Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 19 - Đau Đớn / Thiên Thanh

Độ dài 5,827 từ - Lần cập nhật cuối: 27/03/2019 20:23:39

THIÊN THANH

Mùa hè năm ấy, tiết trời oi bức đến ngột ngạt, đồng bằng An Hoa nơi nơi đều vang tiếng ai oán khổ sở vì khói lửa chiến tranh triền miên không ngớt. Bao nhiêu tiền của, bao nhiêu lương thực, bao nhiêu sức trẻ đều bị triều đình vơ vét sạch sẽ hòng hỗ trợ và phối hợp với Đế Quốc Kim Cương hạ gục Frostmost. Tất cả đều bắt nguồn từ dã tâm muốn lưu danh sử sách của tên Hoàng Đế vĩ cuồng Long Cao Cường.

Le lói trong bức màn u ám đó là một lễ cưới vội vội vàng vàng tại phủ của Gián Nghị Đại Phu Xà Diệp. Vì thương người dân bần cùng, lão Xà chỉ tổ chức qua loa đơn giản dù đây là ngày trọng đại của tiểu thư độc nhất trong phủ. Theo truyền thống, ngoài cổng nhà đàng gái treo hai đóa hoa báo hỷ khổng lồ kết từ lụa đỏ thượng hạng, nhưng Xà lão chỉ mộc mạc hai lồng đèn đỏ vừa tiết kiệm vừa thanh nhã. Trong đại sảnh cũng chỉ trên dưới năm mươi khách mời đang cùng nhau cạn chén trà thay rượu, tất thảy đều hết lời khen ngợi Xà lão gia cùng phu nhân có tấm lòng nhân hậu biết yêu nước thương dân.

Tiểu thư nhà họ Xà tên là Thanh Thanh, năm nay được mười sáu tuổi. Cô bé không xinh xắn, đơn thuần như những tiểu thư khác mà lại mang trên mình vẻ đẹp sắc sảo với đôi mắt tinh anh rạng rỡ. Từ nhỏ Thanh Thanh đã nổi danh trong kinh thành vì trí nhớ siêu phàm, chỉ cần nghe cha lẩm nhẩm tính toán một lần, cô đã có thể đọc lại vanh vách những con số phức tạp và dài ngoẵng đó. Biết bao công tử hào hoa từ các phủ khác ngày đêm trông ngóng muốn được sớm ngày kết duyên cùng nàng, nhưng Thanh Thanh chưa bao giờ để ý đến ai. Hôn sự lần này của cô khiến rất nhiều chàng trai phải vỡ mộng, vì cô không lấy người trong Thần Hoả Quốc, mà lại gả đến tận Vương Quốc Zetpy xa xôi nằm mãi ở cực tây lục địa Đỏ.

Hôn sự này đến khá bất ngờ vì chẳng ai nghĩ rằng danh tiếng của Thanh Thanh lại vươn xa đến tận Zetpy, đến nỗi mà một chàng Thư Lại trong vương cung đã không ngại bao gian khó mà vượt muôn trùng xa xôi đi từ cực tây đến cực đông để cầu hôn tiểu thư. Xà tộc mệnh khổ, chỉ có mỗi một mụn con gái là Thanh Thanh. Nghe nói trước đây, phu nhân cũng có mang đứa thứ hai. Đại phu bắt mạch còn cam đoan là một hài tử khoẻ mạnh tuấn tú. Thần Hoả Quốc trọng con trai nên nghe vậy cả phủ trên dưới đều vui mừng khôn siết. Ấy vậy mà trong một chuyến đi nghỉ ở hồ Thiên Thu, lão phu nhân đã xảy mất đứa trẻ còn trong bụng khi chỉ còn vài tháng nữa là lâm bồn. Vì vậy mà khi tin Thanh Thanh được người ở Zetpy xa xôi cầu hôn, chẳng ai dám tin Gián Nghị Đại Phu Xà Diệp nhẫn tâm gả con gái cho người ấy cả.

Chuyện đời lắm thứ bất ngờ, người con trai đó không những khôi ngô tuấn tú mà còn có trí nhớ siêu phàm chẳng thua kém gì tiểu thư. Sau rất nhiều thử thách cả về trí lực lẫn sức lực của lão gia và Thanh Thanh, chàng trai Zetpy này đều vượt qua một cách thông minh và khéo léo. Nghe nói, ngay sau khi anh trả lời đúng câu hỏi cuối cùng, chính Thanh Thanh đã quay về phía cha mà mạnh dạn xin được nên duyên với anh chàng ấy.

Rồi chỉ một tuần sau, hôn sự liền đến. Vì là ngày trọng đại nên những công việc bài trí và phục vụ không được phép xảy ra sơ suất, những nô tỳ nhỏ tuổi như Thiên Thanh từ sớm đã được cho phép đến sân sau vui chơi, nhưng tuyệt đối không được gây ồn ào ảnh hưởng đến hôn lễ. Thiên Thanh và các em giúp việc khác đang vui vẻ chơi đá cầu thì chợt nghe tiếng ma ma tổng quản mệt mỏi gọi.

“Thiên Thanh,… mau sang vườn bên phải… đào bình Biệt Nữ Tửu lên… hộ ta!” Ma ma thở không ra hơi, cực nhọc dặn dò.

Nhóc tỳ Thiên Thanh lập tức cau mày nhăn nhó, “Ơ kìa, ma ma! Chẳng phải lão gia đã dặn dò lũ bé con không được phép tham gia vào ngày hôm nay để tránh gây phiền phức sao?”

Ma ma lập tức rống lên, “Lạy Hoả Thần! Mày có biết tao mệt đến chết được đây không? Mày nghĩ tao muốn nhờ vả cái mặt mày lắm chắc. Xung quanh đây ai cũng luôn tay luôn chân, chẳng còn ai để đỡ đần cái thân già này nữa rồi.” Ma ma chỉ tay về phía hoa viên bên phải rồi gắt gỏng, “Nhanh! Bên dưới gốc lựu, đào xuống khoảng nửa thước sẽ thấy bình Biệt Nữ Tửu có dán giấy điều chữ Xà, sau đó trực tiếp đem đến phòng tiểu thư. Lão gia và phu nhân đang chờ.”

Ma ma quay ngoắt người bỏ đi, chẳng kịp cho Thiên Thanh ú ớ phản đối. Biết bao nhiêu nô tỳ nhỏ khác, sao cứ phải đúng là bé chứ? Thiên Thanh bực bội giậm chân thình thịch rồi miễn cưỡng lê gót sang hoa viên. Có ai đó đã dựng sẵn cây xẻng bên gốc lựu trĩu quả. Thiên Thanh vác cây xẻng nặng chình ịch lên, hậm hực đá vào thân cây một cái, nhưng không ngờ gốc cây quá cứng làm em khóc um lên. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, em vội tự bịt miệng mình lại. Hôm nay là ngày vui của tiểu thư, nếu ai nghe em khóc lóc thì chắc chắn sẽ mách với lão gia để em chịu phạt nặng. Thiên Thanh vội vã hít thở thật sâu, cố nuốt uất ức vào lòng, rồi dùng hết sức lực mà đào. Mùa hè mặt đất khô cứng nứt nẻ, đây căn bản vốn không phải việc của trẻ con mà!

Thiên Thanh nghiến răng ngiến lợi đào xuống, cuối cùng cũng chạm được vào cái bình sứ rõ to. Không hiểu sao khi nhìn thấy bình rượu, bao nhiêu bực bội trong lòng bỗng tiêu tan đâu mất. Em chợt ước ao giá như mình cũng một gia đình, một người cha một người mẹ vì em mà chôn xuống đất một bình Biệt Nữ Tửu, chờ đến ngày em theo chồng thì lại đào lên. Thiên Thanh mỉm cười thích thú, ngầm bày tỏ lòng ngưỡng mộ tiểu thư. Em cúi xuống phủi phủi lớp bụi mỏng bám trên nắp bình, mùi men hoa đào thơm phức nhè nhẹ luồn vào cánh mũi. Lúc này, bé nô tỳ mới giật mình nhận ra, bình rượu nặng như thế, làm sao mà lấy lên đây?

Vẫn còn đang hoang mang chưa biết làm thế nào thì bỗng có ai đó đánh một cái rõ đau lên đầu em. “Làm cái gì mà từ nãy đến giờ chưa thấy rượu đâu?” Ma ma tổng quản từ đâu đã bước đến ngay bên cạnh, nhanh tay lôi bình rượu lên rồi thô bạo ấn vào lòng em. Tay Thiên Thanh run rẩy cố gắng ôm lấy cái bình sứ to bằng một phần tư cơ thể, che kín cả mặt mũi, bên trong sóng sánh đầy thứ chất lỏng thơm nồng.

“Nhanh chóng mang vào phòng cho lão gia và phu nhân xem qua!” Ma ma xoay Thiên Thanh hướng vào nội điện, rồi bỗng vừa phóng về phía nhà bếp vừa la lét, “Này này, cái đấy không có mang vào đó. Mang ngược trở ra. Cái lũ ngu ngốc chúng mày…”

Thiên Thanh nín thở vì mùi rượu quá nồng, em nghiêng nghiêng đầu sang trái để quan sát đường, chầm chậm từng bước thận trọng tiến về tư phòng của tiểu thư. Trong số bọn nô tỳ bé con, tiểu thư mến Thiên Thanh nhất nên em vẫn thường ghé qua phòng cho tiểu thư dạy chữ. Đoạn đường này ngày nào em cũng đi một lần đến nỗi quen chân, nhưng sao hôm nay lại dài lạ lùng, đôi tay tê rần mỏi mệt thật khó chịu.

Khi em đến trước cửa tư phòng, đặt bình rượu xuống, định gõ cửa gọi tiểu thư thì bỗng nghe tiếng khóc nức nở bên trong vọng ra. Trí tò mò của một cô bé tám tuổi thúc em ghé sát tai lại mà nghe. Sao thế nhỉ? Rõ ràng hôm nay là ngày đại hỷ mà ai lại đi khóc lóc làm xấu làm xui chuyện vui của tiểu thư thế này? Thiên Thanh nhất định phải tìm ra sự thật để mách với lão gia trừng trị kẻ xấu đó.

“Cha… Mẹ… Con gái sắp phải theo người ta gả đi tha hương rồi. Cha mẹ nhất quyết không cho con nhận mặt em sao?” Tiếng tiểu thư đứt quãng vì đau đớn. Thiên Thanh nghe tuy không hiểu gì nhưng em dường như có thể tưởng tượng ra được gương mặt thanh tú của tiểu thư giàn giụa những giọt lệ ngắn dài, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa.

Thiên Thanh lắng tai nghe xem lão gia và phu nhân sẽ trả lời thế nào, nhưng ngoài âm thanh nức nở của tiểu thư thì chỉ có tiếng thút thít của hai vị song thân. Mãi một lúc sau mới nghe tiểu thư gắt lên, “Chẳng lẽ cha mẹ cứ mãi tin theo những lời hoang đường của gã họ Vạn đó sao?”

“Hỗn láo!” Xà lão gia lớn tiếng mắng. “Vạn Kiếp Bất Phục là con người duy nhất ở Thần Hoả Quốc vẫn còn tỉnh táo. Ông ta thấy trước tương lai nên muốn đem vận mệnh quốc gia ký thác lên người gia tộc ta.” Xà lão gắng nén nước mắt rồi mới nhẹ giọng, “Con gái, con là trưởng nữ của ta, cũng là đứa con gái thông minh chứ không như bọn nữ nhi thường tình suốt ngày chỉ biết điệu đà son phấn kia. Con hẳn phải hiểu được nỗi khổ của cha mẹ chứ. Hai chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ tin theo những lời vô căn cứ mà rứt ruột không nhận con gái của mình đâu.”

“Nhưng vì tương lai của Thần Hoả Quốc,…” Giọng phu nhân bứt rứt run rẩy, “cha mẹ đành phải để em con chịu khổ thôi. Con gái à, con đến Zetpy cũng là việc được lão Vạn tiên đoán trước. Lần này đến nơi đó, con hãy cố gắng xây dựng thế lực, chờ ngày em con đến thì hãy giúp nó hoàn thành sứ mệnh của gia tộc ta.”

Thiên Thanh càng nghe càng thấy hoang mang. Lão họ Vạn kia là ai? Lão đã nói cái gì? Tiểu Thư làm gì có em? Tại sao lão gia và phu nhân lại bảo họ đã để cho cô ấy chịu khổ? Đang mải mê suy nghĩ thì Thiên Thanh lại bị gõ một cái rõ đau nữa lên đầu.

“Nấp ở đây làm gì đó? Tại sao không mau vào dâng rượu cho lão gia?” Ma ma lại bất ngờ xuất hiện chì chiết Thiên Thanh. “Thôi được rồi, để ta mang vào. Ngươi đi chơi đi cho khuất mắt. Không khéo lại làm đổ bể thì lão gia mắng chết.” Nói rồi ma ma tổng quản vội ôm bình rượu gõ cửa, cất giọng ngọt xớt, “Lão gia, phu nhân, tiểu thư, Biệt Nữ Tửu đến…”

Còn chưa hết câu, từ trong phòng đã vang lên tiếng gầm như sấm của Xà lão, “CÚT!!!” làm cho ma ma hoảng sợ xếm chút nữa đánh rơi bình rượu quý. Bà ta vội vã co cụm mà rút về nhà bếp. Thiên Thanh cũng hoảng sợ nhanh chóng chạy trốn cơn thịnh nộ bất ngờ của lão gia. Từ đó trở đi, cô bé hoàn toàn quên khuấy đi sự việc ngày hôm đó.

Gián Nghị Đại Phu Xà Diệp có thói quen dậy rất sớm nên từ trước khi gà gáy, đám nô bọc hầu hạ đã phải chạy ngược chạy xuôi tất bật làm việc. Kẻ nấu nước sôi, người quét lá rụng ngoài sân, lại còn phải chuẩn bị bữa sáng cho tươm tất đàng hoàng. Trong số những kẻ hầu người hạ, Thiên Thanh luôn là nô tỳ chu đáo và chăm chỉ nhất.

Cô là cô nhi, may mắn được gia đình Gián Nghị Đại Phu nhặt về làm nô. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, khác với mọi gia nô trong phủ, Thiên Thanh luôn được Xà lão gia cùng phu nhân bí mật ưu đãi. Họ thường kín đáo gửi thêm cho cô quần áo và thức ăn ngon. Mỗi lần cô ngã bệnh, đều là đại phu do chính tay Xà lão gia tuyển chọn đến khám. Những lúc đó, Xà phu nhân đều đi qua đi lại trước cửa phòng cô, hết sức lo lắng. Bản thân Thiên Thanh cũng không biết mình đã làm gì có công mà luôn được ông bà chủ chiếu cố như vậy. Với bản tính nhân hậu dịu dàng, Thiên Thanh luôn chia sẻ những gì được ban thưởng với những nô bọc khác trong phủ nên cũng không ai nảy sinh lòng ganh ghét.

Sáng nay cũng như lệ thường, mới đầu giờ sửu [note10216] mà ngọn đèn trong tư phòng Xà lão gia đã được thắp lên. Thiên Thanh đang quét lá ngoài sân, nhìn thấy vậy thì khẽ mỉm cười. Mọi chuyện có lẽ sẽ giống y hệt mọi ngày, nhưng đột nhiên, đèn trong phòng vốn đã thắp lên lại bị thổi tắt ngay lập tức. Thiên Thanh thấy lạ. Chẳng lẽ là nô tỳ hầu phòng quen giấc, cứ đến giờ lại đi đốt nến trong khi hôm nay Xà lão gia vẫn chưa muốn dậy? Chẳng lẽ ông ngã bệnh rồi sao? Thiên Thanh vẫn còn đang chau mày suy nghĩ thì cô hầu phòng lén lén lút lút đi ra ngoài, điệu bộ lấm la lấm lét. Cô bé nhẹ nhàng khép cửa, rón rén quay lưng lại, rồi giật bắn mình khi thấy Thiên Thanh đang cầm chổi đứng ngay đó ngó mình chằm chằm.

Mãi mới định thần lại được, cô hầu phòng tên Tiểu Bối vội vã chạy tới bảo Thiên Thanh, “Chị ơi, lão gia cho gọi chị vào đấy. Mà em bảo trước, hôm nay tâm trạng lão gia không tốt chút nào đâu. Mới sáng ra em đúng như bình thường, đốt đèn cho lão gia thay đồ thì bị gõ đầu một cái rõ đau, còn bị mắng lanh chanh. Chị, chị nhớ cẩn thận đó.” Tiểu Bối mếu máo vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái trán trắng nõn đã đỏ lên một vết khá rõ ràng.

Thiên Thanh bỗng nhiên cũng lo lắng. Hầu hạ lão Xà Diệp từ nhỏ đến lớn cũng đã gần mười năm, những chuyện như thế này hoàn toàn không giống với tính cách Xà lão. Ông là người ôn hoà, trầm tĩnh, chỉ khi gia nô phạm vào tội trọng thì mới xử đánh. Lạ hơn nữa, ông vốn rất quy củ, mọi việc đều phải tuân theo đúng giờ giấc mà làm. Vậy nên chuyện thức dậy không rửa mặt, thay áo ngay, lại còn không cho thắp đèn xem ra rất đáng ngờ. Chưa kể mới tờ mờ sáng đã gọi cô vào tư phòng để làm gì chứ? Thiên Thanh gặn hỏi, “Thế Xà phu nhân thì sao? Có dặn dò gì không? Có biểu hiện gì lạ không?”

Cô bé hầu phòng lí nhí thưa, “Dạ, phu nhân chỉ bảo để phu nhân hầu lão gia. Dặn em ra ngoài canh cửa. Không cho ai quấy rầy.” Tiểu Bối chớp đôi mắt ngấn nước mấy cái rồi lấy tay níu áo Thiên Thanh, “Chị à, không biết có chuyện gì mà mới sáng ra đã thần thần bí bí. Tốt nhất là chị nên nhanh chóng vào đi kẻo lão gia và phu nhân trách phạt đó.”

Thiên Thanh mỉm cười trấn an cô bé. Tội nghiệp, mới sáng ra đã bị hù cho một trận, thế mà vẫn còn rất lo lắng cho mình. Quả là một đứa trẻ đáng yêu. Tiểu Bối là người thân thiết với cô nhất trong số những người hầu trong phủ. Còn nhớ năm đó khi đang cùng phu nhân ra chợ chọn mua hoa cho dịp tiết Trung Thu, phu nhân bất cẩn bị giật mất ví tiền. Thiên Thanh nhanh mắt phát hiện tên trộm liền nhanh chóng đuổi theo nhưng gã đó lại quá nhanh nhẹn. Đúng lúc hắn lách vào một ngõ hẻm, cứ tưởng là mất dấu đến nơi rồi thì một đứa trẻ ăn mày núp sẵn ở đó, lao ra húc ngã tên trộm. Thiên Thanh và Xà phu nhân đuổi kịp đến nơi thì nhanh chóng sai người còng hắn lại, giải về cho phủ xử tội. Còn đứa trẻ dũng cảm đó được Thiên Thanh cầu xin Xà lão gia và phu nhân thu nhận làm người hầu. Kể từ đó hai chị em quấn quýt bên nhau như ruột thịt. Nhìn thấy Tiểu Bối bị đòn vô cớ, cô cũng thấy xót cho nó.

Thiên Thanh xoa xoa má Tiểu Bối an ủi rồi hít một hơi thật sâu, mạnh dạn đi đến cửa gọi khẽ, “Xà lão gia, Xà phu nhân, hai người cho gọi con ạ?”

Bên trong tối tăm, im phăng phắc, mãi mới nghe Xà lão nhỏ tiếng gọi, “Con vào đây.” Thanh âm khẩn trương nhưng không hề có chút gì là tức giận. Thiên Thanh mạnh dạn đẩy nhẹ cửa bước vào, tà áo màu xanh lục lướt nhẹ nhàng không một tiếng động.

“Con ngồi xuống đây bình tĩnh nghe ta nói.” Xà lão gia cùng phu nhân đang ngồi ở bàn viết. Ông chỉ một cái đệm ở gần đó. Thiên Thanh cảm thấy lo lắng. Nô tỳ có bao giờ được ngồi với chủ nhân đâu, nói chi là ngồi đệm. Cô lấm lét nhìn phu nhân. Xà lão gia biết ý, bèn nhấn mạnh, “Con cứ ngồi xuống đi đã.”

Thiên Thanh rụt rè ngồi xuống, tư thế trang nghiêm như một tiểu thư. Mặc dù làm nô, nhưng Thiên Thanh lại sở hữu một gương mặt rất khả ái. Làn da trắng hồng, mái tóc đen dài mượt mà rũ ngang thắt lưng, cùng với thân hình uyển chuyển mềm mại như một cơn gió.

Thiên Thanh ngước mắt nhìn lão gia và phu nhân. Cô hết sức bất ngờ khi thấy phu nhân bỗng nhiên bật khóc thành tiếng nhưng ngay lập tức cắn lấy khăn tay để tiếng khóc không thoát ra ngoài. Lão Xà Diệp cũng rơm rớm nhưng ông cố giữ lấy bình tĩnh mà nói, “Thiên Thanh, cha mẹ xin lỗi con. Nhà ta phải gánh một món trách nhiệm quốc gia cực kỳ lớn. Nếu lỡ sau này có bị lộ ra thì cả tam tộc đem đầu ra chém cũng không đủ. Nên cha và mẹ đành cắn răng để con mang thân phận nô tỳ. Nói dối là nhặt được về nuôi. Con là đứa con gái chúng ta rứt ruột đẻ ra. Thiên Thanh, chuyện đã sắp kết thúc rồi. Con nhận lại cha mẹ được không? Con tha thứ cho cha mẹ được không?”

Xà lão gia vừa nói xong thì nước mắt cũng ứa ra. Phu nhân gục đầu vào vai ông tấm tức. Thiên Thanh nghe những lời vừa rồi như sét đánh ngang tai. Mọi thứ trong cuộc đời cô đều đảo lộn. Thiên Thanh không mồ côi. Cô có cha có mẹ. Và cha mẹ cô không ai khác hơn chính là Xà lão gia cùng phu nhân. Chả trách trước giờ họ đều đối xử với cô thật tốt, chỉ kém trưởng nữ Thanh Thanh một chút.

Thiên Thanh là một cô gái biết suy nghĩ, biết cân nhắc thiệt hơn, và hiểu đạo lý làm người. Cô ngậm ngùi khóc và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lão gia cùng phu nhân, “Cha… Mẹ… Con không giận gì hai người. Cha là trọng thần trong triều. Quan trường như chiến trường. Cha mẹ phải làm như vậy chắc chắn là vì muốn tốt cho con.” Thiên Thanh không kìm được mà nức nở. Bao năm qua cô luôn trăn trở cha mẹ mình là ai, vì sao bỏ mình lại cô độc trên thế gian này. Tuy vậy cô không hề đem lòng oán trách mà vẫn luôn tâm niệm họ chắc chắn có lý do chính đáng. Giờ đây, tưởng xa tận chân trời hoá ra lại gần ngay trước mắt. Thiên Thanh vừa vui vừa lo lắng. Vì sao cha mẹ lại chọn đúng thời điểm này để tiết lộ mọi chuyện chứ?

Xà lão gia lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, nước mắt ông lăn dài. Ba người ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Xà lão ôm lấy hai vai Thiên Thanh mà cặn kẽ giải thích, “Con gái ngoan, gia đình ta từ đó đến nay lén lút nuôi dưỡng huyết mạch của Tiên Đế. Tứ Hoàng tử Long Cao Tuấn hiện vẫn còn sống và đang nương náu trong nhà ta. Ngặt nỗi Hoàng tử đã mất trí nhớ. Nếu năm đó ta không động lòng thương xót mà đón về thì chắc khó mà sống nổi.”

Thiên Thanh hốt hoảng, “Tứ… Tứ Hoàng tử… Chuyện này,… Nếu Hoàng Thượng biết được.” Cô run rẩy siết chặt tay cha.

“Hoàng Thượng là một kẻ kém cỏi, lại tham quyền cố vị. Nếu hắn biết được Tứ Hoàng tử đang trốn ở đây, chắc chắn sẽ ra tay diệt trừ. Cả nhà họ Xà ta cũng sẽ bị liên luỵ. Vì vậy, ta phải mượn đến cái kế hèn này để giữ lại tính mạng cho con. Tên con không có trong gia phả, chỉ cần chạy thoát, sẽ không ai biết con là ai.” Rồi Xà lão gia bỗng dưng khẩn trương, “Con phải dẫn Tứ Hoàng tử kịp thời bỏ trốn sang vương quốc Zetpy.”

Thiên Thanh vẫn chưa kịp định thần, “Cha, nhưng Tứ Hoàng tử là ai?”

“Là Nhân Duẫn, thằng bé gánh nước. Nhanh, mau đi tìm nó rồi cả hai mau chạy đi. Mật thám của ta tối qua đã báo tin, Hoàng Thượng đã phát hiện ra tung tích của Tứ Hoàng tử và hắn định sẽ nhân dịp này diệt khẩu cả nhà ta để trừ hậu hoạ. Ta được biết người của Hoàng Thượng giờ mão [note10217] sẽ ập đến vì vậy con phải mau chóng rời khỏi đây ngay.” Vừa nói, Xà lão gia vừa đỡ Thiên Thanh đứng dậy. Xà phu nhân nước mắt lưng tròng, rút ra một phong thư cùng một túi tiền, “Thiên Thanh, mang bức thư này đến vương quốc Zetpy tìm chị con. Nó đang làm vợ một viên Thư Lại của Quốc Vương. Tụi nó chắc chắn sẽ hết lòng giúp đỡ con.”

Thiên Thanh đón lấy phong thư, vội vã cất kỹ vào người, nước mắt ngắn dài nhìn cha mẹ. Xà lão gia như nhớ ra điều gì, ông vội chụp tay cô lại rồi níu kéo dặn dò thêm, “Đúng rồi, nếu được hãy tìm một Pháp sư Frostmost chữa trị cho Hoàng tử. Ký ức của Hoàng tử chính là do một Pháp sư Frostmost lấy đi. Chỉ có họ mới có thể trả về được thôi.”

Thiên Thanh nghe cha mẹ căn dặn mà lòng đau nhói. Tại sao tạo hoá lại trớ trêu như vậy? Thời gian qua cô nhớ mong cha mẹ ruột, đến bây giờ mới có thể nhận lại. Vậy mà không những sắp sửa phải rời ra, mà còn là rời xa vĩnh viễn, không thể gặp lại. Thiên Thanh quỳ xuống, “Cha, mẹ, trước khi đi, cho con gái khấu đầu cảm tạ ơn dưỡng dục, ơn bảo vệ của hai người.” Cô oà khóc nức nở.

Hai ông bà vội chạy lại đỡ lấy Thiên Thanh. Xà phu nhân ôm mặt con gái, nức nở nói, “Con ngoan, cha mẹ kiếp này có lỗi với con. Chỉ mong Thái Dương Thần cho chúng ta kiếp sau được trả món nợ ân tình này. Con mau lên đường. Bảo vệ huyết mạch Hoàng gia. Bảo vệ bản thân nha con.” Xà phu nhân tuy miệng nói vậy nhưng tay vẫn níu chặt lấy Thiên Thanh. Mẹ con nhìn nhau khóc mãi không muốn xa rời.

Thiên Thanh nức nở, “Cha, mẹ, hay là… hay là con không đi nữa. Cả nhà ta cùng chết bên nhau?” Cô bỗng ôm ghì lấy cha mẹ, “Cha mẹ đừng đẩy con đi. Con không muốn xa cha mẹ.”

Hai Xà lão đau xót hết nhìn nhau lại nhìn con gái. Xà phu nhân ôm lấy gương mặt cô, nhẹ nhàng nói, “Con gái ngốc, con định để bao năm uất ức của chúng ta tan thành mây khói sao? Con muốn để cả nhà ta bị kẻ khác tận diệt một cách mờ ám vậy sao? Cha mẹ đã cứu được chị con, giờ chỉ mong con được bình an sống sót. Nếu được, hãy tìm cách trả thù cho cha mẹ, hãy phò tá Tứ Hoàng Tứ lên ngôi chí tôn.”

Thiên Thanh cúi gằm mặt, nấc lên trong vô vọng. Cô nắm lấy bàn tay mẹ, cố gắng ghi nhớ sự yêu thương ấm áp này. Lúc đó, trời vẫn còn chưa sáng, không gian còn tịch mịch, yên ắng. Bỗng, ngoài cổng phủ vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Xà lão gia khẩn trương đẩy Thiên Thanh ra khỏi phòng, “Đi! Bọn chúng tới rồi. Nhớ lời cha dặn. Bảo vệ Hoàng tử. Đến Zetpy. Tìm chị con, tìm Pháp sư. Nhanh! Đi đi!”

Xà phu nhân buông Thiên Thanh ra, vội vã đẩy con ra khỏi phòng. Bà run run thì thầm, “Thiên Thanh, kiếp sau gặp lại.” Rồi nhanh chóng cùng chồng chạy ra cổng chính kéo dài thời gian.

Thiên Thanh vươn tay về phía họ, nước mắt chảy thành dòng. Cô muốn gọi thật to hai tiếng “cha mẹ” lần cuối nhưng lại sợ quân triều đình phát giác. Thiên Thanh kìm nén hơi thở, cố gắng trấn tĩnh lại. Tiền sảnh bất ngờ vang lên tiếng chém giết, đổ bể khiến cô hoảng sợ. Không được, phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Tiểu Bối! Đúng rồi, con bé chạy đi đâu mất rồi? Phải cứu cho được nó. Đúng lúc Thiên Thanh đang hoảng loạn không biết phải chạy đường nào thì cô nghe tiếng gọi khe khẽ, “Chị Thiên Thanh, lại đây. Em ở đây này.” Thiên Thanh nhìn quanh quất. Cô phát hiện ra Tiểu Bối đang núp ở một cái hố nhỏ dưới lòng đất. Thiên Thanh nhanh chóng chạy lại.

Cái hố rất nhỏ, chỉ đủ cho một người chui vào. Tiểu Bối trèo ra ngoài, định đẩy Thiên Thanh xuống. Cô vùng ra, “Em làm gì vậy? Tại sao không để chị vào chung? Em nhường chỗ cho chị làm gì?”

Tiểu Bối mếu máo nói, “Chị Thiên Thanh… Không không, là nhị tiểu thư. Em đã nghe hết rồi. Lão gia và phu nhân đối xử với chị em ta rất tốt. Chị phải cố gắng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của họ. Anh Nhân Duẫn từ sớm đã đi gánh nước. Nếu bây giờ chị chạy thoát được thì có thể tìm thấy anh ấy. Em chỉ là phận nô bọc. Mạng em không đáng gì. Em nguyện hy sinh để chị được sống.”

Thiên Thanh vội vã phản đối, “Không được! Tiểu Bối, em không được làm như vậy.” Thiên Thanh khóc nức nở. Vừa lúc đó, tiếng kim loại va vào nhau loẻng xoẻng đã vào đến rất gần. Tiểu Bối mỉm cười méo xệch nhìn cô, nó mạnh tay xô Thiên Thanh xuống rồi lấy rơm nhanh nhẹn lấp miệng hố lại.

Chung quanh Thiên Thanh tối đen. Cô cố gắng kìm nén tiếng nấc, tập trung lắng nghe. Có tiếng quân binh đang ập vào. Tiểu Bối khóc ré lên nhưng em vẫn đứng nguyên chỗ đó. Một tiếng gươm xé gió. Tiểu Bối không còn khóc nữa. Thiên Thanh nghe một tiếng đánh thịch, mớ rơm dầy phía trên rung lên nhè nhẹ. Tiểu Bối trước khi chết vẫn tính toán làm sao cho khi xác mình ngã xuống sẽ che khuất nắp hố, bảo vệ Thiên Thanh. Lòng cô đau như cắt. Tiểu Bối, em gái ngoan của chị. Chị thề kiếp sau gặp lại sẽ không để em chịu bất cứ khổ sở nào nữa. Mối thù này, nhất định chị sẽ thay em báo.

Rồi cô nghe tiếng Xà lão gia và phu nhân đang lớn tiếng quát tháo “Buông ta ra! Phụng Tể Tướng, Ông theo lệnh ai tới chém giết ở phủ ta thế?”

“Xà Diệp, ngươi còn đứng đây già mồm. Chính Hoàng Thượng hạ chỉ cho ta dẫn quân đến tru di cả gia tộc nhà ngươi đấy.” Phụng Tể Tướng lạnh lùng đáp trả.

“Là Hoàng Thượng hay là Hoàng Hậu sai ông đến?” Xà lão gia mỉa mai.

Phụng Tể Tướng cười khẩy, “Cũng gan góc lắm. Chỉ tiếc là ngươi sắp xong đời rồi. Ngươi nhìn xem đây là cái gì?” Phụng Tể Tướng thảy xuống đất một thứ gì đó.

“Tôi chưa bao giờ thấy quyển sổ này.” Xà lão gia đáp trả ngay lập tức.

“To gan! Ngươi dám không nhận sao? Bằng chứng ngươi ăn hối lộ, đục khoét quốc khố đều nằm trong đây. Lại còn muốn chối?” Phụng Tể Tưởng rút gươm.

“Hừm…” Xà lão gia hứ một tiếng đầy khinh miệt, “Nếu Hoàng Thượng đã có ý muốn giết ta thì mấy thứ này có gì khó đâu có chứ. Chỉ là, Hoàng Thượng sát hại anh em ruột thịt, e rằng có ngày phải chịu báo ứng.”

Phụng Tể Tướng phá lên cười, “Nói hay lắm! Vậy là ngươi đã thừa nhận có chứa chấp người của hoàng thất trong phủ. Khai ra mau! Tứ Hoàng tử ở đâu?”

Xà lão phá ra cười ha hả, “Ông lo lắng cái gì? Người phủ tôi chỉ còn hai vợ chồng già này là chưa chết. Ông chém nốt rồi quay về báo cáo đi. Chém sạch sẽ cả rồi thì không còn lo bỏ sót nữa.”

Phụng Tể Tướng nghe vậy thì giận tím tái mặt mày, hắn rút đao chém hai nhát dứt khoát. Tiếng cười của Xà lão gia tắt lịm. Hai tiếng thịch trầm đục vang lên. Con tim Thiên Thanh tưởng như vừa bị ai bóp nghẹn.

Phụng Tể Tướng hừ một tiếng, “Quân đâu, kiểm tra xem có sót tên họ Xà nào hay không?”

“Bẩm Tể Tướng, Gián Nghị Đại Phu chỉ có một tiểu thư. Hiện đã gả tới vương quốc Zetpy. Chuyện này tính thế nào đây ạ?” Tên thuộc hạ cầm quyển gia phả bẩm báo.

“Không cần truy cứu nữa. Zetpy vốn yếu thế hơn ta, nhưng nếu làm căng thì cũng sẽ ảnh hưởng không tốt. Đã giết được tên Nhân Duẫn chưa?”

Tên thuộc hạ ngập ngừng, “Bẩm Tể Tướng, đã… đã chém sạch người trong phủ rồi, nhưng không thấy ai giống mô tả của thám tử.”

Phụng Tể Tướng gầm lên, “Còn không mau toả ra tìm. Nhanh!”

Bọn quân lính lập tức chia ra mọi hướng. Tiếng binh khí, áo giáp vang lên đầy đe doạ. Thiên Thanh lúc này mới sực nhớ đến Nhân Duẫn. Tiểu Bối bảo anh đi gánh nước từ sớm, giờ này chắc đã sắp về rồi, nhưng bây giờ nếu cô trèo lên sẽ bị phát hiện ngay.

Trong lúc nguy khốn, Thiên Thanh bỗng phát hiện dưới đáy hố có một con đường nhỏ, vừa đủ để bò qua. Cô vội vã thụp người xuống, bò men theo địa đạo. Móng tay cô ứa máu vì cào trúng lớp đá cứng nhưng Thiên Thanh vẫn không dừng lại. Con đường dần dần dốc lên và dẫn tới kế bên một hốc cây ven suối. Thiên Thanh thận trọng vén những lớp cỏ và lá khô che phủ địa đạo ra và trèo lên. Cô cũng không quên lấy đá lấp kín miệng hang lại đề phòng có người phát hiện.

Thiên Thanh hít thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Từ con suối về đến Xà phủ chỉ có một con đường. Cô rướn người nhìn ra xa. Kia rồi! Nhân Duẫn đang xách hai thùng nước to đi về phía phủ. Xung quanh không có người lạ. Thiên Thanh vội vã đuổi theo. Cô không dám gọi anh, chỉ sợ chung quanh có người nghe thấy. Đôi chân run rẩy quấn vào với nhau khiến cô xém té ngã mấy lần, hơi thở dồn dập đứt quãng vì vừa mệt vừa sợ vừa khóc. Lúc cô vừa bắt kịp Nhân Duẫn cũng là lúc bọn quân lính ập đến con suối sau lưng. Thiên Thanh bám lấy vai Nhân Duẫn và kéo anh vào một bụi rậm gần đó khiến anh mất thăng bằng, hai thùng nước đổ ào ra đất. Nhân Duẫn vừa định lớn tiếng mắng nhưng anh kịp nhận ra Thiên Thanh mình mẩy vấy bẩn, sắc mặt mệt nhọc, cơ thể kiệt sức, móng tay rướm máu. Biết có chuyện không lành, Nhân Duẫn vội hỏi, “Thiên Thanh, ở phủ đã xảy ra chuyện gì?”

“Hoàng Thượng,… cho người giết cả nhà lão gia. Không còn ai sống sót. Lão gia dặn em, phải cứu cho bằng được anh… chạy sang vương quốc Zetpy.” Thiên Thanh đã sắp sửa ngất đi. Cú sốc quá lớn khiến cô không còn trụ vững nữa. Thiên Thanh thấy mình đang trôi đi. Những ngày ấu thơ dần hiện ra trước mắt. Lão gia, phu nhân, cha, mẹ,… Kiếp sau gặp lại. Thiên Thanh nghe tiếng Nhân Duẫn gọi tên mình. Cô dần khép mắt, lẩm bẩm, “Mau chạy đi, Tứ Hoàng tử… Chạy đi.”

Ghi chú

[Lên trên]
Giờ sửu là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng.
Giờ sửu là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng.
[Lên trên]
Giờ mão là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.
Giờ mão là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.
Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Nhiều nhân vật quá

Hay thế này nhỉ...tôi sẽ chỉ theo góc nhìn của Or.

Còn các góc nhìn khác, sẽ quay lại đọc sau để lấy sự liên kết.

Khó đọc quá đi à
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
@Love Fragments: Vậy thì từ đây đến chương 30, bạn chỉ cần bỏ chương 21 và 30 thôi .
Xem thêm