Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 10 - Đóa Hồng / Ludwig Wyndham

Độ dài: 2,734 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

LUDWIG WYNDHAM

Ngày 9 tháng 1 năm thứ 9,

70 ngày trước Xuân Phân,

“Công tử, người mặc thêm áo vào đi đã.” Cậu cận vệ nài nỉ.

“Không cần thiết.” Ludwig Wyndham cầm cung, chậm rãi ra bãi tập bắn, “Đây là Snowveil quanh năm tuyết phủ, khắp nơi đều là núi non trùng điệp hiểm trở. Có mặc thêm áo cũng chẳng có tác dụng gì.” Anh chàng nhẩm đếm số mũi tên trong giỏ rồi ra hiệu cho cận vệ đến đeo cho mình. “Xem ra mới có mấy tháng về quê thăm nhà ở Hillsun ấm áp mà ngươi đã quên mất cái lạnh cắt da cắt thịt ở đây rồi phải không Max?”

“Tôi không có ý đó đâu cậu chủ. Chỉ là… thấy trời rét như thế này mà cậu vẫn chịu khó luyện tập… Tôi thấy xót xa.” Người cận vệ thận trọng buộc giỏ tên quanh hông chủ mình, không quên liếc nhìn thái độ Ludwig.

“Có là gì? Nếu bây giờ ta không chăm chỉ luyện tập thì làm sao năm sau có thể tham gia thi đấu cung thủ được chứ. Chẳng phải cha đã nói rằng một thanh niên Snowveil không biết bắn cung thì không còn là một người Snowveil nữa sao?” Công tử nhà Wyndham hơi cau mày, cố không để lộ cảm xúc ra ngoài nhưng cánh tay cầm cung bất giác run lên bần bật.

Max thở dài, “Vẫn biết thành bang chúng ta tôn trọng truyền thống; dù khắp nơi trên Illuminus đã dần chuyển sang dùng súng nhưng Snowveil vẫn trung thành với cung nỏ, nhưng cũng đâu ai ép cậu và thế hệ về sau cứ phải cứng nhắc như thế?”

Ludwig không trả lời, cúi đầu nhìn xuống huy hiệu hình cánh cung với mũi tên làm từ một cành hồng. Nén tiếng thở dài, công tử tự lẩm bẩm với chính mình, Là cha ép ta phải như thế.

Max đứng lùi về sau, trả khoảng trống lại cho Ludwig thoải mái vận động. Anh nhìn thẳng vào tấm bia trước mặt, tay rút một mũi tên nhưng lại lóng ngóng làm nó rơi xuống đất. Ludwig bực tức cúi xuống nhặt nhưng một cơn gió lạnh lại ùa đến khiến mũi tên lăn khỏi tầm với của anh. Cứ khi công tử định cúi xuống nhặt thì gió lại đẩy mũi tên đi xa hơn một chút thành thử vô tình tạo ra khung cảnh rượt đuổi cứ như một trò đùa.

Nhặt mãi không được một mũi tên nhỏ bé, Ludwig đứng dậm chân hằn học. Thế nhưng khi người cận vệ giúp anh lấy mũi tên đó về thì công tử Wyndham lại nhăn nhó quát, “Không cần nữa.”

Ludwig quay về vạch chuẩn bị, hít một hơi thật đầy buồng phổi, cảm nhận cái lạnh cháy cổ của Snowveil. Anh thận trọng rút mũi tên thứ hai rồi lóng ngóng gài nó lên. Công tử kéo dây, cánh tay run bần bật cố gắng giữ cho mũi tên áp sát thân cung. Ludwig nhíu mày ngắm thẳng vào bia rồi thả dây.

“Ai da!” Anh bật lên một tiếng đau đớn vì bị dây cung cứa vào tay. Mũi tên không đủ lực nên chỉ bay được một đoạn ngắn cũn rồi rớt đánh cạch trên đất.

“Công tử!” Max vội lao đến kiểm tra vết thương của cậu chủ. “Không sao đâu. Để tôi dẫn cậu đi băng lại.” Người cận vệ thổi thổi vào đầu ngón tay đang ứa máu rồi cho vào miệng mà mút.

Ludwig cúi gằm mặt, thổn thức, “Ta sẽ không bao giờ được như chị ấy, có phải không?” Anh bấu lấy cánh tay người cận vệ, gương mặt giàn giụa nước mắt, “Có phải không?”

Max thở dài, “Hoàng Hậu Elizabeth cũng không nổi tiếng vì tiễn pháp mà.”

“Ấy vậy mà chị ta lại là đứa con cưng của cha, thần tượng của mọi người dân. Elizabeth xinh đẹp, thông minh. Chị ấy là “đoá hồng của Snowveil.” Chị ấy là Hoàng Hậu của Williams Đại Đế. Elizabeth đã mang vinh quang về cho gia tộc Wyndham, đúng như những gì cha mong muốn. Còn ta… ta chỉ là một thằng vô dụng.”

“Nhưng thời của Hoàng Hậu đã qua rồi.” Max vuốt vuốt lưng cậu chủ, “Nếu nói cho công bằng thì chị của cậu cũng không giúp gì được nhiều cho gia tộc. Cuộc hôn nhân chính trị không tình yêu đâu thể nào đơm hoa kết quả. Suốt khoảng thời gian dài ở bên Đại Đế, Hoàng Hậu Elizabeth không hề sinh được mụn con nào. Hơn nữa, cậu nên nhớ rằng chứng quai bị khiến hơn ba phần tư người nhà Wyndham mất mạng, số còn lại thì vĩnh viễn mất đi khả năng duy trì huyết mạch đã tạo cơ hội cho cậu.” Người cận vệ nâng gương mặt trắng trẻo xinh xắn của Ludwig lên, “Chỉ có cậu, Ludwig Wyndham, mới có thể vực dậy gia tộc này. Vì thế, cậu tuyệt đối không được tự ti.” Max đặt lên môi chúm chím của anh một nụ hôn thật sâu.

Ludwig đắm chìm vào môi lưỡi ngọt ngào của Max. Những tủi hờn, những nghi hoặc, những yếu ớt bỗng tan đi như tuyết Snowveil được sưởi ấm bởi mặt trời Hillsun. Ở nơi quanh năm buốt giá này, cũng chỉ có mỗi Max là vẫn tin tưởng, yêu thương, và hiểu anh.

Và quan trọng nhất, không phải là vì Max phải lòng anh; mà là do Ludwig tự mình đoạt được trái tim của anh chàng cận vệ.

Đàn ông là như thế. Họ đều oang oang khoe khoang với nhau họ đã chơi bời với bao nhiêu cô gái và không bao giờ để sự nam tính của mình bị ảnh hưởng bởi những mối quan hệ ô uế với người đàn ông khác. Ấy thế mà khi cái miệng xinh xắn của Ludwig bao quanh thanh kiếm của họ, khiến sự sung sướng sùng sục sôi trong máu huyết họ, và khiến họ tư duy bằng bằng hai cái não con con nằm dưới hạ bộ; thì bất giác khái niệm nam nữ bỗng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Những đôi tay thô ráp cứng cỏi cứ thế luồn vào mái tóc nâu của cậu mà nhấn cật lực, và chỉ một chốc sau, Ludwig đã phi ngựa đi khắp cả cõi mộng mê trên những cơ thể cường tráng ướt đẫm mồ hôi đó.

Gã gác cổng không phải ngoại lệ. Đội trưởng đội vệ binh cũng không phải ngoại lệ. Max hiển nhiên càng không phải. Một số người chỉ chơi đùa với cậu vì tò mò, vì bức bối, vì muốn quên đi cái lạnh, hay thậm chí là vì sợ cái danh con trai Thống Đốc của anh. Nhưng Max thì khác. Cậu ta lựa chọn ở lại bên Ludwig vì thật lòng quan tâm và trân trọng công tử.

Ludwig không biết Max có thật lòng với anh hay không nhưng anh chỉ xem Max là chiến lợi phẩm của mình.

Hai người dứt khỏi nụ hôn dài vừa kịp lúc Ludwig nhìn thấy người đưa thư đi qua, tay mang một phong bì hướng về phía văn phòng Thống Đốc.

“Gì đấy?” Anh lớn tiếng gọi giật gã đưa thư lại.

“Thưa công tử, thư khẩn từ Starpiece ạ.” Gã kia cúi rạp người đáp.

Ludwig sải bước dài đến, ngoắc ngoắc bàn tay, “Để ta mang đến cho Thống Đốc.”

Người đưa thư hơi ngần ngừ một chút, nhưng rốt cuộc vẫn giao lại cho cậu. Gã lấm lét quan sát thái độ của chủ nhân. Con cú xám mệt mỏi đậu trên lưng hắn,

Cầm trên tay phong thư đóng dấu triện Toà Án Tối Cao, anh chàng Ludwig vừa vén lại mái tóc bồng bềnh màu nâu sậm, vừa nheo nheo đôi mắt trong vắt. “Mấy ngày nay cha ta tâm trạng không tốt. Lỡ như là tin xấu thì người sẽ chịu vạ lây. Tốt nhất là cứ để ta trực tiếp mang đến. Ngươi lui đi.”

Anh ra hiệu người hầu cho con cú xám giao thư ăn một bữa thật no. Sinh vật tội nghiệp. Nó đã bay một chặng đường thật dài từ Thủ phủ đến đây, vượt qua bao nhiêu là giông tố bão tuyết. Mớ lông xám đã bết bát lại trông như vừa bị người ta nhúng xuống nước. Ludwig rảo đôi chân thon dài nhanh nhẹn qua mấy dãy cầu thang đến thư phòng của cha - Thống Đốc Norman Wyndham. Cái eo thon nhỏ đánh qua đánh lại hết sức duyên dáng khiến mấy tên lính canh cũng phải ngoái nhìn thích thú. Hoàng Hậu Elizabeth diễm lệ lộng lẫy thật đấy, nhưng công tử Ludwig lại rất khả ái đáng yêu.

Anh vòng qua mấy hành lang dài bằng đá tăm tối. Tiếng chân vang vọng hoà quyện vào tiếng gió hú lạnh buốt. Ở Snowveil, tìm một miếng đất bằng phẳng để xây nhà là điều không tưởng nên tất cả công trình kiến trúc, từ nhà riêng đến chốn công cộng đều được tạc thẳng vào đá và những vách núi cheo leo.

Khi Ludwig vào thư phòng thì ông Norman đang ngồi xoay lưng về phía cửa, chăm chú nhìn ngắm bức tranh chân dung trên tường của Elizabeth. Cậu chững lại một chút rồi ngập ngừng từ từ tiến lại gần, cố gắng không đột ngột quấy rầy cha. Mỗi lần nhớ con gái, ông Norman rất ít khi cho ai cắt ngang khoảng thời gian riêng tư. Kể từ sau khi Elizabeth bị chặt đầu và vứt xác ở bìa rừng, hôm nào Norman cũng ngồi lỳ trong lăng mộ của Hoàng Hậu suốt cả ngày. Trước đây ai cũng nghĩ rằng với Norman thì quyền lực mới là thứ quan trọng nhất, nhưng chỉ khi đứa con gái thông minh xinh đẹp mất đi, người ta mới hiểu thật ra ông yêu thương Elizabeth nhiều đến thế.

Trong cái rủi lại có cái may, do bỏ bê chính sự mà ký ức về những chính sách hà khắc của gia tộc Wyndham dần phai nhạt đi trong tâm trí người dân Snowveil, tạo một bước đệm cho ông quay lại sau tám năm vắng bóng. Khoảng thời gian này Snowveil lại chú ý nhiều hơn đến cậu con trai út dễ thương Ludwig Wyndham với tư tưởng tiến bộ, thái độ dễ gần ôn hoà. Thiện cảm đối với nhà Wyndham nhờ Ludwig mà tăng lên gấp bội, đủ để giúp cha cậu đoạt chức Thống Đốc nhiệm kỳ này. Không ai thắc mắc liệu ông có còn là vị Công Tước lãnh khốc hồi đó không vì họ tin rằng cái chết của Elizabeth cũng như tư duy cởi mở của Ludwig đã thay đổi ông ít nhiều. Snowveil quyết định cho Norman một cơ hội và ông cũng không ngại ngùng gì mà nắm lấy.

Nháng thấy Ludwig đang lấp ló bên ngưỡng cửa với một phong thư trên tay, đôi mắt tinh anh của một xạ thủ bất chấp tuổi già nhìn ra ngay biểu tượng cán cân của Toà Án Tối Cao, ông Norman hờ hững buông một câu, “Cuối cùng thứ ta chờ cũng đã đến.”

Ludwig không giấu nổi sự ngạc nhiên, “Làm sao cha biết được Chánh Án sẽ gửi thư đến nhà mình?” Cậu mạnh dạn tiến vào, hai tay lễ phép dâng bức thư cho Norman.

Thống Đốc Snowveil vừa chậm rãi xé phong bì, vừa giải thích, “Từ khi nghe tin thằng con hoang Richard đắc cử Tổng Thống thì ta đã biết sớm muộn gì lão già nhà Talbot cũng sẽ chạy đông chạy tây tìm đồng minh thôi.”

Ông lười biếng lướt qua nội dung thư rồi lập tức vo nát tờ giấy, thảy vào lò sưởi. “Kể từ vụ thảm sát nhà Alden ta đã dự cảm sắp có biến cố lớn tại Starpiece, nhưng nào ngờ thằng con hoang đó lại trở mình nhanh như vậy.” Norman siết chặt hai nắm tay đến trắng bệch, hơi thở ông gấp gáp tuôn ra thành những làn khói trắng.

Ludwig đứng bên cạnh hơi run sợ. Cuối cùng cậu đánh liều hỏi, “Cha, vậy… nhà mình có giúp đỡ Chánh Án không?”

Ngay khi cậu vừa dứt lời thì ông Norman dộng mạnh xuống bàn khiến bút viết rơi lỉnh kỉnh còn hũ mực thì sóng sánh ra vài giọt. “Bọn Alden, bọn Talbot, bọn Pence đều đáng chết. Chúng là thủ phạm khiến chị con bị chặt đầu, chết không toàn thây.”

Ông Norman run rẩy vì tức giận, mắt vằn lên những tia máu, khoé miệng giần giật trông hết sức đáng sợ. Đây là lần đầu tiên sau tám năm Ludwig trông thấy cha mình phẫn nộ đến thế, khác hẳn vẻ u uất thường ngày của ông. Cậu im thin thít đứng dựa sát vào tường quan sát từng cử động của cha.

Sau mấy phút im lặng, Thống Đốc mới khe khẽ nói, “Nhưng chúng ta cũng sẽ không bao giờ tuân phục thằng con hoang Richard đó.” Mặt ông nhăn lại, sự thù hằn chạy ngang dọc trên trán. “Tiếp tục im lặng, tránh xa chính trường. Snowveil vốn hiểm trở, lại xa xôi. Chúng có muốn cũng không dám đến đây gây chuyện. Cứ để cho bọn chúng xâu xé lẫn nhau. Đến khi một chột một què, ta sẽ thuận lợi ra tay nghiền nát cả hai.”

Chợt, một bên khoé miệng ông Norman nhếch lên đầy hàm ý, “Bức thư ta mong chờ vẫn chưa đến,… nhưng chắc cũng sắp rồi. Nếu Talbot đã có động tĩnh thì sớm muộn gì ả ta cũng sẽ ra tay thôi.”

Ludwig không hiểu người phụ nữ cha cậu đang ám chỉ là ai. Cậu nhìn cha đầy dò xét nhưng ông Norman chỉ trìu mến đáp trả, “Con trai, từ từ con sẽ hiểu. Nay con đã lớn khôn rồi. Cha mong con đến lúc cần thiết thì phải biết dùng mọi cách có thể, dùng những gì cha đã dạy để vực dậy gia tộc Wyndham hiển hách chúng ta. Con hứa với cha chứ?”

Trước ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm hồn của Norman, chàng thanh niên vẫn còn rất hồn nhiên mơ mộng Ludwig đành nuốt nước bọt mà miễn cưỡng gật đầu. Cậu nhanh nhẹn xin phép cha ra ngoài. Ôi, Henry! Những chuyện đấu đá quyền lực này em không giỏi như cha và chị. Ước gì bây giờ anh có ở đây. Anh luôn luôn biết phải làm gì trong những chuyện thế này.

Ludwig bước ra hành lang lộ thiên phủ Thống Đốc dẫn về tư phòng của mình. Ngoài trời lại đổ một trận tuyết mỏng, cậu tự ôm lấy bản thân mình, nỗi cô đơn và sự lo lắng cho tương lai dần dâng lên trong lòng. Cậu nhớ Hiệp Sỹ Henry Surge đến quay quắt. Năm đó người mà chị cậu yêu tha thiết chính là Henry, cũng chính là người đàn ông trong lòng cậu. Cứ nghĩ khi chị bị ép gả cho Đại Đế thì Ludwig sẽ có cơ hội được ở bên cạnh anh, nhưng không ngờ Henry lại bỏ trốn đến Starpiece và gia nhập vào đội Hộ Vệ Hoàng gia, từ đó trở thành một Hiệp Sỹ nổi tiếng. Giá như anh đừng quá yêu chị ấy thì có lẽ bây giờ anh vẫn còn sống. Giá như anh đừng đi theo tiếng gọi con tim thì bây giờ em sẽ bớt cô đơn biết chừng nào.

Ludwig đứng tựa vào ban công bằng đá tảng, cảm nhận cơn lạnh đang thấm vào cơ thể thông qua cánh tay. Cậu phóng tầm mắt ra thật xa. Bên dưới là vực thẳm lởm chởm đá nhọn hoắt, trước mặt là Starpiece thâm hiểm đầy chết chóc. Đường nào cũng chết, ta biết phải làm sao đây? Ludwig đưa ngón tay thon dài quệt đi một giọt nước mắt vừa lăn xuống gò má trắng hồng. Nhà Wyndham đang dần quay trở lại, ta phải làm gì cho gia tộc mình đây?

Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đàn ông là như thế. Họ đều oang oang khoe khoang với nhau họ đã chơi bời với bao nhiêu cô gái và không bao giờ để sự nam tính của mình bị ảnh hưởng bởi những mối quan hệ ô uế với người đàn đông khác
chắc là đàn ông khác anh nhỉ?
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Oops! Thank youuu <3
Xem thêm
@@

Đây là đâu? Tôi là ai?
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
@Love Fragments: Haha đến chương 17 chắc lạc lối luôn vì bối cảnh truyện đã lan đến lục địa thứ ba.
Xem thêm