữa thì một ngàn binh lính bình thường cũng đủ tiêu diệt Frostmost rồi. Hơn nữa, hiện nay chúng đang ở thế yếu. Tổng Pháp quân của chúng hiện giờ không còn ở đó nữa.” Kẻ lạ mặt cười nham hiểm. Mắt hắn híp lại đầy thoả mãn.

“Vậy còn Đại Pháp sư?” Charlotte hỏi tới. Cô vẫn còn rất lo lắng.

“Quên lão già vô dụng đó đi!” Hắn quát tháo, “Tự tay tôi sẽ lấy đầu lão.” Rồi hắn quay sang Charlotte đang đứng đó hãi hùng mà ra lệnh, “Tôi muốn mọi thứ phải sẵn sàng trong một tháng nữa.” Đôi mắt xanh lạnh lẽo sắt đá của hắn lướt qua cô đầy đe doạ, “Nếu không, tôi sẽ cho cô đi gặp ông bà Alden sớm một chút. Cô muốn trả thù, hay là muốn chết?”

Charlotte im lặng nhìn hắn trừng trừng. Ngay từ đầu hắn đã giao kèo với cô rằng sau khi hạ gục Richard, quyền hành rơi vào tay Charlotte thì sẽ yêu cầu Thần Hoả Quốc phối hợp tiến đánh Frostmost. Nay cô bí mật thay đổi quy ước, cứ nghĩ hắn sẽ chẳng biết gì. Nhưng ngờ đâu… Thật sự cô đã quá liều lĩnh khi dám qua mặt hắn. Từ những chuyện hắn làm ra đủ thấy kẻ này hoàn toàn không đơn giản.

Trước đây, Charlotte sống trong suy sụp vì những bất hạnh liên tiếp ập đến. Nhưng từ khi gã này xuất hiện, thủ thỉ vào tai cô những kế hoạch hoang đường, những điều cô chưa bao giờ dám nghĩ đến, và trong một phút hận thù lên đến đỉnh điểm, Charlotte đã đồng ý hợp tác với hắn. Cô, tận diệt lũ sinh vật huyền bí, lấy mạng Richard. Hắn, tìm quân đội để thống trị Frostmost, trả thù Đại Pháp sư. Đâm lao thì phải theo lao. Charlotte mạnh dạn nói, “Được, tôi sẽ tìm cách huy động quân đội.”

Kẻ lạ mặt hài lòng gật đầu. Hắn liếc nhìn bàn cờ vua dở dang đang im lìm nằm bên góc phòng. Thế cờ nặng trĩu bên cánh phải, trong khi ở mé trái, vua đen chỉ được che chở bởi một con tốt nhỏ nhoi. Gã áo đen lạnh lùng đẩy lên con hậu trắng, triệt để phá tan hàng phòng thủ của quân đen. Qua khe hở đó, con hậu trắng nhìn thẳng vào quân vua đen đã không còn đường lui vì bị chính thuộc hạ của mình cản lối. Hắn liếc nhìn Charlotte qua cặp mắt xanh lạnh như băng rồi lặng lẽ rời khỏi Nghị Phòng, bỏ lại cô đắm chìm trong những toan tính.

Muốn bọn họ đồng ý đánh Frostmost, có lẽ phải hy sinh con cờ này thôi. Charlotte gõ gõ ngón tay trỏ lên một tập văn kiện trên bàn. Xấp hồ sơ đó có ghi Gia phả nhà Pence.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận