Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 05 - Chậm Trễ / Orvar Icenstaff

Độ dài: 4,548 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

ORVAR ICENSTAFF

Ngày 27 cung Ma Kết năm thứ 8 [note9574] hậu Hiệp Ước

83 ngày trước Xuân Phân,

Orvar nghe gió bắc rít bên tai khi cậu chạy đua với thời gian xuống chân đồi White Head. Tiếng tù và vang vọng trong không trung báo hiệu có một chiếc thuyền sắp sửa rời bến. Orvar vung quyền trượng hất văng những đám tuyết trơn trượt và mấy hòn đá lăn lóc cản lối trước mặt. Bầu trời cuối đông bỗng dưng rắc xuống một trận tuyết nhẹ hiếm hoi. Cậu thô bạo gạt đi những bông tuyết li ti ấy, cứ nhắm thẳng hướng cảng Misty mà lao đến.

Lại một hồi tù và nữa ai oán ngân lên. Ký ức khi bé bỗng ồ ạt ùa về, mỗi lần nghe tiếng báo hiệu những chiếc thuyền tiếp viện chuẩn bị ra khơi, hướng thẳng trận thuỷ chiến gần Đế Quốc Diamond, Orvar đều thấy mắt mẹ ướt nhem. Và khi đó, cậu sẽ hỏi mẹ rằng bao giờ cha mới quay về. Lúc nào bà Olivette cũng gượng gạo trả lời, “cha con sắp về rồi. Ông ấy là một anh hùng thật sự. Con hãy nhớ kỹ điều đó.” Rồi bà liền siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Orvar, mỉm cười trấn an. Một nụ cười đầy khổ sở.

Nhưng Orvar bé nhỏ không hề ngốc. Cậu đã sớm nhận ra Sigurd có thể sẽ ra đi vĩnh viễn. Nhiều khả năng cha sẽ chết ngoài kia trong khi bảo vệ những kẻ hàng ngày vẫn ném cho mẹ con cậu những ánh nhìn thiếu thiện cảm. Từ tự hào, Orvar dần dần cảm thấy giận cha. Cậu vốn luôn cho rằng bọn họ không xứng đáng với những hy sinh lớn lao đó. Cha thì lo bảo vệ họ, vậy còn ai sẽ che chở Orvar và Olivette?

Tiếng tù và thứ ba rên rỉ ảo não và da diết. Orvar bỗng nhớ đến lần kia khi mẹ con họ cùng đi dạo dọc theo triền đồi. Hôm ấy, có một đoàn pháp quân đang dong buồm ra trận. Cũng ngay khi tiếng tù và thứ ba ngân vang, mẹ cậu lập tức có một viễn cảnh và đó cũng là lần đầu tiên Orvar tận mắt nhìn thấy mẹ truyền đạt một lời tiên tri.

Lúc đó, đôi mắt bà chuyển thành màu trắng dã, gương mặt thì hoá vô hồn. Rồi bằng một giọng nói rền vang như sấm, Olivette chỉ tay về phía cảng, cảnh báo rằng chiến thuyền của họ kỳ này sẽ ra đi không một ai trở về. Lời tiên tri vừa dứt cũng là lúc hồi tù và cuối cùng vang lên báo hiệu thuyền đã rời bến. Mọi người trên đồi dõi mắt nhìn theo đoàn thuyền đang dần đi xa khỏi quê hương, chắc chắn sẽ không bao giờ về nhà được nữa.

Trong tâm trí Orvar khắc sâu cảnh tượng đầy ám ảnh ngày hôm đó. Có điều, thứ cậu ghi tâm chẳng phải diện mạo đáng sợ của mẹ hay bầu không khí u uất bao trùm khung cảnh. Điều cậu không tài nào quên được chính là phản ứng của những người xung quanh sau khi nghe phán truyền. Những phù thuỷ—vợ của các pháp quân đi đánh trận đó—không thể kìm được nỗi đau trong lòng mà bật khóc nức nở. Thế rồi, mọi người bỗng quay ngoắt về phía Olivette. Họ lớn tiếng vừa mắng nhiếc bà là thứ xui xẻo, vừa ném đất ném tuyết xua đuổi hai mẹ con tội nghiệp.

Tại sao? Tại sao đến bây giờ cô mới nói ra?

Thà là đừng biết trước kết cục còn hơn biết mà không thể làm gì.

Con quạ đen tàn ác và xui xẻo!

Orvar nhớ như in vòng tay mẹ gấp gáp ôm lấy cậu, bịt tai, che chở cho cậu khỏi những lời nhục mạ và đòn roi của kẻ khác. Qua đôi vai mẹ, Orvar bé nhỏ quắc mắc nhìn những người đồng hương của mình không tiếc lời thoá mạ Olivette. Cha ơi, những lúc khốn khó thế này, cha ở đâu?

Kể từ ngày đó, Orvar đã âm thầm thề với lòng rằng phải bảo vệ mẹ, không được để mẹ chịu thiệt thòi, không được bỏ rơi mẹ như cha. Và cũng từ đó mà trong tâm khảm cậu đã hằn sâu lòng oán hận với cư dân đảo và người cha Tổng pháp quân cậu chưa một lần gặp mặt.

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn khiến bước chân Orvar phải chậm lại. Màn tuyết trắng trước mắt bỗng nhắc cậu nhớ tới lời mẹ luôn dặn dò, “Orvar, đừng giận cha con. Frostmost vốn đã rất lạnh lùng. Băng tuyết, chiến tranh, chết chóc, lòng người, mọi thứ ở đây đều giá lạnh. Chỉ có gia đình là điều đáng quý nhất. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng đừng bao giờ ghét bỏ gia đình mình.”

Giờ ngẫm lại, cậu chỉ biết nhếch miệng đầy chua chát. Cậu biết bà Olivette vẫn luôn lạc quan hy vọng rằng một ngày nào đó cuộc chiến sẽ chấm dứt và Sigurd sẽ quay về với họ, rằng lúc đó có lẽ Orvar sẽ không còn giận cha nữa, rằng cả nhà sẽ đoàn tụ đầm ấm bên nhau. Cậu hiểu bà luôn muốn cậu phải tin vào điều đó nhưng Orvar chỉ khẽ mỉm cười cho qua mỗi khi nghe mẹ nói vậy.

Sâu thẳm trong tim, cậu cũng muốn tin vào những điều đẹp đẽ đó lắm nhưng đem hy vọng ký thác lên một mạng sống nhỏ nhoi trong thời chiến cũng giống như mong chờ ngọn nến giữa trời mưa không bị dập tắt. Phải gắng giữ một thứ niềm tin què quặt là việc mệt mỏi nhất trên đời. Mẹ, mẹ không cảm thấy mệt sao?

Rồi một đêm nọ, trong giấc mơ, Olivette nhìn thấy Sigurd ngã xuống. Sự sống như một làn gió rời khỏi thân xác rũ rượi của cha cậu. Chung quanh ông, quân lính hát khúc khải hoàn trong nước mắt. Frostmost sẽ thắng nhưng Sigurd vĩnh viễn không quay trở về nữa.

Mẹ cậu hoảng sợ đem chuyện này kể với Đại pháp sư nhưng bà một mực cầu xin ông Alvis đừng để Orvar biết. Tiếc thay, lúc ấy, cậu tình cờ có mặt ở đó và đã nghe được tất cả. Orvar thét lớn, “giấu con thì có ích gì chứ? Mẹ sợ con đau buồn ư? Con đã đau nỗi đau này từ lâu rồi. Từ trước đến giờ, chỉ có mẹ hy vọng hão huyền thôi. Con đã biết trước ngày này sớm muộn gì cũng đến.”

Olivette nức nở chạy đến bên cậu, muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng Orvar lạnh lùng né tránh, “con đã quá chán cuộc sống như cha và mẹ rồi. Chúng ta hi sinh cho bọn họ để được gì chứ? Bây giờ bọn họ có thể thở phào nhẹ nhõm, yên ổn sống tiếp để chà đạp chúng ta, mặc kệ chúng ta nhà tan cửa nát.” Cậu lạnh nhạt nhìn mẹ, “con không bao dung được như mẹ. Nếu mẹ muốn thì cứ ở đây với họ. Còn con, một ngày nào đó sẽ rời khỏi chốn khốn nạn này.” Rồi Orvar quay lưng bỏ đi.

Cũng từ lúc đó, mẹ con cậu dần xa cách. Gia đình và quê hương trong mắt cậu bỗng trở nên nhạt nhoà. Tổng pháp quân thì sao mà Tiên tri thì sao? Vinh quang và nhục nhã… Chúng ta đang hy sinh đời mình cho ai vậy? Vết thương trong lòng Orvar—một thiếu niên mười sáu tuổi trở thành một chấp niệm dai dẳng, khó mà bỏ xuống được.

Chính vì vậy khi nghe Amund kể về kế hoạch điên rồ của mẹ và chú, Orvar như muốn điên lên. Tất cả vẫn chưa đủ hay sao? Họ đã lấy mạng cha cậu, bây giờ lại còn muốn đẩy mẹ và chú vào chỗ chết. Ông Alvis đang nghĩ gì vậy? Thế quái nào mà ông lại đồng ý với một kế hoạch tự sát như vậy chứ? Không tin được vào tai mình, cậu còn bắt Amund phải kể lại rõ ràng rành mạch câu chuyện một lần nữa thì mới dám tin.

Vốn là người bạn thân nhất từ thuở bé của Orvar, Amund tuy nhỏ thó nhưng lại sở hữu đôi bàn tay cực kỳ khéo léo. Cậu vừa có thể điêu khắc những mặt dây chuyền tinh xảo, lại có thể đẽo gọt một bức tượng băng lớn gấp đôi chiều cao khiêm tốn. Amund còn có tài yểm bùa vào những tác phẩm, làm cho chúng biết cử động như thật nên rất được Bùa chủ Vidar yêu quý. Hàng ngày cậu thường phụ giúp sửa chữa, bảo quản những đồ vật trong tháp Đại hội đồng.

Cậu kể với Orvar rằng tối hôm đó, khi đang khắc lại một bức tượng gỗ gần phòng họp, Amund đã nghe lỏm được kế hoạch đi do thám Cộng Hoà Illuminus. Lúc đó, Amund đã định nói lại việc này ngay cho Orvar; nhưng đến phút chót, Đại pháp sư lại ra lệnh không được tiết lộ kế hoạch này ra ngoài. Giằng xé giữa tình cảm bạn bè lâu năm và pháp lệnh của Alvis, Amund mãi vẫn không biết làm sao. Suy đi tính lại hết mấy ngày, Amund nghĩ nếu viễn cảnh của bà Olivette trở thành sự thật thì mẹ con họ sẽ khó gặp lại nhau nữa, bản thân Amund bé nhỏ chắc là cũng sẽ đầu ghim vào cọc. Đằng nào cũng chết, thôi thì trước khi lìa đời hãy làm một việc hữu ích đi vậy.

“Tớ đã ở bên cạnh chứng kiến cậu tự mình tách khỏi gia đình suốt bao năm mà không thể khuyên nhủ cậu được, cũng không làm được gì an ủi nỗi niềm của cậu. Giờ hồi kết đã gần kề, tớ bèn bất chấp pháp lệnh nghiêm khắc mà đem tất cả thuật lại cho cậu nghe, hy vọng rằng biến cố này sẽ khiến cậu tỉnh ra mà hàn gắn với gia đình.”

Ấy thế mà vẫn chậm trễ. Lúc Orvar biết chuyện thì Olivette cùng Ulfrik đã chuẩn bị lên thuyền rồi.

Tiếng tù và thứ tư vang lên hoà vào tiếng đẽo gọt và đập đá ồn ào ở phố Handwork dưới chân đồi White Head, gần con đường dẫn ra cảng Misty. Nếu băng qua con phố này thì có thể rút ngắn được đường đến cảng nên Orvar lập tức cắm đầu chạy vào đó.

Những pháp sư nghệ nhân ở đây vẫn đang miệt mài vô tư làm việc. Có người đang đẽo tượng băng, có người lại đang điêu khắc cẩm thạch và đá tổ ong. Cảnh tượng cứ ngỡ là sẽ rất hỗn loạn nhưng thật ra lại vô cùng nhịp nhàng uyển chuyển theo những đường búa đồng đều giáng xuống. Âm thanh lốp cốp cộng hưởng vang lên hoà với tiếng dũa, tiếng đục kẽo kẹt lục cục đệm bên dưới như một dàn đồng ca kỳ lạ tràn ngập không gian.

Tuy nhiên âm thanh vốn dĩ hài hoà đó đối với Orvar bây giờ lại là một cực hình. Trước mắt cậu trải dài những dãy tượng giống nhau như tạc tạo thành một mê cung ngoằn ngoèo đến hoa cả mắt. Khắp nơi vang vọng tạp âm đinh tai nhức óc. Boong! Cậu gấp gáp băng qua nhóm thợ đục. Keng! Orvar nép người ních qua nhóm thợ dũa. Ầm! Cậu lảo đảo lách qua những hàng tượng băng đang được xếp ngay ngắn, bất cẩn thế nào lại vấp té, xô ngã một bức tượng khiến nó gãy mất cánh tay. Các nghệ nhân lập tức buông hết khí cụ xuống, xúm lại giữ chặt lấy Orvar mà trách mắng.

“Này Orvar, quậy phá cái gì ở đây thế hả? Có biết bức tượng đó phải mất bao lâu mới khắc xong không hả?”

“Thật là phá hoại. Mày với mẹ mày đúng là cùng một bè xúi quẩy!”

“Cứ thấy mặt y như là có chuyện. Còn không mau xéo đi!”

Rồi giữa bao lời mắng nhiếc đó, tiếng tù và cuối cùng réo vang khiến mọi âm thanh dường như chìm vào câm lặng. Tất cả những gì cậu nghe được bây giờ chỉ còn tiếng kèn báo tử trầm đục âm u đến nao lòng. Orvar vùng khỏi đám nghệ nhân đang nổi cơn thịnh nộ, nhắm mắt phóng thẳng đến cảng Misty. Mặt đất trơn trượt khiến cậu vấp ngã mấy lần nhưng Orvar đều nhanh chóng đứng dậy mà cắm cúi chạy tiếp. Hôm nay cậu nhất quyết phải cản mẹ lại cho bằng được.

Kia rồi! Những cánh buồm trắng tinh đang neo đậu trong màn sương mỏng đã hiện ra trước mắt. Orvar nhanh nhẹn lao thẳng ra đến cầu cảng, dáo dác nhìn bốn phía nhưng không thấy bóng dáng Olivette và Ulfrik đâu cả. Cuối cùng, khi dõi mắt ra tận khơi xa kia, Orvar mới thấy thấp thoáng ánh lửa xanh trên cột hoa tiêu nhạt nhoà trong làn sương khói.

Orvar ngồi bệt xuống, thừ người vì buồn bã. Cậu đăm chiêu nhìn dòng biển đen thẫm đang vỗ sóng nhẹ nhàng vào những cọc gỗ dầy cui chống lấy bến thuyền. Mẹ liệu có còn quay về được không? Trong tim Orvar lại dấy lên cái cảm giác giằng xé khó tả đó. Cậu vừa cảm thấy hối hận vì đã lạnh nhạt với mẹ trong mấy năm qua, vừa cảm thấy chán ghét sự cứng nhắc của bà lúc nào cũng muốn bảo bọc cho những người trên đảo. Đúng rồi! Tất cả đều tại bọn họ. Orvar nghiến chặt quai hàm trong cơn căm hận những kẻ bạc bẽo ở đây. Mẹ ơi, cha chết thì bọn họ còn thương tiếc. Nhưng nếu là mẹ thì liệu có ai quan tâm? Nếu lần này mẹ thực sự không thể về được thì phải làm sao đây?

Trong cơn bối rối, Orvar không hề để ý một đám mây trắng từ đâu sà xuống cuốn lấy mình, đến khi làn mây tan ra thì cậu đã được triệu hồi đến đứng trước bức tượng của Sigurd trên đồi White Head. Ánh mắt lạnh băng của cha nhìn thẳng vào tâm can cậu. Orvar vội cúi đầu tránh đi. Bỗng cậu cảm nhận được bàn tay ai rất đỗi quen thuộc đặt lên đôi vai gầy đang run rẩy vì giận dữ. Orvar ngẩng lên, đối diện với gương mặt hiền hoà của Đại pháp sư.

Ông từ tốn bảo, “vậy là cháu đã biết.”

Mặc dù cũng khá bất mãn vì ông ngoại giấu mình chuyện này, nhưng cậu hiểu rằng nhiệm vụ của người đứng đầu đảo quốc là phải giữ bí mật về những sứ mệnh quan trọng như vậy. Vả lại, Orvar cũng đã quá mệt mỏi. Cậu không muốn đẩy thêm một người thân nào của mình ra xa như một đứa trẻ hay hờn giận trước kia nữa. Cậu nhìn ông buồn bã rồi lặng lẽ gật đầu, đôi môi run run cứ mở rồi lại khép như muốn nói gì đó.

“Nếu cháu định bảo cháu muốn rời đi thì ông nói trước.” Đại pháp sư gằn từng tiếng, “cháu không được đi.”

“Tại sao?” Orvar tròn mắt, nắm tay siết lại.

Alvis hít một hơi thật sâu rồi thở dài im lặng. Mãi một lúc sau, ông mới thì thầm, “chúng ta cần cháu ở đây.”

“Máu của cha và mẹ cháu vẫn chưa đủ sao?” Orvar nhếch mép mỉa mai.

Đại pháp sư nhắm mắt lại, kiên nhẫn phân tích, “dân Frostmost chúng ta không phải là những người cần họ đổ máu. Quân thù mới là những kẻ muốn họ phải chết. Tại sao cháu lại không chịu hiểu điều đó?”

Orvar im lặng, cố tìm một cái cớ để đôi co, nhưng quả thật cậu không có lời nào để nói.

Alvis đến bên cậu, dõi mắt nhìn Frostmost bình yên trong những đốm lửa xanh bập bùng. Đại pháp sư cất giọng ôn tồn, “ông biết từ lúc Sigurd chết, cháu luôn nung nấu ý định bỏ đi thật xa. Cháu không còn lưu luyến mảnh đất này nữa. Nhưng cháu thử nhìn xem, Frostmost của chúng ta đẹp biết bao nhiêu. Các pháp sư và phù thuỷ cuối cùng cũng được sống an nhàn, tự tại. Sự bình yên này là do biết bao đời pháp quân, trong đó có cha cháu nữa, phải dùng tính mạng mà đổi lấy đó.”

“Bọn họ sống để bạc bẽo với ân nhân của họ.” Orvar lạnh nhạt nói.

“Sigurd và Olivette chưa bao giờ nghĩ là chúng đang làm ơn cho ai cả, Orvar à. Đối với cha mẹ cháu, tất cả đều là bổn phận và trách nhiệm cho dù ai có nói gì đi chăng nữa. Đó mới chính là điều cháu nên tập trung nhìn vào. Người làm việc tốt không mong chờ được trả ơn.” Dừng lại một chút, Đại pháp sư nhìn thẳng vào Orvar khiến cậu vội cụp mắt xuống.

Cậu lí nhí, “cháu không mong chờ được trả ơn. Cháu chỉ mong họ thật sự biết ơn.”

Alvis lại nói, “thôi được, nếu điều này khiến cháu thoải mái hơn thì đây, theo như những gì mẹ con nhìn thấy được thì chúng ta đều sắp chết cả rồi. Những người cháu ghét, cả gia đình ta, toàn bộ Frostmost đều đang đứng trước thảm cảnh diệt vong rồi đấy!” Đại pháp sư thở dài mà nói. Giọng ông có chút kìm nén một cơn giận dữ đang chực trào dâng.

Từ nãy đến giờ, Orvar vẫn đang vật lộn với những cảm xúc về gia đình. Cậu quên mất một phần quan trọng trong viễn cảnh của mẹ. Frostmost sẽ bị diệt vong. Quân đội Cộng Hoà Illuminus sẽ đến đây tàn phá thẳng tay. Alvis, Amund, các Trưởng phái đều sẽ chết. Nỗi sợ hãi đột nhiên bao trùm Orvar. Cậu lắp bắp, “không… không thể nào đâu. Chúng ta có thể chặn được chúng mà. Hay… hay ngộ nhỡ mẹ cháu nhìn lầm thì sao?”

“Ông cũng mong là mẹ cháu nhầm.” Alvis thở dài, “Nhưng từ trước đến giờ, những viễn cảnh của Olivette chưa bao giờ sai cả. Chúng ta phải đề phòng cẩn thận. Trong tình huống tệ nhất…” Đại pháp sư ngập ngừng rồi quay sang nhìn Orvar, nói dứt khoát, “ông hy vọng cháu sẽ cùng ông chiến đấu.”

Khi nghe đến từ “chiến đấu,” gương mặt Orvar đanh lại.“Nhưng, hiện giờ đang là thời bình. Chúng không thể vô duyên vô cớ gây chiến được.”

“Người ta thường rất thích gây sự khi đang sống yên bình với nhau. Đó là bản chất của thế giới. Hoà bình chính là thời gian tốt nhất để nảy sinh mâu thuẫn và tranh luận. Nhưng một khi chiến tranh đến, nó không nói nhiều. Nó sẽ xuống tay và nhiều người sẽ rơi đầu.” Đại pháp sư khẽ đáp.

Cậu tiếp tục im lặng. Gió bắc thổi thật to, rít qua những hàng thông nghe ai oán như những hồi kèn báo tử.

Ông Alvis quyết định phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo, “con trai, ông biết cháu không muốn chiến đấu cho những người cháu oán trách…”

Alvis đặt tay lên vai Orvar, xoay cậu nhìn thẳng vào ông rồi nói tiếp, “nhưng cháu đấu tranh cuối cùng vẫn là để bảo vệ quê hương cháu. Ở đây cháu còn mẹ, còn ông, còn Amund nữa. Chiến đấu vì những người mà cháu yêu thương thì đâu có gì sai trái. Có phải cháu thật sự cũng nghĩ thế nên mới có lần xem trộm sách phép thuật của chú Ulfrik đúng không?”

“Làm sao ông biết được?” Orvar giật nảy mình. Cậu chưa bao giờ muốn trở thành một pháp quân vì không muốn bản thân sẽ trở nên thờ ơ với gia đình giống cha, nhưng cậu lại càng mong mình trở nên mạnh mẽ hơn để che chở cho mẹ.

Alvis mỉm cười bí hiểm, “nhưng rồi vì sao cháu lại không muốn học nữa?”

Orvar ngoảnh mặt đi nơi khác, cậu thở dài, “Là do cháu sợ mình sẽ lún sâu vào vết xe đổ của cha. Làm anh hùng thì có gì hay khi người nhà của mình thì không bảo vệ được. Cháu không muốn vì bổn phận mà phải lạnh nhạt với chính gia đình mình. Chỗ của cháu là ở bên cạnh mẹ, chứ không phải bán mạng vì những kẻ không xứng.” Orvar thẳng thắn nói. Đến thời điểm này, cậu đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ trở thành một Pháp Quân.

“Cháu thương mẹ đến vậy thì vì sao bấy lâu nay cháu lại xa cách Olivette đến thế?” Đại pháp sư từ tốn hỏi, vẫm ôm lấy vai cậu.

Orvar vẫn trầm ngâm. Nhiều lúc chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại xa cách với mẹ. Là do Olivette luôn bênh vực cho cha và những kẻ ác miệng kia sao? Hay là do mẹ đã từng gạt mình, định giấu giếm mình về chuyện cha bị giết? Hay vấn đề nằm ở chính bản thân mình? Do mình không muốn mình trở nên nhân hậu vị tha một cách cố chấp như vậy? Mình muốn ích kỷ, muốn một lần được sống cho riêng mình chăng?

Đại pháp sư dường như cũng không muốn không dồn cậu vào chân tường. Ông tập trung vào vấn đề quan trọng nhất trước mắt. Alvis buông một câu lạnh lùng, “cho dù lý do là gì đi chăng nữa thì ông hy vọng cháu hãy dẹp bỏ lòng vị kỷ sang một bên. Cháu sợ hãi khi biết đảo quốc sắp bị tấn công nhưng lại không muốn đứng lên chiến đấu. Đây là kiểu suy nghĩ gì chứ? Nếu cháu không sẵn sàng sát cánh cùng đồng bào thì mũi kiếm sớm muộn gì cũng sẽ kề vào cổ những người cháu quý nhất. Chúng ta sinh ra không phải để giết chóc nhưng đây là một giai đoạn đầy nguy hiểm. Tức nước vỡ bờ, cháu buộc phải sẵn sàng, vì chính bản thân mình, vì mẹ cháu, vì cả Frostmost nữa.”

Alvis quan sát ánh mắt đang né tránh trước mặt mình rồi ôn tồn nói, “sở dĩ thế giới trở nên đảo điên không phải chỉ vì những thế lực tà ác, mà chính bởi những kẻ hai mắt trông thấy rõ mồn một nhưng không lên tiếng, không ra tay. Cái ác chẳng đủ sức tàn phá nhân loại nếu không có cái hèn nhát tiếp tay cho nó, Orvar à.”

Orvar im lặng. Cậu cúi mặt trầm ngâm về lý do thực sự cậu không muốn chiến đấu cho Frostmost. Có đúng là do những kẻ bất nghĩa kia không hay do bản thân mình là một đứa hèn kém?

Alvis siết lấy bờ vai cậu. Ông dịu giọng nói, “cha cháu là một Tổng pháp quân tài giỏi. Tuy vậy, Sigurd chưa bao giờ tự hào về những chiến tích của mình. Ước mơ lớn nhất của cha cháu là dẹp yên kẻ thù để nó và các đồng đội có thể trở về với cuộc sống gia đình ấm êm. Sigurd ra trận từ trước khi cháu ra đời. Nó chết mà vẫn chưa bao giờ được nhìn thấy gương mặt người con trai duy nhất của mình. Đó là hy sinh lớn lao nhất của nó nhưng Sigurd biết, nếu không ra đi, nó sẽ gián tiếp hại chết những gia đình khác nữa.”

Orvar vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt cậu nhìn Alvis cho thấy cậu đang trăn trở về việc đó. Orvar biết chứ. Thân làm một Tổng pháp quân gánh vác an nguy của đảo quốc. Kẻ thù ở Cộng Hoà Illuminus lại gian manh, thâm hiểm. Cha bắt buộc phải dành nhiều thời gian thao lược quân đội. Chỉ là chút vị kỷ của tuổi thơ, kèm theo chứng kiến sự nhung nhớ khôn nguôn ngày đêm dày vò mẹ và những hiếp đáp bà phải gánh chịu nên mới khiến Orvar có thành kiến với cha như vậy. Giờ đây, mẹ cậu cũng rơi tình huống tương tự. Lòng cậu giằng xé khi đứng trước con đường cha đã đi. Cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ.

Dường như thấu hiểu được tâm tư cháu mình, Alvis buông cậu ra. Ông chắp tay sau lưng, nhìn về phía những ngôi nhà bé nhỏ trên triền đồi thoai thoải. Trẻ con vẫn đang cười đùa vui vẻ trên phố. Các dược sỹ đang chăm sóc vườn thảo dược trước nhà họ. Xa xa kia, các nghệ nhân vẫn đang vung búa ngày đêm sáng tạo.

Đại pháp sư nhẹ nhàng bảo, “chỉ còn mấy ngày nữa là sang năm mới. Xuân phân sắp đến là cháu sẽ tròn hai mươi lăm, đủ tuổi để Nhập Phái. Thất phái của đảo ta, dù là pháp quân, thầy bùa, tư tế, thuần dưỡng, hay dược sỹ, giả kim, tiên tri đều có cách riêng để bảo vệ quê nhà. Cháu cứ từ từ mà nghĩ xem mình sẽ đi con đường nào.” Alvis nói xong liền cất bước quay về tháp Đại hội đồng.

Đi được vài bước, Orvar bỗng gọi Alvis từ phía sau, “ông ơi, làm sao ông biết được cháu lén xem trộm sách của chú Ulfrik?”

Alvis cười hóm hỉnh, “cháu đừng xem thường Đại pháp sư chứ. Có gì trên đảo này mà ông không biết?”

Cậu lo lắng, khẩn trương hỏi, “vậy chú có biết không ạ?”

“Cháu yên tâm, nó chẳng biết gì đâu.” Ông nháy nháy mắt trấn an. “Chỉ là lần sau đừng lén lút như vậy nữa.”

Lúc này cậu mới có thể mỉm cười yên tâm, “ông đừng nói với chú nhé.”

Alvis quay lưng bỏ đi, để lại phía sau một cái gật đầu. Orvar đứng dưới tượng Sigurd, cậu ngẩng mặt nhìn cha mình. Những ác cảm trong lòng cậu đang dần dần lắng xuống, nhưng đồng thời nó lại đặt cậu trước những quyết định cực kỳ khó khăn.

Thật lòng mà nói, cậu vẫn chưa sẵn sàng nối gót cha mình. Liệu một đứa trẻ trải qua nhiều uất ức như cậu có đủ động lực để đứng lên bảo vệ những người vốn vẫn khinh thường nó hay không? Liệu cậu có đủ tấm lòng quảng đại như cha và mẹ hay không? Nghĩ về Olivette, Orvar lại càng thêm lo lắng. Cậu cứ đứng như thế nhìn xuống đồi White Head, lại trông ra biển nước mênh mông đen thẫm hết một lúc lâu rồi mới lững thững quay về nhà.

Ghi chú

[Lên trên]
Tức ngày 27 tháng 12.
Tức ngày 27 tháng 12.
Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Dẫu là pháp sư hay người thường, họ vẫn là con người. Mà con người thì luôn xuẩn ngốc, chỉ nhìn nhận trước mắt rồi phán xét.

Thực lòng thì tôi cũng không ghét bỏ người dân đâu. Tôi giận họ vì họ không biết gì. Nhưng tôi cũng giận vì không có cách nào khác.

Nhưng nói vậy cũng đừng theo fanservice nhá :v kiểu "anh hùng" trả thù hay giết sạch bọn làm mình chướng mắt là thứ mà khi viết truyện, tôi tuyệt đối sẽ không đưa vào truyện mình
Xem thêm