Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 04 - Thần Y / Zuruk Babenberg

Độ dài 3,428 từ - Lần cập nhật cuối: 05/10/2019 00:31:55

ZURUK BABENBERG

86 ngày trước Xuân Phân,

Hôm nay, người với người nườm nượp ra vào căn biệt thự nhỏ của nhà Zuruk Babenberg. Ai ai cũng vui vẻ ca hát và uống rượu để chúc mừng ông vừa đắc cử chức Thống đốc Thành bang Runsdeep. Nhưng trái ngược với họ, Zuruk chỉ muốn nhốt mình trong thư phòng, đối diện với những bức chân dung các vị tổ tiên, hy vọng tìm lại được chút can đảm và bản lĩnh của dòng tộc.

Ý nghĩ đó khiến vị thần y không khỏi xoa trán thở dài. Những sợi bạc lưa thưa trên mái đầu hói dường như lại nhiều thêm một ít. Sau khi cuộc khởi nghĩa lật đổ Williams Đại Đế thành công vang dội, Zuruk Babenberg đã nhanh chóng khăn gói trở về thành bang Runsdeep—cũng là quê hương của ông—để làm lại từ đầu. Nhưng cái ông không ngờ nhất là bản thân mình lại một lần nữa đặt chân vào vũng lầy ấy.

Vùng đất này nằm ở hướng chính nam của Thủ phủ Starpiece và nấp mình trong một khu rừng khổng lồ với vô số những loại kỳ hoa dị thảo với đủ dược tính khác nhau.Và do đó, Runsdeep mới trở nên nổi tiếng là thành phố có ngành y học phát triển bậc nhất Illuminus.

Rất nhiều bác sỹ nổi tiếng xuyên suốt lịch sử lục địa Sắt đều xuất thân từ Runsdeep. Lẫy lừng hơn cả là gia tộc nhà Babenberg—cái tên nhiều lần xuất hiện trong sách vở—mà hầu hết đều đóng một vai trò nào đó ảnh hưởng đến cán cân quyền lực của các đời quân chủ Đế Quốc Diamond.

Zuruk nhíu mày, tự rót cho mình một ly vang đỏ. Nhìn dòng chất lỏng đỏ thẫm như máu sóng sánh dưới ánh nến vàng vọt, tim ông lại trùng xuống vì những gánh nặng mình sắp đổ xuống vai mình. Tuy trong tay không có binh lực để hiệu lệnh thiên hạ, cũng không có quyền lực hô mưa gọi gió; thế nhưng nhà Babenberg lại sở hữu một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại để thao túng thế lực đế vương và để bảo toàn cho gia tộc họ được yên ổn suốt gần một nghìn năm. Đó chính là y thuật.

Nói y thuật đem lại cho họ địa vị và danh vọng cũng chỉ là một phần câu chuyện. Không ít lần nhà Babenberg phải đối mặt với những mối hoạ diệt vong khi trong gia phả có kẻ nảy sinh tham vọng vĩ cuồng, muốn tự mình xô lệch bàn cờ chính trị. Zuruk ngán ngẩm lướt mắt qua mấy bức tranh mà năm sinh năm mất của người trong đó chỉ chênh lệch nhau chưa quá con số bốn mươi. May thay, trải qua bao lần tranh đấu, lục địa Sắt vẫn khoan dung chưa xoá tên họ khỏi lịch sử.

Zuruk hiểu rõ gánh nặng mà gia tộc Babenberg truyền lại cho ông. Mang trên mình cái danh thần y đồng nghĩa với việc phải gánh vác sự kỳ vọng của tổ tiên, sự đánh giá của người đời, và nguy hiểm nhất chính là lưỡi dao kề cổ từ bọn cầm quyền. Gần hai mươi năm qua, Zuruk phải sống ngược lại với những triết lý mà ông tin tưởng. Kiến thức y học là dùng để chữa bệnh cứu người nhưng vì cường quyền, ông đã phải hạ mình trở thành một công cụ giết chóc không dao cho Williams Đại Đế.

Khi cuộc khởi nghĩa nổ ra, Zuruk cứ nghĩ đã đến lúc ông phải từ giã cõi đời, chôn thây cùng bọn quý tộc đế vương để chuộc lại những lỗi lầm kiếp này; nhưng ông không ngờ rằng những người Khai Trí lại tha cho mình. Sau khi thoát chết trong gang tấc, Zuruk đã tự thề với lòng rằng sẽ không bao giờ để những bài thuốc mình bào chế trở thành vũ khí trong tay kẻ khác nữa.

Vị thần y nhấp một ngụm rượu đắng chát, liếc nhìn bức tranh của bản thân mình đang chằm chằm ngó lại ông. Ánh mắt Zuruk lúc đó ngập tràn u sầu và uất hận, trái ngược hẳn với trang phục lộng lẫy mà Đại Đế dành riêng cho ông. Ngày chính thức được treo bức hình nay lên tường căn biệt thự Bebenberg, ông đã tự hứa với lòng rằng từ nay về sau sẽ an phận làm một y sĩ, vừa chữa bệnh, vừa truyền nghề lại cho lớp trẻ. Ở cái tuổi năm mươi này, Zuruk cũng đã có một cô con gái trạc tuổi Charlotte—con của Công tước Benjamin, nên ông cũng muốn con gái mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, tự do hơn. Vì hơn ai hết, ông hiểu rõ giá trị của hai chữ “tự do” ấy.

Cuộc sống bình yên bẵng đi đã tám năm rồi. Zuruk cũng quên dần cái cảm giác sống trong bí bách và sợ hãi cho đến khi ông nghe nói đến bi kịch nhà Alden. Khi cầm tờ thông cáo trong tay, ông run đến mức ngã ngồi xuống ghế. Sóng gió lại nổi lên rồi. Biết trước như vậy thì ta đã không đi tranh cử chức Thống đốc Runsdeep. Thật là một quyết định ngu ngốc và sai lầm mà!

Đúng ra thì việc này vốn chẳng có gì quá nghiêm trọng nếu như không có vụ án mạng kia. Là một người uyên bác, lại nắm rõ cách làm việc của giới quý tộc tàn bạo, Zuruk hiểu rõ ngọn lửa âm ỉ đang cháy dưới lòng đất Thủ phủ Starpiece đang chực chờ một cơn gió thổi đến để bừng lên thiêu rụi tất cả những kẻ chủ quan không phòng bị.

Lúc đó thật ra Zuruk vẫn còn cơ hội để rút lui khỏi võ đài chính trị, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà trong ông lại dấy lên một lòng can đảm viễn vông. Ta đã làm con chó cho bọn chúng sai khiến bao nhiêu năm rồi. Nay chúng chỉ còn lại những tàn dư yếu ớt. Nếu ta không mạnh dạn đứng lên tìm cách dìm chết chúng ngay từ bây giờ thì liệu cuộc sống bình yên tám năm qua có còn giữ được hay không? Mặc kệ chúng đã hại gia đình Alden. Zuruk ta sẽ giúp Benjamin và Charlotte báo thù. Vì nghĩ như vậy nên Zuruk vẫn mạnh dạn tranh cử, nhưng đến tối hôm nay, khi chuẩn bị chính thức nhậm chức, ông bỗng cảm thấy rét run trong người.

“Này ông Thống Đốc! Đang nghĩ cái gì mà ngây ra đấy hả? Uống với tôi nào!” Giọng cười sang sảng của gã hàng xóm kéo Zuruk ra khỏi luồng suy nghĩ miên man. Gã ta đã tự tiện mở cửa tư phòng và lao vào kéo ông ra chung vui với mọi người.

Sự tĩnh lặng hiếm hoi liền bị thay thế bởi tiếng ca hát ồn ào ngập tràn lỗ tai. Xung quanh mọi người đang cùng nhau khiêu vũ bên cây đại dương cầm trong góc đại sảnh. Kẻ hầu người hạ trong nhà khệ nệ tiếp rượu và bánh ngọt cho quan khách. Ai cũng lấm tấm mồ hôi nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười sung sướng. Cũng phải, vì từ ngày mai trở đi, toàn bộ gia đình ông kể cả những gia nhân đều được dọn đến phủ Thống đốc—ngôi nhà mới khang trang lộng lẫy khiến mọi người phải ngước nhìn đầy ngưỡng mộ.

Zuruk gượng cười cụng ly với người bạn rồi nhấp môi chút vang đỏ. Vị chan chát của loại rượu thượng hạng bỗng trở nên tanh ngòm như máu trong miệng. Zuruk chợt thấy khó thở, bất giác ông có một dự cảm không lành.

“Tôi xin phép một chút nhé.” Lí nhí câu xin lỗi trong miệng, Zuruk thấp thỏm rời khỏi đại sảnh rồi rảo bước đến chân cầu thang dẫn lên phòng riêng của con gái. Ông lớn tiếng gọi, “Zoey! Zoey, con xuống gặp cha một lát.” Nhưng mãi vẫn không có tiếng trả lời. Phía trên lầu ánh nến lờ mờ hắt lên tường những cái bóng lắc lư kỳ dị.

Đợi hoài mà chẳng có động tĩnh gì, ông toát hết mồ hôi. Linh cảm của ông từ trước đến giờ đều khá chuẩn xác, đặc biệt là khi có sự chẳng lành. Ông định trong tối nay sẽ gửi tiểu thư Zoey đến nhà em gái ông ở một thành bang khác để phòng tránh những rắc rối có thể xảy ra. Zuruk đã có ý định này từ trước nhưng cứ lần lữa mãi không làm vì cứ nghĩ mình đang tự doạ mình. Chỉ tội cho Zoey vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông biết cả tháng nay con bé rất lo lắng vì cứ thấy tinh thần cha mình bất an nhưng lại không biết vì lý do gì, càng không biết phải làm sao mới giúp được ông. Nó chỉ là một cô gái đơn thuần không biết tính toán. So với Charlotte của Benjamin thì còn kém xa. Lẽ ra ta không nên lôi nó vào cái vũng bùn nhơ nhớp này lần nữa.

“Zoey, con xuống đây ngay xem nào!” Ngay lúc Zuruk dợm bước lên cầu thang thì một người hầu đi ngang qua lễ phép thưa, “Thống đốc, ông tìm tiểu thư sao? Tiểu thư đi xem hát vẫn chưa về ạ.”

“Đi xem hát? Nó đi từ lúc nào?” Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả mái tóc hoa râm, cái mũi tròn vo của Zuruk đỏ lên, khoé miệng hơi giật giật.”

“Thưa ông, tiểu thư đi từ hồi bốn giờ chiều rồi ạ.” Cậu người hầu vẫn cúi đầu lễ độ.

“Bây giờ là mười giờ hơn rồi. Lẽ ra là phải về rồi chứ.” Ông liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trong góc nhà vẫn đều đặn phát ra âm thanh lạch cạch. Từng tiếng từng tiếng như nhịp tim ông đang đập thình thịch trong lồng ngực. Zuruk dúi ly rượu vang uống dở vào tay cậu hầu rồi hấp tấp bước những bước dài ra cửa chính. Trong đại sảnh, tiếng ca hát đinh tai nhức óc vẫn vang lên không dứt.

Zuruk đứng trong nhà ngóng qua tấm kính trên cửa. Ở ngoài sân trước cũng có một đám người khác đang nhảy nhót chè chén. Sự kiện Zuruk Babenberg đắc cử Thống đốc có thể nói là một niềm vui chung của toàn thành bang Runsdeep. Tuy trước đây từng phục vụ dưới trướng Williams Đại Đế, nhưng ai cũng hiểu cho sự bất đắc dĩ của ông. Vì vậy, ngay khi Zuruk được tha về Runsdeep, tất cả người dân đều cùng nhau đổ ra đường đón ông về với cố hương.

Gia tộc Babenberg không chỉ đức cao vọng trọng mà còn là gia tộc lâu đời nhất ở Runsdeep này. Uy tín của ông có thể nói là đứng hàng đầu nơi đây. Thậm chí, khi biết tin người tranh cử với mình là Zuruk Babenberg, đối thủ của ông còn sẵn sàng thoái lui, hai tay mời ông ngay lập tức nhậm chức luôn cho gọn.

Đêm nay, ngoài những người bạn được mời đến dự tiệc chúc mừng bên trong tư dinh thì ở ngoài sân cũng có rất đông dân chúng kéo đến khu phố này để cùng nhau ca hát, khiêu vũ, và uống mừng cho ông. Họ vui vì biết chắc rằng bốn năm tới đây, thần y Zuruk Babenberg tài hoa nhân hậu sẽ giúp họ có một cuộc sống yên ấm và hạnh phúc hơn. Nhưng cũng chính vì hầu hết mọi người đều đổ về khu phố này ăn mừng nên mới khiến Zuruk càng bất an.

“Giờ trên phố chính chắc là vắng lặng lắm.” Ông tự lẩm bẩm với mình, mắt liếc nhìn bức tranh gia đình treo trên tường gần đó. Lúc vẽ bức hoạ này, Zoey cũng mới ra đời không lâu. Phu nhân nhà ông đang bồng tiểu thư, cả hai đều cười hết sức hạnh phúc. Bỗng, một ký ức kinh hoàng ập đến khiến Zuruk sởn gai ốc.

Năm đó, phu nhân và Zoey nhận được thiếp mời của một người bạn ở Starpiece rủ đến nghỉ hè một tuần. Vừa hay lúc đó ông cũng đang cần tập trung để bào chế một loại thuốc mới nên cũng vui vẻ để vợ con đi du lịch một khoảng thời gian.

Lạ một chỗ, phu nhân nhà ông có sở thích viết thư. Mỗi lần đi đâu đều gửi về cho ông một tấm bưu thiếp báo tin mình đã đến nơi an toàn và kể cho ông nghe cảm nghĩ khi lần đầu tiên đặt chân đến nơi đó. Vậy mà lần này, một tuần trôi qua rồi mà vẫn không thấy có tin tức gì. Vì quá bận bịu với công việc nên Zuruk cũng không mấy để ý. Sang đến ngày thứ tám thì ông bắt đầu thắc mắc và nảy sinh lo lắng. Mãi đến chiều hôm ấy thì mới có một phong thư gửi về, nhưng lại được đóng dấu mộc hoàng gia.

Những dòng chữ lịch thiệp giả tạo trong thư thản nhiên thông báo phu nhân không may gặp tai nạn qua đời, còn tiểu thư thì hiện đang được hoàng gia cưu mang. Williams Đại Đế hy vọng Zuruk Babenberg có thể chuyển đến Starpiece để góp sức cho Đế Quốc Diamond. Họ sẽ bảo đảm cho hai cha con ông một cuộc sống ấm no đầy đủ.

Zuruk chưa đọc hết lá thư đã run rẩy đến mức khuỵu gối xuống. Nước mắt ông tràn ra kèm theo một tiếng thét đau đớn đến xé lồng ngực. Zuruk vật ra trên sàn, bức thư bị vò nát trong bàn tay đã siết chặt thành quả đấm.

Mọi việc dần dần rõ ràng. Đã mấy lần Williams Đại Đế mời ông đến Starpiece làm việc nhưng đều bị Zuruk từ chối. Với những tháng năm chinh chiến liên tục nhưng đều thất bại, Đại Đế đang dần bị một số quý tộc quay lưng, dân chúng cũng không ngừng oán thán, chưa kể áp lực từ phía gia tộc Hoàng hậu đòi hai người mau chóng sinh hạ Hoàng tử. Đại Đế hiện đang rất cần một thầy thuốc giỏi để giúp hắn “săn sóc” vài người.

Nếu không thể mời được Zuruk bằng tiền tài và danh vọng, hắn sẽ phải dùng đến những mưu chước tiểu nhân. Và lần này, bọn chúng đã thành công. Vừa thủ tiêu phu nhân để cảnh cáo, lại còn bắt cóc tiểu thư để gây sức ép.

Khá lắm! Được, Zuruk ta sẽ bán mạng cho chúng mày nhưng ngay khi có cơ hội, ta sẽ bắt chúng bây trả món nợ máu này.

Zuruk run rẩy vươn tay đẩy cửa. Nợ máu… Có phải mình lại trở thành nạn nhân nữa rồi không? Ông vừa bước ra ngoài, chưa kịp cảm nhận luồng gió đêm mát lạnh thì đã thấy từ đằng xa một cỗ xe ngựa của cảnh sát đang hết tốc lực lao đến. Tấm màn che cửa sổ bằng nhung màu xanh lá cây thêu biểu tượng đầu rắn nhe nanh bằng chỉ bạc bị gió tốc lên phần phật. Viên cảnh sát đánh xe ngồi ở phía ngoài nháng thấy ông đang đứng trước cửa nhà liền hét toáng lên, “Thống đốc, Thống đốc, tiểu thư xảy ra chuyện rồi!”

Zuruk toát mồ hôi lạnh. Mặc cho không gian vô cùng huyên náo, ông vẫn nghe rõ mồn một lời thông báo đó như sấm rền bên tai. Bọn người ngoài sân khi nhìn thấy ông còn chưa kịp nâng ly lên chúc mừng thì đã bị chiếc xe ngựa chạy rầm rầm tiến lại làm cho giật mình nên liền chạy đến hóng chuyện. Vừa nghe những lời viên cảnh sát nói, đám đông lập tức trở nên nháo nhác sợ hãi. Hai người đàn ông nọ vội chạy lên bậc thềm đỡ lấy Zuruk lúc này đã ngã quỵ xuống đất run rẩy thở dốc. Điều ta lo sợ nhất đã trở thành sự thật. Ta đã không kịp bảo vệ Zoey đáng thương. Sau nhà Alden, đến lượt nhà Babenberg đã bị chúng bắt phải trả giá!

Cỗ xe ngựa đỗ uỵch ngay trước cổng. Viên cảnh sát nhanh nhẹn nhảy phóc xuống rồi mở cửa xe, bế tiểu thư Zoey đến trước mặt Zuruk. Đám người hiếu kỳ chung quanh liền xúm lại xem. Zuruk ôm lấy con gái vào lòng, nước mắt sụt sùi nhưng tay vẫn nhanh nhẹn kiểm tra tình trạng Zoey.

Tiểu thư quần áo vẫn chỉnh tề, không có dấu hiệu xô xát, tuy nhiên hai mắt cô trợn trừng, toàn thân lạnh toát, hơi thở nhẹ như không có, làn da tái xanh tái xám. Ông ngẩng đầu, run run hỏi, “cảm ơn anh cảnh sát. Xin hỏi, anh tìm thấy con bé ở đâu vậy?”

“Ở một con hẻm nhỏ bên cạnh nhà hát ạ.” Viên cảnh sát ngã mũ xuống rồi nhẹ nhàng thưa.

Zuruk nuốt khan, giọng vẫn run rẩy, “Có phải gần chỗ nó nằm có một vũng nước nhầy nhụa chảy thành dòng uốn lượn như rắn bò không?”

“Thưa vâng, đúng là như vậy ạ.” Anh cảnh sát tròn mắt ngạc nhiên, miệng há hốc, “có phải Thống đốc đã biết nguyên nhân rồi không?”

“Trúng độc thạch xà, toàn thân hoá đá. Không chết nhưng nếu không chăm sóc đúng cách thì sẽ mất mạng vì suy dinh dưỡng.” Vừa nói ông vừa gỡ đôi giày của Zoey ra. Quả nhiên cả giày và lớp vớ bên trái đều có hai cái lỗ sâu hoắm cắm vào phần gót chân.

“Thống đốc hẳn cũng đã có cách cứu tiểu thư rồi chứ ạ.” Viên cảnh sát rụt rè hỏi.

“Tôi biết chữa, nhưng không có thuốc. Thạch xà là một loài sinh vật huyền bí sống ở Rừng Folidarc, hoạt động vào mùa mưa. Muốn chữa độc của nó thì phải lấy nước ép trái bụi lửa vốn chỉ kết quả vào mùa hè. Từ đây đến hè cũng còn nửa năm nữa, chưa kể thứ trái ấy cũng chỉ mọc ở Rừng Folidarc mà thôi. Anh nghĩ tôi có cứu được con gái mình không?” Zuruk lạnh nhạt nói. Ông ngậm ngùi mang lại vớ và giày cho tiểu thư.

Không gian xung quanh im lặng như tờ, người phía trong nhà cũng lục đục kéo ra xem, chắc là đã có kẻ nhanh nhẹn chạy vào trong báo cho mọi người để họ thôi náo nhiệt. Zuruk ra lệnh cho người hầu bế tiểu thư lên phòng nghỉ rồi chuẩn bị nước ấm, súp nóng, bô tiểu, đích thân ông sẽ chăm sóc cho cô ấy.

Ngay khi vừa định quay vào nhà thì ông nghe viên cảnh sát lẩm bẩm, “tại sao lại có thạch xà ở Cộng Hoà Illuminus kia chứ?”

Zuruk quay người lại nhìn anh buồn bã, “thế cậu nói xem từ lúc nào mà Huyết Chuỷ đến được nước ta?” Câu hỏi của ông khiến anh chàng trợn tròn mắt, mọi người xung quanh cũng nín thở vì sợ hãi. Một vài người thì thầm thốt ra mấy từ gì đó về gia tộc Alden. Zuruk khoát tay, “dù sao cũng cảm ơn cậu đã mang con bé về cho tôi. Cảm ơn mọi người đã đến chung vui chúc mừng.”

Ông Thống Đốc ngập ngừng một chút rồi lại cao giọng nói tiếp, “Ngày mai gia đình chúng tôi vẫn sẽ dọn đến phủ Thống đốc. Tôi hứa sẽ dùng hết sức mình giúp mọi người có một cuộc sống ấm no và an bình hơn.” Ông nặn ra một nụ cười và vung nắm đấm lên không trung. Cuối cùng, ông hô vang, “vì cuộc sống!” [note9573]

Tất cả mọi người cũng đồng thanh hô vang “vì cuộc sống!” và cúi chào ông ra về.

Vị thần y quay bước vào nhà, nước mắt đã khô đi trên gương mặt tròn trịa nhưng đanh thép. Được, Zuruk Babenberg ta sẽ đấu với chúng mày lần nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
Khẩu hiệu của Thành bang Runsdeep.
Khẩu hiệu của Thành bang Runsdeep.
Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận