Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 15 - Hy Vọng / Zuruk Babenberg

Độ dài 3,644 từ - Lần cập nhật cuối: 27/03/2019 20:10:03

ZURUK BABENBERG

66 ngày trước Xuân Phân,

Phòng ngủ tiểu thư Zoey chìm trong bóng tối. Đốm sáng duy nhất trong không gian mịt mùng này là một ngọn nến đã mòn quá nửa, yếu ớt đến nỗi chỉ cần ông Zuruk thở mạnh một chút thì ánh sáng của nó liền run rẩy và hắt lên tường những cái bóng nhoè nhoẹt ma quái. Độc tố của thạch xà rất kỵ ánh nắng mặt trời nên Zoey buộc phải bị nhốt vào một căn phòng kín kẽ không để lọt một tia sáng từ bên ngoài. Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, ông Zuruk đã nhanh chóng ra lệnh cho gia nhân dùng ván gỗ che kín toàn bộ tư phòng của con gái ở phủ Thống đốc và Zoey cũng lập tức được chuyển đến đó để tránh mặt trời buổi sớm. Chỉ cần vài phút phơi nắng, chất độc sẽ lập tức phản ứng khiến cho người bệnh sẽ càng lạnh lẽo và tê cứng hơn, đến khi các mạch máu dần đông lại thì chẳng mấy chốc họ sẽ ngưng tim và chết não.

Đã hai mươi đêm Thống đốc trắng giấc để lật giở những tài liệu cũ kỹ, cố gắng tìm ra một phương thuốc nào đó có thể làm thuyên giảm chất độc oái oăm đang chảy trong người con gái yêu. Bên ánh nến tù mù, ông Zuruk chăm chú băm giã rễ của một loại củ kỳ bí nào đó, chốc chốc lại rắc thêm một chút bột màu nâu có mùi hăng hắc. Ánh mắt ông thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô con gái đang trợn trừng mắt cứng đờ trông không khác gì một bức tượng đặt trên giường. Màn đêm yên ắng chỉ vang mỗi tiếng chày cối nhịp nhàng đều đặn như lời than thở.

Zuruk Babenberg bỗng nhớ về những ngày Zoey còn thơ bé. Tiểu thư hết sức tinh nghịch và tò mò, nhưng sức khoẻ lại rất kém. Từ nhỏ Zoey đã mắc chứng hen suyễn khiến hơi thở lúc nào cũng khò khè. Đã có mấy lần Zuruk phát hiện con gái gần như bất tỉnh trên mặt đất vì khó thở. Những lần đó Thống đốc cứ nghĩ đã đánh mất đứa con yêu dấu, món quà cuối cùng người vợ quá cố để lại cho ông. Cũng chính vì vậy mà Zuruk luôn bảo bọc Zoey cực kỳ kỹ lưỡng. Cô đi đâu, làm gì, đều có người hầu theo sát để giúp đỡ khi cần thiết. Tuy nhiên với bản tính láu lỉnh và hiếu kỳ, Zoey luôn tìm được cách cắt đuôi những bà hầu già lẩm cẩm để lẻn đi khám phá đây đó làm cho ai cũng lo sốt vó vội vã đi tìm khắp nơi.

Nhưng cũng chính vì những cuộc phiêu lưu nho nhỏ của cô mà tám năm trước gia đình Zuruk mới thoát khỏi biến cố diệt vong. Trong một lần lén ra vườn để ăn trộm nho, Zoey vô tình nghe thấy kế hoạch đảo chính của Công tước Benjamin Alden cùng Chưởng Ấn Ryan Talbot. Từng chữ từng từ đầy dao đầy máu thô bạo xô vào lỗ tai một bé gái chỉ chừng mười tuổi khiến cô hết sức hoảng sợ. Và khi Ryan đề nghị đem bố con nhà Babenberg ra chém đầu cùng với Đại Đế thì bé Zoey tội nghiệp đã kinh hoàng đến mức không tài nào thở nổi nữa. Cô lịm dần đi bên một bụi cỏ rậm rạp, khuất khỏi tầm nhìn người qua đường. Đến khi tỉnh dậy, Zoey đã nằm trong vòng tay ông Zuruk. Cô bé chỉ vừa nhìn thấy bố đã oà khóc nức nở, đem những gì mắt thấy tai nghe vội vàng kể lại hết cho Zuruk.

“Bố… ơi, họ sẽ… giết tất cả.. chúng ta. Họ sẽ không… chừa lại ai cả.” Zoey hổn hển trong nước mắt.

Ông Zuruk vội nhào đến bịt miệng cô con gái, đồng thời một tay vuốt sau lưng. Ông hít vào thật sâu và chầm chậm thở ra để Zoey điều hoà nhịp thở theo ông. Một lúc sau, cô dần trở lại bình thường. Lúc này ông mới từ từ siết lấy tay cô rồi thận trọng hỏi, “Zoey, con yêu, lúc ở ngoài vườn, con đã thấy những gì?”

Đôi tay nhỏ nhắn lúc nãy còn run bần bật trong bàn tay vững vàng ấm áp dần dần ổn định, Zoey đảo mắt liên tục như sợ có kẻ đang rình rập nghe lén ngay trong phòng mình, rồi cô bé mới khe khẽ nói, “Bố ơi, con chính tai tận mắt nghe thấy Công tước Benjamin Alden và Chưởng Ấn Ryan Talbot đang lên kế hoạch cuộc đảo chính. Nếu thành công, họ sẽ đem chặt đầu tất cả những người nào có dính líu đến Hoàng gia.” Rồi Zoey vội vã ghé vào tai ông, “bao gồm cả bố con mình.”

Zuruk vội vàng ôm lấy cô con gái vào lòng vỗ về. Những giọt nước mắt lại thút thít tuôn ra ướt đẫm ngực áo. Vị Y Sỹ Hoàng gia cảm thấy trống rỗng và cực kỳ hoang mang. Lý tưởng cao đẹp của đời ông đã bị tên bạo chúa Williams tước đoạt bằng cách thí mạng người vợ yêu dấu, tất cả những gì ông làm dưới lệnh của hắn hoàn toàn đều không tình nguyện nhưng người ta không hiểu cho ông, không muốn cứu bố con ông khỏi sự khống chế kìm cặp, trái lại họ còn muốn giết chết cả Zuruk lẫn Zoey vô tội nữa.

Ở bên ngoài cửa sổ bỗng vọng lên tiếng cú kêu cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Thống đốc. Tiếng chày ngưng bặt. Zuruk bỗng gục mái đầu đã lấm tấm tóc bạc xuống đôi tay nhăn nheo. Lần đầu tiên trong biết bao năm qua, ông khóc tức tưởi, tất cả những đau đớn và uất hận bị dồn nén suốt cả đời người đều tuôn trào qua mí mắt già nua. Ông cứ nghĩ những nghị lực, những toan tính, những tranh thủ của ông trong những tháng năm máu lửa kia đã đủ để bảo vệ Zoey khôn lớn thành người. Thậm chí thời điểm nguy hiểm nhất khi tính mạng hai bố con treo lủng lẳng trên một sợi chỉ, Zuruk cũng đã đủ khôn khéo để thoát ra an toàn. Nhưng bây giờ, trước mặt ông lại là một cô con gái cứng đờ vô cảm, sống không ra sống mà chết không ra chết. Sự vô dụng và yếu đuối lan toả khắp cơ thể rệu rã của Zuruk. Cứ khi ông nghĩ mình đã bứt phá khỏi gọng kìm của Hoàng gia thì ngay lập tức, cái bóng đen khổng lồ đó lại trườn đến và đổ ập lên gia đình ông như một thứ ung nhọt hôi thối và dai dẳng.

Richard Williams, ngươi cũng độc ác không khác gì cha ngươi. Zuruk nghiến răng ken két, cố gắng kìm lại dòng nước mắt và cơn thịnh nộ đang tràn lan. Trong lòng dâng lên một nỗi hận thù đắng nghét như muốn chính tay mình đâm chém hắn ta thành trăm ngàn mảnh. Đúng lúc đó, một tiếng đập cửa gấp gáp vang lên.

“Thống đốc! Thống đốc, thứ ngài cần tôi đã tìm ra rồi.” Một gia nhân gấp gáp gào to lên bên ngoài của phòng ngủ.

Zuruk cố kìm nén sự gấp gáp mà thận trọng he hé cửa, không để ánh sáng bên ngoài hành lang lọt vào quá nhiều. Một bàn tay luồn vào và dúi cho ông một khúc rễ cây sần sùi có hình dáng như một xác một trẻ sơ sinh chết khô. Cây khoai ma. Zuruk vội đóng sầm cửa rồi mang rễ cây khoai ma đến soi dưới ngọn đèn. Rễ màu nâu thon dài, có tổng cộng mười ba nhánh, mỗi nhánh lại có bảy nhánh con. Thống đốc đưa rễ cây lên sát tai thì vẫn nghe được tiếng khóc thút thít nhỏ xíu đặc trưng của loài thực vật này.

Cây khoai ma vốn cực kỳ khó tìm. Theo truyền thuyết, nó chỉ mọc ở những ngôi mộ của những phụ nữ chết khi vẫn đang mang thai. Khi củ khoai chưa chín hẳn mà bị bứng lên khỏi lòng đất, rễ cây sẽ khóc toáng lên như đứa trẻ chào đời. Âm thanh chói tai của nó sẽ khiến những người ở gần bên bị thủng màng nhĩ, thậm chí tổn thương não bộ mà chết. Chỉ khi củ khoai đủ ngày tuổi mới có thể thu hoạch. Theo như âm độ của cái rễ Zuruk đang cầm trên tay thì cây khoai ma này cũng vừa chín tới, cực kỳ phù hợp cho vị thuốc cuối cùng của ông.

Thống đốc ngay lập tức ngắt bỏ mười ba rễ chính, rồi xắt nhỏ rễ cây ra thành từng khoanh nhỏ. Ông lại đem rễ cây trộn với hỗn hợp bột vừa mới nghiền khi nãy rồi vội vã rời phòng giao cho gia nhân đi nấu.

Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, Zuruk mới lại gần ngồi bên cô con gái đáng thương. Ông kiểm tra tấm vải bông lót bên dưới mông Zoey. Tấm vải đã ướt sũng và bốc mùi khai. Thống đốc thở dài nâng lưng con gái lên để rút tấm lót ra. Mắt ông lại ầng ậng nước. Lẽ ra bây giờ Zoey phải được cặp kê cùng những chàng trai khôi ngô và tài giỏi, phải nghĩ về một gia đình nhỏ của riêng cô; ấy vậy mà Zoey lại nằm đây, như một đứa trẻ không tự chủ được cả việc tiêu tiểu. Zuruk vứt tấm lót xuống sàn rồi gục đầu ngồi trong bóng tối. Ông đưa tay vuốt mái tóc cô nhưng chỉ thấy lạnh cóng nơi đầu ngón tay ngay khi ông chạm vào những sợi tóc cứng đờ không chút sức sống.

Một lát sau, lại có tiếng gõ cửa, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn. Zuruk thận trọng hé cửa để nhận chén thuốc âm ấm từ tay bà vú nuôi. Loáng thoáng qua khe cửa ông vẫn nghe thấy tiếng bà ấy sụt sùi nước mắt. Hẳn là bà vú cũng mong nhớ và lo lắng cho cô nhiều lắm. Zoey mồ côi mẹ từ nhỏ, còn Zuruk thì luôn bận bịu pha chế độc dược cho Đại Đế, cả tuổi thơ của cô đều xoay quanh bà vú già nua nhưng ân cần chu đáo này. Ông có lần hỏi liệu bà có muốn về quê dưỡng già không nhưng bà chỉ giản đơn đáp, “Cảm ơn ông, nhưng ước muốn cả đời này của già chỉ là được tiếp tục chăm sóc cho con của tiểu thư thôi. Già vẫn còn khoẻ lắm nên xin ông hãy thương giữ già lại hầu hạ tiểu thư.”

Tiếng cú ngoài cửa sổ lại hú lên vang vọng đến rợn người. Ánh nến lập loè toả ra những làn khói xám nhàn nhạt rồi tan nhanh vào màn đêm. Zuruk chậm rãi múc từng muỗng thận trọng đổ vào khe miệng Zoey đang he hé. Chừng gần một tiếng sau, chén thuốc cuối cùng cũng cạn. Zuruk căng mắt quan sát con gái, cố gắng tìm một cử động dù là nhỏ nhất trên gương mặt đáng yêu kia.

Nhưng cô vẫn bất động.

Cứ mỗi phút giây trôi qua, Zuruk lại như thêm một nếp nhăn trên trán. Gương mặt Zoey cứng đờ bao nhiêu thì gương mặt ông lại nhăn nhúm bấy nhiêu. Cuối cùng, Zuruk không kìm nén được mà gào lên một tiếng đầy phẫn nộ. Ông quăng cái chén vào tường làm nó vỡ tan tành như những hy vọng ngu xuẩn hão huyền. Zuruk ôm lấy gương mặt lạnh ngắt của con gái, ông khóc đến thảm thiết.

Nhưng rồi bỗng nhiên Zuruk cảm nhận được có gì đó ấm áp nơi đầu ngón tay, trái ngược hẳn với cái lạnh như băng đang cào xé lòng bàn tay ông. Có thứ gì đó âm ấp và ươn ướt. Zuruk cố gắng kìm nén những cơn nấc của mình và căng mắt ra nhìn cho kỹ. Đúng rồi, có những giọt lệ đang rịn ra nơi khoé mắt Zoey. Con gái ông đang khóc! Mặc dù tròng mắt vẫn vô hồn nhìn chằm chằm về phía trước nhưng tuyến lệ đã hoạt động trở lại. Hơn thế nữa, điều này có nghĩa là cô đã có thể nhìn thấy được những gì đang diễn ra trước mắt,… hoặc nghe được lời ông nói.

Zuruk nuốt khan, ông nói chậm rãi, “Zoey con yêu ơi, con có nghe được lời cha nói không?” Rồi ông căng mắt nhướng mày, cố gắng thu hết những phản ứng hiếm hoi trên mặt cô con gái.

Thời gian như lắng đọng. Tim ông như ngừng đập. Tiếng cú ngoài cửa sổ im bặt. Ánh sáng lập loè làm rung chuyển căn phòng. Zuruk cố điều hoà nhịp thở đang vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. Trong ánh sáng tù mù, ông dường như thấy mí mắt Zoey đang co giật, đấu tranh để được gập xuống; nhưng ông không chắc, ông không dám hy vọng gì cả.

Và rồi, trước sự bàng hoàng của ông, Zoey nhắm mắt lại vài giây rồi mở ra. Đôi tròng mắt vẫn cứng đờ nhưng ít nhất cô đã có thể chớp mắt được. Zuruk vui mừng vùi đầu vào tóc con gái mà khóc khóc cười cười. Còn nước còn tát, chắc chắn ông sẽ không bao giờ bỏ cuộc, ông sẽ làm bất cứ điều gì để cứu đứa con gái yêu dấu. Zuruk không tin trên toàn cõi Hetra rộng lớn chỉ tìm được mỗi một cây khoai ma duy nhất.

Zuruk âu yếm xoa đầu Zoey rồi mệt mỏi rời khỏi phòng. Các gia nhân thân tín của ông đang chờ bên ngoài, gương mặt ai cũng hết sức khẩn trương. Zuruk nhìn họ rồi mỉm cười gật đầu. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức rời khỏi. Từ trước đến giờ, Zuruk tuy tín nhiệm họ nhưng ông không bao giờ tiết lộ quá nhiều thông tin cho người khác nên đám tâm phúc cũng hiểu ý chủ, họ không bao giờ hỏi quá nhiều. Lần này, chỉ cần biết mọi chuyện khả quan là họ đã có thể yên tâm hơn rồi.

Trong những người bầy tôi của Thống đốc có một thanh niên trẻ tên Mathias Hummel cũng chính là cậu trai đã tìm cây khoai ma về để cứu chữa cho cô gái cậu hết lòng yêu thương. Chờ những người kia đi hết, Mathias mới thì thầm với Thống đốc, “Tình hình em ấy như thế nào thưa Thống đốc?”

Zuruk chậm rãi, “Đã cử động được mí mắt. Có thể nhắm và chớp mắt rồi. Cảm ơn con rất nhiều, Mathias.”

Nghe vậy Mathias cười rạng rỡ, nhưng rồi cậu bỗng cau mày, “Một cây khoai ma chỉ đủ để cứu được mí mắt. Con e là chặng đường phía trước còn rất dài.”

“Nhưng chúng ta sẽ không bỏ cuộc.” Zuruk quay sang ôm lấy hai vai chàng trai trẻ, “Con sẽ không bỏ cuộc, đúng không con trai?”

Mathias hít vào thật sâu, “Không bao giờ thưa Thống đốc! Vì em ấy, con có thể làm tất cả. Chỉ là…” Cậu ngập ngừng nhìn ánh mắt hiếu kỳ của Zuruk. “Thống đốc từng nói, người Frostmost khống chế được băng tuyết nên có thể dễ dàng chữa được chất độc này. Sao ngài không để con vượt biển lên phía bắc tìm một người về cứu Zoey?”

Thống đốc nhìn xuống đất, ông thở dài rồi chậm rãi cùng Mathias quay về văn phòng. Trên đường đi, ông ôn tồn giải thích, “Nhiều lý do lắm con trai. Thứ nhất, vượt biển lên phía bắc không phải chuyện đơn giản. Thứ hai, người Frostmost sẽ không bao giờ chịu rời khỏi đảo quốc cho dù là vì bất kỳ lý do gì. Thứ ba và cũng là quan trọng nhất, ngày xưa ta đã cùng Đại Đế làm rất nhiều chuyện đáng xấu hổ với cư dân Frostmost. Ngay khi biết con đến nhân danh nhà Babenberg, Đại Pháp sư chắc chắn sẽ đuổi con về.”

Đến trước văn phòng, Zuruk vừa mở cửa vừa thở dài bảo Mathias, “Chúng ta phải tự cứu lấy mình trước khi nhờ vào người khác thôi.”

Khi hai người đã khuất sau cánh cửa bảo mật văn phòng Thống đốc, Mathias mới đưa ra một lá thư gửi từ Đệ Nhất Phu Nhân Charlotte Williams. Ngoài bìa thư còn có đóng dấu triện hoả tốc. Zuruk tò mò vội mở ra xem. Chỉ mới đọc mấy dòng đầu, Thống đốc đã mỉm cười rất mãn nguyện, thỉnh thoảng ông còn thốt ra mấy từ, “Làm tốt lắm, làm tốt lắm!”

Gập lá thư lại, Zuruk ngồi vào bàn. Trước mắt ông bỗng hiện lên cảnh tượng của tám năm trước khi ông bí mật đến gặp Benjamin Alden. Đó là một chuyến viếng thăm cực kỳ liều mạng vì ông đang chuẩn bị chất vấn một kẻ tạo phản. Nhưng đằng nào Benjamin, Ryan, và đồng bọn cũng đã có ý định thủ tiêu Zuruk nên ông quyết định đặt cược một phen.

Văn phòng Benjamin Alden cực kỳ ngăn nắp gọn gàng. Khi Zuruk đến, Charlotte còn đang sắp xếp dọn dẹp lại mớ giấy tờ cho bố.

“Quả là một cô gái xinh xắn đó Công tước à.” Zuruk ngắm nghía Charlotte. “Con gái tôi khi nào bằng tuổi Charlotte nhà anh cũng mong được khoẻ mạnh và xinh đẹp như thế.”

“Cảm ơn Y Sỹ. Nhưng tôi có cảm giác ông đến đây tối nay không phải chỉ để nói mấy chuyện phiếm như thế này, đúng không?” Vừa nói, ông vừa liếc nhìn Charlotte. Cô con gái thông minh hiểu ý bố liền rời khỏi văn phòng, nhường chỗ lại cho hai người đàn ông bàn bạc chuyện bí hiểm của họ.

Đợi Charlotte đóng cửa lại đàng Hoàng tử tế, Zuruk mới lấy hết can đảm mà nói, “Ừ thì tôi chỉ cảm thấy tiếc cho con bé thôi. Bố nó sắp sửa làm một điều hết sức liều lĩnh. Nếu như thất bại, liệu Charlotte có còn đường sống không nhỉ?”

Zuruk trước đó đã tập luyện cảnh này trước trong đầu mình cả ngàn lần. Ông dự đoán Benjamin sẽ nổi cơn thịnh nộ và tấn công ông. Nhưng trái với những dự tính ban đầu, Công tước không hề nổi giận mà cười đến sáng khoái, “Ông can đảm lắm, Y Sỹ à! Tôi phải khen ngợi ông đấy.” Benjamin cố gắng tự kiềm chế tiếng cười của mình, “Ông yên tâm đi, tôi bảo đảm gia đình ông sẽ được an toàn khỏi mọi biến loạn.”

Zuruk như không tin vào tai của mình, mọi chuyện sao lại có thể dễ dàng như thế, “Ông nói sao? Ông sẽ không giết gia đình tôi?”

Benjamin rót cho ông một ly bia thật to, “Tôi không cực đoan như Ryan. Tôi không muốn lạm sát những người vô tội. Câu chuyện của gia đình ông tôi biết rất rõ. Làm sao một Công tước hiển hách như tôi lại có thể xuống tay với một gia đình bất hạnh như vậy chứ? Tuy nhiên,…” Benjamin đưa ly bia đến trước mặt Zuruk, “Nếu tôi tìm đường sống cho ông và bé Zoey, ông phải hứa với tôi, từ nay sống ẩn danh, lỡ như chúng tôi thất bại, ông cũng không được quay lại làm tay sai cho bọn chó Hoàng gia khát máu.”

Nhìn ánh mắt cương nghị chân thành của vị Công tước, Zuruk như cảm thấy được tái sinh. Một cuộc đời mới dành cho ông và Zoey sắp mở ra trước mắt. Vị Y Sỹ không ngần ngại gì mà nâng ly bia nốc sạch. Hai người đàn ông lương thiện bắt tay nhau, chúc nhau những điều tốt lành nhất.

Gia tộc Babenberg ta nợ nhà Alden nhiều lắm. Thống đốc vừa nghĩ vậy vừa lướt lại lá thư Charlotte gửi. Ông thận trọng niêm phong lại và cất vào ngăn bàn. Bỗng, ông nhìn thấy một lá thư khác cũng được cất cẩn thận trong đó. Zuruk lôi lá thư đó ra, tên người gửi được viết bằng bút mực đỏ sang trọng của giới quý tộc.

Arthur Clarke, gửi đến thầy Zuruk Babenberg đầy kính yêu

Cả hai bức thư đều nói về căn bệnh lạ bất ngờ giáng xuống đầu tên khốn kiếp Richard Williams nhưng với hai cách giải thích khác nhau. Zuruk lạnh lùng ngắm nghía bức thư của tên học trò phản phúc Arthur rồi dứt khoát quăng vào lò lửa đang bừng bừng cháy. Ông ngẩng đầu nhìn gương mặt giăng đầy thắc mắc của Mathias rồi ôn tồn bảo, “Tin mừng từ một người bạn cũ ở Starpiece, Zoey yêu quý sắp được cứu rồi.”

Rồi ông ra lệnh cho Mathias rời khỏi phòng. Zuruk muốn được yên tĩnh một mình. Sắp tới có lẽ ông sẽ có rất nhiều việc phải làm để trả ơn nhà Alden đây. Mặc dù cô gái đã đổi họ thành Williams nhưng đó cũng vẫn là cô tiểu thư xinh đẹp sắc sảo ngày đó ông gặp. Benjamin, tôi cũng như trước, vẫn ước gì con gái mình được bằng một phần nhỏ con gái của anh.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận