Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 07 - Tuyên Thệ / Ryan Talbot

Độ dài 3,522 từ - Lần cập nhật cuối: 27/03/2019 20:08:20

RYAN TALBOT

Ngày 2 tháng 1 năm thứ 9,

77 ngày trước Xuân Phân,

Ở cấp liên thành bang, điều 2 của Hiến Pháp Illuminus ghi trong mục 4 rằng: “Tổng Thống, cùng các nhân viên công quyền nước Cộng Hoà Illuminus, sẽ bị tước bỏ quyền lực khi phải điều trần và bị kết án một trong các tội sau: phản quốc, hối lộ, các tội hình sự từ đại hình đến tiểu hình khác.”

Quyền lực của Tổng Thống không phải là vô biên mà bị giới hạn bởi Toà Án Tối Cao - cơ quan có quyền buộc tội và xét xử hắn như một công dân bình thường. Và người nắm sức mạnh đó trong tay chính là ta - Chánh Án Tối Cao.

Ryan Talbot vừa chỉnh lại mái tóc giả màu trắng xoăn tít, vừa lẩm nhẩm lại điều luật mà ông cho rằng sẽ rất hữu ích trong tương lai. Tấm gương sáng loáng viền vàng phản chiếu một gương mặt già nua đang nhăn nhúm vì mệt mỏi và một cơ thể ục ịch rệu rã. Kể từ ngày biết tin Hoàng Tử Richard Williams đắc cử chức Tổng Thống, Chánh Án Ryan Talbot chưa có được một bữa ăn ngon hay một giấc ngủ yên.

Gần đây, Ryan liên tục nhớ về sai lầm ngày đó của mình và Benjamin. Nếu tám năm về trước, lúc còn là một trong những cộng sự kề vai sát cánh cùng Công Tước Benjamin Alden hạ bệ cả hoàng tộc, Ryan kiến quyết lên tiếng thuyết phục ông Alden rằng phải diệt cỏ tận gốc, rằng thằng bé Richard tuyệt đối không thể giữ lại được; thì ngày hôm nay ông đâu phải lo lắng khổ sở như vậy. Cái tên Alden nhân từ chết tiệt.

Bây giờ thì kết quả ra sao? Thù hận nối tiếp thù hận. Richard một khi đã ngồi vào vị trí quyền lực này thì chắc chắn sẽ không để cho quá khứ ngủ yên. Illuminus lại chuẩn bị oằn mình gánh một trận đấu đá kinh hồn bạt vía. Ryan hơi rùng mình khi nghĩ đến bản thân ông những ngày tháng tới cũng chuẩn bị phải đương đầu với lắm sóng gió. Ông cũng đã lớn tuổi lắm rồi. Chức Chánh Án không có nhiệm kỳ nên Ryan có thể ngồi lại cái ghế cho đến khi nào sức khoẻ ông không cho phép nữa. Mấy tháng trở lại đây, ông bắt đầu cảm thấy ngày đó đã gần kề rồi. Nhưng ta phải gắng gượng. Vì nền Cộng Hoà, vì những đồng đội đã ngã xuống để xây dựng đất nước, ta buộc phải giữ vững sức khoẻ để hạ bệ thằng nhóc đó.

“Thưa Chánh Án, đến giờ rồi ạ.” tiếng gã hầu ở bên ngoài nói vọng qua cánh cửa tư phòng, báo hiệu đã đến giờ rời dinh thự để đến dinh Kim Ốc dự lễ Tuyên Thệ.

Ryan thở dài, liếc lại mình từ đầu đến chân rồi mới chậm rãi ậm ừ. Ông với tay lấy cây baton dựa bên giường rồi khệnh khạng rời đi, miệng vẫn tiếp tục lẩm nhẩm “phản quốc, hối lộ, các tội đại hình và tiểu hình à? Mày chờ đấy, thằng ranh con.”

Ngoài phố, những dây cờ đủ màu sắc vẫn còn chưa gỡ xuống hết. Đây đó các góc vẫn còn những bọn đàn ông túm tụm chơi bài và nốc bia ừng ực. Màu sắc lễ hội vẫn còn vương vấn trên các nẻo đường ngoằn ngoèo của thủ phủ Starpiece. Ryan trợn mắt nhìn qua tấm rèm che khung cửa xe kéo và tặc lưỡi bực dọc. Chẳng biết bọn ngốc nghếch đó là đang ăn mừng lễ Đầu Năm hay đang chúc tụng ngày Tuyên Thệ nữa. Mất hết kiên nhẫn trước cảnh tượng xốn mắt, Ryan ngoảnh vào trong, im lặng suốt quãng đường còn lại.

Khi Chánh Án đến dinh Kim Ốc thì hầu như các Thống Đốc và những quan chức khác đều đã có mặt đông đủ. Ông cà nhắc bước từng bước lên Thượng Đài, vừa đi vừa nguyền rủa cái đầu gối đang hành hạ mình.

Chánh Án Talbot liếc ngang liếc dọc xem có kẻ nào đang xì xầm sau lưng mình không. Quả nhiên, ở góc kia có hai tên nhóc con kín đáo chỉ trỏ ông mà rúc rích cười. Ryan đỏ cả mặt mà thét: “Lũ mất dạy! Lúc chúng mày còn nằm ngửa thì ông đây đã từng tuốt gươm cưỡi ngựa tham gia vào cuộc nổi dậy chống Đại Đế. Chúng mày có được ngày hôm nay cũng còn nhờ vào một phần công sức của ta đấy!”

Ấy vậy mà hai thằng nhãi ấy lại còn cười to hơn rồi vội vã lỉnh vào đám đông. Ryan tức đến run bần bật. Ông dợm bước đến, định rượt theo chúng, nhưng một gối trái đột nhiên đau nhói khiến ông xém nữa ngã quỵ. Mũi tên chết tiệt! Ryan vừa nguyền rủa vừa bám vào một cây cột, cố gắng lấy lại trọng tâm. Xung quanh, mấy kẻ thượng lưu đều trao đổi những ánh nhìn lo lắng nhưng tuyệt nhiên không có ai đến giúp đỡ ông trung niên béo ịch với cái chân vô dụng.

Lúc đó, Ryan bỗng nhớ người bạn chí cốt của da diết.

Hôm đó, khi còn đang say máu chặt ngang chém dọc trên chiến trường, bóng một vật gì đó thuôn dài bỗng vụt đến nhanh như cắt. Ryan liền rú lên rồi lăn lộn trên đất. Sau khi thụ thương, ông lập tức được đem vào trạm xá để chăm sóc. Tên bác sỹ quái quỷ không biết đã nghĩ gì mà lại cho ông ngửi nhuỵ hoa nhân từ [note9576], khiến Ryan ngủ mê mệt cả nửa ngày. Đến lúc tỉnh lại thì chỉ thấy cái chân đã được băng bó trắng tinh, còn Benjamin thì ngồi cười khà khà bên cạnh như đang trêu tức.

“Tôi không còn có ích cho ông nữa rồi.” Ryan rên rỉ.

“Đâu có, ông bạn già. Nếu ông không cầm kiếm được thì hãy giúp tôi cầm cân nảy mực. Chiến tranh đã qua rồi, nhưng tiếp theo đây hẳn là sẽ đến cuộc chiến nảy lửa trên mặt trận pháp lý đó.” Benjamin nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cái chân đau của Ryan, khiến ông trân người. “Mà này, ông không hỏi chúng ta thắng chưa à?”

“Dĩ nhiên là phải thắng rồi. Tôi đã tin chắc như vậy mà.” Ryan mệt mỏi cười. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông vội chụp lấy cánh tay Benjamin, giọng gấp gáp, “Này, này, nhưng bắt được tên Williams rồi chứ hả?”

Benjamin chỉ mỉm cười gật đầu. Tròng mắt đang trợn trừng của Ryan thu lại một chút, nhưng ngay lập tức chúng lại căng trở ra, “Vậy còn thằng nhóc Richard? Phải bắt nó, phải giết nó đi, biết chưa?”

Ấy thế mà trái ngược với sự gấp gáp của mình, ông Alden chỉ khẽ cau mày rồi nhẹ nhàng gỡ tay Ryan ra, nói thật khẽ, “Để tôi xem sao. Ông nghỉ đi, bạn già ạ.”

Rồi Benjamin bỏ đi, dáng dấp thật là uy dũng. Lúc đó, Ryan Talbot không biết rằng đây là lần cuối cùng ông được nhìn thấy Benjamin, người bạn thân nhất của mình bởi ông còn phải lưu lại bệnh viện rất lâu. Vết thương tưởng nhỏ nhưng hoá ra nghiêm trọng hơn ông nghĩ. Đến lúc xuất viện thì Benjamin đã dọn ra ngoại ô thủ phủ, còn ông phải lập tức nhậm chức Chánh Án, tiếp quản Toà Án Tối Cao.

Chỉ tiếc là bao năm qua có quá nhiều thứ phải lo cho nền Cộng Hoà non trẻ nên Ryan đã lơ là không để ý kỹ đến tên Hoàng Tử. Hậu quả là…

Benjamin, tôi thật là có lỗi với ông.

Chánh Án thô bạo giật lấy một ly rượu trên khay của một anh hầu, nốc cạn, rồi vứt thẳng cái ly không vào một bồn cây gần đó. Ông hít một hơi sâu, cuối cùng cũng khệ nệ vác tấm thân nặng trịch lên đến Thượng Đài. Ryan gật đầu chào các Thống Đốc và mọi người cung kính nhường lối cho ông lên đứng hàng đầu tiên, vị trí quan sát rõ nhất những nghi thức dưới sân Stardust.

Ryan đảo mắt điểm danh các Thống Đốc vừa đắc cử. Hầu như đầy đủ, chỉ thiếu ông Zuruk Babenberg vì nghe bảo con gái ông ta đang bệnh nặng; cả cái gã Norman Wyndham lụ khụ cũng chả thèm tới. Phải rồi, hắn là cha của cố Hoàng Hậu Elizabeth Wyndham. Dù gì đây cũng từng là nơi hành hình con gái hắn, chưa kể hôm nay còn là lễ Tuyên Thệ vinh danh đứa con ngoài giá thú của Đại Đế với người đàn bà khác. Nỗi nhục to như vậy thử hỏi làm sao Norman có thể nuốt xuống nổi mà đến chúc mừng được chứ.

Chợt, Ryan chú ý đến một người phụ nữ ăn vận cầu kỳ với bộ cánh sặc sỡ và mái tóc búi cao như một quả đồi. Từ nãy đến giờ, ả cứ nhón lên nhón xuống ngoái cổ nhìn ra ngoài, xem chừng có vẻ rất mong chờ Richard. Vừa nhìn thấy bà ta, Chánh Án lập tức bĩu môi và phì một tiếng rõ to. Mụ già không biết xấu hổ! Vẫn không bỏ cái tật ton hót nịnh nọt bọn quyền quý y như vậy. Ông chần chừ một chút, nhưng rồi lại tiến đến bắt chuyện.

“Lúc nghe tin bà đắc cử Thống Đốc Hillsun tôi còn nghĩ là ai đó đùa dai.” Ryan châm chọc.

“Sao hả?” Bà ta liếc cặp mắt sắc như dao, mớ trang sức lỉnh kỉnh trên tóc, tai, và cổ va vào nhau leng keng, “Vẫn khinh thường tôi, không tin tôi có thể trèo lên được vị trí này sao chồng cũ?”

Ông Talbot nghiến răng. “Hừm, không biết quý bà Judy đã ngủ với ai thế, với mọi gã đàn ông ở Hillsun để mua lấy phiếu bầu à?”

Lời sỉ nhục dường như chẳng có tác dụng gì với Thống Đốc Judy Talbot. Bà chỉ phá lên cười khanh khách rồi vươn những đầu ngón tay trắng nõn đến, lần lên đôi vai ủ rũ của Ryan, điệu bộ hết sức lẳng lơ. Rồi Judy nhẹ nhàng lướt đến, thì thầm vào tai ông, “Ngủ với ai thì em cũng chỉ mang thai duy nhất một lần với anh mà thôi.”

Ryan vội gạt bà ta ra, mắt láo liên xem có ai đang nhìn họ không. Khi chắc chắn rằng mọi người đều không để ý đến mình, ông vung vẩy ngón trỏ trước mặt người vợ cũ, “Đừng lấy đứa con hoang đó ra mà uy hiếp tôi. Đến giờ vẫn không có gì chứng minh đó là con tôi cả. Ngày ấy tôi vì thương hại bà, nghĩ bà chỉ là một thôn nữ đơn thuần nên mới nhận làm vợ. Đêm đó tôi say bí tỉ, ai biết được thực sự tôi có thật sự động tay động chân gì hay không?”

“Giờ nói chuyện này mà làm gì? Sao lúc đứng trước toà ông không lôi ra mà nói? Lại còn bảo để con gái theo mẹ là tốt nhất. Ông nghĩ tống con bé Alice cho tôi thì sẽ rũ sạch sẽ mọi trách nhiệm sao?” Judy cười khanh khách.

“Bà muốn làm gì?” Mặt Ryan đã chuyển sang màu tím. “Từ ngày mang họ nhà Talbot, tôi đã nâng đỡ bà biết bao nhiêu, cho bà gặp người này người kia, giúp bà mở rộng mối quan hệ, thoả mãn hư vinh. Bà còn muốn gì nữa?”

“Đừng nói như mình cao thượng và vô tội.” Judy tặc lưỡi. “Tôi bây giờ không ngây thơ như vậy đâu. Bao năm qua tôi đã nhìn thấu được ý đồ của ông rồi. Ngay từ đầu ông tạo cơ hội cho tôi thân thiết với đám quý tộc để sau cuộc khởi nghĩa lại lấy lý do đó mà ly hôn. Ông cũng nham hiểm thật đấy!”

“Giờ bà muốn trả đũa sao?” Ryan siết chặt nắm tay, quắc mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.

“Chuyện đã qua rồi, Ryan à.” Judy thở dài. “Dù gì tôi cũng đã đạt được mục đích của mình. Rời xa ông thật ra cũng là một chuyện tốt. Thứ mà tôi muốn lúc này chỉ là lo lắng cho đứa con gái của chúng ta.”

Ryan chột dạ khi nghe cái cụm “đứa con gái của chúng ta” đó. Ông thận trọng, “Bà lại đang suy tính âm mưu gì nữa?”

“Với một cô gái trẻ thì còn gì quan trọng hơn một cuộc hôn nhân tốt chứ?” Judy toe toét. “Hãy nghĩ cách giúp tôi mai mối Alice với Tổng Thống Richard Williams đi.”

Chánh Án bật cười ha hả, “Bà đúng là thứ không biết xấu hổ. Đến con gái mình mà cũng có thể đưa ra làm công cụ để mưu cầu quyền lực. Tôi nói cho bà biết, chuyện này sẽ không bao giờ thành đâu. Chẳng lẽ bà chưa nghe thằng nhóc Richard đó đã công khai cầu hôn tiểu thư Charlotte Alden ngay sau khi…”

Judy đưa ngón tay suỵt Ryan, “Hơn ai hết, ông biết rõ nếu Richard và Charlotte đến với nhau sẽ gây ra những tranh chấp và mâu thuẫn kinh khủng đến mức nào mà. Chúng đều là những kẻ sống sót của hai phe đối lập. Ông tin chúng nó thật lòng yêu nhau sao? Tất cả đều đang toan tính gì đó. Nếu không muốn đất nước một lần nữa lâm vào cảnh loạn lạc thì hãy bằng lòng giúp tôi lôi kéo Richard về phía Alice đi.”

Ryan Talbot cứng họng. Judy có thể là một phụ nữ vô liêm sỉ nhưng nếu nói về tầm nhìn và cách tính toán, bà ta không thua kém bất kỳ chính trị gia nào. Nhưng Ryan vẫn không thể vì lý do đó mà đưa Alice ra làm bia đỡ đạn. Alice, đứa con gái bé bỏng của ta…

Một hồi kèn vang lên chói cả tai. “Tổng Thống đến rồi!” Xung quanh vang dội tiếng hò reo phấn khích. Judy thoáng chốc đã không thấy đâu nữa.

Khác với ngày bầu cử, hôm nay dân chúng không được phép vào trong khuôn viên toà Kim Ốc vì lễ Tuyên Thệ đòi hỏi cấp độ an ninh rất cao. Ấy vậy mà ở trên Thượng Đài vẫn có thể nghe thấy tiếng người dân reo hò hoan hô khi chiếc xe ngựa của Richard từ đằng xa đang trờ tới.

Cơn ác mộng của chúng ta bắt đầu. Ryan thầm nghĩ.

Khi Richard bước xuống cỗ xe ngựa màu đen tuyền trước dinh Kim Ốc trong bộ quốc phục kim cương, toàn bộ người dân đứng vẫy chào trước cổng đều ngây người trước vẻ oai phong lẫm liệt của hắn. Mái tóc ngắn vàng óng được chải gọn gàng dưới chiếc mũ ba góc màu đen viền chỉ vàng, có đính lông đuôi đại bàng uy nghi. Gương mặt vuông vức điển trai sáng ngời được tô điểm bởi đôi mắt màu xanh nhạt loé lên sự ma mãnh. Hắn cười tự tin sải bước theo các nhân viên dinh Kim Ốc hộ tống đến giữa sân Kim Cương làm lễ Tuyên Thệ. Chiếc áo choàng màu đen như màn đêm đính những viên kim cương lấp lánh trong ánh nắng khiến Richard trông không khác gì một ngôi sao sáng giữa ban ngày.

Ryan phóng tầm mắt ra xa nhìn con dân đất nước ông đang mù quáng reo hò bên ngoài cổng chính. Nếu ông không nhìn lầm thì đã có nhiều thiếu nữ ngất đi trước thần thái áp đảo của vị tân Tổng Thống vừa phong độ vừa đẹp trai này. Chán Án nén tiếng thở dài. Rất có phong thái của Williams Đại Đế ngày đó.

Một hồi trống vang vọng trong sân Stardust báo hiệu lễ Tuyên Thệ chính thức bắt đầu. Hai đoàn cảnh vệ gồm hai trăm người trong lễ phục kim cương cũng tuyền một màu đen vác theo cờ Cộng Hoà Illuminus nghiêm chỉnh hành quân ra trước Thượng Đài trong tiếng trống rền vang. Từng tiếng bước chân nện xuống mặt đất ăn khớp hoàn toàn với tiếng trống không sai đến nửa nhịp. Khung cảnh cực kỳ trang trọng và ấn tượng. Ở bên ngoài, những người dân im lặng đứng thẳng lưng quan sát buổi lễ. Khi tiếng trống vừa dứt cũng là lúc đoàn cảnh vệ dừng ngay trước Thượng Đài. Theo hiệu lệnh của người đội trưởng, họ giương cao ngọn cờ và nhất loạt đặt tay phải lên ngực trái theo nghi thức chào trong quân đội.

Richard mỉm cười hài lòng trước màn duyệt binh vừa rồi hô to, “Nghỉ!” Những ngọn cờ đồng loạt hạ xuống và ngay lập tức, hai đoàn cảnh vệ chia thành hai nhóm xoay mặt vào nhau ở hai bên cổng dinh Kim Ốc. Từ trên Thượng Đài, mười Dân Biểu của Hội Đồng Toàn Dân và Chánh Án Ryan Talbot cùng xếp hàng đi xuống chuẩn bị ra mắt tân Tổng Thống. Từng người đến trước mặt Richard, cũng đặt tay phải lên ngực trái chào tân Tổng Thống, rồi nhanh nhẹn bước ra đằng sau hắn. Trái với Richard vẫn đang tươi cười, tất cả bọn họ đều mang gương mặt lạnh lùng căng thẳng cùng đôi mắt láo liên dò xét.

Tiếp sau đó, Chánh Án được bịt mắt bằng một dải lụa trắng, biểu tượng cho sự công bằng, cầm quyển Luật Illuminus bên tay trái và quyển Kinh Thổ Mẫu bên tay phải đến trước mặt Richard. Hắn đặt hai bàn tay lên hai quyển Quốc Thư mà đọc lời tuyên thệ.

“Tôi, Richard Williams, xin thề sẽ dùng pháp luật để dẫn dắt đất nước, dùng giáo lý để răn dạy con người. Tôi xin thề sẽ không tư lợi, sẽ không lạm quyền, và sẽ không tha hoá truỵ lạc. Tôi xin thề sẽ bảo vệ nền Cộng Hoà bằng mọi giá, chống lại những thế lực bên trong lẫn bên ngoài. Cầu cho Thổ Mẫu dẫn dắt bàn tay tôi.”

Lúc này, Chánh Án được gỡ khăn che mắt và hai quyển Quốc Thư cũng được mang đi. Ryan từ tốn ra hiệu cho nhân viên của mình mang đến một chiếc hộp màu đen tuyền, trên nắp có khắc biểu tượng hình kim cương, cũng là quốc huy của đất nước. Ryan mở hộp, cầm lấy chiếc ghim cài áo cũng có hình quốc huy đưa lên ngang mặt tân Tổng Thống rồi nói, “Thổ Mẫu ở cùng ngài.” Rồi ông cúi người gài chiếc ghim Diemond, biểu tượng quyền lực lớn nhất ở Cộng Hoà Illuminus lên ngực phải Richard. Nhân lúc đó, Chánh Án ghé sát tai hắn và thì thầm đe doạ, “Chúng tôi sẽ còn để mắt đến ngài.” Richard cười rạng rỡ như thách thức, hắn chủ động bắt lấy tay Chánh Án và siết mạnh khiến gương mặt Ryan bất giác đanh lại.

Ông biết những lời đe doạ sáo rỗng này hiện giờ đã chẳng còn tác dụng gì. Chỉ vài ngày nữa thôi, toàn bộ Nội Các [note9577] sẽ được thay thế hoàn toàn. Tuy các Bộ trưởng này do Hạ Viện bầu nên nhưng chắc gì Richard đã không nhanh tay phù phép gì đó để tuyển cho bằng được những người hắn lựa chọn từ trước. Cứ nhìn gương mặt đắc thắng của hắn mà xem. Ôi, rồi chúng ta chỉ có thể giương mắt ếch ngồi nhìn thằng nhãi ấy từng chút một lấy lại vinh quang của Đảng Quý Tộc. Chế độ Cộng Hoà sẽ bị nó huỷ diệt từng chút một. Ôi, Williams Đại Đế vạn tuế con khỉ khô!

Tiếng quốc ca vang lên hào hùng nhưng trong tai Ryan thì cứ như một bản nhạc tang. Ông lại tiếp tục lẩm nhẩm, “phản quốc, tham nhũng, tội đại hình và cả tiểu hình… Mày cứ chờ đấy! Đây sẽ là nhiệm kỳ Tổng Thống ngắn nhất trong lịch sử Cộng Hoà Illuminus.”

Buổi lễ gần như đã kết thúc. Chánh Án cảm thấy mình vã mồ hôi hột, ông ra hiệu cho các nhân viên cấp dưới cùng mình ra về. Lúc rời khỏi, ông nháng thấy trong khoé mắt một phụ nữ đứng tuổi ăn vận loè loẹt từ chỗ các Thống Đốc lao ra vồn vã hỏi thăm tân Tổng Thống. Trông ả mới đon đả làm sao. Ryan khẽ thở dài rồi dứt khoát rời đi, trong lòng gắng quên đi lời đề nghị của Judy.

Ghi chú

[Lên trên]
Nhuỵ hoa nhân từ có tác dụng gây mê, được sử dụng trong phẫu thuật, nhất là trong những ca đặc biệt nghiêm trọng.
Nhuỵ hoa nhân từ có tác dụng gây mê, được sử dụng trong phẫu thuật, nhất là trong những ca đặc biệt nghiêm trọng.
[Lên trên]
Nội Các của chính phủ bao gồm các Bộ trưởng, làm việc dưới trướng Tổng thống. Họ được Hạ Viện bầu chọn và thông qua bởi Tổng thống.
Nội Các của chính phủ bao gồm các Bộ trưởng, làm việc dưới trướng Tổng thống. Họ được Hạ Viện bầu chọn và thông qua bởi Tổng thống.
Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận